watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Gia Sư Đáng Yêu

Giới thiệu nhân vật :
- Như Quỳnh: Học sinh lớp 12. Đang ra sức làm thêm để kiếm tiền để đền cái laptop cho chị hai. Nhưng không có việc nào làm được quá hai tuần do bản tính hậu đậu.

- Quốc Huy: Sinh viên đại học. Đẹp trai, học giỏi. Gia đình rất giàu có. Bản tính lạnh lùng nhưng cũng rất trẻ con.

- Lâm Vũ: Bạn chung lớp với Quỳnh.Là một người tốt bụng, dễ thương. Lớp trưởng rất được bạn bè yêu quý.

- Phi Vân: Bạn thân của Quỳnh. Là em họ của Huy.

Chương 1

- Lại bị đuổi việc nữa hả ? -Vân hỏi khi thấy cái mặt buồn xo của con bạn.

- Ừ ! Cái số tao ko làm gì được quá hai tuần mày ạ. - Quỳnh thiểu não.

- Ai bảo mày hâu đậu quá chi T_T

- Tao cũng có muốn vậy đâu. Haiiiz - Quỳnh thở dài - Cứ như vầy biết khi nào mới đủ tiền đền laptop cho chị hai đây

- Thì cứ xin ba mẹ ấy.

- Tao không muốn. Cái gì cũng xin tao cảm thấy khó chịu lắm.

- Ừh. Thôi mày cứ vui lên đi . Lấy lại tinh thần mà tìm việc mới chứ. Xuống canteen tao khao.

- Ừa. Mày xuống trước đi. Tao lên thư viện lấy tài liệu cho lớp rồi xuống.

Nói rồi Quỳnh đi lên thư viện ôm về một đống tài liệu. Vừa đi tới khúc cua về lớp nó :

- Á á.. RẦM !!

Nó va phải một nam sinh làm đống tài liệu trên tay rơi xuống đất. Nó ngẩng lên coi cái kẻ đáng ghét nào vừa đụng phải nó, “Phải cho một trận tơi tả mới được” Quỳnh nghĩ thầm. Thế mà vừa mới thấy cái “kẻ đáng ghét” kia nó ngẩng ngơ cả người chẳng nói nên lời. Bởi vì.. bởi vì.. cậu ta rất đẹp trai

- Có sao không vậy ? -Nam sinh kia hỏi.

- Hả ?? À.. Không.. không sao - Nó lắp bắp trả lời.

Không nói gì thêm hắn ta bỏ đi. Lấy lại bình tĩnh rồi mới Quỳnh thầm nghĩ: “Đáng ghét ! ít nhất cũng phải xin lỗi mình một câu chứ ” Nó gọi tên kia:

- Này bạn!
Tên kia cũng chẳng thèm quay lại.

- Này tên đáng ghét kiaa !! Làm ngta ngã rồi bỏ đi như vậy hả !!!! - Quỳnh hét lên như cái loa phường =)

Cũng có hiệu quả, hắn ta quay lại. Tiến thẳng đến chỗ Quỳnh.

- Vậy thì muốn sao đây hả ? -Hắn nói cộc lốc >.<

- Này ăn nói cho nó lịch sự nhé. Làm người ta như vầy rồi bỏ đi là sao ?

- Thì chẳng phải nói không sao rồi còn gì ?

- Khi nào ? Mấy giờ mấy phút mấy giây ?

- Hm… Vậy thì muốn gì ?

- Xin lỗi đi!

- Hừm. Nhiều chuyện quá ! -Hắn lầm bầm, rồi nhìn vào cái đồng hồ trên tay - Trễ giờ mất rồi. - Rồi hắn nhìn Quỳnh - XIN LỖI - Sau đó thì quay lưng bỏ đi một mạch.

Quỳnh đứng đó tức điên người.

Nó thu dọn lại đống tài liệu, với tay tới cuốn sách ở phía bên phải thì nó chạm tay vào một ai đó, nó và cả người kia đều vội rút tay lại. Là Lâm Vũ.

- Để tớ giúp cậu nha ! - Vũ lên tiếng vừa cười thân thiện.

- Àh.. Uhm ..Cảm ơn cậu ! - Quỳnh lúng túng.

Hai đứa cùng nhau thu dọn đống tài liệu rồi cầm về lớp.
CANTEEN

- Sao lâu vậy ? - Vân cằn nhằn.

- Nhắc lại càng thấy bực mình !

- Chuyện gì?

- Hồi nãy bị một tên va phải thế mà lại chẳng được xin lỗi tử tế.

- Sao không tung chiêu ra. Mày chỉ cần ra một đòn thì thế nào hắn ta chẳng phải vào viện.

- Yaa. Sao tự nhiên lại quên ta.

- Chỉ có một lí do để mày quên thôi.

- Lí do gì?

- Hắn ta đẹp trai lắm phải không ?

- Đúng đúng. Sao biết ?!?

- Thì chỉ có trai đẹp mày mới không động thủ thôi. Còn không thì

- Mà kệ. Trong cái rủi có cái may

- Kể nhanh đi.

- Thì lúc sau đó tao gặp Vũ, cậu ấy giúp tao đem đống tài liệu về lớp. Cậu ấy thật là galang. - Quỳnh cười vui vẻ.

- Hèn chi mày vui như vây . - Vân cũng cười nhưng thật ra cô bạn đang rất buồn.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên Quỳnh đi làm gia sư. Dù đã làm qua nhiều việc part time nhưng đây là lần đầu tiên nó làm gia sư. Với bảng điểm của nó thì xin làm gia sư là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nó đang đứng trước ngôi nhà được trung tâm giới thiệu tới.

-WOW. Cái này mà gọi là nhà hả trời ! - Quỳnh sững người trước căn biệt thự nguy nga trước mặt nó. Nó bấm chuông.

- Cháu tìm ai ? - Một người đàn ông có gương mặt phúc hậu ra mở cửa.

- Dạ cháu được giới thiệu tới đây làm gia sư ạ.

- Vậy thì cháu vào đi.

- Cháu cảm ơn bác.

Sau đó nó được dẫn vào trong nhà. Ở đây mọi người đều mặt đồng phục giống nhau, kiểu như là mấy cô hầu gái trong truyện tranh Nhật Bản vậy đó. Còn bà quản gia thì nhìn mặt rất là đáng sợ, đi bên cạnh bà ấy mà Quỳnh chẳng dám nói lời nào.

- Đây là phòng của Huy thiếu gia, cô sẽ dạy học cho thiếu gia ở đây.

- Dạ - Quỳnh nói khẽ trong miệng, nó nghĩ thầm “Cái gì mà thiếu gia chứ, thời buổi nào rồi”

- Mời cô vào, và nhớ là đừng làm cho thiếu gia bực mình đó.

- Dạ.

Rồi Quỳnh bước vào phòng. Nó không thể tin nổi đây lại là một cái phòng. Nó nhìn xung quanh. Cái phòng này rộng gấp mấy lần cái phòng của nó. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàn và sáng loáng.Trên trần là chùm đèn cực kì đẹp. Ở giữa phòng là một cái giường rất rộng, chạm trổ tinh sảo. Trên giường có một người đang ngủ. “Chắc là gã thiếu gia gi đó rồi, bây giờ là mấy giờ mà còn ngủ chứ” Quỳnh nghĩ thầm. Nhưng nó không dám đánh thức hắn ta vì nhớ lời bà quản gia.

Quỳnh tiến lại cái bàn học gần đó ngồi chờ “ thiếu gia” tỉnh dậy.

5 phút.
10 phút.
20 phút.

“ Đã nửa tiếng rồi mà hắn ta vẫn chưa chịu dậy hả trời “ Quỳnh bực bội nhìn đồng hồ, rồi lầm bầm.
Nó đánh liều tới đánh thức hăn dậy.

-Này dậy đi - Nó lay lay – Dậy đi, học nhanh rồi tôi còn về chứ. Này này….

Đột nhiên cậu thiếu gia kéo tay nó, giật mạnh lôi nó nằm trên giường, Quỳnh chưa kịp phản ứng gì hết thì hắn ta ôm chầm lấy nó, kéo cái chăn lại che cả hai người. Quỳnh vùng vẫy đang định hét lên thì đã bị một bàn tay che miệng lại rồi, Quỳnh càn vùng vẫy thì hắn ta càng ôm chặt hơn.

“Đồ háo săc ! Không chịu thả ra ah ? Cậu sẽ biết tay tôi”

Quỳnh không vùng vẫy nữa nó nhẹ nhàng kéo chân lên, đá thật mạnh vào “chỗ ấy” của hắn.

-Á - Hắn ta la lên (Đau phải biết )

Rồi hắn ta thả Quỳnh ra. Quỳnh liền lao nhanh xuống giường.

- Đồ háo sắc, tiểu nhân, đê tiện…Quỳnh tuôn một tràn cho bõ tức.

- IM ĐI - hắn ta quát lên - Cô vừa làm cái gì đó hả.

Hắn ngồi dậy, Quỳnh lúc này mới nhìn rõ mặt của “thiếu gia” thì ra là cái tên hôm qua đã tông phải Quỳnh.

- Thì ra là cậu à.

- Sao lại là cô, cô vào nhà tôi làm gì. Đừng nói cô là gia sư của tôi nha.

- Tôi là gia sư của cậu thì sao nào. Cái đồ biến thái.

- Ai là biến thái chứ.

- Không thì tại sao khi nãy lại làm thế chứ.

- Thì…thì…. Mà ai bảo cô đứng gần giường của con trai thế chứ.

- Thì tôi phải gọi cậu dậy để học chứ .

Hắn ta ôm bụng cười ngặt ngẽo - Cô mà dạy tôi à. Nhìn lại mình đi.

- Tôi thì sao nào, xinh xắn , dễ thương, học giỏi.

- Nói mà không biết ngượng miệng ah.

- Nếu cậu không chịu học thì thôi. Tôi về đây. Tôi không muốn phải dạy loại người như cậu đâu. Hủy hợp đồng đi.

- Tôi không hủy nếu thích thì cô cứ hủy đi, rồi bồi thường.

- Nè người không chịu học là cậu mà tại sao tôi phải bồi thường.

- Tôi không chịu học là chuyện của tôi, còn chuyện của cô là dạy mà. Cô không thích thì hủy đi.

- Cậu đừng có mơ. Nhưng tôi cảnh cáo nếu bữa sau còn hành động như vậy nữa thì cậu chết chắc.

- Mà sau này cô phải gọi tôi là thiếu gia đó nghe chưa.

- Được rồi tôi về đây. Thưa THIẾU GIA. - Quỳnh nhấn mạnh hai chữ thiếu gia ở cuối.

Huy nở môt nụ cười thật là bí hiểm ^^
Hôm nay là sinh nhật Vũ, Quỳnh đã thức dậy thật sớm để làm cái bánh kem hình trái tim để tặng cậu ấy. Nó vô cùng hồi hộp vì hôm nay sẽ quyết định sẽ tỏ tình với Vũ.

Nhưng vừa đến lớp nó đã thấy có rất nhiều bạn nữ đang tặng quà cho Vũ rồi. Trong số đó có cả Hoa khôi của trường có nữa. Nó thấy tim mình nhói, Quỳnh không vào lớp, nó bỏ ra phía dãy phòng học ở sau. Nó đi lang thang thì đụng phải một người.

- RẦM !!

- Á. Cái bánh của tôi. Híc..Làm sao đây . - Quỳnh nhìn vào cái bánh kem đang dẹp lép.

- Mình xin lỗi. - Giọng nói rất quen thuộc. Là Vũ. - Cậu không sao chứ.

- À. Quỳnh bối rối. - Không.. Không sao.

- Mình xin lỗi đã làm hư cái bánh của cậu. Mình sẽ đền cho cậu cái khác nhé.

- Kh.. không cần đâu.. Thật ra thì… thì.. - Mặt Quỳnh đỏ như gấc.

- Có chuyện gì vậy ? Vũ thắc mắc.

- Thật ra thì bánh này là mình làm để.. để.. tặng cậu đó. - Mặt Quỳnh không thể nào đỏ hơn nữa.

- Thật không ? -Vũ lên tiếng.

Quỳnh khẽ gật đầu.

- Có phải là cậu thích tớ không ?

Quỳnh gật đầu, nó cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn Vũ vì bây giờ mặt nó nóng ran.

- Tốt quá rồi - Vũ thở phào.

- Là sao ? - Quỳnh nhìn Vũ khó hiểu.

- Um... - Bây giờ tới lượt Vũ đỏ mặt. - Thật ra mình cũng thích Quỳnh từ lâu rồi nhưng không dám nói, mình sợ Quỳnh không thích mình.

Nhìn Vũ bối rối đáng yêu vô cùng, Quỳnh khẽ mỉm cười.

- Vậy Quỳnh đồng ý làm bạn gái Vũ nha ?

Quỳnh khẽ gật đầu. Hai người bối rối, đỏ cả mặt.

- Thôi mình vào lớp đi - Vũ lên tiếng.

- Ừ.

Gần đó có một người chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu ta nắm chặt nắm đấm, gương mặt thật đáng sợ.

...

- Sao 2 người lại vào lớp chung với nhau thế ? - Vân thắc mắc.

- Ah..um..

- Có chuyện gì mà mày ấp úng vậy ? Nói đi. - Vân sốt ruột.

- Um.. Vũ.. vừa tỏ tình với tao.. -Quỳnh thẹn thùng.

- THẬT HẢ !?

- Mày nhỏ tiếng lại đi !! - Quỳnh bịt miệng nhỏ bạn lại.

- Um. Chuyện thế nào. Kể tao nghe đi. Lãng mạn không ?!?

- Không. Không như tao hay mơ tí nào cả

Rồi Quỳnh kể lại cho Vân nghe. Vân có vẻ rất vui cho con bạn, nhưng thật ra thì Vân đang rất buồn.

...

Quỳnh bước vào căn phòng của Huy. Không còn ngạc nhiên như lần đầu vào đây, lần này nó hơi sợ hãi, và đề phòng. Quỳnh bước vào phòng, không thấy Huy đâu, nó nhìn ngang nhìn dọc.

- Sao không có ai vậy ta ? - Nó lầm bầm.

- NÈ - Một giọng nói vang lên làm nó giật nảy người. Thì ra là Huy. - Làm gì mà giật mình vậy hả? Định ăn trộm gì sao

- Ăn nói cho cẩn thận. Tôi chỉ là sợ cậu lại giở trò gì thôi.

- Trò gì là trò gì ? Mà sao không gọi tôi là thiếu gia.

- Ah. Quên. Sorry Thiếu gia - Quỳnh cười trừ - Vậy thì bắt đầu học nha thiếu gia.

Rồi hai đứa bắt đầu học.

- Mà nhìn cậu to lớn vậy mà chỉ mới học lớp 10 thôi hả ? - Quỳnh ngạc nhiên.

- Um - Huy cười thầm.

- Bị lưu ban hả ? - Quỳnh tò mò.

- Không có.

- Lạ nhỉ. Nhìn mặt cậu phải lớn hơn hoặc bằng tuổi tôi thôi chứ, sao lại mới học lớp 10 vậy ta ? - Quỳnh thắc mắc.

- Nè nhiều chuyện quá. Cô tới đây dạy học hay điều tra tôi hả? - Huy bực mình.

- Được rồi, xin lỗi thiếu gia. Vậy thì làm bài kiểm tra này trước đi, để tôi kiểm tra năng lực của cậu.

- Oke !!

Nửa tiếng sau, Quỳnh nhìn sang vẫn thấy tờ giấy của cậu ta trắng tinh.

- Này sao không làm đi.

- Khó quá không biết làm.

- Thiếu gia ơi, mấy bài này là cơ bản mà, sao lại làm không được chứ?

- Không biết thì không làm là đúng rồi, còn hỏi gì nữa .

- Ôi trời ơi! – “ Đầu óc ngu si tứ chi phát triển”- Quỳnh nói nhỏ trong miệng.

- Nè !! Lầm bầm cái gì đó.

- HẢ !? Không có gì. Vậy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cậu giải từng bài một nhé thiếu gia.

- Um - Huy (lại) cười thầm.

Thế là Quỳnh bắt đầu giảng cho Huy từng bài một, hắn ngồi chống cầm nhìn Quỳnh giảng bài rất là chăm chú. Nhưng thật ra hắn chẳng nghe giảng, rồi hắn nhìn Quỳnh và mỉm cười.

CHƯƠNG 4
Kết thúc buổi học.

- Đây là bài tập ngày hôm nay, thiếu gia làm rồi bài nào không biết thì hôm sau tôi sẽ hướng dẫn.

- Ừm. Được rồi.

-Vậy tôi về đây !!

- Khoan. Tôi muốn hỏi một câu.

- Nói.

- Cô làm bạn gái tôi nha .

- Sax !! Điên à. - Quỳnh trừng mắt nhìn Huy.

- Điên gì mà điên - Huy quát.

- Tỏ tình tôi mà lên giọng vậy hả thiếu gia ?

- À..Thì.. trả lời đi.

- Thứ nhất tôi không thích có bạn trai nhỏ tuổi hơn đâu.(Nhầm rồi cưng) Thứ hai, tôi-có-bạn-trai-rồi.

- Vậy là từ chối đó hả ?

- Vâng thưa thiếu gia. Đơn giản vậy mà không hiểu à ?

- Vậy thì không tốt đâu !

- Có gì mà không tốt chứ ?

- Thì…- Huy cười bí hiểm- Trước sau gì cũng.. Mà thôi cô về đi. À, để tôi đưa về nha.

- Không làm phiền thiếu gia. Tôi có hẹn với bạn trai rồi - Rồi Quỳnh lè lưỡi trêu.

...

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Quỳnh và Vũ. Vũ đã hẹn nó trước khu vui chơi.

- Chết trễ rồi - Quỳnh vội vã chạy tới chỗ hẹn. Bỗng nó đụng phải một người - Á… - RẦM !!

- Xin lỗi.. Cậu có sao.. A Quỳnh.

- Vũ à !?

- Cậu có sao không - Vũ lo lắng.

- Không sao. Hì.

- Sao vội vậy. Đi đứng cẩn thận chứ.

- Um.. Tớ sợ cậu đợi lâu.

- Không sao. Thôi giờ qua ghế đá ngồi tí nha.

- Ừ.

Hai người tới cái ghế đá gần đó, dưới gốc cây xà cừ to nhất công viên. Tán lá rộng của cây xà cừ khiến cho những ánh nắng của buổi xế chiều không còn gắt nữa, mà chiếu những ánh tia nắng xuyên qua các tán lá, soi bóng trên sân, thật thanh bình.
- Hôm nay thời tiết thật đẹp - Quỳnh lên tiếng.

- Um. Cậu có muốn uống gì không?

-Không. Mình thích ăn kem hơn.

- Um. Vậy cậu chờ ở đây nhé tớ đi mua kem.

- Oke. Nhanh nha.

Rồi Vũ chạy đi mua kem, Quỳnh nhìn theo cậu bạn, khẽ mỉm cười. Quỳnh ngồi ngân nga hát một mình. Nó thấy có một người rất lạ gần đó, trời khá mát mẻ, không nắng lắm, không lạnh lắm, thế mà người đó lại “chơi” luôn một cây đen. Đội cái mũ lưỡi trai đen che gần nửa khuôn mặt, cái áo khoác đen có mũ trùm lên, cộng thêm đôi kính cũng đen nốt. Đôi khi hạ cái tờ báo xuống nhìn qua bên phía Quỳnh, nhưng khi thấy nó nhìn sang thì hắn ta( có lẽ là con trai, mà cứ cho là con trai đi) lại đẩy tờ báo lên. Quỳnh hơi thắc mắc nhưng cũng hơi sợ.

- Cậu ăn kem đi. - Vũ chìa cây kem ốc quế ra trước nặt Quỳnh.

-Cảm ơn cậu. Kem Sôcôla à? Sao cậu biết mình thích kem sôcôla vậy ?

-Mình đoán thôi. Do hồi bữa cậu làm bánh kem socola tặng mình đó.

-Thì ra là vậy. Cậu thông minh thật!- Quỳnh làm dấu number one và nháy mắt thật tinh nghịch với Vũ, khiến cậu bạn mỉm cười thật dễ thương.

Hai người cùng nhau ăn kem và nói chuyện rất vui vẻ, Quỳnh cảm giác có người đang nhìn mình.Bất giác Quỳnh nhìn sang chỗ người ao đen, anh ta lật đật kéo tờ báo lên ra vẻ đọc rất chăm chú.

Rồi hai người rủ nhau chơi mấy trò cảm giác mạnh trong công viên.

-Cậu có chắc là muốn chơi không vậy ? - Vũ e ngại nhìn Quỳnh.

- Đừng có khinh thường mình nhé, mấy trò này mình chơi hoài.

- OK. Vậy thì let’s go.

Khi hai người chơi hết các trò cảm giác mạnh thì trời đổ mưa.

- Mình vào kia trú mưa đi -

- Ừ.
Rồi Quỳnh và Vũ chạy vào một mái hiên gần đó trú mưa.

-Cậu có lạnh không?

-Không.. ẮC XÌ !!

-Vậy mà nói không?

Vũ cởi cái áo khoác của mình choàng qua cho Quỳnh

-Cảm ơn cậu.- Quỳnh mỉm cười. Nụ cười của cô ấy luôn làm Vũ phải cười theo.

Hai người đứng trú mưa và luyên huyên với nhau đủ chuyện trong tiếng mưa , tiếng gió và tiếng hắc xì của Quỳnh.

-Thôi tạnh mưa rồi, mình về thôi!

-Ừ.-Quỳnh vừa bước chân ra khỏi thì bị trượt ngã- Á !!

-Cậu có sao không?- Vũ vừa hỏi vừa đỡ Quỳnh dậy.

-Không sao.

-Cẩn thân tí nha, Đường trơn lắm.

-Cảm ơn cậu.Á !!

-Sao vậy

-Chân tớ đau quá.

-Chắc là trật chân rồi. Thôi, để tớ cõng cho. Lên đi.

- Thôi..

-Ngại gì chứ, sức khỏe là quan trọng nhất mà.Lên nhanh đi

- Ờ..

Quỳnh leo lên lưng Vũ, mặt đỏ ngần, bây giờ nó đang ở gần, rất gần Vũ.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 5

- Hắc xì!

- Nè bị cảm hả hay sao mà hắc xì hoài vậy? - Huy lo lắng hỏi

- Ơ.. Hắc xì !!

- Vậy thì nghỉ dạy đi. Để tôi nói người đưa về.

- Không cần, tôi dạy được mà.

- Đừng có cố, lỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nghiệm đâu.

- Yên tâm. Tôi mua bảo hiểm đầy đủ rồi !Cậu đừng có lười học nữa.

- Được rồi. Tôi chỉ lo cho cô thôi mà.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu. Học nào.

Quỳnh đưa ra các bài tập mới cho Huy, hắn lại không chịu làm, cứ ngồi nhìn Quỳnh mãi.

- Này làm đi !!

-...

- Nếu làm đúng hết thì tôi sẽ có thưởng.

- Thưởng gì.

- Thiếu gia thích gì thì tôi sẽ thưởng, nhưng trong phạm vi có thể thôi

- Thật hông ?

- Thật !!

- Ok.- “Mấy cái này mà bắt mình làm sao hả trời ” - Huy cười thầm.

Chỉ chưa đầy 15 phút, mọi bài tập Quỳnh cho Huy đã hoàn thành một cách nhanh chóng.

- CÓ THẬT KHÔNG ĐÂY ?!?! – Quỳnh ngạc nhiên hết sức - Sao cậu có thể làm nhanh mà chính xác vậy nè :O.

- Có gì đâu ngạc nhiên
!
- Thì hôm vừa rồi, tới bài cơ bản thiếu gia còn không làm được mà. A!! Tôi biết rồi.

- Biết ? Biết cái gì ?!? - Huy lúng túng.

- Cái này là thông minh đột xuất nè, con nhà giàu mà cũng ham thưởng, Xí !!

- Con nhà giàu thì không phải là người chắc !

- Ok. Vậy thì giờ cậu muốn gì nào.

- Đơn giản thôi. Bây giờ đứng dậy đi.

- Ok. Rồi sao nữa.

Huy tiến tới gần Quỳnh

- Nhắm mắt lại.

- Cậu định làm gì, đừng nói là đánh tôi nha, tôi có thù oán gì với cậu đâu!

- Nói thì làm đi. Định nuốt lời hả?

- Được rồi.

Huy lại gần Quỳnh hơn, cậu cúi mặt xuống gần mặt Quỳnh, Huy có thể cảm nhận tiếng thở của Quỳnh lúc này, nhanh, dồn dập, môi Huy tiến gần tới đôi môi anh đào của Quỳnh. Bỗng, Quỳnh ngã nhào vào người Huy.

- Ah - Sao người lại nóng vầy nè. Chắc là cảm nặng lắm rồi đây?

Huy bế Quỳnh lên giường, gọi người làm tới chăm sóc cho Quỳnh. Rồi Huy cho mọi người ra ngoài. Cậu ngồi bên cạnh giường , lâu lâu lại lấy khăn vắt nước rồi đấp lên trán cho Quỳnh.Khuôn mặt của cậu hiện lên sự lo lắng

...

“ Um.. ôm nay nệm thật là êm. Lại có mùi hương thoang thoảng, thật là dễ chịu. Gối ôm của mình hôm nay ấm thật. Mà sao lại to thế này”.

- Ôm đủ chưa ?

- Cái giọng này quen quen - Quỳnh mở mắt nhìn sang - Á..

- Nhỏ tiếng lại coi - Huy lấy tay bị miệng Quỳnh lại.

- Đồ dâm dê, sao cậu lại ngủ chung với tôi vậy hả ? -Quỳnh hét lên như cái loa phường . Sao cậu vào nhà tôi được !?

- Hơ. Nhìn lại đi. Đây là nhà ai.

- Hả - Quỳnh nhìn xung quanh - Nhưng sao tôi lại ở đây ? Cậu đã làm gì tôi hả ?

- Đừng có la lên nữa.Không những làm mà còn làm rất nhiều là đằng khác.

- Yaaa. Đồ vô giáo dục - Quỳnh lấy gối đánh tới tấp vào Huy, Huy né được, cầm lấy cổ tay của Quỳnh.

- Hôm qua cô bị cảm, rồi ngất xỉu nên tôi phải để cô ở lại, rồi còn ngồi chăm sóc cô cả đêm nữa đó. Biết chưa hả ?

- Vậy.. vậy.. Tại sao lại ngủ chung giường với tôi.

- Giường của tôi, tôi không ngủ thì ngủ ở đâu hả?

- Nhưng mà con trai con gái thì không được ngủ chung mà.Lỡ có chuyện gì thì sao?

- Chuyện gì là chuyện gì. Cái giường rộng thế này, với lại tôi đã lấy mấy cái gối ôm chắn ở giữa rồi còn gì. Ai biểu cô đá hết xuống giường rồi mò sang đây ôm tôi, còn nói ai nữa.

Quỳnh chợt đỏ mặt “Xấu hổ chết mất”, và cũng cảm thấy hôm nay tên thiếu gia này thật là dễ thương quá, biết lo lắng cho người khác nữa.
- Á. Chết rồi !!

- Chuyện gì nữa?

- Tôi đi thế này ở nhà ba mẹ lo lắm, về nhà thì…

- Không sao đâu? Tôi đã báo cho ba mẹ cô rồi.

- Hả- Quỳnh ngạc nhiên.-Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi? Mà sao ba mẹ tôi có thể tin lời cậu được?

- Ah thì….- Huy ấp úng.- Địa chỉ thì nhờ trung tâm giới thiệu việc làm, còn việc ba mẹ cô tin lời tôi là do khả năng thuyết phục của tôi thôi :>

- Vậy thì cảm ơn thiếu gia.

Huy thở phào nhẹ nhõm.

- Chết?

- Lại chuyện gì nữa?-Huy bực bội

- Mấy giờ rồi? Á 7h30, trễ học rồi, làm sao đây?

- Hahah.. - Huy cười sặc sụa. - Hôm nay là Chủ nhật mà

- Ờ há. Thôi tôi về nhà đây?

- Hôm nay cô có rảnh không?

- Có chuyện gì?

- Rảnh thì đi chơi với tôi nha!

- Không, tôi không thích đi chơi với cậu.

- Thì coi như trả ơn tôi đi. Công tình cả đêm qua tôi chăm sóc cô mà.

- Um…Cũng được.
Chương 6

Chợt chuông điện thoại của Quỳnh reo lên. Là Vũ gọi

- Alo. Vũ à ?

- Ừ. Hôm nay Quỳnh rảnh không ? Mình qua chở Quỳnh đi nhà sách nha.

- Ơ.. Quỳnh có chút việc không đi với Vũ được rồi, Xin lỗi nha.

-Không có gì đâu ! Bye Quỳnh.

- Ừ. Bye.

Quỳnh thở dài một cái.

Đáng lẽ ra được đi chơi với Vũ nữa rồi, vậy mà.. Haiiiz.

- Nè đừng có thở dài nữa. Đi thôi

...

- Cô muốn đi đâu?

- Cậu rủ tôi đi mà hỏi tôi làm gì?

- Thì thích đi đâu tôi sẽ dẫn đi.

- Vậy thì… tới khu vui chơi đi.

- Hôm qua đi rồi, mà giờ còn đòi đi nữa hả ? - Huy buột miệng.

- HẢ ? Sao cậu biết hôm qua tôi đi khu vui chơi ??

- Ờ…Tôi nói hồi nào.

- Thì mới nói đó

- Làm gì có ! Chắc cô còn cảm nên bị ù tai đó, tôi đâu có nói gì đâu - Huy làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. - Chơi trò kia nha - Huy chỉ vào cái vòng xoay ngựa gỗ.

- Sax !!. Con trai mà đòi chơi cái đó hả 3 ?

- Chẳng nhẽ lại chơi cái kia hả ? - Huy chỉ vào mấy cái trò cảm giác mạnh.

- Thì có sao đâu ? Cậu sợ à ?

- Không. Điên à ? Ai lại sợ mấy cái đó. Tôi chỉ lo cô còn cảm nên chơi mấy trò đó thì hơi nguy hiểm thôi.

- WOW. Thiếu gia lại biết lo lắng cho người khác nữa kìa.

- Thiếu gia thì không được lo lắng cho người khác à?-Huy hơi cáu.

- Cảm ơn thiếu gia nhiều - Quỳnh cười tinh ngịch - Nhưng mà tàu lượn siêu tốc đi, chơi cái đó mới đã.

- Không. Lỡ có chuyện gì thì sao?

- Không có đâu mà.- Quỳnh nài nỉ - Nha nha !! - Khuôn mặt con nhỏ đáng yêu vô cùng nhưng cũng không làm thay đổi quyết định của Huy.

Quỳnh kéo tay Huy tới chỗ tàu lượn, cậu ta vẫn nằng nặc không chịu chơi, nó liền đổi giọng :

- Anh yêu lên đi mà, em là con gái còn chưa sợ huống gì anh là nam nhi, đầu đội trời chân tuỳ chỗ đứng - Quỳnh giở trò khích tướng.

- Làm cái trò gì vậy ? -Huy nhăn mặt.

- Thôi mà anh đừng giận em nữa lên đi mà.

Huy nghe có tiếng mấy cặp xung quanh đang xầm xì.

" Con trai mà nhát quá vậy "

" Đi với bạn gái thì phải galang chứ "

Đủ thứ cả, khiến cậu ta chịu hết nổi đành phải leo lên tàu với Quỳnh.

Quỳnh phấn chấn hẳn lên, con nhỏ cứ cười suốt, còn Huy thì ngược lại, mặt cậu ta hơi khó chịu, bồn chồn.

Lúc trò chơi bắt đầu, Huy hơi lo lắng, đến khi tàu tăng tốc thì Huy ôm chặt cứng cái tay của Quỳnh. Quỳnh hét lớn lên vì sướng, còn Huy hét lên vì sợ.

Khi tàu dừng lại, Huy vẫn ôm chặt tay của Quỳnh

- Nè bỏ tay tôi ra !!

- HẢ ? - lúc này Huy mới mở mắt ra lấy lại bình tĩnh.

- Haha. Nó cười khoái chí - Không ngờ thiếu gia của tôi lại nhát gan như vậy

- Đừng có cười nữa giống đười ươi quá.

- Kệ tôi ! Hahah… Nhìn cái mặt cậu kìa nhóc, đáng iu thiệt.

- Kêu ai là nhóc vậy hả?

- Cậu chứ còn ai,mới học lớp 10(lại hố nữa rồi) mà cứ xưng tôi - cô với tôi, thật là bất lịch sự.

- Haha - Bây giờ tới lượt Huy cười phá lên.

- Vui lắm hay sao mà cười ?

- Ừ ! Vui.

- Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Vậy giờ chơi cái gì đây !!

- Chơi trò kia đi - Huy chỉ tay vào chỗ mấy trò chơi trong nhà.

- Đi chơi với cậu chán chết.
- Thế là cả buổi sáng hai đứa chỉ quẩn quanh chới mấy cái trò mà theo Quỳnh chỉ có con nít mới chơi. Nhưng kết quả thì cũng không đến nỗi nào, Huy chơi mấy trò này giỏi thiệt, tui nó trúng được một con gấu bông to sụ, với mấy mấy con be bé dùng đẻ làm móc khóa.

- Cho cô nè - Huy đưa cho Quỳnh hết mấy con thú bông be bé.

- Cái gì ? - Quỳnh xụ mặt - Keo kiệt nó vừa thôi, cho tôi con kia đi. - Quỳnh chỉ vào con gấu bông to nhất

- Không thích !!

- Nhà cậu giàu thiếu gì gấu bông, cho tôi đi.

- Không !!

- Đi mà !! Năn nỉ đó .

- Hm.. Nè !!

- Cảm ơn nha. Hehe.

- Nhưng có 1 điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Hôn tôi một cái đi!

- CÁI GÌ ? - Quỳnh mở loa hết công suất. - ĐIÊN À ??

- Vậy thì thôi - Huy mỉm cười bỏ đi.

-Đứng lại !! Đồ xảo trá.

....

Trên đường về.

- Cô thích gấu bông đến thế à?

- Ừ. Thích.

- Vậy thì sau này tôi sẽ tặng cho.

- Không thèm.

- Thật đó, tôi sẽ tặng một con to hơn nhiều.

- Không thèm.

- Vậy thì tôi tăng con này cho cô nha.

- Không thèm.

Với lòng tự trọng cao ngất trời của nó thì không dễ dàng gì bỏ qua cho Huy đâu, mặc dù Quỳnh thích con gấu bông đó lắm.

- Nhận đi mà.

- Không là không.

- Vậy thì đừng có hối hận.

- Không hề. Nó chu môi.

( Mọi ng đọc vui vẻ ^^ )
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về tận nhà !

- Tôi có đưa đâu. Là tài xế chở mà.

- Người ta cảm ơn thì nhận đi, còn bắt bẻ. Thôi tôi vào nhà đây.

- Ờ. -Huy mỉm cười.

Quỳnh vừa bước xuống xe thì thấy Vũ đang ở trước cửa nhà.

- Ơ. Vũ !?!

- Hi !! - Thấy Quỳnh, Vũ vẫy vẫy tay chào, Miệng không quên nở “ nụ cười thiên thần”, nụ cười khiến biết bao cô gái ngất ngây. - Ai vậy ?

- Hả ? Ai là ai ? - Quỳnh vừa dứt câu quay lại thì thấy Huy đứng ngay sau lưng mình, nở 1 nụ cười đểu thấy ớn
- Quỳnh giật bắn cả người.- À.. Đây.. đây là.. là… À. Em họ của mình ở dưới quê mới lên. - Quỳnh cà lăm.

- Hả ? Em họ ?? - Huy trợn tròn mắt.

- Gì vậy cưng ?! Đây là bạn của chị - Quỳnh nhìn Huy như nài nỉ, cười thân thiện hết mức có thể.

- À - Như hiểu ra vấn đề, Huy nhanh chóng thay đổi thái độ - Vậy thì CHỊ - Hắn nhấn mạnh chữ “chị” - Ở ngoài này nói chuyện với bạn đi nhé, EM vào nhà trước đây !!

- Vào nhà cái gì chứ ? - Quỳnh nói khẽ với Huy.

- Chị kì ghê, em ở dưới quê lên, có mỗi chị là thân thích, không ở nhà chị thì ở đâu chứ. Đúng không anh ? - Huy quanh sang hỏi Vũ.

- A..Ừ ừ . - Vũ giật mình.

- Thôi em vào đây - Huy nói và không quên tặng thêm một nụ cười gian xảo.

Quỳnh nhìn theo trân trối không biết tên học trò của mình định giở trò gì đây !!

- Vậy là sáng giờ Quỳnh phải đưa em họ đi chơi hả ?

- À.. Ừ !!

- Mà nhìn cậu ấy không giống ở dưới quê nhỉ >.<

- Vũ nói vậy là sao ? - Quỳnh thấy chột dạ, sợ Vũ phát hiện điều gì đó.

- Ừ thì nhìn thấy cách cậu ấy ăn mặt, nói năng không giống người dưới quê.

- À - Mấy bộ quần áo của cậu ấy toàn là hàng.. nhái không đó, ở dưới quê nhưng mà nó đua đòi lắm. Mà Vũ qua đây có chuyện gì không ?

- Mình gọi cho cậu không được nên hơi lo, chạy qua coi thử có chuyện gì không thôi ^^

- À. Điện thoại mình sáng giờ hết pin mà quên sạc.

- Ừm. Cậu không có chuyện gì là ổn rồi. Quỳnh à.. Thật ra thì tớ nhớ cậu đó . Lời nói của Vũ khiến Quỳnh khẽ đỏ mặt, cô bạn khẽ mỉm cười.

Vũ hơi cúi người xuống, tiến sát vào mặt của Quỳnh, tim Quỳnh bỗng đập loạn xạ, nó từ từ nhắm mắt lại, dần dần ..

- CHỊ QUỲNH HAI BÁC KÊU VÀO ĂN CƠM !! - Tiếng của Huy lanh lảnh làm chặn đứng giây phút lãng mạn của hai người.

- A.. Ừ. Chờ ..chị xíu !! - Quỳnh trả lời, khuôn mặt nó đỏ ửng.

Vũ và Quỳnh trở nên bối rối, ngượng ngùng.

- Thôi Vũ về đây, Quỳnh vào đi.

- Um.. Paiiz Vũ.

Quỳnh nhìn theo dáng cậu bạn ra về, rồi quay vào nhà, thấy Huy đang khoanh tay đứng ngay cửa. Quỳnh lầm bầm thầm nguyền rủa tên học trò lưu manh của mình.

- Thôi cậu về đi, còn ở đây làm gì ?

- Ăn cơm. Hắn trả lời cộc lốc.

Ăn gì mà ăn, bố mẹ tôi không tiếp người lạ đâu !! - Vừa dứt câu thì Quỳnh bị choáng ngay.

- Huy vào ăn cơm với cả nhà đi cháu.

- Hê hê - Huy le lưỡi trêu Quỳnh - Vào ăn cơm nào cô giáo.

Quỳnh tức điên người không biết tại sao bố mẹ lại cho hắn cùng ăn cơm chứ !!

...

Sau khi ăn cơm xong, Quỳnh rửa chén, còn cả nhà nó và Huy đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây và nói chuyện rôm rả.

- Quái !!! Sao ba mẹ mình lại thích cậu ta vậy ? Sao không hỏi gì mình về cậu ta !?!?

Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm Quỳnh giật mình, xém làm rớt cả cái dĩa trên tay.

- Rửa có mấy cái chén mà làm gì lâu vậy chị ?

- Hừm - Quỳnh liếc Huy một cái sắc lẹm. - Này !! Tại sao cậu không về mà lại ở nhà tôi ăn cơm vậy ? Nhà cậu giàu lắm cơ mà ? Không lẽ thiếu cơm ăn sao ?

- Thích !!

- Xạo. Không phải là cậu định giở trò gì nên mới năn nỉ ba mẹ tôi cho ở lại ăn đấy chứ ?

- Do hai bác cứ nằng nặc giữ tôi lại ăn thôi.

- Xer'. Mà tôi dặn nè - Quỳnh nói khẽ.

- Chuyện gì ?

- Nếu ba mẹ tôi có hỏi thì đừng nói là tôi đi làm thêm nha. Nếu mà biết thì tôi chết chắc.

- Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện đó đâu – Huy cười gian xảo.

- Là sao ? - Cách nói chuyện của Huy làm nó thắc mắc quá.

- Thôi không có gì đâu. Rửa chén xong thì ra ăn trái cây đi.

- Ờ.

....
- Huy này !! Dạo này ba má con có khỏe không ?

- Dạ cùng bình thường thôi ạ !

- Còn việc kinh doanh thì sao ? Chừng nào sẽ giao lại cho con đây ?

- Cái đó thì hơi sớm mà bác. Con còn phải học cho xong đã.

- Sớm gì nữa.Con đang là sinh viên năm cuối rồi còn gì !!

“ Khiếp! Sao hắn có thể như chong chóng vậy nhỉ. Ăn nói với ba mẹ nó thì lễ phép thây sợ. Ba mẹ mình sao lại thân mật với hắn vậy ta, mà hai người vừa nói cái gì vậy ta ?? Cái gì mà sv năm cuối.”

- Yaaaaaaa !! Sinviẹn6 năm cuối ?? Ai cơ ?? - Quỳnh giật mình.

- Con bé này hôm nay bị sao vậy !?!? Nãy giờ thì cứ im lặng còn bh`thì hét toáng lên !!

- Dịu dàng lại đi con gái, không thì “ê sắc” bây giờ !! - Câu nói của mẹ nó khiến mọi người cười vang.

- Có phải khi nãy con nghe ba nói, cậu ta là sv năm cuối đại học không ???

- Cái gì mà cậu ta !! Ăn nói cho lễ phép chứ con.

- Con không nhớ Huy à ? Con của chú Minh cô Thảo bạn ba mẹ đó ?!

- Hả ?!? - Quỳnh ngạc nhiên cực độ. Là.. là..

- Con không nhớ thật à ? Vậy mà từ nãy giờ tưởng con mắc cỡ Huy nên mới không nói chuyện chứ

- Con bé này thật là.. Hồi nhỏ còn nói là thích anh vậy mà giờ không thèm nhớ anh luôn hả ? - Huy cười.

- Ừ. Hồi nhỏ hai đứa thân nhau lắm bà nhỉ ? - Ba của Quỳnh lên tiếng.

- Ừ. Mà lâu rồi mới gặp lại nhau đấy nhỉ !!

- Dạ.. - Huy tươi cười nói chuyện với ba mẹ của Quỳnh.

Chẳng hề để ý tới Quỳnh lúc bấy giờ.

Quỳnh nhìn Huy chằm chằm.

...

Huy rất khác so với ngày xưa (Chuyện !! Mười mấy năm rồi mà không khác mới là lạ), rất ra dáng người lớn không còn con nít, dành kẹo với nó nữa. Hồi nhỏ, có một thời gian ba mẹ Huy phải đi công tác nước ngoài, nên đã gửi huy sang nhà nó 2, 3 tháng gì đó. Lúc Huy mới xuất hiện nó ghét cậu ta vô cùng, tự nhiên phải kêu bằng anh, bị giật kẹo hoài, rồi mấy con búp bê của nó thì bị bẻ tay bẻ chân giấu đi đâu hết khiến nó cứ khóc bù lu bù loa miết, không có búp bê nó bị ép chới toàn là rôbốt, xe tăng, xe tải. Rồi còn phải dẫn hắn đi chơi chung với mấy đứa trong xóm nữa chứ. Mà có phải vậy là xong đâu, mấy đứa con gái trong xóm, bỏ không thèm nhảy dây với nó để qua chơi chung với tụi con trai vì có tên Huy đáng ghét.

Công bằng mà nói thì hồi nhỏ cậu ta đúng là hot baby, khuôn mặt bụ bẫm, hai má thì cứ ửng hồng, lại còn nói chuyện dễ thương nữa chứ, không chỉ mấy đứa con nít mà cả người lớn cũng thích Huy nữa. Thấy mấy đứa con gái bu quanh Huy, Quỳnh càng thêm tức, ở nhà thì ăn hiếp nó, ra ngoài này thì chơi với tụi kia vui vẻ thế. Cứ như thế mấy hôm, Quỳnh không thèm đi chơi nữa, nó ở nhà coi hoạt hình để Huy đi chơi một mình. Đang loay hoay tìm cái đĩa Babie của mình ở trân ghế thì bị trược chân ngã xuống, đầu gối nó bị trầy, máu chảy ra. Quỳnh khóc nức nở, ở nhà bây giờ không có ai, ba nó thì đi làm, mẹ đi chợ, còn chị Hai thì mắc đi học.

- Em bị sao vậy ? - Huy vội vàng chạy từ của vào.

- Hức hức... - Quỳnh không nói gì, chỉ khóc thôi.

- Em nín đi, để anh bôi thuốc cho.

- Không cần - Quỳnh đẩy mạnh Huy ra - Anh đi về nhà anh đi, tại anh hết, em té là tại anh. Ai mượn giấu đĩa của em ở trên đó hả !!!

- Anh.. anh xin lỗi. Nín đi… Anh cho kẹo nè. – Huy chìa cây kẹo mút ra trước mặt Quỳnh.

- Không thèm !!! - Nó quăng cây kẹo ra ngoài sân - Anh về nhà anh đi, do anh mà không ai thèm chơi với em nữa, do anh mà mấy con búp bê của em hư hết rồi !! Anh đi về nhà anh đi !! Nó hét lên.

- Anh xin lỗi mà, anh hứa sau này sẽ không phá búp bê của em nữa, không dành kẹo của em nữa, cũng không dành bạn của em luôn. Được không ??

- Thật không ?

- Thật !!

- Anh hứa đi !!

- Ừ ừ. Vậy để anh bôi thuốc cho em nha.

- Quỳnh khẽ gật đầu.
Từ ngày đó, 2 đứa trở nên thân thiết với nhau, Quỳnh cũng biết đc rằng Huy phá đồ chơi của nó là để nó chơi với Huy thôi, vì từ lúc Huy tới, nó chẳng thèm để ý đến Huy.

Một hôm Quỳnh chạy vào nhà trên tay cầm một bó hoa dại rất dễ thương.

- Anh Huy đẹp không ? Thằng Khang nó cho em đó. - Quỳnh vui vẻ khoe với Huy

- Đẹp.

- Thằng Khang nó cho em đó. - Quỳnh vui vẻ khoe với Huy.

- Lần sau em không được nhận hoa của nó nghe chưa ?

- Sao vậy anh ??

- Em có thích thằng Khang không ?

- Không !!

- Không thì không đc nhận. Người ta chỉ nhận hoa của người mình thích thôi !! ( Ngây thơ ghê cơ )

- Vậy thì em chỉ nhận hoa của anh Huy thôi nha !!

- Ừ !!

- Nhưng mà anh Huy có bao giờ tặng hoa cho em đâu. Nó nũng nịu.

- Sau này anh sẽ mua thật nhiều hoa đẹp để tặng em, đc hông ?

- Được !! Anh hứa đi .

- Ok ! - Hai đứa ngoéo tay nhau.

Sau đó, ba mẹ Huy về rồi đưa Huy sang Mỹ học, nhà nó cũng chuyển nơi khác, hai nhà cũng ít liên lạc với nhau.

CHƯƠNG 9
Quỳnh tiễn Huy về với hai con mắt “ bà đâm chết mi ”

- Đừng nhìn anh thế chứ !! Đừng có giận anh mà !! - Huy nài nỉ dễ thương vô cùng - Anh chỉ đùa em tí thôiii mừ :>

- Đùa cái quái gì mà đùa !! Sao trên đời lại có người trơ trẽn.. à không.. Lưu manh như vậy chứ !!

- Gì mà lưu manh cơ chứ !?!? - Huy hơi nhăn mặt - Anh không xấu xa như vậy đâu mà

- Ừ không xấu xa như vậy, xấu xa hơn chứ gì !! - Quỳnh giận dỗi nhìn thật dễ thương - Còn giả làm học sinh lớp 10 để lừa tôi nữa chứ !! Quá quắt !!

- Hehe - Huy gãi đầu.

- Lấy người khác ra làm trò đùa cảm thấy vui lắm hả !!

- Ừ vui. Ah không.. không có !! Anh không có ý chọc em từ đầu đâu, do thấy em không nhận ra anh nên anh mới thử đùa tí thôi, mà em cũng vô tâm thật, không nhớ anh tí nào hết hả

- Không !! Tôi hối hận vì hồi nhỏ quen anh đó, bây giờ cũng vậy. Sau này đừng để tôi gặp mặt anh nữa - Nói rồi Quỳnh quay lại bỏ đi vào nhà, Huy kéo tay lại.

- Thôi mà, anh đã xin lỗi rồi còn gì, tha lỗi cho anh đi

- Không !! Bỏ tay tôi ra, bây giờ không có anh em gì hết X-( !! Tôi chúa ghét bị người khác đem ra làm trò đùa. Bây giờ tui tuyên bố anh, à không cậu là kẻ thù không đội trời chung với tôi !!

- Hê.. Em giận thật là dễ thương đó.- Câu nói của Huy khiến Quỳnh đang giận nhưng cũng khẽ đỏ mặt (con gái mà, ai khen dễ thương mà chẵng ngại ) - Em sẽ hối hận về câu nói của mình đó. Anh sẽ không để em ghét anh lâu đâu. Chờ xem - Huy cười rồi bỏ lên xe đi về.

“ Anh ta định giở trò gì nữa đây ?? Kệ, coi như mình xui xẻo gặp loại người như vậy. Mà tại sao lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ !! Mình cứ nghĩ nếu gặp Huy lại thì chắc chắn mình sẽ nhận ra, không ngờ lại thay đổi nhiều đến thế Mà dù có chuyện gì thì vẫn sẽ có Vũ bên cạnh mình rồi mà, lo gì ” - Nghĩ thế Quỳnh vui vẻ hẳn lên, nó vào nhà.

....

- Quỳnh ơi !! Mày bị bệnh hả ? - Vân quay sang hỏi.

- Không có.

- Sao tao thấy mặt mày bơ phờ vậy !? Vân chống cằm hỏi.

- Ờ.. Tối hôm qua ngủ muộn

- Học bài hả ?

- Ờ

- Mày phải lo cho sức khoẻ chứ, cứ học như vậy thì có ngày thành tâm thần đó.

- Mày cứ nói quá, không có gì đâu mà.

Chợt có ai đó gọi Quỳnh.

- Như Quỳnh, có người gặp kìa.

- Ờ, chờ chút đi..

Quỳnh đi ra rồi quay trở lại với một bó hoa hồng trên tay,

- Wow !! - Bọn bạn trong lớp đồng thanh - Ai mà lãng mạn vậy trời :X

Quỳnh không nói gì, chỉ đỏ mặt về chỗ ngồi.

- Ai vậy ? – Vân thắc mắc

- Không biết !! Có người đưa tới không nói là ai tặng.

- Có khi nào là Vũ không ?

- Hả ?? Chắc là vậy. Quỳnh khẽ đỏ mặt, cười tủm tỉm suốt.

- Vũ vào kìa - Vân hất mặt về phía cửa.

Vũ vào lớp nhìn Quỳnh, mỉm cười rồi vào chỗ của mình.

- Sao cậu ấy không nói gì vậy ta ?? Chắc là định gây bất ngờ cho cậu đây mà. Wow, hai người lãng mạn thật đấy.

- Đừng có chọc tao nữa mà. À mà giờ chắc là phải tìm việc làm thêm khác rồi.

- Sao nữa, cái thằng ku học trò của mày lại giở trò gì nữa à ??

- Thôi mày đừng nhắc đến cái tên đó nữa.

- Sao vậy ?? Có chuyện gì kể nghe nữa. Vân nhiều chuyện.

- Thật ra thì hắn ta ko phải học sinh lớp 10.

- Hả ? Không phải ?!?

- Ừ

- Vậy mắc mớ gì mà giả làm hs lớp 10, hắn có âm mưu gì với mày hả ?? Nhà hắn ở đâu để tao cho một trận.

- Thôi, không có chuyện gì đâu.

- Vậy cậu định để yên cho hắn à ?

- Thì biết làm sao bây giờ, nhưng mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, một ngày nào đó tao sẽ cho hắn biết tao không phải là người dễ bắt nạt đâu, tao sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

- Oke !! Tao ủng hộ mày. Fighting !!!



Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN