watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Hạt nước của bầu trời bắt đầu rơi xuống; Jiro vẫn ôm chặt Hebe, cái ôm thật nhẹ nhàng và ấm áp, cô chợt hiểu ra rằng ng` cô yêu bây giờ là ai.....cô biết rõ rằng cô đã phản bội một ng` nhưng cô ko thể làm ji khác hơn. Vòng tay của Jiro ôm chặt lấy cô, cô hiểu rõ chỉ có đôi tay nì, chỉ có đôi tay nì mới mang cho cô hạnh phúc. Bỗng một tiếng động rất khẽ vang lên trong giây phút đó, hebe bắt gặp đc 1 ánh mắt....1 ánh mắt luôn luôn nhìn cô thật trìu mến ấm áp bỗng trở nên sắc lạnh bùn bã, đau đớn. Bàn chân run tấy lên, cả thân người như chìm vào hư vô, đôi tay trở nên lúng túng, cô hoàn toàn đứng như một tảng băng. Đôi mắt sâu thẳm ấy lại típ tục xuyên thấu tim gan cô rồi chàng trai lặng lẽ bỏ đi. Hebe nhanh chóng buông tay Jiro và đuổi theo. Cô dùng tất cả sức lực, đôi chân mệt mỏi cũng mãi chạy.
A.....Ahbu......Tiếng kêu tửơng rằng ngọt ngào nhẹ nhàng của cô khiến Aaron đứng khựng lại.
Em.....Em.....
Thời gian dừng lại trong vài phút, cơn mưa bắt đầu nặng hạt.. đập mạnh vào trái tim băng giá của hai người.
Ahbu, em....em...em muốn nói với anh.......Em......em xin lỗi....Em thật ra....em và Jiro....Em và anh ấy......
Ko cần nói nữa.
Em...em thành thật....thành thật xin lỗi.
Tôi bảo em đừng nói nữa. ( la lớn)
A...Ahbu..
Hebe thật sự hoảng sợ, suốt 3 năm ở cùng Aaron cô chưa bao giờ thấy anh tức giận và cũng như đau đớn đến thế. Nứơc mắt cô bắt đầu rơi...... Nhận ra hành vi của mình Aaron đến gần cô, dùng tay quệt đi những giọt nước trên gương mặt xinh xắn, trên gương mặt của ng` anh đã hết lòng iu thương.
Xin lỗi em, Hebe.... Anh ko cố ý
Em....Ahbu...em mới là....
Đừng nói nữa Hebe.....anh xin em.....làm ơn... đừng tổn thương anh nữa.
Ahbu.....
Đừng gọi tên anh nữa.....anh xin em....
Em...xin lỗi...thành thật em xin lỗi....nhưng lúc ko có anh chính Jiro đã bảo vệ em, quan tâm em....Em thật sự....em xin lỗi.
Ngừơi con gái anh yêu đang khóc, đang khóc thật đau khổ trứơc mặt anh. Anh bik rằng....đã ko còn ji cứu vãng...Anh nắm lấy tay Hebe
Lúc ở cạnh Jiro em có hạnh phúc ko????
Đưa mắt nhìn Ahbu với tất cả tội lỗi Hebe chẳng còn có thể nói ji
Em........xin lỗi anh, Ahbu......
Chỉ cần như thế...chỉ cần như thế là Aaron đã hiểu đc, đã hiểu đc tất cả rồi. Cậu lặng lẽ bỏ tay xuống, ánh mắt trầm ngâm hẳn đi.....
Hebe, nếu anh ko thể là ng` cho em hạnh phúc thì anh nguyện đưa em đến ng` cho em cái gọi là nìêm vui và sự tự tin ấy.Vì vậy chúng ta...chia tay đi Em hãy gắng sống thật vui vẻ nhé....Bảo trọng.......
. ( mưa cứ rơi...lạnh buốt...đã giúp tôi nói ra điều khó nói nhất và cũng giúp tôi che đậy tất cả-)
Aaron bỏ đi, anh cố chạy thật nhanh thật nhanh để cô ko thấy đc...ko thấy đc những giọt sương đang rơi từ anh. Thân thể Hebe mềm nhũn, hai đầu gối cô khuỵa xuống đất nước mắt tuôn ko ngừng lẳng lặng nhìn theo chíêc bóng xa dần của Aaron. . Cô tuyệt vọng, đau đớn, sợ hãi,chính lúc cô dần rơi vào thế giới đen một bàn tay ôm chặt lấy cô.
Hebe........
Jiro........Cô ôm chặt lấy cổ anh và khóc....khóc rất nhiều...rất nhiều...
Jiro, em ko còn là con ng` nữa rùi. Em ko còn là con ng`........Em đã...em đã
Ko sao đâu....đừng sợ có anh đây....đừng sợ
Jiro....em...Ahbu....anh ấy.....anh ấy......

Aaron chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến sức tàn lực kiệt. Ngẩn lên và thấy mình đang ở trong công viên. cái công viên mà lần đầu tiên anh và Hebe gặp nhau. Những kí ức cứ như hiện về. Tiếng nói của Hebe vang lên trong óc anh.
Tại sao?????Ông trời........Tại sao thế??????????????
Anh gào lên trong cơn mưa, gào lên bằng tất cả đau khổ, gào lên để tống khứ tất cả. Trong đầu anh bây giờ chỉ là hình ảnh của Hebe.....của Hebe mà thôi....Anh biết rằng bây giờ cô ta đã ko còn là của anh.....cô ta đã ko còn yêu anh....anh biết tất cả...biết tất cả. Nước mắt của ông trời trút lên người anh.... lạnh giá, cô đơn, đau đớn....Một cây dù màu hồng xuất hiện và chủ nhân của cây dù là một cô gái có mái tóc nâu vàng tự nhiên đang toả sáng với bộ áo màu trắng thanh toát.
Aaron....
Giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ như loài họa mi, cử chỉ dịu dàng của một công chúa đập vào mắt anh...
Selina.....Là cậu....
Aaron..Anh ko sao chứ
Ko sao...ko có vấn đề ji cả. Cậu đi đi....tớ múôn ở một mình
Em ko muốn đâu...nếu anh có chuyện ji sẽ ...
Cậu về đi ko khéo cậu sẽ bị cảm mất.
Aaron đẩy cây dù vào phía Selina ra ám hiệu kêu cô hãy trở về và đừng lo lắng cho 1 tên ko ra ji như anh.
Chừng nào anh bình tâm trở lại... em sẽ đi....
Ánh mắt của cô trở nên kiên nghị, mạnh mẽ nhất mà Aaron từng thấy.
Aaron nhoẻn một nụ cừơi nửa miệng: Đúng là một cô gái cứng đầu.
2 hàng nước mắt rỉ dài từ hóc mắt xuống gò má rùi rơi xuống đất .Selina cầm chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau những giọt pha lê kia đi. Cô nhận ra rằng gần như anh ko còn gì cả...thân xác...tâm hồn.... cái anh ta còn chỉ là nứơc mắt. Bây giờ anh như một đứa trẻ mất mẹ vậy. Thật dịu dàng, thật ấm áp Selina ôm Aaron vào người.

Ko sao đâu...anh ko cô đơn đâu...
Ngạc nhiên, hạnh phúc vì đã có ng` nói với mình câu đó...cái câu mà mình muốn nghe bấy lâu nay.Bờ vai Selina nóng lên bởi những giọt nước mắt....anh đã khóc...khóc ko thành tiếng.....khóc ko ra hơi....nhưng đó là những giọt nứơc đau khổ nhất...lạnh giá nhất. Selina hiểu rằng ngừơi con trai mà cô yêu đang mất đi thăng bằng giữa cụôc đời, cô càng biết rằng mất đi Hebe là đìêu mà anh rất đau đớn. Cô cũng hiểu rằng tình cảm đó ko phải dành cho cô mà là dành cho ng` bạn thân nhất của mình.. mặc dù biết thế..mặc dù hiểu rõ nhưng cô vẫn ko buông tay..vẫn mãi ôm chặt...vì sợ đánh mất hay sợ tổn thương...mãi mãi trong lòng cô vẫn ko tìm ra câu trả lời. Anh ấy bây giờ như bóng thuỷ tinh chỉ cần thả ra sẽ vỡ vụng...Selina tuyệt đối ko để chuyện đó tiếp diễn và cứ thế...cứ thế... Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi....nứơc vẫn tiếp tục chảy...tuy ko biết chảy về đâu nhưng hai người vẫn đứng đấy....trong đêm tối lạnh lẽo và cô đơn.....
Sáng hôm sau, một buổi sáng thật đẹp với tiếng chim hót líu lo trên vòm cây xanh mướp. Những giọt sương long lanh còn đọng trên những cách hoa mặt trời. Mọi thứ dường như đã kết thúc sau trận mưa tối qua và nam chính của chúng ta thức dậy với tứ chi mệt mỏi, ánh mắt thểu não sau giấc mơ có Hebe, có những kỉ niệm thật đẹp, thật ấm áp của anh và cô ấy. Cẩn thận đưa mắt nhìn đảo quanh căn phòng màu trắng chủ đạo với chiếc giường đang nằm anh mới bik đây ko phải là tổ ấm của mình.Có một cô gái đang ngồi đó, ngồi bên cạnh chiếc giường; tay vẫn nắm chặt lấy anh dường như cô đã thiếp đi vì quá mệt....đó là Selina kế bên cô là một chậu nước với nhiều chíêc khăn tay nhỏ xinh. Aaron chỉ biết căn mặt ra suy nghĩ lại chuyện tối qua. Anh nhớ rằng sau khi dầm mưa anh đã quá mệt và ngất đi vì sốt cao....chính Selina đã đưa anh về nhà ( nhỉ nhiên là nhà của cô ấy) và chăm sóc anh cả đêm. Nhớ lúc trứơc có một thời gian anh đã tránh mặt cô, cố gắng như ko thấy, ko biết tình cảm của cô đối với anh..thế mà giờ đây cô ko ngại khó khăn, vất vả đến bên anh.... làm một ng` bạn an ủi, giúp đỡ trong lúc cuộc đời của anh rơi vào vũ trụ. Thật nhẹ nhàng vúôt lấy mái tóc bồng bềnh tựa như con suối của Sel anh thầm nghĩ....
Cô ấy đúng là một ng` rất tốt, tại sao từ trước đến giờ mình lại ko nhận ra rằng bên cạnh mình còn có sự tồn tại của ng` con gái này. Thế mà mình còn nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy, đúng là đồ ngốc. Hèn chi Hebe bỏ mày là phải!!!!Xin lỗi em, Selina anh ko xứng đáng với em rùi.
Vừa nghĩ Aaron hôn nhẹ lên mái tóc của Selina ,anh cảm thấy rất ân hận với điều mình đã làm trứơc đó. Chợt Selina tỉnh giấc nhìn thấy anh cô quính quáng la lên:
Aaron anh dậy rồi à? Anh đã hết sốt chưa vậy??? Tối qua anh làm em lo quá ( Vừa nói Sel lấy tay sờ nhẹ lên trán anh)
Bất ngờ anh nắm lấy tay Sel khiến mặt Sel đỏ như trứng gà. Nhìn thấy sự lúng túng đó Aaron vội bỏ tay ra. Nhìn cô bằng 1 nụ cừơi chết ng` mà nói:
_Cám ơn em chăm sóc anh, anh khoẻ rồi? Làm phiền em như thế thật ngại quá!!!
_Có ji đâu, em ko có ji đâu.
_Thôi anh phải về đây, mắc công Chun và Calvin lo lắng thì ko nên.
_Anh ăn ít cháo đi rồi về. Em đã báo cho anh Chun và anh Calvin rồi ko sao đâu.
_Ơ, em còn suy tính cả việc đó sao. Cám ơn nhìu nhé!!!
Vừa nói xong bụng Aaron kiu một "rột" thật lớn khiến mặt anh chàng đỏ gấc lên.
_Để em đi lấy một ít thức ăn. Từ tối qua đến giờ ko có ji vào bụng chắc anh đói lắm nhỉ!!!! Em đi đây
Chưa đầy năm phút Selina đã bưng đến cho Aaron một bát cháo thập cẩm thật hấp dẫn. Ko bik vì quá ngon hay quá đói anh ăn ko kịp nghĩ đến nỗi làm Sel phải phụt cười. Anh chàng bắt đầu ý tứ trở lại và bắt đầu thưởng thức như một vị hoàng tử. Hiểu đc rằng tâm trạng Aaron đã sáng sủa hơn Sel cảm thấy vô cùng yên tâm và vui vẻ. Trong giây phút ấm áp của hai ng` bỗng nhiên có kẻ phá đám từ đâu đến và ko ai khác là chiếc điện thoại di động cuả Sel. Sel nhấc máy và nhìn thấy tên ng` gọi trên màng hình.
_Aaron, em ra ngoài nghe đt một tí.
_ Uhm, em đi đi!!!
Selina ra khỏi phòng rẽ ra một góc riêng và bắt máy..
_____________________
___________________
_____________________
Đc rồi, ok mình tới ngay.
Bước trở về phòng, bát cháo đã sạch hẻm còn miếng nào. Selina cười khì cô nói
Em phải đi gặp một người bạn! Có lẽ anh cũng nên về để báo cho hai ng` đang lo lắng ở nhà kia. Có cần em đưa anh về ko
Trời ơi,, em nghĩ sao vậy anh ko đưa em đến gặp bạn em thì thôi chứ sao mà nhờ em chở về đc chứ. Em làm như anh con nít hẻm bằng.
Thì nhìn dáng anh lúc ngủ cũng giống lắm mà..
Nè nè.. chọc anh hả ...
Em nói thiệt nhoa lúc anh ngủ anh ngáy như sấm vậy đó. Nghe kinh khủng múôn chết lun ah.
Kinh khủng kệ anh miễn anh có người thix đc rùi
Ai thèm anh chứ.
Còn nói nữa là em..e.....e
Vô tình một câu hỏi, vô tình một câu nói làm cả hai ngượng ngùng hẳn ra.
Em đi cất bát đây sẵn đi gặp bạn lun. ( đánh trống lảng) Có ji anh tự về nhoa. Tạm biệt!!!!
Ờ ờ tạm biệt => vừa nói vừa gãi đầu, chí bay tứ tung
Khi Sel đi khỏi Aaron trở về với đôi mắt thuỷ tinh của mình. Anh thở dài....
Xem ra nên kết thúc thôi..
Đến bên bờ biển tuyệt đẹp Sel đang ngắm chờ một ai đó. Thoáng xa xa có một cô gái với mái tóc ngắn quen thuộc. Sel la lên
Hebe..... mình đây
Thì ra ko ai khác ng` hẹn Sel đến gặp mặt chính là Hebe. Ng` con gái đã vô cùng hối hận khi phản bội một ng` ...một ng` mà cô từng rất iu thương. Thấy Sel, Hebe chạy thật nhanh lại với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Cô đến nắm chặt tay Sel mà nói
Sel, Ahbu sao rồi. Anh ấy có làm sao ko???
Anh ấy ko sao hiện tại chắc anh ta đã về tới nhà rồi.
Ôi, làm mình lo quá. Minh cứ sợ sẽ có chuyện gì.
Hebe ah mình múôn nói với cậu một chuỵên
Chuyện gì???
Chuyện của cậu và Aaron, cậu đã quyết định rồi sao?
Uhm, mình....Có lẽ là kết thúc thật rồi. Bây giờ mình ko còn dám nhìn anh ta nữa. Mình đã phản bội anh ấy. Mình đã làm tổn thương đến anh ấy. Mình đúng ko còn là con người nữa mà.
Vậy thì tại sao chứ? Chẳng phải cậu đã từng nói cậu iu anh ta lắm sao? Tại sao cậu lại làm vậy. Cậu có biết rằng ngày hôm qua anh ấy đã đau đớn thế nào khi nhìn cậu và Jiro ko? Tại sao cậu ko suy nghĩ cho anh ấy trước khi chọn Jiro chứ?
Lần đầu tiên nhìn thấy Sel giận dữ, Hebe vừa sợ vừa tội lỗi. Cô thật sự ko bik rằng tại sao mình lại làm thế. Cô thật ko bik rằng tình cảm của mình lại thay đổi như vậy.
Mình..mình..... mình ko bik sao nữa? Mình đã rất yêu Aaron, đã từng rất iu nhưng Jiro anh ấy lại là.....
Vừa nói Hebe vừa khóc. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô bạn thân. Sel dịu trở lại. Cô cũng hiểu rằng Hebe đã ko còn lựa chọn nào khác. Thời gian Aaron xa cô tuy ko nhiều nhưng đủ để xảy ra biết bao việc khó khăn và ng` giúp cô vựơt qua nỗi sợ hãi đó là ko phải Aaron mà là Jiro. Sel bùn bã đứng nhìn Hebe....bên là ng` cô yêu quý bên là bạn thân tri kỷ khiến Sel ko bik nên làm gì.
Hôm qua...anh ấy sốt cao lắm!
Thật sao....anh ấy ko sao chứ?
Ko sao...sáng nay hạ sốt nhiều rồi còn cười nói vui vẻ lắm.
May quá. Thực sự bây giờ mình muốn gặp Ahbu lắm nhưng chỉ sợ rằng......
Cậu nói đúng...có lẽ nên để chuyện qua một thời gian đã.
Đột nhiên ánh mắt Hebe nghiêm trở lại. Cô nhìn thẳng vào Sel
Selina cậu nói thật với tớ điều này đc ko
Chuyện gì???
Cậu....cậu còn thix Ahbu lắm phải ko
Mình...mình ( Sel cứng đơ cả người sau câu hỏi của Hebe)
Việc cậu thix Ahbu mình bik từ lâu lắm rồi nhưng chỉ là từ trứơc chưa từng nói ra mà thôi.
Vậy...vậy ah
Mình xin cậu Sel ơi..Mình khẩn xin cậu hãy chăm sóc cho Ahbu. Mình bik rằng mình đã khiến anh ấy đau khổ, mình biết rằng mình ko thể cho anh ta đc sự hạnh phúc. Chỉ có cậu...chỉ có cậu mà thôi. Mình xin đấy....xin cậu. Cậu cho mình lẳng lơ cũng đc, cho mình hèn nhát ko dám đối đầu cũng đc nhưng cứ nghĩ đến việc hôm qua mình thật sự ko chịu nổi. Mình đã làm anh ấy ra như thế...mình khiến cho anh ấy ra nông nỗi này có cả ngàn đời mình cũng trả ko đc món nợ này. Mình...mình ....mình thật ko mún nhìn Ahbu như vậy.
Sel chỉ đứng lặng đi. Cô nhận ra rằng chỉ một ít một ít thôi nhưng tình cảm của Hebe giành cho Aaron vẫn còn sâu sắc. Nhưng cầu xin cô thì có ít ji vốn dĩ ng` Aaron thix đâu phải là cô mà là Hebe....chỉ có Hebe mới mở ra đc cánh cổng trái tim ấy. Trái tim tửơng chừng ấm áp nhưng đầy tuyết phủ.
Ng` anh ấy iu là cậu...ko fải mình...vì thế mình ko giúp đc đâu
Selina.......
Mình về đây. Mình mệt rồi câu cũng nên về đi chắc Jiro lo lắng lắm. Cậu nên dành thời gian cho anh ta nhìu hơn. Đây là thời gian thử thách của hai ng` đấy. Tạm biệt.
Selina...Selina...
Tiếng chuông đt reo lên bất giác khiến Hebe thoát khỏi cơn mộng sau khi nói chuyện với Sel
Alô, ai thế????
Hebe là anh, Ahbu đây. Anh múôn gặp em nói chuyện một lát. Em có phiền ko???
Nghe đc tiếng của Aaron, cô rất ngạc nhiên vì ko ngờ anh ấy lại chủ động gọi đến cho cô. Cô cứ tửơng rằng đã ko còn ji nói nữa với cô và cả anh ấy.Cô bất động một hồi lâu
Vâng..em tới ngay
Vậy gặp ở nơi lần đầu tiên hẹn nhau nhé. Anh chờ em....Ko gặp ko về

Chỉ một lát sau Hebe đã đến nơi lần đầu mà họ hẹn nhau. Đó là một vườn hoa nhỏ....chính nơi này 3 năm trước Aaron đã tỏ tình với cô, trao cho cô một đoá hoa hồng đẹp nhất của khu vườn. Những hồi ức hiện về khiến Hebe càng đau khổ. Tại đây có một chàng trai đã đứng đó...đứng bên cây đào nở tặng cô một nụ cừơi thiên sứ.
Chào em, Hebe
Ahbu!!!!!
Tối qua em ko sao chứ?
em....em ko sao
Thế thì tốt quá rồi? Hôm nay anh gọi em đến là mún nói với em một chuyện
Hebe ngóng chờ nghe câu chuyện của Aaron. Bây giờ dù anh mắng cô, sỉ nhục cô cô đều chìu tất
Ngậm ngừng một hồi lâu Aaron bảo: Ngày mốt anh sẽ đi Mỹ
Câu nói của Aaron làm cho Hebe bàng hoàng. Cô ko còn tin vào tai của mình nữa. Mặt cô trở nên xám xịt
Tại sao....... tại sao vậy? Anh quýêt định nó từ khi nào
Trước đây có một công ty âm nhạc nói sẽ phát triển cho anh về khả năng đàn của mình. Anh mún nói với em lâu rùi nhưng sợ khi anh đi sẽ ko ai chăm sóc em bây giờ thì anh ko cần lo lắng về việc này nữa. Anh quyết định sẽ qua bên đó
Chừng....chừng nào anh về?
Đôi mắt Aaron trầm xuống: Anh cũng ko bik nữa. Có lẽ là ko bao giờ!!
Tại sao? Chẳng lẽ anh muốn rời xa bạn bè, người thân để qua Mỹ ư? Có phải là do em ko? Anh mún rời xa em phải ko?
Nếu anh nói ko phải thì là anh nói dối..nhưng anh nghĩ là như vậy tốt cho chúng ta hơn
( Đôi mắt của Hebe bắt đầu đỏ lên) Anh đừng đi, em ko mún anh đi đâu, em ko mún
Đừng khóc Hebe ah`. Nếu anh còn ở đây chắc chắn em sẽ khó xử.. hơn nữa đâu phải chỉ là vì em. Anh thật sự rất muốn tự mình kiếm sống, tự mình tìm đến con đừơng mà mình lựa chọn.
Ở Đài Loan cũng có trường dạy nhạc mà tại sao anh lại phải đến Mỹ?
Dù sao bên đó môi trừơng cũng tốt hơn với lại......nếu ko đi anh sẽ mãi nhớ đến gương mặt này ( dùng tay sờ lên mặt của Hebe)
Đến bây giờ anh vẫn còn rất yêu em....rất yêu em đấy....anh sợ anh sẽ ko chú tâm đc khi ở đây
Ahbu em xin anh mà, anh đừng đi, đừng đi.
Hebe em là một cô gái tốt, có rất nhiều ng` theo đuổi em..em phải nhận rõ đâu mới là tình cảm chân thật của mình và từ đó tìm ra hạnh phúc thật sự. Em có biết ko? Anh tin rằng Jiro sẽ đối xử với em thật ân cần và dịu dàng. Còn về anh.....em ko cần phải lo....anh ko sao đâu
Nhưng em.....
Đôi tay của Aaron nhẹ nhàng đặt lên môi Hebe: Đừng nói gì cả? Em...... có thể cho anh ôm em một cái đc ko? coi như là lời tạm biệt trước khi chia tay...
Nhìn ánh mắt chân thành của Aaron, Hebe hiểu ra cô ko thể nào ngăn cản anh đc nữa
Uh...uhm`
Ấm quá, đây là lần cúôi cùng anh ôm em như thế. Đối với anh giờ đây ko còn quan trọng nữa chỉ cần như vậy là đủ rồi...đủ lắm rồi......
Aaron quàng tay vào ng` Hebe, anh ôm cô thật chặt trong lòng mình. Hebe chỉ biết khóc và cảm nhận cái hơi ấm cuối cùng của ng` con trai mà cô từng yêu thương. Lá hoa đào rơi xuống thật nhiều...thật nhiều, trôi lãng vào trong không gian đã kết thúc mối tình của cả hai người....

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chun: Tại sao giờ này rồi mà Aaron chưa về vậy kà
Calvin: Ko sao đâu, nó ở nhà Selina mà, sẽ ổn thôi...Nó đâu còn là con nít nữa ko cần phải lo lắng như vật.Bây giờ ng` đáng lo ko phải là Aaron mà là thằng cha đang ngồi phía kia kìa=> chỉ tay về phía Jiro
Jiro lúc này đang ngồi thẩn thần trên chiếc bàn ăn, thường ngày anh là ng` năng động nhất lúc nào cũng nhảy nhót như ng` điên ( fah Jiro đừng đánh em) nhưng hôm nay sao lạ quá. Ánh mắt Jiro cứ đưa về phía xa xăm (hẻm bik xa đến chỗ nào) gương mặt thì chù ụ như cái bánh bao chiều vậy. Nhìn anh như đang suy nghĩ rất nhiều việc ( thiệt ra hẻm nghĩ ji hết) Bỗng tiếng mở cửa phòng đánh tan đi mọi suy nghĩ của Jiro. Bứơc vào trong phòng ko ai xa lạ là nhân vật nam chính trong trận mưa tầm tã đêm qua.
Chun: Aaron em về rồi!!!!!
Aaron: Vâng, em về rồi đây.
Calvin: Em làm tụi anh lo mún chết => Xạo ông là n`g vô tâm nhất đó
Aaron: Em ko sao mà ( Nói xong Aa từ từ tiến lại gần Jiro, anh chàng Jiro thì cứ ngớ ngớ ra vừa thấy lo vừa thấy có lỗi. Bất chợt Aa đưa một nắm đấm đến gần Jiro.
Calvin&Chun: Aaron
Mặc cho tiếng thét kinh hoàng gần hết volume của Chun và Calvin nắm đấm gần đến sát mặt, Jiro chỉ bik nhắm mắt lại chờ bị ăn đòn=> ngu. Nhưng anh nhắm mắt lâu quá mà thấy mình hẻm bị thương thì ra Aa chỉ đưa đến gần mặt Jiro rồi lấy tay gãy đầu làm cho chí rận bay tứ tung => pó chíu seo hẻm đánh cho một phát đi ( fah Jiro và Aaron thông cảm nhoa, truyện là thế đấy)
Aaron: Hôm qua cậu có bị bệnh hem?
Jiro ngẩn n`g ra : Àh ko
Aaron: Vậy là tốt rồi
Calvin thở phào nhẹ nhõm đến kế bên Aaron và nói: Hú hồn anh tưởng em sẽ làm ji Jiro
Chun: Em làm tụi anh đứng cả tim. Em đã ổn rùi chứ.
Aaron nhếch mém: Aaron nì lúc nào cũng ổn đâu có tưng tửng như mấy anh ( cười)
Calvin nghe vậy liền đấm vào đầu Aaron một cái cho chừa cái tật hỗn láo.=> T_T sao dám đánh thần tựơng của tui
Aaron vừa xoa đầu nứơc mắt rưng rưng: Ui đau quá ah.
Calvin" Bik đau mà có gan nói với anh mày như vậy ah
Aaron: Bik oy` bik oy`. Hẻm chọc mấy anh nữa. Hôm nay em có chuỵên quan trọng mún nói với mí anh
Chun: Chuyện ji vậy???
Aaron: Nói ra đừng té ngửa nhé??
Calvin: Là chuỵên ji nói lẹ đi ko nhéo lỗ tai bây giờ.=> Hăm doạ bro của ng` ta hoài
Aaron: Ngày mốt em sẽ đi Mỹ=> sốc chưa
Calvin, Chun & Jiro: Hả?????
Calvin:Nhóc con đùa đấy ah
Aaron: Đùa làm ji mấy chuyện ấy chứ. Em mua vé máy bay rồi ( vừa nói vừa đưa vé cho ba ng` xem)
Chun: Sao lại ko bàn với anh vậy?
Aaron: Nếu nói cho anh nghe anh sẽ cho em đi à => chí lí
Chun: Nhưng qua bên đó em sẽ sống làm sao đây?
Aaron: Anh khỏi lo, em đã tính cả rồi. Bên đó có ng` bạn thời trung học em sẽ ở nhờ 1 thời gian
Jiro lúc này mới lên tiếng: Chừng nào cậu về??? ( hỏi y như Hebe)
Aaron cừơi mỉm: Ngay cả cách nói cũng rất giống Hebe, thế là tớ yên tâm rồi
Jiro: Cậu nói vậy là sao??
Aaron: Từ nay về sau mong cậu hãy chăm sóc Hebe cho tốt nhé! Còn chuỵên mình có về hay ko mình cũng hẻm bik
Calvin: Hả, nhóc nói vậy chẳng lẽ ko định về sao??
Aaron: Em cũng hẻm bik nữa
Chun: Vậy là sao? anh phản đối!
Aaron: Phản đối vô hiệu=> giống quan toà quá
Jiro bỗng hét lớn lên: Tại sao cậu lại quyết định bỏ đi. Có phải do mình ko?
Aaron chỉ gãi đầu rồi nhìn thẳng vào Jiro với ánh mắt giết ng`: Chuyện đó ko liên wan đến cậu. Nhiệm vụ của cậu là quan tâm và iu thương hebe cho tốt mà thôi, đừng nói nhiều. Lúc nì Aaron nắm áo Jiro, trán đụng vào đầu anh ta : Tớ nói cho cậu bik chỉ cần cậu làm Hebe đau khổ tớ sẽ ko tha thứ cho cậu đâu. Đến lúc đó tớ sẽ từ Mỹ bay về và cho cậu 1 trận.
Nhìn thấy ánh mặt kiên quyết đó cả ba ng` đều hiểu rõ ko thể ngăn chặc cái anh chàng làm càng này nữa rồi nhưng cũng ko mún để anh ra đi
Chun: Em đi vào ngày mốt có sớm quá ko????
Aaron: Em suy nghĩ kỹ rồi
Calvin bắt đầu bực bội anh cầm vé máy bay của Aaron: Ko đi đâu cả anh đây sẽ xé nát tờ giấy này.
Calvin chen anh mà xé nó tôi nguyền rủa gia đình anh ko sống yên ổn, Hàn sẽ bỏ anh mà ra đi tìm ng` khác, đến khi anh chết anh còn bị xe tải cán phanh thây sau đó một tia sét thiêu cháy anh thành tro bụi rồi một cơn bão thổi tới cuốn bay ba hồn bảy phách của anh. Anh sẽ mãi mãi ko yên nghĩ sẽ trở thành con ma lang thang súôt đời nếu anh dám đụng vào tờ giấy đó=> Kaka gặng từng chữ 1 mang đầy hàm ý đe doạ,ánh mắt lúc nì cuả bro hẻm còn là của con ng` nữa còn Calvin và hai ng` kia sợ tím mặt vì những lời dễ thương nhưng thương hẻm dễ của Aaron.
Calvin: thằng....thằng này...Anh mặc kệ mày lun => nói xong giận dỗi chạy lại ghế sôfa ngồi
Chun: Nếu em quyết định thế rồi thì anh tôn trọng em. Tối nay ta làm tiệc đưa tiễn nhé.
Aaron: Đừng mà! Em ko mún Selina bik chuyện vì vậy anh đừng làm tiệc ji cả
Chun: Selina ư???
Aaron: Em đã làm cô ấy lo lắng nhìu rồi, ko nên khiến cô ta đau khổ nữa
Jiro: Nhưng....nhưng cậu ko nói sau này cô ấy còn đau hơn
Aaron: Ùhm có lẽ thế. Chuỵên sau này cứ để sau này hãy nói. Còn bây giờ ai dám mở miệng đừng trách em vô tình=> nở một nụ cừơi thiên thần làm ai cũng lạnh gáy.
Jiro: Còn….còn…Hebe. Cậu cho cô ấy bik chứ???
Aaron: Mình đã nói rùi.Cô ấy đã chấp nhận..ko sao
Chun: Em thật sự ko mún cho Sel bik sao? Em thật sự ko nói ah`
Aaron: Em sẽ nói nhưng chưa phải lúc. Bik đến đây là đc rồi em chỉ mún nói nhiêu đó thôi. Em lên lầu nghỉ ngơi đây.
Nói xong Aaron bỏ lên lầu một mình để lại những con mắt bùn bã ah ko săm soi ah mà hẻm phải gọi là nuối tiếc mà cũng hẻm phải. Bực quá ko bik gọi là gì; nói chung là nhìn Aaron như quái thú sắp tuỵêt chủng trên trái đất ( ngắn gọn là vậy)......
Lúc nì Selina đang ở nhà và ko ngừng nghĩ ngợi về những câu nói của Hebe, cô ko bik nên xử xự thế nào mới gọi là đúng. Đã từng bị từ chối nên cô ko bik lịêu khi này Aaron có chấp nhận tình cảm của mình hay ko. Nhìn vào viên ngọc trai trong chiếc lọ cô lại nhớ về thời thơ ấu, thời mà cô có những kỷ niệm đẹp nhất với Aaron. Khi ấy cả hai đứa chỉ là con nít ko hiểu bik ji nhưng lại rất hạnh phúc. Cậu con trai đội mũ với gương mặt lovely mãi mãi vẫn in trong tâm trí cô, sẽ ko bao giờ phai nhoà đi hình ảnh ấy. Mỗi lần nhìn viên ngọc trai cô lại cảm thấy vui vẻ, cô như thấy Aaron đứng trứơc mặt mình, ngồi cạnh bên cô dưới bầu trời trong xanh cũng hát bài ca của biển. Tiếng chuông cửa reo lên làm cô thoát ra khỏi giấc mộng trở về với thực tế. Bùn bã xuống mở cửa và có ý mún mắng cho tên nào vừa bấm chuông phá hỏng hết thời gian ngọt ngào nho nhỏ của mình. Nhưng cô lại ko thể mắng đc vì ng` gõ chuông chính là anh chàng ngày xưa ấy...Aaron.
Aaron, cậu đến đây làm gì?
Selina ah mình mún nhờ cậu việc này.
Chuyện ji thế?
Ngày mai cậu rảnh chứ! Đi chơi với mình đi.
Selina há hốc họng ra, ngừơi như cứng đơ. Cô ko thể tưởng tượng đc Aaron lại mời mình đi chơi. Vừa vui vừa sợ, cô hoàn toàn ko thể hình dung đc cảm giác lúc nì của mình.
Cậu.....cậu...cậu.....nói....nói....thiệ t......hem....vậy
Làm ji mà ấp a ấp úng thế. Mình chỉ mún cảm ơn cậu vì tối hôm qua thôi. Chẳng lẽ cậu ko mún đi
Ko.....ko phải mình mình thix lắm.
Vậy sáng mai mình sẽ đến đón cậu. Nhớ dậy sớm nhé. Mình về đây
Uhm`, bye bye
Aaron vừa đi đc một lúc sel lập tức chạy vào trong phòng đứng trứơc cái kiếng lớn với tốc độ ánh sáng, mặt cô đỏ ửng lên: "Anh ấy mời mình đi chơi, anh ấy đã mời mình, đây là thật sao. Ko phải nằm mơ chứ. Ôi, tuyệt quá! Hj` hj` Sel ơi đừng cừơi nữa giống con điên quá' nhưng thật sự rất vui rất vui". Cô liền mở tủ quần áo của mình ra, căn mắt tìm bộ nào đẹp nhất để có thể biến thành nàng công chúa đi sát bên chàng hoàng tử. Nguyên đêm cô ko chợp mắt tí nào cả chỉ mong đến ngày mai...cái ngày mà suốt bao năm nay cô đang chờ đợi.
____________________
Sáng hôm sau.......
Aaron đã đứng trước cửa nhà từ sớm, Selina vừa bứơc ra anh chàng ko còn tin vào mắt mình nữa. Cô nàng bây giờ trông thật xinh đẹp, nét đẹp quý phái, thánh thiện của một thiên thần. Anh ko thể nào rời mắt khỏi cô. Selina cảm thấy rất hồi hộp vì bik rằng anh ta hôm nay nhìn mình ko phải là cặp mắt của một ng` bạn, cứ như vừa tìm thấy một vật vô cùng quý hiếm và múôn giữ nó vào bên mình.=> làm ji coi ss như đồ vật thế hẻm bik
Em...hôm nay em lạ lắm ah
Ko....ko có ji=> nói chiện y như gà mắc tóc, đáng iu ghê.... Hôm nay anh thấy em đẹp lắm
Thật....thật sao
Uhm`, đẹp lắm đấy
Selina nở một nụ cừơi thật tươi, nụ cừơi ấy càng làm cho cô trở nên rạng ngời trứơc mắt mọi ng` và nhỉ nhiên ng` khổ nhất là anh chàng này vì liên tục bị sốt vì cô.
Aaron: Đừng đứng đó nữa mình đi thôi
Selina: Ah. Uhm`
Cả ngày hôm đó dứơi ánh nắng tươi tắn của mặt trời họ đi chơi công viên, dạo mát, ăn kem, đạp xe đạp. Biết bao nhiêu chuỵên bùn vui. . Hôm nay Sel nhận thấy Aaron đang rất vui, đối xử với cô tốt hơn bao giờ hết thậm chí lúc vô tình chạm tay vào nhau anh đã nắm luôn tay cô cũng đi dạo mát khiến cô vừa hồi hộp vừa vui vẻ. Cùng nhau chèo thuyền trên bờ hồ xinh đẹp cùng cừơi nói với nhau. Đối với họ có lẽ bây giờ là khoảng khắc bình yên nhất, vui vẻ nhất. Bầu trời bắt đầu tối dần. Aaron dẫn Selina đến một nơi thật đẹp, thật tuyệt với đó là một khu đồi trống mà trên đó có thể nhìn thấy hàng ngàn vì sao trên bầu trời. Họ cùng ngắm sao, cùng cừơi nói, đoán tên chúng thật hào hứng, sôi nổi nhưng thời gian cứ như vụt qua đã quá khuya với chuyến đi cuả họ. Họ trở về trong tâm trạng tiếc nuối, trong lòng vương vấn đầy kỷ niệm của đêm nay. Aaron chở cô về nhà anh với ý muốn sẽ trình diễn tài năng của mình. Hai ngươi` cùng ngồi trứơc cây đàn piano và Aaron anh như một nhạc công thứ thịêt, dùng bản hoà tấu nói lên ý niệm của mình.Selina thì chăm chú nghe, nghe đến mức thiếp đi nhẹ nhàng trên bờ vai to khoẻ của Aaron. Nhận ra sự mệt mỏi, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đắp chăn cho cô. Ánh mắt của Aaron nhìn cô ngủ thật dịu dàng, ấm áp, giá như Sel có thể tỉnh dậy và nhìn thấy thì cô sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Một nét thoáng bùn xuất hiện trên gương mặt của anh, anh đặt đôi môi mình lên trán Sel với một tâm trạng...tâm trạng bùn vô đỗi ko có thể nào giải thix thành lời...
Cám ơn em, Selina. Cám ơn em nhiều lắm. Tạm biệt!!!!!!!!!!!!
Nói xong Aaron từ từ bước ra khỏi phòng. Chiếc bóng khuất dần theo ánh trăng và.....

Tỉnh dậy trong một giấc mộng có Aaron đủ để bik Sel vui sướng đến cỡ nào lại phát hiện mình đang nằm trên chiếc giừơng của anh đc đắp chăn cẩn thận khiên cô cảm nhận mình là ng` hạnh phúc nhất trên đời. Chỉnh sang lại y phục bứơc xuống nhà định chào đón Aaron bằng một nụ cười thật tươi thay cho lời cám ơn.. cô mới phát hiện ko thấy bóng dáng của chàng trai đâu. Chỉ có trên bàn ăn vẻn vẹn một bức thư với tiêu đề. "GỬI SELINA" Cô suy nghĩ anh ấy còn gửi thư định nói gì nữa sao, lãng mạn quá nhỉ nhưng bức thư thì ko lãng mạn như cô nghĩ. Vừa đọc xong mặt cô xám xịt lại. Chạy ra khỏi nhà như tên bay cô đón taxi đi về hướng phi trường trên tay vẫn cầm chặt lá thư đó.

GỬI SELINA
Selina, khi em đọc bức thư này có lẽ anh đang trên phi trường và thậm chí đang bay trời bầu trời của một quốc gia nào đó. Xin lỗi vì đã ko báo cho em sớm hơn chỉ là do anh ko bik nói gì khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em. Anh sẽ đi Mỹ. Có lẽ đối với mọi ng` đây là lựa chọn vô cùng đột ngột nhưng anh đã suy nghĩ kỹ trứơc khi quyết định. Lá thư này viết cho em là mún nói với em hai từ " Xin Lỗi" Anh đã từng giả vờ ko nghe, giả vờ ko thấy, giả vờ ko hiểu tỉnh cảm của em dành cho anh. Anh luôn trốn tránh và chỉ bik có sự tồn tại một ng` là Hebe. Anh ko suy nghĩ cho em, thật sự lúc đó anh ko hề biết em đau khổ đến mức nào. Thành thật xin lỗi, anh rất xin lỗi em. Anh cảm thấy mình vô dụng, yếu hèn, ko dám đối diện sự thật nên đã lựa chọn đến một nơi thật xa bắt đầu lại cuộc sống từ đầu. Có lẽ em cho anh tệ hại, xấu xa, nhẫn tâm đều đc nhưng anh bik chỉ có như vậy mới là con đường giải quyết tốt nhất chuyện này. Em là ng` bạn mà anh yêu quý nhất vì thế anh càng ko mún em phải đau khổ, càng ko mún những giọt nứơc mắt của em phải rơi vì anh. Selina em là một cô gái tốt, một cô gái tuyệt nhất anh từng biết. Vì em quá tốt, vì em quá tuyệt nên em càng ko thể là của một thằng như anh. Một thằng chỉ bik trốn tránh, chỉ bik đâm đầu vào một thứ. Em bik ko...... khi bên cạnh em anh rất vui, chưa bao giờ anh vui đc như vậy cả...Cám ơn em.....cám ơn em đã cho anh 1 kỷ niệm đẹp đến thế.....với anh thế là đủ. Anh tin rằng sau khi anh đi em sẽ tìm đc một chàng trai, một chàng trai tốt hơn anh vạn lần, trăm lần sẽ mang lại cho em hạnh phúc thật sự. Cố gắng sống thật vui vẻ em nhé!!!! Anh sẽ luôn luôn nhớ về em.
P/s: Đừng để khuôn mặt xinh đẹp của mình phải đẫm nước mắt vì một thằng ko ra ji. Tạm biệt em, Selina...........
Aaron Yan
Ko Aaron, dù cho anh có tệ đến cỡ nào, dù cho anh là ng` hèn nhát em vẫn yêu anh. Em ko cần ng` khác cho em hạnh phúc. Chỉ có anh mới đem lại cho em sự tự tin và ấm áp. Đừng bỏ em đi Aaron. Em xin anh....xin anh........
Bác tài làm ơn nhanh lên, mau đến phi trường nhanh lên!!!!!!!!
Tại phi trường
Chun: Lần này em đi nhớ bảo trọng nhé!
Calvin: Phải giữ gìn sức khoẻ đó nhóc. Trứơc khi đi ngủ phải đánh răng, ko đc ăn đồ lạ nghe rõ ko!!!
Aaron: Anh làm như em còn con nít hẻm bằng
Calvin: Nhox thì súôt đời vẫn là nhox
Aaron: Anh.......Hừ ko thèm cãi với anh nữa
Chợt Aaron nhìn xa xăm từ ngoài phi trường như đang ngóng chờ 1 ai đó
Jiro: Cậu ko đợi Selina ah
Aaron: ah`, ko đâu chắc bây giờ cô ấy vẫn còn ngủ ngon ở nhà.Ra đây chỉ làm khổ thêm cô ấy thui
Lúc này Selina đag bị kẹt xe. Thật ko may mắn tí nào chỉ còn một chút là tới phi trường thế mà lại có tai nạn giao thông làm tắc nghẽn đg`. Lo lắng bồn chồn Selina đã xuống xe chạy bộ đến phi trường ( cảnh này phim tình củm nào cũng coa') Môn thể dục Selina vốn rất ẹ thế mà hôm nay vì một anh chàng cô đã chạy. Chạy ko còn hơi sức, bàn chân phồng rộp cô vẫn cắm đầu chạy thật nhanh với ước mong nhỏ nhoi......có thể nhìn thấy đc ng` mình iu
Ella: Aaron
Aaron: Hebe, Ella, Hàn. Sao các cậu lại ở đây
Ella: Ko ở đây thì ở đâu. Cậu đi ko nói một tiếng thật sao
Aaron nhìn chằm chặp về phía Jiro với ánh mắt như mún nói: Cậu dám nói cho họ bik. Hãy đợi đấy tớ sẽ cắt lưỡi cậu
Jiro: Đừng nhìn tớ như vậy. Nếu ko nói thì họ giết tớ mất
Hebe: Aaron ( đã đổi cách xưng hô) anh thật sự....
Aaron: Uhm` anh sắp đi rồi.
Hebe: Ko thể thay đổi sao
Aaron: Uhm`, ko thể
Hebe: Em hiểu rồi. Chúc anh lên đừơng may mắn.
Aaron: Cám ơn em!. Thôi anh đi đây
Ella: Cậu ko đợi Selina sao?
Aaron: Chắc là ko? Nếu gặp cô ấy mình sẽ lưỡng lự mất. Các cậu có ji nhắc với Sel rằng cám ơn cô ấy vì tất cả mọi việc và kêu cô hãy bảo trọng.]
Chun: Đc rồi em đi đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Nhớ gọi điện về thăm bọn anh
Chun ôm Aaron vào lòng với tất cả tình thương mến, sau đó là Calvin, Jiro , Hebe. Ella
Aaron: Tạm biệt mọi ng`!!!! Hẹn gặp lại trong một ngày ko xa
Cả đám: Tạm biệt!!!!
_______: Khoan đã, Aaron. Khoan hãy đi.......
Một giọng nói vang lên. Đó là của ai....Liệu có phải là Selina và Aaron anh ấy có đi hay ko. Mọi chuyện vẫn còn đó...
Đôi chân phồng rộp của cô gái đã tới khoảng không đông nghẹt nơi phi trường. Tìm khắp nơi…. khắp nơi cô vẫn ko thấy Aaron .. chợt phát hiện ra đám bạn ác độc của mình đang đứng đó. Cô phi như bay lại, nắm lấy áo của Calvin miệng thì luôn hỏi về cậu ta. Calvin cùng mọi ng` nhìn Sel bằng con mắt buồn bã.- " Aaron đi rồi"- Đôi mắt của Sel mờ hẳn , tay chân mềm nhũn..Cô ngã xuống đất và ngất đi để lại sự kêu gọi, khóc lóc của đám bạn thân. Tối hôm đó mọi ng` tìm cách để Sel vui trở lại. Khi mang thức ăn đến phòng cô...người thì chả thấy đâu chỉ có một dòng chữ nhỏ đc ghi trên bàn: "Tôi muốn yên tĩnh". Vừa lo lắng vừa hiểu cảm giác đó chẳng ai nói gì và nghĩ rằng đúng là cô ấy nên có 1 chút thời gian để nguôi ngoai. Lúc nì Sel đang ở đâu...cô thật sự đang ở nơi nào...cô đã đi tìm lại nơi ngày xưa...nơi mà cô và Aaron gặp nhau lần đầu tiên...bờ biển nhân ngư.... Xa xăm nhìn về một khoảng không nào đó..lòng lại nhớ cậu bé đội mũ ...Sel cất tiếng hát..một giọng hát du dương ,nhẹ nhàng và ấm áp...
Biển ơi hãy hoà sóng vào ta...hãy cho em đc nhìn thấy anh...dù chỉ một lần em mãi mong mình là nàng công chúa nhân ngư..đến bên anh nhẹ nhàng như con sóng ngoài khơi....em yêu anh, rất yêu anh...chàng hoàng tử của em.....Những hạt ngọc trai sẽ tan biến...để lại cho chúng ta một tình yêu ngọt ngào.....Em nhớ anh vô cùng...chàng hoàng tử của em... Giọng hát trong trẻo ngân lên bị dừng nửa đoạn thay vào đó là nứơc mắt...nước mắt của nàng công chúa nhân ngư ấy...giọt nước mắt tràn vào biển cả...thôi thúc vịêc xoa dịu trái tim băng giá. Khóc mãi khóc mãi và nàng công chúa mong trở về quá khứ...trở về cái ngày đầu tiên gặp chàng hoàng tử định mệnh của mình...nhưng nàng đã biết...sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó nữa rồi. Cắt ngang sự suy nghĩ của nàng công chúa tội nghiệp tiếng bức chân ngày càng đến gần.
___: Selina
Selina chỉ mìm cừơi, có lẽ ko cần quay lại cô cũng đoán đc giọng nói đó là ai.
Selina: Có chuyện gì thế Hàn??
Hàn: Cậu ổn chứ???
Selina: Có lẽ…..
Hàn: Aaron đã bik cậu chính là cô gái năm xưa. Trước khi đi, cậu ta có vài lời nhắn gửi!
Bất giác quay lại, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía Hàn. Cầu xin một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó thoáng qua trong ánh mắt của cô
Hàn: Là đây!!!
Chìa tay ra đưa cho Sel một cái MP3. Qua lời giải thix cô bik đc là đây chính là bài hát mà Aaron định giành tặng cho ng` con gái ấy. Aaron đã bik cô là ng` con gái đó từ sau hôm chia tay với Hebe, anh tình cờ phát hiện ra viên đá opal và quyển nhật kí của Sel khi anh đc cô chăm sóc ở nhà. Anh đã thu âm bài nì và gửi một vài lời nhắn nhủ trứơc khi đi .Có lẽ nếu ko nhờ Hàn bik đâu MP3 này mãi mãi nằm trong ngăn tủ của Aaron. Cô dùng hết can đảm bật công tắc. Một giọng hát trong trẻo ngân lên như những con sóng ngoài khơi. Trái tim đột nhiên thắt lại. Từng giọt lệ ướt đẫm rơi nhoà trên khuôn mặt xinh xắn….
Biển ơi hãy hoà sóng vào ta...hãy cho ta đc thấy nàng...dù chỉ một lần anh mãi mong mình là chàng hoàng tử tuyệt vời..đền bên em nhẹ nhàng như con sóng ngoài khơi...anh yêu em, rất yêu em...nàng công chúa nhân ngư.....Những hạt ngọc trai sẽ tan biến....để lại cho chúng ta một tình yêu ngọt ngào....Anh nhớ em rất nhiều...nàng công chúa của biển cả.
Tiếng hát sao ấm áp quá, hình ảnh sao thân quen quá...nhưng tại sao…tại sao lại đau đớn đến thế này. Tiếng nấc vang lên trong khoảng khắc này. Thời gian đứng yên lại trong phút chốc.
Hàn: Cậu ấy sẽ quay về….
Sel ngước lên… Liệu đó là sự thật sao??? Không biết mở lời hỏi thế nào thì Hàn đã lên tiếng
Hàn: Cậu ấy nói….cậu ấy sẽ trở về. Đến khi cậu ấy quên đc Hebe. Đến khi cậu ta tự đứng lên bằng đôi chân của mình và đến khi cậu ta có thể mạnh mẽ đối diện với tình cảm của cậu.. Cậu ấy sẽ trở về
Cậu ấy còn nói với cậu: “ Hãy chờ anh….và…cám ơn em”
Đó là sự an ủi sao??? Hay là một lời ước hẹn. Trái tim Sel chợt bồi hồi, ngập ngừng, lo âu.. nhưng .. “Hãy chờ anh và cám ơn em”. Trái tim cô chợt ấm lại. Đôi mắt nhìn xa xăm về khoảng ko của bầu trời. Ánh mắt dịu đi rùi nhắm lại như cảm nhận những hơi thở nồng nàn của lòng đại dương.
Sel: Về thui Hàn
Hàn: Khoẻ rùi sao??
Sel: Hj`. Làm sao tớ có ji đc.
Hàn: Tốt rùi!!!!
Cả hai quay đi trong cơn gió lành lạnh của biển cả. Ánh mắt Sel ko quên nhìn lại bờ biển. Nhìn lại để tìm hình bóng một ng`…..
3 năm sau
Ella: Này đang làm ji vậy Selina??
Selina: Mình phải ra ngoài có chuyện
Jiro: Lại đi nữa à, hôm nay nhà mở tiệc đó, nhớ về sớm
Selina: Khỏi lo biết rùi
Hebe: Cậu đi đừng ở tối quá
Chun: Em đi đâu vậy
Ella: Sao ngốc thế hả?? Nhỉ nhiên là đến chỗ đó rùi..Ngốc xít
Chun: Nà vừa phải thui nghen, em làm ji cứ tối ngày mắng mỏ anh hoài dzạ. Em có tin anh không thèm cưới em hem??
Ella: Anh dám…
Chun: Sao không dám
Selina: Thui mình đi nha…bbbb
Cơn gió mang hương vị wen thuộc..Tháng nào cũng thế.. đã 3 năm..cô đều ra đây..ngắm nhìn cảnh biển một chút rùi về..Thời gian thật nhanh quá…mọi ng` gần như đã thành một đôi hạnh phúc…Đặc biệt là Cal và Hàn họ chuẩn bị làm đám cưới..thật vui..nhưng còn Aaron…anh vẫn ko có bất cứ tin tức gi suốt bao năm nay.. Sel vẫn nhìn..nhớ lại cái ngày đầu tiên ấy…Đột nhiên chiếc nón của cô một lần nữa bay lên và…một lần nữa đc chụp lại…Chỉ khác 1 điều duy nhất cánh tay lần này ko nhỏ nhắn như xưa…rất mạnh mẽ..rất phong độ…Chàng hoàng tử tí hon năm xưa đã trở nên rắn chắc thế này sao??? Rưng lên từng đợt, cả ng` như mềm nhũn ra..
Aaron: Anh về rùi…Anh đến để thực hiện lời hứa…( miệng cừơi tươi)
Đôi má đỏ bừng , hai hàng nứơc mắt tràn ra từ hốc mắt xuống gò má nhưng đó ko phải là sự đau đớn mà là hạnh phúc…hạnh phúc nhất đối với một cô gái đang yêu… Sel chạy tới …… với nụ cười tận đáy lòng.. đọng lại mãi trên môi và….

THE END


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN