watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chap 12
**********

- Vâng!-Tôi trả lời thay An

- Vậy là mày nhờ anh là có mưu kế à?-Anh tôi lắc đầu

- Tất nhiên!-Tôi đắc trí.

- Mày liệu hồn đấy!-Anh tôi ngồi xuống ghế.

Tôi bê mấy tách trà ra mời 2 người đó và rành cho mình 1 cốc nước cam lạnh. Sau một hồi trách vấn chán của ông anh trai trong sự ngơ ngác của An. Tôi đứng dậy ngỏ lời trước.
- Em vay bạn An 1 tí anh nhé!
Tôi kéo thẳng An lên trên sân thượng trong tiếng hét từ dưới lên của ông anh trai “Chúng mày hú hí vừa thôi đấy!”

- Trang kéo mình lên đây làm gì!-An thắc mắc hỏi tôi.

- Không có chuyện gì thì Trang gọi An ra đây làm gì!

- Vậy chuyện gì hả Trang?-An hỏi tiếp.

- Trang muốn hỏi chuyện về Đào Anh. An chán Đào Anh rồi đúng không?-Tôi quay ra nhìn An.

- Trang nói vậy là sao?

- Trang nói An đừng giận nhá! Hôm nọ thấy ảnh của An chụp với anh Tùng, Trang đã hỏi về An và biết chút xíu về An rồi!

- Trang cần biết gì về tôi! Sao không hỏi thẳng tôi đây này!-An quay ra lườm tôi.

- An cứ bình tĩnh!-Tôi trấn an An.

- Tôi không cần ai biết về tôi cả! Đúng là đồ đàn bà! Thật rách việc!- An quay đi thẳng thừng nhưng may tôi đã kịp kéo An lại.

- An nói đi sao An lại làm thế với Đào Anh!

- Cô biết gì mà nói!-An hất tay tôi ra đi thẳng

- Nói đi mà An! Sao An ác thế!- Tôi cố bán lấy tay của An.

- Bỏ tôi ra!-An hất tay tôi ra lần nữa rồi đi thẳng.

An đi rồi! Chỉ còn lại mình tôi trên sân thượng. Tôi gọi nơi đây là nơi gió không bao giờ ngưng thổi vì mỗi lần lên đây tôi lại thấy gió. Gió quấn tan đi những nỗi buồn và muộn phiền của tôi bay theo mấy đi đến chốn khác. Nhưng hình như lần này nó không quấn hết. Tôi phân vân nhìn gió. Tôi không hiểu liệu mình làm đã đúng chưa.

( Lời kể của Khắc Tùng)
Đứng ngoài cửa, tôi nghe hết câu chuyện của 2 đứa. Tuy là người ngoài cuộc nhưng tôi cũng hiểu mang máng, chắc có lẽ thằng An lại lừa tình con bé Đào Anh- cháu họ tôi. Nhưng vì lý do gì mà nó lại lừa Đào Anh như thế. Tôi chơi vứa thằng này lâu rồi, cũng khoảng 3 năm nay. Tuy nó ghét đàn bà thật nhưng nó không tiện tay trêu gái như thế. Chắc chắn phải có lý do nào đó.

11h.
Đã hẹn thằng An.

- Anh gọi em ra đây làm gì?-An hỏi tôi.

- Chuyện sáng nay con Trang nó nói với mày!-Tôi nói thẳng.

- Vậy thì đừng gọi cho em!-Nó nói rồi đi thẳng.

- Đào Anh là cháu tao!-Tôi kéo tay nó lại. Chắc mày cũng biết! Có việc gì mày cứ nói với tao! Tao biết mày không cố tình làm chuyện này!

- Anh đừng nói nữa! Bực mình lắm!-An xua tay đưa cốc café lên miệng.

- Mày đừng làm trò! 3 năm không nhiều nhưng cũng đủ để làm an hem và hiểu mày không ít!-Tôi vỗ vai nó.

- Anh nói ít thôi!

- Mày láo nhể! Tao hỏi thật đấy nói đi!-Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

- Kiều Nhi!-An nhấc tách café lên nhấp miệng.

- Nó làm sao!-Tôi ngạc nhiên.

- Thằng đấy biết chỗ Kiều Nhi ở! Em thấy nó cầm tấm ảnh Nhi khoe khoang trong lớp!

- Thì làm sao?

- Em muốn biết Nhi sống thế nào!

- Và mày làm gì?

- Em giúp hắn trả thù Đào Anh và Khánh Linh.

- Biết thế!-Tôi nhấp 1 ngụm café. Tha cho Đào Anh đi!

- Chưa được! Còn tin của Nhi.

- Tao sẽ lo!


(Lời kể của Quỳnh Trang)
11h 30 rồi! Không thèm về nhà để tôi khóa cửa. Bực điên cả người!

4h sáng.

- Dậy đi!- Anh Tùng lay tôi.

- Gì thế! Đang ngủ!-Tôi ngáp rồi ngồi dậy.

Anh Tùng kể lại cho tôi nghe hết mọi truyện rồi bảo với tôi.

- Mày đừng nói cho ai biết! Để tao và thằng An lo! Bịt miệng 2 con bạn mày lại nhá!

- Ok! Tôi mỉm cười

- Tốt! Thôi ngủ đi!-Anh ấy vỗ vai tôi.

- Đang!


Sáng đến lớp chiều về nhà!

Hai ngày rồi chưa có động tĩnh gì!
Hôm nay Đào Anh bước vào lớp mặt buồn thiu với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Tôi nghĩ chắc An đã nói với Đào Anh rồi. Đào Anh bước vào lớp cười với tôi.
- Cuối cùng cũng kết thúc!
Hôm nay An và Đào Anh vẫn bình thường vậy có chuyện gì đã xảy ra. Giờ ra chơi mấy đứa chúng tôi túm tụm lại với nhau.

- Mày làm sao thế?-Minh lên tiếng rồi nó sờ trán Đào Anh.

- Tao và An chia tay rồi!-Nó cười nhìn 3 chúng tôi. Nhưng tao lại thấy rất vui.

- Mày hâm hả?Thùy Trang hét lên.

- Thôi cứ khóc đi!-Tôi xoa đầu con cháu.

- Không! Vui thật! Vì An nói thật! Vì Nhi mới là người An thương!-Đào Anh cười tươi.

- Mày hấp hả?-Minh ngạc nhiên.

- Tao không buồn nữa đâu! Giờ tao với An là bạn. Những người bạn tốt!


Những người bạn tốt! Giống như nó và Đào Anh, Minh, Thùy Trang thôi mà!
Chap 13
**********
Không nhắc đến An và Đào Anh nữa. Giờ đã là tháng 1 rồi!

Nghỉ học ăn Tết! Hôm nay đã là 26 Tết rồi! Đồ đạc cho Tết hầu như nhà ai cũng chuẩn bị hết cả rồi! Hôm nay tôi và 3 đứa kia sẽ đi mua quần áo mới.

Chà! Đi khắp phố phường mùi quần áo mới thơm phức. Lượn 1 vòng! Dạo 1 vòng mua được bao nhiêu quần áo.
- Á!-Tôi la lên. Ai dẫm vào chân tôi rồi!-Tôi suýt xoa bàn chân yêu quý.

- Xin lỗi!- Người chàng lạ mặt nhìn tôi.

- Đau quá!-Tôi ôm lấy bàn chân mình.

- Xin lỗi nhé! Đau không?- Người lạ mặt lo lắng.

- Không sao đâu

- Thật hả?- Người kìa nhìn cái chân của tôi.

- Ờ!-Tôi đứng dậy vẫy tay rồi đi luôn.


Tôi yêu cái không khí Tết ở Hà Nội lắm! Nó không nắng nóng như ở trong Nam mà lạnh! Lạnh lắm! Ra đường ai cũng như những cục bông di động. Yêu nhất là khi nhìn lũ trẻ con chạy lon ton theo bố mẹ trong bộ quần áo dầy bịch. Yêu cái cảm giác sáng dậy thật sớm, lên sân thượng hít căng lồng ngực cái không khí đầy lạnh giá nhưng lại chất chứa niềm vui này. Yêu những cái chợ chật ních người đi mua sắm nữa.

Hôm nay là 28 Tết rồi!
Tôi sẽ đi chơi với 3 con bạn thân nốt lần cuối trước khi về quê ngoại rồi quê nội.

- Ê! Trang ơi!-Minh gọi tôi.

- Bọn mày đến sớm nhể?-Tao đưa mắt lườm Minh và Đào Anh.

- Bọn nó ngủ nướng để chị em ta cưỡi hươu đấy mà!-Thùy Trang đế vào.

- Khiếp!-Đào Anh lên tiếng.-Ngủ có thêm có tí nên mới trễ. Người đâu mà chua chát.

- Bản tính lúc sinh ra đã thế!

- Biết sẵn rồi!-Minh cười hả hê.

Cuộc dạo chơi cuối năm bắt đầu bằng 1 bữa sáng. Gần Tết rồi, cũng chẳng có mấy quán mở nữa mà đi la cà chọn này chọn nọ. Chúng tôi tạt nhanh vào 1 quán ven đường. Trên lý thuyết học hành, truyền hình đưa tin không nên ăn những quán ven đường vì mất vệ sinh này nọ nhưng có thực mới vực được đạo. Ăn đã rồi đến đâu thì đến. Mong sao cho vào Tết đừng bị làm sao cái đường tiêu hóa cả là ok quá rồi! Chúng tôi nhanh tay lấy mỗi người một bát nhưng ôi các bậc phu huynh ơi! Trời xui đất khiến thế nào…

…Xoảng..
Tôi làm đổ mất bát phở xuống đất. Vừa tiếc vừa tức mặt tôi mếu xệch đi. Tôi nghe thấy tiếng phủi quần của 1 ai đó đừng gần. Thôi xong rồi! Của ăn đến miệng mà còn mất đã thế lại còn đền tiền bát, làm bẩn quần của 1 ai nữa chứ! Đen tột độ! Tôi ngước mắt lên nhìn. Ô cha! Người này nhìn quen quen. Hình như gặp đâu rồi thì phải nhưng tôi cũng không quên.

- Ấy có sao không? Mình xin lỗi!-Tôi hỏi thăm.

- Cũng không sao! Ngoài việc bẩn quần ra thì ổn.- Người lạ ngước lên nhìn tôi.

- Mình xin lỗi.-Tôi lí nhí.

- Ơ!-Người lạ ngạc nhiên, mắt trợn tròn.- Cái cô ở tiệm quần áo đây mà.

- À! Cậu là người giẫm lên chân tôi đúng không?-Tôi hí hửng cũng ngạc nhiên không kém.

- Chà! Cô định trả đũa tôi đúng không?-Người đó lắc lắc cái đầu.

- Không! Chưa có kịp!-Tôi cười nhẹ.

- Vậy chi là có duyên hả?

- Hơ! Làm gì có truyện!

Đúng lúc đó 3 con hâm kia mới chạy tới.

- Làm sao đấy?-Minh hỏi tôi.

- Thằng này dạo mày hả?-Thùy Trang chỉ thẳng vào mặt người lạ.

- Ơ!-Người lạ dơ 2 tay lên.Tôi chưa kịp làm gì hết!

- Chúng mày làm gì đấy! Tao làm đổ phở vào quần người ta.

- À! Ra thế!-Đào Anh cười lý lắc. Xin lỗi! Không cố ý!

- Bạn cô hùng hổ nhể!-Người lạ nhìn tôi nháy mắt.

- Cũng bình thường thôi mà!-Tôi cười.

- Hả người quen nhau hả?- Ba đứa đồng thanh hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Không!-Tôi và người lạ kia cùng trả lời.

- Nghi lắm!-Minh nhìn tôi.

- Nghi cái gì? Vớ vẩn!-Tôi lườm Minh.

Cuộc cãi cọ không đâu vào đâu của chúng tôi làm tôi không để ý người lạ kia đã đi từ lúc nào.


Ngày… tháng… năm…
Tao chẳng tin vào mấy cái chuyện duyên số đâu! Nhưng tự dưng hôm nay tao lại nghĩ đến mấy chuyện ba lăng nhăng đó! Tao gặp 1 người đến tận 2 lần liền mà tao chẳng quen anh ta đâu! Vậy chắc là tình cơ chứ duyên số gì nhỉ! Vớ vẩn quá! Nghĩ cứ loạn hết cả lên.


♥_○◦¦∞(¯`◦○♥▒¦♥ MýT TẹT♥♥¦▒♥○◦´¯)∞¦◦○_♥ hoang: BUZZ!!!

Kh0aj.1606: sao?

♥_○◦¦∞(¯`◦○♥▒¦♥ MýT TẹT♥♥¦▒♥○◦´¯)∞¦◦○_♥ hoang: sáng nay là thế nào?

Kh0aj.1606: chẳng thế nào cả!

♥_○◦¦∞(¯`◦○♥▒¦♥ MýT TẹT♥♥¦▒♥○◦´¯)∞¦◦○_♥ hoang: chém!

Kh0aj.1606: chém mày làm gì?

♥_○◦¦∞(¯`◦○♥▒¦♥ MýT TẹT♥♥¦▒♥○◦´¯)∞¦◦○_♥ hoang: thế tự dưng ra nói chuyện với nhau à?

Kh0aj.1606: không!

♥_○◦¦∞(¯`◦○♥▒¦♥ MýT TẹT♥♥¦▒♥○◦´¯)∞¦◦○_♥ hoang: đấy! Thế chẳng là quen nhau à!

Kh0aj.1606: thế không đc gọi là quen.

♥_○◦¦∞(¯`◦○♥▒¦♥ MýT TẹT♥♥¦▒♥○◦´¯)∞¦◦○_♥ hoang: thế gọi là gì.

Kh0aj.1606: tình cơ

♥_○◦¦∞(¯`◦○♥▒¦♥ MýT TẹT♥♥¦▒♥○◦´¯)∞¦◦○_♥ hoang: mày là con hâm!
Làm gì có chuyện tình cơ nào mà như thế!
Đứng nói chuyện trước quán phở?
=))

Kh0aj.1606: thì gặp 1 lần rồi mà

♥_○◦¦∞(¯`◦○♥▒¦♥ MýT TẹT♥♥¦▒♥○◦´¯)∞¦◦○_♥ hoang: lòi cái đuôi cáo nhá!
Gặp ở đâu?
Khi nào?
Bao giờ?

Kh0aj.1606: hôm đi mua quần áo với chúng mày
Nó dẫm vào chân tao
Thế thôi!

♥_○◦¦∞(¯`◦○♥▒¦♥ MýT TẹT♥♥¦▒♥○◦´¯)∞¦◦○_♥ hoang: duyên rồi!

Kh0aj.1606: duyên j

♥_○◦¦∞(¯`◦○♥▒¦♥ MýT TẹT♥♥¦▒♥○◦´¯)∞¦◦○_♥ hoang: mày cứ giả nai!
Biết rồi còn hỏi!
Cụ bà nhà tao gọi đi ngủ rồi!
Biết thế!
Ngủ đi!
Bye lady!

Kh0aj.1606: tạm biết thế.
Bye!


Tắt máy. Tôi leo lên giường đi ngủ. Ngủ ngon để sáng mai dậy sớm còn về quê ngoại chơi. Chắc thể nào các bác dưới quê cũng nấu bánh chưng cho mà xem. Phải đặt hàng trước mấy cái mới được, khỏi phải bị mẹ sai đi ra chợ mua bánh. Vừa mỏi chân mà lại vừa không ra gì.
Chap 14
**********
… Kẹt…
- Vào đi!-Giọng của anh tôi vang lên.

- Ờ!-Giọng nam khác mà của ai thì tôi không biết.

- Ở khách sạn làm gì! Mày cứ sang nhà tao mà ở! Mà mày ra lâu chưa?

- Mới thôi!

Tôi đang ở trong bếp phụ mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà nghe thấy tiếng lạ liền ngó đầu ra coi thì bị mẹ tôi quát.

- Đừng có hóng!

- Bạn anh hả mẹ?-Tôi tò mò.

- Thế thằng Tùng nó không nói với con à?

- Không! Chẳng nói gì với con cả mẹ ạ!

Rồi mẹ tôi lại quay vào tiếp. Bề nước ra mời khách.

- Em mời anh ạ!-Tôi đưa cốc nước cho bạn của anh tôi lễ phép.

- Chưa cho người ta ăn sáng đã mời nước thì sống bằng răng à?-Anh tôi quay sang nhăn nhó.

- Phép lịch sự thì phải mời thôi!-Tôi quay ra làu bàu.

- Ơ!-Anh kia lên tiếng. Cái cô này!

- Ơ! Hóa ra là ấy!-Tôi quay sang ngỡ ngàng cái người ở quán phở đây mà. Sao anh lại vào nhà tôi.

- Mày hỏi ngu thế?-Anh nói giọng khinh khỉnh. Bạn tao đấy! Thế mày quen nó à!-Rồi quay sang nhìn cái cậu bạn.

- Ờ! Gặp 2 lần rồi, 1 ở tiệm quần áo, 2 ở quán phở!-Anh ta cười .

- Chà!-Anh tôi lắc lắc cái đầu.

- Anh chà cái gì?-Tôi quay sang hỏi.

- Tao làm gì kệ tao!-Anh tôi gắt lên, rồi quay sang nhìn thằng bạn. Mày biết nó thế nào chưa?

- Chưa! Chưa biết cả tên luôn.

- Ờ! Đây là em tao, tên là Trang nhưng tao gọi là Cùn!-Anh chỉ tay về phía tôi. Ê Cùn!

- Gọi gì!-Tao vừa xem tivi vừa trả lời.

- Đừng có thái độ! Quay ra đây! Đây là bạn tao, tên là Duy, mà phải gọi là anh đấy!

- Biết rồi!-Tôi nói giọng uể oải

Đúng lúc đó giọng mẹ tôi vọng từ trong bếp vọng ra gọi chúng tôi vào ăn cơm. Hôm nay bố tôi cũng ở nhà. Tết rồi, tôi không muốn mình phải nghĩ nhiều về ông ý nên cũng chẳng mấy đau đầu lắm. Cả nhà ngồi vào bàn cùng với anh Duy Anh, mẹ tôi mở lời trước.
- Lâu lắm mới thấy con ra đây chơi! Dạo này thế nào rồi hả Duy!

- Dạ! Con vẫn bình thường! Tết này con ra đây chơi làm phiền 2 bác quá ạ!

- Phiền gì đâu!-Bố tôi lên tiếng- Con lên chơi là vui lắm rồi! Thế bố mẹ con có định về nước nữa không?

- Dạ có! Giữa năm bố mẹ con sẽ về! Ra Tết con cũng sẽ thuê trọ ở lại Hà Nội học!

- Vậy thì tốt quá!-Anh tôi vỗ vai anh Duy . Mày học cùng trường tao nhé!

- Tất nhiên, tao làm thủ tục cả rồi!

- Nhanh thế!

- Tao mà lại!
Theo tôi biết thì anh Duy là bạn học cùng lớp thời cấp 2 với cả anh Tùng, bố mẹ định cư bên Thụy Sĩ nhưng ông bà của anh ý kiên quyết bắt anh ấy ở lại Việt Nam nên từ nhỏ đã sống xa bố mẹ. Anh ấy cùng ông bà vào Nam ở khi học lớp 8.

Sau bữa sáng cả nhà tôi về quê chơi. Quê nội chơi. Quê nội tôi ở Đắp Cầu(Bắc Ninh) vì bố tôi vốn không phải là người gốc ở Hà Nội nhưng nhà nội tôi lên Hà Nội định cư từ thời cụ tôi. Từ Hà Nội về Đắp Cầu khá xa, phải đi khoảng 3 4 tiếng mới đến nơi. Đến lúc về thì đã trưa rồi, chúng tôi ghé vào nhà ông nội tôi chơi. Nhà ông nội vẫn thế, vẫn bình thường như bao lần tôi xuống trước đây. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây, đi thăm thu khăp nơi. Đã 2, 3 năm nay rồi tôi chẳng về đây. Mọi thứ thay đổi nhiều quá!

Tối đến, tôi được mấy đứa em họ dẫn đi chơi khắp nơi.

- Chị Trang ơi! Ra quảng trường chơi đi.-1 đứa nhóc nắm lấy bàn tay tôi.

- Nhưng chị đâu biết nó ở đâu!

- Em sẽ dẫn chị đi!-Nó kéo tôi đi.

Cả mấy anh chị em cùng đi với nhau có cả anh Duy nữa. Anh Duy là khách mời danh dự được cả nhà tôi mời về quê chơi.

- Quê em đẹp không?-Tôi vô vào vai anh Duy.

- Đẹp lắm!-Anh cười với tôi rồi nhìn vu vơ.

- Anh nhìn cái gì vậy?-Tôi đưa mắt nhìn theo hướng mắt anh.

- Nhìn cái gì chẳng được. Em tra khảo anh à!

- Không! Em làm gì có cái gan đất! Hỏi vui vậy thôi!

- Ờ!

- Anh chơi có thân với anh trai em không?

- Thân hay không nhỉ? Vậy tại sao anh vào được nhà em nhỉ?- Anh nheo mắt nhìn tôi.

- Vì anh là bạn anh hem!

- Vậy bạn nào anh em cũng mời đến nhà hả?

- Dạ không ạ! Phải thân mới được!-Tôi lắc đầu

- Vậy em nghĩ anh có anh thân với anh trai em không?

- Có chứ!

- Vậy mà còn hỏi anh hả

- Hỏi chơi thôi mà!-Tôi cười hả hê.

Tự dưng tôi thấy lồng ngực mình đập mạnh đến lạ. Tim cứ như chợt nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi ý. Cái cảm giác lạ lung khó tả. Đứng cạnh anh ấy mà tôi thấy người mình cứ run run, ngại ngại sao ấy. Tôi chẳng muốn bước mà cũng chẳng muốn dừng lại. Chân cứ đi theo bản năng theo. Chợt đâu lũ trẻ con ùa ra vây lấy 2 đứa chúng tôi.

- Chị Trang ơi đua xe đạp không?-Thằng út nhà cô Hương vênh mặt lên bảo tôi.

- Xe đâu mà đua?-Tôi cười xoa đầu nó.

- Đi thuê!-Nó cười lý lắc.

- Rồi ok!-Tôi ngoắc tay với nó.

Chúng tôi đi thẳng đến 1 cửa hàng cho thuê xe đạp nhưng rất tiếc nó lại đóng cửa. Nhưng thằng bé tinh ranh này đã xí trước 4 cái xe đạp đôi rồi, nó chỉ việc gõ cửa là bác cho thuê xe ra đưa cho nó mượn ngay.

Cuộc đua của chúng tôi bắt đầu. Đáng lẽ ra tôi phải đi cùng 1 đứa nhỏ nhưng chúng nó lại kêu 2 người lớn phải chấp 7 đứa trẻ con. Đội nào trong 3 đội của chúng nó mà thắng là coi như tất cả chúng nó đều thắng cả. Đúng là trẻ con! Vô lý thật! Tôi ngồi ghế sau lưng anh.

- Em có muốn thắng không?-Anh quay lại hỏi tôi khi trọng tài nhí cùng đám cháu lít nhít của tôi chuẩn bị thổi còi.

- Có!-Tôi nhanh nhẩu đáp. Không thắng chúng nó cười cho đấy.

- Em trẻ con quá!-Anh xoa đầu tôi.

- Kệ chứ!. Tim tôi run quá.

- Vậy cẩn thận nhá! Anh đạp nhanh đấy!

- Ô tê!

Gió mùa đông lạnh buốt người mà xe lại phóng đến là nhanh. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ấm áp 1 cách lạ lung. Cái cảm giác không giống như ngồi sau xe mẹ đèo, cũng chẳng giống như ngồi sau xe anh Tùng- con người phóng xe như bán mạng, cũng chẳng có cái cảm giác giống như ngồi sau xe con Minh chứ chẳng nói gì đến ngồi sau xe bố tôi. Cái cảm giác mà tôi muốn ôm trọn lấy nó trong suốt mùa đông, trong những giấc ngủ mà không cần chăn cũng ấm. Tôi hâm rồi! Toàn nghĩ đến những chuyện linh tinh thôi à!

- Cô Trang về nhất!- thằng 2 chị Thư hét lên.

Trong tiếp hậm hực của mấy đứa trẻ con tôi hét toáng lên để át đi những suy nghĩ mông lung của mình. Công nhận sướng thật! Cứ làm cho bọn trẻ con ấy tức điên lên là tôi cảm thấy vui khôn xiết, cười hả hê suốt được. Tôi quay sang nhìn thằng út nhà cô Hương.

- Đua lại không ku?

- Chẳng qua em chấp chị thôi! Ok luôn!-Thằng nhỏ vênh mặt lên.

- Ok!

Chap 15(a)
**********
Cuộc đua diễn ra vui vẻ nhưng những lần sau tôi nhường nó đấy chứ! Khiếp! Thế mà nó vênh không thể nhịn được. Ức tiết không thể miêu tả được! Nhưng không sao dù sao cũng vui.

Nằm trùm kín trong cái chăn cùng với 1 đàn cháu vây quanh. Không khí như ngột ngạt không thể chịu được. Tôi vùng chăn bước ra khỏi phòng nhưng cũng không quên đắp chăn lại cho đám em đang ngủ lăn ngủ lóc. Tôi khoác 1 chiếc áo mỏng ra ngồi ở vườn bưởi của ông chơi. Dạo quanh bỗng nhiên có người đập vào vai tôi. Giật thót cả người, đau tim gần chết luôn ý!

- Ai đấy!-Tôi quay ra quát.

- Anh Duy đây mà!

- Hú hồn! Sao anh lại ở đây?-Tôi ngạc nhiên.

- Ra đây chơi! Không khí ở Hồ Chí Minh ngột ngạt lắm! Chẳng mấy khi được hít thở cái không khí mát lành như thế này! Phải hít cho căng lồng ngực lên mới đã chứ!

- Trời đất ơi!-Tôi cười hả hê.

- Thế em ra đây làm gì?

- Tránh nạn ạ!-Tôi lễ phép.

- Sao lại tránh nạn?-Giọng anh ngac nhiên.

- Chúng nó đạp em ghê quá! Ngủ cạnh chúng nó em bị dồn vào góc tường. Đã thể còn chẳng hiểu thằng nào nó thượng cẳng 1 phát vào bụng đến đau.

- Khổ nhỉ? Em đi chơi không?

- Đi đâu ạ? Bây giờ mới 4 giờ sáng à! Trời tối om om!

- Thế mà thích!


Anh đưa tôi đi đến 1 nơi nào đó tôi cũng không biết. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác tin anh đến lạ. Tôi bước theo anh mà không quan tâm đến anh sẽ đưa tôi đi đâu. Nhịp tim tôi đập như gõ trống trong lồng ngực. Tôi bước theo anh mà không hỏi anh bất cừ điều gì.

- Em có lạnh không?

- Không anh ạ!

Tôi không hiểu làm sao tôi lại có 1 cảm giác ấm áp đến kì lạ này. Một câu nói của khẽ làm tôi khựng bước nhưng rồi tôi cũng chấn tĩnh được bản thân lại và bước tiếp theo anh. Không lạnh à! Có hâm mới trả lời như thế. Tôi đang run lên bần bật đây này! Hai bàn tay tôi trà lên nhau để giữ ấm. Không khí lạnh xuyên quá da tôi, lạnh buốt thấu cả xương khiến tôi rùng mình. Cái cảm giác khiếp sợ của mùa đông làm tôi e sợ nhưng dường như có anh bên cạnh cảm giác ấy lại được xua tan đi phần nào.


Anh đưa tôi ra 1 bãi đất trống. Anh nắm lấy bàn tay tôi. Cái cảm giác đấy làm tôi giật thót mình. Nó làm cho tôi cảm thấy xúc động, ấm áp và có 1 cái gì như sét đánh ý.

- Em không sợ anh bắt cóc em à?-Anh hỏi tôi.

- Không!-Tôi cố giữ vững nhịp tim và giọng nói của mình. Anh trai em sẽ đi cứu em mà.

- Anh biết em từ lâu rồi! Nhưng không ngờ giờ em lại lớn thế này!

- Anh biết em á!-Tôi ngạc nhiên.

- Từ khi anh còn học chung với anh em cơ mà!

- Vậy sao em không biết anh nhể?

- Vì chỉ có anh nhìn em chứ chưa bao giờ em nhìn anh cả!

Chưa bao giờ tôi nhìn anh sao! Anh như vậy mà tôi chưa bao giờ nhìn anh sao. Đẹp trai ngời ngời thế này mà tôi không nhìn thì tôi nhìn ai vậy trời. Tôi cảm thấy run run trước những lời anh nói. Bỗng

- Chúng mày đánh lẻ hả?-Giọng anh trai tôi từ phía sau làm tôi thót cả tim.

- Đánh lẻ bao giờ?-Tôi quát lên.

- Rõ rành rành! Tang chứng vật chứng có cả! Giữa đêm hôm khuya khoắt chúng mày dắt nhau ra đây hú hí không gọi tao đi với.

- Mày ra đây làm gì?-Anh Duy lên tiếng. Tự dưng mò xác ra đây.

- Tao mất ngủ! Ra hóng gió ở đây lâu rồi, đang định về thì thấy bóng 2 đứa nào dắt nhau ra đây. Tao tính dạo ma tí chơi cho vui ai dè gặp ngay chúng mày, tụt cả hứng!

- Mày lắm trò vừa thôi! Thôi đi về!-Anh Duy đứng dậy.

- Về cũng có ngủ được đâu! Anh em ta lượn vài vòng chơi đê! Tao mang xe đạp của ông ra đây nè!

- Thảm nào lúc nãy em mò mãi mà chẳng thấy!-Tôi làu bàu. Thế ai đèo ai ngồi và ai chạy bộ.

- Tôi ngồi, thằng Duy đèo, mày chạy bộ-Anh Tùng cười hả hê.

- Không! Làm gì có truyện!

- Thôi tao đèo, chúng mày ngồi sau tất.-Anh Duy lên tiếng.

Tôi leo lên xe và vi vu khắp nơi đây với anh Duy và anh Tùng. Trới càng ngày càng sáng rõ. Chúng tôi mau mau đạp về nhà theo lời chỉ dẫn của anh Tùng.

Đến đúng cồng, ông đã cầm gậy sẵn. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông là chúng tôi đã biết mắc tội gì rồi.

- Đêm qua đi đâu 3 cái đứa này?-Ông nghiêm giọng, tay khua khua cây gậy.

- Con không ngủ được nên ra ngoài dạo mát ạ!-Anh Tùng đỡ lời.

- Có đúng vậy không?-Ông nghiêm giọng.

- Dạ, đúng!-tôi và 2 anh đáp đồng thanh.

- Vậy vào ăn sáng đi!-Ông cười tươi mở cửa rồi đi thẳng vào trong.

Hú hồn! …
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 15(b)
***********
Sau bữa sáng chúng tôi lên đường về Hà Nội. Bố tôi kêu năm nay không ăn Tết ở quê mà để dành cho năm sau. Thôi thì ông ấy cũng là người có tiếng nói to nhất trong mọi việc ở cái nhà này. Nói thế nào mà chẳng được.

Túi tôi cứ run bần bật, chắc lại con nào gọi đây mà. Tôi mở máy ra. Biết ngay, con Minh gọi đây mà.

- A lô! Tao đây!

- Mày về quê hả?-Minh lên tiếng.

- Ờ! Có việc gì không?

- Không! Hỏi thăm chúc mày ăn tất niên vui vẻ thôi. Tết tao sang nhà mày chơi nhé!

- Ô tê! Thoải mái! Bao giờ sang báo trước tao 1 câu!

- Ờ, con Trang và Đào Anh cũng đi đấy! Chuẩn bị đi nhé honey!

- Ô tê!

Nói xong nó cũng cúp máy luôn. Gập điện thoại vào, tôi ngồi ung dung ngắm đường phố. Ngoài đường giờ này đông nhộn nhịp, chắc mọi người đi mua sắm nốt đây mà.

Về đến nhà. Bố tôi đã nói thật to.

- Tối hôm nay 3 anh em đi xem pháo hoa rồi về nhà xông đất nhé!

- Xông đất á!-Anh tôi hét lên.

- Ờ! Làm sao không hả con?-Bố tôi ngạc nhiên.

- Vâng! Số con đẹp để con làm cho!


11 giờ 30 phút…
Anh Tùng, anh Duy và tôi đã chuẩn bị hành trang để bước ra khỏi cửa nhà. Mẹ bắt chúng tôi mặc quần áo thật ấm, quàng khăn tử tế. Chà hồi hộp quá!

- Tùng đèo em đi cẩn thận đấy! Duy tự lái cũng cẩn thận nhé con! Chìa khóa xe bác đây! Xem xong là về luôn nhé!- Mẹ tôi cẩn thận căn dặn

- Con biết rồi!-Anh tôi làu bàu.

- Dạ vâng!-Anh Tùng đón lấy bộ chìa khóa.

- Mẹ dặn không thừa đâu. Thôi đi đi!

- Con chào mẹ-Tôi ngoái lại chào mẹ.

Đêm 30 mà. Đường đông quá xa. Khu Mỹ Đình tập trung bao nhiêu là người không à! Trẻ con người lớn đổ xô ra đường xem bắn pháo hoa. Đúng 12 giờ tròn, phóa hoa bắn nổ tung trời. Xanh đỏ tím vàng đủ cả nhưng chỉ kéo dài trong 15 phút thôi. Hết pháo hoa, anh Tùng rủ chúng tôi đi thả đèn trời. Báo chí vẫn kêu thả đèn trời là có hại cho môi trường nhưng thứ lỗi, tôi vui quá nên cũng quên mất cái điều này. Thả chán chê, anh Tùng đi bứt 1 càng cây trong sự lo đãng của chú bảo vệ công viên rồi đi thẳng về nhà. Nhận những phong bao ly xì mà nhìn cái mặt của anh ấy sung sướng đến phát khiếp. Đêm giao thừa của tôi chấn dứt bằng 1 giấc ngủ ngon lành cho đến tận sáng.

Những ngày Tết trôi qua 1 cách hạnh phúc đối với tôi. Sáng mùng 5 Tết. Điện thoại của tôi reo lên.

- A lô! Ai đấy ạ?-Tôi nhấc máy trong giọng ngái ngủ.

- Tao đây! Minh đây! Chưa dậy à?-Con Minh nói như hét vào điện thoại.

- Làm sao?

- Hôm nay tao đến nhà mày chơi nhá!-Giọng con Minh hí hửng.

- Ờ!

- Xuống mở cửa đi! Tao đang ở trước cửa nhà mày đây này!

- Vậy hả? Tao xuống đây!-Tôi ngạc nhiên.

Tôi lồm cồm bò dậy. Mặc nhanh một bộ quần áo khác vào người. Đi xuống mở cửa. Nhìn thấy bống chúng nó lấp ló ngoài cửa trông y chang mấy con choi choi đến buồn cười.

- Tao đây! Mở nhanh lên!-Con Thùy Trang cứ cuống hết cả lên.

- Đây đang ra!

Vừa mở được cái cửa, chúng nó đã ùa vào nhà. Hét thật to.

- Con chào 2 bác! Con đến nhận quà đầu năm đây!-Giọng con Minh vang lên.

- Chưa thấy người đã thấy mặt!-Anh trai tôi lên tiếng.

- Ơ!-Giọng con Minh khựng lại, tôi chạy nhanh đến chỗ nó. 2 đứa kia mặt cũng ngạc nhiên không kém. Thằng ở quán phở!

- Gì đây!-Ngay lập tực con Đào Anh quay ra phía tôi.

- Gì chẳng được!-Tôi lôi vội chúng nó lên phòng.
Chap 16
**********
Đóng sầm cửa lại. Tôi ôm chặt lấy lồng ngực của mình trước còn mắt kinh ngạc của 3 đứa kia. Run quá! Tôi không hiểu tại sao mình lại chạy lên phòng nữa. Thật sự dạo này tôi không những không thể giải thích được những hành động của mình mà còn không thể giải thích được lý do vì sao đứng cạnh anh Duy mà tin cứ như gõ trống nữa. Tôi hít một hơi thật mạnh rồi thở ra thành tiếng mạnh 1 cách nhẹ nhõm. Minh đập tay vào người tôi.

- Sao thế Trang?

Chỉ 1 cái đập vai nhẹ của nó mà tôi lạnh toát người đứng tim như người ăn cắp ăn trộm không bằng ý. Sợ thế cơ chứ!

- Không tao không sao!-Tôi giữ lại bình tĩnh.

- Thế mày kéo chúng tao lên đây làm gì?-Thùy Trang hỏi.

- Tao cũng chẳng biết tại sao tao lại làm thế nữa!

- Mày đúng là hâm nặng rồi!-Minh lên tiếng. Thế còn cái thằng kia sao lại ở nhà mày?

- Bạn anh tao!-Tôi trả lời ngắn gọn.

- Duyên nhể?-Đào Anh lên tiếng

- Thôi yêu nhau đi!-Thùy Trang vỗ tay tôi.

Vừa nghe xong câu đấy, tôi giật nảy mình, hất mạnh tay Thùy Trang ra, gắt lên.

- Mày nói cái gì? Vớ vẩn!

- Sao mày phản ứng mạnh thế?-Thùy Trang ngạc nhiên.

- Không! Không có gì?

- Cô lúc đứng cạnh anh kia có cảm giác gì không?- Đào Anh ghé sát mặt vào tôi.

- Làm gì có gì!-Tôi lắc đầu ngay.

- Nghi lắm! Khai đi!

- Không có gì thật mà!-Tôi chối bay.

- Kể đi!

Trước lời năn nỉ không ngớt của mấy đứa bạn thân tôi cũng kể thật hết tất cả cảm xúc của mình. Vừa nghe xong, con Đào Anh đã cưới khanh khách.

- Cô yêu rồi!

- Yêu ai!

- Anh Duy chứ ai ạ!-Nó vẫn cười không ngớt. Lúc này thì 2 đứa kia mới hùa theo vào cười.

- Không đời nào!

- Cháu nói thật đấy! Hồi nới chuyện với An cháu cũng có cảm giác y hệt cô luôn ý!

- Mày đừng có chém!-Tôi chối bay.

- Thật đấy! Cháu thề.

Đang ngồi cãi nhau với chúng nó thì bỗng có tiếng mẹ tôi gọi từ ở dưới nhà.

- Xuống ăn sáng đi các cô nương!

Tuân theo lời mẹ chúng tôi xuống thưởng thức bữa sáng tuyệt vời do chính tay mẹ tôi làm. Nhưng có điều suốt bữa sáng không phải nói đúng hơn là cả mấy ngày sau hôm đấy tôi cũng đều nghĩ đến những lời Đào Anh nói. Chẳng lẽ tôi lại thích anh Duy sao. Không thể nào! Tôi đâu phải cái loại nhìn thấy trai đẹp là yêu đâu! Không thể! Yêu đâu phải đơn giản như thế. Sau những ngày nghĩ triền miên về 1 vấn đề không lối thoát này. Tôi quyết định lên nơi mà tôi mệnh danh là nơi gió không bao giờ ngừng thổi của mình để giải phóng tâm hồn. Mai là hết kì nghỉ Tết rồi, thư giãn nốt hôm cuối rồi vào năm học là vừa. Thong thả bước lên nơi có lẽ chỉ dành cho riêng tôi thì bỗng đoàng 1 cái. Các dây thần kinh của tôi hình như vừa bị chạm vào nhau, tiếng sét to nổ đoàng trong đầu tôi. Hôm nay đất nước của tôi lại có 1 vị khách đến thăm mà hình như người đó lại là anh thì phải. Tôi dón dén tiến lại gần chỗ anh đứng. Khẽ lên tiếng trước.

- Anh dám xâm phạm vương quốc của em mà không có phép của nữ vương là em đây à!-Tôi mỉm cười thản nhiên để che dấu nỗi lo lắng trong mình. Cha mẹ ơi run quá trời đất thôi!

- Vây anh xin lỗi nhé!-Anh quay lại nhìn tôi cười.

- Không có gì! Bây giờ nữ vương em cho phép anh đứng ở vương quốc của em 1 lúc!-Tôi mỉm cười.

- Anh muốn đứng mãi ở đây chứ không phải 1 lúc đâu!-Anh cười hiền.

- Anh nói gì cơ!-Tôi ngạc nhiên.

- Anh có cảm giác rạo rực, nhịp tim đập rất rất mạnh như kiểu muốn bắn ra đến nơi rồi ý xen lần đó là sự run run. Đôi khi anh tự hỏi bản thân xem cảm giác đó là gì. Cách đây hơn 3 năm, khi lần đâu tiên nhìn thấy em, anh đã có cái cảm giác đấy rồi! Anh luôn tự tìm câu trả lời cho cái cảm giác đó từ 3 năm nay rồi nhưng mãi cho tận đến bây giờ! Anh mới thực sự biết đấy là cái gì! Anh đã không tìm được dù chỉ là 1 chút cái cảm giác này trong tất cả các cô gái anh đã từng quen! Anh nghĩ anh coi em là em gái nhưng hình như con tim anh không cho phép anh làm như thế? Và bây giờ anh muốn hỏi em rằng em có cảm giác ấy khi ở bên anh không?-Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Giờ tôi mới nghĩ lại những gì Đào Anh nói với tôi. Thực sự tôi cũng có và bây giờ tôi có thể trả lời cái cảm giác đó rồi! Tôi cũng thích anh Duy! Tôi thực sự cũng thích anh Duy chứ không phải đùa nữa! Hóa ra yêu và thích đơn giản đến vậy. Chỉ là khi tôi đang cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi cạnh anh. Tôi cảm thấy cần anh vô cùng rất cần anh.

- Em nghĩ là có!-Tôi lắp bắp.

- Vậy anh yêu em được không?-Anh Duy nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Em có thể coi đấy là 1 lời tỏ tình không?-Tôi mỉm cười.

- Tất nhiên!-Anh cười nhẹ.

- Vậy em đồng ý!-Tôi cười theo anh.

Anh choàng tay ôm lấy tôi. Qua lớp áo dầy thật dầy tôi vẫn cảm thấy cảm giác ấm áp của bàn tay anh. Tôi vừa đồng ý yêu anh sao. Tôi biết yêu rồi sao. Cảm giác này như 1 giấc mơ và giấc mơ này quả thực tôi không muốn mất. Tôi chỉ muốn mơ, mơ mãi không muốn dậy. Tôi thực sự rất hạnh phúc.

Anh đưa tôi về phòng, dặn dò tôi đắp chăm ấm không bị cảm. Tôi cảm thấy đã đủ ấm lắm rồi! Mà tự dưng tôi lại rất muôn ốm để được anh quan tâm và chăm sóc cơ.
………………………………………………………

( Thông cảm mình chưa yêu bao giờ nên chẳng thể tả hết được nên chap này hơi ngắn. Mình chỉ được nghe nhân vật chính kể và dựa vào cảm xúc để kể thôi! Mong mọi người thông cảm!)

Chap 17(a)
**********

Sáng hôm sau. Tỉnh dậy sau giấc ngủ tuyệt vời. Tôi nghĩ là chuyện đêm qua như 1 giấc mơ. Tôi chạy thẳng lên nơi gió không bao giờ ngừng thổigiấc ngủ tuyệt vời. Tôi nghĩ là chuyện đêm qua như 1 giấc mơ. Tôi chạy thẳng lên nơi gió không bao giờ ngừng thổi. Hít một hơi thật dài tôi vươn vai ra. Chà gió đông lạnh quá! Đi xuống thôi! Bỗng 1 vòng tay ôm choàng tôi từ phía sau. Sững sờ và ngạc nhiên là 2 cảm giác đầu tiên mà tôi cảm thấy. Định hất mạnh bàn tay ấy ra nhưng sao nó lại ấm đến thế! Tôi chri quay ngoắt đầu lại. Ơ anh Duy! Anh Duy đang ôm tôi à! Tôi chết sững. Nói thật tôi không nghĩ khi có một người con trai nào sẽ ôm mình như thế này! Nhất lại là anh nữa. Sợ thì chẳng thấy mà tự dưng lại thấy vui vui. Chẳng hiểu tại sao tôi lại cười nữa? Một nụ cười rất tự nhiên như 1 phản xạ.

- Đêm qua không ngủ được hả? Sao sáng nay dậy sớm vậy!-Anh tự nhiên hỏi tôi.

- Không! Em ngủ ngon lắm! Em chỉ muốn lên đây xem thử xem đêm qua có mơ không!-Tôi lại cười.

- Không mơ đâu! Mà sáng nay em đi học trở lại à!

- Vâng!

- Vậy anh sẽ đèo em tới trường nhé!

- Thôi ngại lắm!-Tôi lắc đầu- Em đi xe đạp được mà!

- Tình tứ vừa thôi! Mày đừng làm hại em tao!-Hơ! Giọng anh tôi đây mà! Sao ông ấy lại lên sân thượng vào lúc chưa đến 6 giớ sáng thế này.

- Anh lên đây làm gì?-Tôi quay ngoắt người lại.

- Canh chúng mày!-Anh tôi cười sung sướng. Bắt quả tang!

- Cứ cười đi! Cho anh đi mách mẹ đấy!-Tôi vênh mặt lên.

- Muốn mách thì tao mách từ lâu rồi! Chẳng cần mày bảo đâu!

- Là sao?-Tôi ngạc nhiên.

- Anh Tùng biết anh thích em từ lâu rồi!-Anh Duy cười hiền hòa chẳng giống nụ cười nham hiểm của ông anh tôi.

- Thấy chưa! Ai gà dù như mày! Duy! Xuống nhà thu xếp quần áo đi!

- Ờ!

- Sao lại thu xếp quần áo!-Tôi ngạc nhiên.

- Nó về nhà nó! Chứ ở đây để vỡ nợ à!-Anh tôi cười đầy nham hiểm như bản chất vốn có của ông ấy.

- Nhà anh ấy ở trong Nam cơ mà!-Tôi ngơ ngác.

- Bố mẹ nó mua nhà cho nó ở đây để học ở Hà Nội cho có bạn. À! Ông bà nội mày hôm nay ra rồi đấy! Lo mà thu xếp nhà cửa đi nhé!

- Lúc mấy giờ?

- Chiều!

Hai người họ nói chuyện với nhau mà tôi cứ như con ngốc đứng ở giữa chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng ít ra điều tôi cảm động nhất là được anh Duy ôm. Sao mà tay anh ấy ấm thế. Nó như có sức mạnh xóa tan cái không khí lạnh của mùa đông ý! Thật thoải mái và dễ chịu. Hai anh xuống 1 lúc rồi tôi mới xuống. Thu xếp quần áo sách vở rồi tới trường.

Sáng ngày ra! Chưa thấy người đã thấy giọng rồi! Đúng là con nhỏ Đào Anh đây mà! Không hiểu ở lớp nó đang nói những gì. Bước thẳng vào lớp.

- Tám cái gì mà đông vui thế!-Tôi hỏi tay vừa quẳng cái cặp vào chỗ ngồi.

- Lì xì nhanh lên! Lâu thế!-Giọng Đào Anh lau bàu.

- Đang lĩnh lì xì của thằng An!-Minh quay lại nói với tôi

- Nào lì xì đâu đưa tao với!-Tôi xông vào.

Thằng An này tự dưng nổi hứng lì xì cả lớp. Hay quá! Bạn đã có lòng thì tớ phải có dạ thôi chứ làm sao đâu. Nhanh tay lấy 1 chiếc tôi cũng cả lớp mở ra xem.
Uây!
Đúng 1 tiếng mà cả lớp kêu lên. Trong cái phong bao lì xì đến là yêu có đúng 1 đồng 500 hồng lư với 1 tờ giấy Happy New Year là hết. Đúng là cái thằng đại gia mà ki bo vắt không chảy ra nước. Bỗng nhiên Thùy Trang hét lên như 1 con hâm. Đương nhiên là cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía nó.

- Sao thế!- Minh hỏi.

- Không có chi!-Thùy Trang gập máy điện thoại lại.

- Nghi lắm!-Đào Anh lên tiếng.

- Cứ nghi đi!
Chap 17 (b)
***********

(Lời kể của Khắc Tùng)
Tại 1 góc nhỏ trong 1 quán café có 2 con người ngồi trước mặt nhau vẻ mặt đăm chiêu.
Tôi hẹn Duy ra đây để trao cô em gái yêu quý của tôi cho nó. Tôi sắp đi du học rồi. Cũng chẳng còn mấy mà xa nó. Ngoài miệng thì quát mắng nó thế thôi nhưng tôi thương nó lắm! Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì và làm cái gì! Điều duy nhất có thể an ủi nó bây giờ là Duy. Tôi không hiểu để rồi 1 ngày nó biết ự thật nó sẽ ra sao. Tôi quả thực chưa bao giờ dám nghĩ nếu nó biết toàn bộ sự việc giữa bố mẹ tôi và 2 con người đó thfi chuyện gì sẽ xảy ra.

- Ê Tùng! Mày gọi tao ra đây có truyện gì?

Tiếng gọi của Tùng là điều duy nhất keo tôi ra khỏi sự lòng vòng và rắc rối của mớ suy nghĩ hỗn đỗn như không có lối thoát.

- Tao có việc cần nhờ vả mày ý mà!-Tôi ngồi chống cằm nhìn thằng bạn thân.

- Việc gì?-Vừa nói nó vừa vẫy tay gọi cô phục vụ, gọi 1 café.

- Về em tao!-Tôi bình thản nâng tách café lên.

- Trang làm sao à? Ốm hay cảm?-Nó cuống loạn hết cả lên. Nói đi nhanh lên. Trang đang ở đâu?

- Mày làm sao thế? Cuống loạn hế cả lên! Nó chẳng làm sao cả.-Tôi cười nhạt trước thái độ của thằng bạn.

- Thế thì có vấn đề gì?-Nó đón lấy tách café từ tay cô nhân viên phục vụ.

- Tao sắp đi du học rồi!..

- Du học!-Nó nhấn mạng từ ngữ đó khi tôi chưa kịp nói hết câu. Mày đi bao giờ? Ở đâu?

- Ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 tao sẽ đi! Có điều tao lo cho con em gái tao lắm!-Tôi đăm chiêu nhìn vào vật mà mình đang cầm trên tay.

- Trang làm sao? Mà mày cũng là ông anh yêu em phết nhỉ?

- Tao chỉ sợ nó biết mọi chuyện! Tao có linh tính không hay?

- Mày làm sao thế?-Nó ngạc nhiên trước thái độ của tôi.

- Đây!-Tôi đưa cuốc nhật kí của em mình lên cho thằng bạn xem. Đây là nhật kí của em tao, tao nhặt được nó ở trong phòng ngủ của nó.

- Đây hở?-Nó đón lấy cuốn nhật kí của tôi đưa.

- Đọc luôn đi!-Tôi bảo nó.

Ngay lập tức thằng bạn nó mở ra đọc hù hục suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhìn cái cách nó đọc tôi nghĩ chắc nó cũng quan tâm đến em gái tôi lắm. Rao em gái tôi cho nó chắc cũng an tâm. Tôi không hiểu tối hôm đó như thế nào mà sao nó lại nghĩ tôi có bồ. Bố tôi làm gì có chứ! Nó đóng trang sách lại. Ngước lên nhìn tôi.

- Bố mày có bồ thật hả?-Nó ngạc nhiên nhìn tôi.

- Không!- Tôi lắc đầu ngay. Em tao nó nghi ngờ lung tung đấy.

- Nhưng chính Trang chứng kiên cuộc nói chuyện giữa 2 người về người đàn bà kia mà!

- Tao thề là bố tao không có đâu! Mọi chuyện phức tạp lắm!

- Kể đi!-Thẳng bạn đập vào vai tôi.

- Tao cũng chưa biết thế nào mà kể nữa!-Tôi lắc đầu.

- Vậy mày bảo tao giúp mày cái gì?

- Mày chỉ cần chăm sóc nó thôi đừng để nó nghĩ linh tinh về mấy chuyện này nữa.

- Ờ!

(Lời kể của Quỳnh Trang)
Dạo này tôi cứ cảm thấy vui vui làm sao ấy! Anh Duy rất quan tâm đến tôi. Nhưng có điều cũng kì bây giờ đã gần tháng 4 rồi tôi sắp thi học kì đến nơi rồi mà anh tôi chẳng có vẻ gì lo đến thi đại học cả. Cứ dửng dửng như không ấy! Mà sao không thấy bố mẹ tôi nhắc nhở gì cả nhể?

- Các con xuống đây mẹ bảo?-Giọng mẹ tôi từ dưới nhà vang lên.

- Đây ạ!-Giọng anh tôi hét lên.

Hai anh em tôi lao ù xuống nhà đã thấy bố mẹ ngồi trên ghề trông vẻ rất nghiêm trọng. Hay mẹ biết chuyện tôi với anh Duy nhỉ nhưng mẹ có cấm đoán tôi chuyện tình cảm bao giờ đâu? Hay chuyện anh Tùng trốn nhà đi chơi cuối cùng đã bị phát hiện? Hay mẹ đã phát hiện ra ông anh trai yêu quý của tôi không chịu học hành ôn thi? Hay bố mẹ quyết định nói chuyện bố có bồ ở ngoài như thế thì mẹ phải khóc lóc chứ?

- Trang nghe mẹ nói nè con!-Giọng mẹ làm tôi giật bắn cả mình.

- Dạ!-Tôi đáp nhanh theo phản xạ.

- Mai cả nhà mình đi ăn tối nhé!

- Ơ!- Sao tự dưng lại rủ đi ăn thế nhỉ! Thật kì lạ!

- Việc gì phải bầy vẽ hả mẹ! Mẹ cứ nấu ở nhà cho ngon!-Anh trai tô xua tay.

- Con chuẩn bị đến đâu rồi? Sắp đi đến nơi rồi!-Mẹ tôi nhìn anh.

- Gần xong rồi ạ!-Anh tôi thản nhiên.

- Đi đâu ạ?-Tôi ngạc nhiên

- Du học!


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN