watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
6h sáng...

Chiếc xe bus lắc lư mạnh khi lăn trên con đường đầy đất đá do các bác công nhân đáng yêu đào lên làm đường... Sự chuyển động không mấy dễ chịu này khiến thân nó bị vật sang trái ... gòi lại vật sang phải... gòi lại vật sang trái....

Để chấm dứt quãng thời gian ác mộng trên con xe Toyo cùng Chun... Nó và hai đứa kòn lại quyết định mạnh ai người ấy đi... Nó thì vẫn thế... chuẩn bị đồ ăn sớm cho cả bốn... thường thì nó đi cùng Hebe và Aaron... Nhưng vì hôm nay có phiên trực nhật... mà nó lại có nhiệm vụ đến sớm để chuẩn bị tài liệu... nên từ 5h30 sáng... Nó đã đứng co ro bên bến đợi... chờ bóng đỏ ***e của cái xe bus tới...

Vừa đi qua đoạn đường nhấp nhô thì chiếc xe lại đu về phía trước thắng gấp khi tới điểm dừng... Một lần nữa... Nó lại đập đầu vô thanh chắn trước mặt... Làm nổi lên cục u thứ ba ở chính giữa trán... nếu hok kể hai cục ở hai bên thái dương...

Lật đật xuống xe.... nó loay hoay trên mấy bậc tam cấp chỉ vì đống giấy tờ trước mặt... và không may dẫm phải vạt sau của chiếc áo choàng...

_ Á!!!

Nó hét toáng lên... và mặt nó suýt nữa thì mài mặt đường... nếu không có Joe đỡ...

_ Hả???

Nó hét lên... tiếng hét còn to hơn cả khi nó suýt bị ngã...

_ Cậu... cậu...

Nó vặn vẹo trong vòng tay của Joe... khổ sở chỉ vô Joe,... rồi chỉ vô cái xe đang đóng cửa chạy típ... mồm thì bị á khẩu... cứ liên tục phát ra những tiếng ú ớ...

_ Xe gửi bên kia...

Joe hất mặt sang bên kia đường...

_ Đi sang bên đây thì thấy cậu...

Buông nó ra... Joe đăm đăm ngó bộ quần áo xộc xệch cùng bản mặt ửng đỏ của nó...

_ Yên tâm... chỗ nhạy cảm mình chưa có sờ đâu...

_ hả??? Hả??? Cái gì???

Nó chống trả tuyệt vọng với nụ cười nửa miệng giễu cợt của Joe....

_ Mất mặt...

Lầm bầm được mấy tiếng... nó lon ton đi theo cái bóng đổ dài phía trước...

_ Hôm nay phái đoàn bên Cloud mới tới đúng hok...

_ Chắc vậy... Mà bản báo cáo về cơ sở vật chất của cậu xong chưa...

_ Chưa...

Joe đáp ngán ngẩm...

_ Thật mệt... tại sao chỉ có mỗi chúng ta khổ sở như vậy???

_ Cháu biết???

_ Cháu???

Joe quay sang nó với vẻ khó hiẻu ngơ ngơ...

_ Uh... Chúa... phát âm nhầm... xin lỗi...

_ Cái đấy cùng nhầm được...

_ Sao hok???

Nó vặc lại Joe... Ánh mắt hếch lên thách thức...

_ Bị sao kia...

Mắt Joe đăm đăm ngó về một điểm trên trán nó...

_ Cindy lại óanh bạn nữa hả???

Nó vỡ lẽ... đưa tay lên trán...

_ Ờ... không... không hẳn...

_ Thế tại sao???

_ Uh... thì... xe thắng gấp... nên...

_ Vậy thì tốt...

Nó chững người... gì thì gì cứ có cục u trên trán là tốt hả???

_ Ella!!!

Tiếng gọi quen thuộc lại vang lên sau nó...

_ Ai vậy???

Joe quay ra sau để kiếm nơi phát ra tiếng động... rồi quay lại nhìn nó...

_ Uhm...Một thành viên của phái đoàn...

Nó thở dài... rồi quay ra cùng Joe... Ánh nắng rạng rỡ làm guơng mặt Calvin tỏa sáng...

_ Đến sớm nhỉ???

Calvin ngó nó tười cười... rồi nhìn sang Joe...

_ Đây là???

_ Joe... người sẽ làm việc cùng với cậu chốc nữa...

_ Ờ... vậy hả??? Mình là Calvin...

Nó quay mặt đi khó chịu trong khi Joe và Calvin làm nốt thủ tục làm quen... Gặp Calvin khi đang bên cạnh Chun là cái nó đã ngờ tới vì bắt buộc chúng nó sẽ phải làm việc cùng nhau... Nhưng trong hoàn cảnh này thì...

_ Ella... Ella...

Calvin đang nhìn nó tương đối thắc mắc...

_ Ờ ... hả???

Có vẻ như nó vừa làm lỡ mất một trường đoạn nói chiện sôi nổi giữa Joe và Calvin...

_ Mình cần phải đi chuẩn bị một số thứ cho buổi họp... gặp lại hai bạn sau nhé...

_ Uh...

Nó đáp mệt mỏi... Và trước khi nó kịp nhận thì Calvin đã đi rồi...

_ Bồ cũ hả???

_ Ai bảo???

Nó lườm Joe.... Tự nhiên nó thấy ghét Joe vô cùng...

_ Ngó là bik... Mà hok phải thì thôi...

Joe chống chế khi thấy ánh mắt sắc lạnh của nó.... Hít một hơi dài... Nó sải bước trong ánh nắng sớm... Không quay lại ngó Joe lấy 1 cái nào nữa...

_ Không biết phải gọi nó là cái gì đây???

Joe lầm bầm...

Đúng y như nó dự đoán... hôm nay nó bị bỏ bom...

Sau khi vào lớp với nỗi bực dọc ngán ngẩm về sự xuất hiện của Calvin và nỗi nghi hoặc vô cùng có căn cứ của Joe... Nó ngồi vào chỗ và gặp ngay một đống trứng nát bét dưỡi chỗ ngồi.... Nhòm xuống ngăn bàn là một bọc nòng nọc cộng thêm một cục nào đó rất có thể là phân ***...

Buông ra vài câu chửi thề chọn lọc... Nó ôm toàn bộ thân hình nhầy nhụa và nhoe nhoét ra hành lang thì gặp cả Chun và cả Calvin...

Nó gần như nghĩ là Calvin phục kích nó ở khắp mọi nơi.... Cũng có thể nó sai... nhưng tại sao lại cứ cho nó gặp Calvin....

Sự kiện 2 năm trước làm nó mất mặt chưa đủ sao???

Tệ hơn là lại gặp ngay trước mặt Chun...

_ Ê là... hum nay có món gì khả ....

" Boong!!! "

Trong lúc luống cuống và giật mình... nó quay ra và phang ngay cái chảo nóng lên đầu Chun... Thịt bắn tung tóe khắp nơi... và một miếng vô tình lang thang vô miệng Aaron đúng lúc thằng này đang ngáp...

_ Ngon đó chị!!!

Giơ ngón tay cái ra điều khích lệ.... Aaron lập tức quay lại với tờ báo...

_ Xin...

Nó nhìn Chun rụt rè... cái đầu bóng mượt của Chun đang dựng lên và đen nhẫy màu nhọ nồi...

_ Cô.....

Chun trợn mắt... còn nó nhắm mắt... trong chốc lát... nó đã nghĩ Chun sẽ cho nó một cơn giông giận dữ... Nhưng im lặng... Chẳng có gì xảy ra ngoài tiếng thở phì phò... Và tiếng chân bước vội vàng lên gác... Có lẽ Chun chưa tìm được từ nào thật sự khủng khiếp để mắng nó....

_ Lên mà băng bó cho ảnh đi... không chừng ảnh hói đó...

Aaeon dài giọng...

_ Mắc chi mà chị phải băng bó cho hắn...

_ Sao hok??? Có camera đấy...

Nó giật mình... sao nó quên mất cái đấy nhỉ???

Quẳng cái chào vô bồn rửa... Nó lục tìm bộ cứu thương... rồi xách giò chạy lên phòng Chun....

-------------------------------------------------

_ Cho vô tẹo nào???

Nó gõ cửa liên hồi... Tiếng nước xả đều trong phòng....

_ Vô để cô phang cho tôi thêm phát nữa hả???

Giọng Chun cáu gắt vang lên...

_ Chẳng may thôi mà...

Khoảng 1 phút sau thì cửa mở... vừa hớn hở vì có cơ hội chuộc tội trước cái camera... nó thối lui ngay tức thì khi nhìn thấy bộ dạng quấn nửa dưới của Chun.... Suy nghĩ tới ngay trong đầu nó Chun có thân hình đẹp...

_ Lần này lại mún ngoạm tôi hả???

Chun làu bàu... rồi đi vô phòng...

_ Mặc cái áo lại giùm coi...

Nó nói dè dặt... nhưng có lẽ cũng chẳng cần... vì Chun đã ***g vào người chiếc áo phông có mũ....

Ngồi xuống giường nặng nhọc... Chun ngó nó trong 1s... rồi lại lên tiếng....

_ băng gì thì băng nhanh lên... đần ra như con ngốc vậy...

_ Nói năng cho tử tế chút...

Nó đanh mặt lại... nhưng cũng ngồi xuống bên Chun... mau mắn xắn tay áo cậu lên....

Trước mặt nó là một cái bỏng đỏ lan trên cánh tay... Nó nhìn Chun ái ngại... rồi phết lên đấy một đống thuốc mỡ...

_ Á!!! Cô tính giết tôi hả???

_ Im hộ cái...

Nó gắt....

_ Mà cái đầu có sau hok...

_ Cháy mất phân rưỡi...

_ Hì!!!

_ Cười cái gì???

_ Đồ ngu... cười cái đầu mất phân rưỡi của anh...

Nó nhìn lên cái đầu bùm xum của Chun và cố nín cười lần nữa...

_ Cái tay ấy??? Cô quen hắn hả???

_ Tay gì cơ???

_ Cái tay mà **ng mặt cô trước cửa lớp ý...

Nụ cười trên miệng nó tắt phụt....

_ Có chút chút...

_ Quan hệ ra sao???

_ Bạn cùng lớp...

_ Cô với hắn... ý tôi là... không có gì sâu sắc chứ....

Nó thả tay Chun xuống... và lừ mắt nhìn Chun... nếu ai là người nó không muốn nói về chuyện này nhất... thì người đó chính là Chun...

_ Xong gòi đấy!!!

Nó dí mạnh hơn miếng băng trên Tay làm Chun rên nhẹ... xong lại mang đồ cứu thương ra khỏi phòng một cách lạnh lùng...

_ Đồ ngốc!!!

Chun lầu bầu...

Những ngày tiếp theo trôi quá khá yên bình đối với nó.... Nó ít gặp Calvin hơn... Có lẽ tại do nó cầu nguyện ngày đêm... Chun và Joe cũng hok đả động gì tới mối quan hệ của nó và Calvin nữa... Có lẽ cả hai sợ nó lại nổi khùng lên ra biển mà nhảy sóng mất tiêu...

Ngày cuối cùng của buổi giao lưu là tổ chức hội chợ... Cả sân trường ngập tràn trong màu sắc của lều bạt... Những chùm bóng bay lơ lửng... đôi ba quả còn bị kẹt trong những tán cây rậm rì và xanh ngắt....

Nó đứng nhìn ra sân trường từ hành lang.... trên tay là tách cà phê còn đang bốc khói... Nốt hôm nay... rồi nó sẽ không còn gặp Calvin nữa....

Nó nhớ... ngày xưa mỗi lần mở hội chợ trường nó cũng tấp nập và nhộn nhịp như thế này.... Nhớ lại làm quá khứ sống dậy mạnh mẽ trong nó... quá khứ nó từng thik Calvin....

Ngày đó... nó học lớp 8... cái tuổi dở dở ương ương... chập chững từ trẻ con tới làm người lớn hơn một chút.... Nó có một đống bạn với đủ loại tính cách... Nó có cá tính... mạnh mẽ ... và được nhiều nam sinh khoái.... cho dù ngoại hình của nó có hơi đàn ông một chút...

Học kì 2 năm đó... Calvin chuyển tới lớp nó... Đó là một cậu học sinh khá lù đù với cặp kính cận dầy... trông vẻ hiền lành và dễ bị bắt nạt... và Calvin ngồi ngay sau lưng nó....

Lúc đầu nó không mấy chú ý tới Calvin... Nó vốn là một con người hoạt bát... nên chủ tâm nó hok thik và hok mún tiếp xúc với kiểu lặng lẽ như Calvin... Nhưng thật tình cờ... Calvin được chỉ định cùng nó thực tập trong mỗi lần học Tiếng Anh... tụi nó bắt cặp với nhau để luyện tập những mẫu câu... nói những mẩu đối thoại nhỏ về bản thân.. và những chủ đề mà bài học đề cập tới... Nó dần dần hiểu về Calvin sau những lần như vậy... Calvin có cái đầu rất thông minh... và nó ngưỡng mộ Calvin về điểm đó... phát âm tiếng anh rất chuẩn... Nó đã tò mò muốn biết tại sao Calvin lại về đây... Một ngôi trường nhỏ để học...

_ Mình thik cảnh biển... nhẹ nhàng và bao la... Nó gợi cho mình nhiều suy nghĩ về cuộc sống và làm cho mình thư thái...

Có lẽ nó yêu biển hơn từ lúc ấy...

Một lần cô giáo cho thực hành về giao tiếp... Sau khi kết thúc hai người thực hành sẽ ôm nhau... Theo cô... thì đó mới đúng là phong thái của người phương Tây...

Thật không may khi cô bốc nó và Calvin thực hành... Sau khi trình bày xong đoạn hội thoại... Nó và Calvin đứng đần ra... Nó ngại... và nó biết Calvin cũng ngại... Nhưng cuối cugf Calvin cũng kéo nó lại gần và ôm nó thật chặt... Đó là lần đầu tiên nó ôm bạn khác giới... Ngay khi Calvin buông nó ra... Nó thấy Calvin đỏ mặt... và trên má nó cũng có hai lò sưởi con đang bừng cháy....

Nó thik Calvin từ lúc đó hay từ bao h nó không biết nữa... Tình cảm đến đột ngột mà cũng rất đỗi nhẹ nhàng... Tuy xa Calvin nó hok mấy nhớ... nhưng nếu đứng trước mặt Calvin nó sẽ chẳng biết nói gì??? Hoặc nếu có nói được thì cũng chỉ là những từ rời rạc vô nghĩa... Những lúc như vậy Calvin chỉ cười và bảo nó đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm...

Rồi nó quyết định... dù nghĩ để bắt đầu một mối quan hệ như thế là còn quá sớm.... Năm đó nó học lớp 9... và nó tính sẽ nói với Calvin những gì nó nghĩ....

Nhưng đúng lúc nó quyết tâm thì Calvin nói với nó là cậu ta thik Dương Lâm... Cô bạn thân trong nhóm của nó... Dĩ nhiên nó hiểu tại sao Calvin thik Dương Lâm... cô nàng đó giống Calvin ở nhiều điểm... dịu dàng và biết thưởng thức... chẳng giống nó chút nào... và nó biết Dương Lâm cũng thik Calvin...

Coi như xong... nó đành mỉm cười nhìn Calvin và Dương Lâm tới với nhau... Và tự coi là may mắn khi chúng nó hok lôi nó đi cùng...

Đã 3 năm trôi qua mà cái thói ăn nói vụng về trước mặt Calvin của nó vẫn không thay đổi... Nó nhìn Calvin và nghĩ... Nó vẫn thik Calvin ư??? Không... Tình cảm đó đã kết thúc rồi... nhưng nó vẫn còn nợ cái tình cảm trong lòng nó... nhưng nó không thể...

_ Ella...

_ Oái...

Nó giật mình và quay lại... Cà phê văng bắn tung tóe nhưng Joe đã nhanh tay lấy tập vở che trước mặt...

_ Mình biết mà...

Joe bật cười làm nó ngại ngùng... Câu chàng phủi hết nước trên chiếc áo khoác,... rồi ngó nó...

_ Nếu nói chắc bây h cậu lại giận... nhưng hôm nay là ngày cuối cùng gòi... Cái cậu Calvin đó chắc không phải bạn tầm thường... Ấy... đừng có đanh mặt lại... tùy vô cái mặt cậu lúc này mình biết chắc cậu đơn phương cậu ta đúng hok???

Nó há hốc mồm nhìn Joe....

_ Vậy chắc đúng rồi.... Bây h nói một câu chắc cũng hok thay đổi gì nhiều cho cậu ấy... mà chỉ làm cậu nhẹ nhàng hơn thôi.... Không tin ah??? Có muốn thử không...

Nó nhìn Joe chăm chú... tại sao Joe lại đoán đúng như thế... chẳng lẽ cảm xúc của nó lộ ra quá rõ ràng sao... Joe nói cũng đúng... bây h không phải ngày xưa... Calvin cũng hok còn là cậu bạn ngồi sau nó nữa... nếu bây h nó hoàn thành nốt câu nói ngày xưa... liệu...

_ Chờ đấy...

Nó nói với Joe sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi... Rồi chạy vòng qua cánh cổng vòm để đi ra sân trường... Nó nhắm mắt chạy một mạch tới chỗ Calvin... lúc đó đang mải trao đổi với người bạn bên cạnh...

_ Calvin....

_ A... Ella... có chuyện gì...

_ Tớ thik cậu!!!

_ Hả????

_ Lâu rồi.... từ hồi tụi mình....

_ Tớ biết mà....

_ hả???

Nó ngạc nhiên tới nỗi quên hok thở... cứ thế ngó trân trân Calvin...

_ Mình biết rồi... nhưng chẳng lẽ lại nói với cậu là : Ella... mình bik là cậu thik mình hả???

Calvin diễn giải bằng một giọng nhẹ nhàng....

_ Mình biết đã gây tổn thương be bé cho cậu.... nhưng cậu biết đấy... đó chỉ là cảm xúc thoáng qua... cậu hợp với người nào giống cậu....

Calvin nháy mắt... còn nó cứ đứng trân trân...

_ Thôi nào... ôm chứ....

Và không để nó kịp phản ứng... Calvin giang tay... ôm chặt nó vào lòng....

Cứ như thế khoảng 1 hay 2 giây gì đó.... rồi nó bừng tỉnh... như lấy lại sự tự chủ... Nó rời Calvin ra...

_ Mình hiểu rồi...

Nó nói.... và cười thật tươi...

_ Nhưng hết hôm nay mình sẽ không gặp cậu nữa... và mình hok thể tiễn cậu cùng với đoàn...

_ Mìng biết...

Calvin gật đầu...

_ Nhưng sẽ gặp lại chứ....

_ Uh...

Nó gật đầu... ròi giơ bàn tay ra...

_ Bye!!!

Nó quay người bước đi... trong tai còn phảng phất lời tạm biệt của Calvin... Mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng như trước đây... trước khi Calvin đến... và nhẹ nhàng hơn cả khi nó chưa nói được câu đó....

Rồi nó thấy Joe... Joe đang cười với nó bên cổng vòm... Không kìm được sự sung sướng ... nó nhào twois và ôm chầm lấy Joe...

_ Mình làm được... Mình nói được nhé...

Nó reo lên rối rít khi buông Joe ra...

_ Biết rồi...

Joe đưa tay vuốt mái tóc rối bù của nó...

--------------------------------------------

Chun đứng trên tầng... và ngó thấy nó ôm chầm lấy Joe... Một cảm xúc khó chịu ùa lên trong lòng... Cau mày một lúc... Chun rút điện thoại... và nhắn tin cho Angel...

" Anh xin lỗi... lại như xưa được chứ!!! "
Chapter 10 : Love and Jealous

Tháng 11 đã đến... Sương mù kéo tới làm sân vườn nhà Ông Will chìm trong một bể màu trắng mù mịt... Tại một góc sân vườn... có một con bé đang kéo sụp hơn nữa chiếc mũ len... xuýt xoa vì trời lạnh.... Bộ tóc ngắn cũn bị giấu trong chiếc mũ tạo cảm giác nó như một sư bà....

Ella Cào cào mặt đất cứng đơ do khí lạnh... cây hồng bà Ely thik nhất đang có nguy cơ chết khô.... Bỏ cuộc sao khoảng vài phút cào bới không kết quả... Nó quăng đại vài tia nước về phái những cây còn lại... rồi khum lưng... kẹp chặt hai bàn tay vô đùi.... chạy hộc mạng vô trong nhà...

Lúc này là 9h... và như thường lệ... mà thật ra là như 5 ngày nay vẫn thế.... Chun và Angel đang ôm nhau trên bộ ghế sofa bọc ni sang trọng.... ép sát mặt vào nhau mà làm cái chuyện mà nói thô tục là " Trao đổi nước bọt... " và nói Hoa mỹ kiểu tiếng anh là " Kiss "

" Rổt cuộc thì con bé ấy bao h mới ngán bản mặt ấy... "

Nó thầm nghĩ.... rồi co ro chạy vô phòng ăn để chuẩn bị nấu bữa trưa....

" Này... Ella... mày đang làm gì ấy... sao hok mang cái vồ vừa rồi cào thẳng vào mặt con bé cho chết luôn đi... "

Một giọng nói thì thầm từ trong óc nó.... Nó trả lời lại bằng suy nghĩ...

" Liên can quái gì tới mày hả??? Chúng nó đang yêu nhau.... và chả can hệ gì tới mày...

" Mày tưởng tao hok biết mày muốn gì ư??? Mày thik nó.... "

_ Thôi đi!!!!

Nó vuột miệng hét to... Cồm cộp.... tiếng cao gót vang lên phản ứng lời nói của nó... có lẽ Angel đã thôi cạp mặt Chun trong vài giây....

_ Anh ah... có lẽ chúng ta nên lên phòng... ở đây em sợ...

Giọng Angel phát ra thỏ thẻ....

_ Em không thấy ngồi đây tuyệt hơn sao??? Trên phòng anh không tuyệt lắm đâu....

_ Nhưng...

_ Em mặc kệ cái kon khỉ cái đó...

và Một tiếng kêu như ống hút cống lại vang lên nghẽn đặc.... Nó đã cầm sẵn con dao trên tay... đã tới lúc hắn nên hiểu bi kịch là gì nếu gọi nó là khỉ cái...

_ Con mẹ nhớt...

Hebe lên tiếng... con bé ném ra ngoài kia cái nhìn khinh bỉ...

_ Em ghét mụ quá đi... chị đưa dao đây để em tẩn mụ..

_ Thôi...

Dìm con quái vật trong người nó lại... nó nhẹ nhàng nói với Hebe... bản thân nó cảm thấy mình như mụ phù thủy đang cố gắng đội mặt nạ bạch tuyết....

_ Kệ họ...'

_ Chị hiền quá... Ella...

_ Chị hok hiền... chỉ là hok muốn phí calo để để ý mấy việc trẻ con ấy...

_ Mà vừa nãy chị la thôi đi là...

_ Hả??? ah... con mèo... nó vừa tính ăn vụng... ăn vụng ấy... em hiểu chưa....

Nó nhìn hebe phân trần....

_ mèo á.... Nó đi suốt sáng nay mà...

_ Ah... hok... nó về rồi... rồi... lại đi rồi....

Nó ngập ngừng với giọng điệu chẳng thuyết phục chút nào....

_ Uh... con đấy hay ăn vụng...

Quăng lại nó một ánh mắt tinh quái....

_ Em đói rồi... chị mau cho em ăn đi nhé...

_ Uh...

Bữa ăn hôm nay thật đúng là bữa ăn điển hình nếu muốn quảng cáo Valentine... Chun và Angel trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào... chúng xúc thức ăn cho nhau... rồi thỉnh thoảng còn mớm vô miệng nhau....

_ Eo ôi!!!

hebe và Aaron rên lên khi thấy cái sự kinh tởm ấy.... Nhưng Chun và Angel hok mấy quan tâm tới chuyện ấy... chúng vẫn tiếp tục việc của chúng....

" Chùn... chụt.... chút..... "

kết thúc chuỗi âm thanh là tiếng liếm mép.... Tiếng bơm rút nước của Chun và Angel lập tức dừng lại.... Nó bỏ tô súp xuống... liếm mép khoái trá.... Chun nhìn nó với ánh mắt rõ là lớ ngớ vụng về... Angel thì tỏ vè kinh tởm.... Aaron và Hebe thì thi nhau sục súp vì cười...

_ Ăn uống cho tử tế giùm cái...

Chun càu nhàu...

_ Tốt thôi nếu anh cũng tử tế...

Nó giơ hẳn hai chân lên bàn và dạng ra....

_ Ê!!! Thịt này mèo....

Nó cầm tảng thịt nướng rồi phi thẳng vô Angel...

_ Á!~!!!

Angel rên lên điệu đàng...., Nó lập tức bắt chước giọng thỏ thẻ của cô nàng ...

_ Xin lỗi... tôi ném nhầm... cô hok sao chứ.... giấy này...

Nó rút một tờ giấy rồi phi cả hộp còn lại vô Angel... nhưng lần này Chun đỡ được...

_ Đừng có làm cái trò hài ấy...

Chun quắc mắt...

_ Oh... xin lỗi ông chủ...

Nó lau miệng duyên dáng rồi đứng dậy đi lên gác....

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Hả hê một thời gian sau vụ trả đũa nó coi là tương đối đích đáng với Angel và Chun... Nhưng tâm trạng nó cũng hok khá lên được hơn chút nào vì nó vẫn có phước được ngắm cảnh nóng.... Rồi bây h Chun còn đứa con bé vô phòng và khóa chặt.... Mỹ từ Ella thúi hoắc - bà cô già - khỉ cái đáng ghét vẫn được tuôn ra liên tục cùng với những tiếng động kì quặc và tiếng cười ha há của Angel...

Cũng một ngày ảm đạm như vậy... Nó bỏ mặc hai đứa điên làm trò trong phòng đó... chạy xuống phòng khách và bật loa inh ỏi.... Tuy bị âm thanh át hết nhưng nó vẫn nghe tiếng cười rồn rộn đằng xa...

" Sao tụi nó cứ phải làm như vậy chứ "

Suy nghĩ một chút tới việc giết hay con khỉ đỏ đít trên nhà thì có bị vô tù không.... Rồi nó chạy ra bật nhạc cỡ to nhất... Và nhún nhảy theo Shalala....

Nhảy một lát rồi cũng mẹt nhoài.... Nó liền nằm xoài ra ghế... lãng đãng tắt dàn âm thanh đang bùng nổ đi....

Im lặng.....

" Chúng ngủ rồi ah??? "

Nó nghĩ rồi ngóng lên gác... Angel đang hôn tạm biệt Chun... và mau ***ng xuống gác... ném cho nó cái nhìn khinh khỉnh....

Truớc khi ra khỏi cửa... con bé còn quay lại ...

_ Nhớ ngày mai... 9h tại khu mua sắm anh nhá....

Mỉm cười điệu đàng... Angel chu môi gửi tới Chun thêm một cái hôn gió nữa... làm động tác bắt cái hôn.... nó nhét ngay bàn tay hứng cái hôn xuống dưới ghế rồi ngồi lên...

_ Động tác gì vậy????

Chun lên tiếng... rồi chậm chạt đi xuống....

_ Gì đâu... nhét nụ hôn xuống mông....

Nó chu mồm và cười khiêu khích... Chun chả có biểu hiện gì là tức giận... mà chỉ cười khinh khỉnh....

_ Cô ghen hả???

_ Mắc chi tôi phải ghen với Angel... hả Quý ông Chùn Khô....

_ Cái gì??? Chùn khô...

Nó tính cười toe toét để chọc tức Chun về cái mỹ từ nó vừa nghĩ ra... nhưng mặt Chun đang lại với những cảm xúc khác nhau như tức giận... xúc động.... Khiến nó lại hok biết làm gì tiếp theo....

_ Đừng có nói ra cái cụm từ ấy lần sau???

Chun nhấn mạnh... Rồi đùng đùng đi lên gác....

_ Khoe tình yêu của anh... cứ việc khoe đi... tôi cũng có vậy???

Nó tức khí... quát loạn một hồi cho tới khi tiếng cửa sầm mạnh trên tầng hai....

_ Tôi cũng có vậy???

Nó lầm bầm... Rồi rút điện thoại... nháy cho Joe....

" Có chuyện gì thế??? Nghe thấy tiếng thở phì phò bên kia??? Đang điên ah??? "

" Không "

Nó nín thở... hít một hơi để lấy lại bình tĩnh... rồi nói tiếp

" Joe này!!! "

" Sao??? "

" Khi chúng ta bàn bạc về vấn đề làm cái tên Chùn ấy đau khổ... Có kế hoạch đi chơi đúng hok... tiến hành luôn đi!!! "

" hả??? Tại sao... tự nhiên.... này đừng nói là cậu mún hẹn với mình chứ??? "

" Nghiêm túc đấy.... có đi hok hả??? "

Nó hét lên!!!
Food heaven.... Nơi lý tưởng cho các cặp tình nhân với đồ ăn ngon và chỗ ngồi tuyệt hảo... không khí tốt và khó bị để ý...

_ Ghê quá đi...

Nó ngẩng mặt lên... Joe đang nhìn nó với vẻ kinh tởm lộ rõ...

_ Chả ghê chi hết....

Nó chống chế...

_ Coi đi... Nó ngọ nguậy kìa...

_ Dễ xương mà...

Nó nói tỉnh bơ... rồi nhón đũa gắp thêm một con trùn ngọ nguậy vô miệng... và nhai rôm rốp sảng khoái.... Trông Joe lộ rõ vẻ buồn nôn...

_ Mình vô phòng vệ sinh một lát...

Joe thở dài và đứng lên... tranh thủ lúc đó... Nó ngả mạnh ra ghế... Chun và Angel đang ngồi ngay sau lưng nó...Cách một chậu cây rậm... Nó cố gắng nghe ngóng coi tụi nó định đi đâu... nhưng chỉ có những tiếng bơm nước kinh tởm thoát ra thường lệ... Ngồi ngay sau Chun có cái tốt... nó khó mà bị phát hiện... mà thật ra tới tận h phút này... Chun và Angel cũng hok bik là nó ngồi sau chúng... Ngay cả Joe cũng vẫn bình thường...

Nó giả vờ vươn vai... rồi có ý vung cao cây đũa vẫn đang gắp kon chùn ngọ nguậy... Con trùn bay vọt qua chậu cây và...

_ Á!!!! Ghê quá...

Angel hét lên... con quái vật trong nó cười khì khì...

_ Anh nghĩ em nên vô nhà vệ sinh... Nó chui vô trong gòi...

Chun hạ giọng nói.... rồi tiếp theo là tiếng rên nho nhỏ... Angel vội vã đứng dậy... Trông bộ dạng cô nàng lóng ngóng khi bị con trùn bò quanh trong người... khi đi đang qua nó... nó bí mật đổ một lọ dầu ăn nhỏ tí... Dĩ nhiên sự việc diễn biến rất logic....

_ Au...

Angel ngã sóng xoài xuống đất... Chân cô nàng bê bết dầu ăn và khuỷu tay vị trầy... đầu tóc được cuộn chặt thì rối tung lên...

_ Em không sao chứ...

Chun đi ra đỡ Angel dậy .... trong khi con bé nhăn nhó và hò hét... Nó vội vàng quay mặt đi...

_ Ai... ai làm rớt cái thứ kinh khủng này....

Trông angel có vẻ rất ấm ức.... Chun cúi xuống trấn tĩnh...

_ Bình tĩnh nào... anh đưa em vô phòng vệ sinh...

" Phòng vệ sinh??? "

Nó nghĩ thật nhanh... Chúng nó sẽ làm gì nữa nhỉ??? Nhẹ nhàng đứng dậy sau khi bôi nhọ nồi lên chỗ ngồi của Chun và Angel sau lưng... Nó nhẹ nhàng rón rén bò theo Chun và Angel....

-------------------------------------

Bò tới nơi thì nó nghĩ ra là phải có chỗ nấp.... Chun đã đưa Angel vô trong phòng vệ sinh nữ và đang đứng truớc cửa để đợi... Chọn đúng khi Chun quay mặt đi... Nó phóng vọt ra nấp ở sau cánh cửa phòng vệ sinh nam....

Nó cứ đứng như vậy dòm Chun... anh chàng này thì đang mải mê suy nghĩ lung tung trong khi nó nghĩ về Chun... Chun đang nghĩ gì... Trong Chun là gì??? Những câu hỏi cứ bùng lên trong đầu mà nó hok thể hok suy nghĩ...

Đột ngột Chun nhìn ra phía nó.... Nó giật mình... Vội vàng núp sâu hơn vô phòng vệ sinh Nam...

_ Ella...

Giọng Joe vang lên tiếp theo làm nó suýt khuyu xuống sàn... Nó đã quên béng mất là Joe đang trong phòng vệ sinh...

_ Cậu làm gì ở đây???

Joe nói mà hok ngần ngại rằng âm thanh cậu phát ra là rất to... Nó toát mồ hôi... Nhỡ Chun nghe thấy và phát hiện ra nó... thà đeo mặt mo cho xong... Nó nhẹ đưa mắt về phía Chun... và nó thấy Chun đang từ từ tiến lại... vẻ mặt nghi ngờ... bây h hok phải là lúc để nó suy nghĩ... hok phải... Nó kéo Joe ra khỏi cánh cửa... Nó muốn Chun đau khổ... Nó muốn Chun thấy... và nó hôn Joe....

Nhắm chặt mắt lại và làm như nó coi trên phim... Nó thấy Joe cứng người lại... có vẻ Joe cũng quá bất ngờ trước hành động của nó... nhưng rồi người Joe mềm hơn... và Joe ôm lấy nó...

Đầu óc nó trống rỗng... Tiếng bước chân cồm cộp... tiếng nói của Angel... Tiếng Chun nói : " không có gì " Vang dần rồi dần tắt... Nó vẫn níu chặt Joe... Và khi không nghe thấy gì nữa... Nó buông Joe ra...

Chun đã nghe thấy gì??? Đã nhìn thấy gì??? Đã nhận ra nó??? Nó hoang mang....

_ Cậu sao vậy??? Ella...

Joe lên tiếng... đúng... nó đang sao vậy... sao nó lại kì quặc như vậy... Nó bàng hoàng nhận ra... Nó thik tên Chùn khô đó rồi...

" Rào... rào.... "

Tiếng bánh trượt lăn qua lại trên mặt chảo chũng xuống và nhẵn thín vang lên rào rạo... Trước mắt nó là những mảng màu khác nhau đan qua đan lại với tốc độ ***ng mặt....

Ngay khi Chun bỏ đi... nó biết chắc mình sẽ hok đủ can đảm để theo dấu hai người đó nữa... Có vẻ như thấy nó hơi bệnh... nên Joe dẫn nó tới chỗ trượt ván của anh chàng - mà theo lời Joe thì nó thật thú vị....

Nhưng ngay khi tới đây rồi... nó vẫn không thể xua tất cả suy nghĩ từ lúc hôn Joe tới h ra khỏi đầu được... Nó cứ ngồi đó... trên miệng chảo... nhìn đăm đăm về một điểm bát định... đầu cứ tua đi tua lại sự việc đã diễn ra... một vài câu hỏi bùng lên... rồi lại xìu xuống với tiếng thở dài của nó... Mùi gió đông thổi tới bỗng có vị hăng hăng...

_ Mình hỏi được rồi chứ???

Joe từ nãy h vẫn ngồi cạnh bên nó... im lặng cùng nó... có lẽ anh chàng cũng bik nó đang trong tâm trạng bối rối... hay chính anh chàng cũng đang trong tâm trạng đó...

_ Uh...

Nó trả lời vô thức... Nó nghe tiếng Joe ậm ừ một lúc... uh thì nó cũng hok thể ngơ ngơ mãi được...

_ Mình biết... cái đó nhạy cảm... nhưng mình hok ghìm được... Tại sao cậu hôn mình....

_ Tại sao hả??? Mình không biết....

Nó nhìn Joe chăm chú... anh chàng này đáp lại bằng vẻ mặt ngơ ngơ đặc trung nó mới thấy lần đầu...

_ Không biết...

Joe nhún vai....

_ Có lẽ tại cậu hấp dẫn mình...

Nó hok bik lý do và vẻ mặt nó hiện tại có thể coi là chấp nhận được hok... Chứ nó làm sao nói được là tớ đang theo dõi Chun... và tớ kiss cậu chỉ vì mún chọc tức tên máu lạnh vô tình ấy... Tuy vậy trông Joe hơi shock...

_ Tớ hấp dẫn cậu ah??? này... tớ biết là tớ hấp dẫn... tất cả những đứ kon gái tớ gặp đều nói thế... nhưng mà...

_ Tớ hok thik cậu được.... tớ bik rồi... hấp dẫn... cảm giác... chỉ có thế... và tớ hok tái phạm... okie....

_ Uh... và tớ cũng sẽ thế....

Anh chàng gật gù.... có vẻ thanh thản...

_ Mà hok???

Nó quay ngay bộ mặt hình sự nhìn Joe....

_ Nếu cậu hok.... uh... hok thik tớ... sao cậu cũng hôn....

_ Hả???

Anh chàng có vẻ hok hiểu... nhưng rồi dần dần hai gò má Joe ửng đỏ... và cái giọng lắp bắp cất lên...

_ Ờ... thì... chưa đứa con gái nào dám mạo phạm tớ đến vậy... chỉ là.... hấp dẫn... như cậu nói vậy???

_ Cảm ơn... chưa thằng con trai nào nói tớ hấp dẫn đâu???

_ Cậu hôn giỏi....

_ Thật á.... chân thành mà nói tớ chưa hôn ai bao h....

_ Tuyệt lắm... ơ... nhưng mà thế thì tớ cướp nụ hôn đầu của cậu ah???

_ Không... cái đó thì chưa....

Nó liến láu... và nhớ lại cái cảm giác môi chạm môi trên chiếc giường dưới dòng chữ : ELLA THÚI HOẮC!!!

_ Sao cậu vừa nói là chưa hôn ai bao h mà???

Joe ngơ ngác vặn lại...

_ Không... hồi bé tớ có hay hôn... hôn bò...

_ hả??? hôn gì...

_ Bò ý... nhà tớ có nuôi bò...

Nó cười cầu hòa và gãi đầu... đương nhiên... điên cỡ nào cũng hok ai đi hôn bò cả...

_ Chắc cậu luyện hôn với bò.... hặc...

Joe bắt đầu cười... và cười to.... cười lăn lộn... tới mức anh chàng suýt nữa thì hok ván trượt xuống lòng chảo....

_ Thôi đi....

Nó ngượng đỏ cả mặt quát...

_ Đáng cười... vậy sao???

_ Uhm...

Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc... Joe ngừng cười....

_ Thôi về đi...

Nó đề nghị...

_ Nhưng cậu chưa trượt thử....

Joe lôi tấm ván trượt ra...

_ Để sau... chớ bộ cậu hok thấy sắp mưa ah???

_ Uh đúng!!!

Joe gật gù...
Đúng như nó nói.... mưa bắt đầu nặng hạt ngay khi nó và Joe vào tới xe....

Lúc đầu... chỉ là những tia nước trong suốt lay qua lại... nhưng chỉ một lúc sau... mưa đã dày và to tới nỗi màn kính trước của Joe mờ mịt dù cần gạt đã hoạt động hết công suất...

_ Trận mưa cuối cùng của mùa hè...

Joe nhận định...

_ Phải... mùa đông năm nay tới muộn.... cũng tại môi trường thôi...

_ hả???

_ Thì tầng khí quyển đó...

Nó giảng giải...

_ nó bị thủng 1 lỗ... giống như cái bánh rán bị chọc thủng... hok khí vào sẽ làm cái bánh rán mềm oặt... chỉ khác đây là trái đất...

_ Và trái đất cũng sẽ mềm oặt....

Joe hoàn thành nốt câu nói... rồi lại phá lên cười... cái kiểu cười của Joe khiến nó ngượng hok thể tả... quay ra nhìn màu xanh của cây loang loáng sau màn mưa... cảm giác thật dễ chịu... Cái sự suy nghĩ trong nó bi h đã ngơi xuống khá nhìu...

-----------------------------------

Xe Joe dừng lại ngay trước cổng chính... Từ chối lời đề nghị nhã nhặn đưa nó vô trong nhà của Joe... Nó hok mún Chun thấy chuyện này....

Tay ôm đầu và chạy một mạch vào sảnh trước.... Mưa dính vô nó không ít.... Vuốt lại đầu tóc cho dễ coi... Nó bước vô phòng...

_ Chị đã về...

aaron lên tiếng uể oải.... rồi cắm cúi vô làm việc đan len thơ thẩn của nó....

_ Uh... Hôm nay em nấu cơm nhá...

_ Tại sao???

_ Vì chị hok mún nấu và cũng chẳng muốn ăn...

Nó đáp ngắn gọn... rồi tếch đít lên gác.... Nó có cảm giác gai gai khắp sống lưng... kiểu như có con quái thú đang đợi nó lên lầu là ăn thịt... và nó đúng... ngay khi lên tới tầng hai... nó thấy con quái thú khoanh tay dựa lưng vô tường.... vẻ mặt đăm chiêu khó đoán biết...

Nó thở dài... chắc chắn kon quái thú sẽ gọi nó lại... nhưng cũng có 1% khả năng chuyện đó hok xảy ra... tuy nhiên... 1% khả năng là hok thể có....

_ Đợi đã...

Chun lên tiếng.... và nó quay lại...

_ Muốn gì???

Nó trả lời... Còn Chun vẫn ngó nó lom lom...

_ Cô đi đâu đáy???

_ Mắc mớ cái quái gì tới anh...

_ Có lẽ tôi nhầm... nhưng tôi có thấy cô ở quán FOOD HEAVEN...

_ Anh nhầm rồi...

_ Đừng đùa... lúc về tôi thấy xe gã ấy....

_ Gã nào cơ???

_ Joe....

Giọng khẳng định của Chun gay gắt.....

_ và cô đã hôn hắn....

_ Nếu tôi hok nhận thì sao???

_ Thì cô là đồ hèn???

_ Ah há... bây h anh bắt đầu gọi tôi là đồ hèn hả??? Thế còn dạng như anh thì gọi là đồ gì... ah tôi có từ này... đồ đạo đức giả.... Uh... tôi hôn Joe đấy .... thì sao??? Tôi thik hôn ai mà chẳng được... cũng như anh và con mẹ nhớt đó... quấn chặt lấy nhau thì có sao đâu....

_ Cấm hok được nói với tôi bằng cái giọng đó....

Chun gào lên.... và ép sát nó vô tường....

_ Tại sao tôi hok được nói... tôi là cái gì của anh... hả???

_ nếu cô muốn... cô cũng có thể hôn tôi...

_ Xin lỗi... nhưng tôi lại chẳng muốn....

Nó cũng gào lên... mặt Chun đanh lại theo từng âm tiết nó phát ra... rồi đột ngột... Chun đưa tay lên gáy nó... và ép mặt nó vô mặt Chun...

Nó mím chặt môi... Nó hok mún nó với Chun như thế này... Nó dùng hết sức lực để đẩy Chun ra... Nhưng nó yếu dần... yếu dần... rồi nó nhắm mắt lại và không thấy gì nữa...

_ Ella....

Chun lay nó liên tục... Nó đã ngất ngay khi Chun chạm môi vào nó.... bất tỉnh ngay vòng tay Chun...
Chapter 11 : Khoảng lặng

_ 40 độ... may mà lúc ấy chị chưa thăng đấy....

Nó ngậm thìa cháo mà rên ư ử... Giọng aaron nghe đầy vẻ châm chọc....

_ Mày mún chị mày thăng lắm hả???

_ Với tư cách bác sĩ tương lai... em nói vậy thôi... nghe được thì nghe...

Cất đống đồ bác sĩ dởm vô cái cặp kon con... aaron nhéo tay Hebe... con bé lúc ấy đang đút từng thìa cháo vô mồm nó... làm một cách nghiêm túc nhiệm vụ em dâu chăm chị chồng....

_ Đi thư viện....

_ Uh...

hebe vâng ngoan ngoãn... một biểu hiện lạ thường khi nghe giọng ra lệnh của AAron... Nó phum phì phì miếng cháo... gòi hỏi...

_ Này... chung mày sao tự nhiên thân nhau dữ vậy???

Đáp lại nó vẻ mặt " Thì là như vậy.... " Aaron đáp...

_ Vì việc công cả thôi... Có hai thằng sinh đôi....

hebe nói luôn... và cứ thế hai đứa nối tiếp nhau

_ Chúng mới tới lớp em hôm qua

_ Một thằng là Danson...

_ Thằng kia là Dansun

_ hai thằng ý vừa từ MỸ về....

_ Chúng nó vừa về đã vênh váo với bọn em về trình độ học vấn....

_ Giành hết câu trả lời của bọn em...

_ Điểm cao hơn bọn em...

_ Bọn em tức....

hai đứa cùng đồng thanh....

_ nên bi h đi học để óanh lại hai đứa nó...

_ Okie...

Nó nói như thở hắt ra...

_ nhưng bao h tụi mày về...

_ 9h tối....

hebe nhún vai???

_ Hả??? Thế... thế ai sẽ nấu cho chị ăn... Đừng nói là tên... ấy....

Nó ngập ngừng khi nhắc tới Chun...

_ Hok còn cách nào khác... danh dự của bọn em cao hơn số phận của chị.... thôi bọn em đi đây....

Aaron thản nhiên đáp... còn máu nóng của nó thì xộc lên làm não lung lay... danh dự cao hơn số phận ah??? Okie... tao sẽ làm ma ám bọn mày nếu chẳng may tao chết!!!

Lôi bát cháo ra húp hết... Nó nhìn cái cặp nhiệt độ và thở phì hò...

Ngay khi chạm môi Chun... nó ngất... Nó vốn yếu... chỉ vài hạt mưa nhỏ vô người cũng đủ làm nó ngất tới mấy ngày.... Nhưng ngất ngay trước mặt Chun... lại ngất trong tình huống ấy... làm nó vừa thấy tức vừa thấy nhẹ nhõm... Tức vì nó sắp ăn đẹp cái đôi môi ấy gòi... nếu có thể có còn định cắn vô môi Chun nữa... Nó sẽ cho Chun thấy nó hôn giỏi như thế nào??? Nhưng nó cũng nhẹ nhõm vì điều đó rốt cuộc hok xảy ra... Nó đã hok hôn Chun... Quan hệ giữa tụi nó không đi theo cái chiều hướng ghen tuông kinh khủng ấy... Nó không biết Chun nghĩ sao??? Tâm trạng Chun hiện tại thế nào??? tình cảm của nó với Chun có gì khác nếu nó hok ngất hok??? Nó chỉ nghe Hebe kể lại là Chun đã hết sức lo lắng...

_ Anh ý tưởng là cái mồm anh ấy đã hút hết sức sống ra khỏi chị...

và kon bé cười khúc khích... Nó đoán Hebe đã nhìn thấy chuyện Chun và nó suýt hôn nhau... Nó thấy mừng là con bé vui mừng như vậy???

và bây h... chuyện nó sẽ ăn gì trong tối nay cũng hok quan trọng... Nó có thể nốc thuốc thay cơm... Điều nó thấy sợ khi Hebe và aaron bỏ đi là sẽ phải ở một mình với Chun... mà như vậy thì có chua mới biết Chun có hét vô mặt nó lần nữa hok... Nó cần có thời gian để sắp sếp lại tình cảm của mình... Để coi thử nó có thik Chun thật hok??? cái tình cảm ấy nó đột ngột đến từ bao h nó không biết... cũng hok hay... và không hiểu tại sao lại có nó... Nó đã từ chối Chun thẳng thừng trong khu vườn khi ấy... khi Chun tưởng nó là Gia Hoa của cậu. Vậy nó có đúng là Gia Hoa... nó nghĩ khi chun nói với nó chuyện đó ắt hẳn cậu cũng có tìm hiểu rồi... Nhưng nó tuyệt nhiên không nhớ bất cứ chi tiết gì trước khi nó tỉnh lại trong bệnh viện... Tuyệt đối hok... ngoại trừ cảm giác thân thuộc khi nó nhìn thấy tấm ảnh...

Ước gì nó có thể nhớ lại... chuyện của nó với Chun hẳn sẽ không mệt mỏi như vậy... nó thik Chun cũng diễn giải được... và may mắn ra Chun với nó sẽ iu nhau....

Đầu nó chùng xuống với những suy nghĩ... nó nhắm mặt lại... Cố hok nghĩ thêm một điều gì nữa... và nó dần chìm vào giấc ngủ... Nó thấy nhẹ nhõm... lâng lâng... Một làn sương mù trắng muốt lạc vô tâm khảm nó... Mở cho nó thấy một giấc mơ - giấc mơ quá khứ...

Mờ mờ và hư ảo... màn suơng trắng cứ lững lờ trôi... giăng mắc khắp không gian... Nó thì lửng lơ trên không trung... như một linh hồn bất định... mặc nhiên rơi vô khoảng không trắng muốt và tinh khiết đó.... giấc mơ của nó đã thành hiện thực ư.... Giấc mơ muốn biết về quá khứ....

Trong màn sương mỏng... một dáng hình hiện ra... có thể hok phải một... là hai hay nhiều nhiều nữa... Nhưng nó không thể thấy rõ dù đã co hẹp đồng tử lại.... Rồi tiếng động bắt đầu vang lên ... những tiếng động rời rạc... không rõ ràng...

_ Thì ra là bạn hả??? Mình cứ tưởng là mẹ.... Oa!!! đống nòng nọc này bạn vớt dưới khe nước đó hả??? .....

......................................

_ Bạn ở đây làm gì....

..................................

_ Thăm bạn....

Tiếng cạch cửa vang lên ngay sau đó... và nó hok nghe thấy cái gì ngoại trừ tiếng vù vù vi vu như tiếng của một đàn côn trùng bay ào ào... Một loạt hình ảnh chạy như bay trước mắt nó... đống nòng nọc bơi qua bơi lại dưới hồ... Gương mặt một cậu bé trai.... và tấm hình Cậu bé và cô bé với bàn tay che sát vô mặt....
_ đẹp thật hén!!!

Lại một giọng nói háo hức vang lên... rồi cái buốt lạnh của mùa đông ào vào và càn quét hết mọi hình ảnh âm thanh ra khỏi đầu nó... trước khi nó kịp với tay giữ nó lại....

-------------------------------------

" Cạch!!! "

Nó giật mình tỉnh giấc... mồ hôi ướt rịn trên guơng mặt... mắt nó trợn tròn và mở thao láo... Nhưng ngay khi hiểu được tại sao mình lại tỉnh giấc đột ngột tới vậy.... Nó vội nhắm nghiền mắt lại... nhẹ nghiêng mặt đi...

Chun bước vào căn phòng sau cái dập cửa mà cậu cho là hơi mạnh tay quá.... Con bé nằm trên giường hơi giật mình một tí... nhưng rốt cuộc nó vẫn nằm im đấy... thở đèu và say sưa... cứ như nó không bị bất kì gánh nặng nào đè nén lên người cả....

Ngồi xuống bên giường... Chun đưa tay quết nhẹ mồ hôi trên trán Ella... nhẹ nhàng và êm tới mức Kon bé chỉ cảm nhận được một làn hơi ấm lướt trên vầng trán.... Nhìn con bé một lúc lâu... chỉ nhìn thôi... dù bàn tay con bé đang để ở đó... và dù Chun có năm lấy bàn tay ấy bây h thì chắc mẻm con bé cũng chẳng biết gì... Nhưng Chun vẫn ngồi đó... trong im lạng... ngắm kon bé ngủ với hơi thở phập phồng... Chun chẳng muốn kon bé tỉnh dậy chút nào... đối mặt với nó sau những gì đã xảy ra thật khó... Vậy nên Chun chỉ dám tới gặp kon bé khi nó đã ngủ thật say... Cậu có biết con bé cũng như cậu... cũng cố gắng giả vờ... kìm nén để hok bật dậy mà đối mặt với cậu....

Nhưng gì đã xảy ra... Chun còn tưởng như không phải... Lúc ấy... cậu có thể thấy được nỗi khiếp đảm hiện lên trên gương mặt kon bé... Cậu làm kon bé sợ và căm ghét tới vậy ư??? Nụ hôn của cậu khó chịu với nó tới nỗi nó ngất đi... Dù biết vì mưa mà con bé ốm nhưng cậu vẫn không thể xua đuổi cái ý nghĩ chính cậu làm con bé ghê sợ và xa lánh... Cậu đã ngu ngốc khi chọn Angel làm tấm bình phong một lần nữa ư???

Khi nghĩ tới việc nhắn tin cho Angel... cậu chỉ muốn thăm dò tình cảm con bé... tất cả những gì Ella đã thể hiện đều làm cho cậu vui ngầm... Chỉ khi con bé thik cậu con bé mới tức giận như vậy??? Cậu đã từng trải qua cái cảm gáic ghen tuông... cảm giác muốn xé nát và bẻ gãy từng cái xương một của tên khốn nạn cặp kè bên kon bé... Cậu đã thầm nghĩ... nếu bắt gặp Ella trong cái phòng vệ sinh ấy... cậu sẽ chẳng chút ngần ngại gì mà cười vào mặt kon bé khi nó nổi sung lên với cậu... sẽ ôm con bé vào lòng mà nhẹ nhàng nói là cậu thik nó thật chứ hok thik Angel... Sẽ thật tuyệt vời biết bao... Nhưng mọi chuyện trật lất...

Tại sao kon bé lại hôn gã ấy??? Ngay trước mặt cậu? Ngay trước khi cậu tính làm cái điều tuyệt vời ấy... Kon bé chỉ đơn thuần là vì ghét cậu quá mà nổi khùng với Angel... Chỉ vì ghét cậu quá nên mới đối xử với cậu như vậy... Chỉ vì ghét cậu quá nên mới yêu và hôn Joe sao??? Mọi ảo tưởng trong cậu như sụp đổ trong cái khoảnh khắc ấy... Cậu muốn hôn con bé.... hỏi con bé... cho kon bé thấy là ai mới là người nó yêu.... ừ... rồi nó ngất...

Giờ đây... khi ngồi cạnh con bé... cậu chợt thấy mình thật đáng thương... là vì ai mà cậu lại ra như vậy??? Vì Gia Hoa mà cậu đã quen gần chục năm sao??? hay vì một con bé osin mà cậu vốn vẫn coi thường.... Cậu có nên chọn Angel một cách nghiêm túc... như một cái đệm nếu chẳng may con bé nói nó thik Joe và yêu Joe... và cậu không thể nào trụ vững được khi nghe điều đó....

Ánh đèn như mờ ảo dần trước mắt Chun... Rồi lý trí không thể thắng được... Chun nhẹ cúi xuống... một lần nữa... môi cậu sắp chạm vào môi nó...

" Brum.... "

Tiếng điện thoại rung điên loạn trên bàn giấy cạnh giường làm tan vỡ hoàn toàn khoảnh khắc ấy... Nó hẫng hụt trong im lặng khi Chun vội vã đứng dậy... Lặng lẽ cầm cái di động lên rồi bỏ đi sau tiếng thở dài... Chờ khi tiếng dép đã tắt dần... Nó mở mắt... cứ như nó vừa trải qua một giấc mơ nữa vậy??? Cầm di động lên... 1 new messenger đã được mở sẵn...

" Vẫn ốm hả??? Cứ tưởng cậu ngại hok muốn gặp mình chứ... Nhớ rõ ràng cậu bảo mình hấp dẫn nên mới kiss mình mà....

Khỏi ốm nhé >''
Tim nó rơi đánh bịch xuống bụng...
Công nhận cái thân trâu của nó khỏi ốm thiệt mau... Chỉ sau cái đêm hồi hộp nho nhỏ ấy... Nó khỏi ốm ngay tức khắc...

Cái sự hụt hẫng vì hụt phát kiss nữa với Chun làm nó cáu bẳn hơn thường lệ... bực hơn hết là kì thi cuối kì sắp hết... Một đống bài tập và lý luận lý thuyết cần học cứ bầy đầy trước mắt... Đã có lúc nó muốn bỏ hết đi... Thật khác nó thường ngày...

Thường ngày là sao??? Là cái mục tiêu thoát khỏi nhà này luôn thúc giục nó nghe lời cụ Lênin... Học... Học nữa... Học ộc máu dậy học típ... Nhưng tới h thì nó bắt đầu chán học... phải chăng nó muốn mình làm osin nhà này tới hết đời...

Suy nghĩ thoáng qua đó làm nó giật mình... chả phải nó đã tự nhủ là đừng có nghĩ về Chun nữa... không cho cái tình cảm ấy bay quá xa... phải kìm giữ nếu hok muốn nói là triệt tiêu nó... Thik Chun là một chuyện... hàng đống thứ ngán ngẩm sau đó lại là chuyện khác... Hơn nữa Nó vốn đã ghét chun ngót 1 năm trời... bà Ely hẳn hok khoái việc kon gái tình địch đam mê kon trai bả...

Nhưng nói là nói vậy... nó có làm được việc đó hay hok???

_ Bài nhiều quá hén...

Joe chạy lại với đống thức ăn lổn ngổn trong cái đĩa màu mè... Nó luống cuống ngó đại đống sách vở trên bàn để khỏi mang tội ngơ ngáo suy nghĩ hok căn cứ.... Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lén đưa cặp mắt quét quanh nhà ăn... Không thấy bóng Chun... Nó thở dài... Dạo này nó và Chun ít nói chuyện... Không phải tại Chun trốn nó... mà quả thực gặp mặt nhau tụi nó cũng không biết nói gì hơn là những câu xã giao ngu ngốc... Nó ghét việc đó lắm lắm...

Lật tung trang sách... nó vừa đưa thức ăn vô mồm bừa bãi...

_ Hặc... đoạn này làm sao vậy???

Nó đưa cái chỗ mắc míu cho Joe coi... Nheo mắt một cái... rồi Joe chậm rãi...

_ Cái này là Cos của 2x + 1, chứ hok phải Cos 2x gòi + với 1...

_ À... ra thế???

_ Cậu thật là...

_ Đấy chả qua là mình hok để ý thôi....

Nó vặc lại Joe....

_ Không phải vậy....

Joe bật cười... rồi đưa tay ra trước... gạt nhẹ hạt cơm dính trên mép nó đi... Miếng gà đã tiêu hóa nhảy vọt lên cổ họng nó khi Joe làm cái cử chỉ dịu dàng đó... Từ lúc nó ốm đến h... cậu chàng luôn nhắn tin cho nó với cử chỉ hỏi han thắm thiết... Hay cười hơn và có thói quen nhìn nó vu vơ... Đã hơn 1 lần nó muốn hỏi thẳng là Joe có thik nó hok và nếu có thì nó vô cùng hối tiếc về nụ hôn hôm ấy... Nhưng nó lại hok đủ can đảm... hỏi thật và nó sẽ lãnh thêm một mối lo khác... Sao dạo này chuyện tình cảm của nó cứ rối tung....

Cindy vừa nhìn nó với ánh mắt diều hâu bị giật mồi... Joe biết điều liền thụt tay vô vị trí cũ kèm theo nụ cười ngượng nghịu chưa thấy bao h... Cindy quay ngoắt đi... có lẽ cô nàng đang hối tiếc tại sao mình lại chia tay Joe chăng... Nó lắc đầu... rồi lí nhí...

_ Cảm ơn...

_ Không có gì...

Joe xuề xòe...

_ Mà cậu hok thik Cindy nữa ah??/

Câu hỏi vọt ra khỏi miệng nó khi nó chưa kịp suy nghĩ... Joe lúng túng thấy rõ...

_ Cô ấy chia tay tớ trước đúng hok??? Cô ấy thik Chun...

_ cái đó hok liên quan... vậy trước khi chia tay... cậu với cô ấy là thứ tình cảm gì vậy???

_ Chắc hok hơn tình bạn đâu....

_ Vậy hả??? Thế mà tớ nhớ hok nhầm thì cậu kiss cô ấy khá nhìu đấy chứ???

Bây h thì mặt anh chằng đỏ rực....

_ Thì là hôn một người chỉ để hôn thôi... chứ cậu nghĩ cứ hôn là iu hết hả??? Như cậu làm với tớ ý...

_ Vậy là cậu hok thik cô ấy???

_ Uh...

_ Thế cậu chỉ tức vì bị mất một món đồ chơi khi cô ấy thik Chun...

_ Đừng nói quá lên thế... Chun đâu chỉ cướp mình Cindy của tớ...

_ Thế cô ấy thik cậu hok???

_ Tớ hok biết...

_ Tớ nghĩ là có....

Nó gật gù rồi cúi xuống đống đồ ăn... hok thèm ngó phản ứng của Joe.



Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN