watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu đi !Xin Em đó
Tác giả: xakanexchanx


Casting::
nó: là con gái(dĩ nhiên)mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lúc nào cũng sống 1 mình. Lạnh lùng, rất kute, body cực chuẩn. Tóc dài đen,hơi nâu,rất thích cắt tóc ngắn nhưng có 1 ng` lun ngăn cản.Tự kím sống = cách đi làm thêm.Tên là Hàn Băng Băng.
hắn: nhà siu jàu,đẹp trai vô đối,gái bám theo cực nhìu( chủ íu là vì tiền và ngoại hình của hắn) thay bồ như thay áo,tuy vậy,lại thích 1 ng` rất thật lòng.Tên là Vương Gia Kiệt
Lưu Hạ Thảo: Bạn cùng lớp của nó và hắn,hòa đồng và hiền lành,yếu đuối,khiến ng` ta nhìn thấy là mún bảo vệ.Là mẫu con gái ưa thích của hắn.
Hum nay, như mọi ngày, nó thức dậy sau khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. Làm vệ sinh cá nhân xong, nó thong thả đi bộ đến trường mà ko cần ăn sáng.Hum nay là 1 ngày đẹp trời, làm cho tâm trạng của nó tốt hơn nhìu. Bỗng,1 ông chú mặc áo khoác đi tới trước mặt nó, sau đó là...show hàng ra trước mặt nó.Khuôn mặt của nó đờ ra 1s...2s...3s...và bộ não của nó nhận thức đc rằng nó đang gặp 1 ông chú biến thái.Nó chưa biết phải làm j` thì có ...1 cái chân đạp thẳng vào hàng của tên biến thái,làm ông chú nằm xuống đường lăn wa lăn lại."Là Vương Gia Kiệt"-nó nghĩ và giọng của hắn cất lên:
-Làm bẩn giày của mình!Đôi giày này nên nằm trong thùng rác là vừa
Rồi hắn quẳng lun đôi giày đắt tiền vô thùng rác,sau đó bảo nó:
-Lên xe đi,tao chở mày đi
-Ko
-Con nhỏ này,lì lợm thế,lên tao chở cho an toàn
-Ko
-Tại sao?
-Ko thích
Bất ngờ có 1 bàn tay nhấc bổng nó lên và đặt nó lên xe nhẹ nhàng như nhấc bổng 1 con búp bê.Nó lặng lẽ thở dài và ngồi yên ko phản ứng.Chiếc moto bóng láng rồ ga chạy vụt đi.Hắn và nó là bạn thân,có chuyện j` hắn cũng kể cho nó nghe,còn nó chỉ im lặng lắng nghe và ít khi tâm sự với hắn lắm.Trong trường,2 đứa ít nói chuyện mặc dù lúc nào cũng dính sát bên nhau.Chuyện tình cảm của hắn nó cũng biết hết,tính cách hắn nó cũng hiểu rõ,hắn thích ăn món j`,thích làm j`,thích mẫu con gái ra sao,.....tất cả nó đều biết hết.Cũng ko hẳn là hắn kể cho nó nghe,mà là nó cố gắng tìm hiểu,chỉ đơn giản rằng:nó thích hắn!
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường,lập tức mọi ng` dạt sang 2 bên cho hắn chở nó đi vào.Những ánh mắt ngưỡng mộ,ghen tị chăm chăm nhìn vào 2 ng`.Nhưng nó biết,ko lâu nữa,những ánh mắt đó sẽ nhìn vào ng` con gái khác.

Vào lớp,hắn ghé sát vào tai nó và hỏi nhỏ:
-Lúc nãy có sợ ko ?
-Ko hề-nó trả lời mà khuôn mặt ko có chút xíu biểu cảm j`
-Tao đã bảo là sáng đợi tao sang chở mày đi học mà ko nghe
-Sao mày wan tâm tao thế? Tao có phải con nít đâu
-Nhưng mày là bạn thân của tao,tao ko mún mày có chuyện
-..........(đang vui+ pùn : vì a Kiệt bảo xem ss là pạn và mun' bảo vệ ss í mà)
-Sao thế
-Vào tiết rồi,về chỗ mày ngồi đi
-Uk`

* 2 a chị là pạn nên xưng hô là mày tao đấy ạ, e thấy để thế thì tự nhiên hơn

Ngồi trong lớp, mấy tiết đầu,nó ngẩn ngơ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ,nó ko mún phải tiếp tục làm bạn với hắn nữa.Nó mệt lắm rồi,nó muốn từ bỏ,nhưng ko làm bạn thì nó và hắn sẽ là j` đây ? 2 ng` dưng ak`? Điều đó nó càng ko mún.Chỉ cần hắn hạnh phúc là nó vui.Vậy thì khi nào nhìn thấy hắn iu 1 ng` thật lòng thì nó sẽ đi vậy! Nó nghĩ thế và chìm vào trong giấc ngủ chập chờn.Nó mơ ............................................
Tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên,nó uể oải mở mắt và đi xuống căntin mua bữa trưa( tiện thể ăn sáng lun).Dù căntin khá đông và ng` ta phải giành giật mới có cái mà ăn trưa thì có 1 kẻ ngược lại: ung dung dùng sắc đẹp trời phú đi dụ dỗ trai tơ = ánh mắt long lanh khiến khối kẻ
phải nhập viện vì mất máu wa' nhìu.

Cầm hộp cơm vừa "xin" đc,nó chậm rãi về lớp vừa nghĩ tới chuyện cách đây ko lâu,hắn bảo rằng ng` đẹp thì thường ngu ngốc,nhưng nó lại rất thông minh,và hắn thích sự thông minh của nó.Lúc đó,hắn còn nói thêm 1 câu khiến tim nó suýt nhảy ra ngoài lồng ngực:"Tao rất thích mày đấy".Nó biết thích ở đây chỉ là 1 ng` bạn này thích ng` bạn kia nhưng trái tim bướng bỉnh của nó cứ đập liên hồi,y như vừa chạy 100km xong vậy.Nghĩ thế, nó thở hắt ra ,mở cửa lớp thật nhẹ.Nó vừa ghé mắt dòm vô trong đã bắt gặp 1 cảnh tượng cực-kì-dễ-gây-hiểu-lầm: hắn và Lưu Hạ Thảo-cô bạn dễ thương hiền lành-đang ôm nhau.Lúc ấy,ko hiểu sao nó liền nép wa 1 bên để...nhìn lén .2 ng` trong phòng mặt bắt đầu đỏ lên và vội vã buông nhau ra như ko có j` xảy ra hết,ta đây hoàn toàn vô tội.Đợi cho vài phút trôi wa,nó mới đi vào lớp.Dù nó bắt mình phải thật tự nhiên nhưng khuôn mặt nó đanh lại,ánh mắt cực vô hồn và sắc bén,toàn thân tỏa ra hàn khí. Bây giờ nó mún giết ng` .Rồi nó nghĩ lại : ko phải nó mong cho hắn có hạnh phúc sao? Nó ghen tuông như vậy có phải wa' ích kỉ và phí sức ko? Hắn chỉ coi nó là bạn mà.Nó quyết định chiều nay sẽ hỏi hắn rõ ràng.Suốt buổi học hôm đó,do mải theo đuổi những suy nghĩ riêng và quên ko bỏ đi bộ dạng cực đáng sợ của mình nên nó ko biết có 1 cặp mắt nhìn nó khó hiểu.

Ở trường,dù ít giao tiếp và kết bạn, lại nghèo và mồ côi nhưng nó có 1 chỗ đứng khá cao trong trường,đơn giản là vì nó suốt ngày cặp kè với hắn.Nó đi đâu cũng có ng` sẵn sàng cúi chào khi nó bảo,nó nói j` cũng có ng` sẵn sàng làm theo,nói theo cách ng` xưa hay nói là " oai phong lẫm liệt".Thế mà bây giờ Hàn Băng Băng oai phong lại phải đi cổng sau của trường( giới thiệu sơ nét về cái cổng sau: nhỏ chỉ đủ cho 1 ng` bình thường bước wa, mập mạp mũm mĩm là wa ko vừa, do đã đc xây lâu lắm rùi nên rêu xanh bám đầy,wa bao năm tháng nhà trường sửa tới sửa lui thế nào ko biết mà rốt cục nó lại nằm sát rạt bên cái WC,vì vậy lây lun cái mùi thơm tho của WC,nhà trường đã khóa lại nhưng chỉ cần 1 cọng kẽm Băng Băng có thể mở đc dễ dàng)Nghĩ đến việc phải bước qua cái cổng " đáng kinh tởm " như vậy,dù có lạnh lùng đến mấy Băng Băng cũng ko thể ko cảm thấy nhục nhã,vì từ trước tới giờ nó toàn đi cổng trước, đi đến đâu là ng` ta tránh đường tới đó.Nhưng nó thà cảm thấy ghê ghê 1 chút chứ còn hơn là phải gặp mặt hắn bây giờ.Sau khi vượt wa cái cổng đó, nó nghĩ tới việc đi đường khác để về nhà,nghĩ là làm,đáng lí ra phải rẽ trái thì nó lại rẽ phải,đi xa hơn 1 chút nó cũng ko ngại.

Trong khi đó,ở cổng chính,1 tên con trai mặt mày cau có đứng dựa vào chiếc moto đắt tiền ,lầm bầm :
- Con nhỏ này,làm j` mà lâu thế ko biết, đừng nói là nó còn ngủ nha. Biết thế này thì mình ko có rảnh đứng đợi nó đâu.Mình cứ sợ nó đi về 1 mình lại gặp mấy tên biến thái,định chở nó về.Chứ nếu ko thì bây giờ mình đang đi chơi với nhỏ ấy rùi.
Nói tới đây, hắn mỉm cười dịu dàng khi nghĩ tới " nhỏ ấy".Ngày thường hắn ko cười mà khối nàng xin chết, bây giờ hắn cười,còn cười dịu dàng thì ngay cả mấy bà mấy cô luống tuổi còn mong mình trẻ lại.Và rồi hắn nghĩ tới chuyện xảy ra vào giờ nghỉ trưa, hắn dạo này hay nhìn Lưu Hạ Thảo, vào lớp là wan tâm xem nhỏ có đến chưa, mỗi buổi sáng thức dậy thì lại nghĩ tới nhỏ đầu tiên, rùi nhìu khi lại ngồi ngẩn ngơ hàng giờ chỉ vì nghĩ tới Lưu Hạ Thảo.Cảm giác này có phải là iu ko nhỉ ??? Rùi hắn lại ngó quanh tìm nó, sao ko thấy nó ra nhỉ ? Hắn nhớ khuôn mặt lạnh tanh của nó khi bước vào lớp cùng ánh mắt sắc bén như mún giết ng`.Hắn đã gọi rùi ném vào đầu nó mấy chục cục giấy ghi vỏn vẹn 2 chữ :" Sao thế?" mà nó cũng chẳng tỏ phản ứng j`.Lúc ấy, bao nhiu thứ liên wan tới Lưu Hạ Thảo trong đầu hắn bay mất tiu,hắn chỉ chú tâm tới nó.Àh! Hắn nhớ nó có nói rằng nếu có bất kì điều j` thắc mắc cứ hỏi nó, nó sẽ trả lời hết.Lát gặp nó phải hỏi mới đc.

Đợi mãi ko thấy nó đâu,hắn suy nghĩ xem nó có ra lúc nào mà hắn ko thấy ko. Nhưng chuông vừa reo là hắn vọt ra cổng trường ngay mà," CỔNG SAU", 2 chữ đó chợt xuất hiện trong đầu hắn và hắn rồ ga đi tìm nó ngay lập tức.
Nó lết những bước chân mệt mỏi trên đoạn đường vắng vẻ.Đầu nó trống rỗng.Chỉ còn 1 đoạn nữa là nó về đến nhà,chưa tới 200 m nữa. Cũng may là hum nay nó đc nghỉ làm thêm. Chứ nếu ko nó sẽ làm hằng hà sa số những việc vô cùng ngớ ngẩn như thối lộn tiền cho khách,bưng món của bàn này wa bàn khác, vấp té,làm bể chén dĩa ........1 ng` con trai lại gần nó và hỏi đường,nhưng nó chỉ mãi mà a ta vẫn ko biết, thế là nó đành đi theo lun. May là a ta mù đường nhưng rất vui tính, ng` như nó mà nhìu khi cũng phải cười vì những câu nói rất dễ thương của a.

Có tiếng rồ ga phía sau lưng nó,hắn chạy đến, ánh mắt lo lắng, hỏi dồn dập:
-Mày có sao ko? Mày đã đi đâu thế? Sao ko bảo tao 1 tiếng ? Đường này đâu phải đường mày về nhà. Còn tên này là ai?
Hắn quay sang ng` con trai, a bảo:
-Sao lại nói mày tao với ng` con gái xinh thế này.Cậu thật bất lịch sự.
Nó nói:
-Ko sao đâu a. Cậu ta là bạn của e. Bọn e wen xưng hô như thế rồi.
-Thế àk ! Đc rồi ! Đi đến đây là a biết đường rồi, cảm ơn e nhé. A đi đây.
Sau khi a ta đi khuất, nó lại tiếp tục bước đi. Dường như ko thèm để ý đến hắn.
-Này! Bỏ đi thế mà coi đc àk ? Ít ra cũng giải thích với tao vài câu đi chứ
-......Giải thích cái j` đây
-Mày còn hỏi àk? Tại sao mày lại ra về = cổng sau.Làm cho tao chờ mún chết.Ko thấy mày làm tao lo lắm biết ko hả?Dọa ng` ta gần đau tjm mà chết đây này,thế mà mày tỉnh bơ thế hả?Đáp lại sự lo lắng của tao là j`? Mày đi thẳng mà ko cóa 1 lời cảm ơn sao ???-Hắn nói như quát vào mặt nó
-....................nó bối rối trước sự giận dữ bất ngờ của hắn nên ko biết phải trả lời làm sao.Hắn như nhận ra rằng nói hơi wa' đáng,liền dịu giọng:
-Tao xin lỗi! Nhưng lần sau đừng làm tao lo như vậy nữa nhé.Mày là bạn thân của tao.Mày rất wan trọng
-Tao k0 cần mày wan tâm.Tao ko còn nhỏ nữa.Mày đi đi.Ko cần mày chở tao về nhà đâu.Dù j` tao cũng là bạn thôi mà,đâu cần phải wan tâm thái wa' như vậy.Tao biết mày đang thích 1 ng`.Mày đi mà lo cho ng` đó đj.-Nó nói như trút giận rồi chạy đi.Để cho hắn đứng đó ngẩn ngơ,ko hiểu mình nói sai cái j`.

Tối đó, nó phone cho hắn chỉ nói 1 câu ngắn gọn: mày thích ai,tao sẽ giúp mày cua nhỏ đó! Rùi cúp máy cái rụp.Mặc kệ hắn la oai oái:
-Này! Này!Này!Con nhỏ kia.Tao chẳng hiểu j` hết
Đêm đó,nó đi ngủ với hàng đống suy nghĩ trong đầu.Nó chắc chắn ng` hắn thích là Lưu Hạ Thảo,và nó sẽ giúp hắn cua con bé hiền lành đó = mọi cách.Rùi nó thiếp đi trong ý nghĩ rằng nó sẽ từ bỏ đc hắn
Đêm đó,hắn cũng đi ngủ với hàng đống suy nghĩ trong đầu.Hắn chắc chắn nó đã biết hắn đang để ý tới Lưu Hạ Thảo.Rùi hắn ngáy khò khò với hình ảnh Hàn Băng Băng trong đầu.
Hum nay,nó dậy muộn hơn thường ngày,nên tất nhiên đến trường cũng sẽ muộn hơn.Lúc nó bước ra khỏi cửa,1 ổ bánh mì đc chìa ra trước mặt:
-Ăn đi
-Ko
-Ngày nào cũng nhịn ăn sáng thì ko tốt đâu
-..........cầm lấy ổ bánh mì
-Ngoan ngoãn thế có phải dễ thương hơn ko ?Lên xe đi,tao chở
Nó leo lên xe và gặm bánh mì 1 cách trầm ngâm.Nó muốn nói với hắn chuyện tối hum wa nhưng ko biết mở lời thế nào.Rất may,hắn nói giùm nó lun(a Kiệt hỉu chị Băng gê ):
-Chuyện tối hum wa là thế nào?...Chẳng lẽ mày biết tao đang để ý Lưu Hạ Thảo.
Nó bỗng buồn cười,tên Vương Gia Kiệt ngày thường dù bị ng` ta đánh chết cũng nhất quyết ko nói bí mật liên quan đến điểm yếu của hắn( như ng` iu chẳng hạn).Thế mà hum nay nó chưa đụng vô 1 sợi tóc của hắn,thậm chí chưa nói j` hết mà hắn đã khai tất tần tật.Nhưng nó ko cười,nó lạnh băng trả lời:
-Ừh! Tao biết rùi! Và tao sẽ giúp mày cua nhỏ đó ! OK?
-Vậy là mày làm quân sư tình iu cho tao àk?
-Đại loại thế
-OK ! Thế hum nay tao phải làm j`? Mà mày thấy tóc tao như thế này nhỏ đó thích ko? Quần áo tao mặc ko tệ chứ hả?Gặp nhỏ đó tao phải nói câu j` đầu tiên?blah....blah.....blah.....
-Hỏi nhìu wa'! Trước tiên phải kể cho tao nghe trong giờ nghỉ trưa mày và Hạ Thảo đã làm j`?
-Mày thấy sao? -Hắn ngạc nhiên rùi ấp úng:thì...ừm....tao...ừm...lúc đó ko hiểu sao tao ko tự chủ đc bất ngờ ôm nhỏ đó,rùi nói với nhỏ đó rằng tao thích nó.
-Dạo này mày có wen cô nào ko?
-Có,vài ng` thui
-Bỏ đi
-Cái j`
-Bỏ "vài ng`" đó đi,bây giờ mày phải coi Lưu Hạ Thảo như bạn gái chính thức của mày.Đừng có lăng nhăng nữa.Nhìn cô ta hiền thế thui chứ ghen lên là phiền lắm.
-Ừh! Tao nghe lời mày vậy
Chạy xe mà đầu óc hắn cứ đi du lịch ở Vũng Tàu hoài,khiến nhìu khi xe đâm vô cột đèn,ng` đi đường,và làm Băng Băng vài lần khiếp vía,ôm chặt lấy hắn.Những lúc hiếm hoi đó,đầu óc hắn lại trở về đúng vị trí của mình,và mặt thì đỏ lên,nhưng hắn thích nó ôm hắn vì cảm giác rất dễ chịu.Khi nó định buông hắn ra,hắn giữ tay nó lại và bảo:
-Để yên như vậy đi
-Ko
-Tao bảo: Để yên như vậy đi
Nó biết bây giờ hắn ko phải là Vương Gia Kiệt-thằng bạn chí cốt của nó- mà là Vương Gia Kiệt-ng` cầm đầu của nhìu băng nhóm khét tiếng thế giới ngầm cực kì đáng sợ.Lúc này,tốt nhất nên nghe lời hắn,nếu ko thì ko biết hậu wả sẽ ra sao.Và nó cảm thấy sợ con ng` này,khi ôm hắn,nó run nhè nhẹ.Nhưng hắn vẫn cảm nhận đc.......Cảnh tượng lãng mạn đó lọt vào trong tầm nhìn của 1 ng`,ng` đó chăm chú nhìn theo đến khi chiếc moto đi khuất......

Đến trường,hắn ngó quanh tìm kiếm Lưu Hạ Thảo, 10' sau nhỏ mới đến,bước lại gần hắn,nhỏ nói:
-Hum wa,nhận được lời tỏ tình của bạn mình rất vui.Và câu trả lời của mình là : Đồng ý,mình sẽ hẹn hò với bạn
Hắn vui sướng nhấc bổng Lưu Hạ Thảo lên và ôm vào lòng 1 cách dịu dàng,miệng nở nụ cười cực kute trước bao nhiu cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ.Cả ngày hum đó,toàn trường bàn tán xôn xao về cái tin mới cực kì hot,hot đến mức mấy thầy cô cũng 8 chung với học sinh lun.Băng Băng đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt thương hại và những lời nói như:
-Tội nghiệp,cứ tưởng cô ta sẽ là bạn gái chính thức của a Kiệt lun chứ.Thế mà lại bị bỏ rơi thê thảm thế đấy
-Ừh ! Xinh xắn thế mà ! Lưu Hạ Thảo sao = cô ta đc. Đúng là hồng nhan bạc phận.
-Ánh mắt cô ta vô hồn thật đấy. Chắc sốc wa' nó thành ra như vậy.
Blah.....blah..........blah............blah.....

Nó cảm thấy thật wa' sức chịu đựng,nó ghét nhất là bị ng` ta thương hại, cảm giác thật nhục nhã,nó mún hét vào mặt những ng` đó rằng nó ko cần đc thương hại,các ng` nghĩ làm vậy là cao thượng sao ? 1 lũ dối trá.Ko phải các ng` lun căm ghét khi thấy tôi đi với Gia Kiệt sao? Bây giờ lại thương hại tôi. Tôi ko cần. Tôi ko cần.Nó ko chịu nổi nữa,nên vụt chạy lên sân thượng của trường,nơi nó đến mỗi khi buồn, khi vui, chỉ cần lên đến đó là nó có thể khóc. Mở cánh cửa, bầu trời trong xanh hiện ra,nó lảo đảo bước lại gần lan can và ngồi sụp xuống.Nó khóc, lần đầu tiên sau 14 năm nó khóc. Bao nhiu kí ức đau thương chợt ùa về............

Ngày đó,năm nó 3 tuổi, nó vẫn còn là cô bé ngây thơ và hồn nhiên,sống hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ.Rồi ba nó bị 1 bọn ng` dụ dỗ đánh bạc và thua trắng.Họ đến và đập phá nhà nó,bắt ba nó trả tiền,thấy mẹ nó trẻ đẹp, bọn côn đồ lôi mẹ ra trước mặt ba và cưỡng bức mẹ. Sau khi làm chuyện ******** đó,chúng lấy hết những thứ có giá trị cùng toàn bộ tài sản còn lại rùi bỏ đi. Cũng may ba mẹ giấu nó vào tủ và bảo nó phải thật im lặng nên nó được an toàn. Những ngày tháng sau đó là cơ cực nhất trong cuộc đời nó- nếu cuộc đời nó chỉ tính tới năm 17 tuổi.Sau chuyện đó, mẹ nó wa' tủi nhục rùi tự tử. 1 thời gian sau,ba thương nhớ mẹ wa' nên bệnh nặng rồi cũng ra đi. Nó sang sống với bà, bà là ng` hiền lành và dễ mến,bà rất thương nó, nhưng cô chú nó phải nuôi thêm nó thì rất bực mình, coi nó là cái gai trong mắt. Bắt nó làm việc quần quật cả ngày,đến bữa ăn thì phải ăn cơm thừa canh cặn, Tết đến vẫn phải mặc bộ quần áo vá víu thường ngày.Nhưng nó ko hề khóc, nó cam chịu số phận tủi nhục đó. Và rồi 1 ngày bà nó dúi vào tay nó ít tiền,
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
bảo nó trốn đi, bà nghe đc rằng cô chú định bán nó cho ng` ta. Thế là nó trốn đi, lại típ tục làm việc, rùi ko biết = cách nào nó thuê đc căn nhà nhỏ, ko xa lắm với 1 căn biệt thự to đùng. Khi ba mẹ nó ko còn, nó vẫn típ tục đi học ở lớp học tình thương, nên nó ko ngu hơn ng` đồng trang lứa chút nào. Trong lớp học, chỉ mình nó là chị giữa đám nhóc bụi đời. Nó lun chăm chỉ đi học, cô giáo phải dạy riêng cho nó vì chương trình lớp nhỏ nó đã học hết rùi. Cô là ng` tốt bụng, cô dạy cho nó ko lấy tiền. Nó xem cô như là mẹ và cô cũng rất thương nó.Nhưng cuối cùng cô lại bị điều đi nơi khác. Lúc ấy, nó tự hỏi kiếp trước nó đã làm j` để kiếp này những ng` nó thương iu đều lần lượt rời xa nó . Hay nó ko đáng đc iu thương ???
Nó nhớ tới cái ngày nó gặp hắn.Đó là 1 ngày mưa tầm tã, sau khi đi làm về, do quá mệt lại phải dầm mưa nên nó ngã xuống mặt đường và nằm lun ở đó. Lúc đó , đường vắng vẻ nên nó cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng rùi trước khi ngất đi, nó thấy một ng` đi lại phía nó, lay lay ng` nó rùi bế nó lên. Tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng với trai đẹp ngồi bên cạnh, nó cực kì ngạc nhiên nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ, nó nói " cảm ơn " rùi đi thẳng ra ngoài. Nhưng đi lòng vòng 1 hồi trong căn biệt thự wa' lớn, nó bị lạc, đang chuẩn bị hỏi đường ông bác tóc hoa râm đứng gần đó, chưa kịp mở miệng thì ông ta nói với nó:
-Mời cô đi theo tôi, cậu chủ đang đợi.
Rùi quay đi ko đợi nó phản ứng, thế là nó đành đi theo ông ta về lại căn phòng khi nãy. Sau khi ông quản gia đi rùi, tên con trai mở miệng nói với nó:
-Cô tên j` ?
-Hàn Băng Băng
-Tên lạnh thật đấy, nhìn mặt cũng xinh, body lại chuẩn. Ko biết cô có ngu ngốc ko nhỉ
-Dĩ nhiên là ko
-Tự tin thật, sao lúc nãy đi nhanh thế. Mỹ nam ngồi đây mà ko lưu luyến j` sao ?
- Tôi mún về
- Có về cũng phải cởi trả cho tôi bộ đồ cô đang mặc chứ
Nó nhìn xuống và thấy mình đang mặc 1 bộ váy trắng rất đẹp và....rất sexy
-Đồ của tôi đâu ?
- Tôi ném đi rùi
- Thế thì bộ này coi như đền bù vậy. Đền bù cả vật chất lẫn tinh thần đấy nên bộ này có mắc hơn 1 chút cũng ko sao đâu.
- Nếu cô làm bạn gái của tôi, tôi sẽ cho cô nhìu hơn thế
-Tôi ko phải loại con gái đó.Nói rồi, nó
tát vào mặt hắn 1 cái thật " dịu dàng", sau đó đi ra ngoài nhờ ông quản gia dẫn đường.
Về đến nhà, nó chợt nhận ra ngôi biệt thự đó chính là ngôi biệt thự ko xa nhà nó. Hình như ngày nào đi giao hàng nó cũng đi wa.

Thế là sau sự kiện đó, tên con trai điều tra tung tích của nó và mò đến nhà hàng ngày. Lúc đầu chỉ toàn chọc ghẹo nó, dần dần 2 đứa trở nên thân thiết và thành bạn lúc nào ko hay.

Và nó cũng ko hiểu tại sao nó lại lạnh lùng đến mức này. Bảo là nó khóc nhưng nó chỉ làm rơi xuống 1 giọt nước mắt, trong ngày giỗ cha mẹ cũng vậy, nó ngồi trước mộ và chỉ khóc đúng 1 giọt nước mắt, ko hơn ko kém, nó cảm thấy thế là đủ, 1 giọt nước mắt đủ để diễn tả nỗi cay đắng của nó rùi. Sau khi bình tĩnh lại, nó cúp lun tiết học cuối cùng và ngồi trên sân thượng. Nơi này làm nó thấy rất bình yên. Nó lun thắc mắc ko biết trường xây cái sân thượng này làm j` khi ko cho học sinh lên. Nơi này chỉ 1 mình nó biết cách mở khóa, nên coi như đây là địa bàn của nó lun, đến hắn còn ko biết. Giờ này trong lớp, hắn đang làm j` nhỉ ? Chắc là ngồi ngắm Lưu Hạ Thảo rùi ! Nó thở dài và tựa đầu vào lan can. Nó thiếp đi lúc nào ko biết.
Nó nghĩ thế, nhưng nó đoán sai. Hắn ngồi trong lớp ko phải ngắm Lưu Hạ Thảo, mà ngắm......cánh cửa lớp. Hắn đợi nó mở cánh cửa đó ra và nói:
-Xin lỗi thầy, e đến trễ
Nhưng mở cánh cửa đó ko phải là nó. Hễ mỗi lần cánh cửa đc mở ra là hắn chờ đợi để rùi thất vọng. Ko ai trong số đó là nó cả . Từ sau khi nhận đc câu trả lời của Thảo, hắn mải vui mà ko để ý rằng nó biến đi đâu mất tiu. Đến khi nghỉ trưa,hắn định rủ nó đi ăn cơm với mình thì nhận ra chỗ ngồi bên cạnh hắn trống ko. Hắn đi tìm nó đến nỗi lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt bết lại trên trán. Hắn ko biết tại sao mình lại như vậy, hắn chỉ biết khi đó hắn ko hề có ý định chạy chậm lại chút nào, hắn chỉ mún chạy nhanh hơn, mún nhìn thấy mái tóc dài của nó. Nếu nhìn thấy nó lúc đó, hắn sợ mình ko kiềm chế đc mà chạy lại ôm chầm nó lun wa'. Rốt cục vẫn ko tìm đc nó, hắn lết thết đi về lớp, Hạ Thảo đã đợi sẵn ở đó, nhỏ mún cùng hắn ăn cơm. Trong bữa ăn, nhỏ hỏi hắn :
- Kiệt thix mìh thật ko?
-Tất nhiên là thật
-Thế ngày mai Kiệt đến chở mìh đi học nha
-Hả ? Thảo đi học 1 mìh vẫn đc mà!
- Ko đc sao ? Bộ Kiệt phải chở ai khác đi học àh ?
-Àh ko ! Mai Kiệt sẽ đến chở Thảo đi. Hắn trả lời miễn cưỡng.Tìm con nhox Hàn Băng Băng rắc rối chưa xong thì lại phải chở Lưu Hạ Thảo đi học.Chiếc moto đó hắn rất quí, trừ Hàn Băng Băng ra, chưa có ai đc phép lên, kể cả những bạn gái của hắn trước đây. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhận ra 1 điều ai cũng thấy mà chỉ mình hắn ko thấy : hắn đối xử với nó wa' đặc biệt.
Lưu Hạ Thảo lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:
-Kiệt chở mìh về chìu nay đc hok?
-...........
-Kiệt ơi Kiệt àh
-Hở! Thảo nói j`
-Chìu nay Kiệt chở mình về đc hok?
-Đ..ượ..c được chứ

Hồi chuông vang lên báo giờ ra về. Hắn tay trong tay với Thảo ra về khiến hàng chục cặp mắt đổ dồn về 2 ng` họ. Lưu Hạ Thảo chưa bao giờ đc nhìu ng` nhìn vào như vậy nên rụt rè nấp sau lưng của Gia Kiệt, khuôn mặt ửng hồng, nhỏ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn mặt lạnh tanh, nhỏ ngạc nhiên lắm. Sao đi về với bạn gái mà mặt mày sát thủ thế ? Khi đi wa cổng trường, nhỏ càng ngạc nhiên hơn khi hắn ko đi lấy xe, nhỏ hỏi:
- Xe của Kiệt đâu
-Hum nay Kiệt mún đi bộ về nhà với Thảo, đc ko? Hay Thảo mún đi xe- hắn nói với bộ mặt đáng sợ
- Àh.. đi bộ cũng đc.- Nhỏ giật mình, bối rối .Để Thảo dẫn Kiệt về nhà Thảo cho biết đường nha
Hắn cảm thấy khi ở cùng ng` con gái này wa' chán. Trò chuyện thì khách sáo lịch sự, phiền phức wa'. Hắn thích ở cùng nó hơn. Ở cùng nó hắn mới chính là con ng` của hắn. Nhưng tỏ tình với ng` ta chưa đc 2 ngày mà lại đá ng` ta liền hay sao ? Làm thế hắn hơi áy náy, vì dù sao Thảo cũng là ng` con gái rất hiền lành. Và hắn cũng ko tin là hắn thích Băng Băng, vì thỉnh thoảng vô tình nghĩ tới nó, tim hắn ko đập thình thịch, mặt hắn ko ửng hồng. Nhiu đó thui cũng đủ chứng minh hắn ko thích nó. 2 đứa chỉ là bạn. Hắn đã nhủ thầm như thế bao nhiu lần rùi.

Nó ở trên sân thượng ngủ cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nó chậm chạp bước những bước dài băng qua rất nhìu hành lang. Và nó đi ra cổng trường, nó chợt thấy chiếc xe của hắn đậu trong bãi xe, nó nghĩ là hắn chờ nó, nhưng hắn quí chiếc xe đó lắm mà, sao hum nay bỏ nó nằm bơ vơ ở đây thế này ??? Mà cũng đúng, có bạn gái rùi thì làm sao ở lại đợi nó cơ chứ, nếu chiếc xe còn ở đây tức là 2 ng` đó đã đi bộ về rùi. Hắn chìu chuộng mọi ý thix của nhỏ đó sao ? Hắn thix nhỏ đó đến thế àk ? Vậy là ngày nó nên ra đi đến càng ngày càng gần. Nó đau wa' ! Đau thật đau! Phải chi nó có 1 gia đình hay chỉ đơn giản là 1 chú cún thui để nó có thể than khóc. Nhưng trong ngôi nhà nó đang ở, chỉ có những vật vô tri vô giác, cuộc sống của nó lúc nào cũng cô đơn mà. Thói wen đó giờ đây nó mún phá bỏ, nhưng làm sao đây? Nó chỉ có thể sống cô đơn, mãi mãi cô đơn. Dù có vài ng` tốt bụng bước vào cuộc đời nó, nhưng họ lúc nào cũng khiến nó iu thương họ thật nhìu rùi cất bước đi. Tại sao vậy ??? Nó đã làm j` có lỗi nặng đến mức phải trả giá đến thế này ?
Hum sau,nó cúp học. Nó đến chỗ nó làm thêm: 1 quán kem-trà sữa và có bán chút đồ ăn nhanh. Vì ca của nó là vào chìu tối nên nó xin a chủ quán cho nó ngồi chơi, nếu quán đông thì nó sẽ phụ bưng bê ko lấy tiền, dĩ nhiên, a chủ quán gật đầu cái rụp. Cửa mở ra, 1 cô gái bước vào, cô ta cắt tóc tomboy, để đuôi dài và nhuộm đỏ, cô ta mặc toàn đồ con trai, nhưng làn da trắng nõn, mắt to, mi dài, môi hồng, nhìn ko biết là con gái mới lạ. Nó cảm thấy cô gái này rất thú vị, bèn tiến lại và hỏi:
-Chào bạn,bạn dùng j`?
-Cho tui 1 ly trà sữa anh đào bánh flan trứng, 1 ly kem gấu misa loại đặc biệt, cỡ to ấy, 1 chén súp, 1 dĩa xúc xích hoành thánh chiên, 2 cái sandwich, thêm ly nước ép dưa hấu nữa.( ăn j` lắm thế)
Cô ta nói 1 hơi rùi đặt cuốn menu xuống, nhìn chằm chằm vào khoảng ko. Nó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta và hỏi:
-Đói lắm sao ?
-( ngạc nhiên) Liên quan j` đến cô?
-Ko mún nói thì thui
-Do pùn thui, ăn giải sầu đó mà.
-................
-Ngồi xuống nói chiện với tui đi, tui pùn wa'
-(Ngồi xuống, im lặng)
-Àh mà, cô tên j`?
-Hàn Băng Băng
-Lý Tiểu Phương. Chịu làm pạn tui ko?
-( gật đầu)
-Hum nay, ở quán trà sữa X, Lý Tiểu Phương và Hàn Băng Băng quyết định kết thân thành bằng hữu tốt, ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong đc chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Có sướng cùng hưởng, có họa tự chịu àh lộn, có họa cùng chia. Đến kiếp sau nhất định sẽ lại làm pạn pè. blah........blah.........blah.......
Kon nhỏ Lý Tiểu Phương thao thao bất tuyệt, ko để ý Hàn Băng Băng đang nhìn sững mình. Băng Băng nghĩ: " Trời ơi, nó coi phim Trung Quốc nhìu wa' rùi sao ? Cái j` mà bằng hữu tốt, cái j` mà chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, lỡ nó chết yểu thì chẳng lẽ mình chết theo nó sao ? Koooooooooo, mìh mún sống ít nhất 99 tuổi thêm 364 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây rùi mới chết chứ. Mìh chịu khổ nhìu rùi, ít ra phải sống thọ chút chứ. Ông ghét tui lắm hả ông trời."
-Nè, sao jạ- Phương hỏi
-( lắc đầu) ko sao, đồ ăn nè.
-Măm măm, cháp cháp, ngon wa' là ngon. Nè, Băng Băng, quán này làm ăn đc lắm đó. Tao sẽ đến thường xuyên.
-Mày tao àk ?
-Ừk, pạn pè mà, tự nhiên thoải mái với nhau chứ làm j` mà phải bạn bạn mìh mìh, phiền lắm
-................
-Tiền nè, đi nha
Khi Tiểu Phương bước ra cửa, nó gọi giật:
-Mai lại đến đó
Tiểu Phương cười:
-Biết rùi
Nó nhận ra, Tiểu Phương cười thật dễ thương. Trong lòng nó chợt cảm thấy ấm áp.

6g15' tối
1 tên con trai đẹp rạng ngời bước vào quán. Hắn tiến lại phía nó:
-Cho tao 1 ly kem. J` cũng đc,miễn là ngon.
-(viết viết)
-Kể cho mày nghe chuyện này, sáng nay tao chở Hạ Thảo đi học, chìu thì bọn tao hẹn hò. Có lúc tao nghĩ nhỏ nhàm chán lắm, thế mà tao nghĩ sai. Nhỏ cũng thú vị lắm. Này nha, nhỏ thix chơi trò cảm giác mạnh, chơi xong là mặt mày tái mét lun mà đòi chơi hoài, đáng iu phải ko? Mà giờ tao mới nhận ra nhỏ cười thật xinh. Nhỏ chơi gắp thú bông cũng giỏi cực, bọn tao đem về cả túi thú bông. Cho mày 1 con này.

Hắn chìa ra trước mặt nó con gấu màu trắng như tuyết, khuôn mặt thì pùn hiu. Hắn bảo:
-Tao thấy nó giống mày wa' nên đem về. Mày thix ko ?
-Cám.......ơn
Nó nói nhỏ xíu, tay mân mê con gấu, ngắm nghía:
-Tao.........thix lắm
Nó lại nói nhỏ xíu. Vì vui và cũng vì đau. Những lời hắn nói nãy giờ như lưỡi dao sắc cứa vào tim nó. Nhưng nó vui vì hắn đi chơi mà còn nghĩ tới nó, và cũng vì hắn hạnh phúc.
Nó cười. Hắn nhìn thấy nụ cười đó và cũng nghe thấy những lời nói nhỏ xíu lúc nãy, hắn cười theo, làm toàn bộ con gái trong quán ngẩn ngơ, mặt đỏ lên. Hình như, bao gồm cả nó
Chào mọi ng`, lại là mìh nàk. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nói trước, chap này có nhìu câu hơi bị.... .Nếu ai đầu óc còn ngây thơ trong sáng thì mìh khuyên là ko nên đọc nếu các bạn mún giữ nguyên độ trong sáng của mìh. Nếu các bạn vẫn mún đọc thì mìh ko chịu trách nhiệm.Thanks.

Tối đó, hắn chở nó về. Ban đầu, nó nhất quyết ko chịu, nói wa nói lại 1 hồi, hắn bắt đầu giở thói bạo lực, hắn bế nó lên xe, cho nó ngồi đằng trước, hắn ngồi phía sau 1 tay ôm chặt lấy eo nó, 1 tay chạy xe. Mặc cho nó vùng vẫy thế nào, hắn nhất định ko buông ra mà còn ôm chặt thêm. Sau 1 lúc đấu tranh kịch liệt nhưng ko ăn thua j`, nó đành ngồi yên như vậy. Vừa thở dốc vì mệt, nó vừa ngắm nhìn khung cảnh 2 bên đường. Hum nay là ngày j` mà nhìu cặp tình nhân đi chơi thế, nó nhớ rõ ràng hum nay đâu phải ngày 14/2 đâu. Lạ thật đó. Nó chợt nghe tiếng xì xầm, những ánh mắt nhìn về phía nó. Những cặp tình nhân chỉ trỏ vào nó, nó ngạc nhiên, cố lắng nghe xem họ nói j`:
-Woa, xem họ tình tứ chưa kìa
-Ừh, ng` con gái ngồi đằng trước đc ng` con trai ôm chặt như thế. Cô ấy hạnh phúc nhỉ.
-Phải phải, họ lại thật tự nhiên, ko thấy họ ngượng nghịu j` cả
-2 ng` đó thật đẹp đôi nhỉ. Ngưỡng mộ ghê
-Ng` con trai lại đẹp trai thế . Ganh tị với cô gái đó wa'
-Cô ấy cũng xinh đẹp mà. Xinh hơn e nhìu đấy
-A nói cái j`? A chê e xấu àk?
Blah.........blah......blah...........
Lúc ấy, nó mới đỏ mặt nhận ra nãy giờ nó bị hắn ôm cứng, cả ng` nó tựa vào lòng hắn. Nó xoay đầu lại, nhìn lên và nói :
-Này, bỏ tao ra đi, tao ko quậy nữa đâu
-....................
-Hey, ko thấy ng` ta chỉ trỏ bọn mìh àk
-...............
-Hey ! Hey ! Mày điếc từ bao giờ thế ?
-Tao ko điếc, chỉ là tao ko mún buông ra thui. Lỡ mày lên cơn nhảy xuống thì sao ? Tao sẽ là ng` chịu trách nhiệm vì dám " bắt cóc" mày đi. Tao ko mún đi tù.

Hắn nói thế thui, chứ thực ra hắn mún ôm nó lâu thêm chút nữa. Hắn công nhận eo nó nhỏ thật, chưa ai trong số bạn gái của hắn có eo nhỏ như nó. Chắc là do nhịn ăn sáng hoài nó thành ra thế. Ngồi gần nhau thế này, hắn ngửi đc mùi tóc của nó, ko biết nó gội dầu j` mà thơm thế, hắn cực kì thix tóc của nó, dài, mượt và đen, có pha thêm chút nâu vào, trông càng đẹp. Nhìu lần nó nói với hắn là mún cắt tóc ngắn, nhưng hắn ngăn lại với lí do : " Để tóc dài nhìn mày xinh hơn". Hắn thix con gái tóc dài, trông dễ thương thế nào ấy. Và khi ngồi trong tư thế này, đôi khi nhìn xuống, gió thổi bay bay cái áo của nó, ánh mắt hắn vô tình lọt vào bên trong , và.......suýt chút nữa hắn đã đụng vào 2 bà lão đang đi qua đường. Mặt hắn đỏ bừng, lí trí của hắn cố bảo hắn phải bình tĩnh lại và tập trung lái xe. Nhưng, rắc rối 1 chuyện, hắn là con trai cơ mà, thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại nhìn xuống, khuôn mặt hắn lại đỏ bừng( khúc này làm lộ ra máu 35 của a Kiệt rùi nha ) và tay lái của hắn lại loạng choạng. Hắn ko hỉu sao hắn lại như thế này, hắn lên giường với nhìu ng` rùi( ko sợ bị nhiễm HIV hở a), thế mà có bao giờ hắn đỏ mặt hay xấu hổ j` đâu( vì da mặt a ấy wa' dày nên ko biết xấu hổ). Thế mà với nó thì.................Tự nhiên, trong đầu hắn có 1 ý nghĩ: " Mún có ng` con gái này = mọi giá" ( mún có ở đây là theo nghĩa ko đc tốt đẹp lém). Hắn đang bị cái j` thế này ? " Bình tĩnh lại Vương Gia Kiệt. Hàn Băng Băng là bạn thân của mày, bạn thân của mày đó. Mày đang có ý nghĩ j` với nhỏ thế ? Mày điên rùi. Tập trung lái xe thui. Hay do mìh ôm nhỏ mới thế. Phải bỏ tay ra, ngay bây giờ." Vậy là hắn buông nó ra, đúng lúc ấy, căn nhà nhỏ của nó hiện ra, nó bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt hắn. Ko ai nói j` với ai. Hắn đành rồ ga phóng đi, nó đành quay bước vào nhà. Trong lòng cả 2, đều có chút tiếc nuối và hụt hẫng
Truyện mìh viết hơi ít ng` đọc nhỉ . Nhưg mìh hứa sẽ ko bỏ fic đâu. Các bạn cứ thẳng tay nhận xét đi nhé. Mong comment của các bạn lắm.

Sau khi cánh cửa đc khép lại sau lưng nó, nó ngồi sụp xuống, gục mặt vào hai cánh tay. Tim nó đag đập nhanh wa' cỡ, ng` nó ko còn sức lực. Da mặt hắn dày thật đó, ng` ta chỉ trỏ bàn tán thế nào cũng ko chịu buông nó ra. May là hắn ko thấy đc đôi má ửng hồng của nó, chứ nếu ko thì chắc nó xấu hổ đến chết mất( mặt a Kiệt lúc nãy cũng đỏ bừng thui mà ). Nó lôi con gấu bông ra ngắm nghía, con gấu màu trắng, mắt, mũi, miệng màu đen, trên đầu con gấu đội chiếc mũ len màu xanh và quấn quanh cổ cái khắn quàng cũng xanh lun. Suy nghĩ 1 hồi, nó mới chợt nhớ ra là nó đang ngồi ngay trước cửa, ai mà thấy nó trong bộ dạng thế này thì sao ta Nó vội vàng đứng lên và bước vào nhà tắm. Nó thix tắm, àk ko, nó thix sạch sẽ và gọn gàng. 1 ngày mà ko đc tắm ít nhất 2 lần thì nó mún tự tử cho xong. Tắm xong, mặc bộ đồ pijama mỏng và thoải mái, nó nấu 1 tô mì gói để ăn tối. Nó wen ăn mì gói, nó ko wan tâm lắm về thành phần dinh dưỡng của món mà nó cho vào bụng, chỉ cần no là đc. Còn 1 lí do nữa cho việc nó wen ăn mì, đó là : nó ko biết nấu ăn. Nó chỉ biết làm 2 món, mì gói và trứng chiên. Nấu cơm nó cũng biết.....sơ sơ, nó sợ nó trót dại nấu 1 lần lỡ hư thì phí gạo, nước.
Có tiếng chuông đt, bên kia đầu dây là giọng con gái:
-Băng Băng àk
-Phải, ai thế ?
-Phương nàk, chắc mai tao ko ghé quán đc đâu, nên tối nay tao mún đi chơi bù. Với mày
-Đến nhà tao cho biết đường lun đi. Địa chỉ : 123 đường X phường Y quận A.
-Ủa ! Tao đang ở gần đó nè, tao đến liền.
-Đến nhanh nha cưng- Nó đùa,giọng ngọt ngào, vì tâm trạng nó đang tốt, vì chuyện j` thì ai cũng biết rùi.
-Ghê wa', bỏ cái giọng ấy đi là coi như mày đã cứu giúp 1 sinh mạng đáng thương đấy.- Phương cười rùi cúp máy.
Nó bỏ ống nghe xuống, chợt có tiếng chuông cửa, nó nghĩ : " Đến j` lẹ thế, nó lái máy bay phản lực đến àk. " Tay vừa đụng vào cánh cửa, nó đã nói:
-Honey, đến nhanh thế, cưng vào đợi chút nha. Băng Băng phải đi thay đồ- Giọng nó ngọt như đường phèn.Nó vẫn mún đùa với Tiểu Phương.

Nó mở cửa nhưng ko hề nhìn mặt ng` đang đứng đó, quay ng` bước vào. 1 giọng con trai vừa chế giễu vừa pha lẫn giận dữ vang lên:
-Chà chà ! Vừa về nhà đã hẹn hò với ai rùi sao ? Xin lỗi đã làm mày thất vọng, nhưng tao ko phải ng` mày đang đợi.
Nó ngạc nhiên quay lại, là hắn. Nét mặt của hắn sao trông giận dữ thế kia ? Ai chọc giận hắn sao? Mà điều quan trọng nhất là hắn đến đây làm j` ?
- Mày đến đây làm j`?
- Trả cho mày cái giỏ xách mày bỏ quên trên xe. Tao về đây.- Hắn lạnh lùng nói
- Hey, đến rùi thì vào nhà uống li nước đi rùi hãy về- Nó vẫn tự nhiên và ko nghĩ là hắn đang rất giận. Đi lại níu tay áo của hắn
- Ko, cám ơn. Tạm biệt - Hắn giật phắt tay nó ra, lạnh lùng quay đi. Mặc nó đứng chôn chân tại chỗ vì ko hỉu tại sao.

Lúc hắn bước ra ngoài cũng là lúc Tiểu Phương bước vào trong, nhưng do đang tức giận nên hắn ko để ý. Tiểu Phương bước vào trong nhà và hỏi:
-Ai thế ?
-Bạn - nó quay bước vào phòng, che giấu nét mặt buồn bã
Tiểu Phương dắt nó đến khu vui chơi, nhìn nhỏ ăn chơi thế mà trẻ con hết biết. Bọn nó chơi hết tất cả các trò chơi, kể cả những trò dành cho con nít, chơi xong, bọn nó dắt nhau đi mua thức ăn và 1 vài chai bia về nhậu. Ý tưởng này là của Tiểu Phương. Về đến nhà, 2 đứa vừa ăn vừa nốc bia ừng ực, chỉ 1 lúc thui mà 2 khuôn mặt đã đỏ ửng lên rồi, và 2 cái miệng thì nói ko ngừng, thỉnh thoảng lại phá lên cười:
-Mày cười j` thế ?
-Ko biết, tao thấy mày cười nên cười theo
-Hahahahahahahaha
-Hahahahahahahaha
-Tao pùn wa' .
-Tại sao ?
-Ng` lúc nãy đi ra từ nhà tao ấy, tao thix ng` đó. Thế mà ko hỉu tại sao cậu ấy lại nổi giận với tao, hình như tao làm j` đó khiến cậu ấy ghét thì phải. Haizzzzzzz
-Thôi, Băng Băng, cười lên đi, đừng pùn nữa cưng
-Ghê........wa'
-Hahahahahahahahaha
-Hahahahahahahahahaha

Chỉ 1 lát sau, 2 đứa con gái nằm ngủ thẳng ở phòng khách. Xung quanh toàn là vỏ chai bia, trên bàn thì la liệt thức ăn còn thừa. Bọn nó ngủ say và 1 trong số đó nằm rất tự nhiên+ ngáy khò khò, đứa còn lại thì nằm gục đầu trên bàn ngủ . Khung cảnh ở đó nãy giờ chỉ có tiếng cười và sự vui vẻ.

Nhưng cách đó ko xa, trong 1 căn biệt thự, có 1 ng` đang nổi giận đùng đùng, ném đồ đạc bay tứ tung và cũng ko hỉu tại sao mìh giận


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN