watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Bạn đang truy cập vào wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full
Máu ở đâu ra? Máu con Kéc?

Vội ngước lên nhìn, tôi chợt thấy trong lòng nhói một cái như bị dao đâm, rõ ràng không bị thương nhưng tôi lại thấy đau, tôi bị làm sao thế này?

Máu đang chảy xuống, là máu của hắn, máu đang chảy ra xối xả từ vai trái và theo cánh tay tiếp tục chảy xuống nhỏ trên mặt đất, bị nước mưa cuốn đi.

Tôi vội vã đứng dậy, vừa mở miệng định hỏi thì....


BỐP !!!!!!!!!!!!!!!!!

Một bên má đột ngột mất cảm giác, nhưng lại có cảm giác còn đau gấp vạn lần cái đợt tôi ngã xuống từ tầng ba. Bên má ấy đã hứng trọn một cái tát, từ kẻ đang đứng trước mặt tôi.


- Cô bị điên rồi phải không?


"......"


- Đang yên đang lành tự nhiên chạy đến đây, tự chuốc lấy tai họa, cô bị điên phải không?


"......"


- Cô muốn cho tôi chết với cô đúng không? Cô suýt nữa thành công rồi đấy !


.........



" Khóc? Cô khóc cái gì? Tôi mới là kẻ cần phải khóc đây này!" - Ren nghĩ. Cậu đã định mặc kệ không đuổi theo cô nhóc, nhưng rồi cảm thấy lòng như có lửa đốt, lại chợt nhớ cô nhóc này bị chứng bệnh không xác định được phương hướng, thời tiết này là lúc thuận lợi cho lũ Kéc ma trong khu rừng bị yểm bùa đi kiếm ăn, chúng ăn thịt quỷ, nhỡ cô chạy vào rừng thì làm sao? Nhỡ cô gặp chúng thì làm thế nào? Cô không biết dùng quỷ thuật, làm sao mà đấu lại chúng? Thế là vừa trở về cậu đã lại vội đi ngay, khu rừng rộng bạt ngàn này, biết cô nhóc ở đâu mà tìm, lại tối rồi, mọi thứ đều không ổn, cậu phải tìm ra cô nhóc trước khi cô gặp nguy hiểm, nhưng tình huống này cứ như bị lạc vào mê cung, làm cậu loạn hết cả lên, cậu điên cuồng tìm kiếm, lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là nỗi sợ, sợ mất đi một cái gì đó, thật quan trọng.

Và rồi đâu đó vọng lên tiếng cô nhóc...

Lần đầu tiên cô gọi tên của cậu...

Như chết đuối vớ được cọc, tưởng chừng cuộc tìm kiếm đã vô vọng, nay chợt lóe lên chút ánh sáng, cậu đã lao về phía ấy, nơi phát ra tiếng gọi , trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ: cậu phải đưa cô trở về!


Và thật may mắn vì cậu đã đến kịp, ngay lúc móng vuốt của con Kéc chỉ còn cách cô nhóc chút xíu thôi, cậu đã kịp chặn nó lại. Móng vuốt sắc nhọn của con Kéc có độc tố, không chạm đến được cô nhóc, nhưng đã làm một bên vai trái của cậu rách toạc ra...


................


Bây giờ mọi chuyện tạm ổn rồi, cậu lại không kìm được mà cho cô một cái tát, bởi vì chưa ai dám làm cho cậu sợ hãi và hoang mang như thế cả, cậu hận là không thể tự tay giết chết cô cho rồi, sao cô dám làm cậu trở nên như thế?


...............

Tôi không biết phải nói gì, nhưng cũng biết là không nên phản bác, bởi vì rõ ràng là tôi sai. Mưa mỗi lúc một to, lồng ngực tôi mỗi lúc một quặn thắt lại, tôi nhìn xuống cánh tay hắn, cánh tay đầm đìa máu chảy xuống từ vai trái đang nắm chặt lại và run lên từng chập, có vẻ như muốn tát cho tôi cái nữa nhưng cứ phải nhịn.



- Anh muốn đánh tiếp thì đánh đi, tôi cho anh đánh đấy, tôi...oái!!!!!!!!!!



Cả thân mình hắn đổ gục xuống, trớ trêu thay lại ngã đè lên người tôi.


- Ê này, dậy đi! Anh nặng như cùm ý! Này!!!!


Không có tiếng đáp trả.


- Này, anh ngất rồi đấy à? Tỉnh lại mau, nhỡ có thêm con nào như con vừa nãy chạy ra thì làm sao? Ê!!!!!!!!!!


"......"


- Đừng có làm tôi sợ nha, này, dậy đi! Này......


Nguy rồi, làm sao bây giờ, tối lắm rồi, thôi chết máu của hắn đang chảy ra....sao tự nhiên biến thành màu đen thế này???


- Ê, DẬY MAU!!!!!! Anh không được chết đâu đấy!!!! Ai cho anh nằm thế này hả? Mở mắt ra, này tôi xin anh đấy, dậy đi!!!!!!!!!!!!!!!
Chap 15



Mưa đã tạnh hẳn.

Khó khăn lắm tôi mới vùng dậy được khỏi người hắn, còn hắn thì vẫn nằm ngay đơ ra đó. Tôi lay mạnh người hắn, không động đậy! Tôi lại tiếp tục lay, vẫn không động đậy!
Tôi tát tát vào hai bên má hắn, nhưng hắn vẫn cứ nằm nguyên một cục không hề có phản ứng. Tôi hoảng thật sự, tìm mọi cách làm cho hắn phải mở mắt ra, hết cấu rồi lại véo," ê, anh định chết đấy à? Tôi bảo anh tỉnh lại cơ mà, anh bị điếc à, này, anh mà không dậy thì đừng trách tôi ác nhớ, tôi đá cho anh một cái bây giờ, anh có chịu mở mắt ra không??? Cho dù vừa nãy anh có cứu tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu đấy,này..."


Vẫn không phản ứng gì cả...


- Tỉnh dậy mau lên, hjx...anh....có nghe không hả...mở mắt ra...hjx...


Tôi khóc, tôi lại khóc, bà nó chứ, sao mà ở bên cạnh hắn tôi lại cứ phô ra cái vẻ yếu đuối này chứ, tôi diễn kịch giỏi lắm cơ mà, sao lại cứ lộ đúng cái vẻ ngoài vô dụng này ra cho hắn xem thế? Bỏ đi, bây giờ hắn cũng đâu có thấy được, nhưng mà, thực sự chỉ cần hắn chịu mở mắt ra thôi, chỉ cần thế thôi, tôi tuyệt đối sẽ không tránh cái nhìn ấy nữa, dù có sợ thế nào, tôi cũng sẽ nhìn, vì thế mở mắt ra đi, xin anh đấy...


- Cô....giỏi hành hạ ân nhân lắm, con Kéc đó cào tôi một phát không bằng cô cấu cho mấy cái.


- Hả...Anh tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi, tên khốn này...anh giả chết đấy à...anh...


Hắn đưa một ngón tay lên chặn miệng tôi lại làm tôi không kịp phun thêm câu nào.



- Suỵt!!! Con nữa đến bây giờ!


Tôi cứng họng, nhịp tim bắt đầu tăng, ngón tay hắn đang chạm vào môi tôi...Tôi vội vã quay mặt đi...



- Mắt tôi có chứa tia la-ze à ? Sao cô tránh như tránh tà thế ?



Không phải là có chứa tia la-ze, MÀ CÒN HƠN Ý!!!!!!


Ánh mắt ấy sắc bén vô cùng, dù nó đẹp và rất cuốn hút, không phải tôi nói ngoa, nếu bạn đủ can đảm nhìn lâu một tí, dám cá hắn bảo bạn bán nhà đi bạn cũng chả dám cãi!

Tôi đã từng thử nhìn vào mắt hắn, không lâu, thời gian nhiều nhất cũng chỉ 3 giây là cùng, và tôi suýt nữa thì nhào vào lòng hắn rồi đấy, không những thế, tí nữa thì tôi tin là đôi mắt ấy được cấu tạo để có chức năng tạo ra trọng lực, hoặc kinh khủng hơn là: lực hút của lỗ đen vũ trụ!!!!!!!! Có điều lỗ đen vũ trụ thì rất khủng khiếp, ở đây khủng khiếp là nó làm tôi có cảm giác trong mắt hắn đã giấu sẵn hai khẩu Aka cỡ bự luôn trong tình trạng sẵn sàng cướp cò, chỉ chờ tôi sơ hở là......PẰNG CHÉO!!!!!!!!!!!

Vì thế tôi dần dần được hình thành một phản xạ có điều kiện - không nhìn vào mắt hắn quá một giây, có vẻ như là tôi đã biến hắn trở thành một quái vật Mê-đu-sa thực thụ rồi, bạn biết Mê-đu-sa chứ? Cái con quái vật trong thần thoại Hy Lạp chỉ có mỗi cái đầu cứ lơ lơ lửng lửng, tóc thì không có mà toàn rắn độc trên đầu và khiến cho kẻ nào nhìn vào mắt nó bị hóa đá ý.

Này, tôi thực sự hơi bị nghi ngờ đấy, đây là bí mật quân sự về nét quyến rũ bẩm sinh của quỷ tộc hoàng gia, hay là.....bằng chứng cho việc có họ hàng với hồ ly tinh đây? Tôi đọc nhiều truyện ma lắm, tác phẩm của Bồ Tùng Linh có miêu tả hồ ly tinh đó thôi - này nhé: không phải người, khả năng mê hoặc quyến rũ con người thuộc hàng "khủng". Tuy là tôi không chắc lắm vì chưa từng đọc qua về nam hồ ly tinh bao giờ.


Tôi thừa nhận là tôi sợ chết, tôi cũng rất hay nuốt lời, ấy, chỉ chuyện nho nhỏ như con muỗi thôi, vì thế......tôi nuốt luôn những lời lúc nãy nhá, tôi vẫn không dám nhìn hắn, cụ thể là nhìn vào mắt hắn, tôi nói rồi, tôi sợ!

Dù sao thì tôi nghĩ là, vừa rồi không phải vì tôi nghĩ tôi sẽ không lảng tránh ánh mắt hắn nên hắn mới tỉnh lại đâu.
- Để tôi nằm một tí, tôi không còn sức nữa... lát máu độc chảy ra hết tôi sẽ đưa cô về !


- Ừ...


Tôi để hắn gối lên đùi mình, dù gì hắn cũng vì tôi mà bị thương, không thể để người ta nằm chỏng chơ dưới đất được, thế nhưng.....ngay lúc đó tự nhiên hắn lại nói một câu khiến tôi muốn hất ra ngay lập tức, biết hắn nói gì không?



- Cô..... cũng có mùi vị của đàn bà đấy!



WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Con bà nó, hắn dám.....!!!!!!!!



- BỆNH HOẠN !!!!!!!!!!!!!!! - tôi gào lên, thiếu điều rút dép khảo cho hắn vài phát.



- Gì cơ? Tên cô đấy à? - hắn nhếch môi cười.



CƯỜI, được rồi, cứ cười đi, cười rách mồm ra luôn đi, tên KHỐN này!

Tôi lúc đó chỉ muốn cái miệng hắn bị như thế này này :


Nhưng mà....tôi phải nhịn thôi, nhẫn nhịn.... " 1....2.....3....4....5.....6....." - bài học kiềm chế cơn giận của mẹ lại được đem ra để áp dụng.


"Cả giận mất khôn", "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn'', "Lùi một bước biển rộng trời cao", " Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân",..v.v.....tôi cố nặn ra cả tá danh ngôn tục ngữ để nuốt trôi cơn tức giận.

Giời ơi, điên lên mất, ai đó, lấy hộ tôi con dao chọc tiết lợn coi!


...............


Trăng đã lên đến đỉnh đầu, tròn vành vạnh và rất sáng, trăng rằm ư?

Tôi tưởng hôm nay thứ sáu ngày 13, không thì sao mà tai họa dồn dập vậy chứ? Mặc dù tôi là nguyên nhân chính gây ra những tai họa đó thật, cái này tôi không phủ nhận.


Tôi cúi nhìn gương mặt "handsome no.1" của hắn, sao mà đẹp zai thế không biết, chả trách hay thấy mấy devil girl cứ chực....nhỏ nước miếng khi nhìn thấy hắn. Dưới ánh trăng gương mặt ấy hoàn hảo và cool kinh lên được, tôi thực rất muốn chạm tay thử xem da hắn có độ mịn như thế nào, sao mà đến một cái nốt cũng không có là thế nào? Gì chứ, tôi là con gái mà còn ghen tị đây này, "ngón tay dài thật, é, lại còn trắng hơn cả mình nữa chứ!" - tôi thầm gào lên trong đầu. Cái tật săm soi, một trong "một lô một lốc" thói hư tật xấu của tôi lại phát tác rồi đấy.


....

May mà mưa nhưng tối nay không lạnh. Thời tiết trong phạm vi kết giới nói thật rất kì dị, tôi thậm chí không phân biệt nổi đang là cái mùa gì, hôm qua còn thấy có tuyết rơi nữa kìa, làm tôi sung sướng chạy ra sờ lấy sờ để, đó là lần đầu được tận mắt nhìn thấy và được chạm tay vào tuyết thật của tôi. Kết một câu, khác xa khi chạm vào vụn tuyết trong tủ lạnh!


....

Gần ba tiếng trôi qua.


- Anh thấy khá hơn chưa? - tôi cúi xuống hỏi hắn.



Không có tiếng đáp trả.


- Tôi biết tỏng anh đang giả vờ, mở mắt ra mau, anh tưởng dùng một trò đến hai lần mà vẫn có kẻ mắc lừa đấy hả?


Vẫn không có tiếng đáp. Tôi bắt đầu cáu tiết:

- Dậy mau! Anh bảo đợi máu độc chảy ra hết rồi đưa tôi về cơ mà, lâu quá rồi đấy.


- Dậy đi, anh đừng có đùa dai, tôi tê hết cả chân rồi đây này!


Không đáp, rốt cuộc không hề có tiếng trả lời.

Hắn ta làm sao thế này? Rõ ràng vừa rồi còn đủ sức chọc ngoáy tôi cơ mà, chết nhanh thế?!!!!!! Tôi lại véo cho hắn mấy cái, nhưng hắn cứ như đã....

Người lạnh ngắt, sao lại thế? Ban nãy rõ ràng là còn rất ấm cơ mà? Sao mặt tái thế này?


- Này...anh đừng làm tôi sợ...tỉnh lại mau....này... - tôi bắt đầu cuống trở lại, khóe mắt đã có nước.

Tên khốn này, sao anh cứ hay dọa tôi thế, anh biết thừa là tôi yếu tim, biết thừa là tôi chết nhát rồi cơ mà? Sao anh cứ hay dọa tôi thế hả?

Bất giác tôi đưa tay lên mũi hắn, chợt tôi không thể thở được, dường như vừa có tiếng sét đinh tai, HẮN KHÔNG THỞ NỮA!!!!!!!!!

Tôi nhìn như dán mắt vào vết thương trên vai hắn, một vết cào cực sâu, máu không hề có dấu hiệu chuyển về màu đỏ tươi ban đầu, trái lại càng lúc càng chảy nhiều và đen sẫm lại. Con bà nó chứ, làm gì có chuyện máu độc tự chảy hết, rắn cắn còn phải lấy miệng hút nọc độc ra, huống chi....


- Tên khốn này, anh lừa tôi, anh biết là không cứu được phải không? Anh để lượng máu còn lại trong người chảy hết ra thì có, anh thích chết chứ gì, đừng hòng nhớ, anh tưởng tôi là ai....anh....hjx.....ai cho anh chết?....Tôi còn chưa biết có nên trả thù anh không cơ mà?.......hjx....ai cho anh chết.....


Tôi gào lên, hắn muốn để tôi cắn rứt lương tâm suốt đời chắc, đúng là cái đồ độc ác mà. Con trai độc nhất với con rơi của chúa tể cái đếch gì, còn không bằng cả tôi, tôi ít ra còn tự làm vết thương hồi phục được, còn...



Mà khoan....nếu tôi có khả năng làm vết thương tự hồi phục thì, liệu tôi có cứu hắn được không? ..............Nhưng làm thế nào???????


Không thể do dự thêm được, chậm vài giây nữa hắn thăng thiên là tôi cắn rứt suốt đời, tôi không muốn, tuyệt đối không!!!!!!!!!

Tôi với tay lấy cục đá có cạnh sắc nằm gần đấy, cắn chặt răng cứa mạnh vào cánh tay một vệt dài, ngay lập tức máu túa ra, đau kinh lên được, rồi nén đau bóp mạnh cổ tay để máu chảy vào vết thương của hắn....


Không biết cách này có hiệu quả không? Đành phải liều vậy, tận sâu trong đáy lòng tôi có cảm giác, hắn mà chết thì tôi sẽ rất đau, cũng không hiểu dũng khí ở đâu mà tôi lại dám làm thế này nữa. Nhưng tôi không cho hắn chết đâu, tôi nợ hắn cái mạng này, hắn phải sống để còn giết tôi chứ, coi như tôi trả ơn hắn đi.


Ách....nhưng mà....tôi quên mất, không biết quỷ có giống con người không, nhỡ đâu mà hắn nhóm máu O, tôi lại truyền cho nhóm AB thì chẳng hóa hại hắn à? Tốt nghiệp xong tôi có lẽ không nên đi làm bác sĩ đâu!


Nhưng tôi lo lắng thừa rồi, máu của tôi thực sự có công hiệu đấy. Máu của hắn đã bắt đầu trở về màu đỏ rồi, vết thương đang khép miệng kìa, tuyệt vời!!!!!!!!

Tôi mém chút là gào lên thành tiếng sung sướng, ê, hê hê tôi biết là tôi không tầm thường mà, máu của tôi đúng là một dược liệu quý giá, sao mà tôi thấy tôi phục tôi quá!


Nhưng..........chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Mắt tôi cứ hoa loạn cả lên, cảm giác kiểu như vừa bị một quả bóng đá được sút đi với vận tốc 200 km/h bay thẳng vào giữa mặt, ê, tôi thấy sao bay đầy trời đây nè. Chóng mặt quá, buồn nôn, đau nữa, ôi.....


Trong phút chốc, mọi thứ trước mắt chợt tối sầm lại.......
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 16


Kí túc xá nam trung học South Devil, phòng 207...


Ren đang đứng tựa lưng vào thành lan can, ánh mắt hướng lên bầu trời dày đặc mây đen, những cơn gió khô khốc không ngừng thổi tới lùa vào mái tóc của cậu.

Con người, theo như cậu biết thì không thích thời tiết như thế này, còn loài quỷ thì không có cảm giác với thời tiết, nhưng cô ta thì lại thích trời mưa, trời âm u và có gió lạnh, à quên, trời tuyết nữa. Không hiểu cô ta là cái thể loại gì?


Nghĩ lại thấy thật buồn cười, cô ta vừa chạy vào rừng một lúc mà đã đụng ngay một con Kéc ma hạng A, số gì không biết, may mà cậu đến kịp, bị gì cô ta không chết chứ bị tợp thế không chết hơi phí. Móng vuốt độc của cái loại sinh vật ăn thịt quỷ này đúng là ghê gớm, hơn nữa lại là của một con hạng A, bình thường cậu giết nó không quá khó, chỉ tại lúc ấy đỡ cho cô ta, theo cái cách mà cô ta hay nói ý, thì suýt nữa cậu bị cho lên nóc tủ ăn hoa quả.

Thật không ngờ máu của cô ta lại có khả năng bách độc bất xâm, thậm chí là làm hồi phục vết thương nhanh như thế. Tỉnh lại cậu thấy chỗ bị con Kéc cào đã lành hẳn, nhìn sang lại bắt gặp cô nhóc nằm sõng xoài dưới đất, vội đặt tay lên trán cô để "đọc" lại những gì đã xảy ra khi cậu bất tỉnh thì thấy hình ảnh cô nhóc cầm lấy viên đá sắc nhọn lên, và....


....Sau đó cậu vội vã đưa cô về đây....

Xem ra để có được khả năng này, không bay được cũng đáng, có điều khả năng đó cũng chẳng toàn diện gì, nó làm cô ta đau đớn gấp đôi sau đó, có nghĩa là nếu kẻ khác ở trong hoàn cảnh của cô ta chỉ đau một thì cô ta đau hai.

Haizzz, đây chắc là "được cái này, mất cái kia" đấy, như cô ta vẫn hay làu bàu ý!



Quá một tuần rồi, vẫn bất tỉnh...

Xem ra đã truyền cho cậu quá nhiều máu nên cơ thể không đủ sức, có lẽ cần phải bù lại một lượng không nhỏ rồi, chứ cứ để thế này chắc sẽ mất nhiều thời gian máu mới tự tái tạo lại được. Còn đi học nữa, không thể cứ bất tỉnh thế, rồi nhỡ vụ này đến tai bà hiệu trưởng già chát "chống ề" thì lại rách việc!


"Mà mình nhiễm cái cách nói chuyện xỏ xiên của cô ta hồi nào thế không biết?" - một ý nghĩ trong đầu lóe lên làm cậu khẽ nhếch môi cười.


---------------


- Tôi trở về lãnh địa quỷ một chuyến, cậu trông chừng cô ta nhé Shirou.


- Có chuyện gì vậy?


- Cậu cứ lo cho cô ta đi, tôi sẽ về sớm, à, lo giùm tôi nếu bà hiệu trưởng ngớ ngẩn đó hỏi đến nhớ, đi đây!


- Khoan đã, Ren...


SHirou chưa kịp nói xong thì cậu bạn thân đã bay mất dạng, cậu chỉ biết lắc đầu, quay vào phòng trông chừng cho Linh.

Mặt cô nhóc tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu vội lấy khăn thấm đi, cúi xuống đắp lại chăn cho cô nhóc. Bỗng...


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


- Đau! ĐAU QUÁ!!!!!!!!!!! AAA.....
Cô nhóc lại kêu la đau đớn, tay nắm chặt ga giường rồi chốc chốc lại đập rầm rầm xuống giường than đau, nhưng mắt vẫn nhắm chặt, chứng tỏ là đang mê sảng. Cậu nhóc hoảng cả lên, vội đút ngay cái khăn tay vào miệng cô, từ hôm Ren bế cô về, đã mấy lần cô rên la đau đớn suýt cắn vào lưỡi, làm cậu tưởng tim mình đã nhảy ra ngoài rồi chứ.


Cậu đã cố gặng hỏi mà nhất định tên nhóc kia không chịu hé miệng lấy một lời, chuyện này như cơm bữa rồi, cậu không ý kiến gì về nó, chơi với Ren từ nhỏ nên cậu rất hiểu cậu ta. Duy chỉ có điều, tại sao Linh bị như thế? Biết là có cạy miệng mà Ren không muốn nói thì hỏi cũng bằng thừa, vậy mà cậu vẫn cứ hỏi, tại vì Linh...

Shirou thực lòng mà nói, ngay từ đầu gặp Linh đã rất thích, cái mặt cô nhóc phụng phịu lúc đó nhìn thật đáng yêu, và cậu đã không ngần ngại tiến đến giúp đỡ cô, đưa cô về đây...

Cậu muốn trước tiên hãy làm bạn với Linh đã, rồi sau đó sẽ tiến xa hơn, rõ ràng cô cũng rất có thiện cảm với cậu. Nhưng dường như, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hôm đó, khi thấy Ren bế cô nhóc trên tay từ bên ngoài trở về đúng lúc cậu cũng vừa kết thúc ca trực tối và quay lại phòng, trái tim cậu khẽ nhói một cái, một cái thôi, thế mà hơn cả dao đâm. Cậu ta không trông thấy cậu, bởi vì ánh mắt cậu ta lúc đó chỉ tập trung hướng về cô gái đang nằm gọn trong vòng tay mình mà thôi, không những thế, cô gái ấy dù đang bất tỉnh nhưng đôi tay nhỏ nhắn vẫn bấu chặt lấy cánh tay đang ôm mình. Cả hai bọn họ, quần áo ướt đẫm, đầy máu!


Sợ ư? Lần đầu cậu bế cô về đây, cô ban đầu có vẻ khá sợ hãi vì độ cao chót vót vậy mà không hề tóm lấy người cậu, đừng nói tóm chặt thế kia.


- Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - cô nhóc lại thét lên, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng.

Cậu nắm chặt lấy tay Linh, thực sự mong là cái đau đớn cô đang phải chịu sẽ truyền sang cho cậu, được vậy thì tốt biết bao.


------------------



Lãnh địa quỷ - ngoại thành, thành phố Wingdring....


Một bóng đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời, xoẹt một cái thoáng chốc đã hiện rõ ra trước mặt hai tên lính canh cổng khổng lồ được tạo thành từ đất sét và bùn nhão, vẻ ngoài hai tên này bặm trợn như lôi thần, cao cỡ tòa nhà 15 tầng ở thế giới con người, tấm thân ngoại cỡ kềnh càng được bao trùm bởi một mùi hôi thối nồng nặc, thật kinh tởm!



- Kẻ nào? Nếu không có lệnh của chúa tể thì không được phép tiến vào bên trong! - một trong hai tên bặm trợn quát lớn?


Cậu nhóc trừng mắt, ánh mắt thực sự như Linh đã nói - dễ tạo cho người nhìn một cảm giác đang đứng giữa Hiroshima trước thời điểm bom nguyên tử của không quân Mỹ thả xuống mấy giây thôi!

Gì? Đoán xem cảm giác không chạy kịp thì thế nào?


- Mở cổng! - cậu nhóc nói.


Nhìn rõ khuôn mặt của kẻ "láo xược" đang đứng trước mặt chúng, ngay lập tức bọn chúng vội quỳ mọp xuống thi lễ:


- Điện hạ!



- Tao nói mở cửa, điếc hay là muốn chết hả?



- Nhưng....phải có lệnh từ chúa tể thì chúng tôi mới được phép.... Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!


RẦMMMMMM....
Một nhát chém nhanh chóng và ngọt xớt làm tên lâu la to gấp cậu nhóc cỡ...1000 lần...gục ngay lập tức!


- Làm từ bùn thôi mà, cho về với cát bụi luôn! - cậu nhóc nhếch mép cười khẩy rồi quay sang tên còn lại đang run bần bật:


- Còn chưa mở cửa? Muốn theo nó?


- Dạ không không...nô tài mở...nô tài mở...




KÉTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!


Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, cậu nhóc không nói một lời, phất áo đi vào, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười "đểu cáng" đã gần như thành công thức trên mặt.

Trước mặt cậu bây giờ là vùng ngoại thành thành phố Wingdring - một trong những khu cấm địa giam giữ trên 24100 loài quỷ thuộc hạng A chuyên săn chính loài quỷ như chúng.
Chap 17



Huýtttttttt!!!!!!!!!!!

Cậu nhóc đưa ngón tay lên miệng làm phát ra một thứ âm thanh sắc ngọt. Ngay lập tức, trước mặt cậu, một con chim tước rực lửa bay đến, toàn thân nó cháy rực ánh sáng trắng xanh bập bùng.


- Chào, người anh em, lâu không gặp ngươi! - cậu nhóc cười khẩy đưa tay xoa đầu con ác điểu.


Có thể lờ mờ đoán là nếu Linh có mặt ở đây, cô nhóc sẽ gào toáng lên "cái thằng điên kia, muốn cháy tay hay sao mà xoa đầu nó?????????????", tất nhiên là gào lên như thế trong đầu thôi, có điều là vẫn "đọc" được.

Gì chứ, cháy làm sao được, đó là thú cưng của hắn mà.


- Quác! - con vật dụi dụi đầu vào tay cậu nhóc.


- Xin lỗi, ta không ở nhà nên lão già đó tống ngươi vào đây. - cậu nhóc nói, có vẻ hơi cáu.


- Quác?


- Ta bị tống đi học, gì? không mang ngươi đi được!


- Quác Quác?


- Không được, cãi lời lão già ta lại bị cấm túc, hơn nữa đi cũng còn đỡ hơn ở lại lão sẽ bắt ta đi gặp con nhỏ quận chúa của chi tộc Vampire.


- Quác!


- Ngươi chịu khó đi vậy!.... À, lần này đến thế giới loài người, ta kiếm được món đồ chơi hay lắm!

- Quác???


- Không mang về đây được...ờ, đồ chơi đang gặp trục trặc, thế nên mới phải về đây tìm cách chữa cho nó nhanh hồi phục.


- Quác?


- Chuẩn đấy! Ngươi biết nó ở đâu không? "Vật liệu" để ta sửa đồ chơi ý?


- Quác!


- Tốt! Đưa ta đi tìm nó!


Dứt lời, cậu nhảy phốc lên lưng con ác điểu. Hỏa tước ngay lập tức vỗ cánh bay đi, nhằm thẳng hướng đầm lầy quỷ Wingdring tiến vào.

Ánh sáng ngày càng yếu, khắp nơi, một mùi tanh tưởi bốc lên hòa vào cái không khí đặc quánh hơi nước và chướng khí. Bình thường, chỉ có con người mới buồn nôn thôi, nếu mà hít phải.

Nếu ai đó bị say xe ô tô chẳng hạn, đấy, cái mùi kiểu kiểu như thế, nồng nặc hơn một chút và tanh tanh nữa.

Tối quá, ánh sáng lúc này giúp Ren nhìn rõ là ánh sáng trắng xanh phát ra từ toàn thân con ác điểu. Bà nội nó chứ, bây giờ chẳng khác gì mấy thằng cha mắc chứng quáng gà nhìn đường.


- Mùi tanh nồng nặc càng lúc càng rõ rệt rồi, nó đến đấy, sẵn sàng chưa người anh em?
- Quác!


Cậu nhóc nhếch miệng cười. Tuy nhiên tình hình không khả quan như cậu tưởng chút nào, ánh sáng từ thân hỏa tước phát ra trong này thực sự là không đủ, phải nói là quá yếu ớt, không thể giúp Ren nhìn rõ vị trí con mồi được, mà quên, không biết lúc này thì kẻ nào đang là "con mồi".

Phe cậu nhóc, hay con thập thủ giao long này đây?


- Nó không dễ nhai đâu! Nhưng nó bổ lắm đấy! Vì "đồ chơi", tối cũng chiến tất.


Vấn đề là bây giờ Ren chỉ lờ mờ nhìn thấy con quái thôi, cậu nhóc mở lòng bàn tay, từ giữa lòng bàn tay trồi lên một thanh đao xanh tím phát quang, cái này vừa chém tên lâu la canh giữ cổng vào.


XOẸTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


GRECCCCCCCCCCCCCCCCCCC....

Âm thanh phát ra cho thấy một nhát cắt hoàn hảo.


- OK, một cái đầu rụng, tới nào chú nhóc, chín cái nữa!


Nhờ vào đôi mắt của hỏa tước, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, ác điểu này bay lượn đến từng cái đầu một, Ren chỉ việc cứ thế mà cắt, cắt, cắt, rồi chém, chém, chém...


GRECCCCCCCCCCCC....


Con quái long điên cuồng gào rú, tám cái đầu đã rụng, còn hai cái nữa...


- QUÁCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!! - đột ngột hỏa tước kêu lên đau đớn.


Ren vội quay đầu lại, một trong hai cái đầu con giao long đã ngoạm được vào cánh của hỏa tước, làm nó ré lên, bay chao đảo.


- CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!

Ren quát ầm lên, lao tới cắm thẳng thanh đại đao lên đầu cái đầu khổng lồ của con thập thủ giao long. Được rồi, còn một cái nữa, nhưng...

Hỏa tước cánh bị thương, không thể bay tiếp được, đáp xuống một cách chao đảo.


- Được rồi! Nghỉ đi, còn lại để ta! - cậu nhóc nói.


Dứt lời, cậu đứng dậy, cầm thanh đao lăm lăm tiến tới phía trước. Bà nó chứ, đồ quái vật kia nhìn được trong bóng tối còn Ren thì không. Cậu nhắm mắt lại, tai cố lắng nghe động tĩnh để tìm vị trí cái đầu cuối cùng.

loạt soạt...

vù vù...


.....

Tiếng gió, tiếng ma sát với không khí của con quái vật. ĐÂY RỒI!!!!!!!!


PHẬP!!!

PHẬP!!!!!!!!!


Lần này là tiếng đao chém, và tiếng đớp con mồi. Quan trọng là, cái nào trước?


- Mày thua! - cậu nhóc nhếch môi cười. Thanh đao đã cắm thẳng vào mắt con vật làm máu nó phun tung tóe, tất nhiên là bắn hết lên người cậu nữa.


RẦMMMMMM....

Cái đầu cuối cùng gục xuống. Cậu nhóc rít thành tiếng qua kẽ răng:


- Chậc!....Bẩn hết cả người.


Cậu tiến lại phía cái đầu vừa rơi xuống ngay cạnh mình, dùng tay không bẻ phắt cái sừng cỡ ngà voi trên đó, hứng lấy một ít dịch lỏng chảy ra từ đó. Một thứ dung dịch màu trắng sữa, nhìn thì có vẻ giống nước cốt dừa, vị thế nào chưa biết, mùi như lưu huỳnh.


Sau đó Ren đi về phía ác điểu, cho nó uống một ít, vết thương trên cánh mau chóng lành lại.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN