watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chap 9 : Kì phùng địch thủ !!!




Kiều Liên hốt hoảng :

- Ngươi ... ngươi ... muốn làm gì ???

- Trả - thù !!!! Tuyên Vỹ nói gọn nhẹ .

Hắn hất hàm :

- A phú !!! A Quý !!! Lên trói con bé kia lại cho tao !!!

- Đồ hèn hạ !!! Rõ ràng nhà ngươi hại ta trước ! Ngươi hại ta một lần , ta trả lại một lần là huề !! Sao lại còn tính toán !!! Kiều Liên la oai oái .

Hai tên đàn em của Tuyên Vỹ trông qua cũng phải hơn hắn cả chục tuổi . Mặt mũi băm trợn . Vậy mà lại nghe lời hắn răm rắp . Điều này chứng tỏ hắn rất có thế lực .

Chúng lừ lừ tiến lại chỗ Kiều Liên !

Người đẹp của chúng ta hét lớn :

- Đứng lại !!! Các người đứng lại cho ta !!! Nếu không thì ...

Tuyên Vỹ ôm eo cô bồ nhỏ . Hắn cười lên khoái trá .

- Thì ... cô em kêu cứu chứ gì ? Vô ích thôi !!

Hai tên kia nhào tới . Kiều Liên nhanh như chớp tung chân đá vào cái bàn trước mặt .

- Rầm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái bàn bay lên rồi hạ cánh an toàn nhờ có đệm đỡ là ... 2 tên đó !

Cái bàn vốn chẳng nhẹ nhàng gì . Cộng thêm lực đá của Kiều Liên . Nó nện thẳng vào đầu 2 kẻ xấu số . Chúng chẳng kịp kêu một tiếng nào đã dương cờ trắng xin hàng ...

Hướng Dương thản nhiên nhìn cảnh hoạt náo . Cô quá biết thực lực của Kiều Liên . Gì chứ bạn cô còn có thể 1 lúc hạ hơn chục thằng ấy chứ !!

Một tay bồi bàn ở đó ghé tai Hướng Dương nói nhỏ :

- Tiểu thư Hướng Dương mau đưa bạn cô rời khỏi đây đi . Có xích mích gì thì hạ mình xin lỗi Công tử Tuyên Vỹ một câu . Ở đây là địa bàn của Bạch Gia ... cô đừng nên gây chuyện ...

Hướng Dương mở to mắt :

- Cái gì ??? Thằng Sở Khanh kia là người của Bạch Gia sao ???

Tay bồi bàn hốt hoảng :

- Khẽ thôi tiểu thư ! Cậu ta chính là người thừa kế đời thứ 5 của Bạch Gia - Bạch Tuyên Vỹ ! Chỗ quen biết tôi không nỡ nhìn tiểu thư lâm vào rắc rối ! Mau đi đi !!!

Nói xong tay bồi bàn lặn mất tăm !

Bạch Gia là một cái gì đó rất đáng sợ !!!


Tuyên Vỹ há hốc mồm . 2 tên đàn em của hắn đâu phải tay mơ mà lại bị hạ gục vô cùng gọn nhẹ . Điều đáng nói ở đây đối thủ chỉ là một cô gái !!

Chuyện này đồn ra ngoài thì còn gì danh tiếng Bạch Gia nữa chứ !!!

Cánh Sen Hồng đúng là địa bàn của Bạch Gia có khác . Những người khách bình thường thấy chuyện đã bỏ đi hết . Còn lại đều là tay chân của Tuyên Vỹ ! Chúng nhìn cảnh người của mình bị hạ liền nổi giận .

Vài tên trông ra tù vào tội nghiến răng :

- Thiếu gia !!! Để tôi cho con bé ấy một bài học !!!

Tuyên Vỹ khoát tay .

- Đủ rồi !!! Để ta tự ra tay !!!

Hắn bước tới trước mặt Kiều Liên nhăn nhở :

- Bé con !!! Nếu chịu quỳ xuống cầu xin .... Anh sẽ tha cho !!!

Kiều Liên bật cười !!!

Tên cơ hội này nói gì vậy nhỉ ??? Hạ Kiều Liên - tiểu thư của nhà họ Hạ này chưa bao giờ phải cúi đầu trước một ai ! Hắn đúng là điếc không sợ súng !!!

- Được thôi !!! Tôi sẽ quỳ xuống trước mặt anh ! Nếu anh thắng được tôi !!!

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nhả thêm 1 câu :

- Ngược lại !!! Nếu anh thua ... anh phải quỳ xuống liếm giày cho tôi !!!

Bọn đàn em của Tuyên Vỹ choáng váng !!!

Chúng len lén nhìn Tuyên Vỹ . Người của Bạch Gia ai còn lạ gì bản tính bỉ ổi đê tiện của thiếu gia . Hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho ai động đến hắn !

Vậy mà con bé kia lại dám lăng nhục thiếu gia . Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ !!!

Tuyên Vỹ trái lại rất bình thản . Vẻ mặt lãnh đạm của hắn thật khiến người ta nể phục !!!

- Được !!! Cô em là phái yếu ! Tôi nhường cô em ra tay trước ...

Kiều Liên bĩu môi . Đúng là quân tử rởm !!! Mới hôm trước còn kề dao vào cổ bắt đây làm con tin . Hôm nay lại giở giọng !

Nhưng thôi !!! Hắn đã có lòng thì đây có dạ ! Cho hắn biết thế nào là trời cao đất dầy !!!


Mọi người có mặt ở đó đều sững sờ !!!

Kiều Liên đang đứng trước mặt Tuyên Vỹ đột nhiên biến thành 5 người !!! Thân ảnh của cô loang loáng !

Một tên run rẩy kêu lên :

- Cô ta ... là người hay là quỷ vậy ????

Bọn này trình độ thấp . Đương nhiên bị tuyệt kĩ của Kiều Liên lừa gạt !!!

Thực ra chiêu thức mà Kiều Liên sử dụng có tên là ... Loạn Tung Bộ ( chạy loạn xì ngầu !!! )

Chỉ vì Kiều Liên thi triển quá nhanh khiến cho những ai có nhãn lực kém mới nhìn ra thành nhiều người !!!

Rất nhanh !!! Kiều Liên xuất hiện ngay sát Tuyên Vỹ . Bàn tay vốn rất mềm mại của cô đột ngột cứng như thép ! Lập tức đâm thẳng vào mặt hắn !!!

- Rầm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyên Vỹ cũng không phải tầm thường . Dù sao hắn cũng là dân giang hồ chuyên nghiệp . Huống chi hắn sinh ra để đứng trên vạn người . Lẽ nào lại bị hạ dễ dàng trong tay Kiều Liên ...

Không hiểu hắn dùng thứ bộ pháp gì ? Khẽ dịch chuyển 1 bước ! Liền thoát ra khỏi đòn tấn công của đối thủ !!!

Bàn tay của Kiều Liên đâm thẳng vào tường tạo nên một lỗ thủng to tướng !!!

- Vù !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyên Vỹ vung chân . Tiếng gió rít sát bên tai Kiều Liên !

Không một chút hoảng hốt ! Cô thuận thế ngã về đằng sau ! Lộn một vòng tạo ra khoảng cách với Tuyên Vỹ !!!

Hai người gườm gườm nhìn nhau !!!

Đột nhiên cả hai phát hiện ra kẻ đứng trước mặt chính là Kì Phùng Địch Thủ của mình !! Thực lực của cả 2 ngang ngửa !!!

Kiều Liên và Tuyên Vỹ chuẩn bị lao vào hiệp đấu tiếp theo thì một giọng nói vang lên :

- Thiếu gia !!! Xin dừng tay !!!!!!!!!

Một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi xuất hiện ! Anh ta có ngoại hình bình thường nhưng khí thế toát ra khiến kẻ khác phải khiếp sợ ...

Tuyên Vỹ nhíu mày :

- Lão Tam !!! Anh làm gì ở đây ??? Tại sao lại ngăn cản tôi trừng trị con bé này ? Kẻ làm tổn hại đến uy phong của Bạch Tuyên Vỹ này đều phải trả giá !!!

Lão Tam của Bạch Gia mỉm cười . Anh nói với một giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng không khác gì đấm vào tai Tuyên Vỹ :

- Thiếu gia nói đúng ! Nhưng người mà thiếu gia muốn trừng trị lại là Hạ tiểu thư - con gái của Hạ Văn Vũ !!!

Mất mấy phút để trấn tĩnh , rồi Tuyên Vỹ thở ra nặng nhọc . Hắn bực bội bỏ đi . Mắt vẫn nhìn Kiều Liên đầy hậm hực . Bọn đàn em cũng tự động giải tán .

Kiều Liên thấy đối thủ bỏ đi ngang xương . Đang định sửng cồ thì bạn cô - Hướng Dương ngăn lại :

- Đủ rồi !!! Hắn là người của Bạch Gia ! Không động vào được đâu !!!

Trong thoáng chốc , mắt của Hướng Dương và người vừa đến gặp nhau . Đáp lại ánh mắt chất chứa bao tình cảm của anh ta , Hướng Dương chỉ gật đầu lạnh nhạt !

Đúng là một người đẹp băng giá !!!




Chap 10 : Tưởng Minh Quân và Bạch Tuyên Vỹ !!!




- Thiếu gia !!! Chờ chúng tôi với !!!!!!!!!!!!!

Mặc cho đàn em kêu gọi , Tuyên Vỹ vẫn phóng như điên trên đường . Cục tức với Kiều Liên không xả được thì hắn điên mất !!!

Người dân trên đường được phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh 5 cái mô tô phi như bay trên đường . Cái dẫn đầu còn xen lẫn vài màn lạng lách tóe lửa !!!

Dĩ nhiên !!! Chiếc xe đó là do Tuyên Vỹ cầm lái !

Của đáng tội !!! Trình độ tổ lái của hắn thuộc loại bậc thầy ! Gần chục năm làm anh hùng xa lộ hắn chưa bị cơ động tóm gáy lần nào !!

Chỉ thỉnh thoảng bị " xòe " vài cú !!!

Võ nghệ đầy mình , hắn chả bị làm sao ! Chỉ thương thay cho cái xe ! Vào tay ông chủ như Tuyên Vỹ ... nó thường xuyên bị bầm dập tơi tả ...

Một chiếc Mercedes vừa đỗ lại bên đường . Một mệnh phụ phu nhân giàu có trên người đeo hàng tá đồ trang sức dắt 1 thằng bé bước ra !

Họ chuẩn bị bước vào nhà hàng năm sao thì mấy chiếc mô tô hùng hục lao tới ! Chiếc đầu tiên đâm bổ vào cả hai !!

Người đàn bà rú lên kinh hãi :

- Ôi chúa ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi ôm chặt lấy đứa trẻ !!

Những người chứng kiến cảnh đó cũng ôm mặt sợ hãi !

Nhưng lạ thay !!! Vài phút qua đi vẫn không có chuyện gì xảy ra cả ! Cũng không có tiếng động như bị tông vào người ! Họ run rẩy hé mắt ra nhìn thì thấy 2 mẹ con nhà kia vẫn hoàn toàn nguyên lành . Không hề sứt sát tí gì !!!

Mấy chiếc mô tô đã biến mất . Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra !

Chỉ có người đàn bà không biết là do dũng cảm hay sợ quá hóa rồ mà lúc chiếc mô tô phóng tới vẫn trân mắt ra nhìn ...

Rõ ràng chiếc xe đang chuẩn bị đâm bổ vào mặt bà thì đột nhiên chuyển hướng !!

Tuyên Vỹ thực hiện cú ngoẹo đầu xe kỉ lục ! Thay vì chèn lên hai nạn nhân tội nghiệp , bánh xe chỉ cứa ngọt một đường lên áo mệnh phụ . Để lại 1 vệt đen mờ mờ !!!

Mãi một lúc lâu sau , bà ta mới run run hỏi đứa trẻ :

- Con ... con ... con có sao không ???

Thằng bé nom mặt rõ ràng là một đứa bướng bỉnh , nghịch ngợm nhưng nay gặp vụ khủng bố này cũng không khỏi kinh hoàng ! Đôi môi bé nhỏ mấp máy khẽ . Mặt vẫn đỏ bừng :

- Mẹ ơi ... con ... tè ... ra quần rồi !!!

Chưa dừng lại ở đó . Tuyên Vỹ tiếp tục gây rắc rối cho một đôi trai gái !

Đôi này : Nam thì bảnh bao phong nhã . Nữ thì yểu điệu , rụt rè ...

Họ khoác tay nhau đi dệt nên một tương lai rực rỡ với ... 1 cái biệt thự , 1 chiếc xe hơi ...và 2 trái tim vàng !!!

Chiếc xe của Tuyên Vỹ phóng qua vũng nước . Hất làn nước đen đen , hôi hôi lên bộ quần áo hàng hiệu của chàng trai ( vì tên này đứng ngoài ... )

Kèm theo một trận gió lốc khiến mái tóc giả từ biệt chủ ( chàng trai ) ... bay đi !!!

Chàng trai hốt hoảng kêu lên :

- Trời ơi !!! Còn gì bộ quần áo hàng hiệu mới đi thuê của tôi !! Đào đâu ra tiền mà đền bây giờ ?? Trời ơi !!! Mái tóc giả trị giá : 50k của tôi ...

Chỉ 5 phút sau , dân tình lại được chứng kiến một màn kịch đặc sắc !

Cô gái phát hiện ra người yêu của mình là rắn đóng giả lươn liền táng cho anh này 2 cái tát nháng lửa . Miệng không ngừng la hét :

- Đồ khốn !!! Thế mà dám bảo bố anh làm giám đốc !!! Có mà ... thái giám thì có !!!

Vậy là một cuộc tình đẹp như trong mơ đã đến hồi bế mạc ! Thật tiếc lắm thay !!!

Ngày hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo của Tuyên Vỹ !!!

Không thì tại sao đấu võ với con bé kia hắn không chiếm nổi tiện nghi . Đua xe trên đường lại gặp một tay ... anh hùng xa lộ !!!

Chiếc BMW ánh bạc từ từ lăn bánh thì 5 chiếc mô tô nối đuôi nhau lao lên trước mũi xe ! Chiếc mô tô đi đầu còn lượn đi lượn lại trêu ngươi người chủ xe hơi !!!

Có lẽ là do tị nạnh xe mình có hai bánh mà chiếc kia 4 bánh nên Tuyên Vỹ quyết tâm dằn mặt xế hộp !!!

Hắn cắt ngang mũi xe khiến chiếc xế hộp phanh đánh kít !!!

Tuyên Vỹ và bọn đàn em hể hả bỏ đi !

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng người chủ xe hơi là một tay không dễ bắt nạt . Anh ta ngoặt vô lăng đuổi theo ... bọn mất dạy !!!

Tuyên Vỹ đang nhởn nhơ hứng gió trời thì chiếc BMW ánh bạc vượt lên trên thưởng cho hắn 1 luồng khói đen xì !!!

Thiếu gia họ Bạch nóng máu !!!

- Ta đây dễ bắt nạt vậy sao ???

Hắn đạp số bốc xe lao lên ...

Thế là cuộc rượt đuổi 1 mô tô , 1 xe hơi bắt đầu !!

Tuyên Vỹ vừa vượt lên trên thì chỉ một phút sau chiếc xe hơi lại chiếm chỗ !! Cứ thế cuộc rượt đuổi ngày càng quyết liệt như để chứng minh ta mới là người giỏi nhất !!!

- Két !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyên Vỹ điên tiết tông xe chặn đầu ! Chiếc xế hộp lánh sang dừng lại bên đường !!!

Chủ xe mở cửa bước ra . Người này không phải ai xa lạ chính là Tưởng Minh Quân - vị hôn phu tương lai của Kiều Liên !!

Mấy tên đàn em của Tuyên Vỹ cũng đã đuổi kịp . Chúng quây tròn chiếc xe hơi , bao vây Minh Quân vào giữa !!!

Tuyên Vỹ tiến lại !!! Hắn trừng mắt nhìn người đối diện . Minh Quân cũng không vừa . Anh thản nhiên ... lườm lại !!!

Cả 2 đấu võ nhìn 3 phút rồi lao vào nhau ...

- Rầm !!! Hự !!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyên Vỹ tống thẳng 1 quả đấm vào bụng Minh Quân .

Minh Quân hít thở . Xuống tấn chịu đòn ...

Cánh tay của Bạch thiếu gia tê rần . Hắn cảm giác như đang đấm vào một tấm bê tông ...

Bên kia !!! Minh Quân cũng nhíu mày . Rõ ràng anh đã chủ động tăng sức phòng ngự lên 70% . Vậy mà lực tấn công của tên kia vẫn khiến anh lảo đảo !!

Trong các trận đấu khác , Minh Quân thường chỉ để sức mạnh phòng ngự khoảng 50% là thoải mái đánh đấm . Lần này anh biết mình đã gặp phải đối thủ khó xơi !!!

Minh Quân liền thay đổi đấu pháp . Anh túm lấy tay áo của đối thủ rùn người quật về đằng trước theo thế nhu đạo !!

Khốn nỗi !!! Người hắn ta nhẹ bẫng . Tuyên Vỹ chủ động ngã về phía trước . Tay ôm đầu che chắn . Hắn lăn mấy vòng rồi trở về thế tấn công ...

Phải thừa nhận Tuyên Vỹ là cao thủ đòn chân !! Những cú đá của hắn khiến Minh Quân tái mặt !!

Bọn đàn em của Tuyên Vỹ ngơ ngẩn đứng nhìn .

Chỉ trong một buổi tối , chúng đã được chứng kiến hai trận đấu vô tiền khoáng hậu . Tất nhiên là trận đấu thứ 2 gay cấn , hồi hộp hơn . Nhưng thủ pháp của con bé kia cũng đáng gọi là cao thủ ...

Trận đấu giữa Tưởng Minh Quân và Bạch Tuyên Vỹ không biết sẽ kéo dài đến bao giờ nếu như không có sự can thiệp của 113 !!!

Người dân chứng kiến cảnh 5 chiếc mô tô cùng 1 chiếc xe hơi phi như điên trên đường liền gọi điện cầu cứu cơ động !

Tiếng Pí po của các vị đại diện pháp luật là liều thuốc hòa giải tốt nhất !!!

Không ai bảo ai ! Tất cả tự động tản đi . Đứng lại để mà ăn " dùi cui " à ???

Trước khi đi , Minh Quân và Tuyên Vỹ ném cho nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa . Đảm bảo !!! Lần gặp gỡ thứ 2 sẽ rất tưng bừng !!!

Chap 11 : Ồ chúng ta lại gặp nhau !!!!!!!


- Papa ơi !!! Papa à !!!

Trước cái giọng nũng nịu không ra nũng nịu , nhõng nhẽo không ra nhõng nhẽo của cô con gái cưng , Hạ Văn Vũ vẫn cương quyết lắc đầu .

- Kiều Liên !!! Ta nhớ rằng chỉ đồng ý cho con 1 tháng tìm đối tượng . Nay thời hạn 1 tháng chỉ còn hôm nay là hết ! Sau hôm nay không tìm được thì con phải chấp nhận hôn sự với Minh Quân ...

Kiều Liên khổ sở gãi đầu :

- Nhưng Papa à có một tháng thì hơi ít hay papa gia hạn thêm cho con nửa tháng nữa đi !!!

- ..........................................................

- Hay một tuần ????????

- ...........................................................

- Thôi thì 3 ngày vậy ???

- Không !!! Hết hôm nay thôi ! Ta không nói hai lời !!!

Hạ Văn Vũ nhìn đồng hồ thúc giục :

- Sắp đến giờ thi rồi đấy ! Còn không đi đi ! Liệu mà làm bài cho tốt đấy !!!




Một chiếc xe hơi đỗ lại trước cổng trường ĐH Bách Khoa ! Kiều Liên của chúng ta nhảy ra ngoài ...

Chạy được vài bước , cô nhớ ra bèn quay lại dặn người tài xế :

- Chú Hai !!! Khi nào thi xong cháu sẽ tự về ! Chú không phải đón đâu ...

Người đàn ông được Kiều Liên gọi là " chú Hai " chính là em trai của bà quản gia ! Hai chị em bà đã phục vụ gia đình họ Hạ được khá lâu . Tình cảm rất sâu đậm !

Ông gật đầu với cô chủ nhỏ . Giọng đầy quan tâm :

- Chúc tiểu thư thi tốt !!!!

- Tất nhiên rồi !!! Cháu thì chú khỏi lo !!!

Kiều Liên hỉnh mũi . Có đôi chút tự hào trong giọng nói !

Quả thật !!! Từ trước đến giờ , việc thi cử với Kiều Liên dễ như ăn kẹo !

Cô sở hữu chỉ số IQ lên tới 180 . Học hành chưa bao giờ làm khó được cô !!!

Nhược điểm duy nhất của Kiều Liên có lẽ là : Âm nhạc !!!

Từ lúc 5 tuổi , gia đình họ Hạ đã mời một thầy dậy nhạc nổi tiếng về huấn luyện cho Kiều Liên !

Mẹ của Kiều Liên rất mong con gái có thể trở thành 1 nghệ sĩ Piano nổi tiếng !

Đáng tiếc !!! Sau 1 ngày thẩm định tài năng , ông thầy này đã dương cờ trắng đầu hàng . Câu duy nhất mà ông ta thốt nên được là :

- Tiếng đàn của tiểu thư có thể xem như .... 1 loại vũ khí !!!

Không cam tâm !!! gia đình họ Hạ liền mời thêm vài người nữa . Và người nào cũng có chung một nhận xét :

- Xin lỗi !!! Chúng tôi thật sự bó tay !!!

Cuối cùng thì chương trình đào tạo thiên tài cũng kết thúc ! Hậu quả để lại là ngày nay hễ nhìn thấy cây đàn Piano là tiểu thư Kiều Liên của chúng ta lại ... tăng xông , ngất xỉu !!!

Dông dài một chút , còn bây giờ chúng ta quay lại với tình hình hiện tại của Kiều Liên . Cô đang ngồi trong phòng thi số 3 !!!

Vào học tại Bách Khoa là ước mơ đã lâu của Kiều Liên !!

Tất nhiên !!! Sau nhiều ngày tranh đấu đến cùng , cha cô mới đồng ý !!!

Kiều Liên nhìn quanh . Lo lắng - hồi hộp - căng thẳng là cảm giác chung của tất cả mọi người !!!

Cá biệt có 1 nam sinh , nước da đen nhẻm như Bao Công . Khuôn mặt hết tái lại đỏ . Anh ta liên tục làm dấu thánh .

Vẻ ngoài hoạt kê của nam sinh nọ khiến Kiều Liên bật cười !!! Nhờ thế mà cô bớt hồi hộp ! Dù rất tự tin vào bản thân nhưng đứng trước cuộc thi vào ngưỡng cửa đại học , Kiều Liên cũng hơi căng thẳng một chút !!!

Chỉ là căng thẳng đó nhe ! Không phải " khớp " đâu !!!

2 giám thị bước vào phòng thi . Một người tuổi trung niên vẻ mặt rất nghiêm khắc . Một người là thanh niên trẻ tuổi . Có lẽ là sinh viên năm cuối ...

Kiều Liên ngồi ngay đơ khi nhìn thấy 2 người giám thị ! Chính xác hơn là khi cô nhìn thấy hắn - cái tên đã đánh nhau với cô mấy hôm trước tại Cánh Sen Hồng !!!

Trên ngực hắn có đeo một chiếc thẻ ghi rõ :

- Giám thị 2 : Bạch Tuyên Vỹ !!!

Hắn cũng đang ngạc nhiên đến suýt đánh rơi xấp giấy thi trên tay !!!

Cái con nhỏ " to mồm " hôm nọ lại dự thi vào trường này sao ???

Rất nhanh !!! Tuyên Vỹ lấy lại bình tĩnh ! Hắn nhếch môi lầm bầm :

- Ồ !!! Chúng ta lại gặp nhau !!! Đúng là quả đất tròn !!!

Mồ hôi trên mặt Kiều Liên nhỏ xuống như mưa !!!

Vẻ bất thường của cô chỉ khiến người khác nghĩ tới tâm trạng của các thí sinh trong phòng thi .

Không ai nhận ra " sự cố " này có nguyên nhân từ vị giám thị " đáng kính " kia ...

- Bắt đầu làm bài !!!

Tiếng của giám thị 1 vang lên khiến Kiều Liên giật mình .

- Hỏng !!! Cứ thế này thì toi mất !!! Phải tập trung vào làm bài thôi !!!

Kiều Liên cắm cúi viết lia lịa . Được khoảng 3 phút thì hắn - giám thị 2 của phòng thi vác ghế tới gần chỗ cô ngồi !!!

Chẳng làm gì cả !!! Cũng không nói 1 câu nào . Tuyên Vỹ chỉ nhìn chằm chằm vào con bé xấu số ...

Những thì sinh khác thấy vậy thì thầm chia buồn với Kiều Liên ! Bị giám thị để ý là coi như xong !!!

Đừng nói tới trao đổi bài hay cái gì đó khác ! Chỉ mỗi việc tập trung vào làm bài cũng rất khó !

Ánh mắt " quan tâm " của giám thị sẽ gây cho thí sinh một sức ép nặng nề .

Và bây giờ người đang phải hứng chịu cái sức ép nặng nề ấy là Kiều Liên của chúng ta ...

Trong thời gian 3 tiếng đồng hồ , Tuyên Vỹ chỉ ngồi và nhìn Kiều Liên !!!

Nhờ ơn của hắn mà Kiều Liên làm bài chỉ đạt 80% hiệu quả so với bình thường ...

Ngó con bé chán chê , Tuyên Vỹ bất chợt nhận ra 1 điều rõ như ban ngày :

- Con bé xinh thật !!! Da trắng này !!! Tóc đen mượt ! Mũi thẳng thanh tú ! Mỗi tội ... đôi môi nhỏ bé kia lúc nào cũng mím chặt thể hiện 1 cá tính quật cường !!!

Còn phải nói , Cái đức tính " xưa nay hiếm " của con bé đó hắn đã lãnh đủ !

Hắn chơi con bé 1 vố thì con nhỏ chơi lại hắn 1 ! Chả chịu lép vế lần nào ...

Nếu Tuyên Vỹ biết rằng Hạ Kiều Liên từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là một người con gái vừa hiền lành lại dịu dàng , nữ tính ... không hiểu hắn sẽ nghĩ sao ???

( Tác giả : Đập đầu vô tường chớ sao !!! )




Chap 12 :Kẻ cắp bà già ... bắt tay nhau !!!



1 bước hắn dừng lại ! Không có ai ...

2 bước hắn dừng lại ! Không có ai !!!

3 bước ... hắn quay ngoắt lại đằng sau gầm lên :

- Ra mặt đi !!! Đừng có theo đuôi tôi nữa !!

Một cô gái xinh xắn bước ra từ ... phía sau cột điện mỉm cười :

- Hai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( xin chào )

Hắn nhíu mày :

- Cô muốn gì ???

Cô gái không nói gì . Chỉ lặng lẽ quan sát hắn từ đầu tới gót chân . Thỉnh thoảng lại chặc lưỡi :

- Chậc ! Chậc ! Cũng được ... Hừm !! Thôi đành vậy ...

( tg : sao giống mấy bà đi chợ quá dậy ??? )

Cái kiểu nhìn của cô ta khiến người có da mặt dầy như hắn cũng hơi khó chịu !

Mẹ kiếp !!! Chẳng nhẽ con nhỏ này " kết " mình rùi sao ? Nếu không sao lại theo mình đến tận gần nhà thế này ???

- E hèm !! Này cô em ! Ngắm đủ chưa ? Anh biết là anh rất đẹp trai nhưng em cũng đừng nhìn anh ... sỗ sàng như thế ...

Cô gái như không nghe thấy lời hắn nói . Vẫn tiếp tục tính tính toán toán . Sau cùng đã đi đến kết luận cô ta ngẩng lên :

- Tôi muốn anh !!!

- Cái gì ??????????????

Hắn thiếu điều nhẩy dựng . Tuy bị con gái tỏ tình nhiều lần nhưng từ bé tới giờ hắn mới gặp một đứa con gái to gan lớn mật dường này ...

- Em ơi ! Làm gì mà thô thế ? Có thích anh thì cũng phải tế nhị một chút chứ ? Để anh còn thở đã ...

Bỏ qua lời chọc ghẹo của hắn , cô gái vẫn cười hi hi :

- Tôi muốn anh làm người yêu của tôi !!!

- Hở ????????????????

Lần này thì Tuyên Vỹ giật mình đánh rơi cả túi thức ăn mới mua ở siêu thị . Chàng công tử họ Bạch khẽ ve cằm . Hắn chợt cảm thấy ái ngại làm sao !

Biết là mình đẹp trai nhưng không ngờ lại có sức cuốn hút đến dường này !!

Hắn mơ màng nghĩ đến cảnh mình ngồi trên ngai vàng . Các cô gái trẻ đẹp chầu chực xung quanh . Không ngừng chen lấn để chạm vào hắn . Miệng không ngừng lảm nhảm :

- Tuyên Vỹ !! Em yêu anh ! Em yêu anh !!

Viễn cảnh mỹ lệ đó khiến hắn sung sướng tới nỗi chảy cả nước miếng . Trông cái mặt hắn nom thì rõ đẹp giai mà cái mồm ngớp , mắt chớp chớp . Miệng không ngừng chảy nước dãi . Người khác nhìn thấy chỉ có thể tặng cho hắn 4 chữ :

- KHẢ Ố VÔ ĐỐI !!!

( tg : Thằng cha này bệnh càng lúc càng nặng rùi !!! )

Rất may giọng nói của cô gái kia vang lên kéo hắn về thực tại :

- Chính xác là : Tôi muốn anh đóng giả người yêu tôi ! Tiền bạc không thành vấn đề ! Quan trọng là anh phải diễn sao cho thật giống ...

- Cái gì ??? Tiền hả ???

Ngay lập tức hắn phục hồi ngay phong độ hơn người ! Kinh nghiệm nhiều năm làm xã hội đen khiến hắn đánh hơi được món hời !

- Nói một cách đơn giản là tôi bỏ tiền ra thuê anh làm người yêu tôi ! Anh sẽ phải đóng vai một quý ông giàu có và lịch thiệp . Nếu anh qua được mắt cha tôi ... bất kể bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả cho anh ...

Hắn trợn mắt nhìn người đối diện .

Liệu có phải một trò trả thù mới của con bé không nhỉ ?? Bị mình ám quẻ trong giờ thi chắc nó phải căm mình lắm ! Sao lại có chuyện tìm mình hợp tác thế này ?

Nhưng trông con bé không có vẻ gì là dối trá . Hơn nữa muốn lừa gạt hắn con bé chưa đủ trình độ ! Gì thì gì hắn cũng có mấy năm kinh nghiệm chuyên tu " đào mỏ thần pháp " . Hắn không lừa người ta thì thôi chứ ai lừa nổi hắn ???

Hắn có gì phải sợ nào !!!

- OK ! Chúng ta vào nhà uống chén nước cho ấm bụng rồi bàn bạc cụ thể !

Hắn chợt nở một nụ cười tươi hết sức có thể ! Giọng nói không thể nào ngọt ngào hơn được nữa ...

Thế là cả 2 sánh vai nhau đi vào căn hộ tập thể của Tuyên Vỹ ! Thái độ của cả 2 y như những người bạn lâu ngày gặp lại ! Ai mà tin được họ đã từng đánh nhau tơi bời khói lửa cơ chứ !!!

Tuyên Vỹ không hay biết rằng ! Chính quyết định ngày hôm nay đã làm thay đổi cuộc đời hắn ! Rẽ cuộc đời của chàng thiếu gia họ Bạch sang 1 trang hoàn toàn mới !

Có tình yêu ... có nước mắt ... có nụ cười ... và có cả ... đổ máu !!!

Ý định này nhen nhúm từ khá lâu . Lần thứ 3 gặp lại hắn Kiều Liên quyết định thực hiện .

Hắn có ngoại hình hoàn hảo . Cộng thêm tài nói dối trơn như mỡ hẳn sẽ biết cách đối phó với cha cô ! Vạn nhất có gì xảy ra một thân võ nghệ cũng có thể giúp hắn ... chạy thoát !!!

Đã đến bước đường cùng rồi ! Không liều không được ! Không muốn trở thành cái bóng của tên Tưởng MInh Quân thì phải vậy thôi ! Dù cách này có hơi bá đạo một chút nhưng không sao ...

Kiều Liên này đành phải vì đại nghĩa diệt thân thôi !!!

( tg : ???? )

Cô ngửa mặt lên trời thì thầm :

- Cha ơi ! Đừng trách con nhé ! Con chỉ muốn tìm đường đi mới cho mình thôi ...

Dường như rất đắc ý với mưu kế của mình , Kiều Liên ngửa mặt lên trời cười khoái trá :

- Tưởng Minh Quân ! Hãy đợi đấy !! Ka ! Ka ! Ka !!!!!!!!!!!!

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................


- Ách xì ! Ách xì ! Ách xì !!!!

- Anh có sao không ??? Minh Quân ! Cẩn thận kẻo cảm lạnh ...

Cô gái đang nằm trong lòng Minh Quân kéo chăn lên đắp cho anh ta !

Minh Quân vuốt ve bờ vai tròn lẳn !

Phù Dung đẹp thật !!!

Là một ca sĩ mới nổi , tuy giọng hát không lấy gì làm đặc biệt nhưng vẻ ngoài của Phù Dung thật sự rất mỹ lệ ...

Một cô gái mỹ lệ như thế chủ động dâng hiến tình yêu chỉ có thằng ngu mới không tiếp nhận ! Đương nhiên !!! Minh Quân đâu có ngu ... Anh quá khôn là đằng khác !!

Mỡ đến miệng mèo ... mèo nào không đớp !!

Cả 2 trở thành tình nhân cũng được khoảng 6 tháng .

Phải nhả một món ngon như Phù Dung ra thì cũng hơi tiếc . Nhưng dù sao Minh Quân cũng đã có vợ chưa cưới ! Dây dưa lắm cẩn thận là đi tong ...

- Anh ... sắp lấy vợ rồi ! Chúng ta chia tay đi Phù Dung ! Căn hộ này cùng toàn bộ quà tặng em cứ giữ lại . Anh cũng mới tạo cho em một tài khoản ở NH ...

Minh Quân hắng giọng .

Cô ca sĩ mới nổi đang cuộn tròn trong lòng người tình ngỡ ngàng ! Cái giọng trầm trầm đầy nam tính vẫn cuốn hút cô hôm nay nghe sao trống rỗng ...

- Anh ... nói gì vây ??? Em không hiểu ?? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao ???

Minh Quân với bao thuốc trên bàn . Anh bật lửa rít một hơi rồi nhếch môi :

- Nói thẳng ra nhé ! Anh chán em rồi ! Hơn nữa anh không muốn bị mang tiếng trước khi làm đám cưới ! Nên tốt nhất là : chúng ta chia tay ...




Chap 13: Quý ông Tuyên Vỹ !!!



Hạ Văn Vũ nhìn người đứng trước mặt . Đối diện với ánh mắt của ông hắn vẫn thản nhiên .

Ngoài Tưởng Minh Quân ra thì đây là người thứ 2 dám nhìn thẳng vào mắt ông .

Ông trùm trong giới buôn bán bất động sản gật gù . Kể ra thì con gái của ông cũng tinh mắt lắm chứ ! Chàng trai nó đưa về quả thực không hề thua kém Minh Quân ...

Minh Quân đẹp trai theo kiểu nam tính , rắn rỏi thì chàng trai này lại có vẻ đẹp thư sinh hơn . Nhưng vẫn toát ra một khí chất đặc biệt ! Khí chất của bậc vương giả .

- Cậu muốn đạt được điều gì nhất ???

Hạ Văn Vũ đột ngột lên tiếng .

KHông chút chần chừ , chàng trai trả lời ngay ;

- Thiên hạ vô đối !!! Đứng trên tất cả !!!

( tg : té ghế !!!! )

- Thiên hạ vô đối ??? Thật nực cười !!! Cậu dựa vào cái gì mà dám nói thế ???

Hạ Văn Vũ bật cười .

- Dựa vào chính bản thân tôi !!!

Nghe câu nói đanh gọn của Tuyên Vỹ , Hạ Văn Vũ lắc đầu :

- Cậu ... nếu không phải là vĩ nhân ... thì là một thằng điên !!!

Sau khi hắn đi khỏi , cha của Kiều Liên khẽ mỉm cười . Ông như nhìn thấy hình ảnh của mình lúc còn trai trẻ ...

- Sao rồi ??? Có ổn không ???

Tường cách âm nên Kiều Liên dù đứng ngay ngoài cửa cũng ko nghe được câu nào . Cô xoắn lấy hắn hỏi thăm dồn dập !

Tuyên Vỹ đang bận ... lau mồ hôi cũng cố gắng làm hài lòng khách hàng :

- Có lẽ là ổn ! Tôi hi vọng thế ...

Vế sau của câu trả lời khiến Kiều Liên mừng hụt . Cô phấp phỏng :

- Anh ko chắc chắn sao ???

- Không !!! Cô nghĩ qua mặt cha cô dễ lắm đấy ???

Hắn trợn mắt .

Kiều Liên gật gù . Cũng đúng thôi ! Papa là người cô sợ nhất trên đời này . Ông ấy đâu dễ bị lừa !!!

Tuyên Vỹ thoáng rùng mình . Hắn nhớ lại cái nhìn sắc lạnh như mãnh thú của ông ta mà phát hãi . Dù thuộc loại to gan lớn mật nhưng đứng trước người đàn ông đó hắn không khỏi nản lòng .

Ông ta có một khí chất rất đặc biệt . Chỉ có ở những ông trùm maphia ...

- Bây giờ đã muộn rồi ! Giá mà có món gì nong nóng lót dạ nhỉ ???

Hắn gợi ý .

Kiều Liên bĩu môi . Chưa đâu vào đâu đã giở chứng !

Nhưng thôi !!! Cô cũng không phải người hẹp hòi gì ! Đãi hắn 1 bữa vậy !

- Đi theo tôi !!!

Chỉ chờ có thế , TUyên Vỹ liền nhẩy chân sáo theo Kiều Liên . Gì chứ cái trò ăn rồi người khác trả tiền là hắn rất khoái ....

- Ủa !! chúng ta đi đâu đây ??? Hắn hỏi .

- Thì cứ đi theo tôi thì biết ! Càm ràm mãi .. Tôi có đem anh đi bán đâu mà sợ !

( tg : lạy hồn !!! Ai mà bán nổi hắn cơ chứ ??? )

Kiều Liên đưa Tuyên Vỹ rẽ vào 1 ngõ hẻm . Mọi thứ ở đây cái gì cũng nhỏ xíu nhưng rất gọn gàng , sạch sẽ !

Cả 2 bước vào một quán ăn bầy biện rất đơn giản .

- Cho 5 cái bánh bao nhân đặc biệt !!!

Kiều Liên hô lớn rồi quay sang giải thích :

- Bánh bao ở đây là số dách ! Bột bánh vừa trắng lại vừa thơm ! Cắn hơi dai dai ... Nhân bánh vừa miệng ... nói chung là ... tuyệt vời !!!

Nghe Kiều Liên miêu tả , Tuyên Vỹ cứ nuốt nước miếng ừng ực ! Đến khí 5 chiếc bánh bao bốc hơi nghi ngút được đem ra thì ...

Cả 2 thi nhau chén !!!

( tg : đôi này nghe vẻ tâm đầu ý hợp về khoản ... ăn uống nhỉ ??? )

10 phút sau :

- Chủ quán !! Cho thêm 5 cái nữa !!!

Lần này là giọng Tuyên Vỹ dõng dạc . Không biết là do bánh bao ngon quá hay không phải trả tiền túi nên chàng trai họ Bạch ăn rất khí thế !

Quán này chủ yếu bán vào 2 thời điểm : Sáng và chiều tối ! Lúc Kiều Liên và Tuyên Vỹ bước vào quán cũng khá muộn rồi . Cũng vì bánh bao là thứ đồ ăn rất được ưa chuộng vào mùa rét nên quán rất nhanh hết hàng .

Ngày hôm nay cũng vậy ! Những vị khách vào sau Tuyên Vỹ và Kiều Liên đành phải thất vọng ra về . Vì số bánh bao cuối cùng đã được dọn ra trước mặt 2 bạn trẻ .

- Bán cho 3 cái bánh bao nhân đặc biệt !!!

Hai khách hàng nữa bước vào .

Đó là một đôi trai gái . Chàng trai mày rậm , mắt to trông cũng khá khôi ngô . Còn cô gái cũng rất xinh xắn . Tuy ăn mặc có phần hơi điệu đà ... Trong quán lúc này đã sực nức mùi nước hoa ...

Chủ quán vẻ mặt hết sức ái ngại . Miệng cười cầu tài :

- Xin lỗi hai vị ! Chúng tôi vừa hết hàng xong ! Quý khách chịu khó ngày mai quay lại vậy !!!

Cô gái ngoại hình thì xinh đẹp nhưng tính cách lại quá tệ . Cô ta bĩu môi :

- Cái gì ??? Ông có biết ông đang nói chuyện với ai không ??? Tinh Ánh Hồng này hạ cố đến mua bánh cho ông là đã vinh dự lắm rồi ! Ông dám bắt tôi đợi đến mai hả ???

Chủ quán có chút bực mình nhưng với loại khách này ông không dám đắc tội !

- Thì ra ... là Tinh Tiểu thư ! Thất lễ ! Thất lễ !!! Xin tiểu thư bớt giận ! Quả thật là chúng tôi vừa hết hàng !

- Đủ rồi !!! Đừng có lải nhải nữa ! Một là ông đem bánh ra cho tôi ! Hai là tôi cho đàn em đập nát cái quán này ra ! Nghe rõ chưa ???

Cô gái trợn mắt quát .

Chủ quán mồ hôi vã ra như tắm . Gì chứ thói ngang ngược của vị Tinh tiểu thư này dân làm ăn buôn bán tất thảy đều biết tiếng . Chỉ vì cha cô ta là 1 nhân vật có thế lực trong giới xã hôi đen đất Hà Thành nên không ai dám đắc tội với cô ta ... Được thể Tinh Ánh Hồng càng lộng hành . Cái gì cô ta đã muốn thì nhất định phải đạt được !!

Ông đúng là bị sao quả tạ chiếu mạng nên hôm nay mới gặp phải cô ta ...

- Tinh tiểu thư ! Thế này ... là làm khó cho chúng tôi quá !!

Cô gái cười nhạt :

- Chính ông tự làm khó mình đấy chứ ! Tôi đếm từ 1 đến 10 mà ông không mang bánh ra thì đừng có trách ! 1 ... 2 .....

- Chuyện gì vậy ? bác Bảy !!!

Kiều Liên của chúng ta đang ăn bánh bao với Tuyên Vỹ ở bên trong thì thấy tiếng ồn ào liền bước ra .

Đập vào mắt cô là 1 đôi trai gái ăn mặc chải chuốt đang sừng sộ với chủ quán . Đằng sau lưng họ là một đám người mặt mũi dữ dằn .

Ánh mắt người chủ quán nhìn Kiều Liên lóe lên vài tia ấm áp rồi trở lại bình thường .

- Hạ tiểu thư ! Cô xem vị khách này làm khó chúng tôi quá ! Chúng tôi vừa bán hết bánh thì cô ấy tới đòi mua . Có phải chúng tôi không muốn bán cho cô ấy đâu ... mà là lực bất tòng tâm !!

- Lải nhải nhiều quá ! Tụi bay đâu !!! Đập nát cái quán này cho tao ...

Cô gái có tên Tinh Ánh Hồng thản nhiên ra lệnh . Dường như cái việc bẻ gẫy cần câu cơm của người khác với cô như trò chơi trẻ con vậy !

Đáng tiếc !!! Hôm nay cô đã gặp phải ... Hạ Kiều Liên !!!




Chap 14 : 2 nàng tiểu thư !!!

- Gượm đã nào !!! Kiều Liên hắng giọng .

Tinh Ánh Hồng liếc người mới xuất hiện bằng ánh mắt sắc như ... dao cạo râu .

Tất cả những đứa con gái đẹp hơn cô , cô đều ... ghét ! Huống chi Kiều Liên của chúng ta quá rực rỡ . Nó lấn áp mất vẻ đẹp của Tinh Ánh Hồng .

- Cái gì ?????????????

Tinh Ánh Hồng hất mặt đầy trịch thượng .

Kiều Liên chưa vội trả lời . Cô săm soi , nhìn ngó Ánh Hồng như kiểu ... mẹ chồng nhìn nàng dâu !

Nhìn ngó chán chê rồi Kiều Liên chép miệng lắc đầu .

- Chậc ! Chậc ! Tiếc quá ! Tiếc quá !!!

- Tiếc cái gì ??? Ánh Hồng ngơ ngác .

KIều Liên đột ngột mỉm cười . Giọng nói ngọt như ... mía nướng .

- Trông cô em xinh đẹp là thế ! , ăn mặc sang trọng vậy mà lại không biết ... Việt Ngữ !!! Thật đáng tiếc làm sao ! Người ta đã hết hàng vậy mà cứ gân cổ lên đòi cho bằng được . Không có lại đòi đập quán người ta ... Ở đâu ra cái kiểu lạ đời vậy nhỉ ???

Mặt Ánh Hồng xám ngoét . Cô hét lên :

- Con ranh kia !!! Mày có biết Tinh Ánh Hồng này là ai không hả ???

- Biết chứ sao không ?? Cô là ... Tinh Ánh Hồng chứ còn là ai ! Kiều Liên tỉnh bơ phán . Hít hít mấy cái rồi cô nhăn mũi .

- Khiếp !!! Mùi gì ghê thế nhỉ ??? Cứ như mùi chuột chù vậy ...

Câu nói của Kiều Liên vừa dứt thì mặt Ánh Hồng chuyển sang màu đỏ bừng .

Nước hoa cô xức trên người là loại nước hoa hảo hạng của Pháp ... vậy mà con ranh kia lại dám ví như mùi chuột chù thì có đau không !!

Bọn đàn em của Ánh Hồng bịt miệng để khỏi phì cười . Chúng biết rõ cô chủ nhỏ vốn thích ăn diện và hay điệu đà quá lố . Như thứ nước hoa Pháp kia nếu chỉ xức một chút thì sẽ rất thơm và dễ chịu nhưng cô chủ lại rưới lên người hơi nhiều nên gây ... phản tác dụng !!!

Dù thế cũng chẳng ai dám góp ý với Ánh Hồng bởi bản tính ngang ngược , đành hanh đã thành thần của cô chủ . Cô gái kia kể cũng to gan lớn mật khi dám chọc quê tiểu thư ...

Điên tiết !!! Tinh Ánh Hồng nhào tới toan dở thói côn đồ . Vốn là con gái của một ông trùm xã hội đen nên võ công của Tinh Ánh Hồng khá giỏi . Cái tát của cô nếu trúng phải chắc cũng phải húp cháo cả tuần chứ chẳng chơi ...

- Bốp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhanh như cắt ! Kiều Liên dơ tay lên đỡ . Cái tát bị gạt ra . Ngay tức khắc Ánh Hồng xoay người , chân trái vung lên cao đá thẳng vào cằm Kiều Liên ...

Xui xẻo thay cho tiểu thư họ Tinh ! Hạ Kiều Liên không phải là người dễ bắt nạt . Trước đòn tấn công dồn dập của Ánh Hồng , cô chỉ cười khẩy rồi hóa giải hết !

- Bọn mày còn đứng đó làm gì ??? Xông vào thịt con bé này cho tao !!!

Ánh Hồng gào lên ra lệnh cho tụi đàn em .

Cục diện trận đấu chuẩn bị chuyển từ 1 chọi 1 sang ... 1 đám oánh 1 người thì Tuyên Vỹ ... lò dò bước ra .

- Chà !!! Đông vui nhộn nhịp quá nhỉ !!!

Bọn đàn em của Ánh Hồng nhìn thấy Tuyên Vỹ đồng loạt lùi lại . Vẻ mặt đầy kinh hãi . Chàng trai đi cùng Ánh Hồng thì lộ ra vẻ căm ghét rõ rệt . Chỉ duy có vị Tinh tiểu thư là chào đón sự xuất hiện này :

- Trời ơi !!! Anh Tuyên Vỹ !!!!!!!!!!!!

Trước con mắt kinh ngạc của Kiều Liên và ông chủ quán , Ánh Hồng nhào tới ôm chầm lấy Tuyên Vỹ . Miệng không ngừng tru tréo ;

- Em nhớ anh quá !!! Bắt đền anh đấy !!! Đi hoài mà không thèm về thăm người ta gì cả ... Ghét anh luôn !!!!

( tg : quay ra đằng sau nôn thốc nôn tháo )

Tuyên Vỹ đáp lại tình cảm của tiểu thư họ Tinh bằng một vẻ mặt ... hơi hơi khả ố !!! Hắn ve cằm cười cợt . Thái độ rất " kịch "

- Là em à ??? Ánh Hồng ! Lâu ngày không gặp trông em ... càng lúc càng đẹp ra !

- Ứ ừ !!! Anh chỉ ghẹo em thôi ...

Ánh Hồng mặt ửng hồng , đôi mắt sáng long lanh . Thái độ nũng nịu như người đang yêu phụng phịu . trông cô chẳng còn sót lại chút gì của cái người vừa đòi ... đập quán người ta !!!

Tất thảy mọi người có mặt ở đó không hẹn mà đồng loạt nổi da gà ! Bọn vệ sĩ và chàng trai kia dường như đã quen với cảnh này nên vẫn còn đứng vững . CHỉ khổ thân cho ông chủ quán và Kiều Liên của chúng ta . Một người thì đổ mồ hôi thành giọt . còn người kia sức chịu đựng kém ... suýt nữa thì ói hết mấy cái bánh bao trong bụng ra ...

Con gái yêu bằng tai !!!

Chân lý này được Tuyên Vỹ thuộc nằm lòng . Những câu nói khiến người khác phải nổi da gà thì hắn lại hót như cháo chảy !

- Thật mà !!! Anh ghẹo em làm gì ??? Có mấy tháng không gặp mà trông em khác hẳn . Nếu không nghe giọng nói chắc anh cũng không dám nhận cô gái xinh đẹp này là em đâu !!!

- Anh ... Tuyên Vỹ !!!!!!!!!

Ánh Hồng xấu hổ bưng mặt . Những lời nói có cánh của Tuyên Vỹ khiến cô sướng tê người !
- Đủ rồi đấy !!! Cả 2 làm trò đủ chưa ??? Chàng trai lạ mặt lên tiếng .

Quay sang Ánh Hồng anh ta gắt gỏng :

- Còn em !!! Em có muốn đập quán người ta nữa không ??? Nếu không thì đi về ...

Rồi anh ta bỏ đi . Bọn tay chân đồng loạt đi theo . Ánh Hồng hoảng hốt gọi :

- Kìa !!! Ánh Lục !!! Anh làm sao thế ???

Không muốn xa Tuyên Vỹ nhưng anh trai và người của mình đã bỏ đi Ánh Hồng rốt cuộc cũng hậm hực chạy theo . Sau khi gửi lại cho Tuyên Vỹ vài cái hôn gió .

- Em đi trước nha !!! Anh Tuyên Vỹ !!! Lúc nào rảnh vào nhà em chơi nha !!!

Khi đi qua chỗ Kiều Liên . Ánh Hồng còn kịp ném lại 1 câu đe dọa :

- Hãy đợi đấy !!! Chuyện này chưa xong đâu ! Chọc vào Tinh Ánh Hồng này là mày tới số rồi !!!

Nếu là người khác , bị Ánh Hồng đe dọa kiểu đó hẳn sẽ rất sợ hãi . Nhưng đáng tiếc người bị Ánh Hồng đe dọa lại là Hạ Kiều Liên . Bắt chước vẻ mùi mẫn của Tuyên Vỹ và Ánh Hồng lúc nãy , Kiều Liên cũng ... rối rít vẫy tay :

- Kưng đi nha !!! Chịu khó học lại lớp mẫu giáo để hiểu Tiếng Việt hơn nhé !!!

Những lời nói của Kiều Liên đập vào tai càng khiến Ánh Hồng củng cổ quyết tâm :

- Phải cho nó biết thế nào là sự đáng sợ của ... xã hội đen !!!



Cuối cùng cũng đuổi kịp anh trai , Ánh Hồng cằn nhằn :

- Anh sao vậy ??? Chả mấy khi gặp được Tuyên Vỹ ! Anh làm em không kịp nói chuyện với anh ấy ... Lại chưa thể tính sổ với con bé kia nữa !!!

- Tính sổ ??? Với ai ??? Tinh Ánh Lục nhướng mày .

- Còn với ai nữa ! Cái con bé dở hơi xen vào chuyện của em chứ ai ! nể mặt Tuyên Vỹ nên em " tạm " tha cho nó đấy !!!

- Nghe đây Ánh Hồng ! Con bé đó không dễ chọc đâu ! Đừng có đụng vào nó ! Ánh Lục nghiêm mặt .

Trực giác của kẻ nhiều năm lăn lộn chốn giang hồ khiến anh ta đánh hơi thấy nguy hiểm . Tiếc rằng em gái anh ta - Tinh Ánh Hồng không có được tài năng đó . Cô vẫn rất hung hăng :

- Xì !!! Cha chúng ta là một trong Cửu Long Đế !! Ai dám đắc tội với chúng ta nào ??? Con bé đó em giải quyết cái một ...

- Ánh Hồng !!! Anh không nói đùa đâu ! Võ công của em cũng đâu tồi mà khi đánh nhau với con bé đó ... có chiếm được chút tiện nghi nào không ??? Chưa kể là nó hoàn toàn phòng thủ chứ không hề trả đòn . Nó mà đánh thật thì em ... no đòn rồi !!!

Tinh tiểu thư điên tiết . Những lời nói của Ánh Lục ít nhiều cũng động chạm tự ái cô . So sắc đẹp cô có thể không hơn chứ luận về võ công cô đừng hòng chịu kém ...

Ánh Hồng hét lên :

- Em không tin ! Anh đừng có làm ra vẻ ta đây biết tuốt ! Việc của em em tự lo !!!

Cô chạy vụt đi . Để lại Ánh Lục ở đằng sau chưng hửng .

- Kìa Ánh Hồng !!! Ánh Hồng ................

Bóng dáng của Ánh Hồng đã biến mất . Tinh Ánh Lục thở dài . Con bé này lúc nào cũng cứng đầu . Đến cha còn bó tay nữa là ...

Nhưng điều làm Ánh Lục lo lắng chính là đứa con gái kia ... Nó ở đâu chui ra vậy trời ???

Chap 15: Bữa ăn tối xui xẻo !!!



Hai con người ngồi đối diện nhau . Chiếc đèn chụp sang trọng tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc ....

Mùi thơm của hoa hồng và rượu vang hảo hạng khiến người ta say đắm . Một khuôn mặt yêu kiều với những đường nét thanh tú . Bờ vai tròn lẳn được chiếc váy trắng kiểu cách ôm sát người càng làm tăng sức quyến rũ .

Đôi mắt sáng như sao trời , cặp lông mày đen nhánh cùng khuôn mặt nghiêng nghiêng góc cạnh làm chàng trai toát lên vẻ nam tính .

Đúng là một khung cảnh thơ mộng cho 1 buổi hẹn hò tình tứ !!

Nhưng đáng buồn làm sao khi 2 nhân vật chính của buổi hẹn hò đang cố sức vắt óc ra những lời cay độc nhất .... dành tặng cho nhau !

2 người đó là ai thì hẳn các bạn cũng đoán ra :

Chính là đôi trai tài gái sắc : Tưởng Minh Quân và Hạ Kiều Liên !!!

Tưởng Minh Quân hấp háy đôi mắt :

- Em yêu !! Cái xích chó hôm nọ đâu rồi ???

Hạ Kiều Liên cười khẩy :

- À !!! Hôm nọ anh chả bảo cho anh mượn đeo đi công tác rồi sao ??? Anh này chưa già mà mau quên thế !!!

Không núng thế Minh Quân bồi tiếp :

- À anh quên mất ! Đúng là anh có mượn em sợi dây đó về ... cho con Milu nhà anh ! Nó nghịch làm hỏng sợi dây của em rồi ! Để anh mua đền em cái khác nhé ... Em thích loại nào ??? Dành cho chó Kiến hay Bẹc giê ???

Mặt Kiều Liên đỏ bừng . Máu đã bốc lên đỉnh đầu . Nhưng chả nhẽ lần bào đấu khẩu cô cũng chịu thua ...

- Không cần đâu anh yêu !!! Những thứ quý giá đó chỉ thích hợp với người đức cao vọng trọng như anh thôi ! Em con người giản dị chả dảm với cao ...

Cứ thế ... Họ dành cho nhau những lời nói xóc xiểm nhất !!!

Kể cũng lạ thật !!! Kiều Liên là con gái thì không nói làm gì . Nhưng còn Minh Quân , anh rõ ràng là một chàng trai văn võ toàn tài . Con gái từ trước đến giờ cứ gọi là thủ phục dưới chân anh . Vậy mà không hiểu sao cô vợ chưa cưới của anh lại " khó xơi " như thế ? Quen thói cao ngạo , Minh Quân không chịu hạ mình . Và thế là ... đấu khẩu !!!

Có lẽ đó cũng là lý do khiến một người xưa nay vẫn xem thường con gái như Minh Quân phải xem xét lại !!!

Nhưng dù gì cái kiểu ăn miếng trả miếng với con gái kể ra cũng hơi mất mặt . Minh Quân chấm dứt cuộc cãi cọ bằng 1 câu giảng hòa đầy mùi ... thuốc súng :

- Em ơi !!! Tạm ngừng !!! Ăn đi để lấy sức mà ... nói tiếp !!!

và lẽ ra Kiều Liên của chúng ta sẽ nhảy dựng lên mà đáp trả nhưng người bồi bàn đã bưng các món ăn ra . Mùi quyến rũ của những đĩa thức ăn khiến Kiều Liên hạ hỏa . Cô hậm hực :

- Hừm !!! Được rồi !!! Tạm ngừng thì tạm ngừng !!!

Kiều Liên là một tiểu thư được huấn luyện từ trong trứng nước ! Những lễ nghi hay cung cách lúc dùng bữa cô nắm rất rõ .

Chỉ là hôm nay người ngồi trước mặt cô không phải là ông thầy khó tính như mọi khi hay papa , mama của cô . Kiều Liên ăn rất thoải mái ...


Và có lẽ là do quá thoải mái nên một chút bánh kem khi tráng miệng đã dính lên chóp mũi của cô . Vẻ ngộ nghĩnh của vợ chưa cưới khiến Minh Quân phá lên cười . Nhưng lần này không phải là điệu cười nửa miệng , lạnh lẽo như mọi khi mà là tiếng cười thật lòng , phát ra từ trong nội tâm của anh . Minh Quân buột miệng ;

- Dễ thương quá !!!

Anh khen rất thật lòng . Không hề có ý chế diễu gì cả nhưng Kiều Liên lại không nghĩ vậy . Cô cho rằng Minh Quân đang ... cười đểu cô liền nổi giận :

- Anh thật quá đáng !!! Trời đánh còn tránh bữa ăn ! Sao lúc nào anh cũng tìm cớ chọc ghẹo tôi thế hả ???

Nụ cười của Minh Quân chấm dứt . Anh trở về thái độ cố hữu :

- Tôi chẳng chọc ghẹo gì cô ! Đó là sự suy diễn của cô thôi ! Cô cho nó là chọc ghẹo thì nó là chọc ghẹo ...

Vẻ mặt lạnh lùng của Minh Quân khiến Kiều Liên tức chết !

- Làm sao trên đời này lại có kiểu người như anh nhỉ ??? Bộ trái tim anh làm bằng đá chắc ???

Minh Quân nhếch môi cười khẩy :

- Sao em biết ??? Trái tim anh làm bằng ... đá quý đó !!! Không phải Rubi thì cũng là Saphia ...

( tg : té ghế )

- Ặc ! Ặc !

Kiều Liên xém ngất xỉu . Nói Tuyên Vỹ đểu cáng vô đối thì tên Minh Quân này cũng chả kém cạnh . Anh ta xứng đáng với 4 từ :

- Tự Kiêu Vô Đối !!!

Bảo anh ta là người có trái tim đá thì anh ta thản nhiên nhận mình có trái tim bằng đá quý ...

Than ôi !!! Da mặt Minh Quân quả thực rất dày !!!

Bữa ăn tối đạt đến cao trào khi Minh Quân gửi tặng vợ chưa cưới vài câu ... chửi khéo . và Kiều Liên với đúng tính cách của mình đã ... đập bàn đứng dậy bỏ đi . Sau khi chén sạch ... toàn bộ chỗ thức ăn !!!


......................



- Rầm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kiều Liên co chân sút vào cái ống bơ nằm lăn lóc vệ đường . Xui xẻo thay cho cô ! Cái ống bơ đã bay thẳng vào đầu 1 ông say rượu !

- Bốp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Mẹ kiếp !!! Thằng khốn nào chọi đá vào đầu ông vậy hả ??? Người đàn ông tưc giận hét lên .

Vẻ mặt đỏ gay như gà chọi cùng đôi mắt lờ đờ trắng dã cộng thêm chai rượu hờm sẵn trên tay là lí do khiến Kiều Liên vọt mất không một lời giải thích ...

Tất nhiên là ông say rượu đang đuổi theo !!!

Nếu là bạn ! bạn có bỏ qua cho cái thằng dám chọi ống bơ vào đầu mình rồi chạy biến không ??? Dù là hắn vô tình ! ( Dù hắn không phải ... thằng )

KHổ thân cho Kiều Liên ! tối hôm nay vì lệnh của papa cô hạ xuống . Cô bắt buộc phải đi ăn tối với Minh Quân dù trong lòng ghét cay ghét đắng cái tên kiêu ngạo đó !!! lẽ dĩ nhiên cô lại phải vào vai 1 tiểu thư đúng nghĩa ! Giày cao gót ! Váy đầm !!!

Và vì thế nên mặc dù ông say rượu đang đuổi theo với kiểu chạy vắt sổ , Kiều Liên vẫn không dễ dàng chạy thoát .

Chỉ đến khi Kiều Liên của chúng ta cúi xuống cởi đôi giày cao gót hàng hiệu ra và chạy bằng ... chân đất , cái đuôi mới biến mất !!

- Phù !!! Mệt quá !!!

Kiều Liên thở ra 1 hơi nặng nhọc .

Hình như cứ dính tới tên Minh Quân kia là cô gặp xui xẻo ! Không biết anh ta có phải là sao quả tạ chiếu mạng cô không nữa ??

( tg : có thể lắm !!! )

Chạy chân trần trên đường khiến cho bàn chân xinh xắn của Kiều Liên trầy xước hết !

Cô bặm môi đeo giầy vào rồi khập khiễng bước đi . Trong lúc tức giận bỏ đi vì tên Minh Quân kia , cô đã để quên mất chiếc ví kim tuyến ở nhà hàng . Bên trong bao gồm thẻ tín dụng , tiền mặt , điện thoại , đồ trang điểm ...

Đó cũng chính là lý do cô phải lủi thủi đi bộ trong đêm thế này !

Ngang qua 1 ngõ hẻm một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng cô . Kẻ đó vung miếng giẻ đã tẩm sẵn thuốc mê lên mũi Kiều Liên !

Rất may !!! 10 năm trời học võ của Kiều Liên không uổng phí ! Giác quan thứ sáu của người luyện võ khiến cô nhận ra nguy hiểm !
Kiều Liên vung tay chặn miếng giẻ lại . Rồi theo 1 thế võ nhu đạo nổi tiếng , cô cúi người quật kẻ tấn công mình xuống đất .

- Rầm !!!!!!!!

Nhìn kẻ lạ mặt đang đo ván dưới đất , môi Kiều Liên khẽ nhếch lên 1 nụ cười đắc thắng :

- I win !!!!!!!!!!!!

Mải mê trong hào quang chiến thắng , Kiều Liên không hay mọi chuyện chỉ mới bắt đầu ! Cô chỉ nhận ra được điều đó khi miếng giẻ có tẩm thuốc mê thứ 2 úp vào mũi mình .

Kiều Liên khụy xuống . thứ duy nhất cô nghĩ được trong đầu là :

- Xui xẻo thật !!! Đây ... là lần bắt cóc thứ 3 trong tháng này.............

Chap 16:Bà La Sát !!!!



Đó là biệt danh mà người trong giới giang hồ phong tặng cho Tinh Ánh Hồng !!!

Điều khiến Ánh Hồng danh nổi như cồn không phải vì cô là con gái của một trong Cửu Long Đế - bang phái mạnh nhất của thành phố . Mà là nhờ tính cách dữ như chằn lửa ...

Từ năm học cấp 1 Ánh Hồng đã gây ra vô số vụ xì căng đan bạo lực trong trường !!!

Này nhé !!! Năm lớp 3 có 1 cậu bé hay trêu chọc Ánh Hồng . Biết cô bé sợ sâu đã thân tặng cho cô 5 chú sâu róm to tướng vào cặp sách .

Ngay sau khi tan học , Ánh Hồng liền sai đàn em lôi cậu bé đó ra bờ sông và bắt cậu ta chọn lựa giữa 2 phương án :

1 : Là nhẩy xuống sông !!!!

2 : Là để cho mấy chục con sâu róm bò quanh người !

Xin lưu ý với các bạn là cậu bé này không biết bơi !!!

Tg cũng không rõ cậu ta đã chọn thứ hình phạt nào nhưng nghe nói phải 2 tuần sau cậu ta mới đi học được và ngay lập tức làm đơn xin chuyển trường !!!

Nhưng ghê rợn nhất phải kể đến lần Ánh Hồng đụng độ với 1 chị hai trong trường ! Cô bé này cũng thuộc loại khá rắn mặt . Dưới tay có hơn chục đứa lâu la ... Đáng tiếc đã gặp phải Ánh Hồng !!!

Đầu đuôi cũng chỉ vì cái xe đạp !!!

Hôm ấy vào giờ tan trường , Ánh Hồng đang tung tăng ra về thì phát hiện chiếc xe đạp yêu quý của mình đang bị người ta dẫm đạp không thương tiếc ! Ai bảo cô nàng dựng xe chắn lối đi ??? Và cô bé kia là 1 người nóng tính đã sút xe của Ánh Hồng không thương tiếc ...

Sau một trận đấu khẩu chuyển sang đấu võ , kết quả là cô bé kia đã bị Ánh Hồng nện cho 1 trận rồi sai người treo ngược lên cây ! Bọn đàn em của cô bé này cũng bị Ánh Hồng dập cho tơi tả ...

và còn rất nhiều vụ nữa nhưng tg xin phép không kể ra bởi nó quá kinh dị !!!!

Ánh Hồng ghê gớm là thế vậy Kiều Liên đụng tới có phải là ngu ngốc không ???

Điều này hồi sau các bạn sẽ rõ !!!


...............................


Tối quá !!!!

Lạnh lẽo quá !!!!

Có ai ... ở đây không ???

Kiều Liên chạy như điên dại . Cô đang đuổi theo một thứ rất gì đó ! Một thứ rất quan trọng với cô !!!

Là thứ gì vậy nhỉ ???

Mọi vật mờ ảo . Những đường nét không rõ ràng ! Cô như lạc trong mê cung tăm tối ...

Kiều Liên chạy mãi ! Chạy mãi !!!

Đợi tôi với !!!!!!!!!!!

- Á ! Á ! Á ! Á ! Á ! Á ! Á ! Á ! Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kiều Liên giật mình hét lên . Tiếng hét thánh thót của cô khiến chim chóc đang bay trên trời bỗng dưng ... lăn quay ngất xỉu ! Khiến cho 2 tên canh giữ đang ngủ gật choàng dậy rối rít ;

- Động đất ! Oanh tạc ! Bom hạt nhân ! @ # $ & * $ # % @ * .........

2 phút sau chúng trấn tĩnh lại và lườm Kiều Liên :

- Con ranh này !!! Hét gì mà như vỡ nhà thế ? làm mất cả giấc ngủ của ông !!!

Một tên thắc mắc :

- Sao không bịt mồm nó lại cho yên chuyện ???

- Thì cũng định thế nhưng ai mà ngờ với lượng thuốc mê ... dành cho voi mà nó tỉnh dậy sớm thế !!!

( tg : chuyện !!! Thâm niên bao lần bị bắt cóc mà !!! )


Kiều Liên thản nhiên nhìn 2 tên bắt cóc . Từ bé tới giờ cô đã bị bắt cóc hàng trăm lần . và lần nào kết cục thê thảm cũng thuộc về bọn chúng ...

Cô có thể ghi tên vào kỉ lục Việt Nam với số lần bị bắt cóc trên !!!

Kiều Liên không chút sợ hãi trước tình cảnh của mình vì cô rất tự tin với tai mắt của cha mình . Có lẽ giờ này ông đang chuẩn bị cho người đến càn quét ....




- Thật không thể tin nổi !!! Cậu - Tưởng Minh Quân - người mà tôi lựa chọn mà lại vô dụng vậy sao ???

Hạ Văn Vũ đập bàn . Ánh mắt sắc lạnh của ông chiếu thẳng vào người đối diện gằn từng tiếng :

- Tôi tin cậu ! Tôi quá tin cậu sẽ bảo vệ Kiều Liên an toàn nên mới để nó đi cùng với cậu mà không phái người bảo vệ ... và bây giờ hậu quả là con gái tôi bị mất tích ! Bị mất tích cậu có hiểu không ???

Minh Quân im lặng . Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận ! Anh quá kiêu ngạo để hứng chịu những lời công kích từ người khác !

Nhưng những lời ông ta nói đều là sự thật !!!

Anh đã quá sơ suất nên mới để Kiều Liên đi về một mình !Và thật không may là bọn bắt cóc đã không bỏ qua 1 cơ hội ngon lành ....

- Bác Vũ ! Bác yên tâm !!! Hãy cho cháu 3 tiếng đồng hồ ! Cháu sẽ đưa Kiều Liên trở về an toàn ... không một chút sứt sát !!!

Minh Quân đột ngột ngẩng lên . Ánh mắt anh lộ rõ quyết tâm . Nó kiên định và bình thản dù đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của ông trùm bất động sản !

1 phút qua đi , Hạ Văn Vũ cất tiếng :

- Được !!! Tôi cho cậu 1 cơ hội cuối cùng ! Sau 3 tiếng mà cậu không đưa được Kiều Liên trở về thì đừng trách ! Nhớ lấy !!! Chỉ có 3 tiếng thôi đó ...

Bóng Minh Quân vừa khuất dạng , ánh mắt lạnh lẽo của ông trùm bất động sản biến mất , thay vào đó là vẻ mệt mỏi của người cha .

Con gái ông đã bị bắt cóc rất nhiều lần nhưng chưa lần nào ông lo sợ như lần này . Bình thường bọn chúng sẽ gọi điện đòi tiền chuộc chỉ sau vài tiếng đồng hồ . Vậy mà lần này đã 1 ngày trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh ...

Chúng không thuộc dạng bắt cóc vì tiền !!!

Hạ Văn Vũ ôm đầu khổ sở !

Chúng muốn gì ở con gái ông ??? Nếu không phải là tiền chuộc ???

Một nỗi lo sợ vô hình len lỏi trong tim . Ông chắp tay làm dấu thánh trong vô thức mặc dù ... 5 năm trước ông đã từ bỏ chúa trời !!!

- Kiều Liên !!! Con nhất định phải bình an !!!

Hình ảnh lóe lên trong óc khiến Hạ văn Vũ rùng mình .

- Không thể nào là kẻ đó !! Kẻ đó đang ở cách đây rất xa !!!

Nhưng chỉ có kẻ đó mới bắt cóc Kiều Liên không vì tiền chuộc ! Chả lẽ ngoài kẻ đó ra còn có người khác sao ???

Mồ hôi của ông tóa ra như tắm . Mới có một ngày mà ông đã trở nên suy sụp thế này . Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Kiều Liên chắc ông không sống nổi ...


Ơn trời là vợ ông đang đi du lịch . Nếu không trái tim yếu ớt của bà ấy chắc chắn sẽ ngã quỵ ...

- Minh Quân !!! Làm ơn đem Kiều Liên trở về an toàn ! Dù cậu có muốn cả gia tài này tôi cũng không ngần ngại dâng cho cậu ....

Người lái xe trung thành của gia đình họ Hạ xuất hiện nơi ngưỡng cửa . Vẻ mặt vô cùng khiếp đảm .

- Ông chủ ! Có điện khẩn của Cục Trưởng Cục Phòng Chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia ! God .... đã trốn thoát !!!



Một sự im lặng đến đáng sợ .

Sự im lặng trước cơn phong ba khủng khiếp .

Quá khứ đã ngủ yên nay sống dậy .

Bi kịch .... lại bắt đầu .


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN