watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
-2người có gì mà vui vậy?lại đang nói xấu gì tui hả?Huy
-công nhận cậu thiêng thiệt,vừa nhắc tới cậu xong-nó
-hjhj..nơi đâu có Linh Linh nơi đó có Huy kute này mà-Huy
-sao anh ko ở nhà ngủ chút đi chiều hãy vào?Linh Linh
-ko hiểu sao anh cứ thấy lo lắng nên đi vào,anh vừa gặp mama ở ngoài kia,anh nói mang đồ mum lên thế là mama về rùi-Huy
-anh gọi như vậy?mama e hok nói gì sao?Linh Linh ngạc nhiên
-ko vì hum qua pama e đã chính thức giao phó em cho anh mà.hihi-Huy
-thật sao?vui quá-Linh Linh
-hihi..-Huy
-e hèm-nó vậy để nhắc nhở ở đây còn có nó
-hihi..so di chị Thiên Anh nhé,em quên ạk-Huy và Linh Linh cùng đồng thanh
-sao 2người nàj hạp nhau thế nhẩy.lại còn anh em nữa chứ,gjê nhoa-nó
-thì phải thay đổi cách xưng hô dần đi chứ-Huy gãi đầu
-thì mới thay đổi mà-Linh Linh
-2anh chị này ghê thật sau một đêm chàng vì nàng mà sẵn sàng ngủ ở ciện bị muỗi đốt thì nàng đã đồng ý gọi chàng bằng anh,có phải ko vậy?nó giả giọng như kiểu kể truyện đêm khuya của Nguyễn Ngọc Ngạn
-thui đi pà,mà lúc nãy em nói xấu gì anh đó hả?Huy nhéo mũi Linh Linh
-ák àk anh giỏi thật,dám nhéo mũi em hả?em sẽ cho anh biết tay-rồi cứ vậy người rượt đuổi nhau chơi màn nhéo mũi,nó thì được phen cười vỡ bụng vì bây giờ mũi của 2người này đỏ như chú hề vậy,ko ngờ hum qua Linh Linh vừa bị đánh đau như vậy hiện giờ vẫn bị băng khắp người mà vẫn có thể chạy nhảy,đùa vui như vậy có lẽ Huy là một người thật đặc biệt với Linh Linh,tình ju có sức mạnh có thể chữa lành vết thương nhanh chóng như vậy thật là thần kì
-haha..nhìn mũi em giờ đỏ như cà chua vậy-Huy
-anh cũng khác gì đâu.hihihaha-Linh Linh
-thôi để cho Linh Linh nghỉ đi vẫn chưa khoẻ hẳn đâu-nó vẫn lo lắng
-ừk thôi em ngồi xuống mum đi,chắc đói lắm rồi-huy
-thui chết muộn rùi,thôi tao phải về đây chắc pama tao đang đợi cơm-nó nhìn đồng hồ
-thôi mày về đi ko pama mày lại mong,dỗi vào chơi với tao nhé-Linh Linh
-ừk,tao có mua ít quả và bánh mày hay thích ăn tao để trên bàn đấy,mau khỏi bệnh còn đi học với tao nữa,ko có mày buồn lắm-nó
-ko có tao thì đã có anh Ph..ưm.ưm...Linh Linh chưa kịp nói xong nó vội lấy tay che cái alô của Linh Linh lại ,nó nheo mắt như hiểu ý Linh Linh gật đầu
-thôi tao về đây Huy ở lại nhớ chăm sóc Linh Linh cẩn thận,mất một sợi tóc của nó tui ko tha đâu..bibi nak-nó
-ờh yên tâm đi.bibi!Huy
nó phóng thật nhanh về nhà,khổ thân con pé lúc nào cũng trong tình trạng vội vàng,vu' thấy nó liền chạy lại hỏi
-sao con về muộn vậy?ông bà chủ lo cho con lắm đấy,tí nữa thì pama con cho người đi tìm,có chuyện gì àk?vu'
-con xin lỗi pama,xin lỗi vu' tại con đi thăm bạn ở bệnh viện nên về trễ-nó
-bạn con nằm viện sao?mama nó
-vâng,là Linh Linh mà con hay kể với mẹ đó ạk-nó
-thế àk,bạn con có sao ko?mama nó
-dạ nó chỉ bị cảm thôi,ko sao ạk,con xin phép pama con lên phòng thay đồ-nó ko muốn nói ra chuyện của người khác với lại nói ra pama lại học trường đó nguy hiểm bắt nó chuyển trường thì teo,đang đu học cùng hắn zuj mà,ơ đấy lại nhớ đến hắn.má uj.huhu..kíu con!!!
Tại bệnh viện Linh Linh đang mum cháo dinh dưỡng(lớn ùj còn mum cháo dinh dưỡng nữa.hx)ngon lành thì Huy gặng hỏi
-lúc nãy em định nói gì mà Thiên Anh lại vậy?huy
-ah ko có gì đâu-Linh Linh
-Linh Linh nè,anh xin lỗi nhưng lúc nãy anh tới đã nghe hết những chuyện em và Thiên Anh nói chuyện rồi,anh ko cố ý,anh chỉ....-Huy ấp úng
-ko sao đâu dù anh ko ngh thì một ngày nào đó em cũng sẽ kể cho anh nghe,em muốn giúp Thiên Anh nhưng ko biết giúp thế nào đôi khi cũng thấy bế tắc lắm-Linh Linh
-có một chuyện anh cũg chưa nói với em,thực ra Phong cũng ju Thiên Anh nhưng ko nói cho ai biết chỉ kể với anh thôi-Huy
-sao Huy cũng thích Thiên Anh??Linh Linh làm rơi luôn chiếc thìa
-ừk là sự thật đấy anh thấy 2người này rất ju nhau nhưng sợ người kia ko ju mình,sợ phả đau khổ-Huy
-thế là tốt rồi em và anh sẽ giúp 2người này thành đôi nhé-Linh Linh
-okie nhưng cả anh và em ko được nói cho 2người đó biết phải để 2 người đó tự nói với nhau zậy mới thú vị-Huy
-ok e hoan nghênh 2tay luôn-Linh Linh
-thôi đi cô ạk mum đi,mum mãi ko hết bát cháo-Huy trách ju
-em mum đây-Linh Linh vừa mum vừa nghĩ gì đó
-em sao vậy?Huy
-đúng rồi Thiên Anh rất thích những cảnh đẹp nhất định nó là người thích sự lãng mạng em đã nghĩ ra một cách để Phong tỏ tình đảm bảo Thiên Anh ko nhận lời ko lấy tiền.haha-Linh Linh vỗ tay
-như thế nào?em thử kể anh nghe xem-Huy hối
-chúng ta sẽ làm thế này...-Linh Linh ghé vào tai Huy thầm thì gì đó
-hayyyyyy...quá ahy,chuyệ này sẽ được thực hiện ngay sau khi em ra viện,đảm bảo Thiên Anh sẽ bất ngờ lắm đây!
linh Linh đã nghĩ ra csch gì có thể giúp anh chàng hot boy Phong lạnh lùng có thể thổ lộ tình cảm với Thiên Anh,mọi người đón đọc chap sau nha!
Cả nhà uj hum nay post đến đây thui thành quả post cả đêm mai em thành panda mất thui.huhu .. T_T

Vài ngày sau Linh Linh ra viện,mặc dù pama bắt Linh Linh ở lại điều trị thêm nhưng Linh Linh nhất quyết đòi ra viện vì ko khí ở bậnh viện rất ngột ngạt,pama Linh Linh mời tụi nó về nhà ăn cơm khi về đến nhà mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi chúng nó chỉ việc vào chén nhiệt tình thôi,xem ra Huy rất được lòng pama Linh Linh,các cụ gắp nhiệt tình đến mức bát của Huy ko còn chỗ trống nữa,Huy cười gượng nhìn Linh Linh,thỉnh thoảng pama Linh Linh ngoảnh mặt xem tivi thì Huy lại gắp thức ăn từ bát của mình cho Linh Linh,nó và hắn cứ tủm tỉm cười,phải nói mama Linh Linh nấu ăn rất ngon làm nó tập trung chuyên môn ko nói chuyện với ai,mọi khi hắn ít nói ko hiểu sao hum nay nói lắm thế,đã vậy còn hay chọc nó khiến nó tức điên lên nhưng trong lòng nó vẫn thấy vui mặc dù hắn ko biết gì về tình cảm của nó ở bên hắn lúc nào nó cũng thấy thật hạnh phúc,thật là may mắn khi Linh Linh đã bình phục và mọi người lại được sống hạnh phúc bên nhau..
Hắn đang ngủ thì chuông điện thoại reo lên,mặc dù đã trùm chăn kín đầu và lấy gối áp vào tai nhưng vẫn ko át đi tiếng chuông điện thoại,hắn đành nhấc máy giọng ngái ngủ
-alô
-mày dậy ngay đi tao đang trên đường qua nhà mày,tao có chuyện muốn nói-Huy
-có chuyện gì để sau đi tao đang buồn ngủ quá-hắn
-chuyện liên quan đến Thiên Anh,được rồi mày ko dậy sau đừng hối hận đấy-Huy
-được rồi dậy ngay đây-hắn nghe đến nó bật dậy như lò xo vậy,hắn đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân
Mới đó mà Huy với Linh Linh đã có mặt ở nhà hắn và đang ngồi trên ghế sofa,hắn đi xuống thấy Linh Linh hơi bất ngờ đôi chút rồi hắn quay trở về vẻ lạnh lùng vốn có,hắn đi tới ngồi ghế đối diện khoanh tay dực lưng vào ghế hỏi:-có chuyện gì mà mày gọi tao sớm vậy?hắn định hỏi Huy nói chuyện gì về nó nhưng thấy Linh Linh nên thôi
-tao đang tính giúp chuyện mày với Thiên Anh-Huy
-giúp tao?tao với Thiên Anh có chuyện gì để mà giúp chứ?hắn vờ như ko quan tâm nhưng thực ra trong lòng hắn hiện giờ đang rất sốt sắng
Như hiểu ra ý thằng bạn đang ngại vì sự có mặt của Linh Linh nên Huy nói luôn:-Linh Linh biết hết mọi chuyện rồi mày ko phải giấu nữa,hơn nữa ý kiến này cũng là do Linh Linh nghĩ ra mà
-vậy phải làm như thế nào?hắn hỏi ko nhìn vào Linh Linh vì vẫn còn ngại
-lại đây,kế hoạch là như thế này..thế này...-Linh Linh ra hiệu cho 2thằng lại gần rồi 3đứa chụm đầu vào nhau bàn bạc
hắn nghe xong nhăn nhó hỏi:-vậy có ổn ko?sao nhìn mặt 2đứa mi ta thấy ko có tem bảo hành.hxhx
-cái giề,mày cứ yên tâm đi có gì tao với Linh Linh sẽ đứng từ đằng sau yểm trợ,phải thử thì mới biết được người ta có ju mày hay ko chứ đúng là cái thằng này gà quá-Huy
-anh thì sành sỏi rùi nhỉ-Linh Linh cố tình hỏi đểu
-àk ko,thôi e thực hiệ bước 1đi.hềhề-Huy cười trừ
-hứ..-Linh Linh
Nó đang ngủ thì bài nhạc chuông quen thuộc lại vang lên,nó thầm rủa cái đứa vô duyên nào lại làm phiền ngày chủ nhật ju quý của nó,nó khuơ tay tìm chiếc điện thoại mắt nhắm mắt mở
-a nhôôôôô-giọng nó kéo dài khó chịu
-mày vẫn đang ngủ hả?
Với kinh nghiệm của nó thì cái đứa vừa được nó rủa chính là con bạn thân Linh Linh của nó
-ukm,có gì ko?tao đang buồn ngủ lắm lắm rùi đó-nó
-mày tới ngay khu vui chơi đi tao đang gặp chuyện gấp lắm rồi-Linh Linh
-cái gì?có chuyện gì thế?nó hỏi mắt mở nhanh chóng
-tao..ko có thpừi gian đâu,mày tới nhanh đi.tút.tút..tút...
-ơ này,Linh Linh...-nó gọi nhưng Linh Linh đã cúp máy từ lâu,nó hốt hoảng chạy nhanh vào toalet làm vệ sinh cá nhân,vơ đại một bộ quần áo nó chạy ngay xuống nhà
-vu' ơi,hum nay con ko ăn cơm ở nhà đâu,vu' và pam con cứ ăn đi ạk-nó
-con có chuyện gì mà vội thế?vu'
-con có chuyện gấp lắm,con đi đây ạk-nó chạy ra nhà xe lấy con Liberty trắng(nó vừa mới đổi xe mà,uj ước gì mình được như cô ấy) nó chạy xe trên đường mà trong lòng cảm thấy lo lắng Linh Linh vừa mới hồi phục xong ko thể có chuyện gì xảy ra được
Linh Linh tắt máy vui mừng nói:-yeah,zậy là bước1 đã thành công,bọn mình mau khởi hành đi
-okie-Huy
-đi thôi-hắn
-KHOAN-Huy hét lớn
-sao thế?hắn và Linh Linh cùng quay sang nhìn Huy với ánh mắt khó hiểu
-mày định mặc như thế này đi tỏ tình con nhà người ta ák?Huy nhìn hắn từ đầu tới chân
-ừk nhỉ?hắn gãi đầu khi nhận ra mình đang mặc quần áo ngủ
-mau đi thay quần áo đi,nhớ ăn mặc cho bảnh vào thì nàng mới bị hớp hồn được.keke-Huy đá *** hắn lên phòng
Nó tới khu vui chơi chạy quanh tìm nhưng rồi nó thấy Linh Linh ngồi ở một gốc cây to,nó chạy tới vừa nói vừ thở:-hộc.hộc..mày có sao ko?bọn chúng đâu?mày có bị thương chỗ nào ko?nó ngó quanh rồi nhìn quanh người Linh Linh xem có bị thương ko
-mày hỏi nhiều thế làm sao tao trả lời kịp được,nhìn mày này mồ hôi nhễ nhại-Linh Linh lấy khăn lau mồ hôi cho nó
-ko sao đâu,mà lúc nãy mày bảo tao tới đây có chuyện gì gấp vậy?nó
-đi chơi!Linh Linh phán ngay câu làm nó suýt té xỉu
-CÁI GÌ?MÀY GỌI TAO TỚI ĐÂY ĐỂ ĐI CHƠI?nó mở to mắt hết cỡ
-ừkm-Linh Linh vẫn trả lờ hồn nhiên
-nghe giọng mày lúc nãy gấp gáp lắm mà?nó
-tại vì hum nay là chủ nhật tao muốn đi chơi với mày,tao lại biết tài ngủ nướng của mày nếu gọi rủ mày đi chắc chắn mày ko chịu nên...-Linh Linh nhìn nó e dè
-nên mày lừa tao phải ko?mày giỏi lắm,tao về đây-nó giận dỗ
i bỏ về
-tao chỉ muốn đi chơi với mày để cảm ơn mày thôi mà,đừng giận tao mà-Linh Linh chạy tới vờ sụt sịt
-được rồi khổ lắm,từ lần sau đừng lừa tao như thế nữa tao lo lắm-nó
-tuân lệnh đại ca,ju chế ko biết,ju nhắm ý..chụt..chụt..-Linh Linh ôm hun nó trước bàn dân thiên hạ
-thui con lạy mẹ ngả nón,mẹ mà cứ như thế con chống ề thật đấy,tránh xa ra kái coi-nó đấy Linh Linh ra chạy vào khu vui chơi
-ế đợi tao với-Linh Linh chạy theo
-tao với mày coi như ko quen-nó
-đừng vậy chứ,hum nay phải chơi thật đã mới được-Linh Linh khoác vai nó,trong lúc nó ko để ý liền quay lại nháy mắt với 2thằng ku đang lấp ló sau gốc cây(tại lúc đó mớt tới đã thấy bóng dáng nó ko có chỗ nào để lấp nên đành đứng sau gốc cây cho lành)
Hum nay là chủ nhật nên khu vui chơi rất đông,nó phải len mãi mới thoát ra khỏi dòng người đông nghịt kia,nó thở hổn hển cũng may công lực của nó thâm hậu nếu ko bị ngột trong đó mà chít rùi,nó quay lại chẳng thấy Linh Linh đâu hết,nó chạy đi tìm thì đụng trúng ai đó
-uj da,này đi đứng cái kiểu gì vậy?nó xoa trán đang định quát cho cái người kia một trận nhưng hiện giờ nó đang mắt chữ A mồm chữ O
-là cậu sao?sao cậu lại có mặt ở đây?nó
-sao cậu có mặt ở đây còn tui hì ko thể-hắn
-cậu tới đây làm gì zạ?nó
-hỏi thừa quá tui đấn đây để chơi chứ làm gì-hắn
-hả?phải Phong nhà ta ko vậy?cậu cũng tới chỗ này để chơi sao?tui tưởng cậu chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng ngồi tự kỉ chứ?nó nói vô tư vô số tội
-CÁI GÌ?hắn nhìn nó như đang tức giận lắm
-hihi..lỡ lời thôi mà-nó vội lấy tay che miệng lại
-mà cậu tới đây một mình hả?sao chạy như ma đuổi vậy?hắn
-ko,tôi đi cùng Linh Linh-nó
-vậy Linh Linh đâu?hắn hỏi làm nó giật mình,mải nói chuyện với hắn mà ko đi tìm Linh Linh,nó lấy điện thoại ra bấm số Linh Linh
-ơj-Linh Linh
-con quỷ mày đi đâu vậy?làm tao tìm mày nãy giờ-nó
-àk xin lỗi tao quên gọi cho mày,mama tao gọi tao về ngay bảo có chuyện gấp,mày ở đó đợi tao nhé,tao quay lại liền àk-Linh Linh
-gì cơ?ở đây đợi mày ák?thui để hum khác đi cũng được-nó
-ế,mày mà về tao giận mày luôn đoá nhớ ở đấy đợi tao,tao quay lại ko thấy mày từ nay khỏi bạn bè gì hết,thế nhé-Linh Linh cúp máy cái RỤP làm nó buồn chán
-sao thế?hắn
-Linh Linh nói nó đi có việc chút nữa quay lại,nó kêu tui ở đây đợi nó,nghi nó cho tui leo cây luôn woá-nó
-thỉnh thoảng leo cây thế mới hay-hắn
-muốn ăn cái này ko?nó dơ nắm đấm lên doạ
-ăn cái đó thì chẳng ai muốn ăn cả,đi chung ko?hắn
-ko thèm,tui tự đi một mình,đi chung với cậu chỉ tổ bực mình thêm thôi-nó
-vậy tui đi đây,bái bai-hắn bước đi luôn,hắn đi được một đoạn nó lè lưỡi
-plè..đồ đáng ghét đi cho khuất mắt tui,đúng là cái đồ xui xẻo đi đâu cũng gặp hắn,í khoan đã giờ đi một mình buồn lắm hơn nữa đi chung với hắn mình sẽ được đi chơi và mum thoải mái ko mất xiền nó vỗ tau vì sáng kiến quá tuyệt vời rồi chạy theo hắn
Hắn đang đi rất chậm,rất từ từ thì nghe tiếng nó gọi:-êêêê..đợi tui với
hắn dừng lại mỉm cười quay lại hỏi nó vờ lạnh lùng:-chẳng phải vừa nói....hắn chưa kịp nói xong thì nó đã nhảy vào mùm hắn ngồi chễm chệ roài
-biết rồi,biết rồi..khổ lắm nói mãi,ko phải tui thích đi với cậu nhưng cậu cũng đi một mình,tui cũng đi một mình vậy chúng ta ghép chung lại thành 2 mình đi cho zui.hihi..
-tuý thôi nhưng tui nói trước cậu ăn gì,uống gì,chơi gì thì tự trả tiền,oki?hắn
-hở?cậu có nhất thiết phải keo kiệt như thế ko?nó
-ko thích hả?ko thích thì thui-hắn lại đi tiếp
-trả thì trả-nó đi theo còn lẩm bẩm **** thề hắn

-nói gì đó-hắn
-ko có nói gì đâu.hihi..-nó cười nghiến răng kèn kẹt mún uýnh hắn lắm rùi nhưng đành nhịn
Hắn nói vậy để chêu nó thui chứ hắn vẫn trả tiền đều đều,nó và hắn chơi hết trò này đến trò khác nói vậy chứ chủ yếu nó chơi trò gì nó cũng nhảy vào chơi như đúng rồi làm hắn mua vé liên tục khổ thân cái hầu bao của hắn(chẹp..nhà giàu tiếc gì con lợn con) phải công nhận nó được cái nghịch ngợm ko ai bằng nhiều ttrò của con trai mà nó cũng chơi đã thế còn chơi rất giỏi làm mấy thằng con trai há hốc mồm nhìn nó tí nữa thì bái nó làm sư phụ,chơi trò gì thắng nhiều lần nó lại cười lớn nhìn thấy nó cười hắn cũng thấy vui trong lòng,rồi nó kéo hắn zô nhà ma tưởng nó sẽ sợ hãi mà ôm hắn khóc thút thít cơ(hắn nghĩ zậy đống ý mua vé vào ngay chứ ko như lúc ní chơi mấy trò kia,lúc nào cũng hỏi nó:''lại chơi nữa hả?hxhx) khổ thân mấy người đóng giả ma tới doạ nó bị nó uýnh cho te tua chắn sau đó phải bỏ nghề quá,nó thích thú vì hum nay được vận động tay chân,hắn ko nhịn được cứ cười suốt(may mà trong nhà ma tối nên ko ai nhìn thấy hắn cười,tên nj`khôn) vì chẳng ai như nó cả,ra khỏi nhà ma đi được một đoạn nó nhăn mặt chạy lại nói với hắn:-Phong uj,đói quá.hxhx..
-tui tưởng cậu ko biết đói là gì,cậu chơi giỏi lăm mà chơi tiếp đi ko cần mum cũng được chứ sao?hắn đá đểu
-phải có thực mới vực được đạo chứ,đi mum thui.là lá la-nó tung tăng đi trước nhìn nó bây giờ thấy thật trẻ con làm hắn phì cười,ko may là lúc này có vài người đã kịp nhìn thấy nụ cười của hắn người thì tâm hồn treo lơ lửng 9tầng mây,người làm rơi hết đồ,người thì chay ke(axax..ghê woá)người thì đơ toàn tập khéo khi ít nữa thành ngớ ngẫn.hx..khổ thân!
Nó đang tung tăng đi trước,hắn vội bước theo sau thì có tiếng la hét từ đằng sau
-ĐỨNG LẠI CHO TUI-một người con trai đuổi theo một người con gái chạy tới đụng vào người nó chút nữa thì ngã,cũng may hắn kéo lấy tay nó ôm vào lòng,lúc này hắn mới kịp nhận ra tác giả của trò rượt đuổi này chính là Linh Linh và Huy,hắn nhăn mặt thì 2 cái con người này còn dơ ngón cái ý muốn nói mọi thứ đều ok theo kế hoạch điên rồ này
Về phần nó thì ko phát hiện ra Linh Linh và Huy vì 2người này bịt kín từ đầu đến chân rồi còn đâu nhưng cũng ko kịp nghĩ vì giờ đây nó đang đơ tập 1 ngây người ra nhìn hắn nhìn gần thế này nó thấy hắn thật đẹp zaj,thật lãng tử giống như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy hắn đẹo như một bức tranh thảo nào có bao nhiêu con người nguyện chết vì hắn cũng phải thui,mà trong đó có nó ko nhỉ???
Hắn cúi xuống thật gần dường như săp Kiss vậy,nó hồi hộp tim đập nhanh,nó đẩy hắn ra
-áhhhhh..làm gì vậy?đồ biến thái,đồ dê xồm.-nó quát
hắn lấy lại bình tĩnh và nói:-tui thấy cậu nhìn tui thắm thiết quá định chêu thui mà
-thắm cái con cá mắm ý mặt cậu xấu zaj quá nên tui đang nghĩ làm thế nào để chỉnh hình thui.hứ..-nó
-mặt tui khó coi vậy sao?hắn
-bây giờ mới biết àk?quá muộn rùi-nó
-khó coi vậy mà có khối người nguyện nhìn tui cả đời đấy-hắn
-kaka..những người đó chắc bị mù màu rồi-nó cười sung sướng rồi đi thẳng ko ở lại chút nữa đạn bay trọng thương mất,nó nói vậy nhưng hắn ko thấy tức giận như lúc trước mới gặp nó ,à hắn lại thấy vui khi nó lúc nào cũng cãi nhau với hắn như thế này,có thể đối với mọi người hum nay là một ngàu bình thường nhưng đối với hắn hum này là một ngày đặc biệt sẽ đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hắn
Nó và hắn đi vào 1nhà hàng sang trọng gần đó,nó định trả thù hắn vì tội định cướp đi nụ hun đầu đời của nó nên nó gọi quá trời nhiều món cho hắn trả tiên chít lun(định đánh vào kinh tế đó mà)
-gọi nhiều vậy định mở tiệc àk?hắn khó hiểu khi thấy người phục vụ liên tục mang đồ ăn ra trong khi đó bàn ăn đã kín chỗ
-ko,mở tiệc gì chứ tui gọi tui ăn mà-nó trả lời thản nhiên nhưng nhìn đống thức ăn trên bàn nó cũng thất ngán rùi
-cậu là heo àk?ăn lắm thế ko sợ bội thực mà chít àk?hắn
-ko,ở nhà tui toàn mum thế này thui mà có béo đâu-nó cố chọc tức hắn
-có chắc ăn hết được ko?hắn
-đương nhiên là ăn hết rồi-nó tự tin
-được để xem cậu ăn giỏi cỡ nào,nếu hum nay cậu mum hết chỗ này thì tui trả còn ko thì...cậu trả-hắn như hiểu ra ý của nó đang muốn trả thù nên chơi xỏ lại
-hả?gì cơ tui mum hết chỗ này ák?nó
-ờh sao cậu bảo mum hết được chỗ này cơ mà-hắn
-àk đương nhiên-nó cười méo xệch nhìn đống thức ăn mà ngán tận cổ,giờ thì nó đã hiểu cảm giác''gậy ông đập lưng ông là như thế nào'' tên này chơi khăm thật đau hơn hoạn.hxhx
hắn ăn một cách từ từ nhìn điệu bộ của nó bây giờ ko ai nhịn nổi cười 2má phùng to,nó gắp thức ăn liên tục nó ko muốn thua cũng ko hẳn là sợ trả tiền mà thứ nó muốn là thắng hắn nhưng dạ dày nó bé lắm chứ đâu như dạ dày heo,thường ngày ở nhà nó ăn như mèo vậy gẩy qua gẩy laị mum được 2bát là kỉ luc đối với nó rồi huống chi là đầy một bàn thức ăn như vậy
-khụ...khụ...nó ho chạy thẳng vào wc,hắn thấy lo lắng nên chạy theo đinh xông vào nhưng ko ổn đứng ngoài chờ mà lòng hắn như lửa đố ko biết nó nó có làm sao ko nữa,sốt ruột quá đang tính làm liều xông vào thì nó bước ra mặt xanh xao như vừa oẹ hết thức ăn ra vậy
-ngốc thật ko ăn được thì thui làm sao phải cố chứ-hắn trách
-khụ.khụ..khó chịu quá-nó lấy tay xoa ngực,mặt nhăn nhìn dễ xương lắm,hắn đưa nó về chỗ ngồi rồi đưa cho nó cốc nước:-này,uống đi!
-ừkm-nó ngoan ngoãn uống nước khiôn mặt nó lấm tấm mồ hôi,hắn lấy khăn lau mồ hôi cho nó khiến nó đơ tiếp tập2
-thui đừng ăn nữa tui chỉ đùa thui sao cậu phải như thế-hắn thấy thương nó nên trách mãi
-tại cậu chứ.hxhx..con trai gì mà keo kiệt,thấy ghét.plè..-nó lè lưỡi vì thấy thích khi mình là người thắng cuộc
-ừk tui keo kiệt đấy còn cậu ko vì keo kiệt mà ăn đến mức oẹ ra như thế thì vì cái gì-hắn
-vì thức ăn ở đây ngon quá đấy chứ-nó vẫ cố cãi
-thôi tui thua cậu luôn rồi thấy khoẻ hơn chưa?hắn quan tâm
-tui ák?sao là yếu được lúc nào mà tui chẳng khoẻ-nó vẫn bướng mặc dù trong bụng nó đang rất khó chịu
-đi chơi tiếp ko?hắn
-có chứ,sao lại ko nhỉ-nó
-HẢ?vẫn đi chơi tiếp được sao?hắn ngạc nhiên
-ờh,chơi chứ và cậu sẽ là người trả xiền-nó vẫn cố tình chêu
-để xem cậu có ngoan ko đã-hắn
-ngoan mờ-nó
-zậy thì đi-hắn
nó vẫn tiếp tục chơi nhiệt tình còn hắn chỉ đứng bên cạnh nhìn nó chơi đùa thỉng thoảng lại mỉm cười vì nó quá trẻ con,nó mải chơi mà quen lun Linh Linh,đi chơi với hắn thật là zui lại ko mất tiền nữa,cảm giác tiêu tiền của người khác thật là thích.hềhề
-này cậu gắp cho tui con gấu bông đi-nó chạy lại kéo hắn đi
-ko thích-hắn
-đi mà,năn nỉ đấy,tui câu mãi mà ko được ý-nó nhõng nhẽo mặt buồn hiu,hắn thấy tội nên cũng nhảy vào câu cho nó,cứ câu lên thì lại bị rớt xuống,nó đứng bên cạnh chỉ đạo
-sang bên phải chút đi
-lấy con này nè nhìn dễ thương hơn
-èo lại rớt rùi
-ko phải con đó con bên tay trái cơ mà rồi bla..bla..đến lúc này hắn ức chế quát:-im lặng cái koi
-nó thấy hắn quát nên dỗi bỏ đi còn hắn vẫn nán lại quyết câu cho nó một con thú bông
-đồ đáng ghét con trai gì mà ko câu nổi con thú bông lại còn quát mình nữa chứ,đồ xấu xa,đồ...nó lầm bầm
-đồ gì?hắn vừa đi tới
-hứ-nó quay mặt sang chỗ khác
-tèn..tén.ten..-hắn dơ một con thú bông xinh ui là xinh trước mặt nó,nó bất ngờ kêu lên thích thú:-oaaa.đáng ju quá,sao cậu gắp được vậy?nó hỏi đón lấy con thú bông
-ko có tiếng la hét của cậu tui mới câu được đấy-hắn
-xí..đừng nói mua ở đâu nha-nó nói vậy thui nhưng nó biết là hắn gắp được vì lúc nãy nó cứ bắt hắn gắp con thí bông này mà
-cậu biết rồi còn hỏi-hắn
-mà nhắc mua đồ mới nhớ tui với cậu qua mua đồ đi,đúng rùi sao mình lại quên được chứ-nó vỗ tay 1 cái rùi cầm tay hắn lôi đi
Tại khu bán đồ lưu niệm nó bỗng thấy tay mình âm ấm nhìn xuống mới biết nó đang cầm tay hắn như một đôi vậy mấy đứa con gái cứ nó mà rủa sao lại nắm tay anh đẹp zaj làm mất cơ hội của tụi nó,nó thả tay hắn ra
-lợi dụng xong vứt tay người ta ko thương tiếc như thế àk?hắn pha trò
-ai lợi dụng chứ tại cậi đi chậm tui chỉ giúp cậu đi nhanh chút thui mà -nó cãi giỏi đấy bà con ạk,tjế nào cũng cãi được,nó nói rồi chọn đồ trang sức để lảng tránh hắn với lại nó cũng thích mấy thứ đồ nhỏ xinh này,mỗi khi nó nhìn ngắm cái gì đó lâu lâu mà ko lấy thì hắn lại mua cho vào trong túi,nó cứ mải chọn đồ mà ko biết trời đã tối từ lúc nào,nó mua rất nhiều đồ kèm theo hắn mua giấu nó nữa hiện giờ hắn đang mỏi rời cả tay vì cầm qiá nhiều đồ
-bây giờ đi đâu nhỉ?chẳng có trò nào để chơi nữa-nó
-còn một trò nữa-hắn
-trò gì cơ?nó
-còn trò kia-hắn nói chỉ vào chiếc bánh xe khổng lồ đang quay có những ánh đèn phát ra từ những ô nhỏ thật lung linh,hắn nói tiếp:-khi lên đó sẽ xem được toàn cảnh thành phố,đẹp lắm,lên đó ko?hắn
-có,đi thôi-nó và hắn cùng mua vé và ngồi vào trong,chiếc bánh xe khổng lồ di chuyển dần lên,ánh sáng trong những căn nhà bây giờ giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh,càng lên cao thì những ngôi nhà đó càng nhỏ dần như những ngọn nến lung lunh thật tuyệt đúng là ko uổng phí
Linh Linh và Huy cũng ngồi gần chỗ nó và hắn cách vài ô,mặc dù ko thấy gì nhưng Linh Linh cố ngó ngiêng
-em ngồi xuống đi,trời tối mà lại cách xa làm sao mà nhìn thấy được-Huy
-em lo lắm ko biết Phong có làm theo kế hoạch ko?Linh Linh nói giọng lo lắng
-em cứ yên tâm ngồi xuống ngắm cảnh với anh đi,mọi thứ đều ok rồi,Phong và Thiên Anh sẽ có một buổi tỏ tình lãng mạng có 1 ko 2 trên thế giới này-Huy ấn Linh Linh ngồi xuống cùng chờ đợi một điều gì đó...
Liệu Phong sẽ tỏ tình với Thiên Anh như thế nào?Thiên Anh sẽ phản ứng ra sao?các bạn đón đọc chap típ theo nak.hjhj!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Ánh mắt nó sáng ngời thích thú với cảnh đẹp như thế này,nó cứ chạy bên này rồi lại chạy qua bên kia rồi thốt lên:-oaaaaa,đẹp quá!
hắn nhìn nó mà tim đập nhanh,cảm giác hồi hộp,lo lắng điều gì đó,hắn đang ngồi đứng dậy rồi nói:-Thiên A...hắn chưa kịp nói xong thì hắn đã kéo hắn lại và nói:-cậu nhìn kìa cảm giác như chỉ cần với tay là có thể chạm được tới những vì sao kia vậy.hìhì-nó nói đồng thời tay với cao lên như đang muốn bắt lấy những vì sao vậy
Hắn nắm lấy bàn tay nó rồi nói:-Thiên Anh này!
-gì cơ?nó nói mắt vẫn nhìn ra ngoài nhưng rồi nó cũng bị giật mình khi hắn nắm tay nó từ lúc nào,nó quay sang nhìn hắn ngạc nhiên:
-làm gì vậy đồ dê xồm..ưm.ưm...nó đamg định nói gì đó thì đôi môi nó đã bị khoá.hắn đang Kiss nó ko hiểu sao bỗng dưng hắn lại muốn hun lên đôi môi xinh xắn ấy cũng có thể tại vì nó quá ngang bướng mà cũng có thể do hắn quá ju nó hắn ko biết thể hiện tình cảm của mình
Về phần nó:hiện giờ đang đơ toàn tập khi hắn đang Kiss nó,nó trợn tròn mắt lên nó ko biết phải cư sử ra sao,nó đang bị bàn tay cứng rắn ấy giữ chặt ko thể nào thoát ra và dường như nó ko muốn thoát ra khỏi bàn tay hắn,đôi mắt nó dần dần khép lại để cảm nhận nụ hun đó từ hắn-một nụ hôn thật ấm áp..
-Thiên Anh này,thực ra Phong ju Thiên Anh lâu rồi,Thiên Anh đồng ý làm bạn gái của Phong nhé!hắn nói khi đã buông lỏng bàn tay nó,hắn nắm lấy bàn tay nó,ánh mắt chân thành như muốn nói lên tình cảm chân thành của hắn
nó đang ngại ngùng sau cái Kiss bất ngờ của hắn giờ chuyển sang shock toàn tập mắt chữ A mồm chữ O ko thể tin được nó có nghe nhầm ko zậy?hắn nói ju nó sao?nó tự véo 1cái thật đau,lắc qua lắc lại cái đầu chỉ mong sao nếu mơ thì mau tỉnh lại nhưng ko phải mơ hắn vẫn đứng trước mặt.đúng,ko sai hắn vừa nói ju nó ko phải là mơ mà là sự thật,nó cười gượng
-ahhhh,sao cậu lại nói vậy?chắc cậu sốt rùi,đùa kiểu gì vậy?nó cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc ấy nhưng vô ích
-ko,là thật Phong ko đùa,thật ra trái tim Phong đã dao động từ ngày đầu tiên gặp Thiên Anh và ko biết nó đã thuộc về Thiên Anh tự lúc nào,càng ngày tình cảm đó càng lớn dần lên Phong cũng cảm nhận được điều đó Phong ko dám nói ra nhưng dù sớm hay muộn Phong cũng phải đối diện với nó đôi khi thấy đau khổ vì Thiên Anh vô tâm vì Thiên Anh ko biết đến tình cảm của mình,có lúc Phong lại thấy bực mình khi thấy Thiên Anh nói chuyện hay đi cùng Hưng có vài lần Phong định nói lên tình cảm của mình nhưng ko được,Phong giấu kín tình cảm này lâu rồi vì vậy hum nay Phong lấy hết can đảm để nói với Thiên Anh,dù Thiên Anh có quyết định như thế nào thì Phong cũng chấp nhận-hắn nói nhìn thẳng vào mắt nó
Đến lúc này nó biết hắn ko đùa đôi mắt hắn rất cương quyết,hắn ju nó là thật sao?nó hạnh phúc lắm,nó chờ ngày này lâu lắm rồi nó đã nghĩ sẽ mãi ju hắn đơn phương như thế này thôi,nó đã ko dám nói ju hắn vì sợ ko có được tình cảm của hắn nhưng ngày hum nay hắn đến bên cạnh nó và nói đã ju nó từ lâu,ko có lời nào có thể tả nổi niềm hạnh phúc của nó lúc này,nó nghẹ ngào nó đang định nói gì đó thì
-bùm..bùm..bùm..pháo hoa được bắn lên trời liên tục đúng ngang tầm với chỗ nó và hắn,nó đưa mắt nhìn ko khỏi ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn khi hắn đang nhìn thấy pháo hao bằng chữ
-THIÊN ANH,I LOVE U
-KHÁNH PHONG LOVE THIÊN ANH
Còn có cả chữ P,A được lồng vào nhau trong hình trái tim,những màn pháo hoa đẹp mắt tiếp tục được bắn lên bầu trời rực rỡ(đó chính là tác phẩm của Linh Linh và Huy,may mà ông giám đốc của khu vui chơi này lại chơi thân với papa của Huy nên việc thuyết phục ko mấy khó khăn) nó đưa tay lên che miệng như đang ko tin vào mắt mình giọt nước mắt hạnh phúc của nó bắt đầu rơi nó có rất nhiều điều để nói với hắn vào lúc này,nó muốn nói lên tình cảm của nó bấy lâu nay nhưng cổ nó như nghẹn đi,nó cảm động vì những gì hắn đã làm cho nó,thấy nó ko nói gì nên hắn nói:
-Thiên Anh cứ suy nghĩ đi rồi trả lời Phong sau cũng được,ko cần phải vội đâu-hắn cười nhạt
-ko Thiên Anh sẽ trả lời luôn!
Mặc dù tiếng pháo hoa rất lớn nhưng hắn cũng nghe thấy tiếng nó nói tim hắn như ngừng đập chờ đợi câu trả lời của nó
-Thiên Anh...THIÊN ANH ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA PHONG!
Hắn như ko tin vào tai mình,nó nói đồng ý vậy là bao nhiêu công sức cố gắng của hắn,Linh Linh và Huy đã thành công,hắn ôm nó vào lòng cả 2cùng im lặng tận hưởng giây phút hạnh phúc và lãng mạng này ngoài trời pháo hoa tiếp tục được phụt lên sáng rực cả bầu trời....
Cả đêm hắn và nó mặc dù ở 2nơi khác nhau nhưng vẫn hướng về nhau,nụ cười cùng nở trên môi 2người,hum nay là một ngày tốt lành nên 2người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà ko biết rằng sau này sễ phải đối mặt với nhiều khó khăn,thử thách!
Trời ngày càng lạnh dần sáng nay nó thức dậy thật sớm mọi người ai cũng thấy lạ khi nó vừa đi vừa hát lại rất ju đời nữa chứ đúng là''yrml''(yêu rồi mà lại) mum xong nó chạy lên phòng sửa soạn chuẩn bị đi học hum nay nó mặc rất đẹp,nó quàng trên cổ 1chiếc khăn mỏng,nó cầm con gấu bông hum qua hắn câu được cho nó mà hun chùn chụt
-leng..keng..nó thấy vật gì đó rơi ra từ chiếc túi nhỏ xinh của con gấu,nó nhặt lên đó là chiếc vòng cổ có mặt chữ P và chữ A lồng vào nhau,có lẽ là do hắn để vào đó
-đẹp quá,uj thích quá-nó nhảy cẫng lên như bắt được vàng vậy,nó đeo vào cổ chạy xuống nhà nó hun tới tấp từ papa rùn mama,cả vu' nữa,mọi khi nó ko làm vậy nhìn nó tung tăng đi xe ra khỏi biệt thự,ko hiểu nó vui chuyện gì mà ngoảnh mặt lại vẫy tay suýt nữa đâm vào chậu hoa,papa nó khó hiểu hỏi
-hum nay anh thấy con hơi lạ,sao tự nhiên vui vẻ lạ thường zậy?papa nó
-em cũng ko biết được chắc nó có chuyện gì vui đó mà-mama nó
-trẻ con bây giờ tính cách khó hiểu thật lúc mưa lúc nắng.chẹ..chẹp..-papa nó lắc đầu nhìn theo nó
Nó đi tới cổng thì đã thấy hắn đứng chờ,nó ngạc nhiên
-sao Phong lại ở đây?
Hắn dơ lên trước mắt nó là một bó hoa hồng to:-tặng Thiên Anh nè!
-ơ.hjhj..Thiên Anh cảm ơn,mà Phong chờ đây lâu chưa?sao ko vào nhà?nó đón lấy bó hoa cười thích thú
-Phong tới chở Thiên Anh đi học mà!hắn nói kèm theo nụ cười chít người
-vậy mà ko gọi cho Thiên Anh trước,đợi chút nha-nó vào nhà cất xe,cắm bó hoa vào bình rồi đi cùng hắn tới trường,hum nay học sinh trong trường lại có chuyện để bàn tán,ngay từ cổng mọi người đã hướng ánh mắt về nó và hắn,hắn nắm tay nó đi trên sân trường
Đang đi thì nó thấy Hưng đứng thù lù một đống ở trước mặt,Hưng thấy nó chạy lại cười tươi như hoa:-pé àk!Hưng đi tới bất ngờ đưa cho nó một bó hoa giấu từ sau lưng,ở giữa là dòng chữ:I LOVE U!
-gì vậy?nó đẩy bó hoa đó ra
-Thiên Anh,anh rất ju em,em đồng ý làm girl friend của anh nhé-Hưng
-cái gì-nó
-anh anh thật lòng mà-Hưng
-cô ấy sẽ ko đồng ý đâu vì cô ấy là bạn gái của tôi-hắn lên tiếng
-cậu đừng có mơ mãi như vậy,chưa tỉnh ngủ àk,có cần tôi đánh cho cậu một trận để tỉnh ngủ ko?Hưng
-Phong nói đúng,từ giờ tôi là bạn gái của Phong,tôi ju Phong vì thế tôi từ chôí lời đề nghị của anh-nó lên tiếng khiến Hưng thấy hụt hẫng vậy là Hưng đã thất bại thật sao?ko,Hưng ko chấp nhận để nó mất nó được,ko bao giờ
-những gì em nói là thật sao?anh ko tin,ko đúng e ko phải là bạn gái của thằng đó đúng ko?Hưng nắm lấy bờ vai của nó lay mạnh như đang chờ mong những điều vừa nghe ko phải là sự thật
-BỤP...-hắn kéo bàn tay nó lại và đấm Hưng ngã nhào ra
-đừng bao giờ hành động với cô ấy thô bạo như vậy,nếu ko tôi đừng trách tôi-hắn nói quay sang nó hỏi lo lắng:-Thiên Anh có sao ko?
-Thiên Anh ko sao-nó nhìn Hưng với ánh mắt tức giận:-dù anh có tin hay ko thì tuỳ,Phong chúng ta đi thôi!nó đi trước vì nó vẫn còn bực nó ghét những người con trai như vậy,sao có thể thô bạo với con gái như vậy chứ
-nói lời giữ lấy lời!hắn nói đi lên lớp cùng với hắn để lại những tiếng xì xào bàn tán của mọi người,đây mới là xìcăngđan thật sự,Hưng chống tay đứng dậy,lau giọt máu ở khoé miệng Hưng nhìn hắn với ánh mắt đầy sự hận thù,nắm chặt tay Hưng nói
-nói lời giữ lấy lời ư?tao là người ko biết giữ lời hứa đâu,mày hãy chờ đấy mà xem,tao nhất định sẽ giành lại cô ấy-Hưng cay cú đập bó hoa đó vào thành ghế đá khiến học sinh xung quanh hoảng hốt
-ai cho anh cái quyền bày rác ở đây hả?-là ông thầy Hà súp pơ soi,thật ko may mắn cho ông ta là Hưng đang bị stress nặng,Hưng nhìn ông thầy với ánh mắt đầy lửa,ông thầy bất giác lùi bước
-tôi cho phép tôi đấy,sao ko ông già?Hưng hất hàm hỏi
-ahhh,cậu này láo nhỉ dọn ngay đống rác này cho tôi!ông thầy vẫn cố gắng ra oai
-tôi ko thích,ông thích thì đi mà làm-Hưng nói rồi đi thẳng làn ông thầy cứ nghệt mặt ra ko nói được lời nào vì học sinh quá hỗn xược
-ák này cậu kia,cậu tên gì?học lớp nào hả?tôi sễ cho cậu nghỉ học-ông giám thị cứ tự nói tự nghe trong khi Hưng đã đi khuất,bọn học sinh cứ chỉ chỏ cười sung sướng khi ông Hà súp pơ soi đã bị hạ gục
Nó và hắn lên lớp mà có bao nhiêu ánh mắt ghen tị nhìn nó nhưng nó là tiểu thư con nhà danh giá làm sao phải sợ những ánh mắt soi mói,ghen tị tầm thường đó chứ,nó vào lớp đã thấy Linh Linh ngồi đó
-uj uj,cầm tay thấy tình của quá nhở?Linh Linh
-có liên quan ko?tao còn chưa tính sổ vụ hum qua mày cho tao leo cây đâu nhá-nó
-ko có tao thì làm sao có một buổi tỉnh tò lãng mạng như vậy chứ,pháo hoa nổ vang trời và một đôi tình nhân very happy-Linh Linh vừa nói vừa mơ mộng
-ák àk hoá ra mày thông đồng với Phong và ông Huy hả?giỏi thật-nó
-chẳng thích quá lại cứ chở vờ.kaka-Linh Linh cười khoái chí
-mày được lắm tao sẽ chọc léc cho mày chít lun-nó dơ 2ngón tay ra
-AHHHH,đừng -Linh Linh hét lên chạy đi,vì Linh Linh có máu buồn mà,cô rất sợ bị chọc léc
-đứng lại cho tao-2đứa đuổu nhau giữa sân trường,hắn và Huy đứng trên lan can cũng thấy buồn cười
-mày hạnh phúc đúng ko?Huy cười
-ừk nhưng tao thấy hơi lạ,sao cô ấy nhận lời tao nhanh như vậy,tao sợ đó chỉ là rung động bất chợt rồi sẽ mau mất đi thôi-hắn nói ánh mắt trùng xuống
-hjhj..điều đó thì mày khỏi lo vì thực ra Thiên Anh cũng ju mày lâu rồi hum Linh Linh ở viện tao có tình cờ nghe 2người nói chuyện,đầu tiên tao cũng bất ngờ nhưng nghĩ lại thấy đôi khi Thiên Anh cũng tỏ thái độ ju mày chẳng qua bọn mình ko nhận ra thôi.tao và Linh Linh đã hứa với nhau sẽ ko nói ra vì muốn 2đứa mày tự nói với nhau,thế Thiên Anh ko nói gì với mày àk?Huy
-ko,những gì mày nói là thật àk?ko thể tưởng tượng được đầu tiên tao cứ nghĩ Thiên Anh ghét tao lắm rồi hum qua Thiên Anh nói đồng ý làm bạn gái của tao,hum nay mày lại nói Thiên Anh ju tao lâu rồi,cứ như trong mơ ý-hắn
-là thật,tao thề,tao hứa,tao đảm bảo,mà đôi khi những điều mình ko thể ngờ được thì nó lại đến với mình,có thể hum qua cậu ta xúc động quá chưa nói được gì chăng.chà,cái đoạn Kiss làm gì có trong kịch bản đâu nhở?Huy cố tình chêu hắn
-tại bao nhiêu lần định nói nhưng cô ấy toàn đưa tao vào thế bí thui,hum qua cũng thế,ko hiểu sao lúc đó tao lại can đảm thế chứ-hắn nói nghĩ lại chuyện hum qua mà bật cười
-hjhj..mày rất tuyệt đó,tao nghe Linh Linh nói Thiên Anh cũng buồn vì mày nhiều lắn,nó ko sung sướng hơn mày đâu,mày phải biết trân trọng nó đấy bít chưa?Huy
-ừkm,cảm ơn mày nếu ko có mày và Linh Linh có lẽ chẳng bao giờ tao dám tỏ tình với Thiên Anh mất-hắn
-thế nên ông trời mới cho mày một thằng bạn tuyệt vời như tao-Huy nói khoác vai hắn,lúc đó lInh Linh chạy tới kéo Huy ra sau đó núp sau lưng Huy
-Huy,kíu em-Linh Linh
-cứu thế nào được-nó dơ ngón trỏ ra vẫy ra hiệu cho Linh Linh ra đầu thú
-thui thui,2người đuổi nhau như vậy mà ko thấy mệt àk?Huy giang tay giảng hoà nháy mắt,hắn như hiểu ý
-thui Thiên Anh tha cho Linh đi,tại Phong nhờ nên Linh mới giúp mà-hắn cũng nói giúp Linh Linh
-thui được rùi tạm tha cho mày-nó
-reng.reng.reng..
-chuông báo rồi kìa,mọi người mau vào học đi-hắn nói Linh Linh chạy ngay vào trong lớp,còn Huy mỉm cười đi về lớp của mình
Trong giờ học mà nó cứ chọc Linh Linh suốt lúc thì lè lưỡi ,lúc thì đưa ngón tay ra doạ chọc léc khiến cho Linh Linh nhìn nó khuôn mặt đau lhổ bất lựcđành vờ nghiêm túc ngồi học cho nó đỡ quạy,hắn nhìn nó đáng ju quá bèn cầm tay nó làm nó giật mình may mà nó ngồi bàn cuối ko ai để ý,Linh Linh đang mải chép bài nếu ko nó ngượng chít mất(thực ra Linh Linh đã thấy rùi nhưng làm ngơ để 2đứa nó tự nhiên thoy)
-làm gì vậy?nó nói thầm
-hjhj..thích thế-hắn cười
-bỏ tay ra để Thiên Anh chép bài-nó
-sau về chép cũg được,yên chút koj-hắn nói như ra lệnh,nó chu mỏ lên mặt bí xị hắn thấy ju woá lấy tay kia nhéo má nó
-dễ thương quá-câu nói của hắn làm nó đỏ ửng mặt rồi nó cũng ngồi im,ở trong bàn tay này lúc nào nó cũng có cảm giác ấm áp và an toàn
Cuối cùng thì những tiết học mệt mỏi cũng đã qua đi,nói vậy cho oai chứ nó và hắn vẫn đang mơ mộng trong tình ju có biết học hành là gì đâu,nó đang cất sách vở thì hắn nói
-đi ra hồ nhân tạo đi-hắn
-ừk vậy thì đi-nó
nó nói với theo khi thấy Linh Linh đang đi đằng trước:-mày về trước đi nhé,tao về sau
-vậy tao về trước cùng Huy nhé.bb-Linh Linh vẫy tay
nó và hắn ngồi trên lan can quen thuộc cảm giác giờ đây thật hạnh phúc,hắn và nó tay trong tay
-Thiên Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây ko?hắn
-có chứ lúc đó thấy Phong thật đáng ghét-nó chun mũi
-thế còn bây giờ thì sao?hắn
-đương nhiên là.......rất đáng ju rùi.hjhj-nó
-mà Thiên Anh nhận lời Phong luôn sau này ko sợ hối hận sao?hắn
-hối hận thế nào được khi Thiên Anh đã chờ ngày này từ lâu,thật ra Thiên Anh đã có tình cảm với Phong ngay từ lần đầu tiên gặp cơ,Phong biết ko trước đây Thiên Anh đã có một cú shock về tinh thần rất lớn,Phong có hiểu cảm giác đứa bạn thân của mình và bạn trai của mình lại lén lút ju nhau sau lưng mình ko?cảm giác đó rất đau đới khiến cho Thiên Anh bị sang chấn về tinh thần,từ đó Thiên Anh trở nên lạnh lùng,ít nói cũng ko còn nụ cười như ngày xưa nữa nhưng rồi khi gặp Phong,Thiên Anh như được sống dậy,những nỗi buồn nhanh chóng ko còn nữa tất cả được đẩy lùi về quá khứ,dần dần Thiên Anh ju Phong lúc nào ko biết nhưng Thiên Anh lại ko dám nói ra vì ko biết tình cảm của Phong,Thiên Anh thấy sợ khi đối diện với sự thật,hum qua khi Phong nói ju Thiên Anh thực sự lúc đó Thiên Anh ko có tin đâu cứ ngỡ là mơ,có một điều Thiên Anh chắn chắn đó là tình cảm của Thiên Anh đối với Phong ko phải là thứ tình cảm bình thường được hình thành vội vàng mà đó là tình cảm sâu sắc,chân thành-nó nói ánh mắt hướng về phía hồ nhân tạo
-Phong ko ngờ Thiên Anh lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy,trước đây Phong..-hắn muốn nói đến quá khứ,nó đặt tay lên môi hắn
-quá khứ vẫn chỉ là quá khứ mà thôi,Phong ko cần nói gì hết Thiên Anh ko phải là người đi ghen với quá khứ đâu,chúng ta hãy cất giấu nó đi và coi đó như những kỉ niệm đẹp-nó
-dù như thế nào Phong cũng muốn nói đối với Phong Hà Vân chỉ là bạn thôi,người quan trọng với Phong giờ đây Thiên Anh là quan trọng nhất,sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau,Thiên Anh nhé-hắn cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của nó
-Thiên Anh tin Phong mà,ai chẳng có quá khứ chứ.chúng ta sẽ mãi bên nhau ko xa rờihihi..-nó
-hứa nào-hắn dơ ngón tay út ra ý muốn ngoắc tay với nó
-híhí..trẻ con quá trời.được,hứa-nó đưa tay ngoắc lấy tay hắn đưa đi đưa lại
-hihi-hắn
-sao Phong cười hoài vậy?bộ mặt Thiên Anh dính gì sao?nó hỏi khi thấy hắn cứ nhìn nó cười
-ko Phong vui khu thấy Thiên Anh đeo chiếc vòng cổ đó-hắn cầm sợi dây truyền lên
-àk đúng rồi,sáng nay Thiên Anh thấy nó rơi ra từ con gấu bông,Phong mua nó kkhi nào zây?nó
-Phong tự tay thiết kế đó,Phong đưa mẫu thiết kế đặt làm lâu rồi định khi nào tỏ tình sẽ tặng Thiên Anh,nghĩ là ko có cơ hội,ai dè hum qua Huy,Linh Linh sang bàn kế hoạch vậy là Phong mang nó theo lun,Thiên Anh có thích ko-Phong gãi đầu
-thích chứ,đẹp như vậy cơ mà,Phong giỏi thật đó-nó
-thích là được rùi-hắn xích lạ gần nó
-mà Phong thích Thiên Anh bởi điểm gì vậy?nó hỏi khi đang ngả đầu vào vai hắn
-về tất cả con người Thiên Anh cả vẻ đẹp lẫn tâm hồn-hắn
-chứ ko phải ghét lắm sao?toàn cãi lộn với bắt nạt người ta ko àk.keke-nó bĩu môi
-đấy chỉ là vẻ bề ngoài thui,thực ra Phong rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình nhưng trong tim (hắn đặt tay nó lên ngực hắn)luôn có hình bóng của Thiên Anh-hắn
-ủa Phong cho hình bóng của Thiên Anh vào đó từ bao giờ vậy?thể nào thấy thiếu thiếu cái gì đoá-nó bắt đầu pha trò
-Phong nhốt vào đấu lâu rồi,Thiên Anh đừng mong thoát ra được-hắn ko kém
-Phong đừng mừng vội,Thiên Anh cũng nhốt hình bóng của Phong vào đây rồi đấy chứ-nó chỉ vào tim
-kinh nhỉ?nhốt lúc nào sao Phong ko biết nhỉ?hắn
-bí mật.hihi-rên ban công vẫn tiếp tục vang lên những tiếng nhí nhéo cãi nhau của 2đứa trẻ con..
Tại công ty:chuông điện thoại của mama nó reo lên
-alô,con ju hả?mama nó
-mama uj,chiều nay mama và papa tới nhà hàng Quý Suốt nha,con đợi pama ở đó-nó
-có chuyện gì mà hum nay con lại bảo pama đến nhà hàng vậy?mama nó tò mò
-pama cứ tới tồi con sẽ thưa chuyện ạk,con cúp máy đây.tút.tút...-nó
-ơ này..con pé này thật là chưa nói xong đã tắt xong rùi,ko biết có chuyện gì nữa đây!
Tại nhà hắn:mama hắn đang cắt tỉa hoa trong vườn,mama hắn là người đặc biệt thích hoa được kái giống nó,điện thoại hắn kêu lên từng hồi chuông
-con zaj ju quý,con gọi mama có chuyện gì vậy?mama hắn
-tối nay pama tới nhà hàng Quý Suốt đi,con sẽ chờ pama ở đó-hắn
-ừa mà hum nay là ngày gì nhỉ?sinh nhật con thì ko phải,sinh nhật pama thì càng ko,con định mở tiệc gì àk?mama hắn hỏi khi bất ngờ thấy cu cậu bảo tới nhà hàng mum mọi khi có kéo hắn vứt lên bao tải hắn cũng ko chịu đi,hắn nói muốn mum cơn do tự nay mama nấu mà
-mama cứ tới đi ạk-hắn
-ừkm vậy được rồi,mấy giờ vậy con ju?mama hắn.
-7h ạk-hắn
-ừkm được rồi để mama gọi bảo papa con-mama hắn
-vâng con chào mama-hắn
-chào con ju-mama hắn cúp máy mà cứ đứng ngẩn tò te,bà nghĩ:''sao hum nay thằng pé lạ vậy nhỉ,mời pama đi mum nhà hàng đã vậy còn nói chuyện với mình ko phải bằng kái giọng lạnh lùng như mọi khi.mà thôi,phải gọi điện cho anh xã kái đã''-bà rút điện thoại gọ ngay cho chồng
7h tại nhà hàng Quý Suốt:pama nó tới thấy pama hắn ở đó,cả 2 gia đình đều bất ngờ vì chính 2đứa con họ đã mời cả 2 gia đình cùng tới đây đã vậy trên bàn ăn còn được sửa soạn đầy đủ thức ăn mới lạ chứ
-dạ,hôm nay con mời pama và cô chú tới đây là muốn nói chuyện của cháu và Thiên Anh ạk-hắn
-chuyện của 2đứa sao?papa nó
-vâng sau một thời gian tìn hiểu chúng cháu nghĩ đã tới lúc đưa ra quyết định,dù chúng cháu có quyết định như thế nào thì cả 2 bên gia đình đều tôn trọng chứ ạk?nó
-đúng vậy,các cháu cứ nói đi,dù quyết định như thế nào thì cô chú và pama cháu cũng tôn trọng mà-papa hắn
-pa,ma,cô chú,bọn cháu ko thể làm theo mong muốn của mọ người được ạk-hắn
-tại sao vậy?papa nó phản ứng mạnh mẽ
-anh,cứ bình tĩnh nghe đã,các cháu ko thể đến với nhau được sao?mama nó tới trấn an papa và quay sang bọn nó nói với ánh mắt buồn
-bởi vì..vì...nó ấp úng khiến pama hắn sốt ruột
-cháu cứ nói đi-papa hắn
-bởi vì..CHÚNG CON ĐÃ JU NHAU TỪ LÂU RỒI ẠK!cả 2 cùng đồng thanh
-CÁI GÌ?lần này cả 4 cùng đồng thanh trố mắt nhìn nhau
-đúng vậy ạk,vì chúng con ju nhau lâu rồi nên ko thể làm theo ý pama và cô chú là tìn hiểu về nhau thêm nữa-hắn cười nhìn nó
-haha..vậy là tốt quá rồi-papa hắn cười lớn
-vậy là ko có gì phải lo nghĩ nữa rồi vậy là các con có thể thực hiện được ước nguyện của 2ông già này rồi-papa nó
-các con làm mama hết hồn,lại còn đùa được nữa-mama nó thở phào
-làm mama cứ tưởng các con ko có tình cảm với nhau nhưng như thế này thì tốt rồi-mama hắn
-dạ thực ra chúng con học cùng lớp và có tình cảm vơí nhau từ lâu nhưng ko dám gần đây bọn con mới biết tình cảm của đối phương nên chúng con quyết định từ nay sẽ trở thành một cặp,con mong pama và 2bác ủng hộ ạk-nó
-ủa,sao mọi người ko ai nói gì hết zậy?mọi người ko thích ahk?hắn hỏi khi thấy mắt ai cũng trố tròn nhìn 2đứa nó như sinh vật lạ
-ah ha,ko phải thực ra hơn ai hết pama đều vui cho các con,vì quá bất ngờ nên vậy thôi,phải ko chị-mama hắn
-àk dạ,đúng đó em cũng thấy vui quá nên hổng có nói được gì hết ák-mama nó vẫn như ko tin
-haha..giờ chúng ta ko còn lo lắng điều gì nữa,chọ ngày đính hôn đi thôi-papa hắn
-vâng cũng phải chọn ngày đi thôi chứ anh xui-papa nó
-đúg vậy chúng ta phải mau chọn ngày lành thôi,đính hôn trong năm nay rồi đợi khi bọn tre ra trường rồi cưới-mama hắn
-chị nói vậy phải đó,mà chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn bạc,các con cũng vào đây đi hôm nay đúng là ngày đại hỉ mà-mama nó hí hửng
Mọi người cùng mum trong tâm trạng vui vẻ và bắt đầu bàn về chuyện đính hôn của 2đứa,nó và hắn thì khỏi nói mừng lắm lun đoá,mọi người nói chuyện rôm rả tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên,ai ai cũng cười thật mãn nguyện mà ko hay biết rằng sắp tới cặp đôi Khánh Phong-Thiên Anh sẽ phải đôí mặt với một trở ngại rất lớn,cuộc sống ko phải là một con đường trải thảm đỏ và chứa đầy hoa hồng mà ai ai cũng phải trải qua những khó khăn thử thách để tìm tới bến bờ hạnh phúc,liệu nó và hắn sẽ vượt qua những khó khăn đó như thế nào???mọi người tiếp tục dõi theo bước chân của họ nha!
Tại ngôi biệt thự ở bang California_Mỹ:1cô gái đang hướng đôi mắt buồn nhìn ra cửa sổ cô nhớ về những ngày tháng còn ở Việt Nam,nhớ về những kỉ niệm bên người đó đôi lúc cô lại nở nụ cười rồi khi trở về với hiện thực cô lại thấy buồn,gần 2năm qua cô ko hề quên người ấy những kí ức vẫn hiện về rõ mồn một như mới hum qua ngày ngày cô gặm nhấm nỗi buồn rồi lại trách người đó quá vô tình,cô hận người đó nhưng cô lại ju người đó rất nhiều.Đúng,đó chính là Hà Vân,cô đang nhớ về Phong_người cô đã ju và bị chính người ju mình phản bội,hắn đã nói với cô những điều mà có chít đi sống lại cô cũng ko thể tin được cô ko ngờ những ngày tháng bên nhau đối với hắn đó chỉ là giả tạo,chỉ là một trò chơi và khi đã game over thì tất cả mọi thứ tan biến hết,tất cả những kỉ niệm cũng bị gió cuốn bay đi hết nhưng đối với cô tất cả chưa bao giờ phai nhạt...
-RRR..rr..rrr-chuông điện thoại quen thuộc vang lên,bài hát ''Sick enough to die''(tức chưa đủ để chít,từ khi chia tay với Phong Hà Vân đã đặt bài nhạc chuông này)
-alô-Hà Vân
-mày àk,tao Quyên đây-Quyên là bạn thân của Hà Vân khi còn ở Việt Nam
-ừkm có chuyện gì ko?Hà Vân
-sax..cái con nj` bạn bè lâu lắm ko thấy mày liên lạc nên gọi zờ mày lại hỏi có chuyện gì ko,sao mày ko hỏi tao là ai luôn đi-Quyên giận
-hxhx..xin lỗi mày,tại tao đang bùn chuyện linh tinh ý mà-Hà Vân
-lần nào gọi cũng thấy mày buồn hít,tao hỏi thật mày vẫn chưa quên được Phong àk?Quyên
-ừkm,tao cũng chán lắm nhưng mày biết đấy càng cố quên thì càng nhớ-Hà Vân
-mày nói vậy thì tao đỡ phải nghĩ rồi;có tin sốt dẻo đây đảm bảo ko hay ko lấy xiền-Quyên
-có chuyện gì mày nói nhanh đi tao đang bận chút-Hà Vân nói khi thấy mama cô về
-uj khổ kái thân tui,mất công đi tìm hiểu bao nhiêu lâu nay zờ có kết quả thì mày lại thờ ơ,có chuyện này liên quan tới Phong đó-Quyên
-cái gi?liên quan tới Phong sao?mà thôi mày đừng nhắc tới con người giả dối đó nữa,giờ tao ko quan tâm tới hắn nữa giờ tao sẽ quên hắn và bắt đầu một cuộc sống mới-Hà Vân
-uj zời ạk,tao biết mày nói vậy thui chứ tao biết mày ko quên được ổng đâu nếu quên được thì mày đã quên từ lâu rồi sao phải chờ đến 2năm sau để cố gắng chứ,mày hiểu làm Phong rồi thực ra Phong ju mày thật lòng nhưng vì pama Phong cấm đoán ko được ju mày nên Phong mới bắt buộc phải làm vậy thui-Quyên
-CÁI GÌ?mày nói thật ko?nhưng sao 2bác lại cấm tao ju Phong chứ?Hà Vân
-hình như gia đình mày và gia đình Hà Vân có khúc mắc gì đó tao ko rõ lắm-Quyên
-mày hỏi chuyện này ở đâu vậy?Hà Vân
-thật ra hum Phong nói chia tay tao cũng có mặt lúc đó tao đi ngang qua,tao thấy mày khóc chạy đi và Phong thì khuỵ xuống dưới mưa,hình như Phong còn khóc nữa đó,sau nghe mày nói chuyện tao mới hiểu rồi mày nhanh chóng qua Mỹ,tao ko dám nói cho mày biết chuyện đó vì tao sợ linh cảm của tao ko đúng,chứng kiến mọi việc tao ko tin Phong là người như vậy nên tao đã ngầm cho người tìm hiểu nhưng mãi cũng ko điều tra được gì cả,hum nay tao qua nhà dì chơi,dì tao là trợ lý riêng của mama Phong,có một hum dì tao và mama Phong nói chuyện lại nói đến chuyện này,tao vừa nghe chuyện gọi ngay cho mày nè-Quyên
-hoá ra chuyện là như vậy sao?sao Phong ko nói với tao?vậy mà tao ko biết còn trách Phong nữa,tao đã sai rồi mày àk.huhuhu-Hà Vân
-mày đừng bùn bây giờ mày thử hỏi pama mày xem giữa 2gia đình đã xảy ra chuyện gì rồi từ từ tìm cách giải quyết,khi mày qua Mỹ thì Phong cũng chuyển trường cũng Huy từ đó tao ko nghe tin tức gì về Phong nữa nhưng tao tin Phong chưa quên được mày đâu-Quyên
-ừkm,cảm ơn mày,may mà có mày nếu ko tao cứ mãi ôm nỗi buồn rùi nghĩ mình đang bị phản bội.hxhx..-Hà Vân sụt sịt
-bạn bè mà,từ nay mày đừng buồn nữa nhé nhìn mày buồn tao ko đành lòng,có gì hãy gọ cho tao rùi bọn mình cùng tìm cách giải quyết-Quyên
-ừk,mama tao vừa về giờ tao đi hỏi mama có gì tao gọi cho mày sau nhé-Hà Vân
-ok.bb!
Tắt máy đi Hà Vân gạt ngững dòng nước mắt nghẹn ngào,cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống
-cốc.cốc...
-ai đó?tiếng một người phụ nữ vọng ra từ bên trong
-con Hà Vân ạk!
-con vào đi-mama Hà Vân
-mama con có chuyện muốn hỏi mama được ko ạk?Hà Vân
-được,con hỏi đi-mama Hà Vân
-mama có biết tập đoàn đá quý Lê Khánh ko ạk?Hà Vân
-sao?sao tự nhiên con lại hỏi vậy?mama Hà Vân
-mama cứ trả lời con đi đã-Hà Vân sốt sắng
-ko những biết mà còn có mối thù ko đội trời chung nữa kìa-mama Hà Vân
-mối thù?có chuyện gì vậy?mama kể con nghe đi-Hà Vân
-ngày trước papa con và chủ tịch tập đoàn ấy có những xung đột trong giới kinh doanh,các công ty hợp tác với chúng ta đều bị ông ta cướp hết nếu ko vì ông ta thì tập đoàn của chúng ta còn lớn mạnh hơn gấp nhiều lần-mama Hà Vân cố tình nói trong bức xúc để che đậy một sự thật bên trong,bà ko muốn đứa con bà thất vọng về người cha của nó
-nhưng cũg có thể là có sự hiể lầm mà-Hà Vân
-cái gì?từ bao giờ con lại đi bênh vực người ngoài như vậy hả?ko có sự hiểu lầm gì ở đây,pama ko bao giờ quên mối thù này-mama Hà Vân
-dạ chỉ là con nghĩ vậy thôi mà-Hà Vân
-mà sao bỗng dưng con lại hỏi về cái tập đoàn ấy vậy?nếu là giao du với người nhà đó thì mama cấm nghe chưa?mama Hà Vân nghi ngờ


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN