Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Khi tỉnh lại anh thấy mình nằm trong một cái phòng lộng lẫy trên người anh đã mặc một bộ đồ tây trắng quen thuộc và đắt tiền. Anh ngồi dậy dơ tay lên xoa hai thái dương đang còn choáng váng của mình. Nhìn xung quay căn phòng đẹp lộng lẫy này một chút, thì tiếng cửa mở ra, tiếng bước chân của đôi giày da sị vang lên trong lền đá bóng loáng. Người đàn ông lớn tuổi đó, chính là Thượng Nhiên. Ông vẻ mặt đã già đi nhiều đôi mắt vẫn sâu hoắm với nhiều nếp nhăn nhìn anh một cách tà ác.
„Thằng con trai bất hiếu, mày tưởng vì một con mụ đàn bà mà bỏ Cha mình trốn đi sao?“ Tiếng ông khàn khàn giận dữ gầm lên bên tai anh.
Thư Quân không thèm liếc ông một cái, anh thong thả đứng dậy đi đi ra khỏi cửa thì tiếng nói của ông lại một lần nữa vàng lên, nhưng lần này có vẻ dịu đi nhiều. „Ta vẫn là cha của con đó.“
Anh khựng lại, cái tay định cầm lấy quai cửa thì thụt lại, đút nó vào túi quần và nghiêng người đôi mắt liếc nhìn ông một cách khinh bỉ, „Ông muốn gì ở tôi?“
Đôi mắt hung ác của Thượng Nhiên có vẻ dịu hiền đi, câu xin hơn là vừa rồi. „Ta chỉ có mình con là con trai, ta mong con sẽ giúp ta và nối nghề của ta…“
Chưa để ông định nói hết, Chân của Thư Quân đá rầm vào cái cửa phát ra tiếng rầm một cái chấn động cả ran phòng lớn. „Ông đã bị thua hết rồi nên mới cầu xin tôi chứ gì? Thế lúc tôi cầu xin ông thì sao? Ông không thèm để ý đến mà còn đuổi tôi, tôi tưởng ông đã từ tôi là con trai ông rồi mà? Sao còn lại nói ra những cái lời này khiến cho tôi thực sự là ghê tởm ông?“
Lúc anh bước chân sang Mỹ túng thiếu đã xin ông giúp đỡ, ông đã hắt hủi anh và nói từ bỏ anh. Nên bây giờ trong tay anh đã tự có một cái gì đó cho riêng mình còn ông đã bị kẻ thù của mình hoặch nói thẳng ra là cháu trai mình cướp hết đi thì mới thấy sợ nên muốn cầu xin con trai mình giúp cho. Thật là một người lòng tham vô đắy và ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình mà thôi.
„Tất cả cổ phiếu còn lại của ta, ta rao hết cho con, ta chỉ xin con giữ lại cho ta được cái công ty bây giờ ta đang đứng đó thôi, ta không muốn để nó vào tay của Văn Thiên. Hắn đã mua lại tất cả những công ty lớn nhỏ mà ta đã có, chỉ còn lại cái này duy nhất thì không thể được.“ Tiếng của ông Nhiên có vẻ tức giận khi nói ra vấn đề đó.
Anh không muốn nghe nữa, định mở cửa ra ngoài, ông Nhiên nói vọng ra, „Nếu con làm theo ta, ta sẽ không động đến người của con.“
Thư Quân như chết lặng đứng chôn chân ở đó, đôi mắt anh trợn to quay sang lại chô ông, „Cái gì, họ đang ở đâu?“
Ông Nhiên hơi bất ngờ khi anh sự sự như thế, thực ra ông cũng chỉ muốn dọa anh thôi, đã làm thật đâu, nhưng không ngờ có vẻ như người đàn bà của anh đã không còn ở nhà sao? Nghĩ đến đó ông áp dụng vào luôn và nhếch mép lên cười. „Nếu con nghe ta, ta sẽ không làm gì cô ta cả.“
Chân anh khụy xuống, anh rất sợ để mất Thanh Thu, nên không nói được gì 2 bàn tay nắm thật chặt thành nắm đấm. Đôi mắt đỏ au dữ tợn.
**
Văn Thiên mặc quần áo rất là lịch lãm, phong thái đến đẹp mê người. Thanh Thu nhìn anh không muốn rời. Hai cậu nhóc thì đã ngủ từ lúc nào rồi. Đôi mắt ôn nhù dịu dàng của anh nhìn sang cô. Tiến lại gần hôn lên đôi môi của cô không muốn rời. Tiếng nói trầm thấp êm tai của anh cất lên, „Vợ yêu à, anh xin lỗi khi không đưa em đi được. Tại vì sẽ sợ em gặp nguy hiểm nên là phải giữ em ở lại đây. Nhưng anh sẽ về sớm ba xã đợi anh nhé?“
Đôi mắt đẹp của cô lại ngập lệ, tiếng thở dịu dàng phát ra. „Em sẽ chờ đến khi anh về, như anh đã tin tưởng và chờ đợi em vậy.“
Thanh Thu cô tự kiễng chân lên và đặt đôi môi mọng hồng mềm mại của mình vào môi anh. Nụ hôn bất tận đó làm cho anh lưu luyến mãi không rời.
Cô ở nhà cùng với lại mấy người hầu và một đám cận vệ bên ngoài. Anh đã thiết bị cho Thượng Ngư thành một nơi an toàn như thế này, kể từ khi anh gần đánh bại được Thượng Nhiên về mặt kinh doanh, tại vì anh muốn nhìn thấy lão già ác ma đó chết đi một cách tồi tệ nhất của cuộc đời này, để hắn không còn gì trong cuộc sống gọi là tốt đẹp đối với hắn nữa cả.
Tiếng xe của anh gầm lên một cái rồi phóng vụt đi, Thanh Thu mỉn cười nằm xuống ôm hai đứa bé đang nằm trên giường to trong phòng Văn Thiên, anh đúng là có cách sợ hưu cao quá, cô có đi tận chân trời góc bể thì anh cũng có thể tìm ra.
**
Giải thưởng được trao đến tay Văn Thiên, người xuất sắc nhất về Kinh doanh bất động sản trong mấy năm qua, khi đứng lên mục anh tự nhiên cười nói và phát ra tuyên bố, anh sẽ mua lại hết tất cả công ty bất động sản có trên thị trường của Đài Loan và Trung Quốc trong đó có cả Hồng Kông không ngoại lệ. Tuyên bố của anh làm cho mọi người sửng sốt, phóng viên báo trí chụp và quay hết về chỗ anh.
„Tôi còn một điều nữa muốn nói, tôi sẽ rút hết cổ phiếu của công ty Thành Ngư của giám đốc Thượng Nhiên, lý do công ty này vào khoang thời gian 1 năm nay nợ nần công ty khác và ngân hàng quá nhiều tiền, những cổ phiếu tôi rút để tra nợ cho các ngân hàng của công tỳ thì không hề đủ do thế xin ông hãy báo cho mội người biết là công ty ông đã bị phá sản đi.“
Thượng Nhiên tức tối, đi lao lên chỗ anh vì tức giận, nhưng lại bị thư ký giữ lại vì sợ bị mất mặt. „Thằng khốn….sao lại thế được“
„Xin lỗi ông, ông thực sự là trắng tay rồi. Nếu ông còn ngoan cố, sẽ tống ông cho cảnh sát đó.“ Giọng nói của anh đe dọa ông ta. Làm bàn tay già của ông ta run lên. Đôi chân đứng không vững khi biết mình đã mất hết liền khụy xuống sàn. Trong Mắt hiện lên thừ hận mà nhìn anh.
Văn Thiên ký hợp đồng để mua lại toàn bộ các công ty lớn nhỏ khác không thèm để ý đến vẻ mặt của ông nữa. Bây giờ anh là người đứng đầu của cách công ty kinh doanh bất động sản, được gọi là ông tổng (trên mức tổng tài luôn).
Mấy giám đốc dưới quyền của anh bây giờ đến chúc mừng và nịnh nọt anh, Văn Thiên cũng chỉ nói chuyện xã giao rồi về sớm với cô vợ và hai đứa con trai bé bỏng của mình vì nơi đó không còn gì quan trọng đối với anh nữa cả.
Anh bước vào phòng nhìn thấy Thanh Thu đang nằm ôm hai đứa nhỏ, anh tiến lại gần chạm nhẹ vào cô, Thanh Thu giật mình mở mắt, anh để tay lên miệng cô ra hiểu nhỏ thôi để cho con ngủ. Cô gật đầu. Bỗng anh cúi người xuống bế bổng cô lên. Sang phòng khác, nơi này là phòng ngủ cho khách mà sao anh lại bế cô sang đây làm gì cơ chứ? Vẻ mặt ngơ ngác của cô làm anh bật nhẹ lên cười, “Anh nhớ em nên bây giờ cho anh thỏa mãn sự nhớ nhung đó được không?”
Cô hiểu ra ý của anh khuôn mặt đỏ bừng lên, nhưng bị anh đè ra và hôn cô mãnh liện đến nghẹt thở. Hô hấp của anh và cô rất lớn và mạnh làm cho căn phòng trở nên nóng ran lên. Anh nhẹ nhàng từng chút như sợ cô có thể vỡ ra mất mà cởi chiếc váy ngủ trắng mềm mại của cô ra. Lộ ra thân hình trắng trẻo đường cong tuyệt mỹ làm dục vọng của anh càng tăng thêm nhiều hơn.
Đôi môi anh hôn lên từng làn da trên cơ thể cô, động tác của anh rất chậm chạp để có thể thưởng thức được thân thể của cô càng lâu hơn. Tay anh một tay tháo lỏng chiếc ca vạt của mình ra rồi sau đó là chiếc áo sơ mi trắng, lộ ra thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, bộ ngực vạng vỡ đè xuống người mềm mại như vải lụa của cô.
Thanh Thu nhẹ nhàng thục nữ choàng tay qua cô anh, ôm anh thật chặt. Khi sự nam tính của anh đi vào cô, miệng và mắt cô mở to đến chảy chất lỏng nóng hổi. Anh liếm lên bên má cô, nơi những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn rơi, “chỉ mãi là của anh.” Lời nói nhẹ nhàng mang theo khát khao của anh chuyền đến bên tai cô, làm cho thân hình cô run lên.
Sự cuồng dã của anh miên man cả đêm, làm cho thân thể của cô mềm nhũn ra vì mệt mỏi, mồ hôi trên người lấm thấm thi nhau tuôn chảy. Thể lực anh khỏe, còn cô thì sao? Không thể như thế được nữa đôi mắt cô nhắm lại và ngủ thiếp đi. Đang trong sự say sưa men ai tình, ngẩng đầu lên thấy cô vợ đã ngủ từ lúc nào, miệng nở ra một nụ cười khổ rồi nằm xuống bên cạnh ôm cô sát vào trong lòng đến không còn sự khoảng trống. Anh vẫn muốn cô mãi và mãi mãi, nhưng mà nếu cô như thế này thì anh cùng phải mềm lòng và thương hoa tiếc ngọc rồi, dù sao thì cũng là người của anh mà. (Của bền tại người)
**
Sáng ra Văn Thiên dậy sớm khi nghe thấy tiếng tiểu Phong gọi anh và cô khắp nơi khi không tìm thấy ba mẹ, anh nhín sang bện cạnh tấm lừng trần của cô, lộ ra lung linh theo ánh sáng mặt trời soi vào, anh hôn lên bờ vai mềm mại thì tiếng của cậu nhóc lại lần nữa vang lên, anh lấy tay kéo cái chăn lên đắp lại cho cô, mặc một bộ quần áo vào, bức ra cửa thấy hai nhóc nhìn mình với đôi mắt đáng yêu ngơ ngác của chúng. Tiểu Phong định lao vào phòng nhưng bị anh cản lại bế phốc cậu bé lên, “mẹ đang ngủ hãy để cho mẹ ngủ đi,”
Tiến lại gần Tiểu Thiện anh cũng bế cậu nhóc đó lên bằng cách tay kia của mình. Hai đứa bé nhìn ba mình ngơ ngác, không hiểu sao lại bế chúng lên như vậy? “Các con có muốn gặp cụ không?”
Tiểu Thiện lạnh lùng không nói gì, đôi mắt thì lại tò mò nhìn anh, còn Tiểu Phong thì hỏi lại, “cụ?”
“Ừm chúng ta đi thăm cụ nhé, cụ nhớ các con lắm đó..” Đôi mắt hai cậu bé sáng lên khi nghe thấy ba mình nói thế. “Có, có đi thăm cụ” tiểu Phong nhanh nhẹn tra lời.
Anh quay sang bên Văn Thiện cười rồi hỏi nhóc, “thế còn con? Có muốn thăm cụ không?”
Nó ngượng ngùng nhìn anh, rồi mở miệng nhỏ bé lên, “có”
**
“Hai đứa nhỏ đáng yêu quá ra đây với bà nào.” Tiếng Thượng Mai vang lên, khi nhìn thấy chúng. Đôi mắt bà nhỏ ra từng giọt lệ nóng hổi yêu thương. Thượng Lưu cũng không kém nhìn chúng mà nước mắt cũng tuôn ra từ đôi mắt gia nua của mình. Sống đến tầm này ông không ngờ mình còn có thể có cả chắt nữa. Hai đứa bé thật là dễ thương và bụ bẫm, đúng là Thanh Thu mát tay khi nuôi con quá.
Văn Thiên nhìn 2 nhóc rồi nói, “hai con chào cụ và bà đi.”
Tiểu Phong và Tiểu Thiện nhìn nhau ngơ ngác chút rồi khoanh tay lại cúi đầu đồng thanh, “chào cụ, chào bà.”
Thượng Mai cảm xúc dâng lên, ôm hai nhóc vào trong lòng, “ôi dễ thương quá, 2 nhóc giống Văn Thiên hôi nhỏ quá.”
“Ừm rất giống, rất giống.” Thượng Lưu đã già lắm rồi ngồi trên xe lăn, nhìn 2 cậu nhóc không hề muốn rời đi.
Thượng Mai hỏi hai đứa nhỏ, “hai con được mấy tuổi rồi?”
Văn Thiện thì không tra lời nhưng Văn Phong thì mở to đôi mắt dơ 4 bàn tay nhỏ xíu ra và nói, “4 tuổi ạ, nhưng mẹ bảo anh ra trươc nên con phải gọi anh bằng anh.”
Đôi mắt đen tròn của cậu nhóc đó, thật là giống Thanh Thu nhìn sang bên Tiểu Thiện anh mình và lại nhìn cụ và bà. Thượng Mai và Thượng Lưu cùng Văn Thiên bật lên cười, bà Mai xoa đầu cậu nhóc, “con ngoan, đúng rồi anh ra trước thì sẽ là anh con mà.”
Đôi mắt bà lại chuyển sang bên Văn Thiện, quả thật cậu nhóc nhìn không khác gì bản sao của Văn Thiên, có khi còn nhầm tưởng đó là Văn Thiên lúc còn nhỏ đó chứ.
Tiểu Phong thấy trên bàn có một đĩa kẹo bầy sẵn trông thật là đẹp mắt, mà lại còn đủ loại nữa. Cậu bé tự nhiên đôi mắt thích thú ngồi lên bàn cạnh Thượng Lưu, nhưng cậu bé lại không dám lấy kẹo mà chỉ nhìn chúng chằm chằm thôi, trông thật tội.
Thượng Lưu cầm một cái lên, đưa ra phía trước mắt bé, “con muốn ăn sao?”
Tiểu Phong không để cụ hỏi câu thứ 2 gật đầu lia lịa, cầm lấy kẹo mà đôi mắt như là một hạt kim cương đang được chiếu sáng.
Thượng Lưu quay sang bên cạnh nhìn Văn Thiện, tuy cậu bé tỏ vẻ thái độ không cần nhưng, đôi mắt cậu bé cũng nhìn chằm chằm vào đống kẹo đủ mầu kia, Thượng Lưu cười hiền, “còn con có muốn không? Lại đây.”
Đúng là trẻ con, tỏ vẻ mình người lớn thì vẫn mãi là trẻ con. Cậu đi đến ngay ngồi bên kia cạnh cụ và cầm lấy kẹo ăn ngon lành. 2 nhóc thật là đáng yêu và dễ thương. Hai má phúng phính với viên kẹo ngọt trong miệng, với đôi môi đỏ chúm chím cộng thêm 4 đôi mắt long lanh như hạt nhãn mê người làm cho ai nhìn thấy cũng muốn yêu hai cậu nhóc này.
Thanh Thu tỉnh lại, thấy mình nằm một mình, túm lấy cái chăn mềm mại quấn quanh người không còn mảnh vài che thân của cô, bước xuống giường nhìn lại cái giường mà đêm qua anh và cô ân ái làm đôi má đào chở nên đỏ ưởng thẹn thùng. Cô vào phòng tắm, thân hình nhỏ bé yểu điệu, trắng mịn với những nốt đỏ đỏ nho nhỏ của Văn Thiên để lại làm ai kia không thể nào mà hết ngượng ngùng được nhắm mắt, hít thở thật sâu để tắm cho xong.
Khi bước xuống nhà, “Meeeeeee” Cậu bé chạy lại trên tay cầm túi quà không biết trong đó là gì, ôm lấy cô. Thanh Thu ngạc nhiên nhìn thấy 3 cha con đi từ cửa chính vào. cô ngại ngùng với anh không giám nhìn thẳng vào mắt anh hỏi “các con được ba đưa đi đâu đây?”
“Đi sang thăm Cô và ông.” Thượng Mai đi đằng sau nói lại. Thanh Thu nhìn cô mà ngạc nhiên. “cô Mai”
Bạn đang đọc truyện tại
Thượng Mai đến gần Thanh Thu ôm cô gái khuôn mặt vẫn còn non mà đã phải chịu nhiều thương đau, đúng là ông trời thường ghét người hồng nhan. “Thanh Thu con bé này, sao lại bỏ đi như thế. Rồi vê đây mà không nói một tiếng. Một mình nuôi hai nhóc đến tầm này chắc vất vả lắm đúng không?”
Nghe những câu an ủi, quả thật thế giới của Thanh Thu vỡ oà, ôm chặt cô Mai mà khóc. Đúng rất là vất vả, tuy Thư Quân cũng giúp cô rất là nhiều nhưng hoàn cảnh lúc đó rất khó khăn bên sứ người. Một mình đơn độc không biết lương tựa vào ai. Chỉ còn tự mình cố gắng để vượt qua. Lúc cô mang bầu 2 nhóc là lúc vất vả nhất, cô đã ngất trên bàn đẻ rồi phải chuyển qua mổ, tốn không biết bao nhiêu là tiên nong. Nhưng may lại có ai đó đã giúp đỡ mà không cho cô biết tên,người ấy đã lương thiện và trả hết tất cả cho mẹ con cô. Đến bây giờ muốn tìm lại người giúp đó chắc cũng không thể nữa rồi.
Còn ai xa lạ vào đây đâu, đó là Văn Thiên mà. Nhưng lúc đó anh cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Mượn tạm số tiền của Ông anh và nhờ người trong nom cho cô từ xa. Kể cả Thư Quân tìm được việc tốt để giúp mẹ con cô cũng là Văn Thiên giúp đỡ, rồi sau đó là cái công ty nhỏ của Thư Quân còn tòn tại là bởi vì Văn Thiên đứng đằng sau để nâng đỡ cho. Lúc đó anh suy nghĩ rằng, chỉ có Thư Quân mới giúp cô được lúc này, còn phía anh thì còn quá nhiều vấn đề và anh muốn hoàn thành nốt công việc của mình để trả thù Thượng Nhiên. Cho đến bây giờ anh đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, chờ xe anh sẽ làm gì nữa nhé.
“Con có đói không, 2 nhóc cùng Văn Thiên vừa ăn bên ông rồi. Nếu mà cảm thấy thoải mái thì có gi sang bên ông nhé. Vào phòng ăn đi, con còn phải ăn nữa, trông con gầy quá.” Cô Mai nhìn Thanh Thu thương sót.
Thanh Thu gật đầu, nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt, nở nụ cười với cô. Văn Thiên anh cầm bàn tay mềm mại của cô, tay anh nhanh chóng luồn qua éo cô, đôi mắt nhìn cô, chủ động cúi xuống hôn lên trán cô một cái thương yêu, chiều chuộng.
Lúc ngồi vào bàn ăn cơm. “Con cũng muốn ăn.” Văn Phong đòi ăn, hai mắt mở to. Văn Thiên nhìn con trai mình ngỡ ngàng, nhóc vừa ăn cơm rồi mà sao bây giờ lại đòi ăn nữa. “Con vừa ăn cơm rồi mà, vẫn không no sao?”
Thượng Mai bảo người lấy thêm chén cho nhóc, “con muốn ăn cùng mẹ, mẹ ăn một mình buồn mà.”
“Con cũng muốn ăn.” Tiếng nói của tiểu Thiện cũng vang lên, lạnh lẽo. Nhìn thấy thế Thanh Thu cầm thịt xé nhỏ ra cho 2 nhóc.
“Thế thì cả nhà ta lại ăn cơm tiếp cùng với mẹ nhé.” Văn Thiên và Thượng Mai cũng ngồi ăn cùng. Nhìn mấy cậu nhóc đúng là dễ thương và tỉnh cảm, làm cho Văn Thiên anh nở ra một nụ cười hạnh phúc không bao giờ hết.
Đối với anh bây giờ không chỉ có Thanh Thu mà còn thêm hai đứa con trai cục cưng của anh nữa. Anh sẽ không để cho họ sẩy ra bất cứ chuyện gì.
**
“Ta xin con, con có thể ở lại không. Bây giờ ta không còn gì cả. Tất cả đã mất hết. Tên khốn đó nó không coi ta ra gì cả.” Thượng Nhiên không nghĩ đến ngày mình sẽ phải cầu xin con trai mình như thế này. Nhưng mà thực sự bây giờ chỉ có anh mới giúp được ông thôi.
Nhưng ánh mắt của Thư Quân thì nói cho ông biết là anh không hề có hứng thú giúp đỡ gì ông cả. Chỉ cần bây giờ ông nói cho anh biết họ ở đâu thì anh sẽ chạy thật nhanh đón Thanh Thu và hai cậu nhóc về.
“Nói cho tôi biết, họ ở đâu?” Tiếng nói của anh tức tối. Làm cho Thượng Nhiên chưa thấy con trai mình với bộ dạng như thế này.
“Được...ta sẽ nói...............họ đang ở Thượng Ngư. Văn Thiên đã đến chỗ con và đón họ về.” Ông nói với giọng già yếu.
Anh không cần nghe ông nói câu thư hai, chạy khỏi căn phòng, để lại cái bóng già đó một mình tồi tàn , với đôi mắt oạn hợn hiện rõ lên khi cánh cửa đằng sau lưng anh khép lại. Sau đó là tiếng cười tàn khốc vang lên trong căn phòng tối om thật là ghê người.
**
“Thanh Thu” tiếng Lee lao vào bên trong nhà, ôm cô bạn mình khóc nức nở , đi vào theo sau Lee là Trí Kiệt và một đứa bé gái 3 tuổi, mái tóc buộc hai bên dài đen nhanh đến tận bụng, nước da trắng bụ sữa, đôi mắt long lanh nhìn cảnh tượng lạ đang diễn ra trước mặt mình.
Trí Kiệt bắt tay Văn Thiên chào hỏi, Thanh Thu cũng ôm cô bạn khóc không ngừng vì vui mừng gặp lại.
“Thanh Thu cậu khoẻ không, trông cậu gầy đi nhiều quá. Sao lại bỏ đi thể chứ? Biết là mình nhớ cậu muốn chết không hả?” Lee nói luyến thắng không ngừng, đôi mắt nhìn về hai cậu bé, trợn tròn lên vì bất ngờ. “Hai nhóc này là con của ai đây?”
“Con của mình.” Thanh Thu nhẹ nhàng nói và cười tươi với Lee, “con cậu và ai?”. Câu hỏi của Lee làm mọi người nhìn nhau, trừ Văn Thiên anh cười rộn, “tất nhiên với anh rồi.” Câu nói của anh làm Thanh Thu thẹn thùng ngượng đỏ chín mặt.
“Thế em thấy hai tiểu tử không giống anh sao?” Câu nói này làm Lee và Trí Kiệt nhìn chằm chằm vào hai cậu nhóc gật đầu, “giống, rất giống”
Lee cúi xuống hai đứa bé “Woaaa cô chào hai nhóc, giống papa ghê”
Đưa tay ra chao hai cậu nhóc, tiểu Phong nở một nụ cười bắt lấy tay của Lee, còn tiểu Thiện không thèm liếc Lee một cái, con mắt lạnh căm nhìn đi chô khác. Lee cảm thấy thằng nhóc này giống người đàn ông trưởng thành kia như 1 la 2 giọt nước vậy. Cô xoa đầu tiểu Phong.
Kéo tiểu Phong đến chỗ con gái mình, “giới thiệu với cả nhà, đây là con gái em. tiểu yêu tinh. Con ra đây làm quen với anh nè.”
Bé gái đang đứng sau Trí Kiệt ngó nghiên vì lạ mặt, rón rén đến chỗ mẹ mình. “Nào đây là con của bạn mẹ tên là Văn Phong, còn tiểu Phong đây là con gái cô Hiểu Lan gọi là Hiểu yêu tinh được rồi. Các con làm quen với nhau đi.”
Tiểu Phong vỗn hoà đồng, đưa tay ra bắt lấy tay của Hiểu yêu tinh nhỏ bé, “chào em anh là tiểu Phong, còn kia là anh của anh tiểu Thiện”
Cô bé gái đôi mắt long lanh nhìn tiểu Phong, mạnh bạo ôm lấy cậu bé hôn lên má của tiểu Phong, “em thích anh.” Ô ô sao lại thế, công nhận con của Lee mạnh bạo qua à, bé thế mà đã mê trai đẹp rồi đó, giống mẹ nó ghê.
Tất cả mọi người cười ồ lên. Tiểu Phong cậu bé ngượng ngùng cũng cười hề hề. Thế là cả buổi Hiểu yêu tinh cứ thế là bám lấy tiểu Phong không muốn buông ra. Hai cậu nhóc dẫn Hiểu Lan lên phòng đầy đồ chơi của mình, được ba mình mua cho như là một cái Disneyland nhỏ vậy, không thiếu thứ gì.
Mội người đang nói chuyện rôm rả thì có tiếng ầm mĩ, bước vào là người bảo vệ. “có anh Thư Quân đến đây.”
“Thanh Thu...” Thư Quân lao vào trong nhà. Nhìn thấy mọi người ngỡ ngàng. “Anh Thư Quân”
“Thanh Thu sao em lại đến đây mà không nói với anh.” Thư Quân như phát điên lên, muốn lao vào Thanh Thu đang sợ sệt và chưa hoàng hồn khi nhìn thấy anh.
Văn Thiên đã giữ lấy Thư Quân, anh liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ, mấy người hiểu ý ngay giữ lấy anh. “Thư Quân, tôi xin lỗi anh nhưng....”
“Là sao? Về nhà thôi.” Không muốn nghe sự thật anh thực sự rất sợ nghe nó.
Anh chỉ muốn cùng cô quay lại ngôi nhà nhỏ bé ước mơ của minh, nếu biết thế này anh không muốn cùng cô quay lại Đài Loàn.
“Thư Quân em muốn các con em có cha chúng, em đã có lỗi với anh ấy và đi theo anh nhưng anh thấy đó, em mãi không quên được anh ấy em yêu anh ấy.” Thanh Thu run rẩy, cánh tay to của Văn Thiên ôm lấy cô, để cho cô có chỗ dựa.
“Thư Quân tôi đã biết là chuyện này sẽ sẩy ra, tất cả thời gian cậu và Thanh Thu ở bên Mỹ tôi đều biết, nhưng chỉ vì cha cậu muỗn hãm hại tôi nên tôi đã để im cho cô ấy ở bên cạch cậu suốt 5 năm qua. Cậu đã nói gì với Thanh Thu tôi đều biết, tôi không hề trách cậu mà còn giúp cậu bao nhiêu chuyện, chắc cậu cũng biết từ xin việc cho đến mở công ty của cậu bên đó. Nên hãy suy nghĩ lại đi, buông ra những gì không thuộc về mình, nếu mà còn ý định buông ra, thì tôi sẽ không động đến nhưng mà lập lại như cha cậu thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu như ông ấy đâu.”
Chân của Thư Quân nhũn ra, cậu không còn gì ngoài Thanh Thu và 2 tiểu tử. Đầu gối khuỵ xuống nền đất lạnh. Thanh Thu tiến lại gần cúi xuống cùng anh, “Thư Quân, tha lỗi chúng ta vẫn là bạn mà, anh vẫn là cha nuôi của 2 nhóc đó, em thật sự muốn cho hai tiểu tử của mình còn có cha ruột của chúng và em rất là yêu anh Văn Thiên.”
Thư Quân ngẩn lên nhìn Thanh Thu. Anh chịu thua khi nhìn thấy ánh mắt cô như thế, đôi môi anh tái nhợt. “Thanh Thu anh đã biết, cố ép em cũng không được. Khoảng thời gian ở bên Mỹ anh đã đủ hiểu tình cảm của em thế nào rồi. Nhưng mà hứa với anh là, 2 đứa bé đó vẫn cho anh gặp mặt được không?”
Thanh Thu nhìn anh cười hiền, “ừm, tất nhiên là được rồi” cô gật đầu đồng ý với anh. Cô kéo anh đứng lên đến bên bàn cơm. Cô Mai cũng đến gần anh, “cháu nhìn gầy quá Thư Quân, sao không đến thăm ông?”
Nhìn cảnh tượng còn người thân bên cạnh đôi lông may cau lại của anh thả lỏng ra. “Ba Thư Quân.”
Tiểu Phong nhìn đi xuống nhà nhìn thấy Thư Quân chạy lại. Thư Quân vui mừng ôm tiểu tử vào lòng. Văn Thiên anh có vẻ ganh tị với Thư Quân ngồi bên cạnh Thanh Thu không nói gì, lông mày hơi cau lại . Thanh Thu hiểu ý xoa bàn tay anh dịu dàng.
“Chúng ta ăn cơm thôi.” Lee bưng những món ăn ra bàn mơi mọi người ăn cơm tối. Đúng lúc đó bên ngoài ông Lưu cùng với người quan gia đẩy chiếc xe lăn của ông vào nhà. Mọi người chào ông. Ông Lưu tuy đã đến tuổi này thấy gia đình xum họp lại thế này ông quả thật là hạnh phúc tràn trề.
Tiếng nói tiếng cười và tiếng ăn uống của một ngồi nhà vang lên đầy sự hạnh phúc và ấm cúng.
Kể từ ngày hôm đó, Thư Quân anh đi lại thường xuyên với gia đình Thanh Thu và Ông mình. Anh không còn tỏ vẻ xa lạ với ông mình nữa và hoà đồng hơn với gia đình anh. Kể từ ngày anh bỏ ba anh đi tìm Thanh Thu anh không gặp lại Ba anh nữa, còn cô em gái hư hỏng Trí Tuyết thì vẫn lêu lổng hư hỏng với bạn bè mà không biết ngay tôi đâu nữa.
“Tiểu Phong, tiểu Thiện ba nuôi đến đưa bọn con đi chơi này.” Thanh Thu gọi với lên hai tiểu tử đang ở trên nhà. bước xuống cùng 2 cậu nhóc là Văn Thiên, khuôn mặt anh nhìn thấy Thư Quân là một khuôn mặt không mấy cảm tình, Thư Quân anh đã quen với cái kiểu nhìn đó, nên cảm thấy rất là bình thường, vui vẻ đón 2 cậu nhóc chạy đến bên cậu. Văn Thiên giữ chặt lấy hai câu nhóc. “Ba con đi chơi với ba nuôi rồi tối chúng con về với ba mà “ Cậu bé tiểu Phong nhẫn tâm không thèm nhìn Văn Thiên chạy đến chỗ Thư Quân.
Văn Thiên anh mặt ỉu xìu nhìn con trai mình, buồn quá đi mất anh đâu ngờ lại có lúc như thế này. Anh quay sang nhìn tiểu Thiện, chỉ còn duy nhất mỗi đứa con trai giống hệt mình nhìn nó với vẻ mặt buồn buồn cầu xin. Tiểu Thiện nhìn ba mình với đôi mắt lạnh căm, tiến lại gần ba mình, “con cũng không hề muốn đi.” nói đến đó mắt Văn Thiên sáng hơn đèn bin mở to nhìn âu yếm đứa con trai đứng về phía mình kia. “nhưng con phải nghe lời mẹ nên con phải đi theo ba nuôi.”
Tan vỡ tất cả đều quay lưng lại với anh, khuôn mặt buồn rầu nhìn đi chỗ khác không muốn nhìn thấy Thư Quân rời đi cùng hai con mình nữa. “Hai con đi chơi vui vẻ cùng ba nuôi nhé.” Thanh Thu cười vẫn tay theo Thư Quân và hai con mình.
Cô quay ra nhìn Văn Thiên đang ngồi một góc buồn rầu. Cô âu yếm đến gần anh an ủi, “Anh sao lại thế chứ, chỉ là đi chơi thôi mà.”
Văn Thiên ôm lấy cô đặt cô ngồi lên đùi mình, khó chịu nói, “anh không thể nhìn thấy con mình quay lưng lại với mình như thế. Hay là.....”
Anh nhìn cô âu yếm, hôn lên khuôn mặt của cô làm cô ngượng ngừng ấp úng, “là..sao?”
“Chúng ta làm thêm 2 tiểu yêu tinh nữa.” Vừa nói xong anh nhấc bổng cô lên. Thanh Thu giật mình “ahhhhhh cái gì?”
Anh bế cô lên phòng, đặt cô lên giường hôn cô mê mẩn, tiếng cầu cứu của cô thì bây giờ không còn hai tiểu tử để mà cứu cô nữa. Cũng có lợi khi hai tiểu tử đó đi ấy chứ nhỉ anh nghĩ trong bụng thôi. (hihi)
**
“Chúng ta đi đâu đây.” Hai tiểu tử ngồi trong xe, tiếng của tiểu Phong vang lên. Thư Quân nhìn vào gương để nhìn thấy hai nhóc ở ngồi đằng sau. “Hai con thích đi đâu?”
“Đi vườn thú ạ” Tiểu Phong nhanh nhẹn trả lời.
“Được” Thư Quân anh coi hai nhóc như con đẻ của mình đồng ý ngay, chiếc xe Audi trắng phong lên đường cao tốc.
Đến vườn bách thú, hai đứa bé đi xem thú cùng Thư Quân vào trong chơi.
“Ba Thư Quân bọn con muốn ăn kem” Tiểu Phong rất ngoan biết anh mình ít nói, nên toàn nói họ cho anh vậy đó.
Thư Quân gật đầu bảo hai nhỏ ngồi ghế công viên, để anh chạy đi mua kem. Khi quay lại một cảnh sữ sờ trước mặt anh. “Buông hai đứa bé ra.”
Mấy người mặc áo đen đứng đó túm lấy 2 cậu nhóc. Thư Quân lao đến thì bị mất người mặc áo đen đằng sau túm lấy anh, rồi sau đó là một cái gì đó phang xuống đầu anh làm anh bất tỉnh chỉ còn mơ màng nghe thấy tiếng của tiểu Phong gọi anh bé dần bé dần.
Esp 15. 2.
Khi tỉnh lại anh nằm trong một cái phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng bé bé từ ngoài cười sổ, bởi những chiếc gỗ đóng ngổn ngang trên khung cửa sổ chặn hết ánh sáng lại.
Bạn đang đọc truyện tại
Đầu anh vẫn đau, ôm lấy nó nhưng may là không có máu. Anh nhìn quanh căn phong, bỗng anh nghe thấy tiếng hét của tiểu Phong nhỏ bé hét lên. Anh lao ra cái cửa, nhưng đã bị khoá chặt. Không biết làm gì cả anh chỉ có húng thân hình mình vào cánh cửa để cho nó bung ra mà nó lại phản đối lại anh mà không chịu tung ra.
Anh sờ soạn trong túi thấy chiếc điện thoại mình còn trong túi, lấy nhanh ra và gọi cho về Thượng Ngư. “Văn Thiên cứu hai đứa nhỏ? Tôi cũng đang không biết mình đang ở đâu, tôi bị nhốt trong một cái phòng nên tôi không biết.”
Đầu bên kia nói gì đó, đôi lông may anh cau lại và gật đầu “Ừm” một cái.
“Thanh Thu em ở nhà.” Văn Thiên đôi mắt loé lửa, Thanh Thu thì khóc hết nước mắt. “em...em..” cô như nghẹn thở mất. “Thanh Thu bình tĩnh nào” anh bế cô lên, ôm cô thật chặt. “Em phải bình tĩnh, anh sẽ đưa hai đứa bé oan toàn chở về.”
Cô không thể tin được là sẽ lại như thế, hai đứa con bé bỏng của cô sao lại bị bắt như thế. Cô ngất trên tay anh. Văn Thiên đau khổ, anh biết trong đó đảm bảo là do lão Nhiên không còn ai khác vào đây cả. Đôi mắt ảnh như lửa bế cô vợ bé bỏng của mình lên giường đặt lên giường, “cô Mai để ý hộ cháu Thanh Thu cháu đi đây.
Cô Mai mặt cũng lâu âu nhìn anh gật đầu. Văn Thiên cùng với mấy người cận vệ của mình lên xe đi. “Luật sư Luân, hãy báo cảnh sát và tất cả hồ sơ mà mình tìm được của lão Nhiên đi.”
***
Thư Quân thấy tiếng mở cửa, nhìn người bước vào chẳng ai xa lạ chính là cha mình. Anh nhìn ông bằng ánh mắt căm ghét, “hai đứa bé đâu?”
Anh định lao tới nhưng bị người của ông giữ lại. “ừh, mày biết tao rồi, nếu mà phản lại thì sẽ biết thế nào rồi đó.”
“Tôi phỉ bắng vào ông, sao tôi lại là con trai ông cơ chứ” anh nói với giọng hơi gầm lên.
Ông Nhiên cười to, không vẻ mặt đổi sắc, “mày không muốn thì cũng không thay đổi được dù sao mày cũng là con tao.”
Đôi mắt anh căm hận ông, anh căm hận ông từ lâu rồi, từ lúc anh nhìn thấy mẹ mình chết dưới bàn tay dơ bẩn của người đàn ông tàn ác này. Lúc đó anh còn quá bé để có thể ngăn chặn lại được việc đó. Mẹ anh phải chịu nhiều áp lực thế nào khi phải sống với ông, tình yêu của ông là chiếm đoạn. Khi biết mẹ anh không hề yêu ba thì anh giận mẹ, nhưng khi được mẹ anh kể cho là bà bị ép gả cho ông. Gả cho một lão yêu bản thân và công việc mình hơn là ai hết. Để bà lẻ loi bước vào ngôi nhà, để bà sống như không sống. Chỉ ra ngoài khi được sự cho phép của ông, ông độc quyền. Nhưng mà người đàn ông yêu bà nhất cũng đã bị chính tay Thượng Nhiên giết, bà không còn gì cả chỉ còn 2 người con, đó là anh và em gái anh,tuy thế bà vẫn còn nhớ đến người tình cũ vẫn còn yêu người đó quá không thể quên được, sống trong cuộc sống chỉ nghĩ đến một người mà đã bị chồng mình giết chết. Bà hận mình đã không làm được gì, nên đã muốn bỏ đi, sự việc trở nên nghiêm trọng khi bà định bỏ đi nhưng Thượng Nhiên không cho phép và đã ra tay với bà, tuy nhìn đó là một tai nạn nhưng mà suy kỹ ra thì tất cả đều được sự sắp đặt trước của ông Nhiên. Vẻ mặt tái nhợt của một người phụ nữ đẫm máu nằm dưới nền nhà, vẻ mặt lạnh nhạt giết người của ông khi đi ra khỏi phòng đã được thu lại vào đôi mắt nhỏ bé của Thư Quân hồi đó.
“Thư.....Qu...Qua... Quân....” Tiếng hấp hối của bà nằm trong vòng tay nhỏ bé của con trai mình, đôi mắt anh sợ hãi, nước mắt từng đợt rơi ra nhìn mẹ mình đang dần dần rời khỏi cuộc sống này.
“Mẹ..mẹ hực...mẹ đừng chết mẹ......” tiếc nấc cùng tiếng khóc của một bé trai hòa quện vào với nhau.
“M …...mẹ....” đôi tay vương rất nhiều máu tươi của bà dơ lên trước mặt cậu bé, bàn tay nhỏ túm lấy tay mẹ mình khóc nức nở. “mẹ....mẹ t......thật ..sự sự....xin......xin lỗi ….co....n” đôi tay bà rơi mạnh xuống đất đôi mắt nắm chặt không mở ra nữa.
Không không, trong đầu một cậu bé 12 tuổi chỉ còn biết kêu gào khóc than mà thôi, anh không cần biết gì nữa chỉ muốn mẹ mình mở mắt ra mà thôi. “Mẹ, mẹ mở mắt ra đi mẹ....mẹ mẹ mở mắt ra đi.”
Tất cả ký ức ùa về trong anh, đôi mắt anh đỏ au. Nhìn người cha mình căm hận đến muốn giết luôn ông ta ngay bây giờ. Anh nuốt khan, hận mà không làm gì được. Ông đi lại gần anh, với khuôn mặt nhìn không mấy cảm tình cho lắm. “Mày nghĩ là sẽ theo mẹ mày phản bội tao sao?”
“Tôi không cho phép ông nhắc đến mẹ tôi.” Anh tức bực đáp lại.
“Hahahah, mày thật là giống bà ta” Bàn tay to của ông đám một cái vào bụng anh, làm anh khụy xuống. Mấy người cận vệ của ông để cho anh nằm sát xuống đất, ghìm anh xuống nền đất lạnh căm, bẩn thiểu ở cái căn phòng, hay nói hơn hết là một cái hầm ẩm mốc hôi thối với những cái xác của những con chuột và con trùng chết.
“Tất cả chúng mày đều phải chịu hậu quả khi để tao ra nông nỗi này. Tao sẽ giết hết, từ ông già đó cho đến Văn Thiên. Thằng ranh con, chùi mép chưa sạnh mà còn giám....” Lời ông chưa nói hết bị Thư Quân phản báng lại. “Tôi nghĩ đó là rất đáng với ông so với những gì ông làm và gây ra thì đó là còn quá nhẹ.”
Ông liếc mắt cho một thằng du côn ở gần đó. Hắn cầm một cái đánh bóng chày đập một cái vào người anh, làm anh điếc đi nằm ở dưới đất, miệng anh phun ra bao nhiêu là máu. “ Ọccccc khụ khụ”
“Mày còn nói nữa tao giết chết mày.” Ông gầm lên.
Anh gần như bất tỉnh, nằm dưới sàn. “Để cho nó nằm ở đây. Chúng ta đi lên.”
Chiếc cửa gỗ lại được đóng kín lại. Chỉ còn một tấm nam nằm bẹt ở dưới đất bất tỉnh. Căn Phong trở nên tôi đen lại, ngoài tiếng chuột kêu và những con côn trùng bé nhỏ đang bò lổm ngổm dưới đất thì không còn gì hết cả.
**
Ở công viên bách thú đã có Camera quay lại được mấy người đó. Đôi tay Văn Thiên nổi gân xanh khi nhìn thấy tiểu Phong gào khóc vào hai cậu bé bị kéo và tống vào trong xe. Đôi mắt anh đỏ ửng có thể giết chết những kẻ đó ngay bây giờ.
“Thưa ông, cảnh sát chúng tôi đã tìm ra chiếc xe đó.” Một người cảnh sát trẻ đi lại báo cáo. “đã cho một đội cảnh sát bảo mật đến đó.
“Hãy nói cho tôi biết chỗ đó ở đâu?” Tiếng gầm của Văn Thiên làm ai cũng sợ.
“Dạ...đó nằm cách đây khoảng 20 km ở sau khu rừng bên phía nam, có một ngôi nhà hoang ở đó.” Một người của anh báo cáo với anh.
“Chúng ta đi.” Không nói câu thứ 2 anh mặc áo khoác đi cùng với 3 người nữa của anh đi ra.
“Thưa ông....chuyện này cảnh sát...chúng tôi....ơ ơ” người cảnh sát trẻ bị gạt ra ngay. Anh đang phát điên lên khi nhìn thấy cái Video đó đây. Muốn giết chết hết ai động đến anh. Đôi mắt anh làm toàn thể mọi người sợ hãi mà không ai dám động đến.
Chiếc xe của anh phóng như bay trên đường cao tốc, “Thưa ông chủ, chúng ta có cần giết luôn không?”
Những người của anh toàn là Samurai và ninja được đào tạo ở bên Nhật về, toàn là những người máu lạnh và chung thành nhất mà anh đã tự lựa chọn ra.
“Các anh phải thật cận trọng, và bảo vệ tốt tới 2 con trai tôi, không cho phép sẩy ra bất kỳ chuyện vì với hai tiểu tử của ta.” Đôi mắt anh lạnh căm và ra lệnh cho những người cận vệ của anh.
Mấy người đó gật đầu hiểu ý. Rồi chuẩn bị chu đáo các dụng cụ đeo vào người và bịp kín mặt.
**
“Thanh Thu hai, Văn Thiên sẽ đón hai nhóc về an toàn thôi con.” Cô Mai ôm Thanh Thu dỗ dành.
Thanh Thu chỉ biết khóc và khóc, cô nấc nghẹn với tiếng khóc của mình. “Cô...con cháu cô ơi.”
Hai cô cháu cùng ôm nhau khóc không ngừng. “Mọi chuyện sẽ tối mà, hãy tin tưởng vào Văn Thiên.”
“Cháu tin tưởng anh ấy.” Cô ôm Thượng Mai mà nước mắt không ngừng chảy ra.
Tâm cô chỉ còn biết cầu nguyện, Anh Văn Thiên hãy đón hai con về an toàn nhé anh. Em tin là anh sẽ đưa hai đứa bé về an toàn.
**
Cái chân của anh đạp cánh cửa gỗ không còn nguyên vẹn ra, nhìn thấy ông Nhiên như đa chờ sãn anh ở đó. Ông ngồi hiên ngang trên ghế gỗ cùng với 5 -6 người bảo vệ đứng xung quanh ông.
“Chào Văn Thiên, đã đến rồi sao?”
Ông rất ngỡ ngàng khi anh đi một mình đến đây, không hề biết là người của anh đang đi vào lối khác hoặc đang ở trên nóc nhà.
“Tất nhiên rồi, ông giữ người của tôi sao tôi không đến được” Đôi mắt anh không có chút vui đùa nhìn ông.
Đút hai tay vào túi đi thong thả vào bên trong, nhìn quanh ngôi nhà cười ra một nụ cười khinh bỉ, “cuộc đời của ông chỉ thế này thôi sao?”
Câu nói châm điếm của anh làm ông tức đỏ mắt. “Hãy cẩn thận lời nói, người của mày vẫn còn trong tay tao đó.”
Anh tiến đến gần, đôi mắt không hề đổi nét, “Ông thử làm gì xem? Chỉ cần động đến sợi tóc của chúng tôi sẽ cho ông đi sớm hơn đó.”
“Mày đang dọa tao sao? Ông không vừa lòng với câu nói của anh. “Tôi không dọa mà sẽ làm thật nếu ông động đến chúng.” Đôi mắt anh cau lại nhìn dữ dằn.
“Ông vẫy tay, lôi hai thằng nhóc xuống đây.” Người cận vệ của ông lên trên. Và sau đó đi cùng hai nhóc ra. “Baaaaaa” tiếng tiểu Phong kêu lên khi nhìn thấy anh.
Đôi mắt nhìn 2 nhóc dịu dàng hơn hẳn. “Thấy đó, hai đứa trẻ vẫn lành lặn, đã không động đến sợi tóc nó đâu nhé.”
“Tốt, ông muốn gì hãy ra điều kiện đi.” Anh nóng ruột chỉ cần biết bây giờ ôm hai trẻ vào lòng thì mới là an toàn nhất thôi.
“Làm gì mà nóng vội vậy” Ông nhìn anh nở nụ cười đểu ra.
“Mày hãy đưa lại tất cả những thứ tao đã có quay lại về vị trí cũ đi.” Ông không làng nhằng nữa, tại ông biết Văn Thiên là người thẳng tính không thích lằng nhằng nhiều.
“khhumm” anh suýt nữa phụt ra cười. “Cười cái gì?” Ông tức giận hỏi lại.
“Tất cả những cái đó tôi đâu giữ của ông đâu, những cái này ông phải đi hỏi những nhà bank mà ông đã vay và không trả được chứ.” Đôi mắt anh càng thêm khinh bỉ nhìn ông hơn.
“Không phải tạ mày tao cũng không mất hết như thế.” Ông đỏ mặt vì kìm nén sự tức giận của mình.
“Baaaa.” tiểu Phong khóc quá, bé muốn chạy lại ôm ba mình vì sợ hãi. Tiểu Thiện thấy người đàn ông
giữ lấy em minh đau nên đã đá cho hăn một cái vào ống đồng. Hắn tức giận tát cho Tiểu Thiện một cái đau, in sâu 5 ngon tay trên mặt trắng mịn của cậu bé. Mà tiểu Thiện không khóc mà đôi mắt chỉ đen lại vi choáng váng, còn tiểu Phong thì lại bật lên khóc thảm thiết hơn.
Văn Thiên anh lao vào đấm cho hắn một cái gần rụng hàm răng, đôi mắt sát thủ của anh lao tiếp đến bên tên đó đang nằm ôm mặt dưới đất. Khi anh xông vào như thế thì người của anh cũng xông vào cùng và đáng bật lại mấy tên cận vệ của Ông Nhiên.
Văn Thiên anh tức đến tối đen mặt lại, đôi giày da của anh dẵm lên bàn tay của tên vừa đánh tiểu Thiện, bàn tay của hắn gần như nát bét. Hắn kêu lên vì đau đớn. Văn Thiên cúi xuống cầm tay hắn lên. Anh gồng sức bẻ một cái gãy ra làm đôi. Mặt của người bị bẻ tay không còn giọt máu nào gầm rú vì đau đớn. “Tao cảnh cáo mày, mày giám động đến con tao. Tao sẽ giết mày.”
Anh định giết hắn thật thì nghe thấy tiếng tiểu Phong kêu lên. “Baa.”
Anh quay lại thì thấy tiểu Thiện đang bị ông Nhiên túm lấy dí súng vào đầu cậu bé. Tiểu Phong chạy đến chỗ ba mình. Văn Thiên ôm tiểu Phong vào lòng đôi lông mày nhíu lại nhìn tiểu Thiện “các người không được manh động.” Anh ra hiệu cho mấy người cận vệ của mình.
“Mày thử xông lên coi, tao sẽ giết chết đứa bé này.” Ông Nhiên lộ vẻ tứ giận đến tột cùng
Bên ngoài là tiếng còi xe cảnh sát, Văn Thiên đưa tiểu Phong cho người cận vệ của anh bế. Anh đi đến gần gần “dừng lại mày đến gần tao sẽ nổ súng.” Ông Nhiên như mất lý trí.
Văn Thiên lùi về chút. “Ông hãy bỏ con tôi ra, nó không có tội gì cả.”
“Tao không cần biết, mày đã dồn tao đến lúc này thì tao không cần gì hết, nhưng tao mà đi thì tao cũng không thể cho mày hạnh phúc đâu.” Ông đay nghiến, dí súng sát hơn làm cho tiểu Thiện đau mà cậu bé chỉ hơi cau mặt lại. Hàm răng bé nhỏ nghiến lại.
Văn Thiên nhìn con trai mình đau, anh đong lòng đôi lông mày anh nhíu lại đến gần dính vào nhau, bàn tay anh nắm thành nắm đấm muốn xông vào đấm cho lão đến chết đi.
Tiểu Thiện vì đau quá, vùng ra cắn cho lão Nhiên một cái vào tay, lão đau qua thả cậu ra. Tiểu Thiện nhanh chân chạy ra khỏi bàn tay hắn, hắn dí súng về hướng cậu bé bắn. Văn Thiên và mọi người trợn tròn mắt lên.
Anh kêu lên “Khôngggggggg” chạy đến nhưng lại không kip Bùmmmmmm tiếngsúng vang lên, bên tai anh cậu bé trước mặt anh mờ mờ lòa nhòa ngã xuống trước mặt anh.
Cậu bé bị một cái bóng đen bao chùm lên người cùng ngã xuống. Mấy người cận vệ lao vào ông Nhiên nhanh vào ghìm ông xuống đất. Khi tất cả hoàng hồn lại. Nhìn kỹ mọi chuyện vừa sẩy ra thì cái bóng đen đó chính là Thư Quân.