watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
- Em nín cười chưa ? ? ? Sis xấu hổ thế chưa đủ hả ? ? ? Coi kìa, eo ôi..mất vệ sinh quá "< Cười gì mà văng cả cơm kìa!

- Xạo quá bà ơi, con nãy giờ uống nước, cơm đâu mà văng ... Mà quả thật ... mắc cười chẳng chịu được ...

- Ngồi ở đó cười luôn đi, dở hơi! Tôi bực bội đẩy ghế đi ra ngoài, mặc kệ cái tràng cười nham nhở của tên Martin,ôi trời,sao tôi lại nhận nó làm "em rể" của mình nhỉ ? ? ? Đúng là cái tên ác quỉ của mọi thời đại ... AAAAAAAAAAA, xấu hổ quá! Làm sao gặp mặt các cậu ấy bây giờ

- Thịnh: Chời ạ! Làm tôi mừng hụt nãy giờ, cái cô nàng này ... sao mà chẳng lớn hơn chút nào hết vậy=.=" Đến giờ phút này rồi còn ngây thơ không thể tả, làm mình đứng tim chết mất thôi! Nhưng điều tôi lo vẫn là ... Nó cũng đã mở lời rồi! Chả lẽ thật sự chúng tôi phải ... tuyên chiến sao ? ? ? Không thể hòa bình sao ? ? ? Tôi vẫn không thể ... buông sao ? ? ? Đời thật buồn cườiT.T ... Ba à! Ba vui chứ ? ? ? Con đau khổ thế ba ... hài lòng chứ ? ? ? Khoa: Tôi biết Thịnh đang nghĩ gì và có lẽ ... tôi cũng đã bắt đầu giống nó, chẳng thể kiểm soát nổi con tim của mình bằng lí trí rồi! Mà mọi chuyện này từ đầu đã chẳng do ý chí quyết định ... Thật ngu xuẩn, sao tôi lại ... chẳng thể buông chứ! Suy cho cùng thì ... cũng là một cô gái, một cô gái bình thường nhưng lại trở nên quan trọng trong lòng tôi tự lúc nào, một cô gái như bao cô gái khác nhưng đã khiến tôi luôn ghi sâu hình ảnh mọi lúc ... Trái tim thật buồn cười! Một đứa cua gái giỏi giang như tôi mà phải đầu hàng chỉ vì Phương đấy! Ngây thơ thế là cùng, thế mà điểm ấy lại làm Phương đáng yêu trong mắt tôi ... Đúng là ... Xin lỗi Thịnh, có lẽ chúng ta ... phải như thế thôi!

- Tommy: Oh god, cuộc đời lãng tử của con mà giờ phải ... khổ sở chỉ vì một cô gái ngây thơ như thế thật ... bất công hết sức "
- N.Anh: Cô nàng này hết ý! Mà thôi, dù sao thì đó cũng là điểm đáng yêu của người ta, ai bảo N.Anh này đỗ rồi thì phải chịu thôi! ... Nhưng tôi biết, người Phương chọn mãi mãi ... chẳng là tôi vì tôi chỉ đơn thuần là ... một người bạn thân.Vâng, bạn thân

-không

-hơn

-không

-kém! Một sự đau khổ nhỉ ? ? ? Tôi chưa từng nghĩ mối tình đầu của mình lại như thế! Mà hình như các cậu ấy cũng kết Phương mà, thôi thì, chỉ hôm nay thôi Phương nhé! Hãy để tôi đấu tranh một ngày, hay đơn giản là một lần thôi để rồi tôi sẽ buông, sẽ im lặng chúc cậu hạnh phúc với người cậu chọn ... Hãy như thế nhé!

- Nắng ban trưa luôn mang một cái gì đó gắt gỏng hơn, có lẽ cũng đúng nhỉ ? ? ? Hãy luôn để trái tim quyết định, để thời gian, để ... định mệnh quyết định các chàng trai nhé! Vì các cậu đều là những người tuyệt vời trong chính trái tim tôi, thật đấy! NỖI ĐAU VÀ SỰ MẤT MÁT Martin và Phương đang đi loanh quanh không mục đích ở sân trường, vừa đi, họ vừa ngắm nghía xung quanh và mường tượng đến cái viễn cảnh tuyệt vời sắp diễn ra vào buổi tối ... Dù không nói nhưng trong lòng ai cũng biết, lễ hội này thật đặc biệt, nó đặc biệt chẳng phải vì nó lớn hơn mọi năm, chẳng phải vì nó rộn ràng, náo nức hay mang danh nghĩa là cái lễ hội cấp III đầu tiên đối với họ.Nó đặc biệt vì nó ... là quyết định.

- Chắc bây giờ em buồn lắm nhỉ ? ? ? Không có Vy đi cùng mà!

- Oh, no problem, cũng không buồn lắm đâu! Vì em đã có kế hoạch sơ cua rồi Martin nhún vai đi tiếp ... Mùa thu ở đây lúc nào cũng gợi cảm kí ức, gợi cảm một chút gì đó cuốn hút con người cậu, những chiếc lá ... có lẽ đó cũng là một lí do.

- Thế kế hoạch đó là gì ? ? ? Nói chị nghe với^^

- Đừng có dụ em, mọi bí mật thì chẳng ai dại đi bật mí cả! Vì bật mí là ... bị mất ý

- Ơ ... tên này! Lúc nào cũng ...
- Ăn sâu trong não rồi sis ạ Martin toét nụ cười bỡn cợt rồi phóng thẳng trước khi nhận thêm cái cốc đầu của bà sis "bất đắc dĩ" này! ... Mùa thu, lá rụng như trút gánh nặng cho những cành cây cao to, những bí mật trở nên thật nhẹ nhàng. Phương:

- Chả biết nên chọn cái nào nữa!Hix, mọi khi có mẹ chọn giúp còn bây giờ thì ... không ngờ là khó khăn thế đấy "< Tôi đứng loay hoay trước gương không biết bao nhiêu lần để mặc những cái váy đầm dạ hội mà có khi mua về tôi chả bao giờ *****ng đến. Thế mà giờ thì nó lại trở nên ... tầm thường dưới con mắt của tôi, không một chút mới mẻ nào cả! Thật bực bội!

- Phù ... chán ghê! Chẳng lẽ đành không đi sao ? ? ? Sau bộ đầm màu kem dài quá khổ, tôi mệt mỏi ngả mình xuống giường ... Cái ý tưởng ở nhà lại hiện hữu rõ ràng trong đầu tôi một lần nữa, có lẽ cũng đúng, ý trời cả ... không đi không chừng là tốt nhấtT.T.

- Em vẫn chưa chọn được à ? ? ?

- Dạ ... Á Á Á ...

- Suỵt, em làm gì mà như thấy ma thế ? ? ? Vâng, cái tôi vừa thấy hình như cũng ... giống lắm! Mà ma này là hotboy hẳn hoi nhé, đẹp trai luôn nhé, mà còn đang ... mặc một bộ vest trắng lịch lãm không chịu được. Thế nên cái vấn đề la hét của tôi một phần cũng vì cái lí do ấy ấy ...

- Gần như thế á! Anh làm cái gì mà đi không tiếng động thế ? ? ? Lại còn vào phòng em chẳng chịu gõ cửa nữa "<

- Ơ ... cửa có đóng đâu mà gõ Tôi bất thần ngó ra cửa, quả thật, "ngõ vắng tang hoang" rành rành kia thì tôi á khẩu luôn! Cái tật chẳng bao giờ đóng cửa nó hại người thế đấy "< ... Huy vẫn nhìn tôi cười cười, ánh mắt ... Hừm, chả bình thường tẹo nào Chả lẽ mình lại quên ... cài cái gì lại sao(Đầu óc đen tốiT.T

-tg)

- Mặc đồ bình thường vào đi rồi anh dẫn em đi cái này!

- Sao ? ? ? Nhưng em sắp đi dự lễ hội của trường rồi! Còn đi đâu nữa "<

- Thì đi theo anh rồi biếtTôi đang cố giúp cô lựa váy đó cô nương, quan sát nãy giờ thì ... hèm ... tôi đã thấy cái hợp rồi!

- Ơ ... nhưng mà đi đâu ? ? ?

- Đừng hỏi, bí mật thì chẳng bao giờ bật mí, bật mí thì ... bị mất sao Huy ẩn nhẹ trán tôi rồi kéo tay tôi xuống lầu ... Tôi có nghe nhầm không ? ? ? Trong một ngày mà có đến tận 2 chàng con trai nói cùng một câu y chang nhau, thật là kì lạ! ... Tôi ngoan ngoãn đi theo anh Huy mà chẳng hó hé gì! Dù sao thì ảnh bảo sẽ giúp tôi mà, tôi phải tin tưởng chứ nhỉ ? ? ?

- 2 người đi đâu đó ? ? ? Sắp đến giờ dự lễ hội rồi mà! Còn Phương, em sao mặc thế kia ? ? ? Lâm đang ngồi chơi trò chơi điện thoại thấy chúng tôi liền hỏi ... Nhưng khoan đã, anh ấy ... vừa nói cái gì cơ ? ? ? Tôi có nghe nhầm không ta ? ? ? ... Không những tôi mà Huy cũng trố mắt nhìn chằm chằm vào cái tên vừa phát ngôn ra cái câu kì lạ, còn Lâm thì cũng nhận ra "điều lạ" của mình nên gãi đầu gãi tai ấp úng ...

- Ơ..ơ ... thì ... thì ... à, anh lớn tuổi hơn Phương.Gọi em là hợp rồi còn gì ? ? ? Mà thôi, 2 người đi đâu thì đi đi, em ... đi với Không thì trễ lễ hội đó! Lâm vừa ngập ngừng giải thích vừa ẩn tôi và anh Huy ra cửa, nghe đến 2 từ "lễ hội" thì anh Huy như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy ra bãi lấy xe..Còn tôi á ? ? Một sự thay đổi lớn nếu như không nói quá lên là "không tưởng" như thế mà không lưu tâm mới lạ, hôm nay là ngày gì mà mọi người ai cũng ... thay đổi thế nhỉ ? ? ? Bây giờ ngồi trong xe thì chúng tôi lại có thêm một dịp để "bất ngờ" nữa: Lâm đang ngồi cạnh tôi ở băng sau thay vì băng trước. Không những tôi và anh Huy mà cả bác tài xế vô tư cũng thấy thắc mắc.Hix, ngày hôm nay chắc phải đổi tên thành ngày kì lạ mới hợp ýT.T Mà cũng nhờ thế mà tôi mới ngắm Lâm kĩ hơn, khác với tông của anh Huy, anh Lâm chơi tông "đen toàn tập", nhưng bên trong chiếc áo vest là một cái cà vạt được thắt gọn gàng, lịch sự vô cùng. Vẻ lạnh lùng, phớt đời của Lâm lại càng được tôn vinh, thu hút người khác hơn bao giờ hết! Tôi cảm thấy mình hơi ... lạ lạ khi ngồi ngắm anh như thế này!Khuôn mặt như mới uống rượu thành ra cứ ... đỏ ửng lên sao sao ấy! Mà thôi, dù gì tôi cũng đã xác định là chọn "người ấy" rồi! Vì tôi biết trái tim mình muốn gì, tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi quyết định đâu! Chiếc xe chúng tôi đi ra con đường lớn tấp nập xe cộ qua lại, hôm nay là thứ 7, ngày mai đã là ngày cuối tuần, nên người ta đổ ra đường chơi đông lắm! Thành phố về đêm chìm ngập trong ánh đèn đường huyền ảo, từng dáng con người cười nói, từng nhà hàng, quán nước, khách sạn sang trọng,từng chiếc xe hối hả đi trên con đường đêm tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp mà chắc hẳn bạn tưởng như mình đang thực sự hòa mình vào cái ồn ào tuyệt vời này . Xe rẽ vào một con ngõ toàn những cửa hàng bán đồ hiệu nổi tiếng, ánh đèn sáng trưng khắp lối đi, chả trách mà người ta thường khen con đường Nguyễn Trãi này là con đường của "thời trang",tôi thích thú ngắm nghía xung quanh qua lớp kính xe đen dày, dù chẳng thấy rõ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn được qua lớp kính những cái áo đẹp, những món đồ nữ trang đắt tiền mà có lẽ tôi chẳng thể bao giờ mơ tới. Xe đỗ "xịch" vào một cửa hàng trông tối đèn, chẳng nổi bật lắm và dường như là chìm ẩn trong số những cửa hàng kia, có lẽ nó cũng khá lâu rồi ... Lâm và Huy thì có vẻ chẳng lạ lẫm gì lắm với nơi này, họ nhanh chóng xuống xe và không quên kéo luôn theo tôi vào trong ... Đẩy cánh cửa kính vào, những tiếng "leng keng" kêu lên nhẹ nhàng khiến tôi giật mình, nhưng rồi cũng bắt đầu thích thú với cái âm thanh trong trẻo nó mang đến. Tiếng kêu như một cái chuông báo động dành cho chủ, một cô gái tầm 20 bước ra từ bên trong quầy,có lẽ nãy giờ cô đang bận tính toán gì đó! Đó là một cô gái với cái dáng người nhỏ nhắn, hơi mũm mĩm và có làn da ngâm đen, mái tóc cô được để xõa tự nhiên nhuộm lẫn một chút vàng hoe. Và cái khiến tôi chẳng thể dời mắt khỏi cô là 2 cái bông tai to bản hình chiếc thập giá bạc, nó thật tỏa sáng và bất giác ... tôi sực nhớ rằng người con trai đang đi cùng tôi đây cũng có một cây thánh giá y chang vậy trên cổ, liệu họ có mối liên hệ nào với nhau không nhỉ ? ? ?
- Chào chị Ivy, lâu quá không gặp trông chị càng xinh đẹp lên nhỉ ? ? ? Huy mỉm cười giơ tay chào cô gái trước mặt và tất nhiên, cô cũng đáp trả nhưng không bằng lời nói mà bằng cái đập vai ...

- Chu choa, công lực còn mạnh thế chị ? ? ? Em cứ tưởng sau bao năm làm con ngoan thì chị đã yếu đi nhiều rồi chứ! Quả không hổ danh ngày xưa làm "đại tỉ" của thằng Lâm Huy vừa xoa xoa cái "chỗ chào hỏi" vừa liếc sang Lâm đang ngó lơ nhìn xung quanh ...

- Hử ? ? ? Chị đâu có tự nhận là "đại tỉ" của nó bao giờ ? ? Chỉ là trò cá cược nhỏ và cậu em yêu quí của em phải kêu như thế thôi Bây giờ lớn tướng hết rồi chả lẽ chị còn ép sao ? ? ? Câu nói đầu tiên của cô từ khi chúng tôi bước vào đây, và mục tiêu đang hướng về phía Lâm. Lâm vẫn im lặng, khuôn mặt nhìn quanh quất như đang kiếm cái gì đó, mà trong đây tối thui thì có thấy gì đâu mà kiếm=.=" ...

- Đang tìm cái này hả, "cậu em lạnh lùng" ? ? ? Vâng, thế hóa ra là có "cái để kiếm" đấy! Trên tay của cô nàng là 2 cái móc khóa hình chữ thập sáng loáng đang đung đưa như trêu ghẹo cái khuôn mặt nhăn nhúm của Lâm, Lâm bực bội giựt lại và không quên gửi tặng "lời chào" ban nãy "vô tình" quên:

- Chào "đại tỉ" đáng mến, và thật đáng nguyền rủa khi cái con Ivan vẫn chưa từ bỏ cái thói ăn cắp vặt nhạt nhẽo đó! Chẳng lẽ bằng ấy năm mà"đại tỉ" vẫn chưa dạy dỗ được nó cho tử tế à ? ? ? Hay cần đến thằng em này làm thay ? ? ?

- Oh, no thanks, cậu em mà ra tay thì Ivan của tôi cứ nói là ngày càng ngu thêm chứ chẳng khôn ngoan ra tẹo nào! Không chừng còn nhiễm cái thói "lạnh lùng" dở hơi của cậu em nữa thì khổ Vâng, và bây giờ thì cái kẻ đang ngớ mặt nhìn cuộc trò chuyện của họ cũng đã hiểu lí do mà Lâm nãy giờ nhìn ngó lung tung trong màn đêm, thì ra là đang tìm cái kẻ ăn cắp tên Ivan gì đóT.T Đúng là chẳng biết Ivan là ai, nhưng chắc có liên quan với cô gái kia, chẳng phải Lâm đã bảo là cô ấy phải dạy dỗ lại Ivan cơ mà! ... Nhưng họ có gì mà trông có vẻ gườm ghè nhau dữ thế nhỉ ? ? Khác hẳn thái độ với Huy ...

- Tôi chẳng rảnh đi đôi co với "đại tỉ" đâu! Chỉ đơn thuần là nhắc nhở "đại tỉ" dạy dỗ Ivan cho tốt thôi..Cái con đấy nhiễm thói "lạnh lùng" dở hơi của tôi có lẽ còn hay hơn là bị mắc cái tính "ương ương dở dở" của chị Ivy đây

- Vâng, "ương dở" thì tôi mới là "đại tỉ" của cậu chứ Bình thường như người ta thì có quì lạy van xin cũng đừng hòng có cái chuyện hoang đường đó!

- Ai nhờ chị làm ? ? ? Tại chị muốn thế nên tôi đáp ứng thôi, đến giờ thấy khó thì đổ thừa sao ? ? ? Mà cũng tự trách chị sao mà ngày xưa yếu đuối, muốn dựa hơi anh em tôi để yên thân nên mới chịu khổ thế thôi!

- Ừa ... có thể cho là thế Nhưng tôi nghĩ lại thì hành hạ cậu trong suốt quãng thời gian đó cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ cho người "đại tỉ" này Tôi trố mắt nghe cuộc trò chuyện đang trở nên "vô cùng nóng bỏng" của 2 người, khiếp,cứ như thế rằng họ đang đại chiến võ mồm chứ chẳng phải là cuộc nói chuyện mang tính chất bình

-thường như lúc đầu nữa.Còn Huy thì đứng đó ôm bụng cười, anh ấy xem chuyện này là một chuyện hài đơn thuần thôi hả ? ? ? Mà hình như ngoài tiếng cười của anh ấy thì tôi còn nghe có cái tiếng gì đó lạ lắmT.T Nếu nói thẳng ra rằng nó chẳng giống tiếng cười của người ... (27) Anh Huy à, cho em hỏi: Anh và anh Lâm dẫn em đến đây chỉ để thăm bà "đại tỉ" này của bọn anh thôi hả ? ? Sắp trễ lễ hội rồi đó Tôi thì thầm với Huy trong khi cuộc chiến đằng kia vẫn chưa có hồi kết, Huy gật gật đồng tình rồi dõng dạc bước tới ngăn 2 kẻ đang hùng hổ kia bằng chất giọng ngọt ngào:

- 2 người ngưng nào, hôm nay mục đích tới đây đâu phải là để cãi nhau ỏm tỏi thế này! Nếu có chuyện gì thì giải quyết sau được chứ ? ? ? Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn mà^^ Và lời nói đó thực sự có tác dụng với 2 kẻ kia, cô gái bắt đầu tập trung vào Huy, đi vòng vòng quan sát bằng con mắt tập trung và cuối cùng là ...

- Ở đây chỉ có bán đồ dành cho các cô gái xinh đẹp thôi! Em không có đủ tư chất làm CÔ GÁI XINH ĐẸP đâu nên xin lỗi, chị không thể giúp gì được

- Hả ? ? Chị nói nhảm cái gì thế ? ? ? Chị ... chị nghĩ em đến để chọn váy mặc hả ? ? ? Huy nổi sung trừng mắt nhìn cô với ánh nhìn chứa đầy tia lửa còn cô gái thì vẫn bình thản trở lại quầy ...

- Thế chứ cái mục đích cậu tới đây làm gì ? ? ? Không nói thì làm sao tôi hiểu đây cậu chủ nhỏ ? ?

- Tụi tôi muốn nhờ chị chọn cho ... ừhm ... người bạn này một bộ váy lễ hội thật đẹp. Thấy tin tưởng nên tụi tôi mới đưa đến đây đấy! Chị đừng làm thất vọng. Cô gái ngừng tay nhìn Lâm rồi quay sang Huy, nhận được cái gật đầu, cô hỏi:

- Thế bạn của 2 người đâu ? ? ?

- Đây ... Là Phương! Huy kéo tay tôi đến trước cô gái và mỉm cười giới thiệu, tôi khúm núm cúi chào, dù gì thì làm phật lòng người "đại tỉ" của anh Lâm cũng là một chuyện chẳng hay ho gì mấy!

- Ivy ... xin chào!

- Chào chị!

- Cô bé dễ thương lắm! Được rồi, chị sẽ nể mặt chọn giúp, chứ như thằng Lâm thì còn lâu nhé!IVAN, BẬT ĐÈN LÊN! Chị Ivy hét to lên trong "không khí" để ra hiệu mặc kệ dấu hiệu bốc khói từ chàng Lâm, tôi cũng bụm miệng cười thích thú, từ trước tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Lâm bị khốn đốn bởi một cô gái, mà là một cô gái cực cá tính ... theo tôi là thế! Lệnh của chị Ivy vừa được ban ra thì ánh đèn từ từ vụt sáng khiến tôi hoảng người mà vội lấy tay che mặt, chỉ phút chốc thôi, cũng giống như cái lần đầu tiên tôi bước vào đây, tôi đã bắt đầu làm quen và thích thú với ánh đèn này cũng như tiếng chuông ngoài cửa.Nó mang một màu xanh tím dìu dịu, đôi khi huyền ảo tạo cảm giác như khi bạn đứng trong 1 bầu trời đêm đầy sao vậy! Và cả căn tiệm bỗng trở nên đặc biệt, chí ít ra thì nó cũng không còn bị nhấn chìm trong sự rực rỡ của các cửa hiệu xung quanh nữa! Màu xanh tím dịu nhẹ ấy bao trùm hết cả không gian xung quanh khiến màu tường dường như hòa vào đó,mọi thứ trở nên hiện hữu dưới ánh đèn tuyệt vời ... Những chiếc áo đầm dạ hội được treo trong tủ kính được khoe mình duyên dáng, những đồ trang sức càng mặc sức mà tỏa ánh sáng lấp lánh trên những chiếc kệ kiểu cách, và kia, cả chị Ivy dường như cũng trở nên ... đặc biệt hơn dưới con mắt của tôi. Không chỉ còn đơn thuần là một cô chủ tiệm với dáng dấp nhỏ con,nước da ngâm đen nữa, chị còn được tôn vinh bởi những đồ trang sức chị đang đeo. Và tất nhiên, tất cả chỉ làm nền cho chiếc bông tai hình thập giá óng ánh trên tai chị, mái tóc lòa xòa đã không thể che giấu được vẻ lấp lánh vốn có của nó. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn xung quanh mà quên mất mục đích chính của mình, mặc kệ rằng chị Ivy đang đi xung quanh nhìn nhìn tôi với con mắt ... giống ban nãy dành cho anh Huy^^.
- Ổn, ừhm ... tuy hơi gầy nhưng chị vẫn có thể lựa được bộ váy phù hợp với em^^ Tôi hơi giật mình khi nghe chị Ivy nói, mất 2s tua lại thông tin vừa cập nhật, tôi mỉm cười ...

- Dạ, em nhờ chị cả!

- Tốt, có lẽ 2 cậu em thông minh đấy! Nhờ chị thì ... à, mà cô bé là bạn gái của đứa nào ? ? ? Vâng, một câu nói với chất giọng rất chi là dịu dàng nhưng là tia sét đánh đối với 3 con người đang hiện diện tại đây, chúng tôi sững người nhìn nhau rồi lại nhìn sang chị Ivy.. Không gian im lặng đến đáng sợ.

- Thôi được, bỏ qua chuyện đó đi! Em mặc thử cái này vào xem ...

- Ơ ... dạ ... Tôi đón lấy chiếc váy đỏ từ tay chị Ivy với vẻ ấp úng và bước vào trong, nhưng khoan đã, hình như sau quầy có cái gì đó ... lạ lạ. Từ lúc Huy cười và bật đèn, tôi vẫn chưa thấy Ivan đâu cả ? ? Chẳng biết cậu ta đâu nhỉ ? ? ?

-

- Không, không ổn rồi! Cái này nhìn em càng ... ốm thêm như ma cây ấy! Chị Ivy lắc đầu nguầy nguậy. Cái thứ 4 rồi đấy! Mặc dù nãy giờ trong 4 cái này thì tôi thấy cái nào cũng ... quá hợp mắt! Mặc dù thấy hơi thiêu thiếu thật, nhưng tôi thấy vậy là quá đẹp rồi! Hix, đỡ hơn cái đám váy ở nhà, nhìn thảm hại không thể tả=.="

- Chết thật! Thế này thì làm sao mà đến kịp cơ chứ ? ? ? Kiểu này thì có lẽ không chỉ Phương phải ở nhà mà cả ... anh em mình cũng nghỉ ở nhà thôi,Lâm ạ! Huy than vãn, dựa người vào cái kệ đựng những chiếc vòng tay. Lâm thì gật gật đồng tình, vẻ mặt tỏ ra cũng chút chút vui vui. Tôi chưa nói là anh ấy ... cực kì không thích lễ hội của trường nhỉ ? ? ? Vì chị Quyên nên anh ấy mới phải dấn thân đi chứ không thì có cho cả núi vàng Lâm còn lâu mới đi. Chị Ivy trầm ngâm nhìn tôi với con mắt tập trung cao độ, có lẽ chị ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm! Tôi thở dài, đúng là mình chả có khiếu làm ... công chúa tí nào!

- A, có rồi! Nó đã ngủ lâu lắm rồi, có lẽ đã đến lúc xuất quân^^ Chị Ivy bấm tay cái "tách" theo kiểu như vừa có thêm ý tưởng khiến cả 3 chúng tôi tập trung nhìn chị, chị chẳng nói gì thêm mà lao thẳng vào nhà kho(Nói hơi quá, chỉ đi nhanh.. hơn bình thường một chút thôi!=.=") với vẻ phấn khởi và hình như xen lẫn xúc động.

- Ơ ... em thấy không hợp lắm! Hay mình thay cái khác nhé! Tôi ngượng ngập đề nghị sau khi mặc cái "tâm huyết" mà chị Ivy vừa cố công lao vào nhà kho lôi ra, nghe thì tưởng nó phải cũ kĩ hay mốc ẩm gì đó ghê lắm nhỉ ? ? Nhưng xin thưa, nó hoàn

-toàn mới tinh, thậm chí có phần "trội" hơn hẳn các cô bạn cùng tiệm. Nhưng lí do mà tôi chê nó thì ... ừhm ... cũng khá tế nhị. Đây là một chiếc váy màu đen huyền không dây, giữa bụng là một chiếc thắt lưng to bản màu trắng, trông có vẻ đơn giản hơn rất nhiều những chiếc váy ban nãy tôi mặc. À vâng, vấn đề là lúc tôi thử vào thì ... nó hơi rộng, cũng có lẽ là tôi hơi ốm nên mặc vào chiếc váy xệ đến gần ngực, để lộ cả phần ngực trắng toát khiến tôi nhìn trong gương mà đỏ cả mặt, còn ngắn nữa, lộ cả đầu gối và giờ tôi mới để ý: Chiếc váy xẻ lên ở phần trước và dài xuống ở đằng sau như chiếc áo đuôi tôm mà các chàng trai thường mặc lúc khiêu vũ, trông kì cục hết sức! Thế mà đến khi tôi bị chị Ivy kéo ra(Vâng, kéo ra chứ tôi thì muốn chôn chân trong phòng thử luôn=.=") thì 2 anh ấy cứ mở to mắt ra mà nhìn như vừa thấy được người hành tinh lạ đáp xuống trái đất, còn chị Ivy thì cũng ngạc nhiên không.Đôi mắt nâu đen mơ màng bỗng trở nên lạ lùng, mở to và hiện rõ nỗi xúc động lớn lao, như vừa bắt kịp được một cái gì đó đã đánh mất từ lâu rồi ...

- Đẹp lắm! Cái váy này rất hợp với Phương đó! Huy là người đầu tiên "thức tỉnh" cả 3 ra khỏi trạng thái bằng câu khen tấm tắc mặc kệ phản ứng của tôi. Lâm cũng gật gật đầu, nhoẻn miệng cười ... một nụ cười theo tôi là gian hết chỗ nói=.=" Chị Ivy bước lại gần tôi, đưa tay khẽ hất nhẹ đám tóc che trước ngực, nói bằng giọng vẫn còn xúc động:

- Em ... rất đẹp! Thật đấy! Giờ thì em có thể thực sự trở thành công chúa rồi!

- Dạ ... nhưng ...

- Đừng nhưng nhị gì nữa! Em sẽ trễ nải vì những chữ nhưng của mình đấy! Chị Ivy mỉm cười rồi kéo tôi ra chỗ quầy trang sức, chị ấy mở tủ ra, lấy một chiếc vòng tay bằng bạc đưa cho tôi, giọng nhẹ tênh:

- Nó sẽ làm em càng thêm tuyệt vời trong đêm lễ hội này! Tôi nhìn ngắm chiếc vòng, quả thật, nó rất đẹp ... Một chiếc vòng có khắc hình những ngôi sao vòng quanh theo chiếc vòng, chỉ cần xoay nhẹ, nó sẽ tách ra một chỗ để cho tay vào. Ánh sáng từ những ngôi sao tỏa ra một màu hồng pha chút tim tím mà giờ nhìn thật kĩ tôi mới thấy được, nó đơn giản nhưng là đẹp nhất mà tôi từng thấy ...

- Em ... cảm ... cảm ơn chị! Tôi ấp úng đeo chiếc vòng vào tay, chị Ivy phì cười, phẩy tay:

- Trả tiền cả đấy! Đừng cảm ơn tôi, cô bé! Nói rồi chị ấy lại lấy từ trong kệ một đôi bông tai hình mặt trăng đeo vào cho tôi và lại búng tay ...

- Perfect, nào xuất phát đi mấy đứa^^

- Ơ ... dạ ... Tôi hơi giật mình vì nãy giờ toàn đang ngẩn ngơ trước hành động của chị, Lâm và Huy nãy giờ chỉ im lặng gật gù, có lẽ 2 anh ấy cũng vừa lòng lắm!

- Khoan đã, hình như còn ... đúng rồi, giày kìa! Huy kêu lên làm cả bọn giật thót nhìn xuống chân tôi, một đôi giày bata quá phản cảm với hình ảnh cô công chúa mà chúng tôi đang tạo dựng, lập tức, chị Ivy đưa ra một đôi giày màu bạc sáng loáng cho tôi với nụ cười đùa cợt ...

- Tưởng mấy đứa không để ý nữa chứ!
- Đúng là "đại tỉ" càng ngày càng giỏi Lâm nhỉ ? ? ? Đúng là nhà tạo mẫu có khác, nhìn xem Phương bây giờ đẹp như cô công chúa đây này! Anh Huy hưng phấn nói cười với Lâm ở băng trước trong khi tôi chỉ biết cúi gằm mặt xấu hổ, thú thật, tôi chưa từng mặc áo không dây, mà giờ nó lại còn ... hở nữa chứT.T Khó chịu chết đi được! Lâm vẫn chẳng nói gì, nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười hài lòng dịu dàng đó,từ lúc nào mà nụ cười đó đã hiện hành trên khuôn mặt của Lâm.

- Trễ rồi bọn anh phải đi liền đây^^ Em dự lễ hội vui nhé! Chút nữa tụi anh đón em ... Huy căn dặn khi xe đã đỗ chiễm chệ trước cổng trường tôi, băng rôn rực rỡ và tiếng ồn ào vang ra ngoài khiến tôi càng hồi hộp thêm. Tôi gật gật đại trước câu căn dặn của Huy rồi giơ tay tạm biệt các anh ấy! Hình như tôi đã trễ vài tiết mục rồi!

- Em..ừhm..vui vẻ nhé! Lâm nói với khi tôi đã đi gần đến cổng, ra dấu ok cho ảnh rồi tôi lại đi vào bên trong ... Hôm nay sẽ thật vui,có lẽ thế! Tôi len lén bước vào bên trong ban Văn Nghệ, cốt để cho các cậu ấy không thấy, cái đó gọi là tạo chút bất ngờ ấy mờ^^~ ... CỐP ... BỊCH ... Vâng, ông trời chẳng thương cái kế hoạch gây bất ngờ của tôi gì cả! Xớn xác thế nào mà tôi lại **ng ngay một người đang đi ngược hướng mình, thật xui xẻo thay khi tôi cảm nhận rằng mình sắp phải bị ăn chửi vì cú **ng vừa rồi. Chỉ là cảm nhận thôi! Cô gái đối diện gườm ghè tôi với vài câu lẩm bẩm trong miêng, tuyệt nhiên tôi vẫn chẳng thấy rõ khuôn mặt vì tôi đang ở sau sân khấu, đèn không có ở trong đây ...

- Tôi xin lỗi! Tôi nói vội rồi phủi áo đứng lên, hix, cứ ngồi đó thì thời gian ngừng trôi được chắc ? ? Tôi đã nghe đến tiết mục gần kề mình rồi, chỉ còn của Khoa, Thịnh, Thảo nữa thôi là tới lượt tôi. Bước đi vội vàng nhưng tôi vẫn nghe được câu nói:" Chúng ta có duyên nhỉ ? ? ? " của cô gái, nghe quen quen nhưng tôi vẫn chẳng nhớ ra..Hix, tâm trạng đâu chứ ? ? ?

- Sau đây là tiết mục vô cùng hấp dẫn của hôm nay ... Tiếng MC réo rắt bên ngoài càng khiến tôi cuống quít, khổ, sao mà đôi giày này cao khó đi thế ta ? ? ?

- Tiết mục song ca của 2 chàng hotboy và một cô nàng xinh xắn của lớp 10A! XIN MỜI CÁC BẠN ... Phù, tới nơi rồi! Tôi ngồi phệt xuống ở cái rương cũ, có lẽ dùng cho hóa trang. Các cậu ấy đã ra sân khấu rồi, tôi vỗ tay hòa theo tiếng hò la phấn khích ở bên dưới. Đừng hỏi tôi đang ngồi đâu nhé ? ? Bí mật thì chẳng ai bật mí, mà bật mí thì sẽ ... bị mất đấy! Khoa và Thịnh bước ra với bộ đồ vest trắng tinh hoàn hảo, trông 2 cậu ấy cứ như 2 chàng hoàng tử thực thụ bước ra từ truyện cổ tích, mái tóc bồng bềnh được ánh đèn sân khấu ánh lên sự quyến rũ của họ. Khuôn mặt họ lấm tấm mồ hôi nhưng cũng cười rạng rỡ trước đông đảo học sinh. 2 cậu tuyệt lắm đấy biết không ? ? ? Thảo hôm nay cũng rất đẹp. Mặc một chiếc váy trắng ngắn phủ ren, những hạt kim sa càng lấp lánh dưới ánh đèn chiếu vào, mái tóc uốn từng lọn điệu đà, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Dưới làn váy trắng, trông Thảo càng tinh khiết và ngây thơ như chính nó "từng" như thế vậy! Bà ... cũng rất tuyệt đấy! Lễ hội càng thêm nóng bỏng dưới màn chào của họ, mọi người thi nhau la hét rầm trời tạo nên không gian hỗn độn và náo nhiệt vô cùng ... Khoa đập đập vào micro thử rồi nở nụ cười "hoàn hảo" đã từng làm biết bao cô gái say đắm và như bạn biết đấy, nó vẫn còn công lực mạnh mẽ lắm!

- Chúng tôi xin dành tặng các bạn bài hát:Season in the sun này! Hi vọng các bạn sẽ thật vui vẻ trong buổi vũ hội hôm nay. Thịnh ngồi xuống ghế, tay đặt hờ lên dây đàn ghi

-ta. Khoa nhìn sang Thảo và Thịnh, sau cái nháy mắt, tiếng đàn ghi

-ta vang lên dưới tiếng la hét, một lần nữa! Goodbye to you, my trusted friend We've know each other since we were nine or ten Together we've climbed hills and trees Learned of love and A

-B

-C's, skinned our hearts and skinned our knees Goodbye my friend! It's hard to die when all the birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Pretty girls are everywhere, think of me and I'll be there ... Tôi say mê như bao con người dưới kia lắng nghe các cậu ấy, một sự kết hợp hoàn hảo đấy chứ! Chưa chắc gì tôi và các cậu ấy hát chúng sẽ hay như thế! ...

- Xin cảm ơn các bạn, cám ơn ... Cả trường như muốn vỡ tung khi họ kết thúc, những tiếng hò hét bảo hát lại, những cái huýt sáo khen ngợi và cả những cô nàng chỉ biết đứng nhìn họ đầy xao xuyến ... 3 người cúi người chào rồi vào trong, nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu trên khuôn mặt họ, hôm nay là một ngày hạnh phúc cho tất cả chúng ta mà^^

- Và bây giờ ... vâng ... tiết mục cuối cùng dành cho ngày hôm nay, một bạn gái thật dễ thương của lớp 10A:THU PHƯƠNG ... Ngay khi nghe đến tên tôi, một vài tiếng "Ồ" lên bất bình, một vài đứa dè bỉu bỏ đi, còn số còn lại ra vẻ ngán ngẩm chẳng muốn nhìn ... Tôi vẫn mặc kệ, vẫn tự tin bước lên, và kìa, các cậu ấy đang sửng sốt nhìn tôi, cả Thảo nữa, tôi mỉm cười ... Có các cậu là được rồi!

- Bài hát này ... ừhm ... dành tặng cho tất cả các bạn trong đêm lễ hội hôm nay, chúc các bạn sẽ luôn hạnh phúc! Chúng ta có lẽ đã học cùng nhau gần mấy tháng rồi và Phương biết, các bạn chẳng ưa Phương. Nhưng Phương cũng như mọi người, cũng muốn hòa đồng, cũng muốn chúng ta là những người bạn tốt! Vậy nên hãy quên hết nhé! Quên và bắt đầu lại từ đầu, từ nơi chúng ta quen biết nhau, để rồi sẽ lại làm quen như những người bạn tốt nhé! Cảm ơn tất cả những người đã yêu mến Phương, dành tình cảm cho Phương trong thời gian qua, không có các cậu, tôi nghĩ tôi đã chẳng mạnh mẽ được ... Cảm ơn.. Mọi người bỗng dừng lại nhìn tôi, những ánh mắt bỡ ngỡ dành cho cô bạn mà họ chưa

-từng

-yêu

-quí mặc dù số lần họ gặp tôi là 0. Tôi mỉm cười, tự tin bắt đầu ra hiệu cho đằng sau .. Love in your eyes Sitting silent by my side Going on, holding hands Walking through the nights Hold me up, hold me tight Lift me up to touch the sky Teaching me to love with heart Helping me open my mind I can fly I''m proud that I can fly To give the best of mine Till the end of the time Believe me, I can fly I''m proud that I can fly To give the best of mine The heaven in the sky ... Có những giây phút tôi không thể nào quên được, và có lẽ là lúc này đây, lúc khi cả khán đài im lặng dường như nín thở nghe tôi hát, lắng nghe tiếng trò chuyện của tôi, để rồi lại vỡ òa ra vỗ tay rộn rã khi thấy tôi kết thúc. Hãy trở lại từ đầu khi chúng ta gặp nhau nhé^^

- Bà thật tuyệt vời! N.Anh trong bộ vest đen lịch lãm, trông cậu bạn nhí nhảnh, thích đùa giỡn của tôi bây giờ đàn ông ghê chưa ? ? ? Tôi mỉm cười nháy mắt ...

- Chẳng phải ông cũng thế sao ? ? ?
- You're very beautiful, Am I in dream ? ? ?

- No^^ Tommy chạy lại nắm tay tôi lắc lắc trước ánh nhìn đầy "ân ái" của N.Anh giọng ngọt ngào, tôi cũng vui vẻ đáp trả bằng nụ cười hiền lành ... Trông Tommy vừa lịch thiệp vừa lãng tử dưới bộ đồ vest nâu sẫm đầy cá tính, thêm cái nơ màu đen ở cổ nữa chứ! Khối người chết vì cậu mất thôi

- Nè, nói chuyện đoàng hoàng không được hay sao mà phải nắm tay nắm chân thế hả ? ? ? N.Anh giật mạnh tay Tommy ra đầy phẫn nộ, và cậu ấy cũng không vừa ...

- Tôi thích đấy! Thì sao ? ? ?

- Ờ thích ... Khiếp, ngày hôm nay mà vẫn tí toét thế kia á "
- Hôm nay cậu làm tụi tôi lóa cả mắt đấy công chúa! Khoa béo nhẹ má tôi với nụ cười thích thú, cậu ấy cuối gần người hơn nữa mà thì thầm: "Cho hôn cái nhá!"

- CÒN LÂU! Tôi và Khoa trố mắt nhìn 2 tên giặc cùng đồng thanh hét to, sao mà đang cãi mà nghe thính thế nhỉ ? ? ? Và sau cái đồng thanh đó thì 2 chàng kéo tôi và Khoa cách xa nhau như sợ cậu ấy ăn mất tôi ý!

- Cảm ơn cậu, cậu thật đẹp^^ Thịnh nói xong thì thoáng đỏ mặt, tôi mỉm cười trêu:

- Đẹp thế thì đi với các hoàng tử mới xứng chứ!

- Ngốc, tụi tôi phải hoàng tử đâu ? ? ?

- Thì hôm nay chẳng giống còn gì! Những khuôn mặt toe toét nhìn tôi với ánh mắt vui sướng, hẳn là đang tự hào lắm đây! Tôi nhìn quanh quất xung quanh, có lẽ đã bỏ qua mất phần trưng bày từng lớp rồi! Tiếc ghêT.T

- Đến phần khiêu vũ rồi đó! Khoa kêu lên khi thấy tiếng nhạc du dương vang lên từ sân khấu, quả thật các đôi bạn đang đứng quanh chúng tôi bỗng nắm lấy tay nhau, từng bước nhảy đều đều dưới ánh nhìn trìu mến của họ trao nhau ...

- Cùng nhảy chứ ? ? ? Tôi cười tươi hỏi lại 4 chàng trai trước mặt, bất giác họ giật thót rồi lấm lét nhìn nhau. Chả lẽ họ định ... nhảy cặp hay sao mà nhìn nhau ghê thế ? ? ?

- Một mình cậu với ... 4 chúng tôi á ? ? ? Cont ... (27)

- Sao lại 4, là 5 chứ! Một giọng nói ngạo nghễ và bình thản quen thuộc vang lên mà chỉ cần nghe thoáng qua thôi là những cái đầu của các chàng đẹp trai đã phải nổi cơn tam bành. Martin trông bí ẩn hơn, thanh lịch hơn với cái vest xanh xẫm thắt cà vạt bên trong. Ngày hôm nay chắc là cũng lạ lắm khi một người chúa ghét đồ vest như Martin lại chịu khó "vác" cái bộ đồ này thì thật tài tình đấy! Tôi ngạc nhiên nhìn Martin rồi lại mỉm cười ...

- Cơn gió nào xui khiến cậu "em rể" của tôi bữa nay ăn mặc "sang trọng" thế ? ? ?

- Gió mang tên Thu Phương đấy sis à! Mà ban nãy sis hát bài ấy hay cực nhé! Chẳng bù cho ...

- Nói với tôi thôi, cậu mà đi kể lại với bé Vy thì ... hậu quả khó lường.

- Haha, em hiểu mà sis, em tin sis chả phải dạng lẻo mép mà đi mách với bạn gái iêu của em đâu, nên đây yên tâm lắm!

- Chậc chậc, cậu đang khen hay m** tôi đó hả, cậu em ? ? ?

- Sis đoán xem^^

- Chúng tôi là người vô hình hả ? ? ? Ô, thì ra nãy giờ lo trêu ghẹo thằng em mà tôi "vô tình" bỏ quên mất những khuôn mặt nhăn nhúm quan sát của các anh chàng còn lại. Nở nụ cười cầu hòa, tôi đề nghị lại lần nữa:

- Chúng ta nhảy nhé! Tất nhiên là tất cả rồi, chỉ là thay phiên nhau thôi! Giống trên tivi người ta hay xoay để đổi bạn nhảy á! Những cái đầu gục gặc suy nghĩ, những ánh nhìn ái ngại cho đối phương của 4 chàng hotboy, họ quyết định lâu thế nhỉ ? ? ? Trong khi tôi còn đang đứng tần ngần để ngắm nhìn lễ hội ... Thú thật rằng hôm nay, trông người nào cũng thật xinh xắn trong bộ váy dạ hội của mình, những khuôn mặt sáng rỡ vui vẻ khiêu vũ trên sân, những ưu phiền mới hôm qua như được trút bỏ hết chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc. Các cô bạn hàng ngày ỏng ẹo, chanh chua đến hôm nay bỗng trở nên hiền lành, hòa đồng và nhập vào đám khiêu vũ với khuôn mặt thích thú. Họ không được nhảy với người mình yêu thích, nhưng được hòa nhập vào thế giới bạn bè, chẳng phải thú vị hơn nhiều sao ? ? ? Những bàn tiệc buffet hôm nay đã trang trọng hơn với những cánh hoa tươi thắm trong bình, những ly rượu sâm banh đổ sẵn sóng sánh nước, những li cốc tai đầy màu sắc tươi ngon, những món ăn hấp dẫn và cũng không thể quên 3 chiếc bánh kem 2 tầng được đặt từ hiệu bánh có tiếng, màu kem socola nâu ngọt ngào, màu kem dâu đỏ thắm, tươi tắn, màu kem vani dịu dàng, điềm đạm. Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một cái gì đó lung linh cho buổi dạ hội hôm nay và dù tôi chẳng tham dự được buổi trưng bày của các lớp thì tôi cũng đã đoán được rằng, nó cũng sôi động, vui vẻ và không kém phần rực rỡ. Lễ hội này thực sự gây thích thú cho tôi. Đang ngắm nghía thì một cánh tay ấm nóng nắm tay tôi, tôi chợt giật mình, Martin với nụ cười dịu dàng và chất giọng lịch thiệp mời:

- Hoàng tử có thể mời công chúa 1 bản được không ? ? ?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Of course^^ Tôi xòe váy nhún người ra dáng một tiểu thư rồi bước ra ngoài sân cùng Martin, bỏ lại những khuôn mặt ngơ ngác, hằm hè của những

-ai

-đó! Tiếng nhạc vẫn du dương, réo rắt như rót mật vào tai các vị khách. Chúng tôi lướt nhẹ trên sân như những vũ công tài tình nhất, Martin khẽ mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay tôi hơn và tiếp tục chao mình theo điệu nhảy ...

- Đến giờ đổi bạn nhảy rồi, hãy chọn nhé sis yêu^^ Martin nháy mắt và ... Hấp, một cú xoay vòng và tôi nằm gọn trong bàn tay của N.Anh, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều trước đôi mắt ngỡ ngàng của 2 chúng tôi, không ai bảo ai, cả 2 đều đỏ mặt chỉnh lại tư thế, và bắt đầu hòa mình theo điệu nhảy ...

- Ông nhảy hay quá! Tui mới biết đấy! Đúng là bạn thân của tui có khác ... Tôi tấm tác khen khi N.Anh vừa uyển chuyển xoay một động tác khá khó, cậu bạn bỗng nhăn mặt,giọng trầm xuống và ngắt quãng:

- Ngày hôm nay, xin bà, hãy coi tui khác một người bạn thân nhé! Chỉ hôm nay thôi ...

- Nhưng ...

- Một thỉnh cầu cho kẻ không có cơ hội,quá xa xỉ sao ? ? ? Tôi sững người trước câu nói của N.Anh, cậu ấy ... tôi chưa từng nghĩ tới và cũng không thể ngờ tới. Tại sao tôi lại ngu ngốc chẳng thể nhận ra rằng ... tình cảm cậu ấy dành cho tôi đã chẳng còn đơn thuần là một

-người

-bạn

-thân nữa rồi ? ? ? N.Anh vẫn cười, nụ cười vô tư, trẻ con của cậu ấy nhưng đã thoáng chút buồn. Nụ cười ấy làm tôi thoáng quặn đau, tôi..xin lỗi.

- Đổi bạn nhảy rồi! Cám ơn bà ... N.Anh nói với nụ cười ấy và rồi ... Vụt ... tôi rời khỏi vòng tay cậu ấy và nắm trọn bàn tay khác, N.Anh quay lưng đi, lặng lẽ và âm thầm như chính cậu ấy vẫn luôn thế! Tôi ... đã chẳng đáng để cậu như thế mà, tại sao chứ ? ? ? Tôi đưa mắt nhìn theo dáng người đang dần khuất trong đám đông, cố tìm lời giải thích cho những câu hỏi đang ngu ngơ hiện rõ trong đầu tôi, chỉ hôm nay thôi! Chỉ hôm nay thôi!

- You don't happy ? ? ? Không muốn nhảy với tôi sao ? ? ? Tommy hỏi khi thấy khuôn mặt tôi cứ ũ rũ với những suy nghĩ vu vơ, tôi ngước nhìn cậu ấy, cố nặn ra một nụ cười méo mó rồi im bặt ... Từng bước nhảy trở nên nặng nề đến đáng sợ! Bỗng dưng vòng tay của Tommy siết chặt lấy eo tôi khiến tôi sững người, nhìn cậu ấy trân trân với ánh mắt ngạc nhiên tột độ ... Tommy không nói gì, chỉ nhỏ nhẹ:

- You always on my mind^^ Just today ... Tôi buông vội tay mình ra, tôi đã nhận ra từ lâu rồi nhưng vẫn không thể chấp nhận..Cả 2 cậu ấy đều vì tôi, vì tôi mà nín nhịn, vì tôi luôn giả ngây thơ, vì tôi luôn ... chối bỏ tình cảm của các cậu ấy dành cho tôi, vì tôi ... ích kỉ, vì tôi ... sợ lựa chọn ... Và cũng vì ... tôi sợ các cậu bị tổn thương, rồi bây giờ tất cả chúng ta đều tổn thương. Tommy sững sờ nhìn tôi, cậu ấy gượng cười nắm lại tay tôi, giọng ngắt quãng:

- Cậu ... cứ để yên thế này! Tôi xin đấy! Được không ? ? ?

- Tôi xin lỗi, tôi ... không thể! Chúng ta không thể lún sâu hơn nữa, không thể ... hiểu lầm thêm nữa! Tôi buông tay Tommy một cách phũ phàng rồi vụt chạy trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại ... Xin lỗi, lễ hội này tôi phải từ bỏ thôi! Tôi ... không thể, tôi không đủ can đảm làm các cậu đau hay thậm chí là ... chính tôi đau.
- Cậu đã làm gì cậu ấy hả ? ? ? Khoa bực bội xấn tới xốc cổ áo Tommy, Tommy chẳng nói gì, chỉ nở nụ cười cay đắng, nhìn đăm đăm về phía nơi Phương vừa bỏ chạy ...

- Rốt cuộc thì ... tôi cũng là kẻ bị loại. Rồi mạnh bạo dứt tay Khoa, Tommy đi thẳng vào đám đông và ... mất hút.

- Chúng ta đuổi theo Phương đi, kẻo có chuyện gì. Khoa nói rồi kéo tay Thịnh đi, mặc kệ phản ứng của cậu bạn thân ... Cả cậu và Thịnh đều hiểu, chuyện cần giải quyết ngay chứ càng chần chờ, tất cả sẽ chỉ là con số 0.

- Sis đã làm đúng ... Họ đau nhưng sẽ qua thôi vì ... con tim là không thể ép buộc. Martin nhấp một ngụm rượu vang nhìn theo dáng 2 chàng trai vội vã chạy đi, ngước mặt lên trời, cậu khẽ ước mong một điều gì đó trong màn đêm trống rỗng.

-

- Tại sao chứ ? ? ? Tôi đâu là gì mà các cậu phải như thế ? ? ? Tôi không thể! Tôi ngồi gục người xuống góc tường, bật khóc nức nở, khóc vì bản thân, vì thấy rằng mình đã ... hại những người mình yêu quí. Đúng, các cậu ấy đâu phải đồ vật, tôi không thể nhẫn tâm nhưng cũng đã làm, tôi thật là ngu ngốc, phải chi thời gian quay trở lại để cả tôi và họ đừng gặp nhau ... Chúng tôi ... đều đã sai khi bước vào chuyện này.

- Phương ... hộc ... hộc ... chạy gì mà dữ thế ? ? ? Tôi ngước đôi mắt đẫm nước, kêu tên trong vô thức ...

- Thịnh, Thịnh, là Thịnh phải không ? ? ?

- Cậu ... nghĩ tôi tên Thịnh sao ? ? ? Tôi thoáng hụt hẫng rồi ngỡ ngàng, người đứng trước mặt tôi là Khoa, với đôi mắt đỏ lừ vì mệt mỏi và ... một cái gì đó thất vọng. Cậu ấy ngồi xụp xuống trước mặt tôi, đôi mắt đen trở nên nghiêm nghị và đáng sợ, siết nhẹ 2 cánh tay tôi, Khoa nói với chất giọng run run:

- Tại sao ? ? ? Tại sao ? ? ? Tại sao không thể là tôi chứ ? ? ? Tại sao lại là nó ? ? ?

- Cậu nói gì thế ? ? ? Tôi không hiểu ... Khoa à! Đừng như thế! Tôi ... sợ lắm!

- Tại sao ? ? ? Ngày trước mẹ tôi ra đi ... cũng là vì ba nó, bây giờ ngay cả cậu cũng rời bỏ tôi ... cũng vì nó ... Tại sao ? ? ? TẠI SAO CHỨ ? ? ? Khoa phẫn nộ siết chặt tay tôi, hét thật to trước con mắt ngạc nhiên và sợ hãi của tôi. Tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế này, vì tôi mà Khoa trở nên như thế sao ? ? ? Vì cái gì chứ ? ? ? Tôi ... đáng để cậu ấy trở nên như thế sao ? ? ?

- Cậu ... đừng như thế! Tôi xin đấy! Tôi ôm chầm lấy Khoa, nước mắt vỡ òa trên mi mắt, rơi nhè nhẹ thấm ướt áo vest trắng của cậu ấy. Khoa buông thõng tay, chính cậu ấy cũng ... khóc, những giọt nước mắt đứt quãng và đắng cay. Cùng lúc đó, một bóng người cũng hồng hộc chạy tới, đứng sững nhìn chúng tôi ... Trời bắt đầu có dấu hiệu của cơn mưa ...

- 2 người ... Tôi giật mình vội buông Khoa ra, lấy tay quẹt nhẹ đôi mắt mọng nước nhìn Thịnh, Khoa bật cười, cười lớn như một tên điên không ý chí ...

- Cậu là một thằng hèn nhát!

- Tôi không hèn nhát!

- Nói láo ... cậu rõ ràng thích Phương, tại sao lại giấu chứ? ? ?

- Tôi chẳng có lí do gì phải nói ra khi đó ... không phải là sự thật! Tôi hẫng người nhìn Thịnh, giọt nước mắt đã cô đọng trên làn má nhưng lòng chợt nhói đau như ngàn mũi tên đâm vào tim ... Tôi ... đã lầm sao ? ? ?

- Cậu nói láo! Tại sao ? ? ? Tại sao lại không nói ? ? ? Chỉ vì sự hèn nhát của cậu mà tôi đã phạm sai lầm ... Tại sự ngu ngốc của cậu mà cả chúng ta đều ... sai BỐP ... Khoa túm cổ Thịnh tuôn ra một tràng rồi đấm mạnh vào mặt cậu ấy ... Tôi bụm miệng sợ hãi, miệng Thịnh toác ra chảy máu, nơi quầng mắt đã nổi lên vết bầm tím ... Khoa vẫn chưa dừng lại ... cậu ấy lại gần xốc Thịnh lên, tiếp tục hét:

- CẬU HÃY TRẢ LỜI ĐI:TẠI SAO HẢ ? ? ? TẠI SAO LẠI CÂM NÍN, TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI? ? ? TẠI SAO ? ? ? BỐP ...

- Đừng ... đừng đánh nữa! Các cậu ngừng tay lại đi ... các cậu điên rồi! Tôi hét lên định chạy tới đỡ Thịnh đang nằm sóng soài với khuôn mặt xây xẩm, miệng thì bê bết máu và cả mũi cũng chảy máu ...

- Đây là chuyện của chúng tôi, CẬU TRÁNH RA! Khoa đẩy tôi ra và lại xốc Thịnh lên, cậu ấy gào lên:

- HÃY TRẢ LỜI ĐI ... TÊN NGỐC! SAO LẠI KHÔNG NÓI HẢ ? ? ?

- Tôi nói ra thì cậu ngưng thích Phương được sao ? ? ? Nếu được thì tôi sẵn sàng nói, nói cả trăm, cả chục lần đều được ... Thịnh trả lời với cái nhếch miệng nhìn Khoa, Khoa sững người, cú đấm cứng đơ nhìn Thịnh.

- Tôi không thể, cậu hiểu không ? ? TÔI KHÔNG THỂ! TÔI KHÔNG THỂ MANG TIẾNG LÀ CƯỚP BẠN GÁI CỦA BẠN THÂN, TÔI KHÔNG THỂ MANG TIẾNG NHƯ CHA TÔI ... GIA ĐÌNH TÔI ĐÃ CÓ LỖI QUÁ NHIỀU VỚI CẬU! Thịnh gào lên ẩn mạnh Khoa ra dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ấy ... Thịnh quệt máu lấm lem trên mặt quay người đi, thoáng nhìn tôi, cậu ấy nhỏ nhẹ:

- Phương đưa nó về nhé!

- Nhưng ...

- Làm ơn ... Thịnh kiên quyết nhìn tôi khiến tôi dừng lại ... Tôi đã định nói nhưng ... thôi được!

- Được!

- TÔI KHÔNG ĐỂ VỤT MẤT PHƯƠNG ĐÂU, DÙ BẤT CỨ GIÁ NÀO, TÔI KHÔNG MUỐN VÀ CẢ CẬU CŨNG VẬY, HIỂU KHÔNG ? ? ? CẢ 2 CHÚNG TA HÃY QUÊN ĐI CÁI QUÁ KHỨ VỚ VẨN, HÃY SỐNG CHO HIỆN TẠI, CHỈ HIỆN TẠI MÀ THÔI! CHÚNG TA ĐỪNG BUÔNG TAY ... Khoa giật người Thịnh và hét to đầy phẫn nộ khiến Thịnh bất ngờ, nhưng cậu ấy bỗng chốc trở nên lãnh đạm, gạt tay Khoa ra, Thịnh trầm giọng:

- Về đi!

- Nhưng ...

- TÔI BẢO VỀ ĐI!

- TÔI KHÔNG VỀ!

- Đồ điên ...

- Đúng, thà tôi điên còn hơn là một kẻ yếu mềm như cậu. Đồ yếu đuối!

- 2 CẬU THÔI NGAY ĐI! Tôi ... sẽ đi! Tôi hét lên trước con mắt hẫng nhìn tôi ... Quá mệt mỏi rồi, tôi sẽ đi, vì tôi mà các cậu như thế này, các cậu thật ngốc ... Điên, điên hết rồi! Tôi lao ra đường với sự tức giận vô cùng, nỗi đau trong lòng đang quặn thắt mà sao mi mắt lại rỗng tuếch thế này ? ? ? Liệu nước mắt đã cạn khô rồi sao ? ? ? Sự trống rộng thật đáng ghét! Tôi đang quây quần với những suy nghĩ mà không để ý ánh đèn sáng loáng đang dần tiến về mình ...

- COI CHỪNG,PHƯƠNG! ... ... Mưa rồi! Mưa rơi từng hạt thấm ướt mọi thứ xung quanh, một màu trắng xóa phủ kín cả không gian. Nhẹ lắm, mát lắm và ... cũng cô đơn, mạnh bạo lắm! Mưa thật ngây thơ, cứ rơi mặc kệ lòng người, cứ rơi mặc kệ rằng có thể làm lạnh một tâm hồn ai đó hay làm nỗi cô đơn, trống trải của con người trỗi dậy! Mưa chả đáng ghét tí nào! Thật đấy, dù có hàng ngàn lí do để ghét một cơn mưa bất chợt như thế này nhưng ... mưa không đáng ghét! Mưa lau sạch những ưu phiền, đau buồn và dơ bẩn của một đời con người để rồi làm đích, soi lòng làm điểm bắt đầu cho cuộc sống ... Có những thứ quí giá mà chỉ có trong mưa, được mưa tắm mát thì bạn mới nhận ra ... Cám ơn mưa nhé! Mọi thứ dần mờ ảo với tôi, ngoài cảm nhận được mưa, tôi cảm thấy mọi thứ đều nhòe đi, những tiếng gọi, những tiếng la hét, tiếng xe cứu thương réo inh ỏi dần trở nên nhỏ dần ... Bầu trời tối sầm lại ... Liệu rồi tôi có còn cơ hội để ... nói ? ? ? NHỮNG GÌ CÒN LẠI ... SỐNG THÌ VẪN PHẢI SỐNG THÔI! Có những thứ từ đầu chẳng phải của mình thì dù có níu kéo, dù có cố gắng nó vẫn vụt khỏi tầm tay. Có những thứ chẳng thế nói bỏ là bỏ, yêu là yêu, và ghét là có thể ... ghét được. Vì con người chẳng sống vì lí trí, con người sống vì trái tim và bằng tất cả tâm hồn. Vì chúng ta biết yêu thương. Cả những con người này cũng vậy, cảm xúc hỗn độn, tất cả họ đều không muốn ... Đã quá đà rồi, đã quá xa rồi, phải dừng lại đúng chỗ của nó và chấp nhận dù rằng nó đắng cay ... Nhưng ... không phải kết thúc như thế này, hãy để họ có cơ hội để được ... biết đáp án dù rằng nó ... chẳng phải là họ. Nhưng rồi họ cũng phải biết rằng ... cuộc đời vẫn tiếp tục, sống thì vẫn phải sống thôi! Dù rằng cuộc sống có khó khăn, có đau khổ và bi ai ... Có đánh mất niềm tin thì nó vẫn tiếp diễn theo một qui luật tự nhiên và ép chúng ta tiếp tục ... dừng lại là hèn yếu.

- Tôi có thể ngồi cạnh cậu được không ? ? ? Cô gái quay lại nhìn cậu, thoáng vẻ ngại ngùng, cô ấp úng ...

- Xin..lỗi, chỗ này là chỗ của bạn tôi.

- Được thôi! Cậu con trai mỉm cười xách chiếc cặp ra đằng sau ngồi và quan sát cô gái ... Giống lắm, cả cái mái tóc ấy, cả giọng nói, cả cái điệu ấp úng, rụt rè ... Liệu rằng cậu đã gặp ... ? ? ? Nắng đã chiếu vàng ngày mới, cuộc đời luôn đem những điều thú vị, những cái mà ta chẳng thể ngờ ... Vì đó luôn là cuộc sống.

THE END.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN