watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
ần, tôi đi trong đêm tối như tìm kiếm gì đó. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng không ai nhìn thấy tối. Tôi đùa nghịch trước những người đi đường, cười họ, trêu họ, lườm nguýt rồi đủ kiểu. Điều duy nhất tôi muốn lúc này là có ai đó trông thấy tôi, bắt chuyện và làm quen với tôi. Có lẽ tôi đã quá cô độc…(Tại sao tôi lại quên mất là mình có thể để họ nhìn thấy nhỉ?)
Vô vọng…
Đêm tối lại qua đi và tôi trở về căn nhà của mình. Một căn nhà không rộng nhưng khá là ngăn nắp và yên tĩnh giữa phố xá tấp nập. Về đó, tôi chìm vào trong bí hiểm. Cửa vẫn khóa nhưng tôi vẫn vào được nhà, buông mình xuống chiếc giường nệm trắng, tôi ngủ. Mọi thứ vẫn giống như những con người bình thường. Trừ việc, tôi không hề ăn uống. Không ồn ào vào ban ngày, không thích làm cho hàng xóm sợ hãi vì ngôi nhà không người ở vẫn có tiếng động. Thế nên, ban ngày tôi ngủ còn ban đêm tôi dạo chơi và tìm kiếm thứ gì đó mà tôi chưa nghĩ ra. Chắc hẳn tôi bị bệnh đãng trí, chính xác hơn, tôi là một con ma đãng trí!!!
* * *
Tháng ngày cứ thế trôi qua và tôi vẫn chẳng nghĩ ra tôi cần gì ở cái thế giới này mà còn chưa đi siêu thoát như những hồn ma khác. Phải chăng tôi là một hồn ma vất vưởng ( theo quan niệm người xưa nói thế! ) thích đi trêu trọc người khác. Có lẽ thế, nhưng tôi chẳng hề làm hại đến một con người nào cả. Chỉ là trêu đùa…
Nhiều khi, tôi ngồi một mình suy nghĩ lại về những chuyện khi còn sống, mà nghĩ mãi, nghĩ mãi…Tôi chẳng nhớ chuyện gì cho ra hồn. Cứ được nửa đầu, lại mất nửa cuối. Đôi lúc thấy mình may mắn khi không thể tiếp tục sống, vì biết đâu, khi về già tôi lại mắc phải chứng bệnh mất trí gì gì ấy thì sao nhỉ. Chắc khổ lắm…Tôi lắc đầu, thè lưỡi khi nghĩ đến cảnh đó. Tôi điên thật. Sống không muốn lại muốn chết!!!
Ấy nhưng…Thú thực thì tôi không nhớ nổi vì sao mình chết! Khổ thân tôi. Đến cái lí do ấy mà cũng không biết. Nghĩ…nghĩ…rồi lại nghĩ…Tôi vò đầu, bứt tóc, đôi khi còn la toáng lên rồi lại sợ người ta nghe thấy. Haha…nhưng làm gì có ai nghe thấy cơ chứ. Cái đầu tôi muốn vỡ tan ra vậy. Mỗi lần như thế, tôi lại lăn ra ngủ. Ờ, có lẽ tôi rất thích ngủ. Thích lắm. Tôi có thể ngủ cả ngày. Nhưng về đêm lại tỉnh như sáo, không tài nào chợp mắt nổi. Ôi! Tôi lại quên mất, vì tôi là một con ma nữ mà lại…Mà ma thì sống về đêm…Tôi cũng đâu ngoại lệ…

Bóng tối đổ ập xuống không gian quanh tôi, tôi đang sắm sửa cho một cuộc dạo chơi. Một chút gì đó hơi phấn khích, tôi lấy thỏi son tô nhẹ lên môi. Chẳng biết nó có tác dụng gì với đôi môi của tôi không nữa, vì căn bản, tôi có làn môi đẹp tựa sen hồng, lúc nào cũng mấp máy. Chắc hẳn khi tôi còn sống, đôi môi ấy đã khiến bao chàng trai si mê. Ôi dào, tôi đâu có quan tâm tới họ! Mỗi khi tôi nhìn họ, họ không tài nào rời mắt khỏi. Ánh mắt của tôi như nắng sớm trong ngày, cái nhìn đầy mê hoặc. Tôi có làn da tuyệt vời, chính xác là chẳng ai biết cách ví nó với cái gì. Làn da trắng mềm, không tì vết, đôi khi tôi thỏa sức diện một bộ áo bơi mỏng và rất chi cute trong bể bơi khiến hàng trăm con mắt đổ dồn…Phải nói rằng, tôi đẹp và quyến rũ.
Nhưng…ấy là lúc còn sống…
Tôi chẳng biết mình còn diện đồ đẹp và trang điểm làm gì nữa. Vì đâu có ai chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban này đâu. Tôi đặc biệt hay cười, vì có ai đó đã từng nói (không tài nào nhớ nổi, đó là ai ) khi tôi cười như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, nhưng cũng có lúc nụ cười ấy như giông tố và cuồng phong…
Tôi là ma nữ. Đúng thế, nhưng nhiều lúc, tôi thấy mình giống yêu nữ chuyên đi hút hồn đàn ông thì chuẩn hơn…

Tôi bước nhẹ đôi chân vốn đã chẳng còn trọng lượng trên con đường quen thuộc, lặng lẽ nhìn ngắm thế giới xung quanh, tôi lại thản nhiên cười với một ai đó hoặc chọc cho họ…tự nhiên cười. Đèn đường bật sáng, chiếu tới mọi ngóc ngách. Tôi không thích ánh sáng cho lắm, nhưng có lẽ tôi là một con ma đặc biệt. Tôi có thể chịu được tất cả các tia sáng, luồng sáng kể cả ánh mặt trời. Bắt đầu những trò quậy phá của riêng mình, tôi đang đi tìm đối tượng.
Ồ, một chàng trai đang tiến tới phía tôi, gần quá…
Chàng trai lạ cao khoảng mét tám, body chuẩn kinh hồn, khuôn mặt đỏ rực lên làm những nét thanh tú trở nên nổi bật. Sống mũi cao, đôi mắt sâu như cuốn người đối diện vào cái nhìn vô tận, nó thẫn thờ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kì diệu. Bờ môi cũng đỏ rực theo màu khuôn mặt…Đánh son chăng? ( Lát sau tôi mới biết là vì rượu!!!), chợt nghĩ, tôi tưởng anh là một tên biến thái, một tên bị Gay chính hiệu, dáng đi thì siêu vẹo. “Chắc đi thế làm dáng”. “Đồ biến thái,đồ đánh son…” Rồi đủ thứ. Tôi cứ thế mắng tới tấp vào mặt anh, nhưng tất nhiên…chẳng ai nghe thấy!!! Anh vẫn lao tới gần tôi hơn, đúng chỗ tôi đứng…Gần sát…
“Á…Thằng cha điên này, làm cái quái gì thế, đồ biến thái…Tránh ra coi”
Tôi hét lên, vậy nhưng cái tên xấu xa (tuy quá đẹp trai) ấy cứ đứng sát vào tôi, tay chống mạnh vào tường, nấc lên vài cái cụt lủn rồi…nôn thốc tháo!!!
“Aaaaaaaa!!!! Đồ biến thái, mất vệ sinh. Bẩn hết váy của tôi rồi…”
Anh chàng bỗng ngừng nôn, cười ngặt nghẽo bởi…đang bị chọc léc nhưng chẳng hiểu vì lí do gì. Đến khổ, lúc đó tôi cứ nghĩ bộ váy mới của mình bị “dính độc” nên mới ra tay mạnh như vậy. Anh nằm vật xuống đường khiến bao ánh mắt dò xét, tò mò ném vào.
“Hừ. Dám làm váy tôi bẩn hả. Giờ thì chừa nhé. Khoanh tay xin lỗi đi tôi tha cho. Haha”
Tôi hả giận, dịu giọng xuống và yêu cầu anh ta xin lỗi. Ơ nhưng…Bộ váy của tôi…Đâu có làm sao!
“Ơ…Sao…sao…”
Ôi trời, đúng là tôi đãng trí thật rồi. Tôi là ma vậy mà… Có chăng tôi còn quá luyến tiếc với cõi trần nên mới hay nhầm lẫn như thế này…
Chợt thấy có lỗi, tôi đã trách nhầm người đàn ông kia…Anh không phải một tên biến thái cũng chẳng phải thằng cha điên. Là tại tôi, tôi cứ ngỡ rằng mình còn sống!!! Có chút cảm xúc gì đó xộc lên mắt cay xè, nhưng không phải nước mắt. Vì…ma không biết khóc. Mà lúc còn sống, tôi cũng khá ít khi khóc, họa huần chỉ hồi còn bé thôi. Nước mắt trở nên vô vị với tôi từ khi mẹ mất, ba tôi lấy vợ hai rồi đâm ra ghẻ lạnh với tôi. Đơn giản, tôi biết mụ đàn bà mà tôi gọi là dì quá cay nghiệt, luôn tìm mọi cách nói xấu sau lưng tôi với ba. Và nhất là, nước mắt với một con ma thì càng vô vị và hiếm hoi hơn.
Người đàn ông bị tôi cho một “vố” khá hiểm vẫn đang bất tỉnh giữa đường. Trời về khuya hơn, mọi người đều vội vã với công việc của mình nên chẳng ai dỗi hơi đứng lại giúp anh ta cả. Tôi chợt mủi lòng và ngồi xuống bên cạnh anh, cái người sặc mùi rượu.
“Hừ, không phải chết đấy chứ?”
Tôi lẩm bẩm, đưa ngón tay lên mũi xem có phải anh ta đã tắt thở??? Ồ không, anh ta đang ngủ…Đôi mắt nhắm lại nhưng sao tôi cảm nhận được có gì buồn bực và đau đớn sâu trong đó, giấc ngủ đến vội vàng sau khi nôn ọe đúng chỗ tôi đứng. Nhìn anh ta thực sự rất điển trai, ăn mặc lại lịch thiệp. Khá quen! Có thể tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, và các bạn cũng biết rồi đấy, làm sao tôi có thể nhớ được chứ? Tính tôi vẫn thế mà!!!
“Dù sao…Tôi cũng trách nhầm anh. Không thể để anh một mình ở đây được. Làm sao giờ nhỉ?”
“Khiêng về nhà mình chăng? Nhưng không được, anh ta tỉnh dậy thì sao nhỉ…”
“Kệ xác anh ta ở đây??? Cũng không được…”
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định kéo xệch anh ta về nhà. Là ma nữ mà, cái gì muốn mà chả được…Dù anh ta có nặng đến mấy cũng OK thôi. Cũng may, trời quá tối, đèn đã tắt được một dạo. Không thì sẽ có người phải hét toáng, có khi ngất lịm đi ấy chứ vì nhìn thấy một kẻ vừa nhắm mắt ngủ gục, vừa đi được…Thế mới hay!!!
Tôi đưa anh chàng lạ hoắc này vô trong nhà, hơi rượu vẫn dày đặc trên người, tôi cũng phần nào bị ảnh hưởng.
“Khiếp, người đâu mà uống đẫy rượu. ghê chết đi được…”
Tôi quẳng anh ta xuống chiếc giường nệm trắng, lúc này, tôi có thể giống như người bình thường bởi như đã nói trên: Tôi là một con ma đặc biệt và muốn gì cũng được!
Nếu như nói theo cách của một con yêu nữ thì là hiện nguyên hình, còn với một con ma thì trở về thân xác con người. Vâng, tôi đã “hiện nguyên hình” là một cô gái gần đôi mươi (mà hình như là tròn hai mươi, bởi khi tôi chết là mười tám tuổi. Và đã hơn hai năm rồi!)
Tôi thản nhiên thay đồ ngủ trước mặt anh ta, lại còn lẩm nhầm theo bài hát nữa chứ.Thật ngớ ngẩn. Anh chàng đó vẫn bất tỉnh nhân sự, thỉnh thoảng nói mớ vài câu làm tôi giật cả mình.
“Mình ngủ đâu bây giờ???”
Chẳng nhé quăng anh ta xuống gầm giường để lấy lại chỗ nằm yêu quý??? Nhưng tôi chẳng thể làm thế được, vì anh ta dù sao cũng là khách.
“Hên cho anh đó. Hứ”
Vừa nói tôi vừa ngồi xuống cạnh anh ta, cầm chiếc khăn mặt lạnh lau cho anh ta. Tôi chăm sóc một kẻ say rượu qua đường và chẳng hề quen biết như chồng mình vậy. Nực cười…
Anh ta…Có gì đó…Giống một người…Nhưng giống ai nhỉ???
Tôi lại thế, vẫn hay quên như vậy nên chả còn lạ gì nữa. Thần người ra, tôi nhìn anh, đặt tay lên gò má nóng ran của anh…Bàn tay tôi lạnh toát khiến nhiệt độ trên khuôn mặt anh giảm dần…
“Lệ Tuyết, đừng…em đừng đi…đừng xa tôi…tôi không thể…Lệ tuyết…”
Tôi co bàn tay lại như một phản xạ của con người, chiếc khăn ướt cũng theo trạng thái của tôi mà rơi xuống giường.
“Haha, lại là một kẻ thất tình. Hài hước thật. Tình yêu là cái quái gì mà khiến bao nhiêu người phải đau khổ thế này chứ???”
Ừ nhỉ. Tình yêu là gì? Tôi chưa từng được nếm hương vị ấy, cũng chưa từng rung động vì bất cứ ai. Với tôi, bọn đàn ông ai cũng như nhau mà thôi. Đâu có cái gì là thật lòng đâu. Nhưng sao…Cái người này…Chắc hẳn anh ta đang đau đớn vì bị cô bồ đá. Ngu ngốc thế là cùng…Haha…
Tôi bật cười trong đêm tối, căn phòng nơi đây chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo và cũng chỉ có mình tôi là mờ ảo theo nó. Còn người đàn ông kia, anh ta đích thị là một con người, anh ta không mờ ảo mà rất thật. Còn tôi???
* * *
“Lệ Tuyết, đừng…em đừng đi…đừng xa tôi…tôi không thể…Lệ tuyết…”
Tôi co bàn tay lại như một phản xạ của con người, chiếc khăn ướt cũng theo trạng thái của tôi mà rơi xuống giường.
“Haha, lại là một kẻ thất tình. Hài hước thật. Tình yêu là cái quái gì mà khiến bao nhiêu người phải đau khổ thế này chứ???”
Ừ nhỉ. Tình yêu là gì? Tôi chưa từng được nếm hương vị ấy, cũng chưa từng rung động vì bất cứ ai. Với tôi, bọn đàn ông ai cũng như nhau mà thôi. Đâu có cái gì là thật lòng đâu. Nhưng sao…Cái người này…Chắc hẳn anh ta đang đau đớn vì bị cô bồ đá. Ngu ngốc thế là cùng…Haha…
Tôi bật cười trong đêm tối, căn phòng nơi đây chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo và cũng chỉ có mình tôi là mờ ảo theo nó. Còn người đàn ông kia, anh ta đích thị là một con người, anh ta không mờ ảo mà rất thật. Còn tôi???
* * *
2. Một Cuộc Hẹn.
Ánh nắng chiếu nhẹ vào phòng, vờn nhẹ lên khuôn mặt và mái tóc dài chấm eo của tôi. Nhưng tôi không thích điều đó. Tôi hơi khó chịu, choàng dậy và khép cánh cửa sổ lại. Căn phòng lại về với bóng tối. Như mọi khi, tôi ném mình xuống giường và vùi đầu ngủ tiếp. thế nhưng trong cơn buồn ngủ, tôi cảm nhận được mình đang đè lên một vật gì đó mềm và ấm ấm…
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Và…
“áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cái quái gì thế này???”
Tôi hét to tới mức “cái vật đó” vội vàng bật dậy như lò xo. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Nếu như hàng xóm của tôi…nghe thấy tiếng tôi hét…(Họ sẽ run bắn lên vì sợ hãi…tiếng hét bên căn nhà không người ở!!!)
“Ái…Cô…cô là ai???”
“Cái gì vậy? Tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh là ai? Sao dám ngủ trên giường tôi hả. Hả hả???” ( Bệnh cũ tái phát, tôi chẳng nhớ gì cả…)
“Tôi…tôi không biết…híc híc”
“Đi…đi mau…Đồ biến thái.Dám vô nhà tôi à? Mà…” – Tôi đắn đo một chút – “Mà anh vào đây bằng cách nào???”
“Tôi…Sao tôi lại ở đây…Sao…sao…” – Anh chàng lạ mặt kia ấp úng, mặt đỏ ửng lên như kiểu con gái sau đêm tân hôn…
“Sao sao cái con khỉ khô ý. Anh là trộm hả???” – Sao tôi lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế chứ. Nếu là trộm thì anh ta còn ngủ trên giường của tôi làm gì cơ chứ.
Nhìn cái người đang ngồi trên giường kìa, mặt anh ta co lại, xấu hổ và hơi sợ (Có lẽ sợ tôi báo cảnh sát) khiến tôi cũng bật cười. Anh ta làm sao mà nhớ nổi chứ. Vì chính tôi cũng có nhớ gì đâu!!!
“Tôi…Tôi không phải là ăn trộm…Tôi xin lỗi. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây nữa…”
“Không phải thì thôi. Lúng túng ghê vậy.”
“Tại cô…dữ quá…” – Vừa nói anh ta vừa gãi đầu, cái vẻ nam tính biến đâu mất, trông anh ta như một đứa trẻ con!
“Ờ, dữ vậy quen rồi. Hi. Nhìn anh đẹp trai thế chắc cũng không phải người xấu ha!”
“Tất…tất nhiên. Tôi là Hạ Minh, là bác sĩ tâm lí.”
“Ờ, còn tôi là Hồng Ngọc…là…à…đang là sinh viên năm hai.”
Tôi và anh bắt đầu nói chuyện với nhau như vậy đó. Nhưng dĩ nhiên, tôi vẫn chả nhớ gì về chuyện tối qua cả!
“Để chuộc lỗi, tôi…tôi có thể mời cô đi ăn chứ?” – Anh ta nhỏ nhẹ đề nghị, hình như sợ tôi từ chối thì phải. Nhát thật!
“Bao giờ?”
“Trưa nay hoặc bây giờ cũng được. Cô đồng ý nhé!”
“Tối nay thì OK. Tôi không thích ánh sáng” – Có lẽ tôi vừa hớ một câu!
“Sao cơ?”
“À không. Ý tôi là tôi thích đi ăn vào buổi tối hơn!”
“Thế tối tôi đến đón cô nhé.”
“OK. Giờ thì anh về đi, tôi muốn ngủ!!! Cửa không khóa. Thế ha!”
Vừa dứt lời, tôi lăn xuống cái ổ của mình, mặc kệ người đàn ông kia đang thắc mắc với thái độ kì cục vừa xong với người con gái cũng…kì cục nốt.
Chiều buông xuống, tôi đã ngủ một giấc khá dài (đối với người bình thường thì là như thế!). Tại sao tôi chẳng thấy đói như những con ma khác nhỉ? Tôi chợt nhớ ra là mình có một cái hẹn vào tối nay, liền lấy ngay giấy bút ghi lại và thầm ngưỡng mộ chính bản thân mình khi đã nhớ được cái hẹn ấy!
Màn đêm chuẩn bị ập xuống khắp Sài Gòn đông đúc, tôi đang đứng trước gương và chọn cho mình một bộ váy thật đẹp. Như thế để làm gì nhỉ? Tại sao tôi lại đồng ý đi cùng anh ta chứ? Tôi đâu có muốn ăn uống gì đâu? Haizzzzzzzzzzz!
Một chút son, chút phấn, chút mascara… Chúng thêm phần lộng lẫy cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của tôi. Tôi tự hào về điều đó. Trông tôi lúc này chẳng khác gì cô công chúa nhỏ trong mấy chuyện cổ tích xứ Nhật Bản. Môi đỏ, tóc đen, má hồng…
Không để Hạ Minh chờ, tôi chuẩn bị rất nhanh chóng để ra với anh. Chiếc Lamborghinitrắng đang đậu trước cổng nhà. Tôi có thể làm bất cứ việc gì trong bóng tối để không ai phát hiện ra ngôi nhà có ma, nhưng việc anh chàng kia đậu xe trước cửa nhà tôi khiến bao ánh mắt nghi hoặc và sợ hãi. Tôi ra hiệu cho anh tiến xe lên thêm một đoạn rồi thoát ẩn thoát hiện đã yên vị trên chiếc xe kiêu ngạo ấy.
“Chiếc xe khá đẹp đó!” – Tôi nói một câu khiến Hạ Minh thoáng giật mình khi mới đó tôi còn đứng trong sân mà giờ đã ngay cạnh anh.
“À…”
“Giờ đi đâu?”
“Cô muốn đi đâu? Hôm nay cô là khách mà!”
“Tùy anh, ăn gì và ở đâu cũng thế. Không quan trọng!”
Giọng nói và cách nói của tôi…Cộng với hơi lạnh bám quanh người tôi…Chắc hẳn, ai đó đang rùng mình…
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng KING BBQ. Nhà hàng này tọa lạc tại khu ẩm thực của trung tâm thương mại Vincom(tầng B03), rất yên tĩnh và gần gũi với phong cách mang đậm văn hóa Hàn Quốc. Tôi hơi choáng ngợp giữa cái ánh sáng nơi đây, hay nói cách khác là khó chịu!
“Anh có thể đưa tôi đến nơi khác được không?”
Trước vẻ mặt bối rối của tôi, Hạ Minh hơi ngạc nhiên.
“Cô không thích nơi này sao?”
“Sang trọng và lịch sự, nhưng tôi không thích những nơi sáng như thế này!!!” (lại hớ một câu)
“Sáng??? Ý cô nói là ánh sáng?”
“Ờ, cũng gần như thế. Tôi muốn ăn bánh tráng trộn!” – Bỗng nhiên, tôi nghĩ ra một món ăn mà chỉ ở những nơi ngõ hẻm sặc mùi bóng đêm mới có. Để che giấu thân phận mình…
“Ở đâu cơ? Tôi chưa ăn bao giờ.”
“Bất cứ ngõ hẻm nào cũng có, anh cứ đi đi”
“OK”
Gần đó, tôi cảm nhận được hương vị của bánh tráng trộn đang lan tỏa. Một ngõ hẻm…
“Cô cậu dùng gì?”
“Cô cho con hai suất bánh tráng trộn nha”
“Có ngay”
Hạ Minh đậu xe ở gần đó, đi bộ theo tôi vô trong quán nhỏ rồi ngắm nghía xung quanh.
“Lạ lắm sao. Hi. Chưa tới đây bao giờ hả?”
“Chưa. Hì…”
Một lúc sau, cô bán hàng mang ra hai suất bánh tráng. Nói thực là tôi không muốn ăn vì tôi đâu có đói. Nhưng vẫn phải ăn thôi. Ít nhất nơi này cũng hơn cái nhà hàng sáng chói kia. Sáng phát khiếp!!! Nghĩ đến ánh sáng, tôi lại rùng mình…
Bánh tráng mềm nhưng vẫn dai, ngọt ngọt, chua chua, có vị thịt bò mặn mà, đậu phộng rang bùi, lại thêm trứng cút vừa béo vừa thơm. Cái hương vị này quá quen. Khi tôi còn sống, hình như đã có lần tôi ăn chung với đám bạn. Cái vị ngon độc đáo của bánh tráng trộn nhờ vào một chút ớt cay và rau răm thái nhỏ.
“Cô suy nghĩ chi vậy?”
“Hả…À, tôi đang nhớ xem đã từng ăn món này chưa ý mà”
“Haha…Buồn cười thật. Ăn hay chưa mà cũng không nhớ sao?”
“Ờ, tính tôi vẫn thế mà. Anh ăn đi, ngon không?”
“Quá ngon luôn. Lần đầu tiên tôi ăn món này đó!”
“Cũng phải thôi, nhìn anh sang trọng thế, lại là bác sĩ tâm lí, đến những nơi như thế này làm gì kia chứ.”
“Thì giờ đến và ăn rồi nè. Nhờ cô đó”
“Thế có phải anh lại mang ơn tôi không nhỉ?”
“Cũng có thể lắm. Hihi. Lần sau cô lại đưa tôi tới đây nữa nhé. Mà quán này mở về đêm à?”
“Quán cô mở từ chiều đến giờ đó con. Chủ yếu phục vụ học sinh trường bên kia kìa” – Cô bán hàng đang rửa chén bát gần đó xen vào cuộc nói chuyện. Hạ Minh dạ vâng rồi ăn tiếp. Có vẻ anh ta rất thích món này. Tôi thì chỉ ăn một chút thôi…
Như chợt nhớ ra điều gì, tôi bỏ chiếc đũa trên tay xuống, lấy giấy lau miệng rồi quay sang Hạ Minh.
“Anh mới bị bồ đá hả?”
Anh chàng đang say sưa thích thú với đĩa bánh tráng thì suýt sặc, tôi chìa khăn giấy cho anh ta.
“Sao…Sao…”
“Cái cô Lệ Tuyết đó đá anh hả?”
“Cô…Sao cô biết?”
“Hình như tối qua tôi nghe thấy anh gọi tên cô ta.”
“Nói mớ?”
“Phải”
“À…”
“Sao, ngại à. Không nói thì thôi”
“Tôi với cô ấy yêu nhau được ba năm rồi, cô ấy kém tôi một tuổi. tức là 25 tuổi. Chúng tôi sắp đính hôn thì cô ấy lại bỏ đi mà không nói lời nào…” – Nói đến đây, hạ Minh hơi nghẹn ngào, thì ra đó chính là lí do anh ta uống nhiều rượu như vậy.
“Ồ…Vậy à? Thế giờ anh tính sao?”
“Tôi vẫn đi tìm cô ấy, một tháng rồi, hôm nay là lần đầu tiên tôi không trong trạng thái say! Nhờ cô!”
“Thì ra trên đời này cũng có người đàn ông ngốc nghếch như anh hả?”
“Sao cơ…”
“Người ta bỏ đi tức là hết yêu anh rồi, tìm kiếm chi cho vô ích”
Tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận được vẻ mặt, tâm trạng của Hạ Minh lúc này, anh ta đang rất buồn. Lén trút ra một tiếng thở dài…
“Tôi xin lỗi.”
“Không có gì…Có lẽ cô nói đúng…”
Tôi im lặng, anh cũng im lặng…Không ai nói thêm điều gì nữa cho đến khi ra về, chiếc xe trắng lại đỗ gần nhà tôi…Tôi biến mất vào bóng đêm và để lại cho Hạ Minh vô khối bất ngờ…
“Cô gái này…”
* * *
3. Dấu Chấm Hỏi.

Một ngày lại trôi qua. Có lúc tôi tự hỏi mình rằng tại sao vẫn tiếp tục sống trên cõi đời này? Mặc dù tôi đâu còn là con người? Tôi sống, à không…Tôi ở lại dương thế…Phải chăng vẫn còn điều gì đó luyến tiếc, điều gì đó mà tôi chưa đạt được? Nhưng…đó là gì? Tại sao tôi vẫn chẳng nghĩ ra? Chẳng biết mình muốn gì nữa. Ngày qua ngày, tôi vu vơ chờ đợi…Phải chăng tôi chờ đợi một tia sáng cho cõi đời đã chết của mình???Buồn tẻ và chán chường là những cảm xúc trong tôi, một con ma nữ chưa được siêu thoát. Có những câu hỏi mà chưa bao giờ tôi có thể trả lời được, như :Tại sao tôi chết? Tôi đang chờ đợi điều gì?...

Hai tuần sau khi gặp Hạ Minh, cuộc sống của tôi lại trở về với bóng tối và những cuộc dạo chơi. Nhưng thật sự, nó rất vô vị và tẻ nhạt…Tôi vẫn thế, vẫn thích trêu đùa mọi người, chìm đắm trong mọi trận cười để tránh sự cô đơn ấy…Tôi thường không để ai nhìn thấy và tiếp tục săn lùng tất cả các thú vui chọc ghẹo.
Đêm nay trăng tròn, là khi mà tôi thỏa thích vẫy vùng với nó. Ánh trăng đẹp và huyền ảo, đôi khi mông lung và đáng sợ hơn mọi ngày. Tôi lê bàn chân nhẹ bẫng của mình lên ven cầu, men theo rìa, tôi nhắm mắt, hít cái không khí mát lịm vào lồng ngực…Đó cũng là thú vui khi còn sống. Phía dưới kia, mọi thứ vẫn thế, vẫn bãi bồi màu mỡ, phù sa…Vẫn bụi hoa dại khẽ rung mình dưới ánh trăng…Vẫn cơn gió ấy…Vẫn tiếng nước cuồn cuộn đổ ập vào chân cầu…Trời đã khuya, nơi đây yên bình và thanh vắng hơn bất cứ đâu. Chẳng có gì thay đổi…thế mà chính bản thân tôi lại là người thay đổi. Tôi không còn vui tươi và hồn nhiên vờn nhau với làn gió mát, với khóm hoa xinh…không còn đùa mình với dòng nước mát…Tôi không còn cất lên tiếng hát như trước đây đã từng. Ừ…vì tôi là một con ma…
Tôi không muốn chấp nhận sự thật ấy…Tôi vẫn còn đâu đây với khát vọng làm người…Khát vọng được một lần say mê trong cái gọi là men tình yêu…
Những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời tôi, là những kẻ chẳng ra gì. Đôi lúc tôi tự trách ông trời rằng tại sao không thể cho tôi một mối tình để tôi có thể lưu luyến cõi đời này hơn. Tôi chưa yêu bất kì ai, chưa một lần rung động. Vì thế, đến khi trở thành ma nữ, tôi vẫn còn là một kẻ cô đơn, chưa biết mùi vị của tình yêu, không hơn, không kém…

Đôi mắt tôi vô hồn hướng về phía bãi bồi, lúc này, tôi đã thoát khỏi cái suy nghĩ mông lung hồi nãy. Từ trên cầu nhìn xuống, một đốm sáng đang nhỏ dần…Có lẽ đã xuất hiện từ khá lâu rồi nhưng tôi không để ý. Hình như có ai đó…
“Hay là một con ma trơi nhỷ???”
Thật tức cười cho hiện trạng của tôi lúc này. Có con ma nào mà lại chột dạ và sợ hãi khi nhìn thấy một con ma khác không nhỉ???
Thoắt ẩn hiện, nó từ sau cái đốm sáng ấy đi đến…
“MAaaaaaa”
Và cạnh đốm sáng ấy chính là một bóng đen…Nó đang loạng choạng đứng dậy…
“Ơ…Tôi không phải ma. Cô hét cái gì vậy?” – “Nó” quay lại nhìn tôi.
“Hơ hơ…Anh…Hạ Minh…” – Trời tuy tối nhưng tôi có thể nhận ra đó là anh! Hạ Minh. Người đàn ông duy nhất được vinh hạnh đi ăn chung với tôi tối hôm đó!
“Là…là cô sao? Sao cô lại ở đây khuya thế này?”
“À…là…là…Mà sao tôi phải nói cho anh chứ?”
Tôi dương đôi mắt lên, nhìn Hạ Minh, giờ này, tôi mới phát hiện ra mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Giống hệt lần trước…
“Sao anh lại ở đây?”
“Sao tôi phải nói cho cô chứ?”
“Hừ…”
Ánh lửa nhỏ kia vẫn bập bùng cháy, ngang mặt sông, nó trở nên lung linh và huyền ảo hơn. Còn tôi và Hạ Minh chẳng ai nói thêm lời nào, anh ta ngồi bệt xuống lớp cát dầy trên bãi bồi, ném cái nhìn vào sâu trong ngọn lửa…Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại ngồi xuống đó, cạnh anh ta. Im lặng…
Gió từng cơn giật nhẹ khiến ngọn lửa lúc như muốn bùng lên, còn có khi lại tưởng chừng tắt ngấm! Phải chăng, có gì đó đồng cảm giữa tôi và Hạ Minh khiến cả hai chúng tôi đều im lặng và nhìn vào khoảng không. Ừ. Mỗi người chúng tôi, ai cũng có những tâm sự riêng của mình và tất nhiên, chúng tôi cần sự cảm thông, chia sẻ trong yên lặng. Hơi rượu trong cái con người kia vẫn đang tạt ngang qua tôi, nhẹ dịu nhưng cay nồng, phảng phất sự đau khổ không thể nói nên lời.
“Sao cô không về?”
“Tôi cũng không biết nữa…”
“Cô về đi, muộn lắm rồi”
“Tôi quen với nơi này hơn anh đấy!”
“Ý cô là tôi cướp chỗ của cô?”
“Nếu đúng”
“Vậy tôi đi”
“Ngồi yên đó đi”
“Sao? Sợ ma à?”
Haha…Ma? Tôi mà sợ ma sao? Ngu ngốc. Tôi muốn quát thẳng vào mặt anh chàng này và nói rằng tôi chính là ma đấy! Nhưng kẽ miệng tôi chẳng thể phát âm ra những từ ấy. Tại sao tôi lại muốn che giấu chứ? Hay tôi sợ anh ta quẳng dép rồi chạy mất? hay tôi sợ mình cô đơn? ở lại nơi đây một mình như trước kia? Hay…hay…
“Ừ, sợ!”
Hạ Minh lại im lặng, đôi mắt anh sâu hơn, hàng lông mày trĩu xuống như đang gánh vác một chuỗi buồn thê thảm. Tất cả mọi thứ thuộc về anh như trùng lại, dằng dặc nỗi đau đớn tận trong tim ấy như đang vò xé anh…
“Cái cô…Lệ Tuyết gì gì đó…”
Anh thoáng thay đổi nét mặt, các cơ như co lại, khó khăn nhìn tôi.
“Sao…sao cơ?”
“Là bồ anh hả?”
“Ừ”
“Đó là nguyên nhân?”
“Ừ…”
“Tại sao? Nói tôi nghe được không?”
“Cô ta…yêu người khác rồi!”
“Tại sao?”
“Vốn dĩ, cô ấy là của tôi…Nhưng từ khi hắn xuất hiện, Lệ tuyết dường như thay đổi…”
“Ừ. Hiểu rồi.”
“Cô thì hiểu gì chứ? Cô đã từng yêu chưa?”
“Chưa”
“Vậy thì không hiểu được đâu. Tình yêu. Thật rắc rối. Tôi mệt mỏi quá. Đến chính người con gái tôi yêu cũng không giữ được.”
“Và thế là anh lao đầu vô rượu?”
“Hừm…”
“Hèn nhát”
“Cô nói gì?”
“Có giỏi thì đi cướp lại đi.Như thế này thì được gì?”
“Hừm…”
Chúng tôi đã nói chuyện. Khá nhiều. Cho đến khi Hạ Minh thiếp đi bên đống tro tàn, lửa tắt ngấm…Tôi đứng dậy, nhìn anh ta rồi trở thành hư ảo…Và tất nhiên, khi anh ra tỉnh dậy, sẽ chẳng có ai đâu, lúc ấy tôi đang trong chăn ấm ở ngôi nhà của mình rồi!!!
Nhưng…Thoảng đâu đây…Vẫn còn tôi…
Chín giờ khuya, tôi choàng dậy, y như một đứa trẻ con đón nắng sớm trong ngày. Nhưng tôi lại đón bóng đêm về bên mình. Thực ra là tôi hơi mệt, muốn chợp mắt thêm chút nữa nhưng khổ nỗi ai đó cứ đập cửa uỳnh uỵch. Hàng xóm gần nhà tôi chỉ dám ngó sang rồi lắc đầu thở dài. May thay chẳng ai xía vô, nói cho cái người đang đập cửa ấy rằng : “Nhà có ai ở đâu mà đập!!!”. Tôi chẳng muốn cái con người kia giật mình hoảng sợ khi biết được sự thật ấy. Dù đó là ai…
Tôi nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa ra, ồ! Là anh ta… Bóng đêm đen đặc và u ám trên khuôn mặt ấy, dường như anh ta đang cần một lối thoát! Trong màn sậm sặc mùi lạnh lẽo của khí trời rét mướt thì người đàn ông ấy hiện lên như một vị chúa của bóng tối. Lạnh lùng và đơn độc. À, thế nếu vậy chẳng nhẽ tôi là nữ hoàng của cái nơi này, tôi cũng cô đơn không kém!…Và vị chúa tể kia đang chờ tôi ra mở cửa???
Gió rít mạnh từng hồi, tôi dùng sức mạnh của mình hé hờ cánh cửa. Chiếc Lamborghini chìm vào yên lặng, đèn xe tắt ngấm…Hạ Minh bước vào trong sự ngạc nhiên ghê ghớm của tôi.
“Xin…lỗi, tôi đã làm phiền cô muộn thế này…”
“Anh đến đây làm gì?”
Tôi chau mày nhìn Hạ Minh. Sao anh ta có thể cuốn hút như thế được nhỉ? Cái đôi mắt ấy…Chả nhẽ, tôi còn mỗi phần hồn lại bị anh ta hút mất sao? Tôi ví mình như yêu nữ cơ mà. Anh ta đâu phải là yêu nam???
Đừng…Anh ta là một con người bằng xương bằng thịt…Nhưng phảng phất chút khác lạ mà tôi chẳng tài nào định hình được.
“À…Tôi…Tối qua, à hôm trước…tôi cảm ơn cô…”
“Chuyện gì nhỉ?”
“Chuyện cô cho tôi ngủ nhờ một đêm ở đây ý!”
“Ơ, vậy à, tôi chẳng nhớ nữa”
“Tôi muốn trả ơn cô!”
“Anh chưa trả ơn tôi hả???” (bệnh cũ tái phát!!!)
“À…rồi nhưng…”
“Thế muốn gì ở tôi nữa???”
“À không…”
“Vậy về đi tôi còn đi chơi!”
“Giờ này á?”
“Ừ”
“Tôi đi cùng cô được chứ!”
“Ờ, tùy anh. Ra xe đợi đi. Nhớ không được bật đèn và gây tiếng động nhá”
Cuộc vui đêm nay của tôi, chẳng có nhẽ lại phải thêm sự góp mặt của anh ta? Cái anh chàng kì quặc. Dẫu thế. Tôi vẫn thấy vui vui…
Tôi và anh duy trì mối quan hệ với nhau như thế đấy, Cứ vài ba tuần, Hạ Minh lại đến tìm tôi, nhào vô các trò đùa nghịch chọc ghẹo của tôi. Khá vui! Tuy nhiên, anh ta vẫn chẳng hề biết Tôi Là Một Con Ma…
4. Mưa…
Hai tuần lẻ ba ngày, Hạ Minh lại đến, anh nhẹ nhàng như một cơn gió, ùa vào tâm hồn tôi. Trời chuyển dần sang Xuân, trời bắt đầu có mưa, tôi thích! Hồi còn sống, mưa gắn liền với nhiều tâm trạng của tôi, nụ cười có, nước mắt cũng có. Chủ yếu, những giọt nước mắt luôn nghiêng về phía gia đình tôi, phải nói, trước đây tôi đã phải sống một cuộc sống thiếu thốn về tình phụ tử, bị bóc lột về thân xác cũng như tâm hồn khi người đàn bà ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nỗi ám ảnh. Tôi đã phải chuyển ra ngoài sống, bươn trải vất vả mới có thể tồn tại được. Vậy mà…Cuộc đời quá bất công, đến cái lí do mà tôi phải rời xa mọi thứ cũng không hề cho tôi biết. Còn sự đau đớn nào hơn???

Tôi quen Hạ Minh cũng đã gần năm tháng, vui đùa, tâm sự, tôi và anh như hai người bạn thân có thể nói chuyện với nhau tất cả, chia sẻ cùng nhau. Nhưng sao, đôi mắt ấy vẫn cứ đậm nét buồn và hình như anh còn giấu tôi chuyện gì đó. Chúng tôi thân nhau, thế mà chẳng bao giờ thay đổi cách xưng hô cả, Vẫn cô – tôi như ngày mới quen. Cảm giác ấy khiến chúng tôi gần gũi hơn…
“Hình như anh buồn chuyện gì đó?”
“Đâu có đâu, tôi vẫn bình thường mà.”
“Chắc chưa quên được cô ta hả?”
“Đâu…”
“Chối. Tôi hiểu anh mà!”
“Hai năm rồi, cô ấy chắc cũng quên tôi rồi?”
“Hai năm? Lâu dữ vậy hả? Sao để mất cô ta rồi giờ kêu ka gì?”
“Đó là điều bắt buộc, cuộc sống mà…đâu ai biết trước mình sẽ ra sao…”
“Hài, yêu là giữ bằng được chứ. Để người ta đi mất thì hèn…”
Hạ Minh im lặng, dường như có ậng nước bên trong khóe mắt kia, chực chờ tuôn ra như những giọt mưa mùa này vậy…Âm ỉ mãi…

Một buổi chiều mưa phùn. Tôi phá lệ đi dạo mưa cùng Hạ Minh vào ban ngày, thú thực là tôi chỉ thích ban đêm thôi. Nhưng thui…
Dù sao, nói đi dạo mưa nhưng ngồi trong xe chẳng bị dính một hạt nào. Qua cửa ô tô, tôi khẽ quan sát thế giới bên ngoài. Mưa lất phất, nhẹ nhàng, trên đường phố vẫn chẳng vắng bóng ai cả. Vẫn tấp nập như thường nhật. Họ đi ô, cười nói vui vẻ với nhau. Nhưng sao tôi lại không thể được như họ, cả cái người ngồi bên cạnh tôi nữa. tôi và anh đều không nói với nhau lời nào. Nhưng có thể, ai cũng hiểu…
Hạ Minh bật mấy bài nhạc nước ngoài cho không khí dịu đi, ngập tràn theo mưa…
“Starting out at the rain with a heavy heart
It’s the end of the world in my mind
Then you voice pulls me back like a wake of call
I’ve been looking for the answer. Some where!”
(Nhìn cơn mưa bắt đầu rơi cùng với một trái tim nặng trĩu
Đó là kết thúc của tất cả những gì trong anh
Và giọng nói của em gọi anh quay về như lời đánh thức
Anh đang đợi chờ một tiếng hồi âm. Ở nơi nào…)

Chiếc Lam phóng nhanh hơn trên mặt đường trơn trượt thì phải. Nếu là người thường, chắc tôi đã dựng tim lên rồi. Và tất nhiên, tôi vẫn dửng dưng.
“Này, bị kích động theo lời bài hát à?”
“Hả???”
“Lái chậm thôi”
“cô sợ chết không?”
“Haha…”
Chết á? Hình như cái từ này xuất hiện trong tôi từ lâu rồi. Giờ thì chẳng còn cái khái niệm ấy đâu.
“Anh muốn chết à?”
“Chắc là không”
Hạ Minh dứt câu nói, Lamborghini cũng đột nhiên phanh gấp khiến tôi đạp trán về phía trước( k đau đâu mà lo). Chỉ hơi bực mình, tôi quát.
“Điên à, muốn tự tử à?”
“Cô…cô ấy…”
Tôi cau có nhìn theo ánh mắt của Hạ Minh. Ồ! Một cô gái!
“Lệ Tuyết á?”
“ừ…”
“Đang đi cùng ai vậy?”
“Người yêu mới”
“Sao biết?”
“Về cô ấy, chuyện gì tôi cũng biết”
Cô gái có làn da nâu quyến rũ lạ thường, thân hình mảnh khảnh, mái tóc buông dài theo chiều váy, do nhìn xa, nên tôi cũng chẳng nhìn kĩ được. Chỉ biết, khá bắt mắt. Cô ta đi cùng một anh chàng vào Nhà Hàng năm sao. Có lẽ chiếc BMW X6 kia là của chàng ta. Tôi nhận rõ, ánh mắt Hạ Minh gián chặt vào hai con người đó cùng với sự đau đớn tột cùng…
“Tại sao không ra gặp cô ta, cô ta đang đứng một mình như. Cái anh chàng kia vừa đi đâu rồi kìa?”
“Tôi không thể”
“Lí do?”
“Tôi không nói được…”
“Ừ, tùy”
Điên rồ, có lẽ tại tôi chưa hiểu về tình yêu nên cũng chẳng biết Hạ Minh đang nghĩ gì nữa.
“Khóc à?”
“Không…”
“Vậy thì đừng nhìn nữa. Không khóc nên…lau nước mắt đi”
“Ừ…”
Hạ Minh lại phóng vào dường phố tấp nập…Im lặng!
Anh tấp xe vào lề đường, kéo tôi vô một quán ăn bình dân, không tên không tuổi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao một kẻ sang trọng như vầy lại vô quán đó.
“Vô đây làm chi? Tôi đâu có đói?”
“Ai bảo cô đói đâu.”
“Thế vô đây làm chi?”
“Thì cứ vô đi, hỏi chi nhiều vậy?”
“Uống rượu ý gì?”
“Sao biết?”
“Haha…Tửu lượng kém mà cứ đòi…”
“Kệ tui!”
Sao lúc này tôi gét Hạ Minh thế không biết, cái vẻ mặt lạnh lùng, đôi khi còn câng câng lên, người lớn không ra mà trẻ con không phải. Thái độ thì như một kẻ thất tình, bợm rượu. ừ mà cũng phải thôi, cô gái kia vừa xuất hiện thì Hạ Minh trở nên như thế này. Anh ta đúng là một thằng khờ. Lệ Tuyết đi cùng một người đàn ông khác, âu yếm nhau thế mà sao anh ta cứ dằn vặt chứ. Điên thật!
“Uống đi”
Hạ Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, vẻ mặt anh lúc này hình như tôi đã từng nhìn thấy, buồn buồn mà đau đớn sao ấy. Nhiều lúc tôi thấy thương anh quá, dù sao, tình yêu đối với anh ta là một thứ thiêng liêng và không thể thay đổi. Nhưng biết đâu một ngày, sẽ có người giúp Hạ Minh trở về với thực tại, thoát khỏi những ám ảnh trước đây. Là ai mới được chứ. Nhìn anh ta lúc này…ai dám đến gần…Haizzz. Tôi ngán ngẩm.
“Anh quen cô gái đó như thế nào?”
“Sao tự nhiên cô lại hỏi thế?”
“Tôi không được hỏi à?”
“Ừm…à không. Ý tôi là…”
“Vậy thôi”
Tôi nốc cạn ly rượu, men rượu nồng, cay xè dồn xuống cổ họng rồi xộc lên mắt, mũi…Hạ Minh cũng thế, một rồi hai, rồi ba ly. Anh ta uống như chưa bao giờ được uống. Nom đến tội nghiệp. Có gì đó nghẹn ngào trong cái ánh mắt kia. Giằng xé sự đau khổ khi nghĩ về quá khứ và những gì đã qua chăng??? Tôi nghĩ vậy.
“Lệ Tuyết là trợ lý của tôi. Cũng từ đó mà chúng tôi có tình cảm với nhau. Hai năm trước đây, cô ấy đã bỏ tôi đi. Đó thực sự là một cú sốc. Một lá thư là tất cả những gì còn lại của Lệ Tuyết. Cô ấy nói đã yêu người khác, không muốn kết hôn với tôi nữa. Từ đó, tôi chỉ biết đứng từ xa mà chúc phúc cho họ. Người đàn ông ấy…Chính là bạn thân của tôi, Nam Quang.”
“Anh để yên cho họ sao?”
“Vì tôi yêu Hạ Tuyết, tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của cô ấy”
“Cái tên Nam Quang đó cũng đểu ha! Cướp người yêu của bạn!”
“Ban đầu, tôi cũng rất hận hắn, tình cảm bạn bè sứt mẻ đã đành. Nhưng đã hai năm rồi, tôi không biết cái cảm giác hận đó tan biến từ khi nào.”
“Hắn ta không đến tìm anh sao?”
“Không một lần, hắn cũng đã mang đi cái danh nghĩa bạn thân”
“Anh khổ ha!”
“Hừ”
Mắt Hạ Minh sậm lại, ẩn trong đó, sự thù hận như hồi sinh sau bao tháng ngày chìm trong men cay. Và hôm nay…Chính cái men ấy lại thức tỉnh con ác thú trong anh dậy. Đôi mắt…bàn tay nắm lại…khuôn mặt rũ xuống…Đáng sợ…Tôi hơi rùng mình, mặc dù là một con ma, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự cuồng thú trước mặt mình như bây giờ. Tưởng chừng nếu cái người tên Nam Quang xuất hiện, có lẽ sẽ tan xác…

Lại tình trạng say xỉn, tôi lái xe đưa Hạ Minh về nhà mình, căn nhà u ám với không khí lạnh lẽo không hơi người. Tại sao khi hạ Minh vào đó, tôi vẫn chẳng thấy cái hơi ấy đâu!!! Lẽ nào Hạ Minh đã trở thành con cuồng thú, mãnh thú thực sự mà chẳng còn là người. Ấy nhưng, bên tôi. Anh rât hiền…
Đây là lần thứ hai tôi đưa đàn ông về nhà, lần đẩu cũng vẫn là anh. Sặc mùi rượu, anh ngất ngưởng như một thứ không điểm tựa, chỉ cần tôi buông ra là ngã liền.
Cảm giác nằm cạnh một người đàn ông, ngắm anh ta ngủ, cảm nhận cái nét buồn vương trên mi mắt…Sao thấy thương Hạ Minh quá chừng. Trong vô thức, tôi cúi lại gần, đặt một nụ hôn vào má anh…Anh thoáng rùng mình nhưng vẫn chìm vào giấc ngủ. Chút gì đó cứ vây quanh tôi, đôi bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên đôi môi, gò má…Hạ Minh bất giác lại gọi tên Lệ Tuyết rồi nắm chặt tay tôi, có khi là gào lên trong tuyệt vọng. Tôi vẫn nằm cạnh, hơi thở khó nhọc…
Hai tháng sau đó, tôi lại cô đơn như lúc anh chưa xuất hiện. Hạ Minh như bốc hơi khỏi mặt đất. Tôi chẳng thể liên lạc được với anh ta. Tưởng chừng anh quên tôi rồi, tôi bó mình trong ngôi nhà lạnh lẽo. Mùa xuân, không khí dễ chịu biết nhường nào. Tuy vậy, tôi vẫn chẳng ra ngoài vào ban ngày. Mùa xuân có nắng to hơn mùa đông, tôi gét nắng. Tôi thích bóng đêm (dĩ nhiên). Có chăng. Hạ Minh cũng vậy?
Nhắc đến Hạ Minh, đã lâu rồi, anh không liên lạc với tôi. Ngán ngẩm quá! Tôi thấy hơi khó chịu. Dường như tôi đã quen với sự có mặt của anh trong những trò đùa, trêu ghẹo giữa bóng tối rồi. Anh cũng không còn lạ gì với sở thích của tôi nữa, anh nhẹ nhàng nhưng nghịch ngợm chẳng kém gì tôi.
Đôi lúc, anh giống như một đứa trẻ con hơn là một người lớn, một người đàn ông trưởng thành. Bên anh , tôi cảm nhận được niềm vui…Đã từ rất lâu rồi…
Tôi vẫn nhớ ánh mắt đượm buồn ấy, nhớ nụ cười hé như thiên thần ấy…Nhớ cả cái cách anh nói chuyện với tôi…Lạnh lùng…Nhưng dịu dàng…
Phải chăng…Tôi nhớ anh. Nhớ Phan Hạ Minh, nhớ một con người!!!
Ôi không! Đừng mà…
Tôi chỉ là một con ma nữ…Tôi không thể nhớ một con người được…Đó là cảm giác gì vậy trời…Trước đây…nó đâu xuất hiện…
Sao tôi lạc lõng quá chừng…


Chiều dần buông, tôi ra khỏi nhà, quần áo chỉnh tề và tiến thẳng về khu nghĩa địa Sài gòn. Từ khi anh xuất hiện, tôi rất ít đến đây. Phải nói chính xác, đây mới là nhà của tôi. Ngôi mộ được xây cách đây hơn hai năm, cỏ xanh rì, một bó hoa và đĩa hoa quả còn mới vừa được ai đó đặt lên thì phải. Chắc hẳn là Yến Vũ, cô bạn thân nhất của tôi mang đến. Tôi không dám đến tìm cô ấy, vì sợ sẽ gây rắc rối. yến Vũ rất sợ ma! Đó là kì tích khi tôi nhớ điều này. Dường như, cách mà Hạ Minh dạy tôi để nhớ lại mọi thứ cũng khá hiệu nghiệm… Hạ Minh…Lại Hạ Minh…
Tấm bia đá khắc tên Lê Hà Nhi. Sinh ngày 09-08-1991. Mất ngày 01-10-2009 bám đầy rêu xanh, nhìn có vẻ cũ. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao lại là Hà Nhi mà không phải Hồng Ngọc đúng không? Vì lúc nói chuyện với Hạ Minh, tôi muốn giấu, tránh một lúc nào đó, anh ta đến nghĩa địa…Cũng chẳng biết tôi nên giấu đến khi nào nữa…Tôi đến nghĩa địa vào lúc chiều tà như kiểu đến thăm một người bạn vậy, tôi đeo kính đen, xõa tóc sang một bên, ngồi hẳn xuống trước mộ. Tôi nhìn, nhìn thấu vào cái di ảnh đặt trên đó, cô gái bé nhỏ xưa kia đang nhoẻn miệng cười.
“Hạ Nhi…Mày chết thật rồi sao??? Tại sao chứ?”
Tôi bất thần hỏi chính bản thân mình. Vì sao tôi chết? Chả biết nữa…híc!
Tôi ngồi đó khá lâu. Trời tối hẳn, lúc ấu cũng khoảng hơn sáu giờ. Bàn chân tôi vốn đã vô cảm nhưng vẫn hơi tê buốt. Tôi không nghĩ mình sẽ ở lại đây đêm nay, vì thể tôi đứng dậy, quay đi, nghĩa địa âm u và tĩnh lặng thật sự. Đâu đó tiếng cú kêu khiến tôi thoáng rùng mình. Tôi tiến nhanh hơn về phía cổng. Lẽ nào, tôi đang sợ ma!!! Quái lạ…Tôi có cảm giác…có ai đó phía sau mình…Đúng! Tiếng chân người….
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Tôi chạy…rồi hét lên…Có gì đó ngáng chân tôi…Ngã nhoài…
“Á!”
Cái bóng đen sau tôi vụt lên, kéo tay tôi dậy.
“Á…ma…”
“Ma cái đầu cô ấy. Có sao không?”
Cái giọng nói này…
“Anh…là người hả?”
“Chả nhẽ ma”
“Hạ…Hạ Minh…”
“Hả? Ai đây?”
Chính là Hạ Minh, người mà “hình như tôi có nhớ”.Anh ta mất hút hai tháng rồi đột nhiên xuất hiện bất thình lình như này sao?
“Cô…”
Hạ Minh đỡ tôi lên, giật phăng cái kính của tôi ra.
“Hồng Ngọc? Trời tối mà đeo kính, cô đúng là điên.Haha”
“Nhận ra rồi à? Sao anh mất tích mấy nay vậy?”
“À ừ…tôi có chút việc. Sao nhớ tôi à?”
“Mơ đá”
“Vậy cô vô đây làm chi?”
“Thăm bạn tôi. Còn anh”
“Tôi cũng vậy. Mà sao muộn như này mới về? Không sợ ma à?”
“Có, nhưng ngồi đó tôi quên mất”
“Bạn cô là ai?”
“Anh hỏi làm cái gì? Thôi, tôi về đây.”
“Để tôi đưa về.”
“Cảm ơn”
Vẫn chiếc Lam của Hạ Minh, vẫn con người ấy đang ngồi cạnh tôi, nhưng sao người anh ta lạnh thế, còn lạnh hơn cả tôi. Một người đàn ông xuất hiện giữa nghĩa địa vào chiều tối để làm cái quái gì chứ. Rình bắt ma à? “Haha…”
“Cô cười cái gì vậy?”
“Ơ, à…Không có gì”
“Điên! À mà dạo này anh thế nào rồi”
“Vẫn bình thường thôi”
“Ừ”
Nói chuyện với anh ta ức chế thế không biết, ngang như cua. “Đáng ghét”
“Hả”
“à không!”
Chúng tôi im lặng. cho đến khi về đến nhà…Màn đêm chìm vào trong huyền bí, ẩn nấp những bí mật…Gió thôi, mưa phùn nhẹ…Tôi vui…Hẳn là như vậy…


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN