Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
CHAPTER 11: Chiến trường
Đúng lúc đang dứ dứ nắm đấm dọa cái con nhỏ ngây thơ như bò đeo nơ kia ( xin đính chính là bò này không phải bò trong cái quảng cáo 100% của Vinamilk đâu nhá! Con đó thì đẹp quá! Bò này chỉ có thể là bò ngoài ruộng thôi ^-^), tôi bỗng thấy các nơron thần kinh của mình hoạt động nhanh + tốt một cách kinh khủng. Cuối cùng, một sáng kiến nảy ra.
Thôi thì kiểu gì cũng phải cưới, cũng phải bên cái tên kia đến chết ( hoặc cho đến lúc hắn chết mà tôi vẫn còn sống), chi bằng tôi bám đuôi hắn ra xa trường chinh chiến cho vui ^-^ Lâu lắm không vận động xương cốt, tôi muốn vẹo cả cột sống ấy chứ! Nay được cơ hội đi uýnh lộn, lại ghi công cho tổ quốc, thậm chí còn có thể có đường cao chạy xa bay ( đi gần tên đó, hai đứa bàn tính với nhau tốt hơn là ngồi nhà suy nghĩ mà) nên tôi tự thấy quyết định đó là đúng đắn nhất.
Sao hôm nay tôi thông minh vậy ta?
" Tôi có thể cầu xin đức vua một ân huệ không?" Tôi nhìn lão già, cố dùng ánh mắt thân thiện nhất có thể.
" chuyện gì?" Cả cái phòng lão nhìn sang phía tôi như thể tôi là kẻ vừa từ hành tinh khác đáp xuống mặt đất. Đối diện, con nhỏ tinh tinh kia cứ bám chắc lấy cái tay của tên Shin chết tiệt như trêu tức tôi, cười nhăn nhở. bố tổ! NÓ cứ như tôi thèm cái thằng trời đánh thánh vật đó lắm đấy! Chị ứ thèm, em nhá!
" Tôi có thể đi cùng Yuu ra chiến trường được không? Sống bên nhau, chết cũng chết cùng nhau, đó là điều tôi mong muốn cuối cùng!" Tôi giở cái giọng sụt sùi nắng mưa ra để cho câu chuyện thêm phần phức tạp + đáng tin cậy. Chẹp! Chắc tôi là một diễn viên pro nhất quả đất phải không?
" Chuyện này..." Cái ông già chết tiệt kia lại chọn nhầm lúc để chần chừ mới chết chứ! Sao lúc bảo tôi với Yuu lấy nhau ông ta không như vậy nhỉ? chết tiệt! Chắc hẳn ông ta lại định nói là chiến trường nguy hiểm, rồi phận nữ nhi $&$#&%^*,.. nói chung là bô lô ba la đủ điều. Chứ ông ta nghĩ vậy cũng phải. Ổng mà biết tôi là con của trùm mafia, một đứa đầu sỏ của muôn vàn những đứa đầu sỏ khác, chắc ông ta chết bất đắc kì tử quá! ^-^
" Nếu đó là mong muốn của con, thì ta đồng ý!" Bà già chết tiệt ngồi cạnh lão ta lên tiếng. Nham hiểm thật! Bà ta muốn giết tôi đây mà! Nhưng đừng hòng nhé! Chị còn phải sống mà trở về trong vinh quang chứ! Nhưng bà ta nào ngờ mình đang giúp tôi cật lực.
Cười thầm trong bụng, tôi cứ tưởng mình đã thành công cho tới khi " Con phản đối! Như vậy là quá nguy hiểm" Cái tên Shin chết tiệt bỗng trở nên tốt bụng không đúng lúc.
Hắn lo cho mạng sống còm cõi của tôi từ bao giờ vậy? Hay là hắn đang đọc được suy nghĩ của tôi, đang đi guốc trong bụng tôi để chơi đểu tôi vậy hả trời? Tôi với tên này thật là oan gia quá trời!
Mặc dù hắn làm tôi tức, nhưng ít nhất hắn còn tốt hơn cái mụ già nhà hắn - kẻ đang nhìn hắn, dứ dứ như kiểu " cho nó ngỏm củ đèo đi con!". May mà bà ta là Thái hậu, chứ tôi là Thái hậu thì bà ta mới là kẻ ngỏm củ đèo đó! Không kẻ nào được quyền khinh tôi cả! Bà già kia, hãy mở hai cái mắt to như mắt xác chết của bà mà coi tôi đánh trận vinh quang tở về! -,- Dù sao tôi cũng tin tưởng một phần vào Yuu mà! Hi vọng là tôi có thể bảo toàn được mạng sống!
Sau một hồi nhìn nhau say sưa + lườm nguýt mệt nghỉ, cuối cùng thì mấy người kia đã tạm dừng công việc, quay ra nhìn lão già. Đứa thì như van vỉ " Cho tui đi đi", đứa thì như đang cười thầm " cho nó đi đi! Cho nó chết" và cũng có đứa đang tự rủ " Không được!" ( còn đứa nào thì bạn cũng biết, phải không?). Chỉ khổ thân lão già. Cái óc bé như óc gà của lão phải hoạt động hết công suất mà chẳng được cái tích sự gì cả -.- Rõ nản! Kể làm vua cũng khổ nhỉ!
Đúng lúc tôi đang hớn hở, hớn hở thì Yuu kéo tay tôi, khẽ cười " Ba! Con muốn nói chuyện với cô ấy một lát". Còn chưa chờ lão già đồng ý, hắn đã kéo tôi đi như kiểu cậu chủ kéo người hầu vậy. Rõ ghét! May mà hắn đã ba phen bảy lượt cứu tôi, chứ nếu không thì... Grừ, grừ!
Sau khi giải thoát được cái cổ tay đỏ lừ lên vì đau của mình, tôi xuýt xoa " Anh làm cái trò gì thế? Cái cổ tay của tôi...."
Đúng lúc đó, Yuu gần như không quan tâm, gắt lên " Cô đang làm cái trò gì vậy? Đi chiến đấu chứ có phải trò chơi đâu!" Hơi giật mình, tôi lấy tay vuốt vuốt ngực, chuẩn bị tinh thần phản biện " Thế chuyện cưới xin là sao? Hả ? Hả? Hả? Bộ tôi phải cưới anh rồi chờ anh về dù không biết anh còn sống hay không hả? Bộ tôi phải làm vậy sao? Mà anh biết đấy! Lâu lắm tôi không đụng chân đụng tay. Đi chút cho vui, không chết được đâu!" Tôi le lưỡi, nói tiếp " vả lại, đi cùng nhau thì cũng có thể bày mưu tính kế để hoãn cái đám cưới chó chết kia lại! Cứ nghĩ cảnh pa anh làm ba tôi mà tui phát ớn!" Sau khi trình bày xong lí lẽ có luận cứ luận chứng đầy đủ ( cứ như mình giỏi văn lắm ấy), tôi vờ ngây thơ như con bò đeo nơ, cười thánh thiện.
" Thế thì cô đừng có mà ân hận đấy!" Hắn chỉ nói đơn giản như vậy, rồi bước vào cung điện - cái nơi cha hắn đang ngồi. Òe! Cái tên này lúc nào cũng làm mặt lạnh như tảng băng vậy. Rõ ghét!
CHAPTER 12: Chinh chiến
Sáng sớm, tôi lại đo giường ngáy o o như bao ngày khác. Tuy nhiên, tôi quyết định hôm nay sẽ ngủ kĩ hơn một chút, vì mai tôi theo hắn lên đường đi chinh chiến rồi! Aish! Khổ thật!
mà bạn biết đấy! Quân đội thì nào là dậy sớm, nào là kỉ cương,... nghĩ thôi mà thấy mệt. Càng lúc tôi càng ân hận tợn. Chi bằng hôm đó cứ để cái tên hoàng tử kia cứu mình đi, may ra...
Đúng lúc mà tôi còn đang mơ màng trên giường ngủ thì cái chuông vô duyên lại kêu lên " kính koong", " kính koong". Tất cả những người trong phòng tôi đều đã đi chơi hết cả, thành ra tôi đành phải ra mở cửa. Mà cái đứa vô duyên bấm chuông vào sáng sớm tinh mơ còn ai khác ngoài cái ông ti hí ở hoàng cung. Nghĩ bụng, nó lập cập đi thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh rồi mở cửa.
Đập vào mặt nó không phải cái ông ti hí kia mà là một người con trai rất cao, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mái tóc dài ngang vai. " Oóp!" Nó ngáp rõ to " ANh đến đây làm gì vậy, Yuu?"
" Chát!" Yuu đập tay vào đầu nó còn mạnh hơn cả cái ông già kia đập bàn. Con người bạo lực thế đấy " Cô có biết chiều nay xuất quân rồi không hả? Bộ cô bắt mọi người đợi cô hả? 5' nữa phải đến tập trung! Ai bảo cứ thích đi cơ!"
Xuýt xoa cái đầu đáng thương của mình, tôi tức giận, hét toáng lên " Này! ANh vô lí nó vừa vừa thôi! Ai cho anh đánh tôi đau thế hả?" Tuy vậy, đáp lại thái độ tức giận của tôi, hắn chẳng có vẻ gì là lay chuyển cả. Thậm chí hắn còn rất rất bình tĩnh ( nói tỏng ra là từ đầu đến cuối lạnh lùng hết biết), không trả lời tôi, cũng chẳng thèm liếc tôi lấy nửa cái. Rõ ghét mà! Tại sao tôi cứ thích nhắc đi nhắc lại câu này nhỉ? Nhưng mà " Nếu không phải anh đã ba lần bảy lượt giúp tôi thì... grừ... grừ" *-*
****************************
" Oh!" Cái mồm của tôi há hốc ra khi vừa đến doanh trại ( nếu cái này được gọi là doanh trại). Cái gì mà doanh vs chả trại chứ? Một đống hỗn tạp + linh tinh, vớ vẩn không chịu nổi. Nào là đất đá ( không phải đường đâu à nha), rồi là lều trại ( sao không xây nhà?) rồi ngựa nữa ( ô tô thì sao?) và cách ăn mặc + sinh hoạt của quân lính tựa như thời napolêông cởi chuồng -,- có nghĩa là thổ dân, là thiếu văn minh, là không hiện đại đó.
" Đây... là... đây hả?" Tôi lắp bắp, răng đánh vào nhau cầm cập, suýt nữa thì cắn đứt cả lưỡi.
" Hử?" Bên cạnh, Yuu nhìn nó chưng hửng " Không phải đây thì là đâu?". Chòi oi! Hắn đang trêu ngươi tôi hả? Cái địa ngục này thiếu gì công nghệ mà phải ở cái nơi hoang tàn đến con Kiki nhà tôi nó còn không ngu đến nỗi xây nhà ở đây ấy chứ! -,- À! mà con Kiki của tôi không có ở đây nên tôi nói phét vậy thôi, chứ nếu muốn biết thì bao giờ phải hỏi nó lại ^-^
" Nhưng... thế... thế.... sao nguyên thủy thế này?" ?Tôi cuối cùng cũng tìm được cái danh từ ( hay là động từ nhỉ?) thích hợp trong cái đầu kiêm cái tự điển nhỏ bé ngốc nghếch của mình. Dù rằng tôi thích dùng những tính từ mạnh cổ xưa, đồ đá, dã man, đánh đồng tâm lí hơn như kiểu " hoang mạc, khỉ ho cò gáy" nhưng mà dù sao tôi cũng cho rằng mình nên ăn nói cẩn thận hơn chút. Nếu tôi có gây sự gì ở đây, không chừng cái bọn bâu châu kia sẽ cho tôi chết hi sinh trên trận mạc như chơi dù tôi võ công đầy mình. Thì một chọi nhiều không chết cũng die mà!
" Đúng!" Yuu nhìn tôi như thể " Cô bị ngu hay sao mà thắc mắc zậy hả?" Phải! tôi sắp ngu thật rồi! Không máy tính, không điện thoại,....thì chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành người nguyên thủy, lúc nào cũng ú ớ " hú hú óa óa!" như trong phim tazan mất thôi! -,-
Ớn! ớn hết biết! cứ hình dung cảnh uống nước sông, tự giặt quần áo, tự nấu ăn, tự.... rồi cả cưỡi ngựa nữa là tôi sợ kinh khủng. Gì chứ mấy cái đó tôi đã từng làm qua bao giờ đâu! Mà có làm rồi thì tôi cũng không ngu gì mà làm thêm lần nữa -,-
Đúng lúc tôi còn đang lúng túng thì một con ngựa được dắt ra trước mặt tôi " Cô ngồi lên đi! Chuẩn bị xuất phát!" Yuu đã ngồi trên con ngựa bên cạnh từ lúc nào. Ọe! Mẹ ơi!Thật là con phải cưỡi cái con vật nhơ nhớp, à không, con vật có màu nâu đen, biết ăn và biết thải phân ra ngoài môi trường hả? Huhu! Sao không dùng ô tô cơ chứ? Một cái ô tô thì có chết ai đâu mà sợ!
" Sao... không dùng ô tô vậy?" Tôi quắc mắt hỏi Yuu như là hắn có tội và tôi là người hỏi tội hắn vậy. " Cô bị ngốc hả? Đi ô tô thì xăng đâu mà đi?" Hắn nhìn xuống tôi, ánh mắt như thể " cô đúng là hết thuốc chữa. Đúng vậy! Tôi hết thuốc chữa thật rồi! Đánh nhau thì không có sợ, nhưng leo lên con ngựa kia thì chắc tôi sợ chết mất! Thà làm quả phụ, thà sống trong cái hậu cung kia cả đời còn hơn!" Ẹp! Sao cái ông vua ông kiệt sỉ thế nhỉ? Sao ông không... cho thêm một đội quân theo sau để... bê xăng phục vụ cho công tác chiến đấu? (đứa nào ngu đây?) Mà hay là ông cho máy bay thả vài quả nguyên tử xuống là giặc chết hết, cần gì phải đánh, đúng không?( suy nghĩ tôi ngây thơ lắm! bạn đừng trách tôi nhá!)
" Leo lên đi!" Yuu thúc giục. Tôi nhìn hắn như van vỉ " anh ơi tha cho em", nhưng cuối cùng, khi biết rằng ánh mắt mình không có một chút tác dụng nào, tôi leo lên con ngựa một cách chật vật nhất có thể. Và cảm giác chông chênh hiện ra ngay từ những bước đầu của con ngựa. Oái! Tôi ôm chặt cổ nó, sợ hãi, run lên bần bật. trông tôi như con kaola đang ôm thân cây trong cái bánh kaola nhưng vấn đề là khi cái cành cây đó đặt ngang cơ ạ! chặc! Đầu óc ngu nên so sánh cũng ngu. Nói đại là giống như tôi đang ôm vào một cái cành cây nằm ngang để sinh tồn đó! *.*
Khi mà tôi còn đang bận... sợ thì hàng loạt những tràng cười man rợ hiện lên. Cái bọn chết bầm kia mắc cớ gì mà dám cười tôi cơ chứ? Bọn nó phải biết là... là.... Òe! Bên cạnh Yuu cũng đang bụm miệng cười. Mất mặt! Mất mặt quá!
" Nắm lấy dây cương nè!" Yuu đỡ tôi dậy, một tay đưa cho tôi cái dây cương, một tay giữ dây cương của mình. hơ hơ! Thái độ của hắn.... lạ! lạ quá! Tôi bị làm sao vậy nè? Giống như là tôi vừa chạm vào dòng điện vạn vol ( nói thế cho nó ác chứ ngàn vol ít quá) vậy -,-
Chạm vào cái dây cương mà tôi lạnh hết cả sống lưng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng. May mà cuối cùng thì mọi việc cũng ổn. Phù! Người ta bảo " ở ống thì tròn, ở bầu thì dài" ( tôi ngu ca dao tục ngữ hết biết) nên dù có phải sống ở cảnh nguyên thủy này, tôi cũng phải sống thôi! Thích nghi! Thích nghi! Thích nghi! Tôi còn phải trở về tận hưởng cuộc sống nữa cơ mà!
CHAPTER 13: Bàn mưu tính kế
Sau một hồi ổn định lại, cuối cùng tôi cũng có thể cưỡi con ngựa một cách " ngon lành cành đào". Vừa đi, tôi vừa hỏi hắn " Này! Thế chuyện cưới xin anh định tính sao đây? Hết ông anh rồi đến ông em! Tôi thật sự sợ hoàng cung của các người rồi đó!"
Hắn nhìn tôi, quay mặt đi hướng khác " Thực ra vì tôi nhận cô là người yêu, cô cũng vậy, bà già kia tâng bốc thêm nên... Mà cô sợ hoàng cung hả?" Xem chừng hắn cũng đã biết điều hơn lúc trước, tỏ ra thân thiện hơn nên tôi cũng cười " Ừ! Tôi ghét cái nơi cứ chằng chịt đường đi nước bước, rồi chưa kể là những người trong đó rất... anh không thấy sao? Mụ thái hậu đó, rồi cả cái tên chết bầm kia nữa..." Tôi lầm bầm **** rủa.
" Uhm..." Hắn không nói gì " Nhưng chuyện hôn ước lần này, có lẽ không có cách nào cứu vãn đâu!"
" cái gì?" TÔi hét toáng lên " Nói như vậy mà anh cũng nói được hả? Bộ anh không biết là chỉ có những người yêu thương nhau mới lấy nhau hả?" Tôi cằn nhằn. Cái thái độ của hắn cũng làm người ta tức lắm cơ! Chẳng có chút cảm xúc gì cả. Cứ như thể là ba hắn sắp đặt cái gì là hắn sẽ là y như vậy vậy. Thế thì khi cha hắn bảo hắn... ăn cỏ hắn cũng ăn hả? Cho đột biến gen thành ngựa luôn -,-
" Thế cô muốn kết hôn với tôi hay Shin? Mụ già đó đã chấm cô rồi! Tốt nhất là cô nên cẩn thận! Ngoài tôi ra, không ai có thể giúp cô đâu!" Hắn vẫn chẳng thèm nhìn tôi mà nói nữa. -,-! mà hắn nói đúng! Mụ già đó đời nào tha cho tôi! Có khi mụ ta lại bắt tôi thành phi tần thất sủng, sống cả đời như không chồng ấy chứ! " Uhmm..." Tôi khẽ gật đầu.
*************************
Sau một thời gian dài đi ngựa, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi đóng quân. Cái ý nghĩ rằng nơi đó sẽ hiện đại hơn chút của tôi đổ vỡ hoàn toàn khi đó chỉ là một bãi đất trống không hơn không kém. Thậm chí còn không có nổi mấy cái chòi nữa. Nghĩa là chúng tôi phải tự lập chòi.
nói là chúng tôi chứ đời nào họ bắt tôi lập chòi! tôi chỉ việc ngồi chơi, gặm nhấm gọi snack mặc cho họ thích làm gì thì làm. Miễn là có chỗ chui ra chui vào là được. Rõ ghét! sao đời tôi khốn khổ vậy nhỉ?
" Bốp!" Khi tôi còn đang gặm nhấm snack như một con chuột thì cái đầu tôi đã sưng lên nguyên một quả ổi vì bị đánh. Tôi quắc mắt nhìn kẻ tội đồ vừa gây ra cái tội lỗi mà có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ kia. " Sao anh đánh tôi?" Tôi gần như gắt lên.
" Cô không ra dựng trại là sao hả? Đang làm cái gì mà mờ ám vậy?" Hắn nhìn tôi mà mặt lạnh như một tảng băng. Amen! Bây giờ ăn snack cũng là một việc làm mờ ám cơ đấy! Chắc với tên này thì có gì là không mờ ám đây? " Tôi đang ăn snack!" Tôi nhìn hắn, bĩu môi " Mà theo tôi thì ăn snack không phải việc - làm- mờ - ám đâu!"
" Snack?" Hắn nhìn tôi như thể " snack là cái gì hả trời?". rõ khổ! Nguyên thủy như hắn nên mới có cái vụ cắm trại ở nơi khỉ ho cò gáy này đây mà! Nản thật là nản! Biết thế tôi ở quách trong cung ngồi xem ti vi đến cuối đời cho rảnh nợ =.= À mà quên mất! hắn hỏi tôi snack là cái gì hả? -,- giải thích thế nào đây? Tôi cũng chẳng biết nữa! Snack thì là snack chứ là cái gì đâu! Rắc rối!
" Uhm.... snack đó!" Tôi gật gù như mình hiểu biết lắm, chìa cái gói snack to đùng ra " Anh ăn không?"
Hắn nhìn tôi, đưa tay cầm gói bim bim một cách thận trọng nhất có thể. Ôi trời đất ơi! bim bim của tôi chứ có phải bom đâu mà thận trọng vậy? Bộ hắn nghĩ bim bim cũng là một vật khả nghi và ăn bim bim là một việc khả nghi hả? Nhìn cảnh anh ta thận trọng đưa miếng snack khoai tây ngon lành vào miệng mà tôi nuốt nước bọt đánh ực. Không biết anh ta có sinh nghi đến lỗi nghĩ rằng tôi cho chất độc vào đó không nhỉ? Biết đâu đấy! -,- cái tên nguyên thủy này....
" Cô thích ăn cái thứ vô bổ này hả?" Câu nói của hắn như cái búa tạ giáng vào đầu tôi. cái gì cơ? Món snack thân yêu, món ăn ruột của tôi lại bị hắn nhận xét là vô bổ sao? Rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm. CẢ đời tôi sẽ không bao giờ mời hắn ăn uống cái gì nữa! Lòng tốt đúng là không đúng chỗ mà!
Nói thì thế chứ cái tên Yuu này cũng tốt lắm đó chứ bộ! Hắn cứ ra vẻ ta đây quyền lực nhưng thực ra hắn lúc nào cũng cho người canh chừng, bảo vệ tôi, chẳng cho tôi đụng ta đụng chân vào thứ gì cả. CÓ phải hắn đoán được rằng tôi làm gì là hỏng đấy rồi không nhỉ?
Tuy vậy, tôi lại không thích cái cảm giác được che chở như một con búp bê trong lồng kính. Nó làm cho tôi thấy mình yếu đuối và lệ thuộc vào người khác. Thậm chí, đôi khi hắn còn hơi gắt gao nếu tôi dở chứng đòi đi chơi lung tung.
Tối, tôi tự cho phép mình đi như con loăng quăng trong doanh trại. không khí của quân lính có vẻ không được vui cho lắm.
Tôi cảm thấy... hình như trận chiến này rất nguy hiểm. Giống như khuôn mặt của đàn em tôi lúc tôi suýt mất mạng sau một trận đánh nhau thừa sống thiếu chết. Dùng cái tai cú vọ của mình, tôi thập thò như bóng ma trong đêm, nhưng thực ra là đang thu thập tin tức.
" Nghe nói bọn chúng rất đông!" Một người nào đó thở dài ai oán " Dù tướng quân có giỏi đến mấy cũng...
Một tên khác chen vô " Uhm....Nhưng dù sao cũng chết. Chết cho oai hùng chứ!"
Ý bọn họ là.... lần này cuộc chiến rất cam go sao? Thảo nào mà hắn chẳng cho tôi đi ra khỏi doanh trại bao giờ cả. Hơn nữa, không khí doanh trại lúc nào cũng im ắng, lạnh lẽo và tướng quân thì căng đầu với mấy cái đường đi nước bước gì gì đó.
Hay thật! Không hiểu sao tôi thấy sợ. Giống như là sợ mất một thứ gì đó.
CHAPTER 14: Hãy Trở Về Đi!
Đêm, tôi lặng lẽ đi ra chỗ hồ nước nằm cạnh doanh trại.
Tôi rất thích nơi này vì chẳng có ai thèm bén mảng đến đây cả. Thò chân ngâm vào làn nước mát, tôi khẽ hát một bài hát mà tôi rất thích khi còn sống. Tôi chẳng nhớ lời như thế nào nữa, dù đã hát khá nhiều lần, hay đúng hơn là trình độ tiếng anh của tôi không đủ để hát được bài đó. chỉ đơn thuần là ậm ờ theo nhạc mà thôi.
" Cô có biết nơi này nằm ngoài phạm vi doanh trại không?" Một giọng nói vang lên, uy quyền nhưng cũng lộ rõ vẻ tức giận. Nói đúng hơn là nghe giọng nói cũng biết anh ta đang bốc hỏa đến thế nào.
Tôi khẽ quay lại, cười " Tôi biết, nhưng nơi này vốn rất yên tĩnh mà!"
Ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ta khẽ lẩm bẩm " Đừng nghĩ rằng những gì cô nhìn thấy tưởng rằng yên bình cũng yên bình như vẻ ngoài của nó!"
Đừng nghĩ rằng những gì cô nhìn thấy tưởng rằng yên bình cũng yên bình như vẻ ngoài của nó? Ý anh ta là... trận chiến này sẽ dữ dội hơn so với vẻ ngoài thanh bình này rất nhiều?
Tất nhiên tôi không ngu gì mà để lộ cho anh ta rằng tôi đã hiểu hết tất cả những gì anh ta nói. Có vẻ vang gì khi mà mình là kẻ hóng hớt đi nghe trộm người khác cơ chứ?
" ANh nói gì cơ?" Tôi hơi cười.
" Cô đóng kịch tệ lắm đó!" Giọng Yuu trầm, buồn " Cô biết hết rồi phải không? Tôi cũng đoán được vậy từ cách đây hai ngày rồi! Cô lúc nào cũng có tài hóng hớt hơn người mà!" Anh ta nói giọng buồn buồn mà sao cái đầu tôi vẫn không tránh được ý nghĩ rằng anh ta đang mỉa mai, đang chê trách mình nhỉ?
" Có sao đâu! Tôi chỉ vờ vậy cho anh yên tâm thôi! tin tôi đi! Chúng ta nhất định sẽ thắng mà!" Tôi cười rõ tươi. sao lại không thắng chứ? có tôi ở đây thì liệu có thể không thắng sao?
" Cô lại đóng kịch đó à? Tôi đã nói là cô rất tệ mà!" Hắn ta không nhìn tôi mà nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Tôi cười mếu máo rồi bỗng chốc im lặng. Cái tên điên này! Tại sao lúc nào hắn ta cũng nhìn rõ tâm can tôi đến vậy cơ chứ?
" thực ra lần này không phải là không thể thắng. Nhưng khả năng thắng trận là rất nhỏ. về cả số lượng và chất lượng, chúng ta đều thua kém quân địch." Anh ta nhìn tôi, giọng nói đều đều như thể đang nói về chuyện của một người khác.
Mà thôi! không quan tâm đến cái tên hâm đơ mặt lạnh này nữa! Tôi nằm xuống, gác đầu lên tay, chỉ trỏ về phía bầu trời sao " Anh nhìn coi bầu trời đêm nay đẹp chưa kìa!"
Hắn không nhìn về phía tôi chỉ, mà dường như đang nhìn tôi. Ôi nóng gáy quá!
" cô nhớ lần đâu tiên gặp cô chứ? CÓ người bảo với tôi rằng cô là khắc tinh của một con quỷ nhỏ, nên đích thân tôi phải canh chừng cô. Sau đó thì giúp đỡ cô. Và không biết từ bao giờ nữa.... Tôi đã...." Hắn nói đến đây thì im bặt như thể " biết thế đủ rồi! Đừng tò mò quá nhe em!"
Tôi ngồi bật dậy " Anh làm sao?" Hình như tôi đang mong chờ một câu trả lời, giống như câu trả lời mà tôi nghĩ trong đầu " Tôi yêu em". Trời ơi! sao dạo này đầu óc tôi lại đen tối thế nhỉ? Cái gì mà yêu đương chứ? Không thể! Không thể nào!
" Yến à! Ngày mai, cô hãy trở về đi nhé! Cô không thể tiếp tục ở đây nữa! Đưa cô đi chỉ là lấy vải thần che mắt thánh, bây giờ, đến lúc cô phải rời khỏi đây rồi!" Hắn nhìn tôi, ánh mắt buồn kinh khủng.
Im lặng. Im lặng. Im lặng.
Tiếng ve rả rích. Tiếng côn trùng. Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng trả lời.
" Không được!" TÔi lắc đầu nguây nguẩy " ANh vẫn chưa trả lời tôi cơ mà! vả lại.... nguy hiểm vậy... không thể để anh ở lại!" Không hiểu sao nước mắt tôi cứ ứ đầy trong khóe mắt như chực tuôn rơi. Không được! Không được khóc! Sao mà mày yếu đuối quá vậy, Hoàng Yến!
Hắn nhìn tôi, ánh mắt trìu mến, khác hẳn so với ánh mắt hắn nhìn tôi lúc trước " Hãy ở tạm trong cung của tôi. Khi tôi trở về, sẽ cho em câu trả lời! Nhất định, sẽ trở về!"
Một câu nói. Một câu nói. Một câu nói đầy sự hiên ngang và ra lệnh. Một câu nói chất chứa đầy tình cảm. Và một câu nói khiến tôi tin tưởng.
Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán vào sau mang tai cho tôi, hắn khẽ cười " Nhất định tôi sẽ trở về! Nhưng phải hứa, ngày mai em rời khỏi nơi đây. Hứa nhé!"
Tôi mỉm cười, không biết vì sao nữa. " tôi hứa". Vô thức, như được lập trình sẵn, tôi đứng dậy, trở về chòi của mình thu dọn hành lí.
Nước mắt. Từ đâu nước mắt cứ tuôn rơi.
Tôi sợ. Sợ mất mát lắm! Hình như Yuu là một cái gì đó rất quan trọng với tôi. Không! Không thể mất hắn được! Không thể!
Nhưng tôi đã hứa rồi mà! Vậy thì tôi sẽ về, và sẽ chờ đợi Yuu trở về.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHAPTER 15: Trở Về
Đã hơn một tuần từ ngày tôi trở về mà vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ chiến trường. Cái tên đáng ghét đó, tại sao nhất định hắn chưa chịu trở về cơ chứ? Hay là...
Không! Không thể nào! Nhất định Yuu sẽ trở về mà! Hắn còn nợ tôi một câu trả lời. Đúng! nợ tôi một câu trả lời.
********************
Mới có một tuần mà tôi đã bỏ hẳn được cái tính ngủ nướng, đo giường muôn đời không chữa nổi của mình. Thay vào đó, sáng nào tôi cũng dậy thật sớm và đưa mắt hướng về một nơi vô định.
Kì lạ là lần nào tôi cũng nhìn thấy hắn.
Ha ha! Lạ lắm phải không? Tôi điên! Điên thật rồi!
**********************
" Cô không ngủ nướng à?" Một giọng nói vang lên đầy ân cần.
Có lẽ nếu như bạn không phải là tôi thì bạn sẽ đoán giọng nói đó là của một người tốt bụng nào đúng, như Yuu chẳng hạn, phải không? Tuy nhiên, Yuu của tôi vẫn chưa trở về, và người hỏi tôi là Shin.
Không hiểu sao, từ khi tôi trở về cung, Shin tốt với tôi một cách lạ thường. Không thái quá, nhưng cũng không mờ nhạt, đủ để tôi cảm thấy sự ấm áp trong trái tim nhỏ bé của mình.
Tôi khẽ mỉm cười " Anh không đi với con ti... à nhầm, không đi với cô gái ấy à? Sao bảo hôm nay hai người đi chùa chiền gì mà?"
Hắn nhìn tôi, rồi quay ra hướng khác, bứt một cành hoa, giọng nói đầy tức giận " Tôi đã bảo là tôi đá cô ta rồi mà! Giờ thì tôi chẳng cần cô ta nữa! Cái loại con gái gì mà mê tín, nhõng nhẽo." Tuy vậy, hắn có tức giận thế, tức giận nữa thì cũng chẳng được cái ích gì cả. Tôi không những không đồng cảm với hắn mà còn đang rất tức giận. Cái cành hoa hắn hái... chính là ở cái cây mà tôi trồng từ ngày xa Yuu đến giờ. Nó là nơi chất chứa nỗi niềm của tôi, nó là nơi gửi gắm mong muốn Yuu trở về của tôi. Vậy mà có kẻ nhẫn tâm giẫm đạp cái cây xinh đẹp, đáng yêu đó.
" Anh bỏ tay ra! Ai cho anh ngắt hoa ở cái cây đó hả?" Tôi gắt ầm lên.
" HỞ? What?" Hắn trố mắt nhìn tôi kinh ngạc " có mỗi cái cây, làm gì phải tức giận vậy?" Cái tên này tuy hắn có tốt thế nào thì muôn đời bản tính vẫn thô lỗ, cục cằn như vậy. Chống nạnh, tôi gằn giọng " Này nhá! Cây người ta là cây vàng cây ngọc chứ không phải cây bình thường đâu à nha!"
" Thì cây vàng cây ngọc tôi mới chạm vào, chứ không thì đừng hòng nhá!" Hắn nhìn tôi đầy thách thức. Aish! Cái tên này! Hắn là chúa cãi cùn mà! nói thì hay lắm đấy, hay đến nỗi tôi muốn đánh chết hắn ấy chứ! " Này! Thế anh có muốn tôi bẻ cái tay ngọc ngà của anh như cách anh bẻ cái cây vàng ngọc của tôi không?" Tôi nhìn hắn phẫn nộ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ( tôi đoán vậy).
" Con gái thô lỗ như cô thì ai dám yêu chứ?" Cái tên đáng ghét ấy vừa quay lưng bước đi, vừa lẩm bẩm đủ để cho tôi nghe rõ từng chữ. -,0 Hắn nghĩ tôi bị điếc, hay hắn đang cố tình trêu tôi đây hả trời? Thật là tức, tức, tức chết mất!
Đúng lúc tôi còn đang nhìn theo cái bóng của hắn với ánh mắt hình tên lửa đạn đạo hạt nhân, khi mà tôi còn đang gặm nhấm sự tức giận thì hắn quay phắt lại, mỉm cười " Yên tâm đi! Yuu nó bắt cô về đây vì nó lo cho cô thôi mà! rồi nó sẽ trở về! Tôi cũng biết nó là ân nhân của cô, nhưng không cần thiết phải lo lắng đến thế đâu!Cô nên nhớ rằng nó là niềm tự hào của cả một cái địa ngục đó!"
Tôi khẽ mỉm cười. Đôi khi cái tên này cũng biết cách an ủi người khác ra phết đó chứ nhỉ! Nhưng hắn vừa nói gì cơ? Ân nhân hả? Nếu tôi chỉ coi Yuu là ân nhân thôi, thì có lẽ tôi vẫn đang đo giường cơ. Phải! Hình như.... tôi đã yêu hắn rồi! Hắn lạnh giống như một tảng băng vậy, nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác. Giống như một chiếc kem, rất lạnh nhưng lại có vị ngọt ngào, ăn xong còn cảm nhận được sự ấm áp nữa. Và có lẽ cũng chính vì thế mà tôi yêu hắn!
Hơn ai hết, tôi biết rằng hắn sẽ trở về, bằng mọi giá. Vì hắn vẫn còn nợ tôi một câu trả lời cơ mà!
CHAPTER 16: Gia Đình Đoàn Tụ
Một ngày buồn chán như bao ngày khác, tôi dùng laptop để xem phim. -,- Rõ chán! Dưới địa ngục không liên thông với trần gian nên phim cũng là do những diễn viên ở dưới này đóng, có nghĩa là những người đã chết đóng. Mà những người đã chết toàn mấy cái ông bà từ thập kỉ 90 chứ có phải được trẻ đẹp như dàn sao Kpop đâu! Ôi! Sao mà tôi nhớ anh Jang Geun Suk, nhớ Big Bang thế nhở? Chắc khi tôi gặp lại họ thì họ cũng già lắm rồi! huhu! Nản, nản quá!
Đúng lúc mà tôi đang ngáp ngắn ngáp dài, ngáp to ngáp nhỏ thì cung nữ ở bên ngoài gõ cửa " Quý phi! Có ba người đến gặp người ạ!"
Đang chán nên tôi cũng chẳng muốn xem phim mãi. Tôi uể oải đáp " Rồi! Cho họ vào đi!"
Cánh cửa ngay lập tức mở ập ra tạo nên một tiếng động có thể nói là còn kinh hơn một quả bom nguyên tử rơi xuống cái phòng tôi ngồi. Và nhanh như chớp, ba bóng đen lao vào tôi " Yến nhi! mẹ nhớ con lắm!"; " Yến nhi! Ba xuống với con nè!"; " Noona! Lâu không gặp!"
Chưa hiểu ra cái mô tê ất giáp gì cả, tôi đã bị ôm đến nghẹn cứng cả cổ. " Mọi người.... để... cho.... con... thở!" Tôi mệt mỏi thở dốc.
Vâng! Chắc bạn cũng đoán ra ba người đó là ai! Ai có thể gọi tôi là con cơ chứ, ngoài ba mẹ tôi, và thằng em trai ngoan hiền. Ấy! Khoan đã! Đây là địa ngục mà! nói vậy là... họ đều chết cả rồi hả? Thật là....
Tôi còn chưa kịp mở miệng bày tỏ sự thắc mắc của mình thì ba đã đập vai tôi, ánh mắt đầy tức giận " Đừng tưởng chết rồi mà làm biếng nha! Mới có mấy cái ôm mà người đã mềm nhũn ra như cọng bún vậy! Con thật là.... may mà ba xuống sớm đốc thúc con đây nha!"
Bên cạnh, mẹ tôi nhìn tôi, nghẹn ngào lau nước mắt ( có cần cảm động đến vậy không nhỉ?) " Ông phải thông cảm cho nó chứ! Không ngờ con có thể trở thành quý phi! Mẹ thật là không ngờ đó!" VÂng! Hóa ra là vậy! Chắc bà tưởng con gái bà đã tu tâm tĩnh dưỡng, quyết tâm học mấy cái nữ công gia chánh vớ vẩn đây mà!
Bấy giờ, thằng em tôi chồm lên, vỗ vai tôi " Không ngờ chị lại xinh thế này! Đúng là người đẹp vì lụa!" nó còn chưa nói hết câu, tôi đã nhảy chồm chồm vào mồm nó ngồi như con cóc cụ, phồng mang trợn má " Ý mày là chị mày xấu nhưng vì ăn mặc đẹp mới đẹp chứ gì! Mà ai cho mày đập lên vai tao như thế, cái thằng chết dẫm này!"
Bình thường, thấy tôi nổi sung, nó sẽ chạy bay biến. Nhưng nó chỉ nhếch môi cười, đập thêm vào vai tôi.... vài cái nữa " BÀ chị làm gì nóng vậy?" Vâng! Thế đấy! Ắt hẳn là chiến lược nuôi dạy thằng pê đê thành mafia của ba tôi đã thành công. -,- Thảo nào nó gan thế! Mà trông dạo này nó cũng bảnh bao, hào hoa ra phết ấy chứ nhỉ!
Chợt nhớ ra vấn đề chính, tôi quay qua mẹ " Mà vì sao mọi người chết vậy?" Sở dĩ tôi hỏi mẹ bởi vì hỏi ba tôi thì vốn bệnh nghề nghiệp, huyênh hoang nó quen, ba tôi kiểu gì cũng bốc một phát lên đến trời. ví dụ như " Ba một chọi 1000 nên bị đánh. Nhưng là chết dưới tay thằng duy nhất còn xót lại. Lúc đó ba mệt quá!" -,-! Thế đấy! Vì là mafia nên ba tôi nói vậy lấy uy mà! Nhưng trong trường hợp này, tôi không thể nghe những lời nói " một tấc lên đến giời" được! Cái tôi cần biết là sự thật cơ!
Mẹ tôi vẫn sụt sịt khóc, tiện tay hỉ mũi luôn hai ba cái mà vẫn không nói được gì cả. Rõ khổ! Bạn nhìn ba mẹ tôi là biết vì sao tính tình tôi cứ thay đổi liên tục như con tắc kè bông rồi đấy! Sự mạnh mồm của ba với sự e thẹn của mẹ dung hòa tạo nên tôi, nhưng thực ra là chưa tan hết nên nó cứ đánh nhau bồm bộp trong dòng máu nóng của tôi ấy mà! ^-^ Không biết cách lí giải này có khoa học không nhỉ?
Chẳng đợi mẹ tôi.... hỉ mũi thêm vài cái nữa, ba tôi cướp lời " Một bang mafia rất mạnh vì thù oán với chúng ta nên đã cho 1000 quân đến đánh. Chúng ta thoát, nhưng công ty bị phá sản. Sau đó thì bọn chúng hèn hạ cho người đốt nhà chúng ta, thành ra chết cháy thế này đây!" Vâng! chẳng biết nên hiểu ba tôi thế nào nữa! Tôi nên hiểu là " một bang mafia đối địch đã cho người đốt nhà ta" hay là " một bang mafia đối địch đã cho người ám sát đây?"
Đúng lúc tôi còn đang thắc mắc đủ thứ thì thằng em tôi đã giải đáp tất cả " Sao ba nói vậy? Chẳng phải ba kêu cả nhà lên tầng 10 đốt lửa nướng thịt sao? Rồi ba hậu đậu làm cháy nhà, cả ba chúng ta chết cháy, không phải vậy hả? Ba đã hủy hoại cả cuộc đời thanh danh đang sáng lạn phía trước của con!"
Ra vậy! hóa ra là từ ba mà ra hết! Thấy chưa! Tôi đã bảo ba tôi không bao giờ chịu nhận lỗi lầm về phía mình cơ mà! Đó cũng là một phần lí do vì sao tôi bướng bỉnh, lúc nào cũng cho rằng mình đúng *-*
" Thế mọi người xuống đây từ bao giờ vậy?" Tôi quay qua hỏi ba. Chắc cái này thì ổng không bốc được nữa đâu!
" Hai ngày rồi!" Ba tôi trả lời gọn lỏn, tay phì phèo điếu xì gà ( ổng chết cháy mà không biết sợ hả? Cẩn thận đốt cả cái hoàng cung này ấy chứ!)
" Thế ba mẹ lương cao không?"
Mẹ tôi nghe xong thì òa khóc, sụt sịt mãi. cuối cùng, mẹ tôi mới nói " Ba mày vẫn làm mafia đây thây! thiếu gì tiền!" Mafia, cái từ đập chan chát vào tai tôi. Ba lại làm mafia hả? Ôi! tôi thấy thương tiếc cho thằng em trai quá! Nhưng khi tôi quay ra nhìn nó, thấy nó đang.. vênh mặt tự đắc, ra thể ta đây.
Mới có mấy tháng không gặp mà nó thay đổi đến chóng cả mặt!
Một lúc sau, thằng em tôi mới bắt đầu lí giải vì sao nhà tôi lại có thể làm mafia dễ dàng vậy. Hóa ra là vì tổ tông gốc rễ cả họ tôi vốn đã là mafia rồi, nên bây giờ ba xuống đây làm mafia luôn cho tiện, vả lại làm mafia kiếm được rất nhiều tiền. He he! hóa ra dòng họ tôi cũng gấu từ trước rồi. Hay thật! -,-
Sau khi vừa lí giải xong thì ba tôi nhận được điện thoại, cùng thằng em hùng hổ lao về công ty mafia,còn mẹ tôi sau đó cũng đi luôn thành ra tôi chỉ còn có một mình. Chẹp! Khổ thật đấy! Bạn đã thấy tên mafia nào chết vì nướng thịt chưa? Bây giờ thì bạn thấy rồi nhá!
Tôi tự hỏi nếu tổ tiên mình biết chuyện này thì họ có xấu hổ về ba tôi không nhỉ? Mặc kệ! Dù gì thì ba tôi vẫn gấu như thường .Chỉ lạ là tại sao thằng em hiền lành cục thịt của tôi lại trở nên thay đổi nhanh đến vậy. Từ một đứa đầu nấm, đeo cái kính to tổ chảng, trái ngược hẳn với tôi ( thì tôi có học đâu mà cận. Không cận thì đeo kính làm gì? Vả lại, có nhiều tiền, giao du bạn bè, đầu tóc tôi cũng mốt lắm chứ bộ!) mà nó trở thành một đứa công tử hào hoa bóng bẩy kinh khủng. Quả đầu nấm cắt đi thành mái chém, dựng lên như quả chôm chôm. Nó còn dùng kính sát tròng nữa. -,- Thế là sau này tôi hết đường đèn ép nó!
Hồi xưa, tôi nhớ hồi xưa quá! Ngày đó, nó kém tôi 2 tuổi lận mà tôi toàn bắt nó làm bài hộ thôi ( vì học lực của tôi chỉ đến thế, thầy cô cũng chẳng dám bắt ép). Còn bây giờ, chắc nó chẳng học hành ra gì đâu! Chỉ khổ mẹ tôi! Bà cứ muốn con học hành giỏi mà kết cục lại ra vầy. Mà mặc kệ! Tại sao tôi phải suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ? Mẹ tôi chẳng phải cũng thay đổi không ít sao? Bà hình như còn nhuộm tóc và ép tóc nữa ( óe). Mái tóc chổi cùn và khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào đã được thay bằng một mái tóc tuyệt mĩ và một khuôn mặt trái xoan. Tôi đoán là bà đi thẩm mĩ viện! ^-^ Cũng tốt thôi! Thay đổi một chút cho vui!
CHAPTER 17: Come Back
Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì tiếng một cung nữ nào đó hét toáng lên " Hoàng tử, người đã về!" kèm theo đó là tiếng vó ngựa gấp gáp. Yuu... Yuu trở về rồi sao?
Lao người ra cửa một cách nhanh nhất có thể, tôi bắt gặp Yuu đang ngã xuống nền nhà, người bê bết máu. " Yuu à!" Đó là những từ cuối cùng mà tôi có thể nói được. Và nhanh chóng nhất có thể, tôi cho người đưa hắn vào cung.
Yuu nằm đó, người chằng chịt không biết bao nhiêu là vết thương to vết thương bé, trông thật là thê thảm! Mà sao cái cung này chó chết thế nhỉ! Cứ nhất quyết không cho hắn đi bệnh viện, chờ bác sĩ đến băng bó cho. Nếu như là đến bệnh viện thì có lẽ mọi việc đã tiến triển tốt hơn rồi! Đôi khi hoàng cung cũng chẳng có gì hay ho cả! họ có nhiều tiền, nhưng không biết cách tận hưởng. Họ quá cổ lỗ sĩ và quan trọng việc lễ nghĩa. Chỉ khổ thân Yuu.
Nắm lấy lòng bàn tay hắn, tôi khẽ lẩm bẩm " Phải tỉnh dậy, nghe chưa Yuu ngốc nghếch! Anh phải tỉnh dậy đó! Anh vẫn nợ tôi một câu trả lời mà!" Không hiểu nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. Tôi chỉ biết rằng trong đầu óc của mình đang vang lên câu nói của vị bác sĩ " Vết thương khá nghiêm trọng. Chưa thể khẳng định là cậu ấy có thể sống hay chết!"
**************************
Một ngày trôi qua.... và Yuu vẫn chưa tỉnh dậy.
Tôi nghe đâu đó trong trái tim của mình có tiếng rạn vỡ. Hình như... tôi đang lo sợ Yuu sẽ không tỉnh dậy nữa. Bàn tay hắn càng lúc càng lạnh, còn sắc mặt thì không tốt một chút nào cả. Tôi sợ... sợ lắm!
Không! Hắn sẽ tỉnh dậy, sẽ tỉnh dậy mà! Hoàng Yến à! Mày không nhớ sao? Hắn khỏe như trâu vậy đó! Lúc nào hắn cũng rất khỏe! Hắn luyện võ từ nhỏ! Hắn rất khỏe! Hắn sẽ tỉnh dậy, sẽ tỉnh dậy mà!
Một ngày nữa trôi qua.... Hắn vẫn nằm đấy, im lìm. Không biết bao nhiêu người đến thăm hắn. Họ đi qua, đi lại, hỏi han vài câu rồi trở về. GIống như là họ đang ngắm một bức tranh trong viện bảo tàng chứ không phải là họ đang thăm một người bệnh nữa. Giả dối! Tất cả là giả dối!
Mụ ta và Shin cũng đến thăm Yuu. Nhưng ánh mắt của cả hai như có dao găm vậy. GIống như là đang trù ẻo cho Yuu chết đi. Tại sao lại vậy chứ? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Chẳng phải Yuu rất đáng thương sao? tại sao lại còn đối xử với hắn như vậy?
" từ giờ, đừng cho ai vào nữa!" Tôi mệt mỏi nói với người hầu nữ. Cô ta khẽ đáp " dạ, thưa quí phi".
Tôi sợ cái ánh mắt săm soi của những người đến thăm nhìn tôi như thể " cô là quả phụ rồi nhá!". tôi sợ cái cách họ nhìn Yuu, cái cách họ trù ẻo hắn. Tôi sợ những gì họ mong muốn sẽ trở thành sự thực. Sợ thật sự!
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác lại đến. Vậy là thêm một ngày nữa trôi qua. Còn Yuu thì vẫn chẳng có gì tiến triển cả. Như một thói quen, tôi đưa mắt nhìn sang chỗ hắn như chờ mong một phép màu xảy ra. Yuu... Yuu... Hắn đâu rồi?
" Ê! Cô ngủ thể đủ chưa vậy?" Tiếng nói lạnh lẽo vang lên kéo tôi ra khỏi cái mớ bòng bong xung quanh câu hỏi " Yuu đâu rồi".
" Yuu!" Tôi gần như hét toáng lên , chạy ra ôm chầm lấy hắn " Hay quá! Vậy là anh tỉnh rồi!"
Nhưng cái tên đáng ghét ấy thì hắn đâu có vui mừng như tôi! " Aish! ĐAu quá! Cô định ám sát tôi hả?" Hắn nói, giọng nói vẫn giống như ngày nào - một cục băng di động. Tôi hơi cau mày lại, nhưng rồi khẽ nhoẻn miệng cười. hắn đang bị thương tích vậy mà tôi ôm thế đúng là giết hắn còn gì! " Anh tỉnh dậy là tốt rồi!"
" Ờ! Tất nhiên tôi phải tỉnh dậy rồi!" Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng, nhưng đã có chút gì đó ấm áp hơn, và hơi ngượng ngùng. " Thế quân ta thua hay thắng?" tôi nhìn hắn, hỏi.
" Uhm.... thắng.... nhưng gần như là chết hết!" Hắn đưa mắt nhìn ra hướng khác. TÔi hiểu mà! Một vị tướng quân sẽ không bao giờ vui nếu như quân mình bị chết nhiều. Nếu không nói là người đó đang rất đau đớn.
Chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Tôi ngượng ngùng nhìn hắn " Ê! Anh bảo khi nào anh trở về thì cho tôi câu trả lời mà!"
" Câu trả lời? Ý cô là cái câu trả lời đó đó hả?" Hắn nhìn tôi, rồi quay lưng đi ra hướng khác " Giờ chưa phải lúc đâu!"
Nhìn thấy hắn nuốt lời không nhắm mắt, tôi gầm gào ầm ĩ cả lên. Và.... " Có phải anh yêu tôi không vậy?" Không hiểu tại sao trên đời lại có thể có một đứa ngu và không biết xấu hổ là gì như tôi. Chắc tôi phải độn thổ đi mất! -,- Hay là tôi nên chết lần 2 đây? Tôi thật không còn bất kì mặt mũi nào mà nhìn hắn cả. Còn hắn thì đang nhìn tôi bằng ánh mắt " cô nói ra không biết ngại hả? coi kìa! con gái con đứa mà..."
Ôi! Chết mất thôi! Tôi cười ngô nghê như một con ngộ " à! Không có gì! Tôi đùa vậy thôi!" và quay lưng bước thẳng đi. Tôi còn mặt mũi nào nữa mà ở lại nơi đây chăng?
" Đúng vậy! Tôi yêu em!" Một giọng nói vang lên, ấm áp. lảnh lót như tiếng chuông cầu nguyện trong đêm giáng sinh. Lung linh như ngọn nến ngày sinh nhật. Ấm áp như cái lò sưởi đêm đông lạnh giá. Ôi tôi sến quá! -,-!
Hắn.... hắn vừa nói như vậy? Thật vậy hả? Hay là tôi đang mơ? Oh yeh! Chắc là mơ!
Tôi quay phắt lại, dụi dụi mắt nhìn hắn. " Này! Tôi không đùa đâu!" Cầu trời đây chỉ là một giấc mơ! À không! Cầu trời đây là sự thật! Hãy là sự thật, sự thật đi mà!
" Không! TÔi không đùa đâu! Tôi yêu em!" Giọng nói vanglên chắc nịch, đầy tự tin, và cũng không kém phần ấm áp.
Tôi chạy đến, ôm chầm lấy hắn " Yeh! VẬy là anh cũng giống tôi." Mặc cho tôi ôm hắn, hắn vẫn chỉ rên rỉ cái câu quen thuộc " Em định ám sát tôi đấy hả?"
" Bốp!" Tôi đập thật mạnh vào vai hắn " Anh thật là làm cho người ta cụt hứng!" Hắn khẽ cười, chỉ nhếch mép thôi mà sao đẹp đến vậy " Không nghe nói hết gì cả! Dù là bị ám sát dứoi tay em, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận mà!"
CHAPTER 18: Dissapear
Bốn tháng sau...
Vết thương của Yuu đã bình phục hoàn toàn, và chúng tôi... đã chính thức yêu nhau. Hehe! Chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng nó cũng làm cho khối người đau tim đấy chứ! Ví dụ như bố và mẹ tôi thì ôm nhau nhảy câng câng lên " thế mà cứ tưởng mày sẽ chống ề đến cuối đời"-,- Còn thằng em tôi thì nhìn tôi như thể tôi đang nói phét " người như chị mà cũng có người yêu hả?"
Rõ khổ! Nhưng tôi cũng hiểu cho mọi người thôi! Bởi tôi vốn là kẻ bất trị, tự dưng lại... thành ra...
Dạo này, thành kiến của tôi với lão già - bố của Yuu- cũng vơi hẳn. Dù sao đi nữa thì đó cũng là một người ba khá tốt. Ông ta còn lo lắng cho Yuu từng chút xíu nữa. Và thành kiến đã biến mất hoàn toàn khi ông ta giứt áo ra đi, quyết định ở ẩn với lí do " ta không muốn sống mãi trong vinh hoa phú quí. ta muốn được tự do"
Tuy vậy, quan hệ giữa tôi, Yuu, Shin và Thái hậu vẫn chưa có gì tiến triển cả. Bà ta vẫn thường gây khó dễ cho chúng tôi. Ví dụ như chuyện chúng tôi chuẩn bị đính hôn và đã quyết định sẽ mặc véc với váy cưới trắng tinh hiện đại. Còn bà ta? Bà ta bắt chúng tôi đóng thùng trong hai bộ quần áo truyền thống dày khực và xấu kinh khủng. Rõ nản.
Nói chung tóm tắt là mọi việc như thế đấy, còn hiện tại thì tôi và Yuu đang trên đường đi du lịch. ^-^ Tất nhiên đây là đề xuất của tôi, và Yuu chỉ là người chi trả tiền mà thôi (hehe!)
Điểm đến là thành phố Tử thần - cái nơi đã thu hút tôi bởi chính cái tên của nó ngay từ lần đầu tiên tôi nghe thấy. Mọi người bảo rằng tôi không đến đó, đặc biệt là khi hai người sắp cưới nhau vì sẽ có chuyện không hay, nhưng bạn biết đấy, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, tôi vẫn quyết định xách ba lô đi du lịch Death City.