watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
CHAP 24: NIỀM TIN VÀ GIÓ...

Ký ức...
Gió thổi, dường như trên cánh đồng xanh ấy bao giờ gió cũng thổi thì phải...
Cô bé lén nhìn sang cậu bé. Cậu bé đang ngồi đó, cái vẻ trầm tư suy nghĩ cho biết cậu chẳng hề biết gì tới cái ánh mắt quan tâm của cô bé, hay có khi, cậu thật ra chẳng thèm để tâm ...
Gió lại thổi, cả cánh đồng cỏ khẽ lay như gợn sóng...nhẹ nhàng...
Gió vẫn thổi...
Hình như trên cánh đồng xanh ấy bao giờ gió cũng thổi thì phải...
-Oa...gió dễ chịu thật, ở đây bao giờ cũng có gió Dương Minh há!! -Cô bé mỉm cười, bỗng nhiên đứng bật giậy dang tay đón lấy gió, hít một hơi thật sâu như thể để gió hòa vào...
Cậu bé ấy chỉ im lặng, vẫn im lặng, không thèm nói gì, nhưng đối với cậu bé ấy, im lặng nghĩa là đồng ý... Đúng vậy, dường như trên cánh đồng xanh này bao giờ gió cũng thổi...
Nó làm cho cậu luôn nhẹ nhàng..., đó là lý do tại sao cậu lại thích cánh đồng này tới thế...
Nhẹ nhàng...
Cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời xanh trong gió...
Bỗng một lần nữa, cô bé lên tiếng phá tan khoảng không gian im lặng, cô bé đó là thế, với cậu bé ấy, cô bé luôn là một cô bé ồn ào...
-Dương Minh, chắc chị ấy đi mà không nói cũng có lý do...- cô bé ngập ngừng...
Cậu bé lúc bấy giờ mới rời mắt khỏi bầu trời xanh, nhíu mày nhìn cô bé.
-Ừhm ...vì thế- hít thêm một hơi sâu để lấy can đảm - cậu đừng có buồn.
Cậu bé đó chẳng nói gì, cũng đứng dậy, như thể vừa bị cô bé làm cụt hứng vậy, mặc dầu... rõ ràng chẳng có gì thay đổi cả.
-Cậu về à?- Cô bé hỏi.
Không nói gì, cậu bé bước đi.
Gió vẫn thổi...
-Không phải việc của cậu. Rồi tôi sẽ tìm ra chị ấy.-Cậu bé ấy không thèm quay lại, cái giọng vẫn lạnh lùng và cao ngạo như xưa nay.
Cô bé không nói gì, ừm, có vẻ như cô bé ấy đã lo những điều không nên lo, lại cứ lo rằng cậu bé ấy sẽ buồn cơ chứ, hình như cô bé ấy ngốc thật...
...
Cô bé chạy theo cậu bé , dù đã bị cậu bé bỏ rơi lại một đoạn khá xa...
-Này, Dương Minh, nếu... - Cô bé hơi ngập ngừng, có vẻ như cô bé lại sắp hỏi một câu ngốc nghếch nữa rồi, nhưng không hiểu sao, cô bé ấy vẫn tiếp tục... - ...nếu...một ngày tớ sẽ biến mất như chị ấy, cậu cũng sẽ đi tìm chứ? - Cô bé ấy hỏi với một ít tin tưởng , và cả đôi chút hy vọng nữa.
Gió vẫn thổi, cứ thổi...
Cậu bé quay lại. Và rồi lại quay đi nhanh chóng.
-Phiền phức.
Gió vẫn thổi, dường như trên cánh đồng ấy gió luôn thổi thì phải... gió nhẹ nhàng...
Cô bé nhìn một lần nữa, cả bầu trời... cả cánh đồng... và cả gió...
Cô bé ấy đang mỉm cười thì phải, tay dang ra đón lấy gió, nhẹ nhàng...
"Có lẽ cậu ấy sẽ không tìm rồi, nhưng có cần đâu chứ, khi mình mãi mãi ở bên cậu ấy..."
-Phải rồi- Cô bé hét to quyết tâm- mình sẽ mãi mãi ở bên cậu ấy!!!
"Bởi vì... cậu ấy sẽ chẳng tìm mình nếu mình đi đâu..."
Gió thổi... dường như trên cánh đồng ấy luôn có gió thì phải...
...thì phải?.......

...

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
...

Cậu bé ấy lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời...
Cánh đồng cỏ...
Cậu bé ấy dường như vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn im lặng , cao ngạo và lạnh lùng như thế, điều duy nhất thay đổi, phải chăng là cậu bé ấy dường như đơn độc hơn...
Hôm nay, không có cô bé ấy, cái cô bé ồn ào, phiền phức, ngốc nghếch...
Cậu bé vẫn lặng ngắm bầu trời...
Bất chợt cậu bé ấy đứng dậy, bực dọc...
"Con bé đó..."
Hôm đó hình như không có gió... nhìn bầu trời xanh dường như cũng chẳng làm cậu bé đó có thể dễ chịu...
"Tại sao nó dám quên mình?"
Bất chợt trong tâm trí cậu bé ấy hiên về, câu hỏi ngốc nghếch ấy...

...
-Này, Dương Minh, nếu...- Cô bé hơi ngập ngừng, có vẻ như cô bé lại sắp hỏi một câu ngốc nghếch nữa rồi, nhưng không hiểu sao, cô bé ấy vẫn tiếp tục... - ...nếu...một ngày tớ sẽ biến mất như chị ấy, cậu cũng sẽ đi tìm chứ?
...
"Vậy thì...câu trả lời của tôi là : Chẳng bao giờ đâu."
"Đúng vậy, mình ghét con nhỏ ngốc nghếch đó..."
"Chẳng bao giờ..."
"Ngốc nghếch."
Hôm đó hình như không có gió...
Cánh đồng cỏ không có gió...
Chẳng thể nào...
...làm người ta dễ chịu nổi...
Hình như... chẳng phải gió bao giờ cũng thổi...
...
Có thật cậu bé ấy sẽ chẳng bao giờ đi tìm không?
.........................................................................

CHAP 25: ÔNG CỤ NON

Dương Minh, mới tí tuổi đầu mà tính nết chẳng thua gì các cụ già, giống như bây giờ là một ví dụ điển hình...kẻ ấy đang thưc sự không hiểu tại sao người "lớn" lại bày ra cái trò đi "tìm hiểu thiên nhiên" này làm gì, và hắn cũng chẳng thể nào hiểu được cái vẻ vui thú trên gương mặt "lũ con nít" cùng tuổi.
-Đâu có vui tới thế.- Thằng bé nhìn cái con bé bên cạnh , đang có cái vẻ hớn hở lắm lắm.
-Chỉ có cậu mới không vui thôi!!
Cả lớp được giáo viên đưa tới một cái hồ lớn tuyệt đẹp, được bao quanh bởi những bờ cây xanh mát được điểm xuyết bởi những bông hoa trắng tinh khiết và cả những khóm hoa vàng như phản chiếu ánh mặt trời...nước trong hồ xanh và long lanh đến kì lạ, mang lại cho người ta cái cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng chũng tươi mới và đầy sức sống, tới mức mà Dương Minh, cái kẻ lạnh lùng nhất cũng lại và ngưởng mặt lên trời, như muốn ôm và cảm nhận hết cái bầu không khí trong lành đấy.Hình như...thiên nhiên vốn dĩ là một phép màu...
-Đó, thấy chưa!!- Con bé hét lên như thể bắt được "quả tang" vậy - Cậu cũng thích mà!!
-Vậy tại sao tôi không thể thích? - Dương Minh hỏi ngược lại, ngang bướng.
-Vậy mà ai vừa mới bảo không vui? - Con bé hếch mũi.
Thằng bé ấy thè lưỡi như trêu tức:
-Đó là hồi nãy thôi, bây giờ thì khác rồi. -Nói xong, kẻ đó lại xỏ tay vào túi quần và bước đi, trên khuôn mặt còn phảng phất một nụ cười "đắc thắng".
Bỗng nhiên tiếng cô chủ nhiệm gọi lại:
-Nhanh lên, hai nhóc kia.
-Vâng. - con bé lẽo đẽo chạy lên.
-Chỉ còn hai đứa là chưa phân thuyền nữa thôi, vậy hai đứa ngồi một thuyền nhé!! - cô giáo mỉm cười.
-Không, thưa cô...-con bé Điệp Linh định ********, nhưng chưa gì, miệng nó đã bị tay của Dương Minh chặn lại. Thằng bé mỉm cười với cô giáo:
-Vâng ạ.
Rồi nắm tay con bé kéo đi, để lại đằng sau cô giáo trẻ đang...cảm động:
-Ôi, đúng là một đứa trẻ ngoan.

-Cậu định làm gì? - Con bé bị kéo xuống thuyền và tay hãy còn vung vẩy, chống đối.
-Yên không chìm cả hai bây giờ, xấu xí.

-Cậu nói gì??- Con bé bùng lên, đứng bật dậy, con thuyền nhỏ chao đảo.
-Chẳng nói gì cả. Dương Minh thè lưỡi lần thứ hai trong ngày...-mà...cậu đừng nghĩ rằng nếu rới xuống hồ tôi sẽ cứu đó!! Vậy nên ngồi yên đi.
Con bé bực mình ngồi xuống, quả thật, nó là đứa duy nhất trong lớp không biết bơi, và... nhìn cái kiểu "đẩy" thuyền của Dương Minh thì chứng tỏ hắn không có khá chút nào.
Chiếc thuyền cứ xoay vòng vòng tại chỗ.
-HAHAHA- Con bé Điệp Linh cười vang vào cái mặt "lúng túng" của Dương Minh lần đầu tiên nó thấy. Các nhóm khác đều đã cách bở một đoạn khá xa chỉ trừ có hai đứa.
Thằng bé rõ ràng gặp khó khăn nhưng vẫn không bỏ cuộc, cầm cái chèo, quật tới tấp vào nước.
-Không phải vậy!!-Con bé hét lên.- Cậu ngốc thật đấy, không thấy thầy giáo chèo đều tay sao, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi, cho mái chèo ngập xuống, đẩy luồng nước về phía sau...
Dương Minh "cặm cụi" nghe theo, và quả thật cái thuyền của hai đứa bon bon chạy. Hắn mỉm cười, một nụ cười thích thú thực sự trên khuôn mặt, và con bé Điệp Linh bỗng nhận ra nụ cười đó.
-Cậu...Con nít vẫn là con nít thôi, cho dù có "vờ" lạnh lùng và "người lớn" đi nữa.
Dương Minh hiểu câu nói đó, ngay lập tức thu lại cái vẻ thích thú trẻ con của mình. Và khuôn mặt, quay trở lại cái nét cao ngạo thường trực. Hắn bao giờ cũng là một người khó hiểu như thế, chẳng ai có thể hiểu được.
Bỗng nhiên một khoảng im lặng khác thường.
Nắng chiều vàng lạt nhưng cũng đủ làm mái tóc đen của Dương Minh như lấp lánh...
-Này...- con bé buột miệng...- tôi gọi cậu là bạch...
-Bạch Tuyết? Không đâu. -Dương Minh nhăn mày.
-Ủa, sao biết tôi muốn gọi cậu là Bạch Tuyết hay thế? - Con bé tò mò.
Câu hỏi làm Dương Minh hơi bất ngờ.

...
Cô bé nhìn cậu bé...mỉm cười...
Hàng mi dài khép lại với nhau... tóc mai hơi dài phủ xuống...
-Này , Dương Minh, tớ gọi cậu là bạch tuyết nhé...-Cô bé lém lỉnh hất một sợi tóc vướng trên hàng mi dài...
-Da trắng như tuyết...tóc đen như gỗ mun...
...

-Bởi vì...-Dương Minh lẳng lặng...- Trước đây có một con bé ngốc nghếch đã nói như thế.
Lại im lặng...
Dương Minh, hình như nó đã quên mất cái con bé trước mặt là cái con bé dám quên nó...
-Cô...
-Cái gì?
-Ngốc nghếch.
Gió nhè nhẹ và mặt nước vẫn long lanh...
Ngốc nghếch....

CHAP 26: GẶP NẠN

Dương Minh đúng là một kẻ thất thường, điều đó không ai có thể phủ nhận.
Hắn bống nhiên đòi về sớm .Và con bé Điệp Linh, nó không hiểu sao nó cũng bị kéo đi theo.
-Cậu hay thật, không muốn chơi cũng để tôi ở lại chơi với cả lớp chứ!!
-Không nói nhiều, về ngay!!- Dương Minh nhìn vào mắt con bé , và con bé hiểu dường như, đó không phải là một trong những trò đùa quái dị của hắn.
-Chúng ta bị theo dõi.-Hăn thẳng thừng.
Ngay khi ra khỏi tầm mắt của giáo viên, cả bốn cùng chạy...
...
-Đã báo cho quản gia và cảnh sát chưa?- Dương Minh hỏi, một trong hai người vệ sĩ trả lời.
-Rồi, thưa cậu.
Một trong hai lên tiếng:
-Tại sao chúng ta không đối mặt với chúng?
-Bởi vì...tiếng thở của Dương Minh bắt đầu gấp gáp, nhưng giọng nói vẫn còn bình tĩnh đến lạ thường -Bọn chúng đã có sắp đặt trước nên chắc đoán được thực lực của chúng ta bây giờ.
-Sắp đặt?
-Lát nữa tôi sẽ giải thích. Nhanh lên!!
Cả khu rừng , lúc nãy khi con bé Điệp Linh đi qua nó còn cảm thấy đẹp đẽ , long lanh với những tia sáng lấp lánh đan vào kẽ lá, nhưng dường như bây giờ, cảm thấy nó rậm rạp và dường như có nhiều bí ẩn, cả những nguy hiểm đang chờ đợi nữa.
Dương Minh cảm thấy bàn tay ướt mồ hôi của con bé bên cạnh. Thế cũng đúng, con bé đó có được đào tạo từ nhỏ để tránh những việc bất ngờ như thế này đâu, và hắn tự trách mình đã quá chủ quan. Vốn dĩ từ trước tới này, hắn không tham gia vào bất kỳ chuyến tham quan nào với học sinh trường cả. Chấp nhận chuyến đi hôm nay quả là một sai lầm. Bọn kia hẳn đã có sắp đặt trước mới chon đúng thời điểm vào chuyến đi hôm nay.
Gọi cho quản gia, báo cho ông ta biết chúng ta đã sẽ tạt theo hướng tây nam của khu rừng để đề phòng ,mai phục ở đường mòn chính!- Dương Minh liến thoắng ra lệnh.
Tiếng chân nghe sát đằng sau...
Nhưng...
Người vệ sĩ không làm gì cả.Hắn đứng lại.
-Tại sao tao phải nghe lời mày?
Hắn...
Ngay lập tức hai người vệ sĩ của Dương Minh lao vào nhau.
-Cậu chủ, người cứ chạy trước đi. Tôi sẽ cầm chân hắn. - Người vệ sĩ già nói dọng dứt khoát, vẻ cương nghị hiện trên khuôn mặt rám nắng và những vết nhăn từng trải.
-Ông không đánh nổi tôi đâu. Đừng quên, tôi cũng đủ khả năng để làm vệ sĩ của thằng nhóc.
-Mi...-nhưng ông không thể nói gì hơn , vì ngay lúc đó, bọn kia đã duổi kịp lúc, người về sĩ ngay lập tứ và nhanh chóng rút về, che chắn trước mặt Dương Minh, cả ba người đúng về hướng mặt đối mặt với chúng.
-Bọn mày thua rồi- tên vệ sĩ trẻ tiến lên, hăm dọa. Nhưng Dương Minh, không biết tự lúc nào, đã rút súng ra, thằng nhóc đã kịp lên đạn trong lúc lộn xộn vừa nãy, bước qua một bên và nhắm vào mục tiêu. Tiếng súng vang lên phá vỡ khu rừng yên tĩnh. Tên phản bội ngã xuống.
Nhưng ngay lúc đó, cả bảy tên còn lại cũng chĩa súng vào ba người.
-Đầu hàng đi. Bọn mày nghĩ có thể thoát ở cái chốn khỉ ho cò gáy này sao?- Hắn nhếch mép.-Và...bọn tao cũng có súng.
...
Cả ba bị xách tới một cái lều nhỏ. Bọn chúng khóa tay Dương Minh và Điệp Linh lại với nhau.
-Bọn mày bắt tao nhằm mục đích gì?
-Im đi thằng nhóc! Tại sao tao phải trả lời mày hả?- Tên có vẻ là người đứng đầu trong bọn chúng lên tiếng xấc xược.
-Tại sao chúng ta không đưa người cho bọn kia?-Một thằng khác hỏi.
-Bọn nó chưa trả tiền.
-Thì sao?
-Đồ ngu!! Phải tiền trao cháo múc chứ!!- Hắn bực dọc vì sự dốt nát của thằng em. Điệp Linh để ý thấy, dù là trong lúc đó, tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc, trên nét mặt của Dương Minh vẫn có một nét cười khinh miệt lướt qua.
Cả hai tên đó bước ra khỏi lều.
-Khi bọn chúng vừa đi, cả hai đưa tiến lại gần vệ sĩ già, Ông ta bị thương ở tay trong cuộc đọ súng..
-Ông ấy...-con bé hốt hoảng, nhưng lúc này là lúc nó không thể khóc, ông ấy không sao chứ?
-Bị ngất vì mất máu quá nhiều thôi.-Dương Minh nói, vừa xé một cánh tay áo và giúp ông ta băng bó.
-Cậu có vẻ thạo quá nhỉ?
-Tôi được học để bảo vệ bản thân trong những lúc thế này.-Dương Minh nói- Không giống như cô.
Phải rồi, con bé nhớ ra, hắn từ trước tới giờ đều thế, sống trong thế giới luôn đề phòng người ta sẽ bắt cóc hay sát hại mình bất cứ lúc nào. Có lẽ, đó là lý do hắn luôn mang cái vẻ lạnh lùng và bình tĩnh.
-Không sao chứ? Dương Minh bất chợt hỏi khi nhìn sang con bé.
-Không sao.- Con bé lắc đầu.-hình như có người đứng đằng sau chúng thì phải.
Không hiểu sao Dương Minh bật cười. Kẻ đứng sau chúng có vẻ là một đứa thông minh mới sắp xếp được như thế, nhưng hắn đã lầm khi chọn lũ này.
Con bé nhìn Dương Minh, hắn dường như vẫn đang tính toán.
-Xem ra chúng ta phải chờ tới tối rồi. Người tôi ra lệnh báo tin là tên phản bội lúc nãy, nên có lẽ quản gia vẫn chưa biết gì về việc này đâu. Nhưng ắt hẳn giáo viên sẽ gọi báo cho ông ta ngay khi phát hiện chúng ta mất tích.
-Tại sao lúc nãy chúng ta không ở lại? Có giáo viên vẫn an toàn hơn?
-Đồ ngốc. Cô nghĩ bọn họ chống lại bọn này được à? Còn cả lũ học sinh. Ở lại chỉ tội gây nguy hiểm cho họ thôi.
Con bé nhìn Dương Minh, khuôn mặt dó đang cực kỳ nghiêm túc.
-Ngoài cửa có bốn tên cánh gác, và bọn chúng có súng. Tốt nhất chúng ta cứ ở đây và chờ đợi. Đằng nào ông ấy vẫn còn bị thương. Ít nhất thì bọn chúng không có ý giết chúng ta.
Hình như ngoài lều, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, và cứ mỗi lúc, khi gió đập vào lều , cứ nghe như những nguy hiểm đang chập chờn...chờ đợi...
-Này...tôi có thể...ngồi sát cậu hơn được không?- Con bé Điệp Linh hơi ấp úng...
Dương Minh nhìn nó.
-Tôi...đừng hiểu nhầm, chỉ là như thế sẽ cảm giác an toàn hơn thôi.- Con bé chông chế vội vã.
-Ngốc xấu xí. - Bất chợt Dương Minh lại thè lưỡi ra, làm cái điệu bộ trêu tức không biết đã học ở đâu, con bé Điệp Linh bật cười.
...
-Mà...tại sao, tôi cũng bị xem vào việc của cậu vậy?
-Bởi vì chúng có thể bắt cô để ép tôi nếu tôi chạy một mình. Ngốc.
-Tôi với cậu đâu có quan hệ gì. Con bé hếch mũi.
-Nhưng cô là điểm yếu của tôi.
Bất chợt cả hai im lặng.
Điệp Linh, con bé hơi bất ngờ trước câu trả lời của Dương Minh, và chính Dương Minh cũng thế, hắn cũng không ngờ trong một giây nhanh chóng hắn lại trả lời như vậy.
"Con bé đó là điểm yếu của mình ư?"

CHAP 27 : ĐÓNG LẠI VÀ MỞ RA

27.1.
Điệp Linh, con bé hơi bất ngờ trước câu trả lời của Dương Minh, và chính Dương Minh cũng thế, hắn cũng không ngờ trong một giây nhanh chóng hắn lại trả lời như vậy.
"Con bé đó là điểm yếu của mình ư?"

...

Thời gian trôi qua, dường như chậm, rất chậm...

Màn đêm đã buông xuống nếu người ta không kể tới một vài tia sáng yếu ớt và tàn lụi cuối cùng của mặt trời. Màn đêm trong cái khu rừng này, có lẽ điều gì sẽ xảy ra chẳng ai có thể biết được, gió cứ từng hồi rít lên như thể đang rình rập vậy, tinh quái và nguy hiểm...
Bao lâu nhỉ? Cả hai cứ ngồi thế và im lặng thế, cổ tay vẫn bị còng, tạo ra một mối liên kết nho nhỏ giữa hai người, đủ để làm con bé Điệp Linh an tâm, và nhịp tim mỗi lúc lại gấp gáp tới khó thở, bởi con người cứ luôn yên lặng và cao ngạo ấy, đã lỡ nói ra một câu chẳng nên nói:
"Nhưng cô là điểm yếu của tôi"
Chẳng ai có thể hiểu nổi Dương Minh.
Hắn vẫn lạnh lùng.
-Này... cậu có...sợ không?- con bé ấy lại hỏi, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.
Dương Minh, hắn không trả lời, điều đó làm cho con bé có cảm thấy mình ngốc nghếch, hắn nhìn vào mắt con bé, cái ánh nhìn như thể xoáy sâu vào tâm can, như thể sự trừng phạt dành riêng cho đứa con gái tò mò.
Phải rồi, Dương Minh, hắn thì sợ cái gì cơ chứ...
"Nhưng cô là điểm yếu của tôi..."
-Này...Dương Minh, nếu...-Con bé ngập ngừng...- nếu một ngày... tôi biến mất cậu sẽ đi tìm chứ?
Bất chợt lúc đó, ánh mắt Dương Minh thay đổi, hắn quay mặt đi nhanh chóng về một hướng khác...

-Này, Dương Minh, nếu... - Cô bé hơi ngập ngừng, có vẻ như cô bé lại sắp hỏi một câu ngốc nghếch nữa rồi, nhưng không hiểu sao, cô bé ấy vẫn tiếp tục... - ...nếu...một ngày tớ sẽ biến mất như chị ấy, cậu cũng sẽ đi tìm chứ?

Hắn nhếch mép lạnh lùng, trả lời cái câu hỏi mà ngày hôm ấy hắn đã không trả lời rõ ràng.
-Chẳng bao giờ đâu.
Ngốc nghếch...
...
-Đứng dậy!!! Đi theo tao!!
-Đi đâu?
-Có người cần gặp tụi bay!!-Hắn liến thoắng, cái kiểu "nói quách cho xong". Đang chờ tụi bay ở lều bên kia đó.
-Ai? - con bé hỏi. Nhưng tên ấy càu nhàu, chỉa súng vào đầu con bé Điệp Linh khó chịu:
-Nhanh!!!
Cả hai đứa đứng dậy, tuy nhiên, cánh cửa lều lại một lần nữa mở ra, và hai người khác bước vào...
Bóng đêm phía sau...
Tối rồi...
Khu rừng lạnh ngắt...
Gió vẫn thổi, rít lên từng hồi, đập vào căn lều nhỏ như gào thét, như dọa nạt...
Điều gì sẽ tới...và sẽ đi?
...

Một trong hai người vừa bước vào, hắn có vẻ từng trải chẳng thua gì vệ sĩ của Dương Minh, tuy nhiên dường như khuôn mặt bặm trợn hơn rất nhiều. Hắn gắt với tên mập hồi nãy như đuổi chó:
-Không cần thiết nữa, chúng tao muốn nói chuyện với bon nhóc lều bên này, mày cút ra đi!!
Thằng mập đó, nét cay cú hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng hắn vẫn "ngoan ngoãn" nghe lời.
Cửa lều một lần nữa mở ra và khép lại.
Bốn người, mặt đối mặt...
Im lặng bao trùm...
Mắt Dương Minh nãy giờ vẫn chỉ dán vào người thứ hai.

...

27.2
Con bé ấy có quen người đó không nhỉ, nhưng đầu nó bắt đầu nhói lên khó chịu, nó đào bới trong ký ức, chẳng thể nào nhớ nổi người ấy là ai, nhưng rất quen...
Và nó lại càng sợ hãi, sợ hãi một điều gì đó mà nó không thể hiểu, một nỗi sợ hãi mông lung nào đó chẳng liên quan tới cái tình cảnh dầu sôi lửa bỏng của hiện tại...
Tay run lên...
Còn Dương Minh, hắn biết rõ người đó hơn ai hết.
Chò dù hình bóng ấy đã thay đổi theo thời gian, cao hơn và xinh đẹp hơn, nhưng nét mặt vẫn không đổi, vẫn là cái nét mặt dịu dàng, đến mức mà Dương Minh, hắn tưởng như người ấy sẽ cười ngay sau đó, như thể trước đây...
Nhưng không...
-Quả là trái đất tròn...Dương Minh! -Người ấy cất giọng lạnh băng- À không, phải nói là cậu chủ nhỏ của tập đoàn DL chứ nhỉ?
-Chị...
-Không ngờ phải không? Đến cả tôi cũng không ngờ cơ đấy. -Cô ta nói một cách máy móc, rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.
Con bé Điệp Linh nhìn sang Dương Minh.
Dương Minh vẫn đứng đó, trong một giây, con bé đã nghĩ rằng kẻ ấy không còn bình tĩnh, nhưng rồi, Dương Minh, hắn lại trở lại cái nét lạnh lùng, dường như lạnh lùng hơn cả sự lạnh lùng vốn có.
Dương Minh mãi mãi vẫn là Dương Minh.
-Tại sao lại là chị?
-Mày biết không? Câu hỏi đó trước đây năm năm tao cũng đã tự hỏi, tại sao lại là tao .Nhưng lúc đó, không ai trả lời tao cả, một con bé đang sống yên lành với bố mẹ, bỗng nhiên phải chạy trốn vì gia đình phá sản, sống chui lủi, chật vật. Cha tao sa lầy, mất hết chí hướng, rượu chè, cờ bạc. Chỉ còn mỗi mẹ tao lao lực. Và vì thế, bà ấy chết.
Nói tới đó- cô ta giọng như khản đi. Nuốt ực những giọt nước mắt, cô ta tiếp tục.
-Nhưng may sao ông trời có mắt, những ngày tháng chui lủi của tao kết thúc, ba tao, ông làm một vố làm ăn lớn và được một ông chủ lớn người Mĩ trọng dụng, ông ta giúp đỡ ba tao xây dựng lại cơ nghiệp.-Cô ta cười.- Nhưng mày biết không? Mẹ tao chết vì lao lực đó là điều tao mãi mãi chẳng thể quên, và những tháng ngày bẩn thỉu tồi tệ đó, tao vẫn nhớ, nó làm rách nát tâm hồn tao...
-Tao tới đây để trả thù. Để hành hạ đứa con đáng tự hào của Bạch gia.
Dương Minh, hắn vẫn im lặng, theo như tính toán. Hắn cần kéo dài thời gian, người của hắn sẽ đến.
-Cô định hành hại tôi bằng cách nào?
-Mày nghĩ xem...-Cô ta nhếch mép.Rồi liếc về phía Điệp Linh, con nhỏ đó vẫn bám theo mày như ngày xưa nhỉ?
-Mày nghĩ sao nếu nó quằn quại ngay bên cạnh mày?-Cô ta cười , độc ác.
-Cô ta không liên quan gì tới tôi cả!!-Dương Minh hét, hắn đọc được sự nham hiểm trong ánh mắt đối phương.
-À, tao quên mất, mày vẫn như xưa nhỉ, hắt hủi con bé đó, vậy nên, nếu có làm một phát đạn ngay giữa tim nó, chắc mày cũng không nghĩ gì đâu, phải không?
Không khí căng thẳng. Đâu đó ngoài kia có những tiếng xào xác và âm thanh không rõ...
Tay Dương Minh bất chợt nắm lấy bàn tay ướt đẫm của Điệp Linh.Hắn đang lo lắng cho con bé.
Đứa con gái lên đạn.
Dương Minh nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh ngắt.
Bàn tay hắn nắm lấy tay con bé Điệp Linh đang run sợ.Xiết chặt.
Còn Dương Minh?
Hắn có bình tĩnh?
Thực sự Dương Minh hắn có biết sợ chăng?
Có, hắn biết, hắn biết sợ. Hắn sợ con bé ấy lại một lần nữa biến mất.
"...cô là điểm yếu của tôi..."

CHAP 28: ĐẾN VÀ ĐI

-À, tao quên mất, mày vẫn như xưa nhỉ, hắt hủi con bé đó, vậy nên, nếu có làm một phát đạn ngay giữa tim nó, chắc mày cũng không nghĩ gì đâu, phải không?
Không khí căng thẳng. Đâu đó ngoài kia có những tiếng xào xác và âm thanh không rõ...
Tay Dương Minh bất chợt nắm lấy bàn tay ướt đẫm của Điệp Linh.Hắn đang lo lắng cho con bé.
Đứa con gái lên đạn.
Dương Minh nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh ngắt.
Bàn tay hắn nắm lấy tay con bé Điệp Linh đang run sợ.Xiết chặt.
Còn Dương Minh?
Hắn có bình tĩnh?
Thực sự Dương Minh hắn có biết sợ chăng?
Có, hắn biết, hắn biết sợ. Hắn sợ con bé ấy lại một lần nữa biến mất.
"...cô là điểm yếu của tôi..."
Trong căn lều nhỏ, một sự im lặng bao trùm, năng nề và khó thở.
Cái sự nặng nề ấy dường như át hẳn những âm thanh bên ngoài...
Con bé Điệp Linh... nó sợ, nhưng điều nó sợ bây giờ không phải là do cái mũi súng đang chĩa chằm chằm vào trán nó, vào giữa mặt, và chuyển dần xuống hướng trái tim như đùa giỡn, mà điều nó đang sợ, lại là một nỗi sợ hãi miên man nào đó nó chẳng thể nào đoán nổi, và cũng chẳng thể nào nhớ ra, cho dù đã lục lọi hết những ngóc ngách tận cùng của đầu óc...
Người con gái đó biết nó.
Nhưng tại sao nó lại không biết nhỉ?
Có phải nó đã quên đi điều gì không đáng quên...
Không khí yên lặng, có vẻ như đứa con gái đối diện muốn kéo dài hơn cái việc đe dọa Dương Minh, để gặm nhấm cái cảm giác „trả thù" hoặc là...
Bàn tay đứa con gái đó đang run... bàn tay cầm súng đang run lên bần bật, lựa chọn có đi sâu vào tận cùng của cái ác hay không không phải là một lựa chọn dễ dàng...
Hận thù và lương tâm?
Giết ? Hay không giết?
Dương Minh , hắn nhận ra đôi tay ấy đang run, và hắn hiểu đó cũng là một điều có lợi cho hắn, cô ta vẫn đủ thông minh, và đủ lương tâm để không ra tay tàn sát tàn sát một sinh mạng vô tôi, nhưng hắn cũng chẳng chắc được, vì một điều đơn giản, con người đôi khi có những bộc phát chẳng kiểm soát nổi....
Tiếng gió đập vào căn lều...
Nhưng dường như, chẳng ai để ý tới điều đó nữa... Nó bị át bởi cái không gian nặng nề bên trong...
À không, trừ một người. Dương Minh , hắn vẫn luôn giữ cho đầu mình bình tĩnh và khả năng của mình nhạy bén nhất có thể, và hắn đang chờ đợi những kết quả từ những tính toán của hắn.
Một âm thanh nào đó nghe như tiếng cành cây gãy...
Ngoài ra, bên ngoài vẫn tĩnh lặng tới lạ thường...
Và một điều hắn thấy... Dương Minh....nhếch mép.
Chẳng ai có thể hiểu nổi Dương Minh.
Vẫn lạnh lùng...và cao ngạo?
Phải hay chăng?
Nhưng duy chỉ có một điều chứng tỏ...
Bởi nét mặt vẫn thế...
-Nếu có trách, thì trách Dương Minh.- Cô ta nói với con bé Điệp Linh.-Trước đây chị cũng đã rất yêu em như yêu thằng nhóc đó vậy, nhưng, xin lỗi...-như một sự biện minh cho những hành động mà cô ta sắp thực thi...
-Cô ta thì có thể trách tôi...nhưng chị thì không. - Câu nói đó, có thể dễ là một câu như đổ vào lửa, lại kèm theo cái nhếch mép của Dương Minh đáng ra lại càng tồi tệ, tuy nhiên, với những người hiểu được Dương Minh, thì điều đó lại cho kết quả ngược lại: Dương Minh- hắn chẳng bao giờ nói những điều thừa thãi.
Bốn mắt nhìn nhau... ánh mắt của Dương Minh, xoáy sâu vào tâm can cái kẻ ấy, ánh mắt như thể thâu tóm...
Đôi mắt đen ấy, lại một lần nữa nhấn chìm tất cả...
-Có những sự thật đằng sau việc công ty nhà chị phá sản năm năm trước, mà có lẽ bố chị suốt đời không kể cho chị. Có lẽ đó là lý do, ông ta đã sụp đổ và tiều tụy, vì chính ông ta đã giết ông ta.
Đứa con gái im lặng...hay chỉ có thể im lặng...
Dương Minh, vẫn giữ vẻ bình thản trên khuôn mặt, điều hắn cần là thời gian, và ... thời điểm.
-Công ty của bố chị, trước khi chuyện ấy xãy ra, đã đi vào tình trạng khốn đốn, khó mà cứu thoát, do ông ta, vì lợi lộc, đã bớt xén nguyên liệu trong một số lượng hàng lớn, và ngay khi chuyện ấy bị phát hiện, cổ phiếu của GM đã đồng loạt hạ giá, không ai thu vào. Các cổ đông hốt hoảng. Bố chị không còn khả năng chấn chỉnh lại công ty nữa, thất bại, lương cho nhân công nhiều ngày không trả. Và sự sụp đổ của ngành dệt may còn kéo theo sự sụp đổ trên lĩnh vực thời trang của GM. Có lẽ chị còn nhớ, GM là công ty chuyên về hai mặt đó đúng không? Đi lên từ ngành dệt và bước từng bước sâu vào thị trường thời trang, và sụp đổ cũng như thế.
Con bé nhận ra sự bất thường ở Dương Minh, có lẽ kẻ đây là lần đầu tiên nó thấy kẻ ấy nói nhiều như thế, trước đây, cho dù là đúng hay không, Dương Minh cũng chẳng buồn mở lời.
Có lẽ kẻ ấy đang tính toán gì đó... Tay vẫn nắm chặt tay con bé...
Nhưng dường như trừ con bé ấy ra, hai người kia chẳng để ý tới sự bất thường của Dương Minh, bởi vì tên kia , hắn không quen Dương Minh trước đây, và còn đứa con gái xa lạ, người ấy có lẽ vẫn chưa nguôi cơn bàng hoàng về những việc vừa nghe được...Tuy nhiên, tay vẫn lăm lăm cây súng, chĩa vào con bé...
-Bố chị , cho dù ông ta không công nhận, hay chị muốn phủ nhận đi nữa, thì việc ông ta bất tài, đó là điều không thể chối. Chính ông ta đã bôi nhọ lên MG, cái thương hiệu mà...ông ngoại chị đã cố gắng xây dựng.-Dương Minh, hắn lại nhếch mép, đó không hẳn là cái cười khẩy, cái nhếch mép so với cười khẩy, thì lạnh lùng hơn. Khả Mai- cô ta dường như bần thần vì những lời nói đó và cũng vì...Dương Minh...
Đúng hay sai?
Gió đập vào lều, có lẽ có lòng ai đó cũng đang gào lên như cơn gió vậy...
Đúng... hay sai?...
-Mày...nói dối!!!-DL đã nhấn chìm MG!!!-Cô ta nói, nhưng có vẻ giống như đang tự nói với bản thân mình...
Ngoài lều...
-Chúng tôi đã muốn cứu MG.
-Bọn mày chỉ nói thôi , đúng không? Bọn mày như thể bão, khi con thuyền của chúng tao đã bấp bênh... Và bọn mày lật nó!!
-Chị đang nói cái bản hợp đồng cuối cùng của MG? À không, bản hợp đồng của MG với Win mới là bản cuối cùng chứ nhỉ.
-Bọn mày hứa hẹn nhận ký bản hợp đồng, để đưa MG qua khỏi khó khăn, một hợp đồng mà chúng tao sống trở lại, một bản hợp đồng đủ để vực chúng tao lên hoặc... để xô chúng tao xuống.
-Đúng vậy.
-Và ngày ký hợp đồng, thì bọn mày lại từ chối thẳng thừng vì đã ký với một công ty khác.
-Chúng tôi đã nghĩ có thể cứu được MG, tuy nhiên chúng tôi làm sao có thể chắc chứ? Thương trường...
-Và bọn mày lật lọng?-Cô ta như rít lên, súng chuyển sang hướng Dương Minh.
Kẻ ấy vẫn nhìn như khiêu khích.
-Kẻ lật lọng, có lẽ là MG.
-Mi...
-Bố chị, trước khi kí với chúng tôi, lại nhận một lời mời béo bở từ Win, và nếu không có chuyện cổ phiếu Win hạ giá bất ngờ, thì người thừ chối trong ngày hôm đó không phải là chúng tôi.
Cô ta đứng như trời trồng , dường như không thể tin được, tay cầm súng hơi run lên, lỏng đi và chun xuống....
Đó là thời điểm.
Là cơ hội...
Dường như ngay vài giây tiếp theo , có nhiều điều đã xảy ra cùng một lúc, Dương Minh giơ chân đá văng cây súng ra khỏi tay, tên bặm trợn tiến lên, và rồi nhanh như cắt , hắn ăn trọn một đòn của người vệ sĩ già chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, và ngã lăn xuống đất.
Cả ba cùng chạy...
Đuổi theo!! Đuổi theo bọn chúng!! -Khả Mai hét lên, và cả lũ từ lều bên kia xông ra, đuổi theo.

Rừng đêm...

Tan vỡ...

Điều gì sẽ đến ...và sẽ đi?

...

Con bé nhìn Dương Minh, máu chảy dài từ một bên vai xuống.
Đỏ...
Dương Minh
Con bé khóc...đang khóc...
Kẻ ấy vẫn chỉ ngồi tựa vào xe, im lặng.
Vẫn cao ngạo...vẫn lạnh lùng...
Máu...
Kẻ ấy có đau không nhỉ?
Những tiếng nấc khan...

...

-Chẳng có gì đâu.- Kẻ ấy cười. Dương Minh đang cười cơ đấy...
Gục đầu vào vai con bé, kẻ ấy thiếp đi...

Máu vẫn chảy...
Đỏ... và uớt sũng...
Dương Minh mãi mãi chỉ là Dương Minh mà thôi...
Cao ngạo...
Lạnh lùng...
Phải là thế?
Mãi mãi chỉ là Dương Minh thôi...
...
Nhưng Dương Minh ...là như thế nào nhỉ?

................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

CHAP 29: The Ending

Con bé nhìn Dương Minh, máu chảy dài từ một bên vai xuống.
Đỏ...
Dương Minh
Con bé khóc...đang khóc...
Kẻ ấy vẫn chỉ ngồi tựa vào xe, im lặng.
Vẫn cao ngạo...vẫn lạnh lùng...
Máu...
Kẻ ấy có đau không nhỉ?
Những tiếng nấc khan...

...

-Chẳng có gì đâu.- Kẻ ấy cười. Dương Minh đang cười cơ đấy...
Gục đầu vào vai con bé, kẻ ấy thiếp đi...

Máu vẫn chảy...
Đỏ... và uớt sũng...
Dương Minh mãi mãi chỉ là Dương Minh mà thôi...
Cao ngạo...
Lạnh lùng...
Phải là thế?
Mãi mãi chỉ là Dương Minh thôi...

...
Điệp Linh chờ trên ghế, nó không biết rằng nó đã ngồi như thế bao lâu.Ly nước cam mà người ta rót cho nó vẫn nguyên vẹn. Các giác quan của nó căng lên và lắng nghe từng động tĩnh. Nhưng vô vọng. Biệt thự nhà họ Bạch dường như chẳng ai có thời gian dành cho nó. Nếu ra khỏi căn phòng, nó tin rằng nó có thể nghe đôi chút về tin tức của Dương Minh, nhưng cái cách nhấn mạnh của bà quản gia lúc nãy, rằng nó đừng có dại dột mà đi lung tung trong cái biệt thự này,hay đặt chân ra khỏi vùng giới hạn. Và giới hạn của nó, dù lúc đó bà ta chỉ bóng gió , nhưng cho tới lúc này thì đã quá trõ ràng . Nó liếc nhìn người vệ sĩ đứng canh ngoài cửa phòng - bọn họ cứ như nó là người đã bắn phát súng đả thương Dương Minh vậy.
Nghĩ tới đây, con bé Điệp Linh lại thở dài. Cuối cùng nó vớ lấy cốc nước cam và nuốt lấy một ngụm. Nó không phải là người đã bắn viên đạn đó nhưng quả thật,vì nó mà Dương Minh bị thương, có khác gì nhau cơ chứ? Đáng lẽ người ăn phát đạn ấy không phải là Dương Minh...
"Viên đạn xé toạc cơn gào thét của gió rừng đêm lao về hướng Điệp Linh, con bé chẳng thể nào nhấc chân, vô vọng, sợ hãi...
Thằng con trai họ Bạch lao ra...
Suy nghĩ hay không suy nghĩ?
Máu...
Đỏ và ướt đẫm..."
Con bé đã thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ sau một thời gian dài căng các giác quan của mình lên, nó không thể kiểm soát nổi đôi mắt và cơ thể rũ xuống của mình nữa. Giấc ngủ tới chẳng như mong muốn...
...

Cánh cửa mở ra. Một kẻ bước tới.
Kẻ ấy khẽ cúi xuống, đặt môt nụ hôn lên gò má của đứa con gái đang ngủ.Một thoáng lướt qua, nhanh và nhẹ nhàng.
"Ngốc nghếch."

...

-Này...Dương Minh, nếu...-Con bé ngập ngừng...- nếu một ngày... tôi biến mất cậu sẽ đi tìm chứ?
-Chẳng bao giờ đâu.
...
" Chẳng bao giờ...
..................................................bởi vì...
.................................................. .............................chẳng bao giờ tôi có thể để cô biến mất một lần nữa. "

...

Trong giấc mơ có một con bé đang mỉm cười...
...

------------------------------------------------------------------------------------------------
Đó là tình yêu.
Cho dù kí ức của Điệp Linh có trở lại hay không, nếu bọn họ là của nhau, sẽ mãi thuộc về nhau...
Có thể có người đã từng không nhận ra, có thể có người đã từng "vô tình", có thể có người đã từng quên rằng họ đã yêu như thế nào, hay có thể có người đã từng phủ nhận tình cảm của mình hàng trăm lần đi chăng nữa... nhưng tình yêu vẫn hiện hữu ở đó...
Chỉ cần một người đưa tay ra...
Nếu bọn họ là của nhau...
...
...
Tôi khép lại một câu truyện...
Tôi để mở một kết thúc...
And...
.....................I hope with all my heart ....

................................that......

.....................................you never forget this story...
.with them...

...
...
The End.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN