- Tôi chúc em một sinh nhật đầy màu tím , một nụ cười tím và một trái tim màu tím –
Hắn nhẹ nâng mu bàn tay nó đặt nên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng chưa chan bso tình cảm thiêng liêng mà hắn dành cho nó .
Nó đứng đó , đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi
Cảm súc trong nó đan xen lẫn lộn
Vừa vui mừng , vừa lo lắng , vừa hồi hộp vừa sót xa
Hắn trước mắt nó gầy đi quá nhiều , hắn cũng lạnh lùng hơn hồi hai người mới gặp nhưng điều không bao giờ thay đổi đólà sự ôn nhu trong mắt hắn dành cho nó , ánh mắt chỉ dõi đến nó mà thôi .
Mắt nó cay cay ,lệ như muốn trực trào nhưng đã bị nó nuốt xuôi vào trong , tự trấn an mình hay bình tĩnh , đã làm phải làm tới cùng khôngcòn đường quay trở lại
- cảm ơn anh – nó không chỉ muốn nói ba từnày mà muốn nói với hắn rất nhiều nhưng lời chưa tuôn ra đã bị nó nuốt xuôi vào trong .
hắn mỉm cười , nụ cười mà nó luôn nhung nhớ nụ cười mà hằng đêm nó vẫn thường mơ , nụ cười khiến tim nó sao xuyến và nụ cười cũng làm tan nát con tim .
nó thấy mình thật yếu đuối
dù nó cố mạnh mẽ đến đâu , dù ai cũng nghĩ nó là người lạnh lùng máu lạnh nhưng đứng trước hắn nó luôn yếu đuối .
nó muốn được hắn che chở nhưng tất cả chỉ là ước nguyện .
tiếng nhạc du dương đưa người ta vào một thế giới vô cùng lãng mạn
hắn đưa tay ra mời nó nhảy một điệu
nó thật lưỡng lự - phải làm sao bây giờ nhận hay không ? – nó bỗng nhiên bối dối mất hết vẻ tự tin hàng ngày .
hắn bật cười khẽ , trông nó lúc này thật đáng yêu ,đôi má bỗng đỏ lự thêm cả nàn da trắng làm khuân mặt nó thật nổi bật
nó cùng hắn đu đưa theo điệu nhạc chầm bổng , từng bước nhẩy là từng bước trái tim nó sao xuyến ,đôi vai nó khẽ run lên bần bật .
- em yêu anh hay yêu Khánh – hắn đọt nhiên hỏi làm nó giật mình
- chuyện ...chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao – người nó bắt đầu toát mồ hôi
- anh muốn hỏi lại , để biết thật rõ ràng ....từng sự thật một -hắn nhìn nó với ánh mắt sác nẹm khiến nó thật phát hoảng , hắn nói vậy là có ý gì
- đã rõ ràng từ lâu rồi thì nhắc lại làm gì – khuân mặt nó trùng xuống
hắn cười gian manh
-anh đã biết .............................- hắn chưa kịp nói hết câu đã bị người khác xen vào .
- chào ....à hình như cậu là cậu Vương Anh của tập đoàn Trịnh Vũ thì phải , rất hân hạnh được làm quen – anh ta đưa tay phải mình ra - tôi là NicKan –
hắn nhìn anh ta vẻ hơi khó chịu nhưng cũng đưa tay ra -tôi là Vương Anh –
- cảm ơn anh đã đến dự bữa tiệc - Nickan vẻmặt tươi cười tự đắc
hắn tức lộn ruột ý trong câu nói quá là kích người
- hắn dám ám chỉ Thiên Linh Là của cậu ta –
hắn nhìn thấy tên Nickan ghé sát vào nó to nhỏ khiến hắn tức lộn ruột
- à nhân tiện gặp anh ở đây tôi cũng tiện thông báo anh luôn , tôi và cô ấy sắp đính hôn -
lời nói đánh trúng tim của hắn
hắn quay sang nó để xác minh nhưng chỉ nhận được một cái cúi đầu , hắn thật suy sụp
- chúng tôi có việc xin phép – Nickan để lại một nụ cười đắc thắng rồi kéo nó đi
- “ xin lỗi , thật xin lỗi em không thể làm gì khác , em không muốm cầm con dao mà đâm vào anh đâu nhưng em không còn lựa chọn “ –
Cô nhớ lại lúc Nickan thì thầm vào tai nó
-em không muốn anh ta bị tổn thương đúng không , thế thì hãy tránh xa anh ta ra , điều đó sẽ giữ an toàn cho anh ta , tôi đã từng cảnh báo em rồi đừng để đến lúc tôi làm điều đó , em biết tôi có thể làm được gì mà –
Một bữa tiệc sinh nhật đầy nước mắt
..... mặn chát
.... cay đắng .............
Nickan kéo nó đi ra khỏi bưa tiệc
- bỏ ra anh định kéo tôi đi đâu , bỏ tôi ra - nó cố kéo hắn lại nhưng không thể
hắn kéo nó đến vườn hoa hồng được trồng sau cung điện nguy nga
hai bên là những bông hoa hồng rực rỡ đỏ tươi ,nó được trông trong nhà kính bảo quản thật cẩn thận
- anh kéo tôi đến đây làm gì –
anh ta nắm chặt hai vai nó , khẽ rít mạnh đầy tức giận
- en hãy tránh thật xa thằng đó ra , anh không muốn nhìn thấy em nói chuyện với tên đó , đứng cùng tên đó hay tưởng nhớ đến tên đó cả em nghe rõ chưa –
nó cảm thấy rất đau nhưng khuân mặt của nó ẫn lạnh tanh không hề thay đổi
- em là của tôi , chỉ là của mình tôi thôi , tôi không cho phép ai dám vượt mặt tôi –
hắn siết chặt vai nó rồi ôm nó vào lòng
- đau , đau quá ...-
cái ôm này sao đau đớn vậy , cíai ôm ấm áp , ngọt ngào chỉ có ở Vương Anh , chỉ ở bên Vương Anh nó mới thật sự hạnh phúc , chỉ ở trong vòng tay đó nó mới thấy bình yên và cảm nhận rằng mình được yêu thương , được vỗ về an ủi , nhưng giờ đây nó đã không còn , nó mãi mãi sẽ không được ở trong vòng tay đó nữa , bỗng nhiên nó thấy mình thật yếu ớt , hàng nước mắt khẽ rơi
Nickan thật luống cuống anh hối hận khi đã không thể kìm được cơn tức giận mà làm tổn thương đến nó , đến nỗi người lạnh lùng hờ hững như nó phải phát khóc
- xin lỗi , xin lỗi em , anh quá xúc động làm tổi thương em –
nó quệt đi những giọt nước mắt muộn màng yếu đuối trở lạivới bộ dáng lạnh lùng của mình .
nó quay gót bước đi
nhưng một bàn tay đã níu lại
- em sẽ đính hôn với tôi chứ -
hắn nhìn nó với vẻ nài nỉ , trông đợi
- tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó –
nó bước tiếp
- nêu em từ chối thì sẽ có một người phải lãnh hậu quả đấy – hắn cười vẻ đắc thắng
- tôi sẽ bảo vệ cho em và cả gia đình em được sống sót . em là của tôi và vương quốc này sẽ là của chúng ta , chỉ cần em ở bên tôi tôi sẽ bảo vệ em đến suốt đời dù có bất cứ truyện gì xẩy ra , cha tôi nghi ngờ em có âm mưu nhưng chưa diều tra được vì tôi đã giấu ông ấy và che đậy cho kế hoạch của em , tôi có thể đoán ra gần hết kế hoạch của em , tôi mong em hãy từ bỏ kế hoạch đó đi em sẽ không thắng được tôi đâu , hãy ở bên tôi –
- cho tôi thời gian tôi sẽ suy nghĩ lại –
-được , tôi cho em một tuần suy nghĩ , tôi sẽ chờ sự đồng ý của em –
Nó bước đi để lại một người vui vẻ với nụ cười đắc thắng trên môi
Nó khẽ cười nọ cười nửa miệng chế nhạo
- điểm yếu lớn nhất của con người đó là chữ “ yêu “ –
nó tến thẳng không hề ngoái lại đi về hướng bữa tiệc
nó thật bất ngờ khi gặp họ ở đây ........................
nó lạnh lùng tiến thẳng coi như không biết không nhìn thấy , không nghe thấy và không cảm nhận thấy ....................
nó muốn chốn tránh , nó cứ ngỡ bữa tiệc chỉ tổ chức trong hoàng gia nhưng đến khi bước vào bữa tiệc nó mới thấy có cả hững công ty nổi tiếng trên thế giới và nó không ngờ là họ cũng đến
sáu người bước ra cản bước tiến của nó
- ồ , đây có phải công chúa không nhỉ , à chúc công chua xinh nhật vui vẻ càng ngày càng xinh đẹp để đi ve vãn đàn ông không sợ bị người ta đá mà chyên đá người ta , chúc công chúa sống thật yên ổn không gặp quả báo – Phương lên tiếng mỉa mai châm điếm
- tôi thật không ngờ cô lại có thể bay cao như thế , hoá ra cô bỏ chúng tôi đẻ đi hưởng vinh hoa phú quý song cuộc sồng sung xướng của cô công chúa , tôi thật hối hận khi có người bạn như cô ,uổng công sự tin tưởng của chúng tôi – Lê nhìn nóvới ánh mắt căm phẫn đầy tức giận .
nó chỉ biết cúi đầu , nó biết nó có lỗi với mọi người , con đường này là nó tự chọn nên giờ nó phải chịu hậu quả là tất yếu thôi
- cảm ơn , tôi có việc xin phép đi trước –
nó định bước đi nhưng họ đâu dễ bỏ qua , vẫn cố níu tay nó lại
- đồ mặt dày , tôi hối hận khi có cô bạn như cô , trông mặt cô giờ thật chơ cháo ngứa mắt , loại người chỉ biết đến bản thân không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của người khác , sao cô có thể tàn nhẫn làm cho Vương Anh phải đau khổ trật vật , tôi không nghĩ cô lại có thể chọn cái cuộc sống như thế này , con đường như thế này , dẫm đạp lên tình cảm của người khác , sự quan tâm của người khác để tự mình ....................................... –
họ đâu dễ bỏ qua , vẫn cố níu tay nó lại
- đồ mặt dày , tôi hối hận khi có cô bạn như cô , trông mặt cô giờ thật chơ cháo ngứa mắt , loại người chỉ biết đến bản thân không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của người khác , sao cô có thể tàn nhẫn làm cho Vương Anh phải đau khổ trật vật , tôi không nghĩ cô lại có thể chọn cái cuộc sống như thế này , con đường như thế này , dẫm đạp lên tình cảm của người khác , sự quan tâm của người khác để tự mình ....................................... – nói đến đó chợt Lê dừng lại
nó vẫn bước đi vì nó không muốn nghe tiếp không muốn nghe những lời nói đau lòng cắn dứt lương tâm , nó biết điều nó làm là ngu ngốc nhưng nó biết nó cố lỗi với bạn bè khi đã giấu họ , biết rằng họ sẽ trách móc mình nhưng nó không có sự lựa chọn cho riêng mình .
- mày sao phải giấu bọn ttao chứ , mày ích kỷ thật đấy , sao mày có thể làm như vậy với bọn tao , mày có coi bọn tao là bạn không chứ - bỗng dưng Cẩm Lê bật khóc .
nó thật sững người
Lê đang nói gì vậy ?
Nó đứng lặng thinh
- máy phải nghĩ đến cảm nhận của bọn ấo chứ , sao mày lại dấu bọn tao chứ , mày thật nhẫn tâm , mày có coi chúng tao là bạn không – Phương cũng khóc theo
hai hàng nước mắt của nó khẽ rơi
lời xin lỗi cũng muộn màng rùi , nó phải làm sao để giải thích đây ,làm htế nào để họ tránh thật xa nó đây
- mày nỡ giấu những bạn bè thân thiết nhất với mày sao , mày nghĩ chúng tao là lũ hèn nhác đẩy bạn thân lên để che đỡ cho mình sao ,mày tưởng chịu đựng một mình là giúp mọi người sao , là làm chúng tao sống yên ổn sao , mày quá sai lầm rồi Thiên Linh à , ta thật thất vọng vì mày con bé ngốc nghếch –
những cảm xúc bỗng tuôn chào khi đã biết rõ hết sự thật , khi biết mình đã trách nhầm người , khi suy sụp vì mình đã nhìn nhầm bạn , chọn nhầm người trong bao nhiêu năm
sáu người họ đều mang cảm xúc đau lòng , 3 cô gái nhìn nó với ánh mắt rưng rưng .
lệ nó chảy dài trên hai gò má nhưng nó không giám quay lại
nó sợ
sợ khi nhìn những ánh mắt trách móc đau đớn của những cô bạn thân sát cánh bên nhau
cùng ăn , cùng học , cùng quậy phá , cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống , luôn sát cánh bên nhau trong mọi công việc hay những cuộc vui chơi thú vị .
nhưng trong việc này nó lại đẩy họ ra xa , làm tổn thương trái tim họ và ngay cả trái tim mình cũng cứa một vết cắt lớn
hai tay nó xiết chặt cố kìm nén , đôi môi mím lại tái nhợt , khẽ nhắm đôi mắt để nuốt hết những giọt nước mắt vào trong , nó mở bừng mắt ra và bước tiếp
nó không thể , không thể kéo họ vào lúc này , điểm yếu của nó chính là người thân và những người nó thương yêu nó không thể khiến cho họ gặp nguy hiểm , nó phải tránh xa họ và đẩey họ xa khỏi vòng nguy hiểm
nó cứ bước nhưng cũng chả được xa
Chát ..........
Một cái bạt tai dáng xuống đôi má của nó , nó không hề cảm thấy đau vì con tim nó còn đau gấp trăm lần
Mọi người khuyên can Lê
- mày là đồ ngốc , sao mày luôn muốn chịu đựng một mình hả , chẳng lẽ đến chết mày cũng không muốn nhận bạn bè sao cứ khư khư ôm cái đau khổ nguy hiểm đó một mình –
Lê gào lên trong tiến nấc
Khi được nghe nói đến sự thật này , cô , Phương và Trang đã ôm nhau khóc suốt ba ngày ba đêm đến khi bất tỉnh mới chịu ngừng , ba người con trai ở bên cũng không thể nào khuyên can được ba cô nàng cố chấp đành phải thuận theo
Người nó run lên bần bật
Có phải nó đã sai , có phải nó làm vậy là coi thường bạn bè không ?
Nó làm tổi thương đến bạn bè vẩc bản thân mình vì điều gì
Vì sự căm hận quyết trả thù , vì muốn bảo vệ nhừng thân
Nhưng nó lại làm tổi thương đến bạn bè
- mày đừng giấu bọn tao nữa , bọn to không phải loại người ham sống sợ chết , thấy khó mà lui , mày biết tụi tao rất ghét bị coi thường sao giờ đây mày lại coi thường bọn tao bằng cái cách này chứ -
-
cảm xúc đan xen phức tạp khiến ai cũng phải bức xúc
em làm vậy là sai rồi ,em không nên giấu mọi nhười chuyện động trời này , ai cũng coi em như chị em , anh em cũng coi em là một phần của mỗi người , ai cũng đều muốn bảo vệ một phần đó , tuyphần đó rất nhỏ nhưng ai cũng luôn coi trọng và không muốn nó sước xác hay chịu bất kỳ tổn thương nào – Huy nhẹ giọng khuyên bảo nó
nó thấy thật có lỗi
- xin lỗi mọi người ..............nhưng việc này mọi người không nên tham gia ........................vì nó quá .................nguy hiểm ..........em không muốn những người bạn mình phải chịu tổi thương , mong mọi người hiểu cho em ...............mọi người nên về đi –
vừa nghe nó nói xong , toàn bộ cơ thể của Lê bị kích động nhanh chóp đùng đùng nổi cơn điên hiếm khi có được ngay cả đến anh Quốc nhà ta cũng phải giật mình run người
- con danh này , có phải mày chán sống rồi không để bà dạy cho mày một trân nhớ đời , bừng tỉnh cơn điên không bỏ rơi anh chị em –
Lê hùng hổ sắn tay áo đến gần phía nó , ai cũng há mồm chợn mắt
-chị Le em biết lỗi rồi .....haha .. em sẽ .....haha ....... không tái phạm nữa ....chị .chị em sáp chết vì cười rách miệnh rồi – nó kêu la đau đớn khi cô bạn dùng độc chiêu vô cùng thâm hiểm
- biết chưa , không được khinh thường bạn bè –
- dạ ...haha. em nhớ ....nhớ -
mọi người cười thoả mãn
nó không giám dẫn mọi người về nhà nên kéo ra một căn phòng chống vắng cũ kỹ để nói chuyện khiến ai cũng kêu la thảm thiết
- mong mọi người thông cảm , ở đây có rất nhiều tai măt rất rễ bị lộ
Quốc nhìn một lượt căn phòng cũ kỹ nói với sắc mặt hết sức ......đồng cảm
- tao thấy có đén 7 con chuột chui rúc trong căn phòng này-
vừa nghe xong mấy cô nàng đã ngẩy cãng ccả nên nhưng sắp đến ngày tận thế
- chuột chuột ở đâu ,chỗ nào ???????????-
- nam mô a di đà ,con mong phật phù hộ đội trì biến nguy thành nan , biến mấy con chuột đực tìm được bạn gái , những con chuuột cái nếu chưa co bạn trai thì hãy nhắm vào ba anh chàng to béo khoẻ mạnh này sáng lạng này
Mấy tên dở khóc dở cười đúng là .........................
Cả ba chàng đồng loạt thở dài , ,bó tay
Nó vẫn vô cùng thản nhiên không hề sợ hai
- ở đây được thiết kế đặt biệt do đích thân nó làm
-
-cậu ta nói chúng ta là lũ chuột đang gặm nhấm đáng thương người là chuột đấy –
Mọi người quay qua lườm Quốc đến cháy áo
Quốc cười cầu hoà nhưng thật sự là ai cũng bức xúc chỉ muốn xé xác hắn ra
Đột nhiên có một bóng người xuất hiện khiến cô tái xanh mặt
.....anh nghe .......................
- anh ....anh ,,,,,sao anh lại dến được đây - nó tái xanh mặt bất ngờ
- là tao chỉ đường cho cậu ấy đến – Phương mạnh dạn đứng đối diện với nó ánh mắt sắc nẹm
cả người nó run rẩy , từng nguồn gió lạnh khẽ chạy khắp cơ thể nó , những cảm xúc , những nỗi nhớ thương trong bao lâu nay cứ dâng nên cuồn cuộn
những cảm xúc ấy muốn vượt ra ngoài thoát khỏi sự đè nén , kìm kẹp của trí óc
trái tim nó muốn bay bổng , nhảy múa tung tăng
muốn mình đập cùng nhịp cùng hoà vào nhịp đập của trái tim yêu thương
- anh ......biết hết rồi sao - đó là câu đầu tiên nó có thể thốt ra với bao nhiêu cảm xúc đan xen
- ừ , anh biết hết rồi – hắn thật dịu dàng ôn nhu
mọi người trong phòng biết ý chuồn ra ngoài tạo không gian riêng cho hai người .
- em xin lỗi .........em đã giấu anh – nó thấy hối lỗi , nó đã giấu hắn chắc chắn hắn sẽ mắng nó như mấy người bạn kia ( đây thực sự là ý nghĩ ngốc thật ) nó đang đợi để lãnh hậu quả .
- hắn ta đẹp trai hơn anh sao –
cái hàm của nó tí thì rớt ra “ hắn đang ghen sao “
- không ...không ...trong mắt em anh đẹp trai hơn nhiều – nó cười tươi
- thế trong tim em –
- trong tim em anh luôn là số một - nó cười cười như một con ngố vội vã nói
- thế sao em bỏ anh , giấu anh chuyện này , em có để anh trong mắt đâu -
nó cứg họng .
mấy tháng không gặp mà trình độ soi móc của hắn đã lênđến tuyệt đỉnh có thể khiến nó đơ miệng
- không ... phải như vậy .............. em đâu có thế -
nó không biết dùng từ gì để giải thích với hắn nữa
nhìn khuân mặt bối dối của nó hắn khẽ cười
sao càng ngày nó càng đáng yêu vậy
hắn nhẹ kéo nó vào lòng trong lúc nó bối dối .
vòng tay ấm áp này đã lâu nó chưa được cảm nhận , giờ đây trong vòng tay này thật bình yên .
hôm nay là ngày tuyến nước mắt của nó hoạt động vô cùng tích cực không nể nang gì
trong vòng tay thân quen ấm áp nó tiếp tục nức nở khiến người ta cũng phải sốt ruột
hắn khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt buồn tủi trong gần một năm nay của nó
hắn biết nó phải chịu ấm ức nhiều , đau khổ nhiều hắn hiểu hết
hắn tự hứa với bản thân từ giờ sẽ bảo vệ nó , luôn bên nó trong mọi khó khăn , không để nó phải tủi thân mà khóc thầm trong tuyện vọng .
hắn cũng không ngờ cô gái tinh nghịch này mà cũng có lúc yếu đuối như một bé cún con trong vòng tay hắn
- em khóc nữa là lụt chỗ này luôn , anh thì không sợ rồi nhưng chỉ sợ anh không bảo vệ được em cả hai chết chìm trong này thì đáng tiếc lắm , lại chết không hề lãng mạn gì cả - hắn cố ý trêu chọc nó
- anh yên tâm chỉ cần có anh đi theo sau đuổi muỗi cho em là em yên tâm rồi – nó nở nụ cười thật tươi trong nước mắt
- từ giờ không được giấu anh cái gì hết , phải biết chia xẻ cùng anh , em biết anh giận lắm không ? – hắn nhìn nó đầy yêu thương nhưng cũng mang theo một chút oán hận
- em không muốn vì em mà anh xảy ra chuyện , không muốn anh gặp nguy hiểm – nó cúi mặt lý nhí
- ngốc thật , thế em nghĩ anh muốn để em gặp nguy hiểm sao , em làm vậy còn khiến anh đau ngàn lần – hắn hôn nhẹ lên chán nó
một cái hôn diu dàng ấm áp mang đầy hương vị yêu thương ngọt ngào
tình yêu mang cho ta hạnh phúc nhưng cũng đi song song là sự đau khổ , quặn thắt trong ruột gan
nó đã chọn đúng người mình cần , chọn được người yêu mình hơn tính mạng , muốn làm tất cả vì nó , sẵn sàng nhận lấy đau khổ để nó được hạnh phúc
trên đời này có mấy ai có được tình yêu đẹp đẽ sâu đậm như thế này.
Một tuần sau ngày sinh nhật
Đúng như lời nói , trong vòng một tuần Nickan không hề xuất hiện trước mặt nó
Và hôm nay hắn đã xuất hiện và tất nhiên không mang cái gì tốt đẹp cả
- em đã suy nghĩ kỹ chưa ? anh rất hi vọng về câu trả lời và hi vọng về sự thông minh sáng xuốt của em – hắn cười cợt một cách đểu nhất mà nó ghét
- anh hãy để tất cả mọi người thân của tôi được yên , bạn bè , gia đình và ..............cả anh ấy nữa , họ không can dự gì - nó vẫn chăm chăm nhì ra cửa sổ không đoái hoài gì đến người trong phòng
- được , tất nhiên anh nói sẽ giữ lời nhưng em cũng phải như vậy - hắn vô cùnh hài lòng
- được tôi chấp nhận đính hôn với anh – nó hít thật sâu để có dũng khí phát ra câu nói xé lòng như thế
hắn mỉm cười
hôn nhẹ lên làn tóc nó rồi bước ra khỏi phòng
khác hẳn với vể buồn bã nếu như bình thường mà nó lại nở một nụ cười đắc thắng
giờ thì suy nghĩ của nó đã khác
mọi hiểu lầm của nó đã được hoá giải nó không còn phải sợ gì nữa nó đã có người hậu thuẫn nó có bạn bè có gia đình nó không còn cô đơn lạc lõng nữa .
- em ngủ chưa ? – hắn mỗi ngày cứ 12h đêm lại gọi để nói chuyện với nó tránh những thời gian nguy hiểm có người theo dõi
- em vẫn nói chuyện được với ánh đây thây – nó cười vẻ ngu ngơ của hắn
hắn lại tự cười bản thân mình quên mất chuyện quan trọng đó
- thế còn chuyện đính hôn thế nào rồi – nhắc đến chuyện này hắn lại cảm thấy không chút thoải mái mà ngay cả khi hắn đã đồng ý cho kế hoạch này
- dự định sang tháng đính hôn - nó bình thản nói
- sao người đó không phải là anh nhỉ - hắn nói với giọng vô cùng khó chịu
nó chợt bật cười
- chỉ là giả thôi mà , trái tim em thuộc về anh và chỉ chứa mình anh thôi , anh yên tâm nha –
nó an ủi chấn an hắn nhưng vẫn không khỏi buồn cười
- nhưng anh vẫn thấy khó chịu dù đó là giả -
nó không biết phải làm sao với hắn , độ ghen của hắn đúng là vượt mức bình thường
- hay em với anh đính hôn giả rồi em sẽ giết anh nha – nó nói đùa
- cũng được , em đính hôn với anh trước cho chắc , còn hơn là để hắn đắc ý chiếm em trước , anh nguyện chết dưới tay em cũng được –
- nhưng em .không xuống tay được – nó than dài
- anh biết mà – hắn cười tươi rói
- chịu anh luôn –
- đính hôn em nhớ không được cho hắn hôn đấy không là anh liều mạng với hắn luôn , em không được ở riêng với hắn khi có hai người , không được đứng gần hắn trong vòng 5m , ăn cơm không được ngồi cạnh hắn , đi chung không được khoác tay hay nấm tay nắm chân , em không được nhìn hắn mà chỉ được nhìn anh thôi ...........................- hắn đưa ra còn rất nhiều điều vô lý nó chẳng biết tính sao với hắn
- vậy thì anh đi đính hôn với hắn thay em đi – nó chán nản đề nghị
- thế cũng được à - hắn tỏ ra vô cung hới hở
nó cũng chẳng biết từ khi nào hắn có tính trẻ con ngây thơ như vậy
- ừ , vậy bao giờ anh sinh được con hẵng tính - nó liền đổi chủ đề không thể đấu khẩu thêm mới hắn .
- việc điều động tiền mua vũ khí thế nào rồi , em lo lắm – nó tỏ thái độ vô cùng sốt ruột
- anh đang huy động tiền , lần vũ khí này là loại vô cùng tân tiến và lại lấy với số lượng nhiều nên cần số tiền rất lớn anh đang cố huy động mọi nguồn lực –
nó giờ đây đã nhận ra cái quyết định ngu ngốc trước đây của nó vô cùng sai lầm , giờ đây có hắn , có bạn bè gánh nặng trên vai nó đã được giảm đi rất nhiều , nhưng len lỏi đâu đó là niềm xót xa .
- em mong chuyến này thành công để không phí hoài công sức gần một năm nay của em –
em yên tâm đi , nhớ chăm sóc sức khoẻ của mình khi anh không ở bên nhé –
- vâng – nó vô cùng ngoan ngoãn
hắn nhẹ cười
nó không nói gì nữa cúp máy
bỗng nhiên điện thoại lại reo
vẫn là điện thoại của hắn , nó nhấc máy
- còn chuyện gì nữa -
- chúc ngủ ngon bé yêu – hắn nói xong cúp máy luôn cũng không kịp để nó chúc lại
nó ngồi lặng thinh cười một mình , hạnh phúc đã quay trở lại , một mùa xuân mới dầy hương thơm đã đến , báo hiệu một hạnh phúc bắt đầu
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
DeMon - Cấp 2 [ được Cảm Ơn lần trong 138 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 6, Hôm Qua, 9:57:49 | Bài Thứ 115
- anh nhớ em , muốn qua với em quá à – hắn tỏ vẻ sụt sùi than khóc
-này cấm được làm lũng nha đánh đòn đó – nó tỏ vẻ dăn đe
- ứ chịu đâu , nhớ lắm luôn , hay cho anh sang hôn em một cái rùi lại về nước - hắn cười đểu .
nó muốn tức điên với hắn , sao hắn càng ngày càng trẻ con vậy khiến nó cũng chẳng biết làm gì để đối phó cái tính dở mưa dở nắng của hắn
- anh bớt khùng đi cho em nhờ -
- anh nhớ bảo bối của anh thật mà – hắn nói tỉnh bơ
nó cảm thấy nổi cả da gà - anh có đúng là Vương Anh em quen không vậy – nó nói đầy nghi ngờ
- em có muốn anh bay ngay sang bên đó để chứng minh anh là Vương Anh không hả - hắn hết lớn lên khiến nó suýt thủng màng nhĩ
- thôi khỏi thôi khỏi .. em tin rồi tin rồi đừng nóng -nó cười giảng hoà
hắn hừ một cái mạnh
- em liệu đó không anh sang xử đẹp luôn –
vâng ,..vâng em rõ rồi đại ca tha cho em –
nó thật khó xử với hắn
- mà em bóc quà của anh chưa ?- hắn hí ha hí hửng hỏi
nó ấp úng không nói nên lời
- bao nhiêu quà .....em chưa đụng đến cái nào hết vẫn vứt trong tủ -không biết hắn sẽ phản ứng thế nào đây
- cái gì , ngay cả quà của anh mà em cũng tống trong đó hả , em muốn làm anh tức chết phải không ?- hắn tức xì khói
- em ...em xin lỗi em không biết – nó nói với giọng cực kỳ ăn năn
nhừ , em vô tìm ngay cái hộp quà màu tím – hắn nói vô cùng hách dịch khiến nó tức anh ác mà khôg làm gì được .
nhịn ...nhịn .....nó làm việc có lỗi nên phải nhịn ... cố nhịn
nó đi vô lục tung đống quà nên và tìm thấy hai hộp quà màu tím
- em tìm được hai hộp màu tím , một to một bé , không biết hộp nào nhỉ - nó áp điện thoại lên và nói
- em cứ thấy hộp nào nặng là của anh – hắn đắc chí cười hà hà
- tự tin vậy nhỡ nhận vơ thì sao – nó vô cùng thắc mắc trước vẻ tự tin của hắn
- em cứ mở đi rùi nói cho anh biết trong đó là có gì để xem có chuẩn không ?-
nó vô cùng thác mắc nhưng cũng mở ra
nó há hốc mồm như muốn độn thổ
- anh có ý gì hả sao lại tặng thứ quái gở này – nó hai tay nâng chiếc dây xích và một ổ khoá to đùng bằng vàng
- hehe đẹp không ? –hắn cược kỳ nhăn nhở , sao càng ngày hắn càng nắm trò vậy nhỉ .
- đẹp cái nỗi gì , em đâu phải voi đâu , anh chả lãng mạn gì cả , người ta thường tặng người yêu đồ trang sức có những cái khoá xinh xinh đáng yêu nho nhỏ vậy mà anh cho cái đại bác đại cụ này - nó méo mặt
- anh sợ cái ổ khoá bé tí đấy không thể khoá được con khủng long như em được , phải cái loại to anh đặt riêng cho em này – hắn vẫn chưa thu nụ cười mà càng cười to hơn
- cái ,,cái gì khủng long ....anh thích chết hả - nó nuốn độn thổ lật tung nhà luôn .
- không đúng à –
cái giong gì thế này , hắn được nước nó nhừng mà làm tới à , hắn mà ở đây nó sẵn sàng xách cổ cắn xé hắn luôn , xé hắn ra từng mảnh cho hắn biết thế nào là lễ độ .
- đúng cái đầu anh á , đem về mà xích chó nhà anh , em không nuôi chó –
- nhưng anh chỉ có mỗi bé cún thôi – hắn nói với giọng ngọt sớt ( có ai nhớ bé cún ở chap trước không )
- anh đi chết đi – nó cúp máy cái rụp
một lúc sau điện thoại lại reo
- bảo anh đi chết đi rồi mà – nó như muốn chọc tiết hắn
- anh cũng định thế nhưng sợ bé cún cô đơn nên gọi lại –
- hắn lại cười , sao hắn có thể cười được nhiều thế nhỉ
- cút ngay – nó lại cúp máy một cách không thương tiếc
điện thoại lại reo vẫn số của hắn
- bảo anh cút đi mà – cơn tức lên đến đỉnh điểm
- con sao vậy ? lại cãi nhau với Vương Anh à – giọng ông Lâm đầu giây bên kia vang lên khiến nó muốn độn thổ
- “ sao sui dữ vậy “
- cha tìm con có chuyện gì ạ , muộn thế này ạ - nớ nói vô cùng nhỏ nhẹ
- à , không có chuyện gì quan trọng chỉ là thằng Vương Anh nó nói con với nó cãi nhau nhờ ta gọi điện khuyên con giùm nó biết lỗi rồi –
nghe xong những lời xin lỗi hết sức hàm ý được truyền lại qua người cha đáng kính nó khẽ rít qua kẽ răng
- TRỊNH VŨ VƯƠNG ANH , ANH HÃY ĐỢI ĐẤY THÙ NÀY TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ -
- không có gì đâu cha ạ , chẳng qua con và anh ấy đùa nhau một chút thôi , con cũng quên rồi - nó cười cười chấn an cha nuôi
- thật hả - cái giọng lanh lảnh của Vương Anh từ đâu chên vào
Nó nghiến răng kèn kẹt
- cút đi chết đi – nó cụp luôn mầym không thèm để ý ngay cả ông cha nuôi đáng kính
Bạn đang đọc truyện tại
Cái ngày mà nó nửa mong đợi nửa không mong đợi cũng đến
Nhìn chiếc đầm được thiết kế riêng có một không hai mà nó cảm thấy chán nản
Nếu người mà sắp đính hôn với nó là cái tên điên khùng chọc nó mỗi đêm thì nó sắn sàng nhẩy cẫng lên mà chuẩn bị hết cái này đến cái nọ ,sẽ chuẩn bị tươm tất đến trước mặt hắn .................nhưng giờ đây thì không phải
Ngày hôm nay không những quan trọng với nó mà quan trọng ngay cả với sự hoà bình của vương quốc này
Khẽ nhắm mắt lại để lấy tinh thần , nó hít thở thật sâu rồi đứng dậy chuẩn bị trang phục
Tâm chí nó không để nghĩ đến ngày trọng đại hôm nay mà là nghĩ đến chuyến hàng hôm nay chuyển đến
Nó lo lắng bồi hồi không yên , vừa lo cho lô vũ khí và lo cho người cũng đang đi cùng lô vũ khí đó
Trái tim nó đập liên hồi , càng ngày tốc độ càng nhanh
Khẽ bấm số điện thoại (điện thoại trên tàu nhe )
- anh chuẩn bị thế nào rồi – nó nói với giọng vô cùng sốt ruột
- đã xong hết rồi thưa bà xã , chỉ thiếu mỗi hôn chào bà xã thôi – hắn vẫn nhe nhởn mà không tỏ ra một chút lo lắng nào
-anh biết tim em nó như muốn nổ tung không mà giờ vẫn còn đùa – nó vô cùng tức giận
- vâng , bà xã bắt đầu buổi đính hôn với người đàn ông khác là xe bắt đầu khởi hành - cái giọng hắn vô cùng phụng phịu , nửa ghen tuông nửa tức giận
- anh giỏi thì qua đây thay em đi em sắn sàng nhường không một chút oán thán – nó muốn cho hắn nhát dao cho bắt cái thói nhăn nhở
- anh có cảm giác như đang chuẩn bị mất em – hắn giọng nói trùng xuống , giờ thì hắn đã nghiêm túc hẳn
nó im lặng không nói lên lời , nó có thể cảm nhận được nỗi lo trong hắn , nhưng nó biết một điều nó sẽ không để mất hắn và chắc chắn hắn cũng vậy .
- sau khi vụ việc này kết thúc ......nếu ..........em vẫn còn trên đời thì chúng ta sẽ kết hôn nhé , trên đời này em chỉ yêu mỗi mình anh và .......chỉ kết hôn với mình anh thôi , đồ chồng nhỏ nhen – nó nói như thủ thỉ bên tai hắn , rót những giọt mật , ngọt ngào mà bất cứ thằng đàn ông nào được nghe như hắn cũng phải lịm đi vì vui sướng , nhưng hắn vô cùng ghét cái vế đằng trước , hắn biết là nó nói đúng nhưng ....................hắn không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người hiện giờ
- em chuẩn bị cho buổi lễ đi nhé , nhớ ăn mặc giản dị thôi nhé , kiếm bộ váy nào cũ cũ , không thì mượn mẹ em bộ nào cũ cũ cũng được – hắn nó luyến thoắng khiến nó chưa tiêu hoá hết lời
- em làm thế để làm gì – nó ngơ ngác hỏi
- anh biết vợ anh rất xinh nên phải dữ rồi , chỉ để mình anh được ngắm vẻ đẹp của em thôi , em biết hôm sinh nhật em em đẹp thế nào không , bao thằng đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào em khiến anh chỉ muốn xông tới chọc mù mắt bọn họ rồi giấu em đi thui – hắn nói với cái giọng dễ thương vô cùng .
nó bật cười khanh khác
- anh chọc mù rồi thì bọn họ sao nhìn được nũa cần gì phải dấu em đi nữa –
- nhưng anh vẫn muốn em là của riêng anh – hắn phụng phịu , khuân mặt nhăn nhúm lại
- được ...được rồi , em là của riêng anh không ai tranh dành được – nó phải nhịn cười để chấn an hắn không hắn lại ghen lên thì toi
- nhưng anh vẫn cảm thấy mình bị thua hắn ta –
nó giờ chỉ muốn phi sang đạp bay cái đầu óc ẩm mốc của hắn
- đó chỉ là giả vờ thua thôi mà , trong ngày hôm này hắn sẽ bận bựu chuẩn bị lễ đính hôn , em sẽ cố chuốc cho hắn say để hắn không đích thân chỉ huy được , ngày hôm nay chắc chắn tuyến phòng vệ sẽ lơi lỏng hơn mọi ngày .- nó ước mong kế hoạch tối nay sẽ thành công .
- anh hãy cẩn thận nhé – lòng nó xao xuyến bồi hồi , nó chỉ biết đứng một bên theo dõi động viên hắn
ù , em cũng vậy nhé -
nó ngơ ngác , nó có làm gì nguy hiểm đâu mà phải chúc nó nhỉ
hắn dập điện thoại
đúng lúc có người gõ cửa phòng nó
- ai vậy – nó lớn giọng hỏi
- dạ , chúng tôi đến make up cho công chúa ạ -
nó tiến ra mở cửa ngoài cửa có khoảng 5 người
họ tiến vào phòng
nó khẽ ngồi trước bàn trang điểm để cho họ làm việc
---------------
ở cách đó rất xa , vùng biển của Pháp đang có một người chỉ huy một chuyến hàng quan trọng chuẩn bị vượt biển tiến thẳng vào đất Anh .
- mọi người chú ý , chúng ta chuẩn bị xuất phát gần một tiếng nữa sẽ sang vùng biển của nước Anh , mọi người hết sức chú ý cẩn thận – hắn dặn dò khĩ lưỡng
đã gần hai ngày nay hắn lênh đênh trên biển , tận hưởng cái hương vị của biển , những con sóng ầm ầm cũng như nỗi lo lắng trong lòng hắn .
hắn biết nó rất lo cho hắn , hắn luôn muốn thấy nó cười trong bất cứ hoàn cảnh nào ngay cả khi ...................hắn không còn trên đời này nữa . .....hắn vẫn mong nó được hạnh phúc .
--------------------
Bữa tiệc đính hôn bắt đầu , nó thấy trong lòng vô cùng hồi hộp , hai tay cứ bám chặt vào nhau , toàn thân run cầm cập , đầu óc mỏi nhức
Ai nhìn vào thấy tình trạng nó như này cũng mỉm cười lắc đầu
- con cứ thả lỏng đi , không cần hồi hộp hay nóng lòng vậy đâu , chỉ là đính hôn thôi , đính hôn mà con đã hồi hộp đến mức này thì đến lúc cưới không biết con sẽ làm như thế nào nữa -- nữ hoàng bên cạnh đang chấn an con gái
bà đâu có nghĩ rằng đó đâu xem việc đính hôn này vào mắt , điều nó quan tâm là một chành trai khác đang bên ngoài đại dương kia cơ .
bà chợt thấy lòng quặn thắt , bà ước sao Mair có thể ở đây , nhìn cô em gái bé nhỏ mà nó yêu thương chuẩn bị chạm tay vào hạnh phúc của cuộc đời
----------------
Trên thảm đỏ nó cùng Nickan khoác tay nhau bước vào , nhìn hai người đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ khiến ai cũng phải ghen tị , hai người quả giống như một bức tranh vô cùng đẹp .
Chàng trai với khuân mặt vui tươi , mỉm cười hạnh phúc , cuối cùng người con gái hắn yêu cũng đã ở bên hắn , chỉ vài bước nữa thôi , nó sẽ là cuă hắn , sau khi đính hôn hắn sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân với nó bằng bất cứ giá nào ngay cả phảidùng thủ đoạn bắt ép
Mỗi bước đi của nó là mỗi bước lo lắng không xuôi , giờ không biết hắn thế nào , ra làm sao , có vấn đề bất chắc không ? - khuân mặt nó vẫn cười nhưng cái cười chỉ là gượng gạo chỉ là giả tạo
Tất cả mọi thứ giờ đây trong mắt nó chỉ mờ nhạt đi , chỉ có một người , một người duy nhất trong mắt nó và trong trái tim nó , nó muốn thời gian trôi thật nhanh , thật gấp để nó được nghe tin bình an
Phút giây Nickan chuẩn đị đeo nhẫn cho nó , nó cảm giác như mình chuẩn bị đeo gông xích để đi tù đầy , thà nó tiếp nhận cái giây xích và ổ khoá bằng vàng của hắn còn hơn là cái chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhưng giá trị đích thực thì không có .
Tay nó run run cầm chiếc nhẫn trên tay , nó hơi lưỡng lự nhưng rồi cái lưỡng lự đó cũng bị nó gạt sang một bên , nó đeo nhẫn cho Nickan cậu ta mỉm cười hiền dịu
Nó nghi ngờ không biết đây có phải nụ cười thật của cậu ta hay không
--------
Nó và cậu ta đi chúc rượu những vị khác quan trọng , cậu ta không để nó uống nhiều toàn xin phép cho uống thay nó , nó cũng không hề cản vì đây cũng là ý định của nó
Cậu ta uốnh tương đối nhiều nhưng vẫn còn rất tỉnh táo , nó hơi lo lắng không ngờ tửu lượng của hắn cao vậy
Bỗng nhiên cha nuôi nó xuất hiện
- cha – nó khẽ gọi
ông Lâm mỉm cười tiến về phía nó và cậu
- con chào cha – cậu ta khẽ chào
ông gật đầu
ông khẽ nâng chiếc ly lên – chúc hai đứa hạnh phúc –
cậu ta cũng chạm cốc với ông và uốnh hai ly thay cả cho nó
ông dơ chiếc ly thứ hai
- mong con bảo vệ yêu thương con bé –
lại cạn sạch hai ly
- mong con nhường nhịn con bé nó là một đứa bướng bỉnh và còn rất trẻ con –
lại tiếp tục
- ta mong là hai đứa sẽ sớm kết hôn và ta sớm có cháu bế - ông nâng chén lên tiếp trong lòng thầm mắng “ tên đáng chết mày dán cướp con gái tao , giám cước con dâu tao , tao cho mày chết vì rượu , ngộ độc rượu mà xuống đàm đạo với diêm vương “ nhưng ngoài mặt ông vẫn tươi cười
sau khi thấy hắn biêng biêng say ông khẽ nói có chút chuyện giặn dò nó ( đã lấy chồng đâu mà giặn )
cậu ta cũng biết ý tránh đi mời rượu những vị khách khác .
nó với ông tránh xa bữa tiệc để nói chuyện
- cha thế nào rồi- nó sốt ruộtt tim gan như muốn nhảy ra ngoài .
- có một chút không ổn , chúng ta bị tập kích – ông cũng rất sốt rụôt lo lắng cho thằng con trai độc nhất
nó dường như muốn khuỵ , không thể thế được , hắn ta không đơn giản như nó nghĩ , đúng quả là một thiên tài hơn người
- hàng chúng ta đã lên đến đất liền đang trên đường vận chuyển đến nơi cất dấu thì lại bị tập kích , nó phải chia nhỏ hàng ra đang chốn lui chốn lủi – ông vô cùng căng thẳng khi nhận được tin báo
tim nó như ngừng đập bị ai bóp nghẹn , cảm giác như sự sống không còn , hắn đang gặp nguy hiểm mà nó lại không hề giúp được gì
nó giờ chỉ muốn lao tới chỗ hắn nhưng điều đó là không thể
đột nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần
cả hai cùng quay lại
người đang tiến lại gần là Nickan cậu ta bước những bước hơi loạng choạng không vững vàng lắm
- sâo anh lại ra đây – nó lạnh lùng hỏi
cậu ta cười lạnh không để ý đến câu hỏi của nó
- chuyến hàng đó có thể thoát nhưng ................ hắn ta thì không thể - cậu ta hừ lạnh quay đi
nó như bị sét đánh thẳng vào người , hoá ra đây là một cái bẫy hắn đã biết từ lâu nên đã sắp đặt chờ con mồi vào
nó khuỵ xuống mặt đất , cơ thể không còn sức lực để chống chịu , nó thất thần ngồi đó nhìn vào người cha già cũng đang không kém pần ngạc nhiên
nó ngồiđó rất lâu , nhìn vào bàu trời đêm và ánh sáng rược rỡ của đèn điện
- ông trời ơi , xin hãy cho con một phép màu -
Một lúc sau điện thoại ông khẽ reo
Ong thất thần nhấc máy đầu bên kia liếng thoắng
- thưa ngài hàng đã an toàn về nhưng..................... cậu chủ mất tích không tìm thấy –
chiếc điện thoại tượt khỏi tay khẽ rơi xuống
bầu trời đêm khẽ đỏ sụp trước mắt hai con người .
Nó ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ , ánh nắng vẫn vô cùng rực rỡ , bầu trời trong xanh vô cùng đẹp nhưng tại sao trong lòng nó lại đang có giông bão , từng cơn đau quặn thắt
Đã gần 3 ngày nay không có tin tức của hắn , nó ăn cũng chẳng buồn ăn nngủ cũng chẳng buồn ngủ chỉ nhìn khoảng không một cách lạnh lùng , không một giọt nước mắt nào chảy xuống , nó không khóc vì nó biết hắn không muốn nhìn thấy nó khóc .
Cứ ngồi đó nắm chặt chiếc điện thoại , dường như nó muốn bóp nát chiếc điện thoại , khuân mặt nó càng ngày càng nhợt nhạt
- em không nên kéo anh vào chuyện này , em xin lỗi đáng ra em phải chối , phải không thừa nhận và ngay từ đầu .............không nên yêu anh –
tất cả mọi người đều đi lùng xục hắn , cha hắn , mẹ hắn , bạn bè và ngay cả .......................Nickan cũng muốn tìm hắn
nhưng ý đồ của cậu ta không gì tốt đẹp cả
cậu ta chỉ muốn tìm để giết hắn loại đi một đối thủ cạnh tranh
nhìn chiếc dây xích và ổ khoá to xụ bên cạnh mình nó không khỏi xót xa
- anh đã từng bảo , sợ em chạy mất nên phải dùng khoá để khoá lại nhưng ..............sao giờ em chưa chạy mà anh đã dời khỏi em , anh thấy mình quá đáng không ? thấy mình ích kỷ không ? –
- đồ chết bầm , em mắng anh đi chết đi mà anh cũng nghe lời em sao ? sao anh ngốc thế ! em xin lỗi em không cố ý mắng anh như vậy đâu , dừng giận em , hãy quay về với em đi , em xin anh đó , đừng rời xa em , anh không còn trên đời này thì em biết phải làm sao ? cộc đời em sống đâu còn ý nghĩa , em sẽ kết thúc mọi việc , tất
Cả sẽ kết thúc và .........................kẻ giết anh hắn sẽ phải trả giá tất cả , ngày đó sẽ không lâu đâu – ánh mắt nó ánh lên tia lửa đỏ , tia lửa đỏ của máu ngập tràn trong mắt .
NƯỚC MẮT ĐÃ CẠN .............................................CHỈ CÒN MÁU
HẠNH PHÚC ĐÃ TAN ........................................CHỈ CÒN LẠI HẬN THÙ
Chiếc điện thoại bị bóp nát , máu trên tay nó vẫn chảy rí rác xuống giường , tường giọt từng giọt một như những giọt nước mắt trong tim ..............
.................
Khóc vì người mình yêu ....................lần cuối
Đã một tháng trôi qua , vẫn không hề có tin của hắn
.....................
Nhưng
...........
Cuộc sống của nó đã trở lại bình thường
Nó cắm đầu vào công việc nhiều hơn , xuốt ngày chỉ ở trong phòng bắt đầu hoạt động bộ óc một cách không ngừng nghỉ , nếu đó là một người bình thường hẳn là đã phát điên từ lâu rồi nhưng đây là nó .
Một cô gái mạnh mẽ , kiên cường
Một cô gái chứa đầy hận thù
Một cô gái dùng vỏ bọc lạnh lùng để che đi những yếu đuối trong tâm hồn
Cũng như người ta hay nói
Vẻ bên ngoài càng lạnh lùng , mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong càng yếu đuối bấy nhiên
Dù nó mạnh mẽ đến đâu thì nó vẫn là một cô gái ,vẫn cần một người sẵn sàng che trở bao bọc , sẵn sàng an ủi sưởi ấm tâm hồn
Nó thiếu thứ đó tâm hồn nó lạnh lẽo , bị bóng đêm bao phủ
Đêm nào cũng vậy , mỗi đêm nó ngủ hắn đều ở bên nó trong giấc mơ , đều sưởi ấm cho nó trong giấc mộng đẹp
Nhưng .................
Mỗi khi nó cố chạm tay vào hắn lại biến mất
..................................
Nó lại thức trắng đêm ...............rồi cứ như vậy mà thẫn thờ tiếc nuối
Một tháng không có tin tức , không có một manh mối nào ngoài chiếc vực thẳm sâu vô tận với dòng sông chảy dưới vực sâu
Ai cũng nghĩ hắn đã không còn trên đời này nữa nén nước mắt mà khóc thầm
Một tháng nay cậu ta luôn đứng theo dõi nó từ xa
không dám lại gần
Cậu sợ lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng giả tạo , sợ cái vẻ tỏ ra khônng có gì , hắn sợ vẻ mỉm cười của nó ..............................nó đang sợ hơn trước rất nhiều
Cậu nghĩ nó đau khổ cậu sẽ ở bên an ủi , cậu cho nó quyền lực , cho nó tất cả những gì mà cậu có và cả tình yêu của cậu , dù cái chết là cho cậu gây ra .
Cậu không ngờ ..........
...... tình yêu nó dành cho hắn ta lớn thế , cậu không ngờ sức mạnh của tình yêu lớn vậy
.....không có gì có thể thay thế được .......
.........................ngay cả cái giàu sang phú quý ................