Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chapter 28
Sau đó , cuộc thảo luận cũng kết thúc tất cả mọi người đều ra về , rồi Fah , Ella và Ariel đều tập trung tại phòng , Ariel bí xị hầm hầm con bé giận dỗi lộ ra mặt , miệng mồm thì nói ko ngừng
Ariel : AAAAAAAAAAAAA!!!!! - nó la làng tức tối - Anh thật quá đáng , sao dám nói với mọi người là..........là........gì mà hoàng đế tương lai sắp chào đời chứ???? - con bé lay người Vic lia lịa
Ella đứng kế bên lắc đầu : Thôi rồi ! Thế này thì cả thế giới đều biết Ariel có thai , danh dự của Ariel đều bị hũy trong tay bệ hạ!!! - tay chóng cằm
Ariel đã la càng la to hơn : AAAAAAAAAAAAA!!!!! Ko biết đâu!!!
Chun : Phải! Nhưng dù sao thì giả cũng là giả , vậy 9 tháng 10 ngày sau đào đâu ra đứa trẻ cho mọi người đây ? Nếu để mọi người biết đây là chuyện bịa đặt thì tôi nghĩ người có tội lớn nhất là bệ hạ!!!! - nhìn Vic
Jiro cười toe toét : Hahahahah!!!! Mấy người lo như vậy là thừa ròi , tui nghĩ giờ là giả nhưng ko chừng vài tháng sau thì thành thật đấy!!!!! - hai tay chóng nạnh
Vic vỗ tay : Đúng! Jiro thật hiểu ý ta!!!! Hahahha!! - miệng tất nhiên là cười
Jiro phỏng mũi : Bệ hạ quá khen!!!!!!
Ariel mặt đỏ như trái cà chưa , cô nàng tức muốn bóc khói , con bé chạy ào đến chỗ Jiro giết , chém , đánh , đá đều đủ hết xem ra Jiro khó sống
_ Gì???Gì , nói lại nghe thử xem!!! Anh tin tui đem anh cắt thành ngàn mãnh ko?????
Jiro : AAAAA!!! Bệ hạ cứu thần , bà hoàng hậu tương lai của ngài giết người bịt miệng nè!!!!!!
Calvin và Arron ngồi ngay ra đó , chẳng nói gì cứ thừ người suy nghĩ , Chun ngồi kế bên thấy làm lạ
_ Wey! hai cậu làm sao vậy? Mặt cứ như đưa đám!!
Arron bổng đứng dậy : Thôi! Tôi về phòng trước! Xin phép bệ hạ!
Calvin cũng đứng dậy : Tôi cũng vậy , xin phép bệ hạ nhé!!!!
Chun quay qua Ella : Hai tên đó làm sao vậy?
Ella : Có trời mới biết!
Thế là tin Ariel có thai đã lang truyền khắp Đài Loan , ko những thế mà cái nước xung quanh cũng xào xáo tin này , Ariel lun là đề tài nóng bỏng của cái chương trình TV và tờ báo lá cải . Hoàng cung lúc này cũng trở nên lộn xộn , ai ai cũng tranh nhau mà chạy đến chỗ Ariel nhìn con bé , khiến con bé chỉ biết trốn trong phòng chẳng dám ra ngoài một bước , ko những thế mà cổng hoàng cung cũng bu đầy cả đám phóng viên , ai cũng đòi phỏng vấn Vic và Ariel để hỏi về tin động trời này. Vic thì bận bịu chuẩn bị sắp xếp cho hôn lễ của mình và Ariel , anh tất nhiên cũng công bố cho cả nước Đài rằng hôn lễ sẽ tổ chức trong một ngày ko xa , việc một cô gái dân thường lên làm hoàng hậu chưa bao giờ có trong cái nước còn thuộc chế độ quân chủ , cho nên các nước lân cận đều đến tham dự hôn lễ này .
Tại phòng Ariel , con bé đang ngồi mà nôn nao hồi hợp và sợ hãi , trong đời nó đây là lần đâu tiên nó cảm thấy sợ hãi như thế , chỉ còn vài ngày thôi con bé từ một con chim sẽ hóa thành phượng hoàng. Ella và Rainie cũng ở đó , cả 3 đang ngồi nói chuyện với nhau
Rainie : Chúc mừng chị Ariel nha , sắp được làm hoàng hậu đệ nhất xứ Đài và còn hoàng đế tương lai sắp chào đời nữa chứ??? - con bé cười tươi nhìn Ariel
Ariel cau có véo hai cái má của Rainie : AAAAAA!!!! Cấm em nói 7 chữ "hoàng đế tương lai sắp chào đời " chị ko muốn nghe nữa đâu!!!!! Nghe là muốn tức ọc máu rồi!!!!!
Rainie la inh ỏi : AAAAA!!! Đau quá đi!!! Má em mà bị xệ là bắt đền chị đấy!!!!!
Ariel tựa phịch vào ghế safa : Cho em còn dám nói nữa ko? Chị chưa banh miệng là may rồi đấy!! - vểnh môi nhìn Rainie
Rainie chề môi : Hức , em mới chọc chị chút xíu mà đòi banh miệng em là sao????
Ella ngồi đối diện than thở : Hai người làm ơn cho xin đi!!!
Ariel : Chun đâu , hôm nay ko ở cùng với bà à??? - trố mắt nhìn Ella
Ella : Chẳng phải anh ấy đang đi giúp chồng tương lai của bà phát thiệp cưới à??? - còn hỏi tui
Ariel vươn người về phía sau : Trời ơi!!!!!!!!!! Còn 5 ngày nữa thôi là tôi bị biệt giam trong cung cấm rồi! Rõ ràng là tôi muốn vào đây làm cung nữ nay sao lại thành ra thế này chứ??????????? - nó hét lên - AAAAA!!! Giờ tôi chẳng muốn lấy chồng nữa đâu!!!!
Ella lại gần con bé vỗ vai nó : Đến nước này rồi bà chịu số mệnh mà trời sắp đặt cho bà đi , bà có chạy đằng trời cũng ko thoát khỏi ý trời đâu!!!! - lắc đầu ra vẻ tội nghiệp Ariel
Ariel liếc ngang liếc xéo : Vậy còn bà , biết nói tui sao ko nói mình , bà và Chun ko lẽ cứ vậy mãi , sao hai người ko sớm thành vợ thành chồng giồng tui đi??????
Ella : Bà nói hay , tui thì sao cũng được còn tùy vào Chun thui , anh ấy chịu rước tui về dinh thì............ - gật đầu lia lịa
Ariel : Ai dám rước bà về dinh bộ ko sợ bà phá banh nhà à??? - chuẩn bị tư thế chạy
Ella : Ê!!! Bà nói tui vậy hả??? Nhớ rằng bà và tui cùng hội cùng thuyền nhé , tui phá banh nhà thì bà khủng bố cả hoàng cung này đấy!!!! - kéo tay con bé
Ariel xuay qua : Wey!!! Bà chù tui vậy sao??? - Ủa?? Rainie đâu rồi???
Ella : Hả??? - nhìn tới nhìn lui , Rainie đã bốc hơi từ lâu
Con bé đang đi về phòng của mình , gương mặt buồn bã vẫn còn đọng trên mặt Rainie , con bé đang đi thì đột nhiên thấy Calvin cũng đang đi về hướng này , tay chân lóng ngóng , lồng ngực rối ren , tim con bé đập liên hồi . Rainie muốn tranh đi nhưng tránh ko được vì xung quanh chẳng có lối nào chỉ có một lối duy nhất mà nó đang đi , con bé cúi mặt xuống và ko nhìn lấy Calvin một lần . Khi Calvin đang gần đi tới chỗ nó , con bé tránh đi và giả bộ làm lơ anh , nhưng nó quẹo bên phải thì Calvin cũng quẹo bên phải , nó đi bên trái thì Calvin cũng theo nó mà đi về phía bên trái , khiến Rainie rất bực mình
_ Anh làm gì vậy??? Tránh đường cho tôi đi đi chứ????
Calvin bật cười : Cúi cùng cũng nói chuyện với anh rồi sao? Anh tưởng em cho anh bù nhìn chứ???
Rainie quay mặt đi chỗ khác : Đáng lẽ là thế nếu như anh ko cản đường tôi!!! - rồi nó bước đi tiếp
Calvin rượt theo Rainie : Em đang giận anh sao? Sao mặt mày bí xị thế?
Rainie : Anh có làm gì đâu mà em phải giận anh chứ?
Calvin nắm lấy tay nó : Thôi , đừng giận , cho anh xin lỗi nhé!!
Rainie nhìn Calvin : Sao anh lại xin lỗi em , người đáng lẽ phải xin lỗi là em chứ? Người mặt mày bí xị giận dỗi là anh mới đúng chứ?
Calvin mĩm cười lắc đầu : Ko , sao anh lại giận em chứ? Em dễ thương như thế khiến anh ko nào nổi giận với em được!!!
Rainie bổng hất tay Calvin ra : Anh đừng nói ngọt như thế có được ko? Như vậy càng làm em ko thể nào mà từ bỏ anh đấy!!!! - con bé bắt đầu rưng rưng nước mắt
Calvin tiến lại gần nó : Rainie , đừng khóc!! Anh.....anh .......
Rainie đẩy Calvin ra : Anh đứng ra xa một chút đi , anh đứng gần em coi chừng em ko chiụ nổi mà ôm anh đấy!!!!
Calvin bật cười : Hahaha!!! Em cứ mãi dễ thương như thế này sẽ làm anh ôm em thì có chứ???
Rainie : Anh đang nói gì vậy? Hôm kia anh nói rằng anh ko thể yêu em , sao bây giờ lại nói lời ngon ngọt cứ như là tỏ tình thế??? - con bé bổng thay đổi nét mặt
Calvin : Phải , em nói đúng! Nhưng anh.......
Rainie quay đi : Anh đừng nói! Em biết anh muốn nói gì! - nó cất bước đi - Một con bé như em làm sao có thể được anh yêu thương được chứ? Anh ko thích em cũng ko sao , chỉ anh cho em được thấy nụ cười anh mỗi ngày như vậy là.......... - con bé chưa nói xong thì Calvin đã chạy tới ôm chằm lấy nó từ đằng sau
Calvin : Rainie!Anh xin lỗi , xin lỗi , anh thích em thực sự rất thích em!!! - ánh mắt Calvin lúc này chan chứa đầy sự buồn bã
Rainie bất động , con bé dường như ko tin vào tai mình : Anh.....anh nói thật ư??Anh thích em phải ko?
Calvin bổng cứng họng : Anh....anh......
Ranie quay lại vịnh chặt tay Calvin : Anh nói lại một lần nữa đi , rằng " Anh thích em! "
Calvin : Anh ....anh thích em!! Nhưng....anh... - Calvin chưa kịp nói xong thì bị Rainie nhảy chồm lên kiss nhẹ vào môi anh , Calvin ngạc nhiên trố mắt nhìn Rainie chẳng nói được câu nào nữa
Rainie mĩm cười : Như vậy được rồi , anh có thích em là em đã rất vui!!!! - ánh mắt con bé hiện lên niềm hạnh phúc vô bờ bến
Calvin nhìn Rainie vui vẻ như thế , anh cũng ko dám nói thêm gì nữa , bởi anh ko muốn Rainie vì anh mà mất đi nụ cười trên môi của mình , vì khi cười Rainie trở nên xinh đẹp và dễ thương chưa từng thấy , hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trái tim Calvin.
Tối đó , Jiro đang đi tới đi lui trước phòng Hebe , nhìn anh luốn cuốn như gà mắt tóc , anh lo lắng muốn hỏi thăm Hebe nên mới tới phòng cô ấy , nhưng khi vừa đến thì tay chân anh bủng rũng , cửa cũng ko dám gõ
_ Ây dà!!! Làm sao đây??Sao hôm nay tự nhiên mình nhát gan quá vậy??? - anh chàng ngồi bộp xuống đất , hay tay đặt lên đầu - Bà chằn ơi bà chằn!! Chỉ tại bà mà tui ra nông nổi này , sao tui cứ mãi bồn chồn khi nghĩ đến bà vậy??? - đột nhiên anh đứng bật dậy - Ko được! Phải vào xem cô ta thế nào???
Nhưng khi vừa động tay đến cánh cửa thì Jiro chẳng dám gõ
_ Trời ơi!!! Mình làm sao thế này??????????
Rồi anh chàng hít thở mình hơi dài , để lấy can đảm , cúi cùng thì cũng dám gỏ cửa
" Cọc , cọc , cọc"
Ko một tiếng trả lời , Jiro gõ lần thứ 2 , thứ 3 , thứ 4 , thứ 5,............tiếp tiếp đến lần thứ 20 , anh chàng chịu hết nỗi , máu sôi sùng sục vì tức
_ Bà chằn đáng ghét!!! Người ta tốt bụng thăm bà mà bà.......khinh thường tui ra mặt hả????
Jiro mún điên cái đầu vì Hebe , anh đá cái rầm vào cái cửa phòng cô nàng để hả giận , nào ngờ cửa phòng ko khóa khiến Jiro một phen hoảng sợ , nhưng cửa thì mở toang ra mà anh vẫn chẳng thấy Hebe bước chân ra ngoài , Jiro thấy làm lạ nên từ từ bước vào trong xem . Anh đi vào trong ,ngó tới ngó lui mà trong phòng chẳng thấy một ai
_ Ủa?Chẳng lẽ cô ấy ko có trong phòng?? Nhưng tối rồi , cô ta đi đâu chứ???
Jiro đi đến gần cái ghế sofa , anh ngồi phịch xuống thì đột nhiên
_ Ủa? Có cái gì đó cộm cộm vậy???
Anh chàng lấy tay sờ vào cái vật cộm đó , mặt thì ngô nghê ra phết
_ Ủa?? Sao giờ mềm mềm nhỉ???
Chàng ta quay qua nhìn thì , anh giật bắn người lên , tim mún rớt cả ra ngoài
_ AAA!!!Cô....cô làm gì ở đây vậy?????
Nhưng Hebe vẫn ko trả lời , cô đang nằm trên ghế sofa và ngủ một cách ngon lành chẳng hề tiếng của Jiro. Jiro nhìn thấy Hebe đang ngủ nên anh cũng ko hó hé tiếng nào nữa , rồi anh từ từ rồi cuối xuống và ngắm nhìn Hebe đang ngủ
_ Nhìn kỹ , bà chằn này cũng xinh quá nhỉ????
Jiro càng ngắm thì càng quá đà , anh chàng bổng tiến gần sát mặt Hebe cứ như muốn hôn cô , đột nhiên Jiro hết hồn đứng bật dậy , mặt anh đỏ như gấc
_ Mình vừa làm cái gì vậy???? - anh ko tin nổi vào mắt mình - Mình .......mình..sao lại có ý nghĩ muốn....muốn....hôn....Hebe chứ??? - anh bổng vỗ vào má mình , đầu lắc tới lắc lui - KO!! Ko được! Ko được nghĩ nữa????
Hebe lắc lư người mình , dường như cô sắp tỉnh giấc , Jiro sợ quá chạy thật nhanh ra khỏi phòng Hebe và đóng cửa cái rầm khiến Hebe giật mình thức giấc
" RẦM!!!! "
Hebe : Ủa???Tiếng gì vậy??? - nhưng nhìn quanh thì chẳng có ai - Đâu có ai? Hay là mình nằm mơ? Sao mình có cảm giác hình như vừa có ai vào phòng mình??? - rồi Hebe chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa , cô liền chạy về giường mình ngủ tiếp
Chapter 29
Từ khi Selina bị cha của mình bắt đi thì Arron trở nên trầm ngâm ra hẳn , cậu chẳng đi đâu cũng chẳng làm gì và ko hề nói chuyện với ai , chỉ ngồi một chỗ suy nghĩ một mình , gương mặt cứ như đang mơ về một thế giới xa xăm . Fahrenheit đứng bên ngoài nhìn cũng thấy có cái gì đó bất bình thường trong người Arron , họ chỉ biết đứng nhìn Arron mà chẳng thể giúp được cậu
Calvin : Arron dạo này làm sao vậy? Hắn cứ người mất hồn!!!
Chun : Uhm, chắc ko phải hắn đang nghĩ tới chuyện đó chứ???
Calvin nhìn Chun : Ko đâu , chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi !!Nhưng mà cũng tội nghiệp cậu ấy , đó thực sự là cú shock quá lơn!
Chun gật đầu : Phải! Arron chịu đựng nổi cú shock đó thì thấy cậu ấy dũng cảm lắm rồi!
Jiro từ đâu chen ngang vô : Mấy người lo xa quá rồi , cậu ta bị bệnh tương tư Selina ấy mà , gặp Selina là cậu ta sẽ chí chóe như con chích chòe mà xem!!! Hahhahaha!!! - cười hớn hở tay thì ngặm kẹo chụt chụt
Chun bổng một phát giơ cái chân đá Jiro ra tút ngoài sân : Cậu về chỗ mà lo ngặm kẹo đi!!!! Chí chóe như con chích chèo là cậu đó!!
Jiro tức điên hét lên như con chích chèo : Chun chết dịch!!! Thấy tui hiền dễ ăn hiếp hả???? %&**^$##&(())(&^%#@@$%^^&*&% - tuông nguyên tràng cải lương tự chế của sói lông vàng
Calvin ko biết từ đâu lấy ra cái bánh bao ném thẳng về phía Jiro : Cậu ồn quá!!!! - cái bánh bao bay vèo vèo vô cái miệng Jiro
Jiro :..................- cứng họng ( vị bánh bao nhét cả vô miệng còn đâu) nhưng vẫn ko quên nhai nhồm nhoàn cái bánh
Sau đó Arron đi lúc nào mà Fah ko hề hay biết , anh đang đi tản mạn trong Vườn Thượng Uyển , trong lòng thì tràn đầy tâm sự . Từ đâu ko biết , một cô gái lạ hoắc xuất hiện chạy lại nắm tay Arron cứng ngắc
_ Arron àh, anh lâu quá sao đi kiếm vậy? Có bạn gái mơi rồi quên em phải ko??? - ỏng tới ẹo lui
Arron giật mình : Cô chui từ đâu ra vậy???
_ Người ta đợi anh nãy giờ ở đây rồi đấy!!!
Arron : Sao cô biết tui đến đây mà đứng đợi?
_ Thì trực giác phụ nữ!!!!
Arron : Ko phải đang làm việc cung nữ của cô àh , sao lại chay ra đây???
_ Cung nữ thì đôi lúc cũng phải trốn đi chơi chứ!!!!
Tình cờ chỗ đó , Selina cố gắng lắm mới xin cha mình vào cung , đã 2 ngày cô ko nhìn thấy Arron nên tâm trạnh bức đứng , đứng ngồi ko yên. Khi đi ngang qua Vườn Thượng Uyển , Selina nhìn Arron đang ngồi ở đó , cô rất vui mừng tính chạy lại chỗ anh nhưng bổng nhìn thấy một cô gái khác ngồi kế bên anh , Selina bổng dừng bước , cô núp ngay sau lưng để theo dõi hai người , miệng thì thầm
_ Ai vậy??? Tên Arron đáng ghét , trông mình ko có ở đây dám đi tán tỉnh cô gái khác! Được lắm , xem tôi nắm tẩy anh thế nào!!!
Nhìn thấy cô gái đó cứ ỏng ẹo với Arron khiến máu ghen của Selina sôi sùng sục , cô gái đó cứ mãi tuyên huyên với Arron trông khi anh mệt mỏi với cô ta
_ Arron àh , nghe nói anh đang quen với tiểu thư Selina thiệt ko vậy???
Arron : Cô năm bắt tin lẹ thiệt nhỉ??
_ Mọi người trong cung đồn ầm lên chuyện của anh , ko biết mới lạ , mà thực sự là anh thích cái cô tiểu thư đỏng đảnh đó sao?
Selina đứng từ xa nghe mà tức điên : Cái con nhỏ mắc dịch , dám nói ta là tiểu thư đỏng đảnh hả , để lát xem ta trị người như thế nào? Còn tên Arron kia nữa , người ta cứ xáp tới ngươi sao ngươi ko tránh xa một chút vậy???
Arron bật cười : Hahaha!!! Tôi làm sao có thể thích cái cô gái kiêu căn , tự cho mình là nhất như cô ta chứ? Chẳng qua tôi chỉ muốn đùa với cô ta một chút thôi!!!!
_ Thiệt sao?
Arron : Tôi nói dối người đẹp sao?
" BỐP!!!!!"
Đột nhiên , một người chạy tới và tát thẳng vào mặt Arron , Arron tự nhiên bị ăn tát anh nổi giận ra mặt
_ Đồ điên nào vậy , muốn chết............... - nhưng anh bất động khi thấy người đứng trước mặt mình là ....... - Selina??? - Arron ko dám tin vào mắt mình
Giọt nước mắt chảy dài từ hai khéo mi của Selina , chảy ròng ròng cứ như ko bao giờ dứt , cô nhìn Arron với cặp mắt căm phẫn và thất vọng hơn bao giờ hết . Cô gái kia thấy thế cũng nhanh chóng mà đi mất , chỉ còn Arron đối diện với Selina
Selina : Anh thật quá đáng! Thì ra thứ tình cảm mà anh dành cho tôi là chỉ đùa vui qua đường àh? - Selina tức giận chưa từng thấy
Arron chẳng nói được câu nào , giọng nói anh như bị tắt đi : Anh...anh......
Selina : Tôi đúng là con ngốc lại tin những lời giả dối đó là thật , tôi đã làm gì mà anh đối xử với tôi như thế chứ??? - cô mở to mắt nhìn thẳng vào Arron
Arron quay đi : Anh....anh..xin lỗi! - tránh đôi mắt của Selina
Selina chạy ào tới Arron và đánh vào người anh tới tấp : Tại sao???Tại sao?? Sao anh độc ác quá vậy , anh thật độc ác..........tình cảm của một con người anh đùa giỡn như vậy sao? - cô vẫn cứ khóc nức nở
Arron khó chịu khi thấy Selina như thế : Selina! Em vốn chẳng phải ko thích anh sao?
Selina : Biết làm sao đây.......tôi...đã thích anh rồi......Arron.... anh có biết anh ở trong trái tim tôi quan trọng như thế nào ko? Em...đã yêu anh , anh vẫn ko biết ư? - cô đẩy Arron ra xa và chạy đi mất
Arron đứng ngay đó , anh ngồi phịch xuống đất , anh vô cùng bàng hoàng tay chân anh chẳng còn một chút sức lực nào nữa , Arron bổng co người lại mặt thì úp xuống đất , người anh bổng rung cầm cập vì sợ hãi , mặt đất bây giờ thấm ướt bởi những giọt nước mắt lúc nào ko hay , Arron cứ ngồi co ro ra đó , chẳng cử động cũng chẳng ngó ngàng đến khung cảnh chung quanh , anh chỉ biết bây giờ mình thực sự rất sợ rất rất sợ , cái nỗi ám ảnh cứ tưởng quên đi từ lâu nhưng nay lại trở về để mà hành hạ anh.
Đến tối đó , Ariel cứ trằn trọc mãi ko ngủ được , nó cứ lăn tới lăn lui trên giường và suy nghĩ về nó và Vic , nghĩ đến chỉ còn 4 ngày nữa thôi là nó sẽ trở thành người dưới một người mà trên vạn người , trong lòng con bé bây giờ trộn lẫn đầy thứ hồi hộp , lo lắng và sợ hãi nhưng đan xen với cái đó nó cũng rất vui vì có thể nên vợ nên chồng với Vic . Đang suy nghĩ đến đó thì bổng có tiếng gõ cửa , con bé chồm ra khỏi giường , miệng mồm thì lẫm nhẫm
_ Tối thế này rồi mà còn có ai đến tìm mình vậy? Đúng là điên mà? Hên là tôi còn chưa ngủ , ko là chết với tôi!
Con bé vừa mở cửa ra thì.......
_ Vic? - nó ngạc nhiên trố mắt nhìn anh
Vic nhìn nó mà mĩm cười rất hạnh phúc nhưng gương mặt anh trông thật là mệt mỏi , Vic gần như đứng ko vững anh ngã vào người Ariel , may là con bé kịp thời đỡ lấy anh
Ariel : Vic??Anh sao vậy? - nó hốt hoảng
Vic tựa vào người nó : Anh ko sao đâu chỉ là hơi mệt thôi!
Rồi con bé đỡ anh tới giường , Vic nằm dài ra giường vì mệt , Ariel nhìn Vic vẫn còn lo lắng
_ Anh sao lại ra nông nỗi này chứ??
Vic : Ơi........nguyên cả ngày ko đi chỗ này thì đi chỗ kia , cả ăn thời gian cũng ko có lại còn phải gặp cả đóng người !! - anh nói một cách chán chường
Ariel : Thật tội nghiệp cho anh quá!! - con bé đặt tay lên vai Vic và xoa bóp cho anh
Vic bổng ôm chằm lấy Ariel : Ko sao! Mệt đến cỡ nào khi nhìn thấy em đều tan biến hết!!! - nhìn Ariel cười
Ariel : Anh thật là....... - cũng nhìn Vic cười - Ước gì em có thể gánh vác một nữa công việc của anh , như thế anh sẽ ko phải mệt như vậy!! - nó ngước xuống thì Vic thì thấy anh đã ngủ ngon lành . Ariel mĩm cười sờ vào khuôn mặt Vic rồi đến từng lọn tóc của Vic , trông anh ngủ bây giờ cứ như là một đứa trẻ , Ariel rất thích nhìn anh ngủ như thế này vì khi Vic ngủ trông anh dễ thương đến mức ko tả được , con bé bổng thở dài
_ Em từng nghĩ nếu anh ko phải là một vị hoàng đế thì tốt rồi!!!
Đột nhiên một giọng nói cất lên làm con bé giật cả mình
_ Thật sao?
Ariel : Hơ.........!!!! Hết cả hồn! - nó ngước xuống nhìn Vic - Em tưởng anh ngủ rồi chứ? - nhìn Vic chằm chằm
Vic vươn người dậy : Nếu anh ko làm vua thì em có chịu cùng anh sống ngày tháng yên bình ở một nơi nào đó ko? - Vic nhìn nó với cặp mắt dò xét
Ariel : Anh làm sao vậy? - con bé thắc mắc
Vic : Em trả lời anh đi!
Ariel ôm choàng lấy Vic : Chỉ cần ở bên cạnh anh , ở đâu cũng được hết! Nếu anh là vua thì em sẽ là hoàng hậu ở cạnh chăm sóc anh , nếu anh là ông bán hàng ngoài chợ thì em sẽ là bà chủ tiệm thu tiền dùm anh!! - con bé cười một cách ngây ngô
Vic : Hèn chi em lúc nào cũng khiến anh càng yêu...yêu em nhiều hơn!
Ariel bổng nghiêm mặt , con bé đẩy Vic ra và nhìn anh chăm chú
_ Anh.....anh.....là...
Vic bật cười : Nhìn ra rồi phải ko? Anh cứ tưởng em chẳng còn nghĩ đến anh nữa!
Ariel : Còn em thì nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa! - nó rưng rưng nước mắt
Vic sờ vào hai cái má bầu bĩnh của nó : Một khi trăng vẫn tròn khi ko có gì có thể ngăn cản anh ra gặp em được!
Ariel : Em hy vọng hai người có thể thành một nhỉ!! - nó chu mỏ nói
Vic : Anh có thể hôn em được ko? - nhìn con bé ngây thơ như đứa trẻ
Ariel đỏ mặt qua đi : Sao anh lúc nào cũng làm em bối rối vậy?
Vic : Em mà cũng bối rối sao?
Ariel gật đầu : Chứ sao?
Vic tiến sát vào gương mặt nó : Anh có thể hôn em được ko? - mặt Vic ngây thơ đến phát sốt
Ariel bắt đầu dựng tóc gáy " Vic đáng ghét , hôn thì cứ hôn đi , cần chi mà phải hỏi chứ?? Anh cứ làm người ta phát ngượng!! " - nó thầm nghĩ , mắt thì tóe cả lửa
Vic : Anh có thể hôn em ko? - gãi gãi cái cầm , môi thì chề lên (hỏi hoài vậy cha , hôn thì cứ hôn đi )
Ariel điên tiết lên , con bé kéo cái mền và nằm phịch xuống : Em ko biết!!!!!! - giọng nó hờn dỗi
Vic thì cũng nằm xuống theo nó và ôm nó cứng ngắc , miệng vẫn ko ngừng nói
_ Em giận anh hả? Ko cho anh hôn được sao?
Ariel chùm mền lại : Ái da, em ko biết , ko biết!!!!! - nó hét to
Vic cũng chui vô mền và bắt đầu chiến đấu với nó , Ariel đột nhiên la làng lên
_ AAAAAAAA!!!!! Nhột quá!!!!!Nhột.......đừng!!! - nó cười to
Hai người có một buổi tối bên nhau thật đẹp thật ấm cúng , Ariel và Vic sẽ là một cặp hạnh phúc hơn so với những người bạn của họ nếu như ko có sự xuất hiện của hai người kia , đó là một thử thách mà có lẽ ông trời dành cho Vic và Ariel
Chapter 30
Sáng hôm sau , Ariel vừa mở mắt ra đã ko thấy Vic ở bên cạnh nữa , con bé ko hề ngạc nhiên và cũng ko hề lo lắng vì nó biết rằng một người như Vic bận hàng trăm công việc mà có thời gian ở bên cạnh nó thì nó đã đủ hạnh phúc lắm rồi . Nó nghĩ có lẽ ....có lẽ khi nó trở thành hoàng hậu thì có thể giúp Vic được một phần nhưng một đứa con gái vụng về tay chân như nó thì có thể làm được gì , chỉ suy nghĩ đến đó thì nó đã thấy đủ đau đầu.
Trong khi đó , Vic đã dậy từ rất sớm anh thấy Ariel ngủ ngon nên ko muốn đánh thức cô và đã lặng lẽ bỏ đi . Nhưng hôm nay nhìn tinh thần của Vic rất tốt , sắc mặt của anh thì hiện lên sự vui vẻ của một chàng trai sắp thành gia lập thất , ông tổng quản đi kế bên nhưng vẫn ko buông mồm lãi nhãi
_ Thưa bệ hạ! Hôm nay có những vị khách đặc biệt đến từ TQ và các nước khác để mừng đám cưới của bệ hạ! - dòm cuốn sổ ghi chép
Vic cười tươi : Vậy sao? Họ đến chúc mừng ta àh?
_ Bệ hạ có chuyện gì vui ?
Vic : Ko! Ta đi thôi!
Rồi Vic đi thẳng ra ngoài đại sãnh và tiến ra cửa hoàng cung để đón vị khách đến từ đất nước khác , cả Fahrenheit cũng đi theo sau Vic để quan sát những việc gì ko bình thường sẽ xảy ra . Từng người từng người đem qua mừng đến chúc mừng Vic , sau đó họ được dẫn đi vào trong cung nhưng khi tiếp đến vị khách đến từ TQ thì.......
Vic : Xin chào! - anh vui vẻ đưa tay ra một cách lịch sự
_ ............... - người kia nhìn Vic một cách kì lạ , nói cũng chẳng nói gì
Vic : Xin chào!! - trố mắt dòm vị khách đó
_ ....................- vẫn ko trả lời
Fah đứng kế bên thấy có sự gì đó bất thường liền tiến về phía trước , Chun lập tức đứng ngay trước Vic và nhìn vị khách kia
Chun : Xin lỗi!!! - chau mày nhìn vị khách
_ A......hả? - vị khách này cứ mãi mê nhìn Vic rồi mới trả lời
Chun cảm thấy khó chịu : Anh đây có nghe bệ hạ tôi nói chào anh ko vậy? - ghét nhất thái độ bất lịch sự
_ Xin...xin lỗi!! Tại ko ngờ bệ hạ các anh lại trẻ như thế!!! - gãi đầu rồi cười
Chun càng tức thêm : Người gì thật bất lịch sự !! - quay mặt đi
_ Hả??? - trố mắt nhìn Chun
Jiro liền xen vô : AAA!!! Chào khách quý!! Anh mới tới chắc là mệt lắm vào trong nghĩ ngơi đi ha!!! - hớn hở nhìn vị khách và đẩy anh ta đi
Vic đứng đó nhìn cũng chẳng nói gì rồi quay đi tiếp những vị khách khác , nhưng vị khách đó đã quay lại nhìn Vic một cách kì lạ và suy nghĩ gì đó rất ko bình thường . Phải nói giờ đây trong cung rất là nhộn nhịp , đâu đâu cũng là người , họ đang trang trí hoàng cung thật đẹp trong ngày đám cưới của đức vua họ . Cùng lúc đó , Ella và Rainie đang vui vẻ đi vòng vòng hoàng cung xem họ trang trí như thế nào
Ella : Chà chà !!! Đâu đâu cũng thấy người!! - nhìn quanh
Rainie : Tất nhiên! Đây là hôn lễ lớn mà! - con bé vẫn nói tuyên huyên và đi thẳng về phía trước - Công chúa mai mốt cô lấy chồng nhất định cũng sẽ náo nhiệt như thế này! - Rainie quay qua nhìn thì thấy Ella mất tiu , con bé nhìn tới nhìn lui thấy Ella đang còn đứng ở phía sau , nó liền chạy lại - Công chúa à! Cô còn đứng đây làm gì??
Ella chau mày : Ây dà , ko biết sao dạo này mắt ta cứ giựt liên hồi! - nháy nháy con mắt
Rainie bật cười : Hahhaa!! Chắc là xong đám cưới này anh Chun sẽ cầu hôn cô đó!!!
Ella : Được thế ta cũng mừng!!! - xoa xoa con mắt
Về Jiro , anh ta đang đưa vị khách TQ kia về phòng của mình , mặt mày thì nhăn như trái khổ qua , miệng cứ bô lô ba la
_ Bực mình ! Sao mình lại phải làm công việc này chứ?
Rồi chàng sói bắt đầu mộng tưởng - Đáng lẽ bây giờ ta phải ở bên cạnh công chúa!!!!!
_ Này! Anh nói gì thế?? - vị khách kia thắc mắc nhìn Jiro
Jiro xụ mặt quay đi : Ko có gì!!!
" RẦM!!!!! "
Một tiếng va chạm kinh thiên động đia như điên đảo hoàng cung , ai lại xiu xẻo thế nhỉ
Ella : Ui Da!!!! - cô nàng xoa xoa cái đầu đá của mình
Rainie : Công chúa cô ko sao chứ?? - đỡ Ella
Ella tức điên : Tên chết dịch nào vậy? Đi ko có mắt àh??? - miệng mồm mắng xối xả , khi nhìn lên thì cô nàng chỉ thấy Jiro - Con sói lông vàng phá đám! Mắc anh để đâu thế hả???
Jiro lắc đầu lia lịa : AAA!! Ko phải tui!!!! - chỉ xuống dưới
Ella thấy lạ rồi cô nhìn xuống thì thấy một tên cũng đang xoa xoa cái đầu mình , bản tính nóng nảy cô nàng liền hét to
_ Ê!!!! Tên kia , mắt anh để trên mặt trang trí hả? Đi phải nhìn đường chút chứ?
Rainie đứng kế bên khuyên lay Ella : Công chúa à , thôi đi!!!
Jiro : Phải đó! Anh ta là khách cô đừng tùy tiện **** người ta chứ?
Ella : Gì chứ??? Kệ anh ta là ai , ta mắng thì cứ mắng đấy!!! - hết thuố chữa
_ Giọng nghe quen quá!!! - vị khách đó liền nhìn lên
Ella bí xị cái mặt : Quen gì mà quen!! - xoay đi chỗ khác
_ Ella???
Ella xoay qua : Gì? Sao biết tên.......... - Ella ko tin nổi vào mắt mình - Anh......anh............
_ Là em thật sao???Cúi cùng thì cũng gặp được em!!
Rainie cũng ngạc nhiên ko kém : Thái......thái......... - cà lâm
Jiro nhìn tới nhìn lui : Ủa? 2 người quen nhau àh???
Ella liền ôm chồm lấy người đó : Jimmy!!!!!!! Em nhớ anh gần chết!!!!!!
Jimmy : Thái tử của xứ Đại lục TQ và cũng là anh trai Ella , anh được mệnh danh là Chàng trai mãi 17 Bởi anh sở hữu một gương mặt trẻ mãi ko già và nhìn anh chẳng khác nào cậu bé 17 tuổi . Anh đến Đài Loan là có mục đích của riêng mình , vậy mục đích thực sự đó là gì?
Jimmy cũng ôm lấy Ella : Anh cũng rất nhớ em nhóc con!
Rainie cũng chạy lại ôm : Em cũng vậy!!! - khóc nức nở
Jiro há hóc cả mồm : Bà.......bà.....có bạn trai từ TQ qua tìm........bà tính một dớt hai con cá hả??? - đột nhiên Jiro la làng - AAAA!! Đau!!!! - bị Ella véo má
Ella : Anh nói ai một tay dớt hai con cá hả???
Jiro vễnh môi : Hức....ko phải thì thui , làm gì mà dữ thế!!!!
Ella choàng vai lấy Jimmy : Nói cho mà biết , đây là anh của tui!!!!
Jiro ngạc nhiên : Hả??? Anh của cô !!! - anh chàng nhanh nhảu bắt tay Jimmy - Hheheheh!! Chào anh , tôi là Jiro bạn của Ella!!!
Jimmy mỉm cười : Thái độ khái đi nhỉ!!!!
Jiro bổng thắc mắc : Mà khoan, Ellà là công chúa mà nhưng anh là anh của cô ấy........ - gãi đầu
Rainie chen vô : Phải! Anh ấy là Thái tử đấy!!!! Lễ phép một chút nhá!
Jiro la làng lên : Hả?????????Thái........thái tử? - nhìn Jimmy chằm chằm - Nhưng trong trong danh sách đâu có nói anh là thái tử ???
Jimmy : À ! Tại tôi đấy , tôi ko muốn làm rình rang lên như vậy sẽ phức tạp lắm!
Jiro gật đầu : À , ra vậy!!! - suy nghĩ đăm chiêu
Ella kéo Jimmy đi : Anh àh! Em dẫn anh đi tham quan một vòng nhé!!!!
Jimmy : Được!
Trong lúc đó , Ruby đang ngồi trong phòng nhìn ra phía cửa sổ , gương mặt như mang đầy tâm sự
_ Đến rồi! Cái ngày mà mình ko mong đợi , cuối cùng cũng đã đến!
Ruby bổng trở nên buồn bã : Chẳng lẽ cả đời này tôi cũng ko thể gặp lại anh ấy sao? - Ruby bật cười - Ko biết anh ta còn nhớ đến mình ko? Có thể anh ta lấy vợ và có con rồi cũng nên? - giọt nước mắt trên má Ruby tuông trào lúc này ko hay - Tại sao ông trời lại cho tôi có khả năng đóan được tương lai chứ , nếu ko có nó có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn và còn có một chút tia hy vọng về anh ấy!
Ella và Rainie dẫn Jimmy đi dạo quanh khuôn viên hoàng cung , Ella bây giờ mừng hơn bao giờ hết vì cô ko ngờ anh mình lại đến tận đây , Jimmy đi bên cạnh Ella có cảm giác như anh đang mang mùi vị của xứ TQ đến cạnh mình
Ella : Anh à , anh đến đây làm gì thế?
Jimmy nhìn Ella : Anh theo ý chỉ của phụ vương đến để dự lễ cưới của đức vua xứ Đài này ,hơn nữa là đến để dắt nhóc con em về đấy!!!! - xoa đầu Ella
Rainie thở dài : Đúng là......cái ko muốn đến cũng đến rồi!!!
Ella xoay lưng đi : Em ko về TQ đâu!!!
Rainie : Em cũng vậy! Công chúa ko về em cũng ko về!
Jimmy lấy làm khó hiểu : Hai đứa sao thế? Đài Loan có cái gì mà hai đứa lưu luyến quá vậy?
Ella liền nắm lấy tay Jimmy : Anh à , anh về nói với phụ vương là em sẽ ở lại đây!
Jimmy : Tại sao?
Ella : Ơ............vì...... - cứng họng
Jimmy : Ở đây đâu còn gì việc gì cho em nữa đâu , em đến đây để thi tuyển hậu , bây giờ ko phải đã xong rồi à , hoàng hậu đã được chọn , đám cưới sắp đến gần , xong hôn lễ này là em phải lập tức trở về!
Ella : Em ko muốn về! Ko về!!! - hét to
Rainie chạy lại : Công chúa! Cô đừng như vậy? - rồi ôm lấy Ella
Jimmy nhìn cả hai lắc đầu : Hai đứa chắc là bị hai tên nào làm mê mệt nên ko muốn về phải ko? - rồi anh bật cười
Ella trố mắt nhìn Jimmy : Sao anh biết?
Jimmy : Anh là anh em , tâm trạng em như thế nào anh phải biết chứ!
Rainie : Anh ko bắt em và công chúa về TQ chứ?
Jimmy xoa đầu Rainie : Con bé ngốc! Tất nhiên là phải bắt về chứ!!!
Ella đanh nhẹ vào Jimmy : Anh đáng ghét! - rồi quay đi
Jimmy : Thật ra anh đến đây còn có mục đích khác!
Rainie : Mục đích khác??? - nhìn Jimmy thắc mắc
Ella : Hả? Mục đích gì chứ?
Jimmy quay lưng đi : Bí mật! Ko nói hai đứa biết! - rồi anh bước đi
Chapter 31
Tại phòng Vic
Cả Fahrenheit đều tập trung ở đó trừ Chun và Arron , Ella và Rainie tất nhiên là Jimmy cũng ở đó
Vic : Cái gì? Anh là thái tử TQ àh ? Thật ko vậy??? - trố mắt ngạc nhiên chưa từng thấy
Jiimmy cười : Xin lỗi bệ hạ , đáng lẽ tôi phải nên nói sớm với anh! Chỉ là tôi ko muốn để chức thái tử đè nặng lên người mình!
Vic lại gần Jimmy : Anh thật có ý nghĩ giống tôi , chúng ta chắc rất hợp nhau nhỉ? - bắt tay Jimmy
Jimmy : Nếu bệ hạ thích chúng ta có thể thành người thân cũng ko chừng!
Vic há hóc mồm : Hả???
Ella đứng kế bên : Bệ hạ! Chun ko có ở bên anh àh? - ngó quanh
Vic : À , cậu ta hình như về phòng rồi!
Jimmy nói khẽ với Ella : Chun? Là anh ta àh?
Ella quay mặt đi : Ko nói với anh! Hứ! - hờn dỗi
Calvin và Jiro đi lại gần Jimmy
Calvin : Thái tử àh , lúc nãy xin lỗi vì chúng tôi ko....... - cười
Jiro nhanh nhảu : Phải! Phải! Nếu anh nói sớm chắc có lẽ chúng tôi sẽ tiếp anh như thượng khách! Hahahhaha!! - ngốc
Rainie lườm Calvin và Jiro : Hai người thay đổi 180 độ nhỉ?
Jimmy : Ko có gì đâu! Tôi rất thích thái độ tiếp khách của các cậu , rất ấn tượng!
Jiro liền nắm tay Jimmy : Hhahaa!!! Tôi cũng rất thích một người dễ thương như thái tử!! - lắc tới lắc lui tay của Jimmy
Ella : Cậu đúng là biết nịnh nhỉ , sao ko thấy cậu nịnh tôi! - véo tai của Jiro
Jiro la làng : Ê! Ê! Đau , đau quá!!!
Jimmy bật cười : Bệ hạ , bên cạnh anh thật có những người bạn rất thú vị!
Vic : Phải! Hoàng cung lúc nào cũng ồn ào là nhờ có họ đấy! - cũng cười theo
Jimmy : Mà bệ hạ , tôi đến đây ngoài việc tham dự hôn lễ của anh còn có mục đích khác! - thay đổi sắc mặt
Cả mọi người đều nhìn chằm vào Jimmy
Vic : Mục đích?
Jimmy gật đầu : Phải! Tôi đến là để xin cầu hôn với công chúa chị của anh!
Mọi người nhao nháo cả lên , mắt đều đổ dồn vào Jimmy nhất là Ella
Ella : Cái...cái gì? Anh nói thật ko? Anh muốn lấy công chúa Ruby hả???
Jimmy ngạc nhiên : Hả? Ruby? Em nói ....... - anh chưa kịp hỏi cô em gái mình thì bị Vic chặn lại
Vic chau mày : Khoan...đã , thái tử anh nói là anh muốn cưới chị của tôi , thiệt ...ko đó!!!
Jiro đứng trời tròng từ nãy giờ , anh bất động và ko tin vào mắt mình , bổng hắn hét lên
_ KO ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!
Rainie đánh vào vai Jiro cái bốp : Anh làm gì vậy? Tính hù chết người ta àh!
Calvin liền kéo Rainie : Em đừng nói gì hết cứ xem sao đã! - nháy mắt với con bé
Rainie hiểu ý , con bé ra dấu OK với Calvin
Jiro tiến lại gần Jimmy , mặt mày nóng như lửa , Jimmy chẳng biết gì chỉ biết mở to con mắt nhìn Jiro
Jiro : Thái tử , tôi nói cho anh biết!! Anh cầu hôn ai cũng được , công chúa tuyệt đối ko!!!!! - chợn mắt lên
Jimmy chẳng hiểu gì : Anh nói gì?? Tôi......
Jiro liền túm lấy cổ áo của Jimmy : Tôi lập lại một lần nữa , tôi ko bao giờ giao công chúa cho anh đâu!!!!!!
Ella lập tức kéo Jiro ra : Anh đang làm gì vậy hả? Có buông ra ko??? - lườm Jiro
Calvin nhanh chóng kéo Jiro ra : Jiro , cậu ko nên kích động quá!!!
Jiro hất Calvin ra : Tránh ra! Thái tử thì là cái gì chứ? Tôi ko bao giờ để anh lấy mất cô ấy đâu!!!! - rồi Jiro chạy một mạch ra khỏi phòng
Ella : Anh ko sao chứ?
Jimmy : Ko! Ko sao!
Vic cất tiếng : Xin lỗi thái tử , Jiro cậu ấy quá nóng nảy , tôi sẽ khuyên cậu ta , xin lỗi vì đã thất lễ với anh!
Jimmy mĩm cười : Đâu có , tôi rất thích cậu ấy là khác , công chúa chị anh chắc là một người đặc biệt nên cậu ấy mới thích đến như thế!
Vic : Việc của anh thì để tôi hỏi lại chị ấy , vì hôn sự của sự ấy tôi ko có quyền!
Jimmy : Tôi biết chứ! Tôi sẽ chờ câu trả lời từ cô ấy!
Vic : Vậy thôi , tôi có tí việc tôi đi trước nhé! - chuẩn bị bước đi
Jimmy bổng kéo Vic lại : Khoan.......
Vic ngạc nhiên : Hả?
Jimmy liền buông tay ra : Ko! Tôi thấy anh quen quen......hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải? - gãi đầu
Ella thở dài : Trời , anh ta lúc nào chẳng lên TV anh thấy quen là đúng rồi!
Jimmy lắc đầu : Ko.....trên Tv thì nói làm gì , gặp ở chỗ khác hình như là bên Mỹ.....
Vic bật cười : Chắc là anh nhầm tôi với ai rồi , tôi chưa bao giờ rời khỏi Đài Loan cả , tôi ko được cho phép mình rời khỏi đây đâu!
Jimmy : Có lẽ tôi nhầm!
Rồi Vic bỏ đi , Jimmy cũng nhìn theo Vic và cứ mãi chau mày suy nghĩ " Vị hoàng đế này....rất giống một người , một người mà đã lâu rồi tôi chưa gặp lại cô ấy , bây giờ cô ấy đang ở đâu có còn nhớ đến tôi ko? "
Trong lúc đó , Jiro chạy một mạch đến phòng Ruby và đập cửa rầm rầm ko ngừng kêu cô
_ Công chúa!!!!Cô có trong đó ko?????
Ruby vẫn ko trả lời , Jiro lúc này gương mặt đầy lo lắng và hốt hoảng hơn bao giờ hết , anh vẫn cứ mãi kêu cô
_ Công chúa! Cô có nghe tôi nói ko? Cô đã biết gì chưa , thái tử TQ đã đích thân đến đây cầu hôn cô đấy!!!!!!! Công chúa cô trả lời tôi đi!!!!
Jiro ngồi bịch xuống , lòng anh đang nhói đau , đôi mắt thì đỏ cả lên
_ Công chúa!!! Tôi xin cô....cô hãy mở cửa đi!!!!
Cửa đột nhiên bật ra , Ruby bước ra ngước xuống nhìn Jiro , khuôn mặt cô tự nhiên như ko có chuyện gì xảy ra , Jiro liền vịnh lấy Ruby và ko ngừng nói
Jiro : Công chúa , cô sẽ ko lấy anh ta đâu phải ko??? - nhìn Ruby với gương mặt thẫn thờ
Ruby nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Jiro : Jiro ! Cậu bình tĩnh lại đi!!!
Jiro hét to : Bình tĩnh gì chứ? Người ta sắp bắt cô đi tôi còn bình tĩnh được sao?
Ruby : Đây là số phận của tôi , tôi ko thể tránh được! Tôi đã đóan ra từ lâu rồi!
Jiro : Cô đang nói gì vậy? Số phận gì chứ , có thể thay đổi mà! Tôi ko muốn , công chúa cô vẫn ko hiểu tâm ý của tôi sao? Cô dễ dàng buông xui cho số phận của mình vậy sao????? - anh tức giận , trố mắt nhìn Ruby
Ruby lắc đầu : Cậu đừng vậy nữa , cậu luôn là đứa em trai tốt của tôi , tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ cùng với cậu......
Jiro bịch 2 tai mình lại : Ko! Tôi ko muốn nghe! Tôi ko muốn làm em trai của cô! - rồi Jiro chạy đi
Ruby nhìn Jiro một cách đau khổ : Cậu tưởng tôi ko lo lắng gì sao? Tôi còn đau khổ hơn cả cậu nữa đấy , lấy một người mà mình ko thương có gì đau khổ bằng chứ? Nhưng đó là số phận của tôi , dù ko chịu cũng ko thể nào tránh khỏi ! - cô ngồi khuỵu xuống mà khóc nức nỡ
Ruby chưa bao giờ biểu lộ mình bên ngoài như thế , khóc cũng ko dám khóc , cười cũng ko dám cười ,trở thành một công chúa nghiêm nghị lạnh lùng trong mắt mọi người nhưng Ruby đã ko thể chịu nổi như thế nữa , cô quá mệt mỏi nên đành xui tay chấp nhận.Sau đó vì ko chịu nổi xúc động Ruby đã chạy thẳng về phía trước , cô cứ chạy chạy mãi ko ngừng , nước mắt thì mãi cứ tuông trào .Đột nhiên Ruby va phải một người , cô chẳng nhìn gì người đó và cố che giấu gương mặt đang khóc của mình
_ Xin lỗi!
Nhưng khi đột nhiên người đó nắm tay cô lại và.....
_ Ruby?
Ruby lấy làm lạ và quay lại nhìn thì cô ko thể tin nổi vào mắt mình
_ Jimmy???
Jimmy cũng ngạc nhiên ko kém : Là em thật ư?
Ruby : Anh làm gì ở đây?
Jimmy : Em đang khóc sao? - lấy tay lau nước mắt cho cô
Ruby bổng tránh xa Jimmy ra và giữ khoảng cách với anh : Em ko sao?
Jimmy : Anh thực sự ko ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế này , em sống trong cung sao? - nhìn Ruby
Ruby e dè : Em cũng vậy , anh....tại sao lại ở đây thế!
Jimmy cười : Anh đến để chúc mừng hôn lễ của đức vua nước em và......... - nói tới đây Jimmy ko dám nói nữa
Ruby : 3 năm.....chúng ta đã chia tay 5 năm rồi phải ko?
Jimmy : Phải! Thời gian thật mau , mới chớp mắt mà đã 5 năm rồi , ngày tháng ở bên Mỹ.....
Ruby ngắt lời : Anh đừng nói nữa! Cái gì đã qua thì ko nên nhắc lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu!
Jimmy nắm lấy tay Ruby : Ruby ! Em ko biết 5 năm qua anh đã tìm kiếm em như thế nào ko? Anh như muốn lục tung cả trái đất này để tìm em nhưng....vẫn biệt vô âm tính , anh đã thất vọng biết chừng nào và nghĩ rằng sẽ ko bao giờ gặp lại em nữa nhưng ko ngờ...ko ngờ em lại sống ở trong hoàng cung này! Tại sao em lại ở đây.......
Ruby lấy tay mình đặt lên môi Jimmy : Đừng nói nữa! Ngay từ lúc đầu chúng ta quen nhau , em đã biết anh và em chẳng có hy vọng gì với nhau đâu , chúng ta đều có con đường phải đi! - rồi cô quay đi - Jimmy àh , được gặp lại anh xem ra ông trời ko đối xử tệ với em! - cô nở một nụ cười - Tạm biệt! - Ruby lập tức chạy đi
Jimmy đuổi theo nhưng ko kịp , cô đã biến mất hút ngay trong tích tắc , Jimmy đứng thẫn thờ ở đó mà nhìn thẳng về phía trước , anh nghĩ Ruby nói đúng lắm , anh và cô ko thể nào đến với nhau được , anh bị buộc phải lấy công chúa của xứ Đài này . Nhưng tâm trí của Jimmy anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô , sao cô lại ở đây? Có lẽ đã ko còn kịp nữa , liệu Jimmy có biết rằng cái người mà anh sẽ lấy trong tương lai sau này là Ruby ko?Và anh chẳng bao giờ ngờ được , Ruby lại chính là công chúa đệ nhất xứ Đài mà phụ vương cha anh bắt anh phải kết hôn để hàn gắn mối thâm giao hai nước.
Special Chapter
Chuyện tình của Ruby
Công chúa sống trong hoàng cung sống hạnh phúc sung sướng mà ai cũng hằng ao ước ,mọi người đều nhìn tôi với cặp mắt ngưỡng mộ nhưng tôi lại ko vui vì điều đó , hạnh phúc ư? Tôi chẳng hề thấy mình hạnh phúc chỗ nào cả , cuộc sống trong cung cứ như là bị cầm tù vậy , ko có được tự do của riêng mình , cứ như là một vật trang trí tô điểm thêm cho hoàng cung . Từ nhỏ tôi luôn bị lệ thuộc vào người khác , đến bây giờ cũng vậy mặc dù đứa em trai của tôi đã lên làm vua nhưng tôi vẫn ko có quyền tự chọn hạnh phúc cho mình . Chính vì thế mà tính cách tôi trở nên lạnh lùng và vô cảm , nói cách khác bản thân tôi ngay cả cười cũng ko dám cười , khóc cũng ko dám khóc , suốt ngày cứ nhốt mình ở trong và chẳng ra ngoài nữa bước , cũng chẳng hề quan tâm đến những chuyện xung quanh mình nhưng ko có chuyện gì là tôi ko biết cả , những chuyện tôi biết còn rõ ràng rành mạch hơn những người khác . Và ko biết từ lúc nào người ta gọi tôi là " Nữ Hoàng Thần Bí " , cũng đúng thôi bởi tôi đang nắm giữ một bí mật về sự tồn vong của cả hoàng cung này , kể cả năng lực đóan trước tương lai và siêu năng lực giết người trong tích tắc . Mệt mõi , tôi thực sự rất mệt mỏi khi phải mang trong người trách nhiệm nặng nề như thế , tôi thà ko làm công chúa , ko cần có siêu năng lực , tôi chỉ muốn làm người bình thường và có một cuộc sống như những cô gái khác . Mọi người nói rằng tôi quá vô tình chẳng hề biết tình yêu là gì , thật vậy sao? Ai nói rằng tôi vô tình chứ , tôi cũng đã yêu đã từng yêu một người nhưng nhắc đến chữ "yêu" thì tôi sực nhớ đến có một cậu nhóc - Jiro cậu ta tỏ tình và nói yêu tôi , tôi ko hề bất ngờ vì chuyện này , từ lâu tôi đã biết tình cảm mà Jiro đối với tôi ko phải là tình cảm bình thường nhưng tôi lại luôn giả vờ ko biết và chẳng mảy may để ý đến cậu ấy . Jiro giống như là cậu em trai của tôi vậy , tôi ko hề có ý định rằng mình sẽ yêu Jiro , Jiro đã ở bên cạnh tôi từ lúc cậu ta còn bé tí tôi đã nhìn thấy Jiro trưởng thành từng ngày , ko chỉ có cậu ấy mà những người khác trong Fahrenheit - họ đều là những đứa em trai tốt của tôi , tình cảm tôi dành cho họ ko khác gì tình chị em , tôi yêu họ giống như Vic vậy đều hy vọng những gì tốt đẹp nhất đến với họ . Ko biết từ lúc nào Jiro đã trở thành một chàng trai cao lớn , thế mà tôi cứ mãi cho rằng Jiro vẫn là cậu bé , đúng vậy! Jiro đang ở trong cái tuổi biết nhận thức tình yêu là gì , biết thích một người khác phái . Nhưng có một ngày cậu ta chạy đến bên tôi và nói rằng yêu tôi nguyện chăm sóc cho tôi hết cả đời , tôi thực sự bất ngờ và có chút ko tự nhiên , tôi nói rõ ràng tình cảm của mình với Jiro và chính những câu nói của tôi đã làm tổn thương cậu ấy , tôi ko hy vọng có một người nào đó sẽ yêu tôi hay chăm sóc cho tôi .
Tình yêu? Tình yêu là thứ mà con người khi có nó sẽ rất hạnh phúc nhưng một khi đã đánh mất đi thì chỉ còn sự đau khổ. Các bạn có tin ko ? Tôi đã từng yêu một người , anh ta là tất cả của tôi , mọi chuyện xảy ra khi tôi bị buộc phải sang nước ngoài du học , lúc đó tôi thực sự rất tức giận vì điều này , ở Đài Loan ko thể học được sao mà phải sang nước ngoài nhưng tôi đành chấp nhận vì bản thân tôi ko có quyền lựa chọn . Khi ấy tôi vừa tròn 25 tuổi , rồi tôi phải đi đến nơi xứ lạ quê người mà sống ở đó nhưng cái nơi mà tôi cho rằng xa lạ thì chính nó là định mệnh để tôi và anh ấy gặp nhau . Trong buổi hội thoải bàn luận về kinh thế thế giới , tôi đã gặp anh ấy , nghĩ lại thật buồn cười , người chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện xung quanh như tôi mà lại bị rung động bởi người khác .............nụ cười chính là nụ cười anh ấy đã thu hút tôi , buổi hội thảo đông người như thế mà tôi chỉ nhìn có mình anh ấy , nụ cười baby như đứa trẻ và đôi mắt trong sáng đó của anh ấy đã khiến tôi chú ý đến. Tôi loáng thoáng nghe được mọi người gọi anh ấy là Jimmy , Jimmy cái tên thật giống với con người anh ấy và tôi cũng biết được anh ta học cùng ngành với tôi - khoa kinh tế học thế giới nhưng anh ấy học trên tôi hai lớp . Trong một dịp tình cờ , khi đang đi trên đường tôi đã va phải anh ấy
Ruby : A! Xin lỗi!
_ Xin lỗi! Cô ko sao chứ?
Tôi cắm cúi nhặt đống sách của mình : Ko sao! - rồi anh ấy cũng nhặt giúp tôi , khi tôi đứng lên thì mới biết người đó là Jimmy , tôi vô cùng bối rối ko biết làm sao .
_ Sách của cô! - anh ấy nở nụ cười thật tươi nhìn tôi
Ruby : Cám ơn! - tôi cũng đáp lễ cười lại
Nhưng từ đâu một cô gái chạy tới và ôm anh ấy rất thân mật , tôi hơi khó chịu vì chuyện này , rồi tôi vội bỏ đi mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối , khi quay đầu nhìn lại thì tôi thấy rằng anh ấy cũng đang nhìn tôi , quá e thẹn và rối răm tôi chạy nhanh đi và chẳng dám quay đầu lại nữa . Và khi về đến nhà tôi mới rằng cái điện thoại di động của mình ko cánh mà bay , tôi để mất nó lúc nào ko hay , một ngày xui xẻo tôi đã nghĩ như thế . Ngày hôm sau , tại phòng ăn trưa , một lần nữa tôi lại chạp mặt với anh ấy
_ Chào !!
Ruby : Chào! - tôi ko dám nhìn thẳng mặt anh ấy , tôi sợ anh ấy sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ như ăn ớt của tôi
_ À....hôm qua.......
Đột nhiên anh ấy đi đến gần tôi khiến tôi rất sợ , tôi liền tránh xa ra và chạy đi mặc cho anh ấy cứ mãi kêu tôi
_ Cô....nè...cô.........
Chạy được một quảng , tôi thở hồng học tim thì đập loan xạ cả lên , lần đầu tiên ....lần đầu tiên tôi thấy mình như thế , cả người tôi đều nóng ran , khuôn mặt thì đỏ lên , tôi tự nói với mình
_ Mình đã thích anh ấy rồi ư?Ko....ko được anh ấy đã bạn gái........
Bổng có một người vỗ vai tôi từ đằng sau , thật bất ngờ đó chính là Jimmy , anh ấy đã chạy theo tôi . Vậy.....vậy những lời nói tôi nói lúc nãy anh ấy đã nghe hết rồi ư??????
_ Xin lỗi!
Ruby : Có chuyện gì? - tôi lùi xa ra
_ Hôm qua , cô làm rơi đt......tôi...... - anh ấy cười và đưa đt cho tôi
Ruby : Cám ơn! - tôi mừng rỡ cầm lấy chiếc đt và nhìn vào nó - Cứ tưởng mất rồi chứ?? Cám ơn anh!
_ Xem ra cô rất quý chiếc đt này nhỉ?
Ruby : Phải! Khi ở cái đất nước xa lạ này nó là người bầu bạn với tôi đấy!
_ Bức ảnh trong đt là bạn trai cô àh?
Ruby : Hả? Bạn trai....?
_ Xin lỗi vì đã tự tiện nhìn vào đt của cô , nhưng tôi thề là tôi chưa hề xem gì trong đó hết!
Tôi thắc mắc và nhìn vào đt của mình , tấm ảnh tôi chụp với Vic vào lần sinh nhật thứ 19 của nó , anh ấy hiểu lầm cũng đúng thôi vì trong bức ảnh tôi đang ôm và hôn lên má Vic , Vic và tôi à hai chị em nhưng chúng tôi chẳng hề giống nhau chút nào khiến người khác ko khỏi hiểu lầm
Ruby : Đây là em trai tôi!
_ Thật sao? May quá!
Tôi lấy làm lạ nhìn anh ấy " May quá! " câu này nghĩ là gì , tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy , anh ấy cũng đang bối rối nhìn tôi
_ Thật ra trong lần hội thảo tuần trước tôi đã để ý đến cô........
Rồi tôi bật cười vì anh ấy , anh ấy khiến tôi ko thể nhịn được cười , ko ngờ rằng ko phải chỉ một mình tôi đơn phương , tôi ko hiểu tại sao lại có cảm giác rất vui mừng
_ Cô cười gì thế?
Ruby : Xin lỗi! Ko có gì!
_ Tôi tên Jimmy!
Ruby : Tôi biết!
_ Cô biết làm sao cô biết!
Ruby : Anh học giỏi nhất khoa kinh tế ai mà ko biết chứ!
_ À! Mọi người quá đề cao tôi thôi !
Ruby : Tôi tên Ruby!Mà anh ko phải đã có bạn gái rồi sao?
_ Bạn gái......?À , cô gái hôm bữa hả ? Tôi và cô ta chỉ là quan hệ bạn bè thôi , cô biết đấy ở đây là nước Mỹ nên những cô gái sống bên này có hơi phóng túng ......
Ruby : Tôi hiểu rồi!
Tôi và anh ấy quen nhau như thế đấy , rồi chúng tôi trở thành bạn thân của nhau , ko biết từ lúc nào tình cảm của chúng tôi dần dần chuyển thành tình yêu và nó sâu đậm đến mức khiến trong mắt tôi chỉ biết có anh ấy . Những ngày tháng sống bên anh ấy là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi , mặc dù sống xa quê hương nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh ấy cho dù sống mãi ở cái nước xa lạ này tôi cũng chấp nhận. Jimmy chẳng bao giờ hỏi hang về gia đình của tôi và tôi cũng thế tôi chỉ biết anh ấy đến từ Trung Quốc ngoài ra chẳng biết gì hết , cả hai chúng tôi đều ko muốn hỏi về hoàn cảnh gia đình mình , Jimmy hình như cũng có cách suy nghĩ giống như tôi . Ko có bữa tiệc nào ko tàn , thời gian chúng tôi ở bên nhau thật quá ngắn ngũi - 2 năm thật sự rất ngắn , nếu ko phải vì Jimmy buộc phải trở về TQ thì tôi nguyện cùng sống với anh ấy suốt đời nhưng điều đó là ko thể bản thân tôi cũng vậy , phụ vương cũng cấp bách gọi tôi trở về Đài Loan để dự lể đăng quang thái tử của Vic . Chúng tôi đàng chia tay trong sự tiếc nuối của đối phương , tôi thực sự ko muốn xa anh ấy một giây phút nào , nếu lúc đó tôi đi theo anh ấy đến TQ thì cuộc sống chúng tôi sẽ thế nào , đó là điều ko ai biết được nhưng tôi đã ko làm điều đó bởi tôi còn đất nước của riêng mình , thân phận công chúa của tôi ko cho phép mình làm như thế . Jimmy nói rằng anh ấy sẽ đi tìm tôi , hy vọng chúng tôi sẽ giữ liên lạc với nhau nhưng tôi chẳng hy vọng gì nhiều vào anh ấy , từ ngày anh ấy ra đi tôi cũng trở về Đài Loan chúng tôi đã ko hề liên lạc với nhau dù chỉ một lần , cứ như là mối tình tại nước Mỹ ko hề tồn tại . Jimmy sẽ nghĩ như thế nào khi anh ấy biết tôi đã công chúa xứ Đài , liệu anh ấy còn yêu tôi ko? Tôi đã nghĩ mình sẽ ko bao giờ gặp lại anh ấy nữa , cứ xem như tình yêu của hai chúng tôi là một giấc mộng đẹp . Bởi tôi biết rằng mình và anh ấy ko có kết quả , tôi từ lâu đã đóan ra được mình sẽ phải lấy một người khác là hoàng tử xứ TQ nhưng.......người đó là Jimmy ử? Anh ấy là hoàng tử xứ TQ sao , tôi ko thể tin nổi vào mắt mình
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chapter 32
Về phần Hebe , cô đang chăm chú dán mắt vào bộ film nhiều tập " Hana Kimi " chiếu trên TV và tay thì ko ngừng bóc vào gói khoai tay để kế bên , miệng ko ngừng cười ha ha
_ Hahahhaa!!!! Cái tên Kim Tú Y đúng là ngố chưa từng thấy!!!! Chẳng khác tên sói lông vàng nhà mình!
Hebe đang coi say sưa bộ film thì đột nhiên tiếng gõ cửa vọng vào , Hebe ngạc nhiên quay ra nhìn miệng ko ngừng nhai và nói
_ Mấy giờ rồi mà còn có ai đếm tìm mình? Phiền thật người ta đang coi film!
Sau đó Hebe lập tức tắt TV và chạy ra xem tên nào quấy rối , vừa mở cửa thì cô ko ngờ đó là Jiro
_ Jiro???
Jiro chẳng nói chẳng rằng gì , nhìn Hebe cũng ko nhìn mặt mày buồn xụ xuống . Hebe thấy có gì đó bất bình thường từ Jiro , cô lay người anh
_ Wey! Anh bị sao vậy?? Mặt gì mà cứ như đưa đám , chuyện xảy ra thế?
Jiro giờ mới ngước mặt lên nhìn cô : Tôi vào trong được ko? - ko cần sự trả lời của Hebe , Jiro liền tiến vào trong
Hebe : Ê!!Ế!!! Khoan..... - rồi cô đóng sập cửa lại nhìn theo Jiro
Jiro đứng trời tròng ngay đó , Hebe thắc mắc chẳng hiểu Jiro bị gì cô lại gần anh và ko ngừng hỏi
Hebe : Nè! Anh hôm nay làm sao thế?
Jiro bổng ôm chặt lấy Hebe khiến cô ko khỏi hốt hoảng và la toáng lên
Hebe : Ê!!!Anh......anh đang làm cái...gì vậy?Buông...... - cố đẩy Jiro ra
Jiro vẫn ôm chặt Hebe : Công chúa cô ấy sắp lấy chồng rồi , cô ấy chẳng cần tôi nữa!!! - anh nhăn mặt mình gần như muốn khóc
Hebe cảm nhận được nổi đau của Jiro vì bản thân cô cũng đang nhói đau vì anh
_ Công chúa ko cần anh thì anh chạy đến tìm tôi àh?
Jiro liền buông Hebe ra khi nghe cô nói thế , hai người mặt đối mặt nhìn chằm vào nhau , Hebe vẫn nói tiếp cảm xúc của mình
Hebe : Anh có nghĩ cho cảm nhận của tôi ko? Nhìn anh đau khổ như thế tôi cũng chẳng vui gì đâu , Jiro anh cần phải biết công chúa sớm muộn gì cũng phải lấy chồng nhưng người đó ko phải là anh cũng là điều tất nhiên.......
Jiro bịt hai tai mình : Đừng nói nữa , tôi ko muốn nghe! - anh hét toáng lên
Hebe thì vẫn cứ nói : Jiro , anh đừng cứ mãi sống trong mộng như thế , công chúa rõ ràng ko yêu anh....bản thân anh cũng biết rõ điều đó mà!
Jiro quá kích động anh đẩy Hebe và đè cô sát vào tường khiến cô vừa đau vừa cảm thấy sợ , bây giờ nhìn Jiro trông anh chẳng khác gì một con sói với đôi mắt tóe lữa
Hebe : Đau tôi......anh tránh ra!!! - sức cô quá yếu ko thể đẩy nổi Jiro
Jiro lập tức kiss Hebe tới tấp cô tránh chỗ nào thì Jiro kiss chỗ đó , Jiro cứ như con sói tha mồi và Hebe chính là nạn nhân , Hebe ko ngừng giẫy dụa và **** bới anh chàng
Hebe : Con sói ngốc! Anh đang làm gì vậy hả?? - gắng sức đẩy Jiro
Jiro vẫn giữ chặt Hebe và ko ngừng kiss cô đến khi kiss đến môi cô nàng thì bất giác giống như dặm chân tại chỗ , Hebe muốn tránh nhưng Jiro vịnh quá chặt và cứ mãi kiss cho đến khi gần như trong tránh được nữa . Rồi Hebe cũng chẳng còn đẩy Jiro ra điều đó có nghĩa là cô chấp nhận nụ hôn của anh và từ từ Hebe đặt tay của mình ôm lấy Jiro
Jiro đột nhiên đẩy Hebe ra , anh đã nhận thức ra rằng mình đang làm gì , có lẽ trạng thái kích động lúc nãy đã khiến Jiro mất ý thức , anh nhìn chằm vào Hebe với ánh mắt đầy tội lỗi của mình
" BỐP !!!! "
Hebe ko nói ko rằng tát vào má Jiro cái bốp , đôi mắt cô gần sắp rơi lệ
_ Anh chỉ xem tôi là vật thế thân đúng ko?
Jiro rất đau bởi cái tát đó , anh ko tránh đi vì anh biết là mình đã sai mình ko nên làm tổn thương Hebe , Jiro vẫn bất động ngay đó chẳng biết nói gì với cô , lòng anh nghĩ mong Hebe sẽ đánh anh , đánh càng nhiều càng tốt
Hebe : Anh nói đi! Đừng có im lặng được ko?
Jiro : Em đánh anh đi , anh đã sai.........
Hebe khóc nức nỡ cô thực sự rất đau lòng vì Jiro , trái tim cô đã giao cả cho anh mà anh chẳng đoái hoài gì , chỉ luôn biết nghĩ về người khác , Hebe càng hận Jiro bao nhiêu thì cô càng yêu anh bấy nhiêu , cô ko ngừng đánh tới tấp vào người Jiro
_ Tại sao??Tại sao??
Jiro ko hề tránh né anh để cho Hebe cứ đánh mình , anh cũng chẳng thể nói ra câu nào mặc dù trong lòng rất muốn xin lỗi Hebe
Hebe : Tại sao chứ........tại sao người anh yêu ko phải là em? Suốt mười mấy năm qua em luôn ở bên cạnh anh mặc dù trong lòng ko hề nói ra mình yêu anh......nhưng em luôn theo dõi từng cử chỉ hành động của anh ....... để bây giờ đổi lại sự đau khổ cho mình.......
Jiro trố mắt ngạc nhiên đến bây giờ anh mới biết rằng - hóa ra bấy lâu anh đơn phương một người mà ko hề biết rằng ở bên cạnh mình cũng có người đang đơn phương vì anh , Hebe lúc nào cũng tỏ vẽ vô tình với anh đó chỉ là bề ngoài của cô - cô che giấu cảm xúc của mình để ko bộc lộ ra bên ngoài tất cả chỉ vì yêu anh - yêu ko cần phải bộc bạch cho đối phương hiểu mà chỉ cần âm thầm quan tâm chăm sóc cho đối phương là đủ rồi . Jiro biết rằng anh có lỗi với Hebe nhiều lắm , cái anh nợ cô dù suốt cả cuộc đời này cũng ko trả hết được , Jiro bất chợt ôm chặt Hebe vào lòng mình - còn Hebe cô cứ mãi khóc khóc cho đến khi quá mệt cô chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay , trong vòng tay Jiro - Hebe cảm nhận được trái tim mình ấm áp biết chừng nào . Liệu cô có thể ở mãi trong vòng tay ấm áp này hay ko?
Sáng hôm sau , tại gian phòng của Vic đang có cuộc họp lớn diễn ra nhưng chỉ là những người trong nội bộ tham gia , Jimmy cũng vậy anh đang chờ câu trả lời từ công chúa
Vic : Thái tử yên tâm , lát nữa chị tôi sẽ đến! - cười
Jimmy : Cám ơn bệ hạ!
Ariel kè kè núp sau lưng Vic , nó đang níu cái áo của anh , Vic quay qua và cười tươi với con bé
Vic : À , để tôi giới thiệu đây là Ariel - vợ tương lai của tôi!!!
Ariel nở nụ cười nhìn Jimmy : Chào thái tử !! - nó phẩy phẩy cái tay
Jimmy cũng bật cười : Oh , ra đây là hoàng hậu tương lai àh , xin chào cô tôi là Jimmy!!
Ariel : Anh là anh trai Ella ?
Jimmy : Oh , phải ! Hai người là bạn thân phải ko?
Ariel : Uhm....rất rất thân là đằng khác , Ella thật sướng khi có người anh như anh đấy!!!!
Jimmy : Con nhóc đó nó ko quậy tôi ko phá tôi là coi như trời tốt với tôi rồi! Hahaha!!!! - cười to
Ariel cũng cười to : Hahahhaa!!! Đúng đúng! Ella dữ dằn chanh chua như trái ớt hiểm mà có người anh hiền dịu như anh thì cô ấy tu mấy kiếp ấy nhỉ???- nói tuyên huyên
Jimmy há hóc mồm : Hả?
Vic lập tức bịt mồm nó lại : Haahhaa!!! Ariel nói đùa ấy mà!!! Anh đừng để tâm nhé!! - cười nhìn Jimmy
Ariel : Hưm......hưm...... - hổng nói được câu nào vì bị bịt mồm
Từ bên ngoài Rainie và Ella đi vào, họ nhìn chằm chằm vào nhau
Ella : Có ai đang nói xấu tôi phải ko??
Ariel lắc đầu lia lịa : Ko!
Ella lại gần Ariel ghé sát mặt con bé : Ko à? - nhìn nó dò xét
Ariel vẫn lắc đầu như trái banh : Ko!
Vic liền xen vô : Chun và Calvin đâu?
Rainie : Đi rước công chúa rồi ạ!!!!!
Vic gật đầu : Vậy àh? Vậy cũng sắp tới rồi!
5 phút sau Chun bước vào Ella liền chạy nhanh ra ôm lấy tay Chun
Ella : Chun!!!!!- mừng rỡ
Vic nhìn Chun : Calvin và công chúa đâu?
Chun cười : Đang tới....... - nhưng liếc qua thì thấy Jimmy đang đứng kế bên , mặt Chun liền hầm hầm - Lại gặp cái tên bất lịch sự!!!!
Ella nghe thấy liền ko ngừng hỏi : Hả???Ai???Ai??
Chun ghé sát lỗ tai Ella và nói nhỏ : Là cái tên vừa lùn vừa thấy ghét đứng bên bệ hạ chứ ai?Hắn cười sao mà ghét thế ko biết! Mà hắn đến đây làm gì nhỉ?
Ella nghe mà sùng máu : Cái gì????? - hét toáng lên - Anh Chun??????Anh đang nói ai có biết ko hả???? - véo má Chun
Chun ngây ra ko hiểu tại sao bị véo : Hả????
Jimmy liền tiến lại gần hai người và anh đưa tay mình ra
_ Anh là Chun , tôi là Jimmy là thái tử của nước TQ!
Chun há to cả mồm ko tin vào mắt mình : Hả? Anh....là thái tử TQ???? - rồi bắt tay với Jimmy , mặt Chun hiện lên hai chữ có lỗi khiến anh vừa ngại vừa lúng túng - Xin lỗi, hôm bữa tôi hơi nóng......!!!
Jimmy cười : Ko! Tôi rất thích người thẳng thắng!!!
Ella : Chun àh , anh ấy là......- cô chưa kịp nói thì bị Chun nói mất
Chun : Mà khoan...anh là thái tử TQ vậy....vậy anh và Ella là...... - chỉ hai người
Ella : À, anh ấy......... - lại bị Chun sọt ngang
Chun : À , anh là em trai Ella phải ko??? - cười nhìn Jimmy - Hai người trông chẳng giống chị em tí nào??? - choàng vai Ella
Jimmy : Tôi là anh của nó.......
Chun mặt ngơ ngác như con nai tơ : Anh......anh.......???
Ella đánh nhẹ vào người Chun : Gì mà em em chứ? Em tính nói anh ấy là anh của em thì bị anh nhảy vô họng nói rồi!!!!
Chun : Hơ........ là anh thật sao? - anh gì mà trẻ quá vậy trẻ còn hơn cả mình - Chun nghĩ thầm
Một lúc sau , Calvin đi vào anh nhìn mọi người và khiêm tốn nghiên mình xuống
_ Bệ hạ , thần đã đưa công chúa tới!
Ruby bước vào sau trông cô thật là lộng lẫy khiến mọi người đều nhìn chằm vào cô , Jimmy ko thể tin vào mắt mình anh trố mắt nhìn Ruby
_ Ruby?
Ruby nhìn qua thì thấy Jimmy cũng đang ở đó và cô cũng ngạc nhiên ko kém gì anh
_ Jimmy?
Vic nhìn hai người lấy làm lạ : Hai người quen nhau sao?
Ko chỉ có Vic mà mọi người cũng nhìn họ đặt dấu chấm hỏi , Jimmy nhẹ nhàng đi đến gần Ruby
Jimmy : Em.......em là công chúa ư?
Ruby nói ko nên lời : Ơ....em.....
Vic : Chị àh , Jimmy đến đây cầu hôn chị đấy!!!!!
Ruby mở to mắt nhìn Jimmy : Anh....là thái tử TQ ??? - chỉ tay vào Jimmy
Chapter 33
Ngày mà cả nước lẫn những người dân mong chờ cuối cùng cũng đã đến , họ đều nôn nóng để được thấy hoàng đế và hoàng hậu của họ , có những người đã tụ tập trước hoàng cung từ tối đêm qua đến sáng hôm nay chỉ có một lý do duy nhất là chúc mừng hoàng gia có cô dâu mới . Tất cả đường xá của thành phố Taipei đều tấp nập người , ngay cả xe cũng khó lòng mà chạy được trên những con đường đông như thế , cảnh sát giao thông cũng phải giơ tay chào thua trước tình cảnh này và khó khăn lắm họ mới có thể di tản mọi người ra để chính giữa đường cho hoàng đế và hoàng hậu đi ngang , xung quanh con đường là lính hoàng cung đứng canh nghiêm ngặt khiến cho một con ruồi cũng khó lòng bay vô .
Những người trong hoàng cung thì sao , tất cả người có chức có quyền đều cũng tụ tập đông đủ để tham dự .Đại sãnh hoàng cung nơi tổ chức đám cưới của hai người cũng được trang trí một cách lộng lẫy , xếp dọc là những hàng ghế dành cho người quyền thế đó ngồi , cả cha sứ - người làm nhân chứng cho sự nên vợ nên chồng của hai người đã đứng chờ giữa đại sãnh . Tất cả mọi người từ nhỏ cho đến lớn đều ăn mặc chỉnh tề , cả đám phóng viên cũng bu đầy ở đại sãnh để truyền hình trực tiếp hôn lễ lớn này
Ariel lúc này , nó đang ở trong phòng chuẩn bị , cả đám cung nữ đều vây lấy con bé mà trang điểm chỉnh sữa tóc tai , ko những thế Ella , Hebe , Rainie và Selina cũng ở bên cạnh nó . Con bé thật lộng lẫy trong bộ đầm trắng tinh khiết mà Vic nhờ người ta thiết kế riêng cho nó , Ella và Rainie mắt long lanh nhìn Ariel tràn đầy sự ngưỡng mộ
Ella : Chu choa , Ariel hôm nay trông đẹp ra phết!!!! - vỗ tay khen ngợi
Rainie : Tất nhiên rồi , cô dâu trong ngày cưới bao giờ cũng đẹp nhất!!! - cười hớn hở
Ella : Ôi , ko biết cảnh đám cưới của mình và Chun sẽ thế nào , chắc lãng mạm lắm đây!!!Nhất là cảnh mình và anh ấy dắt tay nhau vào lễ đường , trao nhẫn cưới rồi đặc sắc nhất là màng cuối .....hôn cô dâu!!!! - chấp hai tay bắt đầu tưởng tượng
Rainie : Em cũng vậy .....thật sự hạnh phúc phải ko công chúa! - bà này cũng thế , chị nào em nấy
Ella mĩm cười : Dĩ nhiên rồi! - cặp mắt vô hồn
Ariel nghe họ nói mà đỏ cả mặt , con bé đang hồi hộp và lo lắng biết chừng nào , nó sợ sự sơ xuất của nó sẽ làm trò cười cho người khác và làm mất mặt cả Vic , với bộ váy dài lê thê thế này còn cả đôi guốc cao nhòng , nghĩ đến cảnh nó bị té thì....chắc là quê lắm....
Selina và Hebe ngồi kế bên chỉ nhìn mà chẳng nói câu nào , gương mặt hai cô trông chẳng vui tí nào , hai cô chỉ cố gắng gượng cười để mọi người ko thấy sự buồn bã của mình
Selina : Hơ.........- thở dài
Hebe : Hơ...........- cũng thở dài
4 mắt nhìn nhau đồng thanh nói : Sao cậu thở dài vậy???
Selina : Ko có gì!
Hebe : Chẳng sao cả!
Ella , Rainie và Ariel nhìn họ mà thắc mắc
Ella : Hai người làm sao vậy? Mặt cứ thờ ra! - nhìn Hebe và Selina
Rainie nói thêm vô : Thất tình hả?
Cái liếc xẹt cả điên làm con bé nuốt nước bọt nổi da gà
Selina , Hebe : Ai thất tình hả? - lườm Rainie
Rainie : Em.....nói...vu vơ vậy đó mà!!!! - nó run cầm cập
_ Thưa hoàng phi, đã tới giờ đi! Xin mời người! - cung nữ ở bên ngoài đi vào mời con bé
Ariel ngạc nhiên khi người ta gọi cô là hoàng phi , con bé nhíu mày vì hai từ này nó nghe ko quen cho lắm , Ella và Rainie ko ngừng chọc con bé
Ella : Chà chà , Ariel nhà ta là hoàng phi rồi!!!
Rainie : Phải phải , mai mốt chắc em cũng phải đổi cách xưng hô thôi!
Ariel chu mỏ nói : Nè....mấy người chọc tui hoài nha!
Trong khi đó , Vic và Fahrenheit đang đứng ở đại sãnh chờ cô dâu tới , khách khứa cũng đã ngồi yên đâu vào đấy , chỉ còn màng chờ cô dâu xuất hiện . Vic hôm nay trông mặt tươi rói , anh thật rang rỡ với bộ quân phục hoàng đế của mình , trên môi anh lúc nào cũng nỡ nụ cười vui sướng , Fahrenheit cũng ko kém , cả 4 anh đều diện với bộ quân phục hoàng gia trông chẳng khác gì những chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích và đang đứng chờ công chúa của mình xuất hiện để sánh vai cùng các anh trên buổi lễ này . Nhưng chỉ Chun và Calvin là thấy vui vì điều đó , hai người còn lại - Arron và Jiro xụ mặt một đống như ăn nhằm ớt hiểm , Chun và Calvin lắc đầu pó tay vì họ . Phía hàng ghế ở dưới , Ruby đang ngồi đó - kế bên cô tất nhiên là Jimmy , hai người chẳng nói chẳng rằng gì với nhau câu nào , mặc dù Jimmy rất muốn nói chuyện với cô nhưng Ruby xem ra có vẻ ko thích , cô đang nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu của mình
Tiếng nhạc vang lên báo hiệu rằng cô dâu đã đến và đang từ từ tiến vào đại sãnh , con đường từ ngoài vào đại sãnh được lót thảm đỏ và rãi đầy hoa hồng , Ariel bước vào trên tay cầm bó hoa thật to , phía sau con bé là hai chú rễ nhí và cô dâu nhí vịnh tà váy dài cả chục tất của con bé , theo sau là 4 phụ dâu tuyệt đẹp ko kém gì cô dâu trên tay họ cũng cầm bó hoa cho mình . Fahrenheit ngơ ngác như con nai khi nhìn thấy 4 vị phụ dâu của hoàng gia , trông họ đẹp như những tiên nữ giáng trần khiến cho các anh ko thể tin vào mắt mình , Chun ko ngờ Ella lại đẹp đến như thế - cô mặc chiếc váy màu trắng , gương mặt rạng rỡ nhìn Chun , Calvin cũng vậy anh nhìn Rainie mặc chiếc váy xanh màu xanh của bầu trời xinh xắn đến độ chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng mà thôi , Jiro thì nhìn Hebe ko hề chớp mắt , anh há hóc cả mồm muốn chảy cả nước dãi - Hebe dữ dằn nay đã trở thành cô tiên hiền dịu trông chuyện cổ tích , chiếc váy màu tím của cô đã chứng minh điều đó nhưng Hebe thì chẳng hề nhìn Jiro lấy một lần , còn Arron anh cũng nhìn Selina - cô quá quyến rũ trông bộ váy màu hồng đang mặc của mình , Arron chẳng có vẽ gì ngạc nhiên bởi ngày thương Selina đã quá đẹp trong trang phục cao sang của cô nhưng lần này thì khác Selina trông như một cô gái bước vào lễ đường kết hôn cùng với người mình yêu, Arron thấp thoáng nở nụ cười nhìn cô, Selina cũng chẳng đoái hoài gì đến anh , cô cứ như anh là tên bù nhìn. Ông thủ tướng đứng ra dắt tay con bé như là đại diện một người cha dắt con gái vào lễ đường , con bé nỡ nụ cười hạnh phúc , mọi người xung quanh đều vỗ tay mừng cho hôn lễ giữa hai người . Khi đến gần bên cạnh Vic , ông thủ tướng trao lại bàn tay của cô dâu cho chú rễ , Vic say sưa nhìn Ariel vì cô hôm nay trông thật đẹp như thiên thần , anh nắm thật chặt đôi tay của nó như ko muốn bất kì ai cướp đi bàn tay này của mình , bởi vì Ariel chỉ là của riêng anh , cô chỉ thuộc về một mình anh mà thôi . Cả Ariel cũng có cảm xúc như Vic , nó sẽ ko bao giờ để ai lấy đi người chồng yêu dấu của mình , anh mãi mãi là chồng là người nó yêu nhất đời.
Chapter 33 Continue........
Khi cha sứ bắt đầu làm lễ cậu nguyện cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc , làm nhân chứng cho đôi trai gái này nên vợ nên chồng
_ Hzm...hzm , thưa bệ hạ ngài........
Ông cha chưa kịp nói xong thì đã bị Vic chặn họng , anh cười nhìn cha
Vic : Xin lỗi cha , cha cứ gọi con là Vic.....
_ Hả? - cha hả nhìn Vic - Được , được.... - gật đầu - Vic! Con có đồng ý lấy Ariel làm vợ dù cho cô ấy...........( câu này quá cũ xì , khỏi viết chắc mọi người cũng đóan ra)
Vic nhìn ra Ariel : Con đồng ý! - anh nắm thật chặt bàn tay của cô
Ba chữ " Con đồng ý " khiến con bé cảm động đến rơi cả nước mắt
_ Ariel con có đồng ý lấy Vic làm chồng ..........
Ariel hét toáng lên khiến mọi người ngồi ở dưới lẫn cha sứ cũng phải giật thót tim vì con bé
_ Con đồng ý , đồng ý , đồng ý , đồng ý!!!!!!!!
Cha sứ tóc dựng đứng cả lên - già nên tim bị yếu
_ Ta tuyên bố từ nay hai con sẽ là vợ chồng!!!! Chú rễ hãy trao nhẫn cưới cho cô dâu........ - ông cha chưa kịp nói hết thì chú rễ đã nhanh tay trao nhẫn cho cô dâu mất tiu - Chú rễ có thể hôn cô dâu........- người ta hun rồi ko cần cha nói đâu - ông cha cầm khư khư cuốn sách , mặt ông hầm hầm - Ta đứng đây chỉ làm kiểng thôi chứ chứng hôn cái gì?
Vic ôm chặt lấy Ariel và hôn cô ko ngừng , hai người dường như chẳng hề để ý đến mọi người xung quanh đang họ cứ như là thế giới này chỉ còn hai người vậy . Một tràn pháo tay chúc mừng hoàng đế trẻ và cô dâu mới , ai ai cũng lại gần chúc mừng họ , Vic cầm tay Ariel dẫn con bé đi nhưng bất cẩn
_ AAA!!!! - nó sắp bị ăn đất bởi chiếc váy dài và đôi guốc cao
Vic và mọi người muốn rớt cả tim ra ngoài khi thấy con bé sắp ăn đất , Vic ko kịp đỡ lấy nó nhưng cũng may ông thủ tướng mập bụng phệ đã kịp thời đỡ nó lên ko là con bé sẽ trở thành trò cười của hôn lễ hôm nay
_ Hoàng phi , ko sao chứ??
Ariel cười sợ cả vía : Ko...ko....cám ơn!!!
_ Hoàng phi cẩn thận nhé , đứa bé trong bụng có chuyện là ko nên đâu!!!
Ariel mắt chữ A mồm chữ O : Hả???
Vic đứng kế bên ôm mặt tay che miệng muốn cười nhưng ko dám cười , mọi người đứng kế bên cũng vậy cả Fah, Ella , Hebe..... bật cười vì con bé , họ cười là vì chỉ có họ biết là " đứa bé trong bụng " có an toàn hay ko
Ella : Nè , nè cô dâu ném bông đi chứ??? - hớn hở chưa từng thấy
Rainie : Phải , ném đi nhớ nhắm chỗ em mà ném nhé!!!!
Ella liếc con bé : Cái gì? Em mơ đi , bó hoa là của ta!!! - đẩy nó đi
Rainie : Ko , của em! - nó cũng ko vừa xô lại Ella
Selina và Hebe đứng đó mặt chù ụ , Jiro và Arron nhìn họ cũng đâm chiêu ra buồn , Chun và Calvin đành lại chỗ họ mà an ủi
Chun : Hôm nay là ngày vui của bệ hạ , hai người vui lên đi chứ!
Calvin : Đúng đấy , hai cậu sẽ làm bệ hạ buồn đấy!
Jiro và Arron cứ im lặng cũng chẳng nói năng gì họ cứ nhìn hai cô gái đứng bên kia , Ella thấy vậy liền kéo Hebe lại giành hoa cùng với mình , Rainie cũng kéo Selina vào theo
Ella : Hebe , vào đây chơi chung cho vui!!!!!!!
Hebe nhíu mày : Thôi , mình ko chơi đâu!
Ella : Cô ko chơi thì làm Ariel buồn đấy!
Rainie : Selina chị cùng chơi với tụi em nhé!
Selina : Ko , tôi ko thích!
Ella xen vô : Thái độ của bà đối với ngày vui của Ariel vậy sao?
Selina : Ơ...tôi..... - cứng họng
Ella bổng lóe sáng mắt lên , cô liếc về phía Ruby và Jimmy đang ngồi ở dưới , Ella liền chạy xồng xộc lại chỗ hai người
Ella : Chị Ruby vào chơi chung với tụi em nhé!!!! - nắm tay Ruby
Ruby ngơ ngác : Hả?
Ella : Đi nào!!! - lôi Ruby đi , rồi cô quay lại nháy mắt với Jimmy
Jimmy nhìn Ella mà bật cười , anh đã hiểu ý Ella muốn làm cái gì
Ariel chuẩn bị tư thế : Tôi ném nhé!!!!
Ella la to : Ném đi , ném đi!!! - chuẩn bị tư thế chụp hoa
Vic , Fahrenheit và Jimmy quan sát đứng nhìn cảnh bó hoa sẽ rơi vào tay ai và ai sẽ là cô dâu kế tiếp , họ đang nôn nóng chờ đợi cảnh này
Ariel hất tung bó hoa lên : Ha.......chụp đi!!!
Ella và Rainie nhảy chồm lên chụp bó hoa như sư tử vồ mồi
Ella : Buông ra , hoa này là của chị!!! - kéo bó hoa
Rainie : Còn lâu , của em nhá! - kéo qua kéo lại
Chun và Calvin lắc đầu nhìn hai đứa mà cười bể cả bụng , bất ngờ bó hoa bị tung lên bởi đôi tay giành giựt của Ella và Rainie và rồi nó rơi vào tay của .........Hebe , cả đám liền la lên nhao nháo khi thấy Hebe cầm bó hoa , Jiro cũng thấy anh ngạc nhiên khi thấy bó hoa trông tay Hebe , Hebe đỏ mặt cô liền tung bó lên một lần nữa và lần này nó lại bay vô tay..........Selina - cô bất ngờ khi không bó hoa lại bay về chỗ mình , mọi người lại cũng nhao nháo la hét um sùm , Arron nhìn Selina ko chớp mắt khiến Selina tức tối quăn bó hoa bay lên cao - người nào sẽ chụp được bó hoa đây trông khi Ella và Rainie cứ tranh mãi bó hoa . Còn Ruby đứng gần đó mà chẳng làm gì , cô ko hề hứng thú với trò chơi này , Jimmy buồn bã khi Ruby cứ mãi lạnh lùng với anh - Ella cứ mãi tranh hoa với Rainie , bó hoa mà cứ như quả bóng tung hứng lên trời , Ella nhìn về phía Ruby - cô liền nhảy chồm lên đẩy bó hoa về bay về phía Ruby
Ella : Chị Ruby!!!!
Ruby ngẩn lên nhìn thì thấy bó hoa đang bay về phía mình , phản xạ tự nhiên Ruby chụp lấy bó hoa và nó đã nằm gọn trong tay Ruby , Ella liền chạy lại bên cô miệng chúc mừng ko ngớt
Ella : AAAA!! Chúc mừng chị Ruby là cô dâu tiếp theo!!!! - vỗ tay
Rainie tức tối : Công chúa , cô cố tình phải ko?? - miệng nó phồng lên nhìn Ella giận dỗi
Ella làm lơ : Gì? Ta có làm đâu , tại hoa nó bay mà!!!!
Rainie : AAAAAAAA!!! Em ghét cô , hoa của em mà!!! - con bé nhè nhõng nhẻo
Ruby mĩm cười : Em thích thì cầm lấy !! - đưa hoa cho Rainie
Rainie mừng rỡ : Cám ơn công chúa Ruby!!!!
Sau đó , Ruby bỏ đi - Jimmy liền chạy theo cô , Ella tức muốn xì khói
Ella : Con nhỏ này , người ta cố tình để Jimmy và Ruby thành một cặp mà....mà..... - nói ko nên lời
Rainie xoa cái đầu : Xin lỗi , em ko biết!!! - áy náy
Ariel : Nè , chỉ là bó hoa thôi mà!Nhưng tôi thấy bó hoa ko hề nằm bất cứ trong tay ai , nó cứ rơi vào tay Ella rồi Rainie đến Hebe , Selina rồi cúi cùng là chị Ruby thì tôi nghĩ tất cả các cô đều sẽ là cô dâu tiếp theo đấy!!!!
Vic : Phải!!Tôi cũng nghĩ vậy??? - nhìn Fahrenheit
Chun mặt bỏ như cà chua , Calvin cũng thế , Jiro cũng ko kém , Arron mặt vẫn tỉnh bơ - Selina thấy vậy liền quay lưng bỏ đi và mặc cho mọi ngừoi ko ngừng kêu réo cô , Arron bùn hiu nhìn theo Selina mà ko dám rượt theo xin lỗi - Chun và Calvin thấy vậy liền chạy nhanh rượt theo Selina
Calvin : Selina , khoan đã nghe tụi anh nói này! - chụp lấy tay cô
Selina hất tay ra : Nói gì chứ? Em ko nghe!
Chun : Em đang giận Arron sao?
Selina : Ai thèm giận cái tên đào hoa trăng gió đó chứ!
Calvin : Arron ko cố tình nói ra đâu , cậu ấy có nỗi khổ của mình....
Selina : Nổi khổ gì chứ , anh có biết em em buồn đến thế nào ko? Em yêu anh ấy đến vậy mà....mà anh ta bảo quen em chỉ đùa giỡn với em thôi , anh biết em tức đến chỉ muốn một tay giết chết anh ấy!
Chun : Arron nói vậy là vì cậu ta ko muốn nhận là mình đã thật lòng yêu em!
Selina : Hả?
Calvin : Phải! Cậu ta xem con gái như món vật để chơi chỉ là.....cậu ấy có một quá khứ bất hạnh...
Chun : Arron đã bị chính mẹ ruột mình ngược đãi ......
Selina : Cái gì? Mẹ ruột ngược đãi?
Calvin : Uhm, ko những thế cậu ta còn bị mẹ mình quăn ra ngoài đường bỏ cậu ta ko thương tiếc lúc ấy Arron chỉ mới 8 tuổi thôi và đã được hoàng đế đời trước - tức là cha của Vic đem về cung ....
Chun : Arron bây giờ đã khá hơn rồi , lúc chúng tôi mới gặp cậu ấy - cậu ta trầm ngâm ra , ánh mắt vô hồn , cả nói chuyện cũng ko nói cứ ngồi im lặng một chỗ , cũng may nhờ có Vic mà Arron đã vui vẻ trở lại , có lẽ là vì tính hồn nhiên vui vẻ của Vic
Calvin : Nhưng Arron vẫn ko quên sự bất hạnh đó , cậu ta thay bạn gái như thay áo chỉ để muốn trả thù phũ nữ mà thôi!!!!
Chun : Thôi , tha lỗi cho Arron nhé
Calvin : Cậu ta yêu em thật lòng đấy! Tụi anh đi nhé!
Selina nghe xong câu chuyện mà đứng trời tròng ra đó , cô ko biết phải làm gì phải nói gì với Arron đây, cô có nên thấu hiểu cho tình cảnh của Arron ko?
Chapter 34
Sau đó đến màng giới thiệu Hoàng hậu Đài Loan cho cả nước biết , Vic và Ariel ngồi trên chiếc xe mui trần sang trọng để đi vòng thành phố Taipei tất nhiên là những hộ vệ canh chừng đề kè kè sát bên - an tòan cho đức vua và hoàng hậu mà - người đều nồng nhiệt đón chào hoàng đế và tân hoàng hậu , ai cũng vỗ tay chúc mừng và ko ngừng gọi tên Vic và con bé . Ariel hớn hở cũng phẩy tay chào mọi người , quá phấn kích nó đứng bật dậy và hô to
_ AAAAA chào mọi người , tôi là Ariel!!!!!!!
Vic ngồi kế bên ko ngừng kéo nó xuống nhìn mặt con bé hạnh phúc khiến anh cũng vui lây , thấy thái độ nồng nhiệt của con bé mọi người đều hô to kêu lại nó
_ Chúc đứa vua và hoàng hậu hạnh phúc!!!
Ariel nghe vậy thực sự rất cảm động : Cám ơn , cám ơn rất nhiều!!!!
Cảnh tượng hôn lễ lớn như thế này dĩ nhiên là được truyền hình trực tiếp khắp cả nước ko những thế mà cả nước Châu Âu , Châu Mỹ cũng trình chiếu hôn lễ trọng đại này trên TV , điều đó cũng là tất nhiên bởi thế lực chính quyền của nước Đài Loan hùng mạnh đến nỗi khiến các nước khác cũng phải khiêm nhường - về việc hoàng đế trẻ của xứ Đài lấy vợ đã trở thành đề tài nóng bỏng của các nước khác
Trong khi đó , ở tại một nước xa xôi Vương Quốc Anh có hai người luôn hướng về nước Đài Loan này
Tại căn biệt thự nằm ở thủ đô Scotland
Bên trong căn biệt thự đó , một chàng trai và một cô gái đang xem TV trực tiếp hôn lễ của đức vua xứ Đài Loan - chàng trai đó có một gương mặt lạnh lùng và trên môi chẳng hề nở một nụ cười nhất là khi anh ta nhìn thấy vị quốc vương nước Đài trên TV , tay anh ta gòng mạnh nghiến răng chợn mắt lên hoàng đế Đài Loan một cách rất căm hận . Cô gái ngồi kế bên nhìn anh ta đầy lo lắng rồi cô nhanh tay tắt TV đi và khẽ đến gần anh ta nắm lấy bàn tay của anh
_ Roy, anh vẫn còn giữ sự phẫn nộ với người đó àh!!!!
Roy - có lẽ mọi người cũng đã biết anh ta là anh trai cùng cha với mẹ với Vic và Ruby , suốt mấy năm qua anh giữ mãi sự thù hận đối với Vic đến bây giờ anh vẫn ko thể quên được tại vì ai mà anh ra nông nỗi này , bị tống ra khỏi đất nước của mình và đến cái quốc gia xa lạ này để sống - mất đi tước vị , quyền lực vốn là của mình
Roy bật cười : Tên đó cuối cùng cũng đã lấy vợ , hắn đúng là có tài - đã đưa Đài Loan trở thành nước hùng mạnh nhất Châu Á!!!
_ Anh ta lên làm vua cũng 4 năm rồi , nhớ lại lúc đó.......
Roy gạt tay cô gái ra : Đừng nhắc nữa! - anh phẫn nộ nhìn cô gái
_ Em xin lỗi , em.......
Roy đến gần : Teena , có phải em luôn ủng hộ anh ko? - đặt tay lên gương mặt cô
Teena : Phải , em lúc nào cũng ủng hộ anh! - mĩm cười nhìn Roy
Roy : Có lẽ đã đến lúc ta nên về để giành lại mọi thứ thuộc về mình , ta bắt hắn phải trả tất cả lại cho ta và những việc mà hắn đã gây ra cho ta! Ta sẽ hắn nếm mùi đau khổ mà ta đã phải chịu - anh nở nụ cười đầy bí ẩn
Teena đứng phía sau ôm lấy Roy : Chỉ cần anh muốn em sẽ theo anh!
Mắt Roy nhìn hướng về phía cửa sổ khi bầu trời bắt đầu tối hẳn mặt trăng dần lên cao , gương mặt Roy hiện lên sự lạnh lùng , tàn nhẫn ko thiếu phần ác tâm của mình khuôn mặt đó ko khác gì tính cách thứ 2 của Vic khi xuất hiện vào đêm trăng tròn . Roy từ từ nâng người mình lên , đôi chân anh dường như chẳng còn chạm đất , Teena chỉ im lặng nhìn anh - không khí trong nhà u tối đảm đạm lúc nào ko hay nó khiến người ta có cảm giác ghê sợ
Khi đó tại hoàng cung , mọi người đang náo nhiệt ngắm pháo bông được bắn lên bầu trời trong đêm tối , những người có đôi có cặp đều ra hoa viên ngắm pháo bông
Ella đang an toàn trong vòng tay ấm áp của Chun
Ella : Chun àh , pháo hoa thật đẹp phải ko?
Chun : Uhm!
Ella : Hy vọng em và anh sẽ có ngày giống ngày hôm nay vậy!!!
Chun buông Ella ra và nhìn cô : Ella giả sử nếu như phụ vương của em ko chấp nhận anh......
Ella ngăn ko cho Chun nói tiếp : Cho dù ông có phản đối cũng ko thể ngăn em ở cạnh anh , như vậy thà em ở lại đây ko trở về TQ còn hơn là phải đối diện với sự phản đối của cha mình!!! - nắm chặt tay Chun
Chun cốc nhẹ vào đầu Ella : Đồ ngốc!
Ella nhíu mày : Đau quá!!! - xoa cái đầu
Chun : Em làm như vậy sẽ trở thành đứa con bất hiếu đấy!!!
Ella : Chứ anh muốn em làm sao?
Chun : Nếu được anh sẽ cùng em đến gặp ông ấy!
Ella cười tươi : Thật sao , anh đi cùng em ư?
Chun gật đầu : Uhm , khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ của mình!
Ella ôm chặt Chun : Em sẽ chờ!
Về phần Ruby , cô cũng đang ngắm pháo hoa với Jimmy
Jimmy : Ruby , em thấy pháo hoa bắn lên trời giống như bầu trời đầy sao ko? - cười nhìn Ruby
Ruby : Uhm , nó rất đẹp! - ngước nhìn bầu trời
Jimmy nhìn nét mặt cô cứ u sầu phiền muộn : Em vẫn còn giận anh sao , việc anh đã ko đi tìm em hay là em giận vì anh là thái tử TQ!!!
Ruby : Ko , anh ko giận em thì em có cớ gì để giận anh chứ , chẳng phải em cũng là công chúa àh! - quay qua nhìn Jimmy
Jimmy bật cười : Thật may quá , em ko giận anh là tốt rồi! - nắm lấy tay Ruby - Vậy em có đồng ý cùng anh đến TQ để ra mắt em với phụ hoàng ko? - chân thành nhìn cô
Ruby cảm nhận được tình cảm mà Jimmy dành cho cô suốt mấy năm qua ko hề thay đổi bởi bản thân cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng trong lòng cô vẫn còn có một chút do dự
Ruby : Jimmy àh , em......
Jimmy : Em ko chấp nhận lấy anh sao?
Ruby : Ko , ko phải ......chỉ là em vẫn chưa thể rời khỏi đây lúc này!
Jimmy cười : Ko sao , anh có thể chờ em chờ đến khi nào em chịu theo anh về TQ thôi!
Ruby mĩm cười : Cám ơn anh!Nhưng mà............
Jimmy : Hử? - mở to mắt nhìn Ruby
Ruby : Ko có gì! - trong lòng cô đang rối ren cô muốn nói với Jimmy về siêu năng lực của mình nhưng cô ko có can đảm để nói ra , sẽ thế nào khi Jimmy biết được sự thật con người cô ko phải bình thường như bao cô gái khác
Nhưng càng nhìn Jimmy thì Ruby càng ko muốn giấu anh chuyện này , cô nghĩ có lẽ để Jimmy biết sẽ tốt hơn - còn hơn là khi để anh ấy biết sự thật thì sẽ hận cô cả đời
Ruby : Jimmy em..em.....
Jimmy : Chuyện gì sao em cứ ấp a ấp úng vậy?
Ruby : Em muốn nói với thật ra em.......
_ Calvin!!!!! Anh nhìn pháo bông kìa đẹp quá đi!!!
Một tiếng nói vang lên chặn Ruby thốt ra lời nói của mình với Jimmy , Ruby ngạc nhiên thấy hai người phía bên kia là Calvin và Rainie - khoảng cách của họ được rào bởi bụi cây chính giữa nên họ chỉ nghe tiếng mà ko thấy được đối phương
Jimmy tính đứng dậy nhìn thì bị Ruby kéo lại
_ Ai kế bên thế?
Ruby : Sụyt! Chúng ta cứ ngồi yên ở đây đừng nói gì hết!
Jimmy thắc mắt nhìn Ruby : Tại sao?
Ruby : Em đang cần tìm hiểu một chuyện!!!
Calvin và Rainie đang đứng phía bên kia ngắm pháo bông như những cặp đôi tình nhân bạn thân của họ , Calvin nhìn thấy vẻ tươi cười rạng rỡ của Rainie khiến lòng anh rất vui và tràn đầy sự ấm áp nhưng liệu Calvin có quên rằng trên vai anh còn có một gánh nặng chưa thể tháo gỡ? Đó chính là bức rào ngăn cản khiến anh và Rainie ko thể nào đến với nhau được , yêu mà ko thể đáp lại tình cảm của đối phương thì con gì đau khổ bằng - nó vằn vặt anh suốt thời gian qua . Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Rainie khiến Calvin ko thể nào nói ra với cô trách nhiệm mà mình đang gánh , nếu anh nói ra thì đồng nghĩa tình yêu của hai người cũng kết thúc, anh ko bao giờ muốn nụ cười trên môi của Rainie bị vụt tắt vì mình , Rainie sẽ giận anh sẽ hận anh và nghĩ anh là con người xem trọng trách của mình quan trọng hơn cô ,Calvin nhận thấy rằng mình quá nhỏ bé khi đứng trước cô bé hồn nhiên như vậy
Rainie : Calvin àh , anh có bao giờ nghĩ trong tương lai em và anh sẽ bước vào giáo đường như chị Ariel và bệ hạ Vic ko? - nắm tay Calvin nhìn hướng về bầu trời
Calvin : Anh...... - giọng anh tắt đi khi anh ko biết mình sẽ trả lời thế nào bởi tương lai cùng với Rainie anh chưa hề nghĩ đến
Rainie : Anh nói đi! - con bé nhìn chằm Calvin
Calvin nhíu mày : Ơ..anh.....anh - anh ko biết nói thế nào
Rainie bật cười : Anh mắc cỡ hả , ko sao đâu! Em tin có một ngày anh sẽ ngỏ lời với em! - nó khẳng định
Calvin xụ mặt ko nói câu nào nữa ngay cả bản thân anh - anh còn chưa biết sau này mình sẽ ra sao thì làm sao nghĩ rằng có ngày mình sẽ lấy Rainie , tất cả tất cả mọi chuyện đều tại gánh nặng đó , anh căm hận tại sao ko phải ai khác mà chính là anh nhưng khi nghĩ đến 3 người anh em tốt của mình - Jiro , Chun và Arron thì anh chợt dừng lại và dập tắt sự căm phẫn đó , 4 người đều ở cạnh nhau từ nhỏ đến bây giờ ko có chuyện gì là ko thấu hiểu lẫn nhau - nếu trong cả 4 có chuyện thì anh hy vọng người có chuyện sẽ là mình , anh sẽ thay mọi người gánh trách nhiệm đó.
Calvin : Rainie àh , hay là chúng ta......... - nhìn con bé
Rainie : Hả?
_ Xin lỗi!!!! - giọng nói cất lên từ phía sau hai người
Calvin và Rainie ngạc nhiên quay lại : Công chúa Ruby?
Rainie : Thái tử Jimmy , hai người đi chung àh?
Jimmy cười : Uhm , phải!
Ruby nhìn chằm chằm Calvin : Calvin cậu ra đây với tôi một chút! - rồi cô quay đi
Calvin chợt biết rằng Ruby sẽ nói gì với anh , anh liền lẵng lặng đi theo cô để mặc Jimmy và Rainie nhìn theo hai người mà ko hiểu gì hết , chuyện gì sẽ xảy ra cho tình yêu giữa Calvin và Rainie?
Chapter 35
Sau đó Calvin đi theo Ruby đến chỗ vắng người ở phía sau hoa viên , rồi Ruby dừng lại đột ngột khiến cho Calvin cũng dừng lại theo , Ruby quay qua nhìn Calvin với cặp mắt lạnh lùng của mình
Ruby : Calvin , cậu đã quên lời hứa của mình rồi sao? Tôi ko ngăn cản cậu và Rainie nhưng cậu cần phải nhớ trách nhiệm mình đang mang trên người!!!
Calvin : Công chúa.... tôi chưa bao giờ quên nhiệm vụ của mình - trở thành tấm lá chắn để bảo vệ bệ hạ nhưng Rainie đối với tôi cũng quan trọng ko kém!!!! - anh đau khổ nhìn Ruby
Ruby thở dài : Tôi biết như vậy thật bất công cho cậu nhưng hãy thông cảm cho tôi Calvin , trong Fahrenheit cậu là người điềm tĩnh có tinh thần vững vàn hơn những người khác đó chính là lý do tại sao tiên đế chọn cậu - cậu từ nhỏ được luyện tập khắc khe khó khăn hơn chính là vì tiên đế tin cậu sẽ làm tốt trách nhiệm của mình.
Calvin : Tôi biết , tôi lúc nào cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình nếu bệ hạ có mệnh hệ gì thì tôi là người có tội lớn nhất!
Ruby : Cậu biết vậy là tốt , tôi nghĩ chắc cậu sẽ óan trách tại sao ko ai khác mà chính là cậu cũng tại vì gánh nặng này mà cậu ko thể nói rõ tình cảm của mình với Rainie , đáng lẽ tôi tính cậu có thể từ bỏ công việc này nhưng bây giờ thì ko thể được....... - cô khoanh hai tay vươn mắt nhìn lên trời
Calvin thắc mắc : Tại sao? Nếu công chúa cho phép tôi ko cần gánh trách nhiệm này với lại chẳng phải bệ hạ rất tốt đấy sao , anh ấy chắc ko cần bất cứ ai bảo vệ cho mình!!!
Ruby nhìn Calvin : Ko dễ như vậy đâu , Vic bây giờ đang sắp gặp nguy hiểm cậu ko biết sao thêm vào đó lại có cả Ariel , còn tôi thì cậu biết rồi đấy đến 1 ngày tôi phải đi làm dâu bên TQ tôi ko thể nào ở lại đây được nữa nên việc bảo vệ hai người đó tất cả đều trông vào cậu và Fahrenheit
Calvin : Ý công chúa là....... - anh đóan ra được Ruby muốn nói gì
Ruby gật đầu : Đúng vậy , người đó sắp trở về rồi - mục đích anh ta chỉ có một đó là hại Vic và dành lại tất cả những gì Vic đang có!
Calvin ngạc nhiên : Cái gì ........ đến bây giờ người đó vẫn chưa xóa bỏ sự thù hận với bệ hạ sao?
Ruby bật cười : Nếu dễ dàng như thế thì đâu cần ta phải đứng đây năng nỉ cậu! - cô tiến gần Calvin - Tôi ko cấm cậu yêu Rainie nhưng cậu vẫn phải tiếp tục công việc của mình , vận mệnh hoàng cung này đang nằm trong nay cậu đấy! - nói xong Ruby bỏ đi
Calvin ngơ ngác nhìn vào hai bàn tay của mình
_ Anh ta sắp trở về , tôi nên làm gì đây?
Về Arron anh đang ở trong phòng ngồi gần cửa sổ ngắm những pháo bông được bắn trên trời , khuôn mặt anh vẫn cứ giữ mãi trạng thái buồn bã về những ký ức tuổi thơ ko tốt đẹp - anh nghĩ về bà mẹ tàn nhẫn của mình nghĩ về Selina nghĩ tất cả mọi điều ở xung quanh anh. Arron biết rằng mọi người đang lo lắng nếu anh cứ sống trong u uất như vậy , anh biết là mình ko nên nhưng tại sao tại sao lòng anh trái tim anh khiến anh ko thể nào vui vẻ với mọi người như trước - chỉ một nguyên nhân duy nhất là anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu
" Cộc cộc cộc "
Tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Arron , anh trố mắt nhìn về phía cửa nhưng lập tức anh quay mặt đi chẳng để tâm ai đến thăm mình và cũng chẳng muốn ra mở cửa vì bây giờ anh đang muốn yên tịnh một mình . Nhưng xem ra người đứng ở bên ngoài ko muốn để Arron một mình , ngoài tiếng gõ cửa cứ cộc cộc thì chẳng có tiếng nói gì vang vào , Arron nhíu mày bịt chặt hai lỗ tay của mình dường như anh ko muốn nghe bất cứ âm thanh gì , ko muốn bất kì ai làm phiền anh đến khi ko thể nào chịu nỗi Arron hét lên trong sự phẫn nộ của mình
_ Đi đi , đừng có làm phiền tôi!!!!!!
Tiếng gõ cửa dừng lại bởi tiếng thét của Arron , anh quay đi mặc dù trong lòng vẫn còn rất bực bội - anh vẫn co người ngồi trên ghế và hướng về phía cửa sổ , chẳng màn quan tâm đến người ở bên ngoài vẫn cứ đợi anh
_ Arron! - giọng nói bên ngoài cất lên - Em là Selina , em xin lỗi......
Arron ngạc nhiên quay người nhìn về phía cánh cửa , rồi anh tức tốc chạy đến gần cánh cửa để mở cửa cho Selina nhưng khi nghĩ đến chuyện mình đã làm tổn thương Selina thì Arron buông tay - anh chỉ im lặng nghe Selina nói
_ Em xin lỗi vì đã tát anh nhưng lúc đó em rất giận anh , em nghĩ rằng mình yêu anh như thế mà chỉ để đổi lại sự đùa giỡn của anh khiến em hận anh đến nỗi chỉ muốn cáu xé anh ra thành từng mãnh , khi biết rằng anh có nổi khổ về quá khứ bất hạnh thì em biết mình đã sai . Ko , em cảm thấy anh ko nên lấy con gái ra làm trò đùa cho bản thân mình , em biết anh rất căm hận mẹ của mình nhưng anh ko thấy tội nghiệp cho những ai yêu anh bị anh phũ phàng hay sao.........
Selina đặt tay lên chạm cánh cửa , giọt nước mắt trên má cô rơi lúc nào ko hay
_ Arron! Em ko biết anh có thực lòng em yêu hay ko hay anh chỉ chăm chọc em - em đều ko quan tâm nữa , chỉ cần anh vui vẻ trở về với Arron như trước đây thì bắt em làm gì cũng được . Anh ko yêu em cũng ko sao chỉ cần cho em nhìn thấy mặt anh mỗi ngày là được rồi nếu như ko được thì chỉ hôm nay thôi ..... cho em được nhìn thấy anh một lần.......
Selina đang đứng chờ Arron mở cửa để cô được nhìn thấy gương mặt của anh nhưng Arron cứ mãi im lặng đứng một chỗ ko hề nhúc nhích , Selina ở bên ngoài nhìn vào cánh cửa mà nước mắt cứ tuôn trào - cô đã nói đến mỏi mệt như thế rồi mà Arron vẫn ko có động tĩnh gì chẳng lẽ nhưng gì Arron đã từng nói với cô chỉ là sự giả tạo thôi sao , cứ nghĩ đến đó thôi thì Selina đã bật khóc nức nỡ. Arron cảm nhận được cô rất đau lòng , tiếng khóc của cô như là hàng ngàn nhát dao đâm vào tim anh , anh muốn đứng dậy mở bật cửa ra để ôm lấy Selina vào lòng nhưng chân tay anh lại ko nghe lời mình . Ko hề có động tĩnh gì , Selina nghĩ rằng mình chẳng còn hy vọng gì với Arron khi cô tính bỏ cuộc và bước chân quay đi thì ông trời lại cho cô hy vọng một lần nữa - Arron bật cửa ra nắm lấy tay Selina và kéo cô vào trong.
Arron vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Selina trông khi cô nhìn Arron bằng đôi mắt đẫm lệ của mình
Selina : Em đến đây chỉ mong anh hãy vui vẻ lai vì bên cạnh anh còn có bạn bè còn có...........
Cô chưa nói dứt câu thì Arron liền nhào tới ôm lấy Selina , để đổi lại câu trả lời với cô nhưng anh ko làm vậy anh dùng hành động thay cho lời nói của mình đó là hôn cô , Arron ôm chặt Selina và khóa miệng cô lại bằng nụ hôn của mình . Selina biết như vậy là ko đúng nhưng khi đối diện với Arron và khi mà anh hôn cô thì Selina ko ngăn nổi trái tim mềm yếu của mình .