watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Phong đưa nó về viện, mẹ và anh đã rất lo lắng cho nó, chỉ sau một thời gian ngắn mà khuôn mặt của mẹ tiều tuỵ thấy rõ, nó cảm thấy rất xót xa và ân hận. "Mẹ, con xin lỗi!" Mẹ ôm lấy nó và khóc: "Con gái đáng thương của mẹ, con không có lỗi gì cả, đó chỉ là tai nạn. Lúc đó con biết sự thật rằng con không phải con ruột của bố mẹ, con chạy ra khỏi nhà, một chiếc ô tô lao đến, bố đã đẩy con ra… Khi con tỉnh dậy, con đã mất toàn bộ kí ức trước đó, bác sĩ bảo con bị chấn động tâm lí mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ. Vì vậy mẹ và anh con đã quyết định sẽ chôn vùi bí mật đó, không ngờ…" - "Nếu lúc đó con không làm thế thì bố đã không chết! Đều là lỗi của con…" Mẹ nắm lấy bàn tay nó, đặt vào ngực trái của mình và nói: "Bố con không chết, ông ấy vẫn sống ở đây, trong tim của mỗi chúng ta." Rồi mẹ trầm ngâm cất giọng kể, đôi mắt bà lấp lánh một niềm yêu thương đong đầy: "Ông ấy rất thích con gái, ông luôn muốn có một đứa con để có thể yêu thương, dỗ dành và che chở như một nàng công chúa. Rồi một ngày, ông trời đã mang con đến cho chúng ta, khi nghe thấy tiếng khóc ngoài cửa, cha con vội chạy ra và reo lên như một đứa trẻ, ông ấy bế con lên và con đã nín khóc. Con được bọc trong một cái chăn nhung, nằm trong vòng tay cha êm đềm và bình yên, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, bàn tay bé xinh vẫn nắm chặt ngón trỏ của cha. Sau mấy tháng báo tìm cha mẹ của con không thấy có ai đến nhận về, cha con đã xin được nuôi con. Từ đó con chính thức trở thành thành viên trong gia đình. Khi con biết nói, hai tiếng đầu tiên con cất lên: “Pa…pa…”, tuy vẫn còn ngọng nghịu nhưng niềm vui bé nhỏ đó đã khiến ông ấy rơi nước mắt. Lớn lên một chút, con quấn lấy cha như hình với bóng, đi đâu ông cũng đưa con đi theo, thường cõng con trên vai đi khắp nơi và nói với mọi người rằng con là thiên thần thượng đế đã đã ban cho gia đình ta. Mặc dù cha dành tình yêu thương cho con nhiều hơn, nhưng anh trai con không hề ghen tị vì điều đó, nó cũng rất vui khi có em gái và rất yêu thương con. Năm con lên bảy, cái ngày định mệnh đó… - Giọng mẹ nghẹn ngào - Trước khi ra đi, ông ấy đã nói rằng, con là thiên thần nhỏ lạc xuống trần gian nên thượng đế muốn bắt con về, nhưng cha con đã không để cho ông ấy làm thế, thượng đế đã thua… Ông ấy nở một nụ cười mãn nguyện rồi ra đi..."

Zen khóc nấc lên vì những lời của mẹ, bao năm nay nó chỉ biết đến cha qua những tấm ảnh mà chưa bao giờ nhớ đến tình yêu thương vô bờ mà ông đã dành cho nó. Mẹ lấy tay lau những giọt nước mắt trên mi nó và dịu dàng nói: "Cuộc sống của con là do cha con đã trao tặng, vì vậy con phải thay ông ấy sống thật tốt vào nhé!" Zen khẽ gật đầu, nó sẽ đi tiếp con đường của mình vì nó biết nó không hề cô đơn, vì cha vẫn luôn dõi theo từng bước đi của nó.

Zen đã gặp gia đình thật sự của mình, nó có một người ông và một cô em gái song sinh. Nó được biết rằng ngày xưa vì gia cảnh khó khăn nên bố mẹ không thể giữ nó lại được. Sau này cuộc sống đã trở nên khấm khá nhưng bố mẹ của nó vẫn mãi day dứt về tội lỗi đã gây ra, họ cho người đi tìm kiếm nó bao nhiêu năm trời nhưng vẫn không có kết quả, vì lẽ đó mà sinh bệnh mất sớm. Sau này ông đã đưa tro cốt của bố mẹ và em gái nó sang Mĩ định cư và vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của nó. Zen không trách bố mẹ, nó biết họ đã rất đau khổ khi phải đang tâm vứt bỏ đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra, tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Giờ đây nó đã có thêm một gia đình nữa và một người em gái song sinh, Linh Khanh.

- Chị! Đang nghĩ gì vây? Lại đây xem cái áo này có hợp với em không?

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nó đến gần Khanh và ngắm nhìn bộ váy con bé đang mặc, trông rất dịu dàng và nữ tính. Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, con bé cứ lôi nó đi shopping cho bằng được, bọn nó đi khắp nơi, mỏi rã rời cuối cùng Khanh cũng chọn được cửa hàng ưng ý.

- Đẹp lắm, rất hợp với em! – Nó gật đầu.
- Chị nghĩ Phong sẽ thích chứ?

- Ừ. chắc chắn là vậy!

Nhắc đến Duy Phong, đã lâu rồi nó chưa gặp. Zen không biết cảm giác nó dành cho Phong là gì, nó không thể chấp nhận Phong vì cánh cửa trái tim nó đã đóng chặt sau khi chia tay Huyên, nó không muốn tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu nữa. Nó biết Khanh thích Phong, cứ mỗi lần nhắc đến cậu ta, đôi mắt con bé lại sáng lên, tràn ngập niềm vui, thế nên nó càng phải giữ khoảng cách với Phong, nó không muốn vì một người con trai mà tình cảm chị em nó rạn nứt, càng không muốn Phong vì nó mà chịu nhiều đau khổ hơn nữa.

Tình cờ nhìn sang bên kia đường, một dáng hình quen thuộc lướt qua mắt Zen. Khoảnh khắc đó, trái tim nó như ngừng đập, bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn bỗng ùa về, trào dâng trong lòng. Nó vụt chạy ra khỏi cửa hàng và đuổi theo người đó. Nhưng không kịp, bóng hình ấy cứ xa dần, xa dần rồi mất hút vào trong đám đông. Một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tâm hồn Zen, lần thứ hai nó để vuột mất cậu ấy. Nó ngồi sụp xuống giữa dòng người qua lại và bật khóc, cảm giác lạc lõng và đơn độc. Nó sẽ chỉ cho phép mình yếu đuối vì cậu ấy thêm một lần này nữa thôi, khóc xong nó sẽ để cậu ấy bước ra khỏi cuộc đời nó.

- Này cô bé hay khóc nhè, ngồi khóc giữa đường thế này không thấy xấu hổ à?

Giọng nói này nghe quen quen…

Trạm dừng xe buýt…

- Cầm lấy lau mắt đi, mắt mũi tèm lem xấu xí quá!
Zen giật lấy tờ khăn giấy Phong đưa cho, tức tối đáp trả:

- Tôi xấu mặc tôi, ai cần cậu quan tâm!

- Sao lại không quan tâm! Bạn gái tương lai của tôi xấu xí, ra đường làm mất mặt tôi chứ!

Cái tên ngang ngược này, vừa nãy còn cảm kích trước tờ khăn giấy của hắn nhưng bây giờ nó chỉ muốn đấm cho hắn một trận.

- Đừng có nói bậy, ai là bạn gái của cậu?

Đột nhiên tiếng điện thoại di động vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của bọn nó. Zen cầm máy lên, là số của ông.

- Alo! Ông gọi con có chuyện gì ạ?

- Zen à, con đến bệnh viện ngay đi. Khanh đang cấp cứu…

Nghe điện báo của ông, nó và Phong tức tốc đến bệnh viện. "Con bé đang cấp cứu. Bệnh hen của nó lại tái phát." – Ông đưa mắt liếc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt thoáng vẻ u sầu. "Nếu con không bỏ ra ngoài. nếu con ở bên cạnh Khanh lúc đó thì có lẽ con bé đã không…" Zen ngã khuỵ, một bàn tay vội đưa ra đỡ lấy nó. "Cậu đừng lo, Khanh rất mạnh mẽ, nhất định cậu ấy sẽ vượt qua được!" Nó biết Phong cũng đang rất lo lắng cho Khanh, chỉ là cậu ấy đang an ủi nó mà thôi. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, nó nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh. Khi nghe tin Khanh đã vượt qua được cơn nguy kịch, bao nhiêu lo âu, căng thẳng được trút bỏ, nó đã vui mừng rơi nước mắt.

Khanh đang ngủ, đôi mắt im lìm khép chặt, gương mặt xanh xao và tiều tuỵ bởi căn bệnh quái ác. Nó biết Khanh rất mệt mỏi và đau đớn nhưng không thể làm được gì cho em, chưa bao giờ nó thấy bất lực như lúc này. Mi mắt Khanh khẽ động và từ từ mở ra, nó vội đỡ Khanh ngồi dậy và nói: "Để chị gọt trái cây em ăn nhé!" Khanh gật đầu rồi im lặng chăm chú nhìn nó gọt trái cây. Kể từ lúc tỉnh dậy sau cấp cứu, Khanh trở nên trầm tư lạ thường, đôi lúc nó ngồi nhìn Zen rất lâu mà không nói gì cả, cũng như lúc này đây.

- Em biết cậu ấy thích chị!

Nó ngừng tay, ngẩng lên nhìn Khanh:

- Em nói ai cơ?
- Duy Phong. Ở căn nhà ma, khi em và Phong ra ngoài. Cậu ấy đã nói rằng cậu ấy thích chị! Quả thật em đã rất hoang mang. Chị đưa tách trà nóng đến cho em, em đã cố tình làm đổ lên tay mình. Khi thấy cậu ấy lo lắng cho em như vậy, em đã rất vui. Từ lúc đó, em lại càng tin rằng cậu ấy vẫn còn rất quan tâm đến em.

- Khanh…

- Chị! Chị không thích Phong phải không? Vậy xin chị hãy giúp em, chỉ một lần này thôi! – Khanh nắm chặt tay nó, ánh mắt van lơn - Chỉ cần chị ra đi, Phong sẽ trở về bên em, tất cả sẽ trở lại như ban đầu. Em biết mình rất ích kỉ, em có lỗi với chị, nhưng em thật sự không muốn mất Phong.

Nó lặng lẽ nhìn Khanh, thì ra đây chính là tảng đá đè nặng trong lòng Khanh bấy lâu. Nó muốn giúp Khanh, nhìn thấy Khanh đau khổ lòng nó còn đau hơn gấp bội. Nhưng còn người ai cũng có một phần ích kỉ trong mình, thực tâm nó không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời xa những người thân yêu. Và tại sao khi nghĩ đến Phong, nó lại không thể quyết định được?

- Chị sẽ suy nghĩ! Còn bây giờ em ăn trái cây và nghỉ ngơi đi nhé!

Zen đặt đĩa trái cây lên bàn rồi bước ra. Trước khi mở cửa, nó nghe thấy tiếng Khanh vọng lại phía sau:

- Chị, em xin lỗi!

***
Zen đang chào từ biệt mọi người, bởi chỉ vài tiếng nữa thôi nó sẽ bay sang Mĩ cùng ông. Quyết định này của Zen khiến mọi người đều bất ngờ. Ai cũng buồn bã, nuối tiếc nhưng mọi người đều tôn trọng nó. Zen đã suy nghĩ rất lâu, trái tim nó bị giằng xé giữa việc đi và ở. Và cuối cùng nó đã chọn cách ra đi, vì Khanh, vì Phong và vì chính bản thân nó. Nó sẽ đi thật xa và làm lại từ đầu, tất cả những bi thương, mất mát, buồn đau sẽ chỉ còn là quá khứ. Không báo với Phong, đó là điều tốt nhất mà nó có thể làm cho cậu ấy. "Mày có trở về nữa không?" - "Có thể có hoặc có thể không?" – Zen mỉm cười nhìn những đứa bạn, mắt đứa nào cũng rưng rưng. Ra đi lần này không biết đến bao giờ mới gặp lại, nó ôm lấy từng đứa và thủ thỉ: "Cảm ơn bọn mày rất nhiều vì những gì đã làm cho tao, sẽ mãi mãi không quên bọn mày đâu!" Rồi nó quay sang mẹ và anh, những người yêu nhất: "Anh phải chăm sóc tốt cho mẹ đấy!... Đến giờ rồi, con phải đi đây!"

Đột nhiên Vũ thốt lên khiến mọi người phải chú ý: "Khoan đã! Sao giờ này Huyên vẫn chưa đến nhỉ? Tao đã báo với nó rồi mà!" Nó khẽ nở một nụ cười buồn: "Thôi không cần đâu! Mày cho tao gửi lời đến Huyên nhé!" Rồi nó từ biệt mọi người lần cuối và ra đi. Zen kéo chiếc vali đi trên con đường nhỏ, con đường đã gắn liền với tuổi thơ của nó, với bao kỉ niệm đã qua. Đó là những ngày trưa nắng đi học về nép mình dưới giàn hoa giấy của nhà ai, đó là những buổi chiều mùa hạ đá bóng giữa đường làm bể kính nhà hàng xóm, bị bác ấy “nhiệt tình” xách tai cả đám về cho cha mẹ hỏi tội… Quãng thời gian tươi đẹp ấy giờ đây cũng chỉ còn là những kỉ niệm lưu giữ trong kí ức của mỗi người mà thôi.

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho cây cối đung đưa xào xạc, mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu một trận mưa lớn sắp diễn ra. Zen kéo cao cổ áo và bước nhanh. Đột nhiên, nó dừng lại, sững sờ. Cách nó chỉ vài bước chân, người con trai có đôi mắt màu cà phê đang nhìn nó chăm chú, cậu bước về phía nó và nói:

- Có thể cho tớ ôm cậu… lần cuối… được không?

Zen khẽ gật đầu để cho Huyên ôm nó. Hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra bao phủ lấy nó, nó nghe thấy nhịp tim Huyên đập rất mạnh, đây sẽ là lần cuối cùng nó được ở gần Huyên như thế này, nhưng đối với nó như thế là quá đủ rồi.

- Huyên, chúng ta vẫn mãi là bạn chứ?

- Chúng ta mãi mãi là bạn!

Huyên tiễn nó lên taxi, bóng cậu nhỏ dần nhỏ dần thành một chấm đen và biến mất trong thinh không, kể từ đây nó sẽ phải tự đi tiếp con đường của mình.

***
Cùng lúc đó, tại bệnh viện…

- Phong, tớ muốn uống sữa!

- Vậy để tớ ra ngoài mua!

- Ừ, cậu đi nhanh lên nhé!

Bóng dáng người con trai vừa khuất sau cánh cửa, cô gái vội với tay lấy chiếc điện thoại và nghe máy. Sau cuộc điện thoại, cô đóng máy lại và khẽ thở dài. “Tại sao chị ấy sắp đi rồi mình lại không vui?” Một lúc sau, Phong trở về với một ly sữa trên tay và đem đến cho nó. Khanh đặt ly sữa xuống bàn và nói:

- Phong, có chuyện này tớ muốn nói với cậu!

- Sao? Sữa không hợp khẩu vị của cậu à?

Khanh vội lắc đầu:

- Không phải! Có một sự thật mà cậu nên biết… Tớ không phải là người con gái cậu cần tìm, tớ đã lừa dối cậu…

- Cậu đang nói gì vậy?

- Nghe tớ nói hết đã. Mười năm trước, một con bé tình cờ gặp một thằng bé ở công viên. Khi ấy, thằng bé trông rất buồn bã và thường ngồi thẫn thờ một mình. Con bé đến muốn đến gần an ủi thằng bé thì thằng bé nắm chặt lấy tay nó và mừng rỡ kêu lên: “No, No”. Con bé biết thằng bé nhận nhầm người nhưng nó để thằng bé vui, nó đã chấp nhận với tên gọi mới của nó. Mỗi buổi chiều, con bé thường ra công viên để được gặp thằng bé, những giây ở bên cạnh cậu chính là những giây phút hạnh phúc nhất của nó. Rồi một ngày, con bé chạy đến công viên như thường lệ, nó chờ mãi chờ mãi đến khi trời tối mịt cũng không thấy thằng bé đến. Sang ngày tiếp theo, tiếp đó, tiếp đó nữa, ngày nào nó cũng ra công viên chờ, nhưng chỉ là sự đợi chờ trong vô vọng.

- Khanh, cậu…

- Cô bé đó chính là tớ. Tớ đã chờ đợi cậu quá lâu rồi, không đủ sức để tiếp tục nữa, lần này tớ sẽ buông tay.

Khanh tháo sợi dây chuyền pha lê trên cổ đưa cho Phong và nói:

- Zen đang ở sân bay, nếu cậu đi bây giờ có lẽ còn kịp đấy! Cái này của chị ấy đánh rơi, hãy trả lại giúp tớ!

Phong lao nhanh ra khỏi bệnh viện, cậu bắt một chiếc taxi đến sân bay. Trong lòng Phong nóng như lửa đốt, Phong nhìn đồng hồ 40 phút nữa là máy bay cất cánh, hy vọng vẫn còn kịp. Thì ra Zen mới thực sự là cô bé đó, ráp nối những sự kiện cậu thấy có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đến lạ thường, thế mà cậu lại không nhận ra. Nhất định cậu sẽ không để vuột mất cô ấy thêm một lần nữa. Bác tài báo là đường đang tắc, phải 15 phút nữa mới đến nơi. Phong rút vội một số tiền đưa cho tài xế rồi ra khỏi xe. Đúng lúc đó, một cậu bé lướt ván ngang qua, cậu lao đến mượn rồi phóng đi mất. Phong lướt như bay trên vỉa hè, vượt qua các chướng ngại vật dễ dàng. Chỉ còn 20 phút nữa...
Chiếc taxi lao đi vun vút trên đường, Zen đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn mọi cảnh vật lần cuối, cơn mưa rào rả rích ập xuống bất ngờ, rửa trôi những bụi bặm, ngổn ngang của trần thế. Zen đưa tay đón lấy những hạt mưa. Từng giọt từng giọt len lỏi qua kẽ tay của nó và rơi xuống. Hãy để cho nó cảm nhận vị mát lành này lần cuối, của cơn mưa cuối cùng nó còn ở Việt Nam.

Xe dừng lại ở cổng sân bay, nó mở ô ra và bước xuống xe. Cơn mưa nặng hạt vẫn dai dẳng, mang theo một buồn miên man như tiễn đưa một người ra đi không bao giờ trở lại…

Chiếc ô trên tay nó chốc chốc lại rung rung khi có một luồng gió tràn qua, những giọt nước mưa thi nhau tung tóe lên đôi giày của nó. Zen đứng lặng nhìn bao quát nơi này một lần cuối rồi quay đi. Thành phố thân yêu, tạm biệt!

- Zen!

Nó nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng có lẽ nó đã nhầm với tiếng mưa.

- Zen!
Lần này âm thanh đó trở nên to và rõ ràng hơn. Đúng là giọng của cậu ấy rồi! Tiếng gọi đó khiến cho trái tim nó đau đớn. Nắm chặt bàn tay, nó không cho phép mình quay đầu lại. Đột nhiên, phía bên kia đường, một tiếng hát cất lên… Âm thanh trầm bổng, lúc lên cao xuống thấp theo từng âm điệu của đoạn nhạc. Lời ca chất chứa nỗi bi thương, đau đớn tột cùng… Bài hát này nó đã từng nghe, nhưng không thể nhớ ra ở đâu. Tại sao lại khiến cho đầu nó nhức nhối đến như vậy? Nó đưa tay ôm lấy đầu, cơn đau khiến cho đầu nó như muốn nổ tung, tiếp đó một tia sáng quét qua…
Nó thấy mình đang đứng ở một góc phòng, đang chăm chú quan sát một người con trai đang kéo đàn trên sân khấu. Khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt trầm tư đầy mê hoặc ẩn hiện dưới ánh đèn đa sắc của bar, bàn tay linh hoạt đưa đẩy, kéo ra những nốt nhạc trầm bổng, phiêu du theo điệu nhạc…

… Trên cánh đồng bồ công anh, một cô bé đang ngân nga một giai điệu, cậu bé ngồi bên chăm chú lắng nghe và lẩm nhẩm theo lời bài hát. Đó là bài hát cha cô bé đã dạy cho cô, và cô đã hát cho người bạn thân mà cô yêu quý nhất...

Zen lắc mạnh đầu để cơn đau qua đi, nó không biết những hình ảnh vừa rồi là gì và tại sao Phong lại biết bài hát đó, tại sao mỗi lần nghe thấy những giai điệu đó lòng nó lại cảm thấy day dứt không yên.

- No! Đừng đi!

Nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tưới ướt đôi má và tiếp tục bước đi. “Phong, tớ xin lỗi! Hãy quên tớ đi!” "Két!" Một âm thanh chói tai vang lên cùng với tiếng va đập mạnh. Zen từ từ ngoảnh lại… chiếc ô trên tay nó rơi xuống đất…
...

- A! Lạnh quá! – Con bé thốt lên khi bị một lon nước ngọt từ phía sau áp lên mặt nó.

- Sao lại thích uống trà chanh? - Thằng bé thắc mắc.

Con bé nở nụ cười tươi rói, tràn ngập hạnh phúc:

- Vì cậu thích trà chanh!

- ... Cho dù có thế nào tớ sẽ luôn ở bên và mãi mãi bảo vệ cậu!

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Nu hứa rồi đấy nhé! Không được nuốt lời đâu! Ngoắc tay nào!

- Tớ hứa!... Ngày mai tớ sang Pháp...

Con bé lặng người đi trước câu nói của thằng nhóc, nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã trên đôi má bầu bĩnh, con bé chạy đến níu lấy tay áo thằng nhóc giật giật như muốn khẳng định lại sự thật nó vừa được nghe:

- Nu đang đùa phải không? Nu đừng đùa tớ như vậy, không thích đâu!

Thằng nhóc vội quay mặt đi để che giấu những cảm xúc trong lòng, nó sợ khi nhìn vào mắt con bé nó sẽ không có đủ can đảm để tiếp tục ra đi.

- Không, Nu nói thật đấy! Ngày mai tớ đi rồi, cậu sẽ đến tiễn tớ chứ?

Con bé thất thần, giọng nó lạc hẳn đi trong làn nước mắt:

- Nu nói dối! Nu nói dối! Nu đã hứa sẽ không bao giờ rời xa No cơ mà!

Thằng nhóc cũng đau không kém gì con bé, nó cắn chặt môi đến suýt bật máu để ngăn không cho những dòng lệ thoát ra ngoài.

- Tớ xin lỗi! Sáng mai 7 giờ tớ sẽ đợi cậu dưới gốc cây sồi già giữa cánh đồng bồ công anh này, cậu sẽ đến chứ?

Con bé ngước nhìn thằng nhóc bằng đôi mắt ầng ậng nước, nó nhìn ra sự kiên định trong đôi mắt nó, nó biết Nu sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu, hơn nữa người bắt cậu ấy phải rời xa nó là bố của Nu, cho dù nó có khóc, có níu kéo thì sẽ thay đổi được gì chứ! Con bé đưa tay lên quệt nhẹ giọt lệ vương trên khóe mắt và nở nụ cười buồn:

- Được, sáng mai tớ sẽ đến!

... Con bé ghé mắt vào phòng và thấy bố mẹ đang tranh cãi, về nó. Bố mẹ nói rằng nó không phải là con đẻ của họ. Con bé lao ra khỏi nhà và chạy trong mưa. Nó nghe thấy tiếng bố gọi đằng sau nhưng nó không dừng lại. Một chiếc ô tô lao tới...

Cũng như ngày đó… ngay lúc này… trước mắt nó, người thân yêu nhất của nó đang nằm trong vũng máu. Nó lao đến bên Phong và ôm lấy thân thể của cậu, giọng của nó lạc đi trong cơn mưa:

- Nu, tỉnh dậy đi! Tớ đây, No đây! Cậu đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh tớ cơ mà! Đừng bỏ tớ, Nu ơi!

Zen gục đầu lên người Phong, những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa làm nhòe đi đôi mắt . Tại sao tất cả mọi người, ai cũng đều lần lượt rời xa nó? Chưa bao giờ nó cảm thấy yếu đuối và cô độc như lúc này.

Đột nhiên, có một bàn tay đưa lên, chạm vào những giọt nước vương trên mi nó.
- No ngốc, phải khó khăn lắm tớ mới tìm được cậu, sao tớ có thể bỏ cậu mà đi được chứ!

Nó mừng rỡ khi thấy Phong tỉnh lại, nó biết cậu ấy sẽ giữ lời hứa. Bàn tay Phong run run đưa vào túi áo và lấy ra một vật lấp lánh.

Đây là cái đồng hồ pha lê nó đã đánh mất mà, sao nó lại có ở đây?

- Cái này… là của Khanh gửi trả cậu… Nhưng vì tớ mà nó bể mất rồi… Tớ xin lỗi…

Nó nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, trái tim như có ai bóp nghẹn.

- Không sao đâu! Hư rồi có thể sửa lại được mà?

- Ừ… bây giờ…tớ buồn ngủ… quá! Tớ… chợp mắt… một… tí nhé! Khi nào… tỉnh dậy… chúng ta… sẽ... lại chơi đùa… bên nhau… như trước, được không?
Phong từ từ nhắm mắt lại…

Bàn tay cậu dần trượt khỏi tay nó và… buông thõng.

Dưới làn mưa buốt giá, chàng trai nằm trong vòng tay của cô gái, mi mắt cậu khép lại như đang ngủ say. Chiếc đồng hồ trên tay cô ngừng chạy, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, bi thương như được gột rửa bằng nước mắt.

***

Fly away
5 năm sau…

Ring! Ring!

- Alo! Zen à! Thiên đây! Đến quán Hồi ức ngay nhé! Cả bọn đang đợi, chỉ thiếu mình mày nữa thôi!

- Ừ! 15 phút nữa tao có mặt.

Gác máy, cô lại tủ quần áo lôi ra những bộ trang phục đẹp nhất. Sau một hồi đắn đo, lựa chọn, cuối cùng cô đã chọn được cho mình một bộ đầm trắng khá thanh lịch và nhẹ nhàng.

Ngắm mình trong gương, cô không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của mình. Chiếc váy maxi trắng ôm lấy phần eo nhỏ chạy dọc xuống chân, bồng bềnh trong nắng sớm, mái tóc dài xõa ngang vai càng làm tăng thêm vẻ nữ tính nơi cô. Zen chạm nhẹ vào đôi mắt mình trong gương, ánh mắt trầm lặng này không phải là của cô bé Zen năm năm trước nữa. Giờ đây cô đã chững chạc và trưởng thành hơn, có thể tự quyết định được những việc lớn của cuộc đời mình. Ai rồi cũng sẽ phải chấp nhận sự thay đổi này, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi!

Cô ra khỏi nhà và phóng xe đến điểm hẹn. Đường phố tràn ngập sắc hoa, người người tấp nập mua sắm chuẩn bị đón giao thừa, chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bước sang năm mới. Một năm nữa lại qua đi, cuộc đời của nó lại rút ngắn lại. Nhưng nó không hề hối tiếc, bởi được sống thêm một ngày là một niềm vui mà cuộc sống đã ban cho nó, nó trân trọng những điều đó. Zen bước vào quán, và tiến lại gần chỗ bọn bạn đang vẫy gọi.

- Xin lỗi đã để bọn mày phải chờ lâu!

- Vẫn biết thế cơ à? Mày uống gì?

- Như cũ.

- Chị ơi cho một ly trà chanh!

Zen ngồi xuống một chiếc ghế trống và đưa mắt nhìn một lượt. Tất cả mọi thứ đều đã đổi thay, từ cảnh vật, đến con người. Khanh đã trở về Mĩ với ông ngoại, nó hứa tết này sẽ về Việt Nam ăn tết, Lưu Ly cũng đã ra tù, hiện tại cô ấy đang làm việc cho công ty của bố Duy Phong. Mấy thằng bạn của Zen đều có hướng đi cho riêng mình, đứa nào cũng có bạn gái và tết năm nay chúng sẽ không cùng đón giao thừa với cô nữa. Hơi chạnh lòng, nhưng cô rất mừng cho bọn nó.

- Mày gặp Huyên chưa?

- Chưa, rồi tao sẽ ghé qua thăm cậu ấy.

- Ừ, chắc nó sẽ vui lắm đấy!

Zen ngồi một lúc với lũ bạn rồi xin phép đi trước. Đi qua một cửa hàng hoa, cô dừng lại và chọn một bó hoa bách hợp, loài hoa mà người ấy rất thích.

***

Dưới gốc sồi già giữa cánh đồng bồ công anh, người con gái trong tà váy trắng bay phấp phới đứng rất lâu trước một ngôi mộ. Cô cúi xuống, vuốt nhẹ lên tấm hình trên bia mộ, trong hình là một người con trai khôi ngô tuấn tú, đôi mắt cậu phát ra những tia nhìn dịu dàng và khóe môi hé nở một nụ cười hạnh phúc.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh lướt qua cuốn theo chiếc khăn voan mỏng quàng trên cổ cô. Chiếc khăn bay tung trong gió tạo thành một dải dài cắt ngang nền trời xanh thẳm rồi từ từ đáp xuống… Bước chân cô chợt châm lại, ánh mắt của cô dừng lại ở khoảng không phía trước, trái tim cô trở nên rối bời và tâm trí cô không còn đủ sức để quan tâm đến chiếc khăn kia nữa.

Cách đó không xa, có một người con trai đang lặng lẽ ngắm nhìn cô, chiếc khăn voan đang nằm trên tay cậu. Những cánh hoa bồ công anh trắng muốt, chốc chốc lại bị gió thổi tung lên, rồi lại lơ lửng trong không trung như những bông tuyết mùa hạ. Trên cái nền thơ mộng đó, người con trai nổi bật lên với bộ vest đĩnh đạc, đôi mắt trầm tư sâu lắng luôn hướng về người con gái mà cậu yêu thương.

- Cậu về khi nào vậy?

- Vừa rời khỏi sân bay là tớ đến tìm cậu ngay, để bắt cậu thực hiện một lời hứa!

- Lời hứa gì cơ?

- Trước khi tớ sang Pháp du học, cậu đã nói 5 năm sau trở về, nếu tớ tìm thấy cậu đầu tiên thì cậu sẽ chấp nhận lời cầu hôn của tớ…

Họ chạy thật nhanh đến bên nhau và ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc, giờ đây sẽ không còn gì có thể chia cách họ được nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra họ sẽ mãi ở bên nhau…

5 năm trước, Zen nhận được tin báo Huyên uống thuốc ngủ tự tử, nó đã rất sock. Trước khi ra đi, cậu đã để lại cho nó một bức thư:

“Gửỉ Zen! Khi cậu nhận được bức thư này thì có lẽ tớ đã đi đến một nơi rất xa rồi. Có một điều tớ muốn nói cho cậu biết. Tớ rất thích cậu Zen ạ! Tình cảm của tớ dành cho cậu là những tình cảm chân thật nhất, nó sẽ mãi vẹn nguyên và không bao giờ thay đổi. Nhưng tớ thể ở bên cậu, vì tớ là một thằng gay. Thật nực cười phải không Zen? Một thằng gay biết yêu một người con gái, điều phi lí nhất trên đời. Nhưng đó lại là sự thật.
Không biết từ bao giờ tớ lại có cảm giác với những người cùng giới, tớ có thể thích họ, nhưng tình yêu mà tớ dành cho cậu mãi mãi chỉ có một. Tớ đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần, và tớ thấy mình không thể ích kỉ như vậy được, cậu xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn, cuối cùng tớ đã quyết định rút lui khỏi cuộc đời cậu.

Tớ rất đau khổ và cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình, những cơn ác mộng cứ triền miên quấn lấy tớ không thôi. Tớ muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục này, tớ muốn tìm một lối thoát cho chính bản thân mình.

Phong là một chàng trai rất tốt, tớ biết cậu ấy rất thật lòng với cậu. Hãy vì tớ, sống thật tốt vào nhé!”

Đó là lần cuối nó nhìn thấy Huyên, cậu ấy ra đi rất thanh thản, khóe môi còn thoáng một nét cười hạnh phúc.

***

Không biết có phải sự thật hay ảo giác, khi Zen vô tình liếc về phía cây sồi già, nó đã thấy Huyên đứng đó, cậu nở nụ cười rạng rỡ như muốn chúc phúc cho nó. Rồi cơ thể cậu dần tan biến và hoá thành những cánh hoa bồ công anh bay mãi, bay mãi…

Zen nắm chặt tay Phong và ngước nhìn lên trời cao, cậu cúi xuống thì thầm, làn hơi ấm phả vào tai cô: "Những đau thương, nước mắt, hy sinh… sẽ như những cánh hoa kia, hãy để tất cả theo gió bay đi!"

(Hết)


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN