watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
+Clip choáng xôn xao trên mạng
Hoặc Tất Cả Hoặc Không Gì Cả
Nguồn : wattpad
Tác giả : Đang Cập Nhật


Cuộc sống là những gam màu của sự lựa chọn
Nếu bạn thích hai chiếc
áo nhưng chỉ đủ tiền mua một
Vậy lựa chọn của bạn là gì?
Có thể bạn đúng, có thể bạn sai nhưng bạn vẫn thích chiếc áo mình mua được
Nhưng còn nó
Cuộc sống của nó cũng trải qua với nhiều sự chọn lựa
Những lựa chọn khó khăn
...
5tuổi nó phải chọn sống với mẹ hoặc cha
Nó chọn mẹ
Có thể quyết định của nó đúng bởi mẹ luôn là người yêu thương nó nhất
Nhưng nó không thể hài lòng với sự lựa chọn ấy bởi nó cần cha
15 tuổi nó phải chọn sống với cha hoặc tự lập
Nó chọn tự lập
Có thể lựa chọn của nó đúng bởi cha nó đã có gia đình riêng và chính ông ta cũng không muốn nó là một phần của tổ ấm ấy
Nhưng nó không thể hài lòng với sự lựa chọn đó bởi nó quá cô đơn
Cuộc sống của nó là đầy rẫy những sự lựa chọn khó khăn
Dù là một hay là hai
Thì trái tim bé nhỏ kia vẫn luôn luôn rỉ máu
...
Vậy thì trong hai chiếc áo trên, nó sẽ chọn chiếc nào?
Đáp án là
Hoặc tất cả hoặc không gì cả

Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, trời vẫn xanh chim vẫn hót líu lo trên cành, có một tên "zai đẹp" đang ung dung đạp xe kèm huýt sáo bộ dạng yêu đời "thái quá". Nếu bạn hỏi hắn là ai thì tất cả nữ học sinh trường GreenPearl đều mở tròn đôi mắt "long lanh" và chém một câu xanh rờn "tình yêu trong lòng tớ đấy". Vâng hắn chính là Duy. Lê Khánh Duy hay còn được lũ bạn gọi bằng cái nickname dễ xương "Mun babie". Vốn là 1 trong top 5 hot boy của trường, tuy không nhất không nhì cũng thì cũng tàm tàm ở ngôi vị thứ 3, hắn luôn được các nàng để ý. Ấy vậy mà thư tình nườm nượp bay đến thì cũng lần lượt bay đi... sọt rác. Ôi thật là đẹp mà kiêu. Lẽ đời vốn vậy ^^ (đùa thôi chứ ứ chảnh đâu. Chả là bạn ấy đã có người tình trong mộng rồi thôi)
Mun dường xe trước một ngôi nhà "nhỏ" rộng chừng vài trăm mét vuông. Nhìn ngoài có vẻ phình phường nhưng thường hay không thì chỉ kẻ trong nhà mới biết
- Cộc cộc cộc - Kim ơi đi học đi
5'. Hắn bắt đầu đứng ngồi không yên
- Bụp bụp bụp bụp - Kim ơi lâu quá đấy
10'. Máu nóng dồn lên mặt
- Bùm bùm bùm bùm - Kim là đứa nào có nhanh lên không thì bảo
15'. Đầu hắn bắt đầu xì khói
- Gâu gâu gâu - có tiếng chó sủa nhà bên
- Trời ơi, mới sáng sớm mà đã hò hết rồi, không định cho ai ngủ nữa hả? Ông hàng xóm cạnh nhà nó quả là đến hẹn lại lên. 7 h kém 15 mở cửa -> chửi hắn -> đóng cửa

- Ra đây ra đây. Làm gì mà nóng thế
Kim ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa kèm theo nụ cười tinh quái coi như... chuộc lỗi
- Hôm nào cũng phải để người ta bị ăn chửi xong mới chịu ra hả - Mun cáu
- Thôi, xin lỗi mà. Coi như tập cơ miệng buổi sáng nhé!
- Nhé cái đầu t.y ý. Nhanh lên đi. Muộn rồi
Chỉ đợi vậy, Kim nhảy tót lên xe kèm theo cái bánh mỳ đang ăn dở
Bỗng có giọng nói chua loét vọng xuống từ nhà bên cạnh:
- Khiếp chàng lại đèo nàng đi học à, tình cảm quá cơ
Nó ngoái đầu lên, thì ra là nhỏ Hà, được mệnh danh là "hot girl" lớp nó. Theo nhận xét thì nhỏ đó cũng chả có gì nổi, được mỗi cái lẳng lơ là số 1 thích make up là số 2 và tài năng đá đểu là thứ 3. Nhưng tất nhiên chiêu này fải đứng sau nó hàng km. Bật mí nó được mệnh danh là tuyệt kĩ gia đá xoáy no.1 của trường. Thế mà bọn con trai đổ theo nhỏ Hà cũng k ít chắc nhờ "cha sinh mẹ đẻ" đã truyền cho nhỏ độc chiêu số 1 ở trên. Haizz... nó ngán ngẩm lắc đầu nhìn hắn. Còn Mun thì tuôn một câu xanh rờn:
- Ôi hx nhà t.y ghen kìa. Tội nghiệp quá xấu xí còn thíck gây chú ý, vịt bầu mà muốn thành thiên nga, không ế cũng lạ..........
Hắn nói rồi đạp xe đi thẳng không thèm nhìn bộ mặt đang tức sắp mếu của nhỏ Hà. Tất nhiên với những vụ như này không cần nó lên tiếng mà chỉ cần hắn là đủ rồi.
***
- yeh cố lên nào cố lên, t.y của ta no.1 cố lên sắp tới đích zoài- Nó vừa gặm cái bánh mỳ vừa la hét ỏm tỏi mặc kệ t.y của nó đang đạp oải sắp chết. (tội nghiệp)
Ngoài cái tật không biết "thương hoa tiếc ngọc" thì Kim cũng là một mỹ nữ "nghiêng tường đổ nóc" với tài năng đánh lẻ và đánh lén . Xét về nhan sắc tuy Thúy Kiều thì không bằng nhưng Thị Nở cũng đừng có mơ. Da nó trắng nhưng không tinh, một vẻ đẹp trắng hồng kèm theo đôi má hơi ửng đỏ. Đôi mắt đen láy tinh nghịch luôn ẩn chứa một nỗi đau thầm kín. Mái tóc dài, dài và thẳng nhưng không làm mất đi nét cá tính nghịch ngợm. Nó thích quần tụt áo phông rất xì teen và hơi bụi bặm. Xét về tài năng, Kim có tài trong oánh lộn và một vài sở thích khác. Nó thích vẽ, thích piano, thích máy tính và thích may vá. Riêng về phần may vá nó có khả năng... may áo "cho chồng" bởi hàng đống áo sơ mi được ra đời từ tay nó. Có vài cái của nó và một vài cái vẫn chưa có chủ ^^ Các cụ thường bảo "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề" thế mà nó lại chín cả chín nghề mới chết chứ. Không biết chọn cái nào (lại là sự lựa chọn). Không muốn chọn và cũng không được bỏ hết. Nó ôm đồm tất cả. Cái nào cũng "chín" mới oách chứ!

Tăng tốc hết sức trên con đường muốn "nhảy tưng tưng", chỉ còn 5s nữa là trống. Cổng trường từ từ khép lại. 5,4,3,2,1!!! Thật nhẹ nhàng chiếc xe lách qua khe hở cúi cùng giữa 2 cánh cổng. Lão Đi bảo vệ trường đã canh sẵn cồng chờ đôi bạn trẻ. Vậy mà hôm nào cũng vậy, chúng nó vẫn kịp giờ mà lại chuẩn đến từng s mới tức chứ. Lão bảo vệ mặt hằm hằm sát khí
- Anh... chị ...
- Lại đến đúng giờ fải không bác, bác không cần khen đâu. Cháu bík cháu là một hs ngoan ngoãn, chưa đến muộn bao giờ, nhưng bác cũng không cần xúc động đến mức phải đích thân ra "tuyên dương" bọn cháu đâu ạ - Nó mỉa mà cái mặt cứ câng câng
- Chị...chị...tôi... tôi...- lão cứ ngây người ra chỉ chỉ trỏ trỏ trong khi hắn và nó đã chạy biến lên cầu thang mà không quên lời chào tạm biệt
- Cháu chào bác Đi gấu ạaaaaaaaaaaaaaaaa. Nó khoái chí nhăn nhăn nhở nhở bỏ lại đằng sau lão bảo vệ đang điếng người. Số là lão tên Đi hay giở trò đầu gấu nên được gọi là Đi gấu. Khổ nỗi vợ lão tên là Ngâu. Một loài hoa đẹp như thế vậy mà khi đọc lái tên lão lại ra là Ngâu **.

- Nhanh lên t.y ông Huy sắp vào rồi đó
- uh đang cố đây. Trời đất hôm nào cũng leo 5 tầng thế này có ngày chết không kịp ngáp
- Hộc...hộc..., may... may quá... ổng vẫn chưa lên- nó vừa thở vừa lấy quyển vở ngồi quạt phù phù

Ngó sang bên cạnh, t.y của nó cũng chẳng khá khẩm hơn, mồm miệng há hốc (=.=) mồ hôi nhễ nhại đầy mình. Nhưng tuy nhiên hắn lại được khoan khoái thưởng thức "ngọt ngào riêng"
- Uống nước đi - Nhỏ My vừa thấy t.y của nó đến lớp đã tít cả mắt. Thế mà hắn còn cười cười tu ừng ực. Trông thấy tức anh ách, nó liếc xéo nhỏ My làm nhỏ im bặt, lon ton chạy về chỗ mà không dám ngoái lại.
- Cả lớp đứng! Giọng thằng Hùng lớp trưởng dõng dạc khiến nó thôi không "lườm" nữa mà uể oải đứng dậy.
bạn đang đọc truyện tại
Tiết đầu tiên là toán, ông thầy nó tên Huy còn gọi là Huy "phở" tại nhà ổng trước bán phở, bụng ổng phệ tại suốt ngày ăn phở, cứ nhắc đến phở là ông có thể luyên thuyên cả tiết mà không cả dạy . Nó chán nản nhìn ổng. Ổng nhìn cả lớp, ngó lên ngó xuống, ngó trái ngó fải thấy không có thằng nào "khệnh không mún đứng" mới cho cả hội ngồi. "Thấy cái mặt mà ghét", nó rủa thầm. Một môn toán hay là thế, thú vị là thế vậy mà vào tay ổng mỗi tiết cứ dài như một vòng trái đất và khi hết tiết các bạn trẻ đã ngủ gần nửa thế kỉ
Nếu mà học kì này nó không được Bun dạy thêm thì nó chắc chả hiểu mô tê gì hết =.= Nhắc đến Bun, nó lại buồn. Nó chợt nhận ra đã một tháng rồi, một tháng cho sự chia tay vội vã...Liệu Bun còn nhớ gì đến nó ? Có còn nhớ cô bé hay cùng anh tung tăng khắp các ngõ ngách vào những buổi chiều hè, cùng anh ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi trước hiên, cùng anh ngồi đàn những bài ca tình yêu say đắm, cùng anh mỉm cười và nguyện ước cho mai sau.... Nhưng "mai sau" ấy có lẽ đã xa tít tắp rồi. Nằm gục xuống bàn, nó thì thầm khe khẽ: "Em nhớ anh lắm, anh biết không?"
Kim nhắm chặt mắt không muốn nghĩ ngợi nữa nhưng sao hình ảnh của Bun lại ùa về trong tâm trí nó. Mọi chuyện thật rõ ràng như mới ngày hôm qua và cảm giác đau khổ ấy cũng chưa hề tan biến

--- Hồi tưởng:
Có một buổi chiều hè mới chớm thu, những cơn gió thổi nhè nhẹ một nỗi buồn trĩu nặng đã in sâu vào tâm trí nó. Hôm đó anh hẹn ra quán cà phê có chuyện cần nói. Nó vẫn còn nhớ như in hình ảnh anh hôm đó, đôi mắt anh không còn dạt dào tình yêu thương mà là sự lạnh lùng, vô cảm.

- Chúng ta chia ta đi

Anh nói rồi bỏ đi, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi. Bàng hoàng, choáng váng nó cũng không nói được câu nào, chỉ nhìn về phía xa xăm ấy với ánh mắt vô hồn. Đó là lời chia tay của anh ư? Dứt khoát và rõ ràng như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim nó vậy. Đôi mắt đỏ hoe nhưng Kim không hề khóc. Nó chảy máu. Những giọt máu như chảy từ tim, máu của đau đớn, máu của hy vọng, máu của tình yêu và máu của khổ đau cực cùng. Nó nhớ đã từng bảo anh rằng "Nếu có ngày anh không còn yêu e nữa, em sẽ để anh đi". Lúc ấy anh chỉ im lặng. Nó không hiểu cái im lặng trong anh là gì nhưng bây giờ nó đã hiểu. Anh không yêu nó nữa, không cần nó nữa, không cần con bé chỉ suốt ngày bám riết theo anh... Choáng váng đau khổ, thất vọng, hụt hẫng. Nó bước đi trong vô thức. Ngoài kia, ánh nắng vàng lấp ló sau những tán cây, chiếu xuống con đường rải nhựa óng ánh. Nắng đẹp như vậy nhưng tại sao một chút ánh sáng hiếm hoi cũng không chiếu tới trái tim bé bỏng của nó, không làm nó ấm lên một chút, dù chỉ một chút thôi? Nó đã khổ quá rồi tại sao anh còn rời xa nó, số fận một lần nữa lại cướp đi người nó yêu thương? Nó ngồi thụp xuống trong ánh mắt vô vọng. Ngắm những chiếc lá vàng bắt đầu rơi nó lại nhớ đến mùa thu năm ngoái, mùa thu nó vẫn còn hạnh phúc trong vòng tay anh. Anh đã nói rằng "hạnh phúc của anh là có em bên đời, anh sẽ không để hạnh phúc tuột mất như chiếc lá lìa xa cây". Vậy mà giờ đây, chính anh là người đã hắt hủi cái hạnh phúc ấy, một hạnh phúc hư ảo cố níu kéo chỉ làm lòng thêm đau. Nó tự nhủ thầm và cười trong buồn bã. Bước vào quán rượu nhỏ đối diện Devil bar, hôm ấy nó đã đã uống, uống cho một hạnh phúc mong manh đã mãi mãi trở thành hư ảo

- Ly này dành cho cái thứ gọi là tình yêu? Tình yêu là gì nhỉ? Có lẽ mình cũng chẳng biết nữa. Những tưởng đã biết yêu nhưng mà chắc gì đã phải, chỉ là mình tưởng tượng ra chăng? Có khi chưa bao giờ anh yêu mình thật lòng, chỉ là thương hại hay đùa giỡn nên câu nói chia tay mới lạnh lùng đến thế.

- Vậy thì ly này dành cho anh-Bun. Cảm ơn anh đã cho em thấy mình vẫn còn biết yêu thương, biết hy vọng và ngốc nghếch như thế nào khi tin tưởng vào những thứ đó. Anh ác lắm, em ghét anh nhưng mà làm thế nào để quên được anh bây giờ

- Còn ly cuối này dành cho mày đấy Kim ạ. Mày tên Kim cơ mà sao mày chả làm đau được ai mà toàn bị người ta làm cho khổ sở vậy? Ôi cái cuộc đời này tất cả đều bất công
Mọi thứ đều vô tình, vậy thì mày hữu tình để làm gì chứ? Kim à,cố lên nào cố lên. Cố để sống, sống để trả thù đời...
Sáng hôm sau, nó thức giấc trong mùi rượu nồng nặc. Đầu óc ong ong đau như búa bổ. Đôi mắt đen láy nhắm vào mở ra, ngơ ngơ một lúc nó mới sực tỉnh "đây là nhà mình". Nó ngạc nhiên hét lên. "Chẳng lẽ tối qua uống vậy mà vẫn mò được về nhà sao? Mình phục mình quá". Nhưng chưa kịp hoàn hồn Kim đã tá hỏa khi thấy Mun đang ngồi lù lù một đống dưới đât. Nó nhìn Mun, Mun nhìn nó. Ánh mắt tóe lửa của hắn chạm vào nó khiến nó rùng mình sợ sệt

- Cả tối qua đi đâu bà còn nhớ không? Uống rượu say mèm lại còn oánh nhau nữa chứ. Tôi mà không đến kịp thì thì...

- Thì làm sao? Mặc dù còn hãi nhưng nó vẫn cao giọng đáp

- Thì bà tan xác rồi chứ sao - Mun tức giận
Nó nhớ nhớ lại một ít. Đúng rồi, hôm qua nó có uống "một tý", đánh nhau "một lát" thôi mà...

- Oái nhưng sao hôm qua ông gặp tôi? Chẳng lẽ cũng đi uống rượu à - nó tò mò hỏi

- 1 chút - Mun ngượng ngùng đáp

- Thiệt hả? Mun mà cũng nốc rượu sao? Có chiện gì vậy? Nó chiếm thế
thượng phong ngày càng lấn tới

- Cũng không có gì lắm - Mun gãi gãi đầu, mặt thoáng buồn nhưng hắn cố che giấu bằng nụ cười tươi. Thế nhưng nó vẫn nhận ra thằng bạn có gì đó bất thường.

- Ê đừng có nói dối nha. Lừa ai thì lừa sao nỡ lừa tôi zậy?
Lần này Mun cúi hẳn đầu xuống trầm lặng. Nó nhận ra được nét đau khổ trong ánh mắt thằng bạn thân. Hắn đáp:

- Thất bại rồi

- Cái gì thất bại? - nó tò mò

- Thì cái vụ đó đó - hắn tiếp tục gãi cái đầu chôm chôm của mình

- À cái vụ với nhỏ Liên ấy hả. Mà tui thấy ông "đẹp chai" ngời ngời thế này, thất bại là thất bại thế nào? Bị thằng nào ẵm tay trên đấy, chắc phải đẹp trai lắm lắm - nó hí hửng mà quên mất bộ mặt rầu rĩ của thằng bạn

- Sao bà biết ? À mà còn lâu thằng đó mới đẹp zai bằng tôi nhá - Mun cáu

- Đùa tý thôi mờ. Xin lỗi bạn Mun iêu quý. Tớ là tớ quý bạn Mun nhất đấy - nó cười trừ nũng nịu
Mun quay sang nó, thấy vẻ mặt đáng yêu ấy, ai mà chịu nổi chứ. Thế là hắn véo vào má nó một cái cười cười

- Á sao véo tôi

- Trả thù - hắn vẫn hằm hè

- Thế hết thù chưa?

- Tàm tạm

- Thế kể cho tôi nghe đi, cái chuyện ấy ấy đấy - trí tò mò trỗi dậy

- Thì hôm qua tôi định "tỉnh tò" như bà nói nhưng mà vừa ra khỏi cổng
trường đã thấy nhỏ ngồi sau xe thằng Duy híp rồi

- Ặc thế mà tôi tưởng nhỏ xổ toẹt là không thích ông cơ chứ. Nhỡ là bạn nhỏ thì sao? Như tôi vs ông đây nè, biết đường nào mà lần
Mun vẫn ỉu xìu:

- Kiểm rồi, đúng 100%

- Haizzz, thôi đi. Nhỏ đó không xứng với ông đâu. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt
Mun trợn tròn mắt

- Hey hôm nay bà sao thế. Bà vs ông Bun giận nhau à?

- Ông tinh đấy. Nhưng không phải là giận mà là cắt luôn rồi - nó đáp tỉnh bơ

- Cắt lun rồi??? Are u sure?

- Sure! Một câu khẳng định chắc nịch
Mun vẫn chưa hết shock
- Yêu nhau một năm mà cắt trong 1 ngày à? Nhanh thế. Mà sao lại cắt

- Không biết- nó vẫn đáp, mặt không biểu lộ cảm xúc gì

- Lại còn không biết? Mun nhảy dựng lên - Sao bà vô tâm thế?
Như muốn tránh né những câu hỏi liên tiếp của Mun, nó đánh trống lảng

- Kệ tôi. Thế là tôi với ông đồng cảnh rồi. Đúng là có bị bồ đá thì cũng cùng hưởng.

Nó khoái chí tủm tỉm nhưng trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia, nỗi đau ngày hôm qua như trở lại dữ dội và ngạt thở. Cố gắng che giấu cảm xúc, nó mỉm cười gượng gạo. Nhưng nó hiểu Mun chẳng lẽ Mun không hiểu nó? Mun đã phát hiện ra nỗi đau sâu thẳm mà dữ dội trong ánh mắt kia. Hắn hiểu tối qua con thân hắn đã khổ sở như thế nào.

- oh men! Vậy chẳng lẽ một đôi "trai tài gái sắc" như chúng ta lại phải ngồi đây gặm nhấm nỗi đau khổ thế này sao? Haizzz ước gì tôi yêu bà, bà yêu tôi thì có phải sướng rồi không?

- Thế có muốn thử không? Nó lơ đãng hỏi mà lòng trống rỗng
- Thử cái gì?
- Thử yêu - nó nhếch mép cười.
bạn đang đọc truyện tại
Nó vừa nói gì đây? Yêu Mun ư? Điều nó chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Có lẽ giờ là lúc nó đang muốn trốn chạy. Chạy khỏi anh, khỏi cái thứ tình yêu lằng nhằng mà nó không dám nghĩ tới nữa. Và nó cũng muốn chứng minh cho Bun thấy không yêu anh thì nó cũng chẳng có gì nuối tiếc

- Hả? Mun laị giật nảy mình
- Hai trái tim đang đau khổ mà đến vs nhau dễ nảy sinh tình cảm lắm. Biết đâu tui vs ông lại có thể...
- Triết lý gì đây???
- Chả có triết lý gì sất. Thế nói nhanh cho nó vuông, thử không?
Hắn ngồi suy tư một lát rồi lầm bầm:
- Có lợi gì không nhỉ?
Đến lượt nó trợn mắt
- Hả? Sao yêu tôi ông lại đòi lợi mà yêu nhỏ Liên không đòi đi - Kim tức giận

Hắn hoảng:
- Đâu đâu dám. Tại tui mới nghĩ ra cái này hay lắm - Mun nháy mắt

- Cái gì?

- Thế này nhé: Tôi yêu bà, bà yêu tôi. Đồn ầm lên cho cả trường biết

- Lại còn đồn ầm??? ò-ó

- ừa thế là chúng ta đều thỏa mãn khi ngang qua người yêu cũ -hắn khoái chí

- Ủa tôi tưởng nhỏ không biết ông yêu nhỏ. Thế thì tự hào làm cái gì?
Mun ngập ngừng:

- Thì tại hôm trước tôi có gửi nhỏ ít kẹo với thư "nhỡ" có chữ kí ở dưới nên nên...

- hí hí thế mà kêu nhỏ chưa biết đâu. Bị đá tung đít rồi còn zề nữa. Nó cười lăn lộn mặc kệ có thằng tức xì khói đang ngồi dưới sàn nhà.
Thế là chúng nó bắt đầu "yêu" nhau từ hôm ấy. Để cho thân mật, Mun đề nghị thay đổi cách xưng hô. Hắn gọi nó là t.y và nó cũng ậm ừ gật đầu. Mấy hôm đầu nó cứ thấy sến sến nhưng Mun thì mặc kệ. Lâu dần thành quen, cả lớp rồi cả trường đều biết chúng nó "yêu" nhau nhờ cách gọi củ chuối ấy. Và thế một "perfect couple" của trường đã ra đời. Kế hoạch lăng xê đã thành công. Nhưng có điều mỗi lần đi qua lớp Bun, nó chả thấy hả hê ở đâu mà cảm giác đau đớn vẫn thắt chặt con tim. Còn Mun, mặc dù hắn vẫn cười nói vui vẻ suốt ngày nhưng nó biết Mun cũng như nó thôi, vẫn biết đau khi tình yêu vuột mất
Trong khi con bé đang hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc và cả những nỗi đau âm thầm xé nát con tim , ông Huy phở vẫn cứ thao thao bất tuyệt về bài giảng tích phân của mình. Nó thấy nực cười thật, chả có gì là phù hợp giữa cái khung cảnh "nên ngủ" và tâm trạng rối bời của nó. Vậy mà nó vẫn nghĩ đến anh, chỉ một chút liên quan vậy mà đã... Tình cảm của nó sâu đậm quá. Kim ngồi thẳng dậy như muốn tránh né cảm xúc nhớ nhung trào dâng. Ngó quanh lớp nó thấy chả còn nhân nào sống sót nổi nữa , kể cả Mum. Nó thừa hiểu thằng bạn vàng của nó, chỉ cần 10 phút giờ toán là có đã có thể say giấc nồng. Nó nhìn Mun đang gối đầu trong vòng tay rắn chắc, vẫn cái nhịp thở ấm áp đều đặn, vẫn đôi môi mọng đỏ tựa như cánh hoa tươi, vẫn đôi mắt lim dim như đang mơ màng . Dường như tất cả điều đó khiến cho người ta có cảm giác hắn đang ngủ, ngủ say là khác. Nhưng giấu ai chứ đừng giấu nó. Nó đã chơi với Mun hơn chục năm nay và cho dù không nói quá thì tất cả mọi tâm tư tình cảm của Mun nó đều biết hết. Nhịp thở kia tưởng chừng như đều đặn nhưng nó vẫn nghe thấy một tiếng thở dài sầu muội nhẹ tựa lông hồng. Nếu không đặc biệt chú ý thì hiếm ai có thể cảm nhận được. Rồi cả những cái nhíu mày khó hiểu chỉ tồn tại trong vài tích tắc, những cái mím môi đỏ mọng chỉ vừa đủ để cơn gió thoảng qua nhưng tất cả điều đó khiến Kim chú ý. Dường như một Mun babie sôi động thường ngày giờ đây đang tĩnh lặng, đang suy tư và thẳm sâu trong đó là một nỗi đau thầm kín, một nỗi cô đơn mà ít người nhìn ra.

"Tùng! Tùng! Tùng!" tiếng trống trường vang lên. Cả lớp 11A3 rộ lên như ong vỡ tổ. Ngay cả thằng lớp trưởng lẽ ra phải gương mẫu nhưng cũng toe toét cười sằng sặc như vừa thoát khỏi cái "địa ngục trần gian". Nó thôi không nghĩ vẩn vơ mà gượng cười nói vui vẻ với mấy đứa cùng lớp.

- Kim ơi mày làm chứng cho tao hôm qua tao với thằng Quân chơi cờ caro, nó thua tao 5 ván nên phải đưa tao 10k đúng không. Hôm nay định bùng đây này- nhỏ Hiền bàn trên miệng la oai oái quay xuống cầu cứu nó

- Sao mày đểu thế- thằng Quân cũng không kém, hắn chỉ tay vào mặt nhỏ Hiền giọng ra vẻ oan ức lắm. Thế hôm trước mày nợ tao 5k sao vẫn chưa trả, hỏi lại còn cứ thích bơ mới sợ chứ. Tên là Hiền mà... mà...

- Mà làm sao? - nhỏ Hiền cáu

- Mà hiền như sư tử ấy.
Nói xong thằng Quân vội chụp tay che đầu tránh những cú đánh "giáng trời" của nhỏ Hiền.

- Gì cơ ??? Bụp bụp bốp
Thằng Quân đau khổ quay xuống cầu cứu nó "Ôi bạn tốt, mày thấy nó đánh tao thế này mà để yên được à"

- Ơ chả liên quan - nó đáp tỉnh bơ

- Trời ơi, thật không ngờ tao lại có một đứa bạn như mày. Tao thất vọng vì mày Kim à. - Quân giả bộ tức tối

- Thế à? Nó tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên. Thế thì.... Hiền đâu đánh nó mạnh nữa vào cho tao.

- Ối giời ơi cứu con, con còn trẻ đời còn dài, chưa muốn chết. Thằng Quân đứng dậy nhảy dựng lên như con choai choai cố tìm lối chạy thoát than nhưng trên dưới trái phải chả có đứa nào chịu stand up.
Cả bọn cười ồ lên trước cảnh tình "bạo lực học đường" này.

- Con Hiền kia, tao ghét mày................

- Này thì ghét này "bốp bốp bụp"

- ha ha ha... cả bọn trong lớp cười ầm lên

- Cẩn thận ghét của nào trời trao của đấy đây - thằng Hào nái them dầu vào lửa

- Eo ơi chết rồi, vợ chồng bất hòa tối nay thằng Quân ngủ gậm giường rồi - mấy đứa khác cũng "chém" không kém. Thế là cả lớp nó lại rộ lên mặc kệ hai nạn nhân mặt đang đỏ phừng phừng mà vẫn đánh nhau chí chóe.

- Hey Kim xuống cateen không? Giọng cái Hương và Hạnh gọi nó í ới ngoài cửa

- Rủ thêm Mun nữa nhớ - cái Hạnh xen thêm
Thấy tình hình căng thẳng trước mắt mà kẻ tội đồ chính là nó, nó chẳng suy nghĩ nhiều, như kẻ chết đuối vớ được cọc nó gật gật cái đầu ra vẻ khoái chí lắm. Nó lay Mun dậy:

- Mun yêu quý xuống canteen đi - nó nài nỉ.

- Không! Mun đáp cụt lủn rồi trở lại trạng thái nằm bò ra bàn
Nó cứng đờ trước câu trả lời của Mun. Từ trước đến nay Mun chưa bao giờ lạnh nhạt với nó đến thế. Bị dội một gáo nước lạnh Kim giật mình nhưng rồi nó cũng chợt hiểu ra. Mun hôm nay đúng là có vấn đề mà vấn đề chính xác là phát sinh từ nhỏ Liên- người mà thằng bạn nó thầm thương trộm nhớ. Một tháng nó chia tay với Bun thì cũng là một tháng Mun nhận ra tình cảm của mình với nhỏ chỉ là đơn phương. Kim khẽ thở dài một tiếng. Nó thấy tội cho thằng bạn thân và cũng tội cho chính mình muốn yêu và được yêu nhưng tình yêu không phải thứ muốn là đạt được. Kim không làm phiền tới Mun nữa bởi nó hiểu Mun cần nhất bây giờ là một khoảng lặng cho những suy tư của mình.

- Hey sao Mun không đi vậy? - nhỏ My thất vọng hỏi

- Tại Mun ghét mày - nó tỉnh bơ

- Gì? mày đừng có mà chém - nhỏ quạu lên

- Ai thèm - nó vẫn giữ thái độ dửng dưng

- Mày thèm, có mà Mun ghét mày thì có - nhỏ tức tối nhưng chợt đỏ mặt trước câu nói vô duyên của mình
Nó cười khẩy, mắt liếc nhỏ My " Thật sao?"
Nhỏ hơi quê nên không trả lời nữa mà đi trước. Cũng phải thôi, nó và Mun đang là perfect couple của trường mà. Yêu còn chả hết huống chi là ghét (- - !)

- Cái lão Mun chảnh thấy ớn à, người yêu mời mà chẳng thèm đi nữa. Vậy mà bà cũng yêu được - nhỏ Hạnh phán câu chua loét

- Hì hì - nó chỉ biết cười trừ
Nhỏ Hạnh thì các chàng đẹp chai cỡ mấy cũng chịu đầu hàng thôi. Quan điểm của nhỏ là "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà ^^
- U ơi cho con 1 hamburger - nhỏ Hạnh gọi
- Con một ly sữa - đến lượt My

- Ê sao chưa gọi hả Kim- nhỏ Hạnh tò mò khi thấy mắt Kim cứ dán chỗ chân cầu thang quên mất bạn. Rồi nhỏ chợt giật mình khi thấy Thu - miss khối 11 và cũng là kẻ thù không đội trời chung của Kim.

- Ôi ai thế này - Kim lên tiếng. Chẳng phải là hot girl của trường, miss khối 11 và cũng là nữ sinh thanh lịch "nhất" trường đó sao??? Ôi sao bạn ấy lại ở đây thế này?
Nhỏ Thu giờ cũng đã nhìn thấy nó, đôi mắt long lanh thường ngày của nhỏ đỏ rực vì tức giận. Nhỏ cũng không kém cạnh "Ô hay nhở, giờ lại có người cấm cửa cateen cơ đấy". Thấy nhỏ bị kích động, nó càng tỏ ra khoái chí, bước lại gần nhỏ, nó khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh rẻ nhìn nhỏ từ đầu đến chân, nó giễu

- Đâu tại tớ sợ cậu xinh đến thế, cậu đẹp đến thế, nhiều fans hâm mộ thế nhỡ có chàng nào vì "cảm" cậu quá mà "vô tình" sàm sỡ thì sao - nó giả vờ giật mình, lấy tay che che miệng như lỡ lời nói ra điều gì quan trọng. "Í chết, mình nhầm, mình hơi lỡ lời. Nhưng mà đẹp quá nó cũng khổ nhỉ?" Nó cố tình kéo dài thật dài câu nói rồi cười cười khoái chí. Học sinh trong canteen được thể cũng cười ồ lên. Một số đứa còn vỗ đùi phành phạch như điều nó nói là chí lý lắm. Nhỏ Thu đứng như trời chồng, mặt mày tái mét, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc "Á, mày... mày dám..."nhỏ hét lên giận giữ rồi không thể kiềm chế nổi nhỏ tiến sát tới chỗ nó, giơ tay lên tát. Nhanh như cắt tay trái nó đỡ được cánh tay nhỏ và tay phải nó giơ lên tát "bốp" vào mặt Thu. Con nhỏ hứng trọn cái tát như trời đánh, sững người lại rồi ôm măt khóc rưng rức. từ một góc khuất trong canteen, một bóng người bước tới
- Thôi đi Kim, em quá rồi đấy - Bun tức giận lên tiếng
- Ôi anh hùng cứu mỹ nhân à? Nó nói mà giọng như lạc đi, một nỗi đau chợt nhói lên trong long nó
- Sao em trở nên như vậy? Em ác quá đó. Bun thất vọng nói ánh mắt nhìn thẳng vào Kim quyết liệt nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm
- Tại ai mà tôi như vậy? Anh thì cũng có hơn gì tôi đâu? Nó lẩm bẩm định bỏ đi.
- Em nói gì? Bun hét lên, lần này anh thật sự rất tức giận
- Tôi nói ANH THÌ CŨNG HƠN GÌ TÔI ĐÂU. Nó nói mà cũng như hét lên từng chữ. Ánh mắt đau đớn mà rực lửa căm giận. "Yêu chán rồi thì bỏ, đợt trước tôi ngu nên mới yêu anh nhưng giờ..." Nó chưa kịp nói hết câu thì một tiếng "bốp" vang lên. Bun đã đánh nó. Nó sững sờ nhìn Bun. Toàn thân nó cứng đờ, từng huyết mạch trong người nó như đông cứng lại, trái tim bé nhỏ lại thêm một vết thương đỏ máu. Một thoáng sững sờ nhưng rồi nó đã tỉnh lại. Phải rồi, Bun đâu còn là của nó nữa. Nó nhìn Bun, ánh mắt không còn một chút cảm xúc hay chính xác hơn là tất cả những đau đớn tột cùng đã được nó dồn lại, giấu giếm nơi đáy mắt sâu thẳm kia. Bun cũng nhìn nó. Đôi mắt đen láy đang ẩn chứa một nỗi đau, thất vọng và day dứt. Nhưng tất nhiên, Bun cũng không muốn nó phát hiện ra tình cảm cháy bỏng trong đôi mắt này, chỉ mình anh biết là đủ rồi, chỉ mình anh đau là đủ rồi. Anh không muốn nó phải khổ rồi vì anh rồi trở nên cay nghiệt thế này. Vậy mà...

"Bốp" nó đáp trả lại, cái đánh của lòng tự trọng, của một nỗi đau tột cùng, của một tình yêu tan vỡ mà tất cả nó phải hứng chịu. Nó muốn Bun cũng phải cảm nhận được nỗi đau này ít nhất là trong cái tát kia mặc dù nó biết chẳng có nỗi đau nào bằng những mảnh vụn trái tim nó cả. Đôi mắt nó trở nên lạnh lùng và phảng phất sự tàn nhất nhưng thẳm sâu trong đáy mắt giá lạnh kia một nỗi đau được giấu kín nay đang bùng cháy như muốn thiêu rụi nó trong ánh lửa đỏ rực. Nhưng không, không thể là bây giờ. Nó không thể gào thét, không thể giận giữ hay khụy ngã lúc này. Nó phải chứng minh cho Bun thấy dù không có Bun, dù Bun không còn yêu nó, dù tình yêu không mỉm cười với nó thì nó vẫn sống tốt, rất tốt là đằng khác. Nó là ai chứ? Nó là Kim. Chỉ một cây kim bé nhỏ cũng có thể làm người khác đau nhưng ai làm đau kim được chứ ?
Nói rồi, nó bỏ đi để lại sự sững sờ và đau khổ trong đôi mắt đen xa xăm. Ánh nắng dịu dàng của mùa thu đang nhẹ nhàng tỏa ra những tia sáng bé nhỏ trên gương mặt anh. Một nỗi đau khổ, cô đơn đang hiện hữu trong sự yên lặng này nhưng đâu đó quanh đây sự mãn nguyện, thanh thản cũng đang thoáng qua trên gương mặt thanh tú kia. "Phải rồi, đây không phải điều mình mong muốn sao? Anh yêu em nhưng xin lỗi anh không thể tiếp tục"
---
Tại một góc khuất trong canteen trường

- Mày thấy nhỏ đó sao? Bin hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Kim đang khuất dần
- Con nhỏ vừa nãy tát em Thu của mày đó hả ? Sao hôm này có hứng với gái thế? Nhỏ đó trông cũng xinh đấy nhưng mà tao thấy hơi tàn nhẫn và lạnh lùng. Mày kết nó cẩn thận khổ cả đời zai he he... - Dũng cười, ánh mắt tinh quái nhìn Bin
Bin cười khẩy "Kết ư? Chắc mày đang chập"
- Tao đùa chút thôi chứ khẩu vị mày như nào tao biết chứ: phải dịu dàng này, xinh này, đáng yêu này như....

- Im di! Bin gắt lên, ánh mắt không còn là sự lạnh lùng mà sắc nhọn, băng giá nhưng mang vẻ quyến rũ lạ kì khiến cho người ta phải rùng mình run rẩy nhưng cũng đắm chìm trong đê mê.
Hùng im bặt không nói nữa.

- Mày điều tra cho tao về nhỏ đó, tối chủ nhật có gì qua nhà tao nói tiếp - sau một hồi im lằng Bin lên tiếng nhưng vẻ lạnh lùng vẫn không hề tan biến.
Dũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc nhỏ Thu vừa nãy khóc lóc thê thảm bỗng dưng ngừng hẳn quay đầu lại tìm kiếm

- A, Bin. Nhỏ kêu lên sung sướng khi thấy hai hotboys đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Ngoài cửa những chiếc lá vàng cuối cùng trên cây bằng lăng đang dần dần chao liệng trong cơn gió vô tình của mùa thu. "Lại sắp đến mùa đông rồi sao" Bin thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà không chú ý đến tiếng gọi của Thu. Tuy nhiên ánh mắt của nhỏ vẫn tràn trề sự vui sướng và hãnh diện. Nhỏ nhanh nhẹn chạy lại phía hai người con trai, kéo một chiếc ghế ngồi xuống rồi bắt chuyện vui vẻ. Mặc cho mọi câu nói của nhỏ, Bin vẫn lặng yên không nói lời nào. Nhỏ hơi hẫng nhưng cứ luôn mồmthao thao bất tuyệt.
Có tiếng rì rầm:

- Nè mày, chàng nào mà đẹp trai dữ zậy?

- À, tại mày mới đến nên chưa biết đấy thôi, 2 hotboys trường mình đấy. Bên trái là Dũng, bên phải là Duy Anh hay còn gọi là Bin. Bin là no.1 của trường đây. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nhưng mà gọi là hot thôi chứ Bin lạnh lùng lắm, ít người nói chuyện được. Còn cái con nhỏ Thu ấy cũng được coi là hotgirl. Xinh thì xinh nhưng mà nhìn nó tao thấy ghét lắm à, xấu tính. Nó cứ xum xoe Bin nhưng mà Bin cũng chả thích nó đâu. Mày nhìn mà xem.

- uhm, cho chết.hihi. Nhưng mà, tao nhất định phải cưa đổ được Bin.

- Ặc, lại thêm một con điên vì tình. Tao cảnh bào trước, Bin từng có người yêu rồi nhưng mà từ khi cô ấy bỏ đi Bin chẳng yêu ai nữa. Kể cả xinh mấy cũng chịu

- Xí, người ta yêu là yêu cái bên trong, ai yêu cái bên ngoài. Đã thế tao càng yêu Bin hơn

- Ặc, mộng vừa thôi, cả trong lẫn ngoài của mày ai mà đỡ nổi.
Dzọt lẹ...
4.30pm Bin's house
- Tao nhờ mày điều tra về nhỏ hôm trước thế nào rồi? Bin hỏi ánh mắt màu nâu trầm nhìn lên bầu trời xanh thẳm
Dũng lắc lắc ly rượu trong tay rồi đặt lên bàn một tập hồ sơ: "Đây". Bin cầm lên, nhẹ nhàng lật từng trang. "Họ và tên: Dương Kim Anh. Bạn bè thường gọi là Kim. Hiện đang học lớp 11A3 trường GreenPearl. Gia cảnh: Ba mẹ đã ly hôn, mẹ mới mất năm15t, hiện đang sống một mình. Địa chỉ: abcxyz...."

- Không có cái tao cần - sau một hồi xem xét, Bin quăng tập hồ sơ xuống nói

- Mày cần gì? Dũng hỏi

- Người yêu nhỏ đó
bạn đang đọc truyện tại
- Hả?

- Hả gì?

- À, nhỏ đang yêu thằng bạn thân. Tên hắn là Lê Khánh Duy hay còn gọi là Mun, cũng học lớp 11A3.

- Trước đó

- À... trước đó, nhỏ... nhỏ

- Mày nói đi sao ngập ngừng thế?

- Nhỏ từng yêu thằng Hoàng Anh (Bun)

- Được rồi, thế là đủ. Bin cười khẩy rồi uống tiếp ly rượu

Sau một hồi im lặng, Dũng lên tiếng:
- Mày định làm gì nhỏ đó?

- Mày điều tra mấy ngày mà không hiểu sao?

- Chẳng lẽ mày định... định... trả thù thật sao?

- Đúng rồi đây

- Nhưng Kim có làm gì mày đâu? Tao thấy tội nhỏ quá

- Đành chịu. Tao thương nhỏ thì lấy ai thương Kún của tao?

- Mày nên suy nghĩ kỹ lại đi

- Chả có gì cần phải suy nghĩ nữa. Vì ai mà Kún rời xa tao? Tao nhất định phải đòi món nợ này.
"Choang" Bin tức giận ném ly rượu trong tay xuống đất. Ánh nắng muộn của buổi chiều tà đang hiu hắt chiếu trên ly rượu vỡ, óng lên một màu nâu trầm như màu mắt ai. Nhưng nó không còn tĩnh lặng mà tan nát. "Tao sẽ không tha cho mày đâu" Như một tia chớp rạch ngang trong đôi mắt nâu trầm ấy, mọi sự dồn nén như được phá tan ra trong nét trầm tư hằng ngày, đỏ rực và căm phẫn...

- Cộc! côc! Cộc!

- Vào đi

- Cậu chủ có cô Thu đến tìm

- Bảo cô ta đợi tôi lát

Nói rồi Bin quay sang Dũng: "Đi bar không?"

- Hôm nay bận

- Thế thôi

- Vụ lúc nãy mày định bao giờ tiến hành?

- Chưa biết được, chắc để vài hôm nữa

- Tao vẫn mong mày suy nghĩ lại, thôi tao về đây
---
8.30pm. Quán rượu đối diện Devil Bar
- Bác ơi cháu chai nữa

- 5 chai rồi đó cháu - chủ quán can ngăn

- Có 5 chai chứ mấy bác lại còn thuộc thể loại "Nếp mới" thì 10 chai cháu cũng chơi chứ 5 chai là cái gì

- Uống vừa thôi, thất tình hay sao mà uống lắm thế? Này nốt chai này thôi đấy - bác chủ quán đặt thêm lên bàn nó chai rượu

- Hihi thanks bác.
" Nốt chai này thôi. Nốt chai này rồi sẽ quên hết. Người ta bảo uống rượu quên sầu, hôm nay phải uống cho anh tan biến hết, để hạt bụi cũng không còn vấn vương. Cố lên nào Kim mày làm được mà"
...
"Ôi, nhưng sao thế này. Lại sắp hết chai nữa rồi mà sao vẫn chưa quên được vậy? Chẳng lẽ cái sự thật phũ phàng lại luôn luôn hiện hữu cho dù người có tỉnh hay mê. Tại sao anh làm em khổ thế này mà em vẫn yêu anh vậy?
Ước gì trái tim em băng giá
Để đau khổ tựa tuyết trắng tan ra

Phải rồi trái tim băng giá, đây chính là lối thoát duy nhất. Anh đã từng bảo em là kẻ máu lạnh và tàn nhẫn . Vậy thì từ nay trái tim băng giá của kẻ máu lạnh và tàn nhẫn này sẽ không bao giờ tan chảy vì ai nữa"
Xô chiếc ghế bên cạnh, nó loạng choạng đứng lên

- Bác ơi cháu gửi tiền nè

- uh bác ra đây

- Đây bác - nó dựa vào cửa đứng mà như sắp ngã

- Có về được không cháu?

- Không sao đâu bác, mấy chai này nhằm nhò gì? Thôi bye bác cháu về

Nó lững thững bước qua đường. Rượu đã làm nó trở nên mơ hồ. Nó không biết mình đang đi đâu. Xung quanh mờ mờ ảo ảo làm nó mất phương hướng. Nó chỉ kịp che tay chắn ánh sáng chói lòa trước mắt. "Kít"Một chiếc BMW phanh gấp, khoảng cách chỉ là gang tấc và nó suýt "được" gặp tử thần.

- Á, một tiếng hét vang lên. Nhưng người đang kêu đau lại không phải nó.

- Cô đi đứng thế à, làm tôi cốc sưng đầu rồi đây này - nhỏ Thu tức tối la inh ỏi trong xe

- Cô muốn chết hả hay để tôi đâm lại cho thỏa lòng mong ước - Bin bước ra tiến gần tới nó

- Cái gì? Giỏi thì đâm đi này, xem ai chết trước. Nó hét lên tức giận, lừ mắt quay lại. Bin bất ngờ khi nhận ra Kim. "Vừa nhắc lúc nãy giờ đã thấy mặt. Trời không cho cô bé thoát khỏi tay ta rồi" - Bin nghĩ thầm

- Ồ tưởng ai, thì ra là Kim A3 phải không? Bin mỉm cười, nụ cười thiên thần nhưng ẩn khuất sự lạnh lùng băng giá khiến nó đờ đẫn trong giây lát nhưng rồi bỗng sực tỉnh

- Sao biết tôi

- Thích thì biết chứ sao?

- Cái gì? "Thích" á. Nó nhếch môi đáp trả "nụ cười thiên thần" lúc nãy
Vừa nói nó vừa lấy tay nhấc cằm Bin lên. Ánh mắt bất cần đời của nó lướt qua gương mặt đẹp trai rồi nó cười khẩy ra vẻ thích thú

- Trông cũng được đấy chứ "da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun"

- What?
"ha ha..." nó cười phá lên "mới trêu một tý mặt đã đỏ hết lên rồi. Đáng yêu quáaaaa......" ha ha ha . Nó cười lăn lộn, ánh mắt không giấu nổi sự tinh nghịch và thích thú.
Bin vẫn đứng đấy nhưng mặt không còn đỏ lựng lên nữa. Dường như sự hồn nhiên của nó cũng khiến anh vui theo. Đã lâu lắm rồi Bin không cười và cũng không được nhìn nụ cười nào đẹp như thế. Nó không e thẹn cũng chẳng dịu dàng nhưng lại hồn nhiên và tràn đầy màu sắc. Nụ cười đẹp như mùa xuân hé mở "Chả trách hắn yêu nhỏ"- hắn nghĩ ngợi. Đợi một lúc Bin mới sẵng giọng:

- Cười đủ chưa?
Thấy Bin làm mặt lạnh như tiền nó cũng chả dám chọc nữa. Sau trận cười bể bụng nó dường như tỉnh hẳn rượu

- Ê, sao mày ở đây - nhỏ Thu bấy giờ cũng xuống xe, tức giận chỉ tay vào mặt nó
Kim cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy Thu. Nó đáp lại với nụ cười nửa miệng

- Sao tao không được ở đây - nó vênh mặt lên

- Mày... mày... tránh xa Bin của tao ra

- Bin của mày? Kim quay đầu lại, hơi bất ngờ

- Phải. Nói rồi con nhỏ chạy lại kéo tay Bin lùi xa nó

- Ồ, thú vị quá. Nó lại cười phá lên - nụ cười của sự giễu cợt - "Hôm nay lại ngứa mặt hả"

- Mày... mày...dám - Nhỏ Thu đỏ mặt vì tức giận và xấu hổ. "Hôm nay mày chết với tao". Nói rồi nhỏ chạy tới gần nó, vung tay phải lên định tát nhưng Bin đã kịp chặn lại quat:

- Thôi đi

- Bin, nó đánh em hôm trước- nhỏ nũng nịu, mắt đỏ hoe như sắp khóc
Bin khinh khỉnh "Mặt cô ai chả muốn đánh"

- Hahaha... nó lại cươì nụ cười của kẻ chiến thắng - chết rồi Bin của mày bênh tao rồi. Phải làm sao đây?
Mặt Thu càng đỏ hơn, người nhỏ run rẩy, không phản kháng nổi. Kim càng khoái chí, nó quay sang Bin

- Thích em thật hả cưng?

- uh chết rồi anh thích em hơn cả người yêu anh nữa - Bin cũng hùa theo cái giọng chế giễu của nó.
- Thế thì phải cắt với nàng đi chứ - Kim chỉ tay về phía nhỏ, vẻ càng lấn tới
Ở góc khuất, nhỏ Thu không chịu được nữa giọng nghẹn ngào:

- Anh...anh... vì con ranh đó mà đối xử với em thế sao?
Mấy người xung quanh thấy vậy xì xào bàn tán. Nhỏ thấy quê và xấu hổ, quay ngoắt bỏ đi, nước mắt cứ chảy dài xuống má. Nó thấy Thu bỏ đi, không còn gì thú vị nên định đánh bài chuồn. Bin thấy vậy kéo nó lại

- Hey Kim đợi đã, về nhanh thế em

- Này cậu nhiêu tuổi?

- 17

- Thế sao cứ anh em ngọt xớt thế, nghe rợn hết tóc gáy

- Nhưng anh sinh trước em 1 tháng

- Sao biết

- Thích nhau thì phải biết về nhau chứ. - Bin lại cười, nụ cười thiên thần rạng rỡ

- Xin lỗi, tôi không có cảm xúc với nụ cười của cậu nên đừng nhăn nhở nữa - nó lạnh lùng
Bin đứng ngây ra. Chưa có ai dám chê nụ cười thiên thần này. Vậy mà, sao nhỏ dám.... Bin tức tối nhưng cũng cố dịu lại.

- Sao em lại không có cảm xúc trước nụ cười của anh nhỉ- Hắn ra vẻ thắc mắc
Nó nhăn mặt:

- Bảo đừng có kêu là em nữa cơ mà. Tôi có bạn trai rồi

- Ai? Đừng bảo với anh là thằng Mun gì đó nhớ - Bin hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái

- Phải, thì sao? - nó khó chịu
Bin thản nhiên:

- Nhưng em đâu có yêu hắn

- Hả? Sao anh dám.... - nó trố mắt. Từ lúc nó và Mun "tình giả phim thật" đến nay chưa bị ai phát hiện vậy mà một tên nó vừa quen chưa đầy 1h đồng hồ lại phán ra câu xanh rờn đến thế hỏi sao nó không shock cơ chứ

- Trúng tim đen rồi hay sao mà lắp bắp thế - Bin đắc ý

- Nhưng sao anh biết? nó hỏi giọng vẫn chưa hết bất ngờ
Bin lại được phen khoái chí

- Thì tại trực giác đàn ông

- Cái gì? Anh bị điên à? - nó lại tròn xoe mắt lần nữa

- Oái anh đâu có điên, mà em chuyển tông nhanh thật, tưởng khó dụ ai ngờ mới một lúc đã gọi "anh" ngọt xớt rồi
Nó chợt giật mình nhớ lại mấy câu nói vừa nãy. Mặt đỏ lựng lên, tay bụp vô miệng một cái:

- Ơ chết, cái đó không tính. Tại... tại... tôi bất ngờ quá
Bin đắc ý:

- haizz đừng che giấu những gì mình muốn, anh đâu có cấm em gọi bằng "anh". Thỉnh thoảng nhầm thế này dễ bị loạn ngôn lắm đó

- Ê tôi bảo tại ngạc nhiên quá rồi mà, loạn ngôn cái đầu anh ý - nó bực mình hét lên rồi ngay lập tức bụp miệng lại "Chết cha"

- Đấy anh bảo mà, chuẩn bị loạn rồi đấy - Bin cười phá lên trêu chọc nó


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN