watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
CHƯƠNG 5.1: FAREWELL

-Xin lỗi!-Diana bình thản nói khi cả 2 cùng bước về phía lớp của cô.
-Về chuyện gì?
-Về việc nói bạn gái cũ của anh là Gumiho.
Eric dừng bước. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt ngập đầy sự ngạc nhiên. Nhìn anh, cô mỉm cười, chân bước thẳng vào lớp. Vừa vào tới nơi cảnh tượng Ryan tay băng bó trắng muốt đang chống cằm nhìn Violet đã đập vào mắt cô. Nhếch mép cười nhạt, cô bước đến:
-Ông anh! Làm gì chống cằm suy tư thế này?
Ryan mỉm cười nói:
-Đang suy tư xem có cách nào để mời cô bạn đáng iu của em ngồi chung với tụi anh vào h ăn trưa hay k đây!
Nhét chiếc túi xách vào ngăn bàn, cô tựa người vào chiếc bàn bên cạnh đáp trả:
-Ô chuyện đó quá đơn giản. Em đây rất sẵn lòng giúp anh.
Violet ngẩng đầu, ánh mắt lạnh pha chút chán ghét nhìn Diana hỏi:
-Cậu đi đâu mà giờ mới vào thế?
Diana trầm ngâm 1 chút rồi nói:
-Tớ... đi thăm bạn.
Violet nhìn Eric đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hỏi:
-Vậy sao anh ta lại ở đây?
Eric k đáp, ánh mắt màu lục thẫn thờ nhìn ra ngoài bầu trời kia. Diana chỉ khẽ cười, k đáp. Tiếng chuông vào lớp khiến 4 người giật mình. Mỉm cười nói:
-Vi tớ cúp tiết này nhé! Đừng báo với thầy hiệu trưởng.
K đợi Violet phản ứng, Diana cầm tay Eric lôi đi để lại Ryan với ánh mắt sững sờ và Violet với ánh nhìn khó hiểu.
............................................................

Cánh cửa phòng nhạc cũ đc đẩy ra, Diana đẩy anh tới gần cây piano. Ngồi xuống mở nắp bàn phím, cô hỏi anh:
-Anh biết chơi thứ này chứ?
Eric nhìn cô khẽ gật đầu. Mỉm cười dịu dàng, ngón tay thon dài của Diana lướt nhẹ qua những phím đàn. Cô khẽ hỏi:
-Anh iu Ginny Clanne lắm đúng k?
Eric giật mình hỏi:
-Làm sao em biết?
K quay lại nhìn anh, cô khẽ cười:
-Ánh mắt của anh bộc lộ rõ nhất điều đó.
-Em.... có thể nhìn thấy đc sao?
Diana vẫn cười nhưng đó lại là 1 nụ cười buồn. Cô ngước mắt nhìn sắc trời đang chuyển màu, báo hiệu 1 cơn mưa chuẩn bị đến.
-Em đã từng thấy ánh mắt giống như anh rất nhìu lần rồi. Nhưng ánh mắt của nó k buồn như anh mà lúc nào cũng ngập đầy niềm vui.
Eric bật cười, trong tiếng cười của anh đầy chua xót. Anh ngồi xuống kế Diana, bàn tay anh đặt lên phím đàn.
-Em là người duy nhất nhìn thấy rõ tâm trạng của anh. Anh cứ ngỡ mình đã che giấu rất kỹ k ngờ lại bị em nhìn thấy.
Ấn 1 nốt trên phím đàn, Diana khẽ nói:
-Em biết, anh đang cảm thấy như thế nào. Có lẽ em sẽ k thể cảm nhận hết nỗi đau trong anh, nhưng em cũng có thể hiểu đc phần nào tình cảm của anh dành cho chị ta.
Eric im lặng. Gió đã bắt đầu nổi lên, tiếng lá xào xạc đập vào nhau. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói đượm buồn vang lên:
-Em.... có lẽ sẽ k thể hiều hết đc đâu. Chưa từng có 1 ai thấu hiểu anh cả.
Bàn tay lạnh của Diana nẳm lấy đôi tay ấm áp của anh, cô mỉm cười nói:
-Em đúng là sẽ k thể hiều đc hết. Nhưng em tin, em có thể chia sẽ câu chuyện đó với anh. K phải với tư cách là 1 cô gái xa lạ mà với tư cách là 1 người bạn. Có đc k?

Eric bật cười. Anh k nói!

Diana cũng k ép. Cô hiểu, khi nào sẵn sàng, anh sẽ kể câu chuyện của chính anh cho cô. Mỗi người đều muốn giữ cho riêng mình những nỗi buồn, những cảm xúc dâng lên trong tim. Và cũng chính những điều đó sẽ trở thành những sợi chỉ, buộc chặt trái tim của họ. Khi ấy, k phải là lời nói đc dùng để sẻ chia mà sẽ là 1 cái nắm chặt tay, 1 cái ôm nhẹ nhàng hay 1 bản nhạc êm dịu.

Diana sẽ k nắm chặt tay anh, cũng sẽ k ôm anh vì cô hoàn toàn k phải là người có thể làm đc điều đó khi chính cô cũng cần 1 sự chia sẻ. Anh ấy từng nói với cô hãy để những nốt nhạc thay cho những lời mà ta muốn nói. Ngón tay dài của Diana nhẹ lướt trên bàn phím. 1 chuỗi những âm thanh trầm buồn, thanh thoát vang lên.

Bản nhạc Farewell bắt đầu cho 1 buổi chiều mưa!
CHƯƠNG 5.1: FAREWELL

-Xin lỗi!-Diana bình thản nói khi cả 2 cùng bước về phía lớp của cô.
-Về chuyện gì?
-Về việc nói bạn gái cũ của anh là Gumiho.
Eric dừng bước. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt ngập đầy sự ngạc nhiên. Nhìn anh, cô mỉm cười, chân bước thẳng vào lớp. Vừa vào tới nơi cảnh tượng Ryan tay băng bó trắng muốt đang chống cằm nhìn Violet đã đập vào mắt cô. Nhếch mép cười nhạt, cô bước đến:
-Ông anh! Làm gì chống cằm suy tư thế này?
Ryan mỉm cười nói:
-Đang suy tư xem có cách nào để mời cô bạn đáng iu của em ngồi chung với tụi anh vào h ăn trưa hay k đây!
Nhét chiếc túi xách vào ngăn bàn, cô tựa người vào chiếc bàn bên cạnh đáp trả:
-Ô chuyện đó quá đơn giản. Em đây rất sẵn lòng giúp anh.
Violet ngẩng đầu, ánh mắt lạnh pha chút chán ghét nhìn Diana hỏi:
-Cậu đi đâu mà giờ mới vào thế?
Diana trầm ngâm 1 chút rồi nói:
-Tớ... đi thăm bạn.
Violet nhìn Eric đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hỏi:
-Vậy sao anh ta lại ở đây?
Eric k đáp, ánh mắt màu lục thẫn thờ nhìn ra ngoài bầu trời kia. Diana chỉ khẽ cười, k đáp. Tiếng chuông vào lớp khiến 4 người giật mình. Mỉm cười nói:
-Vi tớ cúp tiết này nhé! Đừng báo với thầy hiệu trưởng.
K đợi Violet phản ứng, Diana cầm tay Eric lôi đi để lại Ryan với ánh mắt sững sờ và Violet với ánh nhìn khó hiểu.
............................................................

Cánh cửa phòng nhạc cũ đc đẩy ra, Diana đẩy anh tới gần cây piano. Ngồi xuống mở nắp bàn phím, cô hỏi anh:
-Anh biết chơi thứ này chứ?
Eric nhìn cô khẽ gật đầu. Mỉm cười dịu dàng, ngón tay thon dài của Diana lướt nhẹ qua những phím đàn. Cô khẽ hỏi:
-Anh iu Ginny Clanne lắm đúng k?
Eric giật mình hỏi:
-Làm sao em biết?
K quay lại nhìn anh, cô khẽ cười:
-Ánh mắt của anh bộc lộ rõ nhất điều đó.
-Em.... có thể nhìn thấy đc sao?
Diana vẫn cười nhưng đó lại là 1 nụ cười buồn. Cô ngước mắt nhìn sắc trời đang chuyển màu, báo hiệu 1 cơn mưa chuẩn bị đến.
-Em đã từng thấy ánh mắt giống như anh rất nhìu lần rồi. Nhưng ánh mắt của nó k buồn như anh mà lúc nào cũng ngập đầy niềm vui.
Eric bật cười, trong tiếng cười của anh đầy chua xót. Anh ngồi xuống kế Diana, bàn tay anh đặt lên phím đàn.
-Em là người duy nhất nhìn thấy rõ tâm trạng của anh. Anh cứ ngỡ mình đã che giấu rất kỹ k ngờ lại bị em nhìn thấy.
Ấn 1 nốt trên phím đàn, Diana khẽ nói:
-Em biết, anh đang cảm thấy như thế nào. Có lẽ em sẽ k thể cảm nhận hết nỗi đau trong anh, nhưng em cũng có thể hiểu đc phần nào tình cảm của anh dành cho chị ta.
Eric im lặng. Gió đã bắt đầu nổi lên, tiếng lá xào xạc đập vào nhau. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói đượm buồn vang lên:
-Em.... có lẽ sẽ k thể hiều hết đc đâu. Chưa từng có 1 ai thấu hiểu anh cả.
Bàn tay lạnh của Diana nẳm lấy đôi tay ấm áp của anh, cô mỉm cười nói:
-Em đúng là sẽ k thể hiều đc hết. Nhưng em tin, em có thể chia sẽ câu chuyện đó với anh. K phải với tư cách là 1 cô gái xa lạ mà với tư cách là 1 người bạn. Có đc k?

Eric bật cười. Anh k nói!

Diana cũng k ép. Cô hiểu, khi nào sẵn sàng, anh sẽ kể câu chuyện của chính anh cho cô. Mỗi người đều muốn giữ cho riêng mình những nỗi buồn, những cảm xúc dâng lên trong tim. Và cũng chính những điều đó sẽ trở thành những sợi chỉ, buộc chặt trái tim của họ. Khi ấy, k phải là lời nói đc dùng để sẻ chia mà sẽ là 1 cái nắm chặt tay, 1 cái ôm nhẹ nhàng hay 1 bản nhạc êm dịu.

Diana sẽ k nắm chặt tay anh, cũng sẽ k ôm anh vì cô hoàn toàn k phải là người có thể làm đc điều đó khi chính cô cũng cần 1 sự chia sẻ. Anh ấy từng nói với cô hãy để những nốt nhạc thay cho những lời mà ta muốn nói. Ngón tay dài của Diana nhẹ lướt trên bàn phím. 1 chuỗi những âm thanh trầm buồn, thanh thoát vang lên.

Bản nhạc Farewell bắt đầu cho 1 buổi chiều mưa!
CHƯƠNG 6.1: TIN NHẮN BẤT NGỜ

Tiếng nhạc đã ngưng lại từ rất lâu. Câu chuyện của Eric cũng đã dừng lại. Chỉ còn lại tiếng mưa rả rít hòa vào k gian lặng im giữa 2 con người. Eric vẫn còn mãi chìm đắm trong kí ức mà k hề để ý thấy ánh mắt sắc lạnh của Diana đang nhìn xoáy vào mình. Sự bình tĩnh, vẻ ngoài vui vẻ của cô đã thoáng chốc theo lời kể của anh mà bay đi mất. Chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng và luồng khí lạnh toát ra từ cô.

Diana k ngờ tên ******** đó lại có 1 người em trai. Cô cũng k ngờ chính mình lại đang tham gia trò chơi tình ái với em trai của hắn. Và càng k ngờ hơn khi chính em trai của hắn tại lại kể cho mình nghe câu chuyện này. Đôi môi anh đào khẽ nhếch tạo thành nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo, cô đứng dậy. Đôi chân bước đến bên khung cửa sổ đang mở rộng. Đưa tay ra, Diana hứng lấy những giọt mưa đang rơi ấy.

Lạnh nhỉ!

Eric nhìn cô nhưng k nói. Chính bản thân anh cũng k biết phải nói gì bây giờ. Đây là lần đầu tiên anh kể chuyện này cho người khác nghe. Ngay cả Ryan cũng k hề biết. Anh k hiểu đc cô đang suy nghĩ gì. Gương mặt của cô hoàn toàn k biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. K thương hại, k cảm thông thậm chí k hề khinh bỉ. Chỉ có 1 sự trầm lạnh tuyệt đối.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên kéo cả 2 người ra khỏi suy nghĩ riêng của mình. Diana liếc nhìn tên người gọi, cô xoay người mỉm cười nhẹ nhàng với Eric:
-Xin lỗi anh em có điện thoại!
Anh chỉ gật đầu k nói. Cô xoay người bước nhanh ra khỏi cửa. Đi xa khỏi phòng nhạc, Diana mới bắt máy:
-Em nghe đây!
Phía bên kia, giọng của 1 người con gái có phần khó chịu vang lên:
-Sao lâu thế?
-Gặp chút rắc rối. Sao rồi?
Cô gái bên kia trả lời, âm thanh nhỏ nhưng nghiêm túc:
-Thông tin về Lee và Shinee đã gửi qua máy tính cho em. Có 1 nhóm mới nổi đang muốn khu vực phía tây của chúng ta. Em tính thế nào?
Diana khẽ nhếch mép, giọng nói lạnh lùng đanh thép:
-Tìm người đứng đầu trước đã. Chúng nó chiếm đc bao nhiêu?
-Quận 13.
-Hừ! Nhãi nhép mà giám tranh giành khu vực của chúng ta ư.
-Thế nào?
-30' nữa gặp em ở tổng hành dinh. Em vừa phát hiện ra 1 điều rất thú vị. Kiu mọi người nữa. Đừng báo với Taylor.
-Ok!
Cúp máy, Diana quay về với vẻ mặt vui vẻ thường ngày nhanh chân bước về phòng nhạc. Cô đẩy cửa ló đầu vào trong nhìn anh nói:
-Xin lỗi anh! Nhà em có chút chuyện cần em về giải quyết. Giờ ăn trưa anh và Ryan cứ đến lớp em đi chung với Violet nhé. Nó có hỏi thì anh cứ nói em về nhà là đc. Thanks anh nhiều. Tối em sẽ liên lạc với anh sau.
K đợi anh trả lời, cô đóng cửa bước đi. Diana tự tin rằng anh ta sẽ k hề nghi ngờ thái độ của mình nhưng Violet thì thế nào cũng đoán đc cho mà xem.
......................................................

Tổng hành dinh của Blood nằm khuất sau 1 cánh rừng. Sẽ rất khó phát hiện ra lối rẽ vào nơi này nếu người lái k nắm rõ. Trên con đường nhựa thẳng dọc mé rừng đột nhiên Diana bẻ lái quẹo vào 1 lối đi nhỏ nằm khuất giữa những tán lá xanh rì. Con đường đất nhỏ kéo dài tận sâu bên trong. Đi khoảng 5m, khoảng rừng kết thúc, hiện ra trước mắt cô là 1 khoảnh đất rất rộng. Chính giữ khu đất là 1 ngôi nhà gỗ rộng đc nâng lên cao với những bậc thang dẫn lên. Trước nhà là 1 ao sen to trong veo với những tấm lá xanh rêu trôi lền bền. 1 vài bông sen còn xót lại khi thu đến tô điểm thêm cho mặt hồ phẳng lặng

Đậu xe gần đấy, Diana mỉm cười khi thấy có 4 chiếc xe hơi quen thuộc đã đậu sẵn. Cô bước lên những bậc thang, kéo cánh cửa gỗ theo phong cách Nhật Bản, cô bước vào nhà. Ngôi nhà rất đơn giản với 1 chiếc bàn gỗ hình chữ nhật nằm chính giữa. Có tất cả 11 cái đệm để ngồi đc xếp ngay ngắn quanh bàn. Ở 4 góc nhà là 4 bình hoa: Forget me not, Lily, Lavender và hoa Chuông Xanh. Căn nhà hoàn toàn vang lặng và u tối. Bước đến giữa nhà, chợt cánh cửa sau lưng đóng lại, 1 tiếng cách vang lên. Cô cười vang:
-Ông anh! Vậy là chơi xấu đấy nhé.
CHƯƠNG 6.2:

1 giọng nói cười cợt vang lên sau lưng cô:
-Em gái như thế này gọi là chơi đẹp có nghệ thuật em à.
Diana lại cười, nhanh như cắt cô xoáy người chụp lấy nòng súng đang kê gần đầu mình đạp thẳng vào người đằng sau khiến anh ta phải lùi lại. Đôi tay nhanh chóng tháo rời khẩu súng lục xoay người tung 1 cú đá nữa vào cái bóng xẹt tới.

Ngay lập tức có 4 chiếc bóng của 4 con người đã có mặt tại đây từ trước lao thẳng vào Diana. Từng cú đá, những nắm đấm đầy uy lực nhắm tới Diana mà lao xuống. K nhanh k chậm, cô né họ và trả đũa bằng những chiêu thức cực kỳ chuẩn xác của bản thân. Khác với việc đánh với những con bé trong trường, cô hoàn toàn nghiêm túc. Trận đấu diễn ra trong vòng 15' thì tạm dừng. Đến lúc này Diana mới mỉm cười nói:
-Mọi người chào đón em nồng nhiệt ghê.
1 giọng nói dịu dàng vang lên gần bên Diana:
-Có như thế mới kiểm tra đc xem đây có đúng là Princess D hay k chứ.
Diana ôm lấy cô gái tóc nâu gợn sóng vừa nói vui vẻ đáp:
-Em gái chị đây ai giả đc cơ chứ.
1 cô gái khác có tóc màu bạch kim phẩy tay nói:
-Vâng biết em như thế nào rồi. Bắt đầu việc chính đi.
Cả 5 người ngồi xuống chiếc bàn gỗ. 1 anh chàng tóc nâu hỏi:
-Việc gì mà tụ tập đến đây vậy công chúa?
Diana nhìn anh mỉm cười:
-Nhớ mọi người nên tụ tập k đc à?
Chàng trai cầm súng khi nãy uể oải lên tiếng:
-Em mà nhớ tụi anh thì anh đi đầu xuống đất cho em xem.
Cô gái tóc bạch kim lên tiếng:
-Harry cậu là đồ ngốc nhất mà tớ từng thấy.
Harry giãy nảy lên:
-Ê sao lại nói tớ ngốc.
Chàng trai tóc nâu-Mars lên tiếng:
-Ôi trời k phải quá rõ sao? Lát nữa thế nào Diana chẳng bắt cậu đi đầu xuống đất. Bị nó dụ nói câu này mấy lần rồi k nhớ à.
Harry gãi đầu cười:
-Ừ nhỉ!
Diana mỉm cười nhìn cô gái có mái tóc bạch kim bảo:
-Ina chị làm chứng đấy nhá.
Mars ôm vai cô gái tóc nâu nói:
-Cả Herra nữa em cứ yên tâm đi.
Herra lúc này mới hỏi:
-Có việc gì à?
Tất cả trở về dáng vẻ nghiêm túc, Diana bắt đầu nói:
-Em muốn biết cái nhóm nhãi nhép nào muốn chiếm khu vực phía tây?
Ina đẩy chiếc laptop về phía Diana nói:
-Tên nhóm là Red, cầm đầu là 1 thằng nhóc bằng tuổi em thường đc gọi là Andy.
Harry bật cười:
-Andy! Nghe tên nhu mì thật.
Diana im lặng, tay khẽ di chuột máy tính mà đọc những dòng thông tin đang hiển thị trên màn hình. Căn nhà rơi vào im lặng. 1 lúc sau, cô mỉm cười nói:
-Đơn giản là k đáng để chúng ta phải ra mặt. Thậm chí k cần phải để người của Blood tham gia việc này.
Mars nhìn cô nheo mắt hỏi:
-Ý em là sao?
Diana xoay xoay chiếc điện thoại màu bạc nói:
-Haizz! chẳng phải ở khu vực phía tây có 1 nhóm gì đó chống đối ta sao? Cử 1 người đến gặp thủ lĩnh của cái nhóm đó đưa ra điều kiện nếu chúng nó thắng đám người của Red thì khu vực phía tây thuộc về quyền quản lí của chúng nó. Với Red cũng thế.
Herra tiếp lời cô nói:
-Vậy ý em là để 2 nhóm đó tự đánh nhau ư?
Ina nheo mắt nói:
-Dễ gì chúng nó chấp nhận.
Diana vẫn bình tĩnh nói:
-Có gì đâu mà k dễ. Đám người đó trước sau gì cũng sẽ đánh chúng ta. Làm như vậy giúp chúng tiêu diệt lẫn nhau, khi đó chúng ta cho người dẹp sạch tụi nó vậy có phải đỡ tốn công, đỡ tốn thời gian hay k?
Harry nhìn cô hỏi:
-Em chắc chứ?
Cô mỉm cười gật đầu. Tài dự đoán của Princess D chưa bao giờ là sai. Và cô tự tin về điều đó.

-Thế nào?
Cả 4 người cùng nói:
-Ok!
Chợt Mars hỏi:
-Sao k gọi Taylor đến?
Diana thản nhiên nói:
-Nó đang ở trong lớp, gọi Taylor chẳng khác gì khiến nó nghi ngờ em lại tham gia vào những việc này.
Ina nhìn cô hỏi:
-Con bé ấy k muốn em quản lý hội à?
-K hẳn. Violet k muốn em tham gia vào việc thanh toán các băng nhóm khác hay đua xe. Cậu ấy sợ em giống thằng nhóc đó bỏ cậu ấy mà đi.
Cả 4 người lại im lặng. Chợt Diana nói:
-Thằng khốn năm đó chúng ta xử lý mọi người còn nhớ chứ?
Tất cả gật đầu, Diana lại nói tiếp:
-Nó có 1 đứa em trai hơn em 3 tuổi.
Herra ngạc nhiên hỏi:
-Em trai?
Mars cũng trố mắt nói:
-Sao em biết thằng đó hơn em 3 tuổi?
Ina cũng tiếp lời:
-Quan trọng là sao em biết em trai thằng đó?
Diana im lặng. Cô khẽ nở nụ cười lạnh, bình thản đáp:
-Chính em trai của thằng chó đó kể cho em nghe. Em trai của Richard chính là bang chủ của Qualy, Eric Franks.
Cả 4 người trợn mắt nhìn Diana rồi lại đồng thanh hỏi:
-Em chắc chứ?
Cô gật đầu, mỉm cười nói:
-Cứ từ từ xem nào. Tìm địa điểm mà thủ lĩnh của Red với cái nhóm gì đấy hay đến đi. 7h tối nay chúng ta sẽ đến đó ra mắt chúng. Vậy nhé!
K đợi mọi người nói tiếng nào khác, Diana đứng dậy bước ra khỏi căn nhà. Lên xe, cô chạy thẳng xe nhà, chỉ kịp nhắn cho Violet 1 tin:
-Đem cặp về giùm tớ.
...................................................

Đêm buông xuống, huyền ảo và đầy bí ẩn. Khoác chiếc áo dài tận gối thắt eo với sợi dây có mặt hình 1 con bướm màu bạc, Diana cầm chiếc điện thoại màu đen gửi đi 1 tin nhắn.

"Tin nhắn đã gửi."

Dòng chữ thông báo hiện lên, cô cầm chiếc mặt nạ bạc bước ra khỏi nhà. Lộ trình đến Paradise bắt đầu.

Nhân vật mới:
+Ina Lucifer: 1 trong 6 Tử thần của Blood. Là 1 người con gái dễ nổi nóng, tính tình bạo lực, cộc cằn. K thích lằng nhằng day dưa, giải quyết nhanh gọn lẹ là tiêu chí hàng đầu của cô.

+Herra Mariage: 1 trong 6 Tử Thần. Là 1 cô gái dịu dàng, nữ tính, rất iu thương Princess D, lun coi cô là em gái. Người iu Mars Catcher. Tiêu chí hàng đầu là k bị vấy bẩn bởi máu của những kẻ đáng chết.

+Mars Catcher: cũng là 1 trong 6 Tử Thần. Anh là người tàn nhẫn k kém, lạnh lùng k thừa nhưng thân thiện cũng k ít. Đối với những người thân thiết vô cùng thoải mái nhưng đối mặt với những kẻ chống đối Blood, giết k tha.

+Harry Windancer: cũng là 1 trong 6 Tử Thần. Luôn vui vẻ, cười nói k ngừng nghỉ, lạc quan nên nhìn đời theo lăng kính chủ quan. K quan tâm tới những thứ gì khác ngoài bộ 4 đứng đầu Blood và 4 Tử Thần còn lại. Ra tay luôn dứt khoát, nhân từ chỉ dành cho những kẻ yếu đuối là chân lí của anh.

+Taylor Lamber: người nhỏ tuối nhất trong 6 tử thần, bằng tuổi với Princess D. Hòa đồng thân thiện cùng nụ cười rạng rỡ. Lun muốn đc ở bên cạnh Princess để bảo vệ cho cô. Cũng như Diana, phương châm của cậu là 1 mạng trả 1 mạng.

*Ở Blood, chia làm 3 cấp (tạm gọi thế nhé). Cao nhất là bộ tứ quyền lực gồm King, Queen, Princess và Prince. G.F k đc tính trong bộ tứ này vì cô k tham gia vào hoạt động của hội. Tiếp đến là 6 Tử Thần, những người thân cận với bộ 4 quyền lực nhất và cũng là những người duy nhất thấy đc gương mặt thật của 4 người đứng đầu. Cuối cùng là những thành viên của Blood.*

CHƯƠNG 7.1: KÝ ỨC VỀ NGÀY ĐẦU TIÊN

[ Bar Paradise]

Trong ánh đèn chập choạng mờ mờ ảo ảo, Paradise hệ thống bar lớn nhất thành phố tụ hợp tất cả những dân chơi có tiếng trong thế giới đêm. Sàn nhảy rộng nâng cao ở giữa là trung tâm của quán. Vô số những công tử, tiểu thư của các tập đoàn lớn đang điên cuồng nhảy nhót. Nhưng cô gái ăn mặc hở hang uống ** trên những thanh cột kim loại nằm ở phía màng hình lớn. Quầy bar kéo dài từ gần cửa đến cầu thang hướng lên lầu. Ánh đèn Neon xanh biếc soi rõ những chai rượu đủ loại đặt trên những chiếc kệ thủy tinh trong suốt.

Paradise trong thời điểm này vô cùng đông đúc. Những tiếng cười đùa, trêu ghẹo và cả những tiếng ly chạm nhau trộn lẫn với tiếng nhạc ầm ĩ. Dọc các vách tường, trong khoảng tối k có ánh đen là những bang chủ, bang phó hay thành viên của những hội nhóm có tiếng. Ở đó, người ta luôn bắt gặp hình ảnh đám con gái ăn mặc thiếu vải đang ngả ngớn bên cạnh những đại ca, đại gia lắm tiền. Và cả những tờ giấy bạc trao tay của các ông trùm trong giới làm ăn.

Phía trên lầu là 1 loạt những ngăn bàn riêng biệt với ánh đèn Neon xanh lục chiếu sáng mờ mờ dọc đường đi. Chỉ những ai thích yên tĩnh hay thích sự bí ẩn mới chọn những chỗ ngồi ở nơi đây. Cả tầng 1 hầu như trống rất nhiều, duy chỉ có 1 bàn nằm khuất nhất trong bóng tối nhưng lại có thể quan sát toàn bộ bar là có người ngồi. Trên bàn của 7 người họ là đủ các loại rượu từ nặng tới nhẹ. Herra nâng ly Blue Blood trên tay, đôi mắt nâu lướt nhìn khung cảnh bên dưới. Bên cạnh cô, Mars và Harry đang thi nhau uống những ly Henessy XO nồng nàn. Taylor thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế nệm êm ái nhấp nháp từng giọt Goldwasser cay cay. Ina nhàm chán nhìn lũ người đang uốn ** phía dười kia bằng đôi mắt lạnh lùng, uống cạn ly Macallan. Chỉ riêng Diana vẫn chăm chú với chiếc iPad trên tay. Ánh sáng từ màn hình chiếc máy hắt vào gương mặt của cô, soi rõ tròng mắt màu hổ phách u tối. Ly Volka rỗng của cô đã đc rót đầy trở lại.

Chiếc máy tính đc đặt xuống, Diana nhàn nhạt nói:
-Kêu 2 người của Blood đến đi.
Ina chỉ nhấn phím điện thoại. K đầy 5 phút, 1 trai, 1 gái bước đến chỗ họ. Diana rút từ chiếc túi xách bên cạnh 2 cuộn giấy cứng đc cuộn tròn đưa cho họ. Cả 2 cuộc giấy đều đc buộc lại bằng sợi xích bạc gắn với nhau bằng 2 viên đá hình giọt nước màu đỏ. 2 thành viên của Blood lại lặng lẽ đi xuống, k hề cất 1 tiếng nói. Đến lúc này Diana mới uể oải đứng dậy bước đến bên lang can nhìn xuống. 1 tên nhóc tóc nhuộm xanh và 1 con bé tóc hồng nhận lấy 2 cuộn giấy. Cô thích thú quan sát vẻ mặt của chúng khi đọc thông điệp từ cô. Ngay lập tức, cả 2 bên kéo nhau đứng dậy. Diana nhếch mép:
-Đi thôi!
Cả bọn lại kéo nhau rời khỏi Paradise. Vở diễn chính thức bắt đầu.
..................................................

Trên khu đất trống nằm ở phía tây thành phố, 2 hội mới nổi đang đối đầu nhau. Mặc kệ cho bọn người ngu ngốc ấy đâm chém nhau thoải mái, Diana cùng 5 Tử Thần của Blood nhàm chán đứng xem. Gió thổi xào xạc, sương đêm phủ đầy khắp nơi, cả bãi đất thấm đẫm máu.

Chợt 1 tiếng vỗ tay vang lên làm Andy giật mình. Hắn ta k ngờ có người đứng xem trận đấu của hắn từ đầu đến giờ. Người vỗ tay ấy bước ra khỏi chỗ tối, dưới ánh đèn cao áp, bóng của 7 người xuất hiện làm hắn giật mình.
-Princess D!
Princess D nở nụ cười nửa miệng, nhàn nhã nói:
-Rất tốt! K ngờ người lãnh đạo của Red lại có tư chất đến thế.
Andy nheo mắt lạnh lùng hỏi:
-Cô làm gì ở đây?
Princess D bước tới gần nhóm người còn sót lại của Red. Đôi tay lạnh như nước đá vuốt ngang qua gương mặt của Andy. Cô mỉm cười:
-Cậu nghĩ tại sao tôi ở đây?
-Cô muốn gì?
Princess D dừng lại trước mặt 1 thành viên của Red, đặt 2 tay lên mặt anh ta. Cô đột nhiên xoay người, tiếng Rắc vang lên khô khốc giữa màn đêm, tên con trai gục xuống bất động.
-Cậu nghĩ tôi dễ dàng nhường lại khu vực trọng điểm này sao?
Ngay lập tức, tiếng động cơ vang lên xung quanh họ, những chiếc mô tô phân khối lớn xuất hiện. Andy nghiến răng siết chặt tay thầm trách bản thân mình quá nóng vội k suy nghĩ trước. Khu vực phía tây là 1 khu vực quan trọng thuộc quyền sở hữu của Blood. Tại sao hắn ta k chịu nghĩ kĩ nhỉ, Blood làm sao dễ dàng đứng nhìn người khác cướp lấy thứ vốn thuộc về họ dễ dàng như thế chứ.

-Giết hết!
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, hàng loạt những thành viên của Blood lao đến. K đơn thuần là những cú đấm nữa mà thay vào đó là những thanh dao sắc nhọn đâm tới. Máu nhuốm đỏ cả lưỡi dao sáng. Cô chỉ yên lặng, bình thản đứng nhìn từng thân người ngã xuống dưới chân mình. Đó chính là kết quả sau cùng cho những kẻ dám đối đầu với Blood. Quay sang Ina, cô nói:
-Dọn sạch chỗ này đi. Đừng để cảnh sát đánh hơi đc vụ này.
Nói rồi cô bước ra xe, phóng đi trong màn sương dày đặc để lại đằng sau 1 bãi đất chất đầy thân người.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHƯƠNG 7.2:

1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời bắt đầu bằng những gợn mây trắng bồng bềnh trôi. Gió mang hương hoa dịu dàng, nồng ấm lan tỏa khắp k gian. Ngoài kia, mặt trời đã thức giấc mang ánh sáng chan hòa của những ngày đầu thu soi tỏa khắp phố xá. Ở 1 căn nhà gỗ yên tĩnh, 1 bông tuyết đáng iu vừa trở mình thức giấc. Diana buộc gọn mái tóc bằng 1 sợi ruy băng lưới màu bạc. Cô kẹp cái mái lòa xòa trước trán của mình lên cao bằng 1 chiếc kẹp thủy tinh hình hoa sen. Diana nhét 2 chiếc điện thoại trên bàn vào túi xách, cô nhẹ bước xuống nhà. Mở cửa xe, Diana phóng vèo sang nhà Violet.

Tiếng chuông cửa vừa reo, ông quản gia của ngôi biệt thự màu trắng vội mở cửa. Chiếc xe hơi tiến vào, Diana hỏi:
-Bác Jerry Violet đâu ạ?
Người quản gia già kính cẩn đáp:
-Cô chủ đang ở trong bếp thưa cô.
K đợi ông quản gia dẫn đường, Diana nhanh chóng bước vào bếp. Trên chiếc bàn thủy tinh tròn đặt giữa căn bếp hiện đại ốp gỗ, Violet trong chiếc váy trắng từ tốn ăn sáng. Nhấp môi ly rượu vang đỏ, cô đặt nĩa và dao xuống bàn, nhẹ hỏi:
-Hôm qua cậu đi đâu?
Diana ngồi xuống bàn, nhìn bạn, cô đáp:
-Tớ có chút việc bận nên đành phải về trước.
-Liên quan tới Blood?
-Uhm!
-Thế còn buổi tối?
Diana ngạc nhiên nhìn bạn hỏi lại:
-Sao cậu biết tớ k ở nhà buổi tối?
Violet ngước đôi mắt xanh biếc nhìn trừng Diana nói:
-Cậu có biết tớ đợi cậu bao lâu k hả?
Diana nhăn mặt:
-Xin lỗi tớ k biết là cậu đến.
Violet dằn mạnh ly rượu xuống bàn, chiếc ly vỡ tan, cô run run nói:
-Cậu có biết cậu đi mà k nói với tớ tiếng nào làm tớ lo lắm k hả?
Diana biết Violet rất sợ cô sẽ gặp chuyện k hay. Từ hồi thằng nhóc ấy mất, Violet lại trở nên yếu đuối như ngày đầu tiên cô gặp gỡ. Choàng tay ôm lấy đôi vai run nhẹ của Violet, cô nhớ lại cái ngày đầu tiên cô gặp người con gái này.

Trên hành vang dẫn tới khu nhà đang sửa chữa phía sau trường tiểu học, 1 đám con nít đang vây quanh 1 con bé mặc váy trắng. Con nhỏ cầm đầu lớn tiếng quát nạt:
-Cái con ngốc này, mày có biết nghe lời k vậy hả? 1 con nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi như mày mà con k biết thân biết phận mà còn làm hỏng váy của tao.
Con bé bị mắng cúi đầu, run run nói:
-Ba mẹ tôi k có bỏ tôi.
Đám con nít lại cười vang. Con bé cầm đầu hất ngã con nhỏ, nó tiếp tục nói:
-K bỏ mày? Vậy tại sao ba ****** chẳng lần nào đi họp cho mày cũng chẳng lần nào đưa mày đến trường, chẳng khi nào dẫn mày đi chơi? Hả? Mày trả lời tao coi.
Những giọt nước mắt trong veo như những viên thủy tinh lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô bé tội nghiệp, con nhỏ ngẹn ngào đáp:
-Ba mẹ tôi bận công việc.
Chúng nó lại cười vang. Con bé cầm đầu tiếp tục:
-Công việc! Xì tao k tin. Tội mày làm hỏng cái váy đẹp của tao tuyệt đối tao k bỏ qua. Tụi bây đánh nó cho tao.
Đám con nít cả trai cả gái lao đến đạp mạnh vào thân hình yếu ớt đang nằm bệt dưới sàn đất. Con nhỏ chỉ biết khóc, miệng nó chỉ biết kêu:
-Ba ơi, mẹ ơi cứu con với. Kayla ơi kêu bọn nó dừng lại đi. Em đau quá!
Trong tiếng khóc, con nhỏ nghe thấy tiếng nói của con bé cầm đầu ấy:
-Mày có kêu đến mai cũng k ai đến cứu mày đâu.
Chợt 1 tiếng nói vang lên khiến cả đám con nít phải dừng lại:
-Ai nói là k có ai?
2 đứa trẻ 1 nam 1 nữ đang bước đến chỗ bọn nó. Cả 2 đứa trẻ giống nhau như 2 giọt nước từ đôi mắt cho đến gương mặt. Cả 2 đều rất xinh đẹp khiến bọn con nít có phần khó chịu cũng k kém phần ngưỡng mộ. Con bé nói:
-Tụi bây k thấy nhục à? Cả đám đánh 1 đứa con gái mà k thấy nhục sao? Cái loại người như tụi bây k đáng để sống chút nào.
Con bé cầm đầu tức giận xông tới chỉ tay vào mặt con nhỏ vừa đến:
-Mày là đứa nào mà dám lớn tiếng với tao?
Con bé nắm lấy cánh tay đeo đầy mấy cái vòng nhựa lòe loẹt trước mặt mình vặn ngược khiến con nhỏ phải hét lên. Con bé thả tay lớn giọng nói:
-Tên tao là Diana Vrolen. Đứa nào còn gây chuyện với cô bạn này của tao thì biết.
Đám con nít sợ hãi kéo nhau bỏ chạy. Lúc này cậu bé đi cùng tiến đến bên cạnh cô bạn đang ngồi khóc, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đau đớn ấy, dịu dàng hỏi:
-Bạn tên gì?
Con nhỏ trả lời trong tiếng nấc:
-Violet Brighter.
Cậu móc trong túi 1 chiếc khăn trắng, lau đi những bụi bẩn bám trên người con nhỏ, mỉm cười nói:
-Tên mình là Danniel Vrolen. Nín đi nào.
Violet ngẩng người nhìn nụ cười của Danniel. Nụ cười ấy rất đẹp, nó khiến con nhỏ cảm thấy đc an ủi và che chở. Đến lúc này Diana mới nói:
-Shin đưa bạn ấy về phòng y tế đi. Violet bị thương kìa.
Cậu nhóc đỡ Violet dậy, quay sang Diana cậu hỏi:
-Vậy Snow đi đâu?
Con bé cười tươi rói:
-Snow đi tìm anh đã.
Nói rồi nhỏ vẫy tay với Violet chạy đi mất. Danniel dìu Violet về phòng y tế, cậu mỉm cười hỏi:
-Đấy là chị sinh đôi của mình. Cậu thấy chị ấy có đáng iu k?
Violet gật đầu, con nhỏ mỉm cười nói:
-Cám ơn 2 bạn rất nhìu.
Danniel cũng mỉm cười:
-K có gì. Từ bây giờ chúng ta là bạn nhé!
Violet mỉm cười rạng rỡ nói:
-Chúng ta là bạn!
........................................................
CHƯƠNG 8.1: KHỞI NGUỒN CỦA NỖI ĐAU

Diana kéo tay Violet lên phòng, vừa đi cô vừa nói:
-Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi có đc k?
Violet ngạc nhiên hỏi:
-Đi chơi á? Sao hum nay cậu có hứng thế?
Diana chỉ cười k đáp. Cô lựa cho bạn 1 chiếc váy trắng dài ngang gối thắt eo bằng 1 sợi suy băng bạc buộc thành nơ sau lưng. Thảy chiếc váy đơn giản mà nhẹ nhàng cho Violet, cô cười rạng rỡ:
-Thay đi. Sắp tới giờ rồi đấy.
Violet thắc mắc tại sao Diana lại hào hứng đến thế. Nếu là lúc trước, cô sẽ chẳng ngạc nhiên bởi chính cô cũng như cậu ấy nhưng là bây giờ thì có vẻ lạ. Bước ra với chiếc váy trên người, Diana lại ấn Violet lên ghế mà trang điểm với làm tóc. Mái tóc vàng óng mượt đc tết 1 lọn nhỏ bên phải với sợi ruy băng trắng. Gương mặt vốn dĩ chẳng cần trang điểm đaã xinh đc Diana phủ lên đó 1 lớp phấn nhẹ với bầu mắt màu xanh nhạt, hàng mi dài cong vuốt. Đôi môi đỏ đc tô 1 lớp son bóng, tất cả làm cho Violet trông như 1 thiên thần bước ra từ truyện tranh.

Chiếc điện thoại nắp trượt màu đen reo vang, Diana vội bắt máy:
-Alo!
Đầu dây bên kia chỉ nói 1 câu duy nhất sau đó Diana cúp máy lôi Violet đi. Cửa ngôi biệt thự bật mở, 2 chiếc Ferrari đầy cá tính và vô cùng quen thuộc hiện lên trước mắt Violet. 2 chàng trai bước ra, đẩy bạn cho Ryan, cô vui vẻ nói:
-Giao Violet lại cho anh nhá.
Kéo tay Eric, Diana hào hứng:
-Đến công viên vui chơi lớn nhất thành phố đi anh.
Chiếc xe phóng đi, Eric hỏi cô:
-Công viên vui chơi, đến đó làm gì?
Đeo sợi phone trắng lên tai, cô thản nhiên nói:
-Đi chơi chứ làm gì.
................................................

-Woa!-Thốt lên 1 cách thích thú, Diana kéo mọi người đi chơi.
Trò chơi tàu lượn siêu tốc là điểm đến đầu tiên của 4 người. Đối với những người khác, la hét thể hiện cho sự sợ hãi còn đối với Diana đơn giản chỉ là hét cho tâm hồn đc thoải mái. Tiếp tục kéo Eric đi vào ngôi nhà ma, Diana mỉm cười bảo Ryan:
-Anh đưa Vi đi chỗ khác đi. Cậu ấy k vào đây đc đâu.
Cả 2 người vào trong, Eric hỏi cô:
-Sao Violet k vào đây đc? Cô ấy sợ ma à?
Im lặng. 1 lúc sau Diana mới đáp:
-Cậu ấy... sợ bóng tối.
Eric lại im lặng. Cả 2 người k ai nói tiếng nào chỉ bước cạnh bên nhau đi trong cái ngôi nhà tối đen k ánh sáng. Chợt Diana lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
-Anh... đã từng đến đây chơi với chị ta bao giờ chưa?
Anh im lặng, khẽ nhếch môi cười:
-Rồi! Cô ấy từng thích nơi này.
Mặc kệ những con ma thỉnh thoảng lại hù bọn họ, Diana tiếp tục hỏi:
-Sao 2 người chia tay?
Siết chặt tay, Eric lạnh lẽo nói:
-Tất cả là do Prince D của Blood.
2 từ Prince D làm Diana giật mình đứng khựng lại. Anh nhìn cô khẽ hỏi:
-Sao thế?
Chậm rãi, Diana hỏi:
-Sao lại do Prince D?
Eric im lặng. Cuộc hành trình này của họ dường như chỉ có sự im lặng là chủ yếu. Anh k biết liệu có nên kể việc này hay k. Đã rất lâu rồi anh k muốn nhắc đến chuyện này. Và cũng đã rất lâu rồi anh k kể cho ai nghe bất kỳ điều gì về bản thân. Vậy tại sao cứ ở bên Diana anh lại cảm thấy thoải mái hơn như vầy?

Gương mặt vốn dĩ luôn thường trực nụ cười từ đầu đến giờ của Diana trong bóng tối đông cứng. Cô rất muốn biết cái con hồ ly tinh kia sao lại liên quan đến thằng nhóc nhà cô. Sự im lặng của Eric khiến cô khó chịu, dường như quá khứ của Eric có rất nhiều điều liên quan đến cô và Blood. Thật sự cô k hề biết tại sao anh ta lại liên quan đến Blood nhiều như thế. Qualy chỉ mới đc thành lập ngay sau khi Shin mất thôi mà. Vậy đã có chuyện gì xảy ra trước đó?

-Ginny chia tay anh vì thằng nhóc đó. Cô ấy yêu cậu ta.
Câu nói của Eric làm Diana hơi ngạc nhiên. Yêu Shin ư? Vốn dĩ chưa ai thấy rõ bộ mặt thật của Shin cơ mà.
-Chưa ai thấy gương mặt của Prince D cơ mà. Sao Ginny có thể yêu cậu ấy đc?
Eric bật cười:
-Cô ấy k hề biết gương mặt thật của thằng nhóc đó. Cô ấy yêu cái gương mặt Prince D trong cuộc đua xe từ 5 năm trước.
-Nhưng chẳng phải anh nói là sau khi Prince D chết anh với chị ta mới quen nhau sao?
-Đúng! Nhưng trước đó, Ginny là bạn gái của anh trai anh. Khi Richard và cô ấy đến The Hell, Ginny đã gặp Prince D. Hôm đó G.F của cậu ta k có mặt khiến cô ấy tưởng rằng cậu ta chưa có bạn gái.
-Và chị ta yêu Prince D?
-Ừ! Ban đầu, Ginny chỉ là tò mò muốn biết khuôn mặt thật của cậu ta. Sau đó, trong 1 lần đi chơi ở khu ngoại ô ngoài thành phố, chẳng may cô ấy bị lạc. Người đưa cô ấy trở về khách sạn chính là Prince D. Hôm đó Blood có 1 trận đánh ở gần đấy. Ginny yêu Prince D từ sau ngày đó. Cô ấy đã kể với anh rằng cô ấy k hiểu sao cô ấy k thế quên đc cậu ta.
-Nhưng sau đó thì sao? Chị ta đâu thể nào ở bên cạnh Prince D.
-Cô ấy có mặt ở tất cả các nơi Blood xuất hiện chỉ để đc gặp lại cậu ta. Cho đến khi nhìn thấy G.F. Cô ấy đã khóc rất nhiều khi thấy cậu ta hôn G.F, ngay hôm sau, cô ấy đòi chia tay với Richard. Ginny muốn có đc Prince D. Cô ấy tìm mọi cách tiếp cận với cậu ta, lâu dần, cô ấy càng dấn sau vào thứ tình cảm vốn dĩ k có thật kia. Prince D chỉ xem cô ta như 1 người bạn. Cô ấy cảm thấy bị tổn thương, trong cơn say, cô ấy đã đến tìm Richard.
-Chị ta tìm anh trai anh làm gì?
-Cô ấy khóc. Cô ấy gọi tên của Prince D trong cơn say và nói rằng cô ấy iu cậu ta. Richard bắt đầu căm ghét Prince D từ lúc đó. Sau lần đó, Ginny càng lúc càng đau khổ khi phải nhìn Prince D ở bên người con gái kia. Richard bắt đầu tìm kiếm bộ mặt thật của cậu ta. Anh ấy muốn cậu ta phải chết. Anh ấy hận cậu ta vì đã cướp mất và làm người con gái anh ấy iu phải đau khổ.
-Vậy cái chết của Prince D là do cô ta gây ra à?
-Có thể cho là như thế. Nhưng cô ấy k hề có ý hại chết Prince D. Khi Richard chết cô ấy cũng chẳng đến dự tang lễ. Từ khi quen anh, cô ấy luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng sâu trong ánh mắt của cô ấy chưa bao giờ có hình ảnh của anh. Cô ấy dường như thay đổi quá nhiều. Cô ấy thường đến các quán bar, thường tụ tập với đám bạn của cô ấy. Rồi đến 1 ngày, cô ấy tìm anh và nói rằng cô ấy k thể tiếp tục cái mối quan hệ này nữa. Anh cảm thấy kỳ lạ, anh đã rất đau khổ, anh sợ mình đã làm sai cái gì.
-Vậy rồi lý do là gì?
-Ryan phát hiện cô ấy chia tay anh là vì Prince D.
-Ơ chẳng phải Prince D đã chết hay sao?
-Cậu ta chưa chết. Ginny đã bắt gặp Prince D ở Secret bar.
-Secret bar?
-Đúng! Cô ấy tưởng rằng cậu ta chưa hề chết, k thấy G.F ở bên cạnh cậu ta nữa, cũng chẳng còn Princess D hay King. Cô ấy lại 1 lần nữa hy vọng. Nhưng kết quả là 1 lần nữa cô ấy rơi vào tuyệt vọng.

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc cả 2 bước ra khỏi căn nhà. Ánh sáng khiến Diana phải nheo mắt. Tâm trí cô vẫn còn vang vọng câu chuyện liên quan đến Ginny Clanne.

CHƯƠNG 8.2:

Eric và Diana bước bên nhau đi dạo trên con đường đầy người. Tâm trí của Diana vẫn mãi đuổi theo câu chuyện đã kết thúc từ rất lâu. Eric cũng chẳng quan tâm Diana đang nghĩ gì, anh cũng mải đuổi theo những kỷ niệm đang tái hiện trong suy nghĩ của mình như 1 thước phim đã bị lãng quên ở 1 góc tối nào đó sâu tận trong tiềm thức.

Secret bar! Cái tên này Diana biết rất rõ. Đó vốn dĩ là nơi thường đến của tất cả các thành viên của Blood. Secret có thể coi là tổng hành dinh thứ 2 của hội. Nhưng tại sao lại gặp Prince D ở Secret kia chứ? Chợt 1 hình ảnh khẽ lướt qua trong tâm trí cô. Chiếc mặt nạ màu trắng. Đúng rồi chiếc mặt nạ màu trắng!

Mái tóc dài vốn dĩ của cô đc thay thế bằng 1 mái tóc ngắn y chàng của Shin. Cô đã nhờ Herra hóa trang cho mình giống hệt thằng nhóc. Đeo chiếc mặt nạ trắng của thằng nhóc, cô đến Secret. K khí trong bar trở nên vô cùng im ắng. Cũng đúng thôi, ai cũng biết thằng nhóc ấy đã chết rồi cơ mà. Cái tên khốn đó, cô cũng đã tìm ra. Kêu chai Lasmoras, cô uống cạn ly đầu tiên. Nhạt nhẽo, thứ rượu này k phải sở thích của cô. Thằng nhóc đó, đúng là chỉ có nó mới thưởng thức cái thứ này. Cô ngồi đó, uống thứ rượu nhạt thếch mà thằng nhóc ấy vẫn uống. Người ta cứ ngỡ Prince D vẫn còn đó, vẫn như ngày nào chỉ khác chăng hôm nay k có G.F, k có Pincess D, k có King và Queen bên cạnh.

Chợt, ở quầy bar, 1 cô gái có mái tóc xoăn màu cam bước đến chiếc bàn cô đang ngồi. Cô ta trông rất quen, hình như là người hay bám theo thằng nhóc đó. Cô ta mỉm cười với cô:
-Prince! Cậu vẫn còn sống sao?
Cô nở nụ cười thiên thần có chút lạnh lẽo đáp:
-Ừ! Ai nói cậu là mình chết nào?
Cô ta ngồi xuống bên cạnh cô, giọt nước mắt rơi xuống. Cô ta mỉm cười, nghẹn ngào nói:
-Mình cứ ngỡ là cậu chết rồi. Mình nghe tin Blood làm đám tang cho cậu. Mình đã rất đau khổ khi nghĩ cậu đã chết. Khi Richard thừa nhận là đã tông chết cậu, mình đã rất đau lòng.
Cô giật mình, hỏi lại
-Cậu biết Richard Franks?
Cô ta gật đầu đáp:
-Anh ta là bạn trai cũ của mình.
Cô nhếch mép cười. Hóa ra là thế! Vậy là có liên quan đến tên ******** kia. Cô lại nói:
-Vậy chắc cậu cũng biết là Blood giết chết anh ta chứ?
Cô ta gật đầu. Cô lại hỏi:
-Vậy cậu k ghét mình sao? Mình là người của Blood đấy.
-Mình k ghét cậu. Anh ta rất xứng đáng phải chết. Vì đã tông cậu.
Cô lại cười.
-Cậu có biết vì sao anh ta tông mình k?
Cô ta cúi gằm mặt. Mãi 1 lúc sau cô ta mới đáp:
-Mình biết.
-Tại sao?
Cô ta ấp úng. Mãi 1 lúc sau cô ta mới trả lời:
-Tại mình iu cậu. Mình đã rất tuyệt vọng khi nhìn cậu bên cạnh G.F. Anh ta hận cậu vì đã làm mình bị tổn thương.
Cô chen ngang lời nói của cô ta, giọng nói lạnh lẽo k cảm xúc:
-Vì vậy anh ta tông mình để trả thù cho cậu.
Cô ta gật đầu, vội nói:
-Nhưng mình k hề kêu anh ta làm hại cậu. Thật đấy! Tất cả là do anh ta tự làm mà thôi.
Cô lại cười. thật k ngờ, chính cô ta lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người mà cô iu thương. Khiến Violet rơi vào tuyệt vọng và đau khổ. Đc cô sẽ cho cô ta nếm trải cảm giác mất đi người iu, cho cô ta biết thế nào là tuyệt vọng.
-Mình tin cậu. Chúng ta quen nhau đi.
Cô ta giật mình hỏi lại:
-Quen nhau? Thế còn G.F?
Cô nắm lấy tay cô ta, hôn lên đấy, thì thầm:
-Cậu k cần phải lo về G.F. Nó là em kết nghĩa của mình.
Cô ta mỉm cười rạng rỡ nói:
-Mình đồng ý!
Hôn phớt lên má cô ta, cô mỉm cười.

Quen nhau, cô làm tất cả để cho cô ta rơi sâu vào tình iu mà cô ta mơ tưởng. Cô iu chiều cô ta, quan tâm, chăm sóc làm mọi thứ để cô trong lòng cô ta là 1 kẻ iu cô ta sâu đậm. Cô có thể đọc đc trong ánh mắt cô ta 1 niềm tin tuyệt đối, 1 tình iu sâu sắc đến vĩnh cửu. Thậm chí cô gỡ bỏ chiếc mặt nạ trắng, chỉnh sửa gương mặt thật của bản thân khiến cô ta lầm tưởng về cô. Ngoài những người thân, k ai đc quyền nhìn thấy gương mặt thật của Prince D.

Đến ngày giỗ đầu của thằng nhóc, cô nói lời chia tay. Trên cánh đồng hoa Chuông Xanh, dưới tán cây ngô đồng đang nở rộ, cô đã nói với cô ta:
-Chúng ta chia tay nhé!
Đến bây giờ, ngay cả lúc chia tay, cô vẫn k hề nhớ tên của cô ta là gì. Nhìn cô ta khóc cô chẳng để tâm. Những lời cô ta nói, cô cũng chẵng thèm nghe. Đưa tay, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của cô ta, cô lặng lẽ nói:
-Hãy xem như tôi đã chết rồi. Chúng ta sẽ mãi là 2 đường thẳng song song k bao giờ cắt nhau. Vì thế đừng nhớ đến tôi nữa. Hãy đi tìm cho mình 1 hạnh phúc khác em nhé.
Cô quay bước đi để mặc cô ta gục ngã dưới bóng cây ngô đồng cùng những giọt nước mắt đắng ngắt của 1 tình iu đã phai tàn.

Vốn dĩ kết cuộc ngày hôm nay trước sau gì cũng đến. Bởi cô đâu phải thằng nhóc ấy. Và cô ta mãi mãi k thể nào sánh bước cùng thằng nhóc này đc. Tình iu này sẽ mãi ãi chỉ là 1 bức tranh nhạt nhẽo mà thôi. Nếu như cô gái đó cứ giữ mãi hình bóng của thằng nhóc trong lòng thì cô ta sẽ chỉ có đau khổ mà thôi.
CHƯƠNG 9.1: BONG BÓNG BAY CAO

Diana thật k ngờ trò đùa của cô năm đó lại khiến Eric hận Prince D như thế. Ngày đó, khi biết chị ta là nguyên nhân dẫn đến cái chết của thằng nhóc cô thật sự chỉ mún cho cô ta nếm trải cái cảm giác bị bỏ rơi. Muốn cho cô ta cảm nhận thấy nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn mà Violet đã chịu đựng. Đứng nhìn người bạn thân của mình đau khổ khi mất đi người mình iu, thử hỏi cô có thể tha thứ cho chị ta hay k chứ?

Giọng nói có phần ấm áp của Eric vang lên, kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Anh hỏi:
-Em mún đi đâu típ đây?
Cô lại quay về với vẻ háo hứng ban đầu của mình, cười hật tươi, cô kéo tay anh nói:
-Đi đu quay nhé!
Anh cười nhẹ. Ở bên cạnh cô quả thật rất thoải mái. Tuy rằng anh lun có cảm giác cô ấy đang che giấu rất nhìu điều, thậm chí anh k thế biết đc cô ấy đang toan tính những gì đằng sau nụ cười kia. Nếu nói Ginny dùng nụ cười và giọng nói của mình để che giấu những toan tính thì Diana cũng vậy. Lúc thì cô tươi cười rạng rỡ, lúc thì cô thờ ơ, trầm lặng, lại có lúc cô băng lãnh, tàn nhẫn. Anh tự hỏi liệu đâu mới là con người thật của cô kia chứ?

Thế nhưng anh k thể k thừa nhận, bên cô, anh dường như đc sống thật với cảm xúc của mình hơn bao giờ hết. Bên cô, anh dễ dàng nói ra những quá khứ đã lâu rồi anh k mún nhắc đến. Liệu như thế có phải là sai lầm?

Lồng đu quay trong suốt bằng kính nhẹ đưa 2 người lên cao dần. Diana thích thú áp tay vào tấm kính, cô mỉm cười nhìn xuống phía dưới.
-Eric anh nhìn này!
Eric bước đến bên cô, anh nhìn xuống biển người tấp nập dưới kia. Giữa dòng người ấy điểm xuyết màu sắc của những chùm bong bóng lơ lững hay những tán dù, mái ngói rực rỡ đầy sắc màu. Thêm vào đấy, màu xanh mát của những tán cây cổ thụ to lớn khiến anh cảm thấy như mình đang đc nhìn thấy cả thế giới trong tầm tay. K phải xa hoa tráng lệ, k phải cầu kỳ kiểu cách mà là 1 thế giới đơn giản tràn ngập hạnh phúc và tình yêu. Diana kéo tay anh chỉ lên phía bầu trời, cô mỉm cười nói:
-Anh nhìn xem, mây như đang trôi ấy nhỉ?
Anh cũng mỉm cười đáp trả. Nụ cười này của anh rất thật. K phải là nụ cười nhẹ, dễ tàn, cũng k phải là nụ cười lạnh lẽo vô cảm, lại càng k phải cái nhếch môi khinh bỉ. Đó chính là nụ cười thật sự đúng nghĩa kể từ khi Richard ra đi.

Bầu trời là 1 khoảng k gian rộng lớn và xanh biếc. Nó như trải dài vô tận trước mắt, trong vắt. Từng gợn mây trắng muốt như những que kẹo bông gòn xốp ngọt hờ hững trôi đi 1 cách chậm rãi.
-Đúng vậy! Mây... đang trôi.
Anh k biết cảm giác khi chạm vào mây sẽ thế nào nhỉ? Chúng có mềm k? Có xốp và ngọt hay k? Anh muốn đc như áng mây kia trôi thật xa về tận nơi chân trời, nơi mà mãi mãi k có khổ đau. Chợt Diana nắm lấy tay anh khẽ nói:
-Mây có thể tự do bay đi. Và anh cũng có thể tự do để cho mình đc trôi theo nó. Nhưng chân trời k có nghĩa là k có nỗi đau. Anh sẽ phải đối mặt với thực tại khi vòng đu quay ngừng lại.
Eric k nói. Dường như Diana bao giờ cũng hiểu đc tâm trạng của anh. Phải vòng đu quay sắp kết thúc rồi. Như 1 giấc mơ đến lúc phải tỉnh giấc, k có khoảnh khắc bình yên nào mãi mãi cả. Đu quay ngừng lại tại nơi đó xuất phát, cũng như anh phải quay về nơi anh bắt đầu. Thực tại sẽ mãi là thực tại, k ai có thể trốn tránh. Mây có bay đi đâu cũng vẫn mãi mãi nằm trong bầu trời kia mà thôi.

Bàn tay lạnh của cô vẫn nắm chặt tay anh. 5 ngón tay thon mảnh đan vào bàn tay to lớn của anh, thật gần. Dường như anh và cô vốn dĩ k còn xa cách nữa thì phải. Chợt tay cô siết chặt, đôi chân ngừng lại. Anh ngước mắt lên nhìn cô. Và ....................
CHƯƠNG 9.2:

Diana nhìn cô gái với mái tóc màu cam rực rỡ trước mặt, mỉm cười dịu dàng nói:
-Chị Ginny! K ngờ lại gặp chị ở đây.
Ginny Clanne nhìn 2 người trước mắt mình đang tay trong tay, cố kìm nỗi tức giận xuống, cô ta mỉm cười ngọt ngào đáp:
-Chị cũng k ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy.
Diana liếc mắt nhìn anh chàng đứng cạnh Ginny. Cô khẽ cười, k ngờ lại gặp người quen. Chàng trai tính mở miệng chào ngay lập tức nhận ngay 1 ánh mắt đe dọa từ phía cô. Anh ta đành ngậm miệng. Diana lại nỏi:
-Pà chị, giới thiệu đi chứ!
Ginny bắt đầu cảm thấy khó chịu dưới ánh nhìn của cô. Kìm nén ý định mún lao đến tát thẳng vào cái gương mặt giả nai kia, cô ta lại nhẹ nhàng đáp trả:
-À! Đây là bạn trai của chị.
Diana khẽ nhếch môi, típ tục hỏi:
-Ồ thế chẳng hay anh ấy tên gì vậy chị?
Khó chịu với ánh mặt của Diana khi nhìn người cô ta gọi là bạn trai, Ginny đáp:
-Anh ấy tên Harry Windancer.
Diana cười tươi rói nhưng ánh mắt đầy sát khí chìa tay ra trước mặt Harry nói:
-Chào anh Harry. Rất vui đc gặp anh. Tên em là Diana Vrolen.
Harry bị ánh mắt kia dọa đến toàn thân nổi đầy gai ốc. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, cười tươi:
-Rất vui đc gặp em.
Liếc nhìn sang người im lặng bên cạnh Diana từ đầu đến giờ, anh cười cười hỏi:
-Đây là bạn trai của em à?
Diana khoác tay Eric, dựa đầu lên vai anh vui vẻ đáp:
-Vâng! Đây là bạn trai em, Eric Franks. Chị Ginny đây cũng biết anh ấy đấy.
Harry quay sang nhìn cô gái mình vừa quen đc ngày hôm qua, ngạc nhiên hỏi:
-Ô thật sao?
Nụ cười thường trực trên môi Ginny cuối cùng cũng tắt. Cô ta k đáp. Diana lại mỉm cười nói:
-Thôi! Anh chị đi chơi vui vẻ, tụi em xin phép đi trước.
Vẫy tay với Ginny đang cố kìm nén tức giận, cô thản nhiên kéo Eric im lặng bên cạnh mình đi.

Anh mặc kệ cô lôi mình đi đâu, trong đầu anh vẫn đang ngập hình ảnh của Ginny và tên con trai lúc nãy. Chợt Diana dừng lại khiến anh bừng tỉnh. Cô vui vẻ nói với người bán bong bóng trước mặt mình:
-Cháu mún mua hết số bong bóng này.
Người đàn ông bán bong bóng khẽ giật mình, nhưng cũng vui vẻ bán hết số bong bóng rực rỡ của mình cho cô gái xinh như thiên thần trước mặt mình. Chợt 1 cậu bé mặt lem nhem nước mắt nhìn những trái bóng trên tay Diana. Cô mỉm cười với thằng bé, gỡ 1 chiếc bong bóng màu đỏ đưa cho nó:
-Tặng em đấy! Đừng khóc nhé!
Thằng bé nhìn cô mỉm cười rạng rỡ rồi chạy đến chỗ ba mẹ. Cô nhìn gia đình thằng nhóc mỉm cười. Nó làm cô nhớ đến Shin của cô. Eric nhìn chỗ bong bóng to trong tay cô đều giọng hỏi:
-Em mua thứ này làm gì?
Cô nhìn anh mỉm cười nói:
-Anh đang buồn đúng k? Vì nhìn thấy chị ta đi bên người khác?
Eric k nói. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mát hổ phách trong veo kia.

Chợt Diana buông tay. Vô vàn những chiếc bong bóng đủ màu bay vút lên k trung. Những người ở trong công viên đồng loạt ngước nhìn những chiếc bong bóng ấy bay lên cao. Cạnh tượng thật đẹp khi hàng loạt những quả bóng kia phủ đầy cả 1 khoảng trời rộng lớn. Diana đưa tay chụp lấy khung cảnh cả 2 người dưới những quả bong bóng. Cô nhìn anh cười tươi:
-Nỗi buồn sẽ làm anh phiền não. Hãy để những nỗi bùn ấy theo những quả bóng kia bay đi thật xa anh nhé. Nụ cười của anh rất đẹp và em muốn đc nhìn thấy nụ cười ấy nhìu hơn nữa.

Trong dòng người chộn rộn ấy. Mọi âm thanh dường như tắt hẳn, chỉ còn lại 2 người với nhau. Eric nhìn xoáy vào đôi mắt kia. Anh cảm nhận đc 1 sự ấm áp trong tim mình. Chỉ đơn giản là 1 câu nói cũng đủ để anh thấy nhẹ nhàng đến thế sao? Đôi tay anh bất giác siết chặt những ngón tay đang nắm chặt tay mình. Anh khẽ nói:
-Đã có 1 người từng nắm chặt tay anh như thế này em có biết k?
Cô nhìn anh mỉm cười:
-Em biết! Em sẽ k nói rằng mình có thể xoa dịu trái tim anh nhưng em sẽ nói rằng em sẽ là chỗ dựa cho anh mỗi khi anh cảm thấy cô đơn. Em k chắc mình có thể cầm tay anh thật chặt nhưng em có thể cho anh 1 vòng tay khi anh cần đến em.
-Với anh thế là đủ!

Có những điều rất nhỏ nhưng có thể khiến người ta xích lại gần nhau hơn. Có những thứ, những người chỉ thoáng qua trong cuộc đời ta, khiến ta nhung nhớ. Nhưng cũng có những người sẽ mãi mãi cùng ta bước đi hết quãng đời còn lại. Tất cả đều do ta có nhận thấy điều hay k!


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN