watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Crystal_Dream (Giấc mơ pha lê)

Tác giả: Hana Rido
Tình trạng: Đang hoàn thành ( Bảo đảm post thường xuyên đấy)
Thể loại: Chỉ cần là xúc cảm thì sẽ có trong bộ truyện của mình
Nguồn: dienanh.net
Với sự có mặt của:
Aaron (Ahbu) em trai của Chun...Ko thể tiếc lộ tính tình chỉ bik rằng anh ấy rất ghét ông bố của mình nhưng cũng vô vàng iu thương

Jiro Wang 1 ng` bạn thân của Aaron, có lẽ wen từ khi...lúc mới lọt lòng chăng

Calvin Chen bạn thân Chun là giáo sinh của trường học

Wu Chun anh trai cùng cha khác mẹ của Aaron..Đẹp trai nhắm à

Selina Ren -bạn của nhóm

Hebe Tian-bạn gái Aaron

Ella Chen ( em gái của Cal)

Hàn -bạn của nhóm cũng là đối tượng của Calvin

__________________

Các bạn có nghĩ rằng biển khơi đem lại vô vàn đìêu huyền bí và tăm tối hay ko???Các bạn có tin rằng tình yêu cũng như biển cả mãi mãi bất diệt hay ko??? Hãy để tôi nói với bạn là có...Nó hoàn toàn tồn tại trong lòng mọi người...ít nhất là trong khi bạn ngủ và...... câu chuyện tình tôi sắp kể cho các bạn nghe. Nào chúng ta hãy hoà vào sóng biển, hãy để tâm hồn thanh thản... cùng tôi đi đến một giấc mơ...Khi giấc mơ bắt đầu chúng ta sẽ chứng kiến thấy....thấy một câu chuyện tình thật đẹp, thật nhẹ nhàng và ấm áp....Chúng ta hãy cùng bước vào ...

Crystal_Dream

Trên bờ biển này...có một truyền thuyết nho nhỏ...người nào có thể nghe đc tiếng hát của nhân ngư..họ sẽ tìm đc một tình yêu đích thực...một tình yêu trong sáng như những viên pha lê của biển.
Một tiếng sóng dạt dào làm ấm đi không khí lạnh lẽo, một cơn gió nhẹ nhàng làm những bông hoa reo vui và một tiếng khóc du dương làm rung động 1 người.. Là ai?? Ai???Ai đang cất lên những giọt nứơc mắt vào dòng nứơc như thế chứ. A......Thì ra là một cô bé...một cô công chúa nhỏ dễ thương....Cô đang khóc ư???Cô đang buồn ư?? Tại sao nứơc mắt cô lại rơi như vậy...Những giọt nứơc mắt đau đớn.... Bỗng từ đâu đây có một khúc ca ngân lên...một khúc nhạc thật ấm áp..thật dịu dàng.....Là tiếng hát của nhân ngư phải ko??? Nhân ngư đang cất lên những nỗi buồn sâu thẫm phải ko???Tiếng hát ấy khiến cô công chúa nhỏ của chúng ta quay lại....giọt nứơc mắt tan biến vào không trung khi trứơc mặt cô là một chàng hoàng tử tí hon ko kém cô...Một chàng hoàng tử dễ thương đội chiếc mù lưỡi trai màu xanh. Cơn gió nhẹ thoáng qua làm tung bay chiếc nón của cô công chúa Chàng hoàng tử mỉm cười một cách nhẹ nhàng và ngân cao giọng lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô công chúa......

Biển ơi hãy hoà sóng vào ta...hãy cho ta đc thấy nàng...dù chỉ một lần anh mãi mong mình là chàng hoàng tử tuyệt vời..đến bên em nhẹ nhàng như con sóng ngoài khơi...anh yêu em, rất yêu em...nàng công chúa nhân ngư.....Những hạt ngọc trai sẽ tan biến....để lại cho chúng ta một tình yêu ngọt ngào....Anh nhớ em rất nhiều...nàng công chúa của biển cả......
Bạn là......
Mình......
________

Aaron: Con sẽ đi tham dự cụôc thi âm nhạc của thành phố mình!!!!
Cả nhà biến thành ko gian u tối, ảm đạm sau câu nói của Aaron. Tất cả đều ngưng lại công việc của mình. Ông anh thì làm rơi điện thoại, bà giúp việc thì làm đổ bình hoa còn ông bô đang đọc báo thì tụôt xuống đất. Sau một hồi bị đóng băng ông bố lại gần và nắm áo anh lên, giọng đe doạ:
Ông Wu: Mày có điên ko vậy? Sao lại đi làm mấy thứ đó. Tao ko cho phép
Aaron: Ba ko cho phép con cũng đi. Con nói đâu phải là muốn sự đồng ý của ba. Chỉ muốn báo cho mọi ng` bik thôi.....
Ông Wu: Thằng ôn con..-giơ tay lên định đấm cho một quả, bất ngờ Chun ở đằng sau nắm lây tay ông Wu
Chun: Ba làm gì thế????
Ông Wu: Thằng này, mày tránh ra.....
Chun: Em muốn đi thi thì cứ để cho nó làm đi. Đây là lý tửơng của nó mà...phải cho nó thực hiện chứ!
Ông Wu: Lý tưởng à...Vậy lý tưởng của tao ai thực hiện đây......Hai đứa tụi bây phải kế thừa tập đoàn ko có lý tưởng gì cả........
Aaron: Anh Chun kế thừa đc rồi..liên quan gì đến con...con ko thix làm việc này...
Ông Wu: Mày nói vậy với cha mày à??? Tại sao tao lại sinh ra mày chứ!!!!
Aaron: Ông có sinh tôi đâu. Ông nghĩ ông là cha tôi à?? Ngày nào cũng ra ngoài trăng hoa sau đó lại áp đặt cụôc sống cho anh em tôi, ko hề quan tâm đến cái gia đình này nữa. Ông nghĩ ông là cha tôi à??? Tại vì ông như vậy nên mẹ mới chết đấy.......
Ko kịp ngăn cản Ông Wu đã tát vào mặt Aaron một cái đau điến.......
Chun: Ahbu.........( tên thân mật của Aaron)
Lập tức Chun chạy ra can ngăn ko cho ông bô độc địa típ tục đánh em trai mình: Bố làm gì vậy? Sao lại đánh em chứ??
Ông Wu: Tao bảo mày tránh ra.....
Chun: Bố nghĩ Ahbu nói sai àh....Thực sự sống trong căn nhà xinh đẹp này mà tụi con ko hề cảm giác hạnh phúc. Thà tụi con lang thang đầu đường xó chợ còn hơn.........
Chả tránh là quá thương Chun nên ông Wu ko thể làm gì chỉ cắn răng nhìn hai đứa con bằng đôi mắt hổ dữ......
Aaron từ từ đứng dậy, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị: Anh Chun ko cần nói nữa.. Em đi đây...
Ông Wu: Mày định đi đâu???
Aaron: Con sẽ đi dự thi, chỉ có thế thôi....
Ông Wu: Nếu mày đi...mày sẽ ko còn là con của tao nữa
Ngậm ngừng một hồi lâu, Aaron nở 1 nụ cười nửa miệng thách thức:
Bố nghĩ..con thix làm con bố chắc.
Thế rồi anh xách cái túi chuẩn bị ra khỏi nhà. Quá tức giận ông Wu chạy lại chỗ Aaron giựt lấy túi xách lôi hết tất cả các bản phổ nhạc của anh ra ngoài và xé nát chúng. Được biết tất cả những thứ này toàn bộ là những gì anh đã mày mò sáng tác súôt mấy năm qua........ Ánh mắt của anh như dại đi khi thấy bao nhiêu tâm quyết của mình bị phá huỷ như thế. Ngồi bịch xuống đất, tại ôm chặt lấy từng mảnh giấy...anh cố gắng ghép lại chúng nhưng...quá muộn rồi...
Căm phẫn bấy lâu dồn nén anh đứng lên nắm lấy áo của ông Wu mà gào lên:
Aaron: Ông làm cái gì vậy?? Tại sao ông làm thế????
Ông Wu: Sao....ko đc à??? Tao thix xé thì tao xé....mày nghĩ mày có quyền cấm tao ko???
Aaron định đánh vào mặt ông Wu thì Chun chạy lại đỡ cho ng` cha ác độc ấy. Aaron hoảng hốt kêu lên.
Anh hai, anh làm gì thế? Anh có sao ko???
Đôi môi của Chun bị rướm máu, anh thở mệt mỏi nói:
Anh hiểu cảm giác của em?? Nhưng ông ta là cha tụi mình??? Em cứ coi như là công ơn nuôi dưỡng của ổng đi... Mặc kệ ổng....
Aaron: Em..em

Hiểu rằng ko thể làm đựơc gì ông ta, lại ko thể nào bỏ qua cho tâm quyết bị phá huỷ như vậy. Aaron đứng lên và đi ra khỏi nhà. Thấy thế Ông Wu la lên: Bọn bây đâu bắt nó lại cho ta....Tiếng kêu vừa dứt từ đâu nguyên một đám người mặc áo màu đen xông tới Aaron. Người nắm tay anh còn định đánh anh ngất xỉu. Ko vừa gì Aaron xoay người dùng chân kia đá cho tên đó một cái. Rồi lượn qua dùng tay nắm chặt cổ áo đối phương chơi một đòn Judo cực đỉnh. Hết lớp người này đến lớp khác, Aaron bắt đầu thấm mệt. Bỗng từ phía sau có một tên đã đá vào lưng anh khiến anh khuỵa xuống sàn nhà. Sau đó lại thêm một ng` đấm vào mặt anh. Cứ thế mấy tên khác ồ ạt xông tới thì Chun lao ra giở vốn võ công thất truyền của anh mà bảo vệ Aaron. Miệng thì kêu đứa em hãy trốn đi. Hiểu ra được tình trạng của mình Aaron lập tức chạy ra khỏi nhà lao như một con thiêu thân về phía trước thoát khỏi cái *****g chim bấy lâu đã nhốt giam mình và..đựơc một lúc anh đã ngất xỉu trên đừơng đi

Mở mắt dậy với tình trạng vô cùng mệt mỏi anh thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ với màu xanh lam nhẹ nhàng... Từ ngoài cửa một cô gái rất xinh xắn bước vào trên tay nào là khăn ướt, nhiệt kế, túi chườm lạnh.. Cô gái lại gần chỗ anh nhẹ nhàng hỏi:
____: Aaron, cậu ko sao chứ???
Aaron: Cậu là.......

____: Tôi là Hebe. Bạn chung lớp với cậu đây ( thì ra tên cô gái ấy là Hebe)
Aaron: Hebe à?????
Thoảng qua trong trí nhớ của Aaron là hình bóng của một cô gái xinh xắn, vui vẻ lại đựơc rất nhiều ngừơi yêu quý. Hebe nhanh nhẹn, thông minh và giỏi giang biết bao, đựơc hàng tá con trai trong trường theo đuổi nhưng đối với Aaron cô ko để lại nhiều ấn tượng cho lắm.....
Aaron: Tôi nhớ ra cô rồi..Tại sao tôi lại ở đây- ngồi dậy
Hebe vội vàng đỡ Aaron lên:
Tôi thấy cậu bị ngất xỉu trên đường, người thì chảy máu và sốt cao nên mới đưa cậu về đây...
Aaron: Tui đã rất xỉu trên đừơng sao? Cám ơn cô đã giúp tôi .....
Hebe nhìn Aaron cừơi thật dịu dàng. Chả bù trên lớp anh là một ng` ít nói, ko biểu lộ cảm xúc trừ Chun và hai ng` bạn thân lúc nào mặt cũng ngâm ngâm nên tạo cho cảm giác rất khó gần. Cô thật ko ngờ rằng anh ấy lại có tiếng nói hay và dịu dàng đến thế. Bất chợt Aaron đứng lên:
Aaron: Tôi phải đi, ko thể làm phiền cô đc
Vừa nói xong anh mất đà do vết thương bị đánh Hebe lập tức đỡ anh ngồi lên giường: Cậu bị như thế còn định đi đâu......
Aaron: Nếu tôi còn ở đây. Cô sẽ nguy hiểm mất.....
Hebe: Cậu nói thế là có ý gì....
Aaron: Cô ko cần bik. Nếu ko muốn chụôc hoạ vào thân thì đừng lo lắng cho tôi nữa
Hebe cười khì đặt tay lên vai anh:
Tôi lại là người thix chuốc hoạ đấy. Cậu cứ ở đây đi ko đc sự cho phép của tôi ko đc đi đâu cả...
Aaron: Tôi nói rồi cô sẽ gặp nguy....
Nói đến đây Aaron liền bị ngắt đoạn vì Hebe đặt ngón tay trỏ nhẹ nhàng lên môi :
Nếu cậu đòi đi người nguy hiểm là cậu đấy....Cậu là do tôi cứu về nên phải nghe lời một chút chứ
Có cảm giác bị đuối lý ko bik hậm hừ ra sao Aaron đành ngoan ngoãn ngồi lên giường huống hồ thật sự bây giờ anh ko còn đường nào để về...
Hebe: Tôi đi lấy thức ăn nhé. Có lẽ cậu đói lắm rồi. Từ hôm qua đến giờ mà....
Aaron: Tôi ngủ từ hôm qua đến giờ sao??
Hebe: Uhm`...
Aaron: Mình đi hết một ngày rồi họ vẫn chưa tìm ra đc mình chắc đây là nơi an toàn....-nghĩ thầm
Hebe: Cậu nghĩ gì vậy??
Aaron: Không
Hebe: Tôi xúông bếp đây. Ở lại nhé!!!!!!!
Nói xong Hebe đóng cửa bước xuống nhà làm cho Aaron một bữa thịnh soạn. Tối đến Hebe vẫn chăm sóc Aaron bất chợt cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những vì sao trên bầu trời...
Hebe: Những ngôi sao đó giống như viên ngọc trai của đại dương vậy, đẹp quá!!!! -xoay qua nhìn Aaron cô hỏi- Anh có thấy ngọc trai của biển lần nào chưa.....( đổi cách xưng hô)
Aaron trầm ngâm một hồi lâu, anh chợt về cô bé năm xưa...cô bé mà anh từng gặp trên bờ biển nhân ngư:
Tôi đã từng tặng cho cô bé một viên opal...trên một bờ biển rất đẹp...
Hebe: Mối tình đầu của cậu sao??
Aaron: Có lẽ là vậy? Cô bé ấy rất dễ thương? Ko bik viên opal đó cô ấy còn giữ hay ko?
Hebe: Tôi tin là còn đấy!
Aaron:Sao cô bik
Hebe: Cảm giác...Anh đã ko quên cô ấy chắc chắn cô ấy cũng ko quên anh..... Mà opal là......
Aaron: Đó là một trong những nữ hoàng của các loài đá quý. Nó còn đc bik với tên ngọc mắt mèo. Rất đẹp...rất tuyệt vời
Hebe: Anh có thể tặng cho một cô bé viên đá quý đến mức đó ư???
Aaron chỉ mỉm cười ko trả lời… nhìn lên bầu trời đầy sao với một tâm trạng thất thần. Tập đoàn Wu thị cũng là một trong những công ty đá quý hàng đầu, viên opal đó chính là món quà sinh nhật của ba mẹ anh. Nhớ lại cô bé năm xưa và cũng nhớ đến ng` mẹ mình. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhưng lại là vợ lẻ của ng` đàn ông đó. Ng` đàn ông trăng hoa làm cho bà ấy vô cùng đau khổ đến mức bị bệnh tim mà chết đi. Suy nghĩ của Aaron lúc này thật nặng nề và chán nản. Nhận ra gương mặt thoáng nét đau khổ của Aaron ... Hebe nói:
Hebe: Anh tại sao lại bị ngất ngoài đường vậy??
Aaron: Tôi bỏ nhà ra đi...
Quá đỗi ngạc nhiên vì trong lớp Aaron là hs gương mẫu nhất ko giống với mấy đứa hay bỏ nhà đi lang bạt: Tại sao vậy?
Aaron: Chẳng tại sao cả?
Hebe: Vậy à??? -cười mỉm chi
Aaron: Cô lạ thật! Tôi tưởng cô sẽ hỏi tiếp chứ...
Hebe: Anh ko muốn nói mà. Chừng nào cảm thấy tin tưởng tôi thì hãy nói cho tôi bik nhé.....
Cảm giác của Aaron về cô gái này là rất lạ...rất kì quái nhưng cũng đem lại cho người ta cảm giác an tâm, thân thiện..... Chỉ ít sau anh thiếp dần vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng....có lẽ từ khi mẹ mất đến giờ đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon như vậy........
Quay lại nhà họ Wu:
Ông Wu: Thằng này, nó đi thật rồi- đi tới đi lui ngóng chờ
Chun: Ba à, nếu nó thix âm nhạc tại sao lại ko cho nó phát triển. Tại sao cứ bắt nó phải kế thừa chứ- ngồi trên ghế chườm đá
Ông Wu: Tại mày nên nó mới trốn thoát. Còn dám nói nữa àh?
Chun_______________
Ông Wu: Tao thật ko hiểu nổi anh em của tụi mày. Tại sao cứ thix làm mấy cái gọi là lý tưởng đó chứ. Tao muốn mấy mày đến giúp công ty là muốn tốt cho tụi bây. Bộ tao làm thế là sai ư? Tao làm thế là có lỗi sao???
Chun: Vậy ba có hiểu là tụi con ko cần thứ đó ko?
Ông Wu: Vậy mày cần cái gì? Tiền, nhà, xe, di động tao đều đáp ứng mà- nổi điên lên
Chun: Cái tụi con cần là gia đình vui vẻ...Ba có bik rằng từ sau khi bắt đầu vào kinh doanh ba cứ lao đầu vào nó, mất hết lý trí. Lần lượt những ng` xung quanh đều bỏ ba mà đi, ba ko bik sao? Cả mẹ con, mẹ của Ahbu lần lượt ra đi vì ba...vì ba đó.....Ba thì tối ngày cứ mua vui với những ng` đàn bà khác..có nghĩ cảm xúc của con và Ahbu ko. Lúc đầu khi bik mình có đứa em cùng cha khác mẹ ba bik con đã khó chấp nhận lắm ko... Còn bây giờ...ba càng làm con thất vọng hơn.....Tại sao ba lại làm thế với Ahbu chứ......
Ông Wu chỉ im lặng, ông bik rõ ông ko phải là ng` chung tình luôn làm hai ng` vợ đau đớn rồi lại mất đi. Hai anh em thì căm ghét ông nhưng ông bắt chúng thừa kế là múôn chúng có một cụôc sống tốt hơn, dễ dàng tìm một việc làm tuyệt hơn nhiều. Đó là suy nghĩ của ông...,liệu có bao giờ ông nghĩ rằng Aaron và Chun thật sự thix sự sắp đặt đó chứ....chắc hẳn là ko bao giờ. Tức giận hoá điên...
Ông Wu: Bọn bay tìm thằng Aaron về cho ta......Ko tìm đc thì nghỉ việc hết đi....
Chun đã quá quen thụôc với thời kì nổi điên của ông cha mình nên đành bỏ ra ngoài và đến quán nứơc...nơi mà có hai ng` bạn thân của hai anh em họ Wu là Jiro và Calvin và cô em gái của Calvin và là bạn chí cốt của Chun..Ella
Ella: Cậu nói sao? Aaron bỏ nhà ra đi à????- nắm chặt lấy cái ly
Chun: Phải đấy!
Jiro: Sao cậu ấy lại làm vậy chứ???
Calvin: Chuyện này đúng là trứơc sau cũng đến. Thằng nhóc căm ghét ông cha ấy quá rồi....
Chun: Mình thấy nó làm rất đúng. Nếu là mình..mình cũng múôn đc như nó. Có thể mạnh dạn đấu tranh vơi ông bố đó như vậy..
Calvin: Thôi nào, Chun. Cậu và Aaron vốn dĩ ko giống nhau
Chun: Nói thật mình ngưỡng mộ nó lắm. Thường thì im lặng nhưng lại khát khao thực hiện lý tưởng của mình. Còn mình..chả có lý tửơng gì cả chỉ bik chờ vào làm ng` kế thừa của cái công ty mục nát đó....
Jiro: tập đoàn Wu mà mục nát sao?????
Chun: Ngốc, chỉ nói tựơng trưng thế thôi. Nhưng mình ngữơng mộ nó thật đấy....
Ella: Ngưỡng mộ cái gì? Tại cậu quá hèn nhát ko dám làm thôi....
Chun: Này, bộ một ngày cậu ko gây lộn với tui cậu sống ko nổi hả...
Ella: Tôi chỉ nói sự thật thôi........
Chun: Tâm trạng tôi dạo này ko tốt đâu
Ella: Không tốt kệ cậu chứ. Liên quan gì đến tôi. Miệng tôi.. tôi thix nói ji thì nói
Chun: Cậu................
Calvin: Hai ng` đừng cãi nữa.... việc quan trọng bây giờ là tìm đc Aaron
Jiro: Đúng đấy. Tôi đang lo ko bik cậu ấy sao rồi
Chun: Phải công nhận nó trốn hay thật. Đã ba ngày rồi mà ko thấy dấu tích đâu
Jiro: Ôi, có khi nào cậu ấy thắt cổ tự tử hay là nhảy xuống biển rồi ko=>>> tưởng tượng điên khùng
Calvin: Có khùng ko vậy. Yên tâm đi Aaron ko như cậu đâu Jiro
Jiro: Câu nói thế là có ý gì???
Calvin: Chả có ji cả
Chun: Dù ở đâu đi nữa..cũng mong nó có thể đc thoát khỏi điạ ngục này....
Thật ra Aaron đang ở đâu, cho dù đau khổ, mất mát nhưng chẳng lẽ anh định bỏ đi ko một lời từ biệt với bạn bè như thế sao. Chun. Cal, Jiro cảm thấy lo lắng và sợ sệt nhưng nào ai bik đc giờ nì anh đang sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc bên cạnh một cô gái. Một cô gái cho anh cái gọi là sự ấm áp và tình thương mà súôt bao nhiu năm anh đã từ bỏ. Aaron chợt hiểu rằng mình đã lầm tưởng nhìu điều.. thì ra trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cừơi kia lại chứa nhiều tâm sự đến thế . Từ nhỏ cha mẹ đã mất Hebe phải sống cùng chú và dì nhưng mang tiếng là bà con mà họ chẳng những ko chăm sóc còn rùông bỏ, ngựơc đãi cô. Sau này cô cũng tự lập ra đời và mướn cho mình một căn nhà tự sinh tự việc. Tuy cô đơn nhưng cô chưa bao giờ chán nản ngựơc lại rất yêu đời và lạc quan. Aaron nhận ra rằng Hebe thật giống anh. Cô thật sự chính là nữ thần mùa xuân sưởi ấm trái tim băng giá tửơng rằng đã chết. Hebe cũng thế..lúc ở bên Aaron cô cảm thấy mình rất vui và ko còn cô đơn. Cô có thể cười và đùa giỡn với anh súôt cả ngày. Một ngày, hai ngày, ba ngày sự gắn bó của họ càng trở nên khăn khít hơn. Dù ko tham gia cuộc thi âm nhạc nhưng anh đã tìm đc một hạnh phúc...một hạnh phúc đích thực. Đã gần một tháng kể từ ngày Aaron bỏ nhà ra đi, mặc cho mọi ng` mất công tìm kiếm anh và Hebe vẫn vui vẻ tạo ra nhìu kỉ niệm đẹp. Để rồi cả hai chợt nhận ra họ đã yêu nhau..không thể nào sống thiếu nhau thì tung tích Aaron bị bại lộ. Ông Wu đã đến bắt Aaron về để lại cho Hebe khóc mãi... khóc mãi trong căn phòng vắng.. Quá yêu Hebe anh bất chấp tất cả để đến bên cô.. điều đó càng làm cho ông Wu tức giận. Ông đã dùng đủ mọi thủ đoạn như làm cho kinh tế của cô suy sụp, phải sống vất vả hay là hại đến bạn bè, người thân cô chỉ với mục đích yêu cầu cô rời xa Aaron. Chung 1 mái trường, chung 1 tấm lòng Calvin, Jiro, Ella đã giúp đôi uyên ương khổ mạng vựơt qua nhìu khó khăn nhưng quan trọng nhất vẫn là sự an ủi, động viên của Aaron. Dù đã cố sức ngăn cản nhưng ai có thể cấm t ủôi trẻ đi tìm tình yêu cho rằng ng` đó là cha, mẹ . Với ý định bỏ qua cho đứa con bất hiều kia nhưng lại quá sỉ diện ông Wu uống rượu say chạy lên núi nơi chốn cất thi thể mẹ Aaron . Có lẽ ông ko phải ng` chồng tốt, ko phải ng` cha tốt nhưng ít ra hồi ấy iu thương mẹ Aaron là thật lòng. Khổ thay là ko iu đc lâu thui …^^!! Chiếc xe chạy dài trên đồi núi dốc thoai thoải mang theo cơn gió nhẹ nhàng đầy hương vị của tình yêu. Bất chợt trời đổ cơn mưa to lại do chưa tỉnh rựơu nên ông Wu bị lạc tay lái.. chiếc xe rơi xuống vực và nổ tung trong ko trung. Mấy hôm sau ng` ta tìm đc một vài vết tích và chứng minh tài xế chính là ông Wu. Hai anh em dường như bị suy sụp nặng nề đặc biệt là Aaron. Mặc dù anh ko thix ông bố này nhưng trong cơ thể, dòng máu vẫn sôi sục, vẫn ko thể chia ly bởi quan hệ huyết thông... Ông là ng` đã nuôi nấng anh và cũng vì chính anh nên ông mới xảy ra tai nạn. Anh thấy hối hận, đau đớn, mệt mỏi, trái tim lại 1 lần nữa tan nát, liệu là ai..ai có thể xoa dịu nỗi đau này đây. Hebe chỉ đến thật gần…thật nhẹ nhàng ôm lấy anh và nói;" Ko sao đâu, sẽ ko có chuỵên gì hết đâu. Em sẽ ở bên anh mãi mãi ". Có lẽ ông trời đã thương xót anh chăng…ng` đã ban 1 thiên thần nhỏ nhoi đến soi sáng tâm hồn anh phải ko. Dưới cơn mưa rì rầm ngoài trời nứơc mắt của Aaron rơi nhẹ trên đôi vai nhỏ nhắn của Hebe. Anh yêu cô, rất yêu cô...trên đời này anh đã ko thể sống thiếu cô đựơc nữa. Hai ng` cứ ôm nhau như thế dưới mưa, dưới một không gian yên tĩnh và ấm áp. Còn tập đoàn Wu dưới sự dẫn dắt anh họ của Chun là Danson đã bước vào thời kì ổn định.........
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chỉ là hư vô..khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến ...Aaron choàng tỉnh sau một giấc mộng..một giấc mộng với ng` con gái ấy...trên bờ biển của nhân ngư..... Tất cả đối với anh chỉ là một kỉ niệm đẹp...một kỉ niệm mà anh vẫn hằn in đậm trong suốt 15 năm nay. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho một năm học mới Aaron bước xuống nhà..nơi mà đã đem lại cho anh nhiều nụ cười....
Chào buổi sáng => Aaron nói với giọng mệt mỏi
Chun: Chào em Aaron!
Jiro: Mỗi sáng đến là thấy cái gương mặt rũ rượi của cậu. Khó chịu thật đấy- cầm tách cà phê nhâm nhi
Aaron: Khó chịu...thì biến => ăn nói độc địa
Jiro bỏ tách cà phê xuống bàn lại gần Aaron vỗ vai thật mạnh vào anh: Này chỉ đùa thôi mà. Có cần bực mình thế ko? Hôm nay thấy ác mộng a`???
Aaron: Ko. Chỉ là một kí ức thời thơ ấu thôi- gãi đầu
Lại gần Aaron với vẻ lo lắng, kề đầu vào Aaron Chun hỏi: Lại mơ thấy bố nữa à?
Aaron: Ko,,, ko phải...
Chun: Vậy là cái gì????
Aaron ngậm ngùi một hồi lâu bỗng Jiro la lên:
Trời ơi, nhanh lên trễ giờ học rồi. Còn phải qua nhà Calvin nữa chứ
Aaron: Ko nói nữa. Mình đi thôi...- xách chiếc cặp lên vai đeo
Chun: Em chưa trả lời anh mà???
Aaron: Đợi bữa nào hãy nói...em ko muốn ....bạn gái em phải chờ.....
Chỉ mấy phút sau cả ba đã đến nhà của Calvin, một anh bạn của nhóm...Calvin là bạn thân từ nhỏ của Chun...họ cũng ko khác ji anh em rụôt nhưng điều khiến Aaron phải đến đây ko phải vì chàng trai đó mà là một cô gái...một cô gái xinh đẹp.. và là bạn gái của anh.....Sau một tiếng chuông vang lên.. từ cánh cửa nhỏ nhắn của ngôi nhà màu trắng xuất hiện là hai cô gái vô cùng...dễ xương và một anh chàng....rất ư là điển trai....
Calvin: Hôm nay mấy nhóc đến trễ quá!!!!
Jiro: Tại Aaron lề mề đấy!- chỉ tay vào mặt Aaron
Aaron: Sao lại đổ thừa tớ chứ? _ giơ hàm răng ra chuẩn bị cạp nhưng Jiro đã an toàn thoát khỏi
Chun: Ko phải em còn ai vào đây!
Aaron: mấy ng`..........
_____: Ahbu....=> một cô gái có mái tóc ngang vai theo kiểu tóc của mốt audition thời thượng đã cất cao giọng nói thánh thót
Aaron: Hebe, chào em!!!!!
Hebe đến cầm lấy tay Aaron: Trông anh có vẻ mệt mỏi quá!
Aaron: Ko sao mà…Anh ổn lém
_____Mới sáng sớm hai người tình tứ như vậy ko thấy mệt sao??=> tiếng nói của cô gái còn lại
Aaron: Sao ghen ah????
_____: hứ, ai thèm
Aaron: Bà thix sao hẻm quen với anh trai tui kìa. (chỉ tay vào Chun)
Chun tiến lại gần cốc vào đầu Aaron một cái giọng gầm gừ: Em nghĩ sao mà kiu con nhỏ trai ko ra trai, gái ko ra gái nì quen anh
_____: Xúc phạm vừa thôi nghen. Ông tửơng ông hay lắm ah- chống nạnh lên hông
Chun: hay hơn bà là tốt rồi- hỉnh mũi cao lên tỏ ý trêu chọc
_____: Ông....sáng sớm chưa tập thể dục phải ko -Bẽ tay
Chun: Uhm`, chưa tập nên giờ múôn vận động lắm rồi đây- Hỉnh mũi lần hai
Núi lửa phun trào, chú ý xin đừng dại dột đứng gần
Calvin: Hai em thôi đi đc ko???Ella nhừơng Chun tí đi! Sáng nào cũng vậy hết đó???Anh nhức đầu với mấy đứa quá rồi????( cô nàg đó là Ss Ella chứ ai nữa)
Chun&Ella: Kệ anh chứ
Calvin: Nói thế là có ý gì.....( tức giận)
__________________
Sau một hồi cãi nhau hơi bị dài của hai ng` đó. Cả nhóm cùng đến trừơng,vừa bứơc tới cổng là nguyên 1 đám nữ sinh đã đón típ nồng hậu .Từ một chiếc xe BWF bóng láng là 4 anh chàng hoàng tử đẹp đến mức kinh dị, đẹp đến mức khủng khiếp bứơc xúông trong vẻ oai phong lẫm liệt.... Chẳng bù là mí anh đẹp trai quá lại trẻ nữa lấy gì nàng nào hẻm xao xuyến cơ chứ. Sự thể hiện nhịêt tình đó đã làm cho 1 cô gái chú ý. Sau sự xuất hiện của các hoàng tử hai nàng công chúa nhẹ nhàng bước xuống. Tiếng hò reo của đám con gái muốn nổ tung cả trường...Calvin phải bảo vệ dữ lắm hai đứa em của mình vào tới đại sảnh. Anh thở dốc đến nỗi như vừa chạy xong 100km từ núi xúông . . Ella, Chun. Aaron trở về lớp của họ. ( lớp của Ella và Chun kế bên lớp của Aaron nên cả hai hay qua bên chỗ của đàn em để chơi đùa. Còn Jiro và Hebe họ ở lầu hai
Ella: Ngày nào cũng thế, họ ko mệt sao nhỉ? (vừa nói vừa phủi bụi trên vai)
Chun: Họ là hâm mộ tụi tớ chứ ai thèm để ý tới một tên ko ra giống ji như cậu

Ella: Xin hỏi câu nói của cậu có ý gì=> Ss cười rất tươi nhưng lòng thì hẻm tươi lắm
Chun: Hj`..............
Ella: Rốt cục cậu vừa nói gì vậy?????=> Ella ngân thật dài..dài..dài câu nói
Chun: Hả?? Ủa mình có nói ji ah? Sao mình hẻm nhớ ji hết vậy ta?-vừa nói vừa ngó đông ngó tây như đang tìm kiếm thứ gì làm Ella máu sôi lên tới đầu => ghia quá
Ella đập lên bàn một cái rầm : Cậu đừng có đánh trống lảng
Aaron: Thật tội nghiệp=> Giọng nói lại vang lên
Ella: Cậu thấy tớ thật tội nghiệp khi ngồi chung với tên này phải ko Aaron? -Quay qua với ánh mắt tỏ ý múôn đồng tình
Thở dài một cái Aaron nói: Ko, ý tớ nói là tội nghiệp cái bàn.....=> pó tay, tên nì chuyên châm dầu vào lửa
Ella: Này ko có Hebe ở đây cậu định ăn hiếp tớ hả????
Aaron: Ai mà dám chứ......vừa nói vừa nhởn nhơ đọc sách. Ông nì đúng là điếc hẻm sợ súng
Ella: Cậu...
Calvin bỗng bước từ ngoài vào. Giọng nói mê hồn của anh cất lên: Các bạn, tới giờ học rồi đấy
Mặc dù rất tức nhưng nể anh trai Ella đanh bứơc về lớp cùng Chun nhỉ nhiên trên đường về vẫn là tiếng nói râm ran đấu khẩu của họ.
Calvin: Các bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 ng` đồng hành. Chúng ta hãy hoan nghênh bạn ấy nào...
Học sinh 1: Thầy ơi là nam hay nữ ah
Calvin: Là 1 công chúa vô cùng xinh xắn. Nào mời bạn vào.
http://i280.photobucket.com/albums....036.jpg
Bước vào từ cửa là 1 cô gái có sắc đẹp nghiêng thùng đổ thúng... cô mái tóc dài quá lưng vô cùng lovely, gương mặt thuỳ mị toát lên 1 vẻ đẹp mê hồn. Toàn thể con trai trong lớp tim đập thình thịch trước sự xuất hiện của nàng công chúa.( Tim Hana còn đập dữ nữa huống gì là mí ng` đó) Nàng công chúa nhẹ nhàng bước vào lớp và thật bất ngờ...cô công chúa xinh đẹp ấy vấp phải khe cửa thế là

Rầm

Một tiếng động như tiếng boom nổ ra trong lớp. Cô công chúa ngồi dậy mặt bắt đầu mếu máo...
Calvin: Đừng ...đừng khóc.. Em ko sao chứ???
______: Vâng em ko sao! Có hơi đau ạ?
Calvin: Vậy em giới thiệu cho mọi người bik về mình đi!
Selina: Dạ...(Vừa nói nàng công chúa xoa lấy mặt mình rồi chập hai tay lại với nhau nhìn thẳng vào các bạn trong lớp ) Mình tên là Selina.Tính mình có phần hơi hậu đậu nên mong đc mọi ng` giúp đỡ=>>>>>Cô cừơi 1 cách thật thiên thần đáng iu
Học sinh 1: Bạn Selina xinh quá. Bạn có bạn trai chưa?
Selina: Ah`...mình...mình......
Học sinh 2: Cho tụi mình làm quen nhé??
Selina: Hả???
Cả lớp đang rộn ràng bắt chuỵên cô nàng bỗng một tiếng rầm xuất phát từ dưới chỗ của Aaron
Aaron: Ồn ào quá. Trật tự đi - anh chàng đập tay xuống bàn tỏ ý tức giận =>>>>dữ quá nhưng oai
Cả lớp ko còn 1 tiếng động dù rất khẽ trứơc câu nói của Aaron
Hana: Ng` ta là sinh viên mới mún làm ng` ta sợ ah.- lâu lâu cho tác giả xuất hiện 1 tí
Calvin nghe mà chảy mồ hôi hột: Thôi chúng ta làm quen tới đây đc rồi. Selina em xuống ngồi bàn kế bên Aaron đó
Selina: Aaron là.....
Calvin: Là cái anh chàng la hét hồi nãy đó. Em xuống đó ngồi đi
Selina: Vâng.....
Selina bứơc vào chỗ ngồi và vấp phải cặp của bạn nào đó thế là...
Rầm
Selina: Hjx hjx.........
Cả lớp: Ôi trời, sao hậu đậu thế????
Aaron đưa tay đã Sel dậy thật ân cần: Bạn ổn chứ?
. Trong đầu Sel lúc nì cứ nghĩ Anh ấy tên là Aaron ư?Gương mặt này??? " Cô dùng sức vươn cao ng` bắt lấy đôi tay mạnh mẽ của Aaron và đứng thẳng lên
Aaron: Chào bạn!!!!
Selina: Xin chào ( anh ấy trông đẹp trai quá........)
Aaron: Sao thế mặt tôi có dính gì ah???
Selina: Ah` ko có ji. Xin lỗi
Aaron: Ko sao, chỗ của bạn đây.........
Calvin: Như các bạn đã biết bây giờ là đầu năm học mới. Có rất nhiều hoạt động của trường nên mong rằng các bạn có thể tích cực tham gia...Đc rùi các bạn giở sách ra trang 17 chúng ta tiếp tục học bài.....
TIết học trôi qua trong sự bình yên lâu lâu có tiếng gây gỗ giữa Ella và Chun từ lớp kế bên vọng lại ( cãi gì mà gúm) . Ngày đầu tiên đến trừơng cho Selina có nhìu cảm giác thú vị và càng thú vị hơn nữa là cô quen biết với Aaron. Một chàng trai vô cùng giống...1 ng` nào đó........... ( pó tay, hẻm hỉu ji hết)
Mãi nghĩ ngợi về Aaron bất cẩn Selina lại vấp phải bậc thang làm cô té xuống. Một tình cảnh vô cùng nguy hiểm ;đối mặt với độ cao thế cô nghĩ rằng" Kì này mình tiêu rùi!" bỗng có một đôi tay vô cùng mạnh mẽ, đỡ lấy cô. Từ từ mở con ngươi ra cô phát hiện đó là một chàng trai có mái tóc màu nâu vàng ch**** ra về mọi phía=> "Giống khỉ quá!".... nhưng lúc này cô làm sao có thể mở miệng nói ân nhân mình thế đc. Chàng trai nhẹ nhàng bỏ cô xuống, với giọng nói ân cần làm chết mê chết mệt các cô gái. Chàng hỏi:
_Cậu...ko sao chứ?
Selina: Mình..mình ko sao! Cám ơn bạn- Sel thấy hơi bị ngượng 1 tí bởi vì tuy giống monkey nhưng anh chàng này đúng là rất ư điển trai...
Một cô gái ko kém phần kute đứng sau lưng chàng trai lên tiếng: Cậu ổn thật chứ????
Lúc này từ xa có một bóng ng` với mái tóc ngăn củn đi tới và ko ai khác chính là Ss Ella của chúng ta. Cô nàng nói bằng giọng thỏ thẻ muốn làm bể trường: Các cậu có bị trầy da tróc vẩy hem???
Cô gái: Tụi mình ko sao??
Ella đã đến kế bên ba người họ và nói: Ko sao là tốt rồi! Selina cậu vẫn khoẻ chứ???
Selina: Ah` mình khoẻ lắm
Chàng trai: Cậu quen cô ta ah
Ella: Đây là bạn học mới của lớp Aaron, hồi nãy mình có gặp qua rùi. Còn Selina này đây là Jiro và Hebe, họ đều là bạn thân của mình
Hebe: Hân hạnh làm quen với bạn
Selina: Mình cũng rất vui khi đc làm quen. Cám ơn bạn đã cứu mình (quay sang Jiro)
Jiro: Ah` ko có ji đâu. Chuyện thường tình mà
Ella: Hay quá vậy từ nay Selina làm bạn thân của tụi mình nha???
Selina: Đc...đc ko??Mình sợ làm phìên các bạn??
Hebe: Đc chứ sao ko? Mình rất mong có nhiều bạn mới!
Selina: Vậy cám ơn các bạn. Mình rất vui, mới tới trừơng đã có nhiều bạn thế thật hạnh phúc bik bao.
Hebe: Khách sáo làm gì. Sau này gọi mình là Hebe nhé
Selina: Uhm`
Aaron: Này làm wen nhanh vậy sao => Thình lình xuất hiện
Cả đám: Aaaaaaaaaa
Aaron: Đừng hét lên thế tui ko phải là ma ?
Hebe: Anh này? Sao lại hù tụi em thế chứ!
Aaron: Anh hù em hồi nào?
Hebe: Vậy sao xuất hiện thình lình vậy???
Aaron: Đc rùi đc rùi đừng giận anh nữa.Bik lỗi rồi mà
Selina: Ơ, hai người này....
Ella: Cậu cũng nhận ra sao??Họ wen nhau đc 3 năm rùi đó ( nói nhỏ)
Chun: Vừa mới nhìn là cũng bik wen rùi cũng cần ng` ngốc như cô giải thix sao=> Thêm 1 cha di chuyển như ma nữa
Cả đám giật cả mình Ella liền lên tiếng: Muốn nhát tôi chết hả???
Calvin: Chào em, xin lỗi nhé Ella. Anh đã kiu cậu ấy từ từ xuết hịên thui…
Chun: Ngừơi như cô dễ nhát chết thế thì tốt cho trái đất rùi!!!!!!!!
Ella: Tên khó ưa này? Nói ji dám nói lại ko???
Chun: Sao lại ko dám. Tôi nói là người như cô nếu bị nhát chết thì trái đất sẽ tốt đẹp hơn
Ella: Đc lém. Coi nà
Nói xong Ss liền giờ chân lên và đạp vào bụng Chun một cái. Anh đành ôm bụng quằn quặn ở dứơi sàn
Ella: Bik tay ta chưa????
Chun: Cô...cô...Tôi thề hôm nay ko đánh đc cô tui ko bải họ Wu
Rồi chàng đuổi nàng chạy khắp sân trường. Mọi ng` đã quá quen thụôc về vấn đề này chỉ có mỗi Sel là đang tìm cách để ngăn họ lại nhưng...vô ích.......
Calvin: Thật ra họ mới hợp nhau nhất....Em là Selina ah....Từ nay chúng mình giúp đỡ nhau nhiều nghen
Selina: Ko dám...em hậu đậu lắm. Ng` mong giúp đỡ là em mới phải......Ủa anh là...thầy giáo mà......
Calvin: Hj` thật ra anh là thực tập sinh ở lớp em mà thôi vốn dĩ chỉ lớn hơn em hai tuổi.Mọi ngừơi ở đây đều là bạn ko phân biệt tuổi tác vì vậy em đừng kêu anh là thầy nghe già lắm
Selina: Anh nhỏ tuổi thế mà làm thực tập sinh rồi sao???
Jiro: Calvin thông minh lắm đấy. Hai năm trứơc anh ấy đã đạt bằng thạc sĩ rồi đấy
Selina: Ôi thật đáng khâm phục
Calvin: Hj`....
Hebe: Đừng nói nữa, hôm nay có ng` mới gia nhập đi chơi ko nào???
Jiro: Có lí đó! Đi nào, Đi nào
Hebe: Vậy chúng ta lên đường nhé. Đc ko Selina?
Selina: Rất sẵn lòng
Aaron: Này hai ng` kia có đi chơi ko? Sao dí nhau hoài vậy???
Chun& Ella ngừng lại: Đi Chứ
Chun: Sao cậu lại bắt chước tôi
Ella: Tôi là ng` mới nói câu đó
Chun: Cậu nói cái ji ...(!
Ella: Hừ cậu dám ...
Aaron: Ôi mệt họ quá. Tụi mình đi thôi
Hebe: Đi nào Selina: Hôm nay tụi mình dẫn cậu đi tham quan !
Selina: Uhm`
Calvin: Mấy nhox đi chơi vui vẻ nhé
Jiro: Anh ko đi àh??
Calvin: Anh có một bài luận văn cần hoàn thành. Hôm khác đi. Selina đi chơi với mọi ng` thật vui nghen!
Selina: Vâng, cám ơn anh
Calvin: Anh đi đây
Calvin đi về phòng giáo dụ trứơc con mắt hơi bị bùn của mọi ng`. Đi ngang qua Ella và Chun Calvin lên tiếng
Calvin: Hai cậu cãi nhau suốt sau này thành cặp thì khổ
Ella&Chun đỏ mặt quay qua; Làm ji có chuyện đó
Ella: Cậu lại.........

Nói đến Calvin sau khi làm xong bài luận án anh mệt mỏi trở về nhà và chắc là mấy đứa em đi chơi rất vui. Trên đường đi về anh bắt gặp đám lưu manh đang bắt nạt một cô gái. Tinh thần nghĩa hiệp trỗi dậy trong lòng Calvin( hay ko bik là mún lấy lòng ng` đẹp) . Anh vừa định chạy đến giúp cô bé đó ra khỏi cái đám bất lương thì....
Cô Gái: Mấy ng` mún làm ji
http://i280.photobucket.com/albums....np5.jpg
Lưu manh 1: Có làm ji đâu. Em dễ thương quá nên tụi anh đến bắt chuyện thui mà
Lưu manh 2: Em đi chơi với tụi anh nhé
Cô Gái: Xin lỗi tôi ko có hứng thú
Lưu manh 1: Sao kiêu thế cô em. Đừng tưởng đẹp thì làm tới nhé!!
Bất ngờ tên đó năm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Calvin nghĩ chuyện đã đến lúc nguy cấp ko ra cứu ko đc.. thì cô gái đó vòng ngừơi đưa chân đạp vào tên côn đồ. Sau đó cô xoay lại *****c thêm một cái vào bụng hắn ta. Sau khi giải quyết xong tên thứ nhất cô dùng một đòn nhu đạo tuyệt đẹp quật tên thứ hai từ trời rơi xuống làm mắt calvin bik thành chữ O còn miệng thì thành chữ A.
Cô gái đìêm tĩnh đáp: Cái đám bẩn thỉu này. Mún *****ng vào bản cô nương đợi thêm 100 năm nữa đi
Bất ngờ một tên khác từ bụi cây lao ra cầm trên tay 1 cây gỗ chuẩn bị đánh vào cô. Calvin thấy vậy lìên chạy ra làm anh hùng cứu ng` mỹ nhân đỡ cho cô 1 phát rồi bất tỉnh nhân sự => ngu thấy sợ. Cô gái hoảng hốt dùng chân hất cây gỗ lên trời sau đó thuận chân đá một tên kia một cái...
Cô Gái: Anh ơi, anh ko sao chứ???
Calvin thiếp hẳn trong giấc ngủ vì .....ngu quá. Một lát sau( gần hai tiếng) anh tỉnh dậy với gương mặt mơ màng ( thụôc dạng nửa tỉnh nửa mơ ấy mà) Nhìn dáo dác xung quanh mới bik nơi đây ko phải tổ ấm của mình. ( giờ nì mới bik à???) Cô gái từ ngoài bước vào phòng trên tay cầm một túi chừơm lạnh
Cô gái: Anh tỉnh rồi ah?
Calvin: Đây là.....
Cô gái: Hồi nãy anh đỡ dùm tôi rồi bất tỉnh làm tôi sợ quá trời, Tưởng xảy ra án mạng rùi chứ
Calvin: Nơi đây là...
Cô gái: Nhà của tôi. Tôi sợ anh xảy ra chuyện ji mới đưa anh về đây
Calvin: Cám ơn cô
Cô Gái: Ngừơi cám ơn là tôi mới phải. Anh đã đỡ dùm tôi mà
Calvin: Có ji đâu tại mấy đứa đó nhìn chướng mắt quá
Cô gái: Hj`. Anh tên ji???
Calvin Chen
Calvin Chen à? Tên hay lắm. Còn tôi là Hàn.
Calvin chợt nhớ ra, nhìn vào đồng hồ thì thấy đã quá nửa đêm. Anh lo lắng
Calvin: Cám ơn cô đã chăm sóc. Tôi phải về đây.
Hàn: Vâng..nhà anh ở đâu có ji tôi sẽ chở anh về. Khuya quá rùi
Calvin: Ko cần. Ai lại để con gái chở chứ. Cám ơn lòng tốt của cô
Hàn: Vậy anh về cẩn thận nha, ân nhân
Calvin: Hj` tôi mạn phép
Nói xong Calvin vội chạy ra khỏi nhà Hàn và phóng về nhà như tên bay. Chắc chàng nì nhìn thấy cô nì đẹp quá nên ngại ấy mà. Ở nhà ng` ta nửa đêm cơ đấy kekeke. Anh ko thể nào bik đc ng` con gái hôm nay anh gặp sẽ khiến cụôc đời nhỏ nhoi của anh xoay 360 độ. Chuyện đó thì để từ từ đi rùi tác giả cho biết.

Tối qua sau một đêm bị đám bạn thân hành hạ, tra khảo, bức cung Calvin cũng đc một giấc an bình trên giường, đầu thì tơ tưởng đến cô gái tên Hàn kia nhưng lại ko bik nên làm gì...chỉ với hy vọng nhỏ nhoi đc gặp nàng trên đường..được cùng nói chuyện với nàng 1 lần nữa. Hôm nay vẫn như bình thường chàng hoàng tử của chúng ta bứơc lên lớp với một nụ cười thiếu ngủ.....Đang giảng giữa chừng thì tiếng kéo cửa thật lớn khiến chàng phải giật nảy mình. Một cô gái với mái tóc ngắn như Hebe, trên gương mặt là thoáng một nụ cười của mùa xuân xen đông (hẻm bik cừơi kiểu ji sao nghe ghia thế) Cô gái thở dốc trước mặt cả lớp miệng thì huyên huyên:
_Xin lỗi, mình đến trễ. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học thế mà mình đến trễ. Thành thật xin lỗi
Calvin đến gần cô nàng: Em là học sinh mới à???
Hàn: Vâng.. Em là Hàn...
Vừa ngẩng đầu lên 4 mắt nhìn nhau trào máu họng. Lúc này Calvin chỉ bik ấp a ấp úng vì thì ra đây chính là nàng công chúa dễ thương hôm qua. Thật bất ngờ cô lại là sinh viên của lớp anh
Hàn: Sao anh lại ở đây????
Calvin: Là em sao??? Anh..anh là giáo sinh thực tập của lớp này ??
Hàn: Vậy sao???Tuyệt quá!!!!! Ko ngờ có thể gặp lại anh
Hai người cứ mặc ai nói ng` đó nói dưới ánh mặt kinh ngạc của mọi thành viên trong lớp
Aaron: Này Calvin, anh wen cô ấy à??? (nói nhỏ)
Calvin: À, chỉ gặp đc một lần thui. Chút giải thix sau!]
Selina: Bạn ơi , bạn tự giới thiệu đc ko??
Hàn: Ah wên mất!!! Xin chào các bạn mình tên là Hàn... Mình vừa mới chuyển trường tới đây. Mình ko thix sự ồn ào cho lắm vì vậy đừng nói chuyện quá lớn trứơc mặt mình. Mình thix bóng đêm và căm ghét những tên ngu ngốc hay tán gái. Nếu ko muốn bị ăn đòn thì xin lưu ý đừng đến gần mình quá!!!!!!!!!
Nói xong nàng công chúa của chúng ta nở một nụ cười băng giá xen lẫn nham hiểm nhưng rất đẹp...đẹp nhất trong những nụ cười mà Calvin từng thấy. Ôi hoàng tử của chúng ta yêu rùi.....
Quay lại nhìn Cal Hàn nói: Thưa thầy, em nên ngồi ở đâu???
Calvin: À...à em ngồi sát góc cửa sổ nhé
Hàn: Cám ơn thầy nhiều!
Rồi cô cúi chào bứơc xuống lớp với vẻ mặt thix thú của bọn con trai. Trong lớp đã có cô nàg Selina xinh xắn lại thêm một cô công chúa băng giá thì thật tuyệt vời...mặc dù....nàng công chúa này có hơi....tự hiểu nhé....Buổi học trôi qua một cách nhanh chóng, vào giờ nghỉ trưa Calvin có một nhiệm vụ nho nhỏ đó là dẫn cô học sinh mới đi tham quan trường. Khỏi nói cũng bik anh thix thú đến mức nào
Calvin: Ko ngờ chúng ta lại gặp nhau tại đây
Hàn: Uhm`, em cũng ko ngờ anh lại là thầy giáo của em
Calvin: Anh ko dám nói là thầy chỉ là thực tập sinh mà thôi. Hôm qua em có làm sao ko???
Hàn: Ah ko sao. Nhờ anh giúp đấy.
Lúc này trong cảnh thân mật của hai người ko hề nhận ra đằng sau là 6 ánh mắt săm soi họ.
Chun: Này, Calvin wen cô nàng xinh xắn đó sao???
Jiro: Quen một nàg đẹp thế mà ko nói cho tụi mình bik
Aaron: Có khi nào do cô ta nên hôm qua anh ấy về trễ ko
Chun: Bà thấy sao, Ella??
Ella: Hôm qua anh ấy nói do cứu một ng` con gái nên mới về trễ
Selina: vậy là cô ấy à????
Ella: Chắc vậy
Hebe: Chà, chàng nhà ta bắt đầu yêu rồi thì phải
Ella: Ko phải đấy chứ! Anh hai yêu ư?????
Aaron: Chắc là vậy rồi. Nhìn cái mặt tươi cười thấy ghét đó chắc iu rùi…
Ella: Anh mình mà cưới vợ thì mình làm sao trời!!!!!!
Jiro: Cậu có bị gì ko??Hai ng` đó chưa có ji mà!!! Cậu yên tâm đi nếu anh cậu có ng` thì tớ bảo đảm có ng` cưới cậu mà!!!!!!!
Chun: ?????????
Aaron: Này, bộ cậu đinh cứơi Ella sao???
Jiro: Tớ đâu có diễm phúc đó
Selina: Chứ ai???
Jiro: Còn ai nữa?? ( Nhìn qua Chun)
Chun: Điên..điên à? Tôi ko thix ng` biến thái đâu!! (đỏ mặt) >_<
Ella: Cậu nói vậy là sao hả? ( la lớn)
Tiếng thét nhỏ nhẹ của Ella làm hai ng` kia manh động. Calvin quay lại nhìn 6 ng` bằng con mắt ăn tươi núôt sống
Calvin: Đi theo làm gì thế? Mấy đứa ranh con........
Jiro: Tụi..tụi em mới đi ngang qua thôi. Tại...tại
Aaron: Tại vì muốn xem coi anh đối xử với con gái thế nào nên đi theo thôi =>>> nói thẳng quá
Calvin: Mấy nhox có múôn chết ko????-giơ nấm đấm ra hù doạ
Hebe: Cho xin lỗi đi. Làm ji giận thế??? Hai ng` bộ làm chuỵên ji bí mật ko muốn ai bik à?
Calvin: Có..có đâu
Selina đến gần Hàn: Chào bạn mình là Selina
Hàn: Xin chào, tôi là Hàn!!!!!
Mình là Hebe
Tôi tên Aaron
Tôi là Jiro còn đây là Chun
Mình là Ella. Em gái của tên này
Hàn: Em gái của anh à???
Calvin: Uhm`, uhm`
Selina: Tụi mình đi ăn trưa ko Hàn??
Calvin: Sao mấy đứa tự tiện quá vậy??
Hàn: Ko sao? Mình rất sẵn lòng nếu các bạn thix
Jiro: Nhỉ nhiên rồi!
Hebe; Vậy đi thôi!!!
7 ngừơi kia đi te te ra ngoài căn- tin để lại mình Calvin ngẩn tò te với làn gió lạnh búôt người vì ko đc ở cùng ng` đẹp nhiều hơn nữa.
Cả đám suy nghĩ: Anh múôn có bạn gái!!! Qua cửa tụi em trứơc đã>>>>> Ác!!!!!!!!!!!



Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN