watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Bạn đang truy cập vào wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full
Cái tên khốn kiếp này sao không sinh ra vào lúc chiến tranh thế giới bùng nổ ý, biết đâu lại chả hữu ích quá đi chứ! Mấy phe đánh nhau máu lửa nhất có khi còn tìm mọi thủ đoạn để lôi kéo hắn ta về phe mình nhằm mục đích quân sự không biết chừng, gì chứ tài múa bút này của hắn mà đem ra viết thư tuyên chiến với khiêu chiến gì gì đấy á, chủ tướng phe địch đọc thư xong mà không tức quá đứt mạch máu não đột tử tự chết, quân hắn không tốn một người đi ám sát thì tôi đi đầu xuống đất!!!

Tôi bắc nồi mì tôm xuống, cứ để nguyên thế mở vung ra chén, khỏi bát đũa gì cho phiền phức, đỡ mất công rửa bát, hơ hơ...



Đâu đó tại căng-tin trường trung học ác quỷ phía nam- South Devil...


- Hắt xì!!!


"...."


- Oái!!!!!!!!!


''....''


- Ui cha!!!!!!!!!!!!!!!!


- Cậu vừa "đá" em nào hay sao mà để người ta **** rủa sau lưng thế?


- Vớ vẩn, "em" nào ở đây? Cậu thấy tôi ở cạnh bọn quỷ cái đó bao giờ chưa?


- Thế mới làm điều gì tội lỗi xúc phạm bề trên hay sao mà hết hắt xì xong lại vấp rồi đang ăn cũng cắn vào môi thế?

- Ờ ... tôi thấy hối hận vì trót làm việc thiện ấy mà.


- Lạ chưa? Việc thiện ấy hả? Gì thế?


- Chả có gì!


Shirou thấy cậu bạn thân thiết lắc đầu không muốn nói, cũng không hỏi thêm.


- Ăn xong mình đi mua cái gì cho cô ấy đi Ren!


- Khỏi cần! Nhỏ đó không đói chết được đâu, cùng lắm là cái dạ dày của cô ta vật vã gấp đôi thôi!

- Người ta con gái mà, cậu cũng phải...


- Thôi ăn đi, báo trước là cậu mà mua gì cho con nhỏ là chúng ta chấm dứt tình bạn 14 năm đấy!


"....."


Tên nhóc quỷ nói xong lại cúi xuống tiếp tục bữa ăn dang dở, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười tinh quái. Đầu nghĩ : " Con nhỏ đanh đá lắm tật xấu này, tôi biết là AI đang nguyền rủa tôi, đợi đó, chắc cô cũng không lạ gì câu "ăn miếng trả miếng" đâu nhỉ, đáng tiếc cho cô là, tôi ăn một, nhưng trả mười!!!"



Cũng trong lúc đó, tại phòng 207...


- Quái, sao tự dưng ngứa tai vậy nhỉ, tên khốn kiếp nào đang nói xấu mình thế không biết???
Chap 10


Chén xong bát mì, tôi lại tiếp tục nằm dài ra xem ti vi, bà nội nó chứ, hôm nay ngày gì mà xui thế không biết? Thậm chí ti vi cũng chẳng chiếu chương trình gì mà tôi cảm thấy thú vị, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, mới hơn 9 giờ, bây giờ mà đi ngủ thì thật có lỗi với bản thân, tôi chưa bao giờ đi ngủ trước 12 giờ đêm cả. Vốn dĩ lịch sinh hoạt của tôi đã khác người rồi, với lại tôi cũng chẳng phải là con người, thế nên lại càng muốn thức khuya, đằng nào cũng không lo bệnh tật, nếu mà không may tên khốn kia tìm ra cách nào đấy để cho tôi đi chầu Diêm Chúa- dĩ nhiên, cách nào đấy không làm bẩn người hắn, thì tôi lại càng phải thức nhiều hơn, " ngủ nhiều làm gì trong khi còn một GIẤC NGÀN THU đang chờ đợi" chứ.

Tôi hết ngáp ngắn xong lại ngáp dài. Ti vi đang chiếu một bộ phim Trung Quốc, tên gì thì tôi chịu, nhưng mà đại khái hình như nói về cuộc chiến trong hậu cung của mấy bà già hám quyền lực, suốt ngày lo bày mưu tính kế với nhau để tranh sủng,trước mặt thì xưng hô tỷ tỷ muội muội ngọt xớt, vừa quay lưng đi đã chém sau lưng người ta một nhát rồi. Cũng tại chế độ đa thê của người xưa, lúc nào cũng trọng nam khinh nữ, một lão già mà có đến mấy chục bà vợ hầu hạ ý, thậm chí có "bà vợ" đáng lẽ thay vì gọi "chồng" bằng anh, lẽ ra bình thường đã phải gọi người ta bằng CỤ rồi. Tôi lúc lắc cái đầu, đột nhiên nghĩ không biết thế giới loài quỷ chúng tôi có như vậy không? Shirou nói tên chết tiệt kia là con trai độc nhất của ông già chúa tể nhà hắn, nếu khi hắn lên thay cha có khi nào cũng một tay ôm mấy chục cô vợ không? Vua chúa xưa chả có tam cung lục viện là gì? Có khi nào...

??????????????????????????????????????????


Mà tôi bị rỗi hơi hay ăn no rửng mỡ đây? Chuyện nhà người ta, liên quan đếch gì tôi, tự nhiên lại tốn chất xám vào ba cái gì đâu không!

Tôi vùng dậy, với tay rút từ trong vali ra một quyển sổ, xé xoẹt một cái rồi lấy bút viết vài dòng lên tờ giấy, sau đó dính vào gói phở ăn liền rồi ném vèo sang phía căn phòng của kẻ đã mua nó. Cuối cùng thì nằm lại xuống giường bật MP3 lên nghe nhạc.

Tiếng nhạc du dương làm cơn buồn ngủ nhanh chóng có mặt kéo sụp mí mắt xuống, tôi chụp cái gối lên đầu, tặc lưỡi "thôi thì ngủ sớm một tí vậy", kế đó nhắm mắt ngáy khò khò.



Khi "chủ nhân của gói phở" quay trở về, thấy nó nằm một cách tội nghiệp dưới đất, hơi bị hụt hẫng vì "việc thiện" đã bị từ chối, dù sao cũng hối hận từ nãy rồi, nhặt "việc thiện" lên xem thì thấy tờ giấy nhắn đính kèm không-phải-của-hắn có ghi:


" Cảm ơn, nhưng bà cô này không cần của bố thí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Còn nữa, có thể tên tôi không hay nhưng đừng tưởng tên của anh thì dễ lưu vào đầu.

Kí tên: Đằng nào thì anh cũng không nhớ nên thôi khỏi cần biết đi!!!"


Tờ giấy nhắn, giọng điệu nhại lại y chang những gì hắn đã viết, làm hắn không khỏi nhếch môi để lộ một nụ cười khoái trá, con nhỏ cứng đầu này liệu có dễ nhai không đây?



--------------------

6h30' sáng hôm sau...


Tôi lò mò dậy đầu thầm nghĩ có khi nào tại mình ngủ sớm nên hôm nay bỗng dưng dậy sớm không, gì chứ 8 giờ vào lớp thì 7h30' dậy là ngon rồi, trường ngay đây chứ đâu, muốn nằm tí nữa nhưng không ngủ tiếp được thế là vùng dậy...

Tiến về phía cái nhà WC, tôi làu bàu **** rủa thằng cha nào thiết kế cái kí túc xá này ngu quá, phòng VIP gì mà có mỗi một cái WC, cứ cho là không có tôi đi thì hai tên còn lại gặp ngay lúc nào đó cùng muốn đi giải quyết thì ai nhường ai?

Mở cửa phòng đi vào, tôi trố mắt khiến hai tròng mắt thiếu điều muốn lòi ra ngoài, hơ hơ, tên cặn bã mắc bệnh sạch sẽ kia cũng phát huy căn bệnh của hắn ngay cả ở đây, tốt đấy, phòng to tướng, sực nức mùi hoa hồng nữa chứ, tôi tưởng quỷ ghét hoa hoét lắm cơ, xem ra những gì con người tưởng tượng về loài sinh vật mà họ chưa bao giờ có diễm phúc nhìn thấy là hoàn toàn cũng chỉ là tưởng tượng, chắc chắn có đóng góp không nhỏ của mấy bộ phim ma quái và những cuốn tiểu thuyết cùng loại mà tôi là một trong những độc giả trung thành bồi đắp nên đây mà, kiểu là quỷ thì phải suốt ngày nhe nanh múa vuốt, mới nhìn đã muốn rụng tim ra vì sợ hoặc chúng là những sinh vật máu lạnh ăn thịt người và biết nguyền rủa, vân vân và vân vân...chứ nào ai nghĩ là chúng có tồn tại giữa đời thường và thậm chí có khi còn làm họ phát ghen lên được vì "bọn quỷ ghê tởm" mà họ luôn thấy trong phim ảnh sự thật lại chẳng khác gì SUPERMAN!!!!!

Xem ra "quỷ" theo cách nghĩ của con người cũng chỉ là một sản phẩm tưởng tượng giúp họ lí giải cái bệnh "thần hồn át thần tính" của mình mà thôi.


Chuẩn bị xong xuôi, tôi vác cặp đi học, không thấy hai tên kia đâu, chắc đã đi trước. Cũng may cho tôi là khu phòng học chính của trường nằm ngay cạnh khu kí túc nam, tôi khỏi phải lo bị lạc, vấn đề là cái trường to tổ bố thế này lại lắm phòng ốc tầng lầu như thế mà không có lấy một cái thang máy, làm tôi lết từ tầng mười xuống đến tầng một muốn rụng rời hai cái chân ra, cái đám biết bay này quá ỷ lại vào việc mình có thể bay rồi đấy, việc xây cầu thang bộ có lẽ cũng chỉ đề phòng một số học sinh "khuyết tật" về khả năng như tôi thôi, bà nó, theo như tôi thấy thì không phải ai cũng có khả năng "không bị thương nhưng lại đau gấp đôi" giống tôi nhưng từ lúc vào trường này tôi chưa gặp ai đi bộ như tôi cả, có khổ không cơ chứ? Đây có lẽ cũng là minh chứng cho câu "được cái này, mất cái kia" hay sao ý.


Nhà trường đã chuyển cho tôi sách vở và thời khóa biểu, nguyên cả bộ sách giáo khoa, nói "bộ" cho nó oai chứ thực chất có mỗi một quyển sách dày bằng khoảng bốn quyển từ điển Anh-Việt, ối giời, một quyển từ điển Anh-Việt thôi chắc bạn cũng hình dung ra nó không hề mỏng rồi đúng không? Tôi học lớp "Lời Nguyền'', quyển sách giáo khoa duy nhất cũng là của bộ môn "lời nguyền", tất nhiên. Hôm nay trong cặp tôi chỉ mang quyển sách này và một quyển vở cộng với cái hộp bút thôi, ấy thế mà cũng ngang ngửa với cái cặp mang cả tá sách bình thường tôi vẫn đeo rồi, nặng cũng tầm sáu bảy cân chứ chả ít. Thêm cái khoản leo mười tầng lầu, xong lại leo thêm năm tầng nữa ở cái dãy phòng học chính để lên lớp, hôm nay tôi khỏi cần tập thể dục.
Hai tên cùng phòng kia không cùng lớp với tôi, chắc thế, vì tôi ngó cả buổi mà không gặp ai cả. Vào phòng học, tôi tiến đến ngồi cạnh một cô bạn cũng đang ngồi một mình, không xinh, nhưng tôi rất có thiện cảm. Thấy tôi, bạn ấy ngồi dịch vào trong nhường chỗ cho tôi và nở nụ cười chào tôi:

- Hi, bạn là học sinh mới hả?


- Ừ, rất vui được làm quen với cậu, mình là Lung Linh. - tôi bắt chiếc cách chào hỏi bạn mới trên ti vi chìa tay ra bắt tay bạn ấy.


- Mình là Chỉ Nhược, Trần Chỉ Nhược. - bạn ấy tự giới thiệu.


Gì cơ? Chỉ Nhược???

Tôi có thói quen hơi kinh là cứ hay ngậm nước bọt trong miệng, nghe bạn ấy xưng tên tí nữa thì chết sặc, bà nội nó chứ! Tôi thắc mắc không biết bố mẹ bạn ấy có phải là fan của tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung không, đặt tên y chang một nhân vật nữ trong sêri "Ỷ thiên đồ long ký", nói thật là tôi có xem phim đấy, cũng nói luôn là tôi ghét Chu Chỉ Nhược trong phim đấy, ban đầu cũng thinh thích về sau thấy cô ta bựa hết chỗ nói vì mù quáng làm theo di ngôn của lão ni Diệt Tuyệt, tôi thích Triệu Mẫn cơ. Xem cái đoạn Chu Chỉ Nhược đổ tội cho Triệu Mẫn tôi thiếu điều ném cái dép vào màn hình ti vi mà **** " bà nó chứ, sao lại có cái loại đểu thế nhở?". Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến chủ quan của riêng tôi khi xem phim đấy chứ tôi không có nói là tôi ghét cái bạn có tên giống nhân vật trong phim đấy đang ngồi cạnh tôi đây, ít ra là bạn ấy họ Trần, không giống lắm, cũng không đẹp như phim.

Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì giáo viên đi vào. Cả lớp vội đứng dậy chào y như một cái máy, đầu óc tôi tự nhiên lại nghĩ đến tên chết tiệt kia không biết hắn ta mà thấy giáo viên vào lớp thì có đứng dậy chào không nữa, hay là ngồi đó chiếm dụng bàn đầu và hếch cái mặt vốn dĩ đã vênh của mình lên mà làm ra vẻ "hình như thầy/cô mới là kẻ cần phải chào chứ nhỉ?"

Có lẽ trường trung học South Devil vì được xây ở Việt Nam nên tuy nhìn khắp lớp rõ ràng là mọi người đều đến từ nhiều nơi trên thế giới cho nên có bạn mang vẻ châu Á, bạn mang nét đẹp Châu Âu, nhưng tất cả họ đều nói tiếng Việt. May thật là may, tôi từng ước sao không chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ quốc tế thay cho tiếng Anh có hơn không? Tiếng Việt rõ ràng rất hay và phong phú, nhưng điều đó không phải do tôi quyết định. Nhưng đúng là quỷ ở đây đều đáng được gọi là SUPERDEVIL, họ nói tiếng Việt trôi chảy như kiểu đã được dọn đường sẽ học ở đây từ đầu nên quyết định học nói tiếng Việt Ngay từ nhỏ ý.

Sách giáo khoa, tất nhiên viết bằng Việt ngữ, hớ hớ...Tôi hí hửng mở bài học đầu tiên ra, thầm cầu nguyện nó thật GHÊ GỚM vào để tôi còn áp dụng với tên điên kia như tôi đã thề tối hôm qua. Đợi đó tên đáng ghét! Mối thù cái mông, mối thù dọa thả từ trên cao, mối thù dọa giết, mối thù xỉ đểu papa, và quan trọng nhất là mối thù NỤ HÔN ĐẦU TIÊN, bà cô này nhất định sẽ trả đủ cho mi!!!!!!!!!!




Cách đó hai tầng lầu, lớp Quỷ thuật tổng hợp:


- Hắt xì!!!!!!!!!!!


- Lại cái gì nữa thế? Hôm nay vẫn bị rủa xả hả?

- Không biết nữa, vừa rồi đột nhiên thấy lạnh gáy!
Chap 11


Giáo viên đứng lớp là một bà cô lớn tuổi, tôi nói thế vì nhìn mặt rất-là-không-có-thiện-cảm, đang thao thao bất tuyệt cái gì đó phía trên bục giảng mà tôi không rõ cho lắm. Tôi còn đang mải ngấu nghiến nghiên cứu phương pháp "trả thù siêu cay độc" dành cho kẻ mà có lẽ đang làm cho tôi ngày một GHÉT hơn, thế đấy, tôi chả tử tế gì đâu, ít ra là với hắn- cái tên gì đó mà tôi quên mất tên rồi, tôi cố ý thế đấy, vì hắn cơ bản là cũng chẳng khác gì tôi, miệng hắn nói à quên là tay hắn viết mới đúng chứ rằng "không lưu được tên cô vào đầu" mà, nói trước tôi cơ bản là đứa thù dai nhớ lâu.

Tôi đang cố gắng căng mắt ra tra cứu mục lục loại "khủng" của quyển sách "lời nguyền" năm nhất với mục đích vô cùng cao cả là tìm ra bài nào ĐỘC ÁC nhất để áp dụng thì cô bạn mới quen có cái tên nổi tiếng- Trần Chỉ Nhược huých tôi một cái. Tôi quay sang định gào lên "cậu làm cái gì thế?" thì thấy cô ấy chìa ra một quyển sách khá mỏng, mở ra chỉ cho tôi xem:


- Coi nè, "quỷ bùa thư" đấy!


- Quỷ bùa thư???? - tôi tròn mắt.


- Ờ ... sách bùa chú cấm của quỷ, mình vừa kiếm được trong kho sách cấm của trường.


- Chòy, sao cậu lấy được vậy, là đồ cấm mà?


- Cái gì càng cấm càng gây tò mò, mình lẻn vào "chôm" đấy, khả năng của mình là vô hình.


- Thật hả? Nhưng sao lại nói với mình?


- Mình biết là cậu không bay được, mình cũng thế, họ gọi những con quỷ không bay được là "bọn khuyết tật", mình vì thế mà không có bạn, mình muốn chúng ta làm bạn thân, được không?


- Ừ được, mình thích những cô bạn thẳng thắn như cậu! - tôi cười.


- Hôm qua mình đã làm thử một món này rất thú vị dựa theo chỉ dẫn trong sách này. Xem không?


- Có, cái gì thế? Ghê gớm chứ?


- Gây ra một căn bệnh điển hình của con người, dính vào là không dứt được hehe...


- Có tác dụng với loài quỷ không?
- Có chứ! Sách cấm là vì có những thuật có tác dụng với chính loài quỷ chúng ta mà, nó gây tò mò cho tớ vì những cái thuật ấy không giống mấy bài học vô dụng trên lớp chỉ có ảnh hưởng đến con người!- Chỉ Nhược nói một cách đầy hứng thú, tôi thấy được điều đó vì đôi mắt cô ấy lúc nói cứ sáng rực lên.


- Đâu? Tớ xem! Gây bệnh gì thế? Nghe như kiểu tác dụng của ma túy, cờ bạc, rượu chè với mấy chất kích thích ý nhỉ?


- Hehe, cậu đoán thử xem, ghê gớm hơn nhiều ấy chứ!


- Chịu, Cái gì thế? Nếu ghê gớm thì cho tớ mượn được không, tớ có một kẻ muốn BÁO THÙ!!!

- Ôi trời, nhìn cậu như sắp đi ám sát ai ý, được òy nghe đây nè, nó là...


Chỉ Nhược rút ra một cái lọ đựng chất lỏng màu cam đưa cho tôi và nói tiếp với nụ cười ranh mãnh:

- Thôi, đã trả thù thì chỉ cần biết nó là "độc dược" thôi, pha cái này vào nước, cho hắn uống, hehe...

- Ê nhưng nếu nó làm chết hắn thì sao? Tớ chỉ muốn răn đe thôi...


- Biết ngay mà, "hắn" thì chắc chắn là con trai ùi, phải không?


- Ờ...


- Vậy thì thuốc này mới có tác dụng chứ, yên tâm, không chết đâu nhưng mà...hihi chỉ sống dở chết dở thôi, nếu thuốc phát huy tác dụng 100%

- Nhưng nó có nguy hiểm không? Tớ e...


- Không nguy hiểm, được chưa? Rốt cuộc là cậu có dùng không?


- Có, nhưng có thuốc giải thứ này không?


- Trong sách viết là thuốc sẽ tự hết tác dụng thôi, nó chỉ phát tác trong một khoảng thời gian nhất định.


Được đấy, tôi sẽ dùng thứ này, tên khốn kia sẽ biết tay tôi. "Hahahahahahaha...."
Tôi quên mất là mình đang ở trong lớp nên cứ thế cười mặc dù cô bạn Chỉ Nhược đã nhéo tôi mấy cái cảnh báo, kết quả là suýt nữa tôi bị cho ra khỏi lớp vì cái tội làm ồn trong giờ, haizzzzzzzzzzzzzzzz



-----------------


Hết giờ học, tôi tung tăng đi xuống cầu thang, may là tôi không bị đau chân do sáng nay leo mười mấy tầng lầu. Tôi hí hửng đến ghi danh vào một câu lạc bộ của nhà trường như đã được cô hiệu trưởng thông báo hôm qua. Tôi quyết định đăng ký vào câu lạc bộ Võ thuật, hehe, cái này không thừa tí nào, cho dù có là quỷ thì cũng cần biết vài ngón võ chứ nhỉ? Tôi từng xem mấy cái phim Hàn Quốc với Trung Quốc, ôi giời ơi mấy cô nữ chính cứ gọi là ủy mị thôi rồi, bị bắt nạt xong cứ thế mà huhu chờ anh người yêu đến cứu, xong có cảnh bị người ta dí dao vào cổ để uy hiếp anh chàng bạn trai quá giỏi võ kia của mình ngừng tay lại mà bất lực không làm gì được, báo hại anh ý sợ mình bị thương buông kiếm ra thế là cái lũ ******* kia thừa cơ xông vào oánh, chòy chòy tôi xem mà ngứa hết cả tay chân, phải chi là tôi thì dù tôi không biết oánh nhau cũng sẽ không đứng trơ mắt ra mà bất lực như thế, ít nhất cũng nhe răng xực cho cái đứa đang dí dao vào cổ mình một vết cắn vĩ đại chứ lị...


Tôi vừa ghi danh xong quay đầu lại thì bắt gặp hắn ta- "thằng điên vênh váo" đang đứng sau lưng tôi mà nhe hàm răng quái gở của hắn ra cười một nụ cười trông rất chi là "đểu cáng", bà nội hắn ta, tôi hận trong tay không đang cầm một cuộn băng dính!!!


- Định hù chết tôi à, đồ bệnh!


- Cô đúng là không có tí gì của một thục nữ! Câu lạc bộ VÕ THUẬT??? Haha...

- Thì làm sao? Tôi mà học xong thì coi chừng cái mặt "ĐẸPPPPP ZAIIIII" của anh!


- Ờ, tôi chờ! Xem cô học được những gì, nhỏ ĐANH ĐÁ!!!


Hắn nói xong thì quay người bỏ đi, đồ đáng ghét, tôi cúi xuống nhặt một cục đá dưới đất nhè ngay đầu hắn mà tương. Nhưng, bà nội hắn chứ, phản xạ tốt không thể tả, hắn giơ tay chụp được cục đá mà không hề quay lại xem nó bay từ đâu tới, tôi đang định nghĩ xem sau gáy hắn có mắt không thì hắn quay lại đá xoáy một câu :


- KHUYẾT TẬT!!! - xong cười ha hả òy đi thẳng.


Tôi tức thiếu điều hộc máu ra ngoài, một đứa như tôi mà ở đây bị gọi là "khuyết tật", thật là ác ôn, quá đáng mà!
Chap 12


"Bọn khuyết tật" - đó là cách ở đây họ gọi những con quỷ không biết bay như tôi, và cả cô bạn mà tôi mới quen, cũng có thể là còn ai đó nữa chứ hai đứa không mà gọi "bọn" thì xem chừng hơi ít, nhỉ! Nhưng dù sao thì tóm lại hôm nay tôi lại có thêm một thông tin quan trọng nữa, đó là hình như nhờ vào việc không biết bay mà có lẽ tên tôi đã nằm trong danh sách "những kẻ vô dụng" trong mắt cái đám quỷ mà tôi cũng không rõ mình có nên gọi là "bạn" hay không nữa, và chưa biết chừng trong tương lai gần, cái tên của tôi lại chả đang phăm phăm dẫn đầu danh sách "những kẻ PHẢI bị tẩy chay" cũng nên. Chả trách mà hôm nay lúc tôi vừa bước chân vào lớp ngay lập tức đã bắt gặp những cái nhìn không chút thiện cảm, mà nói trắng ra là nhìn đểu ý, dành cho tôi rồi. Có đứa thậm chí thấy tôi đi qua còn không ngần ngại mà nhổ toẹt xuống đất một...mà thôi, nói thẳng ra thì thô thiển quá! Sau ngày hôm nay bài học đầu tiên của tôi có lẽ không phải là những gì ban sáng tôi vừa được học mà là : thế giới quỷ này cũng tồn tại sự phân biệt!

Xem ra cái việc bạn có khả năng tự nâng mình lên khỏi mặt đất- bạn biết đấy- nơi luôn tồn tại một lực hút khổng lồ- và cứ thế mà diễu qua diễu lại trước mắt kẻ khác ở đây là một việc hết sức quan trọng, chưa nói đến cái diện tích siêu vĩ đại của trường South Devil, thì hành động đó- ờ, cái được gọi là "khả năng bay" ý, còn là một cái mác vô hình được đóng trên người bạn để cho thấy là nếu không có nó, bạn sẽ bị gọi là "khuyết tật", hay nói cách khác là cái mác ấy thay bạn nói câu "tôi không phải là kẻ vô dụng" cho người ta nghe.

Haha, đau thật, không hề què cụt hay gì khác, nhưng vẫn bị gọi là "khuyết tật", bạn hiểu cảm giác đó không? Ai yếu đuối thì chắc cho là cảm giác thất vọng tủi thân, còn tôi á, kiểu như bị kiến cắn ý. Bà nó chứ, kiến độc là đằng khác, họ tưởng tôi là ai? Đồ vô dụng thật hả, nói cho mà biết, tôi tự hào về việc tôi biết đi bằng hai chân của tôi, chứ không phải là tự sướng bằng việc mình biết bay và cứ ở đấy nói người khác là đồ vô dụng.

-------


Chà, có lẽ tôi hơi tự kỷ. Tôi lết cái thân rã rời không chút sức lực đến một cái ghế đá phía sau khu phòng học chính, định bụng đánh một giấc cho nó khỏe thân, hồi ở trường cũ tôi vẫn hay thế. Tôi kê cặp làm gối đầu, nằm xuống là cơn buồn ngủ ngay lập tức xuất hiện, thích thật, vừa ngắm trời đất vừa đánh một giấc, ghế đá thì vừa to lại vừa rộng, ôi tôi thấy đời vẫn đẹp chán! Ít nhất là khi không có sự xuất hiện của tên CON RƠI kia (tôi đã đặt cho hắn cả tá biệt danh rồi đấy nhở, và tôi cũng chẳng nhớ cụ thể tôi đã gọi những gì) và cái đám coi những đứa không biết bay như tôi là đồ "khuyết tật", hoặc "vô dụng". Chẳng mấy chốc tôi đã nhắm mắt ngáy khò khò rồi.



Không gian sau trường, nhất là phía sau khu phòng học chính là một trong những nơi yên tĩnh nhất ở South Devil, gió thổi mát rượi, không khí trong lành thoáng đãng, đặc biệt là không hề có nắng chiếu xuống, từ đây nhìn lên bầu trời lúc nào cũng thấy một khoảng không xanh cao trong vắt, có cảm giác là một nơi không vướng chút bụi trần, thanh tịnh đến thoát tục. Hôm qua bị lạc trong lúc đi tìm phòng Linh tình cờ biết được, may là khoảng cách đến đây không xa và đủ để cô nhớ. Có điều quỷ không hay lai vãng ở những nơi như thế này, đơn giản là nó nhàm chán, không phải ai cũng như Linh - một nữ quỷ đã được lớn lên trong thời gian dài bên con người hơn hẳn những con quỷ bình thường chỉ sống ở thế giới loài người vài tháng ngắn ngủi đã trở về lãnh địa của quỷ với cha mẹ chúng.

Cô nhóc này đã ngủ khò, cô mà đã ngủ thì rất khó đánh thức, ở nhà mẹ cô thường trêu cô là "sét đánh may ra mới gọi được con dậy", có lẽ đúng. Nhưng có lẽ cô cũng không nên thức dậy, bởi vì nếu thức dậy thì lại cãi nhau to mà thôi, vì người ấy - kẻ mà làm cô luôn trong tình trạng điên tiết không hiểu sao cũng lại mắc "bệnh tự kỷ" như cô và cũng lại đến đây, "oan gia ngõ hẹp" chắc chỉ đến như họ là cùng.

Đến đây, một mình, chẳng để làm gì, chỉ ngồi thôi, và ngắm nhìn cái thế giới mà cậu đang sống trong đó, một điều khá thú vị. Nhưng cái ghế đá quen thuộc của cậu hôm nay đã bị ai đó chiếm trước rồi. Vốn dĩ định phi ngay một mũi tên vào cổ kẻ dám chiếm dụng cái nơi này trước cậu để nó biến thành bụi tro trong tích tắc theo như cái cách mà không ít học sinh của South Devil, và ngay cả những kẻ khác làm cậu thấy gai mắt đã phải chịu. Nhưng không, khi mũi tên vừa thành hình thì cậu ngay lập tức thu nó lại vì cậu nhận ra kẻ đó là "người quen", chính là cái con nhỏ đanh đá ngang nhiên dám móc mỉa cậu thế này, thế nọ, thế kia, nhưng mà cậu lại không thể giết được.

Tiến lại gần, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ( vốn là không cần phải thế vì dù cậu có nhảy rầm một cái lên ghế thì cô ấy cũng chẳng biết).


" Cái con nhỏ này, bạ đâu ngủ đấy!" - Ren nghĩ.


- Giời ạ, ngủ như lợn ý, lại còn nước dãi chảy đầy miệng! Con gái gì mà...


Kêu ca cũng vô ích, cô nhóc vẫn ngáy khò khò. Ren chỉ biết thở dài rút cái khăn tay lau miệng cho cô nhóc, vừa lau vừa lẩm bẩm "kinh quá!".
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Dù không ít lần ghé mặt vào sát cô nhóc để trêu nhưng chưa bao giờ cậu nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Nói thế nào nhỉ, cô nhóc đanh đá này không hề xinh, đúng vậy, nhưng bù lại, thực sự nhìn rất......dễ thương. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng y chang của mấy em bé, mái tóc xõa ra nằm trên ghế mà thõng xuống quét cả đất, nhưng làm Ren phải ngắm nhìn không rời mắt chính là đôi môi nhỏ hồng hồng như cánh anh đào, cho dù không đụng chút son phấn kia - cái nơi đã vô tình chạm vào môi cậu chỉ mới hôm qua thôi.

Bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào nó, một cảm giác ấm áp mềm mại phủ lấy đầu ngón tay thuôn dài của cậu. Đột nhiên tim khẽ đập mạnh một nhịp, cậu sợ nhỡ đâu cô nhóc bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt to tròn ấy lại chòng chọc nhìn cậu khó chịu và lại gào lên "anh đang làm trò khỉ gì thế?" thì cậu biết tính sao.

Nhưng không, cô ấy vẫn ngủ say như chết, không có dấu hiệu gì là sắp thức dậy cả.

Ngón tay cậu lại khẽ lướt trên đôi môi ấy, sao lại như thế, sao cậu lại thấy thích thế này chứ? Cảm giác này lại khiến cậu muốn làm một hành động có lẽ là điên rồ, mất kiểm soát. Thế là cúi xuống....


Khi môi cậu chỉ còn cách đôi môi kia chừng một xen-ti-mét nữa thôi thì cậu chợt khựng lại....


- Không, mình đang làm cái gì thế này???



Dứt lời liền đứng dậy rời khỏi đó, miệng lẩm bẩm " điên rồi!"


--------------------





Ui, đánh một giấc thấy khỏe cả người. Tôi đứng dậy lắc người mấy cái thấy xương kêu răng rắc. Những chuyện không vui đã phần nào được giải tỏa bớt, thật là nhẹ nhõm.

Chợt nghe có tiếng gọi:


- Lung Linh, thì ra cậu ở đây!


Tôi ngoái cổ về phía có tiếng gọi, là Shirou. Tìm tôi làm gì nhỉ?


- Chuyện gì vậy? - tôi hỏi.


- Tìm cậu...- vừa nói cậu ấy vừa giơ cái hộp cơm lên-...cùng ăn trưa!


- Anh bạn thân thiết của cậu đâu không rủ, tìm "kẻ khuyết tật" này làm gì? - tôi cười nhạt nhẽo.


- Biết rồi hả, chuyện đó đừng để ý làm gì!


- Nó đập vào tai vào mắt thì không để ý kiểu gì chứ! - tôi vừa nói vừa lúc lắc cái đầu, tiếp tục-...cậu không coi tôi như họ chứ?


- Dĩ nhiên rồi, ngay từ đầu tôi đã biết rồi nhớ không? Nếu khinh khi cậu tôi đã không giúp cậu, không đưa cậu về đây, bây giờ cũng không rủ cậu ăn cơm đâu. - cậu ấy cười.


- Ờ...cảm ơn!!!

Vậy là ngay từ đầu tên CON RƠI kia đã coi thường tôi rồi, mới không chịu dẫn đường cho tôi. Bà nó, mắc cái bệnh khinh người điển hình của bọn quý tộc phong kiến. Haizzz...


- Vậy chứ... tên CON RƠI kia nhầm ý tôi là cái tên...gì đó đấy đâu rồi, sao cậu không rủ hắn ý?


- Tan học lúc nào cậu ấy cũng một mình đi đâu đó, không muốn ai đi cùng cả, tôi lúc nào cũng phải ăn cơm một mình chán lắm, bây giờ cậu là bạn cùng phòng hơn nữa.... tôi thấy rất có thiện cảm với cậu.... nên...


- ...Vậy à...ca..cảm ơn cậu - tôi ấp úng, chắc là mặt đang đỏ lên đây, ôi giời ơi!!!!!!!!!!!


- Mua cho cậu luôn rồi đây! Ăn đi này!


- Ca...cảm ơn...


Bà nó, sao lại cứ cà lăm thế này. Tôi đưa tay đón lấy hộp cơm, gục đầu xuống, ấp a ấp úng như gà mắc tóc, chả biết nói gì, mặt nóng phừng phừng hết cả lên, làm Shirou lại cười.


- Cậu dễ thương lắm! Thật đấy!


- ...Cảm... Cảm....ơn..


- Cảm ơn hoài vậy??? Haha... - lần này thì cười như nắc nẻ.

Tôi tự nhiên lại thấy tim mình đập nhanh không thể tả, trong lòng thấy vui vui...Chắc tôi sắp bị đổ rồi!
Chap 13



Tôi rất thích mưa, nhưng phải là mưa khi tôi không-đang-ở-ngoài-đường. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, tôi nói đẹp trời là bởi vì trời đang mưa hớ hớ... thêm nữa, hôm nay là chủ nhật, tôi tất nhiên không phải đi học, thật là sung sướng, phải nói là very very sung sướng, thêm nữa, hôm nay đến phiên trực của tên đáng ghét, hắn thuộc đội tuần tra bảo vệ kết giới South Devil, tất nhiên là phải ra ngoài, đừng nói mưa, lũ quét cũng phải đi!

Tôi đang cố bắt mình hình dung ra cảnh cơn mưa này ngày một to hơn và trở thành lũ quét, lũ quét biến thành đại hồng thủy, cơn đại hồng thủy cuốn phăng tên đáng ghét ra tận Thái Bình Dương, trên đường bị cuốn ra Thái Bình Dương thì hắn ta bị một con cá mập nuốt chửng, con cá mập ấy lại tiếp tục bị một con cá voi xanh tợp gọn, con cá voi ngu ngốc ấy lại vô tình bơi vào đúng vành đai lửa ngay lúc núi lửa phun trào thế là lập tức bị nướng chín, rồi một tên quỷ bệnh hoạn nào đấy mang nó về để phục vụ bữa tiệc cưới linh đình giữa hắn và một ả quỷ nào đấy đáng ghét y như hắn, còn hắn lúc này không biết bằng cách phục sinh hay gọi hồn đã sống lại một cách thần kì để thưởng thức món chính mình-cá mập-cá voi xanh áp chảo cùng cô vợ yêu quý của hắn, tuyệt!!! Lúc đấy tôi sẽ cố gắng có mặt để tường thuật trực tiếp sự kiện hy hữu này, chuyện một kẻ ngu ngốc tự ăn thịt mình, hay chưa, không chừng sau đó bài tường thuật của tôi lại trở thành vấn đề nóng hổi nhất được đem ra bàn luận trên mấy trang mạng xã hội cũng nên.


Tôi đang say sưa tưởng tượng về tương lai gần của tên đáng ghét, vừa nghĩ vừa cười một mình ngoài ban công ký túc xá, tay đưa ra hứng hứng mấy giọt nước mưa đang bắn xối xả khi rơi xuống đụng vào thành lan can gần đấy. Bỗng tôi giật mình vì giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng:


- Nếu có đại hồng thủy thật thì cô phải lo cho cái thân mình trước!


Tôi quay phắt lại, thầm gào lên trong đầu sao hắn không chết mất xác ở đâu đó đi mà cứ thích về đây đứng sau lưng tôi mà nói thế không biết, nhỡ tôi bị bệnh tim thì làm sao, đột quỵ ra đấy thì làm sao, sao hắn không thử đặt giả thiết thế đi?

Tôi trừng mắt quát ầm lên:


- ĐỪNG CÓ ĐỨNG SAU LƯNG TÔI MÀ NÓI, CÒN NỮA, ĐỌC TRỘM Ý NGHĨ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ VÔ LIÊM SỈ, ANH NGHE CHƯA??? ANH BỊ ĐỌC TRỘM NHẬT KÝ BAO GIỜ CHƯA, HẢ???


Mất hết cả hứng ngắm trời mưa, tên vô duyên này...



- Tôi chưa bao giờ viết cái gì gọi là nhật ký, hơn nữa, tôi đọc ý thức của cô một cách quang minh chính đại, nghe rõ chưa? Nhỏ đanh đá!!!!!
Hắn vừa nói vừa gỡ áo choàng ra, mái tóc hắn bị nước mưa làm cho ướt sũng, nhưng hình như trông còn đẹp trai hơn thường ngày nữa, đôi mắt màu hổ phách lại hướng ánh nhìn sắc lẻm về phía tôi, nụ cười đáng ghét không lẫn đi đâu được lại xuất hiện trên khóe miệng, bà nó chứ, đừng có.... quyến rũ tôi!!!!

Tôi vội quay mặt đi thật nhanh, bởi vì cảm giác được nhiệt độ toàn thân đang tăng vọt, tim lại đập như thể vừa chạy một vòng thành phố Hà Nội ý, tôi cố điều chỉnh hơi thở đều đặn trở lại mà không cách nào làm được. Ý nghĩ duy nhất trỗi dậy trong đầu là biến khỏi tầm mắt của hắn trước khi tôi bị chọc cho quê tột độ, nhưng mà hắn đứng chặn ngay lối vào phòng thì tôi đi vào bằng cách xuyên qua người hắn chắc, lại không thể quay mặt lại, cá là mặt tôi bây giờ không khác quả cà chua là bao. Thôi thì chạy chỗ khác!


- Này, cô đi đâu?


"......."




Đi đâu? Đi cái đầu anh!

Tôi cũng chẳng biết là tôi đang chạy đi đâu, chỉ cắm đầu chạy thôi, chạy suốt, tự nhiên lại sợ hắn đuổi theo. Tôi rất sợ, tôi sợ cái nhìn của hắn, dù ánh mắt ấy hút hồn đến đâu, nó luôn làm cho tôi sợ. Nghĩ lại thì từ lúc biết hắn đến giờ, tôi chưa bao giờ dám nhìn trực diện vào đôi mắt của hắn cả.


Tôi đến South Devil đã được hơn một tháng rồi, cũng đã quen dần đường đi lối lại, dù không muốn cũng cố phải nhớ, nhưng tất nhiên chứng mù đường của tôi không cho phép tôi nhớ quá nhiều. Và.....

Bà nó chứ, tôi chạy quá xa rồi thì phải, đã thế tôi lại chẳng mang theo ô. Bộ quần áo trên người đã ướt sũng nước tự khi nào. Tôi đúng là một con điên, tôi quên mất tôi chả là cái gì mà hắn phải đuổi theo tôi để cho tốn sức, hơn nữa người ta vừa đi tuần về đang muốn nghỉ ngơi còn chưa xong....


Bây giờ thì tôi ghét trời mưa!


Trời đã về chiều từ lâu, càng lúc càng tối, càng lúc càng lạnh, lại còn mưa nữa, tôi thì càng lúc càng lạc. Tôi vô tình chạy vào cánh rừng âm u ghê rợn bao quanh trường mà tôi không biết, càng đi càng chẳng thấy đường, càng đi càng thấy âm u, mà hình như tôi lại trở về chỗ cũ rồi. Ôi trời ơi, biết thế này cóc chạy cho xong, thà chịu ở đó quê quê một tí còn hơn, bây giờ thì hay rồi, làm sao đây?????????????????


- Hắt-xì! Lạnh quá!


Đang loay hoay thì tôi nghe có tiếng...



KREC!!!!!


Cái gì nữa đây? Này tôi đang sợ đấy, tôi đang RẤT sợ đấy, đừng có hù tôi, tôi cóc có dũng cảm như mấy anh hùng liều chết vì Tổ Quốc đâu...


KREC!!!!!!!!!!!!



Âm thanh lớn dần và tôi thấy đất dưới chân mình rung chuyển. Động đất?

Nghĩ thế nào, tôi từ từ xoay người lại, và tôi đứng hình luôn, toàn thân như kiểu vừa bị hóa đá, một con gì đó to gấp tôi cũng phải 100 lần, nhìn vừa giống rồng, vừa giống khủng long, vừa giống tê giác, vừa giống cá sấu đang đứng lù lù trước mặt tôi. Nó há cái miệng to khủng khiếp với hàm răng có số răng mà tôi nghĩ là cá mập trắng phải gọi bằng cụ, dãi nhớt hòa với cái thứ chất lỏng màu đo đỏ theo kẽ răng chảy xuống, trông kinh dị đến mức có xem phim 3D của "công viên khủng long" thì vẫn thấy là không đáng để đem ra so sánh với những gì tôi đang được thấy...


OH -----MY --- -----GODDDDDD !!!!!!!!!!!!!!!!
- N....Ng...Người...Ngườ...anh....em....ch...chúng...ta...khô..không thù...không...oán có....gì...gì...từ từ...từ từ tính..... - tôi cà lăm mãi mới ra được từng ấy chữ, cũng chả biết mình đang nói cái khỉ gì.


KREC!!! KREC!!! KREC!!!!!

Con quái gầm lên, hình như nó chả hiểu gì hết, mà rõ ràng là thế, nó đang LAO THẲNG VÀO TÔI!!!!!!!!!!


CHÚA ƠI!!! con ngàn lần xin lỗi, con biết là con không nên rủa xả ai hết, nhưng mà người không định vì vừa nãy con trót rủa xả tên đáng ghét mà định cho con làm áp chảo đấy chứ?

Tôi sợ muốn điên lên được, cảm thấy sợ xen lẫn tức giận nữa, thế là dù biết vô ích nhưng vẫn vừa chạy vừa gào loạn cả lên:


- Con quái vật kia, tao thấy là tao chưa làm gì thất đức đến mức phải chết, mày có đói...thì .....hộc hộc....kiếm cái khác mà ăn!!!!!!


Không được, tôi mệt quá rồi, chạy không nổi nữa, hôm nay chắc thứ sáu ngày 13...


ỐIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!

Bà nó chứ, cục đá chết tiệt, làm tôi ngã nhào xuống đất. Và tôi nghe thấy tiếng chân con quái lại gần, gần lắm rồi....

Không được, tôi còn chưa lớn kịp, còn chưa lấy chồng, không thể chết trẻ thế này được, không được...


KREC KREC!!!!!!!!!!!!!!!


Chết rồi, không kịp trăng trối luôn. Vào bụng nó thì tiêu chắc, té ra đây là cách làm tôi chết được đây, không ngờ là BỊ ĂN THỊT!!!!!!

KREC KREC KRECC!!!!! - Nó, đã đến!


KHÔNG....


- RENNNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Trong vô thức, đó là câu nói duy nhất tôi cất lên....
Chap 14



XOẸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


RẦMMMMMMMM


KÉCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


...............


Hàng loạt tiếng động nối tiếp nhau rồi sau đó tất cả lại chìm vào im lặng...



Im lặng....


Gì vậy? Sao đột nhiên im ắng thế nhỉ?

Ban nãy vì sợ quá nên tôi nhắm tịt cả hai mắt và ngồi thu mình lại một góc, phó mặc cho số phận." Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được, mà muốn tránh cũng không được!!!!!!!" - tôi lẩm bẩm.


Mà sao...kỳ vậy? Con quái háu đói này còn chờ cái gì mà chưa tợp tôi đi? Hay còn muốn tôi tự giác nhảy vào miệng nó nữa? Đến ăn mà cũng lười thì chịu rồi!

Thấy hơi quái quái, tôi từ từ mở mắt ra, một con mắt, rồi cả hai con mắt, tôi ngớ người.

Con quái đâu?

Xung quanh cây đổ ngổn ngang, dưới đất một đám tro tụ lại đang bị nước mưa cuốn đi, dòng nước mưa hòa loãng thứ chất lỏng màu đỏ đang không ngừng chảy xuống...

Máu?...


...Nhưng con Kéc vừa nãy đâu?...



- Chết rồi !


Hả? Chết rồi? Tự nhiên chết?

Tôi bất chợt lại ngơ người lần hai, giọng nói này......tên đáng ghét đó?
Bên cạnh tôi, một dáng người cao lớn quen thuộc đang đứng đó, không phải, đang xoay người lại rồi, và bây giờ đang nhìn tôi, lại nói sai nữa rồi, đang lườm tôi. Chính là hắn!

Tôi lạnh hết cả người, ngay lập tức gục đầu xuống, mắt nhìn như dán xuống đất. Nhưng tôi lại giật mình, cứ giật mình thế này chắc tổn thọ mất thôi. Nhưng mà... tôi đang thấy gì đây...?


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN