Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Hôn Nhân Sắp Đặt
*Tác phẩm (longfic): Hôn nhân sắp đặt
*Tác giả: Rebuns.cry (nick ola)
*Thể loại: teen fiction + romance.
Chuyện gì sẽ sảy ra khi cuộc sống hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu? Cô chấp nhận cưới anh vì nhà cô nghèo - không đủ tiền trảmón nợ do ba cô để lại, hai mẹ con phải nương tựa vào nhau đểsống, còn anh chấp nhận cưới cô vì lòng hiếu thảo với người mẹ kính yêu - mẹ anh mắc một món nợ ân tình với nhà cô.
Cô: 1 người con gái xinh đẹp, đáng yêu, hiền lành và rất ngây thơ, cô yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Anh: 1 vị lãnh đạo lạnh lùng, tài giỏi nhưng cũng rất đào hoa, anh hận cô vì cô mà anh không được sống cùng người mình yêu.
Sợi dây định mệnh đã kết họ với nhau bằng cuộc hôn nhân "sắp đặt"
Liệu 2 trái tim có thể tìm đến nhau để hoà cùng nhịp đập, cùng bước trên con đường hạnhphúc? Mời các bạn đón đọc.
- Anh nói gì? Em có nghe nhầm không? Anh sẽ kết hôn và người đó không phải em?
- Kiều Phương, anh xin lỗi! Em cũng biết là anh yêu em mà, vì mẹ nên anh mới phải cưới cô ấy chứ anh có yêu thương gì cô ta đâu, mặt mũi như thế nào anh còn không biết nữa là...
- Thời đại bây giờ còn có chuyện ép hôn như thế sao? Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn H&P mà sao chuyện gì anh cũng nghe mẹ anh hết vậy? Còn em, em là gì của anh?
- Anh...anh xin lỗi, em hãy nghe anh nói...
- Anh còn gì để nói sao? Anh có biết em đau khổ như thế nào không? Anh nghĩ em cao thượngđến mức nhìn người mình yêu kết hôn với người khác rồi chúc phúc cho anh à?
- Anh biết làm thế là có lỗi với em, em đau, anh cũng đau lắm chứ? Nhưng biết làm sao khi mẹ anh đã quyết mà anh lại không thể cãi lời bà, bên nghĩa bên tìnhanh cũng rất khó sử. Khẽ nắm tay cô anh nói tiếp: Hãy cho anh thêm thời gian, đợi khi nào giải quyết mọi việc ổn thoả anh sẽ ly hôn rồi cưới em.
- Anh nói thật không? Anh sẽ không bỏ em chứ?
- Không, anh sẽ không bao giờ bỏ em, tin anh em nhé!
- Được, em tin anh.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Kiều Phương, anh trở về nhà với tâm trạng buồn bã, không! phải nói là rất rất buồn chứ nhỉ? anh sẽ phải kết hôn với 1 con nhỏ mà anh chưa biết mặt ư? Còn người yêu, còn tình yêu của anh?Thật nực cười, có ai phải lâm vàotình cảnh của anh không? Yêu 1 người mà phải sống bên 1 người. Nở nụ cười đau khổ, anh ủ rũ bước vào nhà, chợt:
_Lâm, ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói.
- Dạ, có chuyện gì thế mẹ? Anh lịch sự ngồi xuống ghế sô pha đối diện với mẹ mình - Bà Mai Hàn.
- Mẹ biết chuyện này làm con khósử nhưng xin con hãy hiểu cho mẹ, hồi còn trẻ, mẹ suýt nữa bị người ta giết hại may mà có bố mẹ con bé giúp nên mẹ mới có thể sống sót đến ngày hôm nay, lúc gia đình con
bé gặp khó khăn, chúng ta không thể đứng nhìn, nếu chỉ vì vấn đề tiền bạc thì mẹ không cầnnhờ đến con nhưng phải dựa vào thế lực nhà ta thì gia đình con bé mới có thể sống yên, giờ bố con bé không còn nữa nhưngmón nợ thì vẫn còn, mẹ nghe nóilà có liên quan đến bọn giang hồnào đó.
- Con biết rồi mẹ.
- À còn nữa, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai tại nhà hàng NOW, mọi việc mẹ đã lo hết con không cần phải bận tâm, thiệp mời mẹ cũng đã gửi hết rồi, con cứ tập trung lo làm chú rể tốt cho mẹ.
- Sao cơ? Sao sớm thế mẹ? Con còn chưa gặp cô ta nữa mà?
- Không sao trăng gì ở đây hết, chưa gặp rồi mai sẽ gặp, con bé rất dễ thương, con không cần phải lo đâu.
- Nhưng...nhưng mà!
- Thôi, không nhưng nhị gì hết, cứ quyết định thế đi, cưới con bévề con phải đối sử tốt với nó... Còn Kiều Phương, con nên chấm dứt với cô ta đi, cô ta không tốt đẹp như con nghĩ đâu.
- Mẹ thôi đi, con đau khổ lắm rồi, mẹ đừng có mà xúc phạm ngườicon yêu, mọi việc con đều nghe theo lời mẹ, mẹ chưa hài lòng sao? Thôi con lên phòng đây, chào mẹ! Nói xong anh quay lưng bỏ đi.
- Ơ, Cái thằng này. Bà Mai Hàn lắc đầu ngán ngẩm vì thằng con quýtử, sống trên 50 tuổi đầu chẳng lẽ bà lại không biết cô ta tiếp cậnanh chỉ vì tiền, vì vẻ đẹp hào hoa của anh? cứ thế này sẽ có ngày con phải hối hận.
Tại phòng Thanh Lâm, anh đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ về những chuyện sảy ra, buồn bã, đau khổ là những gì anh cảm nhận được, 27 tuổi, kết hôn không còn là quá trẻ nhưng đối với anh vẫn còn là sớm mà lại vớimột con nhóc 18, 19 tuổi anh chưa biết mặt.
Xa xa, phía ngoại ô thành phố trong 1 ngôi nhà nhỏ:
- Tiểu Quân! Ta xin lỗi, vì gia đìnhmà con phải đi làm dâu trong hoàn cảnh như thế này, ta thật sự có lỗi với con. Bà mẹ sụt sùi khóc
- Mẹ, mẹ đừng nói như thế, phụng dưỡng mẹ là trách nhiệm của con mà, chỉ cần hàng ngày không có bọn đòi nợ đến nhà ta là con vui rồi, con nhất định sẽ hạnh phúc, xin mẹ đừng lo cho con, con đi rồi mẹ phải ráng giữ gìn sức khoẻ, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Cô con gái cũng rưng rưng nước mắt.
- Con nhìn xem, lại khóc nữa rồi, nín đi, nếu không mai con là cô dâu xấu xí đó.
- Vâng mẹ. Hihi, con của mẹ luôn luôn xinh đẹp mà.
- ừ. Con gái ngoan!
Vâng đây chính là cuộc nói chuyện giữa mẹ con nhỏ.
- - NGOẠI TRUYỆN- -
- Tiểu Quân (nhỏ)
- Thanh Lâm (anh): chồng của nhỏ.
- Kiều Phương: Người mẫu nổi tiếng, là người yêu của anh.
- Vũ Duy: Tổng giám đốc công ty thời thang style, là bạn thân của Thanh Lâm.
- - - - - -
7:00 am - nhà hàng Now (bịa à nha! Đôi nào định tổ chức đám cưới ở đây thì hỏi tác giả nhớ)
Hôm nay là ngày cưới của nhỏ vàanh, từ khi bước chân vào nhà hàng, mọi ánh mắt đều tập trungvề phía nhỏ, các quý ông của chúng ta phải nói là nước mũi nước miếng thi nhau chảy ào ào như thác lũ còn các quý bà thì:"chẹp chẹp, ước gì mình được như cô ấy" (miêu tả hơi quá vì biện pháp nhân hoá. Hehe) Cũng đúng thôi, bình thường nhỏ đã có vẻ đẹp "em đẹp không cần son phấn" huống chi hôm nay từsáng sớm nhỏ đã được nhân viên hàng đầu thành phố đến đểmake up, nhìn nhỏ chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, bộ váy cưới màu trắng để lộ đôi vai trắng mịn như da em bé cùng với khuôn mặt trái xoan, hai gò má đang ửng hồng lên vì thẹn thùng( cái nì không dùng phấn hồng nè), vóc dáng thon thả với đường cong "tuyệt mĩ" , đôi môi chúm chím khẽ nở nụ cười càng làm cho nhỏ đẹp hơn trong vẻ đẹp "kiêu xa" nhưng cũng không kém phần dễ thương. Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vềphía mình, nhỏ thầm nghĩ: " không biết mặt mình có dính gì không nữa, hic hic, xấu hổ chết đi được" đôi chân run rẩy bẩy vì sợ hãi và hồi hộp, cảm giác lấy chồng là thế sao? Chợt bàn tay bịai nắm lấy và có giọng nói trầm ấm thì thào bên tai:
- Trông cô cũng không đến nỗi nào nhỉ? Anh quan sát từ nãy tớigiờ, vốn dĩ nghe mẹ nói là con bé xinh, nhưng anh không ngờ là nó xinh đến thế, còn hơn cả côngười yêu người mẫu nổi tiếng của anh.
- Vâng, cám ơn anh, tui cũng đâunghĩ anh đẹp " chai" như thế,"chai" trong từ chai mặt ý. Tự dưng có người cầm tay mình nhỏ cũng hơi ngường ngượng. Nhìn sang thấy khuôn mặt " tài tử điện ảnh" trong bộ đồ chú rể ( comple màu trắng) của anh, nhỏ biết chắc đây là ông chồng sắp cưới của mình, "người cũng không đến nỗi nào mà sao kiêu quá vậy?" nhỏ nghĩ.
Nghe "lời khen" đầy mỉa mai, châm biếm của anh làm nhỏ cảm thấy tức, không phải hạng vừa nhỏ cũng đáp trả lại.
- hừrr...Cô...cô được lắm. Lần đầu tiên có người dám nói với anh như thế, chưa gặp đã ghét giờ gặp rồi càng ghét hơn, anh siết chặt tay làm nhỏ nhăn mặt vì đau.
- Á! Anh làm gì vậy? Đau, bỏ ra...! Nhỏ dãy dụa khỏi tay anh nhưngvô ích.
- Cô có thôi ngay không? Tức giận anh quát (đương nhiên là tần số chỉ đủ cho nhỏ nghe thôi).Thấy anh như vậy nhỏ cũng không dám ho he gì thêm. Lặng lẽ bước theo anh trên thảm đỏ dẫn tới lễ đường, tim đập thình thịch, có vẻ nhanh hơn và loạn nhịp so với lúc thường, nhỏ có cảm tưởng tim mình từ lồng ngực bên trái chạy qua bên phải như chú chuột jerry khi bị mèo Tom bắt vậy. liếc sang phía anh, nhìn sâu vào đôi mắt, cảm thấy một nỗi buồn khó tả đang ngự trị trên khuôn mặt thanh tú của anh, "chẳng lẽ cưới mình anh ta đau khổ thế sao?" nhỏ thầm nghĩ. Không hiểu sao nhỏ lại cảmthấy ngột ngạt, khó chịu đang sâm chiếm con người mình mà xua tan đi cảm giác hồi hộp, lo lắng và run sợ lúc nãy.
" Xin chúc mừng cô dâu, chú rể, từ giờ 2 bạn đã chính thức là vợ chồng" sau khi kết thúc màn trao nhẫn cưới, tiếng MC vang lên trong tiếng vỗ tay nồng nhiệtcủa toàn thể mọi người (trừ 1 người, đố ai biết đấy, Hehe), họ thầm chúc cho đôi vợ chồng trẻ kia sẽ hạnh phúc mà đâu hay từ đằng xa, 1 con người nhỏ bé đang nhấm nháp ly rượu hay nóicách khác là gặm nhấm nỗi buồn, cô đau vì anh đã là của người khác, cái "mỏ vàng" mà cômất bao công sức để có mà giờ đây mất dễ dàng vậy sao? không! Cô nhất quyết sẽ đòi lại anh bằng mọi giá, nhìn ánh mắt tức giận sang phía nhỏ, Kiều Phương khẽ nở 1 nụ cười nham hiểm.
"Và sau đây, để thể hiện tình cảmcủa 2 người, cô dâu và chú rể sẽ hát 1 bài, quý vị có đồng ý khôngạ?" Tiếng MC đám cưới lại vang lên làm cả khán phòng ồ lên thích thú " có..có...có" còn 2 nhânvật chính của chúng ta đang thầm nguyền rủa anh chàng MC đáng ghét này.
- Anh nghĩ cách gì đi? Nhỏ thì thầm bên tai anh.
- còn cách nào khác nữa, phải hát thôi, chẳng lẽ Tổng giám đốcH&P lại không làm được chuyện này? tôi không muốn bị mất mặt đâu. Hay cô không biết hát?"được thôi tôi sẽ cho cô quê 1 cục cho chừa cái tật dám chọc ta" nhìn cô như vậy anh chợt nghĩ rồi cơ miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng.
- Anh...anh, hứ, nhỏ cứng họng, nhìn anh tỏ ra thích thú nhỏ lại càng tức hơn. Như đọc được suynghĩ của anh nhỏ nói tiếp : để rồi xem, ai hơn ai. Hứ! Rồi quay xuống phía khán đài:
- Vâng, thưa quý vị để đáp lại tấm lòng của mọi người, Vợ CHỒNG chúng tôi xin được hát 1 bài. Nhỏ cố nhấn mạnh từ " vợ chồng" để chọc tức anh đây mà, nhìn sang phía anh, nhỏ nở 1 nụcười tinh nghịch: anh đánh gitar bài pretty boy được chứ? Đừng nói tổng giám đốc H&P mà không biết chơi gitar nhé?
- Ai nói tôi không biết, nhìn đây!"Phù!!! May mà mình biết bài này, không là bị con nhỏ chơi khăm rồi" anh nghĩ rồi quay sang nhận chiếc gitar từ tay nhạc công, ngồi xuống chiếc ghếbên cạnh khẽ gảy đoạn dạo đầu của bài hát... Chợt, giọng hát ngọt ngào vang lên làm cả khán phòng im bặt, 1 tiếng động nhỏ cũng không có:
- I lie awake at night See things in black and white I"ve only got you inside my mind You know you have made me blind I lie awake and pray That you will look my way I have all this longing in my heart I knew it right from the start Oh my pretty pretty boy I love you Like I never ever loved no one before you Pretty pretty boy of mine Just tell me you love me too Oh my prettypretty boy I need you Oh my pretty pretty boy I do Let me inside Make me stay right beside you I used to write your name And put it in a frame And sometime I think I hear you call Right from my bedroom wall Youstay a little while And touch me with your smile And what can I say to make you mine To reach out for you in time Oh my pretty pretty boy I love you Like I never ever loved no one before you Pretty pretty boy of mine Just tell me you love me too Oh my prettypretty boy I need you Oh my pretty pretty boy I do Let me inside Make me stay right beside you
{BRIDGE} Oh pretty boy Say you love me too Oh my pretty pretty boy I love you Like I never ever loved no one before you Pretty pretty boy of mine Just tell me you love me too Oh my pretty pretty boy I need you Oh my pretty pretty boy I do Let me inside Make me stay right beside you
(lời dịch: Chàng trai tuyệt vời Em nằm thao thức suốt đêm Nhìn mọi vật trong hai màu trắng và đen Em chỉ có được anh trong tâm tưởng mà thôi Anh có biết anh đã làm em mù quáng Em nằm thao thức và cầu nguyện Rằng anh sẽ nhìn về phía em Mộtkhát khao từ tận sâu trong trái tim Em biết, em đã ước mong như thế ngay từ lần đầu gặp anhOh, chàng trai tuyệt vời của em, em yêu anh Như thể trước đây em chưa từng yêu ai Chàng trai tuyệt vời của em Hãy nói rằng anh cũng yêu em Oh, chàng trai tuyệt vời của em Em cần anh Oh, chàng trai tuyệt vời của em, em thực sự yêu anh Hãy cho em được ở bên cạnh anh Em thường viết tên anh Và lồng vào khung ảnh Và đôi khi, em tưởng như em nghe thấy tiếng anh gọi Vọng ra từ bức tường phòng ngủ của em Anh chỉ bên em một lát Chạm vào em bằng nụ cười của anh Em phải nói gì để có được anh, Để đến bên anh đúng lúc? Oh, chàng trai tuyệt vời, em yêu anh Như thể trước đây em chưa từng yêu ai Chàng trai tuyệtvời của em Hãy nói rằng anh cũng yêu em Oh, chàng trai tuyệtvời của em Em cần anh Oh, chàng trai tuyệt vời của em, em thực sự yêu anh Hãy cho em được ở bên cạnh anh
{BRIDGE} Oh, chàng trai tuyệt vời Hãy nói rằng anh cũng yêu em Oh, chàng trai tuyệt vời Oh, chàng trai tuyệt vời của em, em yêu anh Như thể trước đây em chưa từng yêu ai Chàng trai tuyệtvời của em Hãy nói rằng anh cũng yêu em Oh, chàng trai tuyệtvời của em Em cần anh Oh, chàng trai tuyệt vời của em, em thực sự yêu anh Hãy cho em được ở bên cạnh anh)
(Pretty boy - M2M Các bạn có thể coi là Acoustic version, híc, mình không biết bài này có phiên bản acoustic không nữa)
Kết thúc bài hát, sự im lặng vẫn không dứt... 1s...2s...5s rồi:
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- BỐP...BỐP...BỐP!!! Tiếng vỗ tay ầm ỹ cùng tiếng hò reo của mọi người vang lên làm nhỏ chợt thấy bối rối. Quả thật giọng hát quá hay của nhỏ kết hợp với tiếng đàn "cực đỉnh" của anh đã làm tan chảy toàn thể trái tim"khán giả" Anh cũng không ngờ cô vợ mình có tài năng như thế định "dìm hàng" nhỏ mà càng làm nhỏ nổi bật hơn. Giọng hát trong vút, trầm ấm cùng với giai điệu ngọt ngào và lời bài hát rất ư là ý nghĩa làm cho tim ai đó bị lỗi một nhịp " phải chi mình là chàng trai trong bài hát"(không phải Thanh Lâm nha, người nào rùi tí biết nhen)
- Cám... Cám ơn! Nhỏ lí nhí nói.
Vũ Duy im lặng quan sát từ khi nhỏ bước vào, ngạc nhiên, vui mừng, thất vọng, buồn bã là cảmxúc của anh lúc này, người đang đứng cạnh ông bạn thân của mình trong bộ đồ cô dâu kia chảphải là bóng hình ngày đêm anh tương tư? Có chết anh cũng không muốn gặp lại cô trong hoàn cảnh như thế này, có thể nói anh chàng Vũ Duy nhà ta đã bị tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp nhỏ.
- - - Quá khứ- - -
Nhỏ đang trên đường đi đến trường, vắt chân lên cổ, hì hục chạy vì sắp muộn học...chợt:
- rầm! Á! Bịch! Hự... Hàng loạt âm thanh vui nhộn vang lên. ui da! Sao người ta lại để Pho tượng ở giữa đường thế này hả trời! Đau chết con rồi. Huhu.
- Đau lắm hả?
- À, ừ! Híc, chẳng lẽ thiêng thế sao? Con chỉ kêu 1 tiếng thôi mà ông suất hiện thiệt hả? Nhỏ ngâyngô hỏi mà chẳng biết mình đang nói chuyện với ai, tại cái mông đau lắm mà.
- Tôi không phải ông trời đâu. Thấy bộ dạng của nhỏ, "pho tượng" phì cười, con bé này thú vị thật.
- Hả?Ừ. Giờ nhỏ mới có dịp ngóc đầu lên xem "ông trời". "Chít cha!Chẳng lẽ pho tượng mình đâm phải là anh chàng đẹp trai này sao?" Nhỏ nghĩ.
- Đi đâu mà chạy như ma đuổi thế? Đâm phải người ta rồi ngồi đó mà ngắm thế à?
- Anh...anh có sao không? Tui...xin... lỗi, tui không cố ý, tại...tại... Nhỏ quay mặt đi để giấuđôi má đang đỏ như gấc vì xấu hổ, nói đến đây chợt nghĩ ra điều gì đó nhỏ lại tiếp tục co dò chạy và không quên quay lại nói với nạn nhân của mình: " tui thực sự xin lỗi, anh không sao là tốt rồi, sắp muộn học tui phải đi đây, chào anh nhé!" rồi khuyến mãi thêm nụ cười thật tươi.
- ơ...ơ! Để lại 1 người ngơ ngác như con nai vàng bên dòng suối vì nụ cười của nhỏ. "cô bé thật đẹp" và tiếc nuối vì chưa biết gì về nhỏ, cái gì mà "anh không saolà tốt rồi" thật ra trong lòng anh đang ngàn sao đây nè, để rồi từ đó có một người luôn cầu nguyện được gặp lại nhỏ, hằng đêm lại cùng bóng dáng nhỏ đi vào giấc mơ. Mà hôm nay lại gặp nhỏ trong tình cảnh như vậy. Thật trớ trêu Vâng, "pho tượng" mà nhỏ đâm phải chính là anh chàng Vũ Duy, tuy hơi buồn nhưng ít ra anh còn có hi vọng vìbiết rằng cuộc hôn nhân này là do bà Mai Hàn sắp đặt ( Thanh Lâm kể chứ ai, bạn thân mà)
- - Quay lại hiện tại- - -
Nhỏ đang cùng anh sánh bước đi ngang qua chỗ Kiều Phương không biết vô tình hay cố ý mà lyrượu từ tay cô đổ hết vào người nhỏ.
- á! Xin lỗi! Cô có sao không? Kiều Phương giả vờ hỏi.
- Cám ơn chị! Em không sao, chỉ bị ướt 1 tí thôi. Nhỏ lắc đầu, quaysang anh nhỏ nói: "anh ở lại tiếpkhách, tui vào WC 1 chút" định quay gót bước đi thì chân nhỏ bịtrượt do chỗ rượu lúc nãy đổ xuống làm sàn nhà bị trơn.
- Á! Bịch! Không phải 1 mà là 2 vật thể đang bị ngã, chả là anh thấy thế nên vòng tay qua eo nhỏ kéo lại phía mình nhưng chẳng may anh cũng trượt chân theo và hiện trạng lúc này là anh đang nằm đè lên người nhỏ rất chi là romantic còn nhỏ thì mở căng đôi mắt ra nhìn khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình.
"Nghe tiếng động lạ" mọi người không hẹn mà quay sang nhìn rồi hò reo thích thú:
- Hôn đi... Hôn đi... Hôn đi!
Nhỏ đang ngơ ngác không biết làm sao thì có cái gì ấm ấm khẽ đặt lên môi mình. Trời ơi! Là anh đang hôn nhỏ ư? Nụ hôn đầu đời của nhỏ lại mất dễ dàng vậy sao? Tuy đó chỉ là nụ hôn thoángqua (môi chạm môi) nhưng sao tim nhỏ đập nhanh quá, có vẻ loạn nhịp rồi." chẳng lẽ lần đầu tiên hôn có cảm giác thế sao?" Nhỏ nghĩ. nhanh chóng kết thúc"nụ hôn ngọt ngào" trong tiếng vỗ tay ầm ĩ của mọi người, anh khẽ kéo nhỏ đứng lên. đặt ngón tay lên đôi môi vẫn còn hơi ấm, 1lần nữa mặt nhỏ như quả cà chua chín vì ngại ngùng và xấu hồ.
- vợ chồng 2 người tình cảm quánhỉ? Hức...ức, sức chịu đựng của Kiều Phương đã quá giới hạn khichứng kiến cảnh này sẵn có menrượu trong người cô lên tiếng.
- Kiều Phương, em say rồi! Sợ có chuyện không hay sảy ra anh bèn nói. Quay sang nói tiếp với Vũ Duy : " mày giúp tao đưa Kiều Phương về nhé! Cô ấy say rồi"
Vũ Duy đành ậm ừ đồng ý nhưngliếc nhìn sang nhỏ với ánh mắt đầy luyến tiếc. Còn nhỏ thì vẫn chẳng biết mô tê gì, Thấy Vũ Duy nhỏ có cảm giác mình đã từng gặp người này ở đâu rồi nhưng tạm thời chưa biết là ai. Chợt nghĩ ra điều gì đó nhỏ la lên:
- Sao anh lại ở đây?
- Ờ thì anh đến dự đám cưới của bạn anh, không được sao? Nói xong rồi chỉ tay sang phía ThanhLâm, Vũ Duy ngạc nhiên, không ngờ hơn 1 tháng rồi mà con bé vẫn còn nhớ tới mình, điều này làm cho anh chàng cảm thấy rất vui.
- không, Không phải thế, chỉ là tui không ngờ lại gặp anh ở đây thôi. Anh ta ( chỉ tay về phía anh)là bạn anh sao?
- ừ, là bạn thân của anh! Thôi nóichuyện với em sau, giờ anh phải đưa Kiều Phương về đã. Dù rất muốn tiếp tục nói chuyện với nhỏ nhưng anh đành phải rước" cục nợ" này về, lắc đầu chán nản anh bước qua chỗ Kiều Phương : "anh đưa em về, em say lắm rồi"
- Bỏ tôi ra, tôi không say, tôi còn uống được hết chỗ rượu ở đây nữa, các người có quyền gì mà đuổi tôi... Bỏ ra... Tôi bảo anh bỏ ra anh có bỏ không hả?... Kiều Phương lải nhải, dãy dụa khỏi VũDuy nhưng vẫn bị anh chàng lôi xềnh xuyệch ra ngoài. Thanh Lâm nhìn người mình yêu như vậy anh cảm thấy đau lòng...! Nhìn sang nhỏ với ánh mắt tò mò anh hỏi:
- Cô quen bạn tôi sao?
- Cũng không hẳn là quen chỉ gọilà biết mặt thôi, tôi với anh ta chỉgặp nhau đúng 2 lần à! Nói xongnhỏ vội chạy vào WC, mải nói chuyện mà quên mất bộ váy cướiđang dính bẩn.
Cuối cùng buổi lễ kết hôn cũng kết thúc trong êm đẹp. Ngoài trời những hạt mưa phùn mùa hạ đang lất phất chơi đùa cùng cơn gió nhẹ như chúc phúc cho cuộc sống mới của 2 con người hay đó là điềm báo cho cuộc sống sóng gió đang chờ đón 2 người ở phía trước?
Từ lúc rời khỏi nhà hàng trở về. Chẳng ai nói với ai câu nào vì thếkhông gian trở nên im ắng lạ thường, sau khi "vấn an" mẹ chồng nhỏ cảm thấy nhẹ lòng, tuy không được tiếp xúc nhiều nhưng nhỏ có thể cảm nhận được bà là 1 người hiền từ, một người mẹ mẫu mực, nhỏ rất quý bà, cứ như thể là mẹ ruột của mình vậy.
Bước từng bước lên bậc cầu thang theo anh đến "phòng tân hôn" nhỏ cám thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Gì chứ, Nhỏ đã 18 tuổi rồi chứ có phải là ít đâu mà không hiểu nghĩa vụ vợ chồng làgì? vào trong phòng, thấy anh cởi áo...nhỏ run sợ, theo phản xạdùng 2 tay che, trước ngực, miệng lắp bắp hỏi:
- Anh...anh làm...làm...gì vậy?
- Tắm chứ làm gì nữa, chẳng lẽ cô muốn tôi làm gì à? Bộ dạng của nhỏ làm anh phì cười rồi bước vào phòng tắm.
Thấy anh đùa như vậy Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghếsô pha trong phòng, tự cười về trí tưởng tượng phong phú của mình "anh ta cũng không đến nỗi tệ" nhỏ nghĩ. 10 phút sau, anh bước ra từ phòng tắm.
- Cô vào tắm đi rồi tôi có chuyện muốn nói, yên tâm tôi không có hứng thú với cô đâu. Anh phán 1câu làm nhỏ thấy xấu hổ, 2 gò má ửng hồng lên rất đáng yêu.
- Vâng. nhỏ lủi thủi bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong nhỏ bước lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.
- Anh có chuyện gì muốn nói với tui à? Nhỏ hồi hộp không biết anh ta có chuyện gì muốn nói mà trông mặt có vẻ nghiêm túc vậy.
Đặt tờ báo đang đọc sang 1 bên anh khẽ nói:
- Ừ. Cô cũng biết cuộc hôn nhân này là do 2 gia đình sắp đặt, tôi và cô không có gì gọi là tình yêu,chắc cô cũng biết là tôi có người yêu rồi chứ nhỉ? Vì thế tôi mong cô đừng xen vào cuộc sống của tôi và tôi cũng vậy, có thể nói giữa chúng ta có 1 giao ước, khi nào cô gặp được người mình yêu thì chúng ta có thể ly hôn, côhiểu chứ?
- Vâng! Tôi hiểu. Nghe những lời anh nói nhỏ thấy buồn lắm, nhỏ biết mình chỉ là vợ hờ của anh thôi, nhỏ không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của anh cả.
- À còn chuyện này nữa, tôi không muốn mẹ tôi buồn vì thế trước mặt mẹ, tôi và cô phải tỏ ra hạnh phúc, sau khi ly hôn tôi sẽ cho cô 1 khoản tiền đủ cô sống hết quãng đời còn lại coi như là tiền công tôi trả cô.
- Không, tôi sẽ làm thế nhưng không phải vì tiền, nếu anh muốn, tôi sẽ ra đi lúc nào cũng được, tôi sẽ không xen vào cuộc sống của anh nữa. Nghe những lời vừa thốt ra từ miệng anh, nhỏcảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, chẳng lẽ anh ta nghĩ mình là loại gái làm tiền? Không chịu được nữa những giọt lệ cứ thế tuôn trào trên khoé mi.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp kia, anh cảm thấy mình có lỗi nhưng lòng tự trọng của 1 người đàn ông không cho phép anh xin lỗi nhỏ.
- Được rồi, tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc, từ giờ đừng xưng"tui" với tôi nữa.
- thế phải xưng hô như thế nào?
- Ừ thì dù gì tôi cũng hơn cô 9 tuổi, gọi "anh" xưng "em" là hợp lý hơn, chẳng lẽ phép lịch sự tối thiểu như vậy cô cũng không biết.
- Ừ. Tôi...tôi... Nhỏ ấp úng nói.
- Đấy, lại tôi nữa.
- à, ừ... Tại...tại người ta chưa quen chứ bộ. Nhỏ chu mỏ lên cãi.
- Thôi được, không quen rồi sẽ quen. Khuya rồi đi ngủ thôi, niếu không phiền cô ngủ ở ghế sô pha nhé?
- Anh.. Anh không cho em ngủ trên giường được sao?
- Chẳng lẽ cô muốn ngủ với tôi. Anh phán 1 câu làm nhỏ cứng họng.
- không, không, vậy em sẽ ngủ ở ghế.
Sáng hôm sau nhỏ dậy từ sớm để làm bữa sáng, nhìn anh ngủ ngon lành trên giường nhỏ cũngkhông nỡ đánh thức anh dậy.
Thấy bà Mai Hàn đi xuống lầu, nhỏ nhanh nhảu chào:
- Sao mẹ dậy sớm thế ạ?