Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Ju không phản ứng. Nhưng đôi mắt nhìn Ruyta đầy ganh tỵ, nhưng chàng ganh ghét điều gì ở Ruyta? Trái tim chàng rõ ràng đã lý giải điều đó, nhưng có vẻ Ju đã phủ nhận, chàng không tin mình đã biết YÊU, nhất là tình yêu đó lại dành cho một con búp bê...
Ruyta đớ người, chàng không thể tin được....Sau bao nhiêu sai lầm, cả sự phản bội đáng khinh của mình, Vier vẫn có thể tặng cho chàng một cái ôm gần gũi đến thế sao ? Quả thật khó tin, nhưng đây không phải mơ ! Bằng chứng là trái tim chàng đang đập liên hồi, mạnh mẽ, gấp gáp.Mùi thơm trên tóc Vier đang bao phủ chàng,và sự ấm áp của Vier đang lan đi, sưởi ấm cho chàng. Vier không giận chàng....Là sự thật...Nhưng chàng không thể ở bên Vier, điều đó sẽ khiến Vier gặp nguy hiểm, chàng phải rời xa Vier, chàng chỉ có thể bảo vệ Vier một cách thầm lặng mà thôi...
chương 8
Một lần nữa gạt tay của Vier ra khỏi mình, Ruyta lạnh lùng nói :
_ Đừng làm phiền tôi .Tôi có lựa chọn của riêng mình !
Và rồi chàng cất bước về phía cánh cửa, cố nén cảm xúc của mình. Vier đứng đó, buồn bã nhìn cái bóng cao, gầy dần dần khuất xa. Phải chăng Ruyta không còn thương yêu nàng nữa, chàng đã ghét bỏ Vier ? Tại sao lại lạnh nhạt đến vậy ? Sức mạnh và quyền lực lẽ nào đã thu hút Ruyta như thế ?
_ Cô không đuổi theo sao ? Vier ? - Ju hỏi.
_Đó đã là quyết định của Ruyta, tôi....
Ju cũng nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài lúc này đã không còn dáng Ruyta đâu nữa. Quả thật Virgo rất thành công trong việc tiêm nhiễm vào người khác những âm mưu, tham vọng đáng sợ. Ruyta có lẽ đã trở thành nạn nhân của ả. Chỉ tiếc cho chàng đã để mất một nhân tài (Nói cho hay chứ thật ra cũng có hơi vui vì bớt được một đối thủ trong tình yêu cơ ).
Chàng muốn Virgo phải trả giá cho hành động của mình - Phải trả giá cho việc đã làm gia đình chàng tan nát...
Virgo....
Ta xin lỗi...
Ta biết tình cảm của con....
Nhưng trong tim ta chỉ có Vier thôi...
Sau khi vợ ta - Marisa chết, Vier đã luôn ở bên ta...
Vier luôn hiểu ta...
Ta...ta đã yêu Vier mất rồi....
Ta xin lỗi....
Và Virgo thức giấc.
Đã là nửa đêm, không khí xung quanh vắng lặng như tờ.
Nàng vừa trở về quá khứ - Cái ngày mà nàng đem tất cả suy nghĩ của mình ra thú nhận với Tử thần : Nàng yêu Tử thần.
Nàng đã luôn luôn yêu Tử thần.
Từ tình yêu bị từ chối...Đã chuyển sang đố kị....
Và dần trở thành lòng hận thù.
Nàng hận Ju - Vier và Tử Thần !!!
Nàng muốn có sức mạnh để lật đổ tất cả
Nàng muốn tất cả thuộc về mình
Nàng muốn trở thành vị nữ hoàng duy nhất !
Giờ đây ước mơ đó đã trong tầm tay, nhưng thứ duy nhất nàng không thể có được là tình yêu của Tử thần. Vậy thì, nàng muốn Tử thần phải thật đau khổ, chính tay nàng sẽ hạ gục Vier...Vier sẽ phải chết !!!
Cộc cộc cộc ~!
Có tiếng gõ cửa, mạnh và gấp gáp một cách bất lịch sự.
_ Ai đó ?
_ Là tôi, Chirikatori, số 6 đây !!! - Tiếng kẻ đứng ngoài đáp trả, giọng to và có chút hoảng sợ.
Uể oải khoác thêm chiếc áo choàng vào, Virgo chầm chậm đứng dậy mở cửa. Cửa vừa hé ra, lập tức Chirikatori té lăn vào, nằm ngửa ra trên đất. Người ả đầy bụi đường, làm bẩn cả nền phòng Virgo.
_ Cái....!? - Virgo, hơi bất ngờ hỏi. - Ruyta đâu !?
_ Bị...bắt...Hình như....Lời nguyền...Vừa tác dụng...- Chirikatori lắp bắp nói. - Tôi không thể....Cứu được....
_ Vậy là chỉ mình ngươi trở về !? - Virgo hỏi, giọng lạnh lùng.
_...Vâng .
Virgo hoang mang. Ruyta rõ ràng là con cờ mạnh, vậy mà lại để vuột mất, thật xui xẻo !
_ Thôi, cho qua đi ! Vier sẽ không làm gì được Ruyta đâu, ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi.
_ Vâng.
Những tưởng mình đã bị trách phạt, nhưng nay Virgo lại không mắng nhiếc đến một lời, Chirikatori mừng húm, liền lật đật thoái lui. Chỉ còn lại một mình Virgo trong căn phòng trống rỗng...Đại bàng đã giang cánh, lẽ nào có cách đưa được về lồng ?
Bịch !
Thả mình xuống cỏ một cách thư giãn, Ruyta nằm trên cánh đồng to rộng mênh mông. Mùi cỏ dại xông vào mũi làm cho chàng có cảm giác tự do thoải mái mà bao lâu rồi không có được. Chàng đã luôn phải sống trong đề phòng, suy toán khi ở cạnh Virgo, nhưng giờ đây, tranh thủ những giây phút quý báu, khi mà những con búp bê đang tưởng chàng bị bắt, chàng lại có thể tận hưởng cảm giác tự do mình thèm muốn bấy lâu.
Vết thương trở nên âm ỉ, nhức nhối. Bất giác Ruyta đưa cánh tay trái đang bị che bởi chiếc găng đen tuyền lên, mở ra. Cánh tay mang một màu đen xám tro bao bọc, đang tạm ngưng lan lên trên, thật chậm, thật chậm. Phải chăng đây là lời nguyền của quỷ ?
Chàng hạ tay xuống cỏ, cảm thấy vị đắng nghẹn lại trong cổ. Quá vô dụng ! Chàng đã quá vô dụng ! Nếu đến khi "sự nguyền rủa" đã lan rộng ra...Cả chàng và Vier sẽ chết. Như vậy thì đâu phải là bảo vệ Vier ?
Ruyta khẽ nhăn mặt, rồi chàng nhắm mắt, thật nhẹ nhàng, để ngọn gió mơn man từ đồng cỏ lướt qua khuôn mặt mình, ngủ một giấc, mọi việc sẽ tốt hơn....
chương 9
Tử ngục
Nơi giam giữ những linh hồn không thể siêu thoát và những nô lệ của Virgo.
Nơi bóng tối luôn bao trùm.
Đó vốn là nơi do ruyta canh gác, nhưng giờ đây,khi không còn Ruyta, chúng đang cố gắng thoát ra, thật nhanh, thật nhanh, nhưng tất cả đều vô ích, vì bùa phép Virgo yểm lên từng căn phòng quá mạnh.
.
.
.
Sâu trong Tử ngục có căn phòng rộng nhất, ẩm ướt nhất, tách biệt hoàn toàn với những phòng còn lại. Bùa phép yểm lên căn phòng này dường như quá mạnh, đè nén tất cả.
Keng !
Tiếng xích vang vọng suốt hành lang. Rõ ràng trong này có gì đó rất đặc biệt. Ngay tại căn phòng cuối cùng đó, có một con người, chắn chắc là con người, vì hắn ta có xác thịt, có thực thể.
Trong góc phòng, hắn ngồi nhìn chằm chằm về phía cửa chính. Đôi mắt chìm lẫn trong bóng tối, mái tóc đen phủ dài đến vai, cơ thể hắn đầy dấu roi vọt, như thể đó là bằng chứng cho những tháng ngày bị hành hạ ở nơi địa ngục này.
Chút ánh sáng rọi vào từ nơi cánh cửa. Virgo, trong bộ váy đen chầm chậm tiến vào. Những linh hồn bắt đầu gào thét ghê rợn hơn, cố rung lắc những thanh sắt đang giam giữ mình nhưng vô dụng.
Cho đến khi dừng lại trước " người " tù nhân duy nhất, Virgo mới cất tiếng :
_ Yue, ngươi đã suy nghĩ về đề nghị của ta chưa ?
Người có tên Yue ngước đôi mắt đen trũng sâu lên nhìn Virgo, lạnh lùng. Hắn nhếch môi cười rồi nói giọng đầy khinh bỉ :
_ Vier mãi mãi là chủ nhân của ta, ngươi không thể thay đổi vị trí của người trong tim ta đâu...
_ Vier...Nó có gì hay ho...Cả Tử thần, Ruyta lẫn Ju đều hướng trái tim về nó. Thực ra, trong mắt họ đâu có ta và những đứa khác ?
_ Vì tâm hồn cô và họ đã bị bóng tối nhấn chìm. Cô đã thua, đã chịu khuất phục dưới quyền lực. Cô không xứng được yêu thương, Virgo.
Rõ ràng là những lời Yue nói ra, Virgo không thể chối bỏ. Cô ta đã thua sự thèm khát quyền lực của bản thân. Nhưng một tên tù nhân sao có thể có quyền xúc phạm Virgo - " Nữ hoàng " của thế giới !?
_ " Cô - Không - Xứng - Được - Yêu - Thương " - Yua lại nhấn nhá từng chữ một.
_ Câm ngay !
Chính lúc Virgo hét lên, ánh sáng chói lòa bao phủ cả căn phòng, và Yue ngã xuống như 1 con rối cũ nát.
Hơi hối hận về hành động mình vừa làm, Virgo bước đến gần để kiểm tra Yue.
Hắn không chết. Nhưng đợt tấn công một cách cố ý lên tên tù nhân yếu đuối, lại thêm sức mạnh của chìa khóa đã làm hắn bị thương nặng.
Yue nằm im lìm, nhợt nhạt, còn Virgo thì hậm hực tức tối. Ả bỏ đi, để lại đằng sau những linh hồn cứ thế gào thét...
.
.
.
.
.
.
.
Cơn gió mơn man trên cánh đồng đánh thức Ruyta một cách nhẹ nhàng.
Chàng choàng tỉnh.
Chàng đã mơ thấy giấc mơ đó...
Người em ruột của chàng đã bị Virgo hành hạ...
Yue...
Chàng đã phải hy sinh em trai như con cờ...
Để lấy lòng tin của Virgo...
Và là vì sự an toàn của Vier....
Đã đến lúc Ruyta nên quay về. Không nên để Virgo nghi ngờ.
Thế rồi chiếc áo khoác đen dày phấp phới trong gió lộng, cái dáng cao, gầy của Ruyta biến mất.
Cạch !
Cây cung bắn đi, cắm phập vào ngay tâm tròn trên cây đào già.
Có tiếng vỗ tay làm Ju bất ngờ quay lại. Thì ra Vier đã theo dõi chàng suốt từ nãy giờ. Vier trong chiếc váy hồng ngắn, mái tóc vàng buộc 2 bên quả thật rất đáng yêu, làm Ju có phần nào...rung động một lần nữa
Buổi trà chiều trôi qua nhẹ nhàng và bình thản.
Mỗi người đều không nói lời nào, nhưng tâm trí của ai cũng đều thật hỗn độn.
Ruyta đang ở đâu ? Bình yên hay đang nguy hiểm?
Và Chirikatori có phải đã báo tin cho Virgo ?
Họ phải làm sao đây !?
chương 10
Số 11, Takato...- Giọng Virgo vang lên trong đêm, rất khẽ.
Takato, trong bộ váy đen tầng, mái tóc dài đen tết thành bím gật đầu chào Virgo.
_ Ruyta đang gặp nguy hiểm, nhưng ta linh cảm hắn vẫn còn sống. Dù thiếu hụt nhân lực cũng phải mau chóng cướp lấy linh hồn con trai Tử thần.Cô có thể giúp ta không, Takato ?
_ Vì sự tồn tại của chúng ta, tôi sẵn sàng . - Takato đáp, mắt lộ rõ sự quyết tâm.
_ Tốt lắm. - Virgo khẽ mỉm cười.
Giọng hai người chìm dần vào màn đêm đen đặc.
Gió gào thét.
Phải chăng sắp có biến động ?
-----------------------------------------------
Vườn hoa của Tử thần.
Hầu hết đã được phục hồi nguyên vẹn. Vẫn là sàn đá mát lạnh, vẫn là những đóa bạch tường vi xinh đẹp, những bông hồng rực rỡ, và vẫn còn đó hồ nước trong vắt với cây cỏ mọc bao quanh.
Vier ngồi thẫn thờ.
Gió buốt từng cơn từ cái lạnh đầu đông đôi lúc làm nàng giật mình co lai, như con chim bé nhỏ giữa vùng đất hoang vu.Lòng nàng vẫn còn bận tâm lắm về sự an toàn của Ruyta, Chirikatori cũng như về Virgo.
Tử thần liệu có phải đang theo dõi, che chở cho nàng, hay ngài đã tái sinh trong cơ thể 1 người bình thường ? Và còn Ju nữa...Chắc chắn những con búp bê không cần thể xác của chàng..Vậy chàng đang nắm giữ cái gì mà lại khiến 12 người kia thèm khát đến vậy !? Hay là Ju...Đã giấu Vier?
Lan man trong suy nghĩ, bỗng ai đó khoác lên nàng 1 chiếc áo lông dày ấm áp.
Là Ju. Đôi mắt xanh nhìn Vier dịu dàng, tuy nhiên Vier từ chối nhận ánh nhìn đó, tình cảm đó. Trong tim nàng chỉ có Tử thần mà thôi...
_ Cảm ơn,nhưng không cần đâu ! - Vier đáp cộc lốc, dúi lại tấm áo cho Ju. - Tôi không lạnh !
Ju hơi ngạc nhiên. Chàng nhìn chăm chú Vier như thể đây là lần đầu tiên Vier từ chối một người nào vậy.
Im lặng.
Ju nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Vier.
Lại im lặng.
Rồi gió lại thổi qua từng cơn lạnh buốt khiến Vier rùng mình, trong khi Ju cứ nhìn nàng không dứt . ( Chà, nhân vật nữ chính bắt đầu ngại rồi )
..
...
...
_ Có chuyện gì à ? - Ju đành mở lời trước nàng búp bê kiêu ngạo,.
_ Không - Vier đáp mà không nhìn Ju.
_ Chà. Rõ ràng là có chuyên rồi. - Ju cười, nửa nghiêm nửa đùa..
_ Đã bảo không...- Vier nói giọng khó chịu hơn.
_ Có. Chắc chắn có...- Ju vẫn kiên trì.
Phát cáu vì anh chàng cứ nhây ra, Vier đứng dậy, định đi vào nhà. Nhưng chưa đến cửa chính thì lại có một cái gì đó, rất mạnh tấn công đến Vier.
Như một con rối đứt dây, Vier bắn lên một cái rồi ngã gục. Và trước khi ngất đi, nàng đã nghe thấy giọng nói có vẻ hoảng hốt của Ju ngày càng xa...
Lặng nhìn Vier nằm im, mắt nhắm nhiền, Ju cảm thấy lòng quặn thắt ( ờ hờ ) . Vì nguyên do gì mà Vier lại trở bệnh đột ngột như vậy ? Do chàng không chăm sóc kĩ, hay là...do dòng máu Tử thần luôn tồn tại bằng cách hút đi sinh mạng người khác giờ đây lại đang trỗi dậy ? Ý nghĩ đó khiến Ju rùng mình. Điều chàng sợ nhất không phải là bóng tối hay cái chết,mà là sự ra đi của những người chàng yêu thương....Như mẹ chàng cũng vậy, đã ra đi, vì chính chàng đã hút lấy sinh mạng mẹ để tồn tại..
Nắm thật chặt bàn tay Vier, như thể cứ buông ra là sẽ đi mất, Ju thầm nguyện cầu cho Vier được bình an. Nàng là người thân duy nhất của Ju, là ánh sáng đưa Ju thoát khỏi sự tuyệt vọng...
-------------------------------------------------------
Nếu cho tôi một điều ước...
Tôi ước mình được chêt...
Và được mãi mãi ở trong ánh sáng vĩnh cửu...
Chúa...hãy phù hộ cho con....
Cánh cửa tử ngục lại 1 lần nữa mở ra, hắt lên chút ánh sáng lúc chiều tà vào ngục, vàng nhạt, trầm và buồn.
Takato bước vào khiến những linh hồn lao nhao ầm ĩ. Gào thét giận dữ có, khóc rống lên sợ hãi có, đủ mọi cảm xúc. Chúng cố nắm và rung lắc thật mạnh cái " chuồng " giam giữ mình nhưng vẫn như trước, không hề có tác dụng.
Con búp bê số 11 cũng như Virgo vài ngày trước, nhắm đến căn phòng cuối cùng của Tử ngục.
Yue không biết đang ngủ hay đang thức, nhưng hắn không chào đón Takato.Hắn vô tâm một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Takato nhẹ nhàng cúi xuống, để mặt mình trên mặt hắn một chút. Cô ta đặt tay mình lên những vết thương của Yue, và chỉ trong thoáng chốc, Yue trở nên lành lặn như chưa bao giờ bị tổn thương.
Đưa mắt nhìn Takato, Yue vẫn chẳng nói gì, dù có hơi ngạc nhiên vì được giúp đỡ một cách không bình thường tí nào.
Takato nhìn. Dửng dưng.
_ Chỉ là lệnh của Virgo thôi....
_ Ta biết.
Lẽ ra xong việc , Takato sẽ về ngay. Cô ta chưa bao giờ nấn ná lại một khi công việc đã hoàn thành. Nhưng lạ một điểm, hôm nay Takato lại ngồi xuống cạnh Yue, tỏ vẻ quan tâm một cách lạ lùng mà thân thiết. Yue vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Takato - nghi ngờ là điều không tránh khỏi.
Lặng nhìn Vier nằm im, mắt nhắm nhiền, Ju cảm thấy lòng quặn thắt ( ờ hờ ) . Vì nguyên do gì mà Vier lại trở bệnh đột ngột như vậy ? Do chàng không chăm sóc kĩ, hay là...do dòng máu Tử thần luôn tồn tại bằng cách hút đi sinh mạng người khác giờ đây lại đang trỗi dậy ? Ý nghĩ đó khiến Ju rùng mình. Điều chàng sợ nhất không phải là bóng tối hay cái chết,mà là sự ra đi của những người chàng yêu thương....Như mẹ chàng cũng vậy, đã ra đi, vì chính chàng đã hút lấy sinh mạng mẹ để tồn tại..
Nắm thật chặt bàn tay Vier, như thể cứ buông ra là sẽ đi mất, Ju thầm nguyện cầu cho Vier được bình an. Nàng là người thân duy nhất của Ju, là ánh sáng đưa Ju thoát khỏi sự tuyệt vọng...
-------------------------------------------------------
Nếu cho tôi một điều ước...
Tôi ước mình được chêt...
Và được mãi mãi ở trong ánh sáng vĩnh cửu...
Chúa...hãy phù hộ cho con....
Cánh cửa tử ngục lại 1 lần nữa mở ra, hắt lên chút ánh sáng lúc chiều tà vào ngục, vàng nhạt, trầm và buồn.
Takato bước vào khiến những linh hồn lao nhao ầm ĩ. Gào thét giận dữ có, khóc rống lên sợ hãi có, đủ mọi cảm xúc. Chúng cố nắm và rung lắc thật mạnh cái " chuồng " giam giữ mình nhưng vẫn như trước, không hề có tác dụng.
Con búp bê số 11 cũng như Virgo vài ngày trước, nhắm đến căn phòng cuối cùng của Tử ngục.
Yue không biết đang ngủ hay đang thức, nhưng hắn không chào đón Takato.Hắn vô tâm một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Takato nhẹ nhàng cúi xuống, để mặt mình trên mặt hắn một chút. Cô ta đặt tay mình lên những vết thương của Yue, và chỉ trong thoáng chốc, Yue trở nên lành lặn như chưa bao giờ bị tổn thương.
Đưa mắt nhìn Takato, Yue vẫn chẳng nói gì, dù có hơi ngạc nhiên vì được giúp đỡ một cách không bình thường tí nào.
Takato nhìn. Dửng dưng.
_ Chỉ là lệnh của Virgo thôi....
_ Ta biết.
Lẽ ra xong việc , Takato sẽ về ngay. Cô ta chưa bao giờ nấn ná lại một khi công việc đã hoàn thành. Nhưng lạ một điểm, hôm nay Takato lại ngồi xuống cạnh Yue, tỏ vẻ quan tâm một cách lạ lùng mà thân thiết. Yue vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Takato - nghi ngờ là điều không tránh khỏi.
chương 11
Yue liếc nhìn Takato và bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, chàng lặng lẽ quay đi.
Xung quanh trở nên im ắng, cả ngọn gió lùa vào cũng trở nên lạnh hơn. Takato nhìn Yue, chờ đợi Yue sẽ nói gì đó...Một lời an ủi, hay đơn giản là một câu hỏi thăm...
Nhưng Yue vẫn im lặng.
Chàng tựa lưng vào góc tường, như thể muốn tránh xa Takato, không muốn nhận lấy sự giúp đỡ của Takato.
Nàng búp bê số 11 bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ này là không cần thiết, chẳng có chút gì đáng để cô ta nán lại đây. Nghĩ vậy, Takato liền đứng dậy và bước về phía cửa.
_ Tạm biệt, Takato.
Takato quay lại, Yue vừa nói gì vậy nhỉ ? " Tạm biệt, Takato..." ...Liệu có phải Yue không ghét nàng không ?
Cố giữ cho người mình bình tĩnh, không được run lên vì sung sướng, cũng không được quá hào hứng mà làm mất đi vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Takato trả lại cho Yue một nụ cười rồi lại đi, lòng thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ tiếp tục chăm sóc, ghé thăm Yue thường xuyên hơn. Biết đâu Yua sẽ cảm kích và không giận cô nữa ?
Nhưng Takato đã nhầm.
“Tạm biệt” của Yue không có nghĩa đơn thuần là chào mà thôi…
“Tạm biệt” của Yue…Là tạm biệt mãi mãi..
Là mãi mãi đó…Takato !
Bốp !!!
Takato ngã gục ngay tức khắc. Còn xiềng xích giam giữ Yue đã biến mất từ bao giờ. Chàng đặt Takato vào từơng, cởi chiếc áo mình đang mặc che cho Takato, làm lộ ra bộ ngực trần đầy những vết sẹo sâu hoắm – Quá khứ của những trận đánh đập, hành hạ dai dẳng. Và rồi Yue biến mất khỏi Tử ngục, thoát khỏi nơi âm u lạnh lẽo đó…
.
.
.
Ngay lúc Takato ngã gục cũng là khi Vier bừng tỉnh. Điều đầu tiên nàng nhận ra là khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Ju đang nhìn nàng.
_ …Ju ?Tôi đã…
_ Cô đã ngủ 2 ngày rồi đó…Đồ con heo ngốc xấu xí. – Ju nói, trong khi lập tức quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm đến Vier.
_ Cái gì ?? Nói lại xem cái con khỉ mốc kia ? – Vier, vừa mới tỉnh dậy mà đã như bị tạt nước lạnh vào mặt trở nên khó chịu. Sao hôm nay Ju láu cá quá..
_... – Ju không đáp lời Vier, chỉ có sự im lặng trống trải trong căn phòng màu hồng của búp bê số 13. Điều đó càng khiến Vier ngạc nhiên hơn.
_ Nè… - Vier vừa nói vừa ngồi dậy kéo tay Ju, Ju lập tức vùng ra. Nhưng cái đẩy mạnh đó đã làm Vier mất thăng bằng, nàng ngã từ thành giường xuống đất đánh bộp.
Biết mình quá lố rồi, Ju lập tức kéo Vier dậy, miệng lí nhí 2 chữ “ xin lỗi “.
Vier mặc dù giận lắm. nhưng giờ thì đã có dịp quan sát Ju : Đôi mắt xuất hiện những quầng thâm, khuôn mặt trở nên xanh xao hẳn.
_ Này…Anh không ngủ à Ju ?
_ Đâu có..
Nhưng lời nói dối đó không thuyết phục được Vier. Nàng chấp nhận để Ju đỡ lên giường nằm nghỉ, nhưng lòng thì vừa hối hận vừa lo cho Ju. Rõ ràng là Ju đã thức ngày đêm để lo cho nàng, thế mà vừa mới tỉnh dậy nàng đã mắng Ju không ra gì, thật là kì quá…
_ Tôi đi nấu chút thức ăn…- Ju nói.
_ Ừm, cảm ơn.
Nói thế là làm thế, Ju đứng dậy ngay. Nhưng bỗng dưng chàng quay lại nhìn Vier, mắt hấp háy chút nét cười đáng yêu
_ Nhớ đừng để bị ốm nữa…
_ Ừ, hứa mà .
.
.
.
Ju đã đặc biệt nấu ra món cháo dành cho Vier đang bệnh. Lần này chàng còn tình nguyện thổi cho Vier ăn nữa chứ ! Đúng là chuyện lạ có thật rồi…
Muỗng đầu tiên vào miệng Vier, Ju hồi hộp chờ đợi nàng “ phát biểu cảm tưởng “.
_ Không được…- Vier nhăn mặt nói. – Vị nêm hơi mặn, nấu không đủ nước làm cháo quá đặc, không có tí gì giống thức ăn cả.
Ju phát khùng ra. Đã cho ăn rồi còn không biết ơn, bình luận này nọ, thấy ghét ! Vậy thì ta sẽ cho ngươi tự mà ăn lấy, hừ !
Nhưng trước khi chàng định làm những gì mình nghĩ, Vier lại nói tiếp :
_ Dù không ngon…Nó lại có vị ấm áp và yêu thương… Cảm ơn nhé, Ju !
Như 1 phép màu, Ju lập tức ngồi lại, nhìn Vier ăn từng muỗng, từng muỗng.. Môi chàng luôn nở nụ cười dịu dàng động viên Vier.
Một đêm bình yên, hôm nay ánh trăn tràn ngập khắp thế gian, ấm áp như lòng của chàng trai nào đó đang rực lên lửa hồng…
.
_ Ju, hát cho tôi nghe đi ! – Vier nói.
_ Hả ? Tôi có nghe nhầm không ?
_ Hát cho tôi nghe…- Vier lặp lại.
.
.
Vier đã ngoan ngoãn chui vào chăn, nhưng yêu cầu nàng đưa ra lại làm Ju khó xử : Ju chưa bao giờ hát cho ai cả.ư
_ Không được hả? – Vier hỏi, mắt long lanh sáng rỡ, nàng biết Ju sẽ không từ chối đâu…
Quả vậy, sau nhiều phút lằng nhằng, nài nỉ, xin xỏ, Ju đã hát cho Vier nghe.
Tôi vẫn cầu nguyện, xin đừng quên
Ánh sáng cuối chân trời đó
Ánh sáng vĩnh cửu
Rồi em sẽ tìm thấy ánh sáng trong đêm tối..
Tôi vẫn cầu nguyện, xin đừng quên
Tôi sẽ ở đây, cầu nguyện cho em mãi mãi
Mãi mãi…
Tiếng hát cứ thế vút bay lên trời cao, làm ấm hơn đêm đông giá lạnh. Đêm dài sắp qua…
.
.
.
Biệt thự Bạch tường vi – Nơi trú ngụ của 12 con búp bê.
_ Takato, mi thật vô dụng ! – Virgo nói như thét vào mặt Takato.
_ Tôi xin lỗi…
Takato đang quì trước 10 con búp bê còn lại. Bị xử phạt nặng nề, người cô ta đầy vết trầy xước bầm tím – Hình phạt vì đã để sổng tên tù nhân quan trọng.
_ Ngươi như thế, sao có thể giúp ta tiêu diệt Ju đây ? Ngươi quá yếu đuối, Takato. – Virgo lạnh lùng nói.
_ Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. – Takato lại cúi đầu.
Tất cả đều im lặng chờ đợi hình phạt của Virgo đối với Takato. Hi vọng không quá nặng, Takato luôn yếu đuối mà…
.
.
.
Takato ngồi im trong góc phòng. Virgo đã phạt cô phải ở đây 7 ngày, không được ăn uống hay ra ngoài.
Những ngón tay mềm mại lướt trên chiếc áo rách bươm, sờn cũ mà Yue để lại. Yue đã bó cô mất rồi, Yue đã đi rồi…Yue không cần Takato…Bị đánh, Takato đau lắm, nhưng cô sẽ không khóc đâu ! Nước mắt cô chỉ rơi vì một người thôi…
“ Nếu em không ủng hộ Vier…
Thì chúng ta là kẻ thù của nhau
Anh rất tiếc, Takato.”
Trong cái ngày mưa tầm tã đó, trước khi bị Virgo đánh ngất rồi nhốt vào Tử ngục, Yue đã nói với Takato những lời đó…Cô vẫn nhớ như in đôi mắt đen của Yue lạnh lùng nhìn mình không chút luyến tiếc,nhớ cái nhếch môi khinh thường mà Virgo dành cho Yue, nhớ từng cử chỉ, hành động liều mình vì chủ nhân của Yue.
Yue luôn như thế, chính chắn và quyết đoán.
Đó là lí do Takato yêu yue đến vậy.
_ Yue….
Nàng búp bê số 11 hướng mắt ra ngoài bầu trời, đôi mắt đen như mong chờ ai đó trở về trong màn đêm….
chương 12
“ Tôi bỏ đi như một hành động tự lừa dối tình cảm bản thân. Nhưng cũng vì tôi không thể để người tôi yêu từng bước tiến vào chỗ chết….Tạm biệt…Vier….”
Hiroshima nhộn nhịp. Người ta đi chợ sáng, bày hàng la liệt trên phố.Đó đây náo nức tiếng cười đùa. Tuy nhiên cũng có lắm kẻ coi trời bằng vung, ăn không trả tiền, lại còn ăn trắng nói trơn, không biến thành có, nhỏ xé ra to. Hôm nay cũng vậy. Một nhóm thanh niên cao to , mày râu rậm rạp ra vẻ côn đồ đi trên phố, đến đâu cũng đập phá, quát nạt. Chẳng ai rỗi hơi mà đi cãi với bọn này, có khi lại rước họa vào thân ấy chứ ! Ai cũng nghĩ vậy, nên họ dãn ra tỏ ý nhường đường cho chúng. Chúng lại càng thêm kiêu ngạo.
_ Tránh ra ! Muốn sống thì nhường đường mau ! Oái…!!! – Một tên trong bọn côn đồ bỗng dưng hét toáng lên : Hắn đã va phải một cậu thanh niên.
Người này cao, dáng thanh tú, tuy nhiên choàng kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra vài lọn tóc nâu đang bay lất phất, và đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn tụi côn đồ.
_ Mày…!!!
Một tên khác lỗ mãng xốc hẳn chàng thanh niên lên.
_ Mày chưa nghe ra danh nhóm Kinara tụi tao sao, thằng nhóc !? Tụi tao là trùm ở đây đấy !
Và cậu thanh niên đó – Ju – Con trai Tử Thần vẫn im lặng quan sát đối phương. Tụi côn đồ cứ thế hét toáng lên, gây chú ý của những người đi đường. Đám đông liền tụ tập thành vòng tròn xung quanh nơi xung đột, xì xầm bàn tán.
_ Nghe đây, nếu mày muốn bình yên rời khỏi đây thì mau nộp cho bọn ta 10.000 vàng,bằng không thì tao không dám đảm bảo mày sẽ giữ nổi cái mạng nhỏ của mày đâu !
_ Buông tôi ra….- Ju nói.
_ Hả !? Hahaha…Thằng khốn…Mày đùa với tao à !?
_ Tôi lặp lại, buông tôi ra !
Bằng một động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, Ju vặn ngược tay tên đang uy hiếp mình và bẻ ra sau. Gã côn đồ thét lên đau đớn, đồng bọn hắn nhất tề xông lên. Cả đám tả xung hữu đột, tên này thụi tên kia một quả, thằng khác cho đứa kia một đấm, miệng không ngớt chửi rủa. Nhưng đến khi nhận ra nhau, chúng mới biết mình bị mắc lừa, vì anh chàng bí ẩn đã đi đâu mất rồi, và chúng thì nãy giờ “ gà nhà đá gà nhà “…Đúng là “ Gà có khác ”
Đã hai ngày rồi Vier cứ ngồi như thế. Vô hồn, trống rỗng. Ju đã bỏ nàng mà đi…Vì sao vậy…Ju cũng như Tử thần…Nhẫn tâm quá…
Giờ đây trong nàng tràn ngập hình ảnh, nụ cười, giọng nói, sự quan tâm dịu dàng của Ju. Kí ức lâu nay chợt đổ về trong tâm trí, khiến cho Vier không thể kìm được nước mắt. Căn phòng Ju nằm vẫn ở đây, vậy mà người thì nơi đâu….Vier đã mong đợi, đã cuống cuồng tìm kiếm, nhưng Ju đã biến mất. Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn và thường khó chấp nhận.
_ Tôi ghét anh…Ju…
Vier siết chặt tay ôm con gấu bông, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.
Đêm đã lạnh giá hơn rất nhiều.
.
.
.
_ Tôi đã trở về, Virgo. – Giọng nói của Ruyta vang lên.
_ Ngươi có bị thương không? – Virgo hỏi.
_ Chỉ xây xát một chút.
_ Vậy sao ngươi đến bây giờ mới về ?
_ Tôi…Tôi bị bắt giữ…. Sau đó trốn được…- Biết mình đã để lộ sơ hở, Ruyta liền cố lấp liếm sai sót, tuy nhiên khó mà qua nổi Virgo.
_ Ruyta….Ta tha thứ cho hành động của mi. Nhưng nếu mi có ý định phản bội, cái giá phải trả là không ít đâu. – Virgo nói, và Ruyta khẽ rùng mình.
_ Sự trung thành của tôi là tuyệt đối, Virgo.
“ Phải, trung thành tuyệt đối luôn là câu cửa miệng của mi. “ – Virgo nghĩ thầm. Ngươi là một con dao hai lưỡi đúng nghĩa. Sao ngươi có thể tuân lệnh ta như một con rối mà không có ý đồ gì ?! Mi cũng giống Ju, Tử thần và Yue, trong tim lúc nào cũng bị hình bóng Vier chiếm lấy. Con bé đó thì có gì hay ? Nó quá ngu ngốc, lúc nào cũng tin tưởng vào tình bạn, vào gia đình. Đã vậy ta sẽ giết nó như loại bỏ một món đồ chơi cũ mềm, để xem các ngươi có vui vẻ được không !Đã khuya lắm rồi.
Ju, trong căn phòng nhỏ vừa thuê được cách Hiroshima không xa là mấy đang đọc sách chăm chú. Cuốn sách có tựa rất đáng chú ý : “ Tử “
Chết rồi sẽ đi về đâu ?
Chết là sự giải thoát, hay là trốn tránh thực tại ?
Chết có tốt hơn sống không ?
Chết rồi ta vẫn sẽ có hạnh phúc chứ ?
Chết…Liệu có gặp được người ta yêu thương…
Đâu đó chợt có tiếng sáo vi vu. Âm điệu lúc trầm lúc bổng, lúc vui vẻ, lúc giận hờn, gợi lên những cảm xúc không tên. Mà sao bản nhạc này nghe quen quá…Ai đó đã từng thổi như vậy…
Bước ra khỏi khu trọ, Ju tiến về phía tiếng nhạc phát ra. Người đang thổi sáo là một chàng trai. Người này cao, gầy, mái tóc đen dài thắt lại. Khuôn mặt có nhiều vết trầy xước, nhưng vẫn giữ được nét bình thản lạ lùng.
_ Yue !!! – Ju la lên mừng rỡ. Còn Yue thì ngước lên nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên.
_ Ju…Ngài…Trời ơi…Hạnh phúc làm sao…Tôi đã mong được gặp ngài biết bao…
Và rồi Yue quì xuống, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi. Ju thì im lặng ôm lấy Yue. Người anh em thân thiết nhất đã an toàn mà trở về, sao chàng có thể không vui được ?_ Cảm ơn ngài nhiều lắm.- Yue nói, tay cầm tách trà Ju mới pha cho.
_ Không có gì, đừng khách sáo vậy.
Căn phòng giờ chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Ju nghĩ nên để Yue hồi sức rồi hỏi chuyện sau.
Yue đang nhấm nháp tách trà, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi :
_ Chủ nhân, Vier đâu rồi ? Nãy giờ tôi không thấy…
Ju im lặng, nhưng đôi mắt lộ rõ nét buồn. Chàng cũng rất nhớ Vier, mong được ở bên Vier lúc này. Thế mà suy nghĩ đó giờ đây xa vời lắm. Chàng sợ…Nếu trở về không chừng chàng sẽ mất Vier…
_ Tôi đã bỏ đi. – Ju nói giọng vô cảm.
_ Cho tôi biết lí do tại sao ? – Yue hỏi, chàng đã đặt tách trà xuống và quan sát Ju.
_ Chẳng tại sao cả. Câu nghỉ ngơi đi…- Ju nói lảng, nhưng Yue không chịu thua.
_ À…Có lẽ…Là do ngài sợ chính dòng máu của mình sẽ hại Vier ?
_Tôi…tôi…
_ Vier cần ngài. – Yue nói. – Ngài không thể bỏ rơi cô ấy. Chúng ta phải ở bên nhau mọi lúc. Không lẽ ngài không quan tâm đến sự an toàn của Vier ?
_ Không phải vậy ! Tôi không bỏ mặc Vier ! – Ju hét lên. Chàng không muốn nghe thêm nữa.
_ Sự thật là thế ! Ngài đã bỏ đi, ngài nói vậy mà ! Còn Vier lúc này thì bị dày vò, lo lắng cho ngài ! – Yue cũng hét.
_ Tôi không bỏ mặc Vier ! Tôi YÊU Vier !!!
1 giây im lặng.
Rồi 2 giây.
3 giây.
_ Ối….Hahahahah – Yue phá ra cười, trong khi Ju ngượng đỏ cả mặt. – Thì ra là vậy…Ngài quả thật ngốc quá ! Nếu yêu thì phải bảo vệ người mình yêu, ai lại chạy trốn chứ, hahaha…
Mặt Ju bỗng chốc lại xụ xuống, và Yue ngưng cười ngay.
_ Đúng…Có lẽ…Tôi đã sai…Nhưng tôi sẽ không quay về. Tôi không muốn hút lấy sinh mạng Vier.
_ Nếu ngài tin điều đó tốt cho Vier thì…Tôi chẳng nói nữa. – yue thở dài. Nãy giờ nói nhiều quá đã làm chàng rất mệt, vì lâu lắm rồi chàng bị giam trong Tử ngục. Không ánh sáng, tiếng người, không tiếp xúc với ai. Nếu là người bình thường có lẽ đã hóa điên ấy chứ.
Cả hai đều im lặng.
Đêm.
Ju không ngừng mong nhớ Vier.
Có tiếng hát ai đó đang vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp…
HẾT