Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chương 20
[Reng]
Chuông báo hết giờ học vừa reo,
cô giáo đã rời khỏi lớp trong nháy mắt…
Tôi quay sang định hỏi tội nhỏ Mai vì việc nó đã rủ đi chơi cái môn mắc dịch đó,
mà ko phải là 1 trò nào khác… như… chơi cờ vua chẳng hạn -__-
thì Diệu đã ào tới như bị bão thổi!
“Ey, Chủ Nhật đi thả diều, hen 2 bà!!”
“Chủ Nhật tui với Giang có hẹn rồi!”
“Gì?? Muốn chết hả? Sao dám hẹn riêng?? Tui ko biết! Mấy bà phải đi với tui!”
“Bà dời lại tuần sau đi”
“KHÔNG! Tui đã hẹn hết với người ta rồi”
“Hả? hẹn với ai?”
“Trần Chí Kiệt! Hehehe… và cùng với Phong nữa.”
Hóa ra, Diệu đã bắt đầu triển khai kế họach của nó..
Argh. Cũng may mà tôi và Mai đã có cuộc hẹn riêng!
“Thế thì bà đi 1 mình với bọn họ!”
“Bà nói gì? Làm sao tui có thể đi 1 mình? Mà 2 bà sao đánh lẻ?? Hả?”
“Kệ tụi tui, ai biểu bà hẹn chậm hơn…”
……
……………
Hai đứa nó cứ thế cãi nhau chí chóe,
trong khi tôi ngồi chính giữa bịt cả 2 tai lại..
và cố gắng thóat khỏi cuộc chiến đinh tai nhức óc này.
……
Tôi đứng chờ ngòai cửa lớp chỉ khoảng 5 phút hơn,
thì Mai đã đi tới và bảo tôi “Về thôi”.
còn Diệu thì cũng ra ngay sau đó vài giây, nói với tôi.
“Ey Giang, hôm đó tui ghé nhà chở bà đi!”
“Hả?..? Mai, bà đã đồng ý đi thả diều với nó? Còn..”
“Ko, chơi bóng rổ. nhưng gộp chung luôn.”
“Gộp chung luôn là sao?”
“Là 2 nhóm nhập 1 cùng đi vào CN đó.”
“Trời… bà điên à?”
“Diệu nó dữ quá!!”
“hehhehe”
Tiếng cười của Diệu lúc này ko khác gì 1 mụ phù thủy ><
thế là, cơn ác mộng của tôi đã trở thành sự thật…
Cướp biển, tên Họa sĩ, Hoàng tử… chỉ còn thiếu mỗi dì Út.. -__-
mà bù lại, có 2 con bạn nhí nhố và 1 ông bạn hiền như cục đất.
“Nhưng… sao bà chịu đi đánh bóng rổ, Diệu? Bà cũng đâu có chơi thứ đó”
“Bà tưởng nhỏ Mai hiền lắm à? Nó nhường tui cái này thì tui phải nhường nó cái khác!”
“sao 2 bà ko hỏi ý kiến tui HẢ?” ><
“BÀ ĐÃ BỎ RA NGÒAI RỒI CÒN NÓI???”
-___-
Okay… okay… 1 chọi 2…tôi thua là phải…
Bạn tốt là thế đấy hử? Đồng thanh hét vào mặt tôi thế hử??
Cảm ơn 2 bà, đã giúp cho ngày CN này của tôi trở nên vô cùng hấp dẫn.. Ack ack!!
Giông tố đã nổi lên rồi. Hic hic.
· Sáng thứ bảy::
Tôi cố gắng nằm nướng thêm chút đỉnh vì hôm nay ko phải đi học..
dù ánh nắng mặt trời đã chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào chỗ giường tôi.
Sao tôi ko nằm mơ thấy Hoàng tử nhỉ?
chán quá…
“Giang, dì nhờ cái…”
“……”
“Dậy chưa? GIANG?!??”
“Dậy rồi… -__-“
Tôi lờ đờ đi vào nhà tắm súc miệng sau khi xếp xong mền gối.
Sọat sọat… [tiếng chải răng]
……
“Con gọi cho Kiệt, bảo nó tới nhé!”
“Hử??? O_0?”
Tôi thò cái mặt với kem đánh răng vẫn còn dính đầy miệng ra ngoài,
dì đang lục đục ngồi chỗ chiếc xe máy.
“Kêu hắn tới làm gì??”
“Sửa cái thắng xe ^-^”
“Ack… lát con dắt ra chỗ tiệm đầu hẻm cho!”
“KO ĐƯỢC LỘN XỘN! Dì chỉ thích thằng Kiệt sửa thôi! -___-”
“Kệ dì…” <_<
Tôi phải vội nói “Okay” khi gương mặt của dì trở nên bốc khói,
và đóng cửa nhà tắm thật nhanh để ko bị thiêu sống..
Thế mà, chú Bảy nhà bên cạnh lại khen dì hiền thục đảm đang!!
……
3h chiều.
Vì dì cứ liên tục nhắc nhở rằng dì cần xe để đi đám cưới vào chiều nay,
tôi cuối cùng cũng phải mở điện thoại, tra chữ ‘Bodyguard’..
chần chừ khoảng 2 phút, tôi nhấn nút gọi..
“Hey! Missing me?”
“Nhớ cái con khỉ! >< chỉ là …dì tôi muốn you tới..”
“Oh..thế àh..tôi sẽ tới nếu you bảo rằng you nhớ tôi!”
“……thế thì ko cần tới nữa!”
“Okay! Sẽ có mặt sau 5 phút ^-^”
“Khoan… hãy chuẩn bị để… sửa xe. -__-“
“Hả?..Ey..”
Tôi đã cúp máy.
Việc này thật là 1 cực hình… phải chủ động gọi hắn tới…
dì vừa góp phần đè bẹp vị thế vốn chẳng mạnh mẽ gì của con..
..trong cuộc đối đầu này… Dì có biết ko?
Tôi nhìn chiếc xe của dì, và bỗng ghét luôn nó.. -__-
Ước gì… bây giờ trời mưa…càng lớn càng tốt.
Chẳng có tên điên nào lại sẵn lòng đội mưa tới.. để sửa xe miễn phí..cho dì tôi cả.
……
……………
Tôi đã nghĩ, sao mình ko ước cái gì to lớn hơn..
như ước có thật nhiều tiền..hay…
ước Hòang tử đột ngột nói yêu tôi chẳng hạn -__-
Bởi lẽ chỉ sau lời cầu nguyện của tôi 2 phút,
trời đổ mưa!
……
“Tự nhiên cái mưa àh!”
“hehehe…ý trời khó cãi. ai biểu sáng ko để con đem ra tiệm..”
Sau tiếng thở dài của dì tôi, tiếng chuông cửa làm cả 2 dì cháu ngó nhau sửng sốt.
…
Tôi đã sai.
Có 1 tên điên hơn bất cứ tên điên nào.
Hắn đứng trước mặt tôi, vuốt nước trên mặt, trong khi môi thì tái và run..
cái đầu bệt nước vì mưa nên ko còn bù xù nữa..
người hắn ướt như chuột lột… 1 con chuột cao 1m7 với lúm đồng tiền bên má phải,
đang cừơi với tôi
Chương 21
Thật khó khăn để thú nhận điều này…
Nhưng chính xác tôi đã có cái cảm giác gọi là “đau lòng”,
… lần đầu tiên … với 1 người con trai.
Lại còn là 1 kẻ tôi rất ghét!
Dì Út lật đật chạy ra lôi hắn vào nhà, trong khi tôi đứng chết trân ngay cửa…
“Trời ơi… sao con tới làm chi trong mưa gió thế này?”
“Con đã hứa với Giang..”
Hắn có cần phải như vậy ko??
Tôi phải quay mặt đi khi sống mũi bắt đầu cay cay …
…hình như.. tôi muốn khóc?? O_o
“Tội chưa…mà sao ko mặc áo mưa hả con trai?”
“Nhà gần xịt…với lại con đâu biết trời đổ mưa nhanh quá!”
“Thương gì đâu… lạnh lắm hả? Cởi áo ra đi.. Giang, vào lấy cái áo cho nó thay coi!”
Tôi đi về phòng như 1 con robot..
mở tủ lục lọi.. rồi trở ra với 2 tay ko..
“Nhà mình đâu có đồ của đàn ông?”
“Con mặc áo đầm của Giang cũng được ^-^”
Hắn nói trong lúc vừa lau khô đầu bằng cái khăn lớn dì đưa,
khiến cho cái đầu lại chôm bôm như cũ..
vừa nhăn răng cười liếc tôi, kẻ đang thẫn thờ như người mất hồn,
cười ko nổi.
Tôi ko hiểu tại sao mình lại thế… có cái gì đang nhào lộn trong tôi.
“Trong phòng dì có mấy cái áo sơ mi ba con gửi vá. Vào đó lấy.”
“Ok..”
“Giang sao thế hả dì?”
Tôi nghe tiếng hắn hỏi nhỏ dì Út phía sau lưng, khi đi về phòng dì..
ngay cả tôi còn ko biết tôi bị làm sao nữa mà..!!
…………
“Hắn đâu ạ?”
“Trong phòng tắm”
Tôi bước tới chỗ cánh cửa nhà tắm đang mở để đưa áo cho hắn,
arghh… hắn đã cởi trần và đang treo cái áo thun ướt mem lên móc.
Nice body… T__T
“AHHHH!! chết rồi!! Giang đã nhìn thấy THÂN THỂ CON!! kiếp này làm sao lấy vợ đây, dì ơi!”
Hắn tự nhiên la bài hãi và lấy 2 tay che ngực, khi chợt thấy tôi nhìn hắn,
khiến tôi ngượng chín người còn dì Út thì cười hí hí ngòai kia..
trong giây phút, tôi bỗng ghét hắn trở lại. ><
“Thế dì bắt Giang lấy con nhe?”
“Good Idea!!^-^”
Quái quỉ thật!
Tôi ném cái áo cho hắn và đi về phòng mình,
tự dưng, tôi muốn vẽ…
…………………
……
Tôi đã chạm bút chì xuống tờ giấy cả chục lần,
mà vẫn ko nghĩ ra là vẽ cái gì.
…. thế là tôi vẽ rồng rắn những hình thù kỳ quái…
“Tranh trừu tượng à?”
Hắn đột nhiên lên tiếng ngay sau lưng tôi,làm tôi đánh rơi cả cây bút trên tay…
chắc hắn đã sửa xong thắng xe cho dì?
Khi tôi nhìn hắn ngay lúc này,
tôi bỗng nhớ ba tôi kinh khủng… dù mới gặp ông bữa trước.
Cái áo của ba tôi khá vừa với hắn..
Hắn trông dễ thương hơn nhiều với áo sơ mi carô như thế. -___-
“Sao vậy?”
“Vào phải gõ cửa chứ!! ><”
“You đâu có đóng cửa?”
“…Ko đóng thì cũng phải..g..”
“Ey, tránh ra!”
Hắn ngắt ngang câu nói của tôi và đẩy tôi ra khỏi ghế,
để chíêm vào vị trí đó và cầm lấy cây bút chì..
sau khi gôm sạch những thứ nguệch ngọac tôi vừa vẽ.
Tôi đã định bỏ ra ngoài và để mặc hắn
nhưng cái bức tranh trong Phòng trưng bày của thư viện lại níu tôi ngồi xuống
..trên chiếc giường bên cạnh chỗ hắn,
và chăm chú theo dõi 1 cách ko cưỡng được.
……
“Tôi muốn hỏi you cái này…”
“Gì?”
“Bức tranh khu vườn ấy…you đã vẽ trong bao lâu?”
“18 năm.”
“HẢ??”
“^-^ giỡn thôi, chỉ 1 giờ”
Hắn đáp trong khi vẫn đang vẽ..
cặm cụi, say sưa… thỉnh thoảng hắn dừng lại, nhìn bức tranh,
ngẫm nghĩ, rồi lại hí hóay tiếp..
“Xong!”
Trên nền giấy trắng… thoáng chốc đã hiện ra 1 căn nhà mái chóp..
nhỏ nhỏ, có ống khói…2 cửa sổ…
xây trên 1 ngọn đồi có sườn thoai thoải với những gốc cây…
ko biết là cây gì…nhưng rất đẹp..
Tôi muốn được ở trong căn nhà đó ghê! *__*
“Nhà ai vậy?”
“Nhà chúng ta!”
“Ack?! gì chứ??”
“…dì đã bảo you phải làm vợ tôi! Hehe… nên chúng ta sẽ sống cùng trong căn nhà này!”
“Gã điên… -__-“
Tôi trề môi và quay đầu ra hướng cửa sổ..
Sao trời vẫn mưa ta? Nếu mai trời mưa thì sao?
Cuộc hẹn có lẽ phải hủy bỏ..
“Ey! Có keo dán ko?”
“Chi?”
“Đưa keo đây…!”
“Chỉ có băng keo hai mặt trong tủ..”
Hắn kéo mạnh hộc tủ bàn tôi ngay sau khi tôi vừa đáp.
và lôi cái băng keo ra cắt thành 4 miếng dán vào 4 góc của bức tranh.
sau khi đã cẩn thận ghi lên góc trên 2 chữ C.K để làm dấu ><
Xong xuôi, hắn ngó dáo dác khắp căn phòng nhỏ nhưng bừa bộn -__- của tôi..
rồi dừng lại trước cái tủ quần áo ở chỗ cuối giường.
Hắn dán bức tranh lên, và ngắm nghía.
“Hãy nhìn nó mỗi ngày khi thức dậy. Để nhớ tới ông xã của cưng! ”
Chương 22
Tôi đã bảo, đừng có nói tiếng đó lần thứ 2!
cơn thịnh nộ của tôi đã quá sức chịu đựng… -__-
Với tay lấy quyển sách dày ở trên bàn ngay bên cạnh, (cái này chắc cũng nặng hơn nửa ký?)
tôi ném thẳng vào đầu hắn! hah..hah..
“Ui da!! ><”
Một phát trúng đích! Hehhe..
Hắn quay lưng lại với cặp mắt trừng trừng và miệng thì mím chặt,
hắn giơ nắm đấm lên vá tôi… nhưng tôi vẫn hiên ngang ngó hắn ko chút sợ hãi..
thế là, hắn nhào tới tóm lấy cái gối trên giường, quất vào mặt tôi! ><
Ai lại đánh phụ nữ dù chỉ bằng… 1 cái gối?
Argh!! Tôi lập tức chộp lấy cái gối ôm khác, to hơn…
trong khi hắn vẫn còn giữ chiếc gối vừa quất tôi.
Kyaahh!!! Attack!!!
Một trận hỗn chiến.
Hah hah…blah blah…
Phew…phew..
Tôi đang thua…
tôi bị hắn dồn tới góc giường với bức tường..
trên tay hắn là cái gối ôm-vũ khí của tôi, hic hic.. hắn đã giật được!
Nếu hắn còn tiến tới…tôi sẽ la to…
dì sẽ mắng hắn, chắc chắn! -__-
“Tụi bây làm gì trong đó mà om sòm vậy?”
Hắn đột ngột quăng cái gối, tót xuống giường, 2 tay ôm đầu,
mếu máo chạy ra ngoài..
???
“Dì…! Giang ăn hiếp con!! Cô ấy đánh con, chỉ vì con bảo cô ấy vẽ xấu!!”
“Trời…sao nó vô lý quá.. Giang!!”
><
Omgosh! thế mà vừa mới cách đây chưa đầy 1 tiếng,
tôi còn súyt khóc vì hắn…
…………
Hắn ngồi trên ghế salon, miệng gặm…cái remote TV, bên cạnh là dì.
Hai người cùng xem chương trình Gameshow Kim tự tháp với nhau, cười suốt..
Ghét quá đi! Đó là show yêu thích của tôi! ><
Phải giành lại chỗ của mình thôi!
“Ey, áo you khô ròai !!!!”
“Thế à?”
“Vào thay ra và trả áo ba tôi đây! để còn về nữa chứ!”
“Trời còn mưa mà, ở lại đi, Kiệt!”
“……”
“Thôi con về! Coi mặt của Giang kìa!Ghê quá!”
Hắn nhả cái remote ra và đặt xuống bàn,
rồi đứng dậy đi vào nhà tắm..
Chỉ 2 phút, hắn đã trở ra với cái áo của ba tôi trên tay.
Tôi…ko để ý là trời vẫn còn mưa, dù đã bớt nặng hạt..
tôi thực sự ko biết.
Nếu biết, tôi đã ko đuổi hắn đi như thế, dù có muốn xem cái show thế nào..
Dì tôi đã cố bảo hắn ngồi lại, nhưng hắn vẫn nhất quyết đòi về,
Hắn cúi chào dì và đi nhanh ra cửa, ko nhìn, liếc, hay nói câu nào với tôi.
Bất giác tôi cũng chạy ra..và níu lấy cánh tay hắn.
Hắn quay lại nhìn tôi, mắt tròn xoe..
“Đừng..”
“Ko phải vừa đuổi tôi sao?”
“You sẽ cảm lạnh nếu lại dầm mưa.. Hãy ở lại cho đến khi mưa tạnh.”
“Có thật là lo cho tôi?”
“……”
“Giang ngốc^-^, yên tâm, mưa tí nhầm nhò gì!”
Hắn gỡ tay tôi ra và vụt chạy, trước khi dì tôi vừa mang cây dù ra.
tôi bỗng hối hận và thấy mình sao tàn nhẫn..
10h00 PM.
‘Message has been sent successfully’
Tôi vừa gửi tin nhắn cho hắn.
Sau khi mất 5 tiếng đồng hồ ngồi 1 mình ở nhà với đầu óc ngổn ngang đủ thứ,
bấm đi bấm lại các nội dung khác nhau như “Xin lỗi, you ko lạnh chứ?” – “Về nhà nhớ thay áo” –
…hay “Cảm ơn đã tới giúp”…
Cuối cùng, tôi chỉ viết mỗi chữ “Sorry”.
[Lịch kịch]
Tiếng mở cửa. Có lẽ dì Út đi đám cưới vừa về.
Sao dì về trễ thế nhỉ?
“Ngủ chưa, Giang?”
“Chưa ạ.”
“Uh.. Dì về hơi trễ. Bạn cũ gặp nói nhiều quá.”
Tôi nghe giọng dì có cái gì đó ko được bình thường,
nên vội đi ra ngoài phòng khách để xem.
dì đang ngồi trên ghế… vẻ mặt buồn rười rượi..
“Dì ko có sao chứ?”
“Gặp người xưa thôi. Bỗng thấy tiếc …”
“Mối tình đầu hả dì?”
“Có muốn nghe ko?”
……
Lần đầu tiên, dì kể cho tôi nghe về chuyện tình của dì.
Đó là 1 người bạn học chung cấp ba ở trường huyện……
Nhưng do tính khí ngông nghênh trẻ con, cả dì và người ấy đều đã lạc mất nhau,
giữa cuộc đời.
Đến khi gặp lại, ông ấy đã có vợ con…
“Cho nên, con đừng để vuột mất tình yêu của mình.”
Dì kết thúc chuyện tình đầu của mình bằng câu nói đó.
Tình yêu của tôi??
“Con sẽ ko tìm được ai tốt hơn thế đâu!”
“Hử??”
“Đừng có giả khờ! Nó thích con đến thế cơ mà…”
Tôi chợt hiểu ra sau cái nháy mắt của dì..
Dì thì chỉ biết có hắn, đâu còn ai khác…
Hắn thích tôi? Thích hay chỉ chọc phá tôi vì quá rảnh rỗi?
tôi ko khác nào con búp bê đồ chơi của hắn!
………
‘1 New Message’
Tôi trở về phòng và thấy điện thoại đã có 1 tin nhắn mới vào.
có lẽ là của hắn.
‘Sorry for what? For seeing me in nude?’
Tôi bật cười.
…
Hình như, bên cạnh việc chọc cho tôi tức điên, hắn cũng là người khiến tôi cười nhiều nhất.
Như hôm nay, trong “trận chiến gối ôm”…
tôi đã cười nắc nẻ… Gọi là sao nhỉ,.. yah..đó là “Enjoy playing”…
‘Nothing. See you tomorrow’
Tomorrow…Ngày mai… Hắn. Hoàng tử. DJ.
Tôi có nên trông chờ ko nhỉ?
Ngày mai…
Chương 23
Tôi thức dậy từ trước 7h00,
để loay hoay chọn cho mình 1 bộ đồ thật ok trước Hoàng tử.
Khổ nỗi, tôi lại chẳng có quần áo thể thao nào phù hợp…
Đồng phục thể dục của trường? Ack… có mà điên.
Cuối cùng, tôi đành chỉ mặc quần Jean và áo thun màu xanh đậm,
ít ra, nó trông cũng xì po hơn những bộ khác..
“Đi chơi à?”
“Yah.. Dì ko cần chờ cơm trưa…”
“Với ai? Kiệt?”
“No!… dù cũng có hắn…”
“Vậy…dì cũng đi đâu đó đấy. Nếu về ko thấy dì thì…cứ tự mua đồ ăn”
“Okay..”
Tôi vừa ăn sáng xong, thì tiếng xe của nhỏ Diệu đã đổ xịch trước cổng.
hôm nay nó đội cái nón lưỡi trai và mặc áo thun có in hình chó Snoopy..
Oh…Phong cũng đến đây?
Tôi kéo Diệu vào thì thào..
“Ey, sao Phong cũng qua đây? ko hẹn ổng trên đó?”
“Qua để chở Kiệt, hắn đâu có xe!”
“Huh? hắn kêu thế hả?”
“Ko, tui tự quyết đó ^-^ Bà dắt tụi tui qua đón hắn đi”
……
Hah…thảo nào…nó nhất định đòi qua chở tôi chứ ko để Mai..như mọi lần.
“Tui ko biết nhà… để tui gọi kêu hắn qua đây.”
“Ko biết àh?…vậy thôi để tui gọi!”
Gì? Diệu có số hắn à? Sao có được nhỉ?
Mặc kệ vẻ thắc mắc của tôi, Diệu móc cellphone ra và gọi đi…
“Phong vào chứ?”
“Thôi khỏi… Phong đứng ngòai cũng được.”
“Uhm…”
“Giang quen với anh của Mai?”
“Huh?ah…um…uh.”
Mối quan tâm của Phong, chỉ có 1 chữ duy nhất: Mai.
Nhỏ Diệu chẳng tinh ý gì cả, lẽ ra phải kêu Phong chở Mai……
Phong cứ đứng ngòai cổng, còn Diệu thì ngồi nói chuyện với dì Út,
tôi tranh thủ mang giày trong khi chờ đợi.
Khoảng 10 phút, hắn cũng tới.
Và khi hắn vừa xuất hiện ngay cửa nhà tôi,
cả Phong, Diệu, tôi, và dì Út đều bị shock…vì,
cái áo thun của hắn đang mặc cũng là màu xanh đậm..y chang tôi.
Ack!! Dì Út thì cười tủm tỉm,
nhỏ Diệu thì hơi ko vui cho lắm…
Phong chẳng nói gì, nhưng cứ nhìn tôi và hắn 1 cách kỳ lạ.
Hắn cũng có vẻ ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi lại tỏ ra khoái chí ngay.
“Hoho… thần giao cách cảm!”
“Tôi vào thay đồ đây. -__-“
“trễ rồi! Đã mang giày chẳng lẽ lại cởi ra? Đi thôi!”
Hắn kéo tay tôi lôi ra cửa, và Diệu cũng ra theo sau,
dì Út nhanh chóng ra tiễn chúng tôi và chặn ở cửa…
ko cho tôi trở vào thay áo!
Hic.
………………
:: CLB Phan Đình Phùng- Bãi giữ xe ::
“Sao lại mặc áo nà..”
….“Hắc~.. xì~~!!…huh?”
“You…thấy chưa!! Cảm lạnh roài chứ gì?”
“…um..hịt hịt…”
Hắn lại quay mặt đi ách xì thêm 2 cái,
rồi khịt khịt mũi… -__-
Tôi định nói thêm vài câu..nhưng Phong và Diệu đang trong bãi xe đi ra.
Vừa lúc đó, Hoàng tử của tôi chở nhỏ Mai sau lưng cũng đã tới,
và bám sát xe anh, là chiếc Suzuki vác gã DJ trên đó.
Nhỏ Mai nhảy xuống xe và chạy bổ lại chỗ chúng tôi,
trong khi 2 người kia chạy xe vào bãi.
“Hey! sao bà và ông này mặc áo giống…”
“IM đi!! ><”
Sau tiếng gắt của tôi, nhỏ Mai nín bặt và ngó tôi khó hiểu..
rồi nó quay qua nhìn Diệu, hy vọng Diệu cho nó câu trả lời về sự nổi cáu của tôi.
Nhưng Diệu chỉ nhún vai…
:: Sân bóng rổ::
Tôi đang…ngồi trên băng ghế khán giả và giữ đồ!! Arghh…
Vì nhóm có 7 người, chia 2 đội phải lẻ ra 1..
nên tôi quyết định hy sinh cao cả. -__-
Ngồi ngoài quan sát dù sao cũng thú vị hơn là chen chúc với đám người cao to đó.
T___T Trừ nhỏ Diệu… Nó cũng chỉ cao cỡ tôi, hoặc hơn tí xíu..
Thế mà cũng bon chen… <_<
Hoàng tử mặc áo và quần short màu trắng, cổ và tay viền đỏ bordeaux..
trên cổ tay anh có 1 dải băng màu xanh đậm như màu áo tôi,
loại các vận động viên vẫn mang khi chơi thể thao…
Trông khá hào hoa.
…
Gã DJ thì mặc short lửng, màu đen, áo trắng-đen ráp nửa,
gã đội cái nón xụp che kín gần nửa mặt…làm vẻ ngoài của gã càng lạnh hơn..
Cứ nhớ tới cái việc gã đã ném mạnh cái gì đó trong phòng thu,
là tôi lại rùng cả mình.
[Chichacha chichichi chichachi~~]
Tiếng gì nghe như tiếng chuông điện thoại ấy nhỉ???
Arghhh!!
Tôi mở túi nhanh để tìm cái điện thoại đang rung liên tục,
trong số 6 cái di động họ đã gửi ở chỗ tôi.
Một chiếc Nokia màu đen đang phát sáng và vang vang tiếng nhạc vui tai đó,
tôi giơ cao nó hướng về sân bóng chỗ mọi người đang chơi..
Và gọi lớn…
“AI ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI NÀY!!!”
Đây ko phải cái của Mai, Diệu, hay Phong,
vì tôi biết loại bọn nó đang xài…
Hãy là Hoàng tử! Nào… anh Lam…anh Lam,
hãy đáp lại tiếng gọi của em và tới đây! ^-^
…
Tôi đoán Chúa hay Thượng đế đã đi vắng… TT__TT
Người giơ cánh tay nhận ko phải là người tôi mong chờ..
Gã DJ thảy trái bóng lại cho anh Lam và chạy về hướng tôi!!
Arghh…! Quái quỉ! ><
-------------------
Chương 24…
“Alo?”
……
“Phải…ah ko…uh..”
…
“Ok…chờ chút… Này, cô em, cho mượn cây bút!”
“Huh?”
“Cây bút!! Nhanh đi!”
Do vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng của anh ta, tôi phải mở balo lấy cây viết…
gã thậm chí giật ngay khi tôi còn chưa chìa ra ><
“Có giấy ko?”
“Ko!”
Tôi vừa quay mặt đi sau câu trả lời,
thì bàn tay tôi bị gã chụp lấy và lật ngửa ra đặt trên đầu gối của mình,
sau khi gác 1 chân lên mép ghế..
Gã ghi vào tay tôi!!!!
Ahhh… chuyện gì thế này…
tôi cố giật tay ra nhưng cái bắp tay rắn như chày đâm tiêu của gã cứ đè mạnh,
nên tôi phải dùng tay còn lại để… cấu vào cái chày đó!
“Ahh! Em làm gì thế??”
Gã la lớn và nhìn tôi trợn mắt,
rồi xoa xoa cánh tay mình, nơi vừa bị tôi tấn công -__-
còn tôi, cũng ko sung sướng gì hơn với lòng bàn tay đầy chữ!
và cổ tay thì đỏ ngầu vì bị đè ép như thế! ><
Một dòng địa chỉ thì phải…
Tay DJ thảy cây bút và cái điện thoại lại cho tôi và chạy trở ra sân.
Ko hề có 1 tiếng –Cảm ơn- ! Hừ! Cái quyển từ điển kém cỏi!!
Tôi đang cho cái Nokia đen của anh ta trở vào túi,
thì bắt gặp 2 chữ C.K mờ khắc trên 1 chiếc điện thoại khác, kiểu Slide-up.
Tôi bỗng tò mò..
Hắn lưu tên mình vào danh bạ của tôi là ‘Bodyguard’,
vậy tên tôi trong máy hắn là gì?
Giang? Boss? hay Queen? hay… Princess? ^-^
Ack ack…tò mò thiệt.
Tôi thận trọng cầm nó lên bằng tay trái,
và lấy điện thọai của mình ra, bấm số hắn…
rồi hồi hộp theo dõi màn hình cellphone trên tay phải,
như đang chờ kết quả thi của mình vậy!
…
‘Baby calling’………
Baby???? O_o
“Bắt quả tang xem trộm điện thoại của người khác nhé!”
“Huh..??? Phong?”
Phew…cũng may ko phải hắn. nếu ko, chắc tôi quê chết đi.T___T
Do mải theo dõi màn hình điện thoại,
tôi ko để ý Phong đã tới chỗ tôi ngồi hồi nào nữa.
“Cho Phong xin lại cái di động, Phong có hẹn nên về trước.”
“Hẹn àh? … Okay…đây…”
“Thanks Giang, ở lại vui nhé!”
..Có hẹn, mà vẫn tranh thủ tới… vì nhỏ Mai chứ ko gì hơn.
Sao Mai nó ko nhận ra nhỉ? Nó thậm chí cũng ko thèm ngó tới dáng Phong đang chạy ra cổng,
mà cứ theo đuổi trái bóng rổ và cười vui vẻ ngoài sân.
Phải kể cho nó nghe chuyện tình của dì mới đựơc -__-
Và còn… ‘Baby’ là sao chứ?! >< Tôi muốn Edit cái tên này quá…!!
Nhưng rồi nghĩ lại, tôi cũng bỏ cái Slide-up đó trở lại túi.
Tốt hơn ko nên để hắn biết tôi đã chạm tới đồ của hắn.
-__-
………
Do Phong về, nên họ ko chơi theo 2 đội đối đầu nữa,
mà lần lượt từng người ra ném rổ.
Mai ném trúng 2/5…Diệu thì ko trúng trái nào.. ^^ (cũng may tôi ko chơi!!)
C.K cũng khá với 3 quả trúng trong 5 lượt ném…
Hoàng tử trúng 4/5 … oh..
và DJ thì bách phát bách trúng! <_<
Mai lại trở ra…awww… chừng nào mới nghỉ đây trời.
tôi buồn ngủ quá…Wahhh…
Vì Hoàng tử, mà tôi phải chịu khổ thế này! TT___TT
…………
Tôi mơ màng và lim dim được khoảng 15 phút,
thì thấy họ đã lục đục kéo nhau ra..
thanks god, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
“Chờ lâu có chán ko Giang?”
“Dạ…ko. Mọi người chơi vui chứ? ^-^”
“Vui…Argh…Khát quá!”
Tôi nhanh nhảu lấy chai nước suối bên cạnh đưa cho anh,
để rồi nhìn thấy cái mỉm cười hiền hòa cùng câu nói –Cảm ơn- rất ngọt.
Có điều, dù nụ cười của anh có đẹp thật đấy,
tôi vẫn ko có cảm giác “tê tê” như khi nhìn thấy hắn cười.
Một nụ cười ma quỷ!! ><
Nhỏ Mai đánh nhẹ vai tôi, ý nhắc nhở rằng tôi đang nhìn anh trai nó ko chớp mắt TT__TT
và rồi quay ra đề nghị..trong khi tôi trả lại điện thoại cho mọi người và đeo ba lô vào.
Cellphone của anh Lam cũng là nhãn Nokia,
có điều nó màu lam – như cái tên đẹp của anh…
Sao lúc nãy ko phải là nó reo lên chứ!!
“Mình sẽ đi ăn trưa và uống café nhe!”
“Tôi có việc. Ko đi chung được.”
Đó là tiếng của gã cướp biển.
Huray!!! Một cái gai đã tự nguyện bị nhổ đi! Hah hah..
Thật tuyệt. Hãy biến đi hỡi đám mây đen đang bao phủ ngày CN đẹp của tôi!
^=^
“Sao thế? Anh Huấn.. ko nán lại được à?”
“Ko, việc quan trọng. Và… cô em này phải đi với tôi!!!”
Gã đột ngột nắm lấy bàn tay phải của tôi trong khi tôi đang cười sung sướng,
vì nghĩ rằng sắp tống được anh ta ra khỏi cuộc chơi chung -__-
Tôi còn chưa kịp cho thấy bộ mặt sửng sốt của mình, thì..
C.K đã chụp nhanh bàn tay trái của tôi, và kéo lại. TT_______TT
Hoàng tử, Mai và Diệu,
họ đứng bất động và quan sát cái cảnh tượng đang diễn ra..
như đang coi phim.
Một đoạn phim quái đản.
__________________
Chương 25
Một con nhỏ cao chưa tới 1m55 đang đứng chính giữa,
Hai tay bị giữ bởi 2 kẻ mà nó chỉ đứng qua vai họ chút xíu..
Tôi vừa quay lại nhìn C.K,
thì hắn đã gằn bằng cái giọng mà tôi chưa nghe bao giờ.
“Buông tay cô ấy ra!!”
“Tại sao? Tôi cần cô ta.”
“Giang là… BẠN GÁI TÔI!!”
O_o “??…?”
Gã DJ hơi ngạc nhiên, nhưng ko shock bằng tôi và Diệu,
kế đến là Mai… Anh Lam thì tôi ko dám nhìn..
cố nén bình tĩnh…tôi lắp bắp ko thành câu..
“Gì…? You… Ko~!! KO PHẢI! Em ko…”
“Ko thấy bọn tôi mặc áo TÌNH NHÂN àh?? Vì vậy, hãy buông ra trước khi tôi…”
“Tôi ko cần biết cô em này là gì của cậu. Chỉ biết rằng, trên tay cô ta có cái mà tôi cần. Nếu cậu có thể chặt bàn tay này và đưa nó cho tôi, tôi sẽ ko đem cô bạn gái của cậu đi.”
cả 2 người họ ko hề để ý gì tới lời giải thích yếu ớt lẫn sự khó chịu của tôi,
Gã cướp biển cứ bình thản nói trước thái độ hung hăng của Bodyguard,
thậm chí còn khẽ nhếch môi cười..
khiến 2 lỗ tai của C.K lại đỏ bừng bừng…như buổi tối hôm trước gặp tôi và anh Dũng..
Hắn giật mạnh tay tôi và kéo ra sau lưng mình,
nhờ vậy, tay phải tôi vuột khỏi tay của gã DJ.
C.K xấn tới trước mặt của DJ..hắn định làm gì chứ..trời ơi…
Ngay lúc tôi, Mai và Diệu đang tái xanh mặt mày,
Hoàng tử Lam đã chen vào giữa và đẩy C.K ra..
ko khó hiểu lắm, DJ là bạn thân của anh.
“Hãy thôi cái trò trẻ con này đi!”
Lẽ ra…
Anh ko nên nói câu đó lúc này,
nó chỉ làm cho My Bodyguard nổi điên lên thôi. *_* Tôi biết hắn…
và quả nhiên, 5 ngón tay của C.K nắm chặt,
gân xanh nổi rõ mồn một, hắn bắt đầu giơ nắm đấm lên…
Omgosh…
Đánh Hoàng tử của tôi ư? KHÔNGGG!!!
Hoàn toàn thiếu suy nghĩ…tôi lập tức nhào ra trước mặt hắn,
che ngang anh Lam, sau là gã DJ..
“KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH HOÀNG TỬ!!!”
O_O ..O_*.. O_o.. 0__0.. O^O
Năm cặp mắt nhìn tôi.
CÒn tôi thì nhìn xuống đất. TT________________TT
ko còn gì tồi tệ hơn…,
ước gì… có cái lỗ để chui xuống và ngủ luôn dưới đó!!
Khi thức dậy, thì mọi chuyện vẫn là 1 giấc mơ..
tôi vừa nói gì…quan trọng ko phải là việc tôi đã đứng ra bảo vệ anh,
cũng ko phải việc tôi đã hét bằng cái giọng tần số cao..
mà là… 2 chữ cuối cùng…
“G…ì..? H…Hòang..tử?? you vừa bảo… đấy là…Hoàng.tử?”
Xin lỗi, tôi ko thể miêu tả thái độ hay nét mặt của mọi người,
vì bây giờ, tôi đang dán mắt xuống sân đất..
tôi chỉ nghe giọng nghèn nghẹn chua chát của C.K..
hỏi tôi như thế. Tôi làm sao có thể trả lời hắn!
“….T__T”
Tôi nhìn thấy chân của C.K lùi lại vài bước,
rồi quay đi, biến mất..
và tôi ngẩng lên khi nghe tiếng của Diệu..
“Khoan…Kiệt!…Kiệt đâu có xe..chờ đã!”
Mai níu Diệu lại nhưng nó bất cần,
đuổi ngay theo cái dáng của hắn đang đi nhanh đằng xa..
“Em…vừa gọi anh là..”
Tôi lập tức cúi gầm mặt và nhìn cái sân tiếp tục..
anh đừng hỏi gì cả…please..
Mai ơi… help me..
“Ah…nó hay đặt tên tùm lum thế nên buột miệng vậy đó. Nó hay gọi em là công chúa!^-^!”
Oh…my best friend.
Nhỏ Mai đã kịp cứu vớt linh hồn tôi ngay khi tôi sắp tan ra vì xấu hổ,
Yeah… bà là Công chúa!!
“Thế à?… thú vị nhỉ..um..Đi thôi..”
Tôi vẫn cúi mặt ko dám ngước lên, lủi lủi đi trước.
Nghe giọng, tôi đoán là anh cũng đã rất bối rối…
ko bối rối sao được khi tự nhiên có 1 con nhỏ nào đó vừa mới quen 1 tuần,
gọi mình là Hoàng tử như thế!! ackk!!
::Bãi xe::
“Bà làm sao thế hả? Sao lại kêu anh tui thế??”
“Đừng hỏi mà…”
“Oh..okay..Nhưng bà hãy ngẩng mặt lên đi. Có gì mà phải cúi gầm mãi thế kia”
Yah…phải rồi. Mai đã giải thích..
cho dù, lý do đó nghe ko xuôi tai chút nào.
và dẫu là anh có tin hay ko, thì việc gọi 1 người như thế đâu có tội tình gì. -__-
Tôi từ từ ngước mặt lên, và bất chợt bắt gặp..
ánh mắt của DJ đang nhìn tôi!! Opps!
Gã quay nhanh đi vờ như ko bận tâm…nhưng rõ ràng,
tôi thấy anh ta nhìn tôi!! Why??? Bộ có gì đáng xem lắm sao! ><
“Làm sao đây… Diệu đã về, Phong cũng về…”
Mai nói khi anh Lam đã lấy xe ra và đậu sát xe của DJ, nhìn chúng tôi
nó cắn móng tay 1 lúc rồi mỉm cười bảo.
“Anh ba chở Giang nhé, em sẽ ngồi xe anh Huấn.”
Điên à??
Sau chuyện vừa xảy ra, nó tưởng tôi còn đủ mặt mũi để mà nhìn Hoàng tử?
chứ đừng nói là ngồi cùng xe với anh…
Nó tưởng tui sẽ thầm cảm ơn vì lời đề nghị của nó chắc??
Dù ko giận Mai, nhưng tôi cũng ko thể chấp nhận cái ý kiến của nó lúc này.
Arghhh!! còn Diệu nữa, nó chỉ biết có C.K, C.K, Kiệt, Kiệt…
đành đoạn bỏ về và để tui bơ vơ thế này đây!
Họ sẽ ko để tôi đi xe ôm…
Ko còn cách nào khác,
khi mà tất cả con đường đều đau khổ, thì phải chọn con đường ít đau khổ nhất.
“Ko. Em sẽ theo xe anh Huấn”
Khi nói 2 chữ “anh Huấn”, tôi thấy sao mà khó khăn, ack ack..
nhỏ Mai thì trân trối nhìn tôi… Nó ko hiểu hay sao chứ!!
“Thế cũng được.”
Cả Hoàng tử Lam và Cướp biển Huấn đều đáp đồng lọat. O_*
Chương 26
Sau khi đột ngột rẽ phải ở ngã tư khiến công chúa Mai và Hoàng tử Lam đều gọi í ới,
Gã DJ chở theo 1 con ếch chỉ biết cúi gầm mặt…
đến cái địa chỉ trên lòng bàn tay nó..
…………
“Ngồi đây giữ xe, tôi sẽ ra ngay”
Gã chỉ nói mà ko chờ xem tôi có đồng ý hay ko -__-
Là đi thẳng vào cái tiệm nhạc cụ ko lớn lắm..
…………
Một người đội nón có chữ C.K đi ngang…
C.K… 1 nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.
Tôi bỗng nhớ tới Bodyguard… Hắn… thật kỳ lạ.
Tại sao bảo tôi là bạn gái hắn? >< tại sao lại nổi điên lên?
tại sao thẫn thờ bỏ đi như thế khi tôi vô tình gọi anh Lam là Hoàng tử..?
Việc đó… chỉ có tôi mới đáng xấu hổ và phải là người bỏ đi mới đúng.
Tại sao…?
Gã DJ bước ra sau 10 phút vào tiệm..
Tay anh ta cầm 1 vật gì đó nhỏ cho vào túi quần short lửng.
“Ok, tôi sẽ đưa cô em về. Nhà ở đâu?”
“yeah! Hẻm 475 Nguyễn Kiệm”
Cuối cùng, tôi cũng được về nhà…Ôi đói bụng quá ! +__+
DJ ko phiền phức như C.K...khi mà tôi đã hết giá trị lợi dụng,
Anh ta chỉ việc đem tôi trả về vị trí cũ.
…………
Cũng như khi nãy trên đường đi,
DJ ko hề hỏi hay nói bất cứ điều gì về câu thét có chữ Hoàng tử của tôi TT__TT,
có lẽ đó là điều tốt đẹp duy nhất về gã.
“Cảm ơn anh. Bye”
“Cửa khoá rồi.”
“Hả?????”
Tôi nhìn nhanh lên cửa khi vừa bước xuống xe,
Cái ống khoá trước cửa như muốn chọc tức tôi…
Dì Út đã bảo rằng dì sẽ đi đâu đó…ôi trời….
Tôi đã quên mang theo chìa khóa!! Đó là điều tệ hại tôi vừa nhận ra.
Ban sáng vì C.K lôi tôi đi nhanh để ngăn ko cho tôi thay áo,
Nên tôi đã ko nhớ bỏ chìa khóa cửa vào balo!
Tôi bấm máy gọi dì… “..ò e í..ò e í…ko liên lạc được…”
Argh!! Hình như hôm nay là ngày kỵ của tôi?
“Hãy ghé nhà người quen ở tạm. tôi đi đây”
“Ok…”
…………
Anh ta…gã ấy. Một người tàn nhẫn nhất mà tôi được biết.
Gã bỏ tôi đứng bần thần giữa 1h trưa nắng và rồ máy chạy đi.
…Phải, tôi cũng chẳng cần sự quan tâm của gã..
Mệt mỏi, tôi ngồi phịch xuống bật thềm, tựa người lên chiếc cổng sắt.
Nhà người quen? Thật buồn cười là tôi ko có người quen nào cả.
Nhà ngoại… hay nhà nội? Ko… dĩ nhiên là ko.
“Lên xe đi.”
DJ gạt chống xe và gọi tôi.
Tôi vẫn ngồi yên, mặc kệ… dù việc gã xuất hiện là 1 bất ngờ lớn với tôi.
Tôi đã ko nghĩ là anh ta sẽ quay trở lại..
“Tôi bảo em lên xe!”
“Ko.”
Tôi nhắm mắt lại và cố thả lỏng..
Nhưng… ngày mệt mỏi của tôi vẫn chưa kết thúc…
Tay cướp biển bước tới và lôi tôi đi như lôi 1 nhỏ Oshin ko còn sức đề kháng.
Okay…okay… đừng có bạo lực nữa. Tôi đã te tua lắm rồi.
Tại sao ko tha cho tôi?
………
Chúng tôi dừng trước 1 bar café.
Buổi trưa mấy quán bar này đâu có mở cửa??
Tôi ghét quán bar!! ><
“Vào đi?”
“Ko. tại sao ăn ở đây chứ?”
“Chỗ quen của tôi”
Khi anh ta định nắm tay tôi và lôi lần nữa,
Tôi nhanh chóng né tránh và bước vào trước. Tôi thù cái vụ bị nắm tay kéo đi lắm rồi.
Tay này chỉ để bạn trai nắm đi dạo trong công viên thôi cơ mà!!
TT__TT
“Cho tôi 2 phần spaghetti”
DJ Huấn nói ngay lúc vừa gặp anh phục vụ ở quầy bar,
và anh này gật đầu cái rụp sau khi cúi chào khúm núm.
“Tại sao ko ghé nhà ai mà ngồi ngoài đó?”
“……ko biết.”
“Em thật là 1 cô gái lạ lùng”
“……”
Lạ lùng? Có gì lạ lùng? -__-
Và tại sao gã lại trở nên dịu hẳn thế kia?
Hah có lẽ tôi đã đi đúng đường…càng phản kháng, gã càng căng hơn.
Lấy nhu chế cương… yeah..
“Có biết đây là gì ko?”
Vừa nói, anh ta vừa móc trong túi ra cái vật ban nãy đã mua ở tiệm nhạc cụ,
Đó là 1 chiếc kèn nhỏ cỡ chiếc lược, hình chữ nhậtdài.
Hình như, ngày xưa bé tôi có lần đã thấy nó ở nhà nội…
“Loại kèn này là đồ cổ. Rất ít ai có. Phải nhờ người quen chỉ chỗ mới mua được”
“Chỉ có vậy mà anh phải vội vã đến?”
“Nếu đến chậm, họ sẽ bán mất.”
Rồi, gã đưa chiếc kèn lên miệng và bắt đầuthổi..
Khác với tiếng đàn, tiếng nhạc từ chiếc kèn ấy cứ đơn độc, da diết thế nào ấy..
Nhưng rất dễ chịu, nhất là vào buổi trưa như bây giờ..
Tôi bỗng thắc mắc..
“Anh vừa chơi được đàn Piano,
· vừa thổi được kèn.. anh có thể chơi bất cứ thứ nhạc cụ nào àh?”
“Ko phải tất cả. tôi chơi Guitar, Piano, Trống.. Saxophone cũng biết chút chút. Nhưng cái thứ này thì ko phải là –chơi nhạc--, hiểu ko, cô bé?”
Dứt lời, gã đặt chiếc kèn vào tay tôi, và hất hàm.
“Thử đi. Em cũng có thể thổi được”
Thật à? Tôi có thể à?
Hồi nhỏ tôi cũng thích cái này lắm, nhưng ko dám đụng đến đồ của ông..
Cái vật lạnh lạnh trên tay tôi trông hay hay làm sao..
Tôi đưa nó lên và thử..
Chương 27
[Phr..phin—phinnn phen]
“Hahhaha........”
Gã và anh phục vụ cùng cười khi nghe âm thanh tôi vừa tạo ra từ chiếc kèn.
>< Thế mà bảo tôi có thể!
Tôi dằn cái kèn xuống bàn và đẩy trả cho gã DJ với bộ mặt quê 1 cục.
Anh ta thôi cười và cầm chiếc kèn lên, kéo ghế lại gần tôi.
“Ko khó đâu. Em hãy nhìn đây, chỗ này là âm cao, còn đây là âm thấp… ”
“……”
“Đừng thổi như thổi bong bóng. Hãy lấy hơi dài và điều tiết nó…”
“-__-…”
“Chơi cái này ko cần biết gì về nhạc lý. tôi chỉ thổi đại mà vẫn thành 1 âm điệu nghe lọt tai..”
………
Tôi gật gù và lắng nghe bài giảng say sưa,
tự nhiên, gã ko còn đáng sợ nữa..
Tôi dần quên đi chuyện đã xảy ra hồi sáng…
“Đây, 2 Spaghetti!”
1 chị tiếp viên trong trang phục mát mẻ bê cái mâm ra và đặt 2 đĩa mì xuống bàn.
Tôi cầm đũa lên và ăn ngay. Ahhh…tôi đói.T__T
“Anh Huấn, lâu quá chời! em chờ mãi… ai đây? Em gái hử?”
“Ko. Một designer trong studio”
“Đồng nghiệp à? Khó tin quá! Anh chuyển qua cua nai tơ àh?”
“Cô ko thể để chúng tôi ăn được sao?”
Chị tiếp viên bĩu môi bỏ đi sau khi lườm tôi, đang ngậm 1 họng mì..
Cái cách mà DJ nói, như là băng ở Nam Cực! Tôi cũng thấy vẻ e sợ trên mặt chị ấy..
“Anh chàng trẻ con ấy…bạn trai à?”
“yah? Ah.. Ko.”
“Anh bạn đó hợp với cô em đấy. Quên thằng Lam đi. Ko có kết quả đâu”
“?? tại sao?”
Tôi chợt nhận ra, câu hỏi vừa rồi chẳng khác nào thừa nhận rằng tôi thích anh Lam.+__+
Nên thế là tôi lại cúi mặt và ăn…ăn…cứ ăn.
Nhưng… tại sao???
“Tôi ko thích nói chuyện người khác. Hãy nghe lời tôi, trước khi ôm khổ.”
Nói rồi, gã đứng dậy đi vào trong…chắc đi toalet. -__-
Tôi cũng vừa ăn xong đĩa mì..
Cánh cửa chính quán bar mở ra và 1 ông bặm trợn bước vào,
Theo sau là 1 thanh niên trẻ mặc áo sát nách có xăm hình..
..
“Ah..sớm dzậy, anh Sáng?”
Anh phục vụ đang lau mấy cái ly niềm nở chào đón vị khách mới vào.
Ông bặm trợn ko đáp, đảo mắt nhìn quanh và khi thấy tôi, ông ta bước lại,
Ôi…tôi sợ mấy người này. +__+
“Gì đây? tiếp viên mới à? Trông ngây thơ nhỉ?”
“Ah…đó là…”
Ko thèm nghe anh phục vụ nói hết câu, ông ta sờ vào má tôi! ARGH!
Tôi hất cánh tay ghê tởm đó ra và đứng dậy..
Ông ta cười nham nhở và tiếp tục trò quỉ quái..cứ giơ tay ra như muốn nựng tôi!
Anh phục vụ vội chạy tới để can..nhưng có vẻ anh ấy chẳng làm được gì.
“Đã tới đây mà còn bày đặt… nào, anh nựng cái sẽ boa cho!”
“Tránh ra!” ><
Tôi cố đẩy ông ta ra, bằng cả sức lực..
“Làm gì thế?”
Tiếng của DJ Huấn. Lúc này, tôi thực sự mừng rỡ khi nhìn thấy anh.
Ông bặm trợn quay phắt lại, còn DJ thì đã tới bên cạnh tôi.
“Trực Huấn? Là mày à? Trước giờ tao và mày ko đụng chạm nhau nhé.”
“Phải. Nhưng ông đang đụng đến cô gái của tôi”
Huh?? Cô gái của anh?? Lại thêm trò gì nữa đây?
Tôi đâu phải là đồ vật mà ai muốn nhận là của mình cũng được?? ><
“Oh…thế àh, thế thì đã lỡ đụng rồi, cho tao luôn nhé”
Ông bặm trợn hất mặt với gã thanh niên xăm mình,
tức thì gã ấy lao tới tóm lấy tôi bằng 1 vòng tay kẹp cổ..
Cứu!!!!!
[Huỵch]
Một quả đấm của DJ nhanh như cắt thụi ngay vào mặt người đang giữ tôi,
khiến anh ta loạng choạng ngã ra sàn..
anh phục vụ và vài người trong quán cố gằng nài nỉ lẫn can thiệp, nhưng vô ích.
trận đánh đã diễn ra. Còn tôi thì sợ hãi đứng nép vào góc và cầu nguyện..
Ôi trời ơi…tôi đã ko thích đến đây cơ mà.huhu…
Dù 1 chọi 2, nhưng người bầm dập là gã xăm mình, còn ông bặm trợn thì xịt máu mũi,
Tôi thầm nghĩ nếu mà sáng này C.K và anh ta đánh nhau,
chắc chắn C.K sẽ chịu trận! cũng may..
Bàn ghế ngã ngổn ngang…
Hai người kia sau trận đánh thất bại đành kéo ra khỏi quán,
Kèm với lời đe dọa sẽ tìm Trực Huấn tính sổ..
Trực Huấn? Cái tên khá lạ…nghĩa là gì nhỉ?
……….
“Cái lão ấy cứ vài bữa lại đến kiếm chuyện với bọn em!”
“Tìm tay bảo kê nào đi.”
“Dạ…em biết rồi, anh Huấn”
Giờ thì tôi hiểu cái cúi chào khúm núm của anh phục vụ lẫn cái vẻ sờ sợ của chị kia.
Và hiểu cả nét lạnh lùng ngạo mạn toát ra từ anh ta.. Hình như, DJ chẳng sợ bất cứ điều gì.
……
Anh phủi tay và đỡ mấy chiếc ghế xếp lại,
Tôi cũng ra phụ…. Hic hic…việc này, có phần là do tôi?
DJ bỗng nhăn mặt và ôm cổ tay phải của mình..có vẻ anh đang đau.
“Ấy chết, anh Huấn…chảy máu kìa!”
Chị ban nãy la lên rồi vội chạy ra sau,
…và chốc lát trở vào với 1 cuộn băng nhỏ,
chị kéo DJ ngồi xuống ghế và xông xáo dùng bông gòn định giúp anh băng bó..
nhưng DJ gạt tay chị ta ra, và cố tự xoay sở.
“Anh có làm được ko?”
“Nếu ko được, em sẽ giúp tôi?”
“…yeah..”
DJ ngừng lại chìa cuộn băng cho tôi,
Tôi cầm lấy và ngồi xuống trong ánh nhìn xẹt lửa của chị mát mẻ.
Xin lỗi…nhưng anh ấy có vẻ ko thích chị.. TT__TT
Chương 28
Cổ tay anh ta bị đỏ thẫm, và rỉ máu… có lẽ do bị ghế đập trúng..
“Anh thử cử động xem?”
DJ làm theo lời tôi, lắc lắc cổ tay… và ..
“Ahh..!”
“Đau à? Ôi…có khi anh ko chỉ bị chảy máu..nó bong gân luôn rồi ”
“…chắc là ko.. mai sẽ khỏi”
“Anh còn bị đau ở đâu nữa?”
“……Về!”
O_o -__- okay, về…
DJ giơ tay chào mọi người trong quán rồi ra đẩy cửa chờ tôi,
Tôi cũng định theo sau, nhưng sực nhớ tới chiếc kèn vẫn còn ở trên bàn..
Lúc nãy do trận đánh nhau nó đã bị rơi đâu đó.
Chiếc kèn… tôi quỳ xuống mò mẫm…
Đâu rồi nhỉ…mất thì uổng quá. Đồ hiếm mà. Và vì nó mà đã xảy ra nhiều chuyện!! ><
“Em làm gì vậy?”
“Chiếc kèn, nó đâu rồi?”
“Em tìm nó à? Hãy đứng dậy đi. Tôi đang giữ đây”
Trời ạh, sao ko nói sớm???
Tôi bực bội đứng lên và đi ra ngoài…
“Cầm lấy.”
“Gì vậy? Sao đưa cho em?”
“Nó là của em. Hãy tập thổi cho tốt.”
“Ko… em ko thổi được.. anh cứ giữ..”
“Tôi đã bảo em cầm lấy!”
Argh. Tôi sợ, okay. cầm thì cầm. -__-
Chú giữ xe dắt chiếc Suzuki của gã ra,
Tôi vẫn đứng đó cầm chiếc kèn ngắm nghía..nó đẹp thật…
Bỗng, 1 chiếc chìa khóa xe thảy vào thay tôi, nằm đè lên chiếc kèn.
“Huh? Gì nữa?”
“Hãy cầm lái, chở tôi.”
“CÁI GÌ???”
“Tôi cũng ko muốn phải ngồi sau để 1 con bé chở đâu. Nhưng tay phải tôi ko ổn, nào, lên xe đi”
-___-
“Em ko biết chạy.”
“Hử?? Ko biết?”
“Yah…ko biết.”
Đi taxi thôi, hoặc là xe buýt… chỗ này anh quen kia mà, cứ gửi xe lại.
Chúng ta đón xe buýt nhé..^-^
Tôi định mở miệng đề nghị, thì đã bị ngăn lại,
Gã đẩy nhẹ tôi về phía chiếc xe..
“Lên đi, tôi sẽ ngồi sau dạy em”
“KHÔNG!”
“Em có nghe tôi nói ko hả??….”
“Không. Anh có thể ép em làm nhiều việc…trừ việc này…em ko thể!”
“Ko có gì là ko biết hay ko thể. Hãy cho chìa khóa vào ổ đi!”
……
Đừng ép tôi… đừng bắt tôi phải nhớ lại chuyện ấy…
Máu… và đứa bé chưa tượng hình..
Ko…ko…thật khủng khiếp…tôi ghét…ghét…
“Tại sao ko làm được chuyện cỏn con này…”
Tôi ko biết gã đang muốn nói gì..
Tôi bắt đầu nấc…và khóc.
khóc tức tưởi… ngồi xuống và tiếp tục khóc,
nỗi ám ảnh, sợ hãi, xấu hổ, bất lực và chán chường cho 1 ngày tồi tệ..
nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
“Tại sao…tại sao lại ép em? tại sao đối với em như thế? tại sao?…hức hức…”
“Ơ..hơ…em..??”
“em ghét chạy xe máy!! EM GHÉT!!”
“Ok…tôi hiểu, đừng khóc… em đang hành hạ tôi với những giọt nước mắt đó!”
“EM KO MUỐN… huhuhu~~”
“Được…được, thôi nào…nín đi trời ơi.. tôi ko ép em, được chưa?? Sao lại khóc như trẻ con thế hả?”
Gã ngồi xuống cạnh tôi và nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt tôi lên,
Cái gương mặt tèm nhem nước mắt và chắc là cả nước mũi nữa TT___TT
Tôi xô anh ta ra và quệt nước mắt… Hic hic… rồi đứng dậy và lê bước đi,
Nước mắt ở đâu ra nhiều thế này…T__T
tôi mở ba lô tìm chiếc khắn… Argh!! C.K đã lấy của tôi!!
Sao hắn ko trả tôi chứ? ><
“Em đi đâu kia?”
DJ giữ lấy khuỷu tay tôi bằng cánh tay đang băng bó của anh ta,
tôi giật mạnh tay mình và…
“Ahh~~!!”
Anh ta lại ôm lấy cánh tay mình nhăn như khỉ ăn ớt… opss. Sorry, tôi quên…
Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục đi… Ko biết gần đây có xe búyt ko nhỉ…
ko có khăn, tôi đành lấy tay áo để lau nước mắt..
“Tôi……x..xin lỗi mà.”
?? Xin lỗi?? Huh? tôi có nghe nhầm?
DJ chìa chiếc khăn ra trước mặt tôi khi tôi chợt đứng lại..
sau câu nói có vẻ rất gian khổ mới thốt lên được của gã.
Ko phải quyển từ điển bị xé mất khúc “Xin lỗi” rồi àh? -__-
Còn thiếu chữ -Cảm ơn- hehehe…
“Ko cần. em đi tìm xe búyt đây.”
“Mặt em ghê lắm, lau đi!”
Ghê lắm àh? Hic hic… tôi biết, có lần khóc xong, tôi nhìn vào gương,
trông tôi chẳng khác nào con ếch thật..
Tôi cầm chiếc khăn màu nâu sẫm có viền đen lên để lau mặt,
xong trả lại cho DJ.
………………
Tôi đi bộ đến gần 1km mới tìm được trạm xe búyt,
DJ vẫn đi bên cạnh tôi, và cũng lên xe..
Gã cuối cùng cũng phải đi xe búyt thôi,
chứ làm sao chạy xe về với cánh tay như thế -__-
::Trên xe búyt::
“Em…sợ chạy xe máy đến vậy?”
“yeah..”
“Tôi có thể biết…chuyện gì đã xảy ra ko?”
“Ko..”
“Vậy thôi.”
DJ ko hỏi nữa, và ngồi dựa lưng vào ghế,
tay trái ôm cổ tay đau, nhắm mắt lại…còn tôi thì nhìn ra ngòai đường qua cửa sổ.
Hôm ấy, cũng trên xe búyt, C.K đã ngồi cạnh tôi..
và bây giờ là DJ..
Chương 29
Xe búyt dừng tại trạm ngã tư gần nhà tôi.
DJ vẫn đang ngủ. Tôi rón rén đứng dậy để đi ra cửa xuống …
thì anh ta thình lình lên tiếng.
“Nếu cửa vẫn khóa thì sao?”
“Huh? um…ko biết…”
Anh ta cũng đứng lên…. và thế là chúng tôi cùng xuống.
“Sao anh xuống đây??”
“Chiếc xe đó đâu có chạy tuyến nhà tôi.”
“Trời ạh, vậy tại sao lên xe đó??”
“Ko biết”
Ey, câu trả lời “Ko biết” này là độc quyền copywrite@Hải Giang kia mà -__-
Tôi lại đi bộ…ôi trời…mệt rã rời… dì ơi, làm ơn về rồi đi..
DJ đã ko theo tôi vào hẻm, anh ngoắc 1 chiếc taxi và đi khỏi.
……………
Cửa không khóa.
Thanks god!!
Tôi vào nhà và đi thẳng vào phòng, thả người xuống giường…
ko ăn cả cơm chiều và ngủ li bì…
Hôm nay…thật là 1 ngày dài…
Một ngày tồi tệ hơn bất cứ ngày nào.
……………………
Tôi dường như ko thể ngồi dậy nổi,
nhưng vẫn phải lết xuống giường để chuẩn bị đến trường.
hôm nay là ngày ôn thi..
Tôi uể oải mở cửa tủ để lấy áo thay,
thì bắt gặp bức tranh căn nhà nhỏ của hắn.
“Hãy nhìn nó mỗi khi thức dậy…”
C.K… Bodyguard của tôi..
có phải tôi đã làm hắn buồn? vì sao chứ??
ko biết tối qua hắn có nhắn cho tôi?
‘1 new message’
Oh…của hắn…chắc vậy.. ko biết sao tôi lại mừng húm..T___T
“Bà và anh Huấn đã đi đâu?”
Tin của Mai.
……ko phải của Bodyguard.
“Sao thế? Hôm qua vui ko?”
“Dì!! Dì đã đi đâu????”
“Đi chơi ^-^ sao giận dữ vậy trời?”
“-__- con đi học đây.”
“Ko ăn sáng hả?…Giang!”
tôi dắt xe ra và chạy luôn, mặc kệ dì gọi to phía sau.
Ghét dì quá…tại dì mà con phải lang thang quán bar với gã DJ đáng sợ đó.
Hic hic.
………
“sao ko trả lời tin của tui? Hai người đã ĐI ĐÂU?”
“Đi mua kèn. Đi ăn. chấm hết”
“Huh? Mua kèn? Ăn?…?”
“Mà đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tui mệt lắm.”
“Sao mệt…? mà…”
Nhỏ Mai ko chịu thôi tiếp tục chất vấn tôi,
nó muốn giết chết tôi luôn hay sao ấy. Trời ơi…
“Ey!! Huray!! biết gì ko? tui sắp thành công roài!”
Nhỏ Diệu bổ tới la ó vui sướng như thể nó vừa trúng số,
tôi và Mai hạ giọng chán ngán: “Cái giề…?”
“Hôm qua tui và Kiệt đã đi ăn kem với nhau, rồi còn đi trượt patin nữa…^-^ vui lắm! Hắn thực sự là 1 great boyfriend!!”
???
Thật quá đáng.
Trong lúc tôi gặp phải 1 ông sàm sỡ kinh tởm, và chứng kiến 1 trận đánh nhau hãi hùng,
rồi lội bộ mệt mỏi gần 2 cây số…với đôi chân như muốn rã ra,
và còn lo đã làm hắn bùôn..
thì hắn – cái tên Bodyguard đáng ghét ấy,
đi chơi vui vẻ như thế! ><
Diệu tiếp tục kể về “Happy day” của nó (Gloomy day của tôi <_< ) 1 cách háo hức,
Mai nghe có phần chăm chú, có phần thờ ơ,
nó cứ thỉnh thoảng liếc tôi đang dán mắt vào quyển sách,
dù chẳng đọc được chữ nào T__T
………
Tôi xin nghỉ buổi chiều, vì tôi sợ gặp anh – hoàng tử.
ko biết phải dùng bộ mặt nào để chào anh..
Sau khi nhắn tin cho anh Tiến, tôi đi thẳng về nhà nấu mì gói.
mà..chắc tôi phải nghỉ làm mất. TT__TT
“Ey, sao hôm qua chị ko đi chung?”
Tôi giật mình khi thấy thằng Xum đi ngang cửa sổ nhà bếp,
thò đầu vào hỏi.
“Đi chung gì?”
“Hôm qua, dì của chị, với ba em, và em, đi coi cá heo. Vui hết biết!”
“Hả??”
Dì Út…đi với ba nó? Chú Bảy? ??
Phải ko vậy? Dì luôn bảo chú ấy cục mịch và cù lần. -__-
Hey…hôm qua là ngày vui của mọi người thì phải?
trong khi là ngày tồi tệ của tôi!!
Lúc tôi ngẩng lên định hỏi thằng Xum thêm,
thì nó đã biến mất…
Chú Bảy góa vợ từ 3 năm nay, ở cạnh nhà tôi.
thỉnh thoảng tôi hay thấy chú ấy xuất hiện ở trong nhà mình,
khi thì sửa cái ống nước, khi thì đóng lại cái ghế gãy..
Chú ấy ít nói, nhưng rất chân chất.
Đôi lúc, tôi thấy chú nhìn dì kỳ lạ,
có khi nào..?
………
………………………
Chương 30
::Kana Studio::
Tôi đã xin nghỉ luôn 3 ngày nữa vì ôn thi.
Anh Tiến bảo nếu hôm nay tôi ko vào làm cho xong cái banner quảng cáo,
thì tôi coi như bị sa thải.
Arghh…
Nhiều ngày rồi, chắc có lẽ Hoàng tử cũng đã quên. -__-
Tôi sẽ cố tỏ ra tự nhiên như ko có gì xảy ra..
“Em bị bệnh mấy ngày qua à?”
“Dạ…”
“Sao nhiều người bệnh thế nhỉ?”
“Huh? ai nữa ạ?”
“Giám đốc Lam. Anh ta nghỉ 2 bữa nay”
Anh…Lam?? Anh bệnh ư? Oh…no..
Anh có sao ko nhỉ? Tự nhiên lại đổ bệnh? Sao Mai ko nói gì với tôi?
Hay…nó cũng ko biết?..
Chị Kim trở về chỗ của mình, trước khi tôi kịp lên tiếng hỏi chị thêm.
Cái mẫu banner trước mặt tôi ko còn giữ được sự tập trung của tôi nữa..
Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng tử???
………
Dù ko muốn, tôi vẫn ghé sang phòng thu trước khi về,
có lẽ DJ biết, anh Lam bị làm sao..
Hơn nữa tôi cũng nên hỏi thăm cổ tay của anh ta,
ít ra thì, nó đã vì tôi mà bị thương.
Tôi vừa định gõ cửa thì cánh cửa mở đột ngột,
làm nắm tay tôi trượt đà đi thẳng vào ko khí…
DJ xuất hiện với cái đầu rối mù… tôi chợt nhớ tới C.K..
Hắn vẫn ko có chút tăm hơi nào từ Chủ Nhật..
Gã DJ cào lại mái tóc…
“Đi đâu đây?”
“Cổ tay anh… đỡ rồi chứ?”
“Tôi ko sao. Tìm thằng Lam phải ko?”
“….?…um…”
“Nó ổn, ko bệnh hoạn gì. Chỉ viện cớ để nghỉ thôi.”
“Yah.. thế ư…”
“Còn gì hỏi nữa ko?”
“…ah… cảm ơn anh vì hôm đó.”
“……”
DJ đi qua mặt tôi và bước về cuối hành lang,
đột nhiên nửa đường anh ta quay lại, chỉ vào mặt tôi.
“Lần sau, tìm tôi khi muốn gặp tôi, ko được vì người khác mà tìm tôi”
Gì cơ?? Tôi… chỉ múôn hỏi thăm..
làm sao lại khó khăn thế chứ? Anh ấy là bạn thân của anh cơ mà..
Ko hiểu sao, Hoàng tử lại có thể chơi với con người như gã.
Một trời 1 vực. Hai thái cực -1 trắng 1 đen…… -__-
…………
:: Phòng photo trường::
Tôi đang chờ Photo tài liệu ôn thi cho 3 đứa.
Tụi nó chỉ giỏi ăn hiếp tôi… >< dù rằng đây là việc thay phiên -__-
nhưng phải ghé trở lại trường sau giờ làm thì thật là phiền…hic hic..
Tuần sau bọn tôi phải thi học kỳ rồi,
mà đầu óc tôi cứ vơ vẩn đâu đâu… Argh..tệ thật.
“Giang!!”
Ôi trời ơi… ông bạn to béo!
tôi hối chị photo làm cho lẹ và nhanh chóng chuồn khỏi nơi này,
thiệt đến là khổ với cậu ta.
..
tôi vẫn trách ba tôi sao ko sinh tôi ra cao như ông,
mà để tôi có cái chân ngắn thế này..
tôi luôn chạy chậm hơn kẻ khác!!!
Cường nhảy ra trước mặt tôi và chặn tôi lại,
mỉm cười tươi tắn với cái môi dày của mình… ack!
“Giang đi ăn với Cường nhá.”
“Ko…! Giang phải về ôn bài!
“Đừng từ chối mà! Hôm nay là sinh nhật Cường!”
“Oh…thế àh?! Happy Birthday!^-^”
“cảm ơn, đi nha, mình đi ăn món Tây.. lãng mạn lắm”
Ack ack.. lãng mạn gì nổi với cái anh chàng này..
Anh ta mà đi với tôi, y như khổng lồ vác theo đứa tí hon.
chỉ khéo làm trò cười..
“Sorry, nhưng…ko được!”
“Sao ko được!?! Chỉ đi chút thôi rồi về, đi nào!!!”
Ông bạn mập bự kéo tôi đi bằng sức mạnh Gorilla của hắn,
trời ơi là trời… tôi cố níu cái…cây cột cờ gần phòng photo..
Cảnh này y như trong phim hài…ack.
“Này…ko được mà. Giang…Giang có bạn trai rồi!! Hắn ghen ghê lắm. Hắn ko cho Giang đi đâu!”
“Cái gì..?? Giang làm gì có?? Xạo!!”
Anh ta lại tiếp tục kéo áo tôi, và tôi thì cứ… ôm cột…
Vì những người trong trường biết chúng tôi đều là sinh viên và còn quen biết nhau,
nên họ cũng chẳng can thiệp gì..thậm chí còn che miệng cười.. ><
Tôi đang trong lúc chẳng biết làm sao..
thì bỗng thấy cái dáng 1m7 với cái đầu tổ quạ,
đang vừa trong phòng Hành chánh bước ra, tay cầm giấy tờ gì đó.
C.K!! My bodyguard!! Rescue me!
Tôi vừa vẫy tay liên tục, vừa nhảy tưng tưng để gọi hắn,
ngay khi ko còn giữ được cây cột nữa…
Nhưng… sau cái nhìn thoáng qua, hắn..quay mặt đi!
Opps!! Why?? You are my bodyguard!! Ey…
Anh bạn mập gần như đang nhấc tôi lên!argh…
“Hắn…bạn trai Giang…ở đằng kia kìa!! Làm ơn…”
“Huh?? đâu?”