watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
-Tưởng em “mù đường”
Biết bị hắn “chơi xỏ” nó tức tối :
-ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG EM.
-Ai dám coi thường...”thiên tài”
Biết lại bi hắn mỉa mai nó thấy lúc này nên nuốt cục tức sử dụng tuyệt chiêu “im lặng là vàng”
-Tới rồi.
Nó bước xuống xe cùng hắn không nói tiếng nào. Hắn đưa nó tới một bãi cỏ trống, từ đây có thể thấy cây cầu to có rất nhiều đèn trước mặt, trên cầu từng dòng xe chạy qua nhìn cứ như một dải băng đủ màu sắc.
Những tòa cao ốc với ánh đèn màu sắc nhìn như một món trang sức đắt tiền được trang trí bằng ánh đèn trong xa như đá quý.
-Đẹp quá.
Nó lên tiếng trước khung cảnh “khó cưỡng” trước mắt. Trí tò mò về ký ức lại bắt đầu ập đến nó nhìn hắn:
-Trước đây em tới đây chưa?
Hắn nhìn nó, ánh mắt lấp lánh nhờ ánh sáng ngoài kia:
-Đây là lần đầu.
Nó mỉm cười chợt thấy câu hỏi thật ngớ ngẩn, dù lúc trước nó có tới đây bao nhiêu lần thì bây giờ đối với nó cũng trở nên mới lạ.
Sự tò mò một lần nữa lôi nó đi, đi tới những lời Đại Ánh nói tại bữa tiệc.
-Anh thấy Đại Ánh như thế nào?
Hắn ngạc nhiên:
-Sao lại nhắc tới cô ta?
-Thì ...anh cứ trả lời đi.
Bộ dạng lúng túng của nó đã “phản chủ”, tố cáo những gì nó nghĩ với hắn.
Tiến tới hắn nhìn nó từ đầu tới chân rồi làm bộ dạng “động não” zữ dội lắm, làm mặt nghiêm túc hắn nó chậm rãi:
-Ưm...để coi...xét về chiều cao thì cao hơn em, gợi cảm hơn em, nóng bỏng hơn em, nữ tính hơn em, nói chung hơn em mọi mặt.
Mỗi lời nhận xét của hắn y như hắn lấy chân đạp nó xuống một bậc, câu “kết luận” của hắn đồng nghĩa việc nó “không ngóc đầu lên nổi”. Nó liếc hắn.
-Biết rồi, chỉ cần nói hơn em thôi cần gì “liệt kê” nhiều thứ vậy chứ.
Nhìn nó như vậy hắn không thể không giải thoát nụ cười kìm nén trên môi nãy giờ.
Lấy lại vẻ nghiêm nghị hắn nói:
-Nhưng có một thứ em có còn cô ta thì không.
Nó “như bắt được vàng”
-Gì?...là gì?
Hắn lấy tay nâng nhẹ cằm nó lên giọng ấm áp bay theo làn gió:
-Trái tim anh.
Không biết cảm giác bây giờ là gì nó chỉ cảm thấy lâng lâng trong người, cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc nó đưa theo vài cánh bồ công anh tới để nói cho nó biết cảm giác bây giờ của nó người ta thường gọi là “hạnh phúc”
Hắn thấy vẻ mặt của nó “đáng yêu” như vậy nên không nỡ bỏ qua:
-Sau này em nên thường xuyên mang giày cao gót.
-Làm gì?
Hắn hơi cúi xuống.
-Để khi hôn em anh không phải cuối thấp quá, mỏi lắm.
Nó tức điên lấy chân đá thật mạnh vào chân hắn làm hắn lùi ra sau:
-NÈ, CON GÁI SAO BẠO LỰC ZỮ ZẬY?
-Đáng đời anh.
Vậy là khung cảnh “lãng mạn” hắn cất công gầy dựng bị cú đá của nó biến thành “lãng xẹt”
-Đi về! –Hắn tỏ vẻ khó chịu
-Xí...khó ưa.
Chiếc xe lăn bánh để lại khung cảnh tuyệt đẹp phía sau.
*NHÀ QUỐC MINH:
-Thưa cậu.
Người đàn ông đưa cho Quốc Minh một cái mp3 nhỏ rồi cúi người bước ra.
Đeo tai nghe vào Quốc Minh bấm play, từ mp3 phát qua tai nghe truyền tới tai hắn một giọng ca trong trẻo mượt mà.
-Hay thật....!Tiểu Du à...?
Một nụ cười đầy tham vọng nở trên môi hắn nhắm mắt thưởng thức âm nhạc.
*HÔM SAU:
Hôm nay được nghỉ không biết Mạnh Khang đã dẫn BẢo Như đi đâu từ sớm. ở nhà nhờ vậy cũng đỡ “náo loạn”
-Thưa thiếu gia có khách.
Nó và hắn Đang ngồi sau vườn thì quản gia Lâm ra “báo cáo”
Lên phòng khách thấy “khách” mà quản gia Lâm nói là Khải Tuấn và Đại Ảnh nó vui lắm.
-Khải Tuấn, Đại Ảnh hai người qua chơi ha? Hải Yến đâu?
-Anh qua thăm em nên đi một mình , còn....
Khải Tuấn nhìn sao người kế bên mặt hơi khó hỉu.
-Đường Du, cô lại nhầm lẫn rồi.
Nghe cách nói chuyện nó nhận ra ngay không phải Đại Ảnh.
-Đại Ánh.
-Cô nên nhanh nhẹn hơn đi, sau này đừng nhầm lẫn giữa chúng tôi nữa.
Hắn lạnh lùng nhìn Đại Ánh:
-Cô làm gì ở đây?
-Em tới thăm anh mà.
Đại Ánh sà tới níu tay hắn.
-tôi khỏe cô về được rồi.
-Anh sao vậy? Ai lại đuổi khách chứ.
Nó biết rõ ý đồ của Đại Ánh, chẳng phải Đại Ánh đã nói rõ là thích “chồng” của nó sao? nhìn qua “thiếu phu nhân” Đại Ảnh tỏ vẻ khó chịu.
-Sao cô không đi tiếp...bạn trai của cô đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Gia Huy
-Nhưng.....
Không đợi nó nói hết cũng không cần biết Đại ÁNh là ai miễn sao có cơ hội ở riêng với nó là Khải Tuấn nhất định nắm bắt.
-Tiểu Du, mình đi.
Nó bị Khải Tuấn lôi ra vườn sau nhường phòng khách lại cho hắn và Đại Ánh.
Hắn nhìn theo thấy khó chịu vô cùng.

Chap 28:
-Người đó giống Đại Ảnh quá.
Khải Tuấn nhìn nó thắc mắc, nó cười cho qua chuyện:
-Ừ, chị song sinh của Đại Ảnh là Đại Ánh đó.
Vậy là hắn phải ngồi nghe Đại Ánh lảm nhảm suốt ở trong nhà còn nó và Khải Tuấn ở vườn sau chơi với “cặp đôi quái vật”
-Cái gì nè Khải Tuấn?
Nó vạch vạch trong đám lông của Bé Nhỏ thấy một cái gì u u lên rất lạ.
-Đâu, anh coi!
Cả 2 chúi đầu vào Bé Nhỏ , sau vài giây xác định vị trí và vạch được đám lông rậm rạp ra thì một vật nhỏ như đầu ngón tay út màu xam xám đập vào mắt nó
-Cái…cái gì lạ vậy?
-Cái này nhìn quen lắm.
Khải Tuấn dùng trí nhớ một cách triệt để để nhớ được cái thứ đó.
Trong thời gian chờ đợi nó dùng tay “gỡ” cái thứ đó ra khỏi người Bé Nhỏ. Khải Tuấn như nhớ ra điều gì đó hốt hoảng:
-Anh nhớ rồi là…..
Không đợi Khải Tuấn kịp trả lời trí tò mò đã sai khiến nó dùng tay “kham nghiệm” vật đó, nó bóp bóp vài cái thì
Bẹp….
Vì dùng sức hơi mạnh nên thứ đó vỡ ra, một chất màu đỏ cũng theo đó chảy ra ngón tay nó. Cả người nó từng đợt da gà thi nhau nổi lên. Chỉ như vậy nó mới thấy được “tầm quan trọng của việc mình đang làm, Đưa mắt nhìn Khải Tuấn
-là gì?
-Là…là ve chó đó
1s
2s
3s
-Á..á..á…á.. GHÊ QUÁ ĐIIIIIIIIIIII BÉ NHỎ GHÊ QUÁ…..Á…á……………..
Nó đứng đó “giảy nảy” , tay vung tứ phía nhưng máu của Bé Nhỏ như chất dính làm cái “xác ve” cứ bám chặt tay nó không tha. Khải Tuấn lo lắng
-Em bình tĩnh đi, đứng im
-HuHu ghê, ghê quá, Khải Tuấn Giúp …giúp em.
Tiếng thét kinh hãi của nó “chấn động” tới phòng khách, hắn bật dậy bước ra vườn dù Đại Ánh cố gắng níu hắn lại:
-Anh đi đâu đó.
-Bỏ ra.
Bước chân vội vã hắn bước ra vườn.
Trong khi đó nó mếu máo , Khải Tuấn cầm tay nó lại chỗ vòi nước :
-Để im anh rửa cho em.
-Kỹ Kỹ nha…..xà phòng thơm nữa…-Nó đòi hỏi.
Nhìn bộ dạng này của nó Khải Tuấn không thể nhịn cười:
-Ha ha anh biết rồi. ai bảo em nghịch quá làm gì!
Thấy khải Tuấn cười mình nó “không chịu nhịn”
-Khải Tuấn….-Nó gọi
-Gi……
-CHết nè…chết nè….nè….
Không đợi Khải Tuấn trả lời , sau mỗi chữ “nè” nó dùng một ống nước khác xịt “xối xả” vào mặt Khải Tuấn
-Tiểu Du, dừng lại ngay…
-Hok , ai kêu dám cười em.
-Đã vậy anh sẽ cho em biết tay
Vậy là “cuộc thủy chiến” nổ ra Khải Tuấn và nó không ai nhường ai “chiến đấu” hết mình, mục tiêu là dùng nước xịt như “thác đổ” vào “mặt tiền” đối phương
Từ xa hắn đưa tia nhìn không mấy thiện cảm về phía “chiến trường nước”, Đại Ánh thích thú:
-Xứng đôi thật. Xem ra cô ta không cần anh nữa thì phải.
Mặc kệ Đại Ánh hắn quay vào trong không một lần nhìn lại.
-Thôi anh về nhé.
Sau cuộc thủy chiến cả 2 đều ướt như chuột lột, Khải Tuấn dù không muốn cũng đành ra về.
Thay quần áo xong nó mới nhận ra Đại ÁNh đã về rồi và hắn cũng không có nhà.
-Quản Gia Lâm, Gia Huy đâu rồi?
-Thưa…..Cậu ấy đi với cô Đại Ánh rồi dặn là nếu về trễ thì Thiếu Phu nhân ăn tối trước
Nó thất thểu lên phòng, ngả người xuống cái giường yêu quý trong đầu rối nùi. Nó nhớ tới những lời Đại Ánh nói. Thắc mắc tại sao hắn lại bỏ nó ở nhà để đi với cô ta. Nó lẩm bẩm
-Đáng ghét, đi chơi bỏ mình ở nhà làm như hay lắm, xì…hok thèm..
-Đang lầm bầm gì đó “voi con”? nhớ anh rồi sao?
Nó quay ra thấy Mạnh Khang và Bảo như đã về, cũng nhận ra nó quên đóng cửa.
-Ai thèm nhớ anh, đừng có tưởng bở
-Chứ sao? Nhớ Gia Huy à?
Đúng tim đen nó tức tối.
-Xí…Hok dám tại người ta đói bụng
Mạnh Khang nhìn sang Bảo Như đang cố nhịn cười vì nó
-Vậy chúng ta phải cho voi ăn thôi
-ANH CHẾT VỚI TÔI………….
Như thường lệ nó và Mạnh Khang chơi mèo bắt chuột tới khi ăn cơm, xem như tập thể dục trước bữa ăn.
*TỐI:
Nó nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi, tối rồi mà hắn vẫn chưa về. nó thấy ghét hắn nhiều hơn.
Cộc…cộc….
-Vào đi.
hôm nay khác với thường ngày, hắn ko vào phòng nó mà đứng ở cửa phòng nét mặt lạnh băng
-Anh về rồi
-Ừ.
Cuộc đối thoại chấm dứt, hắn đóng cửa về phòng. Bản thân hắn cũng không hiểu sao lại cư xử với nó như thế, sao hình ảnh nói vui cười cùng Khải Tuấn cứ hiện mãi trong đầu.
Nó cũng không khác gì, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo bởi thái độ của hắn. đêm đó có 2 người cứ trằn trọc mãi.
*BUỔI SÁNG:
Bữa sáng hôm nay được “diễn ra trong im lặng” , nó ngoan ngoãn ăn hết phần của mình mặc kệ Mạnh Khang có dành ăn của nó nữa không.
Hắn cũng vậy, khuôn mặt nghiêm nghị lại trở về, làm không khí ở nhà im ắng hẳn
-Sao vậy? cãi nhau à?-Mạnh Khang lên tiếng.
Cạch…
Đáp lại chỉ là hành động kéo ghế, hắn đứng dậy đi ra xe không nói câu nào.
*HỌC VIỆN THE ROSE:
Cả trường hôm nay được dịp xôn xao bởi thái độ của “2 nhân vật chính” , nó cũng không hỉu sao người ta lại nhìn nó với hắn như vậy. nhưng nó ghét ánh mắt xoi mói đó.
Nó ủ rũ bước tới bàn thả Ba lô xuống một cách chán nản. thái độ đó là Hải Yến không khỏi lo lắng:
-Tiểu Du à? Cậu sao vậy?
-À…mình….
-Tiểu Du, chuyện này là sao?
Không đợi nó kịp trả lời thì Đại Ảnh đã từ cửa chạy xộc vào bàn nó trải tờ báo ra trước mặt nó mặt ngạc nhiên tột độ.
Nó lười biếng nhìn xuống, tiêu đề lập tức thu hút ánh mắt nó:

NGƯỜI YÊU BÍ MẬT CỦA NGƯỜI MẪU ĐẠI ÁNH
Cạnh đó còn có hình “ minh họa” nữa, trong ảnh Đại Ánh ôm một người con trai rất giống “chồng” nó nhưng thật ra chính là chồng nó.
Bây giờ nó đã hiểu ánh mắt xoi mói khi từ sáng tới giờ của mọi người. Nó tức tối
-Cái tên háo sắc này.
Bên lớp hắn “viễn cảnh” diễn ra cũng tương tự. Tay nắm chặt tờ báo cứ như nếu có thể tạo ra lửa hắn sẽ thiêu trụi tờ báo này vậy.
Nhìn Mạnh Khang ánh mắt bực dọc
-Chặn tin này!
Reng…g…g…g…g…g..
Mạnh Khang ra khỏi lớp cũng là lúc chuông vào học vang lên.
Đã được nửa tiết học rồi mà đầu óc hắn không thể tập trung. Trong đầu chỉ nghĩ tới nó, hắn sợ nó đọc tờ báo, sợ nó hiểu lầm, sợ nó buồn….nói chung hắn thấy “sợ vợ”.
Cạch….
Tiếng động phát ra cuối lớp làm giáo viên và cả lớp hướng ánh nhìn về phía hắn. hắn kéo ghế đứng dậy ngang nhiên bước ra khỏi lớp
-Này, em đi đâu đó?
-Tôi mệt!
Chỉ một câu hắn bỏ ra ngoài trước sự tức giận của giáo viên.
Nó cũng có tâm trạng phức tạp không kém, nó ngồi học mà đầu óc cứ lơ lửng nơi nào. Bỗng thấy thầy giáo ngừng giảng nó ngước lên thì thấy hắn đã đứng trước mặt nó từ lúc nào
-Anh làm gì vậy?
(bạn đang đọc truyện tại , chúc các bạn vui vẻ)
Chap 29:
Vẫn như bình thường , hắn thích dùng hành động để trả lời nó hơn. Nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn
Vẫn thái độ ngạo mạn hắn nắm tay kéo nó ra phía cửa lớp không quên mang theo ba lô của nó bỏ lại thầy giáo đang tức tối nói với theo
-EM KIA, QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI NGAYYYYYY
Ra gần tới cổng trường nó không thể chịu nổi nữa
-Nè…anh làm cái gì vậy hả?
-……………………..-im lặng
-Có nghe em nói không? Dừng lại đi.
-………………………
Sau một hồi cố gắng vô ích , nó đành im lặng để hắn tự nhiên dẫn ra xe, chiếc xe lăn bánh bỏ lại 2 tên vệ sĩ đứng ngơ ngác.
Trong trường một ánh mắt chứng kiến tất cả, tay cầm điện thoại :
-“Chăm sóc” hắn đi……………. Chỉ hắn thôi
Ngồi trên xe không ai nói lời nào. Nó thấy ghét hắn ghê gớm
-Tới rồi.
-Tới đây làm gì?
Nó ngạc nhiên nhìn hắn
-Sao hôm nay em “chậm tiêu” vậy?
-Mau trang sức sao?
Nó không hiểu hắn định làm gì mà dẫn nó tới một cửa hàng trang sức rất lớn và sang trọng.
-Đừng hòng mua chuộc em .
-Ai thèm mua em mà chuộc.
Hắn mở cửa xe mà nó cứ ngồi lỳ ở đó, tay nắm chặt dây an toàn mặt hầm hầm
-Xuống xe.
-Hok, đừng mong hối lộ em.
Hắn muốn nổi khùng với cái tính hay nghĩ vẩn vơ của nó.
-Xuống mau
-KHÔNG
Nó vẫn cứng đầu. thấy nói thôi không có tác dụng, hắn chồm người vào xe lôi lôi kéo kéo một hồi nó mới “rời” khỏi cái ghế.
-ANH THẬT ĐÁNG GHÉT…BỎ RA ..BỎ EM RA
Nó vừa la hét vừa ôm chặt cánh cửa xe mặc hắn lôi thế nào cũng không buông. Nhận thấy đang gây sự chú ý hắn nóng ruột
-Người ta nhìn kìa, bỏ ra.
-Không bao giờ….EM GHÉT ANH
-TIỂU DU, bỏ tay ra ngay, bộ muốn đem cánh cửa vô luôn mới vừa lòng hả?
-Á….
Hắn dùng hết lực kéo bật nó ra vác lên vai mặc nó la hét
-Á….THẢ EM XUỐNG, KHÓ ƯA, ĐÁNG GHÉT…
Hắn vác nó vào dưới sự ngạc nhiên tột độ của nhân viên ở đây
-Chào….chào quý ..khách
Hắn cuối cùng cũng cho nó “tiếp đất”, dẫn nó đi một vòng tới tủ kính bày rất nhiều nhẫn cặp hắn ra lệnh
-Chọn đi!
-Hok thèm.
Thấy nó cứng đầu như vậy hắn cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nó:
-Em mà không nghe lời anh sẽ đánh đòn em tại đây đó.
Hắn thật sự hối hận khi không nghĩ ra cách này sớm hơn. Bây giờ nó ngoan ngoãn trong tay hắn, lúc này người bán hàng “mới dám” chào hàng
-Xin hỏi quý khách mua nhẫn để tặng hay để….
-Chúng tôi sắp kết hôn
Cô bán hàng hơi ngạc nhiên khi nhìn lên bộ đồng phục trên người tụi nó. Nhưng nhanh chóng mỉm cười
-Vâng, chúc mừng 2 bạn rất đẹp đôi.
Hắn nhìn qua nó đang mở tròn mắt.
-“em yêu”, em thích cái nào?
Nhìn vào tủ kính đầy nhẫn một ý nghĩ chợt chạy qua rồi “đóng quân” tron đầu nó luôn.
-Lấy cho em cái đắt nhất.
Nhìn sơ qua hắn cũng đủ hiểu cái mưu đồ đen tối của nó. Nhìn người bán hàng rồi hắn khẽ liếc về phía cặp nhẫn to nhất trong tủ. hiểu ý người bán hàng đưa cho nó
-Đây ạ!
-Đây….đây…sao????
Nó mở to mắt nhìn cặp nhẫn đắt tiền nhưng khó mà đắt khách trước mặt. nhẫn được thiết kế bản to. Điểm phía trên là một hột đá bự chảng. nhìn nó hắn cố nhịn cười cầm tay nó
-em yêu, em thích cái này à? Để anh đeo cho em
-Hì…thôi…thôi khỏi
Nó rụt tay lại cười trừ trong đầu thầm nghĩ
-“Đeo cái này chắc xụi ngón tay”
Nó vẫn chưa dẹp ý định
-Chị cho em xem cái đắt “thứ nhì” đi
Một lần nữa hắn lại làm nó tròn mắt, nó bắt đầu thấy ngán hàng đắt tiền. nhìn nó ủ rũ hắn khẽ mỉm cười nhìn sang người bán hàng
-Tôi là Trần Gia Huy, tôi có đặt trước rồi, cái “rẻ” nhất đó
-CẬu Gia Huy? Sao nãy giờ cậu không nói sớm, co câu đợi chút nhé
Kéo nó tới cái ghế bên cạnh thấy nó vẫn làm mặt giận hắn xoa đầu nó.
-Nãy giờ em phá đủ chưa?
Chỉ cần nghe là nó biết nãy giờ nó bị hắn “chơi xỏ”, tức tối càng dâng lên nó không thèm trả lời.
Nhìn nó như vậy hắn không thể không kéo nó ngồi vào lòng mình.
-vẫn giận anh à?
Nó chưa kịp nói gì thì người bán hàng khi nãy lại gần đưa cho hắn một cái hộp nhung
-Của cậu đây.
Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của nó cô bán hàng không khỏi mỉm cười, ghé sát tai nó cô ta thì thầm:
-Đó là cái đắt nhất rồi ạ!
Nó hơi đỏ mặt vì ngượng, may mà hắn nhanh chóng kéo nó ra xe.
Chiếc xe lại lăn bánh trên đường trong sự im lặng của cặp “vợ chồng”
-Xuống thôi
Lần này đích đến là bờ hồ, còn được coi là “nơi kỷ niệm” của 2 người. và lần này hắn cũng không phải vất vả để kéo nó xuống xe nữa
Ngồi xuống cái ghế quen thuộc hắn nhìn nó.
-Giận anh sao?
-Ừ
-Sao giận?

-thích!
Trước câu nói “ngang như cua “ của nó hắn bỗng nghĩ ra một kế sách, Hắn tiến tới sát nó
-Vậy anh hôn em nhé!
-KHÔNG, ANH ĐI MÀ HÔN ĐẠI ÁNH……
Nói tới đây nó mới biết mình bị hố, còn hắn thì đang đắc ý ghê lắm, cười gian hắn nhìn nó
-Em ghen à?
-xì…Ai thèm ghen.
Nó cuối mặt che giấu cảm xúc còn hắn thì nhìn nó ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Bây giờ hắn phải làm một việc là “giải thích” cho nó, nếu không nó hiểu lầm thì sẽ rất khổ cho hắn. nghĩ lại hắn thật ngốc, hôm qua tự nhiên nhận lời đưa Đại Ánh về để rồi cô ta vội vàng ôm lấy hắn, bỏ lại Đại Ánh hắn không về nhà mà ra đây ngồi.
-Thật ra hôm qua….
-Không cần giải thích!
Hắn hơi ngạc nhiên , đưa mắt nhìn sang bắt gặp ánh mắt tin tưởng của nó. Nó lém lỉnh
-Vì em biết anh không thể “cưỡng lại” sức hấp dẫn của em mà đi theo Đại Ánh.
-Tự tin quá đi cô.
Hắn tặng cho nó một cái cốc đầu. mặt nó nhăn lại nhưng cũng rất nhanh nét mặt dãn ra, nó cúi mặt, giọng đủ nghe
-Nhưng em cũng không thích anh đi cùng Đại ÁNh.
-Ừa.
Nó không dám ngẩn mặt lên vì có lẽ câu nói vừa rồi làm mặt nó nóng lên.
Nó không biết hắn đã xích lại gần từ lúc nào, trên tay cầm cái hộp nhung khi nãy nhẹ nhàng cầm tay nó.
-Cho em!
Sau câu nói có thấy một vật tròn lấp lánh ôm trọn ngón tay nó. Hắn vừa đeo vào tay nó một chiếc nhẫn xinh đẹp. hắn đưa cho nó một chiếc nhẫn khác ra lệnh
-Đeo cho anh.
-ừm…
Nó ngoan ngoãn làm theo , mặt vẫn không dám ngước lên vì mắc cỡ. giọng nói hắn ấm áp phá tan không gian yên lặng
-Yên tâm chưa?
-Hả…ả..??
-Từ nay về sau chúng ta đã có sự ràng buộc.
Không cần trả lời, không cần nói gì nữa hắn đan 5 ngón tay vào tay nó, cảm giác ấm áp xâm chiếm trái tim 2 con người.
Như nhận ra sự ngại ngùng của nó hắn lên tiếng:
-Anh mua kem cho em ha!
-Vâng!
Nó trả lời nhưng không ngước lên , nếu nhìn nó đã có cơ hội thấy khuôn mặt nghiêm nghị kia ửng hồng, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Hắn đi rồi nó mới quay ra nhìn bóng hắn bên kia đường bên cạnh xe kem đầy màu sắc.
Rè…è….è….è…
Đang mải suy nghĩ điện thoại báo có tin nhắn làm nó giật mình.
From: chồng iu
Nội dung: Vợ à, khi mua kem về anh hôn em nhé!
Tin nhắn “bên kia đường” làm nó mỉm cười, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc. Nó nhìn sang thấy hắn đang nhìn nó. Tinh nghịch nó lè lưỡi lêu lêu hắn.
Nhìn nó trái tim hắn như được ủ ấm. cảm giác cô độc biến mất khi ở cạnh nó.
Tay cầm kem hắn rảo nhanh bước chân, tiến về phía người con gái đang đợi hắn bên kia đường.
Rầm…m…m…m…m……
Sau tiếng động lớn đó, nụ cười nó tắt hẳn, nhìn ra phía tiếng động trái tim nó thắt lại đau đớn, từng huyết quản trong người như vỡ ra.
Ánh mắt cay xè nó nhìn về phía người thanh niên đang nằm trên đường. máu không biết ở đâu dần loan ra mặt đường.
-Gia…Gia…Huy…Gia Huy!

Nó tắc nghẹn, bước một bước về phía hắn, 2 bước rồi bước chân nhanh dần , nó chạy thật nhanh ra đường.
Nó không dám tin vào mắt mình, Gia Huy đang nằm đó, máu loan lổ dần xuống thấm ướt chiếc sơ mi trắng.
Ngồi thụp xuống nó đỡ đầu hắn đặt lên đùi. Xung quanh đã bắt đầu có nhiều người đứng quây quanh, bàn tán nhốn nháo nhưng giờ đây nó không còn nghe thấy gì nữa, tất cả chìm trong im lặng, nó thấy trái tim nó đập nhanh thật nhanh nhưng ngay cả tiếng tim nó đập nó cũng không thể nghe được.
-Gia…Huy…
(bạn đang đọc truyện tại , chúc các bạn vui vẻ)
Nó chỉ biết gọi tên hắn, mắt bắt đầu nhòe đi. Màng nước nặng trĩu trên mắt chỉ chờ nó chớp đôi mi sẽ rơi xuống ngay.
Nhưng một bàn tay quẹt ngang mắt nó, ngăn chặn màn mưa sắp rơi xuống khuôn mặt thon dài đó.
Là hắn, một lần nữa hắn ngăn giọt nước mắt của nó.
-Tiểu…Du…u…em…em đừng khóc.
Như dồn hết sức lực cuối cùng, tay hắn dần buông thỏng, hắn lịm đi.
Nó như bừng tỉnh, không còn cảm giác cay xè nơi khóe mắt nữa, ôm chặt hắn vào người nó hét lớn:
-MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG

Chap 30:
Đưa hắn vào phòng cấp cứu nó ngồi bên ngoài, lấy điện thoại bấm số:
-Mạnh…Mạnh Khang…giúp em!
*30 PHÚT SAU
Mạnh Khang, Bảo Như không biết tại sao có Khải Tuấn cũng vội vã chạy tới phòng cấp cứu
Thấy nó ngồi đó, ánh mắt vô hồn, tay nó, chân, mặt, bộ đồng phục trên người, toàn thân nó đầy máu. Cả 3 lo lắng chạy tới. Khải Tuấn sốt ruột
-Tiểu Du, em sao vậy? có sao không? Bi thương chỗ nào?
-Chị có sao không vậy?
Nó vẫn thất thần nhìn ra khoảng không phía trước:
-Không…không sao.
Khải Tuấn càng lo lắng
-Người đầy máu mà còn không sao?
-Đây….không…không phải máu của em.
Mạnh Khang vẫn chưa hiểu chuyện gì vì khi nãy trong điện thoại nó cũng lắp bắp không nói gì rõ ràng:
-Không phải 2 người gặp tai nạn sao?
-Không. Chỉ Gia Huy…anh ấy mua kem…rồi xe lao tới….
Bảo Như nhìn nó mà không khỏi thương cảm
-Thôi thôi, có gì tí nữa rồi nói phải xem tình hình anh Huy đã.
Bốn người ngồi đó nhìn nhau lo lắng không ai nói câu nào, riêng nó khuôn mặt cứ như vậy, không có chút cảm xúc, không nói gì, cũng không khóc. Nó như vậy càng làm mọi người lo lắng.
Khải Tuấn dùng một cái khăn ướt giúp nó lau mặt.
-Để anh lau cho em.
Nhưng khi nắm lấy tay nó để lau thì 2 tay nó cứ nắm chặt vào nhau, nói đúng hơn là đang nắm chặt tay đeo nhẫn bây giờ đang nhuốm máu. Khải tuấn đành để yên nó như thế.
*MẤY TIẾNG SAU:
Thời gian cứ trôi thật chậm, nó không nhận thấy bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh , đầu óc nó bây giờ trống rỗng như lần đầu tiên nó thức dậy và phát hiện mình không có ký ức gì cả.
Cạch…
Tiếng cửa mở, bác sĩ bước ra theo sau là các y tá đẩy hắn ra khỏi phòng mổ.
Mạnh Khang và bảo Như vội vàng chạy tới
-Sao rồi bác sĩ?
-Bị mất máu khá nhiều nhưng đã không sao rồi, cần nhập viện để theo dõi kỹ hơn. Riêng những vết trầy xướt trên người thì sẽ từ từ bình phục.
Nghe tới đây Bảo Như và mạnh Khang thở phào nhẹ nhõm. Một người đi làm thủ tục nhập viện còn một người đi theo y tá đưa hắn vào phòng hồi sức.
Nó cứ ngồi đó, đầu óc mơ màng , chờ đợi nhưng lại sợ kết quả không như nó mong đợi. Khải Tuấn lay mạnh nó.
-Tiểu Du,….Gia Huy không sao rồi, em nghe không?
Phải 2 lần như vậy lời nói của Khải Tuấn mới làm nó chú ý.
-Thật sao?
-Ừ, cậu ta….
Không đợi Khải Tuấn nói hết nó đã chạy đi mất, nó một lần nữa làm trái tim Khải Tuấn nhói đau:
-Tiểu Du…em yêu cậu ta đến vậy sao?
Nó cứ chạy, không nhớ ra là nó không biết hắn đang ở đâu. May mà Bảo Như đúng lúc quay ra tìm nó
-Chị ơi, anh Huy ở đây
Nó thở gấp sau một hồi chạy thục mạng, đứng trước cửa phòng nhìn thấy hắn đang nằm, tiến vào trong nó thấy khuôn mặt xanh xao của hắn, trên đầu quấn một lớp băng trắng, trên mặt có vài vết xước.
-Gia Huy! Anh đang ngủ à?
Nó nói như để chứng thực hắn vẫn còn sống, vẫn còn bên nó.
Khuôn mặt dãn ra nó đưa một tay lên định chạm vào mặt hắn thì 2 cô y tá bước vào
-Xin lỗi bệnh nhân cần nghỉ ngơi cô quay lại sau nhé.
-Cô ổn chứ? Cô có bị thương không?
Một người lo ngại hỏi khi nhìn thấy toàn thân nó đầy máu.
-Không!
Lẳng lặng quay ra nó gặp Mạnh Khang và Bảo Như ngoài cửa, Bảo Như nhìn nó
-Chị về thay quần áo nghỉ ngơi đi em ở lại với anh Huy cho.
Nó vẫn đứng im như không muốn bước, Mạnh Khang kéo tay nó
-Đi, anh đưa em về.
-Đừng mà
-Nhưng em….
-Làm ơn…
Nhìn ánh mắt nó cả 2 người cũng biết không thể làm gì, Bảo Như đành đưa ý kiến:
-Vậy chị ở đây, em về lấy quần áo cho anh chị
-Ừm

Mạnh Khang Và Bảo Như đi rồi , y tá vẫn đang kiểm tra cho hắn, nó đi tới nhà vệ sinh ở hành lang, xả nước rửa sạch vết máu trên tay, nó làm thật nhanh để có thể quay về phòng bệnh hắn sớm nhất có thể. kHi quay ra nó gặp một người mà nó không mong đợi
-Em có yêu hắn không?
Thấy Quốc Minh hỏi một câu ngu ngốc nó lãnh đạm nhìn
-Anh điên à?
-hừ…nếu vậy em thật lợi hại, người yêu như vậy cũng không rơi một giọt nước mắt.
-Nước mắt tôi không phải người như anh có thể thấy.
-Nhìn em đi, người dính đầy máu nhưng vẫn xinh đẹp như thế. Màu đỏ của máu rất hợp với em
-Anh thật bệnh hoạn
Nhìn Quốc minh bằng ánh mắt khinh bỉ nó bước đi bỏ lại Quốc Minh nhìn theo thích thú, miệng nở một nụ cười nửa miệng.
-Tôi sẽ nhuộm em bằng….. máu của hắn để thấy nước mắt em!

*ĐÊM:
Sau khi thay quần áo xong nó không ăn uống hay nói gì, chỉ ngồi bên cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn đang nhắm nghiền. cứ như nếu nó lơ là thì hắn sẽ biến mất.
Bảo Như và Mạnh Khang biết làm gì cũng không thể kêu nó ăn nên đành để nó ở đó rồi cũng ra về.
Đã gần nửa đêm, nó vẫn ngồi đó nhìn hắn không biết mỏi mệt, nó xen 5 ngón tay vào bàn tay hắn, 2 chiếc nhẫn lại được gần nhau. Nghe hắn thở đều nó mỉm cười:
-Đồ khó ưa…anh nghĩ sẽ thoát khỏi em sớm thế sao?
Cứ như vậy nó truyền hơi ấm vào vào lòng bàn tay hắn.
Mi mắt nặng trĩu, hắn cảm thấy cả người ê ẩm, đầu là nơi khiến hắn đau nhất, các dây thần kinh cảm giác như đang hoạt động cật lực, chẳng thế mà hắn thấy mệt mỏi rã rời.
Nhưng xen vào đó là một chút cảm giác ấm áp nơi bàn tay, hắn cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc đó. Cố gắng hết sức hắn từ từ mở mắt.
-“đây là đâu”?

Đập vào mắt hắn là một màu trắng, tạo cho người ta cảm giác có phần đau thương tan tóc. Đôi mắt nâu giờ đây nhuốm thêm màu mệt mỏi.
Nhìn bên cạnh hắn thấy một người con gái đang khép đôi mi, khuôn mặt có phần lo lắng. tay vẫn nắm chặt tay hắn không rời. Là nó.
Rất nhẹ hắn dùng tay kia khẽ vén lọn tóc dài. Khộng ngờ vẫn động tác đó nhưng nó lập tức bật dậy
-Gia Huy!
-Em làm gì vậy? canh chừng người bệnh mà ngủ vậy đó hả?
-……………………….-im lặng
Vốn định lợi dụng cơ hội này chọc lại nó nhưng hắn không ngờ nó không cãi lại mà chỉ nhìn hắn, khuôn mặt như sắp khóc. Hắn lo lắng
-Em sao vậy?
-……………………
-Mạnh Khang lại chọc em nữa à?
-…Không….
Nó như sắp không chịu nổi càng làm hắn bối rối.
-Chứ sao?
-Vì….vì lúc sáng anh bảo em…đừng khóc…nên…nên bây giờ…
Như gắng gượng hết sức để nói, chỉ được nửa câu nó không thể kìm ném nữa, nước mắt không biết để dành từ khi nào lã chã rơi . nước mắt làm ướt khuôn mặt nó đồng thời cũng làm mềm trái tim hắn. Rất cản thận hắn đưa tay lên khuôn mặt nó
-Vậy nên em…”nhịn”…từ sáng tới giờ đó hả?
Nó gật đầu, cái gật đầu của nó cũng cùng lúc làm lòng hắn trào dâng bao cảm xúc. Không thể kìm lòng hắn đưa tay kéo nó nằm lên ngực mình.
Nó cứ khóc những giọt nước long lanh ấm nóng thấm ướt ngực áo hắn, có lẽ thấm vào cả trái tim đang thổn thức của hắn nữa.
-Tiểu Du….?
Hắn hỏi khi thấy nó ngừng thút thít , thấy khong trả lời hắn đoán chắc nó đã ngủ. cố gắng không làm nó thức giấc hắn bế nửa người còn lại của nó lên giường. Đêm đó “bệnh nhân” canh chừng cho nó ngủ.
Ở một nơi khác, một ánh mắt sắc lẻm đang nhìn ra màn sương đêm mỏng manh, tư thế ung dung dựa vào ghế tay khẽ nhịp trên mặt bàn theo tiếng nhạc phát ta từ chiếc tai nghe.
-Chuyện này là sao?
-Gì?
-Muốn giết anh ấy luôn hả?
-À, chỉ là tai nạn
-Tai nạn? Sao lại bất cẩn như vậy? Ph….
-Chưa chết là được rồi.
-Được thôi nhưng nên nhớ, chỉ lấy quyền lực trong tổ chức thôi còn Gia Huy…Cấm động vào.
-Hình như có nhầm lẫn thì phải? ở đây tôi mới là người ra lệnh. Bây giờ thì đi ra đi , tôi đang nghe nhạc
-Nhưn….
-Biến!

Cạch….
Cửa phòng vừa đóng một ánh mắt nham hiểm cùng cái cười nhạt, môi mấp máy giọng tham lam
-Bây giờ ngoài quyền lực tôi còn muốn một thứ khác từ hắn…. một thứ mà khi hắn chết tôi mới có được.
*SÁNG:
Cạch….
-Tôi có mua thức ăn…..
Mạnh Khang bước vào chưa nói hết câu thì đã thấy hắn ra hiệu. nhìn sang thấy nó đang ngủ say Mạnh Khang nhỏ tiếng hơn
-Có mua thức ăn cho 2 người đây.
-Cám ơn. Bảo Như đâu?
-Đi học rồi, nói tan học sẽ vào ngay
Thấy hắn không đáp Mạnh Khang hỏi:
-Tôi đang phân vân có nên nói cho 2 bác biết không.
-Đừng nó, phiền phức lắm
Nhỏ giọng hơn hắn hỏi:
-Điều tra chưa?
-Rồi.
-là hắn à?
-Ừm.
Mạnh Khang nét mặt nghiêm túc:
-Tôi thấy cậu nên cẩn thận, hắn bắt đầu rồi đó.
Nhìn sang nó Mạnh Khang mỉm cười
-May mà voi con không sao.
-Ừ.
Nhìn nó hắn thấy thật may mắn, may vì người gặp tai nạn không phải là nó. Nhưng lần sau thì sao? nếu không phải là hắn mà là nó? Liệu hắn có đủ can đảm như nó đã làm hôm qua không?


Chap 31:
-Ưm..m..m
Nó trở mình , mắt hơi nheo lại vì ánh mặt trời. biết nó đã thức Mạnh Khang “lại bắt đầu”
-Nè, em đi canh bệnh nhân như vậy đó hả?
-Ủa…Khang khìn. Vậy còn….
Như chợt nhớ ra nó bật dậy
-GIA HUY? …GIA HUY ĐÂU????
-Đây chứ đâu.
Hắn thật sự “bó tay” với nó, biết vậy nó cười trừ
-Hi….em ngủ quên!
Mạnh Khang không bỏ qua tiến lại gần cúi xuống quan sát kỹ mặt nó, vẻ mặt đậm chất “bác học”
-Nè, hình như em đâu có vòi …?
-Tất nhiên, thì sao?
-Sao ngủ chảy “ke” ghê vậy?
Nghe Mạnh Khang nói mà nó “tá hỏa”, nó xanh mặt
-Thật..thật hả?
-Thật!
Sau vài giây lo lắng, nó tỉnh ngủ hẳn và biết mình….”đã bị lừa”. nó tức tối đấm vào đầu Mạnh Khang
-KHANG KHÌN ĐÁNG GHÉT DÁM LỪA TÔI HẢ…
-Ui da đau anh.
Mạnh Khang đắc ý chưa được bao lâu thì ôm đầu mếu máo nhìn sang hắn:
-Gia Huy….hic hic
-Cậu đừng có mà chọc “vợ tôi” nữa đi, nhức cái đầu quá
-Hehe nghe chưa?
Nhưng chưa kịp chọc lại mạnh Khang thì hắn đã cốc đầu nó một cái, hạ màn cái mặt đắc thắng của nó xuống:
-Em nữa, đi rửa mặt đi.
-Biết òi…
Hình như bị thương cũng có cái lợi, lời nói của hắn bỗng “có giá trị” hơn hẳn. cả buổi “2 tên kia” không làm ồn ào như mọi ngày.
-Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nó Mạnh Khang và hắn nhìn ra hướng tiếng gọi “Điêu Thuyền” kia thì thấy Bảo Như đang ùa vào như một cơn bão
-Anh Huy, anh sao rồi, em lo cho anh lắm hic hic
Phía sau là Hải Yến, Đại Ảnh nhưng lần này không thấy Khải Tuấn như thường lệ.
-Tiểu Du, bạn ổn chứ? Nghe Bảo Như kể chuyện hôm qua mà mình lo cho bạn quá.
Hải Yến lo lắng nắm tay nó trong khi Đại Ảnh cũng nhào tới bên hắn đứng cạnh Bảo Như.
Còn nó, trước lời “hỏi han” của Hải Yến mặt nó ngu ngơ:
-Mình đâu có sao đâu.
-Vậy sao? vậy mà hôm qua có người mặt mày bơ phờ người đầy máu cứ như trên mây ngồi như bức tượng trước phòng cấp cứu.
Mạnh Khang nhìn nó đầy “dụng ý”, nó vẫn ngơ ngác:
-Anh nói tôi hả?
Vẻ ngu ngơ như trái bơ của nó đã phá tan tành ý đồ của mạnh Khang, tức tối Mạnh Khang cười nham hiểm:
-Chứ ai trồng khoai đất này, muốn khóc thì cứ khóc còn giả bộ anh hùng nữa
-ANH….
Nó mặt đỏ tía tai định cãi lại thì hắn nhanh chóng dập tắt cuộc chiến bằng cách kéo nó ngồi xuống bên cạnh
-Gọt đi
Nó đón lấy dao và một trái táo từ hắn ngoan ngoãn ngồi gọt
Nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng kết thúc, suốt buổi chiều hôm đó phòng bệnh của hắn có đủ thứ các loại tạp âm, tiếng cười nói, tiếng cãi nhau, tiếng mấy bà tám nói chuyện, tiếng chia phe đánh nhau… lúc này hắn chỉ thầm mừng trong bụng:
-“May mà 2 bà tám kia không đòi qua nhà mình ở”
*BUỔI TỐI
-Thôi bọn mình về nhé, mai lại tới thăm 2 người.
-Bái bai.
(bạn đang đọc truyện tại , chúc các bạn vui vẻ)
Sau một buổi “lao động miệt mài” thì mọi người rồng rắn kéo nhau ra về trả lại cho hắn không gian yên tĩnh để …dưỡng bệnh!
Chia tay mọi người, Hải yến bước nhanh sang phía chiếc xe đang đỗ bên kia đường.
Cạch…
Mở cửa bước vào trong xe Hải Yến nhìn sang phía người cầm lái:
-Không sao rồi, cả 2 người.
-………..ưm, cám ơn cô nhiều lắm!
-Ơn nghĩa gì, tôi đói rồi
-Hi ừa chúng ta đi ăn thôi.
Cả 2 mỉm cười, chiếc xe mỗi lúc mộ xa bệnh viện.
Mọi người vừa về chưa được bao lâu thì nó va hắn phải tiếp 2 vị khách không mời khác.
-Gia Huy! Anh có sao không? Anh làm em lo lắng quá.
Vừa đẩy cửa bước vào Đại Ánh đã bổ nhào vào người hắn, theo sau không ai khác là Quốc Minh.
-Cậu ổn chứ? Sao bất cẩn vậy?
-Cám ơn, nhưng thật xui xeo tôi còn nằm đây.
Cả 2 nói chuyện đầy ẩn ý, đa phần là mỉa mai nhau, Đại Ánh cứ rối rít
-Anh nói gì vậy? sao lại nói gỡ?
-Kệ tôi, LÀm ơn tránh ra dùm chút đi.
Thấy hắn tỏ vẻ khó chịu Quốc Minh lên tiếng, giọng tử tế:
-Cậu sao vậy? vừa nghe tin cậu bị tai nạn Đại Ánh lo lắng lắm cứ kêu tôi nhất định phải đưa tới đây gặp cậu đó.
-Cậu muốn tôi không thể hồi phục hay sao mà dẫn cô ta tới đây?
Quốc Minh mỉm cười, nhưng hình như tên này không biết cười, nụ cười luôn mang phần giả tạo. Nhìn sang nó Quốc Minh ân cần hơn:
-EM ổn chứ? Chắc em lo lắng lắm!
Nó bất ngờ trước kỹ năng “diễn xuất” của tên này, hắn làm nó nghi ngờ việc gặp hắn hôm qua là mơ hay là thật, nó lịch sự đáp lại
-cám ơn anh, tôi vẫn ổn.
Đi thăm bệnh nhưng quốc Minh ít khi nói chuyện với “người bệnh” đa phần là Đại Ánh, cô ta bám riết lấy hắn dù hắn tỏ vẻ khó chịu hay nặng lời đều vô ích.
Hắn rất khó chịu nhưng người khó chịu hơn có lẽ là nó. Nó thấy không khí thật ngột ngạt nên lấy cớ:
-Em ra ngoài mua tí đồ nhé!
Nó đứng dậy, hắn không biết vô tình hay cố ý nắm lấy cổ tay nó, nhưng như nhận ra hắn từ từ buông tay nó:
-Cẩn thận đó.
-Vâng!
Một mình lang thang trong khuôn viên bệnh viện rộng lớn nó hơi rùng mình vì từng cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh về đêm.
Nó bước đi , khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ. nó muốn trờ về phòng ngồi bên cạnh hắn nhưng nghĩ tới hình ảnh Đại Ánh cứ bám riết lấy hắn nó lại rảo bước chán nản:
-Đáng ghét, làm gì cứ bám lấy người ta
-Em nói tôi à?
Giật mình nó way lại thấy Quốc Minh theo sau nó từ lúc nào. Ánh mắt không chút cảm xúc nó nhìn Quốc Minh
-Anh làm gì ở đây?
-Tôi đi dạo, đi dạo cũng phải xin phép em sao?
Trước câu trả lời “cũng có lý” đó nó không đáp bước nhanh lên phía trước, nó không muốn dính giáng tới con người này.
-Khoan đã!
Bất ngờ nó bị kéo mạnh về phía sau. Quốc Minh lại dùng cách cũ để giữ nó lại. Dùng tay nắm chặt tay nó kéo lại làm nó mất thăng bằng ngã nhào vào hắn. nhanh chóng dùng 1 tay còn lại nó đẩy Quốc Minh ra:
-Anh làm gì vậy?
-Em muốn biết không?
Nhanh như cắt QUốc Minh đẩy nó vào gốc cây gần đó. Miệng cười gian xảo. nó không đẩy Quốc Minh ra nữa vì nó biết có cố gắng cũng không thể thoát. Nó lãnh đạm nhìn vào đôi mắt ranh mãnh kia:
-Thả tôi ra.
-Sao em không la lên? Trong tình cảnh nay cách đó có vẻ hiệu quả hơn là đàm phán đó.
Thấy nó không kêu cứu cũng không phản kháng Quốc Minh càng hứng thú muốn biết nó sẽ làm gì. Cúi người xuống,Quốc Minh muốn hôn nó. Nói đúng hơn là “cưỡng hôn” nó
Bốp….p…
Quá nôn nóng và thích thú Hắn quên mất một tay còn lại của nó vẫn đang được tự do không ngần ngại tặng hắn một cái tát nóng mặt.
-Em…em dám đánh tôi?
-Sao lại không? Tôi cẢnh cáo anh, đừng bao giờ chạm vào tôi một lần nào nữa.
Nhìn Quốc Minh bằng ánh mắt nghiêm khắc nó hất tay Quốc Minh bỏ đi, để lại tên này từ tức giận sang ngạc nhiên rồi thích thú:
-Tiểu Du à? Em không thoát khỏi tôi đâu.


*MỘT TUẦN SAU:
Hắn đã ở trong bệnh viện một tuần, ngày nào lũ bạn cũng vào “quậy phá và ăn hết đồ ăn” của hắn rồi lũ lượt kéo nhau về với khẩu hiệu “MAI BỌN MÌNH LẠI TỚI”
Nhưng điều làm cả 2 phiền lòng nhất lá ngày nào sau khi “số đông” về thì “số ít” lại tới. “số ít” ở đây không ai khác là Đại Ánh.
-Anh Huy!
Chưa mở cửa giọng nói ngọt xớt của Đại Ánh đã vào trước làm từng đợt da gà hắn nổi lên chi chít, hắn lập tức nằm xuống kéo chăn lên ngực, nhắm mắt lại….Giả vờ ngủ.
-Ủa? ảnh ngủ rồi hả?
Đại Ánh tiếc nuối nhìn sang nó:
-Ừ…ừa…
Nhìn bộ dạng thật thà “khác thường” của nó Đại Ánh biết ngay, cô ta nhào tới ngả vào người hắn. như phản xạ có điều kiện hắn bật dậy đẩy Đại Ánh ra mặt nhăn nhó:
-Tránh ra đi! Sao ngày nào cô cũng tới vậy?
-Em tới thăm anh mà, xem anh khỏe hơn….hôm qua không.
-Nếu muốn tôi khỏe cô đừng tới đây.
-Nhưng….&^&*^^*&^*(&*(%^$%^#
Như thường ngày Đại Ánh lại nói không ngơi nghĩ trước vẻ thờ ơ lạnh lùng của hắn, lúc đầu nó rất khó chịu nhưng sau cũng quen, đôi khi thấy hắn “hất hủi” Đại ÁNh nó cũng thấy thương hại nghĩ thầm:
-“Tội nghiệp”
Thấy nó ngồi ngẩn ngơ hắn lên tiếng:
-Tiểu Du!
-Vâng!
Nó vừa tới bên cạnh hắn đã kéo nó vào lòng, làm như Đại Ánh là người vô hình khiến nó đỏ mặt vì ngượng:
-Ngồi đó suy nghĩ gì vậy?
-Đâu…đâu…có gì…bỏ em ra đi!
Nó vùng ra khỏi tay hắn, không muốn nó đi hắn ra lệnh:
-Gọt đi!
Đưa cho nó quả táo và một con dao nhỏ, ánh mắt đầy đe dọa nhưng xem lẫn âu yếm khiến Đại Ánh không khỏi ghen tị
-Để em gọt cho
Đại Ánh dằn con dao và quả táo trong tay nó, nhưng nó níu lại
-Cô ngồi đi, tôi gọt cho 2 người luôn nha
-Không, cô bỏ ra ….
Nó chưa kịp buông tay thì quả táo đỏ rơi xuống sàn nhà, con dao nằm giữa tay 2 người đang nhỏ máu.


Chap 32:
Hắn nhanh chóng kéo nó ra, cầm lấy tay
-Em có sao không?
-Không…không…sao
Thấy máu nó cũng hơi hoảng hốt, như khi hắn kéo nó ra nó mới nhận thấy tay nó không hề đau.
-Gia Huy, giúp em.
Đại ÁNh mếu máo cầm chặt lấy bàn tay đang chảy máu, người bị đứt tay là cô ta, điều đó làm hắn…..nhẹ người.
-Đi băng lại đi, đừng để bẩn giường tôi.
-Anh….
Nó lo lắng cầm tay Đại Ánh
-Đứt sâu quá, để tô….
-KHÔNG CẦN
Chưa nói hết câu Đại ÁNh đã hất mạnh tay nó ra chạy mất.
-Đại Ánh!
Không hiểu vì quan tâm hay thương hại mà nó chạy theo , hắn không kịp giữ lại đành ngồi đó lo lắng nhìn theo.
-Đại ÁNh !
Nó đuổi theo Đại Ánh ra tới sân bệnh viện, nhưng không như nó nghĩ, cô ta không khóc hay đau đớn vì vết thương mà quay lại giận giữ nhìn nó, ánh nhìn đầy căm phẫn, nó ấp úng:
-tay cô,…để tôi đưa cô đi….
-IM ĐI, TAO KHÔNG CẦN MÀY THƯƠNG HẠI!
Đại Ánh hét lớn làm nó giật mình, cô ta nhìn nó như kẻ thù còn đổi cách xưng hô làm nó không kịp phản ứng.
-Tôi….
-Sao? muốn gì nữa? mày có biết tao ghét mày như thế nào không?
-……………………
-Mày đã cướp mất Gia Huy, mày là sao chổi, mày có biết vì mày mà anh ấy mới bị….
Như thấy đã lỡ lời Đại Ánh bất chợt im bặt.
-Bị sao?
Bây giờ tới lượt nó nóng ruột.
-Không sao cả
-Đại ÁNh có phải cô biết gì không? Làm ơn nói cho tôi.
Đại Ánh lấy lại bình tĩnh nhếch môi:
-Được, nếu mày muốn. Mày là sao chổi nên anh ấy mới xui xẻo, gặp tai nạn. tao khuyên mày tốt nhất nên rời xa Gia Huy đi, mày chỉ cản đường anh ấy thôi.
-Tôi có làm gì đâu? Sao cô nói vậy?
-Chính vì mày vô dụng không biết làm gì nên mới làm vướng chân anh ấy. tao nghĩ mày tốt nhất nên chết trong vụ tai nạn đó cho rồi, chỉ bị mất trí thì nhẹ quá.
Trước lời lẽ của Đại ÁNh dù là người kiên nhẫn và hiền lành tới mức nào cũng không thể không tức giận.
Ánh mắt nó dần thay đổi:
-Tôi sẽ không rời xa Gia Huy, và vị trí bên cạnh anh ấy nếu không là tôi thì sẽ không là ai khác, nhất là cô.
-Cái..cái gì? Con đáng ghét này
Bốp….
Nó chưa kịp phản ứng thì Đại Ánh đã tặng lên má nó một cái tát đau điếng.
-Ha Ha, đau không? Nếu biết đau thì…
-Dù cô có giết tôi thì cô vẫn là người thua cuộc mà thôi.
Ánh mắt lãnh đạm cùng lời nói khiêu khích của nó lại phát huy tác dụng làm Đại Ánh tức càng thêm tức.
-Mày…
Bộp…
Một lần nữa Đại ÁNh giơ cao tay nhưng không dễ dàng như lần trước, lần này nó đưa một tay nắm chặt cổ tay Đại ÁNh giọng vẫn đều đều
-Đừng nghĩ tới việc đánh tôi nữa.
-Haha, hừ…mày sợ đau rồi sao?
-Không, vì Gia Huy nhất định không thích thấy khuôn mặt tôi hằn dấu tay cô.
Sững người trước câu trả lời của nó, Đại Ánh không kịp phản ứng thì nó đã quay người bước đi để lại Đại Ánh mắt đầy tia tức giận, nghiến răng tay nắm chặt Đại ÁNh nhìn bóng dáng nó:
-Được, vậy tao sẽ thử giết mày để xem ai là người thua cuộc.
Ngồi trên ghế đá ngoài hành lang nó dùng khăn ấm áp vào bên má bị đánh đang ửng đỏ
-Hơi…người đâu zữ quá
Nó ủ rũ ngồi thiệt lâu cố gắng GIảm màu sắc “bất thường” trên má xuống một chút mới dám vào phòng
Cạch…
-Đi đâu lâu vậy?
-À…à..em đưa Đại Ánh đi băng vết thương.
Nó không nhìn hắn khiến hắn nghi ngờ
-Lại đây!
-Chi?
-Mau
-Ừm…
-Gần nữa
-……
-Gần hơn
-……


Đợi nó tới gần giường hắn kéo nó lên luôn, tay nâng cằm nó nhìn thât kỹ.
-Bị gì đây?
-Muô….muỗi chích
-Muỗi nào?
-Ơ….KHÔNG LẼ HỎI TÊN NÓ NÓI CHO ANH ?!
Nó ngượng ngịu quay mặt đi, ánh mắt tinh tường hắn nghiêm giọng
-“Siêu quậy” ,Đừng tưởng giấu được anh…!
Nó “có tật giật mình” nên im re, hắn cũng thôi không chất vấn nó nữa.
Chụt….
Bất ngờ hắn hôn vào bên gò má đang ửng đỏ của nó làm nó luống cuống
-Nè…anh..anh làm cái gì vậy?
-Hôn em, không được sao?
-Đã…đã nói..hôn phải…phải nói trước mà
-Không biết, chỉ hôn môi anh mới nói thôi.
Nó bó tay với hắn, không nói gì nữa, biết đã “Đại thắng” hắn mỉm cười
-Bây giờ thì 2 bên…”đỏ đều” rồi nè, cám ơn anh đi.
-Cám ơn…cám ơn nè!
Sau chữ nè nó “cạp” 1 cái thật mạnh lên vai làm hắn đau té lửa
-Á..á…á..Đau. Chân Voi , dám cắn anh
-Hehe em lỡ….miệng hihi
-Em thật to gan
Vừa nói hắn vừa nhéo mũi khiến nó chảy cả nước mắt
-Hic…đau quá à
Không “hành hạ” nó nữa hắn đứng dậy khoát áo vào làm nó ngạc nhiên
-Làm gì vậy?
-Trốn viện!
-Đi đâu?
-Hẹn hò!
-Hả..ả…ả…ả…????
Chưa “Hả” hết hắn đã kéo nó ra khỏi phòng, 2 tên vệ sĩ đứng trước cửa cũng đi theo. Ra xe nó và hắn ngồi ghế sau, tên vệ sĩ cho xe lăn bánh.
Nó không biết hắn có ý định gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi im cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn đang nắm chặt tay nó.
Đi được một lúc bỗng hắn dùng 2 tay bịt mắt nó
-Anh…anh làm gì vậy?
-Từ đây em phải nhắm mắt
Nó không thể nhìn ra ngoài nữa, nhưng nó nhận thấy được xe đã dừng lại
-Tới rồi
Nó dợm bước theo lời hắn chỉ dẫn. từ từ hắn thả tự do cho tầm nhìn của nó.
-Đẹp không?
Khung cảnh trước mắt làm nó không nói nên lời, vẫn là bãi cỏ nhìn sang phía cây cầu đầy màu sắc, vẫn những tòa nhà rực ánh đèn. Nhưng có một điểm khác biệt, dưới bãi cỏ lấp lánh hàng ngàn tia sáng từ những cây pháo hoa được cắm thành hình trái tim rất to.
-Đẹp…đẹp quá!
Nó vẫn chưa hết bất ngờ thì hắn đã đưa cho nó một cây pháo hoa rồi kéo nó ngồi vào giữa hình trái tim.
-HI hi thích quá…
Nó cầm cây pháo hoa hươ qua hươ lại làm hắn “hồi hộp”
-Nè…đưa ra xa đi cẩn thận cháy bây giờ
-Hông, đẹp mà, nè…nè…nè…
Sau mỗi chữ “nè” là nó lại giơ cái thứ nguy hiểm đó lại gần hắn mặc hắn càu nhàu
-Tiểu Du, dừng lại ngay!
-Hok hihi
Bây giờ tự nhiên hắn thấy hối hận khi bày ra trò này. Nhanh tay hắn chộp luôn “đồ chơi” của nó cắm xuống đất:
-Bây giờ nó là hiện vật chỉ nhìn thôi cấm sờ.
-Xì….chán anh ghê!
Nó trề môi dài cả thước ngồi bó gối “thèm thuồng” nhìn mấy cây pháo hoa sáng lấp lánh.
-Thiếu Gia!
Tên vệ sĩ hình như chuẩn bị sẵn đưa cho hắn 1 chai rượu cùng 2 cái ly thủy tinh.
-Cho em nè
Hắn rót rượu ra 2 ly, đưa cho nó một ly. Đang khát nó tu một phát cạn ly luôn. Hắn không ngờ “tửu lượng” nó khá như vậy nhìn nó chăm chăm hỏi:
-Thấy sao?
Nó tỉnh như không
-Ngon. Cho miếng nữa!
Như lần trước lần này nó cũng uống sạch. Nhưng không hiểu sao càng uống nó càng khát, càng uống càng …. Vui.
-Nữa y!
Sau 3 ly đầy nó bắt đầu thấy lâng lâng. Nhưng thứ này quá ngon nó không thể cầm lòng
-Miếng nữa y
Hắn bắt đầu thấy không ổn
-Biết đây là gì không?
-Hông, nhưng ngon
-RƯỢU ĐÓ CÔ HAI, CON GÁI GÌ UỐNG RƯỢU NHƯ NƯỚC LẢ VẬY
Hắn quát nó, nhưng không như thường ngày nó không thấy sợ. thêm một lý do nó thích uống rượu
-Hèn gì đàn ông thích uống rượu, thông báo cho anh từ nay em cũng thích uống rượu luôn.
-Cái…cái gì?
Mặc kệ hắn ngạc nhiên nó chỉ thấy bản thân lúc nay rất dũng cảm, nó ra lệnh:
-Rót cho ta!
-Đừng mơ động tới một giọt nào nữa.
Ánh mắt nghiêm nghị giờ đây không còn tác dụng. hắn đang định đứng lên dẹp chai rượu thì nó nhào tới , hắn không kịp phản ứng cả 2 nằm dài trên bãi cỏ. Chai rượu rớt xuống tràn hết ra đất. nằm trên người hắn nó tiếc nuối:
-Chậc….đổ rồi. Tại anh hết, phải phạt
-Hả…?????
Không đợi hắn lấy lại phong độ nó nhích người lên, kề mặt sát mặt hắn cười đểu giả:
-Em sẽ hôn anh!
Hắn không ngờ hôm nay nó gan quá, tự nhiên thấy nó “dũng cảm bất thường” tim hắn lỗi một nhịp.
Nó càng cúi sát xuống, hắn luồn 1 tay vào mái tóc mượt mà của nó khép đôi mi lại….chờ đợi


1s
2s
3s
Không thấy “cảm giác lạ” hắn mở mắt ra thấy nó đang lờ đờ nhìn hắn, miệng nở nụ cười gian trá nhất
-Ha ha đang “mơ tưởng” tới việc hôn em sao?
Hắn cứng họng, không ngờ khi say nó cao tay ấn quá, dám dùng chiêu này với hắn. Thấy hắn không nói nên lời nó đắc ý lắm. khẽ cuối xuống gần hơn nó nói , giọng đầy mê hoặc:
-Đùa thôi, em phải hôn anh chứ, nhất định phải hôn…
Lần này rút kinh nghiệm hắn không vội vàng nhắm mắt nữa. nhưng nhìn nó không có vẻ gì là xí gạt hắn “tập 2” cả. Nó cúi sát mặt hắn, mắt nhắm nghiền và
Bụp…..
Mắt hắn từ nãy giờ mở to không hề chớp, và đang “hồi gây cấn” thì nó lại gục mặt xuống vai hắn ngáy o o. Sau một lúc ngỡ ngàng hắn bật cười
-Cái cô nhóc này, làm mình hồi hộp quá…
Như nhớ ra mình vừa thêm 2 từ “hồi hộp” vào từ điển hắn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang.
Bế nó vào xe hắn ra lệnh:
-Về nhà!
*NỬA TIẾNG SAU:
-Thiếu…thiếu gia? Sao cậu ở đây?
Hắn về nhà lúc này đã khiến nhiều người ngạc nhiên lắm rồi, đằng này trên tay còn “bồng bế” thêm nó nữa.
Mạnh Khang và Bảo Như cũng mắt tròn mắt dẹt
-Chỉ bị sao vậy anh?
-Cậu làm gì mà “voi con” bất tỉnh luôn vậy?
Hắn muốn thoát khỏi vòng vây “tò mò” hắn nhanh chóng bế nó lên lầu chỉ nói ngắn gọn:
-Say rượu!
-OMG! Voi con “quậy” zữ hen?
Mặc kệ Mạnh Khang châm chọc phía sau hắn nhanh chóng bế nó lên phòng … hắn.
Dường như một tuần qua ngày nào cũng ngủ cùng một giường với nó hắn đã quen rồi,nên dù về nhà hắn cũng không nỡ từ bỏ cảm giác ấm áp và mùi hương dịu dàng tỏa ra từ tóc nó. Khuôn mặt thanh tú củng hơi thở đều đặn làm dịu trái tim hắn.
Hôn nhẹ lên trán nó ánh mắt hắn dịu dàng:
-ngủ ngoan nhé vợ ngốc!
Trên ghế, một người ngồi đó ánh mắt đầy sát khí, thản nhiên nhìn đám tay chân đánh đập, hành hạ dã man 3 người đàn ông.
-Muốn phản tổ chức à?
-Xin…xin..cậu, chúng tôi chỉ muốn rút ra …thôi
-Hừ…được, nếu sau đêm nay các người còn sống tôi sẽ cho phép.
Chỉ vậy thôi 3 người kia tiếp tục chịu đựng những đau đớn xác thịt. một tên tay chân bước tới gần hắn nói nhỏ gì đó vào tai, chỉ thấy hắn nhếch môi nham hiểm:
-Về rồi à. Vậy Cho hắn nghỉ ngơi vài ngày đi. Trong lúc đó tìm người này.
Tên kia cầm lấy bức ảnh rồi cúi người đi ra.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN