watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Bạn đang truy cập vào wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........

- Ê, hét đủ chưa? Hay muốn tôi biến ra cái gì nhét vào họng cô hả?- giọng hắn phát ra có vẻ cáu gắt.

ÊX...Không đau? Sao không thấy đau nhỉ? Không lẽ tôi còn đang rơi chưa chạm đất? Quan trọng hơn.....Sao tôi còn nghe tiếng tên đó?

Từ từ mở mắt, tôi thấy mình vẫn đang lơ lửng giữa trời??? Ngước lên nhìn, bắt gặp gương mặt lạnh tanh của hắn, tôi lại vội vã gục đầu xuống, cứ như phản xạ tự nhiên, tôi sợ đụng phải ánh mắt đáng sợ của hắn.

Hắn đang bế tôi.........và bay!!!!!!!! Ôi trời, tôi có đang bị ảo giác không? Hắn..... BẾ tôi
á?!

Trống ngực lại đập một cách thiếu kiểm soát, bà nó chứ! Tôi cố gắng gục đầu xuống thật thấp, nếu cái mặt tôi có đang đỏ gay lên thì hắn cũng không nhìn thấy, quan trọng hơn là.... tôi sợ hắn sẽ phát hiện ra nhịp tim đập nhanh bất bình thường của tôi lúc này, điều đó là rất dễ dàng trong tình trạng thân thể tôi đang ép sát vào người hắn, sẽ quê biết chừng nào? Nhưng cũng có thể.....nếu không chú ý hắn sẽ không phát hiện ra, không tính trường hợp hắn là một con quỷ nhạy cảm. Điều này có vẻ không đúng vì theo như tôi được biết, tuýp sinh vật máu lạnh điển hình như hắn ta thường không thuộc danh sách những-con-người/quỷ-nhạy cảm.

- Anh........đưa tôi đi đâu vậy?

- Phòng giáo vụ.

- Hả? Để.....

Tôi còn chưa kịp nói nốt hai chữ "làm gì?" thì hắn đã đáp xuống , trước mặt tôi là phòng giáo vụ trung học South Devil. Nhanh kinh hồn!


RẦM!!!!!!!

Hắn đặt tôi xuống, quay ra phẩy tay một cái, cánh cửa phòng giáo vụ bị buộc mở ra một cách đầy....bạo lực. Haizzzz...tôi lắc đầu, tên này có vẻ thích ầm ĩ nhỉ?

Hắn bước đến đập mạnh tay xuống bàn cô giáo đã giao chìa khóa phòng cho tôi lúc chiều khiến cô ấy giật mình thấy rõ. Hê...cái tên này không chỉ không biết lịch sự là gì mà còn vô cùng VÔ PHÉP + VÔ LỄ nữa kìa.

- Cậu Ren...có chuyện...- cô ấy có vẻ giật mình.

- Các người xếp phòng kiểu gì thế hả, sao lại nhét con nhỏ này vào kí túc xá nam vậy hả, hơn nữa lại nhét nó vào phòng tôi là sao?

"Phòng tôi"? Hơ hơ...ít ra phải dùng từ ''chúng tôi" mới chuẩn chứ, vậy cái người, à quên.... anh bạn quỷ đang dùng chung phòng với hắn là đi ở nhờ chắc? Hay là hắn có hộ khẩu ở cái phòng 207 đó vậy?

Chợt hắn quay lại liếc xéo tôi một cái, lạnh hết cả người. Chắc là "đọc" được hết rồi đấy - những gì mà tôi đang nghĩ ý.

- Đó là do máy tính sắp xếp, tôi chỉ làm nhiệm vụ giao lại chìa khóa phòng cho cô bé này, hơn nữa máy tính thông báo phòng các cậu là phòng duy nhất còn trống một chỗ.

- Nhưng đó là...

- Ồ thôi nào, loài quỷ chúng ta đâu có phân biệt chuyện giới tính sâu sắc như con người, phải không? Hơn nữa nếu so sánh trường ta và trung học West Devil thì trường chúng ta đã "phân biệt"lắm rồi, còn chia làm hai khu nam và nữ, chứ ở bên đó họ cho xây chung thành một khu kí túc xá, xếp phòng ngẫu nhiên bằng máy tính cho nó...hòa đồng!

- Sao các người còn cố sử dụng cái công cụ ngớ ngẩn đó của con người thế hả? West Devil thế nào tôi không cần biết, các người phải chuyển con nhỏ này đi chỗ khác ngay hôm nay cho tôi!

- Máy tính rất hữu dụng mà, thưa cậu! Với lại chúa tể có lệnh ở đây cậu được đối xử bình đẳng như những học sinh khác, không cần câu nệ thân phận của cậu, vì thế cậu phải nghe lệnh từ hiệu trưởng-là tôi, thưa cậu!

- Lệnh từ ông già tôi?

- Vâng, đúng thế! - cô hiệu trưởng trường mỉm cười.
- LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!

Hắn gào lên rồi quay người bước ra khỏi phòng, tôi thấy vậy vội chạy theo. Chợt,hắn quay lại:

- Theo tôi làm gì?

- Thì...cậu đưa tôi đến đây....phải đưa tôi về chứ!

- Tự về!

- Ơ...

Tôi trợn tròn mắt, chưa kịp thốt ra thêm câu nào thì hắn đã bay vèo đi. Trớt quớt, không lẽ không đạt được mục tiêu tống tôi ra khỏi phòng thì bức xúc bỏ tôi lại đây? Thật là....trường rộng muốn ói, tôi mù đường mà, lại chưa quen và không có đem theo bản đồ nữa, làm sao trở về? Đấy là chưa nói đến việc phải cuốc bộ. Haizzzzzzzzzzzzzz

Sao hắn ác thế nhỉ? Mà quên, hắn là một con quỷ điển hình mà, ác, tất nhiên là phải ác, nếu không sao tôi lại phải dùng từ "điển hình" mà nói chứ. Quan trọng là giờ làm sao về phòng? Tôi đói lắm rồi... Không biết có ai tốt bụng đến đón tôi không? Shirou? Nhưng cậu ấy sao biết mà tới đây được, không thể trông mong tên khốn kia quay lại, làm gì có chuyện đó chứ.

Ôi...tôi chán nơi này lắm rồi, muốn về lắm rồi, nhớ nhà lắm rồi, thà học ở trường cũ tốt biết bao...Nếu cứ thế này, làm sao mà tôi thích nghi được với nơi đây chứ?


Tôi muốn khóc nữa rồi, và lần này tôi khóc thật. Những giọt nước mắt thi nhau trào ra, vẫn biết quỷ mà khóc có lẽ rất kì cục nhưng tôi không kìm được nữa, chưa bao giờ tôi thấy cô đơn như lúc này...không cha mẹ...không thầy cô yêu quý...bạn bè thân thiết nữa...

Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là "đem con bỏ chợ" rồi đấy, dù sự thực thì tôi chẳng phải là con của tên điên kia, nhưng hoàn cảnh của tôi lúc này có khác gì mấy đứa nhóc bị bỏ rơi đó là mấy. Giờ tôi làm sao? Làm sao đây? Cái "thằng điên vênh váo" chết tiệt!!!

- Cô đang làm cái gì thế hả?

Giật mình, tôi ngoái đầu lại,...hắn ta quay lại kìa...quay lại thật rồi nè, tí nữa có bão không nhỉ?

- Cô cứ thích rủa thầm người ta thế hả?

"......"

- Cô khóc cái gì hả?

"......"

- Phải quỷ không đấy hả?

''......"

- Sao cứ đóng chặt cái miệng thế, nói gì xem nào? Nghĩ gì xem nào? Hỏi mà cứ im thế hả?

- Anh...hjx...thì...hjx...khác gì!!!...

- Cô..............

Im lặng.

Kệ, quê cũng được, nhưng tôi không thể ngừng khóc ngay bây giờ, đâu phải muốn ngừng là ngừng được.

Một trong hai trái tim lúc này đã đập chệch một nhịp, lần đầu tiên trong đời, nó đập chệch một nhịp, nhưng con quỷ ấy lại cố tình phủ nhận.

Lúc này, nói gì cũng là thừa.
Chap 6

- Khóc chán chưa?


- ...Rồi!...hức...


- Rồi thì đi về!


Gì nữa? làm cho bà cô này khóc xong rồi bây giờ vẫn còn hách???

Tôi chống tay đứng dậy, vẫn còn sụt sịt một cách ấm ức, hai chân tê cứng vì ngồi đất quá lâu, bà nó chứ, một đứa như tôi mà cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh thế này đây. Cảm giác như thể vừa bị đấm cho một phát vào giữa mặt mà không kháng cự được cũng không đánh trả được.


Nỗi đau về mặt thể xác so với nỗi đau về mặt tinh thần không là gì cả, đó là một thực tế khoa học không cần chứng minh cũng nghiễm nhiên được công nhận, kiểu như Trái Đất thì có sự sống- cái đó đến động vật cũng hiểu.


Thật may là không phải cuốc bộ về, ít ra thì tên này vẫn có chút nhân tính. Bạn biết không? Nguyên cái sân trường South Devil này thôi cũng rộng bằng chín mười cái sân golf của con người rồi. Điều đó với cái bọn bay được như họ chẳng là gì cả, nhưng với tôi thì đó lại là một vấn đề nan giải. Tuy tôi chả hiểu gì về môn đánh golf nhưng mà đột nhiên lại thấy tội tội cho mấy người đi nhặt bóng ở đấy, cả ngày mà cứ chạy đi chạy lại vài lượt chắc đến vào bệnh viện mất thôi.


Ban đêm, trời ở đây chuyển sang rét buốt. Ớ, tôi không ngờ cái loại thời tiết chỉ tồn tại ở sa mạc thế này mà cũng tồn tại ở đây đấy, hình như nước mình thời tiết ở Đà Lạt nhiệt độ cũng sáng chênh lệch chiều khá lớn đúng không nhỉ? Bây giờ thêm tuyết rơi nữa thì hay không, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy và sờ tay vào tuyết thật, chưa bao giờ, nếu có chăng thì là trên ngăn đông trong tủ lạnh, trông nó giông giống.


Lúc nãy đi tôi chỉ thấy hơi lạnh nhưng cũng không để ý lắm, hay là do tôi quá chú tâm vào cái thân nhiệt nóng phừng phừng của mình vì được người ta bế nhỉ? Bây giờ nhiệt độ hình như giảm đến mười độ ý, lạnh thế không biết!


- Héc-xì!!!!!!!!


Sau cú hắt hơi tai họa, nước mũi tự nhiên chảy ra, trông tôi không khác gì một đứa trẻ lên ba thò lò mũi xanh. Ôi giời, sao mà tôi thấy xấu hổ chết đi được! Tôi vội đưa tay lên quệt nước mũi đang tiếp tục chảy ra lòng thòng. Nhưng...


- Héc-xì!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ớ, cảm rồi hay sao ý nhỉ? Tôi rúc sát đầu vào ngực tên đó, hi vọng ấm hơn được một tí ( chứ không phải lợi dụng gì đâu nhá!) nhưng vẫn thấy lạnh, thế là không ngừng run lên cầm cập. Tên đó không hề để ý đến tôi chút nào cả, nhỡ tôi chết cóng thì làm sao? có khi nào hắn bay về đến phòng mới nhận ra là đang ôm một cái thi thể bị đông cứng lại không đây?!


- Héc-xì!!!!..........Này anh, bay chậm chút, tôi hơi chóng mặt!


Hắn ta nghe vậy cũng giảm tốc độ lại, tôi liền nói tiếp:


- Tôi lạnh lắm, anh...làm ơn hóa phép cho ấm một chút được không?


"........"


- Tôi chưa biết cách sử dụng phép thuật!


- Là quỷ thuật!


Hơ hơ, trong lúc tôi sắp chết cóng đến nơi thì hắn ta ở đó mà xét nét câu chữ của tôi?

- Ờ, biết rồi........vậy....làm phép đi được không?


- Không!


Câu trả lời không cần suy nghĩ, sao mà máu lạnh thế nhỉ?!!!!!!!

- Sao chứ?


- Không muốn!
- ANH CÓ LƯƠNG TÂM
KHÔNG HẢ???????????????????- tôi gào lên.


- Không có!- hắn đáp gọn lỏn,
vẫn với cái giọng điệu bất cần đời.


"Đúng là cái đồ...@!$#%$^%*)($%&$
%+><#~**....!!!!!!!!!!!!!"


- Nếu cô còn **** thề thì tôi cho cô rơi tự do đấy!
Không chết nhưng cũng bất tỉnh vài tháng....nhỉ?!!!


Tôi trợn mắt, mồm há
hốc chỉ hi vọng không có con ruồi nào bay vào. Nhưng theo thói quen "phun
sạch những gì đang nghĩ", tôi bắn ra một câu mà quên không lường đến hậu
quả:


- CHẾT TIỆT! ĐỒ ÁC QUỶ!!!!!!!!!!!!!!!!


Và tôi thấy khóe miệng hắn hơi
nhếch lên.


Chết cha tôi rồi!


Ngu rồi!


Tên này đâu có đùa, bà nó
chứ................. HẮN TA THẢ THẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


- OÁI! ĐỪNG!!!


Ngay
lúc đó, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết làm tôi hét toáng
lên nhanh tay chộp vội lấy cổ hắn.


Anh hai à, "em" còn chưa muốn quay lại
giường bệnh viện!


Ngay lúc này, tôi chợt hiểu ra rằng, dù bạn là người hay
quỷ, "tham sống sợ chết" vẫn là một "đức tính" điển hình khó dứt bỏ, tôi chắc
chắn không cao thượng đến mức thà chết không cần hắn ta giúp.


Nhưng
ngay lúc mà tôi túm lấy cổ hắn và ngẩng lên nói "oái đừng" thì cũng là lúc hắn
cúi xuống...
LẠY CHÚA TÔI................


Phen này tôi không còn cơ hội để
mà áp dụng lời nguyền gì với hắn ta nữa rồi, ngay sau đây mà hắn không giết
tôi thì hơi phí, tại sao ư?


Mắt hắn đang trợn trừng trừng truyền đi thông điệp
"bây giờ tôi sẽ giết cô" đây này!

Môi của tôi và môi của hắn đang đặt ở cùng
một điểm.

Không ai trong hai chúng tôi cử động, một bên thì có vẻ do quá
bất ngờ nên chết sững lại, sắc mặt thì chuyển dần từ trắng sang xám rồi xám
xịt hơn rồi....đen sì. Bên còn lại thì chắc là chuyển từ đỏ lựng sang vàng rồi
sang tái mét.


Bây giờ mà có một điều ước thì tôi ước được bốc hơi ngay lập
tức!

Tôi thậm chí còn không dám thở đây này. Có cảm giác như bây giờ ai mà
cử động trước thì sẽ trở thành kẻ xung phong đi chết ý.


Tôi không ngờ là
mình lại đánh mất first kiss của mình ngay trong một tình huống...ukm.. nói
thế nào nhỉ?...à,ngu như thế này!!!!!!!


Nếu còn "sống sót trở về" thì tôi sẽ đập
đầu vào gối tự tử, tôi thề đấy!

Bây giờ có khi dù rõ ràng không phải là trong
hai đứa tôi có ai chủ động thì tên cố chấp này chắc chắn sẽ một mực cho là tôi
có ý đồ "không trong sáng" với hắn ta đây.
Bà nó chứ, liệu tôi có cần bồi
thường về mặt tinh thần và thể chất cho hắn không đây? Có vẻ ngược đời nhỉ?


Nhưng trên hết lúc này mớ suy nghĩ hỗn tạp đó có vẻ chả giúp gì được, tôi
đang RẤT SỢ! Thực sự là tôi sợ!


"Tôi không cố ý mà, anh có đang "đọc"
được không vậy?"- tôi thầm nghĩ và cầu trời khấn phật là mình sẽ được toàn
mạng.


Thế rồi tôi thấy khóe miệng hắn lại nhếch lên- lúc tôi cuối cùng cũng
quyết định là mình sẽ trở thành "kẻ xung phong đi chết" cử động trước để kéo
dài cái khoảng cách quá đỗi thân mật này là quay mặt đi, quái thật, ê, tôi
muốn nói là tôi thực sự ghét cái điệu cười này lắm rồi đấy, sao hắn ta lại cười
thế suốt được nhỉ?

Ngón tay hắn khẽ giơ lên và tôi thấy nó phát ra ánh sáng
xanh, giờ chết đến rồi hay sao? Ôi không...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 7

Tôi nhắm tịt cả hai mắt
lại, trông chờ giờ chết đang đến gần, những lúc tôi sợ thì tôi cứ hay nghĩ vớ
vẩn và đương nhiên là lúc này cũng không ngoại lệ, thậm chí, nghĩ nhiều hơn
bình thường là đằng khác.

"Hắn ta làm gì thế nhỉ, chắc là còn đang cân nhắc
xem nên biến ra cái gì để chọc cho mình một phát, cái gì mà chọc một phát
chết ngay được mà không đau nhỉ? ê... nhưng mà chỉ chọc thôi thì mình
không chết được, chỉ đau gấp đôi thôi mà. Mẹ không có nói với mình là làm
thế nào thì mình mới chết được! Chém cho bay đầu chăng? Mình từng xem cái
phim gì đấy nữ chính là yêu tinh thì phải,....tóm lại là thuộc thể loại gì đấy
không phải con người, thấy bảo là nếu chặt đầu thì mới chết được, ÈO...chặt
đầu thì máu phun tung tóe, hắn ta không sợ bẩn chắc? Hi vọng là hắn ta cũng
mắc cái bệnh sạch sẽ như anh chàng Hwang Tae Kyung trong You Are So
Handsome, hớ hớ...Trông hắn ta cũng không phải thuộc tuýp ở bẩn (như mình
hehe) nên cũng có hy vọng đây! Nếu không may mà hắn ở bẩn thật thì cùng
lắm là mình đi gặp tổ tiên sớm một tí, dù mình chả muốn chết ở cái tuổi 16
này tẹo nào hết, nếu trường hợp này xảy ra thật thì mong là Diêm Vương đẹp
trai một tí chứ ông ta mà giống như trong Tây Du Ký thì mình ngất tại chỗ, mà
có chắc là mình chết đi thì bị xuống âm phủ không nhỉ? Mình ăn ở rất tốt chưa
mắc một lỗi lớn nào đáng bị xuống âm tào địa ngục ngoại trừ việc hay rủa
thầm người ta và đã làm trái câu" cá không ăn muối cá ươn..." quá nhiều, cãi
cha mẹ là một lỗi không nhỏ, thề luôn, mẹ đã bảo là con gái không được quá
thân mật với con trai, ở thế giới con người họ sẽ đàm tiếu, thế mà lúc nãy tôi
và tên khốn này còn đã.....
Được rồi, tôi thấy là tôi đáng chết rồi, con xin lỗi
cha mẹ, con phải đi trước đây, xin lỗi vì chưa đền đáp gì cho cha mẹ, con gái
bất hiếu, ........."

Tôi thậm chí đã quên luôn cả "tên sát nhân", à quên"sát quỷ"
mới đúng^^ kia rồi !


- Này, cô có bị ĐIÊN không?


"...Hở? Tên khốn nào
dám.......mình đang sắp DIE, và mình chỉ muốn trăng trối "vài câu" cũng chen
ngang là sao?"

Tôi mở mắt định "xả" một tràng cho "tên khốn kiếp chen
ngang" nào đó thì chợt nhận ra kẻ vừa chen ngang ấy cũng chính là nguyên
nhân khiến tôi phải trăng trối!!!!!!!!!


- Hờ hờ ( TTTT- - TTTT)......sao anh
chưa....xuống tay đi!?


- Chẳng phải chính cô còn không biết chắc làm sao thì
mình mới chết được còn gì?!


- Rồi sao?....


- Đợi khi nào biết chắc ra tay
cũng chưa muộn! Mạo hiểm thử nhỡ bẩn người thì mệt lắm!


-


- May cho
cô đúng là tôi không ở bẩn - NHƯ CÔ!!!!


"Bà nội hắn ta, có cần phải nhấn
mạnh chữ "như cô" không? Muốn mình tức nổ óc xem có chết được không
chắc???????? Xin lỗi nhớ nếu làm nhà ngươi thất vọng, bà cô này nếu chết
ngu như thế thì đã chết từ cái hồi trưa gặp nhà ngươi rồi ý, lúc ấy tức kém gì
bây giờ đâu!!!!!!!!"

- Cũng đúng nhỉ!

Hắn ta lại nhếch môi cười, ê, cái điệu
cười này làm tôi tức sôi cả máu rồi đấy, đã "nghĩ" nhiều lần là tôi ghét cái thể
loại cười này rồi cơ mà, hắn ta chắc chắn đọc được nhưng mà cố ý làm thế
đấy, bà nó chứ, BỰC HẾT CẢ MÌNH!!!!

Lúc nào cũng cười đểu được, ước gì tôi
sử dụng được phép thuật, à quên, quỷ thuật, tôi sẽ biến cho cái miệng hắn
thành cái khóa kéo mà kéo quách lại, thế là xong!!! Hoặc là làm cho hắn cứ tiếp
tục cười như thế đến méo miệng thì thôi, cho hết cả cười chứ đừng nói cười
đểu, hờ hờ...


- Suy nghĩ ngốc nghếch!!!


- Ờ đấy!!! - tôi trả lời, cái mặt lại
vênh lên.


- Thói quen rồi, ai cố ý chứ! Cô cũng có một lô một lốc thói quen
còn gì!!!


"........"
- Với lại....ai bảo cái đầu cô toàn nghĩ ra mấy trò hề làm tôi
nhịn cười không được! Nói cái mặt cô đần đần té ra sự thật cũng chẳng khác!


Tức lộn cả ruột nhưng mà....được rồi, tôi công nhận là hắn ta có năng khiếu
giết chết kẻ địch chỉ bằng lời nói thôi đấy, được chưa? Bây giờ tôi im, tôi chả
hơi đâu mà đấu võ mồm với hắn bằng cách tiếp tục tranh luận về việc bao giờ
thì hắn sẽ giết tôi, có thật là đợi đến khi biết chắc tôi sẽ chết bằng cách nào
đấy nhanh hơn chết già và không làm bẩn hắn như chết vì bị chém bay đầu
hoặc là tiếp tục tranh luận, giải thích rằng tôi thực sự không đần đần như cái
"sự thật" mà hắn đang tự vẽ ra và cho rằng nó đúng 100% ý được. Tôi đã nói
với hắn ta là tôi luôn nằm trong danh sách 10 học sinh giỏi nhất trường khi
còn sống giữa con người chưa nhỉ? Và tôi thắc mắc là cái tên vênh váo tự cho
mình là kẻ thông minh nhất thế giới này trong khi thậm chí sự thật chưa chắc
đã lọt vào top 10 - NHƯ TÔI ^^ được xếp thứ mấy ở cái trường kì quặc này,
có khi còn đội sổ ý chứ!

Có một sự thật là cho dù bạn có là anh chàng / cô
nàng đẹp trai / xinh gái nhất thế giới, thậm chí vũ trụ đi nữa thì, hehe, chưa
chắc cái đầu của bạn đã được thông minh tương tự như thế đâu, điều này
cũng đã được công nhận mà không cần khoa học chứng minh.

Chẳng có gì
thập toàn thập mĩ cả, Việt Nam ta có câu: "Được cái này, mất cái kia". Tên này
mắc bệnh "vênh" giai đoạn cuối rồi. Như tôi đây mất cái kia chính là tôi không
được xinh đẹp gì cho lắm. Bạn có thể có cả hai, nhưng cả hai chỉ ở mức trung
bình thôi, hoặc cùng lắm là khá khẩm chứ không thể vô cùng hoàn hảo được.
Thật đấy!

Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo! - Mạn phép bắt chiếc một câu trong
bộ phim Lập Trình Trái Tim nhé!



Lúc đó thật sự là cô nàng chua ngoa kia đã
không biết là, xung quanh cô đang ấm dần lên, mặc dù trời thì vẫn cứ tiếp tục
mỗi lúc một lạnh hơn, cô còn đang mải làm văn thuyết minh cái "vênh" của
"thằng điên vênh váo" mà quên mất là cô đã không còn lạnh nữa, cũng chẳng
để ý những suy nghĩ của mình ai kia có "đọc" được không. Nữ quỷ này có lẽ sẽ
không bao giờ biết được, trái tim băng giá của một con quỷ khác vốn đang yên
lành nằm trong "ngăn đông tủ lạnh", tưởng chừng không bao giờ tan chảy nếu
không có ảnh hưởng bởi nhiệt độ thì vì cô đã vô tình mở "ngăn đông" chiếc tủ
lạnh vô hình ấy lấy nó ra mà nó đang bắt đầu tan rồi, cho dù chủ nhân của nó
không muốn thế chút nào.


***

Cuối cùng thì tên đáng ghét cũng đã đưa tôi
trở về phòng - căn phòng 207. Thấy chúng tôi trở về, Shirou- anh chàng quỷ
ga-lăng cất tiếng hỏi:

- Cậu đưa cô ấy đi đâu vậy Ren?


- Ném xuống vực!


- Gì cơ???


"Điêu thế không biết, sao không bảo là định đá tôi ra khỏi phòng
không được nên muốn cho tôi die, rất tiếc là vì sợ bẩn nên không dám thử đi."

Ý nghĩ đó của tôi vừa dứt thì hắn quay ra liếc xéo tôi lần hai. Xì....

- Hai cậu
có vẻ thân thiết nhỉ?


- KHÔNG DÁM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi và "thằng điên vênh
váo" cùng hét lên một câu, cùng nhận ra mình vừa làm gì, và cùng quay sang
lườm đối phương.


- Cậu lo cho cô ta đi!- hắn nói với Shirou, sau đó quay gót đi vào phòng.


Tôi hất cằm "hứ" một tiếng rồi quay sang chỗ khác. Tên khốn đó chẳng biết gì là phép lịch sự với thầy cô giáo thì chắc chắn một chút cởi mở đón chào bạn mới dĩ nhiên là không có rồi.

Shirou lại cười, chùi ui...nụ cười này tôi dám khẳng định là đã làm ối cô xin chết. Cậu ấy nói với tôi:

- Ở trường thì có thể coi đây là phòng VIP đó! Là phòng duy nhất, vì tên đó....- cậu ấy vừa nói tay vừa chỉ về phía căn phòng nhỏ hơn trong phòng 207 mà đồ chết tiệt kia vừa bước vào và đóng sầm cửa lại theo phong cách bạo lực của riêng hắn- ...là con trai duy nhất của chúa tể quỷ đó!

- Shirou, cái đó cậu không cần phải báo cáo với cô ta!


Bực rồi nha, tưởng thế thì chảnh sao? Sao hắn đi vào trong rồi ,mà vẫn còn nghe được bên ngoài nói cái gì thế nhỉ, tôi nghi ngờ hắn ta cầm tinh con dog rồi đấy!

Tôi ngoái đầu nhìn xung quanh, căn phòng rộng khoảng 200 mét vuông, có ba phòng nhỏ hơn nằm sát nhau bên trong căn phòng lớn này, đảm bảo riêng tư. Bài trí bên ngoài ba căn phòng nhỏ không có gì đặc biệt, nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ ( chắc bệnh sạch sẽ của tên khốn đó phát huy tác dụng chứ gì, hắn cũng sạch thật chứ!).
Chap 8

- À, vali của cậu tôi đã xách hộ cậu vào trong phòng rồi, căn phòng cuối cùng đó.


- Uk...thank cậu!


OỌCCCCCCC..............

Ể, chết cha, tôi quên là mình đã đói lắm rồi, bây giờ cái bụng biểu tình mới nhớ ra, tất cả là tại tên khốn kia làm tôi nuốt đầy một bụng tức, tưởng no luôn rồi chứ. Haizzzz....


- Đói rồi hả?


- Ờ...


- Xuống căng-tin ăn gì nhé, tôi và Ren cũng chưa có ăn!


- Căng-tin á? Tối rồi còn mở cửa hả?


- Tất nhiên, mở cửa 24/24!


Ối giời, đúng là cái trường ma quỷ mà, tôi mà bị bắt làm việc 24/24 ngày này qua ngày khác thì chắc là tôi xuống định cư luôn dưới địa ngục cho nó khỏe xác. Mà tên khốn kia thì có liên quan gì ở đây??? Cậu nhắc tới chi cho dài câu chữ ra vậy?

- Nhưng bên ngoài lạnh lắm, tôi không chịu được!- tôi lắc đầu quầy quậy.


- Cậu giống con người thật đấy!


- Chắc tại sống cùng con người từ nhỏ đến giờ nên sắp thành người luôn rồi, hờ hờ...

Thấy tôi nói như vậy, Shirou lại cười. Nói thật chứ, tôi chắc phải đi ghi tên vào danh sách ''những cô nàng xin chết" vì nụ cười này mất, cậu ấy nhìn đã đẹp trai rồi, lại còn tốt bụng nữa chứ, thật không dám tin đây cũng là một con quỷ.

Dù "thằng điên vênh váo" kia có phần handsome hơn thật, có vẻ còn rất "kool" nữa, nhưng tôi chẳng thể nào mà ưa nổi, gì thì gì, hắn chỉ được cái mã thôi. Các bạn có thích ăn một cái bánh, nhìn thì hấp dẫn muốn chảy cả nước miếng, nhưng cắn vào thì nhạt toẹt chả có cái vị gì hết không? Nếu là tôi thì câu trả lời dĩ nhiên là KHÔNG rồi, xin lỗi chứ... nuốt thế đêk nào được. So sánh đơn giản: tên khốn đó = cái bánh kia !!!!!!!!!

Ngay đến cả cách cười của bọn họ cũng khác nhau một trời một vực luôn, một thì dễ khiến đối phương "tự nguyện xin chết", một thì dễ khiến đối phương cáu tiết hơn mà "đâm cho chết". Tôi thề đấy! Ngoài khoản đẹp zai ra, à có lẽ thêm khoản sạch sẽ ngăn nắp nữa, chắc thế, thì tôi thấy họ chả giống nhau về cái gì hết. Tôi muốn nói với Shirou là " cậu đáng ra nên làm một thiên sứ mới đúng, còn tên kia thì vui mừng thông báo là, thượng đế đặt hắn đúng chỗ rồi đấy!".


- À...xin lỗi nhưng, tôi chưa biết tên cậu thì phải???


- Linh!


- Họ tên đầy đủ ý?


- Lung Linh!


- Ồ, tên hay thật đấy! Tôi là Shirou Kira, chắc cậu nghe Ren nói rồi?
- Ừm...có nghe qua...

Đột nhiên cánh cửa phòng "thằng điên vênh váo" bị mở ra cái rầm. Haizzz...lúc nào cũng rầm rầm rầm, tên này yêu tiếng ồn nhỉ, hay là chưa bao giờ nghe thấy bốn chữ " bảo vệ của công" đây, đừng nói cánh cửa phòng giáo vụ lúc nãy của hiệu trưởng, ngay đến cánh cửa phòng hắn hắn cũng không tha, mà suy cho cùng cả hai cánh cửa cũng không phải là đồ của hắn, cho dù hắn có là con trai của thượng đế thì, xin lỗi nhớ, bà cô này nhất định có ngày sẽ đá vào cái mông quý tộc của hắn trả thù cho cú dẩy trưa nay bà đã chịu. Cứ chờ đi !!!!!!!!!


- Chuối cả nải thì có - tên của cô ta! Cậu thấy hay cũng lạ thật đấy, Shirou!- hắn nói.

Sau đó hắn quay sang tôi, cười khinh khỉnh:


- Tên cô như thế, ông bố cô chắc tên là........LUNG LAY quá!!!!!!!!


Nói xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hơ, cười thế có khi đỡ hơn cái kiểu nhếch mép xỉ đểu đấy. Ít ra trông còn đỡ ghét!


- Tôi lại chém cho cái đầu anh lung lay bây giờ, anh thích xỉ không??????????


Dám xúc phạm cha tôi hả, tội đáng MUÔN CHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi chồm lên túm lấy cổ áo sơ mi đen của hắn, định bụng cốc cho hắn một cái thật đau thì hắn lại nhanh hơn chộp lấy cổ tay tôi:


- Chém đê!!!



Ê, lại cái khoảng cách vô duyên này nữa rồi, hắn sợ người ta điếc không nghe thấy gì hay là sợ mình nói chưa đủ to vậy chứ?

" Tránh xa cái mặt của tôi ra, đồ CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!" - tôi trợn trừng mắt mục đích ném cho hắn cái thông điệp như thế.


Hắn lại cười, nhếch môi cười! Thật là hết nói nổi!


- Thôi, đi ăn, Shirou! - hắn khoát tay nói với anh bạn cùng phòng rồi tiến về phía cửa ra vào.


- Vậy... còn cô ấy??? - Shirou quay lại hỏi, vẻ ái ngại.


- Cô ta kêu lạnh mà, bỏ đi, có cô ta theo tôi nuốt không nổi.


Tôi lắc đầu cười cười với Shirou, ra chiều "cậu cứ đi ăn đi, tôi ổn" ,và tiếp tục ném cho tên đáng ghét kia một cái nhìn không lấy gì làm thiện cảm.


Bà nội hắn, biến quách đi cho khuất mắt. Tưởng bà cô này sẽ chết đói nếu không có mấy người hả? Quên đi! Lí do gì mà tôi vác cả tá đồ lỉnh kỉnh đến nỗi suýt muộn cả xe buýt khi đến đây, biết không? Tôi cười nham nhở, bước vào căn phòng của mình. Bên trong đủ mọi tiện nghi, từ tivi, tủ lạnh đến ... bếp ăn, hớ hớ thế là tốt!

Tôi lao đến bên cạnh chiếc vali được đặt trên giường ngủ, lôi ra cả một đống mì ăn liền!!!
Hehe, may là có mang đồ ăn phòng bị. Xuống căng-tin mua chắc không đơn giản gì, không biết quỷ ở đây ăn uống như thế nào, có như trên mấy bộ phim ma mà tôi hay xem không nhỉ? Kiểu là trên bàn bày ra một đống đồ ăn toàn là sọ người với máu me vẫn còn đang chảy chảy...ọe!!!!!!!!!!!

Ghê quá, nếu mà nghĩ tiếp không khéo tôi mửa ra mất. Thế là tôi bắt tay vào nấu nướng, bắc nồi nước lên bếp, thả mì vào, thêm gia vị,...ui đói sôi cả ruột rồi! Trong lúc đợi mì chín, tôi nằm dài trên giường bật tivi lên xem, thắc mắc tại sao sóng điện thoại thì không bắt được mà sóng truyền hình thì bắt ngon lành vậy chứ, cái nơi kì cục này không lẽ còn không cho học sinh liên lạc với cha mẹ hay sao? Bộ có gì khuất tất hả?...
Đang mải suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa cộc cộc...

Không...

Lẽ...

Là...

Ma...?????????


Ê, tôi chỉ còn một mình trong phòng thôi nha, con ma nào muốn bắt cả một con quỷ như tôi thế... Nhầm địa chỉ hả??? Nghĩ vậy, tôi nén sợ đi ra mở cửa, nhưng mà tay vẫn run run...

Chap 9

Tôi đưa tay lên trán, gõ gõ mấy cái và bắt đầu lẩm nhẩm đếm từ một đến một trăm.

Không phải là đột nhiên tôi bỗng quên cả cách đếm hay là tôi làm thế vì muốn trấn an nỗi sợ hãi của mình đâu, ai đó đang đoán già đoán non thì xin thông báo là:

SAI BÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Thực ra là tôi đã mở cửa ra rồi, đã xem bên ngoài có cái gì không rồi, và việc tôi vẫn còn đang đứng ngon lành cành đào ở đây mà lẩm nhẩm đếm ý, chính là bằng chứng hùng hồn của việc tôi KHÔNG SAO CẢ, không sợ tí gì cả!

Hơ hơ, tôi chẳng phải là cái loại dũng cảm gì cho cam, cũng xin nói trước là chẳng có kẻ nào đang đứng trước mặt tôi ví dụ như ma qué gì đấy như vừa rồi tôi tưởng tượng ra, dĩ nhiên là trong trường hợp đó, NẾU tôi đủ dũng cảm thì việc tôi làm sẽ là nói với con ma tội nghiệp ấy rằng : "Xin lỗi đã làm bạn thất vọng, nhưng rất tiếc BẠN ĐÃ NHẦM ĐỊA CHỈ, tôi là quỷ chứ not phải người, thế nên chia buồn với bạn vì ở đây chả có ai phù hợp để cho bạn nhát!".

Tuy nhiên, trong trường hợp còn lại là trường hợp đang xảy ra với tôi đây, việc tôi đang làm là cố gắng nuốt trôi cục tức xuống dạ dày thật nhanh, tại sao ư? Từ từ nghe tôi giải thích nè, mẹ tôi từng bảo với tôi là, trước khi "giận quá hóa rồ", hay nói cách khác là cả giận mất khôn ý mà, để tránh gây thương vong cho mình và cho người khác, hãy đếm từ một đến một trăm cho nguôi giận, "tất nhiên là con có thể đếm đến một nghìn nếu muốn, khi thấy chưa nguôi giận!"- mẹ tôi có nói vậy.


Buồn cười, tôi chả hơi đâu thừa thời gian mà đứng đấy đếm đến 1000 - khi tôi còn đủ kiên nhẫn mà đếm đến 100.

Tôi chưa hết tức !

Nhưng chả còn % kiên nhẫn nào để tiếp tục đếm và đợi đến khi hết giận được, xin lỗi mẹ vì có lẽ con đang "cá không ăn muối cá ươn" nhưng mà, cách của mẹ chả hiệu nghiệm tí nào.

Mắt tôi nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng gói PHỞ ĂN LIỀN mà kẻ-nào-đó-vừa-mới-mua đang lơ lửng trong trạng thái không trọng lượng trước mặt mình, trên đó còn đính một mẩu giấy nhắn nằm ở một vị trí vô cùng dễ đập vào mắt với nội dung:

" Này NHỎ ĐANH ĐÁ, ... xin lỗi nhưng cái tên kì cục của cô tôi không lưu nổi vào đầu!

Sợ có kẻ chết đói, nên mua, ăn hay không thì tùy, không ép!

Tái bút: Nếu ăn thì nhớ là, gói phở đấy mua hết 5k, nhớ trả đó!

Kí tên: thằng cha mà hiện giờ cô đang muốn đấm cho một phát, chuẩn chưa?"


Tôi giật phắt cái tờ giấy khốn kiếp đấy ra, hầm hầm cầm gói phở trở vào phòng, ước gì kẻ viết cái tờ giấy khốn kiếp này đang đứng trước mặt tôi.

- ĐỒ ********************!!!!

- Anh đoán đúng rồi đấy, việc mà tôi đang muốn làm với anh ý, nhưng không chỉ một phát đấm thôi đâu, 1000 phát là còn ít. May cho anh là tôi chưa cho anh một cái dép vào mồm, anh đúng là cái loại tiểu nhân bỉ ổi, so đo,....anh mà là con trai độc nhất của chúa tể quỷ gì đó ý hả? Nói anh là CON RƠI của ông ta có khi tôi còn tin một chút đấy, anh có mà là con của chủ cho vay nặng lãi thì có, 5k???? 5k mà cũng tính toán với tôi??? Tưởng tôi không có nổi 5k để ném vào cái mặt tưởng mình đẹp trai nhất vũ trụ này của anh chắc, cái đồ.....................


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN