watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
-----------------------------------------

Minh bây giờ trông thật lạnh lùng và đáng sợ. Câu nhớ lại những vết thương trên người nó mà lòng thắt lại. "Là lỗi của mình, là mình không bảo vệ được cho Á Quy". Cậu cảm thấy mình vô dụng quá. Đã hứa với anh ấy là sẽ bảo vệ nó dù trời có sập đi chăng nữa. Nhưng mà tại sao cậu ko thể bảo vệ được nó cơ chứ? Cậu nắm tay lại, người cậu đang run lên. Nếu có một tên dại dột nào đến khiêu khích cậu thì chắc chắn ngay lúc đó sẽ có thêm người trong nhà xác. (Amen….)

_ Thưa đại ca! Đã tìm được con nhõ Nhất Vy đó. Hiện giờ nó đang ở trong quán bar Loff._1 thằng nhóc cũng chạc tuổi cậu từ phía sau bước đến rồi cúi đầu xuống nói.

_Ừhm. Hết chuyện rồi cậu đi đi._Minh vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó. Đứng trên sân thượng của một canh nhà cao ốc và nhìn xuống mọi vật. Bây giờ thì có là thánh cũng sẽ phải sợ cậu. Nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh thấu xương.... ( Chậc )

Khi tên đàn em đó đã đi khỏi, cậu lấy điện thoại ra và gọi cho hắn.

_Alo...._Giọng bên kia vang lên.

_ Tao đến quán bar Loff, mày đưa ch... àh Á Quy về dùm tao! tút...tút..._Nói xong cậu cúp máy cái rụp, cậu bước nhanh xuống sân thượng và đi lấy chiếc SH của mình rồi phóng nhanh như tên lữa chỉ còn lại những mảng khói trắng nhòa phía sau và tiếng rồ ga đến rợn người.

---------------phòng y tế - trường Tanky----------------

Hắn sau khi nghe điện thoại của Minh thì quay vào trong phòng y tế và nhẹ nhàng bế nó lên, nhưng ko hề để nó thức giấc. Rồi Bảo đặt nó vào một chiếc xe màu đen bóng trước cổng trường và đưa nó về nhà mà trong lòng thì vẫn đang hoài nghi về câu nói của Minh. Hắn cảm thấy có một cái gì đó sắp diễn ra tại quán bar Loff đó….

-----------------Tại bar Loff-------------

Cô ã Nhất Vy bây giờ đang nhảy trong tiếng nhạc sập sình của quán bar Loff. Cái quán bar nổi tiếng chĩ toàn những kẻ giàu có mới có thể ở đây. Bỗng cánh cửa mở ra.

_Rầm.....

Tiếng động khô khan ấy vang lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong bar. Nhưng ở sau bên trong thì vẫn ko hề hay biết gì cả. Trước cửa quán bar Loff bây giờ là một người con trai có đôi lạnh, sâu thẳm đang hướng đến phía ã Nhất Vy, đôi môi đó khẽ nhếch lên càng làm cho con người này trở nên lạnh lùng hơn. Trên người khoác một chiếc áo kaki trắng, cổ áo mở 2 chiếc núc đầu. Mặc cùng là chiếc quần dài màu đen ôm sát người. Đi chiếc giày boss, đeo khuynh bạc ở vành tai bên phải và 2 bông tai ở tai trái. Tay phải đeo chiếc đồng hồ bằng bạc sáng loáng, trên mặt chiếc đồng hồ có hình ác quỷ…

Đang nhãy bỗng nhiên thấy chột dạ, cô ã ngừng nhãy rồi hướng về phía quầy bar và gọi một ly viky. Đang nhấm nháp thứ nước mày trắng trong thì bỗng có bong người trước mặt. Ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm đó. Ly rượu trên tay Vy rớt xuống….

_Xoãng…….

============End chap 9=============
Chap 10: Cái giá phải trả của những kẻ khờ dại...(Phần 1)
_Xoãng.......

Chiếc ly trên tay cô rớt xuống, những mảnh vỡ đã nát vụn và nằm lăn lóc trên mặt sàn của quán bar Loff.Lúc này mọi thứ như đứng hình, những hoạt đồng trong bar cũng dừng lại. Cũng phải thôi, vì chủ cũ cái quán bar này đã quay lại. Trước kia ko một lí do nào mà ông chủ này bỏ quán và nói sẽ rút khỏi giới đêm. Nhưng nay lại xuất đầu lộ diện 1 cách công khai thế này thì hẳn có việc lớn sắp xảy ra.

Cô ã bay giờ thì đang run lên, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi. Cô sợ, phải. Cô đang sợ con người đứng trước mặt mình sẽ làm j mình? Đôi môi mấp máy nhưng lời nói ko thốt ra được. Cậu bước đến cạnh cô ã rồi chống 1 tay xuống mặt bàn còn tay kia thì đưa lên giữ lấy má cô ã.

_Hừm, ko ngờ cô cũng xinh quá nhĩ?_Cậu nhếch mép cười, nụ cười khiến cho bao con tim luọn nhịp nhưng lúc này. Nụ cười này đối với cô thì quả là....rất đáng sợ!

_Ưm anh....anh có ý gì?_Cô ã nhìn cậu nhưng ko dám nhìn thẳng vào mặt mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái cúc trên chiếc áo của cậu. Trán thì cứ đỗ mồ hôi như tắm.

_Ý gì ư? chỉ là khen cô thôi mà!_Cậu dựa lưng vào chiếc bàn và đúc 2 tay vào túi quần rồi lại nhìn gương mặt xinh xắn nhưng hiện rõ sự sợ sệt của cô gái có tên là Nhất Vy. Đưa ánh mặt nhìn mọi người xung quanh và ra hiệu cứ tiếp tục. Thế là cái quán bar Loff này lại tiếp tục sôi nổi như thường...

_Ừm thế thì cảm ơn anh._Cô có vẻ bình tĩnh hơn khi thấy thái độ của tên này. Cô tưỡng là cậu đến đây để "thịt" cô chứ, nhưng mà cô cũng đâu biết cậu là ông chủ "cũ" của cái quán bar nổi tiếng này?

_Cô biết mình đã làm j ko?_Cậu nói bằng một giọng lạnh lùng mà ko thể nào lạnh lùng hơn nữa, đôi mắt thì nhằm nghiềm lại.

_Ah! Em....em có làm j đâu?_Cô ta nhìn Minh rồi ngượng cười, nhưng mà cô cảm nhận đc xung quanh cậu bây giờ là một luồng khí hắc ám.

_Còn chôi!_Cậu mở mắt ra, nhìn cô ã.

_Em...em...._Nhất Vy lắp bắp, cậu biết. Biết hết rồi, biết hết những việc cô đã làm. Nhưng tại sao cậu lại biết? chưa để cô ta nói thêm điều j cậu bước tới và kéo tay cô ã đi, mọi người lại im lặng và nhìn theo cái bóng của 2 người. (Thằng cha này dễ khiến người ta đâu tim áh)

Ra khỏi quán bar, cậu chạy vụt đi mặc kệ cho cô ã chạy thục mạng mới kịp. Cảm thấy khoảng cách đã khá xa, cậu dừng lại. Hất cô xuống đất, ngồi bệt xuống đất. Cô đưa đôi mắt sợ sệt nhìn cái người mang tên Thiên Minh này. Quả là một con ác quỹ thứ thiệt.

_Hừm, cô biết lũ kia đánh Á Quy như thế nào ko?_Cậu nhìn cô ã rồi nhếch mép cười

_Ah! Em...em đâu biết j._Cô chối và nhìn sang hướng khác.

_Hừm, cô quả thực là ko biết nói dối!_Nói xong cậu quay lưng bước đi và trước khi đi khỏi còn ra lệnh cho tụi đàn em ra và xữ Nhất Vy.

Cậu bước nhanh về phía quán bar Loff. Trong lúc đi cậu còn nghe vang vãng tiếng la hét của cô ã. Nghe mà muốn xé lòng người. Bước vào trong quán nhưng mà mọi người vẫn tiếp tục dù vẫn nhìn cậu.

Bước thẳng lên phòng 102 Vip, là chỗ nghỉ ngơi của các ông chủ. Cậu đi thẳng lên đó, vừa bước chân vào phòng đã thấy tên Jin "đệ tử" của cậu và cũng là người thân cận của cậu.

_Ah! Đại ca!_Vừa thấy bóng cậu tên Jin đó đã ngồi dậy và bước nhanh đến chỗ Minh.

_Ừhm, quán này vẫn như trc" nhĩ!_Cậu nhếch mép cười và bước đến chiếc bàn đó ngồi xuống.

_Vâng, từ khi đại ca đi thì có rất nhiều người đến quậy quán. Bây giờ vẫn thế, em đang nhức đầu ko biết phải giải quyết tụi XNS làm sao đây?_Tên Jin đó cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

_Ừhm, cảm ơn cậu trong thời gian qua đã trông coi dùm tôi cái quán bar này._Cậu nói rồi lại tự nhiên lấy chai rượu đặt trên bàn, rót vào ly và đưa lên uống.

_Ah! Thế là.... là anh sẽ quay về thế giới đêm sao! Thật ko? Thật vậy ko?_Tên Jin đó sau khi biết ý định của Minh thì cuống quýt mừng rỡ.

_Ừhm... Vì một số truyện nên tôi sẽ quay về đây. Cậu có phiền ko?_Minh đặt ly rượu xuống bàn và dựa lưng vào thành và gác 1 tay lên tấm dựa.

_Hỳ, anh về là tụi em mừng lắm rồi!_Tên Jin đó cuống lên và cười tươi, sau đó gọi tất cả anh em và tạm ngưng hoạt động của quán. Thông báo rằng Thiên Minh sẽ quay trở lại....

Và buổi tiệc này sẽ diễn ra vào tối nay!
Chap 10 : Phần 2

------------------Buổi tối hôm đó--------------------

Địa điểm :Tại quán bar Loff lúc 7h15'. Chỉ còn vỏn vẹn 15' nữa thôi thì bữa tiệc chào mừng Minh quay lại thế giới đêm sẽ bắt đầu. Mọi chuyện tưỡng chừng như suôn sẽ, nhưng nào có ai biết trước được tương lai? Để rồi xem sự kiện này sẽ diễn ra thế nào.....

Trong căn phòng 102 lúc này, một chàng trai đang mân mê ly rượu trên tay của mình. Môi thì nhếch lên cười môt cách thích thú. Một người con trai khác cứ đứng ngồi thấp thỏm, hễ một tí là lấy điện thoại ra bấm số rồi gọi.... Cứ thế, thời gian trôi đi.

_Đại ca àh, khách đã đến đũ hết rồi nhưng mà còn thiếu 2 người nữa._Jin sau khi gọi điện thoại xong thì quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Minh và nói.

_Àh, ko nói tôi cũng biết là ai mà. Lại là 2 thằng bạn chí cốt của tôi chứ j._Cậu uống 1 ngụm rượu rồi nhếch mép cười. Lúc nào chả thế? Mấy thằng bạn của ông này khó hiểu lắm. Có chúa mới biết 2 tên kia sẽ làm j trong 15' nữa.

_Vâng, 2 cậu đó lúc nào cũng vậy. Và tối hôm nay, đại ca của XNS sẽ xuất hiện đó.

_Hừm, cái tên đại ca ''giấu mặt'' đó vẫn chưa xuất hiện sao? Băng XNS cũng là 1 băng mạnh, nhưng mà chưa bao giờ thấy tên đại ca của chúng lộ diện cả. Bữa nay thật là vinh hạnh._ Cậu đặt ly rượu xuống và rồi ngồi dựa lưng hẵn vào ghế sofa.

_Nhưng em nghe đâu, đại ca của băng đó gần đây đã có tung tích. Và hình như là 1 đứa con gái thì phải, thân phận của cô ta thì hầu như là ko ai biết cả._ Tên Jin đưa tay vuốt cằm ra vẻ suy tư lắm, nhìn cái cách mà hắn nói y chang 1 ông cụ non.

_Con gái ư? Ắt hẳn cô ta ko phải loại thường._ Minh khẽ nhíu mày lại khi biết đại ca của XNS là con gái.

_Vâng, thôi cũng gần đến giờ rồi. Chúng ta ra ngoài thôi ạh._Tên Jin đứng dậy và chĩnh lại bộ đồ của mình.

_Ừhm, ta đi thôi!_Cậu cũng đứng dậy và bước thẳng ra khỏi căn phòng. Khi bóng người đã khuất thì trong căn phòng bây giờ, một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

--------------------------------------------------------------------

Quán bar Loff bây giờ rất náo nhiệt vì nơi đây, bây giờ, tụ họp toàn những tên đại ca của những băng két tiếng quanh vùng. Tiếng nhạc sập sình bỗng dưng im bặt, thay vào đó là giọng nói của tên Jin

_Chào mọi người, đã lâu ko gặp. Hôm nay băng STK chúng tôi mời mọi người đến đây là để thông báo 1 việc mà ắt hẳn mọi người cũng đả biết rồi._Tên Jin nói với chất giọng hài hước nhưng lại nhận được những ánh mắt bực mình, khó chịu. (Ai đời chơi với dân xã hội đen mà lại nói chuyện kiểu này? Nó chưa cho ăn dép là ngon lắm rồi )

_Àh....Tôi ko làm mất thời gian nữa, sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay! Triệu Thiên Minh, đại ca của băng STK sẽ quay lại thế giới đêm._Jin đổi giọng ngay tức khắc khi nhận đc những ánh mắt đó, giọng lạnh tanh. Phía dưới, những tiếng ồn ào xì xầm bắt đầu nổi lên, họ ko biết lí do vì sao Thiên Minh lại quay lại thế giới đêm như thế. Rồi thì cuộc sống bình yên sẽ mất đi..._Và bây giờ, đại ca STK Thiên Minh!_Mọi ánh đèn trong quán bar vụt tắt, chị còn lại một cái bóng đèn chiếu rọi sáng cả người Minh, cậu cứ như là 1 ông trùm vậy và mọi người thì đều nín thở khi cậu bước quá...

_Chào mọi người, có lẽ mọi người chưa thể quên đc tôi đâu nhĩ? Nhưng hôm nay tôi quay lại đây để lấy lại mọi thứ đã thuộc về tôi. Mọi người ko phiền chứ nếu tôi lấy lai605 những j thuộc về mình?_Cậu nghiêng đầu và nhếch mép cười, nói bằng chất giọng đầy khiêu khích. Mọi người bắt đầu bàn tán rồi.

_Rầm.........._Cánh của quán bar Loff bật tung ra, và sau đó bóng 2 người con trai bước vào...

_Tôi! KO ĐỒNG Ý!_Tiếng nói vang lên khắp quán bar và mọi người lại nín thở lần nữa. Ko nói cũng bék 2 thèng cha mắc dịch của chúng ta đây mà.

_Hừm._Cậu nhếch mép cười đôi mắt nhìn xoáy vào tên con trai đó._Cậu có quyền j mà ko cho tôi lấy lại những j của mình chứ?

_Ah! Vì T-Ô-I K-H-Ô-N-G Ư-A J C-Ậ-U C-Ả _Bảo cũng nói bằng giọng đầy khiêu khích,và bước gần đến phía Minh.

_Hừm thế sao? Thì tôi cũng đâu ưa j cậu?_Minh cũng ko vừa và đốp lại ngay, 2 tên nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lữa làm thằng còn lại đứng giữa cháy đen.

_Thôi STOP tại đây! 2 thằng này rãnh quá hã? Ko biết nghĩ cho người khác tí nào áh? Ãnh hưởng đến nền kinh tế và sự phát triễn của xã hội đấy! Pa mẹ 2 đứa mày ko dạy dỗ 2 đứa mày đàng hoàng hã? Con cái nhà ai mà hư hõng bê bết nền nguy ngại của xã hội là 2 đứa nhà bây đó! Thường người một chút đi._Tên còn lại ko nói ai cũng bék liền chữi xối xã 2 thằng còn lại...

Cháp 11: Cô gái kì lạ.

Tên Phong đứng chống nạnh chưỡi xối xả vào mặt 2 tên kia. Còn về phần Bảo và Minh thì 2 người này đang cúi gầm mặt xuống đất, răng nghiến chặt., nắm tay chặt đến mnoi64 gân xanh gân đỏ nỗi lên tùm lum, mắt thì xa xầm xuống.

_Này, ta nói mà 2 tên các ngươi có nghe ko đấy! Này… này…._Phong thấy nãy giờ mình chưỡi mà 2 tên này ko phản ứng j nên thấy làm lạ nên cúi xuống nhìn mặt Bảo và Mình thì bất ngờ.

_Bịch bịch rầm ràm loảng xoãng…. (Amne có Chúa mới biết truyện j đã xảy ra với anh Phong nhà mình)

Hiện giờ thì Phong đang nằm bẹp dưới sàn và bị 2 tên kia oánh cho túi bụi xanh mặt mày.

_Mày ngon quá hen! Lên chức hồi nèo dậy nhóc? Bày đặt dậy đời anh hã cưng?_Bảo kéo Phong ngồi dậy và nhìn bằng ánh mắt tóe điện.

_Mày cũng là 1 phần nguy ngại cho xã hội đấy, 1 ông trùm két tiếng mà. Có cần tụi tao “trừ khữ” giúp ko? Để khỏi nguy ngại đến xã hội._ Minh nhìn Phong bằng ánh mắt lạnh tạnh và nhếch mép cười.

_Ui em sò rý 2 anh! 2 anh tha em cái em còn nhỏ dại màh!_ Phong giả vờ quỳ xuống và nắm lấy tay 2 ông này rồi giả vờ khóc.

_Ui thui! Ai bĩu chú em dám đùa với lữa? Ko còn đường lui đâu em hehe_ Bảo cười gian. Còn mọi người bên dưới thì mún đứng tim, ko bik 3 ông này tính làm j đây? Ngay lúc đó thì cánh cửa quán bar bật tung ra và văng xuống đất 1 cách ko thương tiếc, mọi người giật mình và nhìn ra cánh cửa kể cả 3 đại ca của chúng ta.

Một cô gái mặc một chiếc áo 3 lỗ màu xám bên trong, một chiếc áo khoác ngắn ngang eo màu đen bong tay áo khoác dài đến khuỹu tay. Đi cùng là chiếc quần jean dài màu đen bó sát người. Đi cùng là chiếc giày boss đen nốt. Mái tóc màu hạt dẻ dài đc cột cao lên. Mắt kẻ đen, bên tai phải đeo khuynh tai hình chử thập. Cổ đeo giây truyền hình thánh giá và đeo 1 chiếc vòng bản bự màu đen trắng ở tay phải, 10 cái vòng loại nhỏ màu đen trắng xen kẽ nhau.

Cô gái bước vào quán bar và mọi người đều dạt ra tránh đường cho cô ã, ko hiểu sao xung quanh cô ta toát lên 1 cái j đó kiến người ta phải khiếp sợ. Cô ta bước đến chỗ 3 chàng trai của chúng ta. Tất nhiên là bây giờ ông Bảo đã buông anh Phong nhà ta ra roài

_Anh là Triệu Thiên Minh?_Cô ta nhìn Minh từ đầu đến cuối và cuối cùng cũng nói đc 1 câu.

_Ừ là tôi. Nhưng…..cô là ai?_Minh hơi e dè nhìn cô ta vì cô ta cũng quá chi là xinh (ko bằng chị ông đâu ).

_Hừm, thủ lĩnh băng XNS, băng muốn đối đầu với cậu ấm nhà họ Triệu._Cô ta nhìn Minh và cười 1 cách thích thú làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Mọi người như bị đứng hình, vì thực sự là chưa ai biết j về than phận thực sự của ông Minh, nhưng cô gái này lại biết đc. (ngoại trừ 2 thèng bạn chí cốt của ỗng nhá bà kon). Mặt Minh bây giờ tối xầm lại.

_Cô giỏi lắm. Đến đây để làm j?_Minh hơi mất bình tĩnh một chút, nhưng cũng lấy lại đc phong độ ngày thường của mình, tất nhiên 2 chàng nhà ta thì cũng đang đóng băng roài.

_Àh, đến để chúc mừng anh quay về thôi. Nhưng anh quay về sớm quá nhĩ? Hehe_ Cô ta cười và đặt 2 tay lên cổ Minh.

_Hừm, thế hã? Vậy thì tôi phá hõng thú vui của cô rồi ư? Tiếc thật._Minh cũng ko phải loại vừa mà đưa tay mân mê ngực của nhõ làm nhỏ ngượng.
Thấy cậu đang định đưa mặt xuống ngực mình, nhõ liền đưa tay xuống bẽ ngược tay cậu lại, nhưng ko nhanh bằng cậu nên kết quả là bị cậu bẽ ngược tay lại.

_Ahh!_ Nhõ khẽ kêu lên vì ông này quá chi là bạo lực. Thấy thế Phong liền chạy tới.

_Này tên kia! Phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ? Sao hành hạ con gái nhà người ta thế kia?_Phong hất tay Minh ra và cầm tay nhõ nói_Em có sao ko? Tên đó là zậy đấy! hỳ hỳ_Ko nói câu nào, nhõ hất tay Phong ra và đứng thẳng lên nhìn cậu.

_Àh, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế! Cứ như là tôi mắc phải một tội j đó động trời zậy._ Minh xua tay trước mặt nhõ và cười.

_Này tên kia! Đừng nên ăn hiếp con gái như thế!_Phong bước lại và hích nhẹ tay cậu.

_Ừ tui thấy cậu cũng hơi quá đó Minh!_Bảo cũng tiếp lời.

_Hứ, nhõ mà là con gái àh? Trùm của 1 băng ngang ngữa băng mình đó! Cậu nghĩ sao?_Minh khoanh 1 tay lại và 1 tay thì vuốt cằm và nhìn nhỏ chằm chằm.

_Mấy người hơi quá rồi đó! Tôi chỉ đến đây để chúc mừng thôi, tại sao lại đối đãi với khách như thế chứ?_Nhõ chen chân zô.

_Ok, thôi ko nói nữa! Xem như tôi xin lỗi vì đã thô lổ với cô! Còn bây giờ chúng ta bắt đầu nhập tiệc nào. Ko nên để mọi người bị mất hứng chứ!_Minh nói rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục chơi đùa, xem như lễ ra mắt kết thúc!.

_Cô nhãy với tôi đc chứ?_Minh mở lời hõi nhõ trước Phong.

_Ok, đc thôi_Nhõ cũng dễ dãi nhận lời của Minh làm cho Phong tức điên lên.

Bực bội, Phong quay lại quầy bar và ngồi cạnh Bảo. Gọi một ly whisky và nhâm nhi. Còn Bảo thì nhìn chằm chằm Minh và cô gái bí ẩn đó, 2 người đang nhãy với nhau…

_Tại sao cô lại biết than phận của tôi?_Minh đang ôm eo nhõ nhãy liền cúi xuống nhìn vào mặt nhõ.

_Hừm, chuyện đó có khó j?_Cô ta lãng tránh và đưa sát mặt vào mặt Minh khiến cho cậu có thể nghe đc cả hơi thở của cô ta.

Minh cùi xuống và hôn cô ta một cách bất ngờ, nhưng cô ta nào có nao núng mà cũng hôn đáp trả lại cậu luôn. 2 người cứ thế cho đến khi mệt thì cô ta đề nghị vào quầy uống chút j đó.

_Cho tôi 1 ly Brandy._Nhõ gọi

_Này, cô có uống đc thứ đó ko đấy?_Cậu nhìn nhỏ bằng ánh mắt e dè vì loại rượu này rất mạnh.

_Anh xem thường tôi quá nhĩ?_Vừa dứt lời thì người bồi bàn đưa rượu ra, nhõ đáp lấy và định đưa lên miệng uống thì bị cậu dựt.

_Con gái ban đêm ko nên uống rượu._Nói rồi cậu uống 1 hơi ly rượu trên tay mình.

_Anh đc lắm!_Nói rồi cô đi ra khỏi quán bar và cậu cũng nối gót theo sau…

---------------------------Ngoại lộ--------------------------------

Nhõ đang đi phía trước cậu thì đút tay vào túi quần và đi theo.

_Anh theo tôi làm j? Bộ tính về nhà tôi sao?_Nhõ quay lại, nhíu mày nhìn cậu.

_Ùk, tôi thích thế đấy!_Cậu nói và bước đến trước mặt nhỏ.

_Àh… Đc thôi!_Nói xong nhỏ lấy tay kéo đầu cậu xuống và ôm cổ cậu và hôn….Cậu ko tránh mà cũng hôn lại cô. Đc 1 lúc thì cô lã đi… Có lẽ là say rồi. (Cái này là nhõ cũng uống, nhưng Su ko vik ra thôi nhé, bà kon đừng thắc mắc).

Cậu thấy nhõ say thì ngoắc taxi và đưa về 1 khách sạn gần đó. Khi nhõ yên vị trên chiếc giường thì cậu cũng cởi áo ra, nằm đè lên người nhõ. Hôn vào môi và cỗ nhõ rồi từ từ đưa tay kéo áo nhõ ra.

_Ưm……_Nhõ hé mở mắt khi thấy có j đó đè lên người mình thì thấy cậu đang nghịch ngợm chổ nhạy cảm của mình khiến nhỏ phải gống mình lên. . Rồi miệng thì bị bịt kín bằng miệng Minh

_Ưm um….._Nhõ giật mình và đầy Minh ra. Cậu chỉ ngạc nhiên và mở mắt ra nhìn nhõ, ko nghịch chỗ đó nữa cậu đưa tay ghìm chặt tay nhõ lại và ghìm sâu xuống nệm.

Nước mắt nhõ ứa ra, nhõ cứ vùng vẫy mãi nhưng càng vùng lên thì lại càng bị ghìm xuống sâu hơn. Bất lực nhõ buông long cả người để mặc Minh muốn làm j thì làm. Thấy nhõ ko kháng cự nữa cậu liền nhõm người dậy, 2 tay thì chống lên nệm và ngồi hẵn lên người nhỏ.

_Bây giờ thì cô nói cho tôi biết! Tại sao cô lại biết thân phận của tôi?_Cậu nhìn nhõ bằng ánh mắt lạnh tanh. Bất ngờ trước hành động của cậu, nhõ mở mắt ra và nói.

_Muốn tìm thân phận của anh ko khó, chĩ việc hỏi hiệu trưởng trường Tanky là đc.¬_Nhỏ ngoan ngoãn khai với cậu.

_Àh! Thế cô cũng học trường Tanky àh? Lớp nào?_Cậu ngạc nhiên và ấn nhẹ “….” Của mình vào chỗ nhạy cảm của nhõ.

_ah! Tôi nói tôi nói, tôi học lớp 11a5._Nhõ giật thốt người khi thấy có cái j đó đang đè lên chỗ nhạy cảm của mình.

_Tốt, ngàymai vào giờ ra chơi cô qua lớp tôi._Nói xong cậu chỏm dậy và với lấy bộ đồ của mình mặc vào. Trước khi ra khỏi phòng cậu còn hôn nhõ 1 cái và nói.

_Nhớ đấy! cô ko thoát khỏi tay tôi đc đâu nên đừng mong trốn thoát nhé!_Nói xong cậu bước ra khỏi phòng để lại cô gái đó ngồi im, cúi gầm mặt xuống nệm.

_”Anh đc lắm Triệu Thiên Minh, dám chơi tôi 1 vố nặng thế này. Tôi nhất định ko để anh đc yên thân đâu!”_Đó là suy nghĩ của cô gái kì lạ đó đó!

Cháp 12:
Bí mật về cô gái mang tên "Tuyết Phi Phi"

Nó giật mình thức giấc nhìn xung quanh thấy mọi thứ quen quá. Đưa tay lên trán nó cố lục lọi lại trí nhớ. Àh, ra đây là phòng nó. Nhưng nó nhớ là mình đang ở phòng y tế của trường mà. Ngồi dậy, nó thấy tay mình đau buốt, có lẽ lúc đó tụi kia đã đánh vào tay của nó. Bước xuống nhà nó muốn tìm một cái gì đó để lót dạ. Bỗng cánh cữa nhà mỡ ra làm nó giật mình.

_Ah!!!!! _Nó hét lên khi thấy có bóng người bước vào nhà.

_Ủa? Sao chị ko đi đi ngủ đi? Đã 2h sang rồi còn j?_Minh ngạc nhiên khi thấy nó vẫn còn thức

_Ừm, tại….Quy đói nên….._Nó ngập ngừng nhưng không muốn để Minh lo lắng, với lại 1 phần nó cũng đang giận Minh.

_Àh…. Nhưng chị có chuyện j` àh?_Minh bước đến bên tủ lạnh và đẩy nó sang 1 bên. Cậu mang ra 2 miếng thịt đông lạnh.

_......_Nó im lặng nhìn chằm chằm Minh và cong môi lên. Minh bật bếp, rồi quay lại nhìn nó.

_Hũh? Chị giận em đó hã? Chuyện hiếm àh nghen._Minh ngượng cười và chọc nó, nhưng mà cậu biết thừa là nó đang giận cậu vì lí do j`.

_........._Vẫn im lặng, nó chĩ nhìn theo những động tác của cậu. Minh buông chảo ra quay lại xoa xoa đầu nó rồi phì cười.

_Đừng con nít như thế chứ? Chỉ là em đang bận xữ lí những con nhỏ dám ăn hiếp Á Quy của em thôi. Chứ em ko vô tâm thế đâu._Cậu mĩm cười

_Thật ko?_Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu và hỏi một cách ngây thơ.

_Ùm, làm sao mà em lừa Á Quy đc?_Minh quay lại lật 2 miếng thịt lại rồi tắt bếp._Nào, lấy dùm em 2 cái đĩa, rồi mình cùng ăn.

_Ùm._Nó lon ton chạy lại lấy 2 cái đĩa rồi đưa cho Minh. 2 người ăn rất vui vẻ rồi cậu đưa nó lên phòng.

_Này, Quy ngủ đi. Muộn rồi đó sang mai còn phải đi học nữa._Minh ngồi cạnh giường nó và vén mái tóc của nó.

_Ùm, Minh cũng ngủ đi. Chúc Minh ngủ ngon._Nó mĩm cười với cậu

_Ùm, chúc chị ngủ ngon._Mình mĩm cười rồi nhìn nó dần chìm vào giấc ngủ. Cậu bước nhẹ ra khỏi phòng.

Về phòng mình Minh suy nghĩ.

_ “cô gái đó là ai? Trong cô ta rất quen nhưng thực sự mình ko nhớ đc? Nhưng nếu là đại ca của băng XNS thì cũng mạnh lắm chứ? Tính giợn mặt mình đó hã?”_Minh cứ vò đầu bứt tóc mãi cho cái suy nghĩ vớ vẫn của mình.

_ “Thui đi ngủ sớm, mai là sẽ biết thôi, nhưng cô ta thú vị thật hehe”._Rồi cậu tắt đèn và đi ngủ. Thế là đã hết 1 ngày dài mệt mỏi.

_Triệu Thiên Minh dậy đi nào! Nếu ko dậy ngay thì chúng ta sẽ muộn học mất thôi!!!!_Nó đang hét lên vì gọi nãy giờ nhưng Minh vẫn cứ nằm đó mà ngủ.

_Hã???????_Minh tự động bật dậy khi nghe đến 2 chữ “đi học”. Thực sự thì hôm qua cậu bị mất ngủ nên hôm nay thành ra thế này…

10’ sau thì tụi nó có mặt tại trường. Nó thì vẫn vui tươi như ngày thường nhưng mà cậu thì cứ ngáp ngắn ngáp dài….

Chật vật một hồi thì cả 2 mới vào đc lớp. Vì cái lũ hám zai kia nào có buông tha cho cậu cơ chứ… Vừa vào đến lớp điều đầu tiên đập vào mắt nó là hình ảnh Gia Bảo đang hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trông cậu thực sự rất đẹp làm cho tim nó loạn nhịp.

_Hey! Làm j mà hồn để trên mây zậy ông tướng?_Minh bước đến và đưa mỏ qua bắt truyện với hắn còn nó thì lủi thủi đi vào chỗ.

_Àh, ko có j`. Mà mày với cô gái hôm qua……_Hắn bỏ giữa câu. Vì từ hôm qua đến giờ hắn suy nghĩ mãi về cô gái kì lạ đó mà.

_Ùm ko có j`. Tao chỉ muốn biết vì sao cái con nhõ đó lại bik than phận của tao mà thôi._Minh úp mặt xuống bàn và bắt đầu “ngủ bù” cho tối hôm qua. Thế là các tiết học lại bắt đầu, và mọi chuyện thì cứ xảy ra như hôm qua…

Reng……reng……..reng……….

Chuông reo lên và tất cả học sinh ồ ạt chạy ra can-teen để giải quyết cái bao tử của mình. Nó thì chần chừ và chẳng muốn gọi Mình đc dù rất muốn ra can-teen. Thấy nó cứ lưỡng lự ko biết phải làm sao thì hắn nhếch mép cười rồi bước đến kéo tay nó đi.

_Nào xuống can-teen thôi. Cứ để cho nó ngủ thế đi._Nó thì ngạc nhiên nhưng vẫn để hắn kéo đi, vì nó cảm thấy hắn ko phải người xấu vã lại nó cũng đang đỏ mặt vì hành động của hắn.

Minh thì vẫn đang say giấc nòng còn Phong thiếu gia thì đã đi tán gái roài.

_Hũh? Bạn tìm Triệu Thiên Minh ư?_1 học sinh cùng lớp với cậu lên tiếng.

_Ừm…. anh ấy đâu rồi???_Cô gái e ngại hỏi ng` đó.

_Àh, hắn ta đang ngủ ở đằng kia kìa, nhưng tôi khuyên bạn ko nên làm phiền hắn đâu._Người đó chỉ tay về phía cậu rồi mĩm cười với cô gái đó.

_Ừm… cảm ơn bạn nhé._Cô gái đó mĩm cười

_Ko có chi. Nhưng bạn nên cẩn thận nhé._Người kia cũng cười lại rồi đi mất.

Cô gái đó bước đến gần Minh, rồi cúi xuống đưa tay vén mái tóc che khuất gương mặt mình rồi mĩm cười.

_Hỳ hỳ ra là cái tên đáng ghét này hôm qua bị mất ngủ đó. Cho chừa cái tội dám hành hạ ta!_Cô gái đó nhìn cậu rồi cười 1 cái nham hiểm.

_Ai nói cô là tôi bị mất ngủ? Với cô to gan quá nhĩ?_Bỗng dưng cậu ngước mặt lên làm cô gái đó giật mình.

_Chài, ra là ngươ… anh chưa ngủ hã? Làm tui cứ tưởng…_Cô gái đó quay phắt thái độ

_Hừm, cô giỏi lắm. Mà… cô tên j`?_Minh nhìn cô gái đó từ trên xuống dưới, từ hôm qua đến nay cậu mới phát hiện là cô gái này cũng khá xinh.

_Tôi tên là Tuyết Phi Phi._Cô ta đáp ngắn gọn rồi ngồi lên bàn của cậu.

_Hừm, tên đẹp nhĩ? Nhưng nhìn cô tôi thấy quen quá?_Cậu nhíu mày.

_Xời, chắc tôi xinh quá nên anh để ý đó hã?_Cô ta quay lại nhìn Minh và cười nham hiểm.

_Cô mơ àh? Tôi ko đùa. Và nếu cô còn chọc điên tôi thì tôi sẽ làm thật đấy, ko như hôm qua đâu. Mà trông cô “ngon” phết nhĩ?_Cậu nói và đưa tay tới lớp váy của Phi Phi.

_Áh! Thôi tôi xin lỗi, tôi ko dám đùa nữa._Cô gái nhãy xuống và tránh xa khỏi chổ của Minh.

_Hừm, biết thế thì tốt. Nào… bây giờ thì nói đi._Minh ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau và duổi thẳng chân ra.

_Ừm, trí nhớ của anh kém quá. Tôi là “ân nhân” cứu mạng cô em gái song sinh của anh lần trước đó!_Phi Phi ngồi lên cái bàn của cậu.

_Hũh?_Cậu nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ 1 hồi._Àh, ra cô gái đó là cô. Cảm ơn nhé.

_Xời, tôi ko cần lời cảm ơn của anh. Tôi cần anh buông tha cho tôi thôi._Phi Phi liếc nhìn Minh.

_Hứ, tôi ko buông tha cô đâu. Nhưng tôi sẽ thưởng cho cô._Cậu nhếch mép cười gian rồi đứng dậy và lôi Phi Phi theo

_Này buông tôi ra. Tôi ko cần anh cảm ơn._Phi Phi vừa bị kéo đi vừa vùng vẫy la hét.

Minh đưa nhõ đến phòng y tế và quăng nhỏ xuống 1 cái giường ở trong phòng. Rồi bước tối gần nhõ và tay thì đang gỡ cúc áo ra.

_Oái anh làm cái j` vậy?_Phi Phi đỏ mặt khi nhìn thấy thân hình của cậu.

_Hỳ làm j thì cô khắc tự biết chứ._Minh bước đến gần nhõ hơn và nhõ thì cứ lùi về phía sau……
Chap 13: Sự hiểu lầm phủ phàng....

Cứ thế mỗi lần cậu tiến lên thì Phi Phi lại lùi lại, đến khi cô bị ép vào góc tường và ko làm đc j nữa liền nhắm mắt lại….

_Cạch…

Cánh cữa p` mở ra và nó hớt hải chạy vào, nó đứng sững người khi nhìn thấy cảnh này. Minh và Phi Phi cũng giật đứng tim và nhìn nó ko chớp mắt. 2s sau nó tĩnh lại và lao thẳng đến người Minh và kéo cậu ra.

_Này cái tên này! Nhà ngươi học đâu ra cái thói đó hã? Người ta chỉ đến tìm ngươi có việc thôi mà dám lợi dụng người ta để làm chuyện đồi bại hả? Ngươi có phải con người ko? Có phải con trai của tập đoàn Ema, có phải em trai ta ko!- Nó quát Minh và như muốn hét vào mặt cậu. Nó thật sự tức giận rồi đấy! Nó giận vì tại sao cậu lại ra cớ sự này, cậu ko phải cái loại người này nhưng mà trước mắt nó bây giờ là cậu đang chuẩn bị làm cái chuyện đồi bại ây, nó ko làm chủ đc mình nữa rồi... Vừa nói nó vừa đánh mạnh vào người cậu mà ko để cậu có cơ hội nói một lời nào. Nhõ Phi Phi nhìn thấy thế lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng sau đovoi7s trí thông minh cũa mình nhõ cũng lờ mờ hiểu đc j đó, khẽ nhìn nó rồi cười nhếch miệng.

_Hừm...._ Sau khi đánh cậu một cách ko thương tiếc dù là với sức của nothis2 chẵng nhằm nhò gì với cậu._Cút....cút ngay! ta ko muốn thấy mặt ngươi nữa!_Nó đứng dậy, chỉ ngón tay ra ngoài cánh cửa phòng y tế rồi nhắm mắt lại hít thở đều... Cậu đứng dậy nhìn nó.

_Á Quy àh, thật ra...._Cậu vừa mới mở miệng thanh minh cho mình thì đả lại ăn nguyên một cái dậm vào chân.

_Biến đi cho khuất mắt ta!_ No dẫm chân cậu rồi lại hét lên, cậu ôm chân rồi đi ra khỏi phòng y tế. Bây giờ trong phòng này chỉ còn nó và nhõ... Nó ngồi xuống một chiếc giường gần đó rồi nhắm mắt lại...

Từ nãy đến giờ nhõ chỉ nhìn nó rồi cười, đc 1 lúc thấy nó ko có động tỉnh j thì nhõ toan đứng dậy và bước ra ngoài thì bị nó kéo lại.

_Cô.... là ai? Tại sao lúc đó lại cứu tôi?_Nó nhìn nhỏ và làm nhỏ hơi bất ngờ vì lúc đó nhỏ thấy nó đã thiếp đi rồi mà? Nhưng làm sao nó có hể nhớ đc mặt nhỏ?

_Hủh? Cô... biết tôi ư?_Nhõ nói bằng giọng hơi ngạc nhiên.

_Đừng giả nai, chính cô là người ngày hôm qua cứu tôi khỏi cái lũ con gái đó. Chính là cô._Nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt quyết đoán. Nhỏ biết là ko thể chối đc nữa nên củng đành chịu nhận.

_Ừm.... là tôi._Nhõ gật đầu và mĩm cười cách thích thú.

_Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng nói đó. Nó thật kinh tởm..._Nó nằm xuống chiếc giường và nhắm mắt lại.

_Hừm... cô thú vị thật. Nào.... cảm ơn cô đã cứu tôi thoát nạn nhưng tại sao cô lại biết tôi và cậu em trai của cô đang ở đây?_Nhỏ thắc mắc và ngồi xuống chiếc giường của nó đang nằm.

_Cô có tin ko? Tôi có thể biết đc suy nghỉ của tất cả mọi ngưới đấy._Nó khẽ mĩm cười, nụ cười chua chát.

_Hũh? Năng lực siêu nhiên ư?_Nhõ giật mình đứng phắt dậy.

_Cũng có thể nói là như vậy_Nó thản nhiên ngồi dậy rồi mĩm cười với nhõ.

_Cô...._Nhõ giật mình mở to mắt nhìn nó.

_Hỳ... trong đầu cô thực sự toàn những toan tính... Tôi ko biết cô lợi dụng tôi thì đc j nhĩ?_Nó chống tay lên cằm và nhìn nhõ.

_Hừm... tại sao cô biết?_Nhõ bây giờ thực sự hốt hoảng. Nhỏ đã gặp một đối thủ đáng gờm.

_Hỳ. việc đó thì khó j đối với khả năng mà tôi đang có?

_Tốt lắm, nếu cô đã biết rồi thì chuyện này chúng ta sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Chúng ta sẽ làm một cuộc giao dịch. Cô muốn ko?_Nhõ nhệch mép cười, bây giờ nhỏ đang cố gắng lây lại bình tĩnh.

_Điều kiện là j?_Nó nghiêng đầu nhìn nhõ.

_Hừm... Tôi sẽ có thể sai khiến Minh, còn cô thì có thể yên tâm vì cậu ta sẽ hok có thời gian lăng nhăng hay làm mấy cái chuyện vô bổ.

_hỳ hỳ, trong vụ này chỉ có cô là có lợi thôi. Tôi ko đồng ý._Nó ngồi thẳng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn nhỏ thì ngạc nhiên tột độ.

_Hũh? Sao cô lại nói thế. Cô cũng có lợi rất nhiều mà?

_Hỳ, thế cô sai khiến Minh thì cô sẽ bảo Minh làm j? Giết người, đánh lộn, tụ tập các bang phái vì nó rất có tiếng trong giới đêm..._Nó thản nhiên nhìn nhỏ và làm nhỏ giật mình.

_Cô....

_Thôi. ko nói chuyện với cô nữa. Suy nghĩ kỉ lại, tránh xa thế giới đêm và làm một cô gái bình thường đi. Nó sẽ tốt hơn cho cô đấy!_Nó đứng dậy và bước ra khỏi phòng y tế đễ lại nhõ đang đứng như trời trồng ở đó.

Thực sự, nó ko thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nó ko có siêu năng lực hay mấy cái thứ vớ vẫn j đó. Thực ra là nhờ sự thông minh tột độ của mình, có thể nói nó có chĩ số IQ cao ngất ngưởng. Và nó cũng ko thực sự gan dạ và hiểu sâu con ng` ta đc. Nó chỉ cố tình tạo ra cho mình một cái mặt nạ hoàn hảo. Nó thực sự đã làm rất tốt, và nó mong rằng cô gái đó sẽ từ bỏ ý định của mình. Nó cũng rât tức giận khi biết cậu là con người như thế. Người em mà nó yêu thương và quý mến nhất lại trở nên thế này. Nó thất vọng hoàn toàn.... Mà chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao nó lại biết là cậu và nhõ đang ở p` y tế đúng ko? Hỳ hỳ vì ng` đã chỉ cho Phi Phi biết cậu đang ngồi dưới đó đã nói cho nó biết khi gặp nó ở căn-teen đó. Thực ra thì khi thấy nhỏ tìm Minh thì ng` đó ko yên tâm nên đã nán lại xem sao và thấy 2 đứa vào p` y tế nên nói cho nó bik...
Nhưng ngay cả nó cũng ko biết là thực sự nó cũng có một siêu nhiên đấy thôi. Nó chỉ cần nhìn lướt qua một vật thì ko bao giờ quên. Cứ như nó là một cái máy tính vậy. Lưu dữ liệu vào thì có thể lục lại mà ko bao giờ sợ mất. Nó có thể học một cuốn sách luật chỉ trong 1h đồng hồ. Cái này ngang ngữa với siêu năng lực còn j?

Nó bước vào lớp vì bây giờ đã vào tiết rồi. Nó vừa vào lớp thì thấy cậu. Nó liếc nhìn cậu rồi đi vào chổ ngồi và học cho hết tiết. Còn hắn thì hơi ngạc nhiên vì tại sao nó lại thay đổi thái độ nhanh đến thế. Minh thì nhìn nó bằng ánh mắt buồn. Nó hiểu lầm Minh thật rồi...
Rengggggggggg rengggggggggggg._tiếng chuông ấy thật quen thuộc, và nếu như mọi ngày thì Minh đã hớt hải chạy đến rồi lôi nó đi xềnh xệch rồi.

Nhưng mà hôm nay thì khác. Sau vụ hồi nãy mặt nó cứ lằm lằm lì lì. Ko nói j` cả. Thậm chí là nó còn không thèm học bài nữa điều mà trước kia chưa bao giờ xảy ra. Nó chỉ úp mặt xuống bàn rồi ko làm j nữa. Thầy cô hỏi thì cậu bảo là nó mệt nhưng ko muốn xuống p` y tế. Cậu chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt buồn chứ chẳng làm đc j. Cậu biết nó là người yếu đuối, cậu biết là nó ko giỏi về zụ âm mưu tính kế, cậu biết là nó ghét những người sỡ khanh, cậu biết…..biết tất cả về nó. Nhưng mà bây giờ cậu có thể làm j đây? Nó biết cách tạo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo mà phải khó khăn lắm cậu mới có thể giúp nó dũ bỏ chiếc mặt nạ ấy, nó quá thông minh nhưng lại quá non nớt,… Làm j bây giờ? Cậu chỉ im lặng mà nhìn nó thôi.

Hắn thì nhìn nó một cách lạ lùng. Hôm nay hắn ko vùi đầu vào cái dt nữa mà thay vào đó là hắn nhìn nó từ khi nó bước vào lớp đến giờ. Hắn biết có cái j` đó khác lạ trong nó, hắn biết đó là do cô gái kia và Minh, nhưng hắn cũng chẳng làm đc j`. Hắn đâu là j của nó? Làm sao có thể tự tiện hỏi thăm như thế chứ? ( ông này sĩ diện gớm).

Nó đứng dậy một cách mệt nhọc và bước ra khỏi lớp. Nó đi thẳng ra phía cổng trường mặc cho rất nhiều người đang nhìn nó chằm chằm vì gương mặt lạnh còn hơn băng tảng của nó. Cậu thì chỉ biết đi phía sau và thở dài. Hắn thì cũng đeo earphone nhưng mắt thì cứ lăm lăm vào lưng nó. Ở 1 góc nào đó, cô gái kì lạ kia đang nhìn nó bằng một ánh mắt kì lạ. Cô ko biết và ko hiểu đc cái con người trước mắt mình có phải là cô gái yếu đuối mà hôm qua cô đã cứu hay ko? Hay là một cô công chúa kiêu ngạo nữa….

Về đến nhà nó leo tót lên phòng. Cứ thế, nó tránh mặt cậu miết cho đến giờ cơm.

_Quy ơi! Xuống ăn cơm đi con._Tiếng dì hai trước cửa phòng nó. Bên trong ko có tiếng vọng ra dì lại tính gọi them lần nữa nhưng cánh cửa bỗng mở ra. 1 người con gái với gương mặt lạnh lùng nhưng ko kém phần xinh đẹp đang đứng trước mặt dì. Nó cứ thế, chẳng nói câu nào mà đi vụt qua dì và xuống lầu. Dì chỉ nhìn nó và mĩm cười lắc đầu. Chắc lại có tên nào dại dột mà chọc giận nó đây màh.

Nó ngồi vào bàn ăn và ăn cơm, k thèm ngó ngàng j đến ai cả. Gương mặt cứ lạnh như thế. Pama nó cũng thấy lạ liền nhìn qua cậu. Cậu cũng nhìn nó bằng ánh mắt buồn”sao nó lại giận dai thế nhĩ? Cậu phải làm j cho nó hết giận cậu bây giờ? Con gái thật là khó hiễu.” Pama nhìn cậu và khẽ lắc đầu. Họ muốn cho cậu tự giải quyết chuyện của mình. Như thế cậu sẽ trưởng thành hơn.

Sau bữa tối nó lại thế, nhốt mình trong phòng. Cậu thì cũng về phòng và leo lên giường mà suy nghĩ….

_”Thực sự mình đâu có ý j`? Nhưng làm sao mà chị bik mình ở đó hen? Lại vào đúng cái lúc đó nữa chứ, ashj khó hiểu quá. Làm j đây làm j đây? Làm j cho chị hết giận mình đây? Huhuhu. Sao con lại khổ thế hã ông trời? ông true ngươi con đó hã? Nhưng mà…. Liệu việc mình quay lại thế giới đêm là đúng hay sai? Liệu khi papa biết chuyện thì pa sẽ nghĩ j về mình? Có lẽ…. mình ko nên xuất đầu lộ diện… Mọi việc thì cũng chỉ vì chị thôi màh? Mình có làm j sai đâu cơ chứ? (tên cứng đầu, sai còn bày đặt giả nai ko bik). Thôi kệ. Mọi việc đến đâu hay đến đó. Việc mình cần làm nhất bây giờ là tìm cách làm hòa với chị thôi… haizzzzzz” _Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay lại là ngày mệt nhọc roài..

----------Sáng hôm sau--------------

_Oaaaaaaaaaaaaa._Hoa vươn vai ngồi dậy và ngáp 1 cái rõ to. Ung dung bước vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân. Xong bước xuống nhà mà thấy papa + nó đâu. Cậu ngoái đầu vào bếp rồi nói.

_Dì ơi! Papa và Á Quy đâu roài?

_Àh, ông chủ đi làm rồi, còn Á Quy thì đã đi học từ sớm. Cậu cũng nhanh lên kẻo muộn đấy!_Dì hai từ trong bếp vọng ra, lúc này cậu mới nhìn đến cái đồng hồ.

_Cái j`?????? đã 8h15 rồi sao?Áh sao mà mình dậy muộn thế này._Nói xong cậu tức tốc chạy ra khỏi nhà, dì 2 nhìn cậu và mĩm cười.

Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày mệt mỏi đối với cậu đây…..haizzzzzzz

Chap : 15 I’m sorry, I was a fool to make you hurt

Đến trường, Minh đang đứng như trời trồng trước cái cổng sắt lạnh tanh nằm im lìm từ nãy đến giờ. Cậu cứ nhìn cái cổng đó chằm chằm mà chẳng bik sẽ làm sao khi bên trong chiếc cửa kia là ông thầy giám thị của trường. Cậu chẳng bao giờ cầu xin người khác dù có đang trong bước đường cùng… thế đấy. Cứ nhìn cái cổng sắt đấy mà ko thèm mở miệng xin vào trong.

_Ah! Cái em kia, em đã đi học muộn rồi còn ko chịu xin tôi cho vào àh? Tôi có rãnh đâu mà đứng đây chờ em mãi thế hã?_Đến khi ko chịu đc nữa thì ông thầy liền quát lên.

_Thầy muốn mở cửa thì tôi zô, còn ko thì tôi ko cần._Cậu nói bằng vẻ mặt thờ ơ làm ông thầy giám thị tức xì khói.

_Em…em đc lắm. Có giỏi thì ở ngoài đó luôn đi, tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng cho mà xem.

_Cứ việc!_Cậu nói xong thì toan bước đi nhưng có tiếng nói vọng lại.

_Mau zô đi, nếu pa biết chuyện sẽ phiền đấy._Giọng nói lạnh hơn băng của 1 đứa con gái làm cậu giật mình. Quay mặt lại thì nhìn thấy cánh cổng đã mở <người con gái đó thì ai cũng biết roài, là nó đó.> nó đã quay lưng đi mất tiêu rồi cậu nhìn nó mà thở dài thườn thượt nhưng cũng thầm cảm ơn nó.

Vừa đi đc vài bước thì nó bị một đám con gái bu xung quanh, tụi đó nhìn đứa nào đứa nấy củng mắt xanh mỏ đỏ và chắc chắn trên mặt đã có cả tấn phấn trang điểm, bộ đồng phục của trường thì đã đc “cắt tỉa” và nhìn rất sexy.

_Này, mày ỹ mày là bạn gái của ảnh thì thích làm j cũng đc hã? Bớt nghệnh mặt đi kon._con thứ nhất

_Xì, mày thì đẹp cái nỗi j`? Chỉ đc cái miệng, chứ có xinh bằng tao đâu?_con thứ 2 (có lẽ mắt con này bị sole trong hạng nặng…)

_Mày nên tránh xa mấy anh hotboy của trường này ra đi nếu ko thì đừng trách tại sao tao ác nhé._nhỏ 3 buông lời hăm dọa và trừng mắt nhìn nó.

_Hừm… tôi làm j thì kệ tôi. Việc j ãnh hưởng đến mấy người?_Nó vẫn gương mặt lạnh tanh làm tụi kia hơi sợ…

_Hừ, mày ngon lắm. Ko ãnh hưởng đến tụi tao hã? Này thì…_Con thứ 4 đang tính dơ tay lên tát nó nhưng một bàn tay khác kịp ngăn lại. Nó đã chuẫn bĩ sẳn tinh thần để chịu trận đòn này rồi.

_Ah… anh Bảo, anh làm j thế?_Tụi kia giật mình quay sang thì thấy là hắn. Gương mặt hắn bây giờ cũng lạnh như băng nhưng mà cute lém cơ.

_Các người tính làm j cô ấy?_Hắn nói.

_Hỳ hỳ có j đâu? Chỉ là tụi em muốn dậy cho nó một bài học thôi màh. Ko cần anh giúp đâu._Con thứ nhất vừa nói vừa cười cười.

_Phải đấy ạ, cái con nhõ này nè nó chẳng biết trời đất j cả. Cứ làm phắt như thế ghéc wa”nên tụi em chỉ muốn dạy cho nó biết kính nể người khác thôi._Con thứ 2 thêm mắm muối vào.

Nó nãy giờ im lặng, mặt xa xầm. Chắc chắn là hắn ghét nó lắm, chắc chắn là hắn sẽ đứng sang 1 bên và nhìn nó bị đánh đây mà… Bỗng dưng mắt nó nhòe đi, ko biết tại sao khi biết người giúp nó là hắn thì nó cũng thấy vui vui, nhưng trong tình thế này thì nó đã sai lầm rồi, hắn nào có giúp nó đâu? Hắn chỉ đến đây để xem trò vui thôi.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
_Thui anh wa bên kia đi, tụi em xử nó cho._Con thứ 3 kéo tay hắn ra, mấy con còn lại thì tiến sát nó hơn và định đánh nó, nó nhìn hắn bằng ánh mắt buồn… nhưng mà nó biết làm j đây? Hắn đâu là j của nó? Cúi gầm mặt xuống và gần như nước mắt nó đã lăn dài.

_Chát… một cái tát giáng xuống mặt nó.

_Này thì lì này, còn dám huênh hoang nữa này. Bốp…_Tụi nó cứ thay phiên nhau tát vào mặt nó như thế… Nó bị đánh và gần như ko đứng đc nữa…nó ngả khuỵu xuống. Đưa 2 tay ôm lấy đầu và để tụi kia cứ thế mà đánh.

Hắn bị 1con kia kéo đi, mấy con kia thì vẫn đang ở đó đánh nó. Ko hiểu sao hắn lại ko muốn cứu nó sớm, muốn nó bị người ta đánh như thế.

_Anh… tối nay mình đi bar ko? Em mới biết 1 wan” cũng đc lắm._Con nhỏ đó đứng cạnh hắn và rũ rê tay thì cứ mân mê cái cà vạt của hắn. Nhưng mà hắn vẫn cứ im lặng, mắt thì cứ hướng về phía hắn làm con nhõ này mất hứng.

_Này, anh có nghe em nói cái j ko đó hã?_Tức quá nhõ đứng trường mặt và giật mạnh vạt áo của hắn. hắn liền vung tay nó ra và bước đi nhanh về phía nó khi thấy nó sắp ko ỗn…

_Này, có ngừng lại ko?_Hắn nói lạnh lung và có phần hung dữ làm mấy nhỏ kia sợ.

_Ủa sao thế? Tụi em chưa đánh sướng tay màh?_Con 2 lên tiếng.

_Chát…._Hắn liền cho nhõ đó 1 vã._Tôi nói dừng lại thì dừng lại đi. Nhiều chuyện._Hắn như sắp nỗi khùng lên. Mấy nhõ đó thấy thế liền chuồn luôn.

Đợi mấy nhõ đó đi khuất thì hắn bước đến và đỡ nó dậy. Những vết bầm tím trên người nó làm tim hắn như thắt lại. Gương mặt nó bây giờ đã tái nhợt đi… Bế nó lên và bước từ từ xuống phòng y tế, tim hắn như ngừng đập và thắt lại, sao hắn lại đau lòng đến thế? Cái thứ cảm giác bây giờ thực sự rất giống trước kia, hắn ko hiểu tại sao mình lại có cái thứ cảm giác lạ lung này. Nhưng mà việc cần nhất bât giờ là đưa nó lên phòng y tế thôi.

_”Xin lỗi… tôi ko biết tại sao lúc đó lại làm như vậy, đáng lẽ tôi nên cứu em ngay từ lúc đó, tôi xin lỗi… xin lỗi em …”_Đó là nghĩ của hắn, trên má nó lăn dài những giọt nước trong và lấp lánh như pha lê. Nhưng mà lại khiến 1 trái tim như muốn vỡ vụn…

Hiện giờ nó đang nằm trong phòng y tế trường. Đây là lần thứ 2 nó nằm trong này rồi nhĩ. Hay là nó có duyên với cái phòng y tế này?

_Àh, em có biết là ai làm việc này ko? Sao lại đánh người ta ra nông nôi này cơ chứ._Cô Mỹ người phụ trách phòng y tế của trường cũng suýt soa khi thấy những vết bầm do bị đánh khắp mặt và tay chân , bụng của nó. Nhưng cũng phải công nhận là tụi kia đánh ác thật, toàn dùng giày cao gót đá vào người nó thôi. (Mấy con này sắp đc đưa lên chảo dầu)

_Cô ơi, mấy vết bầm này thì bao giờ mới khỏi hã cô?_Hắn bức xúc hỏi cô Mỹ.

_Ừh, nhanh nhất cũng mất 3 ngày nếu dùng thuốc chữa vết bầm. Mhưng ko chắc là sẽ mất đi hoàn toàn. Trên người còn bé còn nhiều chổ bị trầy xước. Nhưng nặng nhất có lẽ là ở phía tay phải. Do dùng tay che người mà xương cánh tay bị nứt một vệt khá sâu, phải bó bột khoảng 1 tháng đó_cô Mỹ nói từng chi tiết một về tình trạng của nó và cô cau mày.

_Thật…thật sao ạh._Hắn gần như khá sốc. Chẳng là tụi con gái kia chân yếu tay mềm như thế thì làm sao mà đánh nó ra nông nỗi này đc?

_Ừm. Em nên báo với nhà trường để giải quyết nhưng học sinh có những hành động bạo lực thế này đi._cô quay lại cậu và nói.

_Vâng. Em cảm ơn cô.

_Ừm, bây giờ cô có việc nên ra ngoài. Em ở lại trong bạn ấy nhé, có j thì gọi cô._Cô băng bó và xoa thuốc cho nó xong thì đứng dậy. Dặn dò hắn kĩ lưởng rồi đi ra khỏi phòng. Bây giờ canh phòng chỉ còn một mình hắn và nó, hắn nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh nó đang nằm.

_Tôi xin lỗi… Thực sự tôi ko biết tại sao mình lại làm như vậy, tha thứ cho tôi._hắn nói và gần như muốn khóc.

Chẳng hiểu sao nữa, ngay từ khi nó bước chân vào lớp học cùng Minh tim hắn đã loạn nhịp. Người hắn nóng ran và chẳng dám nhìn thẳng mặt nó nên lúc nào cũng chĩ biết dúi đầu vào cái dt. Có lẽ hắn thích nó chăng? Chắc thế rồi, hắn thích nó nhưng lại ko dám đối diện với sự thật khi nghe Minh nói nó là em của cậu. Làm sao với cái lòng kiêu hanh cao ngất ngưởng của hắn mà lại có thể đi quen đứa em gái song sinh của thằng bạn chí cốt? Lòng kiêu hãnh k cho phép hắn bày tỏ tình cảm với nó mà chi biết lẳng lặng nhìn nó từ phía sau. Nhưng lần gặp mặt nó cậu đều cảm thấy như thế, nhưng lại vì như vậy mà hắn lại càng tránh xa nó hơn. Có lẽ là hắn bị khùng rồi. Tại sao lại không dám đối diện với người con gái mình thích chứ.

_Này… Cậu làm j mà phải xin lôi tôi?_Nó tỉnh lại và vô tình nghe được những lời hắn vừa nói. Hắn giật mình ngước mặt lên nhìn nó. Tim hắn như thắt lại khi bắt gặp ánh mắt ngây thơ của nó, vì sao nó lại ra nông nỗi này? Vì sao nó lại nằm ở đây? Toàn là do hắn làm cả, làm sao mà hắn dám nhìn mặt nó bây giờ?

_Ừm… Điều này, thực sự tôi không muốn nói ra. Nhưng mà tôi lại ko cách nào có thể dữ kín nó mãi trong lòng được. _Cậu cúi gầm mặt xuống và dường như mặt cậu đang đỏ dần lên.

_Ừm.. cậu có việc j` sao? Cứ nói đi ko sao đâu._Nó thấy ve lúng túng của hắn nên cũng gần như bị “nhiễm” theo.

Tim nó cung đang đập thình thịch, toàn than đang nóng ran cả lên. Cậu ngước mặt lên và nhanh như cắt, đưa 2 tay giư chặt mặt nó lại và hôn nó. Người nó đơ ra. Đây là cảm giác j`? Tim nó đang đập rất to, cả người đột nhiên nóng bừng. Có cái j đó đang trong miệng nó. Nó cảm giác đc mình đang nuốt dần cái thứ chất nhờn vào cỗ họng. Sau một hồi, hắn cũng từ từ buông nó ra rồi nói bằng giọng rất rất nghiêm túc.

_Triệu Á Quy, tôi… tôi thích em._Hắn nói và nhìn thẳng vào mặt nó, tim hắn cũng đập rất mạnh và dường như hắn ko thể tự chủ đc bản than nữa rồi, mặt hắn cũng đỏ bừng cả lên.

_Hũh? Cậu… cậu thích tôi sao? Tôi.. tôi lại cứ nghĩ là cậu ghét tôi lắm chứ._Ngạc nhiên, hạnh phúc rồi đến tủi thân. Nước mắt nó lăn dài trên gò má ửng hồng. Lấy 2 tay che kín gương mặt nó ko dám nhìn mặt hắn nữa. Nó bị j thế này? Rõ ràng là nó cũng rất thích người con trai này hay sao? Sao tự dưng lại cảm thấy tủi thân thế này. hắn ôm trầm nó vào lòng.

_Xin lỗi… Lúc nãy, thực sự anh ko biết là tại sao mình lại như thế. Đắng lẽ anh phải cản lũ kia lại, ko cho tụi nó bắt nạt em. Anh xin lỗi…

Nghe lời hắn nói và bỗng dưng nó khóc òa lên. Phải rồi, nó tủi thân vì hắn
.Vì hắn nói thích nó mà lại bỏ mặc nó cho tụi kia đánh như thế. Nó vẫn còn giận hắn về chuyện đó. Có lẽ… nó thích hắn. Và nó có thể bỏ qua cho hắn tất cả mọi thứ.

Minh sau khi nghe tin nó bị đánh thì lập tức chạy nhanh về phía phòng y tế. Cậu chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa và nghe tất cả cuộc đối thoại của nó và hắn. Ra thế. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, thì ra là ko phải do hắn ghét nó mà tại vì hắn thích nó nên mới né mặt, tỏ vẻ khó chịu khi gặp nó.Mấy bữa nay thực sự là cậu cũng rất lo về thành kiến của thằng bạn đối với chị gái mình. Hihi xem như là cậu cũng yên tâm phần nào về cô chị song sinh ngốc nghếch của mình rồi. Nhưng mọi việc ko yên ở đó đâu. Bây giờ cậu phải tìm ra những kẻ nào dám cả gan đánh chị mình ra đến nông nỗi này. Quá tàn bạo, cậu ko tha thứ cho những kẻ nào đụng đến chị mình đâu. Xong, cậu bước nhanh khỏi phòng y tế để trả lại ko khí yên lặng cho 2 người họ. Có lẽ họ đang rất rất hạnh phúc. Cậu rút trong túi ra chiếc dt rồi bấm gọi nhanh cho Jin.

_Alo, có việc j thế đại ca?_Tiếng tên Jin từ đầu dây bên kia.

_Ko có j`. Chỉ là muốn nhờ mày xử dùm những đứa dám đánh người “con gái quan trọng đối với tao thôi”._Tiếng cậu thật lạnh, nghe mà thấu xương. Nhửng con mồi béo bỡ đang vui vẻ vì chiến công của mình nhưng lại ko hề hay biết về cái giá phải trả cho chiến công mình vừa lập đc

Chap: 16 Cuộc dàn trận chu đáo...

Đêm….

20h35 phút….

Địa điểm: Quán bar Loff tại trung tâm thành phố…

Tiếng nhạc sập sình cứ vang lên, những ánh đèn nhập nhòa chiếu loạn xạ. Những con người trong đó đang vui vẻ nhảy múa và thưởng thức thứ rượu ngon tuyệt hảo chĩ có tại quán bar Loff này…

Một cô gái, vẫn gương mặt lạnh lùng. Đưa đôi mắt vô cảm của mình lướt quanh quán bar rồi dừng lại tại một cậu con trai handsome ngồi trễm trệ trên chiếc ghế sofa. Xung quanh còn có những cô gái ăn mặc sexy và rất xinh đẹp đang một tay bưng rượu một tay đấm bóp. Bước chậm rãi đến phía cậu con trai đó rồi ném xuống chiếc bàn một phong bì thư.

_Hũh? Là cô àh?_Cậu con trai đang uống cái thứ có màu trắng trong tinh khiết nhưng lại có vị cay nồng khó tả trong chiếc ly thủy tinh ấy bỗng dưng ngừng lại và ngước nhìn cô gái đó ko quên kèm theo 1 nụ cười mĩa mai châm chọc.

_Tôi ko có hứng đùa với anh. Chẳng phải anh muốn biết người đã đánh em gái mình sao?_Cô ta chẳng chú ý đến nụ cười của cậu mà thong thả ngồi lên chiếc ghế phía bên phải của cậu rồi đưa tay với lấy chai rượu viky rồi rót ra ly và từ từ nhấm nháp.

Nghe nói đến “người đã đánh em gái mình” bỗng dưng mặt cậu đanh lại và toát lên vẻ lạnh lùng. Với tay lấy tập phong bì thư trên bàn, xé toạc lớp bì bên ngoài và cầm lên nhìn chăm chú vào những con người trong tấm ãnh. Ra thế… đây là ảnh những kẻ đã đánh cô chị gái thân yêu của cậu. Bọn chúng sẽ ko đc yên đâu. Có lẽ chúng sẽ có kết quả giống như cô ã Nhất Vy dại dột kia, hoặc thế, hoặc một cái kết còn thảm thương hơn cô ã nữa… Cậu nhếch mép cười mà tay vẫn cầm lăm lăm những tấm hình đó rồi ra hiệu cho những đứa con gái xung quanh mình lui đi. Cậu quay lại phía cô gái đó.

_Ok. Tốt lắm, tôi sẽ ko vòng vo nữa. Tại sao cô lại đưa cho tôi những thứ này và mục đích của cô là j? Cô muốn j sau vụ này?_Cậu nói và mắt cứ lăm lăm nhìn vào nhõ kiến nhõ lạnh sống lưng nhưng vẫn ko mất đi vẻ lạnh lùng và tự cao xung quanh mình.

_Hừm anh thông minh lắm và cả cô em gái của anh nữa. Quả đúng là anh em._Nhõ nhếch mép cười nhưng ko hề có chút kinh thường mà toát lên vẻ khâm phục và khiếp sợ. Lại đưa ly rượu viky lên miệng uống đôi mắt đão quanh quán bar.

_Jin!_Cậu quay lại và gọi to tên 1 cậu con trai khác.

_Vâng, j đại ca?_Tên Jin nhanh chóng chạy đến và cúi đầu chào.

_Cậu tìm những đứa này rồi xử nó cho tôi._Mắt cậu như tối sầm lại.

_Vâng._Tên Jin đón lấy tấm hình rồi cúi đầu lui đi. Cậu cầm ly rượu rồi uống 1 hơi.

_Này… ko nên uống nhiều như thế. Mai anh còn phải đi học._Nhõ cản cậu lại và đặt ly rượu xuống bàn.

_Hừm… nói đi. Cô làm việc này để làm j._Cậu dựt ly rượu trong tay nhõ rồi lại uống.

_Ko có j`. Chỉ là tôi thấy nên làm điều mình cần làm thôi._Nhỏ chẳng them dành giật với cậu mà ngồi tựa vào thành ghế sofa.

Cứ thế rồi 2 người lại chìm vào im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào… cả 2 đang reo ruổi theo suy nghĩ riêng của mình…

------------------------------------------
Tại nhà họ Triệu.

Nó đang nằm dài trên chiếc giường. 1 tay ôm chặt lấy con gấu trắng của mình còn tay kia thì đặt lên nệm. Bây giờ nó mới cảm nhận đc những vết thương đang tấy lên. Gương mặt nó cũng dần tan đi những vết bầm do phương thức chữa trị của ông Jon, bác sĩ riêng của nhà nó. Nó cứ trầm trọc ko ngủ đc. Nó cứ suy nghĩ về Bảo. Những rối ren trong lòng nó cũng đã đc giải đáp. Cứ tủm tỉm cười như thế, nhưng nụ cười chợt tắt thay vào đó là vẽ mặt nhăn nhó lẫn giận hờn.

_”Tại sao Minh ko đến? Minh ko quan tâm tôi nữa híc… em chẳng quan tâm đến tôi nữa sao. Vậy mà tôi cứ nghĩ là mình chĩ suy nghĩ vẫn vơ thế thôi. Tôi tưởng mình hiểu lầm em nhưng mà thực sự là em thay đổi rồi.Minh thèm quan tâm đến người chị này nữa rồi híc híc…”

Thế đấy. Một ngày lại qua và đầy mệt mỏi, mọi thứ lại trở về như vẻ ban đầu mà đấng Thiên Chúa đã tạo ra. Mọi người lại chìm vào giấc ngủ để chào đón một ngày mới. Họ lại phải chịu những j nữa trong ngày hôm sau???

---------------------------------------------
Rengggggg rengggggggg.

Tiếng chuông báo thức trong phòng nó vang lên. Với tay tắt chiếc chuông đi rồi từ từ ngồi dậy, nó cảm thấy có j đó ươn ướt trên mắt mình. Đưa tay quệt đi giọt nước trong vắt đó nó ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những tia nắng ấm áp xuyên qua tấm màn chắn và lọt vào trong phòng. Những giọt sương long lanh dưới ánh nắng vàng tươi và lăn dài từng hạt trên những chiếc lá rồi rớt xuống nền đất.Khung cảnh buổi sớm thật đẹp nhưng chẳng làm cho tâm trạng của nó tốt hơn, nó vẫn buồn chuyện hôm qua. Nó vươn vai rồi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.

_Thưa ba mẹ con đi học._Nó đeo cặp rồi nói gắn gọn có vậy bước vội ra khỏi nhà.

_Ơ? Con ko ăn sáng ở nhà sao?_Mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra nhưng nó bỏ mặc mà leo lên chiếc ô tô đen bóng đã đậu sẵn trước cổng nhà…

Minh từ trên lầu đi xuống thấy thế thì chỉ thở dài rồi bước xuống nhà. Người cậu vẫn còn mệt lắm vì tối hôm qua uống nhiều quá rồi còn về nhà muộn nữa. May mà ko ai biết… Tuy là cậu mừng vì nó và hắn bây giờ là một cặp, nhưng mà cậu vẫn buồn vì nó vẫn con đang hiểu lầm cậu. Sau truyện này nữa thì ko biết sẽ ra sao đây. Cậu bước xuống nhà với tâm trạng mệt mỏi rồi chẳng nói chẳng rằng mà bước ra cổng đi bộ đến trường.

_Ơ? 2 đứa chúng nó bị sao thế hã bà?_Ba nó buông tờ báo xuống.

_Trời. Chắc chúng nó giận nhau ấy mà. Thôi cứ để chúng tự giải quyết thì hơn._Mẹ nó bưng bữa sáng ra rồi mĩm cười nhưng vẫn có chút lo lắng.

_Ko đâu thưa bà chủ. Tôi thấy có vẽ tình hình nghiêm trọng lắm rồi đó._Dì 2 cũng bưng bữa sáng của ba nó ra rồi nói.

_Ừm…Chiều nay con bé về em dẫn nó đi đây đó giảm stress đi. 2 chị em nó mà giận nhau như thế nhà mình mất hẳn vui…_Ba nó nói.

_Ừm. Để chiều nay em dẫn con bé đi shopping vậy._Mẹ nó cũng mĩm cười. Thế đấy!!!

---------------------------------------
Tại trường…

Renggggggg rengggggggg

Tiếng chuông vào giờ học vang lên. Tất cả học sinh đều nhanh chân chạy vào lớp để chuẩn bị cho giờ học. Gần như lớp nó đã có mặt đầy đủ chỉ còn mỗi Minh và hắn là chưa có mặt.2 cậu ta lại đi học trễ. Cô bạn lớp trưởng đến bàn nó rồi hỏi.

_Này Á Quy. Tại sao Thiên Minh cứ đi học trể như thế mà cậu thì lúc nào cũng luôn đi học sớm. Cậu là em của bạn ấy cơ mà.

_Tôi ko biết. Hắn ở đâu, làm j tôi ko quan tâm._Nó nói mà mắt vẫn dán vào quyển sách Sử trên bàn.

_Này! Cậu ăn nói kiểu đó với tôi đó hã. Cậu nên nhớ tôi là lớp trưởng của cái lớp này đấy. Khôn hồn thì hãy biết điều mà tôn trọng tôi đi. Ko bạn khó mà sống đc đấy!_Cô bạn lớp trưởng lên mặt tự cao tự đại.
_Còn bạn ấy là con gái rượu của tập đoàn Ema đấy. Cậu nên tôn trọng cậu ấy đi ko thì gia đình cậu khó mà sống đc qua ngày hôm nay đấy._tiếng hắn lạnh lùng trước cửa lớp làm cho cả lớp 1 phen kinh ngạc.

J chứ tập đoàn Ema là tập đoàn lớn nhất ở cái Châu Á này mà. Công ty SanKy của nhà nhỏ lớp trưởng chẳng là con kiến cho cái tập đoàn Ema của nhà nó. Mặt nhỏ lớp trưởng và tất cả lũ học sinh trong lớp đều tái mét nhìn nó bằng con mắt kinh ngạc lần sợ hãi. Nó thì chẳng thèm quan tâm mà cứ dúi mắt vào quyển sách Sử của mình. Hắn lặng lẽ bước vào chỗ. Đc một lúc thì Minh cũng vào. Cả lớp ai cũng dõi mắt theo trừ 3 đứa. Nó , hắn và Phong.

_Cả lớp nghiêm…_Tiếng nhỏ lớp trưởng vang lên nhưng chẳng hung dữ như ngày thường mà nghe yếu ớt làm sao. Có lẽ do vẫn còn sock vì gia thế của nó.

_Nào… Các em ngồi đi. Hôm nay lớp ta có bài kiểm tra lịch sử. Các em cất sách vở vào rồi làm bài nào._Cô giáo dạy Sử lớp nó thông báo làm cả lớp nó ỉu sìu.

_Rồi, các em làm bài đi._Cô giáo lên tiếng sau khi phát xong bài kiểm tra cho cả lớp. Cô đi lòng vòng quanh lớp học để canh trừng.

_Ây… Minh. Mày có làm đc ko?_Tên Phong cắn bút nãy giờ khều khều tay cậu.

_Ko… tao có học j đâu mà biết làm?_Minh nhăn mặt nhìn tên dâm đảng nhà ta.

_huhu thế là đời tôi toi tại đây rồi…_Tên dâm đảng giả vờ khóc, rồi quay qua phía bên hắn và hỏi.

_Này Bảo, mày làm đc ko?_Mắt phong sáng lên khi thấy hắn đang viết viết j đó.

_Làm đc tao con mày…_Hắn nói một câu mà như sét đánh ngang tai tên dâm đảng.

_SẶc… thế nãy giờ mày viết j đó._Hoàng bực mình nói.

_Này.. Mày xem đi._Hắn đưa tờ giấy mà mình viết nãy giờ cho Hoàng xem. Trên tờ giấy đề 1 dòng chữ : “Bà cô simla ác độc, trù cho bà gãy gót giày té chết đi”. Đọc xong mà Phong nhăn răng ra cười. Bỗng một ý nghĩa lóe sáng lên trong đầu hắn.

_Êh… tài liệu ko mày?_Hoàng hỏi.

_Ok đc đó. Nhưng phải có người học tác mới đc…_Hắn đồng ý.

_Ừm tao tình nguyện…_Minh lên tiếng và mắt sáng rực. Thế là 3 thằng lần lượt bày mưu và canh lúc cô ko để ý thì xé miếng giấy trong sách rồi nhét nhét zô học bàn.

_Êh… Giờ sao mày?_Phong lúng túng hỏi khi tả có tài liệu nhưng ko biết để ở đâu để ch dể nhìn mà cô ko phát hiện.

_Ừm… tao ko biết nữa._Minh gãi gãi đầu.

_Ah!_Hắn lên tiếng rồi lôi trong cặp ra cuộn băng keo 2 mặt. Lấy 1 miếng băng keo dán vào tờ giấy rồi ịm vào lưng tên xấu số ngồi phía trước mình._Hehe khôn hồn thì ngồi im, còn mà léng xéng cái miệng thì mày liệu hồn mà toi mạng đấy._Hắn buông lời hăm dọa làm tên ngồi trên mình im re… Ko hám ho he j mà mặt thì đổ một hôi tùm lum.

_Mày hay ghê. Dậy mà cũng nghĩ ra đc nữa hã?_Phong tấm tắc khen hắn. Rồi tên này cũng lôi miếng tài liệu của mình ra và để ngay trên mặt bàn. Lấy tờ giấy kiểm tra đè lên. Minh ngồi 2 thèng này mà mặt đựt ra chẳng biết làm j`.

_Hơ hơ. 2 đứa mày làm đc roài còn mình tao là ko biết làm sao. Hết cách, xem như bài kiểm tra này ăn trọn con không._Minh vò đầu tìm cách. Bỗng dưng mắt cậu lóe sáng lên. Cậu nhanh tay nhét tờ giấy của mình vào ống tay áo. (vì tay áo nam sinh trường này dài đến tận bàn tay.) Rồi hí hửng làm bài.

Nó nhìn 3 tên này nãy giờ mà mặt cứ nhăn lại. 3 cái tên này ko học bài rồi còn bày ra trò dở tài liệu nữa. Nó thì đã làm xong từ 3 đời tám kiếp nào rồi (Học sinh giỏi mà lị (^ 0 ^).
Chap: 17 Bại trận.

Bỗng nhiên bà cô giáo liếc nhìn 3 tên này. Còn 3 anh chàng nhà ta thì đang mãi làm bài ( chép tài liệu thì chuẫn hơn) nên ko để ý bà cô đang bước xuống phía mình.

_Êh!_Nó nói nhõ và khều nhẹ hắn. Hắn giật mình ngước lên thấy bà cô liền vội vàng kéo lưng thằng ngồi trước thẳng dậy để che cái tờ giấy tài liệu đi.

_Phù…. Thoát chết._Hắn lấy giả vờ quệt mồ hôi trên chán, 2 tên kia thấy hắn như vậy liền ngước lên. Rồi vội vàng nhét tờ giấy ào hộc bàn.

Nhưng ko may, một làn gió ko biết từ đâu bay vào và cuốn theo tờ tài liệu của anh Phong nhà ta. Như đứng tim, định lấy chân khều cái tờ giấy vào nhưng mà cơn gió kia cứ thế thổi tờ giấy ra xa hơn mà bà cô thì càng ngày càng đến gần. Thấy tình thế của tên này nguy cấp, nó ngồi ở phía trong mà tờ giấy thì cũng gần đấy. Đưa đôi chân mình đè lên tờ giấy rồi kéo xệt nó làm trong bàn.

_Haizzz, tks tks pé iu rất nhìu._Phong thở phào rồ quay qua cười tươi với nó.

_......._Nó im lặng chẳng thèm trả lời.

_Hừm…_Bà cô bước xuống, liếc mắt nhìn 4 đứa chúng nó một hồi rồi đi lên trên bàn giáo viên.

_Ui hên quá mày ơi._Phong cười toe

_Ừm, hên thật. Cảm ơn em nghen._Bảo quay qua nó cười và béo má nó.

_Ui da!_Nó khẽ kêu lên khi bị hắn béo má. Còn Minh thì chỉ đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn 2 đứa chúng nó.

Đc một lúc, bà cô lại xuống. Và lần này thì nó đang nhìn ngoài cửa sỗ, chẳng chú ý rằng bã xuống. Mấy ông tướng nhà ta thì vẫn đang chép tài liệu. Bỗng Minh ngước mắt lên canh chừng và thấy bà đã gần đến. Vội vàng nhét cái tờ giấy vào hộc bàn. Nhưng ko may cho cậu là cái ống tay áo do quá dài, nên bị vướng vào 1 cái đinh và kết quả là “Áo rách, tờ giấy bay phấp phơ, bay vèo qua mặt bà cô”…

_Ui choa! Lần này thì toi rồi._Cậu nhìn cái tờ lấy lướt qua mặt bà cô một cách đau khỗ.

Ông Phong giật mình, ko kịp trở tay nên bị bà cô bắt đc vì cái tội hỏi bài con nhõ ngồi phía trước. Bảo thì do mãi mê “chép bài’ mà gần hết thời gian nữa. Ông cứ giằng co với thèng nhóc kia. Thằng nhóc đã tái mặt khi thấy bà cô liếc nhìn nó. Nó cố dựa lưng vào nhưng Bảo thì cứ dung lực mà đẩy nó ra. Kết quá là… thèng nhóc do bị hắn dung nội lực đẩy mạnh mà trượt xuống gầm bàn, hắn thì tay vẫn còn giữ chắc cái áo của thèng nhóc nên .

_Rầm…..roẹt………

Tiếng động kêu lên và thật là êm tai. Cả lớp nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng động. Thèng nhóc kia thì đang nằm dưới gầm bàn, còn hắn thì mặt đơ ra còn 1 tay thì đang cầm miếng áo của thèng kia.

_Hờ… hờ…._Hắn bối rối dục cái mãnh áo xuống dưới đất rồi đưa tay gãi đầu cùng một nụ cười gượng.

_Hừm… 3 em! Bảo, Minh, Phong xuống phòng giám thị cho tôi!_Bà cô tức đỏ mặt và hét toáng lên. Lúc đó mặt 3 thèng kia cứ đơ ra rồi quay qua nhìn nhau.

_Eo…làm ăn kiểu j` vậy?_Nó kéo nhẹ tay áo hắn và hỏi nhỏ.

_Hok biết, tự nhiên xui wa”_Hắn cười ngượng và quay lại nhìn nó.

_Này Á Quy! Em thấy hành vi sai trái của 3 bạn này mà ko chịu nhắc nhở, em cũng có tội. Mau lên phòng giám thị luôn cho tôi!_ Bà cô giận quá đâm ra nó vô tội mà cũng bị vạ lây, thấy thế tên Phong che miệng cười khúc khích, ngay lúc đó nó, Bảo và Minh liền liếc sang Phong.

_Hỳ hỳ, ko có j`. Sao mọi người nhìn tôi ghê thế?_Minh đỗ mồ hôi và ko dám cười nữa.

_Hứ!_3 đứa nó cùng hất mặt lên và quay ra phía khác

_Này! Tôi nói mấy em có nghe ko? MAU LÊN PHÒNG DÁM THỊ CHO TÔI!!!!!!_Bà cô hét toáng lên. Ngay lập tức 3 thèng kia chạy mất dép, còn nó thì loay hoay chạy theo do trên người bị thương với cánh tay trái đang bị băng bó.

--------Phòng giám thị---------------

_Này, mấy em là học sinh gương mẫu, còn nằm trong lớp trọn. Thế mà lại có cái hành động như thế này ư?_Ông thầy giám thì chỉ mặt từng đứa và giảng đạo. Nhưng mà hình như 3 thèng kia chẳng có thèm nghe ỗng nói j`. Còn nó thì cứ đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn ông.

_Hừm, còn có con gái làm truyện này nữa ư?_Ỗng liếc nhìn nó.

_Thưa thầy em ko có mở tài liệu ạh!_Nó nói như đọc kinh.
_Hừm, ko dở tài liệu. Ko dỡ tài liệu mà bị bắt lên đây àh?_Ông thầy gằn giọng vì thái độ của nó.

_Thưa thầy do em ko thấy mấy bạn dở tài liệu mà cô giận cá chem’ thớt nên em bị vạ lây_Nó lại giở cái giọng đó ra.

_Em! Vậy em làm j` mà ko thấy mấy bạn dở tài liệu.

_Thưa thầy rằng em đang làm bài._Nó nói và nhìn thẳng mặt ông. Ông tức lắm liền nói.

_Ừm, có vẻ như em chăm học quá nhĩ?_Ông nói móc nó.

_Vâng! Em chăm học lắm._Nó nói với giọng khiêu khích và mĩm cười.

_Grừ…_Tức quá ko làm sao đc, ông đi đến mấy tính và mang lại 1 tờ giấy kiểm tra._Em làm bài kiểm tra đại học năm vừa rồi cho tôi xem. Em mà ko làm đc thì liệu hồn với tôi đấy!_Ông đập mạnh tờ giấy xuống bàn.

Nó chẳng bảo sao mà ngồi xuống rồi bắt đầu làm, nó làm hơi chậm vì cánh tay trái bị băng bó làm vướng víu. 20p sau nó đặt bút xuống rồi nói.

_Xong rồi thưa thầy.

Ông thầy ko bảo sao mà chỉ đứa đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó. Ba thèng kia cũng nhìn nó mà há hốc mồm.

_Em…_Ông thầy cầm trên tay tờ giấy kiểm tra mà run càm cập.

_Sao ạ?_Nó nói.

_Hừm, em khá lắm. Làm đc cả bài kiểm tra cơ đấy! Lại còn đang trong tình trạng bị thương thế này, chắc hẵn em cũng chẳng là thứ người đàng hoàng.

_Rầm!_Minh và hắn cùng đập bàn cái rầm.

_Đề nghị thầy ăn nói đàng hoàng, nếu ko thì đừng trách tôi!_2 thèng cùng đồng thanh nói. Còn nó thì bây giờ gương mặt đã lạnh như tiền.

_Hừm, các em dám uy hiếp tôi sao?_Ông thầy đổ mồ hôi nhưng vẫn nói cứng. 2 thèng đó liền ngồi lên ghế và gác chân lên bàn. Điệu bộ rất chi là “oách”.

_Tôi thích nói thế đấy!_Minh

_Ông làm j` đc tôi!_Bảo

_Các em! Thực sự là ko còn ra thể thống nào nữa mà. Tôi sẽ báo với thầy hiệu trưởng và đuổi học các em.

_Cứ việc._2 tên cùng nói và hất hàm

_Hừm…_Ông thầy tức xì khói.

_Này, kêu ông Hiệu trưởng xuống nói chuyện với chúng tôi. Ông thầy ko đủ tư cách rồi…_Bảo nói.

_Em…em dám ăn nói như thế sao?

_Rầm!...ông là cái thá j`? Dám động đến nhà họ Triệu chúng tôi sao? Xem như ông chán sống rồi!_Minh đập bàn cái rầm rồi đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo của ỗng.

_Em!!! Buông tay ra!_Ông thầy cố dung sức để đẩy cậu ra.

_Còn dám hỗn láo với bổn thiếu gia ta àh! Cho ông chừa này!_Thế là Minh bay zô đánh, Bảo thấy vậy cũng bay zô. Tên Phong nhà ta thấy đánh nhau liền sáng mắt mà bay zô ăn ké…

-------20 phút sau---------

_Thực sự là xin lỗi ngài quá…_Ông thầy hiệu trưởng cúm núm cúi đầu xin lỗi ông chủ nhà họ Triệu._Mong ngài thông cảm.

_Hỳ, ông đừng nói thế. Lỗi là do bọn trẻ mà, chúng chẳng biết kính nể người lớn xíu nào._Ba nó mĩm cười.

_Nào có dám thưa ngài._Ông thầy hiệu trưởng cũng cười lại.

_Nào, mấy đứa nói cho ba nghe coi! Tại sao lại dám hỗn láo với thầy như thế?_Ba nó gừ giọng._Còn con nữa Á Quy, con thấy thế mà hok ngăn Thiên Minh lại sao.

_Đánh như thế là chưa đáng đó ba._Nó nói và nhìn ra ngoài.

_Hừm, còn dám nói thế nữa à?_Ba nó bực mình quát.

_Ko sao đâu thưa ngài, lỗi cũng là do tôi mà ra cả…_Ông thầy giám thị bày đặt ra vẽ tội lỗi.

_Vâng, đúng đó ba. Lỗi là do ỗng đó!_Thấy gương mặt giả nai của ông thầy giám thị, Minh nhếch mép cười và them dầu vào lữa.

_Đúng đó bác, là do ông thầy vô lễ trước đó!_Bảo hùa theo.

_Dạ phải ạ!_Phong.

_Mấy cái đứa này! Đã sai rồi bây giờ còn đỗ lỗi cho người khác hã? Thật ko còn phép tắc!_Ba nó đập mạnh tay xuống bàn.

_xin ngài bớt giận. Để tôi hỏi xem đầu đuôi câu chuyện ra sao._Ông hiệu trưởng thấy tình hình căng quá nên đỗ mồ hôi._Nào, mấy đứa kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe nào._Ông quay qua phía tụi nó và hỏi.

_Dạ chuyện là thế này….%$!@&#%(&^#$!!$#^&#, đó! Chuyện là vậy._Minh kể từ đầu đến cuối.

_Rầm!.... thật hỗn láo! Dám nói con gái ta là thứ ko đàng hoàng ư? Tội ngươi đáng chết! Đánh vậy thực sự chưa đủ!_Ba nó đập mạnh tay xuống bàn và quát thẳng vào mặt ông thầy giám thị. Tụi nó thì nhếch mép cười đắc thắng.

_Thưa ngài, xin ngài bớt giận. Có lẽ do ông ấy ko biết đc sự việc mà nói bừa thế thôi._Ông thầy hiệu trưởng xuống nước năn nỉ.

_Hừm, bớt giận làm sao đc? Ông nói con tôi ko đàng hoáng khác nào ông nói tôi ko biết dạy con!_Ba nó trừng mắt nhìn thầy giám thị._Đc rồi, tôi sẽ đuổi việc ông! Còn hiệu trưởng, ông nên xem lại nhân viên của mình đi! Ko ra thể thống j cả!_Ba nó tức giận đứng phắt dậy.

_Mấy đứa, về nhà thôi. Ko học hành j nữa hết!_Ba nó bước ra khỏi phòng và quay lại gọi tụi nó.

_Vâng!_4 đứa cùng đồng thanh và hý hững đi theo ba nó về nhà… Để lại phía sau 2 ông thầy mặt mày trắng bệch…
Chap: 18 Truth and happiness!

8h30 phút….

Tại nhà họ Triệu…

_Áh… này cái tên kia! Nhẹ tay một chút coi! Có biết là tay tôi đang bị đau ko đó hã?_Nó hét toáng lên khi mà bị cái tên hách dịch này hành hạ.

_Ai bảo cái tay cậu vướng víu quá, ko làm khác đc!_Hắn lên tiếng minh oan cho mình.

_Hừm… thế mà nói…_Nó bỏ lững câu và mặt thì đỏ chót, hắn cũng vậy.

_Ừm… chịu đau một chút nhé._Hắn hạ giọng đi.

_Này, thấy j` ko?_Phong huých nhẹ tay Minh.

_Sao là sao?_Minh nhăn mặt lại rồi hỏi.

_Thì mày thấy 2 đứa nó tình tứ quá ko? Kẻ thì đỡ người thì than, ui sao mà hạnh phúc thế?_Phong nói và mắt lấp lánh.

_Xời, thế ko phải là do mày từ chối đề nghị đưa Á Quy xuống xe nên mới thế àh?_Cậu liếc nhìn Phong làm thèng nhóc toát mồ hôi.

_Thôi thôi biết rồi, vào nhà thôi đứng đây làm j`?_(Tên này thật giỏi đánh trống lãng…)

Thế là 4 đứa nó bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa, chỗ mà pama nó đã ngồi sẵn ở đó.

_E hèm…Hôm nay bác muốn các cháu đến đây cũng có việc muốn nhờ các cháu đây._Ba nó làm mặt nghiêm nên chả đứa nào dám giỡn nữa.

_Ừm… có việc j` vậy bác? Nếu giúp đc thì tụi cháu sẵn lòng thôi._Hắn lên tiếng và mĩm cười.

_Vâng đúng đó ạ, bác khách sáo làm j`? Dù sao thì nhà tụi cháu cũng than với nhà bác mà._Phong lúc này thì hoàn toàn ko có chút j` gọi là đùa cợt.(Dám cũng mừng _ _!!).

_Àh, chuyện là thế này. Sắp tới đây 2 bác có việc phải đi công tác, chắc sẽ hơi lâu…_Mama nó bây giờ mới lên tiếng.

_Ý 2 bác là…_Hắn như hiểu ra đc vấn đề.

_Ừm, 2 bác muốn 2 cháu dọn qua nhà bác ở với 2 đứa chúng nó. Con bé Á Quy này thì có lẽ là các cháu sẽ hơi phiền vì các cháu chưa biết tánh nó thế nào. Từ nhỏ đến giờ nó sống ở bên Mĩ cùng ông bà nên…_Mama nó mĩm cười hiền.

_Vâng, ko có j` đâu bác. Chắc em nó cũng ngoan thôi mà._Phong lúc này thì cười một nụ cười thật là đễu rã.

_Này tên kia!_Cậu bắn tia lửa điện sang phía Phong.

_A ha ha! Đùa thôi mà_Phong gãi đầu vẽ hối lỗi.

_Ừm… vậy thì bao giờ tụi cháu sẽ chuyển qua đây ở ạ?_Hắn hỏi.

_Ờz ngay bây giờ, còn về phần gia đình thì ta đã xin phép pama 2 đứa rồi._Pa nó nói và uống một ngụm trà.

_Vâng, thế cũng đc ạ._Hắn gật gù.

_Nào, dẫn 2 bạn đi xem nhà đi nào 2 đứa._Mama nó nói và đẩy 2 đứa nó đứng dậy.

_Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước…_Nó cúi gầm mặt xuống rồi lủi thủi bước về phòng.

_Ơ?...._Nó đi và để lại 5 người kia với dấu hỏi to đùng, Minh khẽ thở dài…

Tối….

_Á Quy ơi! Xuống ăn cơm nè!_Phong lon ton chạy lên lầu và gỏ cửa phòng nó.

_Ừm, ra liền!_Nó từ trong phòng bước ra. Lúc này nó đang bận một chiếc váy trắng có cổ tròn và tay áo ngắn, phồng. Chiếc váy dài đến gần đầu gối và có một cái nơ cột ngang eo. Mái tóc dài den đc xõa ra, trông cute cực!

_Ơ?_Phong ngẫn tò te trước vẻ đẹp của nó.

_Xuống ăn cơm nào._Nó kéo tay Phong xuống dưới lầu.

_Ừm…_Phong đỏ mặt trước hành động của nó, tim thèng nhóc đánh trống liên hồi và cũng từ từ xuống dưới lầu.

Cả bữa cơm chĩ nghe tiếng nói chuyện và cười khanh khách của Minh và Bảo, còn nó thì chẳng buồn nói chuyện với Minh ( giận dai gớm nhẫy? Đúng bản chất con gái =.=” ) Phong thì vẫn còn ngượng nên không dám ngước mặt lên mà cứ cắm đầu cắm cổ ăn cơm. Xong bữa, ai phòng nấy. Nó thấy ngột ngạt nên ra vườn ngồi.

Gió hiu hiu cứ thổi nhẹ lên gương mặt thanh toát của nó, ngồi trên chiếc xích đu mà ngày xưa nó vẫn thích ngồi. Nó khẽ mĩm cười khi thấy những cơn gió cứ nhẹ nhẹ thổi và cuốn theo những chiếc lá, cảnh vật thật buồn…

_Này, lúc nãy em sao thế?_Hắn từ trong nhà bước ra và ôm lấy eo nó từ phía sau..

_Huh? Là anh àh._Nó quay đầu lại và mĩm cười.

_Hỳ, trả lời câu hỏi của anh đi chứ._Hắn bước lên phía trước và ngồi lên chiếc xích đu cùng nó.

_Ừm, ko có j` đâu._Nó cố mĩm cười.

_Này, đừng có mà dấu anh như thế, ko thích đâu._Hắn quay ngoắt mặt về phía khác làm vẽ giận dỗi.

_Thôi nào… Chỉ là có chút chuyện với Minh thôi…_Nó mĩm cười buồn rồi cúi gầm mặt xuống.

_Huh? Anh trai em sao? Việc j` thế?_Hắn ngạc nhiên và quay qua nhìn nó.

_Minh… có thực sự, là một tên con trai hư hỏng thích đùa giỡn với tình cảm của người khác ko?_Nó nói nhỏ.

_Ừm… việc này thì ko hề. Cậu ấy rất nghiêm túc với tình cảm của những người con gái khác dành cho mình. Tuy là đôi khi họ hơi thái quá. Nhưng mà nói cho em biết nhé. Minh chưa vứt bỏ bất kì lá thư nào của những cô gái ái mộ cậu ta đâu._Hắn nói và nháy mắt với nó.

_Thật ko? Nhưng sao…_Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn.

_Này, đừng nhìn anh như thế. Anh sẽ ko kiềm chế đc đâu._Hắn nói có chút thật và cũng có ý bông đùa.

_Hỳ, anh cứ chọc em hoài._Nó đánh nhẹ vào ngực hắn.

_Thôi nào, trời bắt đầu lạnh rồi. Em vào nhà đi._Hắn nói và đứng dậy rồi đưa tay và đợi nó.

_Ừm, hỳ hỳ_Nó mĩm cười và nắm lấy bàn tay của Bảo, họ thật là hạnh phúc quá đi!

Về phần của Phong thì sao ta?

Về phần cu cậu thì bây giờ cu cậu đang dúi đầu mình vào đống gối, mặt thì cứ đỏ phừng phừng như ăn phải ớt cay. Trong dễ thương quá đi, ko biết đây có phải là cậu con trái sát gái ngày thường ko nữa.

_”thịch… thịch…. Tim mình bị sao thế này? Hơ hơ, mình bệnh thật rồi. Có khi nào là do Á Quy ko nhĩ?_Phong lắc đầu ngầy ngậy_Ko thể nào, trước kia mình cũng cặp với rất nhiều cô gái đẹp, nhưng… có bị j` đâu. Chắc do mình bệnh thật rồi. Ừm, chắc chắn là vậy”

Suy nghĩ của Phong đấy, hắn ta bị Á Quy hớp hồn rồi.

-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau….

Renggggggg rengggggggggg

Chuông báo thức, Phong với lấy chiếc chuông rồi tắt cái rụp. Xong lại quay về chốn thần tiên của mình. Ngay lúc đó thì cánh của mở ra.

_Cạch…

Nó đến bên cạnh chiếc giường của Phong rồi lấy 1 tay vén mái tóc của mình lên còn 1 tay thì khẽ lay Phong dậy.

_Này dậy đi! Ko thì ko kịp giờ đi học mất!_Nó lay Phong và mĩm cười. Phong nghe thấy tiếng con gái thì lờ mờ mở mắt ra. Xong thấy mặt nó thì lại nhắm tịt lại.

5s sau….

_Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Mau ra khỏi phòng cho tôi!_Nhận thức đc sự việc, Phong nhanh chóng ngồi phách dậy rồi quát lớn lên đuổi nó ra khỏi phòng.

_Ok ok! Nhưng mà cậu nhớ là xuống nhà nhanh lên nhé_Nó ra ngoài xong lại mở cửa ra và nói với cu cậu.

_Nhanhhhhhhhh ra ngoài!_Giật mình, Phong hét toáng lên lần 2. Nó biết ý thì nhanh chân chạy xuống nhà, đề Phong lại với một tâm trạng rất rất mất bình tĩnh… Amen!

Dưới nhà, Bảo và Minh đang ngồi ăn sang rồi nói chuyện vui vẻ thì nó xuống. Bảo liền hỏi.

_Có chuyện j` mà nó hét to thế?_Hắn nói và cười đùa.

_Ờm, ko có j`. Chắc cậu ta chưa quen với nhà mới!_Nó mĩm cười lại xong ngồi xuống ăn sáng. Minh chẳng biết làm j` mà chỉ dám nhìn trộm nó…

---------------------------------
Tại trường….

_Này, ra chơi lên sân thượng chút có việc…_Nó chỉ nói có thế thôi, nhưng mà cũng đủ kiến cậu mĩm cười. Thực sự thì ko biết vì sao mà nó lại hên lên sân thượng để nói chuyện. Nhưng mà Minh vui lắm…

_Này em Thiên Minh, đang giờ học mà mơ màng đâu ngoài cửa sỗ vậy hả? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!_Bà cô giáo đẩy gọng mắt kính rồi đuổi cậu ra khỏi phòng học. Ai bảo cái tội đang học mà cứ nhìn ngoài cửa sỗ rồi mĩm cười như thèng hâm. Nó thì nhìn Minh rồi cười lắc đầu. Thèng em quí hóa của nó là vậy…

Phong thì ngồi cũng ko yên, cứ chốc chốc lại lén nhìn nó. Hắn thì cứ vẽ cái j` đó trong vở rồi đẩy qua cho nó, mỗi lần như thế đều ăn 1 cái dậm chân của nó dành tặng riêng cho hắn cùng cái nhìn tóe lữa… ( ai nói ngây thơ đi đôi với hiền lành cơ chứ!...)

----------------------------------------------
Ra chơi….

Tại sân thượng….

Trường Tanky….

_Hộc… hộc… Chị gọi em lên đây có việc j` hộc..._Cậu vừa thở vừa nói. Chẳng là vừa bị cái lũ con gái nó bu đây mà.

_Ừm… vì chuyện hôm trước._Nó nói mà mắt vẫn nhìn 1 điểm mông lung ko xác định đc trên bầu trời.

_Ờz, bữa đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chứ thực sự ko như chị nghĩ._Minh cười và lấy tay gãi gãi đầu trông cậu ngốc lắm.

_Ừm… thế chuyện là thế nào?_Nó quay ngoắt lại khi nghe cậu giải thích. Nó cũng muốn biết lâu lắm roài đó chứ.

_Ờz, thực ra là em làm vậy để biết ai là kẽ đánh chị thôi…_Minh nói và hất mặt lên trời.

_Huh? Là ai?_Nó hỏi.

_Là cái con nhỏ Nhất Vy j` j` đó.

_Ờz, thế cô ta đâu rồi nhĩ? Lâu rồi ko thấy cô ta…

_Bị đàn em xử rồi._Cậu nói dững dưng như ko.

_Cái j`? Tại sao chứ?

_Ừm, vì cô ta dám bảo người đánh chị. Em đã hứa với anh Hạo Thiên là sẽ bảo vệ chị rồi, nhất định ko thể tha cho cái con nhỏ láo toét đó đc!_Minh nói và gần như hét lên.

_.... Hạo Thiên sao. Lâu lắm rồi, ko gặp anh ấy nhĩ?_Nó nói và mĩm cười buồn. Biết mình lỡ lời, cậu liền ôm trầm lấy nó.

_Chị cứ khóc đi, chuyện qua rồi. Ko trách đc…_Minh nói và siết chặt tay mình hơn. Nó thì cứ khóc nhưng ko hề phát ra tiếng động…


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN