watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Nói thế cũng đủ rồi, vì bây giờ tôi phải trở về với thực tại đây!

Chiếc loa đáng ghét đã réo lên câu thông báo quen thuộc " Chúng ta đã đến ga Tử thần. Yêu cầu những hành khách xuống ga thu dọn hành lí."

Vậy là nhanh như cách, tôi xách cái balô của mình, nhảy tót xuống khỏi tàu. Đằng sau, Yuu lù đù xách cái vali đo oạch, nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận " Bộ em hết trò hay sao mà đến thành phố tử Thần hả?"

Chả là Yuu chẳng biết chúng tôi đi đâu cả, ít nhất là cho tới giờ phút này. ^-^ " Coi như một điều ngạc nhiên thú vị đi!" Tôi khoa chân múa tay, nhảy lên như một con khỉ.

Anh quắc mắt nhìn tôi " thế em khôgn sợ ma hả? Khôgn sợ xác chết hả?"

Hở? Ma? Xác chết? Nếu ví sự thích thú của tôi như một chùm bóng bay 20 quả thì chỉ cần một câu nói của Yuu, 5, 6 quả bóng đã nổ đùng đùng rồi! " Không sợ!" TÔi mỉm cười chắc nịch nhưng thực chất là trong lòng đang hơi run.

Thú thực là tôi rất sợ ma. Trên đời bao nhiêu thứ nguy hiểm tôi không sợ, nhưng tôi sợ nhất những điều liên quan đến tâm linh vậy đó! Thì tại hồi xưa, ba tôi cứ dọa tôi nhiều quá, thành ra một nỗi sợ hoành tráng như ngày hôm nay đây.

Có vẻ như Yuu không trêu đùa tôi. Cả cái ga to đùng mà chỉ lác đác 2, 3 bóng người. -,- Phen này thì tôi thấy sợ thật sự rồi!

" thế.... thành phố tử thần... là nơi như... thế nào?" Tôi lắp bắp.

Yuu nhìn tôi, hơi nhíu mày " Biết ngay mà! Con người em lúc nào cũng bộp chà bộp chộp! không biết sau này lấy em làm vợ thì anh sẽ khổ như thế nào đây! Đây là nơi hành hình của tất cả những người mắc trọng tội đó! Trongđó có rất nhiều mộ, và có lẽ là cũng rất nhiều ma "

Chỉ cần nghe đến đấy thôi, dù biết chấc là trong đó có 20% là dọa thêm nhưng tôi vẫn thấy mồ hôi tay của mình rỉ ra từng dòng. "em muốn về!" TÔi hét toáng lên.

" Là tự do em mà ra đó!" Yuu nói một cách bí hiểm " Đây là chuyến tàu cuối rồi"

Ya, tất cả những quả bóng bay còn xót lại đều đã vỡ tan tành ra rồi. " Thế.... làm thế nòa đây?" Tôi run lên tậht sự và chẳng che dấu điều đó làm gì cả. Có ngu mới che dấu rằng mình sợ ma trong khi mình chuẩn bị đối đầu với nó.

" Vượt qua cái nghĩa địa này sẽ tới một khu phố, ở trọ tạm trong đó là được rồi, mai chờ tàu đi qua thì xong thôi!"

Vượt qua cái nghĩa địa này... ý là cái cánh rừng trước mặt. Nghĩa địa. Nghĩa địa. Mà bây giờ sắp tối rồi, và tôi đoán cánh rừng đó khá là rộng. Có nghĩa là....

" AAAAA!" TÔi hét toáng lên, bấu chặt cánh tay của anh " Em không đi đâu, không đi đâu!"

Tất nhiên tôi biết thừa là Yuu đang nhếch mép cười mình, nhưng tôi còn cách nào káhc không khi mà tôi không thể tự tìm cách thoát khỏi đây được!

" Vậy thì chỉ còn một cách là đi thôi!" Yuu vừa nói vừa bước đi về phía rừng.

Ôi mẹ ơi, con đang làm cái trò gì ở đây vậy? Tại sao con lại dại dột, ngu đốt thế này? Con thề néu con có thể trở lại bên mẹ thì con sẽ không bao giờ làm mấy cái trò điên rồ này nữa! Cầu chúa phù hộ cho con! Amen!

Mà tôi theo đạo thiên chúa từ bao giờ vậy nhỉ? Huhu! Chắc do sợ quá mà hóa bấn loạn đây mà! -,- Thành phố Tử thần, ta ghét mi! Ghét mi! Ghét mi!
Tôi và Yuu bước đi thật nhanh trong cánh rừng. Mùa thu. Lá rừng lạo xạo dưới chân tạo nên một cảm giác không mấy thoải mái.

Không biết nếu mấy ông nhà văn ở đây thì mấy ổng có ca ngợi hết lời vẻ đẹp nguyên sơ ở nơi này khôgn nhỉ? Nhưng riêng tôi, tôi thề là có chết tôi cũng không bao giờ trở lại nơi này lần nữa. Cảm giác vừa bước đi vừa giật thót mình vì một tiếng động nào đó thật chẳng dễ chịu chút nào.

Mặt trời đỏ lừ, rồi càng lúc càng lụi dần.

CHúng tôi vẫn bước đi trên những chiếc lá vàng.

Không ai nói với ai môt lời.

Im lặng.

Chỉ có tiếng lá lạo xạo.

Một vật nào đó dài, đen nhẻm treo lủng lẳng ở cái cây trước mặt tôi và Yuu. Cái gì vậy?

Tò mò, tôi bước tới, chạm vào vật đó. Mềm mềm, giống như da thịt, và cả quần áo nữa. MỘt... một ... xác chết!

" AAAAAAAAAA!" Tôi hét toáng lên, nhảy tót lên người Yuu, ôm thật chặt.

Anh cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi " Bình tĩnh đi! Chỉ là một xác chết thôi mà!"

Chỉ là một xác chết thôi? Ý là đó chỉ là một xác chết thôi? Nói như đùa vậy đó!

Mồ hôi tôi vã như tắm, và môi thì rung lên bần bật.

Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi bắt gặp không biết bao nhiêu là xác chết, và tất nhiên, tôi càng lúc càng ôm Yuu chặt đên độ khôgn thể nhìn thấy bất kì cái gì khác nữa.

Amen! Chúa ơi, người mà giúp con lần này, con thề con sẽ theo đạo Thiên chúa, trở thành con chiên ngoan đạo suốt quãng đời còn lại! Còn phật ơi, nếu người giúp được con, con sẽ là một tăng ni phật tử suốt đời .Ya,hai ông cố mà cứu ta đi! Ông nào cứu được ta thì ta theo ông đó!

Ôi! Đầu óc tôi loạn cả lên như một mớ hỗn độn. Tôi thật sự không thể nghĩ và khôgn tểh làm bất kì việc gì cả. -,- Mà thực ra thì cũng có gì để làm đâu nhỉ!

" Việc đi du lịch em đã báo cho Thái hậu và Shin chưa?" Yuu bất chợt hỏi tôi một câu rất không liên quan làm tôi giật bắn cả mình.

" cHưa...." TÔi khẽ cười, bình tâm trở lại.

"Đồ ngốc!" ANh cốc vào đầu tôi " Lần này trở về kiểu gì cũng bị xạc cho một trận tanh bành!"

Tôi khẽ cười. Nhưng thực ra trong lòng thì vẫn đang rất sợ hãi, cố gắng vừa nhắm mắt vừa không lao đi lung tung. -,-

**********************

Xẩm tối thì chúgn tôi đến Death City - một thành phố nhỏ, bẩn thỉu. Tốt rồi! có chỗ ở là tốt quá rồi! Tôi còn mong gì hơn nữa!

Huhu! Thật là đau đớn thay cho cuộc đời sợ ma của tôi khi phải băng qua cánh rừng đầy xác chết đó.

" NƠi này không đơn giản lắm đâu! Tốt nhất là nên cẩn thận!" Đó là tất cả những gì mà Yuu nói với tôi trước khi bước vào thành phố " Họ không muốn có người ngoài vào, và họ rất độc ác đó!"

Death city. Thật kì lạ! Có gì mà tôi chưa biết về nơi này nhỉ? hình như là có quá nhiều điều mà tôi không biết ,và không tểh biết được!

Bây giờ thì tôi phải cố gắng bình tâm trở lại,và ngày mai, chúng tôi sẽ thoát khỏi đây.
CHAPTER 19: Death City

Mặc dù đã vác được cái xác tới thành phố Tử thần nhưng hi vọng về một tương lai sáng lạn hơn của tôi vẫn chưa khá khẩm thêm một chút nào.

Thật không ngờ trong cái địa ngục giàu sang này lại có một nơi tối tăm, bẩn thỉu và nghèo đói như thế này. Ở xung quanh chúng tôi là những con người đen đúa, quần áo rách rưới, đi lại lù đù và phản ứng rất chậm. Thậm chí nếu họ có vô tình đâm vào nhau thì họ cũng chỉ lừ mắt đi tiếp chứ chẳng có phản ứng gì cả. Tôi thấy... hơi sợ.

Nơi này làm tôi liên tưởng tới một thành phố ma, và mấy con người kia là thây ma. Amen! hi vọng không phải vậy. Tôi vẫn còn một chút hi vọng rằng họ không phải thây ma bởi da dẻ họ trông khá trắng chứ không xám xịt như thây ma.

Bên canh, Yuu vẫn im lặng. Không khí tĩnh mịch đến đáng sợ.

Sau một hồi đi hết chỗ này đến chỗ khác, tôi và Yuu cũng dừng chân ở một khách sạn. Thực ra nếu nói chính xách thì đó chỉ là một cái chòi không hơn không kém, trừ cái biển ghi chữ " khách sạn".

Thuê hai phòng cạnh nhau, chúng tôi ai về phòng nấy, chẳng nói lời nào. Thôi! Có chỗ ngủ là tốt rồi! hi vọng là họ có đủ nước để cho tôi tắm rửa sau một ngày dài đầy bụi bặm.

***********************

Đúng như sự mong muốn của tôi, trong căn phòng có hẳn một phòng tắm. Tuy chỉ là một phòng tắm với vòi hoa sen, không bồn tắm nhưng cũng đủ để tôi hả hê lắm rồi. Tôi muốn mình thật là sạch sẽ, ít nhất cho tới ngày mai.

Tôi luôn tự hỏi tại sao ở cái địa ngục tưởng như chẳng kém gì thiên đường này lại có một chốn như thế này nhỉ? Có phải là mấy cái địa ngục mà người sống đề cập đến là nơi này không? Thật là kinh khủng!

Vừa nằm xuống giường, một mùi hôi thối, tanh ngòm xộc lên mũi của tôi. Mùi này... giống như mùi... máu!

Tôi bật dậy.

May mà không phải là máu! may quá!

Đó chỉ là một chất lỏng nhơn nhớt màu xanh. Và nó có mùi rất khó chịu. Tuy không phải là máu, nhưng nó cũng làm cho tay của tôi nhầy nhụa cái mùi kinh khủng đó.

Vào nhà tắm, tôi vặn vòi nước rửa tay.

Một chất lỏng màu đen như nước cống chảy ra. Ọe! Tại sao lại có một nơi kinh khủng như thế này cơ chứ?

Tôi thấy... nơi này... hình như hơi lạ thường.
" Cốc cốc cốc!" Có tiếng gõ cửa.

Tôi uể oải mở cửa. MỘt cô tiếp viên với bộ quần áo rách rưới đang bê trên tay một cái khay " Tôi đến để thay nước"

" Cô cứ tự nhiên!" TÔi khẽ cười, quay vào thu dọn đồ vào trong vali. hi vọng đồ của tôi không bị làm bẩn bởi những thứ chất lỏng kinh khủng ấy.

Ngày mai, hi vọng ngày mai sẽ đến thật nhanh.

Lạnh. tôi thấy gáy mình lạnh quá.

Tôi quay lại, nhanh nhất có thể.

Cô tiếp viên ấy đang đứng ngay sau lưng tôi, mắt trợn tròn. Tôi thậm chí còn có thể thấy rõ từng mạch máu trong mắt cô ta. Đôi mắt trăng dã, và đỏ lòm.

Trong giây phút ấy, tôi thề rằng đó không phải là con người. Không phải là con người.

Trên tay cô ta là một con dao vẫn còn dính máu khô. Cô ta... định giết tôi ư?

Câu trả lời là: tôi nói đúng. Cô ta đúng là đang định giết hại tôi! Thật sự là cô ta đang định giết hại tôi. Cô ta vừa đâm tôi, vừa lẩm bẩm " Con người.. không được đặt chân tới đây! Không được!"

Cái hành động của cô ta làm cho tôi sợ hãi nhiều hơn là thích thú, dù rằng tôi rất thích chơi trò mạo hiểm. Tôi không hề muốn đối đầu với thứ sinh vật như thế này! Không!

Tránh được lưỡi dao đầy máu của cô ta, tôi xanh mặt. Mọi sức lực như biến đi đâu mất hết. Phen này....

Chợt, tiếng một kim loại sắc nhọn xé gió lao đến, và cái bóng của sinh vật đó đổ xuống nền nhà.

" Yuu!" những từ cuối cùng mà tôi có thể thốt lên trước khi ngất đi.

Choáng váng. Tôi cảm thấy choáng váng.

Một màu đen. Tất cả đều là một màu đen.

" Đồ ngốc! Không ngờ lại bị phát hiện sớm thế. Mau rời khỏi đây thôi!" Tiếng nói cứ vang vọng, và một ai đó nhấc bổng tôi lên.

Tiếng lá khô.

Tiếng bước chân.

Và tiếng gió.

Vẫn là một màu đen vô tận.

END CHAP 19
CHAPTER 20: WAKE UP!

Gió. Gió. Có tiếng gió rất mạnh.

Chạy. Chạy. Có tiếng bước chân rất nhanh.

Và tôi, hình như tôi đang di chuyển với một vận tốc đáng kinh ngạc. Nhưng tôi đâu có đi!

" Yuu! " Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được. Tôi mới nhận ra rằng, tôi đang trên lưng anh. Cái lưng to, rộng, và... thấm máu.

" Anh... bị thương rồi, Yuu!" Tôi gần như hét lên.

Trái với sự sửng sốt đến tột độ của tôi, Yuu chỉ khẽ nói " Em tỉnh rồi à? bình tĩnh đi! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi! Chúng ta đang bị truy sát "

Vết thương trên lưng của Yuu càng lúc càng nặng hơn, nhưng tốc độ của anh vẫn chẳng giảm đi một chút nào " Dừng lại đi!" tôi bật khóc, chẳng biết vì sao nữa " Anh sẽ chết vì thiếu máu mất!"

" Một chút máu sẽ không làm cho anh chết đâu, nhưng dừng lại một bước, cả hai chúng ta sẽ cùng chết!" Những lời nói vang lên như ra lệnh.

Bất lực, tôi chỉ biết bám thật chặt lấy anh. ước gì sức lực của tôi, máu của tôi có thể truyền sang cho Yuu nhỉ!

" Hãy cho em biết có điều gì đang xảy ra ở đây!" Cuối cùng, tôi cũng lấy lại được một chút bình tĩnh " Hãy cho em biết đi! Họ, không phải con người ,đúng không? "

" Đúng vậy!" Giọng nói lạnh lùng, pha một chút ái ngại.

Tiếng gió rít bên tai chúng tôi, và từng hàng cây cứ vùn vụt lao đi. Không một tiếng động nào khác ngoài tiếng lá cây và tiếng bước chân. hình như, tử thần đang bao vây lấy chúng tôi.

Ha ha! Tại sao tôi lại có cái suy nghĩ ấy nhỉ? Chúng tôi sẽ không chết đâu mà! Sẽ không chết đâu! Cái suy nghĩ ấy, không thể để nó tồn tại được!

" họ đều là những người xấu, bị trừng phạt ở tận cùng địa ngục, sống không bằng chết. Họ sống bằng cách.... uống máu người , giống như ma cà rồng vậy." Tiếng anh đều đặn, không một chút sợ hãi. Đó chỉ là sự gấp gáp mà thôi.

Tôi khẽ rùng mình " tẠi sao anh còn đưa em đến đó? Anh biết rõ nơi đó rát nguy hiểm cho anh và cho em mà!"

Yuu bật cười " Khu rừng này, sẽ làm cho em tự vẫn nếu như em ở đó quá 1 giờ, và số lượng tàu chạy qua đây gần như là không có.

Lạnh.

Sống lưng tôi lại quá.

Cảm giác.... cái chết cận kề.

Tốc độ của Yuu càng lúc càng chậm lại, và rồi dừng hẳn. Anh đã mất hết sức lực rồi!

" chạy! Chúng ta cùng ra khỏi nơi đây đi, Yuu!" Tôi nắm lấy tay anh, kéo đi.

" hãy tự rời khỏi nơi đây đi! Em sẽ sống được mà! hoàng Yến là người rất có bản năng sinh tồn." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chầm chậm nói " em không thể chết được "

" Vút!" Lưỡi dao sáng choang xé gió lao đến.

Không kịp! Không kịp rồi! Tất cả đã quá muộn màng.

yuu nằm đó, trong vũng máu.

Không! Không! Làm ơn chỉ là một giấc mơ! Làm ơn! Làm ơn!

Không! ANh không chết! không chết!

Sững sờ. Không kịp thốt lên nổi một tiếng.

" Hắn chết rồi!" Tiếng cười man rợ vang lên, và một sợi dây vòng qua người tôi " Mày là miếng mồi ngon đó! "

Không phản kháng. không một cử chỉ. Không một cảm xúc.

vô thức bước đi. Vô thức khóc.

Tôi... rốt cuộc là có điều gì đang xảy ra vậy?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHAPTER 21: SOMEONE WAS DIE

Bước. Bước. Bước. Tiếng bước chân dồn dập.

Không một chút cảm xúc. Không một chút đau thương. Lòng tôi trống rỗng.

Như muốn phát điên lên. Như không thể trụ vững nữa. Như muốn thoát ra khỏi cái thực tại chết chóc ấy.

Tất cả bọn chúng đều là thây ma, hoặc là một con ma cà rồng chẳng hạn. Nhưng tôi không sợ.

Nỗi sợ hãi ,hình như đã bị một sức mạnh vô hình nào đó gặm nhấm. Và thay vào đó, đầu óc tôi trống rỗng.

Một khoảng trống. một lỗ đen vũ trụ. nơi mà ta không biết nên đi đâu về đâu. nơi ma ta không biết rằng mình là ai, và ai đang ở trước mặt mình. nơi mà ta dù có cố gắng thoát ra vẫn bị hút vào. Mất hết trọng lực. Mất hết. Mất hết tất cả.

Hãy cho tôi được chết đi! Hoặc là tương tự như thế, hãy cho tôi được đến bên anh.

Không gì có thể chia lìa chúng tôi, trừ cái chết.

Và cái chết, cái thứ quái quỉ ấy đã đến rồi.

Khóc.

Khóc.

Từng giọt nước mắt.

Đau.

Đau.

Trái tim quặn đau.

Mọi sức lực biến mất. mọi kháng cự đều không có.

rốt cuộc thì tôi phải làm sao đây?

" Hãy vào trong đó, và gặp hoàng tử đi!" Một giọng nói vang lên, lạnh lùng như cách họ đã giết mất Yuu của tôi.

" Anh ấy... còn sống không?"

" Hắn chết rồi!"

Một nhát búa. Hai nhát búa. Ba nhát búa.

Quặn đau.

Một nhát dao. Hai nhát dao. Ba nhát dao.

ứa máu.

" Yuu ah!"

" Hắn chết rồi! đừng gọi tên hắn nũa!" Một giọng nói vang lên, và anh đứng trước mặt tôi, đến nhanh như một làn gió.

" Yuu!" Tôi hét lên, ôm chầm lấy anh " Anh chưa chết! ANh chưa chết!"

" Hắn chêt rồi!" Tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Hắn chết rồi. vậy đây là ai?

Buông tay. Buông, và đẩy hắn ra " Anh là ai?"

" Ta là em cùng mẹ khác cha của hắn! " Giọng nói nhuốm đầy thù hận, và xót xa. Hắn nhếch mép cười " Ta giống hắn lắm phải không?" Hăn ghé sát vào tôi " Vậy thì hãy yêu ta đi! Tât cả những gì là của hắn, đều sẽ thuộc về ta!"

Không! Không!

Lùi.

Lùi lại.

Bước.

Bước.

Chạy.

Nhanh.

Nhanh hơn nữa.

Phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi đây.

" Cô không thoát được đâu!" Tiếng gió rít bên tai, và tất cả trở nên trống rỗng.

Một màu đen. Tất cả là một màu đen vô tận.
CHAPTER 22: SOME THING SERIOUS.

" Yuu à! ANh đang làm gì vậy?"

Tôi nhìn anh, đang vui đùa cùng những chú bướm. Anh khẽ mỉm cười, và quay lưng bước đi.

" Yuu à! Anh đi đâu thế?"

không có tiếng trả lời. không quay đầu lại.

" Đửng bỏ em mà, Yuu!" Tôi gần như hét lên, và nước mắt đã thấm đẫm mặt.

Không! ANh không đi đâu cả! Anh sẽ không bỏ rơi tôi đâu mà! Sẽ không đi đâu cả, không đi đâu cả.

" Yuu!" Tôi hét toáng lên.

" Cuối cùng thì con đã tỉnh rồi!" Tiếng mẹ tôi dịu dàng và ấm áp.

Không! Không thể nào! Tôi, tôi đang đi cùng anh cơ mà! Tại sao tôi lại ở đây?

" Mẹ à, sao con lại ở đây?" Tôi quay sang hỏi mẹ, thái độ hoàn toàn không có nổi một chút bình tĩnh nào.

" Con đã bất tỉnh ba ngày rồi! Người ta tìm thấy con trước cửa cung điện. Thật là, con gái con đứa sao lại có thể..." Mẹ tôi nhẹ nhàng quở trách.

Tôi, đã bất tỉnh ba ngày sao? Nói vậy, có thể đó chỉ là một giấc mơ?

Không! Không đâu! Đó không phải là giấc mơ. Đó là SỰ THẬT. Sự thật. Sự thật.

Tại sao đó lại không phải một giấc mơ nhỉ? Nếu nó là một giấc mơ, biết đâu tôi lại có thể cảm thấy vui vẻ hơn chút ít, biết đâu, tôi lại có thể gặp lại anh.

Nước mắt không biết đã rơi ra từ lúc nào. Nhưng tôi không khóc. tôi không muốn mình khóc. Tôi không thể khóc, khôgn thể khóc.

Địa ngục, đây là nơi điều gì cũng có thể xảy ra được cơ mà! biết đâu, biết đâu tôi lại có thể cứu được anh...

Vô ích thôi! Tôi thì làm sao có thể làm được việc đó cơ chứ? Đến Yuu còn không tự cứu được chính mình, thì tôi lấy tư cách đâu mà nói rằng tôi có thể cứu được anh nhỉ?

" Em tỉnh rồi à?" Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng.

Tôi khẽ gật đầu.

" Tỉnh dậy là tốt rồi! Mấy ngày nữa anh sẽ đưa em vào cung ở cho quen!" Giọng Shin ấm áp bên tai. Kì quái thật! không hiểu sao tôi lại thấy giọng nói đó pha chút bí mật.

" Anh giấu em điều gì phải không?" Tôi chẳng thèm nhìn Shin, ngồi im như một pho tượng.

" không! Không có!" Shin cười hiền, và ngay lập tức đánh trống lảng " Trôgn em xanh xao quá! Ráng ăn uống cho tốt đi nhé!"

Tôi gật đầu, im lặng.

Tôi chẳng biết từ nãy đến giờ tôi đã suy nghĩ được những gì nữa, và tại sao tôi lại có thể suy nghĩ được những điều đó. Chỉ biết rằng, tâm trạng tôi đang rất loạn.

tôi đang mong ngóng điều gì đây? Đang chờ anh quay về bên tôi? Hay đang chờ bản thân mình vùng lên để được đến bên anh? Rốt cuộc là chờ cái gì nhỉ?

" Chị!" Tôi quay ra, nhìn thằng em trai " Có chuyện gì vậy?"

Nó nhìn tôi, thoáng chút lúng túng " Thật là... chị yêu anh ấy đến vậy hả?"

Nhìn cái thái độ như ông cụ non của nó, tôi muốn bật cười, nhưng không hiểu sao không tài nào nhếch mép được " Ừ!" Đó là câu trả lời của tôi.

" Có chuyện chị cần biết!" NÓ nhìn tôi, ánh mắt đã bớt lúng túng hơn " Về vùng đất chết. Có lẽ, anh Yuu.... vẫn chưa chết đâu!"

" Vùng đất chết?" Tôi nhìn nó, gần như là hét lên. Trong lòng tôi hình như vừa có gì đó bừng sáng. hi vọng chăng?

" Đúng vậy, là nơi chị đến đó! Nghe nói có một truyền thuyết về nơi đó, và.... anh yuu liên quan mật thiết tới truyền thuyết đó!"

Truyền thuyết? Vùng đất chết? Yuu có liên quan đến vùng đất chết sao? Không thể nào! Không thể nào!

" Đây không phải trò đùa đâu!" Tôi nhìn thằng em, gằn giọng " yuu không có liên quan!"

" Tùy chị!" nó nhún vai " Nhưng đừng bao giờ bỏ lỡ những cơ hội của mình!"

Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội của mình? Ý nó là...

*****************

Vội vàng vớ lấy cái laptop, tôi bắt đầu tra cứu từ khóa " Vùng đất chết!"

Một giây. Hai giây. Ba giây. Và một dòng chữ hiện lên " Toàn bộ thông tin về vùng đất chết đã bị khóa."

Vậy đấy! Tôi... tôi phải làm sao đây?

Nhưng, hình như, có lẽ nó nói đúng. Có gì đó, rất quan trọng, liên quan mật thiết đến vùng đât chết, về tôi và Yuu. Và đó chính là lí do vì sao người ta lại khóa toàn bộ thông tin về vùng đất chết lại.

Nhưng chuyện này, tôi phải tìm hiểu bằng cách nào?

Đúng rồi! Phải tới nơi đó!

****************

" Chị ơi, cho em hỏi những tư liệu về Vùng đất chết thì có thể tìm kiếm ở đâu?" Tôi nhìn chị thủ thư, nói vội.

" Thưa cô, nhưng những tư liệu đó, hoàng tử đã cấm không được cho bất kì ai mượn!" Cô thủ thư nhã nhặn, nhẹ nhàng giáng những nhát búa vào đầu tôi.

" Hoàng tử?" tÔi hỏi lại.

" Đúng vậy! hoàng tử Shin!" Shin? Anh ta biết có chuyện gì đang xảy ra sao? chắc chắn là biết! Và chắc chắn là chuyện đó có liên quan đến Yuu!

" tôi năn nỉ chị, hãy cho tôi mượn đi mà! Chuyện này có liên quan mật thiết đến chồng chưa cưới của tôi!" Tôi nhìn chị thủ thư, nói một cách khó khăn.

" xin lỗi cô, nhưng đây là luật!" Chị thủ thư đáp lại tôi bằng một thái độ không hề nao núng.

VẬy là hi vọng cuối cùng vụt mất. Tôi phải làm gì đây? chả nhẽ cứ để cái bí mật ấy ở ngay bên mình mà không tài nào phát hiện ra?

" cô ơi!" Có tiếng gọi nhỏ, gọi với lại.

tôi liền đi ra phía chị thủ thư " dạ!"

" Tôi... thực ra có một cuốn sách, hay đúng hơn là một vài trang nói về vùng đất chết. Vì dung lượng nhỏ nên không bị cấm!" Chị thủ thư nói một cách gấp gáp " đi theo tôi!"
Đúng như lời chị thủ thư nói. Những tư liệu ấy chỉ vỏn vẹn trong 4, 5 trang. Nhưng, như vậy là đủ lắm rồi!

Cảm ơn chị, tôi bắt đâu đọc những thông tin duy nhất còn sót lại.

vùng đất chết, Death City, rốt cuộc đó là gì?

END CHAP
CHAPTER 23: Cuốn Sách Còn Sót Lại Và Những Thắc Mắc Được Giải Đáp.

Cầm cuốn sách về nhà bằng thái độ thận trọng nhất có thể như sợ rằng sẽ bị phát hiện, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào đặt cuốn sách đó xuống bàn, ở phòng mình.

Ngay từ tựa đề của cuốn sách " Những vùng đất thần bí" đã tạo cho tôi một cảm xúc rất lạ, giống như là bức màn ở trước mặt đã từ từ hé mở.

Đây rồi! Trang 50 " Vùng đất chết - Death City"

Từng trang giấy vàng ố, có trang đã bị mọt cắn được tôi giở rất nhẹ nhàng. Tôi sợ nếu như mình hơi mạnh tay, niềm hi vọng mong manh duy nhất - cuốn sách - sẽ bị rách, và bí mật sẽ đóng sập lại ngay trước mắt.

Đây rồi! Vùng đất chết!

" Vùng đất chết, địa danh kì bí nhất trong Địa ngục.

Nếu bạn không có ý định đối mặt với tử thần, thì xin đừng đọc về thành phố Chết. Đọc những trang viết này, có nghĩa là cuộc đời bạn sẽ bước sang một bước ngoặt khác, đánh dấu cho một quãng đời hoàn toàn không yên ra ( lời nhận xét riêng của tác giả). còn nếu bạn sẵn sàng đối đầu, hãy tiếp tục đọc.

Nếu bạn muốn đến đó để du ngoạn, thì tôi khuyên bạn nên từ bỏ ý định đó đi là vừa.

Vùng đất chết không phải là nơi có thể dễ dàng đến và dễ dàng đi. Nó biệt lập hoàn toàn so với thế giới bên ngoài, và là nơi giam giữ nhưng con quỷ khát máu - hay đúng hơn là những người xấu trên trần gian.

Gọi là Thành phố Tử thần cũng đúng, vì nếu đến đó, bạn sẽ chết. Vùng đất này không hoan nghênh sự có mặt của những linh hồn lương thiện, và họ sẽ giết bạn nếu như họ phát hiện ra bạn không phải là người xấu.

tuy vậy, điều gây nên sự tò mò nhiều nhất trong lòng mỗi chúng ta chính là tục lệ và những điều kì bí ở thành phố này. Mặc dù toàn người xấu, nhưng những vị thần tối cao -những người đứng đầu ở thành phố chết - và hoàng tử -người được lựa chọn - đều là những người có tâm hồn thanh cao nhất.

Theo tục lệ của thành phố Chết, hoàng tử - người được lựa chọn - là người có tâm hồn thanh cao nhất, và có họ hàng xa với ma cà rồng tuy họ không giết người, không hút máu người. Mỗi một vị hoàng tử, trước khi tiến hành lễ hiến thân đều có được một điều ước, và thậm chí điều ước đó là đang chết được sống lại thì cũng hoàn toàn có thể làm được - một sức mạnh phi thường mà không ai làm được, và không ai biết tại sao lại như thế. Sau khi đã đạt được nguyện vọng, lễ hiến thân sẽ diễn ra. Hoàng tử sẽ không còn trái tim nữa, nhưng những kí ức vẫn giữ nguyên, và người sẽ lên cai quản Thành phố chết với quyền lực tối cao và một nguồn năng lượng siêu nhiên, phi thường.

Đây chỉ là những dòng ghi chép được tổng hợp lại từ những cuốn sách cổ, nói riêng về tục lệ của thành phố Tử thần. thông tin chưa được xác định rõ thực hư, cũng chưa được kiểm chứng. "

Chỉ có vậy thôi. Sau đó là dòng ghi chép một câu nói tôi chỉ hiểu được một phần. " Khi mà những ước nguyện đã thành hiện thực thì ta nguyện dâng hiến trọn đời cho người, nhưng khi ta tự tay đạp đổ những ước nguyện đó thì hãy trả lại trái tim cho ta. Inprutasica protsatimavina." Tôi tự hỏi không biết những dòng chữ cuối đó là tiếng gì, hay có ý nghĩa gì. Nhưng có một dòng ghi chú rất nhỏ " Hãy ghi nhớ nó, và bước vào cuộc phiêu lưu với tử thần"

Rốt cuộc, đó là gì nhỉ? Tôi không hiểu nổi nữa.

Khoan đã! Từ những gì mà tôi thu nhặt được: việc Yuu bị chết, rồi môt người giống Yuu xuất hiện, hắn chính là hoàng tử, và lễ hiến tim nữa, có thể nói rằng.... tên hoàng tử đó... chính là Yuu không? Hay đó chính là em của Yuu, như hắn nói?

Không thể! Yuu không có em! Hắn bằng tuổi Yuu, khoảng như vậy, mà mẹ Yuu thì đã qua đời từ khi anh được sinh ra cơ mà! Không thể! Và hơn nữa, tại sao tôi lại ở trong cung, sau khi đã ở chỗ hắn?

Nhưng nếu như Yuu đồng ý hiến thân, có nghĩa là anh đã có một điều ước, vậy điều ước đó là gì?

Không! Có lẽ điều đó tôi sẽ không bao giờ, hoặc là tạm thời chưa biết được. Nhưng bây giờ, tôi không thể cứ ngồi đây suy nghĩ nữa! tôi phải trở về đó, trở về vùng đất chết để tìm anh, tìm người con trai quan trọng nhất của đời mình.

Yuu à, hãy đợi em! Hãy đợi em!

END CHAP
CHAPTER 24 : Back To Death City

Chuyến tàu đi tới thành phố Tử Thần. Cũng như lần trước, tôi đi, không cho ai biết. nhưng, lần này, không có anh ở bên cạnh.

Con đường kia vẫn thế, những hàng cây vẫn thế, nhưng sao lòng tôi lại thay đổi nhiều đến vậy. Mất đi anh - người quan trọng nhất với cuộc đời - tưởng như là một điều không thể nào xảy ra, nhưng thực chất là nó đã và đang diễn ra, hay đúng hơn là tôi đang phải học cách đối mặt với nó.

Thật chẳng dễ dàng chút nào. Đúng vậy, tôi cảm thấy hút hẫng, cảm thấy như mình đang bị hút dần vào một hố sâu không đáy, và hoàn toàn không có đường ra.

Vô nghĩa. Liệu có thể nói việc tôi đang làm là vô nghĩa, là điên rồ không? Từ một đứa con gái coi trời bằng vung, từ một người không hề có khái niệm về tình yêu trong đầu, giờ đây, tôi đang khốn khổ vì chữ tình. Cũng lạ thật đó! Tình yêu, nó lại có sức mạnh lớn đến thế sao?

Yuu, lần này, nhất định tôi phải tìm được anh. Có lẽ, tôi sẽ chết đi, nếu anh đã chết. Và cũng có lẽ rằng tôi sẽ làm mọi cách để anh được sống lại, để anh được trở về bên tôi.

Không! Để anh được sống lại, được nhìn thấy nụ cười của anh, đã là mãn nguyện lắm rồi.

Haha, sao bây giờ tôi lại có những suy nghĩ kì quái thế nhỉ? Sao bây giờ trông tôi như một bà cụ non vậy? Haha, tôi điên mất rồi, điên mất rồi!

************************

Tàu dừng lại. Đã không còn bí ẩn như mấy ngày trước. tôi bước xuống ,và sải bước.

Một xác chết .Hai xác chết .Ba xác chết. Bốn xác chết....

Hình như tôi đang bị lạc đường, phải không? Lạ thật, sao anh lại có thể đoán ra được cái thành phố quái quỉ đó ở đâu, trong khi tôi đi cả ngày mà không tìm được nhỉ?

Thành phố Tử thần, rốt cuộc là ngươi đang ở đâu? Hãy.... trả lại Yuu cho ta đi!



Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN