Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chương 15
Hôm nay Quỳnh đến trường, khuôn mặt nó tươi tỉnh hẳn, thấy Quỳnh bước vào với bó hoa trên tay, Vân hỏi ngay:
- Hôm nay nhìn mày tràn sức sống nhỉ !!
- Tao thì lúc nào mà chẳng vậy :>
- Miễn mày ơiii !! À. Chiều nay rảnh không đi chơi với tao, lâu rồi không đi chơi với mày, với lại hôm nay là thứ bảy đi chơi cho đầu óc nó thư giãn, suốt ngày cứ học thế này thì còn đâu là nhan sắc
- Mày đẹp sẵn rồi không phải lo đâu. - Quỳnh phì cười.
- Vậy thì đi nha !!
- Ok.
...
Hết giờ học Quỳnh đang đứng chờ chị Hà chở về, thì một chiếc xe hơi bóng nhoáng đõ xịch ngay chỗ nó. Quỳnh thấy chiếc xe quen quen. Hàng trăm cặp mắt của học sinh trường nó đổ dồn vào người đang bước từ trên xe xuống. Đó chính là Huy, nhìn cực kì thu hút, kiểu ăn mặc đơn giản nhưng tôn lên ngoại hình cực chuẩn của Huy, cộng thêm khuôn mặt trời phú của mình, Huy khiến không biết bao nhiêu trái tim của các nữ sinh rung động ngay ánh mắt đầu tiên.
- Hey !! - Huy giơ tay chào Quỳnh.
- Đến đây làm gì ? Quỳnh bỉu môi.
- Em có hẹn với anh mà. Bộ không nhớ hả ?
- Không, nhưng có ai lại đi sinh nhật buổi trưa đâu.
- Ừ thì không có, nhưng mà trước khi đi cũng phải chuẩn bị chứ.
- Hả ? Có ai chuẩn bị trước cả buổi nữa à !!
- Có đó.
- Ai ?
- Anh nè !! Thôi lên xe đi !!
- Tôi chờ chị Hà đón.
- Chị em không tới đâu, anh xin phép ba mẹ em rồi, anh sẽ đưa em về.
- Nhưng mà..
- Nhưng nhị gì, lên xe đi !! - Không chờ Quỳnh nói gì, Huy kéo tay Quỳnh lên xe.
...
Chiếc xe đưa nó tới một nhà hàng.
- Tại sao lại đến đây ?
- Phải ăn gì chứ !! Học xong 5 tiết mà em không đói sao ?
- Đương nhiên là đói rồi.
- Vậy thì vào đi, hỏi nhiều quá !!
Quỳnh xụ mặt đi theo vào.
Hai người đánh chén một bữa no nê, thực ra thì không phải hai người chỉ có mỗi Quỳnh thôi, còn Huy thì vừa ăn vừa nhìn cách nó ăn mà cười. Quỳnh chẳng ngại ngùng gì trước mặt Huy cả, thấy đồ ăn ngon thì nó không thể tự chủ được bản thân, chỉ ăn hơi nhiều và thoải mái tí thôi
- Em tự nhiên thật đấy !!
- Là sao ?
- Trước mặt con trai mà ăn uống chẳng ngại ngùng gì cả.
- Tại sao phải ngại ngùng chứ !! Mà sao anh nhiều chuyện vậy ?? Đến ăn mà cũng bị nói. Quỳnh chu môi.
- Hahah..
- Cười cái gì chứ !! Đồ hâm !!
- Em thú vị thật. Mới nói 1 câu mà em đốp lại cả 10 câu rồi
- Ý anh nói là tôi hung dữ chứ gì !!
- Cái đó em tự nói à nha !!
- Không sao. Phải vậy mới không bị ngta bắt nạt.
- Ai nào dám bắt nạt tôi chứ !! Mà ăn xong rồi h` đi đâu ?
- Làm đẹp.
- Cái gì ?
- Chứ chẳng lẽ em cứ để như vậy đi dự tiệc hả ? Mất mặt chết !!
- Hơ !! Anh mời tôi đi mà giờ nói vậy hả ?
- Đc rồi đc rồi. Anh xin lỗi !! - Nói rồi Huy đứng dậy.
Huy đưa Quỳnh tới một Salon làm đẹp thật sang trọng. Đây là một nơi khá nổi tiếng vì ở đây toàn những chuyên gia chuyên tư vấn cho những diễn viên, cai sĩ, người mẫu nổi tiếng. Quỳnh theo Huy vào trong. Huy bước tới chào một người là Tony - một chuyên viên trang điểm cực kì nổi tiếng. Huy nói gì đó với anh ta rồi quay trở lại.
- Em theo Tony đi !!
Quỳnh theo anh ta.
Tony đưa Quỳnh đi mát sa. Nó được mấy chị nhân viên mát sa, lúc đầu nó nhột kinh khủng, cứ cười suốt, nhưng sau đó nó quen dần cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Sau đó nó được trang điểm và làm tóc. Mái tóc của nó giờ được tạo uốn nhẹ phần đuôi, xõa ra, nhìn rất bắt mắt.
Cuối cùng nó được tư vấn để chọn trang phục. Quỳnh không ngờ trong này còn có cả một shop thời trang cao cấp nữa. Nó thử không biết bao nhiêu là bộ nhưng nó chẳng chịu bộ nào. Bộ thì quá hở, bộ thì mặc nào nhìn như bà ngoại của nó ý Cuối cùng Tony chọn cho Quỳnh một bộ vừa ý nó vừa ý anh ta. Một chiếc đầm lệch vai màu trắng, dài ngang gối, những đường xếp ở dưới ngực khiến chiếc đầm rũ một cách nhẹ nhàng , bộ đầm khiến Quỳnh trông nữ tính hẳn. Nó rất hài lòng về tất cả ngoại trừ đôi giày búp bê cao một tất ở dưới chân nó. Nhưng anh Tony nhất quyết không cho nó thay đôi giày bệt mà nó chọn. Vì anh ấy nói rẳng với chiều cao có phần khiêm tốn của nó thì đây là lựa chọn thích hợp nhất rồi.
Quỳnh bước ra thì thấy Huy đã ngồi sẵn ở đó rồi. Quỳnh hoàn toàn bị hớp hồn. Huy thật là đẹp trong bộ vest màu đem, nhìn cực kì thu hút !!
- Nhìn xong chưa bé cưng =]]
- Nhìn cái gì mà nhìn !! - Quỳnh khẽ đỏ mặt.
- Anh quả là không là em thất vọng - Huy quay sang Tony - Cảm ơn anh nhiều !!
- Không có gì. Tony mỉm cười.
Huy mỉm cười đáp rồi cùng Quỳnh đi ra.
- Em thật là khác quá !! - Huy vừa lái xe vừa quay sang nhìn Quỳnh và nói.
- Khen hay chê đây ?
- Chê !!
- Vô duyên !!
- Giận hả ?
- Không !! Người thiếu thẩm mĩ như anh thì tôi không thèm chấp !!
- Giận thật rồi. Nhìn đáng yêu phết :X
- … - Quỳnh không nói gì quay mặt nhìn ra ngoài đường.
Không giận sao đc. Dù gì thì nó là con gái, ăn mặc đẹp như vầy mà không một câu khen nào cả. Hứ !!
- Tới rồi !! Huy dừng xe trước một biệt thự sang trọng
- Nhà ai vậy ?
- Bạn anh.
- Sao lại tới nhà bạn anh ?
- Dự sinh nhật. Em mau quên thế !!
- À há !!
- Vào thôi !!
- Wow !! Bạn của anh cũng giàu thật đấy !!
- Thôi vào đi. - Huy ra hiệu cho Quỳnh khoát tay mình.
- Làm gì vậy ?
- Em phải ra vẻ là người yêu của anh chứ. Phải tình cảm một chút chứ !!
- Rồi !! Nói nhiều quá !! - Quỳnh đưa tay khoát vào tay Huy.
Hai người tiến vào trong, mọi cặp mắt như đều đang đổ dồn vào hai người. Đa số mọi người đều nhạc nhiên, vì Quốc Huy - cậu công tử của tập đoàn Diamons nổi tiếng, chưa một lần quan tâm đến con gái lại xuất hiện cùng một người con gái. Nhiều người bắt đầu bàn tán không biết người con gái đó là ai mà lại đi bên cạnh đại công tử Quốc Huy. Huy dường như chẳng để ý đến mọi người nói gì, nhưng Quỳnh thì khó chịu vô cùng, nó ghét cái cảm giác người ta nhìn vào nhìn rồi xì xầm cái gì đó. Nhưng Quỳnh không tỏ ra bên ngoài, vì dù gì ở đây cũng toàn là những tiểu thư, công tử nhà giàu, nó không muốn làm mất mặt Huy.
Huy đưa Quỳnh tiến tới chỗ mấy anh chàng, cũng ăn mặc lịch lãm không kém Huy.
- Chúc sinh nhật vui vẻ, Tiến !!
- Cảm ơn cậu. Đây là… - Người tên Tiến và cũng là chủ nhân của buổi tiệc nhìn sang Quỳnh.
- À. Đây là bạn gái mình - Huy nói, như để phụ họa cho lời nói của mình, Huy đưa tay ôm nhẹ ở eo của Quỳnh, kéo nhẹ Quỳnh sát người mình hơn.
Quỳnh nhẹ mỉm cười chào những người bạn của Huy, nó hơi bực mình nhưng vẫn đứng đó, nghe Huy nói chuyện với mấy người bạn. Quỳnh cứ im lặng. Như hiểu được Quỳnh khó chịu, Huy dừng cuộc trò chuyện với mấy người bạn, đưa Quỳnh ra chỗ khác.
- Em ăn cái gì nhé !!
- Ờ !!
- Sao vậy ? Không vui à ?
- Không có.
- Thôi theo anh nào. - Huy với Quỳnh tiến tới những chiếc bàn đầy thức ăn. Em cứ tự nhiên đi, không sao đâu.
Huy không nói thì Quỳnh vẫn cứ tự nhiên thôi, đã nói rồi mà, cứ thây đồ ăn thì làm sao không tự nhiên được chứ.
Hại người chọn một cái bàn và ngồi ăn ở đó. Ăn gần xong thì nhạc vang lên, nhiều cặp bắt đầu ra khiêu vũ.
- Em có muốn ra khiêu vũ không ?
- Tôi đâu có biết nhảy đâu !! Anh thích thì cứ ra nhảy đi, đẳng kia có mấy cô cứ nhìn anh nãy giờ kìa - Quỳnh hất mặt về phía một cái bàn cách đó không xa.
Huy nhìn theo hướng Quỳnh chỉ.
- Em ghen đấy à ? Huy cười.
- Anh điên à, chỉ là khó chịu vì người ta cứ nhìn mìn thôi. Có chuyện ăn không mà cũng không yên ổn. Biết thế này thì tôi đã không đi theo anh rồi.
- Thì em đừng quan tâm tới họ, cứ tự nhiên đi. Mà em có muốn uống gì không, anh đi lấy cho.
- Được đó !!
- Em ngồi chờ anh nhé.
Huy đi lấy nước cho Quỳnh. Quỳnh ngồi đó nhìn ngắm mọi người. Một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà từ trước tới giờ nó mới biết lần đầu. Thường thì nó chỉ dự sinh nhật của bạn bè nó thôi, mà cũng chỉ làm đơn giản với người thân hoặc với bạn bè trong lớp, ấm cúng và vui hơn ở đây nhiều. Nó có cảm giác mọi người đến đây chỉ để phô trương thân thế của mình hơn là có ý định chúc mừng sinh nhật cho chủ nhân. Và chủ nhân của bữa tiệc cũng chỉ muốn khoe khoang gia thế cảu mình thôi. Chợt nhớ tới cuộc hẹn với Vân, nó đứng dậy ra ngoài để gọi điện cho Vân.
Mở máy ra Quỳnh thấy 10 cuộc gọi nhỡ của Vân, Quỳnh cuống quýt gọi lại cho Vân.
- Alo. Vân hả ?
- Ừ ! Ai vậy ?
- Tao Quỳnh nè !!
- Quỳnh nào vậy ?
- Quỳnh bạn của mày nè !!
- Xin lỗi, bạn nhầm số rồi, tôi không có bạn tên Quỳnh !!
- Mày đừng đùa nữa mà, cho tao xin lỗi, tự nhiên hẹn với mày rồi mà không đi.
- Kekek. Không có gì đâu, mày đi hẹn hò mà. Tao không trách đâu.
- Hẹn hò gì ?
- Thì gọi mà nàng không bắt máy, tao gọi về nhà mày, ba mẹ mày nói mày đi chơi với tên nào rồi. Không hẹn hò chứ gì nữa.
- Hẹn hò gì mà hẹn hò. Không có đâu. Lần sau tao sẽ đi với mày, đừng giận tao nhaa !!
- Ừ !! Thôi mày cứ tiếp tục hẹn hò đi, tao đang shopping có mấy món đồ dễ thương lắm, mày không đi với tao đúng là đáng tiếc mà.
- Mua sắm vui vẻ nhé gái !!
- Oke cưng. Bye !!
- Bye !!
Quỳnh đi vào, nó thở phào nhẹ nhõm. Mang giày cao gót Quỳnh chẳng cảm thấy thoải mái tí nào cả,nhưng công nhận nhờ nó mà Quỳnh cao lên chút đỉnh. Quỳnh đi ngang qua bàn của mấy cô gái khi nãy cứ nhìn nó và Huy mãi. Một người bất ngờ gạt chân Quỳnh, vốn không quen mang giày cao gót lại bị gạt chân, Quỳnh chúi người tới trước, nó nhắm mắt chịu trận. Thì một cánh tay nắm lấy tay nó kịp thời, kéo Quỳnh lên. Mất thăng bằng Quỳnh chúi người vào người người vừa mới đỡ nó.
- Em không sao chứ ? - Giọng nói quen thuộc của Huy.
- Không.. không sao !!
- Không sao thì bỏ anh ra đi, mọi người đang nhìn kìa !!
Quỳnh nhìn lại mình lúc đó hai tay đang ôm ngay eo của Huy. Quỳnh vội rụt tay lại, mặt nó bỏ bừng !! Tự nhiên lại ôm Huy ngay giữa nơi đông người như thế này.
- Ai đã chơi xấu em vây ? – Huy hỏi Quỳnh mà mắt thì hướng về phía các cô gái khi nãy, ánh nhìn vô cùng đáng sợ.
- Không có !! Chỉ là.. Mang giày gót cao không quen thôi.
- Thật không ?
- Thật. - Quỳnh nhìn Huy lúc này có vẻ rất giận dữ nên nó không nói rằng mấy cô gái kia đã chơi xấu mình, nó sợ Huy sẽ làm lớn chuyện !!
- Mà nãy giờ em đâu để anh tìm khắp nơi.
- Chỉ là gọi điện thoại cho con bạn thôi.
- Em khát không ?
- Cũng ..
- Vậy tới kia uống nước nhé .
- Ừm
Hai người mới đi được nửa đường thì đèn đột ngột tắt hết.
Chương 17:
Quỳnh cảm thấy hoảng sợ, nó cố gắng cầm lấy tay Huy, nhưng không thấy Huy đâu cả. Một giọng nói từ micro vang lên:
- Mọi người !! Đã đến lúc thể hiện tình cảm của mình rồi.
Câu nói vừa chấm dứt, một bàn tay ôm vòng qua eo của Quỳnh, nó có thể cảm nhận được người đó đang tiến gần lại mình, hơi thở của người đó. Nó có thề cảm nhận được rất gần. Và người đó đặt lên môi nó một nụ hôn, Quỳnh hoảng hốt, nó cố vùng vẫy để thoát ra khỏi người này nhưng không được, nó càng vùng vẫy thì người đó càng siết chặt hơn. Nụ hôn càng cháy bỏng hơn. Cả người Quỳnh lạnh toát, nó thật sự sợ hãi, nó không biết người đang ôm hôn nó là ai !! Nụ hôn đầu của nó !!
Đèn lại được bật sáng trở lại, người đó cũng ngừng hôn Quỳnh. Nó định thần trở lại, coi thử kẻ nào dám cả gan lấy đi nụ hôn đầu đời của nó.
- Huy !! Sao anh lại dám làm chuyện đó hả ? - Quỳnh bất ngờ vì người trước mặt mình chính là Huy.
- Khẽ thôi !! - Huy lấy tay bịt miệng Quỳnh lại - Em nhỏ tiếng thôi, mọi người đang nhìn mình kìa !!
- Sao anh lại dám làm vậy hả ? - Quỳnh tức điên người.
- Anh đã bảo khẽ tiếng thôi mà. Em nhìn mọi người xung quanh đi, có ai mà không làm vậy không !!
Quỳnh nhìn xung quanh, có lẽ điều Huy nói là đúng thật vì nó nhìn cặp đangnhìn nhau cực âu yếm, thậm chí một vài đôi vẫn đang chìm đắm trong “những nụ hôn rực rỡ "
- Thì sao chứ !!
- Đó là quy định. Nếu họ phát hiện ra cặp đôi nào đi chung mà không hôn nhau, thì sẽ bị phạt !!
- Phạt cái quái gì !!
- Phạt sẽ hôn nhau trước toàn thể mọi người. Anh sợ em không chịu nên mới.. - Huy cười ranh ma !!
- Tại sao lại có chuyện quái gở như vậy chứ !! Bọn nhà giàu bọn anh thật là rắc rối mà !!
- Mà này, khi nãy anh hôn em có cảm giác gì không
- Gì chứ !! – Quỳnh đỏ mặt.
- Anh hỏi em có cảm nhận được gì không ?
- Không !!
- Thật sao ?
- Thật. Lúc đó sợ còn chưa hết, còn cảm giác gì nữa.
- Vậy thì anh hôn em lại một lần nữa nha !!
- Không !! - Quỳnh lùi người lại - Anh mà còn giở trò đó một lần nữa là tôi không tha đâu !!
- Sau này em sẽ hối hận đấy !! Huy cười gian.
- Còn lâu !!
Cuộc trò chuyện của hai người bị ngắt quãng bởi lời nói từ phía sân khấu. Anh chàng chủ nhân của bữa tiệc đang luyên huyên cái gì đó mà Quỳnh không để ý. Mọi người đều hướng mắt về sân khấu trừ Quỳnh. Nó mải suy nghĩ về nụ hôn ban nãy.. Thật sự thì lúc mọi Huy vừa chạm vào môi nó thì như có một luồng điện chạy qua người nó, một cảm giác trước giờ nó chưa từng có. Nghĩ tới đó Quỳnh khẽ đỏ mặt, rồi lại mỉm cười một mình.
- Đang nghĩ gì mà lại cười một mình vậy ? - Huy ghé sát vào tai nó.
- Làm gì có !! À mà khi nào về vậy ? Tôi hơi mệt.
- Vậy à ? Để anh đưa em về.
- Có phiền không ? Anh không đi chơi cùng bạn anh à ?
- Không sao.
- Ừ vậy về !!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Huy và Quỳnh ra về, tới cổng tụi nó được nhận một phần quà.
- Sao lại được nhận quà nhỉ ? - Quỳnh thắc mắc khi đang ngồi trên xe.
- Tụi nó quái gở lắm, sinh nhật chẳng cần ai tặng quà, chỉ có tặng quà cho người khác vào ngày sinh nhật thôi.
- Kì lạ thật đấy ? Công tử bọn anh thật là quái gở, tiêu tiền hoang phí thật.
- Không thích thì em đưa cho anh món quà đó đi.
- Ki bo thật, anh giàu vậy rồi có thiếu gì đâu mà cần mấy món quà này chứ.
- Em mâu thuẫn thật. Vừa mới nói là không thích mà.
- Khi nào ? Nó chu môi.
- Em lại như vậy rồi ? Không thây đổi nhỉ !! - Huy phì cười - Thôi em cứ giữ lấy đi, anh không giành đâu.
Quỳnh mân mê cái hộp quà, một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, tự nhiên đi dự sinh nhật của người khác mà mình lại được nhận quà. Huy đưa Quỳnh tới cổng nhà:
- Em vào nhà đi !!
- Cảm ơn. - Quỳnh nói rồi quay lưng đi vào nhà.
- Hẹn gặp lại em !!
- Tôi không hy vọng điều đó đâu.
...
Quỳnh vào nhà.
- Thưa ba mẹ con mới về !!
- Ai đây ? Tiểu thư nhà nào tới nhà mình vậy bà ? - Ba của Quỳnh nhìn Quỳnh rồi quay sang hỏi mẹ của nó.
- Tôi cùng không biết ông à. Tiểu thư xinh đẹp ơi cô vào nhầm nhà rồi. Mẹ nó đùa.
- Ba mẹ !! Đừng có trêu con mà – Quỳnh giận dỗi.
- Con gái của ba xinh đẹp quá, đến nỗi ba mém tí là không nhận ra rồi.
- Em của chị đã trưởng thành rồi - Chị Hà từ trên lầu đi xuống vỗ vỗ vai nó, nói rất chi là triết lí – Lớn thật rồi, thế này thì sắp lấy chồng được rồi !!
- Chị hai chọc em hoài !!
- Công nhận thằng Huy này được bà nhỉ !! - Ba nó lên tiếng.
- Ba !! Sao ba lại nói vậy !! Nó xụ mặt.
Cà nhà nó lúc nào cũng vậy luôn vui vẻ, Quỳnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có một qua đình lúc nào cũng ở bên cạnh nó, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nó.
Quỳnh về phòng, ngắm mình trong gương, nó cũng cảm thấy mình thật là dễ thương.
Nó mở hộp quà ra. Là một cặp vé.
- Vé gì vậy nhỉ ? - Nó lấy ra khỏi hộp - Wow !! Một chuyến du lịch Vinpearland 2 ngày một đêm sao ? Đã thật !!
...
- Vân ơi !! Tao có cái này cho mày nè !!
- Gì vậy ?
- Tén tén tén tèn !! - Quỳnh rút trong giỏ ra hai cái vé.
- Wow !! Du lịch ở Vinpear sao ?
- Ừ - Quỳnh gật đầu.
- Nhưng mày nói với tao làm gì ?
- Tao định rủ mày đi !!
- Thiệt hả ? Sao mày không rủ chị Hà ?
- Tao cũng rủ rồi nhưng hôm đó chị mắc công việc.
- Ok. Tao sẽ đi với mày !!
...
- Con đi chơi phải cẩn thận nha. – Ba Quỳnh dặn trước khi nó lên máy bay ra Nha Trang.
- Dạ con biết rồi. Con lớn rồi mà.
- Được rồi con đi cẩn thận. Nhưng mà Vân đâu con ?
- Con cũng không biết. Chắc là nó đến trễ. Thôi bố mẹ về đi không trễ làm bây giờ.
- Rồi. Hai đứa đi chơi vui vẻ nha !!
- Dạ !!
...
- Alo Vân hả ? Mày đang ở đâu vậy ? Máy bay sắp cất cánh rồi !!
- Quỳnh ơi tao xin lỗi bà nha, tao sốt đi không nổi nữa rồi !!
- Mày có sao không ? Vậy giờ phải làm sao đây ?
- Tao đang trong bệnh viện, chắc là không sao đâu. Thôi mày đi một mình vậy. Sorry nhe !!
- Sao được chứ !!
- Thôi mày đi một mình đi. Bỏ vé uổng lắm.
- Ừ. Vậy mày nghỉ ngơi cho hết bệnh đi. Tao sẽ mua quà cho !!
- Oke !! Đi chơi vui vẻ nha !
....
[FONT=tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]Đến Nha Trang.[/FONT]
[FONT=tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]
[/FONT]
Quỳnh đang ngồi trên cáp treo để qua đảo Vinpearl. Nhìn từ trên cao xuống biển thật đẹp. Hồi nhỏ nó cũng hay đi chơi biển với ba mẹ. nhưng cũng lâu rồi..
Bước ra khỏi cabin, Quỳnh bị hớp hồn bởi quang cảnh ở nơi đây, thật sự rất đẹp. Thiên nhiên qua bàn tay chăm sóc của con người thật sự đẹp lên rất nhiều, mải ngắm nhìn nó đâm phải một người.
- Xin lỗi tôi sơ ý quá !! - Quỳnh lên tiếng.
- Là em sao ?
- Huy. Sao anh lại ở đây ?
- Vậy sao em lại ở đây ?
- Tôi nhận được quà từ sinh nhật của bạn anh.
- À. Thì ra là vậy !! Huy gật đầu.
- Vậy còn anh ? Sao lại ở đây ?
- Anh đi với mấy người bạn.
- Bạn anh đâu rồi ?
Không chờ Huy lên tiếng trả lời, một cô gái chạy tới vòng tay qua tay Huy.
- Huy đi thôi, mấy bạn chờ kìa.
- Ờ ! - Quỳnh, em có đi với bọn anh không ?
- Thôi - Tự nhiên Quỳnh cảm thấy hơi bực - Anh cứ đi với bạn anh đi, tôi có công việc rồi.
- Vậy thì anh đi đây. Hẹn gặp lại em. - Huy quay đi với cô gái kia không quên nháy mắt chào Quỳnh.
Huy đi rồi Quỳnh vẫn còn lầm bầm một mình. “ Sao lại tự nhiên như ruồi vậy chứ !! Thật là ngứa mắt quá đi. Xì !! Mặc kệ !! Tận hưởng thôi
Quỳnh đi cất hành lí ở khách sạn rồi ra khu vui chơi.
Quỳnh chơi hết tất cả các trò cảm giác mạnh và trò chơi trong nhà. Đến chiều, Quỳnh đi dạo trên bờ biển, những cơn gió mát lạnh lùa vào tóc Quỳnh khiến nó có một cảm giác thoải mái đến là lùng, bất chợt Quỳnh nhớ tới hình ảnh cảu Huy và cô gái hồi sáng ” Cô ta là ai nhỉ ? Là người yêu của anh ta sao ? ”
- Mình bị sao vậy nhỉ !! Sao lại nghĩ tới chuyện của anh ta làm gì ? Anh ta thì có liên quan gì tới mình đâu chứ !! - Quỳnh lắc đầu ngây nguẩy.
- Đang nghĩ chuyện gì vậy bé cưng !! - Giọng Huy ở phía sau vang lên khiến Quỳnh giật mình.
- Hết hồn !!
- Em đang nghĩ gì mà cứ lắc lư cái đầu hoài vậy !!
- Không có gì !! Quỳnh bối rối.
- Nhớ anh à ?
- Mơ đi !! Quỳnh liếc xéo Huy một cái. - Anh ra đây làm gì ?
- Đi dạo.
- Một mình à.
- Không.
- Vậy thì đi với ai ? - Quỳnh nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
- Với em đó. - Huy mỉm cười.
- Khùng !! À..
- Chuyện gì ?
- Cô gái hồi sáng là người yêu anh hả ?
- Ai ?
- Cái chị hồi sáng tôi gặp đó ?
- À. Đó là Chi, bạn cùng lớp với anh thôi.
- Bạn cùng lớp mà thân thiết vậy sao ?
- Em ghen hả ?
- Tại sao phải ghen chứ !! - Mặt Quỳnh nóng ran, đỏ ửng.
- Thì em thích anh !
- Không bao giờ !!
- Nhưng mà anh lại rất thích em. - Huy nhìn thẳng vào mặt Quỳnh.
Tim Quỳnh đập nhanh đến mức nó cứ tưởng săp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Tôi đói bụng rồi, tôi đi ăn đây !! - Quỳnh bối rối bỏ đi.
Quỳnh chạy một mạch vào trong để Huy đứng đó một mình.
- Em làm anh càng ngày càng thích em rồi đấy !!
Quỳnh vào phòng khách sạn, thay đồ, tim nó vẫn còn đập mạnh.
- Anh ta nói gì vậy chứ !! Chắc là chỉ đùa mình thôi !! Á.. Không biết đâu !! - Quỳnh hét toáng nhìn vào gương.
Quỳnh xuống nhà hàng để ăn tối. Nó đi xuống mà như ăn trộm vậy. Nhìn trước nhìn sau để coi thử có Huy không, khi không thấy Huy đâu, nó thở phào chọn một cái bàn gần của sổ để có thể nhìn ra biển. Khi gần đánh chén xong đĩa mì xào hải sản của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Quỳnh bị sặc.
- Em ăn ngon miệng không ? - Là Huy chứ còn ai nữa, thấy Quỳnh bị sặc Huy lo lắng thấy rõ - Em không sao chứ, ăn từ từ thôi !! Huy vỗ vỗ vai Quỳnh.
- Sao cứ xuất hiện như ma vậy hả ? Đáng ghét mà !!
Chương 18
- Em thật đáng yêu !! - Huy chống cằm nhìn Quỳnh.
- Anh điên hả ? - Nói rồi nó đứng dậy bỏ đi, thì Huy nắm tay nó lại.
- Em định đi đâu ?
- Đi đâu là quyền của tôi. Không liên quan đến anh.
- Không được. Em phải đi với anh.
Nói rồi Huy kéo tay Quỳnh đi, Quỳnh không ngừng vùng vằn.
Huy dẫn Quỳnh tới chỗ xem nhạc nước. Lúc hai người vừa tới cũng là lúc bắt đầu. Âm nhạc, ánh sáng và nước được trình diễn một cách thật tuyệt vời. Quỳnh bị lôi cuốn mà quên là mới đây mình còn bực mình vì bị lôi đi.
...
Quỳnh lén quay sang nhìn Huy, thấy Huy đang chăm chú xem nhạc nước, nó mỉm cười, tim nó lại loạn nhịp. Dạo gần đây, mỗi lần gần Huy, tim nó lại đập loạn, không có mặt của Huy thì lại thấy nhớ nhớ, nhưng nó không nghĩ là mình thích Huy vì nó luôn tự nhủ là Huy là một kẻ đáng ghét, nhưng nó lại chẳng có lí do gì để ghét Huy cả.
- Có phải anh đẹp trai lắm không ? - Huy lên tiếng làm Quỳnh giật mình.
- Cái gì chứ !! - Quỳnh bối rối quay đi.
- Chứ sao em cứ nhìn anh mải thế. Thích anh rồi đúng không ? - Huy cười lém lỉnh.
- Anh mắc bệnh hoang tưởng hả ? Không đời nào có chuyện đó đâu !!
Quỳnh đứng dậy bỏ đi, cũng vừa lúc nhạc nước kết thúc nên mọi người đều đứng dậy, bởi vì người quá đông, nên khi vừa mới ra khỏi hàng ghế để bước xuống bậc cầu thang thì Quỳnh bị một người nào đó ở phía sau va phải, Quỳnh mất thăng bằng, nó chúi người xuống, nó nhắm chặt mắt lại chờ lãnh nạn, thì Huy kéo tay nó lại.
- Đi đứng cẩn thận chứ !!
Quỳnh cảm thấy tim mình đập mạnh, một phần vì vừa thoát nạn, một phần vì nó đang ở rất rất gần Huy. Nó đẩy Huy ra.
- Không cần anh quan tâm !!
- Sao lại không cần chứ. Anh đã nói với em rồi đúng không. Anh rất thích em, vì vậy anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà !!
- Nhưng tôi không có thích anh !!
- Em đang tự lừa dối bản thân mình thôi.
- Không có !!
- Có mà !!
- Anh là ai mà có quyền quyết định tình cảm của tôi chứ. Anh thích tôi không đồng nghĩa là tôi cũng thích anh. Quỳnh chạy đi.
Huy chạy theo Quỳnh, anh nắm tay kéo nó lại, ôm chặt lấy nó và trao lên môt nó một nụ hôn ngọt ngào..
Chương 19
Quỳnh đẩy mạnh Huy ra. Tát vào mặt Huy.
- Anh làm cái quái gì vậy hả ? Anh có quyền gì mà làm như vậy !! Nó tức giận bỏ chạy thật nhanh về khách sạn, để lại Huy đứng một mình, nhìn theo nó..
...
Quỳnh chạy về phòng, bất giác tay sờ lên môi, nó nhớ lại nụ hôn khi nãy, thật ngọt ngào. Quỳnh không giận Huy, nó có cảm giác mình cũng đã dần thích Huy, nhưng nó không biết chấp nhận việc này như thế nào. Nó vừa chia tay Vũ không lâu, nó không chắc là mình hoàn toàn sẽ quên Vũ và hích Huy thật sự. Và nó cũng không biết một đại công tử như Huy liệu có thích nó thật sự không, hay là chỉ là trò đùa vui của các công tử con nhà giàu.Đầu óc Quỳnh bây giờ rối bời, nó miên man nghĩ, rồi nó lại nhớ những chuyện của nó với Huy.. Nhớ lại lần gặp gỡ kì lạ đầu tiên của hai người, cả lúc đi chơi công viên hay lúc đi dự sinh nhật cùng Huy..
- Yaaaa !! Phải làm gì bây giờ !! Quỳnh hét lên.
Trong lúc đó, ở một phòng khác của khách sạn, Huy cũng đang rất lo lắng.
- Chết rồi !! Mình có quá lỗ mãn quá không, nếu như Quỳnh giận mình thật thì sao đây .
...
Sáng hôm sau, Quỳnh quyết định sẽ chơi thật thoải mái không suy nghĩ gì về Huy nữa !!
- Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, phải chơi thoải mái mới được. - Quỳnh tự nhủ.
Quỳnh đi dạo trong khu mua sắm, cả một dãy dài các cửa hàng liên tiếp nhau. Lấp lánh, sặc sỡ và đầy luôn cuốn là những gì có thể nói về những gian hàng này. Quỳnh bước vào một cửa hàng bán đồ trang sức, nó định chọn một vài món đồ để tặng cho mẹ, chị và Vân.
Sau khi chọn được những món đò ưng ý, nó ra quầy thanh toán. Trong khi chờ thanh toán, nó nhìn ra ngoài, thấy Huy đang đi với cô gái hôm qua, nhìn hai người cười nói rất vui vẻ, Quỳnh chợt thấy nhói trong lòng, nó thấy hơi bực mình.
- Đồ nói dối !! Đi vui vẻ với người khác vậy mà nói thích mình, đồ bắt cá hai tay !!
Quỳnh bực bội bỏ đi. Nhưng đột nhiên nó trở nên tò mò, Quỳnh lén đi theo hai người. Huy và cô bạn gái bước vào một cửa hàng bán đồ trang sức khác, Quỳnh núp ở một chậu hoa gần đó nhìn vào trong, nó không nghe thấy hai người nói gì nhưng có vẻ rất vui. Quỳnh xụ mặt bỏ đi.
- Đồ hai mặt !! Hôm qua còn nói thích mình mà giờ lại đi với người con gái khác !! Thật quá đáng mà !!
Quỳnh về lại khách sạn, nó chẳng còn hứng thú chơi bời gì cả. Định đi ngủ thì có điện thoại.
- Alo, Vân hả ?
- Um. Mày đi chơi vui không ?
- Cũng được. Mà mày hết bệnh chưa ?
- Rồi, mà tao có một chuyện muốn nói với mày..
- Để tao về đã, giờ hơi mệt, tao muốn đi ngủ.
- Chuyện quan trọng đó.
- Để về rồi nói, tao ngủ đây !!
- Ờ.. Vậy thì nghỉ ngơi đi về tao nói sau.
Buổi chiều, Quỳnh lên máy bay trở về.
Về tới nhà, nó mệt lừ chào bố mẹ rồi lên phòng ngủ.