watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Thư Quân bỉnh thản nói lại, „tôi đang ở bệnh viện.“

Văn Thiên hỏi lại nhanh, „sao lại ở bệnh viện, thế còn Thanh Thu đâu?“

„Anh họ đến bệnh viện đi rồi biết.“ Thư Quân nói xong cụp máy luôn.



Văn Thiên khó chịu với cách ăn nói của Thư Quân, chạy nhanh ra xe phóng như bay tới bệnh viện. „cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào là „Thượng Thư Quân không?“

Cô ý tá nhìn hồ sơ rồi lắc đầu, „xin lỗi không có bệnh nhân nào tên như thế nằm đây cả.

„Thế còn Văn Thiên Thu?“Anh đang lo lắng, mong là cô y ta lắc đầu thêm lần nữa.



Nhưng anh đã nhầm, cô y tá xem xong thì gật đầu. Anh không tin nổi vào mắt mình hỏi luôn, „cho hỏi cô ấy nằm ở đâu?“



„Cho hỏi anh là gì của bệnh nhân?“ Cô ý ta hỏi lại anh.

Văn Thiên anh đang nóng hết cả ruột gan, trả lời nhanh „tôi là người nhà của bệnh nhân.“



Cô ý ta sợ vì thái độ của anh. Nhưng rồi cũng điềm tĩnh lại rồi nói,“vâng xin mời anh đi theo tôi. Nhưng trước hết tôi muốn nói cho anh biết là, bệnh nhân hiện tai đang trong tình trạng mất trí nhớ nên giờ cô ấy không nhớ gì cả. Mong anh hãy bình tĩnh và không nên làm cho cô ấy bị kích động quá.“

Cái gì, mất trí nhớ? Sao lại như vậy được? Anh không tin vào tai mình nữa, nó đang ù lên. Mặt anh bỗng nhiện hiện ra một bộ dạng đáng sợ chưa từng thấy, anh nghiến răng nghiến lợi lảm nhảm. „Thư Quân mày đã làm gì?“



Anh làm cho cô y tá càng sợ thêm, cô hơi rụt rè chỉ phòng cho anh, Văn Thiên không nói câu gì vẫn cái vẻ mặt như thế kéo cửa bức vào.



Thanh Thu đang nằm trên giường bệnh còn Thư Quân đang ngồi ở ghế sát cạnh giường, bàn tay anh đang cầm lấy tay Thanh Thu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thư Quân ngước nhìn lên, Thanh Thu cũng quay mặt sang nhìn theo. Văn Thiên anh không nói gì, đi nhanh đến chỗ gần 2 người hất mạnh tay của Thư Quân ra, túm lấy áo Thư Quân gầm lên, „mày đã làm cái gì hả?“

Cô y tá cùng Thanh Thu hết sức ngạc nhiên. Một cú đấm thật mạnh giáng xuống mặt của Thư Quân, làm cho anh quay lăn xuống đất.



Thanh Thu hết sức hoảng sợ còn cô y tá hét lên một tiếng lao đến trước mặt Văn Thiên, „anh làm gì vậy? Đây là bệnh viện, không thể đánh nhau trong này tôi sẽ gọi bảo vệ lên đó.“

„anh Thư Quân“ tiếng nói nhỏ nhẹ của Thanh Thu yếu ớt vang lên. 2 hàng nước mắt tuôn ra nhìn Thư Quân đang nằm ôm mặt ở dưới đất.

Văn Thiên thấy thế, lo lắng chạy đến bên cạnh cô, „Thanh Thu em có sao không? Anh là Văn Thiên đây? Em nhớ anh chứ?“



Anh hỏi nhiều quá làm cô đau đầu, vừa ôm đầu nước mắt thì cứ tuôn rơi, „không tránh xa tôi ra. Đừng làm hại đến người yêu tôi.“

Cô y tá thấy thế, chạy nhanh đến đẩy anh ra. Thư Quân đứng lên cũng đi đến giường chỗ Thanh Thu. Cô sợ quá ôm chầm lấy anh. Văn Thiên không tin những gì anh đang nhìn là thật, định lao vào thì cô ý tá dũng cảm chặn anh lại.



„Anh mà đến gần nữa tôi sẽ gọi bảo vệ đó.“ Cô y tá giơ 2 tay ra để chặn đường.

Văn Thiên hẩy mạnh cô y tá ra, lao đến chỗ của Thư Quân và Thanh Thu. Anh quả thật là đang điên lên đây, túm lấy cổ áo Thư Quân, lôi ra khỏi người Thanh Thu, „thằng chết tiệt này, nói nghe coi đã sẩy ra chuyện gì? Mày đã làm gì để ra nông nỗi này?“



Một lúc sau, tiếng cửa mở ra, mấy người bảo vệ cao lớn túm lấy Văn Thiên, kéo anh ra ngoài. Văn Thiên bị mấy người to xác kéo mình ra, anh không chịu, quay đầu lại nói với theo, "Thư Quân, mày chết với tao."



Bị ném ra ngoài thật là thảm thương, nhưng anh lại muốn xông vào ngay. Tất nhiên là không được, mấy người kia dữ anh lại, rồi cảnh cáo anh còn lao vào trong nữa sẽ gọi cảnh sát.



***



Nửa tiếng sau, anh đang đứng dựa vào chiếc xe ô tô của mình hút thuốc nhìn thấy Thư Quân đi ra anh lao đến túm cổ áo lôi ra đằng sau.



Văn Thiên vẻ mặt sát thủ vẫn túm lấy cổ áo của Thư Quân đến nhăn nhúm hết lại. Gừm mắt quát, "nói cho tao biết có chuyện gi? Không mày sẽ chết ngay tại đây đó?"





"Bỏ ra." Thư Quân cũng tức vì bị lôi đi xềnh xệc, nên anh lạnh lùng đáp lại.



Văn Thiên kéo sát mặt mình vào Thư Quân, khuôn mặt đỏ bừng, gân tay anh nổi lên cuồn cuộn, nghiến răng nói, "mày nói cho tao nhanh lên, cái thằng khốn khiếp."



Thư Quân cười nhạt với câu nói của anh, nhếc miệng. "Thanh Thu sẽ là của em đó anh họ. Bây giờ ngoài em ra cô ấy không còn biết đến ai nữa. Nếu anh không muốn cô ấy bị làm sao thì hãy chấp nhận sự việc đi."





"Cái gì? Mày nói cái gì?" Văn Thiên vừa đấm vào mặt của Thư Quân một cái thật mạnh vừa gào lên.



Thư Quân bị đấm đến chảy cả máu miệng. Lấy tay mình lên lau đi vệt máu đang chảy ra, nhìn nó rồi lại cười nhạt. "dù thế nào tôi chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi. Tôi sẽ chuẩn bị cho cô ấy chỗ ở khác."



"Ý mày là sao? Hãy nói ro cho tao biết đi?" Văn Thiên bình tĩnh lại, cố gắng để nghe Thư Quân giải thích, chứ anh bây giờ đang hỗn loạn không còn nhìn nhận được gì nữa.



Thư Quân đút tay vào túi thong thả nói, "Thanh Thu bị ngã đầu đập xuống đất, nên cô ấy không còn nhớ gì nữa, bác sĩ nói bây giờ phải cần tĩnh dưỡng rất nhiều, nếu không sẽ bị dối loạn tinh thần và có thể dẫn đến điên hoạch đột tử, bởi Thanh Thu lúc nhỏ đã bị mất trí nhớ một lần rồi, lần này nữa là lần thứ 2, nếu thêm lần nữa thì các bác sĩ cũng sẽ bó tay."
Bạn đang đọc truyện tại
Văn Thiên như chết lặng đi, anh đứng im không nói được gì 2 hàng lông mày cau lại đến tột cùng.



Thư Quân quay sang nói tiếp, "Cô ấy bây giờ là người yêu tôi, nếu muốn tôi không cần tìm cho cô ấy chỗ ở khác, anh có thể trên danh nghĩa anh em ruột với cô ấy mà vẫn sống tiếp như thế này."



"Cái gì? Sao lại là người yêu mày?" Văn Thiên ngang nhiên hỏi lại.



Thư Quân quay sang cười một điệu cười phải nói là sác bén, "cô ấy nghĩ bây giờ tôi là người yêu cô ấy thế nên tôi không có gì mà từ chối cả."



Văn Thiên trợn mắt lên nhìn Thư Quân, trong mắt anh toàn là những gân đỏ nhìn trông thật đáng sợ. Thư Quân vỗ lên vai anh, "nếu anh muốn cô ấy sống hãy làm theo lời tôi nói đi."



Thư Quân nói xong rời đi để mặc cho Văn Thiên còn đứng đó như pho tượng không biết nên làm cái gì. Anh rất muốn gặp cô, nhưng làm cách nào bây giờ?



Bỗng có một người làm ở trong Bệnh viện kéo 1 cái thùng quần áo mới của bác sĩ được gấp đàng hoàng trong từng bọng một. Trong đầu anh nẩy ra một cái ý nghĩ trẻ con nhưng mà có thể giúp được cho anh.



Lúc người kia, quay sang để lấy cái thùng nữa, anh thò tay nhanh vào lấy một cái bọng ra, chạy vào xe, thay quần áo. May cho anh trong cái bọng to có rất là nhiều áo và quần bác sĩ đủ cỡ, anh chọn một bộ vừa với mình.



Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một bác sĩ trẻ tuổi cao to đẹp trai cả, nhưng cô y tá sẽ nhận ra mặt anh. Đành đâm lao thì phải theo lao thôi, anh phóng xe mình nhanh đến một cửa tiệp hóa trang, đội tóc giả và đeo cái kinh cận lên.



Mấy người bán hàng không nhận ra anh nữa, quả thật là nhìn anh rất thư sinh, mái tóc giả ngắn mầu đen tuyền kia hợp với anh vô cùng, chiếc kính viền đen làm tôn thêm đôi mắt sâu và hút hồn kia.





Anh phóng xe ra ngoài đến bệnh viện, đi qua mấy người bạo vệ mà không có ai nhận ra, anh cười thầm trong bụng. Anh ngang nhiên đi trong cái hành lang rộng ở bệnh viện. Tất cả con mắt đổ rồn về anh, bác sĩ trẻ đẹp trai hiếm có này làm thu hút mọi ánh mắt, mà đa số là phụ nữ.



Văn Thiên liếc nhanh vào một cái tủ đang treo cái ống nghe, rồi cuổn sổ và cây bút đang đặt trên mặt tủ, anh đi lướt qua tiện thể lấy luôn.



Đi đến nới, anh hơi cúi mặt xuống giả vờ nhìn vào quyển sổ đang cầm trên tay. Mấy cô y tá ngồi trực nhìn thấy anh, cúi đầu chào, "bác sĩ, đây là hồ sơ của ở phòng 201 người này mới vào viện bác sĩ có thể xem qua không ạ?"




Văn Thiên ngẩn mặt lên nhìn, "xin lỗi tôi là đến để khám cho bệnh nhân Văn Thanh Thu."



Cô y tá đứng trước mặt cùng mấy cô đằng sau vẫn cứ nhìn anh đăm đuối, không nói được lên lời.



Anh khua khua tay trước mặt cô y tá đó, "xin lỗi?"



Cô y tá giật mình lấy lại tư thế chỉ tay vào phòng đằng cuối rồi nói lên cái giọng nhỏ nhẹ, "dạ thương ngài, bệnh nhân đó nằm ở cái phòng đằng kia ạ."



Anh cảm ơn rồi đi tiếp. Mấy cô y tá sấn lại với nhau, "wow đẹp trai ghê? Bác sĩ mới sao? Hôm nay sao mình có duyên gặp trai đẹp hay sao ấy mà suốt từ sáng đến giờ bao nhiều là mỹ nam không vậy?"

Cảnh này giống Lee cùng mấy cô người làm ở nhà ghê. ^^

Văn Thiên đi đến phòng của Thanh Thu anh kéo cửa bước vào. Cô gái bé nhỏ vẫn đang nằm đó đôi mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đã tối rồi không còn nhìn thấy gì ngoài ánh điện đường và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn.



Bước chân anh nhẹ nhàng đến sát cô, Thanh Thu nhìn thấy anh lộ ra một nụ cười muốn chào anh.



Anh cúi xuống gần mặt cô, "em có đau ở đâu không?"





"Cảm ơn bác sĩ, tôi thấy ổn rồi ạ." cô vẫn giọng nói còn yếu cất lên thật nhẹ, thật êm tai nhưng lại thật đau lòng.

Văn Thiên nuốt nghẹn xuống, cầm nhẹ tay cô lên. Cô nhìn theo vẻ mặt khó hiểu.



Anh tháo bộ tóc giả và cái kính ra, mắt cô mở to sợ hãi nhìn. Thanh Thu định hét lên, anh nhanh tay bịp miệng cô lại. "Anh là Văn Thiên là anh trai em, em đừng sợ."



Cô vẫn còn hoảng, anh cười chìu mến rồi nói tiếp, "anh là anh trai em thật đó, bây giờ anh bỏ tay ra khỏi miệng em, nhưng em đừng hét Ok?"



Thanh Thu gật nhẹ đầu, anh buông tay ra khỏi miệng cô. Xoa tay lên đầu cô, tỏ ra anh là người anh Trai của cô.



" Anh là anh trai của em sao?" Cô hỏi nhẹ lại



Văn Thiên miễng cưỡng gật đầu, anh ôm cô nhẹ vào lòng mình. Thanh Thu cảm thấy cái ôm này nó thật gần gũi và quen thuộng, nó lấp đi khoảng trống đang vô cùng phẫn nộ kia của cô đi.



Cô nhắm nhẹ mắt mình lại, cũng ôm lấy anh, mùi hương của anh tất cả đều rất gần gũi làm cô cảm thấy không còn sợ hãi và cô đơn nứa. Chỉ có thể là người nhà thì mình luôn luôn thấy an toàn và không sợ hãi.



Anh buông cô ra thì thấy cô đã ngủ, mệt đến thế sao? Có thể ôm anh mà ngủ được nhanh ghê? Văn Thiên cười thầm trong lòng, anh đặt nhẹ cô xuống giường, một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi định rời đi, nhưng bàn tay Thanh Thu vẫn giữ chặt lấy tay anh không buông.

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn, nhưng cô vẫn ngủ không có chút động tĩnh gì là thức. Một nụ cười đẹp nở ra trên đôi môi anh, 2 bàn tay của anh và cô vẫn nắm chặt lấy nhau, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô ngủ.



Tiếng thở nhè nhẹ của cô, đôi lông mi cong rung rung, khuôn mặt xanh xao của cô làm cho Văn Thiên thấy rất đau lòng. Anh cứ ngắm nhìn cô suy nghĩ lại chuyện đã qua, không biết anh đã thích cô từ lúc nào nữa. Từ khi mới gặp cô còn là đứa bé 10 tuổi hay là lúc nhìn lại thấy cô là một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi?



Nhưng hiện tại anh đang rất yêu cô, thèm khát cô, mong có được cô, nhưng mà sao cô vẫn cứ xa tầm tay anh với. Cô khác hoàn toàn so với mấy cô gái anh biết và từng qua lại. Cho dù họ cũng ngây thơ như thế, nhưng sao vẫn thấy họ không trong trắng và hồn nhiên như cô?



Thanh Thu luôn toán ra một vẻ tinh khiết như thủy tinh mỏng manh, chỉ sợ chặm nhẹ vào nó sẽ vỡ tan ra mất. Anh lo sợ cô sẽ bị làm sao, sẽ rời xa anh như bố mẹ anh nên anh phải ngậm đắng cố gắng đóng cái vai "anh 2" này vậy. Không cho cô sẩy ra chuyện như thế này lần nữa, anh cam đoan đó.

***





Thanh Thu mở mắt ra thì không còn thấy anh ở bên cạnh nữa, mặt cô tội nghiệp ỉu xùi xuống. Cô nhìn lên cái bàn ngủ thấy một mảnh giấy trắng gấp làm đôi dựng ở trên mặt tủ.



Cô vươn mình ra lấy mảnh giấy mở ra đọc.



Thanh Thu, anh về trước sắp đồ cho em.



Anh muốn ở lại bệnh viện nhưng y tá không cho, mai anh sẽ đến sớm.





Nếu đói thì gọi cho anh, điện thoai di động anh để trong ngăn kéo. Gọi cho anh chỉ cần ấn số 1 là sẽ kết nối luôn.





Anh "2" yêu em



Văn Thiên





***



Thanh Thu đọc những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của anh xong, miệng cô tủm tỉm cười, cầm tờ giấy lên miệng hôn nhẹ.



Cô rất vui khi cô biết được mình có anh 2 nữa, anh ấy rất đẹp trai hơi bạo lực lúc đầu 1 chút nhưng đảm bảo muốn bảo vệ cô thôi. Thanh Thu nghĩ về anh mà mặt đỏ hết cả lên.





Kéo ngăn kéo ra thấy chiếc điện thoại mầu hồng nhỏ xinh, cô ấn vào số một. Cô cảm thấy rất muốn nhìn thấy anh hay là nghe giọng anh. Cái giọng rất trấm ấm và gần gũi.
Bạn đang đọc truyện tại
Cô gái nhỏ rón rén đưa điện thoại lên tai, tiếng chuông vang lên lập tức đầu bên kia bắt máy.



"Em đói bụng sao?" giọng anh ngái ngủ, Thanh Thu ngước lên nhìn đồng hồ "trời ời" 2h đêm, cô thật là vô duyên quá đi, ngủ cho đã rồi dậy làm phiền người khác.





Cô nhẹ giọng thẹn xấu hổ nói, "em xin lỗi anh 2, anh ngủ tiếp đi nhé."





Chưa để cho Văn Thiên nói lại cô cụp luôn máy, mặt cô đỏ hơn quả cà chua luôn. Nghĩ bụng sao mình ngốc thế? Nhưng chiếc điện thoại trong tay lại rung lên. Cô nhìn vào đó "anh 2". Cô rụt rè nhận máy.



Giọng nói ấm áp của anh lại vang lên, "em có bị làm sao không? Anh đến bệnh viện ngay đây."



"Không em không sao cả chỉ là... àh mà anh đừng đến đây, anh ngủ tiếp đi." Cô hơi ấp úng với câu nói của mình.



Văn Thiên quả thật không nghe theo anh đáp lại, "khoảng 10 phút là anh có mặt nhé."



Nói xong anh cụp máy. Thanh Thu đơ ra, cái gì 10 phút? Trời cô thật ngốc quá sao lại thế này chứ?????



Lúc này trong bệnh viện chỉ còn một người y tá trực đêm, nên Văn Thiên có thể dễ dàng đi qua mà không bị phát hiện.

Trên hai tay anh cầm một túi đồ ăn và cả túi quần áo cho cô, đi qua tiệp bánh mỳ 24h mở cửa anh mua luôn 1 túi bánh mì nóng. Khi anh gõ nhẹ cửa mở ra và bước vào trong. Nhìn lên cái giường không thấy Thanh Thu đâu, anh thấy điện trong phòng vệ sinh sáng biết cô đang ở trong đó.

Đặt túi bánh mỳ và túi quần áo lên bàn, anh ngồi xuống cái ghế gần đó chờ cô ra, 5 phút....10 phút....rồi 15 phút vẫn không thấy Thanh Thu ra, anh đứng dậy gõ cửa phòng tắm gọi vào, „Thanh Thu em có làm sao không?“



„Không em.. em không sao..“ Cô ấp úng nói đáp lại.

Văn Thiên hơi cau mày khả nghi, „em có cần anh giúp gì không?“



Cô nhanh như chớp đáp lại, „không không....em.em làm được rồi.“

Anh không nói gì nữa đi lại ghế ngồi, 15 phút sau nữa vẫn chưa thấy cô ra, bỗng một tiếng rơi của vật gì đó kêu choang lên một tiếng. Anh giật mình chạy lại gần phòng tắm lo lắng hỏi, „Thanh Thu? Em làm sao thế? Có bị thương ở đâu không?“

Không thấy cô trả lời lại, anh thật sực lo lắng, đạp mạnh cửa, 3 phát mạnh liên tiếp thì chiếc cửa mới bung ra, một cảnh tượng đập ngay vào mặt anh. Cô trên người không mặc gì, làn da trắng ngấn kia lấm tấm những giọt nước nhỏ, mái tóc dài chạm đất đen mềm cũng đã ướt sũng. Một chiếc khăn mỏng dữ lấy bộ ngực căng phồng của mình, mắt gần như đang sắp khóc ngồi ở dưới nền đất nhìn anh.



Văn Thiên nhìn cảnh tượng mà nuốt nước bọt cái ực một cái. Lấy tay kéo cái khăn to treo trên móc, rang rộng nó ra đi đến quấn vào người cô. „Em muốn tắm sao?“

Giọng nói của anh càng làm cho cô ngượng thêm, nhỏ giọng e thẹn, „vâng nhưng cái cây truyền nước nó vướng lên chẳng may làm đổ nó xuống đất.“

Thanh Thu nói như sắp khóc, mặt cô đỏ bừng lên. Anh nhìn thấy thế búng nhẹ lên trán cô rồi nhấc bổng cô lên. „Em kéo cái cây truyền nước nhé.“

Văn Thiên đặt nhẹ Thanh Thu ngồi lên giường, đắp chăn lên cho cô. Đi vào phòng tắm lấy một cái máy sấy tóc ra, sấy giúp cô mái tóc dài ướt nhoẹt kia.

„Lần sau nếu muốn tắm thì để sáng ra tắm chứ bây giờ đã gần 3h sáng rồi, em tắm nữa sẽ bị ốm thêm đó. Mà đầu tóc ướt thế này sẽ ảnh hưởng đến não đó. Nghe chưa?“ Văn Thiên vừa sấy vừa nhắc nhở cô.

Thanh Thu chỉ biết gật đầu không nói lại được gì. Chuyện thực là thế này, Thanh Thu nghe anh đến nên cô vội vàng chạy vào phòng vệ sinh sửa soạn, nhưng thấy người toàn mùi thuốc nên đã đi tắm ngay. Vì ai đây mà một cô bé đang ốm phải đi tắm thế này?

***

Nếu nói rõ hơn thì Thanh Thu biết và chấp nhận Văn Thiên là anh trai, nhưng sau khi cô bị thế này thì cô lại có một tình cảm hoàn toàn khác về anh. Thanh Thu quả là một con người khác nhé. Mỗi lần nhìn thấy anh là tim cô đập loạn mặt đỏ lên, còn thẹn thùng nữa chứ. Cô không thích anh làm „anh 2“ của cô. Thanh Thu muốn anh là thay thế Thư Quân sao?

Hết Esp. 7



Esp. 8



Thanh Thu nằm ở trong viện được gần 1 tuần cô bạn Lee khóc như mưa khi đến gặp cô. Thanh Thu cảm giác như ôm một người lạ mặt mà an ủi.

Hôm đến thăm Thanh Thu đi cùng Lee là Trí Kiệt, anh nhăn nhó đến thật tội khi nhìn thấy „vị hôn thê“ của mình không biết mình là ai nữa. Bảo anh làm lại từ đầu với cô? Coi như là bạn bè bình thường sao? Đến chính anh đã thành ra ghét cái tên Thư Quân kia, tuy chưa nhìn thấy bao giờ mà hắn đã cướp „vợ“ chưa cưới của người ta một cách ngoạn mục.

Cả buổi anh chỉ nhìn Thanh Thu và Lee nói chuyện với nhau. Lee cô muốn rón rén kể từng câu chuyện đem theo ý là cho Thanh Thu nhớ lại dần, không nhiều quá để cô tiếp xúc từ từ.

Thanh Thu quả thật là người như từ trên trời rơi xuống lần nữa (tuy rằng cô đã quên). Mấy người xa lạ này nhưng lại có một cảm giác gần gũi, là bạn bè cô sao? Cô thật sự rất hạnh phúc khi biết mình không cô đơn...

***



„Luật sư Kim? Em tìm đến đâu rồi?“ Văn Thiên ngồi trên chiếc ghế làm việc ở công ty nhìn sang bên luật sư Kim, cô đang đi vòng vòng căn phòng lớn ngó nghiêng.Bạn đang đọc truyện tại
Cô vẫn vừa xem những đồ trong phòng không nhìn anh và nói, „tất nhiên là rất nhiều rồi.“



Bao quát xong căn phòng cô tiến lại gần anh, choàng tay qua cổ và ngồi lên đùi anh, ngay lập tức là một nụ hôn say đắm đặt lên môi của anh. Văn Thiên đẩy người cô ra như vẻ không thích.

Luật sư Kim khó chịu trước cái hành động của anh, cô cau mày nhưng lại nũng nịu với anh. „Sao thế honey? Anh không thích hả?“

„Ở đây là công ty, chúng ta không có thể làm chuyện ấy được. Thư ký của tôi còn ở bên ngoài nếu mà phát hiện ra sẽ không hay đâu.“ Văn Thiên đẩy người cô ra khỏi đùi mình quay người vào trong cái bàn, nhìn đống hồ sơ mà Luật sư Kim đã cầm đến mở ra xem.

„Em nói đi, những thứ điền trong đây là sao?“ Văn Thiên ngước lên nhìn Luật sư Kim.



Cô vẻ mặt hơi giận nhìn anh, nhưng rồi cũng nén đi để vào công việc, „Vào khoảng thời gian đêm hôm sẩy ra vụ tai nạn, có tới 2 chiếc xe tải chạy trên con đường đó. 1 chiếc trọng lượng không chở đồ gì là 7 tấn, chiếc còn lại trở rất nhiều đồ có trọng lượng tới 15 tấn. 2 Chiếc xe tải đều là của công ty (LBC) vận tải lớn của nước ta. Em đã đến đó và tìm thấy 2 chiếc xe tải và tìm được cả 2 người lái chiếc xe vào tối hôm ấy.Họ đã được giao cho cảnh sát để xét xử. „

Luật sư Kim nói đến đó thì tay của Văn Thiên nắm chặt lại thành nắm đấm mà nổi lên gân xanh. „Thế họ đã khai là ai đã làm việc này chưa.“

„Tất nhiên là họ không khai rồi, tại vì gia đình của hai người đó đang nằm trong tay kẻ xấu. Nếu họ chỉ cần hé răng thôi là sẽ không bao giờ gặp lại gia đình thân yêu của mình nữa.“



Quả thực Văn Thiên anh đã tình nghi là ai, nhưng không có bằng chứng gì để kết tội hắn và anh cũng không muốn nói cho Luật sư Kim biết, người anh đang tình nghi là ai vì quả thật nếu nói ra bây giờ có khi là hơi sớm.

Luật sư Kim nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu đeo trên tay mình, rồi nhìn anh nói, „Trong đó là tất cả thông tin em nhập được còn bây giờ em phải đi có việc, hẹn anh tối mai nhé.“

Cô đến gần ôm và hôn anh 1 lần nữa, rồi bức ra ngoài. Luật sư Kim đi được một đoạn thì gặp phải Ông Nhiên và Thư Quân.

Ông Nhiên nhìn thấy cô bức ra từ phòng Văn Thiên thì ngạc nhiền hỏi cô, „Cô là ai thế?“

Luật sư Kim nhìn ông rồi nhìn Thư Quân, cô nhẹ giọng đáp, „tôi là Luật sư Kim, chào ông Nhiên.“ Tên tuổi của những người nhiều tiền trên đất Đài Loan này thì Luật sư Kim không ai là không biết.

Ông Nhiên cau mày rồi cũng đưa tay ra để bắt tay với cô. „Chào cô.“

Chào xong ông Nhiên không ngại ngần mà hỏi cô, „“cô đến đây có chuyện gì thế?“

Luật sư Kim thấy ông hỏi thì cũng vui lòng đáp lại, „tôi đến để đưa tài liệu cho Chủ tịch. Chủ tịch nhờ tôi tìm hộ vài thứ.“

Ngoan ngoãn hay là giả vờ ngoan đây hả Luật sư Kim? Cô thật thà không đúng chỗ rồi. Tưởng cô là người thông minh nhậy bén thế nào chứ, thì cũng chỉ là một con rối vì tiền mà không biết đến phẩm chất của chính mình.

Quả thật là làm ông Nhiên tình nghi ngay, ông cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ cần nghĩ lại lần trước Văn Thiên cố tình nói đểu ông và hôm nay có cả luật sư đây thì tất cả đều đã ro ràng.



Luật sư Kim cúi đầu chào tạm biệt 2 người đi lướt qua, con mắt còn đảo qua người Thư Quân một cái rồi mới rời đi.



Khuôn mặt ông Nhiên quả thật là biến sắc, ông nhìn vào cái phòng Chủ tịnh đang được đóng kín mà lộ ra một vẻ mặt hết sức là ma quái và cười kinh bỉ....

***



Hết giờ làm Văn Thiên phóng thẳng đến bệnh viện thăm Thanh Thu, khi bước vào trong anh đã thấy Thư Quân đang ở trong đó con mắt anh tối đen lại khi nhìn thấy 2 người cười nói vui vẻ.

Anh bước vào phòng, Thanh Thu nhìn thấy anh đôi mắt cô sáng rực lên, đôi môi vang lên giọng nói trong veo như mừng rỡ, „anh Văn Thiên.“

Thư Quân nhìn lên theo, anh không thèm nói gì vẫn ngồi đó mà cầm chắc lấy tay của Thanh Thu, nhưng bàn tay của cô thì đang như muốn rời bàn tay của anh mà lao đến bên Văn Thiên. Thư Quân càng nắm lấy chặt hơn.

Văn Thiên cười rồi chào 2 người, anh đi đến gần cất lên một giọng nói hơi mệt mỏi của mình, „em thế nào rồi, còn đau đầu không?“

Thanh Thu vừa cười vừa lắc đầu, „em khỏe rồi bao giờ em mới được ra viện. Em không thích ở đây nữa đâu em thích về nhà cơ.“

„Bác sĩ bảo em phải ở thêm 3 ngày nữa tại vì họ còn muốn kiểm tra não em thêm lần nữa.“ Thư Quân như không hề muốn cô về nhà, nhưng theo lời bác sĩ anh nói lại cho cô biết.

Mặt Thanh Thu ỉu xìu khi nghe được Thư Quân nói thế. Đôi mắt cô hơi liếc trộm Văn Thiên anh ngồi lên chiếc ghê sofa nhỏ sát tường đối diện với tầm nhìn của cô. Đôi mắt anh thật buồn nhìn ra ngoài cửa sổ làm cho Thanh Thu cũng buồn theo.

Cô đang muốn hỏi anh xem anh làm sao mà buồn như thế? Anh làm nhiều quá nên mệt hay là anh bị ốm. Cô rất muốn hỏi anh, nhưng mà có Thư Quân ở đây cô lại ngại.

Thư Quân thấy được đôi mắt của Thanh Thu đang nhìn Văn Thiên mà không thèm để ý đến mình, anh lên tiếng, „Thanh Thu em muốn ăn hoa quả không?“

Thanh Thu giật mình vì câu nói của anh ngay bên cạnh mình, cô quay sang ngơ ngác tại vừa không nghe thấy anh nói gì. Thư Quân hỏi lại, „em có muốn ăn cái gì không?“

Cô cứ thế mà gật đầu, Thư Quân hỏi tiếp, „em muốn ăn gì nào?“

Đôi mắt cô lại liếc sang bên Văn Thiên anh vẫn ngồi đó không thèm để ý đến 2 người họ đôi mắt thì vẫn nhìn ra ngoài cửa sô. Thanh Thu nhìn Thư Quân rồi nói, „em muốn ăn bánh mì ngọt với uống sữa.“

Trời món đó chỉ có Văn Thiên là biết ở đâu có bán, anh lần trước mua cho cô mà. Thư Quân mặt hơi nghệt ra không biết trả lời thế nào, anh đưa tay lên gãi đầu ấp úng nói, „cái đó mua ở đâu thế?“

Văn Thiên anh ể oải đứng lên, „tôi đi mua cho.“

Thanh Thu nhìn theo anh, dáng người anh cao to, mặc trên mình bộ đồ Vést đen còn chưa có thời gian về nhà thay mà đã phóng xe vội tới đây thăm cô rồi. Cô quả thật trông thấy hôm này nhìn anh rất buồn, cô muốn an ỉu hỏi han anh rất nhiều và rất nhiều.

Tiếng của Thư Quân làm phá tan mọi suy nghĩ của cô, „ngày mai là lê dự tiệc lớn của Anh 2 em, nên anh phải đến chỗ đó không đến thăm em được. Em có buồn không.“

Cô nhìn anh cười hiền từ, „không em không buồn đâu.“

Quả thực cô chỉ hơi ạc nhiên là chính Văn Thiên không nói gì cho cô biết là anh mở tiệc chẳng lẽ đối với anh thì em gái không quan trọng và không cần biết gì sao? Tim cô nhói đau, cảm giác thật nặng nề khó tả.

„Anh Thư Quân cho em hỏi anh cái này được không?“

Thư Quân nhìn cô rồi gật đầu, không biết cô muốn hỏi mình cái gì. „em hỏi đi.“

Thanh Thu đôi mắt hơi buồn nhưng không để cho Thư Quân phát hiện ra, „Anh 2 em có bạn gái chưa?“

Một câu hỏi làm Thư Quân hết sức ngạc nhiên, cô muốn biết để làm gì, chẳng lẽ? Không thể cô là em gái của Văn Thiên cơ mà? Chắc cô muốn quan tâm anh trai mình nên mới hỏi anh.

Anh cố suy nghĩ logic để rồi tra lời lại cô, „cái đó anh không biết, em phải hỏi anh trai em nhưng anh nghĩ là có rồi.“

Thư Quân anh quả thật là biết cách dữ người yêu ghê. Dù không biết cứ đổ thừa một chút đâu có sao.

Thanh Thu gật nhẹ đầu, „thế hả?“

Anh nhìn cô, tiến lại sát bên. „em cần biết để làm gì? Quan tâm đến người yêu em nè. Anh thấy anh2 em đang rất tốt mà.“

Thư Quân càng tiến lại gần Thanh Thu hơn, anh đưa tay lên giữ lấy gáy cô, còn tay khác thì giữ lấy eo cô, tiến lại gần mặt cô đôi mắt lim dim hơi nhắm lại để còn có thể nhằm trúng đôi môi kia.

Trời anh đang muốn hôn cô sao? Đôi mắt Thanh Thu mở to cô hơi rụt lại về phía sau nhưng bàn tay anh đằng sau giữ chặt lấy gáy cô để đẩy cô về đằng trước. Thanh Thu cô không muốn, 2 hàng lông mày cô cau lại, lấy 2 tay mình đẩy anh ra nhưng lực của cô yếu đuối không thể khống chế nổi anh.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN