watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Hắn cười gian, khoe ra cái răng khểnh làm chết biết bao nhiu cô nàng. Băng Băng ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa nắng của hắn, tim cô đập mạnh, nhưng lí trí bảo cô fải kìm nén lại. Cô khoanh tay trước ngực, nói giọng thách thức:
-Tôi ko gọi thì sao? A làm j` tôi
Hắn tự dưng đứng lên, đi lại phía cô, hắn đẩy cô vào tường, khuôn mặt của 2 ng` ngày càng sát lại với nhau. Hắn hỏi thật nghiêm túc:
-E đã kiss ai chưa
-K..ko kóa, ai là e của a chứ. Buông tôi ra
-Lại tôi nữa àk. Nhất định ko chịu xưng e chứ j`.
-Dĩ nhiên. A là cái j` của tôi mà tôi fải xưng e với a chứ
-Vậy......nếu a là ng` lấy đi nụ hôn đầu của e thì sao?
-A nói cái wái j` tkế. A điên àk
-A đang rất tỉnh táo, và a chuẩn bị lấy đi nụ hôn đầu của e đây
Khuôn mặt hắn càng áp sát cô hơn nữa. Ng` cô bị hắn đè vào tường, hai tay lại bị hắn nắm chặt, cô ko cách nào thoát ra đc. Cô sợ hãi, chỉ nhắm chặt mắt lại, chờ đợi....1s,2s,3s cô ko thấy j` cả, mở mắt ra, lập tức hắn ấn đôi môi mìh lên môi cô. Mắt cô mở to ngạc nhiên, đối diện với đôi mắt đang khép hờ của hắn. Hắn tham lam hôn lên đôi môi màu hoa anh đào của cô, tận hưởng mùi cherry ngọt ngào của nó. Lát sau, cô ko chịu nổi nữa, dần dần nhắm mắt lại, lí trí của cô buông xuôi, cô mặc cho hắn mún làm j` thì làm, nhưng cô nhất định ko đáp trả lại, cho hắn có cảm giác như đang kiss 1 con búp bê ko có linh hồn. Hắn dường như cảm nhận đc điều đó, nên hôn mạnh bạo hơn nữa. Nhưng vô ích! Cô vẫn ko hề đáp lại. Hắn dứt đôi môi ra khi cả 2 ko còn thở nổi. Đôi chân cô run rẩy, cô ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Hắn thì đứng và cúi xuống nhìn cô, cũng thở rất nhanh. Lát sau, hắn lên tiếng phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng:
-Xin lỗi, a ko cố ý
-Chẳng sao cả, dù j` đó cũng ko fải nụ hôn đầu của e
-E...e nói cái j`
-E nói: dù j` đó cũng ko fải nụ hôn đầu của e
-Chịu xưng e rùi sao? Thế ai đang giữ nụ hôn đầu đó
Cô ngước lên nhìn hắn:
-A hỏi làm j`
-Cho pjk thuj
-Vậy thì....ng` giữ nụ hôn đầu của e là: Lưu Nhật Nguyên
-Nghe wen nhỉ
-Chủ tịch tập đoàn SSA đối tác của a đấy
-E và tên đó là cái j` của nhau
-E là hôn thê của a ta. A ta là chồk chưa cưới của e. Bọn e có hôn ước từ 3 tháng trước, 2 gia đình bắt ép đấy, nhưng a ta cũng khá, đẹp trai, tài giỏi, vui tính, rất galăng, đối với e rất hiền và lun wan tâm chăm sóc e. Mẫu đàn ông tuyệt vời
-E có chấp nhận a ta ko
-Trước khi chưa gặp a ta thì e phản đối, nhưng típ xúc 1 thời jan thì e vui vẻ chấp nhận thui. Lấy 1 ng` như thế làm chồk thì chẳng có j` thiệt thòi cả. Tuy nhiên, nếu e đã iu ai khác, thì từ chối cũng đc, miễn là ng` e iu ko đc kém với a ta. Vậy thì thà lấy a ta còn tốt hơn. Đúng ko

Những lời cô nói như con dao găm đâm vào tim hắn. Con tim hắn nhói lên theo từng lời cô nói. Cô thik tên đó đến vậy sao, mặc dù chỉ mới wen có 3 tháng. Còn hắn - ng` lun dõi theo cô gần 5 năm rùi, lại ko có chỗ nào trong trái tim cô sao. Hắn đâu cần j` nhìu, chỉ 1 chỗ nhỏ nhoi thui cũng đc, vị trí của 1 ng` pạn cũng đc, hắn chỉ cần thế. Vậy mà.......

-Này, sao ko trả lời, e hỏi a đấy
-Hả, e nói j`
-E nói nếu fải tìm 1 ng` nhà giàu, đẹp trai,...nói chung là ko thua kém a ta để iu, thì thà cưới Lưu Nhật Nguyên cho khỏe, đúng ko
-Ừk, a nghĩ tkế
Hắn lại chìm vào suy nghĩ của mìh, hắn dĩ nhiên ko thua kém tên đó, thậm chí còn có phần hơn. VD: sát gái hơn, nhìu bồ hơn, có kinh nghiệm trên giường hơn, biết quyến rũ con gái hơn. Nhưng tên đó lại là ng` chồk tuyệt vời hơn hắn, theo như lời cô kể thì tên đó ko lăng nhăng, ko rượu chè, chỉ uống xã giao với đối tác, ko hút thuốc, hiền lành,.....Cô cần là cần 1 ng` chồk như thế, chứ ko fải ng` chồk như hắn. Hắn suy nghĩ mãi, và quyết định, sẽ...................làm cô iu hắn, rùi cướp cô ra khỏi tay của Lưu Nhật Nguyên. Hàn Băng Băng chỉ là của 1 mìh hắn thui

Trưa, hắn chán nản đẩy cửa vào phòng, lại thấy cô đang nằm ngủ trên giường. Sao cô thik ngủ thế, mà lại ngủ trong phòng hắn mới ckết chứ. Hắn lặng lẽ lại ngồi vào máy tính, bắt đầu làm việc, thỉnh thoảng, hắn liếc về phía giường, nhìn cô ngủ yên bình, trên ng` mặc chiếc áo sơmi của hắn, hắn tự dưng cảm thấy vui vẻ. Cô mặc áo của hắn, làm hắn có cảm giác như là đôi vợ chồk mới cưới. Và lúc đó, hắn lại làm việc tốt hơn, chẳng bao lâu, công việc của hắn đã xong. Chính hắn cũng ngạc nhiên, bình thường hắn fải làm cả ngày mới hoàn thành, thế mà chỉ nhờ vào cô, hắn làm trong vòng 3,4 tiếng là ok. Hắn vui sướng nghĩ thầm:" Hum nay rảnh rỗi rùi, hắn có thời jan chơi đùa với cô rùi. Tuyệt thật." Và ngồi suy nghĩ nên đi chơi ở đâu. 1 cơn gió thổi ào vào phòng, làm bay giấy tờ, sổ sách hắn đang để trên bàn, tự dưng, hắn mỉm cười. " A biết nên làm j` với e rùi, Băng Băng àk."
Băng Băng mơ màng mở mắt:" Kái j` thế này? Màu nâu àk, lại thơm nữa, mềm wá. Đây là kái j` thế." Cô nhíu mày nhìn kĩ lại, là mái tóc của ai đó. Cô giật mìh, ngồi dậy. Lại vẫn là hắn đang nằm ngủ cạnh cô, hắn cho cô mượn phòng vài ngày thì chết chắc, sao cứ nhất định fải nằm trên cái giường này. Mấy phòng kia cũng có giường rất êm mà.( ui, a í mún ngủ cùng ss cơ mà, sao ss ko chịu hỉu cho a í nhỉ?) Cô thở dài, chống cằm nhìn hắn. Rùi hất chăn ra định bước xuống giường. Bỗng nhiên, có 1 pàn tay nắm lấy cô, kéo cho cô ngã xuống giường. Cô và hắn mặt đối mặt. Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng bất an, quả nhiên, hắn cười gian, cúi xuống hôn cô dồn dập. Hắn nắm chặt lấy hai tay của cô, nằm đè lên ng` cô, và môi thì cứ dính chặt lấy môi của cô. Cô khó chịu vì ko phản kháng đc, chỉ biết nhíu mày, hắn thấy thế, cười khẩy nhưng vẫn típ tục hôn. Cô cảm nhận đc bờ môi của cô đang bị tách ra = cái lưỡi của hắn, cô cố mím môi lại nhưng vô ích, chỉ đành rên khẽ:" Ko". Lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cô, đùa nghịch và mơn trớn. Khi mà cô ko còn chút hơi thở nào thì hắn dứt môi ra. Cô thở mệt nhọc, nhìn hắn = ánh mắt giận dữ. Rất nhanh, hắn vùi đầu vào ngực cô, tay hắn lần lần mở từng cái cúc áo. Cô phản kháng yếu ớt:" Đừng mà." và suýt thì bật khóc, cô sợ, rất sợ, hắn ko còn là hắn nữa, ng` con trai lúc nào cũng cười và nói huyên thuyên với cô ko ngừng. Cô gọi tên hắn thật nhỏ:" Gia Kiệt." Hắn sững lại, rùi cười nhẹ, tay gài lại mấy cài cúc áo cho cô, hắn nói:" Xin lỗi nhé." rùi bước ra khỏi phòng, trước khi đi, hắn hôn nhẹ lên trán cô 1 kái. Cuối cùng, chỉ còn mỗi cô nằm đó, ngơ ngác chẳng hỉu j` cả
Lát sau, khi mà cô đã thay quần áo xong và đang đi ngoài vườn. Cô ngồi trên kái ghế trong vườn hoa, hít thở ko khí trong lành, và suy nghĩ. Sao hắn lại làm thế. Nếu hắn mún thì có thể ra ngoài để lên giường với bất kì ng` nào mà hắn thix, tại sao lại làm vậy với cô. Lúc nãy đúng là cô hơi sợ, nhưng hắn ko có thô bạo, hắn chỉ làm vội vã, nhưng cô cảm nhận đc sự dịu dàng của hắn. Có khi nào hắn lun dịu dàng với những cô gái lên giường với hắn ko, và đối với cô chỉ là 1 thói wen. Cô chán nản nhìn lên bầu trời xanh. 3 năm nay, cô tập đc thói wen bất cứ khi nào pùn thì nhìn lên bầu trời, vì nếu cô ngước mắt lên, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong, và cô sẽ ko khóc. Cô có thói wen này từ khi xa hắn, năm đầu tiên ở Pháp, cô cứ khóc mãi, nhưng năm thứ 2 thì cô lun nhìn lên bầu trời, mắt cô ko khóc nữa, chỉ có trái tim cô cứ rỉ máu, rùi năm thứ 3, thứ 4, cô hoàn toàn ko còn khóc nữa, vết thương trong tim cũng dần lành lại. Và cô tận hưởng cuộc sống vui vẻ ở đó. Cứ tưởng về VN hắn sẽ ko biết, cô có thể tự do sống ở quê hương thân iu của mìh, ai ngờ đâu.....Làm sao hắn biết cô trở về ? Chuyện cô đi hoàn toàn đc giữ bí mật cơ mà, trừ a2 ra, ko ai biết. Để rùi bây jờ cô bị hắn giam ở đây, đi ra ngoài thì fải có vệ sĩ đi cùng, cô ko biết hắn có cài con chip nào trên ng` cô ko, và nếu cô có bỏ trốn thì hắn chỉ cần bật GPS- hệ thống định vị toàn cầu lên là xong. Nghĩ tới đó, cô lập tức kiểm tra trên ng` xem có bị dính con chip theo dõi nào ko. Cô xem xét thật kĩ, kể cả dây chuyền, vòng tay, nhẫn, đế giày........Vì cô vừa phát hiện ra rằng: tường ở đây đủ thấp, với 2 năm kinh nghiệm học võ của cô ở Pháp, hoàn toàn có thể nhảy wa, và trốn thoát. Nhưng còn tiền thì sao? Đúng rùi, fải lấy đc túi xách đựng tiền là xong, quần áo cứ bỏ ở đây, cô mua cái khax. Nghĩ thế là làm, cô lập tức đi lên phòng hắn, thấy ko có ai. Băng Băng xách túi đi xuống đại sảnh, cũng vắng tanh, cô kiểm tra xem túi xách có bị dính con chip nào ko( ss xem fim nhìu wá rùi), rùi cẩn thận đi ra vườn. Như dự tính, cô thoát ra dễ dàng. Vẫn còn cẩn thận, Băng Băng ko ăn mừng ngay, mà cố gắng chạy thật xa tòa biệt thự đó, để đề phòng hắn thấy đc.

Nói về phần hắn, sau khi đi ra khỏi phòng. Lập tức đập đầu như điên vào tường, vừa đập vừa tự nhủ:" Mày điên rùi, tự kìm chế 1 chút cũng ko đc sao, cứ làm thế mãi. Băng Băng là ng` đặc biệt, tuyệt đối ko đc đối xử giống mấy đứa con gái kia." Và hắn đi ra ngoài, định mua 1 món wà chuộc lỗi, tiện thể sẽ mua vé xem fim. Về tới nhà, đang hớn hở, vui vẻ thì nhận đc tin: Băng Băng bỏ trốn thành công..................

Hắn sững sờ 1 lúc, rùi mệt mỏi nhặt túi đồ lên, thở dài:
-Cứ tưởng cô ta ngoan ngoãn ở yên trong này, nên mìh mới nới lỏng an ninh 1 chút, ai ngờ.......Haizzzzzz, thui, mấy a đi tìm cô ta đi, tôi nghỉ ngơi 1 chút.

Nói xong, hắn bước vào phòng, nhìn thấy trên giường có cái áo sơmi cô bỏ lại, đc xếp gọn gàng, đi kèm theo 1 tờ giấy. Hắn cầm lên đọc:

Gửi Vương Gia Kiệt
Khi a đọc đc bức thư này thì tôi đã cao chạy xa bay rùi, có đúng ko? Sau khi đi khỏi đây, tôi sẽ lên máy bay trở về Pháp, nên a ko cần đi tìm cho mất công. Tôi chỉ mún nói rõ vài chuyện với a thui. Có lẽ, sẽ bắt đầu từ 4 năm về trước nhé.
4 năm trước, tức là lúc tôi và a còn học chung lớp. Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh a, nghe a kể lể hết chuyện này đến chuyện khác, rùi chăm sóc, an ủi, wan tâm a. Đôi khi, tôi thấy mìh thật giống bảo mẫu *cười*, a có thấy thế ko. Nhưng tôi ko làm bảo mẫu để lấy tiền, tôi lấy thứ khác, a có biết là j` ko? Thật ra, tôi chỉ mún nhận đc sự wan tâm của a thui. Đọc đến đây a có giật mìh ko? Nếu có, thì xin bình tĩnh lại và chuẩn bị cho phần sau nhé. Tôi nói típ đây, trong mắt a, tôi là ng` lạnh lùng, đúng ko? Nhưng tôi vẫn có tình cảm chứ, chỉ là ít biểu hiện ra thui. Từ khi a bước vào cuộc đời tôi, trái tim lạnh giá của tôi dường như tan chảy ra đấy, lúc đầu, tôi cứ ngỡ a đã trở thành pạn tri kỉ của tôi rùi. Nhưng ko fải thế, ông trời wả là trêu ng`. Càng ở bên a, tôi càng khác lạ. Đọc tới đây có lẽ a cũng hỉu rùi fải ko? Đúng, tôi đã thix a, tình cảm đó ngày càng lớn, và trở thành tình iu. Làm ơn đừg sock đó, đọc hết đi. Nhưng khi Lưu Hạ Thảo xuất hiện, tôi dần dần pít đc thế nào là ghen, và cũng tự pít đc giới hạn của mìh. A là công tử nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi, có vị trí rất cao trong xã hội. Còn tôi, 1 đứa con gái chẳng có j` trừ bề ngoài xinh đẹp, nhà nghèo, mồ côi, wá khứ rất.........., đã thế lại còn khó gần, ít nói, theo lời của mọi ng`, thì là kiêu, nghèo mà kiêu, họ nói thế. Còn Lưu Hạ Thảo, cô ta xinh xắn, nhà cũng danh tiếng, ngoan hiền, hòa đồng, yếu đuối, học tốt....v..v, nói chung là 1 ng` con gái hoàn hảo, và cũng là mẫu con gái ưa thix của a. Và thế là 2 ng` thành đôi. Thời jan ở bên Pháp, tôi cũng đôi lần nghe tin tức về a, đơn giản là công ti của a wá mạnh nên gần như có mặt ở khắp thế giới. Tôi nghe ng` ta ca tụng a, và 1 lần, tôi thấy phóng viên lén theo dõi a và chụp đc bức ảnh a đang thân mật với 1 cô gái. Đó là Lưu Hạ Thảo. Tôi thấy lạ, 4 năm rùi mà a còn wen với cô ta ư. Con ng` đào hoa của a đi đâu mất rùi. Tôi đã từng nghĩ a iu cô thật lòng. Và tôi vui mừng cho a, cuối cùng a đã pít iu rùi. Hình như tháng 3 năm sau 2 ng` tổ chức đám cưới fải ko nhỉ? Đừng thắc mắc vì sao tôi lại biết nhé, tôi có cách riêng của tôi.

Tóm lại, tôi mún nói rằng : E ♥ A. Chúc a lun hạnh phúc với cô ấy nhé.

P/S: Đừng tưởng tôi là con ng` cao thượng, tôi chưa bao jờ cảm thấy câu " Hạnh phúc là khi thấy ng` mìh iu hạnh phúc" là đúng đâu. Cái tên nghĩ ra câu này wả là ng` ngu ngốc, nhìn ng` mìh iu hạnh phúc bên ng` khác thì làm sao mà vui đc chứ. Nếu tôi ở lại VN, thấy a làm đám cưới với Lưu Hạ Thảo, có thể tôi sẽ phá nát cái đám cưới ấy đấy, tôi ko mún phá hỏng ngày vui của a chỉ có cách ko nhìn, nên tôi về Pháp, thế thui. Đừng lầm tưởng nhá

Hắn đọc xong, lại chăm chú đọc lại lần nữa, và dừng mắt lại ở câu:" E ♥ A". Hắn nhìn như thôi miên vào đó. Và khẽ cười. Ng` con gái wan trọng nhất đời hắn vừa mới tỏ tình, hắn ko vui sao đc. Hắn cầm cái áo lên, áp chặt vào mũi, mùi hương của cô vẫn còn đọng lại trên đó. Hắn tận hưởng hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng. Và đi lại phía tủ, lấy chìa khóa mở ngăn kéo cuối cùng ra, bên dưới 1 quyển sách, có 1 tấm hìh. Cô gái trong tấm hìh đó có khuôn mặt rất đẹp, có mái tóc nâu đen dài, và........nụ cười đẹp rạng rỡ. Đây là tấm hìh hắn chụp lúc Băng Băng đang cười vì 1 câu nói đùa của hắn. Hắn đã nâng niu, giữ gìn như báu vật. Ngắm nhìn tấm hìh 1 lát, hắn bỏ nó vào túi, chạy vụt đi lấy xe, và dĩ nhiên.......phóng tới sân bay

Lần này, hắn ko chạy loanh wanh tìm kiếm nữa, mà chạy thẳng ra cửa lên máy bay, đưa cho ng` soát vé 1 phong thư, nói:
-Khi nào a thấy 1 cô gái tóc ngắn màu nâu đen và rất xinh đẹp thì làm ơn đưa cho cô ấy cái này. Nếu a dám wên hoặc mở ra xem, thì ng` của tập đoàn EIA sẽ đến xử đẹp a.
Hắn kèm theo 1 nụ cười đầy sát khí khiến a chàng đó ko lạnh mà run. Nói xong, hắn vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo ra về
Băng Băng lặng lẽ đi về phía cổng ra, đưa cái vé cho a nhân viên. Cô ngạc nhiên khi thấy a ta chìa ra 1 phong thư, kèm theo lời nói:
-Kủa 1 a chàng đẹp trai gửi cô, a ta nói lên máy bay rùi hãy mở ra.
Băng Băng hơi nghi ngờ, có fải là hắn ko nhỉ? Mà thui kệ, đoán làm j`. Lát nữa lên máy bay cô cũng sẽ biết thui mà. Rùi cô bỏ nó vào balô và khoác lên vai

Băng Băng ngồi sát cửa sổ, kế bên 1 thằng nhok khoảng 6,7 tuổi, nó rất đáng iu, tròn tròn, mũm mĩm, môi đỏ như con gái, đội nón lưỡi trai, và nó.....................nói rất nhìu. Kế bên nó là 1 ông jà 70-75 tuổi, mặc áo hawaii sặc sỡ, đang tựa đầu vào ghế ngủ khò khò. Cô hỏi nó:
-Ông e àk
-Ko, e ko wen ông ta. E đi cùng papa và mama và e kủa e. Họ ngồi phía sau mìh đấy. E gái kủa e kute lắm, nhưng đầu nó chỉ có vài sợi tóc, ko giống mấy đứa con gái trong lớp e, tóc tụi nó đen dài lắm ák. E thix kon gái tóc dài lắm, nhìn dễ thương gê lun, nhưg e kũng thix e gái kủa e nữa. Trong lớp e kóa 1 đứa giống chị lắm, nó là con gái mà cắt tóc ngắn. Ban đầu e pùn cười lắm, nhưng riết rùi e khoái chơi với nó. Nó ko khóc nhè, ko chơi búp bê, ko sợ dơ đồ, e rủ nó cái j` là nó chơi liền, nó ko kóa điệu giống mấy đứa kia. E thix nó lắm. Tụi con trai trong lớp ai kũng thix chơi jới nó hết. Nó bị đám con gái kiu là đồ bêđê. Chắc là tụi nó ghen tị, tại vì 8-3 con trai toàn là tặng wà cho nhỏ tóc ngắn thui, ko ai tặng cho tụi nó hết. E chỉ thắc mắc ko biết nó đi WC nam hay nữ. Chị cũng tóc ngắn, chị đi WC nào jạ?

Băng Băng mới hỏi có 1 câu mà nó trả lời cho 1 tràng. Rùi kết thúc = câu hỏi jô jiên hết sức. Nhưng Băng Băng thấy nó hỏi cũng hợp lí, con nít mà, thắc mắc nhìu lắm. Cô nhéo má nó 1 cái, cười tươi:
-Mai mốt lớn e tự pik, chị ko nói đâu
Nó xịu mặt xuống nhìn y như cái banh bao, nhìn dễ thương hết sức. Cô lại cười, và lại nhéo má nó. Trong suốt 15' máy bay cất cánh nó ngồi nói ko dứt, chỉ thỉnh thoảng mới hỏi 1,2 câu vô cùng ngốc nghếch. Băng Băng phát mệt, cô nghĩ ra 1 kế, dụ cho nó ăn bánh và nó sẽ ngồi yên. Cô tìm trong balô cái gói bánh sôcôla cô rất thix, vô tình, tay cô chạm vào 1 thứ j` đó bằng giấy, cô lấy ra, là phong thư khi nãy a nhân viên đưa cho cô. Nãy jờ nghe nó nói mà cô wên béng lun bức thư này. Cô chậm rãi mở ra đọc. 1 dòng chữ ngắn đập vào mắt cô:

Đừng đi đc ko? A mún cả đời ở bên e

GK

Cô như ko tin vào mắt mìh, liền vội vã quay sang thằng nhok, chỉ vào tờ giấy và hỏi nó:
-E...e đọc cho chị dòng chữ này đi
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nó vừa đọc vừa đánh vần từng chữ, giọng ngọng nghịu, nhưng cô vẫn nghe đc nó đọc rằng:
-Đừng đi được không? A muốn cả đời ở bên e. GK ( đã lược bỏ mấy khúc đánh vần)

Cô nắm chặt bức thư trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc máy bay vẫn lao vút lên bầu trời xanh.............................
Máy bay đáp xuống, Băng Băng tạm biệt thằng nkok nhìu chuyện, nó pùn pã ôm Băng Băng, đặt vào tay cô rất nhìu viên thủy tinh trong suốt. Nó nói:

-E tặng chị đấy, e rất thix chúng, nhưng vì e thix chị nhìu hơn nên e tặng chúng cho chị. Làm ơn nhớ đến e nhé

Rùi nó thút thít khóc, quay mặt chạy đi. Băng Băng mỉm cười nhìn theo nó, cô kũg pùn pùn. Đi ra cổng, cô đón taxi trở về nhà, tự nhiên, ng` tài xế lại chở cô tới 1 tòa nhà lạ hoắc, dừng xe lại và nói:

-Cô lên tầng thứ 10, có ng` mún nói chuyện với cô.

Băng Băng nổi máu tò mò, liền bước vào thang máy, lên tầng 10, cửa thang máy vừa mở ra, lập tức có 2 ng` đàn ông mặc đồ đen dắt cô đến 1 căn phòng rộng. 1 cô gái đã ngồi sẵn ở đó, cô ta lên tiếng trước:

-Xin chào, Hàn Băng Băng, còn nhớ tôi ko

Cô nhận ra đó là Lưu Hạ Thảo, nét mặt cô lập tức đanh lại, giọng nói lạnh lùng:

-Có chuyện j` cứ nói thẳng ra đi, tôi ko có nhìu thời jan.

-Nếu cô mún thế thì OK. Tôi nói đây. Từ khi cô đi, tôi và a Gia Kiệt đã có quãng thời jan tốt đẹp để thắt chặt tình cảm, tôi biết a ấy vẫn nhớ tới cô,vì có lần a ấy đã sang Pháp lục tung cái thành phố đó lên để tìm cô mà, nhưng điều đó tôi ko wan tâm, và dĩ nhiên tôi đc đền bù xứng đáng, a ấy đã giới thiệu tôi với gia đình và đã làm lễ đính hôn, tháng 3 này tôi sẽ làm lễ cưới với a ấy. Thế mà bỗng dưng cô lại trở về, a ấy lập tức chẳng thèm ngó ngàng j` tới tôi nữa, cô định phá hoại tình iu của tôi àk, ko dễ đâu, thế nên, tôi mún iu cầu cô cắt đứt mọi wan hệ với Gia Kiệt, kể cả wan hệ là pạn pè. Tôi sẽ cho cô bất cứ thứ j cô mún. Thế nào ?

Băng Băng trả lời ko do dự:

-Tùy vào a ta thui, chứ thật ra tôi đã ko kòn liên wan j` đến Gia Kiệt nữa. Hum nay tôi trở về Pháp chính là mún biến mất khỏi cuộc đời a ta rùi đấy. Còn về phần thưởng, đợi tôi suy nghĩ đã

-Ồh, tôi ko ngờ cô lại đồng ý nhanh thế. Vậy nhé, tôi đi đây, tạm biệt, đây là số phone của tôi, khi nào cô mún phần thưởng j` thì gọi nhé. Thỉnh thoảng tôi mời cô đi uống nước. Pie

Lưu Hạ Thảo ngúng nguẩy bỏ đi, để lại Băng Băng 1 mìh trong căn phòng lớn. Cô cứ lặng thinh như thế 1 lúc lâu, rùi bỗng dưng bật cười thật lớn, nhưng tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng nấc, tiếng khóc. Cô gục đầu xuống bàn và khóc, tay nắm chặt phần ngực trái - chỗ trái tim đang nhói đau ko ngừng......

Khi đó, Gia Kiệt ở VN đang ngồi vui vẻ bơi đi bơi lại trong cái hồ bơi của nhà hắn. Ông quản gia tới và nói:

-Chuyến bay của cô ấy vừa đáp xuống, và.......

-Bình tĩnh, bình tĩnh, cứ chờ đợi và vui chơi thư giãn thêm vài ngày nữa nào. Tôi ko vội đâu, cứ để cô ấy suy nghĩ về những lời tôi viết đi. Rùi cô ấy sẽ nhận ra cô ấy iu tôi thế nào. ( a wá đáng, BB đag đau khổ mà kòn ở đó nhe răng kười đc àk, gkét a lắm)

-Tôi mún nói là: cô Hạ Thảo cũng vừa bay sang đó 1 tiếng trước, sớm hơn Băng Băng 45'. Và thuê 1 phòng khách sạn, ở mãi trong đó ko chịu ra

-Kái j`? - Hắn trợn mắt, có Lưu Hạ Thảo nhúng tay vào thì dĩ nhiên mọi chuyện sẽ ko đơn giản, hắn hỉu cô ta wá mà. Thế là hắn vội vã lau mìh, thay quần áo và ra lệnh:

-Chuẩn bị máy bay cho tôi.

2 tiếng sau, hắn mở tung cửa nhà Lưu Hạ Thảo ra, thấy cô ta đang ngồi nhấm nháp rượu vang đỏ, vẻ mặt rất thoải mái. Hắn tức giận hỏi:

-E sang đây làm j`

-Thế a làm j` ở đây

-A đang hỏi e

-E wa chơi thui

Hắn nghi ngờ, hỏi típ:

-Ngày hum nay, e có làm chuyện j` xấu xa ko

-A nói thế có ý j`. Mà thui, bỏ wa đi, a ngồi xuống, uống ly rượu, ăn miếng bánh rùi chúng ta bàn chuyện đám cưới nhé. E vừa xem wa bộ thiết kế áo cưới này, có bộ này hợp với a lắm, a xem ko?

-Thôi đi, a chẳng mún cưới e

-A nói đùa àk. Vậy là sao

-Tức là chúng ta chia tay, hủy bỏ lễ cưới, a ko iu e

-A...a

-Pie nká. A đi đây

Hắn đi thẳng ra ngoài, mặc kệ Lưu Hạ Thảo đang tức điên lên

Hắn tìm tới ngôi nhà của cô, đứng tần ngần mãi ở cửa, ko pik có nên bấm chuông hay ko. Suy nghĩ mãi, hắn bấm chuông, hồi hộp chờ đợi. Cô bước ra, mắt đỏ hoe, nhìn thấy hắn, cô hơi giật mìh, nhưng rùi cô lên tiếng, giọng lạnh băng:

-A tìm ai

Hắn hơi bất ngờ, trong lòng tự dưng lo sợ, có lẽ cô thế này là do Lưu Hạ Thảo làm rùi. Hắn tự trấn an mìh lại và nói:

-E ra đây nói chuyện với a 1 chút đk ko

-Ko, có j` nói lun đi

-E làm sao thế

-A có nói ko, ko thì tôi vào nhà đây

-E kóa đọc đk bức thư a gửi cho e ko

-Kóa, thì sao

-E kóa đồng ý iu a ko

-Xin lỗi, tôi ko thể

-E cho a lí do đi

-Chỉ là ko thể, thế thui. A về đi, tìm ng` khax để iu đi. Tôi vào nhà đây

-Nếu e ko đồng ý, a sẽ đứng ở đây mãi

-Tùy a

Cô vào nhà. Đi tắm, ăn uống, lướt web, tắm rửa. Thế mà nhìn ra vẫn thấy hắn đứng đó, ngước lên nhìn cô. Cô bối rối way đi. Lòng đau thắt, và tay cô lại nắm chặt lấy phần ngực bên trái. Ở ngoài cổng, từ nãy đến jờ,tay hắn cũng nắm chặt ở trái tim. Trời dần tối lại, và mưa bắt đầu rơi, hắn vẫn đứng đó, kiên trì nhìn lên khung cửa sổ phòng cô. Cô tức giận, đi xuống dưới, mở cổng ra và hét vào mặt hắn:

-Đồ ngốk, a mau đi đi, nếu a kóa pịnh ckết thì tôi fải chịu trách nhiệm sao, mau về đi, cứ thế này thì a sẽ chết đó. Đây, cho a cái ô này đấy

Bất ngờ, hắn ôm cô vào lòng, gục đầu vào vai cô và nói thật dịu dàng:

-Chỉ cần đc chết khi đang ôm e thế này, a cũng cam lòng

Tự dưng nước mắt cô chảy ra, cô hét thật to:

-Đồ đág ghét, a có biết vì a tôi đau khổ nhìu lắm rùi hay ko. A đi chết đi. Đồ ko có trái tim

Hắn cười, ôm cô chặt hơn:

-A pik, e cứ đánh a, **** a đi, nhưng a ko buông e ra đâu. Đúng, a ko kóa trái tim, vì nó đã bị e cướp mất ruì

-Dù a kóa trái tim, a kug~ ko iu ai đk. Vì a là ng` tàn nhẫn nhất thế giới. Tôi gkét a- cô vẫn nói trong tiếng nấc

-Thế thì......E dạy a cách iu đi! Có đc ko? A xin e đấy. Và khi a học xong, e cho a thực hành với e nhé.

Cô òa khóc, hắn cúi xuống, nhìn thật sâu vào mắt cô, và...hôn cô thật dịu dàng. Trái tim cô tan chảy thật sự, cô đáp trả lại hắn, ôm chặt lấy hắn, và....cô cảm thấy rất hạnh phúc

Đêm đó, có 2 con ng` iu nhau, có 2 đôi môi dính chặt lấy nhau, có 2 tâm hồn hòa quyện vào nhau. Và.....ở thành phố tình iu này, 1 câu chuyện tình đẹp đẽ đã đc kết thúc ở đây. Hay là.............đó mới chỉ là bắt đầu ????

Và câu chuyện kết thúc. Hàn Băng Băng và Vương Gia Kiệt làm đám cưới, Lưu Hạ Thảo và Lưu Nhật Nguyên chỉ có thể đứng nhìn. Và mí pạn có để ý ko. 2 ng` đó là a e đấy, có thấy là cùng họ Lưu ko? Tuy nhiên, mìh sẽ làm típ ngoại truyện. Chờ nhé
________END______



Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN