watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
- Nhanh lên, chị bảo là nhanh lên!! - Hương gằn giọng quát.

Dường như có cái gì trong tiếng quát của nàng khiến Thanh ngoan ngoãn nghe lời. Cô lau nước mắt, bỏ chạy khỏi đám đông. Thanh sợ lắm, nhưng cô không có đủ can đảm để nói với ba mẹ, nhưng 1 mình Hương ở đó thì...

Thấy thanh đã đi khỏi quán, Hương mới yên tâm phần nào. Hôm nay cô lành ít dữ nhiều rồi! Hương hít sâu, nàng phải bình tĩnh!

...............

Chương 27: TẨU VI THƯỢNG SÁCH!!

-Sao? Chuẩn bị "hầu" anh đi chứ! - Tên thanh niên cất giọng hỏi nàng.

-Mẹ nó! Đẹp trai như Trịnh Vũ bà đây còn chưa thèm hầu, cỡ như chú em mà xứng sao?? - Hương nói nhỏ cho mình nàng nghe!!

-Sao? - Tên đàn em hỏi, hắn thấy Hương đẹp thì bắt đầu nóng máu rồi!

-Hì hì, chưa gì mà nóng máu rồi sao? Thế muốn "chiều" kiểu gì đây? - Không ngờ miệng lưỡi nàng "kinh dị" như vậy.

-Cô em nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm mà kinh nhỉ? - Tên khác lại xen vào.

-Thế anh muốn "khởi động" trước hả? - Hương cười.

Nàng cười nhưng trọng bụng đang thầm tính đường tẩu!!?! Liếc thấy cái ghế, nàng liền chụp lấy phang mạnh vào 1 tên, hắn không kịp đề phòng nên chúi đầu vào cạnh bàn bi-da. Phang xong cái ghế, nàng co giò bỏ chạy!

-Tóm nó lại, con khốn!!! - Tên thanh niên thấy đàn em bị phang ghế thì gầm lên. Hắn không ngờ nàng phản ứng nhanh lẹ như thế!!

-Ôi!! Ôi!! Lưng tao, mẹ kiếp, con... con... - Tên "ăn" ghế đau đến mức nói không ra hơi. Người thường cầm ghế phang đã đau huống chi nàng võ nghệ đầy mình như thế!!?!

Hương cắm đầu chạy thục mạng, nàng xô đám đông dạt ra hai bên để tự mở đường, lần này thì nàng gặp phiền phức to rồi!!

-Bắt nó lại!!

-Đừng để nó chạy thoát, mẹ...

-...

Tên thanh niên và đám đàn em hò hét rượt theo nàng, bọn chúng thề phải tóm cho được con nhỏ ******* đó, cho nó biết thế nào là lễ độ.

Hương phóng luôn qua đường mà chả thèm để ý xe cộ.

-Con điên!! - Một ông lái xe thét lên, chân đạp thắng cái "kít".

-Ối ối!! - Một bà gánh hàng rong thét lên khi ông này loạng choạng đâm xe vào!!?!

Đường phố hỗn loạn, không chỉ mình nàng mà cả 1 đám đàn ông rượt theo tràn xuống đường, tiếng hò hét, hô hoán rần trời!!

-Tóm lấy nó! Đạp chết cha nó đi!! - Mấy tên nỏ mồm vừa chạy vừa gào lên.

Dân tình hiếu kì đổ ra đường xem, thậm chí nhiều người đi xe cũng dừng lại... tham dự.

Bọn khốn này ăn cái gì mà chạy khiếp quá!! Hương vừa chạy vừa thở, đằng sau nàng là 1 đám đàn ông rượt theo, dừng lại chỉ có te tua! May mà mang giày das, chứ mang giày cao gót thì còn gì là chân??

-Mẹ kiếp! Con khốn đó ăn cái gì mà... mà... - Tên thanh niên vừa chạy vừa thở hồng hộc, hắn rượt không nổi!!?!

-Để em đại ca! - Tên mặt già xen vào, hắn cố tăng tốc để tóm lấy nàng.
-Chạy đến đây đi con, bà cho mày biết tay! - Hương hổn hển thở, nàng đột ngột rẽ vào đám đông, phải tách lẻ từng thằng ra đánh mới đã!!

Đám đông thấy 1 cô gái xinh đẹp mặt mày đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt lộ hung quang thì tự động tránh ra. Bị cả đám rượt chắc cũng phải "khủng" lắm!!?!

Hương len lỏi vào đám đông, chả bao lâu đã mất hút trong tầm mắt của đám du côn.

-Nó lẩn rồi đại ca ơi! - Tên đàn em đầu đinh hổn hển lên tiếng.

-Chia ra! Tóm nó về đây! Mẹ kiếp, tao mà không lột hết đồ mày ra thì... thì... - Hắn giở giọng dâm tà.

........................

Chương 28: LỘT HẾT

Hương dừng lại lấy sức, nàng biết sẽ không thể trốn khỏi đây mà không "động tay động chân", nhưng nàng không biết bọn này cỡ nào. Nhân lúc này, nàng chuồn vào 1 con hẻm gần đó. Hương sợ Thanh vẫn chưa đi khỏi, lỡ để bọn nó tóm được thì nguy.

Hương dựa lưng vào bức tường gần đó, nàng thầm ước có Trịnh Vũ ở đây, phụ nàng 1 tay "tẩm quất" cho cái bọn kia.

Đang mải nghĩ thì bỗng nàng nghe có tiếng cười gian manh sau lưng.

-He he he! Không ngờ chỉ có anh với em ở đây!! - Tên thanh niên kia nham nhở tiến lại gần nàng. Nhìn bản mặt của hắn, Hương lại buồn nôn.

-Hừ! Không có đám đàn em thì mày chết với bà! - Hương lầm bầm.

-Sao? Cô em muốn nuốt lời với bọn anh vậy sao, chạy nhanh gớm nhỉ? - Hắn hỏi giễu cợt, hắn tưởng rằng hắn có thể làm gì nàng thì làm sao? - Hôm nay anh mà không lột hết đồ của em thì...

-Hừ! khi nãy có đám bậu sậu kia thì chị đây chưa "muốn" xuống tay thôi, chống mắt lên mà xem đây em! - Hương cười gằn, nói xong nàng vớ ngay cục gạch bên lề.

Thấy nàng cầm gạch, hắn vội đề phòng.

Hương nhếch môi, đề phòng là xong sao? Đối với loại người ưa đùa cợt với tình cảm của người khác như hắn, ăn vài cục cũng còn nhẹ. Không nói không rằng, nàng ném mạnh cục gạch về phía hắn.

Bốp!! Cục gạch vỡ thành trăm mảnh!! Ực!! Cái đầu hắn... còn nguyên!!?!

Tên thanh niên suýt chết, né không kịp thì cái đầu hắn cũng như cái cục gạch kia quá!! Nàng quả thật là độc ác mà!!?!

Thấy con bé kia có vẻ chân yếu tay mềm mà lại ném mạnh kinh hồn như thế, tên thanh niên bắt đầu cẩn thận dần.

-Con oắt, mày chán sống rồi! - Hắn nghiến răng.

-Ha ha! Đúng, đúng là chán sống, nhưng mày mới là đứa chán sống. - Nàng khích, nàng muốn hắn lao vào luôn cho nhanh, lỡ để đàn em hắn đến thì rầy rà to.

Bao năm "lăn lộn" giang hồ, chưa bao giờ có đứa con gái nào dám thách thức hăn như thế, lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, máu sĩ diện nổi lên sôi sùng sục, chẳng lẽ hắn không làm gì nổi 1 đứa con gái sao?? Nghĩ thế hắn lao vào! Dù mày có là con gái đi nữa thì hôm nay tao cũng đập chết.

Thấy hắn hung hăng nhảy xổ vào, mặt đỏ tía tai, trợn mắt nghiến răng thì Hương biết tên này đã dính kế. Nàng nhảy lùi ra sau để tránh. Hừ! Ít ra đánh nhau với gái thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ!!

Hương đạp chân lên bức tường, xoay người đá vào đầu tên thanh niên. Nàng muốn cho hắn dộng đầu vô tường mà ngất xỉu nhưng tiếc thay hắn cũng có "nghề". Hắn đưa tay tóm chặt lấy chân nàng. Hương không ngờ hắn lại đỡ đòn dễ dàng như thế. Chân kia vừa tiếp đất đã tung cú đá bồi thứ hai vào mặt hắn. Lần này nàng đã ép được hắn buông tay ra, nhảy lùi lại phía sau mấy bước.

Tên thanh niên lùi lại mấy bước, hắn không ngờ con nhỏ này cao thủ như thế.

Bên này Hương cũng than thần, nàng không ngờ tên này lợi hại vầy, biết thế nàng đừng khích hắn cho xong!! Híc híc!!

Biết càng dây dưa càng mệt, Hương liền thu chân lao vào. Nàng tung chân đá vào ngực hắn, hắn đưa tay nắm chặt chân nàng vặn mạnh. Hương phải xoay người theo, nếu chân nàng sẽ thành 2 khúc.

-Mẹ! Giỏi lắm! - Nàng gầm gừ, chân kia vừa nhấc lên thì đã đạp mạnh tới, lần này hắn tránh không được.

-Hự! - Lãnh nguyên cú đá của nàng, hắn lảo đảo lùi lại.

Hương vừa tiếp đất đã nhanh tay úp luôn cái sọt rác nhà ai vô đầu hắn.

-Á á!! Hôi quá!! - Tên thanh niên hổn hển la lên.

-Này thì hôi!! - Hương khoái trá cười.

Nàng xô luôn đám gậy gộc dựng bên tường vào người hắn, hắn tối tăm mặt mũi, lảo đảo ngã xuống.

-Muốn đánh nhau với bà thì về học thêm đi!! - Nàng nhếch môi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nàng không phải loại "chính nhân quân tử" nên bị dồn đến đường cùng thì đòn nào cũng dám xài!!?!

Nàng muốn bỏ đi nhưng sực nhớ đến đám đàn em hắn lảng vảng bên ngoài kia, nàng hơi khựng lại. Nhìn hắn lăn lóc dưới đất, nàng nhếch môi cười. Nàng cúi xuống, đưa tay túm chặt đầu hắn.

-Khi nãy còn muốn cởi hết quần áo của bà phải không?? Được rồi, thế thì... - Nàng cười gian manh, tay bắt đầu lột... quần áo của hắn.

-Con... con... - Hắn ngắc ngứ.

"BỐP"!! Hương dọng luôn 1 đấm vào đầu hắn, tên thanh niên ngất xỉu!!?!

Nàng lột, lột, lột, lột... chả bao lâu hắn đã chỉ còn lại mỗi cái quần đùi!!
-Lần sau mà còn để bà gặp thì không còn cái quần để mặc đâu con!! - Hương vừa khoác áo của hắn lên người, vừa lầm bầm.

Nàng bỏ đi, lẩn vào đám đông tò mò đang vãn dần, đám du côn kia tất nhiên không tìm ra nàng, bọn chúng đâu có biết nàng đã mặc đồ của đại ca lên người nên cứ chăm chăm đi tìm con bé mặc áo thun xanh, quần hộp đen.

Chương 29: LO SỐT VÓ!!

Còn Thanh, trong lúc chị cô đang cắm đầu bỏ chạy khỏi đám du côn, thì cô vẫn núp ở 1 góc trong con phố gần đó. Cô sùi sụt khóc, vừa lo cho chị, vừa cảm thấy xấu hổ vì hành động vô cùng ngu ngốc của mình.

Cô tự hỏi tại sao mình lại si mê 1 tên như thế, mãi cho đến khi Hương xuất hiện, cô mới nhận ra bộ mặt thật của hắn. Thanh cắn môi, chị Hương vì bảo vệ cô mà phải ở lại với đám côn đồ đó, còn cô, người gây ra mọi chuyện lại đang trốn ở đây!!

- Thanh ơi!! Lỡ chị Hương... Mày... mày... - Thanh nước mắt ngắn nước mắt dài, cô lo cho Hương lắm. Tất nhiên Thanh không biết Hương 1 thân võ nghệ, cô lo bọn nó làm gì Hương rồi! Cô giận mình quá!

Thanh cầm cái điện thoại trong tay, cô run run đưa lên. Đến nước này thì cô không thể không cho ba mẹ biết chuyện.

...

Hương thở phào, nàng ngó trước ngó sau. Không có tên nào quanh đây nữa, nàng thoát rồi!! Phù!!

Hương cởi cái áo đầy mùi... rác trên người ra, không vì tình thế hiểm nghèo thì đừng hòng nàng mặc vô, thảo nào mà nàng đi đến đâu là dân tình dạt ra đến đó. Ai cũng thầm nghĩ: đẹp gái mà sao ở dơ dữ vậy cà!?

Sực nhớ đến em, bụng nàng thót lại. Thanh giờ này ra sao rồi??

Hương thò tay vô túi, lôi cái điện thoại ra gọi cho Thanh. Mải đánh nhau, trốn chạy, nàng quên béng con em.

MÁY BẬN!! Trên màn hình hiện lên dòng chữ càng làm Hương lo sốt vó!

- Con nhỏ chết tiệt! - Nàng nghiến răng!!?! Hương lo quá, lỡ nó mà có mệnh hề gì thì...

Nàng bấm điện lại, lần này mà không có thì buộc lòng nàng phải nói với chú thím thôi.

- A-lô... - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Thanh!! Mẹ kiếp! - Hương gầm vào điện thoại. - Cô đang ở đâu?? Cô có biết tôi lo cho cô lắm không, sao không bắt máy!?! - Hương tuôn 1 tràng, nàng vừa mừng vừa giận.

- Chị... chị... em xin lỗi. - Bên kia Thanh lí nhí nói, cô biết chị cô lo lắng lắm, tự nhiên cảm giác tội lỗi trong lòng Thanh lại tăng lên.

- ... - Tự nhiên cơn giận trong Hương xẹp lép. Nàng thấy em không sao thì nhẹ nhõm vô cùng. - Đang ở đâu? - Nàng hỏi, giọng dịu dàng hơn.

- Em đang ở nhà... - Giọng Thanh lí nhí.

- HẢ!!?! - Hương nghe mà muốn bật ngửa ra, đã bảo là không mách chú thím cơ mà. - Thế, thế... - Tự nhiên nàng ấp úng, thế câu **** thề khi nãy...

- Chú đây! - Bên kia giọng chú Minh vang lên, vẫn là cái giọng nói này nhưng sự bông đùa mọi khi biến đâu hất sạch. - Con đang ở đâu? Có bị làm sao không... - Nói đến đây, giọng chú tràn đầy lo lắng.

- Ơ... À! Con không sao! - Hương trả lời.

- Có thật không?? Bọn nó không làm gì...

- Không sao thật mà chú! - Hương nói nhanh, nàng biết chú nàng sợ cái gì, mà cũng đúng, chú Minh đâu biết nàng có võ!!?!

- Vậy thì chú đến đón con, con đang ở đâu?? - Giọng chú có vẻ nhẹ nhàng hơn, nghe Hương ăn nói rành mạch như thế chú mới bớt lo.
- Ưm... con... con đang ở đường AB, ngã tư đó chú. - Hương vừa ngó lên tấm bảng quảng cáo gần đó vừa nói.

- Rồi, đợi chú nhé!

...

Chú thím trao đổi ánh mắt nhìn nhau sau cuộc điện thoại. thím lau lau nước mắt thở phào.

- Vậy là nó không sao...

Chú Minh chả còn thời gian nghe vợ nói, chú lao ra cửa phóng lên xe vọt đi.

Hương vì con chú mà dám ở lại giữa đám côn đồ ấy, chú và thím vừa biết ơn vừa lo lắng. May quá, lỡ mà bọn nó làm gì bậy bạ chắc ông anh lao đến xé chú ra làm tư quá!! Híc híc.

Cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ đã hiện ra trước mắt chú, dưới cột đèn giao thông là 1 cô gái mặc áo thun xanh, quần hộp đen đanh đá đá cái lon.

- Hương!! - Chú vui mừng gào lên. May quá, nó không sao thật rồi.

- A! Chú!- Cô gái ấy nhảy loi choi ra hiệu, chắc cô sợ chú không thấy mình.

Chú Minh dừng xe bên lề, chú lao lên lề, nắm vai Hương quay tới quay lui mấy vòng để xem thử con cháu "bảo bối" có sứt mẻ miếng nào không?? Chú thở phào, đưa cho Hương cái mũ bảo hiểm. Mà khoan!!

- Người cháu...

- Có mùi rác!!! - Hương tiếp lời, mặc nguyên cái áo đó vô người, bảo sao không "nồng nàn" mùi rác được??

Thấy mặt ông chú hiện rõ hai chữ THẮC MẮC, Hương nhe răng cười trấn an.

- Tí nữa về cháu kể cho.

- Ờ ờ! May nha! Mày liều thiệt đó, chú thím biết ơn mày quá Hương ơi!! - Chú Minh không nén nổi xúc động.

- Thôi về đi chú! - Hương lo con bé Thanh ở nhà sẽ bị ăn roi bầm *** nên giục chú.

- Ờ ờ!

Xe vừa về đến nhà, nàng đã thấy thím chạy ra đón.

- Hương ơi!! Hu hu... - Thím vừa khóc vừa nói, trông tội nghiệp quá!

- Con không sao mà thím!! - Hương áy này khi thấy thím lo cho mình như thế.

- Trời ơi!! - Thím xúc động đến nỗi đứng im một chỗ, miệng há ra như muốn nói mà nói không được.

Hương vội dìu thím vô nhà.

- Không sao mà thím!!

...........................

Chương 30: NỖI LÒNG CỦA CHA MẸ

Thím vô đến nhà mới hoàn hồn, bà cứ xăm soi Hương, sợ nàng có bề gì thì...

- Kể cho thím nghe, có chuyện gì?? - Giọng bà gấp gáp khiến Hương thấy tội nghiệp vô cùng.

- Kể đi, đừng giấu chú thím, con Thanh nó kể hết rồi!! - Chú nhắc trước.

- Dạ, dạ!! - Hương nhăn nhó, con quỉ con kia sợ quá kể hết rồi sao?? Thế thì nàng muốn giấu cũng không được rồi.

Hương bắt đầu kể. Càng kể, mồm của 2 người lớn càng há ra, chỉ thêm chút nữa chắc phải đến bác sĩ chỉnh hình luôn!!?!

- Thì ...thì lúc em thanh nó chạy rồi, cháu cầm ghế... ờ... ờ... - Hương mặt mày méo xệch, mẹ nàng mà biết tin con gái có võ truyền ra ngoài chắc té xỉu quá!!

- Sao nữa?? - Thím nhịn không nổi liền xen vô.

- Dạ... cháu phang vào lưng thằng đứng ngoài cùng, nó không đề phong nên... - Hương nheo mắt nhìn chú thím. - Chú thím hứa không kể cho mẹ cháu nghe nhé!!

- Hứa!! - Hai người đồng thanh nói.

- Nên nó đập đầu vô bàn...

...

Khi Hương kể đến những đoạn gay cấn, chú thím nàng cứ nhấp nhổm trên ghế không yên. Họ vừa bất ngờ vì con cháu "trông có vẻ" hiền lành của họ hoá ra võ nghệ đầy mình như thế, vừa thót tim lại vì... Hương quá có khiếu kể chuyện. Kể đến đoạn đánh đấm thì máu kiếm hiệp trong người ông chú nổi lên, ông vỗ đùi đánh đét.

- Hay lắm! Sao không đá cho nó khỏi lấy vợ luôn con!! - Ông hùng hồn nói, rồi sực nhớ ra như thế thật khiếm nhã trước mặt 2 người phụ nữ, ông đằng hắng. - Kể tiếp đi con!!

- Sau đó con úp sọt rác lên đầu hắn, xô đám gậy gộc dựng bên tường vô người hắn... - Chỉ với nghe đến đó, chú thím đã thấy hả dạ lắm rồi. Đúng, đối với loại người như hắn thì úp nguyên cái sọt rác lên đầu, xô cây đè lên là còn nhẹ đó. - Rồi con sợ đám đàn em hắn phát hiện, con lột hết quần áo hắn ra mặc vô mới thoát được đó chú. - Hương "vô tư" kể.

Chú thím nàng không hẹn mà nhìn nhau. Không ngờ con bé này ra tay "nặng" như thế, phô bày "cảnh xuân tươi mát" của người ta ra thì quả thật là "hơi" ác. Mà không ác thì không phải là nàng!!

- À! Mà con Thanh đâu rồi thím?? - Hương sực nhớ ra "nhân vật chính".

Nhắc đến nó, chú Minh lại nổi cơn điên.

- Nó trốn trong phòng rồi, ra đây là chú... - Ông giận đùng đùng. Mặt đỏ gay. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là ông không chịu nổi. Ai đời cho nó ăn học tử tế mà lại chết mê chết mệt 1 thằng du côn.

- Cháu thấy em nó còn bé! Hay chú tha...

- Im ngay! Chú dạy dỗ nó ra sao mà... - Chú Minh tức đến mức nói không ra hơi!!?!

- Nhưng dù sao thì em nó cũng biết lỗi rồi mà chú. - Hương tiếp tục xin cho em, thật ra nàng không muốn em bị ăn đòn dù cũng thấy điên thật.

Chú nàng không nói nữa mà bỏ thẳng vào trong, ông cũng không biết sử trí ra sao nữa!!?

Thím ngồi đó thở dài, bà vừa thương vừa giận con, quả thật bà cũng muốn cho nó vài roi vào ***.

- Thôi đi tắm đi con. Tắm rồi ăn cơm.

- Dạ! - Hương thấy thương chú thím bao nhiêu thì càng hận tên kia bấy nhiêu. Biết thế nàng đã lột hết đồ của hắn ra rồi!!?!

...

Trong lúc Hương đang tắm thì Thanh đang nằm khóc trong giường. Cô thấy có lỗi với chị và ba mẹ quá. Chính sự non trẻ của cô đã khiến cho ba mẹ phải đau lòng. Thanh vẫn còn nhớ ánh mắt tức giận pha lẫn xót xa của ba mẹ, tại sao cô có thể mê muội như thế. Và cả chị Hương nữa. Suýt nữa cô đã khiến chị gặp nguy hiểm. Thanh không biết phải xin lỗi mọi người ra sao.

Trong phòng...

Chú Minh thở dài. Nói thì hùng hổ như thế thôi chứ chú thương con lắm, thấy nó bỏ lời mọi dạy dỗ ngoài tai để bây giờ gây họa như thế thì chú vừa giận mà vừa xót xa. Nằm một mình vắt tay lên trán, chú nhắm mắt mà ngủ không được, chú cũng muốn nhỏ nhẹ khuyên bảo con, chắc qua chuyện này nó cũng tỉnh ra nhưng lòng tự tôn không cho phép chú làm thế!! Haiz! Làm sao bây giờ??

Trong khi chú đang trằm trọc trong giường thì thím cứ thừ người ra trong bếp. Nồi nước sôi sùng sục mà bà vẫn chưa bỏ rau vào. Thanh ơi là Thanh!! Người làm mẹ như bà đau xót biết chừng nào khi thấy con gái như vậy, may sao có con bé Hương nếu không thì... Bà vừa sợ chồng đánh con đau, vừa muốn ổng... đập cho nó 1 trận. Bà không biết phải làm sao, vừa thương lại vừa giận, nghĩ đến cái thằng mắc dịch đó bà vừa thấy ghê vừa thấy sợ. Lỡ con bà ra sao này lại tiếp tục chết mê chết mệt 1 thằng nữa thì... Nghĩ đến đó bà không đưa tay lên quẹt nước mắt. Bà hi vọng con Thanh nó hiểu ra mà tỉnh ngộ.

....................

Chương 31: ĐÓN VỀ

Lại nói đến ông Chính, những ngày con gái đi quả là thiên đường. Vừa đỡ mệt óc, vừa được ngủ yên, ông sung sướng không để đâu cho hết. Cấp dưới của ông nhờ thế mà cũng dễ sống hơn.

Sáng nay, lúc đang nghiên cứu tài liệu thì tự nhiên điện thoại di động rung lên như điên. Ông càu nhàu thò tay vô túi, ai gọi cho ông trong giờ hành chính nhỉ??

- A-lô!

- Anh hả, em đây. - Giọng chú Minh có vẻ lo lắng từ đầu bên kia vọng qua.

- Có chuyện gì? - Tự nhiên ông cũng thấy bất an, thằng em "quí hóa" cả đời không điện cho ông lấy 1 cuộc, sao tự nhiên...

- Ờ... anh à. Em có chuyện cần nói với anh. - Bên kia lại dài dòng, hình như có cái gì khó nói.

- Chú nói nhanh nhanh lên dùm cái. - Ông Chính sốt ruột, số tài liệu, hồ sơ đang chờ ông giải quyết có thể đè chết 1 con trâu.

- Anh à, em... em... xin lỗi.

- Hả? Mày bị khùng hả Minh? - Ông Chính bắt đầu nổi điên, gọi điện đến làm phiền ông chỉ để nói mấy câu ba láp này thôi hả???

- Em nói xong phải bình tĩnh nhé, anh đừng nói với chị... - Giọng chú Minh nghe mới khổ sở làm sao, chuyện như vậy làm sao chú dám nói cho ông??

- Ừ!

- Con bé Hương nhà anh nó đang ở... ở chỗ đám du côn, em... em sợ.... - Chú không dám nói thẳng với anh là vì con bé Thanh mà Hương bị kẹt ở chỗ đám du thủ du thực.

- Hả?? - Ông Chính đứng bật lên. - Sao?? Chú... chú...

- Anh đến đây ngay đi, có gì anh em mình...TÚT! TÚT! - Chú chưa nói dứt câu bên kia đã cúp máy, kì này thì anh chú giết chú mất!!

...

- Minh ơi!! Mày ra đây mở cửa cho tao!! - Ông Chính đứng bên ngoài gào tướng lên. Ông chả thèm bấm chuông bấm chiếc, bây giờ con gái ông là trên hết!! - Minh ơi!! Mày ra mở cửa cho tao!

Ông đã lái xe 1 lèo đến thẳng đây, chả kịp chờ anh tài xế. Con gái của ông là quan trọng nhất, dù không hiểu hết lời thằng em nhưng ông biết con gái đang gặp chuyện. Hương ơi!! Biết thế ba để con ở nhà cho rồi!! Chỗ đám du côn là chỗ nào, cái từ "du côn" càng khiến ông lo hơn. Dù con gái ông 1 thân võ nghệ nhưng lỡ bọn nó đông thì làm sao con bé đánh lại!!?!

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nghe tiếng ông anh hò hét ngoài cửa, thím từ dưới bếp chạy ra.

- Anh! Anh đến rồi! - Thím luống cuống mở của. Tự nhiên nhìn ông Chính thím thấy có lỗi quá!! Khiến một người bận trăm công nghìn việc như ông phải phóng tới đây thì thất là không phải.

- Thím Tư! Con Hương, con Hương nó đâu?? - Ông Chính vứt toẹt cái xã giao lịch sự, hỏi dồn.

- Con bé ở trong nhà đó anh Hai! - Thím nhìn ông anh hớt hải thì cảm giác tội lỗi càng tăng lên.

- Hả?? Chú thím giỡn tôi phải không?? - Đột nhiên ông gằn giọng. Rảnh quá hết chuyện chơi hay sao mà dám hù ông như thế.

- Không phải đâu anh, anh vô nhà nghe vợ chồng em giải thích đã!! - Thím líu ríu.

Nói rồi thím kéo tay ông vô nhà, nhìn ông mặt mày đỏ rực thì thím càng lo, không nói cho rõ ràng thì vợ chồng thím chết với ông anh này!

- Anh ơi! Ra đây, anh Hai đến!! - Thím vừa rót nước vừa gọi chồng.

Chú Minh đang nằm trong phòng nghe vợ gọi thì bật dậy chạy ra, cái ông này làm gì mà đến nhanh dữ!!?!

- Anh!

- Chú thím muốn nói gì?? Con Hương nhà tôi nó...

- Anh từ từ nghe em nói đã. - Chú Minh nhăn nhó, ông anh đã "đại giá quang lâm" thế này thì... - Chuyện là vầy anh à...

...

Chú kể tới đâu, cặp lông mày ông Chính càng dính vô tới đó, nghe chú tường thuật mà tim ông đánh lô tô trong ngực ầm ầm!!?!

- Thiệt hả chú!?? - Ông há mồm, không ngờ câu chuyện lại diễn biến... li kì và hấp dẫn như thế.

- Ờ! Công nhận con Hương nhà anh giỏi thật, không có nó thì vợ chồng em... - Chú vừa biết ơn Hương, vừa xấu hổ vì đứa con của mình.

Nghe đến đây ông Chính vừa cảm thông vừa... hãnh diện, khi biết con lột hết quần áo của thằng kia ra ông không khỏi "hãi hùng", nó dám làm thế sao, ông bà thông gia mà biết thì... Ực!! Con ông đẻ ra đúng là cao thủ, ra tay thật tàn nhẫn, rất hợp... với nghề kinh doanh của ông. He he!! Haiz!! Nhưng mà cũng tội chú thím quá!!

- Thôi, cháu nó lỡ rồi thì lựa lời khuyên bảo nó, haiz!! Trẻ con mà!! - Ông Chính cảm thán! - Thời gian qua cháu nó làm phiền chú thím quá, thôi để tôi đưa nó về!!

- Anh xem như vậy cũng được! Thôi! Anh ăn cơm với chúng em nhé. - Chú chỉ biết đồng ý.

- Ừ!

Hương vừa từ trong nhà tắm bước ra đã thấy ông già ngồi đó.

- Ơ! Ba, ba đến đây làm gì?? - Nàng ngạc nhiên trước sự có mặt của ông.

- Thì tại chú mày nói... ờ mà có sao không con?? - Ông Chính "bắn" khỏi ghế, săm soi "cục vàng", nó mà sứt miếng nào chắc ông khó sống yên với bà vợ.

- Con không sao mà ba!! - Nhìn ông già săm soi, tự nhiên nàng thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến sự lo lắng của ba, vì mình mà bỏ hết công chuyện, Hương cầm tay ba nịnh. - Ba! Con không sao thiệt đó, ba lại đây con đấm lưng cho.

- Khỏi cô nương!! Đi đâu là gây sự đó. Vụ thằng con rể còn chưa đã sao?? - Ông giả vờ nghiêm mặt chứ trọng bụng khoái tỉ tì ti!!

- Ba!! - Nghe ông nhắc đến Trịnh vũ, tự nhiên nàng lo. Ông già này nhớ dai gớm, tưởng quên thằng con rể rồi chứ.

Nhìn mặt con, ông Chính cười.

- Đi chơi sướng rồi nhé, giờ về gặp "chồng tương lai" thôi. Chạy đâu cho thoát hả con?? - Con ông đẻ ra mà sao ông không biết.

- Hứ! Ba nhớ dai gớm! Con không cưới đâu!! - Nàng xị mặt.

Ông không thèm đôi co nữa.

Hứ!! Mới gặp lại là đã tức rồi!! Hứ!! Trịnh Vũ đáng ghét, ghét luôn cái mặt đẹp trai của hắn ta!! Nàng tức quá mà không biết trút vào đâu.

Ăn cơm trưa xong, Hương nằm dài trên ghế sa-lông. Con bé Thanh khóa trái cửa thì có chúa mới vô được!! Haiz!! Mới chơi được hơn 1 tuần đã bắt về, chán quá, mà sao rắc rối cứ bị hút vô nàng như mạt sắt bâu quanh cục nam châm, về lại chạm mặt cái tên Trịnh Vũ kia, trời ơi, không lẽ ông bắt con đeo gông vào cổ thiệt sao??

Lấy chồng, đẻ con, nội trợ... những ý nghĩ ấy ám nàng vào tận giấc ngủ??!

................
Chương 32: CHẠM MẶT

Đã 2 ngày kể từ hôm rời nhà Thanh.

Nàng ngồi trên lớp mân mê cây bút, khẽ cắn môi. Nàng cứ nghĩ tới Thanh, không sao tập trung được. Nàng đã đắc tội với tên thanh niên kia như thế, lỡ hắn tìm cách trả thù con bé thì sao?? Hết nghĩ đến con bé, Hương lại nghĩ đến Trịnh Vũ, nàng không biết phải làm sao đây, quả thực nàng không muốn dính líu gì đến hắn, cưới thì lại càng không.

- Khỉ! - Nàng lầm bầm trong vô thức. Mấy ngón tay thon thon siết cây bút đến mức nổi cả gân xanh. Hương nhất định không chịu đầu hàng ông già.

Ve... Ve... Ve...

Từ mấy tán cây bên ngoài cửa sổ, tiếng ve vọng vào râm ran, báo hiệu cho các cô cậu học sinh rằng mùa hè sắp đến rồi.

Ve ve ve, hè về!! Hè về thì ngày nàng phải cưới chồng cũng sắp về rồi!!?! Ông già đã bảo lại là lên đại học thì cưới luôn, học xong rồi đẻ cháu cho ổng vẫn chưa muộn!!?! Hứ!! Cháu, cháu, cháu, cháu!! Bộ con gái không bằng CHÁU sao??

- Cô Hương!! Cô Hương!! - Từ trên bảng vọng xuống tiếng của bà cô bộ môn.

- Hơ!! Ơ!! Dạ... - Nàng đứng bật dậy, tiếng kêu cắt "phực" dòng suy nghĩ của nàng.

- Cô tập trung vào nhá! Còn lơ là nữa tôi sẽ ghi sổ đầu bài đấy!! - Bà cô đanh giọng nhắc.

- Dạ!

Hương lí nhí nói, nàng ngồi xuống, mặc dù chữ nghĩa chả vào đầu nổi nhưng nàng cũng làm bộ chăm chú, kì thi sắp đến nhưng nàng không lo, cái đáng lo là...



Chiều...

Một cô gái mặc quần jean Sisley ống thẳng, áo sơ-mi trắng hở cổ bước vào quán café. Nhìn thôi cũng biết là con nhà giàu rồi. Ăn mặc rất đẹp, rất hợp thời trang.

- Cho 1 nước cam. - Cô gái nói với anh phục vụ.

Những làn gió ve vuốt, tiếng nhạc êm dịu, cô gái khẽ nhắm mắt tận hưởng chút xíu bình yên còn sót lại. Ở đây cô đã tạm quên đi những phiền toái, bực dọc. Một phút trôi qua... rồi 2 phút... phải chăng nàng sẽ có được những giờ phút thảnh thơi ở đây?? Không có ông già, không có Trịnh Vũ, haiz... cuộc đời thật là vui!!!

Hương khoan khoái nhấp từng ngom nước cam nhỏ.

- Anh Vũ! Dạo này còn ghé đến chỗ thằng Hoàng không anh? - Một giọng lạ hỏi.

- Không! Nó suốt ngày gái gú, đến cũng có thấy nó đâu! Thế mày đi Sing chơi có kiếm được cô nào ngon ngon không?? - Một cái giọng quen thuộc chọc thẳng vô tai Hương.

- Ha ha! Em thì thèm gì, mình có đầy mà anh. Hôm nay anh em mình đến đâu đây?? - Lại 1 cái giọng vô cùng quen vang lên. - Hay anh Phong làm chủ xị nhé!

- Ừ! Thằng Vũ OK thì tao chịu liền. - Giọng nói này nàng nhớ có nghe ở đâu rồi!?!

Mấy tiếng nói ngày càng gần hơn.

Hương sững người! Không!! Không thể được!! Nàng muốn khóc thét lên!! Không thể là hắn được!!

Không tự chủ được, nàng từ từ quay đầu lại.

Dù đã có chuẩn bị nhưng cái li trên tay nàng vẫn tuột xuống đất!! Mắt nàng tròn vo, tại sao thành phố Y to vật vã thế này mà đi đâu cũng đụng cái "vỏ dưa" đáng ghét ấy?? Không phải chỉ một mình hắn mà...

- Á!! - Một thanh niên trong đám chỉ thẳng tay vào mặt Hương mà THÉT lên!

- Á!! - Nàng đã nhận ra kẻ đó!!

Hai tiếng "Á" thu hút tất cả ánh mắt của đám thanh niên.

- Tiểu yêu!! - Trịnh Vũ kinh ngạc thốt lên, bẵng đi 1 tuần giờ lại lù lù xuất hiện.

- Trịnh Vũ! - Hương rời mắt khỏi tên thanh niên kia nhìn anh.

Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản. Sơ-mi đen cổ hở, quần jean nhưng lại vô cùng đẹp trai, đặc biệt là gương mặt lạnh lùng vốn có. Đúng là có thể hút hồn tất cả con gái, trừ Hương ra.

Đúng ra nàng đã bỏ đi ngay từ khi thấy anh, nhưng có 1 người khiến Hương phải chú ý.

Hương rời mắt khỏi Trịnh Vũ, nhìn tên thanh niên khi nãy.

- Còn nhớ người quen không? - Nàng hỏi đầy khiêu khích.

- ...

Làm sao hắn quên được kẻ đã "phô bày" thân thể hắn ra giữa bàn dân thiên hạ, hôm đó hắn vừa đau vừa xấu hổ?? Hắn chính là tên thanh niên đã bỏ rơi Thanh!!!!

Trịnh Vũ nhíu mày, không ngờ thằng đàn em của anh lại quen nàng.

- Chuyện gì vậy Phương??

- ... - Hắn mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng không dám manh động, hắn nhận thấy con nhỏ này có cái gì với Trịnh Vũ.

Anh quay qua Hương, con tiểu yêu này lại gây chuyện gì đây, lâu không gặp anh cũng thấy "nhớ" nó gớm!!

- He he! Có gì đâu! - Hương đứng dậy. Nàng nửa muốn bỏ đi, nửa muốn quậy tên thanh niên tên Phương kia. Những gì hắn nói đến bây giờ nàng vẫn chưa quên.

- Tiểu yêu, cô lại gây rắc rối hả? - Trịnh Vũ nheo mắt hỏi.

- Đâu có! - Hương chối, thôi, bỏ đi cho rồi. Hắn mà dám đụng đến con bé Thanh thì nàng lột da hắn sau. Có Trịnh Vũ nàng lại hết ham.

Hương quay lưng đi, bỗng nghe đằng sau có tiếng gọi.
- Em! Ở lại với bọn anh cho vui! - Hương ngoái lại thì thấy Phong đang vẫy vẫy.

Phong thấy nàng đẹp vậy thì không nỡ... để nàng đi. Anh cố lờ đi cái lườm của Trịnh Vũ.

Hương hơi bối rối, nàng chưa kịp quyết định thì đã nghe tiếng Trịnh Vũ.

- Ở lại chơi! Cô sợ tôi làm gì cô sao?? - Trịnh Vũ giở giọng bỡn cợt, anh đổi ý rồi, phải rủ con nhỏ này theo để "gài" nó 1 phen. Anh hận nó lắm!!

- Hừ! Trịnh Vũ đồ... - Hương trợn mắt bặm môi nhìn lại anh, thách à? Tưởng tôi sợ sao?? - Được! Đi thì đi, nhưng anh phải xin ba tôi đã!!

- Ha ha! Tưởng gì, chắc chắn "nhạc phụ đại nhân" sẽ không từ chối đâu!! - Trịnh Vũ nheo đôi mắt đẹp nhìn nàng.

- Hứ! Ai là nhạc phụ của anh?? - Nàng gườm. Môi dẩu ra thách anh. Trịnh Vũ nhìn mà muốn... cắn cho 1 phát.

Mấy thanh niên cùng nhóm đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi ngạc nhiên. Sao?? Chả lẽ con bé này là chị dâu tương lai của tụi mình sao?? Nhìn cái tướng gườm gườm kia lại càng không phải.

- Ơ!! - Một thanh niên trong nhóm khôi khỏi thốt lên, anh này đưa mắt nhìn Phong. - Anh Phong...

- Hề hề!! Chị dâu tương lai của tụi bây đó!! - Phong mau mắn giới thiệu.

- Trời! - Tên Phương kia toát mồ hôi, những lời hắn nói với nàng, giờ nàng mà thuật lại cho Trịnh Vũ nghe chắc hắn nhừ xương.

- Hừ! - Hương hừ mũi. Ai là chị dâu của mấy người??

.......................

Chương 33: ĐI NHẬU!

Trời đã gần tối...

- Thế giờ cô muốn đi đâu? - Trịnh Vũ hỏi. Ưu tiên phụ nữ.

- Anh rủ tôi đi mà!! - Hương bĩu môi, mấy cái chỗ khoản chơi, anh giỏi hơn cô gấp trăm lần.

- Thế thì đừng hối hận nhé!!

Nhìn ánh mắt gian tà của anh, nàng vừa tò mò, vừa lo lắng! Nhưng đồng thời máu hiểu thắng cũng nổi lên.

Đi đâu??

- Thì đi rồi biết!!

Gió bắt đầu mang mùi của biển. Năm thanh niên cùng 1 cô gái trên chiếc xe mui trần chạy bon bon.

Hương thắc mắc không biết là đi đâu?

- Đi nhậu hả?? Tôi không biết nhậu đâu nha. - Hượng dạo trước.

- Ha ha!! Đúng, đi nhậu đấy! Cô không biết uống thì ngồi ăn! Xong thì uống vài li, có say thì... - Nói đến đây anh cười gian manh, hé hé!!

- Cái... Cái đồ!! - Đồ con heo! Hương gào lên trong lòng, giữa bao nhiêu người nàng không thể đánh mất tác phong được.

Nàng dứ dứ nắm đấm về phía anh như muốn cảnh cáo: giở trò thì liệu hồn!!

- Bộ cô nghĩ gì lung tung hả?? Thì trước sau chả làm, làm trước có sướng hơn không?? - Miệng lưỡi Trịnh Vũ thật nham nhở hết chỗ nói.

- ... - Hương mặt đỏ tía tai, thẹn đến mức không nói được lời nào. Sao tên này dám oang oang phát ngôn như thế??

Đám ngồi phía sau không ngờ hai người này "công khai" đến thế, chắc họ quên có người ngồi ghế sau rồi.

Phong cảm khái lắc đầu, cuối cùng thì mong ước của bác gái sắp được thực hiện rồi!!

Phương thì càng khiếp sợ, hắn đã tuyên bố sẽ "lột" chị dâu, hắn thầm mong cho chị dâu tha cho hắn một con đường sống, không thì...

Trịnh Vũ dừng xe trước một nhà hàng mang phong cách Trung Hoa.

- Đến rồi! - Trịnh Vũ lên tiếng.

Cả đám kéo nhau ra khỏi xe. Hình như anh đã nhậu ở đây nhiều lắm rồi thì phải, thằng nhân viên cứ te te chạy ra đón tiếp làm như quí hoá lắm!

- Anh Vũ! Tụi em đã dọn bàn trên tầng cho anh rồi, mời anh.

Hương đảo mắt xung quanh. Nàng thấy cái bàn "tồi tàn" nhất trong quán này cũng ngốn của người ta không dưới chục triệu 1 lần. Hắn muốn ngồi bàn nào nữa đây??

Đi! Thì đi! Tuy đây là quán nhậu, nhưng nàng chỉ đến ăn thôi!!!? Chắc cũng chả sao đâu nhỉ. Nàng ngó tới, ngó lui... như thể đề phòng. Thế giới nhậu nhẹt là nơi nàng chưa bao giờ biết tới. Trẻ cũng có, xồn xồn cũng hăng tiết vịt. Lâu lâu lại nghe tiếng " Một! Hai! Ba! Dzô!!!!!"

Nhìn cái bản mặt dáo dác của nàng, anh ngứa hết cả gan. Người ta lâu ngày không gặp nên có "nhã ý" muốn dẫn đi ăn mà cái mặt cứ dáodác ngó thấy ghét. Người ta đã "tử tế" gọi cho nhạc phụ đại nhân thì còn dám làm ăn gì nữa??
Anh làm sao có thể quên vụ trấn lột "dã man" của nàng đối với anh. Vèo 1 phát đi tong cả chục triệu, đã thế còn dám "gài" anh nữa. Nhưng anh cũng chả thèm so đo tính toán. Con tiểu yêu này đúng là toàn "suy bụng ta ra bụng người" là giỏi thôi. Nói thật, nghe toàn mấy tiếng "anh" ngọt ngào, anh cũng nhớ con tiểu yêu lắm. Không có nó tính ra anh cũng buồn.

Sáu người, 5 nam 1 nữ, bất luận xét về tướng mạo hay chiều cao thì 5 anh con trai cũng không chê vào đâu được. Kẻ xấu nhất - theo nhận xét của Hương - cũng khiến bao cô vỡ tim mà chết!! Mặc dù đã thấy Trịnh Vũ nhiều lần nhưng mấy em tiếp viên ở đây đều không cầm được... nước miếng. Người nữ lại càng xinh đẹp, yêu kiều khiến nhiều anh bồi bàn đá phải két bia.

Suốt dọc hành lang, bao ánh mắt dõi theo.

Đang đi, Trịnh Vũ đột nhiên thấy có ai níu tay mình lại. Thì ra là Hương. Tự nhiên níu tay anh lại, con tiểu yêu muốn gì đây??

- Làm gì dữ vậy?? - Nhìn ánh mắt cảnh giác của anh, nàng xị mặt. - Ngồi có phải chờ lâu không??

- Cô muốn gì tiểu yêu? - Anh nheo mắt hỏi.

- Thì thì... - Hương ấp úng, nàng cười nịnh anh. - Trịnh Vũ, tối rồi, anh thấy ngoài trời tối không?

- Thì sao?? - Nhìn vẻ mặt "cười nịnh" híp mí vô cùng dễ thương của nàng, tự nhiên giọng anh dễ hẳn. Mà tối rồi thì đương nhiên trời cũng đen thui chứ sao??

- Thì... đáng lí giờ này mẹ tôi đã nấu cơm rồi, ngồi mà còn chờ nữa thì.... - Hương đỏ mặt giải thích, nàng đói quá. Chuyện đáng xấu hổ này không hiểu sao nàng cũng dám nói với anh. Hình như lâu dần Hương cũng đã quen với sự có mặt của Trịnh Vũ, nghiễm nhiên trong lòng nàng cũng không còn xem anh là người ngoài. Tất nhiên là Hương không biết điều đó!!

- Hừ! Đói hả? - Anh nheo mắt đầy ác ý nhưng giọng lại đầy thích thú, lại còn pha chút dịu dàng.

- Ừ!

- Ha ha! Thế ăn xong có báo đáp gì không?? - Anh cười.

- Hứ! Có thế mà cũng tính toán, cái đồ hẹp hòi, đồ Trịnh Vũ... - Hương lại nổi máu trẻ con. Nàng đói chết mất, trưa nay "lỡ" ăn ít quá!! Nhưng nàng không dám to tiếng, anh mà điên lên thì lại không cho ăn, không chở về mất!! Trong mắt nàng, Trịnh Vũ là đồ hẹp hòi.

Trong lòng anh trào dâng một nỗi thích thú, con tiểu yêu này lúc cần cũng dễ thương quá đấy chứ! Có điều nó muốn ăn thì anh phải cho nó đói đến bủn rủn chân tay thì thôi!! He he!! Tiểu yêu mắc dịch!

- Thôi được rồi, cho ăn đi rồi sẽ được báo đáp đàng hoàng mà!! - Hương nhăn nhó. Nàng có cái tật giống ông già, đó là xấu đói, đã đói thì không chịu được, cả người uể oải mất hết sức lực. Khi đi học về mà không có cơm ăn thì kiểu nào cũng gây sự ầm lên.

- Nhớ đấy nhá! - Anh đưa tay bẹo má nàng.

- Hứ! Thì dẫn đi chơi nguyên 1 ngày! Chịu không? - Hương gạt tay anh ra, xoa xoa má!

- Ha ha! Được! Cô "đài thọ" hết đấy nhé!

- Biết rồi!

Thấy hai người thân mật rù rà rù rì, níu tay, bẹo má,... thì đám đằng sau càng hú hí chỉ nhau.

- Chà!! Tao sắp làm chú rồi đó mày! - Phong nhe răng cười với vẻ tự hào.

- Xời!! Chị dâu trẻ thế kia đời nào thèm đẻ em bé. Chắc còn chưa đi học xong nữa là. - Tên Triều nhận xét.

- Nhưng trước sau chả có!! Tụi mày lo mà tốt với chị dâu đi nhá! - Đức bon chen đưa ra ý kiến.

Chỉ có Phương là im re. Hắn phải tìm cơ hội chuộc tội thôi.



Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN