watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chap 15:
- Ừm... mình... muốn nói là... mình...mình... chấp nhận lời đề nghị của Tuấn- Nó ấp úng nói.
- Whattttttt!!! Chi...Chi... có thể...nói...nói lại đc ko...Tuấn...Tuấn nghe...chưa rõ- Tuấn rất mong có thể đc nghe lại những lời nó vừa nói.
- Ưm...mình...mình đòng ý làm bạn gái của Tuấn.
- Woaaaaaaaaa Chi...Chi đồng ý làm bạn gái mình, woa...Chi đồng ý- Tuấn vui sướng hết lên.
- Ơ- Ngỡ ngàng trước sự vui mừng thái quá của Tuấn nó nói- Tuấn...Tuấn nói nhỏ lại đc ko.
- Hy2. Xin lỗi Chi tại mình vui quá, hạn phúc quá mình hứa mình sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Chi thật tốt- Tuấn ôm chầm lấy nó nói ( hạn phúc quá mà).
- Ư...ưm...Tuấn bỏ mình ra đc ko- Nó vừa nói vừa đẩy Tuấn ra.
- Hy2 xin lỗi chi tại mình hạn phúc quá mà- Tuấn gãi tay nói.
- Ừm... ko sao. Sắp đến h học rồi mình đi thôi- nó đánh trống lảng.
- Ừm. Hi2.
Tuấn và nó đi cạnh nhau mà mỗi người tâm trạng mỗi khác. Tuấn thì vui mừng vì nó đã đồng ý làm bạn của mình. Còn nó thì khác thật ra nó đồng ý làm bạn gái của Tuấn chỉ vì nó hy vọng có thể thay thế Tuấn vào vị của hắn trong trái tim nó. Và cũng là để cho Tuấn và nó 1 cơ hội. 1 cơ hội để nó quên hắn, 1 cơ hội để nó yêu Tuấn và 1 cơ hội để nó làm lại mọi thứ. Nó biết nó lấy Tuấn làm người thay thế là 1 điều ko phải nhưng thật sự nó ko còn sự lựa chọn nào khác.
Thấy thằng bạn mình vui vẻ bc vào lớp, hắn liền lại gần hỏi:
- Gì mà vui thế mày.
- He3. Vui quá. He3.
- Cái thằng điên này cười ít thôi. Có gì vui kể tao nghe cái- hắn hí hửng hỏi ( hắn vẫn chưa nhớ ra hôm nay là ngày nó trả lời Tuấn ).
- He3. Vui quá.
- Mày có nói ko tao đập chết ăn thịt đấy.
- He3. Vui quá. Mày ơi Chi...Chi đòng ý làm bạn gái tao rồi. He3 Vui quá.
- CÁI GÌ??? - Hắn và cả lớp đồng thanh hét ( do Tuấn nói to quá nên ai cũng nghe thấy).
- Sao con nhỏ ấy lại làm bạn gái của anh Tuấn- hs1.
- Sao anh Tuấn lại vui như vậy- hs2.
- Có lẽ nào anh Tuấn yêu con nhỏ Chi đấy- hs3.
- Ôi anh Tuấn, hạnh phúc của đời em-hs4.
-......................................... bla blam 1 tá lời bình luận về Tuấn và nó.
Quay lại với hắn. Sau khi nghe Tuấn nói vậy tai hắn như muốn ù đi:
- S...sao...sao...Chi...Chi..đồng...đồng ý...làm bạn...bạn...gái mày...rồi...rồi...hả- hắn lắp bắp nói ko nên lời.
- Ừk...Ken ơi tao vui quá đi.
- Ừ...chúc...chúc mừng mày- Nói rồi hắn thất thểu bc về phía bàn học.
Hắn thật sự rất buồn. Sự tuyệt vọng đang dần xâm chiếm tim hắn: " Vậy là hết cô ta đã đồng ý làm bạn gái Tuấn. Vậy là đã kêt thúc, tất cả đã kết thúc. Mình thật sự ko còn cơ hội nào nữa rồi"- hắn gục mặt xuống bàn 1 cách chán nản.
Thấy hành động lạ lùng của hắn như vậy nó thắc mắc: " Sao hắn lại thế??? Sao hắn lại ko vui khi Tuấn nói vậy??? Hắn thật khó hiểu, nhìn hắn như vậy mình muốn khóc nhưng sao lại ko khóc đc thế này". Nó liền lắc đầu để xua tan những ý nghĩ về hắn.
Tuấn cũng cảm thấy lạ lùng về hành động của thằng bạn nhưng do anh quá vui nên ko để ý. Là người đứng chứng kiến hết câu chuyện, Linh thầm nghĩ:
- Em biết yêu rồi Ken ạ.
chap 16:
Hắn ko còn có tâm trạng nào để tiếp tục học nên đã chốn về trước. Nằm xuống giường một cách mệt mỏi hắn liền rút điện thoại ra gọi cho Phong:
- Phong hả, mày đang ở đâu đấy?
- Vâng, em đang ở bar có việc gì ko anh?
- Vậy hả? Mày ở yên đó đi, anh qua ngay.
- Ủa??? Em tưởng anh ko đi bar nữa sao h lại đi vậy?
- Hỏi nhiều quá mày hay ko muốn cho anh đến đó hả?
- Đâu, em làm gì có ý đó. Tại thấy lạ nên em hỏi thôi mà.
- Hỳ, đùa tí. Tại hôm nay anh ko vui nên muốn đi xả xì-chét tí mà. Thôi anh cúp máy đây mày ở yên đấy đợi anh.
- Vâng. Bye anh.
- Ừ bye.
Nói dứt lời hắn liền xuống gara lấy xe rồi phóng đến bar.
10' sau tại bar Devil ( cái này lạ em bịa đại ).
Hắn đang căng mắt ra để xem thằng em mình ở đâu thì:
-Anh Ken em ở đây nè- Phong vẫy tay gọi hắn.
- Đợi anh lâu ko- ngồi xuống ghế hắn nói.
- Cũng bình thường thôi ạ. Mà anh uống gì để em gọi.
- Vẫn như cũ ( cái tên rượu em quên rồi, mọi người thông cảm ).
- Vâng- quay ra Nam ( tên người phục vụ ở đấy ) Phong nói- Vẫn như mọi lần nha em.
- Vâng, anh Ken dạo này ko gặp anh, anh khỏe chứ?- Nam hỏi.
- Ừ, anh vẫn thế.
- Mà em nghe nói dạo này anh ko quản lí hội nữa. Sao vậy anh?- vừa pha rượu Nam vừa nói.
- Ừm. Ko có gì đâu.
- Mọi người nhớ anh lắm á. Có gì anh thu xếp được công việc rồi quay lại quản lí hội nha anh. Em thấy một mình anh Phong ko lo hết việc của hội đâu. Rượu của anh đây ạ.
- Ừ. Tks nha.
- Dạ, ko có gì.
- Nam nó nói đúng đó anh. Một mình em lo việc của hội ko xuể, hơn nữa mọi người cũng nhớ anh lắm.
- Ừ, để anh suy nghĩ đã.
- Vâng. À em nghe nói chị Linh về nước rồi ạ. Chị về lâu chưa anh. Sao ko qua chơi với bọn em.
- Ừm chị mới về nên chưa qua đc. Rảnh chị qua với bọn em luôn.
- Hi2. Vâng. Giờ em bận phải qua đây 1 chút. Có gì lát em quay lại.
- Ừ. Bye.
- Vâng. em chào anh.
Ngồi một mình, hắn đang suy nghĩ lại xem có nên trở lại cuộc sống trước kia của mình. Trở lại là một con người sống lạnh lùng và vô cảm. Và có nên quay lại để tiếp tục công việc của hội. Hắn nhận ra rằng mình đã thay đổi rất nhiều vì nó. Hắn hòa đồng, vui vẻ hơn trước. Hắn biết quý trọng bản thân mình hơn. Hắn ko còn vùi dập con người mình vào những lần đi bar và bão nữa. Đơn giản chỉ vì hắn muốn sống. Sống để đc bên nó, sống để đc lo lắng cho nó, và sống để cảm nhận đc rằng hắn đã yêu nó.
Chap 17:
Hết ly này đến ly khác hắn đang tự chuốc cgo mình say để có thể quên đi tất cả. Hắn muốn quên đi nó và quên đi những gì thuộc về nó. Nhìn hắn lúc này chả khác gì một cais xác ko hồn:
- Anh, anh Ken sao anh uống say quá vậy- Phong chạy lại lay người gọi hắn.
- Ai vậy- ngẩng mặt lên hắn hỏi Phong.
- Trời em Phong nè anh uống say quá đến nỗi nhìn mặt em cũng ko rõ luôn hả?
- Hỳ... Phong àk... anh ko say... thằng này... nói... linh tinh... anh... say sao được.
- Thôi để em đưa anh về.
- về gì...còn...sớm mà.
- Anh ơi bây h là 12h đêm rồi đó có sớm gì đâu anh, thôi để em đưa anh về.
Phong chật vật dìu hắn ra xe. Người hắn nồng nặc mùi rượu. Đã rất lâu rồi Phong mới nhìn thấy hắn trong bộ dạng này. Phong thật ko thể hiểu nổi đã có việc gì xảy ra khiến hắn- đại ca của một thế giới ngầm h lại trong bộ dạng này.
Ở nhà, Linh đang đi đi lại lại lo lắng ko biết sao h này mà hắn vẫn chưa về:
- Bác quản gia, chiều nay Ken nó có về nhà ko bác?- Linh lo lắng hỏi.
- Dạ hồi chiều thiếu gia có về sau đó lại đi luôn rồi ạ.
- Bác biết nó đi đâu ko, sap cháu gọi điện cho nó mãi mà ko đc.
- Dạ thưa tiểu thư tôi ko biết, hay để tôi sai người đi kiếm cậu chủ về ạ.
- Dạ thôi ko cần đâu ạ h này cũng đã muốn rồi như vậy thì phiền mọi người lắm. Cứ thử đợi một lát nữa xem sao bác àk.
- Vâng thưa tiểu thư.
Kíng Koong tiếng chuông cửa nhà hắn reo lên.
- Chắc Ken nó về, bác để cháu ra mở cửa cho.
- Tôi đi cùng tiểu thư.
- Dạ thế cũng được ạ.
Đi ra cửa thấy Phong, Linh liền hỏi:
- Phong hả lâu rồi ko gặp em dạo này thế nào rồi, khỏe ko?
- Dạ em chào chị, em khỏe ạ.
- Ừk mà h muộn rồi em đến đây có việc gì ko em.
- Dạ anh Ken uống say quá em đưa anh ấy về ạ.
- Thằng này sao hôm nay tự dưng lại uống say vậy
- Em cũng ko biết nữa hình như là anh ấy đang buồn chuyện gì đấy ạ.
- Ừkm vậy ak, bác quản gia bác đưa Ken lên phòng giúp cháu nhé.
- Dạ vâng thưa tiểu thư.
- Phong em vào nhà nghỉ một lát nha em.
- Dạ thôi ko cần đâu ạ, h này cũng muộn rồi em phải về đây ạ.
- Ừm, cảm ơn em nhiều làm phiền em quá.
- Dạ ko có gì đâu ạ, àk khi nào chị rảnh chị qua chơi cùng bọn em nhé, mọi người nhớ chị lắm á.
- Okie, Chị sẽ qua, em giúp chị chuyện lời hỏi thăm đến mọi người giùm chị nhé.
- Dạ vâng. Thôi em về đây, em chào chị.
- Ừm bye em, em về cẩn thận nha.
- Vâng, bye chị.
Bước vào nhà Linh hỏi bác quản gia:
- Ken đang ngủ hả bác.
- Vâng thưa tiểu thư cậu ấy ngủ rôi ạ.
- Vâng cháu cảm ơn bác. H này cũng muộn rồi bác và mọi người ngủ sớm đi ạ. Cháu qua phòng nó xem sao.
- Vâng, tôi ngủ trước đây, tiểu thư ngủ ngon nhé.
- Vâng bác ngủ ngon.
Vừa bước lên phòng Linh vừa suy nghĩ ko hiểu vì sao hắn lại uống say đến thế. Sáng đi học thì bỏ về trước, tối về thì say khướt. Linh cũng phần nào hiểu được hắn vì sao mà lại ra nông nỗi này. Nhìn hắn bây h có phần nào đấy cảm thấy rất đáng thương.
- Trời vừa bước vào phòng mà đã nồng nặc mùi rượu.- Linh vừa mở của phòng vừa nói.
Ngồi trên giường Linh ko ngừng lo lắng cho thằng em trai duy nhất của mình. Linh biết được rằng hắn rất yêu nó, và cũng biết rằng nó yêu hắn. Nhưng Linh ko thể nào hiểu được vì sao nó lại nhận lờ làm người yêu của Tuấn. Có lẽ nào giữa hắn và nó đã có hiểu lầm gì đó.
Bước ra ngoài và đóng cưa phòng lại Phòng vừa nghĩ " cô bé tên Chi ấy trông rất giống với một người"
Chap 18:
Vừa mới thức giậy hắn đã cảm thấy rất đau đầu.
- Ủa sao chị ngồi đây- hắn ngạc nhiên khi thấy Linh đã ở phòng hắn từ sớm.
- Lại còn hỏi đựoc àk em làm cái gì mà uống cho say khuiwts ra vậy hả, làm phiền Phong nó phải đưa em về.
- Đâu em có say gì đâu, em uống có chút thôi àk.
- Lại còn cãi lần sau mà còn như thế nữa là chị cho ngủ đường đấy.
- Vâng, em biết rồi- hắn nói với khuôn mặt ỉu xìu.
- Thôi dạy đánh răng rửa mặt đi, lát còn phải đi học nữa đấy.
- Em ko đi đâu.
- Gì nữa em còn định giở trò gì nữa đây. Muốn ăn đòn ak.
- Chị có đánh chết em em cũng ko đi đâu, cái trường học "rách nát" đó em ko cần
- Em đang nói cái gì đấy hả
- Kệ em, thôi chị ra ngoài đi cho em còn ngủ.
" Cái thằng điên này muốn chết ak. Ke3" Linh thầm nghĩ rồi đạp hắn xuống đất.
- Yahhhhhhhhhhhhh cái chị này- hắn vừa hét lên vừa lồm cồm ngồi dậy.
- Em trai yêu "vấu" của chị chúc em ngủ ngon - Nói rồi Linh bước ra để hắn trong phòng với cái đầu đang bốc khói.
Chap 19:
Bước xuống nhà Linh ngồi vào bàn ăn sáng:
- Lát bác mang đồ ăn sáng lên phòng cho Ken hộ cháu nhé- Vừa rót ly nước cam Linh vừa nói.
- Vâng. Thưa tiểu thư.
- Bác chuẩn bị xe cho cháu để cháu đi học nhé.
- Vâng.
Ăn xong bữa sáng Linh lấy xe đến trường. Hôm nay Linh đến trường sớm hơn so với mọi ngày nên đã đi bộ ra vườn hoa sau trường. Bỗng Linh nhìn thấy nó đang ngồi trên xích đu với khuôn mặt buồn bã:
- Chi sao ngồi đây một mình vậy chị ngồi cùng được ko em- Linh bước lại gần hỏi nó.
- Ơ chị Linh sao chị lại ở đây?- nó ngạc nhiên hỏi.
- Hôm nay chị đi học sớm thấy trường vẫn còn ít người nên ra đây chơi ko ngờ lại gặp em ở đây. Mà sao em ngồi đây một mình vậy?
- Em ra đây ngồi một lát cho yên tĩnh thôi. Mà sao hôm nay em ko thấy Ken đi cùng chị?
- Ak hôm nay nó nghỉ học em ak- thấy nó vẫn chưa hiểu gì nên Linh nói tiếp- Tối qua nó uống say quá nên hôm nay ko dậy đi học được ấy mà.
- Uống say ạ?
- Ừm hình như nó đang buồn chuyện gì đấy nên mới uống cho say khướt đến tối muộn mới về.
- Vậy ạ- nó buồn bã trả lời.
Nghe thấy Linh nói vậy nó cảm thấy rất lo lắng. Nó lo lắng cho hắn. Nó đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố quên hắn, quên những gì thuộc về hắn nhưng dường như với nó việc này là ko thể. Bất chợt nó nghĩ đến Tuấn. Nó cảm thấy có lỗi rất nhiều khi coi Tuấn chỉ như một người thay thế. Mỗi lần Tuấn lo lắng, chăm sóc cho nó là mỗi lần nó cảm thấy có lỗi với Tuấn nhiều hơn. Vẫn biết là vậy nhưng tại sao nó vẫn nhận lời yêu Tuấn. Có lẽ nó cần một bờ vai để tựa, cần một người hiểu nó và chia sẻ cho nó. Với nó có lẽ Tuấn là một người anh trai chứ ko phải là người nó yêu.
Thấy nó đang nghĩ miên man, Linh liền hỏi:
- Chi em đang nghĩ gì thế?
- Dạ- nó giật mình trả lời.
- Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy.
- Dạ ko có gì đâu ạ.
- Ừm. Mà thôi cũng sắp đến h học rồi mình vào lớp thôi.
- Vâng.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 20:
Vậy là h đây Tuấn và nó đã là một couple. Và tất nhiên công việc của hai người là phỉa có ít nhất là một buổi hẹn hò và hôm nay Tuấn gọi nó ra đây là vì việc này:
- Tuấn nói chuyện với Chi một lát được ko?
- ???? Có việc gì vậy Tuấn?
- Àk ko có gì đâu chỉ là Tuấn muốn rủ Chi cùng đi xem phim vào tối nay thôi.
- Ừm mấy h vậy Tuấn?
- Hy2 8h Tuấn qua đón Chi nha.
- Thôi ko cần đâu, như vậy làm phiền Tuấn lắm, Chi đợi Tuấn ở trước cửa rạp chiếu là được rồi.
- Ko phiền cả cứ để Tuấn đến đón được mà.
- Thôi ko cần đâu. Chi và Tuấn gặp nhau ở trước cửa rạp chiếu rồi cùng đi xem là được.
- Ừm. Vậy cũng được vậy 7 rưỡi Tuấn đợi Chi ở trước cửa rạp chiếu nha.
- Ừm. Okie. Hy2.
Tuấn đang cảm thấy rất rất vui sướng khi Chi nhận lời đi chơi cùng. Tuấn ko biết chuẩn bị như thế nào cho tốt nên liền quay ra hỏi hắn:
- Ê. Hy2. Lần đầu hẹn hò thì mặc gì là được hả mày?
- Gì???????????????? Sao tự dưng hỏi tao, tao biết gì đâu. Đấy là nghề của mày mà hỏi tao làm gì.
- Lần này khác tao hẹn Chi đi xem phim nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút. He2.
- Kệ mày, mày hẹn chứ tao hẹn đâu. Thôi đi ra chỗ khác cho tao còn "học"- Hắn vừa nói vừa đẩy Tuấn ra ngoài
- Ơ cái thằng này bạn bè phải biết giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ. Giúp tao tí đi rồi tao trả công cho nha. He3. Đi nhá.
- Kệ mày. Đẻ yên tao học.
- Xí đồ ki bo ko thèm mày giúp. Ngồi đấy mà "học" nhá. Tao đi ăn sáng đây- Tuấn bực mình với thằng bạn nên bỏ đi trước.
Linh ngồi bên cạnh nên đã nghe thấy hết những lời giữa Tuấn và hắn nói chuyện ( Chi đang ngồi ở bàn khác nhá ), Linh hỏi hắn:
- Tối nay bọn họ hẹn nhau em có ý định gì ko đây?
- Ý định gì ạ sao tự dưng chị hỏi thế.
- Ko phải là em thích cô bé tên Chi đấy àk.
- Ơ...ơ...em...em... chị hấp à. Em làm sao mà lại đi thích cô ta. Cô ta ko phải là mẫu người của em.
- Thật ko đấy???
- Thật- hắn nói với giọng hết sức " hùng hồn".
- Hy2. Vậy thì tốt. Thế tối nay đi chơi cùng chị nhá.
- Ơ...em...em thôi tối nay em bận rồi ko đi được đâu.
- Bận?
- Vâng! Em bận " trăm công nghìn việc" ko có thời gian đi chơi đâu. Mà thôi em đã nói là em đang "học" mà sao chị cứ làm phiền em thế nhỉ.
- Àk quên em chị đang "học" thôi "học" tiếp nha chị đi ăn sáng đây.
- Mọi người đi hết để lại hắn đang ngồi " tự kỉ ". " Sao lại hẹn sớm thế này, yêu ko hẹn cũng được chứ sao. Hẹn làm gì cho mệt. Mà chưa biết rằng hai con người này có làm gì mờ ám ko nữa. Nếu vậy mình đứng giữa chịu thiệt àk. Ko được phải " vì đại nghĩa diệt thân " lần này phải hy sinh thân mình để ngăn chặn chuyên " tăm tối " sảy ra mới được. Phải làm gì bây h. Ken ơi mày nghĩ ra kế gì đi" -Hắn đang mải mê với ý nghĩ " giàu trí tưởng bở " của mình và:
- A. Nghĩ ra rồi. He3.- một tia điện đã lóe lên trong đầu hắn.
Chap 21:
H đang là tiết học thứ 3, đầu óc hắn lúc này chỉ nghĩ đến kế hoạch của tối nay. Hắn ko thể có sơ xuất được. Vì thế nên hắn đã biện lý do để nghỉ học sớm:
- Con thưa thầy cho con về sớm ạ- Hắn bước đến gần bàn giáo viên nói.
- Sao tự dưng lại xin về sớm thế con?
- Dạ... con...con bị đau đầu ạ- Hắn nói với bộ mặt hết sức " mệt mỏi "
- Vậy àk đau lắm ko con.
- Dạ đau ạ
- Ừm thôi được, vậy con về trước đi. Có gì thì mượn vở của các bạn chép bài đầy đủ nhé.
- Dạ vâng. Con chào thầy ạ.
- Ừm chào con.
Hắn mang bộ mặt " mệt mỏi " ra khỏi lớp. Vừa bước đến thang máy thì hắn đã " khỏe ra nhiều ". Để chuẩn bị cho kế hoạch " trịnh trọng " tối nay việc đầu tiên của hắn là đến một Diamond để mua vài thứ:
- Chị lấy cho em 1 chiếc quần đen, 1 cái áo đen, 1 đôi giày đen nhé- hắn bước vào nói với người phục vụ.
- Vâng xin quý khách đợi cho một lát ạ.
Hắn tiếp tục đi sang các gian hàng khác để chọn cho mình vài món đồ phụ kiện là 1 cặp kính đen.
Một lúc sau.
- Đố của quý khách cần đây ạ- chị nhân viên đưa đồ cho hắn.
Sau khi thanh toán xong hắn nhanh chóng lấy xe về nhà để tiếp tục sự việc "lớn lao". Cùng lúc đó ở lớp Tuấn cũng xon nghỉ học với lý do " nhà có việc bận" chắc hôm nay ai cũng phải thắc mắc ko biết có chuyện gì mà cả hai hotboy lp đều xin nghỉ về sớm.Chỉ còn mỗi nó là vẫn rất bình thường. Đơn giản vì nó chỉ nghĩ đây là cuộc hẹn hò bình thường và hơn nữa nó chỉ coi Tuấn là anh nó nên nó ko hề lo lắng gì cả. Còn Tuấn, Tuấn cũng giống hắn việc đầu tiên của Tuấn là đi mua quần áo.Khác với hắn Tuấn đích thân chọn quần áo. Tuấn muốn cho mình thật hoàn hảo trong mắt nó.
Mất nguyên cả buổi chiều để chọn quần áo nên lúc này đã là 5 rưỡi. Tuấn nhanh chóng về nhà để tiếp tục chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Trái với Tuấn sau khi ăn xong hắn mới ung dung bước lên nhà thay đồ:
- Nhìn mình thật menly. Ha3 - vừa nói hắn vừa ngắm nghía lại khuôn mặt " ẹp zai " của mình trước gương. Từ đầu đên chân hắn là 1 vùng trời đen.
- Chết. Suýt quên. He3 còn cặp kính này nữa. Há há mình thế này thì Lee Min Hoo trong " City hunter " gọi mình bằng thầy
Sau khi chuẩn bị xong hắn liền nhắn tin cho Tuấn:
- Mày hẹn Chi lúc mấy h thế.
- 7r- Vì đang bận nên Tuấn nhanh chóng rep lại.
- Vậy àk. Ở rạp nào thế.
- Galaxy cinema, mà mày hỏi làm gì thế?
- Hỏi để biết thôi bạn bè quan tâm nhau 1 tí ko được àk.
- Ex thôi tao đang bận có gì pm sau nhá.
- Ừk. Okie. Bye2.
" He3. Galaxy cinema thẳng tiến"
Chap 22:
- Chết mày.... chết...- ở một góc nào đó có một người đang chăm chỉ " diệt muỗi" hắn đang cảm thấy sốt ruột đến sắp chết khi cứ phải ngồi đợi như thế này. Đang mải mê bỗng thấy bóng của nó và Tuấn đi lại gần hắn liền bí mật đi theo.
Trong rạp:
Hắn đang phải cố cảng mắt ra để nhìn xem nó và Tuấn đang ở đâu để còn tiện đường hành sự.
- Đây rồi- hắn thầm reo lên.
Hắn ngồi ngay sau nó nên mọi cử chỉ của nó và Tuấn hắn đều thấy rõ mồn một. Theo dõi được một hồi hắn chán nản quá quay ra xem phim, xem phim chán rồi lại quay ra theo dõi, hắn đang tự cảm thấy mình thật thừa thãi. Và bỗng... hắn thấy Tuấn đang quàng tay qua vai nó, lúng túng ko biết làm gì hắn liền lấy bịch bắp đang ăn dở rồi giả vờ làm rớt ra chỗ nó và Tuấn đang ngồi, và thế là kế hoạch quàng vai Chi của Tuấn đã ko thành. Lần hai, Tuấn có ý ngồi dịch lại gần Chi thì... hắn giả đò chen vai lên hỏi han linh tinh tất nhiên là Tuấn ko thể nhận ra vì lúc này người hắn đã là cây đen rồi, hơn nữa hắn còn kẹp răng nên Tuấn ko thể nhận biết đc giọng thằng bạn chí cốt của mình. Lần ba, Tuấn đang đinh mon men nắm tay nó thì... hắn lại thả bừa phong kẹo xuống đó rồi kêu nó nhăt hộ đồ. Hết lần này đến lần khác cứ Tuấn định làm gì thif đều bị hắn ngăn chặn kịp thời. Xem ra buổi đi chơi này của Tuấn đã ko thành.
Sau khi đưa Chi về nhà Tuấn ko ngừng tức tối vì ko biết " thàng cha vô duyên nào| đã làm đở bể kế hoạch của Tuấn với nó. Trái ngược với Tuấn hắn thì lại đang rất vui sương vì đã ra tay ngăn chặn kịp thời " mọi hành vi xấu của Tuấn". Mặc dù vậy hắn cũng ko hiểu vì sao mình lại làm thế, trong khi đã tự nhủ lòng là quên nó rồi.
Những tháng ngày tiếp theo vẫn thế. Tuấn thì cố vun đắp tình cảm của mình và Chi thì hắn lại cứ bên cạnh làm kí đà cản mũi. hắn biết rằng hắn đã cố quên nó nhưng dường như việc này là ko thể. Hắn biết mình làm như thế là có lỗi với Tuấn, có lỗi với thằng bạn chí cốt của mình, nhưng hắn ko thể kìm chế được những hành động và suy nghĩ của mình về nó.
Còn về Tuấn, sau lần đi xem phim và sau lần nó bị lạc thì Tuấn đã hiểu rằng tình cảm của hắn dành cho nó là thật lòng. Hắn biết Chi cũng vậy, nhưng Tuấn vẫn ko thể hiểu nổi tại sao Chi lại nhận lời yêu mình. Nhưng lúc này đây Tuấn rõ hơn ai cả, Tuấn biết mình phải làm gì:
- Đang làm gì đấy mày?- Tuấn gọi hắn.
- Tao đang nằm xem tivi đây, chán quá mày. Gọi tao có gì ko?
- À tao có chuyện muốn nói thôi, gặp mày ở đâu đây?
- Ờ vậy hả, ở đâu cũng được,
- Tao đang ở công viên Gia Định nè, mày ra đi.
- Ờ đợi lát tao ra ngay nha.
- Ừ. Bye mày.
Hắn hí hửng phóng xe ra công viên, đang chán thì thằng bạn lại rủ đi nên hắn nhanh chân đến điển hẹn liền.
- Gọi tao ra đây có gì vậy mày- hắn vỗ vai Tuấn nói.
- Nhanh thế.
- He2 ko nhanh sao được, tao mà. Mà có chuyện gì hả, hay nhớ tao quá nên gọi tao ra đây nhìn cho đỡ nhớ
- Thôi đi mày. cái mặt mày tao nhìn chán lắm rồi, nhìn nữa tao bội thực mất.
- Thế gọi tao ra đây làm gì hả
- Tao muốn nói chuyện của Chi.
- Chuyện của Chi- hắn ngạc nhiên, nghe đến đây hắn ko đùa nữa mà nghiêm túc nói chuyện.
- Tao nghĩ rằng Chi thích mày chứ ko thích tao. Chi nhận lời tao chắc chỉ là cái cớ để che dấu điều đó thôi.
- Thích tao??? Che giấu- hắn ngạc nhiên đến khó hiểu.
- Ưm. Tại tao thấy thái độ của Chi khác với thái độ của những người con gái khác. Lần đầu đi xem phim mà cô ấy ko thấy hồi hộp hay gì cả, những lúc tao nói chuyện thì cô ấy ko chú ý vì mải nghĩ gì đó. Và tao cũng biết rằng người liên tục phá đám tao và Chi lúc đi xem phim là mày.
- sao biết dạ- hắn cười trừ.
- Đệ tao bảo thế
- Đùa thôi chơi với mày bao lâu chả nhẽ tao lại ko nhận ra với lại về nhà tao mới nghĩ đến mày.- Tuấn tiếp lời.
- Tao ko cố ý nhưng ko biết sao mình lại làm thế nữa.
- Vì mày cũng thích Chi, như tao thôi à.
- Sao mày biết.
- Thì tao là bạn mày mà.
- Vậy h mày định sao- hắn buồn bã hỏi.
- Tao định qua Úc một thời gian, vừa phần qua giúp công việc cho bố mẹ vừa phần là để tao có thời gian để quên Chi và bắt đầu lại từ đầu. Cơ hội này tao nhường lại cho mày.
-........................................- hắn ko biết phải nói gì vào lúc này, đầu óc hắn rối tung. Hắn biết để quyết định đc chuyện này Tuấn đẫ phải suy nghĩ rất nhiều.Hắn biết mình đã làm Tuấn phải khó sử. Hắn ko muốn vì chuyện này mà tình bạn giữa hắn và Tuấn bị sứt mẻ. Hắn thấy giận bản thân mình nhiều quá.
- Mày yên tâm tao với mày vẫn là bạn mà- biết hắn đang khó sử, Tuấn tiếp lời.
- Ko phải tao đi là để cho mày làm càn đâu nha. Tao mà biết mày bắt nạt Chi là no đòn nhá- Tuấn tiếp lời.
- Hì tao biết rồi mà, tao sẽ cố hết sức, tks thằng bạn tao nhiều nhá. Mà bao h mày đi thế?
- Chắc tuần sau.
- Ưm. Xa mày tao nhớ mày lắm á.
- Ai mà chả nhớ tao- Tuấn tự kiêu
- Thôi đi mày- hắn nói, rồi đập Tuấn một cái vào lưng. Thôi chuyện đó tính sau, h chơi thôi.- nói rồi hắn khoác vai thằg bạn. Hán thầm biết ơn Tuấn nhiều lắm, hắn tự nhủ sẽ ko làm mất cơ hội này, ko làm Tuấn và mọi người phải thất vọng vì nó đâu. Hắn sẽ theo đuổi nó đến tận cùng.
Chap23:
Sau khi tiễn Tuấn ra sân bay mọi thứ trở về như thường nhật. Mặc dù ko thích Tuấn nhưng đối với nó Tuấn vẫn như một người anh trai luôn bên cạnh nó nhừng lúc nó cần nên khi Tuấn đi nó cảm thấy rất buồn. Nằm trên giường nó đang suy nghĩ miên man thì có điện thoại reo nó nhìn trên tay thì là của hắn gọi:
- Tôi nghe- nó mệt mỏi trả lời
- Cô có biết bây h là mấy h ko hả, sao còn ko mau đến nhà tôi làm việc, định trốn à
- Làm việc? Mà việc gì mới được chứ?
- Lại còn hỏi, cô là osin cho tôi mà h này vẫn ko thấy mặt hay định đợi tôi qua rước rồi mới chịu đi.
- Đâu có tại tôi tưởng...
- Ko tưởng gì hết cô qua nhà tôi nhanh- chưa để nó nói hết hắn tiếp lời.
- Ừm đợi tôi lát nha.
Nghe hắn nói nó chẳng hiểu gì cả nó cứ nghĩ hắn ko cần nó nữa. Dù vậy h nó vẫn phải nhanh chân đến nhà hắn.
20p sau, tại nhà hắn:
- Chào tiểu thư, thiếu gia đang đợi tiểu thư trong nhà rồi ạ.
- vâng con chào bác, con qua liền đây ạ- nói rồi nó bước vào phòng khách tìm hắn.
- Cô đến muộn quá đấy- thấy nó hắn liền hắng giọng.
- Tại đột ngột quá nên tôi ko qua sớm được mà anh gọi tôi qua đây có việc gì vậy?
- Còn việc gì nữa, làm được mấy ngày rồi bỏ bê công việc, h cô đi dọn nhà cho tôi.
- Cái gì? Một mình tôi dọn cả cái nhà này á.
- Ko, ai nỡ lòng nào làm thế cô dọn phòng khách thôi được rồi mấy phòng kia có người dọn họ rồi.
- Ừm vậy được. Vậy máy hút bụi và xe lau nhà anh để ở đâu?
- À tôi quên ko nói máy với xe hỏng rồi nên phiền cô tự làm bằng tay vậy
- Cái gì? Làm sao có thể được chứ.
- Ko được cũng phải được cô còn ko mau đi làm đi đứng đó làm gì nữa hả?
- Đồ độc ác, anh chết sớm đi là vừa- nó lầm bầm rủa hắn.
- E hèm. Tai tôi thính lắm.- hắn hắng giọng với nó.
Cứ nghĩ rằng hắn tốt bụng cho nó dọn mỗi phòng khách nào ngờ hắn lại bắt nó làm tay ko, thế này thì có khác gì đánh đố nó. Mang tâm trạng bực mình nó bắt đầu sắn tay vào dọn nhà. Vừa làm nó vừa nghêu ngao hát:
- Ngày mới nắng ấm heo Xinh Xinh heo Manly đi trên con đường. Và tay trong tay, chân song song hai cái mông tròn. Nào qua bên đây, qua bên kia lên bên trên và................. cái đuôi xoay tròn cái mông có biếng bông gòn, nhưng đẹp đôi.
Hắn phì cười vì những điệu bộ của nó. Hắn luôn tự hỏi rằng ko biết nó và cô nhóc Chi lúc nhỏ có phải là một, và hắn luôn thắc mắc rằng tại sao hai người họ lại giống nhau đến thế. Nếu là một thì tại sao nó lại ko nhận ra hắn. Càng nghĩ hắn càng thấy khó hiểu. Nhưng điều mà hắn chắc chắn nhất lúc này là người hắn sẽ yêu, đang yêu và mãi yêu là nó.
3h sau:
- Anh Ken tôi dọn xong rồi.
- Ờ vậy à, tốt. Phiền cô dọn giùm phòng tôi nữa nha, hôm qua tôi quên ko kêu người dọn, làm phiền cô nhiều nha
- Anh....- nó tức đến bốc khói vì hắn. Xem ra những ngày nó bị hành hạ còn dài dài!
Nó đang thoải mái vì đã làm xong " nhiệm vụ cao cả " thì:
- Cô dọn xong phòng khách và phòng tôi rồi hả?
- He2. Xong rồi, h tôi đi về đây.
- Ai cho cô về mà về
- Ý anh là sao?
- Còn việc nữa, làm xong rồi về cũng chưa muộn
- Việc gì dạ?
- Phiền cô nhổ cỏ và tỉa cành cây giúp tôi nha
- Cái gì? Bây h đang là trưa nắng nóng anh biết k, với cả tôi vừa mới dọn nhà xong, mệt lắm.
- Mệt thì làm cho hết mệt, thôi cố lên nha
- ANH LÀ ĐỒ ĐỘC ÁCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC- nó lấy hết sức hét lên.
- Cô quá khen rồi.
Nó bực phát điên vì hắn, vừa mới dọn nguyên phòng khách và phòng ngủ của hắn , h lại đến đi nhổ cỏ tỉa cây thì nó mệt chết mất, mà lúc này còn đang là giữa trưan nữa. Hắn thật chẳng biết động lòng thương xót gì cả, đúng là sói mà. Càng nghĩ càng bực bao nhiêu " hỏa " nó dồn hết vào cây. Cầm cái kéo nó cắt hoa với lá cây một cách ko thương tiếc:
- Cây này đắt lắm, cô phải nhẹ tay thôi- hắn lù lù ở đâu suất hiện, nói giọng " vô số tội "
- Ui..... hết hồn........ chả phải anh đang ở trong nhà nằm mát xem tivi à- thở hổn hển, nó nói
- À thì nhân viên làm thì tôi phải giám sát thôi, đây là trách nhiệm của tôi mà
- Thôi khỏi cần tôi tự làm được rồi. PHIỀN anh làm gì- nó nói mỉa.
- Ko sao. Ko phiền đâu. Mà thôi cô làm mau đi tôi đứng đây GIÁM SÁT được rồi- nói xong hắn vào chỗ râm đứng, để mình nó ở ngoài " phơi sương phơi nắng"
Ở một góc sân nhỏ người ta đang thấy hai con người chí choé nhau loạn xạ:
- Cô làm nhanh tay lên còn đi ra nhổ cỏ nữa.
- Tôi biết rồi- nó làu bàu.
Lát sau:
- Cỏ ở chỗ kia vẫn còn kìa- hắn chỉ tay vào chỗ cỏ mà hắn vừa bỏ từ chỗ này qua chỗ khác.
- Tôi biết rồi.
Lát sau:
- Có rác kìa nhặt đi- hắn chỉ tay vào chỗ rác hắn vừa vất ra.
- Tôi biết rồi.
- Rác nữa kìa
- Này anh đừng có mà vất rác ra rồi lại bảo tôi nhặt chứ- nó tức giận quát
- Hi2. Tôi......- hắn đang ko biết chữa ngượng thì " anh Ken đẹp zai nghe điện thoại, anh Ken đẹp zai nghe điện thoại "Điện thoại kêu đúng lúc cần kíp, nên ngay lập tức hắn chuồn vào nhà để nghe máy.
10p sau:
- Ừ anh biết rồi bye mày nha.
- Vâng em chào anh.
Hắn vừa cúp máy thì:
- Dạ thưa thiếu gia Chi tiểu thư bị ngất rồi ạ.
- SAO???- hắn giật mình.
- Dạ hình như là bị say nắng.
- Mau đưa cô ấy vào phòng tôi. Nhanh!!!- hắn cuống lên.
Vậy là lại một tối nữa nó phải nghỉ lại ở nhà hắn rồi
Chap24:
8h tại phòng hắn:
- Ư...ưm- nó lờ mờ mở mắt.
- Cô dậy rồi hả- hắn sốt sắng hỏi nó.
- Ừk. Mà sao anh ở đây thế, bây h là mấy h rồi?- nó ngơ ngác hỏi.
- À mới 8h tối thôi à, cô đang ở nhà tôi
- Chết, 8h, thôi tôi về nha. Bye anh.
- Khỏi cần mà h cũng tối rồi cô ở đây cũng được. Tôi nhờ người gọi điện xin phép ba cô rồi.
- Ờ vậy hả. Tks anh nha. Mà tôi ở phòng anh làm gì thế?
- À. Hì. Sr cô nha tại tôi bắt cô ra nắng nên cô bị cảm, ngất đi nên tôi đưa cô vào đây. Xin lỗi nha.
- Ờ vậy hả. Ko có gì đâu- Nói thế chứ đầu nó thầm nghĩ " tên ác độc, tôi sẽ cho anh biết tay "
- Hi2. Tks cô nhiều nha. H cô nghỉ ngơi, tôi đi nấu đồ cho cô ăn nha, thê cô muốn ăn gì để tôi còn biết đường.
- Ừm. Gì cũng được.
10p
- Tôi nấu cháo cho cô nàk cô ngồi đậy ăn đi nha.- Vừa nói hắn vừa đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh giường.
- Hì. Tks anh nhiều nha- nói rồi nó múc miếng cháo lên và:
- Sax.... mặn quá, tôi ko ăn mặn như này- nó quay ra nhìn hắn với ánh mắt " hiền từ "
- Ờ... ờ ko sao để tôi đi nấu bát khác vậy.
- Thôi ko cần tôi ko ăn cháo đâu, mang giùm tôi đĩa hoa quả nha.
- Ờ...ờ cô đợi tôi xíu nha.
5p sau:
- Đây hoa quả của cô này cô ăn từ từ nha- hắn đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi nói.
- Ừm... tks anh nhiều nha.
2p sau:
- Hix. Khát nước quá anh lấy giùm tôi cốc nước được ko.
- Ờ...ờ... cô đợi xíu có liền- hắn vội vàng xuống nhà lấy nước cho nó.
5p sau:
- Đây nước của cô này, cô uống đi- hắn đưa cốc nước cho nó.
- Ôi chết. Tôi sơ ý quá làm đổ nước ra áo anh rồi- nó cố tình làm rớt nước ra áo hắn
- Ờ...ờ... ksao đâu tôi đi thay là được rồi.
10p sau:
- H cô cần tôi làm gì nữa ko?- hắn chạy vào phòng nói.
- Ừm... vậy anh đi mua bánh ngọt giùm tôi nha.
- Bánh ngọt á... thôi được rồi đợi tôi lát tôi đi mua cho cô.
30p sau:
- Xin lỗi để cô đợi lâu, tôi bị kẹt xe nên h mới về được- hắn vừa thở hổn hển vừa nói.
- Ko có gì đâu, tks anh nhiều nha.
10p sau:
- Tôi muốn uống......
5p sau:
- Tôi khát quá.........
Vậy là sau một ngày nó bị hành thì h đến lượt hắn. Đây gọi là " quân tử trả thù mười năm chưa muộn "


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN