watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
CHƯƠNG 15.1: LONELY STAR

-Violet!-Ryan gọi với theo bóng hình đang bước nhanh trên hành lang vắng.
Violet thừa biết cái người đuổi theo mình là ai. Cô thừa nhận anh ta là 1 kẻ cố chấp. Biết bao người theo đuổi cô đều phải từ bỏ trước cái thái độ dửng dưng k quen biết này. Riêng anh ta thì k. Ryan kéo tay cô lại, anh nhẹ nói:
-Em k sao chứ?
Violet k quay lại nhìn anh. Cô cố giật tay ra khỏi anh, giọng nói vẫn vô cảm như trước:
-Bỏ tay tôi ra!
-Anh sẽ k bỏ trừ khi nào em quay lại nhìn anh.
Violet thấy anh ta thật cố chấp. Tại sao cứ phải đuổi theo cô như thế? K thấy chán sao? Chẳng lẽ anh ta k hiểu rằng ánh mắt cô chưa bao giờ dừng lại ở anh ta à? Nhưng cô tin chắc rằng anh ta sẽ k để cô đi nếu cô k đáp ứng cái yêu cầu nhỏ nhoi của anh ta.

Xoay người lại, cô nhìn thẳng vào anh, cất tiếng hỏi:
-Giờ tôi đi đc chưa?
Ryan nhìn cô, anh biết mình khiến cô cảm thấy chán ghét. Nhưng bản thân anh k thể kiềm đc ý định phải đuổi theo cô, phải bắt cô nhìn vào mình. Tay anh nới lỏng, giọng nói có phần buồn chán:
-Ghét anh đến thế sao?
-Đúng! Anh k cảm thấy mình rất phiền à?
Ryan vuốt nhẹ mái tóc hơi rối, anh lại hỏi:
-Có thể cho anh biết lí do đc k?
-Lí do?
-Tại sao lại ghét anh đến thế?
Violet im lặng. Chính bản thân cô còn k biết tại sao mình ghét anh như vậy. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã cảm thấy k thích anh rồi. Phải chăng vì ở anh có điều gì đó khiến cô nhớ về anh ấy? Violet quay mặt đi.

Ryan nhìn thấy ở cô 1 điều gì đó trầm buồn. Anh lun có cảm giác cô đã phải trải qua những nỗi đau rất lớn. Vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo kia chính là vỏ bọc cho 1 trái tim đã tan vỡ trong cô. Anh thật sự chỉ muốn đc hàn gắn những mảnh vỡ ấy, đem lại cho cô 1 niềm an ủi.
-Em đã rất buồn sao?
Violet k nói. Cô vẫn còn mải chìm đắm trong những ký ức ngọt ngào mà giờ đã trở thành dĩ vãng. Chợt, Violet nhẹ nói, tiếng nói cô như tan vào trong k gian vắng lặng:
-Anh.... gợi lại cho tôi 1 cảm giác rất k thực. Tôi sợ rằng mình sẽ lại chìm vào kỷ niệm mà quên mất đâu mới là hiện tại.
Ryan nhìn cô, anh k biết nên hỏi hay im lặng. Anh chỉ biết cô đang bối rối. Dường như anh làm cô nhớ đến 1 người nào đó.
Violet mỉm cười. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của cô khi k ở bên Diana. Nụ cười này mang 1 nỗi đau. Nó đẹp nhưng lại chua xót. Cô lại nói, giọng nói run run như thể kìm nén 1 điều gì đó chỉ trực trào:
-Ở anh, tôi luôn cảm giác rất thân quen. Anh khiến tôi có cảm giác như thể mới hôm nào, người tôi iu nhất vẫn đang hiện diện bên tôi.
Ryan khẽ cười. Thì ra cô ấy đã có người iu. Anh lại hỏi:
-Người em iu.....
Violet lại bình thản nói như thể cô đang nói mình muốn ăn cơm vậy:
-Anh ấy chết rồi.
Ryan sững người. Anh k ngờ. Người đó đối với cô ấy hẳn rất quan trọng. Nhưng dường như người con trai đó cũng có quan hệ với Diana thì phải. Anh muốn hiểu về Violet hơn nữa. Muốn đc lấp đầy khoảng trống trong tim cô.
-Người iu của em tại sao mất?
-Anh ấy bị tai nạn.
-Đã bao lâu rồi?
-3 năm! 1 khoảng thời gian k dài cũng k lâu.
Ryan nhìn cô, anh lặng lẽ nói:
-Nhưng cũng k thể khiến em quên đi hình bóng của người đó.
Violet nhìn Ryan, cô nhếch mép cười tựa như k.
-Anh đã bao giờ iu ai chưa Ryan?
Anh giật mình. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.
-Chưa! Tại sao em lại hỏi vậy?
Cô k trả lời, bàn tay cô đặt lên má anh.
-Vậy đối với anh, tôi là thế nào?
Bàn tay nhỏ bé ấy lại di chuyển xuống trước ngực anh, dừng lại nơi trái tim đang đập từng nhịp chậm rãi:
-Tình cảm anh dành cho tôi, anh có thực sự xác nhận đc nó? Tim anh có bóng hình của tôi k?
Ryan k nói. Anh k biết phải đáp trả cô thế nào.

Đối với anh, cô đơn thuần là 1 cô gái mang trong mình 1 vết thương chưa lành. Đối với anh, cô vẫn là 1 cô gái kiên cường, cố gắng che giấu đi nỗi đau để đối mặt với cuộc sống 1 cách bình thản nhất. Còn tình cảm của anh ư? Nó có phải là tình iu hay đơn thuần chỉ là 1 ước muốn đc chinh phục? Nhưng anh hoàn toàn muốn đc bảo vệ, đc nắm tay cô vượt qua hết những ngày tháng đầy khó khăn và cho cô 1 bến bờ bình yên.

Nhưng trái tim anh, hình bóng cô vẫn chỉ là 1 điều gì đó mờ hồ, chóng tan. Nó có thể vì cô mà đập hẫng 1 nhịp. Nhưng đó hoàn toàn k phải là iu. Có lẽ chỉ là 1 phút say nắng nhất thời. Trái tim anh vẫn k thể điều khiển đc những nỗi nhớ dành cho cô. Tâm trí anh vẫn k thể k nghĩ về cô dù chỉ đôi lúc. Như vậy liệu đã có thể gọi là iu?

Violet im lặng nhìn phản ứng và sắc mặt của người con trai đứng trước mắt mình. Yêu ư? K phải! Đó chẳng qua chỉ là 1 cảm xúc nhất thời mà thôi. Cứ cho rằng anh ta thực sự muốn đc bên cô đi, thì đó vẫn chưa phải là iu. Diana đã từng nói với cô, trong 1 khoảng thời gian ngắn, 2 trái tim k thể nhanh chóng thuộc về nhau. Tình iu phải lặng đọng lâu dần mới có thể dịu dàng và đẹp đẽ.

Rốt cuộc vẫn k ai có thể thay thế đc hình ảnh của Danniel trong cô. Khoảng trống kia, thôi thì cô mặc kệ. Chẳng cần nó phải đc lấp đầy. Chỉ cần thế này là đủ.
-Đừng ngộ nhận! Và cũng đừng iu tôi đồ ngốc!

Để mặc Ryan ở lại. Cô bước đi! 1 nụ cười nhẹ nở rồi nhanh chóng tan đi như cơn gió làm lay đọng mặt nước thu phẳng lặng.
CHƯƠNG 15.2:

Eric vẫn kéo tay Ginny bước đi. Ra khỏi tòa nhà, anh dừng lại bên bờ hồ lặng sóng. Giọng nói đượm buồn, thoảng sự lo lắng và quan tâm, anh hỏi:
-Em k sao chứ?
Ginny ngước nhìn anh. Trong đôi mắt kia, những giọt lệ đã ngừng rơi. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương đầy vệt nước mắt chưa khô. Mái tóc cam rực rỡ trong k gian đầy gió lạnh. Thu đến và 1 lần nữa, cả 2 lại đứng bên nhau ở nơi họ chia tay. Chỉ khác chăng chính là tình cảm.

Eric vẫn nguyên vẹn trong tim cảm xúc của ngày trước. Chỉ có chăng hình bóng của người con gái trong tim anh đã trở nên xa vời hơn trước rất nhìu. Cả 2 đứng đối diện nhau nhưng anh lại có cảm giác cô đang ở rất xa. Còn Ginny, tình iu trong cô dành cho anh vốn dĩ là k có. Quen anh vào ngày đó chẳng qua chỉ là 1 phần trong kế hoạch của cô. Tình cảm dành cho anh vốn dĩ chẳng có thì làm gì có đổi khác.

Vẫn nở nụ cười dịu dàng phảng phất chút buồn thương, cô nhẹ đáp:
-Anh đừng lo cho em!
Eric nhìn người con gái kiên cường trước mặt anh, trái tim anh lại đau nhói. Anh thấy trong mắt cô, tình iu dành cho anh đã k còn. Quay lại, lời đề nghị của cô anh vẫn nhớ. Nhưng anh vẫn k thể chấp nhận iu cô khi trái tim cô lại thuộc về người khác. Anh k muốn mình là 1 kẻ thay thế. Vì thế, anh chấp nhận làm 1 ngôi cô đơn dõi theo bước chân của cô.

-Đừng cố gắng che giấu bản thân mình. Chúng ta có thể k còn như trước. Nhưng em hãy nhớ, anh sẽ luôn bên em khi em cần nhất.
Ginny nhìn anh. Cô mỉm cười rạng rỡ như 1 bông hoa hé nở vào ngày đầu xuân. Nụ cười ấy đã từng thuộc về anh. Nhưng giờ thì xa quá rồi. Ôm cô trong vòng tay, anh khẽ mỉm cười. Chỉ cần cô hạnh phúc với anh thế là đủ. Nhưng điều mà Eric k ngờ nhất chính là những suy nghĩ và toan tính của người con gái mà anh luôn nghĩ là yếu đuối và mong manh như ngọn cỏ trong gió.

Ginny Clanne nở nụ cười nửa miệng. Eric quả thật là đồ ngốc! Anh ta đã bị gương mặt và nụ cười cùng giọt nước mắt của cô đánh lừa. Trong mắt anh ta, cô chính là bông hoa dại mềm yếu và mong manh. Nhưng cô đã k còn như thế nữa. Thời gian đã biến ngọn hoa dại dễ tàn ngày nào trở thành 1 bông hồng đầy gai nhọn vươn mình mạnh mẽ đầy kiu hãnh.

Khiến cho Eric iu cô chính là để lừa anh ta mãi mãi tin rằng cô là 1 cô gái yếu mềm cần đc che chở. Và kế hoạch của cô đã thành công. Chia tay nhau đã 2 năm nay nhưng anh ta vẫn k hề nghi ngờ bất cứ điều gì ở cô. Sự mù quáng của anh ta sẽ là bước đà cho cô chiếm lấy những gì cô muốn.

"Eric Franks! Anh quả thật là 1 quân cờ có ích của tôi."

............................................

Ginny bước đi, 1 tiếng vỗ tay vang lên sau lưng khiến Eric giật mình.
-Rất cảm động!
Giọng nói đầy giễu cợt của Diana khiến anh có phần khó chịu.
-Em làm gì ở đây?
-Xem kịch!
Ngồi lên thành hồ lát đá cẩm thạch xanh, cô nhìn anh đầy thích thú. Ánh nhìn của Diana khiến anh cảm thấy tức giận. Eric gằn giọng:
-Em cố tình chơi cô ấy?
Diana ra vẻ ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt tuyệt nhiên k hề có 1 tia cảm xúc:
-Cố tình? Em hoàn toàn k liên quan!
-Vậy tại sao lại hùa theo bọn họ nói móc cô ấy?
Vẫn thản nhiên như k có chuyện gì xảy ra, cô đưa tay chạm vào mặt nước. Giọng nói đều đều đáp:
-Em k nói móc. Đơn giản là do anh nghĩ thế mà thôi.
Eric nhìn cô gái đang ngồi nghịch nước, anh nhẹ hỏi:
-Rốt cuộc em đang có ý gì?
Diana k trả lời. Cô lặng nhìn mặt nước gợn sóng. Cô khẽ gọi:
-Eric! Anh lại đây!
Đôi chân anh bước tới gần bên cô. Ánh mắt dừng lại trên mái tóc đen mượt xõa dài trong gió lạnh. Giọng nói vô cảm của cô vang lên, nhạt nhòa trong hương thu:
-Nhìn mặt nước này đi! Nó vốn dĩ rất phẳng lặng. Nhưng khi có tác động từ bên ngoài, nó sẽ bắt đầu nổi sóng. Cũng giống như mỗi chúng ta. Đừng để vẻ phẳng lặng bên ngoài đánh lừa anh. Bởi anh sẽ k thể nào biết đc bên trong vẻ phẳng lặng đó, sóng đang dữ dội đến thế nào đâu.

Vẫy tay, cô đứng dậy. Đối mặt với anh, cô lại nở nụ cười. Eric nhìn cô k đáp. Anh k hiểu cô muốn ám chỉ điều gì. Diana lại lên tiếng:
-Anh có thể là 1 ngôi sao dõi theo chị ta. Nhưng mãi mãi anh cũng sẽ chỉ là 1 ngôi sao đơn côi mà thôi. Anh nên nhớ, có những người trân trọng giữ bên mình, có những người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng nhớ đến thế là đủ. Đừng vì 1 tình iu đã qua mà bỏ quên mất hạnh phúc khác đang chờ anh nắm lấy.
Eric khẽ nói:
-Anh biết!
Cô lại cười. Khẽ hôn nhẹ lên má anh, cô thì thầm:
-Anh.... k biết đâu!
Diana quay bước. Cũng như Violet, cô để lại Eric đứng đó 1 mình với những suy nghĩ ngổn ngang cùng những tâm trạng đầy phức tạp.
CHƯƠNG 16.1: CHUYẾN GIAO DỊCH LÚC NỬA ĐÊM

-Ginny!-1 giọng đàn ông trầm lặng, nghiêm túc vang lên.
Ginny Clanne ngước mắt khỏi chiếc máy tính xách tay, gương mặt băng lãnh nhìn ông ta:
-Dượng gọi con?
Người đàn ông cô gọi là dượng ngồi xuống chiếc ghế da đối diện cô. Phong thái cao ngạo có phần ung dung của ông ta khiến cô có chút sợ hãi. Tuy đã trưởng thành nhưng cảm giác sợ hãi người đàn ông trước mặt vẫn còn trong cô.
Ông ta lên tiếng, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào cô:
-Đêm nay, 1 khách hàng của ta sẽ đến đây kí hợp đồng. Ta muốn con thay mặt ta đến đó.
Cô cúi đầu, nhẹ đáp:
-Vâng thưa dượng!
Người đàn ông đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi phòng, ông ta nói:
-12h đêm nay, tại khách sạn Knivef.
Tiếng cửa đóng sầm lại, Ginny ném thẳng chiếc ly thủy tinh trên bàn vào bức tường đối diện.

Cô hận ông ta. Chính ông ta đã cướp mất tuổi thơ vui tươi đầy màu hồng của cô. Ông ta đã biến cô thành 1 công cụ kiếm tiền cho chính ông ta. Như 1 quân cờ trên bàn cờ kinh tế, ông ta điều khiển từng bước đi của cô. Còn cô, giống như 1 con chó trung thành của ông ta.

-Mày đến Heavy đem hàng về đây cho tao!-Người đàn ông ra lệnh. Ông ta ung dung hút điếu thuốc nhìn xuống thân hình gầy gò dưới chân mình.
Cô bé 12 tuổi cúi đầu, cô quay người bước đi. Giữ màn mưa trắng xóa người ta nhìn thấy 1 con bé tóc cam rực rỡ đang bước chậm rãi đến 1 căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm tối. Con nhỏ bước đến cửa của căn nhà xập xệ cũ nát. Hàng chữ Heavy Bar xiên xẹo, nửa mất nửa còn hiện lên dưới mái hiên cũ. Con bé gõ cửa. 1 giọng nói ồm ồm vang lên:
-Đứa nào đó?
Con nhỏ lại đáp:
-Tôi đến lấy hàng cho ông Rango.
Cánh cửa sắt bật mở. Hiện lên trước mặt cô bé 1 tên du côn cao to, với những hình xăm chằng chịt. Trong ánh đèn mờ mờ hắt ra từ phía bên trong căn nhà rọi lên gương mặt đầy sẹo của hắn ta. Tên du côn nhìn con bé, nở nụ cười gian tà, hắn nói:
-Cô em đây là gì của lão Rango?
-Tôi là con gái của ông ấy.
Tên ấy cười vang, hắn ngoảnh đầu vào trong nói lớn với đồng bọn:
-Ê tụi bây, có 1 con bé tự xưng là con lão già Rango kìa!
Đám côn đổ cười vang cả 1 góc tối. 1 giọng nói trầm, đầy uy lực vang lên:
-Im! Cho con nhỏ vào đây!
Tiếng cười tắt hẳn. Tên đứng trước cửa cau mày, hắn bước qua 1 bên, khó chịu nói:
-Vào đi!
Con nhỏ run run bước vào bên trong, cánh cửa đóng lại. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hình ảnh của căn nhà hiện lên chập choạng trong mắt của con nhỏ. Trong góc tối nhất của căn nhà, giọng nói uy lực lúc nãy vang lên:
-Lại đây!
Con nhỏ sợ hãi bước đến gần. Nó chỉ thấy đc đôi giày da bóng lộn của người đàn ông và 1 chiếc nhẫn vàng đính 1 viên đá đen to bằng cái móng tay của con bé. Người đàn ông lại lên tiếng:
-Mày là con vợ của lão Rango?
Con nhỏ gật đầu. Người kia lại tiếp tục:
-Lão kêu mày đến lấy hàng?
Con bé lại gật đầu.
-Thế có biết hàng này là gì k?
Con nhỏ lắc đầu, tuyệt nhiên k hề cất tiếng. Người đối diện phất tay, 1 tên to con khác bước đến. Trên tay của hắn ta là 1 chiếc hộp gỗ to bằng cuốn tập. Người đàn ông nhấc chiếc hộp trên tay, ông ta xoay xoay cái hộp, chiếc nắp bật mở. Con nhỏ nhìn thấy bên trong là những gói nhựa màu trắng. Có khoảng 4 gói. Người đó hỏi:
-Có biết thử hàng k?
Con nhỏ lại lắc đầu. Đám du côn lại cười rộ lên. Tên mở cửa nói:
-Lão ta nghĩ gì mà lại cho 1 con gà mờ như thế này đến lấy hàng nhỉ?
Người đàn ông lại phất tay, tất cả tiếp tục rơi vào im lặng. Con bé lên tiếng:
-Tôi... có thể lấy hàng đc chưa?
Người đàn ông bật cười. Ông ta đóng nắp hộp:
-Mày nghĩ dễ như vậy sao?
-Thế tôi phải làm sao?
Để chiếc hộp qua 1 bên, ông ta nở nụ cười nửa miệng:
-Muốn lấy hàng à? Phải chiều đám này đã.
Lũ côn đồ cười phá lên. 1 tên trong số chúng nói lớn:
-Đại ca thật rộng lượng.
Người đó đứng lên, đôi tay phe phẩy nói:
-Cho tụi bay. Đối xử với nó cho tử tế. Ricky! Khi nào nó tỉnh thì giao hàng cho nó.
Nói rồi người đàn ông biến mất. Đám còn lại cười rộ lên. Chúng tiến tới con bé đang sợi hãi lùi dần vào chiếc ghế nệm dài. 1 tên lên tiếng, đôi tay to khỏe của hắn nắm lấy cánh tay gầy của con bé:
-Nào cô em! Chiều tụi này 1 chút, em sẽ có hàng.
Cô nhỏ sợ hãi lắc đầu khi đám côn đồ càng tiến sát lại hơn. Chiếc quần cũ của con bé bị 1 tên xé rách. Con nhỏ la lên:
-Tránh xa tôi ra! Cứu tôi với.
Chúng lại cười rộ lên, ai trong số chúng lên tiếng:
-La lớn đến mấy cũng chẳng có ai đến cứu đâu cưng.
Những tên côn đồ lao đến con bé như con những con sói đói khát. Chúng xé rách quần áo cũng con bé, thay nhau làm nhục thân hình gầy gò kia. Con bé đau đớn chỉ biết khóc. Miệng nó chỉ biết kêu mẹ. Cứ như thế, con bé đuối sức, nó ngất đi trong cơn đau tột cùng và tiếng cười man rợ đầy khoái cảm của đám du côn đồi bại.

Ginny bất động nhớ đến ngày hôm đó. Chính từ ngày hôm đó trở đi, cuộc đời cô đã thay đổi. Ông ta bắt đầu thường xuyên giao cho cô những chuyến giao dịch lớn nhỏ khác nhau. Và nhiệm vụ của cô là nhận lấy món hàng, chuyển tiền, ký tên. Cuối cùng, bao nhiu lợi nhuận ông ta sẽ là người hưởng. Còn cô, bất chấp nguy hiểm, dấn thân vào những món hàng nguy hiểm của ông ta.
CHƯƠNG 16.2:

Ginny mặc 1 chiếc váy bó màu đỏ để lộ đôi vai trần trắng mịn. Mái tóc màu cam xoăn nhẹ thả bồng bềnh. Trên cổ, sợi dây chuyền bạch kim với viên thạch anh tím lấp lánh làm tôn lên vẻ quyến rũ ở cô. Chiếc váy dài ngang gối, xẻ dọc từ đùi xuống tận gấu váy để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Đôi giày cao gót thủy tinh cao 10 phân khiến cô càng thêm lộng lẫy.

Chiếc BMW serie 6 màu đỏ phóng ra khỏi căn biệt thự xa hoa. Cuộc giao dịch lúc nữa đêm bắt đầu. Ông già đó đã sắp xếp tất cả cho cô, việc duy nhất cần làm bây giờ là đến đó, thuyết phục vị đối tác kia ký kết hợp đồng chuyển nhượng lô hàng đang nhập cho cô là đc. Chỉ bấy nhiu đó, cô sẽ xong việc. Mỗi nhiệm vụ sẽ đổi lại cho cô sự tự do.

Ông ta chưa "đánh hơi" đc Saphia của cô nếu k, lão ta sẽ còn uy hiếp cô nhiều hơn nữa. Năm ấy chỉ tại mẹ cô sai lầm, k biết đc bộ mặt thật của ông ta nên cô mới phải trở thành quân cờ trong tay lão ta. Làm việc cho ông ta, cô sẽ có tự do và đảm bảo cuộc sống của mẹ. Saphia đc cô thành lập với mục đích để lật đổ ông ta và thâu tóm quyền lực. Có như thế, cô sẽ tìm lại đc mẹ mình.

Chuỗi khách sạn thuộc quản lý của lão già hiện ra trước mắt cô. Knivef! Vứt chìa khóa cho tên phục vụ, cô bước vào trong. Knivef lúc này đã vắng khách chỉ còn 1 vài tên lưu mạnh dẫn gái vào thuê phòng mà thôi. Cô tiếp tân nhìn thấy cô, vội nói:
-Chị Victoria phòng 307 ạ!
Cô gật đầu, khuôn mặt tươi cười bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, nụ cười trôi tuột khỏi gương mặt yêu kiều kia. Cánh cửa lại bật mở, hít 1 hơi giữ bình tĩnh, cô mở cửa căn phòng 307. Trong tầm mắt của cô, 1 người đàn ông béo phệ xuất hiện. Ông ta đứng lên, đôi mắt nhỏ nhìn cô vẻ thèm thuồng:
-Xin chào! Cô đây là con gái của ông Rango?
Cô mỉm cười bước đến bắt tay ông già:
-Chào ngài Phillip. Tôi là Victoria!
Lão ta vội vàng chỉ vào chiếc ghế trắng:
-Mời cô ngồi!
Victoria thấy rất rõ ánh mắt ti hí kia đang dán vào đôi chân của mình. Cô ghê tởm loại người như ông ta, nhấp môi ly Champagne, cô vẫn giữ nụ cười:
-Chúng ta có thể vào vấn đề đc rồi chứ ngài Phillip?
Lão già mỉm cười nói:
-Ồ! Quả thật là con gái Rango. Rất thẳng thắn.
-Ngài quá khen!
-Đc rồi! Thế cô biết gì về lô hàng chuẩn bị nhập.
-Thật xin lỗi ông. Nhưng ngoài việc lấy hàng, tôi k đc phép biết món hàng là gì.
Phillip ngạc nhiên:
-Vậy chẳng nhẽ cô k hề hay biết món hàng nó có trọng lượng, trị giá hay hình dáng gì sao?
Cô nhếch môi:
-Theo tôi đc biết, món hàng lần này nặng khoảng 1 kg đc chia làm 3 gói nằm trong 1 chuyến tàu sắp cập bến ở cảng Brooklyn. Đúng chứ?
Ông ta mỉm cười, uống cạn ly Champagne:
-Quả là tác phong rất tốt. K tò mò, chỉ cần làm đúng nhiệm vụ đc giao.
-Tán dóc vậy là đủ rồi ngài Phillip. Chúng ta bắt đầu luôn nhé?
Ông già ngồi dậy, đôi tay chụm vào nhau:
-Đc thôi! Mời cô Victoria!
Rút từ chiếc cặp xách bên cạnh, Victoria lấy ra 2 tờ giấy. Cô đẩy sang cho lão già:
-Ngài chỉ việc ký vào 2 tờ giấy này, xác nhận chuyển nhượng lô hàng kia cho chúng tôi, trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau khi nhận hàng, tiền sẽ đc chuyển vào tài khoản của ngài.
Lão già Phillip đọc bản hợp đồng. Lão ta công nhận Rango quả thật tính toán rất kỹ. Quyền lợi thuộc về ông ta là rất nhìu.
-Đc tôi ký!
Victoria mỉm cười hài lòng. Lão già này xem ra rất biết điều. Xem như lần này thuận lợi hơn những lần trước. Nhận lại bản hợp đồng đã có chữ ký, cô rút điện thoại:
-Đến Brooklyn nhận lô hàng mã 6448E302 đem về trụ sở cho tôi.
K chần chờ, cô đứng dậy. Bắt tay ông ta 1 lần nữa, cô mỉm cười:
-Rất vui đc hợp tác với ông. Ngài Phillip!
Nói rồi cô bước ra ngoài.

-Xử lý ông ta đi!
Chỉ 1 câu nói với cô tiếp tân, cô bước lên xe. Chiếc BMW mui trần lại phóng đi. Chỉ có 1 điều cô k ngờ đc, chính là có 1 người đã theo dõi cô từ đầu đến cuối.

Chiếc Prosche GT màu bạc phóng vút đi. Khóe môi của người lái nhếch lên, tạo thành 1 nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.

"Ginny Clanne! Cô thật là thú vị."
CHƯƠNG 17.1: ĐẤU ĐI!

Đã 1 tuần kể từ ngày Billy cùng 6 tử thần của Blood chuyển đến nơi Diana đang theo học. Từ hôm gặp nhau ở hồ nước sau trường đến giờ, Diana gần như k hề gặp hay nói chuyện với Eric. Ginny Clanne cũng xuất hiện bên cạnh bọn họ với mật độ gần như 24/24 với tư cách là bạn gái của Harry. Ryan và Violet cũng k có tiến triển gì mới. Dường như bọn họ có vẻ xa cách và lạnh nhạt hơn.

Diana nhìn cách đối xử của Ryan dành cho Violet, cô thấy dường như anh có vẻ đang bối rối. Dựa vào những điều Violet kể về lần nói chuyện trước, cô đoán chắc rằng Ryan đang cố gắng tránh mặt Violet để suy nghĩ xem rốt cuộc, anh có thật sự là thích cậu ấy hay k. Eric dạo gần đây cũng rất dễ nổi nóng. Tâm trạng anh như quả bom mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Học sinh trong trường càng ngày càng tránh xa anh hơn.

Tin tức về việc King và Tử thần thứ 6 trở về đã lan ra khắp nơi. Giới học sinh và cả thế giới đêm đã chứng kiến cũng như biết đến việc quay lại của Blood hùng mạnh như ngày đầu. Vốn dĩ im lặng kể từ ngày Prince D mất, những bang phái hay hội nhóm khác càng lúc càng hăm he lật đổ Blood khi King, Queen và Tử thần thứ 6 đột nhiên biến mất. Princess D cũng ít xuất hiện đi. Blood cũng chỉ duy trì như ban đầu, k đánh cũng k nhường. Tất cả đều im ắng trong 1 thời gian dài. Gần đây nhất chỉ dấy lên tin Blood xử lí Red để bảo toàn khu vực phía tây và Princess D tái ngộ đường đua. Ngoài ra k có bất hỳ hành động nào khác.

Cứ tưởng Qualy dễ dàng đánh bại Blood để leo lên vị trí số 1. Vậy mà k ngờ, Princess D khiến Shinee bị thương khi quay lại đường đua sau gần 3 năm vắng bóng. Qualy vừa chuẩn bị trấn đấu mới dành cho Blood thì k ngờ King lại trở về. Sự xuất hiện gần như toàn bộ của những người đứng đầu Blood khiến mọi người có vẻ nể sợ và cẩn trọng hơn. Chỉ ngay sau khi King quay lại, toàn bộ những nhóm nhỏ lẻ từng công kích Blood đều bị dẹp sạch. Địa bàn của Blood tiếp tục đc củng cố và mở rộng.
...........................................

Diana bước dọc hành lang về phía khu A nơi khối cao nhất, năm 6 đang học. Hiện tại, giờ này đã là giờ ăn trưa rồi. Học sinh cũng ùa ra khắp nơi. Tiếng nói cười rộn rã hòa cùng vẻ mặt rạng rỡ của lũ học sinh. Violet và Taylor đang trò chuyện đằng sau khi Diana cao ngạo đi phía trước. Chợt 1 hình ảnh đập vào mắt cô. Mỉm cười thích thú, cô đừng lại cách đó 1 khoảng k dài.

Taylor bắt gặp ánh mắt của Diana, cậu khoác vai cô hỏi:
-Sao? Muốn xử lý hay để yên?
Diana k đáp, cô quay sang Violet hỏi:
-Vi ý cậu thế nào?
Violet hờ hững nhìn cảnh tượng 1 đám nam sinh vây quanh 1 thằng nhóc đeo mắt kính đang bị dí sát vào tường. Cảnh bặt nạt thì quả thật ngày nào cô cũng gặp. Nhưng cái khiến cô lưu ý chính là cái người đang bị đánh.
-Tớ nghĩ nên can thiệp. Đó là học sinh lớp mình.
Cả Diana và Taylor cùng ồ lên, mở to mắt nhìn đứa bị đánh.
-D đúng là người của lớp mình.
Diana bước đến gần, giọng nói lạnh băng có phần nhàm chán vang lên:
-Dừng lại đc rồi đấy!
Mấy tên con trai đồng loạt ngước nhìn. 1 tên trong số đó lên tiếng:
-Thì ra Nữ hoàng tàn nhẫn và Công chúa băng của năm 3 đây mà.
Violet vẫn im lặng k nói. Đôi mắt cô chỉ hờ hững nhìn nạn nhân đang nằm bẹp dưới đất mà thôi. Diana nhếch môi cười nửa miệng:
-Biết thì thả tên đó ra đi!
Đám con trai lại cười rộ lên:
-Cô em! Mặc kệ mày là ai, xấu hay đẹp nhưng việc của bọn tao, k ai đc quyền can thiệp.
K đáp lại chúng nó, cô chỉ nhẹ nói với Taylor:
-Xử lí tụi cẩu này đi! Phiền quá.
Cả lũ ngu ngốc kia vừa nghe chữ "cẩu" đã nhào lên. Đứng chắn trước Diana, Taylor mau chóng hạ gục những tên đàn anh kia. Muốn đấu với Tử thần của Blood ư? Còn lâu lắm.

Violet bước đến cậu học sinh đang đau đớn ôm bụng ngồi dựa tường, cô ngồi thấp xuống trước mặt cậu ta. Giọng nói lành lạnh vang lên:
-Đau lắm k?
Cậu ta ngước mắt, thều thào:
-Lớp trưởng.... cậu làm gì... ở đây?
Violet k đáp, rút chiếc khăn trắng trong túi, cô khẽ lau đi những vệt máu trên mặt cậu học sinh. Diana chỉ đứng nhìn, cô hỏi, giọng nói hoàn toàn bình thường tuyệt nhiên k lạnh cũng k nóng:
-Sao lại bị tụi nó đánh?
-Mình k có tiền đưa cho tụi nó.
-Vậy là tụi nó đánh cậu?
Cậu học sinh gật đầu. Diana lại hỏi:
-Thằng nào đứng đầu?
Đôi tay run run đưa lên, cậu ta chỉ vào 1 tên ôm mũi nằm gần chân Diana. Cô mỉm cười ngọt ngào bước đến bên cạnh tên đó. Dùng chân lật ngửa hắn lên, đạp lên cổ họng, cô lạnh lùng nói:
-Mày đánh bạn tao?
Hắn trợn tròn mắt nhìn cô k đáp lên lời khi bàn chân kia tăng lực đè mạnh xuống cổ hắn. Cô mỉm cười, vẫn là nụ cười thiên thần nhưng giọng nói vô cùng băng lãnh:
-Vậy thì mày phải nhận lại gấp đôi.
K cần nói nhiều, Diana đạp thẳng vào chỗ đó của anh ta. Tiếng thét như lợn bị chọc tiết vang vọng khắp cả hành lang. Mọi người đều hùa nhau đứng nhìn xem ai la hét như thế. Hình ảnh 1 anh chàng mũi đầy máu mồm sàu bọt, mắt trợn ngược, tay ôm hạ bộ đau đớn in rõ trước mắt tất cả. Đám con trai xanh mặt nhìn hung thủ gây ra việc này mà lạnh cứng cả người. Tất cả đều mặc định sẵn trong đầu.

"Tốt nhất đừng nên động vào cô gái tàn nhẫn này nếu muốn sau này còn đc sinh con."

Cười lạnh, Diana chụp lấy 1 tên con trai mặt xanh lè đứng gần đấy. Cô ra lệnh:
-Đưa người này xuống phòng y tế. Nếu cậu ta mất 1 cọng lông nào thì anh sẽ có hậu quả như tên đó đấy.
Chàng trai mặt xanh ngắt như mún xỉu mau chóng đỡ cậu học sinh kia chạy mất. Rất nhân từ, Diana lại tiếp tục ra lệnh cho đám bạn đi chung với tên bị cô đánh:
-Đưa anh ta xuống phòng y tế luôn. Còn đụng đến bạn tôi nữa thì các người sẽ lạnh hậu quả đau đớn hơn nữa đấy.
Xoay người, cô bình thản bước đi.
....................................

Ôm cổ Billy cô mỉm cười:
-Đi thôi anh!
Xoa đầu cô, anh nhẹ hỏi:
-Lại gây chuyện rồi phải k?
Cô tròn mắt nhìn anh:
-Sao anh lại biết?
Mars chen vào:
-Em tưởng tụi anh k nghe thấy tiếng hét hả?
Jackson nhăn nhó nói:
-Đau hết cả tai. Lại dùng chiêu cũ hay sao?
Taylor nhăn mặt đầy thương cảm đáp:
-Vâng! Thật tội nghiệp thằng nhóc.
Ina khẽ lắc đầu:
-Lại 1 người nữa vô sinh.
Eric đứng dậy, anh bước ngang qua bọn họ. Mắt k nhìn Diana, anh lướt qua cô như 2 người xa lạ. Chợt, Herra vô tình làm văng cây viết vào ngay đầu anh. 9 đôi mắt đồng loạt ngước nhìn cô. Cảm thấy k ổn, Herra vội nói:
-Xin lỗi! Tôi k cố ý.
Ngay lập tức, 1 cú đấm nhắm thẳng vào cô mà lao tới. Diana đừng gần Herra nhất, cô biết, Eric rất mạnh. Nếu bị anh ta đấm trúng, chị Herra chắc k yên quá. Vội đấy bà chị ngốc sang 1 bên, cô lãnh trọn cơn tức giận của anh. Ngã phịch xuống đất, Diana khẽ ho, 1 ngụm máu phun ra. Billy nhìn cô em mà anh vô cùng thương iu đang ngồi dưới đất với ít máu trước mặt, khí nóng xông thẳng lên tới tận não.

Bốp!

Ngay lập tức 1 cú đáp trả nhanh như chớp giáng thẳng vào gương mặt lanh lùng cuaả Eric khiến anh choáng váng. Cơn tức giận suốt mấy ngày qua vô tình đc châm ngòi. Anh mất đi vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh vốn dĩ. Giờ đây, trước mặt mọi người, 1 con trâu điên đang chuẩn bị tấn công vào 1 quả bom hừng hực lửa mang tên Billy bắt đầu.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHƯƠNG 17.2:

Cả 2 vừa chuẩn bị lao vào nhau thì cửa lớp bật mở, 1 đám con trai lao vào:
-Đại ca!
2 tiếng "đại ca" vừa vang lên liền im bặt khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Ryan vội lên tiếng:
-Có chuyện gì?
1 tên rụt rè lên tiếng khi phát hiện ra Diana cũng có mặt ở đó:
-Anh Ryan! Cô ta đánh Nattaly và tụi em.
Eric và Ryan cùng liếc nhìn Diana mặt mũi hoàn toàn bình thản đừng đó. Eric vẫn giữ giọng lạnh nhạt nói:
-Cô ta đánh tụi bây?
Đám con trai mặt mũi sưng vù gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Anh ra lệnh:
-Kêu đám còn lại đến đây. Xử lí con nhỏ đó cho tao.
Diana cứng người, ánh mắt lạnh tạnh như Billy chiếu thẳng vào Eric. K hiểu sao nhìn ánh mắt ấy của cô anh lại cảm thấy có chút đau lòng và lo sợ. Nhìn thấy cô ho ra máu như thế, gương mặt nhăn lại vì đau nhưng tuyệt nhiên k hề kêu lên 1 tiếng khiến anh có chút đau lòng. Phải chăng, vị trí của cô trong tim anh cũng đã đc nâng lên 1 chút?

Jackson nhẹ lên tiếng:
-Đc! Đấu 1 trận đi. Nếu chúng tôi thua, tất cả các người đều phải nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi. Còn nếu các người thắng, muốn thế nào cũng đc.
Giọng nói k chút lo sợ, ngược lại có phần tự tin của Jackson khiến Ryan và Eric có chút khó chịu. Đọc đc điều ấy trong mắt họ, Diana mỉm cười. Cô lên tiếng, giọng nói âm trầm, lạnh lẽo:
-Sân sau! Ryan anh kêu người của anh đi. Còn chúng ta, ra sân sau quyết đấu.
Khoác tay Billy, cô kéo đi. Giọng nói dứt khoác đầy uy lực của cô khiến mọi người phải nghe theo. Lau đi vệt máu trên khóe miệng của Diana, Billy khẽ hỏi:
-Em k sao chứ? Có đau k?
Cô nhìn anh mỉm cười:
-Theo anh nghĩ thì em có đau k?
Anh nhìn cô k đáp. Đôi mắt màu lục ngập tràn yêu thương và lo lắng. Ngay từ nhỏ, Diana là người ở bên cạnh anh nhìu nhất. Cô lun đc anh chăm lo từng chút 1. Khác với Danniel, Diana thân với Billy hơn. Vì thế, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi vết thương trong cô đều có thể đc chữa lành.

Nhìn cạnh 2 người họ thân mật với nhau như thế, Eric lại cảm thấy khó chịu. Chính anh cũng k hiểu vì sao mình lại như thế. Cả tuần lễ nay k nói chuyện, k gặp cô gái đó, anh cảm thấy có chút k thoải mái. K lẽ anh đã bắt đầu thích cô ấy, đã bắt đầu chấp nhận để cô ấy thay thế vị trí của Ginny? K thể nào! Như thế là quá nhanh. Chỉ mới quen cô như đc gần nửa tháng, k thể nào lại có tình cảm nhanh như thế đc. Nếu thích cô ấy nhanh như vậy thì tình cảm suốt 2 năm trời dành cho Ginny có nghĩ lý gì?

Ryan k quan tâm đến việc Diana, Billy và Eric đang như thế nào. Thứ anh quan tâm chính là thái độ của Violet. Đã 1 tuần lễ qua, anh k thể nào k nghĩ về cô ấy. Muốn trốn tránh khỏi cô gái ấy nhưng k hiểu sao anh và cô lại đụng mặt nhau nhìu như thế. Ánh mắt của Diana khi nhìn anh khiến anh có cảm giác cô ấy biết hết những gì anh đang suy nghĩ về Violet. Anh chưa xác định rõ là liệu mình có iu Violet hay k nhưng anh chắc chắn tình cảm dành cho Violet là chân thành, thật lòng chứ k phải 1 phút vui đùa.

Mặc kệ những người kia có tâm trạng như thế nào, 7 con người gồm Jackson, Ina, Taylor, Herra, Mars, Harry và Violet vẫn bình thản như k có việc gì xảy ra. Dường như việc đánh nhau này k có nghĩa lý gì với họ. Bởi vì việc này đã trở nên quá quen thuộc rồi. Đã mấy năm trời họ theo Billy và Diana tham gia vào những trận đánh còn kinh hoàng hơn thế này nhìu. Và họ tin rằng, đám học sinh này sẽ k thể nào thắng đc họ. Họ, mệnh danh là Tử thần và G.F, tuyệt đối k thể thua.
...........................

2 bên đã tập hợp đông đủ. Người ta nhìn thấy sự chênh lệch rõ ràng giữ quân số. 1 bên chỉ có 9 người còn 1 bên lại hơn 100 người. Billy là người đứng đầu, bên cạnh anh là Jackson và Diana. Còn lại, 6 người kia tự động dàn thành 1 hàng ngang phía sau lưng 3 người họ. Bên này, Eric và Ryan đứng đầu, đám đàn em đứng ngổn ngang phía sau lưng. Ryan lên tiếng:
-Eric sẽ đánh với Billy như lúc nãy.
Chưa để anh nói xong, Diana đã lên tiếng cắt ngang:
-Em sẽ đấu với anh. Xong! Tất cả lên đi!
Eric cười lạnh, anh phất tay, đám đàn em nhao lên như ong vỡ tổ. Còn lại 4 người đứng đối mặt nhau. Ngay lập tức, Eric nhào vào Billy như 1 con sói. Nhanh nhẹn và dứt khoát, Billy tung ra những cú đánh đẹp mắt vào những chỗ hở của Eric. Tuy là ban chủ của Qualy, rất mạnh đấy nhưng Eric vẫn chưa phải là đối thủ của Billy. Việc đánh nhau này, Billy và Diana đã đc luyện tập từ nhỏ, muốn làm họ bị thương đâu phải là chuyện dễ.

Mặc cho 2 người đứng đầu đánh nhau, Diana mỉm cười nói:
-Ông anh xin đc chỉ giáo.
Ngay lập tức cô lao vào Ryan. Cú đá hướng thẳng vào ngực anh khiến Ryan lùi lại mấy bước. Anh biết, cô gái trước mắt mình k phải dạng thường. Dựa vào lực đá của cô, anh hoàn toàn đoán chắc rằng chỉ cần trúng thêm 3 cú như thế này nữa thì anh sẽ gãy xương mất. Lùi lại phòng thủ, Ryan mau chóng đánh trả. Những chiêu thức nhắm tới Diana đều bị cô phá giải nhanh chóng. Đáp lại anh là những đòn khóa tay những cú đấm nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác. Tuy bị Eric đánh như thế, Diana vẫn hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Ryan tuy là bang phó của Qualy nhưng cơ bản vẫn k thể nào đấu lại Princess D như Diana. Anh nhanh chóng tránh những cú đá nhanh chóng của cô lao đến tới tấp.

Đỡ rồi lại đánh, cả 2 như mèo vờn chuột, bất phân thắng bại. Trong khi đó, ở đấu trường bên kia, những anh chị tử thần và G.F đã giải quyết nhanh chóng. Đám học sinh này tuy là con trai, có chút sức mạnh nhưng cơ bản k đc đào tạo bài bản như họ. Ngay cả Violet, người yếu nhất nhóm cũng có thế hạ gục đám ruồi nhặng này nhanh chóng mà k tốn sức. Thế đánh của cô đa phần lấy nhu thắng cương, dùng chính sức của kẻ đánh mà đánh thắng họ. Từng đòn khóa tay, né và đỡ cực kỳ điêu luyện khiến đám con trai nằm la liệt. Ina, Jackson dứt khoát, nhanh gọn. Mars và Herra cũng thế, họ ra tay chuẩn xác, hạ gục đối phương. Taylor tàn nhẫn k kém Diana, cậu nhanh chóng giải quyết những kẻ ngu ngốc lao vào mình.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, hơn 100 người nằm xếp lớp như cá mòi dưới chân 7 anh chị đại ca. Tất cả 7 người đều có chung 1 ý nghĩ đó là

"Muốn đầu với ta sao? Đợi 100 năm nữa đi!"

Cả 7 người nhàn nhã đứng xem kịch của 2 cặp đôi trâu bò. Họ nhìn thấy rất rõ ở cặp Diana, phần thắng chắc chắn nghiêng về cô. Ryan đã trúng đòn rất nhìu còn Diana cơ bản vẫn nguyện vẹn, chưa "mẻ" miếng nào. Cô bình thản mà đánh, thái độ hoàn toàn nhà nhã như đang tập thể dục, có phần nhàm chán. Còn Ryan đuối sức thấy rõ. Trận đấu đã đc nửa tiếng mà anh lại bị trúng đòn khá nhìu, những giọt mồ hôi đã bắt đầu lăn trên trán anh. Khác với anh, Diana hoàn toàn k có cảm giác bởi ngày nào cô cũng luyện tập mấy tiếng đồng hồ liền. Ngay từ lúc nhỏ, việc luyện tập những thế võ đã trở thành thói quen thường ngày của cô. Đó là lý do tại sao dù có thiếu King, Princess D vẫn giữ vững đc Blood.

Còn về phía Eric và Billy thì có phần ngang sức. Tuy nhiên rõ ràng Billy nhỉnh hơn hẳn. Anh biết tìm ra chỗ hở của Eric mà nhắm đến. Dù bị trúng 1 đòn của Eric vào vai nhưng anh vẫn bình thản như k. Giống Diana, những cú đánh này chẳng ăn thua gì với anh. Billy đã có phần nhàm chán, anh muốn mau chóng kết thúc cuộc đấu mà mình đã nắm chắc phần thắng này. Nhanh chóng, đạp thẳng lên vai Eric, đôi chân dài kẹp lấy cổ anh, xoay 1 vòng và vật ngã Eric xuống đất. Eric k tài nào nhúc nhích đc nữa. Anh nằm yên dưới cú kẹp cổ của Billy. Phía bên kia, Diana cũng kết thúc trận đấu bằng 1 đòn y chang như thế.

7 người vỗ tay, tiến tới khi Billy và Diana đứng dậy. Jackson mỉm cười nói:
-Quả k hổ danh! Cả 2 người vẫn k hề thay đổi hay yếu đi, ngược lại còn mạnh hơn trước ấy nhỉ?
Diana mỉm cười nhẹ đáp:
-Anh quá khen! Chẳng qua anh Ryan đây nhường em mà thôi.
Liếc mắt nhìn Ryan đang nằm thở ở gần đấy, Ina nhếch môi nói:
-Em khiêm tốn quá đấy!
Billy k quan tâm đến lời nói của mọi người, anh nhìn cô 1 lượt hỏi:
-Em k sao chứ Snow?
Cô lắc đầu cười:
-Anh có đau k? Vết thương ở vai ấy?
Anh xoa đầu cô trêu:
-Hôn anh 1 cái thì anh sẽ hết đau ngay ấy mà.
Cả đám bật cười, Diana cũng mỉm cười hôn lên má anh mà k hay biết có 1 ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình. Violet nhìn Ryan, cô bước đến bên cạnh anh, đôi tay khẽ đưa ra trước mắt. Anh ngước nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Còn cô, vẻ mặt vẫn lạnh như băng tuyết mùa động, nhẹ nói:
-Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ muốn giúp anh đứng lên thôi.
Ryan mỉm cười có chút đau đớn. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ấm áp kia, anh đứng dậy. Tất cả đã đi hết rồi. Chỉ còn 1 mình Diana đứng đó đợi Violet.

Cô bước đến bên Eric đang đứng thở dốc, nhẹ đưa tay lau đi vệt máu ở khóe môi. Cô mỉm cười dịu dàng:
-Đau lắm k? Anh k phải là đối thủ của anh ấy đâu.
Eric hất tay cô ra. Anh gằn giọng:
-K cần em bận tâm. Đi mà lo cho người iu của em ấy.
Diana bật cười, cô nhìn anh nói:
-Ít nhất cũng cho em đính chính chứ. Anh ấy là chồng hờ của em chứ k phải người iu.
Eric trừng mắt nhìn cô rồi quay người bước đi. Cô nhìn bóng dáng cô độc của anh bước xa dần, lòng khẽ trào lên 1 nỗi thương cảm xen lẫn chua xót. Cô cũng muốn đc ở bên cạnh và lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Nhưng có những rào cản quá lớn mà cả anh và cô k thể xóa bỏ. Cô chỉ có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của anh và đứng nhìn theo bước anh mà thôi.

Ryan bước đến vỗ vai cô, anh cười:
-Em quả thật rất mạnh!
Cô phẩy tay, cười rạng rỡ:
-Anh quá khen! Trụ đc như vậy là khá lắm rồi. À quên, nếu anh về nhà cảm thấy có chỗ nào đó đau quá mà k hết thì em khuyên anh nên đi khám bác sĩ.
Ryan nheo mắt nhìn cô khó hiểu, đáp:
-Anh k sao! Em k cần lo lắng.
Violet nhìn anh, hờ hững nói:
-Nó k lo lắng. Nó đang báo trước rằng anh có thể bị gãy hoặc nứt xương đấy.
Diana bật cười kéo tay Violet đi. Cô nói với lại:
-Anh bảo cả anh Eric nữa nhé!
Bỏ mặc Ryan đứng như trời trồng, 2 cô gái quay bước xa dần.
..........................................
CHƯƠNG 18.1: SẮP ĐẶT

Tuần lễ nữa trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ, đều đều trôi qua. Trận đấu ngày hôm đó đã để lại 1 tiếng vang lừng lẫy cho 9 con người. Ryan với cánh tay bị băng bó ngồi ở góc cuối lớp, Diana nhìn anh mỉm cười hỏi:
-Sao rồi ông anh? Nứt hay gãy?
Anh nhìn cô nhăn nhó nói:
-Em đánh ác quá, anh bị nứt xương tay rồi. Phải băng bó trong vòng 3 tuần mới đc gỡ.
-Vậy còn anh Eric?
K như Ryan, Eric hoàn toàn bình thường, k băng bó, k kêu than. Ryan nhìn thằng bạn lắc đầu nói:
-Nó hả? Em k cần phải lo. Chồng hờ của em rất nhẹ tay nên nó ngoài chuyện bị bầm dập chút ít thì ổn hơn anh.
Cả 2 im lặng. Cô và anh cùng nhìn về phía Eric. Dười ánh sáng nhàn nhạt của tiết trời ngày thu, Eric như thể đang tỏa sáng. Mái tóc màu đồng của anh ánh lên, gương mặt nghiêng nghiêng củng đc ánh sáng bao phủ. Cả thân hình anh trở nên mờ mờ ảo ảo trong làn ánh sáng dịu nhẹ. Lúc này đây, nhìn anh giống như 1 thiên thần u buồn.

Diana bước đến bên cạnh anh. Cô ngồi lên mép bàn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
-Anh k sao chứ?
Ngước mắt nhìn cô, anh k trả lời. Dường như khoảng cách của anh và cô lại bị kéo dãn ra xa hơn trước rất nhìu. Diana lại tiếp tục:
-Giận em sao?
K nhìn cô, anh chỉ hờ hững đáp:
-Tại sao phải giận em?
-Vì k quan tâm đến anh! Chắc vậy.
Anh nhếch môi, giọng nói có chút mỉa mai:
-K quan tâm đến anh? Anh k có tư cách trách em việc đó. Dù gì chúng ta cũng chỉ là trên danh nghĩa trước mặt Ginny mà thôi.
Quay sang nhìn thẳng vào anh, cô đưa tay xoay gương mặt anh nhìn trực diện mình, giọng nói k còn vẻ nhẹ nhàng nữa:
-Trước mặt Ginny Clanne ư? Anh nghĩ thử xem anh có làm đc điều đó k? Ngay đến việc nhìn thẳng vào mắt em anh còn chưa làm đc thì thử hỏi trước mặt Ginny Clanne chúng ta có thể giả vờ là 1 đôi đc hay k?
Eric im lặng. Anh nhìn vào tròng mắt màu hổ phách kia. Nó vẫn vậy, phẳng lặng như mặt nước ngày thu, tuyệt nhiên k có lấy 1 tia cảm xúc. Diana lại nói:
-Anh muốn tập quên đi chị ta nhưng chính bản thân anh lại cứ níu giữ lấy hình bóng của chị ta thì làm sao anh quên đi đc chứ. Chỉ cần em trêu đùa chị ta 1 chút anh sẽ lại lập tức lo lắng quan tâm. Vậy thì chúng ta rõ ràng đâu phải là 1 đôi dù là trên danh nghĩa. Em hỏi anh, rốt cuộc thì quan hệ giữa chúng ta là như thế nào?
Eric vẫn nhìn cô, ánh mắt anh có chút bối rối. Cô buông tay, anh lại quay mặt đi. Cả 2 chìm vào im lặng 1 lần nữa. Rồi anh lên tiếng:
-Anh xin lỗi! Việc quan tâm đến cô ấy đã trở thành 1 thói quen của anh rồi. Và anh cần thời gian để bỏ đi thói quen ấy. Còn quan hệ giữa anh và em, chính em cũng đâu tôn trọng nó. Từ khi Billy đến đây, chẳng phải thời gian em ở bên cậu ta là rất nhìu sao?
Diana nhìn anh, ánh mắt cô xoáy vào tròng mắt xanh lục của anh, giọng nói êm dịu lại vang lên:
-Anh đang ghen đấy à?
Gương mặt Eric hơi ửng đỏ, anh vội quay đi, lúng túng nói:
-K có!
Diana đưa gương mặt mình sát lại gần anh, cô mỉm cười nói:
-Nhưng mặt anh đang đỏ kìa.
K hiểu sao khi ở gần cô như thể này, anh lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Mùi hương của cô vây lấy anh, nó khiến anh cảm thấy lâng lâng như muốn say. K lẽ anh thật sự có tình cảm với cô? Vậy còn Ginny? Quên cô ấy dễ vậy sao?

CHƯƠNG 18.2:

Diana mở to mắt nhìn anh. Gương mặt anh đúng là đỏ ửng, ánh mắt có chút phân vâng. Cô bật cười, hôn nhẹ lên má anh, thì thầm:
-Đang phân vân liệu anh có thích em k à?
Eric giật mình, anh mở to mắt nhìn cô:
-Sao em biết?
Cô chỉ mỉm cười k đáp. Ryan bước đến chỗ 2 người, chợt anh chỉ mặt bạn nói:
-Eric sao mặt cậu đỏ thế hả?
Eric sờ mặt. K lẽ anh lại dễ đỏ mặt đến thế sao? Ryan lại cười đểu:
-K phải vì mới đc Diana hôn nên ngại chứ? Việc này mà đồn ra ngoài thì đám con gái chắc sẽ thích thú lắm đây.
Đấm thẳng vào bụng thằng bạn, anh quay lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu:
-Có muốn thành gãy tay thật k?
Cả Ryan và Diana lại cười. Herra đứng ở cửa gọi:
-Diana! Đi thôi!
Cô mỉm cười đứng thẳng dậy. Kéo tay Eric cô nói:
-Xuống hội trường thôi.
Ryan cũng mỉm cười, bảo:
-Hôm nay sẽ thông báo về kế hoạch đi dã ngoại. Cậu k biết à?
Eric lắc đầu còn Diana mỉm cười rạng rỡ:
-Woa! Đây là lần đầu em đc đi đó nha. Năm 1, 2 đâu có đc đi.
Eric nhìn cô, anh k kiềm đc nở 1 nụ cười. Đúng là bên cô, mọi thứ đều có thể bị lãng quên.
……………………………………..

Phòng hội trường mở ra trước mắt họ. Những hàng ghế đỏ đc xếp dài thành từng dãy. 8 người kia đã có mặt đủ. Violet vẫy tay với cô, Diana kéo Ryan và Eric bước đến. Đẩy Ryan đang bối rối ngồi xuống kế Violet, cô sang 2 chỗ trống cạnh Billy ngồi xuống. Eric liếc mắt nhìn người ngồi cạnh cô, anh k cảm thấy thích cậu ta cho lắm.

Hiệu trưởng của trường, ông James Vrolen bước lên bục. Giọng nói trầm đục của ông vang lên, cả hội trường im lặng:
-Như các em đã biết, hôm nay chúng ta sẽ đc thông báo về lịch trình của chuyến tham quan và bốc thăm nhóm. Lần này, trường sẽ chia các em ra làm 2 đoàn khác nhau. Năm 3 và năm 6, các em là những học sinh cuối cấp vì thế sẽ đi chung với nhau. Còn các em năm 4 và 5 sẽ đi chung. Năm 3 và 6 sẽ bắt đầu chuyến đi với viện mồ côi Sunny Fly. Tiếp đến là viếng thăm 1 số địa điểm văn hóa nổi tiếng và 1 số ngôi làng. sau đó các em sẽ đc cắm trại ở 1 khu rừng, nơi đó, chúng ta sẽ tổ chức 1 số trò chơi và 1 vài hoạt động. Điểm đến cuối cùng là bãi biển Main. Hành trình sẽ kéo dài trong 1 tuần.
-Còn đối với năm 3 và 4, thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ thông báo và phát lịch trình trực tiếp cho các em. Bây giờ, mời các em năm 3 và 4 sang khu vực bên trái để bốc thăm. Còn 2 khối còn lại sang khu vực bên phải bốc thăm.
Sau hiệu lệnh của ngài hiệu trưởng, tất cả đồng loạt đứng lên. Bên năm 3 và 6, thầy đích thân chủ trì việc bốc thăm. James nói:
-Mời 6 bạn học sinh trao đổi lên đây.
Ina, Jackson, Billy, Mars, Herra và Harry bước lên. Thầy lại nói:
-Lần này, chúng ta sẽ ưu tiên cho 6 em này đc phép chọn người vào nhóm của mình. Mỗi nhóm có 6 người. Nào mời em William chọn trước.
K cần nói, Diana cũng tự động bước về phía anh. Đến lượt Jackson, anh chọn Taylor còn Ina chọn Violet. Nhóm 1 xong, tất cả 6 người đừng sang 1 bên. Đến Harry, anh chọn Ginny, Herra chọn Eric và Mars chọn Ryan.

Diana nhìn 3 Herra mỉm cười đầy bí ẩn. Những việc này, đương nhiên là do 1 tay cô sắp xếp. Chọn Ginny là để kiểm soát việc cô ta sẽ làm gì. VÌ cô biết ở Main, có 1 người đang chờ tất cả bọn họ.

CHƯƠNG 19.1: HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN TUỔI THƠ

Ngày đi cuối cùng cũng đến, sáng hôm ấy là 1 ngày trời thu mát lạnh. Chiếc Cadillac Limousine đen bóng dừng lại trước cổng trường, 9 học sinh lững lẫy danh tiếng bước ra. Diana cá tính năng động trong chiếc quần short trắng ngắn ngang đùi, chiếc áo phông trắng mỏng với tay áo dài đc kéo lên tận khủy. Khoác ngoài là 1 chiếc áo đen dài đến gối k tay. Ở phần eo của chiếc áo khoác, huy hiệu hình mặt trăng lưỡi liềm màu bạc gắn 2 sợi lông vũ 1 trắng 1 đen đc nối với 3 sợi xích bạc ở đui mỗi sợi là hình những chú bước bằng đá xanh lục dùng để gài 2 vạt áo lại với nhau thay cho nút thông thường.

Violet trẻ trung trong chiếc áo sơ mi trắng với tay áo ài đc săn lên tới khủy, mép cổ áo viền đen. Thắt 1 sợi ruy băng đen bản mỏng làm điểm nhấn. Quần kaki trắng ôm sát chân và chiếc áo gi-lê đen. Mái tóc vàng đc buộc xéo sang 1 bên bằng 1 chiếc kẹp pha lê hình hoa anh đào. Cũng như cô, Herra và Mars đầy tinh nghịch trong chiếc áo thun màu vàng in hình hoạt hình ngộ nghĩ với quần jean xanh ôm sát. Taylor cũng chọn cho mình 1 chiếc áo thun màu rêu in hoa văn hình đôi cánh kết hợp với quần tây đen thắt dây nịt gai màu vàng. Harry cực kỳ hào nhoáng sang trọng trong bộ vest đen đắt tiền cùng đôi giày da bóng loáng.

Ina mạnh mẽ và độc lập trong chiếc áo 3 lỗ màu vàng khoác ngoài áo khoác da đen ngắn đến sườn và dài tay. Quần kaki đen ôm sát chân cùng đôi giày cao gót 7 phân cùng màu. Chọn cho mình 1 phong thái lịch lãm, Jackson khoác lên người chiếc áo sơ mi đen dài tay với mép cổ áo viền trắng và chiếc quần tây cùng màu. Mái tóc anh đc chải hơi rối kèm theo khuyên tai đính đá đen. Billy thoát khỏi vẻ băng lãnh hàng ngày để nhường lại cho bản chất đầy cá tính năng động giống cô em gái. Anh mặc áo sơ mi đen với tay áo đc xăn lên tận khủy và chiếc quần tây cùng màu. Khoác ngoài chiếc áo khoác k tay y như Diana.

9 con người, 9 phong cách khiến các học sinh ở đấy phải choáng ngợp. K đợi lâu, họ nhanh chóng lên chiếc xe thứ 2 dành cho mình. Theo qui định, mỗi xe gồm 3 nhóm nhưng riêng họ là 2 nhóm đầu đc đặt cách ngồi riêng 1 xe. Tất cả dẹp gọn hành lí qua 1 bên, đợi 3 người còn lại lên xe. Ryan, Eric và Ginny bước lên, ổn định chỗ ngồi, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Sau khi đẩy Ryan vào ngồi với Violet, Diana mau chóng kéo Herra xuống hàng ghế dài ở cuối xe. Chiếc laptop màu bạc đc khởi động, Herra cắm chiếc USB vào máy, 2 cô gái bắt đầu chụm đầu xì xầm. Tay Diana thỉnh thoảng llại gõ gõ trên phím. 1 kế hoạch nữa bắt đầu.
...................................

Trời đã trưa rồi, những cánh đồng xanh mát cũng đã trải dài trước mắt Diana. Cô thích thú nhìn những cánh đồng cỏ may hồng đậm dập dờn trong gió. Thu mà, trời k nắng, chỉ còn mây và gió thôi. Tiết trời dịu mát có phần se lạnh này khiến Diana thích thú. K như Violet, cô iu cái lạnh đến giá rét của thành phố này. Iu những cơn mưa dai dẳng đến buốt lạnh. Và cô iu cả những bông tuyết trắng xóa nhỏ li ti kia nữa. Nhưng Violet lại thích nắng. Cậu ấy iu nắng, iu những tia sáng ấm áp của mặt trời. Và cậy ấy ghét mưa, mưa làm Violet cảm thấy ẩm ướt và hơn thế nữa, mưa gợi lại cho Violet những điều mà cậu ấy k muốn nhớ.

Trong khi Diana đang thơ thẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ và tận hưởng làn gió thu vui đùa trên tóc mình thì ở bên này Violet đang dựa đầu vào vai Ryan mà ngủ ngon lành. Vốn dĩ gió lành lạnh thế này sẽ khiến Violet khó có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi có Danniel bên cạnh, cô luôn cảm thấy ấm áp như có đc ánh mắt trời chiếu sáng. Ở bên anh ấy, mùa đông k còn lạnh nữa, nó ấm áp hơn rất nhìu. Nhưng giờ đây khi vòng tay ấy đã k còn, Violet tưởng chừng như mùa đông vẫn mãi mãi khắc nghiệt và lạnh lẽo thì có 1 vòng tay khác xuất hiện bên cô.

Cô k chấp nhận quên đi anh ấy. Nhưng cô cũng chấp nhận dựa vào 1 bờ vai khác để làm điểm tựa xoa đi giá rét và những ký ức k mấy mong muốn. Ryan đến bên cô và cho cô 1 vòng tay ấm áp vào 1 ngày trời thu se se lạnh. Khi những ngọn cỏ may phơi mình trong cơn gió thì ở đây, cô dựa vào anh. Ryan biết cô ấy là 1 kẻ cố chấp, anh nhìn thấy rõ ràng cô rất muốn ngủ nhưng lại k thể. Cô ấy cứ cựa quậy k yên, lúc dựa đầu vào cửa, lúc dựa đầu vào thành ghế cố tìm cho mình 1 tư thế thoải mái nhất nhưng hoàn toàn k thành.

Anh đã nói:
-Dựa vào vai anh này!
Cô quay sang, tròn mắt nhìn anh. Đáy mắt cô có chút giao động và hình như có cái gì đó chợt vỡ òa. Ngày đông đó, cái ngày mà cô gặp lại Danniel sau lần đầu gặp mặt. Cô vô cùng khó chịu khi nhìn tuyết rơi. Lòng cô rất bồn chồn khi phải ở trong căn nhà to lớn này mà k có Kayla bên cạnh. Và anh ấy tìm đến. Như 1 người bạn, anh đến bên cạnh cô, cùng cô vui đùa để quên đi nỗi trống trãi. Và rồi, khi cô buồn ngủ, cô cũng k thể nào ngủ đc khi nằm trên chiếc sôpha trắng. Chợt 1 vòng tay kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm Danniel cũng đã nói:

"Hãy dựa vào vai tớ này!"

Đã qua lâu rồi ngày hôm ấy. Câu nói ấy cô vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ. Và cô đã bất ngờ hơn khi có 1 người con trai lại nói với mình câu nói ấy bằng giọng nói dịu dàng như anh. Ryan nhìn sâu vào ánh mắt xanh biếc long lanh của người con gái trước mắt. Nhịp tim của anh lại đập nhanh hơn bình thương khi nhìn thẳng vào cô. Cảm nhận những sợi tóc mềm quét ngang qua tay mình mỗi khi có gió thổi khiến tim anh có chút run rẩy. Anh muốn đc đưa tay ra và ôm lấy cô nhưng anh lại sợ điều đó sẽ khiến cô ghét anh hơn mà thôi.

Violet vẫn im lặng. Cô cũng chỉ nhìn anh. Ryan Evans vẫn là Ryan Evans. Còn Danniel Vrolen cũng vẫn là Danniel Vrolen. Mãi mãi cả 2 người vẫn k thể nào là 1. Cô k mún mình nhầm lẫn và càng k muốn phải xem Ryan như 1 người thay thế cho anh ấy. Như vậy là k công bằng. Nhẹ ngả đầu vào vai anh, cô khẽ nói:
-Cám ơn anh!........ Vì đã cho em 1 bờ vai.
Tiếng nói cô nhỏ dần rồi tắt đi. Ngắm nhìn gương mặt thiên sứ đang tựa vào vai mình, Ryan thầm mong giây phút này đừng bao giờ trôi qua. Bởi anh lo sợ rằng sau khi thức dậy, cô sẽ lại rời xa anh như trước. Vuốt nhẹ mái tóc mềm, cảm nhận hơi thở của cô vương vấn trên da mình, anh k kiềm đc đặt 1 nụ hôn nhẹ xuống trán cô.

Người con gái này, anh đã xác định rõ đc tình cảm của mình. Iu cô! Đúng vậy anh đã iu cô mất rồi. Dù thời gian để cho anh nói tiếng iu là quá nhanh nhưng anh thật lòng. Trái tim anh k ngừng đập loạn nhịp khi ở cạnh cô. Tâm trí anh k ngừng nhớ về người con gái mang tên Violet Brighter này. Vì thế anh nhất định sẽ giữ chặt cô bên cạnh mình. Sẽ làm cô hạnh phúc. Sẽ bảo vệ và quan tâm cô. Nhất định anh sẽ cho cô thấy, anh cũng có thể làm đc những gì mà người cô iu đã từng làm.



Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN