watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chap 18
**********
Du học! Hai từ đấy đập vào tai tôi như 1 tiếng sét phá tan tất cả những dòng suy nghĩ linh tinh và hỗn loạn. Không phải 1 đứa em yêu anh cho lắm nhưng ít ra tôi cũng không ghét anh tôi như ghét bố tôi! Thi thoảng anh tôi vẫn trêu, vẫn đánh nhưng ít ra anh ấy luôn có thể làm tôi cười! Có khi anh ấy bắt bẽ tôi nhưng có những lúc lại chữa cháy cho tôi trước mặt bố mẹ! Giờ anh ấy lại đi sao? Chẳng nhẽ anh ấy lại để tôi ở nhà 1 mình với 1 người đang ghen và 1 người đi với bồ sao? Không khí sẽ lại ảm đảm 1 cách đáng sợ. Chẳng lẽ anh tôi không thương tôi sao? Bất giác tôi buột miệng.

- Anh đi du học thật à?-Giọng nói buồn thui của tôi khiến cả nhà ngạc nhiên nhưng kệ tôi vẫn cứ nắm lất tay áo anh lắc mạnh.

- Ờ! Sao tự dưng mày quan tâm đến anh thế?-Anh tôi vừa cười đắc trí vừa ra vẻ ngạc nhiên.

- Anh đi thì ai ở nhà chơi với em?

Tôi chưa bao giờ nghĩ anh mình sẽ xa mình cả! Dù trong mơ tôi cũng không nghĩ đến việc anh sẽ đi du học. Vậy mà chỉ còn 3,4 hôm nữa thôi anh tôi sẽ xa tôi. Tự dưng tôi cảm thấy tim nghẹn lại. Đau nhói! Đúng là lúc có thì không biết chân trọng bây giờ anh sắp đi rồi mới thấy tiếc! Bỗng nhiên trong lòng tôi cảm thấy như mất mát 1 cái gì đó! Một thứ gì đó quá đỗi thân thuộc với mình! Có thể đó là những tiếc quát nhau vang nhà? Cũng có thể đó lại là những phút giây anh tôi ngồi chia sẻ với tôi? Rất rất nhiều! Tôi cảm thấy như mình đang mất hết tất cả những thứ đó! Những thứ mà tôi tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể xa cách mình!

- Mày thiếu gì bạn! Không phải lo!-Anh tôi xoa đầu tôi.

- Anh ở nhà với em đi!

Bỗng dưng tôi chợt khóc lên thành tiếng. Cái cảm giác cổ họng nghẹn cứng lại. Hai khóe mắt cay cay làm tôi không kìm chế được bản thân. Tôi khóc to trước sự ngạc nhiên của cả nhà. Tôi bám lấy tay áo anh mình mà khóc. Dường như tôi cảm thấy mẹ tôi cũng đang khóc theo. Đáng lẽ ra tôi không nên khóc nhưng tự dưng tôi cảm thấy muốn khóc. Tim tôi thắt lại, nó không đập theo nhịp bình thường nữa mà như dời dạc hẳn ra. Nó dừng lại 1 khoảng cho sự nuối tiếc. Nó dừng lại 1 khoảng cho sự thương nhớ. Nó dừng lại 1 khoảng cho sự xót xa. Nó dừng lại 1 khoảng để nhớ lại những ngày tháng tôi với anh vẫn hay vui đùa. Anh tôi ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi cười nhẹ.

- Tao tưởng mày ghét tao lắm cơ mà!-Anh tôi nói giọng trách móc. Tao đi mày phải mừng mới đúng chứ? Ai lại khóc như trẻ con thế này! Biết trước mày khóc thế này tao cũng chẳng đi nữa! Nhưng thủ tục làm xong hết rồi! Tao đi rồi tao sẽ về! Tao sẽ mua cho mày thật nhiều quà! Nín đi!

- Đến bao giờ anh mới về!-Tôi gân cổ ngước mắt lên nhìn anh tôi trong những hàng nước mắt lăn trên má.

- Sớm thôi!

- Sớm là bao lâu?

- Là 6 năm nữa chứ mấy!-Anh tôi thản nhiên.

- Sao lâu thế!-Tôi gào lên.

Rồi cứ thế tôi khóc tiếp cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trên giường rồi. Anh tôi đang ngồi trên bàn tôi, hý hoáy viết cái gì đó. Nhìn bóng anh ngồi mà tự dưng tôi thấy thương thương. Không hiểu anh sang bên đó có bạn chơi không nữa! Bất giác tôi mò lên đầu giường tim cái điện thoại của mình rồi chụp đến tạch 1 cái. Tôi muốn giữ cái hình bóng này của anh trước khi anh đi. Tận 6 năm trời cơ mà. Vậy lúc anh về tôi đã lớn mất rồi! Làm sao có thể cùng chơi những trò trẻ con như bây giờ được nữa.
- 6 năm dài quá anh ơi!

- Yên tâm thể nào chẳng có lúc tao về chơi!-Anh tôi cười.

- Ở bên đấy anh không có bạn!

- Tao trình độ cao kết bạn là chuyện cỏn con!

- Anh không nhớ nhà à?-Tôi hỏi.

- Chắc đến lúc sang bên đó thì sẽ nhớ! Thôi ngủ đi! Mai còn đi học!


Anh tôi bước ra khỏi phòng. Cái bóng của anh mất hẳn sau cánh của phòng đã đóng lại. Tôi nhắm mắt ngủ tiếp không phải vì tôi vô tâm mà tôi muốn giữ những hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy anh bây giờ trước khi anh đi. Tôi biết rồi tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi nhưng sao cứ thấy buồn khó tả. Tôi muốn luôn nhìn thấy anh trong những giấc mơ của mình.

Đi học và đến trường. Tin đồn tôi yêu anh Duy không hiểu từ đâu mà phát tán tung ra cả lớp nhưng hiện ra tôi không muôn bịt miệng chúng nó vội. Tôi ngồi đếm từng kim đồng hồ 1 đê được về nhà ăn bữa cơm cuối trước khi anh đi.

Mai anh đi! Tôi cũng đi tiễn! Chắc sẽ buồn lắm! Phải nén nỗi đau vào trong lòng, phải kìm nước mắt lại không anh sẽ đi không vui. Du học là 1 chuyện tốt cho anh mà sao tôi lại khóc, đáng nhẽ tôi phải vui cười đón nhận chuyện này chứ. Anh là anh trai tôi, dù thế nào anh vẫn là anh trai tôi cơ mà.

Sân bay….
Không đông lắm cũng chẳng vắng mấy,...
Có những người nhà đón người từ xa trở về,…
Có những người vẫy tay tạm biết những người chuẩn bị đi xa,…
Có những người ra đi mà không 1 ai đưa tiễn,…
Có những người trở về mà không được đón chào bởi 1 ai,…
Có những người cười vang,…
Có những người đau với những dòng nước mắt,…

Mẹ tôi ôm ghì lấy bố tôi mà khóc. Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn cứng, và hơn nữa là trái tim đang thắt lại. Anh tôi tiến đến chỗ Duy và tôi đang đứng.

- Chăm sóc em gái tao cẩn thẩn!

- Rồi!

- Còn cô em!- Anh tôi rút trong túi sách ra 1 cái gì đó. Giữ cái này cho cẩn thận! Mẹ mà biết thì mày chết!-Anh tôi cười. Một nụ cười gượng gạo. Những gì mày nghĩ không đúng đâu!

- Sao anh lại có nó!-Tôi ngạc nhiên đón lấy cuổn sổ của chính bản thân mình từ tay anh.

- Tạm biết!-Anh tôi hét lớn rồi bước đi.

Ngạc nhiên và khóc. Đó là trạng thái của tôi.


Gia đình tôi và anh Duy chờ cho đến khi máy bay cất cánh. Nhín hướng máy bay bay, tôi biết anh tôi đang ngồi trên đấy ngắm nhỉn mảnh đất quê hương trước khi xa nó sang xứ người du học. Tạm biệt anh trai yêu quý của tôi. Sẽ có ngày anh em mình gặp lại.
Chap 19
**********
Sau khi anh trai tôi đi cũng là lúc tôi bước vào kì thi học kì 2. Dường như sự học hành vất vả đã làm tôi bớt nhớ ông anh trai của mình. Nhưng thi thoảng, trong tim toi bất chợt nói lên gợi lại 1 cảm giác lúc anh tôi còn ở nhà. Những tiếng cười dường như thưa thớt đi rất nhiều để lại những khoảng lặng giữa 3 cong người trong 1 ngôi nhà. Những bữa ăn có mặt 3 người dường như cũng ít đi hơn hẳn. Nỗi nhớ anh làm mẹ tôi chìm vào không gian mộng mị suốt gần 1 tháng trời còn bố tôi thì cũng chỉ hơn cái là không tỏ rõ thái độ. Nỗi nhớ đã thấm sâu vào mỗi người đến mức dường như tách 3 người chúng tôi ra làm 3 thế giới khác nhau. Nhưng sự sẻ chia và yêu thương của anh Duy là điều duy nhất khiến tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh đưa tôi đi xem phim, làm những điều tôi thích.

Thi học kì xong cũng là lúc tôi giành cho mình những giây phút thoải mái nhất. Đi chơi với tụi bạn, đi chơi với anh Duy,… nhưng điều đầu tiên mà tôi chợt bất giác nhớ ra là cuốn nhật kí của mình. Tôi tự dành cho bản thân 1 khoảng thời gian riêng để lật lại từng trang nhật kí một và điều bất ngờ nhất là lời nhắn của anh tôi.

“Đây là nhật kí của mày hả Cùn! Nghe sướt mượt ghê! Tao có thể không phải là 1 người anh lý tưởng của mày nhưng mà mày cũng không nên nói xấu anh trong nhật kí thế chứ! Chắc khi mày đọc những dòng này thì anh đã đi du học rồi! Nhớ anh không? Không nhớ mới là lạ! Tao có khả năng làm cho người khác nhớ mình thế mới tài năng chứ! Ở nàh học hành ngoan ngoãn nhà! Nhớ phải nghe lời bố mẹ! Mày đừng nghĩ bố như thế nghe chưa! Bố không phải người như mày nghĩ đâu! Bố bao dung và nhân hậu hơn mày tưởng nhiều cô em gái ngốc nghếch à! Cố lên! Dù sao mày vẫn là em tao nên tao vẫn phải rất quý mày!

Cười nhiều lên nghe chưa! Đừng khóc!
Anh trai vô cùng đáng kính của mày Khắc Tùng”

Đọc xong những dòng chữ này tôi cứ cảm thấy nước mắt như trực trào ra đến nơi rồi ấy! Chẳng nhẽ bố tôi không có bồ thật sao? Vậy chuyện đêm hôm đó là như thế nào? Thực sự tôi không hiểu và tôi cũng chẳng muốn hiểu nữa. Chuyện anh tôi đi du học đã làm cho tôi buồn lắm rồi! Giờ lại còn nghĩ đến chuyện bố tôi có bồ nữa thì tôi chết mất! Nếu chuyện bố tôi không có bồ là thật thì chẳng có gì phải lo lắng cả! Thế thì thật là tuyệt vời!


Giờ đã sang tháng 5, trời hè ơi bức lắm! Tôi ghét cái trời hè này nhưng anh Duy lại hay đến nhà tôi đưa tôi đi ăn kem! Tôi tự dưng cảm thấy thích mùa hè kinh khủng! Có lẽ vì mùa hè tôi được anh dẫn đi ăn kem chăng! Hay tôi được anh dẫn đi dạo chợ đêm! Hay tôi yêu nó bởi chính vì tôi yêu những điều anh đang làm cho tôi.

Hẹn mấy đứa bạn đi chơi cho khuây khỏa…
Quán café lúc 9 giờ sáng…

- Mày ra đây lâu chưa!-Minh hỏi tôi.

- Cũng mới thôi!-Tôi nhìn nó rồi đưa ly sinh tố lên miệng

- Sao không thấy Thùy Trang đâu nhể?-Đào Anh hỏi tôi.

- Sao tao biết được!

Ngồi chém gió ăn uống 1 lúc, tôi và 2 đứa cùng lên Vincom chơi cho đỡ buồn.

Đạp xe hộc bơ mãi mà chẳng lên tới nơi, trời thì nắng nóng, đã mệt nay lại càng mệt hơn nhưng vì tương lai tươi đẹp nên chúng tôi quyết tâm phải lên tới nơi bằng được.

- Xem phim hay chơi game hả chúng mày?-Minh hỏi

- Mua vé trước rồi đi chơi xong tẹo nữa xem phim rồi đi ăn!-Đào Anh nói một mạch miệng không ngừng cười.

- Mày đại gia nhể-Tôi vênh mặt.

- Lâu lắm mới được bữa đi chơi phải chơi cho đã chứ!-Nó cười hả hê rồi 3 đứa khoách vai nhau lên tầng 6.


Vừa lên đến nơi vừa thở dốc, chúng tôi ngồi chọn phim thật hay rồi ra quầy mua vài cốc coca. Đang đi bỗng con Đào Anh hét ầm lên.

- Nhìn còn nào giống Thùy Trang không kìa?

- Đâu đâu!-Tôi quay lung tung nhìn.

- Kia!-Minh chỉ thẳng.

- Chạy theo nó tóm nó về, lại còn đi với anh nào nữa kìa! Láo quá!-Tôi vừa chạy vừa kéo chúng nó chạy theo.

- Nó đánh lẻ mày ơi!-Giọng Minh nhè nhè đầy uất ức.

- Đi với trai mà! Y như hồi con Đào Anh với thằng An!-Tôi vừa cố bắt kịp Thùy Trang vừa nói.

- Mày không thế chắc!-Đào Anh gân cổ.

- Tao đi với anh Duy có mấy!

Chúng nó đi đâu mất rồi! Tôi quay đầu lòng vòng tìm dấu nhưng mất thật rồi! Tôi quay đầu nhìn cả bọn chán nản rồi quay ôm vai nhau đi xuống tầng 5 chơi game vậy.

Nhưng, hình như tôi thấy 1 cái bóng quen quen. Tôi khựng lại, không phải 1 mà là 2 thì phải. Tôi để mặc 2 đứa kia mua xèng rồi chạy theo 2 cái bóng ấy. Tôi nhận ra rồi, cái bóng nam hình như là anh Duy. Đúng rồi! Chính anh Duy! Vậy anh ý đang khoách vai ai kia! Hình như là 1 người con gái?

Người con gái! Tôi chợt khựng lại như chết đứng khi nghĩ đến 2 từ này! Tôi chưa bao giờ nghe anh Duy kể anh ấy có em gái vậy đây là ai? Tôi rảo bước theo 2 người. Bỗng tim tôi thắt lại, cổ họng nghẹn cứng, 2 khóe mắt mình cay cay. Hình như nước mắt tôi đang chảy. Chẳng phải kia là Thùy Trang hay sao? Sao anh Duy lại ôm eo Thùy Trang? Hay họ có quan hệ từ trước? Nhưng lúc mới gặp anh Duy và Thùy Trang ngạc nhiên lắm cơ mà? Hay họ… Tôi không dám nghĩ tiếp nữa! Tôi đờ người ra rồi gục hẳn xuống! Tôi có cảm giác như có 1 bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy con tim của tôi. Mà hình như cũng chính bàn tay đó đã xoa dịu tôi suốt những ngày anh tôi không có nơi đây. Chính bàn tay đó đã ôm tôi qua 1 mùa đông giá lạnh.

Tôi không hiểu! Tôi không muốn hiểu và cũng không thể hiểu những gì đang xảy ra! Tôi cảm thấy 1 sự phản bội không phải là 2 mới đúng chứ từ 2 con người đứng đằng xa kia!


Chap này mình viết hơi ngắn các bạn thông cảm vì mình chẳng rơi vào tính huống của nhân vật nên cũng chẳng biết làm thế nào mà lần ra chữ nữa! Mong các bạn thông cảm!
Chap 20
**********
(Lời kể của Thùy Trang)
Kể từ lần gặp anh Duy ở quá phở tôi đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên rồi. Đã gần 3 năm nay tôi không gặp anh! Hồi xưa anh là hàng xóm nhà tôi nhưng theo bà ông bà nội vào nam từ năm học lớp 8. Nhớ anh ấy quá xá luôn! Lâu lắm không gặp lại càng mừng! Nay lại còn là người yêu của bạn thân mình nữa chứ! Hô hô! Sướng quá!

Hôm nay tôi quyết tâm rủ bằng được anh ấy đi chơi mới được. Ông anh hơi bị quý hóa đấy! Bỏ cả bạn để đi với ông ấy.

9h sáng tại Vincom

Váy hoa, túi xách, tôi xúng xính đu gặp anh.

- Trông xinh thế em gái!-Anh cười nhìn tôi.

- Xinh từ khi sinh ra rồi! Giờ mới biết hả anh trai?-Tôi cười nhìn anh.

- Hôm nay thích đi đâu đây!

- Đi xem phim! Ăn kem! Chơi game!-Tôi cười thật tươi nhìn anh.

- Ăn kem trước nhé! Người yêu anh thích ăn kem lắm á!-Anh lại cười

- Lúc nào cũng người yêu anh! Em biết người yêu anh là ai rồi!

- Là bạn em chứ gì?-Anh cười lớn.

- Chính xác!

Tôi với anh lên tầng 5 Vincom. Tìm 1 quán kem và gọi 1 ly kem thật ngon. Lâu quá rồi anh không dẫn tôi đi ăn kem. Hồi xưa anh vẫn dắt tôi đi ăn kem que ở nhà bà Quỳnh đầu ngõ. Vậy mà bây giờ anh lại đưa tôi lên tận đây để ăn kem cơ đấy!


- Kem ngon nhể?-Anh nhìn tôi.

- Đương nhiên, em chọn mà lại!-Tôi cười đắc trí.

- À! Cho anh hỏi sinh nhật Trang vào ngày bao nhiêu?

- Uây! Là người yêu rồi mà không biết à?-Tôi ngạc nhiên.

- Anh không muốn hỏi thẳng Trang!

- Mùng 6 tháng 11 đấy!-Tôi cười.

- Đấy là ngày sinh nhật của em mà!

- Em là Trang mà!

- Không! Anh hỏi Trang người yêu anh cơ!-Anh nhấn mạnh 3 từ người yêu anh.

- Biết rồi! Mùng 10 tháng 5!-Tôi nói 1 cách thản nhiên rồi đưa muỗng kem lên miệng.

- Vậy sắp đến rồi còn gì! Chỉ còn 3 hôm nữa thôi à!-Anh ngạc nhiên.

- Ờ!

- Phải đi mau quà thôi!

- Biết mua cái gì!

- Cái gì mà Trang thích! Em biết Trang thích gì không?

- Chịu!

- Là bạn thân mà chịu à?-Anh ngạc nhiên.

- Tự mò đi!

- Hazzzzzz.

- Thôi đi mua vé xem phim nào!

Tôi với anh lên tầng 6 mua vé rồi lại xuống tầng 5 chơi game. Nhưng bỗng dưng tôi lại có cảm giác có ai đang bám theo mình nên theo phản xạ tôi quay ngoắt lại. Ô kìa! Trang đang ngồi gục xuống đất, nước mắt lăn những vệt dài trên khuôn mặt, cùng lúc đó Đào Anh và Minh đang chạy tới phía chỗ Trang. Chúng nhìn tôi rồi lại nhìn anh Duy rồi lại nhìn Trang.

(Lời kể của Duy)
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy Thùy Trang quay lại tôi cũng quay lại theo thì… Quỳnh Trang-người yêu tôi đang ngồi xụp xuống đất. Tôi lao vội đến chỗ cô ấy. Nhìn kìa, cô ấy đang khóc. Tôi chẳng biết làm gì cả. Tự dưng cảm thấy xót xa vô cùng. Tôi chạy đễn chỗ cô ấy, đỡ lấy khuôn mặt bé nhỏ của cô, toan định lấy giấy lau đi những hàng nước mắt thì cô ấy đứng phắt dậy. Nhìn tôi với 1 ánh mắt vô cùng giận giữ. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy tôi như thấy 1 sự hờn ghen, 1 sự oán trách và có cả 1 chút suy nghĩ như muốn buông xuôi tất cả. Tôi chẳng thế nào hiểu nổi? Tại sao cô ấy lại như vậy. Tôi chạy theo cái bóng đang lieu xiêu của người con gái tôi yêu nhưng dường như vô vọng. Dòng người quá đông! Cái bóng của cô ấy khuất sau những dòng người đi qua đi lại. Tôi cảm thấy hình như mình có lỗi. Tuy nó chỉ là bất giác thôi nhưng hình như cô ấy nghĩ không cả tôi cũng nghĩ mình đã mắc 1 sai lầm nào đó. Sai lầm đó là gì? Tôi không hiểu? Quay lại phía sau! Tôi thấy bóng 2 cô bạn lúc nãy đi cùng Quỳnh Trang đang chạy toán loạn lên tìm cô ấy. Rồi như theo bản năng, tôi chạy thật nhanh về 1 hướng mà chính tôi cũng không thể giải thích được tại sao mình lại chạy đến đây. Tôi cứ chạy và rồi bóng của cô ấy thoáng qua. Đúng là bóng của cô ấy mà! Không thể sai được!

(Lời kể của Đào Anh)
Đang yên đang lành tự dưng Quỳnh Trang chạy đi đâu không biết. Tôi và Minh chạy toán loạn lên tìm vậy mà trước mặt tôi…Trang đang ngồi xụp xuống sàn nhà. Đó là điều duy nhất tôi thấy nó đập vào mắt mình. Nhìn theo hướng mắt của Minh tôi thấy sự căm tức đổ dồn về phía trước. Chẳng phải kia là anh Duy và Thùy Trang đấy sao? Sao 2 người họ lại đi cùng nhau. Từ chối lời bao lời nịnh nọt của chúng tôi chỉ để đi chơi với anh Duy sao? Sao nó không hẹn cả bọn cùng đi mà lại chỉ đi có 1 mình như thế? Thật kì lạ! Suy nghĩ của tôi dừng lại khi Minh kéo tay tôi chạy về hương Quỳnh Trang đang chạy. Tôi chưa hiểu! Thực sự là mới hiểu lờ mờ. Bóng Quỳnh Trang khuất sau đám người đông đúc kia đang chen nhau thì bọn tôi mới thực sự tuyệt vọng. Chúng tôi tách nhau ra và nhìn quay mà không thể tìm ra cô bạn. Sau 10 phút vật lộn với đám đông tôi tự mình quyết định đi gặp Thùy Trang cho mọi truyện. Nhắc máy gọi Minh về và gọi cho Thùy Trang. Tôi không muốn bất kể ai muốn trêu đùa với người cô kiêm người bạn yêu dấu của tôi. Họ không có quyền!
Ngay giữa chỗ đông người. Sáu con mắt nhìn nhau có đủ khung bậc cảm xúc. Có sự ngơ ngác không hiểu gì cả. Có sự tức tối của những con người vừa chứng kiến sự việc… Minh bắt lời để xóa tan bầu không khí đầy u ám của 3 đứa.

- Sao cậu lại gặp anh Duy?-Giọng nó khằn lên mang đậm 1 sự tức tối nhưng đã được nén lại.

- Tớ gặp anh ấy không được à?-Giọng Thùy Trang có chút hơi hoang mang.

- Đừng có nói cái câu đấy!-Minh thể hiện rất rõ sự tức tối trong câu nói, khuôn mặt nó nhăn nhó lại, ánh mắt như bắn ra những tia lửa có thể thiêu chịu Thùy Trang.

- Bình tĩnh, Minh!-Tôi kéo áo nó giật lại phía sau. Câu có quan hệ gì với anh Duy?-Tôi hỏi thẳng Thùy Trang.

- Hàng xóm lâu ngày gặp lại.

- Vậy sao Quỳnh Trang lại đùng đùng bỏ đi?-Minh gắt lên.

- Tao không biết!-Anh mắt Thùy Trang hoang mang nhìn về 1 cái gì đó tôi không xác định được nhưng hình như câu nói của Thùy Trang có vẻ rất thật, khá đáng tin.

- Chắc Trang hiểu nhầm rồi?-Tôi kết luận.

Rồi như 1 cái gì đó mà tôi không rõ, đó liệu có phải linh tính không? Tôi chạy đi khắp nơi tìm cái bóng bé nhỏ của Quỳnh Trang để mặc cho 2 đứa kia đừng nhìn nhau cũng được, đánh nhau cũng được.

(Lời kể của Quỳnh Trang)
Anh ấy đến bên tôi, nhấc nhẽ khuôn mặt tôi lên. Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy rất sung sướng, rất ấm áp mới phải chứ nhưng sao tôi lại có cảm giác khó chịu đến lạ lung. Tôi chỉ biết chạy thật nhanh. Tôi chạy trong đau khổ tột cùng và những hàng nước mắt lăn trên má. Tôi không quan tâm đến người đi đường nghĩ tôi ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến 1 điều duy nhất là hình như anh tôi không, phải cả bạn tôi nữa đang phản bội tôi. Tôi chạy như con hâm trên đường phố đông nghịt dòng người và dòng xe. Chạy trốn những hình ảnh vừa xuất hiện trước mặt tôi là những điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ. Tôi không muốn nói ai hết. Tôi cũng chẳng muốn trách mọc bất kể ai cả. Tôi chỉ cảm thấy nhói đau từ tận sau trong chính trái tim của mình. Tôi ngồi xụp xuống mặt đất. Tôi không hiểu những gì tôi nghĩ có đúng không? Những gì tôi làm có đúng không nữa? Tôi chỉ có thể cảm nhận được 1 điều duy nhất là những gì tôi đang làm là làm theo hướng của trái tim. Tôi chạy để trốn tránh mặc dù chưa hiểu rõ sự thật trắng đen ra sao. Nhưng tôi biết hình như tôi đang rất giận anh Duy. Tôi giận vì lý do gì? Tôi cũng không rõ! Tôi chỉ cảm thấy khi nhìn anh đi cạnh Thùy Trang tôi bực vậy thôi. Tôi đang ghen sao? Tôi ngồi xụp xuống mặt đất, ôm lấy khuôn mặt mình mà khóc. Tôi nghe thấy tiếng xì xào của đám đông hình như đang vây quang tôi. Tôi cảm thấy bức bách khi bị họ dòm ngó. Tôi muốn vùng chạy khỏi cái đám đông chứ đầy sự ngột ngạt và soi mói này thì 1 bàn tay nắm chắt lấy cổ tay tôi, đẩy mạnh tôi vào lòng. Tôi biết ai rồi! Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh! Tôi làm sao mà không nhớ được chứ! Tôi bỗng nghĩ lại cảnh tượng anh tung tăng tay trong tay với Thùy Trang thì lại muốn đẩy phắt anh ra nhưng tôi không làm được. Tôi yêu anh thật mất rồi! Dù anh có làm gì khiến tôi đau nhưng tôi vẫn muốn được anh yêu thương, chở che! Tôi nằm gọn trong vòng tay anh mà khóc. Tôi vừa tức lại vừa thương anh. Tôi cũng không thể hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa. Tôi chỉ biết tôi muốn được anh ôm. Anh ghé nhẹ vào tai tôi thì thầm trong khi tôi có cảm giác đám đông đã tản đi mọi hướng để trở lại với công việc bận rộn của mình.

- Em ghen à?-Anh cười nhẹ rồi hôn lên trán tôi.

- Em không biết!-Tôi nói trong hàng nước mắt. Nhưng em không muốn nhìn thấy anh đi với Thùy Trang.

- Trang chỉ là hàng xóm cũ của anh thôi! Chúng anh chỉ là bạn! Bạn bè đi chơi với nhau được chứ em!-Anh nói giọng hiền hòa.

- Em…

Tôi đang ghen. Đúng! Tôi đang ghen chính tỏ rằng tôi cũng đã rất yêu anh!

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Chap 21
**********

Mấy ngày sau!...
Đúng là 1 truyện hiểu lầm nghiên trọng! Chẳng có gì cả vậy mà tôi lại nghĩ quá lên mọi chuyện! Chỉ là hàng xóm cũ đi chơi với nhau thôi mà! Cũng bình thườn thôi mà! Đúng là tôi hâm thật rồi! Mà tôi cũng đã nói rằng mình hiểu nhầm đâu chứ! Chẳng qua là do tim tôi nó cứ nhói khiến tôi không muốn nhìn mặt họ thôi đấy chứ! Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có anh Duy bên cạnh! Tôi không coi anh như 1 miếng băng để dán lên vết thương nào trong tim mà tôi đặt anh vào 1 vị trí khác trong trái tim mình.

Hôm nay sinh nhật tôi rồi! Tôi đã chờ quá lâu để chờ ngày sinh nhật này! Điều tôi mong là được ở cạnh gia đình và bạn bè thôi. Từ khi anh tôi đi du học tự dưng tôi chỉ ước những người thân yêu xung quanh tôi đừng rời xa tôi là được. Giá mà có anh trai tôi ở đây! Chắc anh sẽ nghĩ ra nhiều trò hay lắm! Tôi tự dưng nhớ anh quá!

- A lô!-Tôi nhấc máy khi vừa mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

- Đi mừng sinh nhật mày thôi!-Giọng con Đào Anh gào ầm lên trong điện thoại.

- Đưa máy cho tao cái con lanh tranh kìa!-Giọng của Minh quát con Đào Anh. Trang ơi! Đến nhà tao có việc gấp, xe đạp tao hỏng rồi! Mày đến đón tao cái! Con Đào Anh nó kiên quyết không chịu đèo tao đến nhà mày đâu!

- Con Thùy Trang đâu?

- Nó đang tắc đường không đến được!

- Chờ tao 1 tí!

- Ờ

Ờ xong là dập máy luôn! Chúng nó mất lịch sự quá đáng! Ai lại đối xử với tôi như thế chứ! Vừa tức vừa buồn cười với 2 cái đứa suốt ngày đánh nhau mà lại chơi được với nhau tận 4,5 năm rồi đấy.

Mặc quần áo tử tế, tôi xin phép mẹ ra khỏi nhà đến nhà Minh.

Đường đến nhà con Minh thì xa mà trời thì vùa nắng vừa nóng. Đi có 1 đoạn mà mồ hôi mồ kê đã nhễ nhãi. Tôi đảm bảo là khi đến nhà con Minh xong tôi sẽ đem chúng nó lên bếp xử ngay tai trận.

Két….
Con Minh đã đứng chờ ngay trước cửa đón tôi.
- Mày vào ngay đây xem cô cháu gái yêu quý của mày làm gì tác phẩm nghệ thuật của tao.-Minh nói giọng đầy bực tức.

- Chờ ta khóa cổ xe đã!-Tôi níu lại toan định rút cái chìa khóa ra khóa cổ xe thì đã bị nó giật cái chìa khóa phi cho anh ngồi ở góc tiệm bánh.

- Anh ơi khóa hộ em rồi để trên bàn thanh toán nhá! Tẹo em ra lấy!-Rồi nó kéo tôi vào thẳng trong nhà.


HAPPY BRITHDAY TO YOU!
Đó là những từ tôi nghe được. Tôi không tin vào mắt mình nữa! Chúng nó đã chuẩn bị tất cả. Chúng nó đã chuẩn bị cho tôi 1 cái sinh nhật vô cùng linh đình. Thực sự chúng nó chỉ cần chúc tôi thôi là tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi chúng nó lại còn tổ chức tiệc cho tôi nữa chứ! Sao mà tự dưng tôi cảm thấy yêu chúng nó thế! Thật may cho số tôi là đã kiếm được những cô bạn thật sự rất rất là tuyệt vời. Nếu có 1 điều ước thì tôi cũng chẳng tham lam mà chỉ ước rằng chúng nó sẽ ở mãi bên tôi. Tao yêu chúng mày, đám bạn hâm của tao à!

Màn đêm buông xuống…

Sau buổi tiệc giữa những đám bạn với nhau tôi về nhà để chung vui với bố mẹ. Tất nhiên là không khí sinh nhật của tôi không được như mọi nắm trước rồi! Anh tôi không có nhà mà trong nhà thì ai cũng nhớ anh! Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ 1 mình tôi không thể khắc phục được tình trạng này.

Anh Duy hôm nay cũng lặn mất tiêu. Tôi không thấy anh ấy ở bữa tiệc sinh nhật của mình. Không bằng cách nào tôi tìm thấy anh! Gọi điện anh cũng không nhấc máy, nhắn tin anh cũng không trả lời! Anh đi đâu? Có lẽ anh không biết hôm nay là sinh nhật tôi nên anh mới vô tâm như thế! Đã bao giờ tôi nói với anh về sinh nhật mình chưa nhể? Chắc chắn là chưa rồi! Tại anh không biết thôi! Tôi tự nhủ với bản thân mình như thế!

Trùm chăn kín đầu! Tôi muốn ngủ 1 giấc để lưu hết những niềm vui vào trong giấc mơ! Tự dưng tôi lại lôi điện thoại ra ngắm hình ông anh trai mình. Tự dưng tôi cảm thấy nhớ anh kinh khủng. Đáng lẽ ra giờ này ông ấy sẽ ở bên cạnh tôi làm những thứ để tôi cùng cả nhà cười to thật to vậy mà ông ấy lại đi rồi. Căn nhà bỗng dưng trở nên lạnh lẽo vào ngày sinh nhật tôi. Ông ấy còn không thèm gọi điện chúc mừng tôi 1 câu. Chẳng nhẽ việc học hành bận rộn đã làm ông ấy quên gia đình rồi sao?

Chuông điện thoại reo làm xua đi những suy nghĩ trong đầu tôi.

- A lô! Ai đấy ạ?-Tôi hỏi vì chưa xem tên liên lạc

- Anh đây! Xuống nhà đi anh bảo!-Giọng anh Duy đây mà.

- Thôi anh về đi! Muộn rồi! Mai còn phải đi học!-Tự dưng tôi nói vậy. Tôi rất muốn đi cùng anh nhưng tự dưng cảm giác giận dỗi đã thúc đẩy tôi nói những câu đấy.

- Xuống đi mà! Anh cần em giúp 1 việc!

- Cả ngày hôm nay anh đi đâu có cho em đi với đâu mà giờ lại bảo em giúp?-Tôi nói với 1 thái độ rõ ràng là đúng chất hờn rỗi.

- Đi mà!
Tôi cúp máy nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn đi xuống nhà. Tôi mở cổng ngó quanh mà làm gì có ai đâu. Đúng là đồ hâm! Rõ ghét! Tự dưng bảo cần giúp rồi đến khi tôi xuống lại chẳng có ma nào cả! Tôi cảm thấy người mình như nóng rực lên ý. Tự dưng tôi buột miệng nói 1 câu: “Đúng là đồ hâm! Bảo xuống ròi lại không đến! Rõ ghét! Em ghét anh Duy à!”.

Một vòng tay ôm choàng tôi từ sau lưng.

Đúng là anh rồi! Từ thái độ ngạc nhiên tôi bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng. Anh vẫn đến. Anh có để tôi phải đợi đâu. Tôi biết mà! Anh luôn cần tôi và tôi cũng rất rất cần anh. Anh ghé nhẹ vào tai tôi : “ Em có đồng ý để người em ghét bắt cóc em đi 1 đêm không?”. Tôi chỉ biết gật đầu khẽ.

Anh dắt tay tôi đi bộ đến 1 nơi mà tôi không biết nhưng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Tôi theo anh mà không ai nói 1 câu. Tự dưng tôi muốn đòi quà sinh nhật anh lắm ý! Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà, tôi có quyền đòi quà sinh nhật từ người yêu mình chứ nhể? Nhưng bỗng dưng tôi lại nghĩ tôi đã nhận được quà sinh nhật từ anh rồi! Tôi không cần biết anh có biết ngày sinh nhật của tôi không, tôi chỉ cần biết anh yêu tôi là quá đủ rồi! Cái nắm tay này là món quà sinh nhật đáng quý nhất từ trước đến giờ rồi. Bất giác tôi khẽ nói nhẹ: “Đừng bao giờ xa em nhé Duy!”. Câu nói nhỏ hòa vào với gió đã tan biến trong không gian nên chắc chắn anh sẽ không nghe thấy. Nghe hay không nghe cũng chẳng quan trọng vì cái nắm tay của anh là tôi cảm thấy ấm áp quá! Anh sẽ không bao giờ xa tôi chứ? Có khi nào…?

Anh đưa hai tay bịt lấy đôi mắt của tôi lại. Đương nhiên về phần tôi thì tôi trước hết là sự ngạc nhiên nhưng tôi chẳng hỏi anh gì cả mặc dù tôi rất tò mò. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không hỏi anh gì hết. Chắc cùng là do tôi tin anh sẽ làm cho tôi bất ngờ hay 1 điều gì đó tương tự.

- Em đoán đi!-Anh nói thầm ghé sát tai tôi.

- Đoán gì ạ!-Tôi hỏi.

- Đoán xem em sẽ nhìn thấy gì?-Giọng anh ấm ấm vang bên tai tôi.

- Em sao biết được!

Anh dần dần bỏ 2 tay ra khỏi mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng hát của rất rất nhiều người thân của tôi. Đào Anh! Thùy Trang! Minh! Và cả anh nữa! Tôi không tin vào mắt mình nữa. Chúng nó đã đứng sẵn ở đây rồi sao! Tôi nhìn xung quanh đây chỉ là 1 bãi đất ven sông Hồng thôi mà! Chúng nó ra đây làm gì? Anh ôm lấy tôi.

- Bạn em đến đây làm nhân chứng cho anh và em!

- Cho anh và em là sao?-Tôi ngạc nhiên.

- Anh có 1 món quà tặng sinh nhật cho em!-Anh cười hiền rồi hôn lên trán tôi.

- Anh biết sinh nhật em sao?-Tôi ngạc nhiên. Anh biết sinh nhật tôi mặc dù tôi chưa hề nói với anh. Anh biết sinh nhật tôi dường như là 1 điều tuyệt diệu nhất trong ngày hôm nay.

- Đương nhiên!-Anh cười. Anh phải biết chứ!

Anh khẽ cầm nhỏ bàn tay tôi lên rồi đeo 1 chiếc nhẫn vào ngón áp út. Tự dưng tôi có cảm giác tim mình ngừng đập. Tôi đứng sững người ra vì hạnh phúc. Anh giơ bàn tay của mình lên. Nó cũng có 1 cái nhẫn y trang cái nhẫn của tôi.

- Đến khi nào em vứt cái nhẫn này đi thì anh sẽ không ở bên em nữa em biết chưa!-Anh thì thầm.

Không! Không bao giờ tôi vứt nó đi cả! Không bao giờ em để anh xa em cả Duy ạ! Tôi ôm lấy anh trước con mắt của mấy đứa bạn! Em yêu anh Duy à! Tôi muốn hét lên thật to những tôi không thể hét được. Sự sung sướng đã làm nghẹn đứng cổ họng tôi, nó lan tỏa từ trái tim, tâm hồn đến khóe mắt tôi. Khóe mắt cay cay…
Chap 22
**********
Sau những giây phút lo lằng chờ đợi, cuối cùng kỉ nghỉ hè cũng đến trong sự xung sướng của học sinh toàn trường và toàn thế các thầy cô giáo.

- Trang ơi!-Mẹ tôi gọi tôi dậy khi tôi đang chìm trong giấc ngủ li bì của những ngày đầu kì nghỉ hè.

- Dạ!-Tôi lồm cồm bò dậy từ cái giường.

- Mai có em họ lên chơi đấy! Con dọn sang phòng thằng Tùng ngủ để em ngủ ở phòng con nhé!

Em họ à??? Tôi thì nhiểu em họ lắm nhưng không biết em họ nào nhỉ? Chẳng may lại trúng đúng mấy đứa quỷ nhỏ ở dưới quê thì coi như đời tôi tàn rồi còn đâu nữa. Chỉ có việc dọn nhà sau khi chúng nó bầy ra thôi cũng là cả 1 vấn đề vô cùng long trọng rồi chứ chẳng nói gì đến việc đi hầu hạ dạ vâng chúng nó nữa.

- Em lớn hay em bé hả mẹ?-Tôi bật tung cửa phòng chạy xuống dưới nhà gọi với mẹ lên.

- Bằng tuổi con!-Mẹ tôi trả lời 1 cách thản nhiên.

Bằng tuổi tôi ư! Vậy nó sẽ không nghịch ngợm nhiều rồi! Nhưng tôi chợt nhận ra 1 điều rằng mình hình như không hề có 1 đứa em họ nào bằng tuổi mình cả! Thật kì lạ!

- Em trai hay gái ạ! Mà con có em họ bằng tuổi con bao giờ đâu?-Tôi thắc mắc.

- Gái! Có chứ sao không!-Giọng mẹ tôi bỗng trầm xuống. Rồi con sẽ gặp thôi mà!

Đương nhiên rồi! Đến nhà tôi ở thì chắc chắn tôi thì tôi phải gặp rồi!

Nghe nói hôm nay cô em họ lạ của tôi sẽ đến! Chà! Phải dọn dẹp nhà cửa chon so ở đến mệt! Riêng cái phòng của tôi tuy trông nhỏ bé thế thôi nhưng mà lung tung beng, không có thứ gì với thứ gì ra hồn cả.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ rồi! Chắc cô em họ của tôi đến rối đấy! Chạy thật nhanh ra ngoài chào cô em họ lạ… Có vẻ gì đó… hình như cô gái này có vẻ gì đó… hình như tôi đã thấy ở đâu đó… hình như … đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi! Cô ấy chính là người trong tấm ảnh mà anh Tùng cho tôi xem trước khi anh đi! Cô gái này lạ quá! Có lẽ chính cô ấy rồi! Không thể sai đi đâu được! Cô ấy chẳng phải là người hàng xóm hay họ hàng gì với An hay sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của cô gái này là Kiều gì gì đó thì phải. Tôi không biết cô ấy lại có họ hàng với nhà tôi đâu đấy. Nếu anh Tùng biết chắc anh ấy cũng ngạc nhiên lắm!

Bước thẳng về phía cô gái đang đứng…

- Chào em họ! Chị tên là Trang! Chắc em biết rồi chứ!-Tôi cười thật tươi.

Nếu cứ như tôi nghĩ thì ở ngoài đời cô gái này còn xinh hơn trong ảnh nhiều lần. Nhưng bất giác tôi lại ngờ ngờ thấy cô gái này hình như có hơi nhiều nét giống mình. Chị em họ có nét giống nhau cũng là phải thôi nhưng sao tự dưng lại có 1 linh tính chẳng lành. Một cảm giác rất khó chịu! Để gạt đi những cảm giác vô lý không đâu vào đâu của mình tôi quan sát cô em họ. Thành thực mà nói thì trông cô em tôi cũng chẳng có mấy thiện chí lắm khi bước vào nhà này! Tuy khuôn mắt cô ấy không nặng như trì nhưng nhìn vào trong ánh mắt của cô ấy tôi thấy được sự cưỡng ép. Ánh mắt e dè và vô cùng lạ lẫm. Trước sự im lặng của cô bé tôi đành phải 1 lần nữa bắt lời trước.

- Để chị dẫn em lên trên tầng nhé!-Tôi mỉm cười đón lấy cái vali từ tay mẹ tôi.

Cô bé đó cũng chẳng nói chẳng rằng gì, cứ lẳng lẳng đi theo tôi mà thôi. Đường từ phòng khách lên gác chẳng có gì là xa cả những tôi cảm thấy dường như nó rất dài. Ngắn vài bước chân mà như cả trăm mét. Có thể nó là do sự im lặng của cả cô bé lẫn tôi. Tôi không hiểu sao trông nó có vẻ như 1 người có trong mình máu của loài ma cà rồng ấy. Xin lỗi vì đã ví như vậy nhưng nó trông rất lạnh. Tưởng chừng như nhìn vào ánh mắt nó là người mình tê cứng lại. Nhưng tôi nhớ trong tấm ảnh nó cười rất tươi cơ mà! Thực sự tôi không tài nào hiểu được.
Mở cánh cửa phòng và đặt vali vào chỗ cạnh tủ quần áo. Tôi quay đâu mỉm cười với cô gái.

- Giờ đây là phòng em!

Tôi toan định đi ra và đóng cánh cửa phòng lại thì…

- Cám ơn chị!-Một câu nói nhẹ nhàng làm cho tôi dường như sững người lại.

Đúng là giọng cô bé rất hay! Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái chất giọng ấm mà lại nhẹ nhàng đến như vậy! Tôi sững người lại giây lát vì có lẽ tại chất giọng ấy mà cũng có lẽ vì sung sướng khi đã bậy được miệng cô bé ra.

- Chị Trang ơi!-Giọng của cô bé ban sáng vang lên sau cánh cửa phòng vừa mở hé hé.

- Sao em?-Tôi ngạc nhiên. Cái con bé ma ca rồng này cũng chịu nói chuyện với tôi cơ à.

- Chị nói chuyện với em 1 lúc được không?-Giọng con bé lý nhí.

- Ờ!-Tôi ngồi bật dậy.

- Đã bao giờ chị cảm thấy buồn chưa?-Con bé nhìn tôi với ánh mắt u buồn rồi lại nhìn lên những tấm hình dán kín mít trên tường. Hai bàn tay nó đan chặt vào nhau.

- Có chứ! Sao em hỏi lạ thế?-Tôi ngạc nhiên khi con bé đặt cho tôi câu hỏi đấy.

- Chị buồn vì ai!-Nó nói giọng nhỏ lí tí.

- Vì bố!

- Em cũng vì bố.

- Bố em làm sao?

- Bố em…mất…rồi!-Con bé khóc nấc lên.

Ngạc nhiên chưa! Tôi không nghĩ con bé sẽ nới chuyện với tôi sau thái độ lạnh lùng khi nó bước vào cửa nhà. Vậy mà giờ đây nó đang tâm sự với tôi cơ đấy. Ôm chặt con bé vào lòng, tôi cứ mặc để cho nó khóc. Khi mất đi 1 người thân ai cũng sẽ rất đau buồn và nhất đây lại là 1 người bố thì càng đau buồn hơn. Tôi tự hỏi lòng liễu nếu bố mình mà có mệnh hệ gì mình sẽ ra sao? Ngồi khóc lóc thảm thiết như cô bé này hay không hay tự ôm tay trước ngực mà bảo rằng : “Đấy là báo ứng cho tất cả những gì ông đã làm đối với mẹ tôi chăng.”

Chap 23
**********
Sáng sớm hôm sau.

- Dậy đi thôi!-Tôi nhấc đầu cô bé lên. Nằm ê hết cả chân chị rồi!

Con bé đưa hai bàn tay lên dịu đôi mắt rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.

- Hôm qua em ngủ ở đây ạ!

- Không ngủ ở đây thì chân chị đã không tê!-Tôi cười nhìn cô bé.

- Ôi em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ!-Vừa nói nó vừa sờ sờ vào chân tôi.

- Dê xồm!-Tôi hất tay nó ra cười khanh khách. Bé tí mà dê quá!

- Đâu!-Nó xua tay. Em không có ý đó! Em chỉ muốn làm cho chị đỡ tê thôi.

- Chị đùa thôi mà! Tẹo chị dẫn đi chới nhé!

- Vâng!-Con bé mỉm cười.


- Xem phim nhá!

- Tùy chị thôi!-Con bé cười.

- Tốt quá! Chị mày chỉ chờ mỗi câu đấy thôi em ạ! Mày không đi xem phim là tiết kiệm cho chị cả 1 khoản tiền to đùng đấy!-Tôi cười hả hê.

- Vâng!

- Mà em tên gì!-Tôi hỏi con bé mặc dù rõ ràng nhớ mang máng nó trong tấm ảnh của anh Tùng.

- Nhi ạ! Vũ Kiều Nhi!

- Chị biết ngay mà! Chị đã từng thấy em trong ảnh của anh Tùng!

- Tùng nào ạ?-Mặt con bé ngơ ra.

- Tùng nào á!-Tôi cũng ngơ người. Nó chơi với anh trai mình mà lại kêu là Tùng nào mới sợ chứ. Tùng đại ca của An ấy em! Em đừng có nói là em không biết An nào nhá!

- Em không biết thật ạ!-Mặt nó có vẻ thực sự thành thực.

- Thôi!-Tôi gạt phắt đi. Tôi cảm thấy giường như càng nói càng loanh quanh.-Chị em mình đi ăn kem đê.


Cô bé bám chặt áo tôi khi nhìn đứng trước cái đu quay khổng lồ.

- Em sợ à?-Tôi hỏi cô bé.

- Có lẽ vậy!-Nó cười nhạt, ánh mắt lỗ rõ sự e ngại.

- Không sao! Chỉ bảo vệ em mà!-Tôi cười khúc khích làm dáng lực sĩ cho xua tan sự sợ hãi trong lòng cô bé.

- Dạ!


Tôi và Nhi bước lên trên vòng quay. Chà! Con bé này khỏe ghê cơ! Trông nhỏ con con thế thôi mà khi sợ thì bám chặt vào lấy tay tôi, đáu thắt! Chà! Thú vị thật đấy! Nhìn vẻ mặt con bé đấy trông ngộ ngộ vừa buồn cười vừa thương thương.

- Chờ cho tớ đi ké với!-Một giọng nam từ dưới vang lên.

Vòng đu dừng kịch lại làm cho chúng tôi giật nảy mình. Ngẩng đầu lên… chính là… An mà. Cậu ấy có lẽ chưa nhận ra chúng tôi cho đến khi ngồi yên vị vào chỗ. Há hốc mồm, tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn Nhi, cứ thế mà nhìn nhau cho đến khi Nhi lên tiếng.

- Chị Trang ơi! Chị quen anh này à mà cứ nhìn mãi!-Nó lác mạnh tay tôi thì thầm.

- Ờ! Nhưng em chẳng phải hàng xóm của nó sao?-Tôi còn ngạc nhiên hơn.

- Hàng xóm nào ạ!-Miệng nó há hốc ra.

- Không quen à!-Tôi giật nảy mình, quay sang nhìn An. Ngậm mồm vào đê! Đây là Nhi! Kiều Nhi đấy!-Tôi chỉ thẳng vào Nhi đang ngơ ngác.

Cậu ta lấy lại bình tĩnh, tiến tới chỗ Nhi đang ngồi trong vẻ mặt lo lắng sợ hãi của cô bé. Nó chạm nhẹ bàn tay đàn ông của mình vào đôi tay trắng của con bé. Đương nhiên, con bé hất tay hắn ra 1 cách mạnh mẽ nhất có thể. An quỳ xụp xuống trông rất đau khổ. Còn Nhi thì trông có vẻ sợ hãi lắm! Tôi vẫn chưa hiểu gì cả nhưng tôi có cảm giác mình như 1 người thừa mà không có chỗ nào chui vào cả.

- Em khỏe không?-An lên tiếng. Giọng nói nấc nghẹn lên trong khi tôi thấy 2 khóe mắt của cậu ấy đã bắt đầu rưng rưng.

- Tôi bình thường! Anh làm ơn bỏ tay tôi ra được không!- con bé cố gỡ bàn tay của An ra.

- Anh…

An chưa nói hết câu thì Nhi đã vùng đứng dậy mở cửa và bước ra khi vòng quay vừa kịp dừng lại. An đuổi theo. Còn về phần tôi thì đứng im mà chờ thôi.
…5 phút…
…15 phút…
…30 phút...
…45 phút…
…1 tiếng đồng hồ…
Trôi qua!


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN