watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chương 4:
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
********************************************

- Thầy mời em ư?
Mi mở đôi mắt to nhìn Thế Ngọc nhg giọng nói thì tỉnh rụi như ko…
- Em đồng ý không?
- Nhưng em định mời Hạo Tinh làm bạn nhảy rồi.
- Nó đã nhận lời của Kiều Lan rồi.
Mi 1 lần nữa mở to mắt nhìn Thế Ngọc và chồm lên nắm áo anh như đe doạ.
- Sao ? Thầy nói gì ? Bao giờ thế?
- Thầy không biết. Vậy đi nha? Thầy sẽ đến đón em lúc 7 giờ tối.
Mi chưa trả lời, Thế Ngọc đã chạy biến đâu mất tiêu với vẻ mặt hí ha hí hửng…
“ Sao Hạo Tinh lại chọn bạn nhảy là Kiều Lan ? Phải chăng anh ấy còn giận mình chuyện hôm trước ?”

Mọi người cả trường đều có bạn nhảy. Cuối cùng, Tuệ Mẫn đã chọn Khải Tú dự dạ hội cùng mình.
Bữa tối đó, bữa tối hôm trước dạ hội, Tú thật hăm hở chuẩn bị bộ vest lịch sự nhất. Tinh ngạc nhiên khi thấy em trai có cái gì đó khan khác mọi ngày…
- Em định đi đâu à?
- Em dự dạ hội tại trường của anh đó.
- Em có bạn bên ấy sao?
- Bạn gái anh Tú đó, anh Ti.
Bi chen vào và nhảy vào lòng Tú.Sáng 2 hôm trước,việc Mẫn đến dự họp và còn làm 1 cuộc cãi tay đôi với giáo viên đã bị Tú biết.Tú giận Bi lắm vì đã giấu anh chuyện như vậy.Bi đành tìm cách cầu cứu Mẫn vì biết Tú rất nghe lời Mẫn... Họ gặp mặt,Mẫn nhớ đến dạ hội và quyết định chọn anh sánh bước trong buỗi Party của trường...
Tinh nghe em trai có bạn gái thì cười:
- Quen nhau bao lâu rồi?
- Từ hồi hè. Chị ấy là bạn thân của em đó.
Tú mới hả họng ra,nhóc Bi liền nhảy vào cướp lời. Khải Tú cốc đầu em vì cái tội lanh chanh.
Tinh nhận ra trên vẻ mặt của Tú nụ cười hạnh phúc. Đúng là cậu ta đã yêu thật rồi.Khải Tú hay mắc cỡ,nên tới giờ vẫn chưa có bạn gái.Việc anh có bạn gái khiến hắn vui vui,vì đã có người thấy đc mặt tốt của Khải Tú...

- Bi đi với anh nhé. Tinh ngồi thấp xuống nói với cô em gái.
- Anh không có bạn sao?
- Có. Nhưng anh không muốn để Bi ở nhà một mình.
- Em hiểu rồi, anh không thích chị ấy. Cho nên anh muốn em theo cùng để làm kẻ phá rối chứ gì? Yên tâm, để chuyện đó cho em, em rành mấy vụ phá đám lắm.
- Đồ quỷ nhỏ!
Tinh bỗng sực nhớ.
- Àh, ngày mai là hạn cuối đóng học phí của em phải ko?Cầm lấy đi.
- Ở đâu ra vậy?Chỗ làm của anh chưa tới kì lãnh lương mà.
- Đó là chuyện của anh.
Khải Tú nhìn sự kỳ lạ của anh trai,1 hồi mới nhận ra sự khan khác ở Tinh.
- Có phải anh đã bán sợi dây mẹ để lại cho anh ko?
- Anh biết mình làm gì,em yên tâm đi.
- Đó là của cha ruột anh mà.Em ko muốn vì em mà anh bán nó.
- Nó đối với anh chỉ là 1 vật thừa thải,anh muốn làm gì là quyền của anh.
- Anh hai!Có đến mức phải như vậy ko chứ?
- Việc học của em quan trọng hơn. Cứ làm theo lời anh đi.
Tú im lặng trong 5 giây rồi nói :
- Em… em định sẽ kiếm việc làm. Em sẽ nghỉ học.
- Không được!
Tinh phản ứng hết sức gay gắt trước chọn lựa của em trai mình.
- Em không muốn cứ mãi làm một kẻ vô dụng,trong chờ vào 1 mình anh !
- Không ai vô dụng ở đây cả. Lo cho các em ăn học là trách nhiệm của anh! Nếu em còn nghĩ đến chuyện nghỉ học thì đừng nhìn mặt anh nữa. Nếu có người phải nghỉ học thì người đó… là anh. Vậy thôi.
- Anh Hai…
- Ngủ đi. Và sáng mai tỉnh dậy với khuôn mặt bảnh bao nhất. Hắn cười khích lệ Khải Tú. Đâu thể để người ta chê bai em trai của Hạo Tinh được, đúng không?
- Dạ.
Bi ko hiểu lắm mọi chuyện nhg nó cảm thấy thương 2 anh mình vô cùng. 1 tay nó níu tay Tú,1 tay nó cầm tay Tinh,khóc ngon lành…Ba anh em chụm đầu vào nhau… Với Hạo Tinh,cuộc sống thế này là quá đủ rồi. Các em giờ là nguồn động viên khích lệ lớn nhất của hắn-~ người hắn dành chọn đời mình để yêu thương,chăm sóc… Lời hứa hôm nào với cô nhóc kia… có lẽ hắn nên quên đi…
**********
Trong buổi dạ tiệc,mọi người ai cũng xinh đẹp,lộng lẫy và sang trọng… Kiều Lan lần đầu đc 1 chàng trai tháp tùng cũng rất hồi hộp,mong chờ… Thế mà lại vướng phải 1 con kỳ đà 8 tuổi 30kg!
- Sao anh lại đem con bé theo?
Kiều Lan cằn nhằn dai dẳng làm sao.
- Tại vì…
Tinh chưa kịp nghĩ ra 1 cái cớ thì con nhóc nhảy vô nói
- Tại vì anh của em khen chị rất đẹp ạ. Em muốn biết đúng hay sai ạ. Giờ mới biết anh ấy nói quá đúng!
Con ranh con lanh trí đã cứu nguy cho hắn 1 bàn thua trông thấy.
- Thật không?
Kiều Lan sung sướng. Hạo Tinh ngắt vào tay con bé, thều thào:
- Em nói nhăng cuội gì thế hả?Em giúp anh hay hại anh vậy nhóc?
- Anh cứ để em!
Con bé gạt hắn qua một bên, tiếp tục dùng những lời lẽ hoa mĩ làm Kiều Lan ngất ngây. Thế cũng hay, hắn có cơ hội lẻn vào một góc yên tĩnh phía sau cửa ra vào mà đứng.Hắn ghét tiệc tùng và ~ bộ trang phục lộng lẫy.Nơi đây ko dành cho người như hắn…
Một chiếc xe máy dừng trước cổng, bước xuống là Thế Ngọc và Trà Mi. Hôm nay cô bé xinh đẹp và lộng lẫy như một nàng công chúa.Thế Ngọc rất ga-lăng với cô bé.Họ gặp Tinh ngay khi bước vào cửa.
- Kiều Lan đâu?
- Nhóc Bi dụ cô ấy đi xa giùm anh rồi.Cô ấy có hỏi bảo ko thấy anh nhé.
- Ok.
Mi nói,nhg rất trầm tư.Cô ước gì bạn nhảy hôm nay của cô là hắn chứ ko phải thầy Ngọc,và họ sẽ có cớ nắm lấy tay nhau.Có khi nhờ vậy mà Tinh sẽ gần gũi cô hơn,rồi sẽ chấp nhận sự tồn tại của cô trong tim anh cũng nên.
Chợt Mi cười,1 nụ cười buồn và khó hiểu cho sự ngây thơ của mình.Cái dự định trong đầu cô sao mà suông sẻ quá.Nhg điều này chắc khó xảy ra,khi mà Tinh chỉ có mỗi Tuệ Mẫn trong tim mình…

Thấy dáng Kiều Lan xa xa, vậy là Tinh lại “chuồn” đi mất.Vừa lúc đó Khải Tú bước vào.Mi chưa kịp ngạc nhiên vì sao em trai của Tinh lại đến đây thì cô có ngay câu trả lời.Theo ngay phía sau Tú là một người khiến mà Mi giật mình. Họ khoát tay nhau thân mật, nói cười vô tư thân thiết và tình tứ…2 cô bé lại đụng mặt nhau. Trà Mi ngây đi ko nói đc thành lời… Tú mỉm cười chào Trà Mi – cô gái hay tới nhà họ dùng cơm với Hạo Tinh… Anh cũng ngạc nhiên vì dạo gần đây ko thấy cô tới nữa. Anh định nói gì với Mi thì Mẫn chợt kéo Tú lại gần hơn…Tay Mẫn siết tay Tú chặt hơn và đầy kiêu hãnh,giới thiệu với Mi.
- Bạn trai mới của tôi.
Tú ngạc nhiên và sung sướng vì lời thừa nhận ấy… ~ gì anh định đêm nay sẽ nói sẽ dễ dàng hơn. Rằng anh thích cô nhóc và muốn hỏi cô có chịu làm bạn gái anh hay ko… Anh tha thiết nhìn cô rồi chỉ về 1 bàn trống bên trong…
- Mình lại kia ngồi đi.
Tú dịu dàng bảo. Xong,anh hâm hở chạy tới trước chuẩn bị chỗ cho Mẫn.Anh ko hề thấy ánh mắt 2 cô bé cứ dán vào nhau… Anh cũng ko biết mối quan hệ giữa 2 cô gái ấy là gì.
- ừhm… Em tới ngay ! Mẫn trả lời rồi bước theo sau
Mi giữ tay Mẫn lại:
- Rời khỏi đây đi.Anh ấy cũng ở đây,bạn biết điều đó mà.
- Cô đang nói điều khó hiểu gì vậy chứ? Tôi cũng biết hắn ở đây mà,thì đã sao?Tôi đem partner của mình tới thì ảnh hưởng tới ai đâu chứ?Đâu phải chỉ “ai kia” mới có partner đâu chứ!
Cô bé nói rồi nhìn về phía Tinh. Hắn cũng vô tình nhìn qua và bắt gặp Mẫn…
Khải Tú đã chuẩn bị xong,anh cất tiếng gọi Mẫn.Cô nhóc hớn hở giơ tay cao lên như đáp lại rồi lạnh nhạt nhìn qua Trà Mi.
- Tôi phải đến với bạn trai mình rồi,xin lỗi.
Mẫn nói rồi giật mạnh tay khỏi Mi,đi về phía Tú và ko ngần ngại níu lấy cánh tay anh,thân mật và tươi cười khi Tú đút cho cô nhóc viên kẹo socola… ~ lúc biết Hạo Tinh đang nhìn,cô nhóc lại còn như thờ ơ ko quan tâm,ko để tâm gì tới hắn mà chăm sóc Khải Tú thật dịu dàng…
Tinh định tránh mặt Mẫn.Tim hắn hiện giờ đau không thể tả nổi,có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng… Nhg… đó lại là Khải Tú,em trai hắn… Chuyện gì đang xảy ra đây? 1 con cờ mới trong trò chơi ái tình của Tuệ Mẫn sao?
Hắn định bỏ về nhưng trớ trêu thay bị Khải Tú bắt gặp và chạy tới giữ hắn lại:
- Anh Hai! Sao anh đi một mình vậy?
- Anh…
Hắn khựng lại... Tuệ Mẫn giật mình nhìn Tú.
- Anh ta...là anh trai anh sao?
- Ưhm..Khải Tú gật đầu và vẫn cứ hồn nhiên giới thiệu với Mẫn:
- Giới thiệu với em, đây là anh trai của anh,Hạo Tinh. Tú nói mà đưa mắt nhìn chung quanh
- Ủa, Tiểu Bình đâu, anh dắt nó theo mà?
- Nó… anh…
Hạo Tinh ko còn biết gì ngoài đầu óc trống rỗng. Mẫn vẫn chết trân nhìn Hạo Tinh vì cuộc gặp gỡ trớ trêu này.Thình lình giọng 1 cô bé con vang lên phía sau Tinh,nó đưa tay lên môi ra hiệu,nhìn quanh quẩn rồi trả lời:
- Sụyt, em ở đây.
Sau,con bé từ từ chui ra từ cái gầm bàn.
- Em đã dụ chị ấy đi ra phía sau trường bắt MaxiMaxoMaxumaru rồi. Anh Hai yên tâm rồi chứ?
- Nó là con gì?Tú hỏi.
- Em bịa ra ấy mà. Em bảo nó có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Chị ấy tin ngay.
Khải Tú xoa đầu con bé, cười. Nào biết có hai kẻ đang lảng tránh cái nhìn của nhau.
- Hai người, làm quen nha. Em và Bi kiếm chút gì để uống đây.
- Phải đó, em thích sô cô la.
- Đi, anh dẫn em đi. Tú nắm tay cô bé dắt đi 1 cách vô tư…
Khi chỉ còn hai người ở lại.
- Đừng hiểu lầm, tôi thật sự không biết anh là anh của họ.Cuộc chạm mặt này hoàn toàn ngẫu nhiên.
- Ngẫu nhiên cũng đc.Cố tình cũng đc.Em… hãy buông tha cho Khải Tú đi. Nó không phải loại người em có thể đùa giỡn như bao thằng con trai khác vây quanh em. Đừng dụ dỗ nó vào trò chơi của em.
- Tôi … tôi dụ dỗ anh ta sao?... Phải,thì đã sao?Anh ghen à?
- Để làm gì? Với anh, giờ em chẳng là gì cả. Đừng quá cao ngạo như thế.
- Anh…
Hắn nhếch môi cười như nhạo báng. Tuệ Mẫn nắm chặt lấy bàn tay mình… Ai cũng có thể… nhg hắn ko thể! Mẫn thình lình giơ thẳng tay tát vào mặt hắn, làm bờ môi hắn rỉ máu.
- Ai cũng có thể cười tôi,nhg anh thì ko !
Đám đông dồn sự chú ý về phía họ.Mi vừa định vào can thì Tinh đưa tay ngăn cô lại. Hắn lấy tạy quẹt đi vết máu trên môi.Hắn nhìn Mẫn lạnh lùng,cười nhạt rồi tiến lại phía cô bé. Rồi bất ngờ trả lại Tuệ Mẫn một cái tát, sau đó bỏ đi...Hắn nói vào tai Mẫn khi đi lướt qua cô bé: “Ai cũng có thể tát anh,nhg-em thì ko!Em…KO-CÓ-TƯ-CÁCH làm điều đó”
Hắn nói rồi lướt qua… Tay hắn… hắn ko tin mình đã làm điều đó…
- Anh muốn ám chỉ điều gì hả! Sao nhiều người chết tôi ko thấy anh chết đi hả?
Mẫn cáu tiết gạt phăng mọi thứ trong tầm tay như 1 kẻ nổi loạn giữa Party… Nhạc đổi, cô nhóc cười bất cần rồi lao vào cuộc vui cũng ~ người bạn cá biệt của mình-theo điệu nhạc-cuồng quay-thoát loạn-và… ~ giọt nước mắt… Trong ánh đèn sân khấu chập chờn với biết bao con người,ko ai nhận ra điều đó…
*************
Bỏ lại mọi người và bữa tiệc,Hạo Tinh thất thiểu rời khỏi đó.Trời vào đông se lạnh nhưng chẳng lạnh bằng tâm hồn của hắn. Hắn đi xuống lòng đường nơi xe cộ lưu thông một cách vô thức, mặc cho những tiếng còi xe cứ inh ỏi bên tai và ~ tiếng chửi bới một cách khó chịu…

“Hôm ấy là bữa hẹn đầu tiên của hắn và Tuệ Mẫn, vì thế hắn rất háo hức.
- Em xem anh thế này được chưa?
- Lần đầu thấy anh khẩn trương như thế. Ngay cả trước khi tham dự những giải đấu lớn cũng chưa từng thấy anh như vậy.
- Lần này khác.
- Anh hẹn hò với bạn gái?
- Không được hé môi cho ai biết. Anh không muốn người ta làm phiền cô bé.
- Biết rồi, khổ lắm!
- Ở nhà trông Bi cho anh nhé.
Hắn đeo ba lô vào và ra khỏi nhà, bỗng sựng lại vì một người đàn ông đứng trước cửa.
- Ông… ông cần gặp ai?
- Tôi đến để gặp người trong bức ảnh này.
Ông ta đưa ra một tấm ảnh có hình hắn và Tuệ Mẫn ngồi nói chuyện vui vẻ sau 1 sec banh giao hữu,trông họ thật hạnh phúc khi ở cạnh nhau.Tinh ko biết mình bị chụp lén bao giờ,nhg rõ ràng mục đích người đàn ông này tới đây quả thật có liên quan tới tấm ảnh đó.
- Ông tìm tôi? Nhưng ông là ai?
- Tôi là ba của Tuệ Mẫn.
1 thoáng ngạc nhiên,hắn lúng túng nhg lễ phép…
- Ơ… cháu xin lỗi. Mời bác vào nhà.
Hắn bỏ ba lô xuống và dẫn ông Âu vào nhà. Khải Tú và Bi xuống bếp pha trà cho khách.
Ông Âu vào thẳng vấn đề:
- Tôi là một doanh nhân, tôi cũng không muốn vòng vo. Cậu Khưu, cậu muốn bao nhiêu để buông tha cho con gái tôi?
- Cháu không hiểu ý bác muốn gì?
- Trước khi đến đây, tôi đã điều tra sơ lược về cậu. Quả thật tôi cũng rất khâm phục ý chí và tài năng của cậu. Nhưng cậu biết đó, tôi chỉ có mỗi Tuệ Mẫn là con, tôi không muốn nó giao du với loại người như cậu!
- Cháu đã làm gì không vừa lòng bác hay sao?
- Chưa. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu lập gia đình và làm cha, cậu sẽ hiểu. Cậu có thể an tâm khi con gái mình giao du với những kẻ không xứng tầm với nó hay không? Bây giờ cậu là người nổi tiếng, nhưng 5 năm, 10 năm sau thì sao đây? Khi tài năng tụt hậu thì danh vọng và tiền bạc cũng không còn. Tuệ Mẫn sẽ ra sao nếu ở bên cậu?
- Nhưng cháu chỉ mới 17 tuổi…
- Tôi hiểu con gái tôi hơn cậu. Nó không phải là người dễ thay đổi,tình cảm của nó là thật… Nó tuy bé nhg khá cương quyết, cứng đầu!Và nó dường như đã chọn cậu… Nhưng tôi thì không tin cậu thật lòng với nó. Bọn trẻ bây giờ chẳng tin được đứa nào cả.
- Tuy tụi cháu quen nhau chưa lâu nhưng thật tình rất hiểu nhau. Chác cũng không quan tâm Tuệ Mẫn gia cảnh thế nào. Tuệ Mẫn rất hồn nhiên và đáng yêu. Cháu… mến cô bé rất nhiều. Còn yêu… tụi cháu vẫn còn quá trẻ… cháu chưa dám nghĩ tới,nhg tương lai có lẽ…. Nhưng thưa bác, tình cảm cháu dành cho Tuệ Mẫn là thật lòng. Bác tin cháu đi.
- Mẹ của Tuệ Mẫn cũng đã từng nói với tôi như vậy. Sau ngày cưới, tôi mới biết cô ấy đến với tôi chỉ vì tiền.
- Bác cũng cho rằng cháu tiếp cận Tuệ Mẫn vì tiền?
- Đúng vậy.
- Dường như bác đã quen nhìn người bằng đôi mắt vị kỷ và đầy nghi ngờ đó. Cháu thậm chí chưa biết Tuệ mẫn là con nhà giàu có trước khi bác đến đây kia mà.
- Tóm lại cậu muốn bao nhiêu để cắt đứt liên lạc với nó. Tương lai nó là chủ nhân tập đoàn Âu Khang tiếng tăm, chứ không phải là một vận động viên quần vợt nhễ nhại mồ hôi trên sân đấu và đầy thương tích. Đó chỉ có thể là một thú tiêu khiển, nhưng tôi không chấp nhận con tôi coi đó là sự nghiệp. Cậu sẽ là hỏng tương lai con gái tôi, cậu hiểu không?
Ông đứng dậy và rút ra tờ ngân phiếu:
- Muốn bao nhiêu cậu cứ điền vào.
- Bác đem về đi.
- Cậu chê tiền sao? Chẳng phải cậu lao vào những trận đấu như điên cuồng cũng vì những món tiền thưởng hay sao? Vậy thì giờ tôi cho cậu, và chỉ đơn giản: tôi cần một lời hứa của cậu.
- Không có lời hứa nào cả.
- Cậu thật quá tham vọng. Cậu muốn thứ đáng giá hơn tờ ngân phiếu ư?
- Bác đừng hiểu lầm.
- Cậu có thể không lo cho mình, nhưng các em cậu… Nếu bỗng nhiên có chuyện gì xảy ra với chúng… đừng trách tôi không báo trước.
- Bác đe dọa cháu?
- Nếu cậu cứ ngoan cố, đây sẽ không còn là lời đe dọa nữa đâu. Chào cậu.
Buổi chiều hôm đó ,hắn vẫn tới chỗ hẹn,nhg với 1 tâm trạng u uất hơn mọi ngày mà dù cô bé gặn hỏi thế nào cũng ko nói…
Thế rồi Tú gọi điện cho hắn…
- Anh Hai hả, anh đã đón Bi chưa?
- Nó ko có trong lớp sao?
- Ko.Nghe cô giáo bảo có người đón rồi,em tưởng là anh chứ…
Hắn cúp máy. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều.Hắn đi vội vã tới mức Mẫn ko hỏi đc vì sao. Lòng hắn càng thêm lo lắng. Hắn vội vã chạy đi tìm khắp các công viên, nơi cô em gái thường tới vẫn không gặp.
Thế rồi lời đe dọa của ông Âu cứ văng vẳng bên tai. Hắn vội vã lục tìm trong danh bạ số điện thoại của ông ta.
- Tôi, Âu Khang nghe.
- Em gái tôi đâu? Hắn hét lên vì mất bình tĩnh.
- Cô bé ở ngay đây. Bi này, anh của cháu gọi .
Ông Âu chuyển ĐT cho cô bé khi nó đang ăn rất ngon lành…
- Alô, bạn của anh dẫn em đi siêu thị, bác ấy mua cho em rất nhiều đồ chơi anh ạ.
- Ừ, Bi cho anh nói chuyện với bác ấy đi.
- Dạ.
Cô bé đưa điện thoại lại cho ông Âu.
- Tôi đây, cậu muốn nói gì?
- Tôi đồng ý. Tôi sẽ không gặp mặt Tuệ Mẫn nữa. Và ông cũng đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Hãy để chúng tôi yên.
- Cậu biết điều rồi đấy. Yên tâm, tôi sẽ đưa cô bé về tận nhà.
Hắn cúp máy và lao như điên về nhà, cô bé và Khải Tú đợi hắn trước cửa, trên tay nó lỉnh kỉnh đồ. Hắn ôm chầm lấy con bé, thật chặt như sợ nó sẽ biến mất lần nữa… Không ai biết chuyện gì đã xảy ra,về cuộc gặp gỡ,về cú ĐT và về lời hứa…”
RẦM!!!
- Trời ơi, đụng xe, có người chết rồi kìa!
Đám đông ầm ĩ lên.
- Anh ta bỗng đâu xuất hiện giữa đường, tôi… tôi…
Người đi đường ồn ào huyên náo cả lên. Người tài xế gây tai nạn hoảng sợ,cố biện hộ. Sau mới khẩn trương đưa Hạo Tinh đi cấp cứu, máu chảy ra rất nhiều, lênh láng cả mặt đường…

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Chương 5
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
********************************************


Sáng hôm sau...
Dường như mọi ngóc ngách của học viện Phụng Hoàng nếu như ko hỏi nhau về cảm giác từ đêm dạ vũ thì cũng là hồ hởi bàn tán về ~ chuyện xảy ra đêm qua tại buổi tiệc…Đa phần có vẻ thích thú vì cuối cùng cũng đã ai đó đã chịu đứng ra cho “Hắc phù thuỷ” 1 bài học…
Cô bạn Tiểu Thuý vừa quét chỗ rác cuối cùng vào ky vừa nói:
- Vừa chảnh vừa dữ, bị tát cũng đáng.
Cô bạn của Thuý- Ngọc Nga cũng khá tán thành với vẻ thích thú.
- Thứ con gái không ra gì ấy chỉ làm xấu hổ con gái học viện Phụng Hoàng thôi…Xem hôm qua nó nổi điên lên thật thú vị làm sao.
- May mà Hạo Tinh còn hiền,gặp mình,mình cho sẽ thế này… và thế này nữa…!
Tiểu Thuý vừa nói vừa giơ cao chổi quất vào ko khí 1 cách nhiệt tình khiến cho Nga cười sặc sụa. Sau,cô học trò cũng kết thúc bằng 1 cụm từ quen thuộc…
- Đáng đời!
Tuệ Mẫn vừa bước vào. Cô nhóc thoáng nghe nhg vờ như chẳng có gì, thản nhiên bước xuống bàn mình.Thế nhg khi đi ngang Tiểu Thuý,cô nhóc liền vờ như vô tình đưa chân ra làm té cô bạn học. Tiểu Thuý té thật đau!
Tuệ Mẫn lại thản nhiên bước tiếp. Tiểu Thuý đứng phắt dậy,chạy theo nắm cổ áo Mẫn xốc lên. Mẫn cũng không vừa,gạt tay Tiểu Thuý ra. Cả 2 lao vào đánh. Phải đến khi cô chủ nhiệm bước vào mới chịu buông nhau ra. Cả 2 bị bắt lên phòng giám thị đứng phạt cả buổi…
Đám bạn cùng lớp với Hạo Tinh đi ngang nhìn Tuệ Mẫn rồi chụm đầu xì xầm to nhỏ.
- Con nhóc bị Hạo Tinh tát tại buổi tiệc phải không? Hứ,cái mặt kênh kiệu thấy mà ghét.
- Mà hạo Tinh sao rồi nhỉ?
- Tội bạn ấy qua. Không biết có qua khỏi không nữa.
- Vẫn còn trong phòng cấp cứu, tình hình có vẻ không ổn cho lắm.
- Tự dưng lại bị xe đụng. Bên cảnh sát bảo là do lỗi của bạn ấy. Tự dưng lại lao ra đường khi đèn đỏ làm tài xế trở tay ko kịp.
- Họ bảo bạn ấy chết chắc...
Mẫn chạy khỏi phòng giám thị đuổi theo kéo vai họ lại:
- Các bạn nói Hạo Tinh bị gì hả?
- Liên quan gì tới cô?
- Nói đi. Coi như... tôi năn nỉ vậy... Mẫn bỏ đi sự cao ngạo mà hạ giọng...
- Bày đặt mèo khóc chuột sao?
- Các cô muốn nói gì cũng đc.Cho tôi biết Hạo Tinh bị gì đi.Xin các cô mà!
- Tối qua bạn ấy bị xe đụng, đang trong tình trạng rất nguy hiểm.Vừa ý bạn chưa?
- Nói…nói dối! Các người…lừa tôi!
Mẫn bỏ đi. Cô ko hiểu sao lòng lại thấy lo lắng,bức rức...Cô bé khóc, khóc rất nhiều.

Cả ngày trời cô nhóc chui vào phòng và tấm tức khóc, chẳng ăn chẳng uống. Trà Mi mấy lần gọi điện tới nhưng Mẫn không bắt máy. Mi báo cho Mẫn tình hình của Hạo Tinh vì cô bé biết Mẫn đang rất muốn biết. Hắn vẫn chưa có chuyển biến gì tốt.Tình trạng ấy đêm nay nếu ko có khả quan thì có thể ko qua khỏi…
Mẫn lo lắng và tự trách mình,có phải vì mình đã bảo hắn đi chết đi,cho nên…Mẫn ko muốn cuộc cãi cọ đó là hình ảnh cuối cùng về hắn.Cô ghét hắn,muốn hắn biến mất nhg ko phải là bằng cái cách như vậy. Cô nhóc…muốn gặp hắn…

Nửa đêm, Mẫn ra khỏi nhà để đến bệnh viện.
Thoáng thấy bóng Tuệ Mẫn lấp ló tại hành lang bệnh viện, Trà Mi than đói và cùng Khải Tú với Bi ra ngoài kiếm chút gì ăn để Tuệ Mẫn tự nhiên.Vì hơn ai hết,Mi hiểu cái “tôi” của cô bạn lớn dường nào.
Trước phòng bệnh của Tinh nhìn vào, Mẫn phân vân, nửa muốn bước vào, nửa lại không. Nhưng trong vô thức, bàn tay cô bé đẩy cửa lúc nào không biết.
Hắn nằm đấy, bất động làm Tuệ Mẫn thấy xót xa. Cô bé tiến tới, nhìn hắn mà ko ngăn đc mình đừng khóc.Cái cảm giác hắn sẽ nằm đó,bất động và ko nói gì nữa làm cô muốn ngẹt thở.Cô bước tới gần hắn hơn và cúi xuống bên giường hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn.
- Hạo Tinh, tỉnh lại đi. Anh đừng chết mà, Tinh.
Cô bé gục đầu lên ngực hắn, tay vẫn cầm lấy tay hắn.
- Tôi… vẫn ko thể gạt đi mọi ký ức về anh, chắc anh không biết đâu, phải không Hạo Tinh? Có phải tôi quá khờ ko khi đặt hết niềm tin yêu vào anh,để rồi khi bị bán rẻ,tôi ko thể tha thứ đc. Tôi lấy cái cớ đó để tự biện minh cho tội lỗi mình gây ra cho anh,tôi đã khiến anh giã từ sàn đấu.Tôi hận anh,và chính sự im lặng và lặng lẽ chấp nhận thương tật về mình của anh làm tôi thêm căm ghét anh.Anh khiến tôi trở thành 1 vai phản diện đáng nguyền rủa…mà cả chính tôi cũng căm ghét bản thân mình…
“Mẫn thoắt chốc lại nhìn đồng hồ. Hạo Tinh đến trễ đã gần một tiếng. Cô bé vẫn kiên nhẫn ngồi trên ghế đá đợi.
Cuối cùng Tinh cũng đến.
- Tinh! Em ở đây!
Trông hắn có vẻ không được vui. Mẫn cũng không muốn hỏi nếu như hắn không muốn nói. Cô bé đem ra hộp cơm mà bản thân đã dành cả buổi sáng để nấu nướng. Cô bé cố không cho hắn thấy những vết cắt và vết phỏng khắp tay mình. Đây là buổi hẹn đầu tiên, cũng là lần đầu cô nhóc xuống bếp, vụng về nhưng chứa chan tình cảm.
- Anh ăn đi.
Hắn cười. Trong nụ cười có chút gì gượng gạo.
- Em nấu à?
- Vâng… Chắc là không ngon lắm.
Sự lúng túng hiện rõ trên nét mặt và cử chỉ làm Tuệ Mẫn trở nên đáng yêu lạ lùng. Hắn không sao ngăn con tim mình đừng lỗi nhịp mỗi khi nhìn cô bé. Tuệ Mẫn quá bé bỏng, và hắn thì khát khao được che chở cô nhóc bằng đôi tay mình.
- Ngon lắm.
- Thật không?
Trông hắn ăn rất ngon nên lòng của cô bé cảm thấy rất vui sướng và tự hào. Mẫn thò tay bốc một miếng bỏ vào miệng. Sau đó lại vội vàng nhăn mặt mà nhả ra ngay. Dở tệ!
Mẫn nhìn hắn, vừa ngượng ngùng, vừa trách móc. Hắn vẫn ăn rất ngon.
- Anh đang trêu em phải không?
- Ngon thật mà. Đây là lần đầu tiên anh ăn món ăn của một cô gái nấu cho mình.
- Chẳng phải có nhiều người hâm mộ anh lắm sao?
- Nhưng chỉ có một trong số họ là đặc biệt thôi.
- Ai thế?
Hắn không trả lời, chỉ cười và nháy mắt với Mẫn. Cô bé rúc rích cười, thật hồn nhiên, đáng yêu. Hắn nắm tay Mẫn:
- Đi, chúng ta ra sân đánh vài sec đi. Anh có 1 chiêu mới muốn cho em coi đây.
- OK.
Bữa hôm ấy, Tuệ Mẫn rất vui. Nhưng niềm vui nhanh chóng tan đi.Hắn đột ngột bỏ đi sau khi nghe 1 cú ĐT càng khiến cho cô bé có linh cảm xấu. Cũng tối hôm đó, hắn gọi điện cho cô bé, bảo chỉ muốn nghe giọng nói… Nhg sau đó thì ko thể bỏ xuống….
- Em đây. Mới đó mà nhớ em rồi à?
- Em còn thức không? Nếu ngủ rồi thì mai anh gọi lại…
- Em còn thức! Em… em không ngủ được.
- Tại sao?
- Bí mật.
Cô bé nói với một giọng bí ẩn. Hắn im lặng. Mẫn bỗng sực nhớ:
- Anh gọi cho em có chuyện gì không?
- Anh muốn nghe giọng của em, vậy thôi.
- Mai… mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé?
- Không được rồi. Anh.. sắp ra sân bay.
- Anh lại đi? Sao sang nay anh ko nói gì ? Mẫn thật sự ngạc nhiên.
- Ừ.
- Bao lâu?
- Vài tháng.
- Nhớ gọi cho em nhé?
- Không được đâu, ban huấn luyện khó lắm.
- Nhưng…
- Anh phải cúp máy đây.
- Mỗi ngày em sẽ ra sân bay đợi anh,
- Không cần đâu,
- Nhất định em sẽ đợi.
Mẫn cúp máy. Cô bé thấy buồn, nhưng cô bé hiểu và thông cảm cho hắn.
Mấy tháng liền sau đó, cứ tan học, cô nhóc lại đến sân bay đợi, hoặc sưu tập tin tức về hắn, thu lại không sót trận đấu nào của hắn và bắt chước tập theo.
Tháng 12 năm đó, hắn cũng về.
- Hạo Tinh! Hạo Tinh!
Tiếng của Tuệ Mẫn hòa vào dòng người. Khi hắn đi ngang qua cô bé, cô bé biết hắn đã thấy mình, nhưng hắn lại tỏ ra lạnh nhạt như không hề quen biết. Người ta xô đẩy làm rớt hộp cơm cô bé nấu dành riêng cho hắn xuống đất, rồi thản nhiên dẫm đạp lên nó. Mẫn đã bỏ ra bao nhiêu công sức,mong 1 ngày Tinh sẽ nếm thử vì bây giờ thì nó đã rất ngon rồi, vậy mà…
Tuyết rơi dày vào tháng 12. Dù thấy trong người hơi khó chịu, Mẫn vẫn tìm đến nhà thi đấu để xem trận đấu của hắn. Không có gì ngạc nhiên khi hắn thắng tuyệt đối. Người ta hô vang “Hoàng tử Tennis”. Mẫn chẳng cần biết Hoàng tử Tennis là ai. Trong lòng Mẫn chỉ có một người tên Hạo Tinh, một người cô bé rất yêu quý. Một lần nữa, Mẫn kiên nhẫn đứng đợi hắn bên ngoài nhà thi đấu. Và rồi hắn cũng đi ra, cùng với bạn hắn.Mẫn nghĩ hắn tỏ ra ko biết cô nhóc chỉ vì ko muốn cô bị kéo vào ~ scandal do sự nổi tiếng của hắn gây ra.Vì vậy cô nhóc nép vào phía sau cầu thang đợi cho tới lúc hắn chỉ có 1 mình.Nhờ vậy mà hắn đã ko biết Mẫn cũng ở nhà thi đấu hôm ấy…
- Tinh thần của bạn bữa nay có vấn đề. Bạn bỏ lỡ rất nhiều cú dứt điểm.
- Rei, cho điện thoại của mình đây.
- Đây.
Hắn gọi cho ai đó rồi thất vọng cúp máy.Hắn vừa định cất ĐT đi thì 1 cuộc ĐT gọi đến,thái độ hắn có gì đó ko ổn. Người bên kia nói gì đó với hắn,hắn gật đầu với vẻ đầy miễn cưỡng rồi cúp máy.
Hắn đột ngột dừng lại ở bậc tam cấp.
- Sao bạn không đi nữa?
- Mình sực nhớ mình có hẹn.
- Con gái ư?
- Ừ.
- Có phải cô bé bạn từng kể với mình?
- Con bé đó… mình bỏ lâu rồi.
- Sao thế? Lúc nào mình cũng nghe bạn kể về cô ấy.
- Đó là vì mình vẫn chưa tìm được đối tượng mới.
- Xinh hơn à?
- Xinh hay không là chuyện nhỏ. Quan trọng là tiền. Mình đã tìm được một cô gái rất giàu có, quen thế mới có tương lai.
- Bạn nói thế thì tội cho cô bé kia quá.
- Ừ thì tội, nên mình cho cô ta de lâu rồi. Đã lâu lắm mình không liên lạc.
- Bạn đúng là đểu thật đấy.
Bọn họ cười. Mỗi nụ cười của họ cứ như mỗi nhát dao xoáy sâu vào tim cô bé. Cô nhóc rồi thu rút lại phía sau cầu thang,cố ngăn ko cho tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi vành môi…
- Con đã nghe chưa hả? Cậu ta là loại người đó đó.
- Ba…
Ông Âu ko biết đã xuất hiện từ bao giờ và đến bên cạnh con gái yêu quý của mình,an ủi nó.Lòng ông đau biết bao nhiêu khi nhìn thấy báu vật của mình khóc… Ông nhất quyết phải bảo vệ báu vật của mình bằng mọi giá !
Cô bé nhìn ông với đôi mắt ướt đẫm. Rồi ngay sau đó,Mẫn thấy đầu óc quay cuồng… Cô bé ngất đi trên tay ông vì cơn sốt hành hạ…”
Sáng hôm sau, Hạo Tinh qua cơn nguy hiểm như một kỳ tích. Trà Mi vội báo tin ngay cho Tuệ Mẫn bằng điện thoại, nhưng cô bé đã không có ở nhà.
***
Hạo Tinh dần mở mắt. Người đầu tiên hắn thấy là Trà Mi…
- Tinh, anh tỉnh rồi.
- Em không… đi học sao?
- Một chút em đi.Chưa tới giờ mà.
- Tối qua…hình như Tuệ Mẫn đã tới đây, có đúng không?
- Sao anh biết?
Tinh không nói gì. Trong cơn mê, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của cô bé, từ giọt nước mắt của cô bé, ấm áp, trìu mến. Đó là thứ linh dược kỳ diệu đã kéo hắn khỏi bàn tay tử thần.
“Mùa đông đó…Suốt 1 thời gian dài hắn ko đc gặp mặt cô bé của hắn.Nỗi nhớ da diết như gặm nhắm từng mảnh hồn của hắn…
“Tuệ Mẫn, giờ đây anh bỗng nhớ em da diết. Anh muốn chạy đến bên em ngay khi có thể. Nhưng cha em và nguời của ông ấy xuất hiện bất cứ đâu em đến. Anh không thể tiếp cận em mà tránh được sự kiểm soát của ông ấy. Anh chỉ có thể giả vờ không thấy em, hoặc phải thờ ơ với em chứ không còn cách nào khác. Hôm qua, khi em đến xem anh thi đấu, anh đã thấy em, và không chỉ mình em, còn có cha em cũng ở đó. Ông ấy đã gọi điện cho anh và sắp cho anh một kịch bản vô cùng vô lí. Anh chẳng biết ông ấy làm vậy để làm gì. Anh đã muốn gọi điện cho em, nhưng ông ấy lại xuất hiện và ra hiệu cho anh phải nói những gì ông ấy bảo anh trước đó. Thật không hiểu ông ta làm gì.
Sau đó, anh chạy vội đi tìm em khi thấy ông ấy không còn ở đó nữa.Nhg 1 lần nữa anh lại thất vọng… Em ko biết anh nghĩ tới em nhiều thế nào đâu.Anh ước gì có thể đc nhìn thẳng vào mắt em,nắm lấy tay em.Anh ước đc thấy nụ cười hiền lành và giọng nói trong trẻo của em… Khoảng thời gian xa em,anh nhận ra… Hạo Tinh sẽ chẳng còn là Hạo Tinh nếu ko có Tuệ Mẫn. Lúc này đây, anh rất muốn gặp em, Mẫn ơi… Anh ko chịu đc nữa rồi,anh phải gặp cha em để nói rõ chuyện này.Anh… anh yêu em…”
Gấp lại trang nhật ký, hắn quyết định mặc thêm áo vào và ra ngoài. Hắn tìm đến nhà Trà Mi không mấy khó khăn.
- Vào đi! Anh đi đâu vào thời tiết này cơ chứ?
- Anh có chuyện muốn nhờ em.
- Em sẵn sàng.
- Em sắp xếp cho anh và Mẫn gặp nhau được không? Hiện giờ anh không thể trực tiếp liên lạc với cô ấy.
- Tại sao?
- Lí do thì anh không thể nói được,anh đã hứa rồi.
- Mẫn nó bị bệnh nên nghỉ học mấyhôm rồi. Em có qua thăm. Hình như nó đang có chuyện buồn. Chắc vì đã lâu mà anh không liên lạc với nó. Tại sao vậy?
- Anh có khổ tâm thật mà.
Lại có chuông cửa.Vừa chạy ra mở cửa vừa nói với Tinh:
- Anh ướt hết vì tuyết rồi.Anh lấy đỡ cái áo của anh trai em mà thay. Em xuống nhà coi là ai. Cứ tự nhiên, anh của em cũng cao cỡ anh, em nghĩ là vừa.
- Cảm ơn em.
Mi xuống nhà. Cô bé thấy Mẫn vừa mới tới.
- Mẫn, bạn còn bệnh mà,sao ko nằm ở nhà nghỉ ngơi? Có cần gì cứ gọi điện bảo mình là đc rồi !
- Mình buồn quá. Tối nay cho mình ở đây với bạn nhé?
- Ừ.
Mi nắm lấy tay Mẫn. Bật chợt Hạo Tinh xuất hiện từ trên lầu mà không hề biết Mẫn đến. Hắn ở trần, tay cầm cái áo của anh Trà Mi.
- Mi à, cái này được không vậy?
Mẫn sững sờ nhìn hắn, rồi nhìn sang cô bạn thân từ tấm bé với ánh mắt chua chát.
- 2 người… tại sao lại gạt tôi chứ?
Mẫn bỏ đi.
- Hiểu lầm rồi. Mẫn! Anh…
Hạo Tinh đuổi theo nhưng Mẫn đã vào taxi. Hắn chạy theo xe một đoạn rất dài nhưng vẫn không đuổi kịp. Bực mình, hắn đá mạnh vào cây cột điện, rồi rủi lại bị bong gân…Đau,nhg hắn ko nghĩ gì khác ngoàii việc phải làm thế nào cho cô bé hiểu…
Hôm sau, hắn đợi cô bé trên đường về nhà, ngay quãng vắng người qua lại nhất,có lẽ hắn nghĩ nơi này sẽ tránh đc tai mắt của cha Tuệ Mẫn.
Vừa thấy hắn, Mẫn quay lưng bỏ đi. Hắn cà nhắc đuổi theo.
- Để anh giải thích.
- Tôi không cần nghe!
- Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi.
- Không bàn đến chuyện hôm qua cũng được. Những gì anh nói với bạn anh ở cầu thang nhà thi đấu mấy hôm trước thì sao?
- Chuyện gì?
- Đừng đóng kịch với tôi. Tôi không ngốc đến thế đâu.
- Chẳng lẽ… em đã nghe… Ko, đó là một cái bẫy của…
- Vậy là anh thừa nhận đã nói ~ điều đó?
- Phải. Nhưng…
Mẫn giơ tay tát hắn đau điếng.
- Cút đi! Và đừng nói quắn theo chân tôi nữa. Anh cho mình là ai? Anh tưởng Tuệ Mẫn này chỉ biết có anh thôi sao? Anh lầm rồi! Trên đời này còn khối kẻ hơn anh.
- Đừng trẻ con như thế. Nghe anh nói đi đc ko!
Hắn chụp lấy tay Mẫn nhưng cô bé gạt ra và mạnh tay xô hắn đi. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, hắn mất thăng bằng,ngã xuống và lăn nhiều vòng xuống cầu thang,Mẫn đã cố với theo nhg ko kịp. Lưng hắn đập mạnh vào 1 thanh sắt đầy góc cạnh. Hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi gục đi…
- Hạo Tinh!
Mẫn toan chạy xuống nhưng một bàn tay chụp cô bé lại.
- Hắn giả vờ thôi.Hắn chỉ đóng kịch để con thương hại,Mẫn à.Con lại muốn mắc bẫy sao? Đi thôi con!
- Ba… Chắc là không đâu. Phải coi anh ấy có sao không đã.
- Mặc kệ nó! Theo ta!
Ông kéo tay cô bé và lôi thật mạnh vào xe. Để mặc hắn nằm đấy một mình giữa bão tuyết, tỉnh táo nhưng không cử động được,những cơn đau đớn tột cùng chạy dọc sống lưng, muốn kêu cứu nhưng không cất được thành lời, quãng đường đó lại ít người qua lại… Tuyết cứ nhẹ rơi như phủ lên người hắn 1 lớp áo trắng phau lạnh lẽo như áo tang… Màn đêm dần buông…Ngày hôm ấy là cái ngày định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời hắn…
***
Hắn nằm liệt trên giường đúng 1 tuần.Tới ngày thứ 8, hắn có thể cử động lại được nhưng bác sĩ lại thông báo với hắn một tin khủng khiếp, nó hoàn toàn quật ngã hắn: Hắn không thể tiếp tục thi đấu được nữa, nếu không, hắn sẽ bị tàn phế suốt đời.
Vậy rồi,chấn thương buộc hắn phải lặng lẽ giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao. Cú sốc đó đối với hắn quá lớn. Trong suốt những ngày ở bệnh viện, hắn mong Tuệ Mẫn sẽ tới. Hắn âm thầm gặm nhắm nỗi đau của mình.Để rồi khi thời gian càng dài,đối với Tuệ Mẫn, hắn bị bão hòa giữa tình yêu và sự căm hận. Ngày qua ngày, hắn càng thêm căm hận người con gái đó đã đem bất hạnh đến cho cuộc đời hắn. Đó cũng là lúc hắn nhận ra mình quá yêu người ấy, yêu quá nhiều đến mức bao che tội lỗi cho họ, chấp nhận lặng lẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời họ.
Ngày cuối cùng khi hắn xuất viện, cô bé đã tới. Hắn đã vui mừng biết chừng nào. Nhưng đáp lại sự mong chờ của hắn là khuôn mặt lạnh tanh, lời xin lỗi nhạt nhẽo và… tiền, rất nhiều tiền…
- Ba tôi bảo tôi đem tới cho anh, coi như là đền bù. Đổi lại…
- Đổi lại báo chí sẽ không bao giờ biết sự thật về tai nạn của tôi?
- Phải.
- Các người đúng là cha con, cứ luôn cho tiền là vạn năng. Tôi đã nhìn lầm em rồi, Tuệ Mẫn à.
- Tôi không ngu ngốc và ngây thơ như anh vẫn tưởng, đúng không?
Ngạo mạn, trâng tráo, trước mặt hắn là một Tuệ Mẫn hoàn toàn xa lạ.
- Hãy đem tất cả ~ thứ này ra đi cùng với sự ác độc và hợm hỉnh của các người đi.Tôi ko cần mớ tiền này vẫn sống tốt đc.
- Để coi với cái tấm thân vô dụng này anh còn ngạo mạn được bao lâu. Anh hết thời rồi,anh ko thấy sao?
- Tôi thế này là tại ai hả?
- Đã bảo tôi không cố ý. Vậy sao anh không kiện tôi ra toà đi? Sau đó sẽ được một khoản tiền lớn. Khỏi cần phải vắt óc giở trò ong bướm với ai nữa cả.
- Tôi không đê tiện như vậy.
- Nhưng với tôi thì có đó. Anh tưởng tôi mến anh thật sao? Đóng kịch phải đóng cho giống. Anh đang bị tôi đem ra làm trò chơi mà không biết. Đây mới chính là bộ mặt của tôi. Sao? Thất vọng lắm à?
- Cút ngay!
- Không cần đuổi, tôi cũng sẽ đi ngay thôi.
- Và đem theo mớ rác rưởi này luôn đi.
- Chê ít ư?
- Không. Số tiền đó tôi có mơ cũng không mơ tới. Nó đã giúp tôi nhận ra bộ mặt trâng tráo của em, nó giúp tôi nhận ra mình xuẩn ngốc đến mức nào. Tuệ Mẫn, em nghe đây! Tôi hận em, suốt đời này tôi sẽ hận em!”

Chương 6
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
********************************************



“…Tôi hận em, suốt đời này tôi sẽ hận em!”
Câu nói ấy của Tinh đã ám ảnh Tuệ Mẫn trong suốt thời gian qua…
Mẫn thở dài,ngồi tựa lưng vào tường,ngồi thu người lại,cằm tựa gối và ánh nhìn xa xăm…
- Tôi cũng hận anh. Tôi…rất hận anh !
Mẫn nói, tâm trí lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Tuệ Mẫn ngồi đó lặng nhìn những chuyến bay đến và đi với một tâm trạng rối rắm. Suốt một thời gian dài, Mẫn đã ngồi đây và đợi, đợi như một con ngốc. Cô bé đã cố quên hắn nhưng sự xuất hiện của hắn làm cô bé nhận ra: Mình chưa bao giờ ngừng yêu Hạo Tinh, cũng như chưa bao giờ thôi ray rứt về tai nạn làm hỏng tương lai Tinh.
“Anh ấy làm mình trở nên nhỏ bé…”
Gần hai năm trôi qua, Mẫn tự hỏi: Tại sao lúc đó cô không cho Tinh một cơ hội giải thích? Cô đã quá hồ đồ chăng? Cô đã vội vàng kết luận… Đến bây giờ, Tuệ Mẫn vẫn cứ sống trong tâm trạng hoài nghi và ray rứt…
Vài ngày sau, Khải Tú đến trường tìm Tuệ Mẫn…
- Anh nghĩ em nên đọc cái này.
- Sách?
- Không. Nhật ký của anh Hai.
- Tại sao?
- Phải nói thế nào nhỉ? Anh biết mình làm vậy là sai. Sau buổi dạ hội, rồi tới khi tai nạn của anh ấy xảy ra, anh chợt nhớ đến một chuyện xảy ra cách đây đã lâu. Đó là hôm anh Hai chuẩn bị đến buổi hẹn đầu tiên với bạn gái, một người đàn ông đã tới tìm anh ấy và đưa ra một cuộc ngã giá. Ông ấy muốn anh Hai đừng liên lạc gì hết với con gái ông ấy. Cái tên Tuệ Mẫn của em lúc đầu đã khiến anh ngờ ngợ. Anh không ngờ lại có sự trùng hợp oái oăm đến vậy. Quyển nhật ký này anh ấy giấu rất kỹ, tình cờ nhóc Bi tìm thấy… Anh xin lỗi đã đọc qua nó,nhg anh chỉ muốn xác nhận 1 sự thật… Có lẽ anh ấy ko bao giờ muốn nó tới tay em, anh ấy đã cố dứt bỏ mọi thứ-cũng như em- nhg việc ấy dường như quá khó khăn. Em có thể đã từng căm ghét anh trai anh vì bị lừa dối,nhg sự thật…người đau khổ trong chuyện này…ko chỉ có riêng em.Có lẽ em nên đọc và sẽ tự có câu trả lời.
- Tại sao?
- Vì đây là những trang nhật ký dành riêng cho em.
Tú đặt quyển nhật ký vào trong tay Tuệ Mẫn rồi quay đi. Anh cũng đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định trao nó cho Tuệ Mẫn, bởi vì anh cũng đã yêu cô bé nhiều-nhiều lắm.
Quyển nhật ký như chiếc chìa khóa mở ra mọi nút thắt trong mớ dây nhợ rối bòng bong. Nhiều trang viết bị nhòe đi,nhăn nhúm… Chắc có lẽ chủ nhân của nó đã đọc lại nhiều lần,và…
Mẫn đã dành ~ tiết học còn lại để đọc ~ dòng chữ trong quyển nhật ký,cẩn thận,ko sót 1 từ nào. ~ dòng cuối cùng trong quyển nhật ký là 1 trang giấy viết dang dở-đó là hôm trước tai nạn 1 ngày…

“Tinh ơi, em sai rồi…”

Mẫn bỏ vội quyển nhật ký vào cặp rồi rời khỏi lớp. Giáo viên có vẻ bực mình nhg ko lạ lắm với thái độ của cô tiểu thư này.
Cô nhóc lấy xe chạy thẳng tới cty của cha mình,vào phòng làm việc của ông chẳng cần đợi thư ký thông báo.Ông Âu đang tiếp khách nhg thấy cô bé thì vội vã tiễn khách rồi quay qua cười với cô.
Mẫn đợi người khách rời khỏi mới chất vấn ông:
- Tại sao ba lại bày ra đủ thứ chuyện để chia rẽ con và Hạo Tinh? Anh ấy đã làm gì ba chứ?
Ông Âu thay đổi nét mặt,~ đường nhăn trên trán ông co lại,lộ ra dấu ấn già cõi trên trán ông.Ông ngồi xuống ghế,thở dài rồi từ tốn nói:
- Nó đã nói gì với con ?
- Không phải Tinh. Nhưng nếu có là anh ấy đi nữa thì ba định làm gì anh ấy đây? Anh ấy đã chẳng còn gì nữa, ba biết không?
- Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, Mẫn à.
- Không! Ba đang làm khổ con, ba biết không? Suốt hơn hai năm nay con không ngày nào vui vẻ. Con đã không có một gia đình êm ấm, tại sao ba lại còn tước đi của con cái quyền yêu và được yêu. Ba thật ích kỷ!
- Con nói vậy mà nghe được sao? Ba cho con tất cả những gì con muốn. Con có thiếu thứ gì đâu?
- Ba không hiểu đâu. Bởi ba chưa bao giờ thật sự yêu ai ngoài bản thân ba cả,
- Con im đi! Yêu ư? Ba không tin điều đó! Ba đã yêu mẹ con rất nhiều, nhưng mẹ con thì sao? Bà ấy chỉ xem ba như một cái máy làm ra tiền cung phụng cho sự dối trá, bạc bẽo của bà ấy. Từ lâu ba đã không còn tin vào thứ tình yêu giữa hai con người không cùng đẳng cấp. Tuệ Mẫn, con quá ngây thơ, con biết không?
- Ba sai rồi! Tại sao ba không nghĩ: Ba đã không có một tình yêu chân thật bởi ba chưa từng tin tưởng một ai, ba chưa bao giờ yêu ai mà không đo đạc tình yêu bằng vật chất. Ngay từ đầu ba đã sai khi dùng tiền để đánh đổi tình yêu rồi. Ba biết rõ mẹ đã có người yêu nhg vẫn giành lấy bà bằng tiền.Rốt cuộc bà cũng bỏ ba theo người khác! Ba…xin ba đừng áp đặt sai lầm của ba lên đầu con.
Mẫn dừng lại một lúc. Cô bé nhìn thẳng vào mắt ông, nắm lấy bày tay ông:
- Ba có thương con không?
- Đừng hỏi ngu ngốc như vậy! Con là tất cả ~ gì yêu quý nhất mà ba có trên đời này.
- Con cũng yêu ba,nhg con cũng… yêu Hạo Tinh, và chính con đã làm anh ấy mất tất cả. Anh ấy hận con, nhưng chưa bao giờ anh ấy làm tổn thương con, ngay cả khi âm thầm chấp nhận tất cả bất hạnh về mình. Anh ấy có thể là một kẻ côi cúc nghèo xơ xác, nhưng lại là một người rất tự trọng. Tiền không mua được đâu ba.
- Con… con chẳng còn là Tuệ Mẫn bé bỏng ngày xưa. Con đã lớn rồi…
Ông thở dài rồi nói:
- Ba sẽ không chen vào chuyện của con nữa. Đến với cậu ta đi.
- Cảm ơn ba. Nhưng… muộn rồi.Con giờ đây liệu có còn đủ tư cách để đến với anh ấy sao ba ?
Mẫn nói rồi rời khỏi phòng làm việc của cha mình,để lại ông phía sau với tiếng thở dài nặng nề…
Mẫn lang thang khắp các con đường mà ko biết đi đâu.Cuối cùng,lúc nhìn lên lại là bệnh viện… Cô nhóc đắn đo nhiều rồi mới quyết định bước vào…
- Sao? Bệnh nhân đã xuất viện?
- Cậu ta cứ nằng nặc đòi về. Nếu cô là bạn của cậu ấy thì gửi dùm cái này.Và nên khuyên cậu ấy nên sớm nhập viện theo dõi,trước khi quá trễ.
Tuệ Mẫn cầm bệnh án xem. Cô nhóc giật mình…
****
Thời gian sau đó…
Sau khi biết sự thật chuyện trước đây, Mẫn hoàn toàn thay đổi. Cô bé không giao du với bọn học sinh cá biệt hay tụ tập ở những hộp đêm nữa.Cô nhóc đang có 1 dự định trong đầu mà ko muốn nói ai nghe. Mẫn xin làm thêm ngoài giờ học.Buổi tối cô nhóc đến làm phục vụ bàn ở một quán ăn nhanh. Hôm nào cũng về khuya nhg tuyệt nhiên ko bỏ 1 buổi học nào. Cô nhóc trút đi lớp trang điểm nhem nhuốc mọi khi,và thay vào đó bằng 1 Tuệ Mẫn đơn giản,mộc mạc. Cô cố gắng cải thiện mối quan hệ với bạn bè trong lớp trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Họ bảo cô nhóc bị trúng tà . Nhg có lẽ mọi người bắt đầu yêu quý cô bé Tuệ Mẫn bị trúng tà này hơn Tuệ Mẫn kiêu ngạo,đáng ghét ngày xưa…
Một lần về khuya, đi qua một công trường đang thi công, cô bé bắt gặp Tinh đang chăm chỉ đào bới dưới những cái cống sâu, lòng Mẫn lại thấy ray rứt và xót xa.
Bản bệnh án Mẫn đang giữ của Hạo Tinh nói rằng cái tai nạn xe đã khiến cho vết thương ở cột sống của hắn nặng thêm, vì thế cao lắm là trong vòng một năm nữa, nếu không chữa khỏi hoàn toàn,hắn sẽ bị liệt toàn thân-tàn phế suốt đời. Nếu hắn được phẫu thuật càng sớm càng tốt, cơ hội phục hồi hoàn toàn rất cao. Nhưng Mẫn rất hiểu Tinh: trong tình trạng này, hắn sẽ không chấp nhận phẫu thuật bởi số tiền viện phí quá lớn. Lúc đầu, Mẫn đã định nhờ cha mình nhưng biết Hạo Tinh sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu biết nguồn gốc số tiền. Mẫn quyết định tự bản thân kiếm đủ số tiền đó.
Chính Mẫn gây ra bất hạnh cho Tinh,vì thế hôm nay cô phải trả cho hắn món nợ này.Một mặt Mẫn giới thiệu Khải Tú vào làm việc bán thời gian cho một chi nhánh của tập đoàn Âu Khang để trang trải việc học hành, một mặt tìm kiếm cho Tinh một công việc thích hợp hơn…
Cô bé chợt nhớ tới 1 người có thể giúp cô chuyện này…
- Nhóc con, đi đâu đấy?
1 người đàn ông trung niên ,vẻ mặt hơi nghiêm thình lình xuất hiện cốc vào đầu Mẫn. Cô bé quay lại,xoa xoa đầu,cau có giận dỗi.Sau đó,cô bé từ từ đặt vần đề…
- Chú à, câu lạc bộ cần huấn luyện viên thì phải.
- Cháu hỏi làm gì?
- Cháu đến xin việc.
- Cô cháu gái của tôi lại muốn bày trò gì đây? Làm tiểu thư chán rồi hả?
- Cháu ko xin cho cháu,mà cho bạn cháu thôi. Cháu muốn giới thiệu cho chú một huấn luyện viên rất giỏi.
- Giỏi cỡ nào.
- Giỏi nhất đấy,thiên hạ vô địch.
Mẫn nói với 1 giọng rất chắc ăn rồi cười “như 1 con nai ngoan” với ông chú.
- Tính sau. Vào mà đánh với chú mấy sec đã. Tụi nhỏ nhắc cháu hoài. Dạo này không thấy cháu tới tập nữa là sao?
- Cháu bận.
- Bận cái đầu mi!
Chú Âu Khôi rất thương Tuệ Mẫn. Ông là chủ nhiệm của CLB Tennis này.Thế nhg khách hang của ông chủ yếu là trẻ em. Ông rất yêu trẻ, ông đặt nhiều niềm tin vào chúng. Vì thế với những huấn luyện viên ở đây ông rất nghiêm khắc. Ông cho rằng trẻ con là những tài năng tương lai, phải được huấn luyện đúng cách. Ông luôn muốn tìm một ai đó có thể làm tốt vai trò huấn luyện viên cho tụi nhỏ. Những lần đi đâu xa, ông đều nhờ cô cháu cưng trông dùm tụi trẻ, bởi thế chúng rất yêu quý cô bé. Bây giờ cô nhóc trực tiếp lên tiếng đề cử một người, ông đoán ra ngay đây là một người rất đặc biệt.
***
- Khải Tú! Bi! Hai đứa đi đâu rồi?
Hạo Tinh về nhà mà chẳng thấy hai em. Hắn đoán chắc là chúng đi chơi vì hôm ấy là thứ 7. Hôm ấy hắn lãnh lương, nên hắn muốn dẫn các em đi ăn một bữa ngon lành. Hắn nhìn tay mình,nó đã chai sần.Nhg chỉ cần nghĩ tới các em là hắn quên hết mọi cực nhọc.
Quá 12g đêm, Tinh kiên nhẫn ngồi đợi 2 em về.
- Anh Hai!
Bi chạy tới ôm lấy cổ hắn.
- Hai đứa đi đâu vậy?
- Tụi em đi ăn tối với…
Khải Tú bụm miệng Bi lại.
- Với ai?
- Bạn em.Hôm nay lớp em có Party,em chưa nói anh nghe sao? Em có quà cho anh đây.
- Tiền đâu em mua?
- Thật ra… Hôm nay là tháng lương đầu tiên của em…
- Anh đã bảo là em phải lo học kia mà. Việc kiếm tiền là việc của anh!
- Em cũng lớn rồi, đâu thể để anh lo mãi? Em cũng là con trai trong nhà mà. Vả lại công việc đó sẽ có ích cho công việc của em mai này. Anh phải ủng hộ em chứ. Em hứa cho dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ăn học tớii nơi tới chốn để không phụ lòng anh. Được không anh?
- Anh mới phải xin lỗi em. Anh quên là em cũng phải lớn…
Hắn cười rồi đấm vào vai Khải Tú.
- Vào nhà đi.
- Ngày mai anh thôi làm ở công trường đi. Em… em đã tìm cho anh một công việc thích hợp rồi.
- Việc gì?
- Có một câu lạc bộ đang cần một huấn luyện viên tennis cho bọn trẻ. Mai anh đến đó đi.
- Nhưng… sao em biết anh làm ở công trường?
- Ờ… em đoán ra thôi. Bữa nào anh về cũng lấm lem đất và mệt lã đi hết. Vậy nhé,người ta hẹn 5 giờ chiều mai,anh ko đc tới trễ đó!
- Dạ,thưa sếp !

Hôm sau…
- Hạo Tinh!
Hạo Tinh giật mình khi Kiều Lan gọi.
- Hôm qua mình tới nhà tìm nhưng không có ai ở nhà. Bạn đi đâu vậy?
- Bạn tìm để làm gì?
- Rủ bạn đi chơi.
- Mình không rảnh.
- Này, hôm qua mình bắt gặp Tuệ Mẫn đi với em của bạn đó. Hình như bây giờ bọn họ thân thiết lắm đó.
- Vậy sao?
- Chắc vì vậy mà dạo gần đây Tuệ Mẫn thay đổi nhiều lắm. Nó không giao du với tụi thằng Hoàng nữa, đối với mọi người cởi mở hơn. Bữa kia mình còn thấy nó làm ở tiệm thức ăn nhanh KFC nữa đấy.
- Nói với mình chuyện ấy làm gì? Bạn rảnh lắm phải ko?
Hắn bỏ vào lớp. “Cái loa di động” cụt hứng.
“ Mình… nói gì sai sao? Nguồn tin mình nhận đc “chính xác” lắm mà!” Kiều Lan nghĩ mãi cũng ko hiểu mình đã làm gì mà 1 người như Hạo Tinh lại nổi nóng.

Chỗ ngồi của Tinh là ở cuối lớp,kế bên cửa sổ.Từ nơi đó,hắn có thể nhìn báo quát khung cảnh dưới sân trường.Hôm ấy,sau khi Kiều Lan nói chuyện cô ấy thấy với hắn,hắn ko hiểu cái gì đang quẫy đạp trong lòng,khiến hắn bức rức,khó chịu!
Hắn nhìn qua cửa sổ xuống sân trường như không nhìn gì cả. Hắn miên man nghĩ đến Khải Tú và Tuệ Mẫn.
“Từ khi quen biết Tuệ Mẫn, Khải Tú trở nên chững chạc hơn,người lớn hơn trước nhiều. Tuệ Mẫn cũng thôi dần cuộc sống buông thả trước kia. Những thay đổi đó phải chăng… vì họ yêu nhau? Nếu như họ thật sự yêu nhau rồi thì sao? Mình… mình phải cư xử thế nào đây?... Không được, ba của Tuệ Mẫn sẽ không chấp nhận, ông ấy sẽ làm hại Khải Tú. Nhưng… chẳng lẽ mình phải ngăn cản họ? Khải Tú sẽ là một Hạo Tinh thứ hai chăng?... Mình phải làm sao đây? Nghĩ đến chuyện Tuệ Mẫn và Khải Tú, mình thấy khó chịu quá. Rõ ràng… mình đang ghen…rất ghen!”
Hắn thẩn thờ mãi cho đến lúc cô giáo gọi tên mấy lần.
- Nếu buồn ngủ thì vào nhà vệ sinh rửa mặt đi.
- Dạ.Em xin lỗi…
Hắn đứng dậy, bỗng nghe sống lưng đau nhói! Hắn… tự nhủ “Cố lên, mình vẫn còn một năm, mình không thể đổ gục lúc này được…”
Hắn cố gượng đi vào nhà vệ sinh. Ngay tại cầu thang, hắn bắt gặp Tuệ Mẫn đang cãi nhau với Hoàng:
- Em đang nói dối!
- Xin lỗi. Thật tình mình chưa bao giờ thích bạn. Mình cần ai đó chở mình tới những hộp đêm, còn bạn thì sẵn sàng làm điều đó vì mình. Đây chỉ là một cuộc trao đổi.
- Em đã thích ai khác phải không?
- Dù có đi nữa cũng không liên quan đến bạn. Đây là chuyện giữa hai chúng ta thôi.
- Mình không để bạn gạt mình đi một cách dễ dàng vậy đâu.
- Chúng ta vẫn có thể là bạn tốt mà.
- Mình không cần!
- Hoàng!
Hoàng bỏ đi, Tuệ Mẫn chỉ biết thở dài. Cô bé nhìn lên và bắt gặp Hạo Tinh. Cô bé cảm thấy bối rối khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của hắn. Mẫn cúi đầu đi nhanh qua hắn. Còn hắn, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cô bé, hắn vẫn không thể tin Tuệ Mẫn là con người đáng ghét mà hắn vừa yêu vừa hận. Nếu hắn không cố mà tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng với cô bé, lí trí hắn sẽ bị đôi mắt trong sáng kia đánh gục.
***

5 giờ chiều hôm ấy, Tinh phân vân rất nhiều trước khi quyết định tới thử việc. Công việc này nằm trong sở trường của hắn.Nhg nếu hắn chấp nhận công việc tức là chấp nhận đối mặt với vết thương của mình. Khải Tú muốn gì khi lại bảo hắn đến đây xin việc? Hắn ko hiểu. Nếu hắn muốn làm HLV Tennis,để rồi hàng ngày đối diện với trái bóng đáng ghét đó thì hắn đã ko bỏ lỡ mất gần 3 năm. 3 năm-đó là khoảng thời gian hắn trốn chạy thực tế,hắn bỏ lại cái danh xưng “Hoàng tử Tennis”,cố gắng lãng quên chính mình. Hắn sợ phải đối diện với ~ hồi ức đau thương trong quá khứ,hắn sợ vết thương cũ lại rỉ máu,hắn sợ mình ko đủ mạnh mẽ đương đầu…
Nhg… giờ đây,hắn biết mình chỉ còn 1 năm… Lúc này hắn ko thể trốn tránh thực tế rằng: hắn yêu Tennis và ko thể chạy trốn khỏi sự cám dỗ đầy ma lực của nó… Hắn quyết định cho mình 1 cơ hội.
- Thưa chú, cháu đến thử việc.
- Cậu là… Khưu Hạo Tinh! Cậu mất tích mấy năm rồi giờ mới lại xuất hiện sao?
- Chú lầm người rồi ạ. Cháu sao có thể là Hạo Tinh đc?
- Không lầm đâu. Cậu là thần tượng của tôi, cũng như của tất cả bọn trẻ đấy.Àh, Cậu đến đây có việc gì?
- Có người bảo cháu tới đây thử việc.
- Thử gì nữa. Nếu là cậu thì tôi nhận ngay. Hèn gì con bé bảo đây là người rất giỏi. Tôi cứ tưởng nó tâng bốc lên kia chứ.
- Ai ạ?
- Con Mẫn không nói tôi là chú của nó à? Thôi, tôi có cuộc hẹn, cậu làm quen với tụi nhỏ đi nhé. Mừng cậu tham gia vào câu lạc bộ này.
Hắn cười gượng, miễn cưỡng gật đầu.

Lũ trẻ ở đây đều ở lứa tuổi tiểu học hoặc cấp 2 mà thôi,có bé chỉ mới 4-5 tuổi. Đứa nào cũng nghịch ngợm, nhưng cũng rất biết nghe lời. Hắn mau chóng trở thành người bạn lớn của chúng. Chúng khơi lại trong hắn tình yêu và nhiệt huyết mà hắn đã cố vùi nén. Trước khi đến đây, hắn đã đắn đo rất nhiều. Cuối cùng, hắn muốn thử một lần. Hắn không muốn làm một con rùa rút cổ. Nhưng việc Tuệ Mẫn là người giới thiệu hắn tới đây khiến hắn quá bất ngờ. “ Phải chăng đây lại là một trò chơi khâm?”

Hắn tự hỏi như thế suốt chặng đường về nhà.

Đi ngang qua chỗ bán thức ăn nhanh, hắn không tin vào mắt mình khi bắt gặp Tuệ Mẫn, một tiểu thư danh giá lại trở thành một cô phục vụ bàn bình thường. Điều gì khiến cô bé làm vậy?
Hắn đứng đó, ngay ở bên ngoài cho tới lúc tiệm đóng cửa vào rất khuya. Hắn nép vào 1 góc khi thấy cô nhóc chào mọi người rồi bước ra ngoài. Đói, cô bé mua tạm một ổ bánh mì tại 1 xe đẩy gần đó và ăn ngấu nghiến. Một hồi, có một người con trai đến gần cô bé. Là Khải Tú.
- Em chưa về?
- Mới dẹp tiệm thôi. Còn anh?
- Bữa nay làm thêm ca nên anh về trễ, đi ngang thì thấy em. À, bữa nay anh Hai đã đến xin thử việc.
- Em biết, chú có gọi cho em. Em dặn chú ấy cứ đối xử với anh ấy bình thường. Như vậy Tinh sẽ tự nhiên hơn. Em đã dặn chú đứng nhắc gì tới em,mà ko biết chú có nhớ ko nữa. Chú ấy là chúa hay quên !
- Anh Hai đang hiểu lầm em với anh đó,em biết ko? Ai đó bắt gặp em đi với anh nên thổi đồn lên là chúng ta đang quen nhau. Sao em không tới gặp và giải thích với anh ấy?
Mẫn cười buồn rồi nhún vai. Nụ cười của Mẫn có gì u uất,nó cứ khiến lòng Khải Tú nhoi nhói.
- Em… em không xứng đáng khi đối mặt với anh ấy…
- Em chưa thử thì làm sao biết?
- Anh không phải là em, anh không hiểu đâu… Em phải về. À, đem cái này về cho Bi và anh Tinh. Gặp anh đây rồi em khỏi phải tạt qua nhà anh. Em về đây. Anh cũng về đi, chắc họ đói rồi đó.
- Ừ. Cẩn thận.
- Biết mà. Mẫn nói và cười,nụ cười mới thật đáng yêu làm sao.
Thế là họ rẽ ra hai lối về nhà.
***
Phải sau đó rất lâu hắn mới cất bước về nhà. Ngôi nhà nhỏ trong căn hẻm vắng vẫn sáng đèn đợi hắn.
- Anh Hai, sao về trễ vậy?
- Bi đâu?
- Nó ngủ rồi. Chắc anh đói, vào ăn với em.
Hắn gật gù bước vào nhà và ngồi vào bàn.
- Công việc ở đó thế nào?
- Tốt. Chủ nhiệm ở đó… là chú của Tuệ Mẫn. Em có biết không?
- Vậy à? Ồ,ngạc nhiên thật đó ! Chắc là trùng hợp. Khải Tú nói nhưng không nhìn vào mắt Tinh.
Tinh khó mà tin,vì Khải Tú rất dở nói dối. Hắn vờ gật gù đồng ý, rồi cầm miếng bánh đưa lên miệng. Cố nuốt nhưng nuốt không trôi, nó nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Hắn đang nghĩ tới Tuệ Mẫn. Hắn… hắn ko biết cái cảm giác lúc này gọi là gì…Bất ngờ, hắn đứng dậy rồi chạy ra ngoài, theo hướng nhà của Tuệ Mẫn mà chạy, chạy thật vội.
Mẫn vừa về tớii nhà. Cô bé vừa định mở cửa bước vào thì một bàn tay chặn cửa lại. Mẫn giật mình quay qua.
- Hạo Tinh?
Hắn thở hồng hộc, nói không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại như tắm.
- Chuyện gì vậy? Mẫn lo lắng hỏi.
Hắn ngước lên nhìn Tuệ Mẫn, rồi thình lình ôm chầm lấy cô bé vào lòng. Mẫn nghe rõ từng tiếng thở gấp gáp, tiếng của nhịp tim đập loạn xạ và cả những giọt mồ hôi. Hắn vừa chạy một mạch một quãng đường rất dài để tới đây,và chỉ để…
Hắn cứ ôm cô bé thế, nhiều giây, nhiều phút trôi qua mà không nói một lời nào.
- Tinh…
- Đừng nói gì cả. Anh muốn ôm em thế này, một chút nữa thôi mà.
Mẫn nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Cô bé nhìn hắn ngại ngùng, khó xử:
- Em… sai rồi. Em đã phạm một lỗi lầm không bao giờ cứu vãn nổi. Em không xứng đáng với anh… Bỏ đi… quên hết đi…
Mẫn bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Cánh cửa sắt to đùng và lạnh lẽo như ngăn đôi hai thế giới, vừa gần mà cũng quá đỗi xa xăm…


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN