watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Bạn đang truy cập vào wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full<
CHAP 8

KAITO

Kaito nhướng mày khi thấy Hima và Ryo dẫn theo cả hai anh em nhà Scarlett và hai anh em nhà đó lại dẫn theo một con bé tóc vàng nữa. Con bé đó rất đẹp, như một bup bê biết đi vậy. Nhìn qua là biết nó không phải người Nhật rồi, nhưng cái vẻ dịu dàng cũng như quá ư là phép tắc của nó khiến Kaito khó chịu. Không có chút cá tính nào cả. Khi biết con bé là hôn thê của Ryo thì Kaito cũng chẳng lạ gì. Bọn Anh quốc đều kiểu cách như vậy. Lạ lùng là Arita lại rất thích Swayne và khen nó không tiếc lời, Kaito chỉ ngồi cau mày. Cả thái độ nhởn nhơ của Renata cũng khiến cậu ngứa mắt.

"Hima, anh tưởng buổi đi chơi này chỉ có 4 người mà."_Kaito cau mày.

"Ơ...em nghĩ rủ thêm Renata sẽ vui hơn chứ?"_Himawari giả vờ ngây thơ.

"Không sao. Có Renata, Natasy và Swayne cũng không vấn đề gì. HỌ thật thú vị."_Arita thì thầm với vẻ thích thú.

"Anh có vẻ không thích Swayne?"_Renata đột ngột quay sang.

"Gì chứ?"_Bị nói trúng tim đen, Kaito giật mình.

Renata và Natasy trao đổi một cái nhìn thoáng qua và mỉm cười.

"Em đi rửa tay một lát nhé!"_Swayne nói và đứng dậy.

"Kaito. Anh theo trông cô ấy giùm em."_Natasy nói.

"Đi rửa tay cũng cần người trông sao? Con bé là vợ chưa cưới của nhóc cơ mà, sao không theo?"_Kaito cau mày.

"Cô ấy mới đến đây mà, hơn nữa em phải trông bà chị rắc rối của mình."_Renata như muốn nổ tung khi Natasy nói điều đó.

"Đi đi Kaito, có sao đâu."_Arita tỉnh bơ.

Kaito lầm bầm và bước theo Swyane. Hình như con bé không để ý có người đi theo mình, cứ thản nhiên đi trước.

"Ê! Cô bé xinh nhỉ? Đi chơi không?"_Một đám 5 thằng con trai bắt đầu chặn đường con bé. Kaito không làm gì, chỉ đứng từ xa xem xét.

"Tôi không rảnh."_Swayne nhẹ nhàng nói.

"Thôi. Đi chơi tí thôi mà."_Một tên bước ra nắm lấy tay con bé.

Swayne giật phắt tay ra và bước lùi lại.

"Mappa suina!"_Swayne lầm bầm, xét theo ánh mắt giận dữ của nó thì Kaito nghĩ câu nói đó chẳng có nghĩa vui vẻ gì.

"Cô em nói gì thế? Có đi không thì bảo."_Bọn chúng bắt đầu tiến tới với vẻ mặt hầm hầm.

Kaito đang định bước ra thì con bé bắt đầu có hành động kì lạ. Swayne dùng chân hất thanh sắt dưới chân con bé lên và cầm lấy nó, còn tay con bé thì với ra sau, giật sợi dây ruy-băng cột tóc ra. Mái tóc vàng óng của con bé xõa xuống như một dòng suối lấp lánh ánh vàng. Swayne tung sợi dây ruy-băng lên và với một động tác mau lẹ, hạ gục thằng đầu tiên trong đám đó. Kaito đứng trong sững sờ khi Swayne cứ vung thanh sắt lên, lao qua tụi con trai với những đòn tấn công rất trau chuốt và hoa mĩ. Nhìn nó không như đang đánh nhau mà đơn giản chỉ thực hiện một điệu múa nhẹ nhàng. Bọn côn đồ bị hạ gục trong khi chưa chạm vào nổi một sợi tóc của con bé. Khi tên cuối cùng ngã xuống, Swayne giẫm lên hắn làm đà, nhảy lên đón lấy sợi ruy-băng trước khi nó chạm đất và dùng tay quấn sợi ruy-băng một vòng, mái tóc con bé được cột bình thường trở lại. Kaito cảm thấy như hàm dưới của mình rớt đang rớt xuống dưới đất. Swayne vừa hạ gục năm thằng con trai trong thời gian một sợi ruy-băng bị tung lên trời rồi rớt xuống.

"Đó là hậu quả của việc đụng vào hôn thê của con trai người đứng thứ hai trong hàng ngũ kỵ sĩ Anh quóc đấy."_Swayne cười mỉm và thả cây sắt xuống, thản nhiên bước qua bọn con trai đang nằm vật vạ dưới đất.

Kaito chuồn về trước khi Swayne trở lại.

"Sao rồi? Swayne ổn chứ?"_Natasy tỉnh bơ.

"Con bé đấy thì cần quái gì người bảo vệ!"_Kaito cau mày.

"Oh, vậy là anh đã thấy."_Natasy cười. "Cậu ấy được học kiếm thuật từ nhỏ, Swayne từng hạ hết một đám mười hai thằng với chỉ một cây kiếm nhỏ trong tay."

Kaito có rũ những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Con bé đó không phải không có cá tính. Nó đáng sợ thì đúng hơn.

"Chào mọi người. Có chuyện gì vậy?"_Swayne tươi cười.

"Em vừa đánh nhau?"_Renata hỏi.

"Ơ...em..."

"Đừng chối. Sợi ruy-băng của em lệch kìa. Nó luôn lệch sau khi em tháo nó ra để canh thời gian cho cuộc đấu."

"Tự vệ thôi mà..."_Swayne đỏ mặt rồi ngồi xuống.

Hima, Ryo và Arita nhìn con bé với con mắt như muốn lọt khỏi tròng.

Buổi dạo chơi diễn ra khá êm đẹp cho đến khi ra về.

"Renata? Chị không về với tụi em sao?"_Natasy hỏi.

"Chị muốn đi dạo một lát."_Renata cười.

"Vậy được rồi. Về sớm nhé!"_Natasy nói và leo lên taxi cùng Swayne.

"Bọn mình cũng về nhé!"_Hima và Ryo cũng lủi đi. Chỉ còn Renata, Kaito và Arita đứng đó.

"Hay chúng ta đi dạo với nhau một lát nhé!"_Arita nói rồi khoác tay Renata và Kaito.

"Ơ...ừ..."_Renata lúng túng.

Kaito cau mày vì trời khá tối rồi, nếu không cẩn thận, mùi của Renata sẽ hấp dẫm một đống Death Apostle tới.

"Chị biết Kaito là vampire?"_Renata tròn mắt.

"Thế em nghĩ Kaito có thể giấu chị được à?"_Arita nháy mắt.

Kaito lầm bầm.

"Ghê nhỉ?!"_Renata có vẻ phấn khích, điên thật. Hai người con gái đó cứ tíu tít đi trước, trong khi Kaito lủi thủi phía sau. Họ đi ngang qua một trạm xăng và Kaito đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của.....chúng.

"Khỉ thất! Mùi máu của Renata cuốn hút tụi vampirea khác rồi."_Kaito gầm gừ.

Renata và Arita tái mặt lại. Từ trong bóng tối của trạm xăng, mấy chục tên Death Aspostle bước ra. Những kẻ bị biến thành vampire, cực kỳ khát máu. Kaito lao ra trước còn Arita thì ôm lấy Renata, che chở cho con bé.

"Bữa tối...."_Bọn vampires đó bắt đầu xì xầm.

"Đừng hòng."_Kaito cau mày và lao vào bọn chúng.

****

Renata biết rằng trong suốt sự tồn tại của mình ( mà điều đó chắc chẳng kéo dài lâu ), nhỏ sẽ phải gặp đủ chuyện phiền toái, nhưng một đạo quân vampires khát máu đang đứng chình ình trước mặt thì Renata chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ là thức ăn cho chúng. Và điều khiến cô bé kinh hãi hơn hết nữa là Kaito đang chiến đấu với chúng. Những tên vampires đó không khác gì người thường, nhưng ánh mắt màu đỏ của chúng hiện lên rõ sự khát máu. Renata không thể giải thích được những hình ảnh mình đang thấy, Kaito lao vào xé xác từng tên. Phải, xé xác. Máu nhuộm đỏ một khoảng sân, sự giất chóc, tử khí bay khắp nơi. Những tiến la hét vọng lại, vang dội trong đầu Renata. Nhỏ tái mặt, cảm giác cơn buồn nôn của mình lên đến đỉnh điểm. Arita vẫn cố che chắn nhỏ khỏi phải nhìn những hình ảnh đó, có vẻ chị ấy đã quá quen thuộc với sự giết chóc này rồi. Nhỏ nhận rõ mình đang run lên từng đợt, nhỏ cũng có thể cảm nhận hàng chục lít xăng trong các thùng chứa cũng đang trào lên. Khi sợ hãu hay buồn phiền, nhỏ hay có ảnh hưởng đến những thứ có thành phần là nước.

Tiếng la hét bắt đầu dứt dần và nhỏ nhận thấy toàn bộ đội quân vampires đều bị giết chết một cách dã man. Cả nơi đó biến thành một bãi chiến trường thời Trung cổ như trong các bức tranh, và tác giả của bức tranh đó không ai khác ngoài Kaito. Đột nhiên, Renata cảm thấy kinh hãi và ghê sợ anh ta.

"Chỉ có thứ gì cho em cầm không?"_Renata run rẩu khi nhận ra mình đã bấu chặt cánh tay đến mức những vết hằn bắt đầu in rõ hơn bao giờ hết.

Arita đưa cho nhỏ một cái bật lửa, thứ duy nhất chị ấy có thể tìm thấy.

"Re...nata?"_Kaito tiến dần về phía nhỏ, đôi tay anh đầy máu.

"Không...."_Nhỏ kinh hãi núp sau lưng Arita.

Kaito trông có vẻ đau đớn. Anh ấy đưa tay ra.

"Không sao. Mọi chuyện ổn rồi, đừng sợ."

Đừng sợ ư? Sau những gì anh đã làm!!

Bỗng nhiên, phía sau lưng Kaito hiện lên một bóng đen, một tên vampire đầy vết thương lao tới và dùng bàn tay của hắn cào một đường dài sau lưng Kaito.

"KHÔNG!!!"_Arita hét lên trong khi nhỏ vẫn đờ người kinh hoàng.

Kaito khụy xuống, máu chảy không ngừng từ vết thương. Tên vampire kia bắt đầu tiến về phía Arita và nhỏ.

Hắn bắt đầu lết lại gần hơn và Renata biết mình phải hành động.

"Arita, lại chỗ Kaito đi."

"Cái gì?!"

Nhỏ hét lên và thùng xăng gần nhất bắt đầu nổ tung, hàng chục lít xăng trào ra và làm tên vampire vấp ngã. Arita chạy lại đỡ Kaito lùi ra trong khi kinh hoàng nhìn nhỏ. Tên vampire cố gắng đứng dậy nhưng đều bị trượt chân. Chớp cơ hội, nhỏ đưa tay về phía những thùng xăng còn lại và làm động tác kéo xuống. Những cái thùng vỡ ra và xăng trào ra ngoài, lan ra hết toàn khu vự đó.

"Chạy đi!!"_Nhỏ hét và bắt đầu di chuyện ra xa.

Arita đỡ Kaito chạy ra khỏi khu đó. Khi thấy hai người đó ra khỏi vòng nguy hiểm rồi, Renata quay lại, bật lửa và quăng cái hộp quẹt vào đám xăng đó.

ẦM!!!!

Một tiếng nổ vang lên, hơi nóng từ đó tỏa ra, hất nhỏ văng ra xa trong khi lửa thiêu rụi nơi đó cùng bọn vampires. Renata cảm thấy Arita đang đỡ mình dậy, nhỏ chị kịp thì thầm một câu:

-Nếy Syrena ở đây....thì tốt quá....

Và sau đó, màn đêm dày đặc phủ xuống.

CHAP 9

RENATA

ĐỐI THỦ MỚI TRONG MÙA GIÁNG SINH

Đau đớn. Xung quanh nhỏ chỉ là một bóng đen dày đặc, không ánh sáng, không hy vọng, chỉ là một nơi không thuộc về đâu trên thế gian này. Nhỏ cảm thấy làn da mình vẫn còn âm ỉ như lửa đốt, đôi mắt nặng trĩu khiến nhỏ không thể nhìn rõ mọi vật. Cơn đau và nỗi sợ hãi đã rút cạn sức lực của nhỏ, cộng thêm việc sử dụng quá giới hạn sức mạnh của mình làm nhỏ yếu đi rất nhiều. Nhỏ cứ lơ mơ trong nơi tận cùng sâu thẳm ấy, không cảm nhận được bất kỳ phần nào trên cơ thể mình, như nó không thuộc về nhỏ nữa, mà đag ở một nơi nào đó. Dần dần, nhỏ nghe được những giọng nói xa xa như không thể trả lời được. Những tiếng thì thầm đầy âu yếm và nhẹ nhàng. Ai? Natasy không bao giờ hoảng sợ đến mức phải nói những lời đó. Kaito? Mơ đi. Nhưng đó rõ ràng là giọng con trai, nhưng nhỏ không thể nhận dạng chính xác được. Giọng nói êm dịu ấy bắt đầu khiến nhỏ cảm thấy thoải mái hơn, những đầu ngón tay dần có cảm giac trở lại, mi mắt không còn nặng trĩu nữa. Bóng tối tan đi, nhường chỗ cho ánh sáng chói lòa.

Renata mở mắt, thở hắt ra. Ánh đèn làm nhỏ chói, đây là mùi....bệnh viện?

"Em tỉnh rồi à?"_Giọng nói cất lên ngay bên cạnh nhỏ.

Nhỏ quay sang và sững sờ.

Yuuki-san.

"Sao anh...?"

"Anh nghe về vụ tai nạn ở trường. Người ta bảo ống dẫn xăng bị rò rỉ nên phát nổ, nhưng sự thật không phải vậy đúng không?"_Yuui nghiêng đầu, nhìn nhỏ bằng đôi mắt hanh tím tuyệt vời của mình. Nhỏ cảm thấy tim mình muốn rớt khỏi lồng ngực.

"Chỉ là...em không kiểm soát được sức mạnh của mình thôi...."_Nhỏ ấp úng.

"Anh hiểu. Không sao rồi. Vết thương của Kaito cũng đã hồi phục vào sáng nay. Cậu ấy mạnh mẽ thật."_Anh ấy lại cười "nụ cười chết người" của mình.

Không hiểu sao Kaito lại không thích Yuuki? Chỉ vì anh ấy là một Death Apostle sao?

"Em không quan tâm."

"Đừng quá khắt khe với Kaito, cậu ta cũng đã rất lo cho em đấy!"

"Lo cho em? Hay cho thức ăn của anh ta?"_Nhỏ ngồi bật dậy, sự tức giận bỗng trào lên. Ý nghĩ Kaito lo cho nhỏ chỉ vì nhỏ là người hiến máu cho anh ta khiến nhỏ thấy tủi thân và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện tại
Yuuki có vẻ ngạc nhiên.

"Thôi được rồi. Anh xin lỗi. Em cứ nghỉ đi."

"Không phải lỗi của anh. Chỉ là em hơi mệt..."

"Được rồi. Vậy anh ra ngoài một lát."_Yuuki cười và đứng dậy.

Vừa nghe tiếng đóng cửa nhỏ đã ụp cái gối lên mặt, cố gắng thở đều. Vậy là người thì thầm những lời ấy là Yuuki không phải.....Tại sao nhỏ lại nghĩ đến Kaito chứ? Ngốc. Ngốc. Ngốc. Kaito đã có Arita rồi. Nhỏ chỉ đơn giản là người hiến máu, vậy thôi. Renata cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên má mình, nhỏ cứ để nó mặc sức chảy, không giấu diếm. Cũng thật kỳ lạ, nhỏ với Kaito rốt cuộc là tình cảm gì? Nhỏ không biết. Chỉ có điều nhỏ thấy rất buồn và đau khổ, như có ai đột nhiên cho nhỏ cả thế giới rồi lấy đi một cách không thương tiếc vậy. Nhưng....chuyện này có thật sự đáng để nhỏ buồn? Một đóa hồng Anh quốc được dạy dỗ cẩn thận để trở thành một thiên thần không chút vấy bẩn, nhỏ thật sự hành hạ bản thân mình vì chuyện không đâu có đúng không? Còn nữa, nhỏ chỉ mới quen biết Kaito vài tuàn, đó là tình cảm thật sự hay chỉ là chút thoáng qua nông nổi? Thật khó hiểu. Những ý nghỉ đó khiến mắt nhỏ khô đi, không còn khóc nữa. Và rồi, Renata chợt nhớ lại lời của Natasy, về việc ba định....

"Không. Không....."_Nhỏ thì thào.

Cánh cửa phòng bật mở và Kaito cùng Arita bước vào.

"Renata! Em có sao không?"_Arita chạy tới ôm chầm lấy nhỏ.

"Dạ em cũng đỡ rồi. Natasy đâu ạ?"_Nhỏ hỏi, lờ phắt Kaito đi.

"Thằng bé....về Anh rồi. Nó nhận được thư bảo quay về gấp. Tuy nhiên, Natasy cũng đã chăm sóc em mấy ngày qua đấy."_Arita lúng túng.

Nhỏ không biết nên vui hay buồn. Natasy luôn vậy.

"Em quen rồi."_Nhỏ cười buồn. "Natasy và Syrena đều không bao giờ để lộ cảm xúc đâu, nhưng đó chỉ là vỏ bọc thôi."

"Syrena? Người em đã thì thầm trước khi ngất đi?"

"Là chị gái em. Nếu chị ấy ở đó, chỉ cần chị búng tay thì ngọn lửa sẽ thiêu rụi hết bọn vampires đó mà không cần làm nổ thùng xăng."_Dù sao Arita cũng thấy năng lực của nhỉ rồi, chả còn gì để mất cả.

"Tôi phải xử cô về tội dám giấu năng nlực của mình đấy."_Kaito lên tiếng.

"Anh có bao giờ hỏi đâu."_Nhỏ cau mày đáp lại.

Kaito lầm bầm.

"Thôi được rồi. Chắc em ấy mệt rồi. Em ngủ đi!"_Arita dỗ dành. Chị ấy quá tốt nên nhỏ không thể ghét đươc ( mà cũng chẳng có lý do gì để ghét ).

Renata cảm thấy mi mắt của mình lại trĩu nặng và nhỏ lại chìm vào giấc ngủ với bao suy nghĩ trong đầu.

****

1 tháng sau.

"Anh là đồ đáng ghét!!!!"_Nhỏ hét lên.

"Cô cũng vậy thôi! Sao lại lấy tập của tôi mà vẽ bậy hả?!"_Kaito đáp lại.

"Vì nó nằm trên bàn tôi!!! Trong phòng tôi!!! Ai biểu anh xâm nhập bất hợp pháp làm gì!?"

Nhỏ và Kaito cứ cãi nhau ầm trời trên đường đến trường như thế. Dạo này, tân suất cãi nhau bỗng trở nên dày đặc hơn, tỉ lệ nghịch với việc Kaito càng ngày càng ít nhận máu nhỏ hơn, điều đó làm nhỏ phát cáu, như thể anh ta tìm được một mùi hương nào khác rồi ấy. Vì vậy, nhỏ luôn tìm cách để Kaito không quên sự hiện diện của mình, dù sao thì dạo này anh ta cũng có vẻ lẩn tránh nhỏ và cường độ đi chơi với Arita thì tăng theo cấp số nhân! Tuy vậy, chung quy thì Kaito vẫn cùng nhỏ tới trường như từ trước đến giờ. Vừa bước tới cổng trường, nhỏ đã thấy một chiếc siêu xe màu đen bóng đang đậu trước đó.

Nhỏ tái mặt. Tuy không hiểu biết về xe nhưng nhỏ có thể kể vanh vách nội thất, tên gọi, giá cả của cái xe đó.

Lamborghini Aventador LP700-4. Được xem là một trong những siêu xe chạy nước rút
nhanh nhất thế giới hiện nay, khi chỉ mất chưa đầy 3 giây để đạt vận tốc
100 km/h, 200 km/h trong 8,9 giây và vận tốc tối đa 350 km/h. Xe được
trang bị động cơ V12 6,5 lít, công suất 700 mã lực tại vòng tua 8.250
vòng/phút và mô-men xoắn 690Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút, hộp số 7
cấp, ly hợp đơn.

Các trang bị trên mẫu siêu xe này bao gồm điều hòa tự động một vùng,
sưởi ghế, màn hình TFT 7 inch trên bảng điều khiển trung tâm, các kết
nối Bluetooth, iPod, USB, dàn loa Lamborghini Sound System LSS và camera hỗ trợ lùi. Ngoài ra, Lamborghini còn trang bị các hệ thống hỗ trợ cơ bản như cân bằng điện tử ESP, chống trượt, khởi động khi lên dốc, chống bó cứng phanh ABS,...blah, blah, blah.....

Vì sao nhỏ biết ư? Câu trả lời đơn giản....

Từ trên xe bước xuống một cậu trai với mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt thiên thần với những đường nét hoàn mĩ, trông như cậu ta vừa bước ra từ một bức họa của Botticelli. Cậu ta cao lớn và nước da trắng muốt nổi bật trong bộ đồng phục màu đen của trường. Đôi mắt xám như bầu trời lúc mây bão quét một lượt trước những học sinh đang nhìn cậu chăm chú với ánh mắt kinh ngạc và sững sờ, vài nữ học sinh bắt đầu cười khúc khích. Ánh mắt dò xét của cậu ta dừng lại khi nhìn thấy nhỏ. Renata chết điếng. Cậu ta bắt đầu cười nửa miệng và tiến về phía Renata.

"Cậu là ai?"_Kaito nhướng mày.

Renata thở dốc khi cậu ấy quàng tay vào vai nhỏ và nói:

-Edgard Blackmon. Học sinh mới chuyển đến từ trường cấp 3 Hurtwood House_Anh quốc. Tôi là hôn phu của Renata.


CHAP 10

KAITO

AKITA

"E....Edgar....sao anh...?"_Renata lắp bắp.

"Thái độ khi gặp hôn phu của mình là thế hả?"_Cái tên Edgar nghiêng đầu, nhướng mày.

Kaito nhớ lại buổi sáng hôm Natasy đến lớp nhỏ lần đầu, anh đã nghe được điều mà thằng nhóc ấy thì thầm vào tai Renata. Không phải do anh tò mò, mà do tai của vampire khá là....thính nên anh đã vô tình nghe được điều đó: "Ba định chọn anh ấy là hôn phu của chị.". Kaito không để tâm đến điều đó lắm, vì dù sao chuyện của con bé đó cậu quan tâm làm quái gì, nhưng hôm nay, khi thấy Edgar đã đến tận đây, Kaito lại trào lên một cảm giác sợ hãi. Không phải cảm giác khi sắp mất con mồi, mà là.....

"Argh!!! Không thể nào!"_Kaito lắc đầu mình, cố rũ bỏ cái ý nghĩ đó.

"Oh wow! Renata, em có người bạn thú vị thật!"_Edgar nhìn Kaito với ánh mắt dò xét. "Quan hệ của hai người.....anh ghen đấy."

"Anh thì biết gì?"_Renata đỏ mặt.

"Anh biết tất cả."_Edgar đảo mắt vẻ bình thản, tiến lại chỗ Kaito. "Một True-ancestors, lâu lắm tôi mới thấy đấy."

Kaito lùi lại, giờ anh đã hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu, tên Edgar này cũng không phải là người.

"Ahhhh! Đừng ngạc nhiên vậy chứ! Một người đẹp trai như tôi mà anh nghĩ chỉ là người thường sao?"_Edgar vừa nói vừa vuốt tóc ra sau. Kaito như muốn nôn ọe. Đúng là một tên kiêu kỳ.

"Ờ....ờ rất đẹp trai!"_Renata nhại lại với giọng giễu cợt.

"Cậu có muốn biết tôi-là-thứ-gì không?"

"Chuyện đó có cần thiết không?"

"Cần chứ! Cậu biết đấy, về chung quy tôi cũng khá giống cậu...."

Kaito lùi lại. Khá giống? Không lẽ hắn là Death Apostle? Không. Hắn quá ......tao nhã để là một tên Death.

"Người kế tục hoàng tộc ác quỷ Blackmon, là tôi."_Edgar cười, ánh mắt xám của cậu ta bỗng chuyển thành màu đỏ, như có ngọn lửa chợt bùng lên trong đó. Hay thật. Một con quỷ. Không lấy máu người, mà lấy linh hồn.

"Nhóc....có hôn phu....là quỷ?"_Kaito hướng mắt về phía Renata.

"Anh ta không-phải-hôn-phu-của-em!!!!"_Nhỏ gằn từng tiếng.

"Em sẽ phải chấp nhận thôi!"_Edgar cười khẩy.

"Chúng ta đánh nhau, cãi nhau, cấu xé nhau từ năm 4 tuổi. Hơn nữa, em có quyền lực chọn hủy bỏ hôn ước."_Renata đảo mắt.

"Nhóc đúng là không bao giờ có thể hòa hợp được với bọn con trai."_Edgar thở dài, bỏ tay khỏi vai Renata, và ngay lập tức thay đổi thái độ.

"Chào mừng trở lại, Edgar. Kiểu hoa mỹ đó chả hợp với cậu (?!) chút nào!"_Renata cười lớn.

"Đành vậy, ấn tượng đầu ở trường thế là vứt. cứ thoải mái như ở nhà vậy!"_Edgar cười lớn, điểu bộ kênh kiệu biến mất, trông cậu ta bây giờ như một thằng nhóc nghịch ngợm đáng yêu.

Kaito chỉ biết trố mắt ra trước màn diễn xuất vừa rồi.


"Đây không phải là biệt thự?!?! Đây là LẤU ĐÀI!!!!"_Ryo trợn tròn mắt khi nhìn tòa thành trên núi của gia tộc Blackmon.

Tòa nhà ba tầng và dài ít nhất mười sáu mét, mặt tiền ngoài bằng đá xám, chiếu sáng bởi những trụ đèn. Con đường dẫn vào cổng chính tòa nhà được rải sỏi. Nó lượn đến một cánh cửa gỗ anh đào, với một chiếc võng gõ cửa bằng đồng lớn. Kaito chưa kịp nắm cái vòng đó thì cửa bật mở, một người quản gia đứng tuổi trong bộ áo đuôi tôm xuất hiện, kính cẩn cuối chào cả bọn.

"Xin mời vào! Cậu chủ và cô chủ đang đợi các cô cậu."

Mọi người sững sờ. Một thế giới của Anh quốc ngay giữa lòng Nhật Bản, còn gì tệ hơn? Họ bắt đầu theo người quản gia đi xuyên qua một phòng chờ sang trọng lát đá cẩm thạch rồi vào một phòng khách trang trí tuyệt đẹp, dưới ánh sáng êm dịu của những ngọn đèn rủ tua kiểu Victoria. Không khí trong nhà có vẻ rất cổ xưa và cách nào đó lại có chất vương giả với mùi thuốc lá tẩu ( ai hút nhỉ? ), mùi lá trà, mùi rượu vang Tây Ban Nha đang nấu và cả mùi đất của kiến trúc đá. Trên nền bức tường phía xa, giữa hai bộ áo giáp sáng lấp lánh là một lò sưởi xù xì đủ lớn để quay một con bò đực, ngọn lửa nhảy múa lách tách trong đó, tòa hơi ấm khắp căn phòng. Bên cạnh lò sưởi là một chiếc đi văng nhung thời Phục Hưng. Kaito không biết mình đang há hốc mồm nhìn cái đi văng tuyệt đẹp hay nhìn người đang ngồi trên đó. Renata mặc một chiếc váy len dài đến đầu gối màu trắng, thoải mái duỗi chân ra trong khi Edgar ngồi bên cạnh và nghịch tóc con bé, trông họ không có vẻ gì là một đôi cãi nhau nhiều chuyện nhất trường, mà như một đôi thật sự trong các câu chuyện cổ vậy.

"Mọi người tới rồi! Mời ngồi."_Renata cười và chỉ tay vào dãy ghế nhung đối diện.

"Renata và Edgar đẹp đôi thật đấy!"_Arita thích thú thì thầm với Kaito.

Kaito thở dài, chả biết nên vui hay buồn.

Kỳ nghỉ đông này coi bộ có vẻ khó khăn.

CHAP 11

RENATA

HỢP ĐỒNG RẠN NỨT

Trong màn đêm dày đặc, thứ đó lặng lẽ chờ đợi. Nó đã kiên nhẫn suốt mấy tháng qua, nhưng không có con mồi nào xuất hiện cả, và giờ đây, thứ mà nó mong muốn đã đến. Cơn bão tuyết làm nó chần chừ, có nên không? Gió quất mạnh từng cơn, cả đất trời như chao đảo trong tiếng gió hú, tuyết rơi mù mịt, mọi thứ chìm trong trắng và đen. Cái lạnh, cái rét không làm nó nao lòng, so với phần thưởng mà nó có thể có được, chịu đựng những điều này có là bao? Nó quay đầu, hướng về phía hang ổ của mình, lòng thầm nghĩ tối mai phần thưởng vô giá đó sẽ thuôc về nó.

Cách đó không xa, một bóng đen lặng lẽ đứng trên một cành cây nhỏ xơ xác. Điều đó không hề gì, bóng đen ấy rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, không để phát ra một tiếng động nào. Những đợt gió lạnh không hề gì với bóng đen đó, hắn đã được huấn luyện kỹ càng để đối chọi với thiên nhiên và thời tiết khắc nghiệt. Hắn biết kẻ thù của mình đã trở lại, và hắn phải bắt nó. Tuy nhiên, hắn cũng biết hắn phải vượt qua khá nhiều trở ngại, đặc biệt là con bé tóc nâu đỏ là một đối thủ đáng gờm, hay con bé tóc đen cũng không phải hạng vừa. Hắn nghiêng đầu, cố nhìn rõ vào bên trong tòa nhà đó nhưng vô ích, thị lực của hắn đã giảm do tuyết rơi khá dày. Ngậm ngùi thở dài, hắn nhảy từ cành cây này sang cành khác, chiếc áo khoác đen tung bay trong gió, và hắn biến mất trong bóng đen dày đặc.

******

"A! Bão tan rồi!!!!"_Renata thích thú mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời thoáng đãng bên ngoài.

"Hôm nay có vẻ đi chơi được đấy!"_Edgar thích thú nói. "Vào thị trấn tham quan nhé!"

"Tùy các cậu."_Kaito lẩm bẩm.

"Có vẻ hôm qua không chỉ mìh tôi thức khuya nhỉ?"_Edgar cười.

"Chúng ta không cần ngủ."_Kaito cau mày.

"Hai người nói chuyện gì thế?"_Hima bước ra, cả Kaito và Edgar đều im bặt. Trong cả tòa nhà này chỉ có Hima và Ryo chưa biết mình đang sống giữa một đám không-phải-là-người.

"Arita đâu?"

"Đi nặn người tuyết với Yuuki rồi. Mới sáng sớm cô ấy đã lôi tuột chúng tôi dậy đấy. Nhưng chỉ có Yuuki chịu đi."_Kaito ngáp.

"Hay nhỉ? Anh để bạn gái mình đi với một chàng trai khác à?"_Renata nhướng mày. Càng ngày càng không hiểu Kaito rốt cuộc là loại bạn trai gì.

"Kệ tôi. Arita đã quen rồi."

"Anh....."

"Thôi được rồi."_Edgar xen ngang. "Chúng ta đi được chưa?"


Cả buổi sáng hôm ấy nói chung là không có gì khiến nhỏ phải bận lòng, mặc dù Kaito lâu lâu lại hứng lên và cãi nhau với nhỏ. Họ dạo chơi quanh các ngôi làng, thưởng thức các món ăn ấm nóng trong tiết trời se lạnh. Mùa đông ở Akita phủ trắng những tuyết là tuyết. Phong cảnh nên thơ ở đây khiến nhỏ rất thích thú. Buổi sáng và buổi chiều kết thúc bằng việc sau một ngày đi lang thang hết xó xỉnh này đến xó xỉnh khác thì cả bọn lăn ra mà ngủ đến bảy giờ tối! Trong khi Kaito, Edgar và Yuuki cứ trơ ra như không biết mệt là gì, mà cũng phải, họ có là người đâu! Đến tối, Renata mới dần thức dậy vì mùi đồ ăn thơm phức đang lan tỏa khắp ngôi nhà. Bữa ăn tối không có gì đáng kể, nhưng điên nhất là việc Kaito cứ lải nhải về chuyện nhỏ và những người khác lăn ra ngủ như chết rồi ấy. Thậm chí cả Arita cũng xém ném con dao trúng anh ta để Kaito ngậm cái mồm lại. Ngày đầu tiên trôi qua êm đềm và vui vẻ. Đó là cho đến khi đồng hồ điểm chín giờ.....

"Renata!"_Nhỏ hoảng hồn khi nghe tên mình được xướng lên từ ngoài.....ban công?

"Kaito? Phòng tôi có cửa mà."_Renata cau mày.

Kaito nhẹ nhàng nhảy thoắt vào phòng nhỏ.

"Không muốn làm hôn phu của nhóc ghen."

"Rồi sao? Đến lúc à?"_Nhỏ nói và đưa tay ra.

"Cũng may là cô còn nhớ nghĩa vụ của mình."_Kaito nháy mắt và cúi xuống, đặt nụ hôn phớt lên cổ tay nhỏ. Họ giữ tư thế đó trong vài giây.

"Là tôi tưởng tượng hay máu cô càng ngày càng thơm hơn?"_Kaito liếm mép.

Da gà nhỏ nổi lên.

"Dạo này Edgar ngốn cho tôi hơi nhiều."

"Hai người trông không giống là ghét nhau."

"Chúng tôi ghét nhau nhiều hơn anh tưởng."

"Trông nhóc như muốn lấy cậu ta ấy!"

"Chuyện đó sẽ do tôi quyết định! Không liên quan đến anh!"

"Ồ có đấy. Nghĩ xem người ta có cho một phu nhân hoàng tộc ác quỷ đi làm người hiến máu không?"_Kaito nhướng mày.

"Tôi...."_Nhỏ im lặng, cảm giác tủi thân bấy lâu nay quay lại. "Lần gần đây nhất anh nhận máu là khi nào? Một tháng trước chăng? Có lẽ anh không cần...."

"Chỉ vì chuyện đó mà cô lôi hôn phu ra sao?!"

Renata run rẩy, nhỏ không thể chịu được nữa. Anh ta thì biết cái gì? Kaito quan tâm tới chuyện nhỏ có hôn phu chỉ vì anh ta sợ mất miếng ăn thôi sao? Nhỏ là cái gì của anh ta chứ? Không hơn không kém một thứ để lợi dụng. Những điều khoản trong hợp đồng, về việc Kaito sẽ bảo vệ nhỏ đã bao giờ xảy ra chưa? Lần cuối đối mặt với bọn Death, đúng là anh ta đã ra tay, nhưng người tiêu diệt chúng cuối cùng lại là Renata! Đáng ghét! Anh ta có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nhỏ không chứ?! Tim nhỏ đau nhói, nước mắt trào ra, nhỏ không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

"Tất cả anh quan tâm chỉ là Arita! Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Anh bảo vệ tôi chỉ vì tôi là người hiến máu! Sao tôi cứ phải để anh lợi dụng chứ?! tôi là cái gì với anh hả?!"
Bạn đang đọc truyện tại
"Cô là người hiến máu, tôi là người bảo vệ. Vậy thôi! Chuyện của tôi và Arita không liên quan đến cô!!!"_Kaito hét. "Vậy nên hãy ngoan ngoãn đi nếu không hợp đồng chấm dứt! Đừng nghĩ tôi không tìm được loại máu tốt hơn!"

Nhỏ cứng người.

"Xin...lỗi...."_Renata run rẩy. "Nhưng Kaito....."

Anh ta quay lại, nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh băng.

"Xin lỗi, Kaito. Nhưng người con gái anh muốn tôi trở thành, chỉ còn là một ký ức mà thôi."

"Ý cô là sao?"_Kaito có vẻ lúng túng.

"Hợp đồng vẫn tiếp tục, nhưng tôi không thể cứ là một cô gái ngoan ngoãn đợi anh khi cần mới để mắt tới."_Nhỏ nghiến răng, lui vào trong bóng tối của căn phòng. "Đi đi.....chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Renata không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhỏ đã tự nhủ sẽ không dính dáng cơ mà? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Kaito không làm gì sai cả, chỉ là nhỏ quá ích kỷ khi thấy mình không được chú ý mà thôi. Giờ anh ta sẽ ghét nhỏ, rất nhiều và hợp đồng cũng có thể chấm dứt, chỉ vì cái tôi quá lớn trong lòng của Renata.

Kaito lặng lẽ đi ra ban công, những lời của Renata ám lấy anh.

"Người con gái anh muốn tôi trở thành, chỉ còn là một ký ức mà thôi...."

**********

Phía xa, bóng đen đó lặng lẽ mỉm cười. Cuộc săn càng ngày càng hấp dẫn. Hắn lao về phía tòa nhà, theo sau là nó.


CHAP 12

RENATA

WITCHZARATH

Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ nhà kho vang vọng khắp cả khu biệt thự. Renata và mọi người chạy ra ngoài, kinh hoàng.

Trước mắt họ là một đám cháy lớn bốc lên từ chỗ để củi, ngọn lửa lan dần ra khắp mọi nơi, cảm giác này khiến cho Renta nhớ lại lần đó, khi nhỏ thiêu rụi cả trạm xăng. Sự lo sợ trỗi dậy trong nhỏ. Ở đây có Himawari và Ryo, không thể sử dụng sức mạnh trước mặt họ được, nếu không họ sẽ hoàng loạn khi biết mình đang giao du với một lũ-không-phải-là-người. Renata kinh hoàng nhìn ngọn lửa cháy rực lên, như một đốm sáng chói lòa giữa màn đêm dày đặc. Edgar cau mày nhìn xung quanh, tìm kiếm nguyên nhân gây ra chuyện này.

"Khỉ thật!"_Cậu ấy nghiến răng.

"Sao thế?"_Renata quay lại.

"Bọn chúng không cho mình nghỉ ngơi hay sao ấy!"

"Ai cơ?"

Edgar quay lại nhìn nhỏ bằng con mắt u ám.

"OCCISOR."

*****

Renata không biết nên nói sao nữa. Mấy ngàn năm nay Giáo hội luôn truy lùng những nòi giống ác quỷ và tiêu diệt chúng, nhưng với hoàng tộc Blackmon, họ dành ra một ngoại lệ. Chừng nào Blackmon không làm hại con người, Tòa thánh sẽ không đụng đến họ. Tuy nhiên, một số người trong Giáo hội không lấy làm vui về điều này, nên một tổ chức được lập ra. OCCISOR. Tiếng La tinh nghĩa là sát thủ. Họ tập trung những thợ săn giỏi nhất của Tòa thánh, săn lùng ác quỷ và không có một ngoại lệ nào. Vatican không thừa nhận mối quan hệ với hội này nhưng dóng tộc Blackmon vẫn biết Giáo hội đứng sau giật dây, tuy nhiên, tính đến thời điểm này OCCISOR vẫn chưa chạm được đến Blackmon.

"Đáng ghét! Lần này lại là tên đó."_Edgar lầm bầm.

"Tên đó?"_Kaito nhướng mày.

Một bóng áo đen hiện ra giữa nền tuyết trắng xóa, Renata có thể nhận ra đó là một chàng trai qua vóc dáng, nhưng nhỏ không thể thấy mặt cậu ta được, nó bị che phủ bởi chiếc áo choàng đen bên ngoài.

"Lawrence."_Edgar nghiến răng.

Bóng đen cởi mũ trùm đầu ra và nhỏ thấy anh ta đeo một cái mặt nạ đen che nửa mặt trông khá ngầu. Làn da không trắng lắm, mái tóc bạch kim hoàn hảo đối chọi với màu đen của áo choàng. Anh ta mặc toàn bộ đồ màu đen, trông như một ác quỷ hơn là một người đi diệt quỷ.

"Chào Edgar. OCCISOR cử ta đi tìm ngươi, nhưng có lẽ ta tìm được nhiều hơn thế."_Lawrence liếc qua Kaito.

"Hắn ta là ai?"_Kaito nhướng mày.

"Eh....một thợ săn quỷ."_Edgar đảo mắt.

"Great."

"Chuyện gì thế? Cậu ta...."_Himawari bước ra.

"Hima, không sao đâu, cậu cùng Ryo và Arita vào trong đi."_Kaito phẩy tay.

Arita có vẻ hiểu ý và đẩy Hima cùng Ryo vào trong, nơi lửa chưa lan tới. Ba người vừa đi khuất, Renata nhận ra vấn đề của họ không dừng lại ở đó. Từ trong rừng có tiếng tru và trong chớp mắt, hàng loạt con sói với bộ lông trắng muốt nhảy xổ ra. Một con ta hơn hẳn các con khác tiến về phía trước, gầm gừ. Renata có cảm tưởng như mình đang đối mặt với Lupa, nữ thần Sói trong thần thoại La Mã. Con sói đầu đàn có cao lớn với bộ lông mượt mà, chìm hẳn trong màu tuyết trắng, đôi mắt sắc lạnh và thèm muốn, Renata không thể nói đó chỉ là một đàn sói bình thường, chúng to hơn, đáng sợ hơn và tất nhiên cũng nguy hiểm hơn.

"Được rồi.....chúng ta có ba vấn đề....và có ba người."_Edgar liếc lại.

"Em sẽ lo đám cháy."

"Hay nhỉ. Phần dễ nhất!"_Kaito cau mày.

"Nếu anh có thể dập đám cháy khổng lồ đó nhanh chóng thì xin mời."_Renata lầm bầm, lao về phía ngọn lửa. Edgar tấn công Lawrence còn Kaito lo đàn sói.

Ngọn lửa đã vượt quá tầm kiểm soát, nó lan nhanh hơn và sắp tới khu nhà chính, nhỏ nhìn quanh quất, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể dập lửa, nhưng khắp mọi nơi chỉ là băng và tuyết. Những ngọn gió lớn càng làm cho lửa cháy to hơn, thậm chí những bông tuyết cũng bắt đầu tan chảy, không kìm hãm được ngọn lửa kỳ dị này. Sau một hồi quan sát, Renata đã thấy thứ mình cần.

"Để ta dạy ngươi một điều khi cháy ngay trên nhà kho nhé."_Renata nói, cả thấy khá ngới ngẩn khi trò chuyện với một đám cháy.

"Ống dẫn nước rất hay bị bể vào mùa đông do áp suất đấy!"_Nhỏ hét lên và ống nước vỡ tung. Từng đợt nước trào ra, dâng lên phía trên đầu nhỏ. Renata giơ tay, cố giữ cho chúng không bị đóng băng trước khi phun vào đám cháy. Nước phun ra từ cái ống ngày càng nhiều, hàng trăn ga lông nước đang cuộn xoáy trên đầu nhỏ. Sau một tiếng hét, Renata thả cả tấn nước đó xuống đám cháy, khối nước dập tắt đám cháy trong nháy mắt, nhanh như khi ngọn lửa xuất hiện. Vai Renata khụy xuống, nhỏ thở dốc, cố gắng điều hòa cơ thể mình. Phía bên kia, Edgar và Lawrence đang đánh nhau ầm trời. Cả hai cứ thoát ẩn thoát hiện, khiến nhỏ khôn thể theo kịp được. Thậm chí cả Kaito cũng di chuyển nhanh chóng, mọi chuyện có vẻ không ổn lắm nhưng nói chung vẫn trong tầm kiểm soát, cho đến khi....

"Cậu không bao giờ thắng được tôi."_Lawrence nhếch mép và đá một cú vào bụng Edgar, cậu ấy lăn ra xa và va người vào thân cây.

"Không!!!"_Renata hét và điều khiển dòng nước phun thẳng vào Lawrence.

Anh ta không hề tỏ vẻ sợ hãi hay nao núng, Lawrence chỉ đơn giản né qua một bên và lao thẳng về phía nhỏ. Renata cứ triệu hồi đợt nước này đến đợt nước khác nhưng không thể chạm đến vạt áo của anh ta. Lawrence phóng về phía nhỏ một hình chữ thập đen. Chữ thập to lên và dính chặt Renata vào tường, nhỏ vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra được. Lawrence nâng cằm nhỏ lên.

"Nào nào cô bé xinh đẹp. Có lẽ chúng ta nên-....."_Anh ta chứa kịp hoàn tất câu nói thì bị một con sói bay thẳng vào người, Lawrence lăn ra xa.

"Tránh xa người hiến máu của tôi ra."_kaito lầm bầm.

"Hay nhỉ?"_Lawrence nhếch mép, anh ta lao về phía Kaito.

Renata nhận thấy rằng toàn bộ đàn sói đã bị tiêu diệt, Kaito đã làm trò quái gì với chúng vậy nhỉ? Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, nhỏ cố hết sức vùng vẫy, cố gắng thoát ra chữ thập đen này. Phía kia, Kaito tung một cú đá vào Lawrence, anh ta né được và túm lấy chân Kaito, quăng ra xa. Kaito vừa eh....văng đi thì Edgar lao tới, những nắm đấm được dùng đến, nhưng Lawrence như một bóng ma, anh ta thoắt ẩn thoắ thiện, Edgar cũng không thể làm được gì. Nhỏ cảm thấy Lawrence cũng khá là ngầu.

"Arhg!! Khỉ thật, mình nghĩ quái gì thế?"

Sau một hồi, Edgar kiệt sức, cậu ấy khụy xuống, Lawrence đưa tay lên đầu Edgar.

"KHÔNG!!!!"_Nhỏ hét.

"WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!!!!"_Một giọng nói hét lên và hàng loạt tảng đá văng vào người Lawrence, hất anh ta ra xa.

"Hự.....cô...."_Lawrence cau mày, nhìn vào người vừa tấn công anh ta.

"KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỤNG VÀO BẠN TÔI!!!"

Renata kinh hoàng nhìn về phía người vừa hét câu đó.

Trong bóng đêm mù mịt, những lọn tóc của người đó bay bay trong gió, màu nâu đỏ ánh lên. Và đứng tại nơi đó, là Himawari.

Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN