watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chương 46: Bác sĩ dởm và hội Xăm.

Hân vẫn nằm trên giường bệnh. Tình trạng sức khoẻ đã khá hơn. Hôm qua cô đã không đi dạo vì Đường Minh bỏ về ngay sau đó. Hân biết cậu ta chạn lòng vì mẹ cô, có thể cậu ấy đã đến thăm nhưng bị mẹ cô đuổi về cũng nên. Hân không biết nữa. Hay cô đang tự dối mình. Ông Long chắc chắn là một tên trùm buôn ma tuý, Nhược Bằng, Tố Trinh, Minh Nguyệt cũng là thuộc hạ của ông ta. Hân đang mong chờ điều gì? Sự thật vẫn mãi là sự thật. Hân thẫn thờ nhìn nắng nhảy múa trên ô cửa sổ .
-cạch!
1 bác sĩ mặc blu trắng, đeo khẩu trang kín mít bước vào. Người này không hề giống với bác sĩ hay chăm sóc cô. Vậy thì… Cô định hét lên nhưng bàn tay kẻ kia bịt chặt lấy. Một tay hắn bịt miệng Hân, một tay giật khẩu trang ra…
-Đường Minh!_Hân ngỡ ngàng trước cái phép cải trang dở ẹc của Đường Minh.
-Mụ phù thuỷ đang canh ở ngoài kia nên mình phải cải trang, giờ muốn đi chơi ko?
Hân đắn đo một lát rồi cũng gật đầu. Đề phòng bất trắc, Đường Minh đã đưa cả cái xe ủi đồ vào đây. Cùng lúc ấy, Hân cũng nhận ra cái xe này để làm gì. Không chờ Hân ngồi dậy, Đường Minh đã bế thốc cô vào xe rồi nói một câu xanh rờn:
-Sẽ ổn thôi!
Hân vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Sao cô lại ở trên xe chở đồ bốc mùi hôi thế này.
-Không, mình không đi!_Hân chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi của Đường Minh chạm vào môi mình. Cô bất giác im lặng.
-Khẽ mồm thôi! Mụ phù thuỷ mà biết là không đi được đâu.
Giờ thì chẳng cần Đường Minh đe doạ, Hân cũng im rồi.
Cánh cửa mở ra trước mặt bà Ana, bà ta chẳng mấy chú ý tới người đẩy xe nên Hân và Đường Minh có thể qua được một cách dễ dàng.
Sau khi thay quần áo bệnh nhân bằng một bộ váy màu vàng do Đường Minh mang tới, Hân như khoẻ thêm mấy phần. Dù mặt cô vẫn có chút sắc tái. Sau khi nhìn như thôi miên vào Hân một lát, Đường Minh mới bình tĩnh được. Tim cậu đập dồn dập cứ như chạy maratông.
-Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò!
Hân nhớ người ra một lúc, rồi nhăn mặt:
-Ai là bạn trai ai là bạn gái gì đâu mà hẹn với chả hò!
Đường Minh cốc đầu Hân một cái nhẹ rồi mỉm cười:
-Nếu hẹn hò với ai khác ngoài tôi thì chết tươi đó!
Câu nói có vẻ doạ dẫm nhưng từ miệng Đường Minh thốt ra thì nó lại mang vẻ đùa hơn. Hân không nói gì chỉ đỏ mặt. Thấy cô có vẻ ngượng, Đường Minh lấy tay mình đan vào tay cô rồi kéo đi. Quãng đường như dài hơn. Nắng như ngừng nhảy múa, thế gian như ngừng hoạt động, tất cả như ngừng lại. Chỉ có hai trái tim vẫn đập rộn ràng. Chưa bao giờ cả hai thấy khó bắt chuyện đối phương như vậy. Cũng may là có một chuyện nho nhỏ xảy ra…Câu nói có vẻ doạ dẫm nhưng từ miệng Đường Minh thốt ra thì nó lại mang vẻ đùa hơn. Hân không nói gì chỉ đỏ mặt. Thấy cô có vẻ ngượng, Đường Minh lấy tay mình đan vào tay cô rồi kéo đi. Quãng đường như dài hơn. Nắng như ngừng nhảy múa, thế gian như ngừng hoạt động, tất cả như ngừng lại. Chỉ có hai trái tim vẫn đập rộn ràng. Chưa bao giờ cả hai thấy khó bắt chuyện đối phương như vậy. Cũng may là có một chuyện nho nhỏ xảy ra…
-Khoác…khoác tay mình đi!_Đường Minh nói to như thể muốn tất cả mọi người cùng nghe thấy vậy. Hân đỏ mặt. Cô quay sang phía bên cạnh thì thấy Đường Minh đang lườm mấy người nhìn cô. Đường Minh…đang ghen.
-Có ai…đang ghen thì phải?_Hân mím môi nói vu vơ.
-Đúng thế!_Đường Minh chưa kịp suy nghĩ gì mà đã thốt ra…thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, cậu vội lấy tay bịt miệng.
Hai người cứ đi dạo trên phố như vậy cho tới khi bắt gặp một lễ hội gần đó. Cả hai tò mò chen vào…Không phải là trò gắp thú bông hay ngôi nhà ma, mà là hội xăm. Cái hội này mới có ở vn. Cứ vào hè là hội này được tổ chức. Nó diễn ra trong vòng ba ngày ở một tỉnh hoặc thành phố. Luật chơi rất đơn giản và phần nhiều nghiêng về mê tín. Nếu đã gặp hội này mà bỏ đi thì sẽ xui xẻo, đen đủi suốt đời. Là tình nhân thì không đến được với nhau, là trẻ em thì bị ngừng phát triển, là người già thì dễ chết sớm….vv…chính vì sợ nên cả hai mới đứng lại. Điều này không phải không có căn cứ. Có rất nhiều trường hợp đã xảy ra. Qui tắc là: phải trả lời câu hỏi và đứng trước máy nói dối. Nếu trả lời không thật lòng sẽ bị mất điểm…nhưng phần thưởng hay phạt thì cả hai đều không biết rõ…
Xung quanh toàn là dân tình hô hào. Cả hai đều đưng trước máy nói dối.
Câu 1: Người bạn thích đang đứng trước mặt bạn?
-yes!_Cả hai cùng đồng thanh. (Cái máy vỗ tay.(1đ+)
Câu 2: Bạn đang có điều gì giấu người trước mặt, đúng không?
Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau. Đường Minh thì chưa muốn nói ra việc mẹ Hân. Còn Hân thì không muốn nói suy nghĩ của mình về cha Đường Minh.
Cái máy bỗng kêu tít tít rồi đếm ngược…3…2…1..
Tất cả mọi người cùng xôn xao. Hai nhân vật chính cũng cảm thấy căng thẳng. Nhưng chưa kịp để họ lấy lại bình tĩnh, cái máy hỏi luôn:
Câu 3: Bạn có thể kiss người trước mặt mình ngay bây giờ không?.
Lúc này thì Hân đã ngượng chín mặt rồi. Mọi người xung quanh thì hô hào:
-Kiss đê! Kiss đê!
Nhanh như cắt, Đường Minh kéo Hân về phía mình và..kiss..(^^)Chỉ là một nụ hôn 3 giây lướt qua nhưng cũng đủ đẻ cả 2 cảm thấy rớt tim ra ngoài.
Vượt qua ba câu, chiếc máy lại bắt đầu kêu:
Câu 4: Bạn có tha thứ cho người đứng trước mặt không khi một lúc nào đó họ làm bạn đau khổ?
Cả hai cùng đồng thanh nói yes. Chiếc máy nói dối quả là kim chỉ nam tình yêu giúp họ thêm thân thiết.
Câu 5: Hai bạn có thể chụp một kiểu không?
Không khí náo nhiệt rộ lên cùng những chàng pháo tay. Ngay lập tức, một máy quay chĩa vào hai người. Có cả mý ảnh nữa. Không ai bảo ai, cả hai cùng đứng sát lại gần nhau mỉm cười. Hân vẫn còn thấy ngượng. Nhìn vào mắt Đường Minh, Hân thấy mình thật hạnh phúc khi có cậu bên cạnh. Cô bất giác hôn lên má cậu một nụ hôn gió, nhưng máy chụp ảnh đã chộp được khoảnh khắc ấy. Đường Minh thì như bị điện xẹt qua. Đây là lần thứ 2 Hân chủ động kiss cậu.

Chương 47: Đầu mối về hình xăm.

Vượt qua 5 câu hỏi, mc hội tuyên bố dõng dạc:
-Các bạn đã vượt qua 5 thử thách, một câu không trả lời được. Vậy thì phần thưởng dành cho các bạn là cặp hình xăm số 4. Theo như tên hội, kể cả thắng lẫn thua, các bạn đều phải xăm.
Chợt nhận ra cái phần thưởng gớm ghiếc ấy, Hân và Đường Minh định bỏ chạy nhưng mọi người đã kịp giữ lại.
-Không….không….bọn em không xăm đâu anh ơi!_Cả hai mếu máo.
-Không là không thế nào! Các em đã nghe truyền thuyết về hội rồi mà, nếu không nhận thì sẽ xui xẻo cả đời đó.
-Còn chưa biết hình xăm là gì mà!_Đường Minh bỗng đổi ý rồi quay lại thuyết phục Hân.
-Này…nếu mấy cô giáo thấy được thì…
-Đừng từ chối nữa! chỉ một lần thôi…đi mà!
Nhìn ánh mắt Đường Minh cầu xin rất đáng thương và khổ sở nên Hân đành gật đầu. Thực ra cậu ta đồng ý là có chủ ý cả. Bởi lúc nãy có người ghé vào tai bảo hình xăm sẽ đánh dấu một đôi, người khác thấy không dám cướp Hân đi nữa thế nên ‘thằng bé’ mới ngoan ngoãn đưa tay ra cho người ta xăm. Thì ra hình mà cả hai được xăm là hình trái tim. Mỗi bên có một nửa. Tay Hân có một nửa mang chữ M. Còn tay Đường Minh có nửa mang chữ H. Xăm thì đẹp nhưng lúc xăm thì…..
-AAAAAAAAAAAAAAAA!
Cả hai cùng rú lên. Nhưng khi xong rồi thì trên cả tuyệt vời. Chỉ cần hai người năm tay nhau, hai nửa trái tim sẽ ghép lại làm một. (trên cả độc luôn nhá). Vòng cổ có thể mất, nhẫn có thể rơi, nhưng xăm tìh sẽ mãi in trên cơ thể cho đến chết.
Bước ra khỏi hội xăm, Hân suýt xoa nhìn cánh tay đỏ ửng.
-Đau quá đi mất!
-Hì! Đâu có gì hề hấn đâu!_Đường Minh vẫn cười toe không thèm nhìn vết xăm kêu lấy nửa lời.
Hân bỗng nhớ otìư hình xăm đại bàng sau lưng Đường Minh. Cô không thể nào giữ nổi sự tò mò nữa, đành hỏi:
-Hình xăm sau lưng cậu là sao?
Im lặng mấy phút, Đường Minh càng xiết chặt tay hơn.
-Từ lúc mình mới sinh ra , được khoảng ba tháng thì bị xăm lên lưng. Mình cũng không nhớ, chỉ nghe mẹ kể lại thôi. Không ai được can thiệp, ngay cả mẹ mình. Vì theo dòng họ thì con cháu nhà họ Đường đều phải như vậy. Đó là dấu ấn. Vì thế ngay từ nhỏ, nó đã vừa là lá chắn vừa là miếng mồi ngon cho bọn thù ghét ba.
Trí tò mò của Hân cứ lấn sâu dần. Hân lại hỏi:
-Vậy…trước hôm cậu chuyển ơtí trường..cậu có…
Hân vừa nhận ra mình thật đnág ghét vì không có lòng tin vào bạn trai. Nhưng dù sao cô vẫn muốn hỏi.
-Hôm đó mình ở biệt thự..và ngủ!_Nói rồi cậu không một chút nghi ngờ Hân.
Gìơ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, Đường Minh không có mặt ở hiện trường. Nhưng kẻ có hình xăm là ai?, hắn chắc chắn là một người trong dòng họ Đường. Vóc dáng không phải là ông Long, kẻ này trẻ…rất trẻ. Chỉ tầm 20 đến 25 là cùng. Mà Lạc Văn..tức sát thủ hoa hồng thì lưng vẫn trắng.(kết quả của mỗi lần vào không gõ cửa khi cậu ta thay đồ.)
-Sao cậu lại hỏi thế? Có gì à?_Đường Minh nhíu mày nhìn Hân hỏi.
-Ờ…không có gì!_Hân lắp bắp trả lời. May mà cậu ta không chú ý đến thái độ bất thường đó của cô.
-Cái đêm hôm đó…
-Gì cơ?_Hân hơi khó hiểu nhìn Đường Minh.
-Cậu đã vào phòng mình…trong lúc mình đang tắm…
-Hơ…_Hân nhớ lại cái cảnh cô nhảy ùm xuống nước.
-Cậu…đã nhìn thấy gì?_Đường Minh khựng lại.
-Ờ..thì…thấy mỗi nửa trên thui à!
-Thật chứ?
-Thật!
-HÂHHÂH!_Đường Minh cười lớn. Trông mặt Hân cứ đỏ găng lên như vừa ăn phải ớt.
-Dám trêu tui?_Hân đá nhẹ vào chân Đường Minh khiến cậu ta lảo đảo.
-Thực ra lúc đó…mình còn tưởng cậu là trộm chứ! Hhâhhâh!
-Tưởng là trộm mà dám lấy đi nụ hôn đầu của người ta!
-Còn cậu thì dám rút chun quần của con trai…to gan chẳng kém.
-Lúc đó phải thoát bằng mọi giá nên mới…!
-Hahahaha!
Cả hai đang cười vui vẻ thì đột nhiên có một người cuất hiện khiến cả hai im bặt.

Chương 48: Vì sao?

-Con đi cùng thằng nhãi này nãy giờ..vậy mà để ta phải đi tìm loạn cả lên. Con đang bệnh mà tại sao giỏi đi chơi vậy?_Bà Ana nhìn cả hai giận dữ..bên cạnh bà còn có Rik nữa.
-Tất cả là do cháu, không phải là Hân…
-Bốp!
-Câm miệng!_Bà Ana vả một phát mạnh vào mặt Đường Minh đến nỗi năm đầu ngón tay hằn lên má._Còn cậu, biết rõ Hân đang bệnh, tại sao lại đưa nó đi? Cha là đồ không ra gì, con cũng chỉ là rác rưởi mà thôi!_Bà Ana cay nghiệt nhìn Đường Minh.
Cậu im lặng, nới lỏng tay Hân ra, tại sao bà ta có thể ăn nói cay độc đến đáng sợ như vậy.
-Mẹ?! thôi đi mà!_Hân níu lấy mẹ cô năn nỉ.
-Chúng ta về!_Bà Ana không những gắt lên mà còn lườm Hân như kẻ thù. Cô chỉ biết đứng lặng nhìn Đường Minh. Cô hiểu giờ cậu ta đang rất đau. Cô muốn chạy lại mà an ủi, mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia..nhưng vô ích..vì có một bàn tay khác đã ôm lấy vai cô, kéo cô đi. Hân vẫn ngoái đầu nhìn lại..nhưng không thấy ánh mắt mà cô mong chờ đâu cả.

-Mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con! Con hiểu không?_Bà Ana thầm thì.
Hân vẫn yên lặng gục đầu vào bức tường màu trắng nhạt nhẽo.
-Ta…sắp chết rồi..Hân à!
Mặc bà Ana có nói thế nào thì Hân vẫn giận, nhưng đến nước này thì có vẻ cô đã bị lung lay một chút rồi. Nhưng vẫn im lặng.
-Bác sĩ nói ta bị bệnh tim, ta không biết khi nào sẽ chết. Vì vậy con hãy để ta vui lòng trước khi chết, Được không?
Đến lúc này thì hân thấy thương bà thật sự, mẹ cô bị bệnh tim ư? Vậy mà cô cứ luôn làm trái ý bà. Cô thật bất hiếu..Rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi cả hai…có một kẻ đứng ngoài mỉm cười.
Lạc Văn bực tức xô vỡ đồ đạc trong nhà. Thì ra những người bạn của cậu đã chuyển nhà sau vụ bom nổ. Vì thế cậu không tìm ra họ đang ở đâu và Nguyệt đang ở đâu. Mệt mỏi, bức xúc, cậu hét lên, đấm tường đến chảy cả máu tay. Thì ra những ngày qua, Nguyệt chưa hề tin cậu, Nguyệt không hề tha thứ cho cậu. Cậu có thể khiến Nguyệt tin…nhưng nếu nói ra cái bí mật cậu là điệp viên không phản bội, thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, và cậu cũng sẽ bị bang Phi Ưng truy sát. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Lạc Văn lao vội ra ngoài….

Đường Minh đang ngồi trên giường thì đột nhiên thấy có một bóng đen lướt qua. Cái bóng đen ấy di chuyển theo hình zic zắc rồi dừng lại trước mặt cậu. Một khuôn mặt quen thuộc lâu ngày không gặp.
-Cậu còn nhớ tôi chứ?_Lạc Văn mỉm cười.
-Tại sao lại đến đây?_Đường Minh nhếch mép.
-Có thể cậu không tin nhưng tôi đang muốn giúp Hân, Quyên nên mới đến nhờ cậu.
-Tại sao lại là tôi? Làm sao tôi có thể tin cậu?
Lạc Văn mỉm cười rồi kể lại mọi chuyện cho Đường Minh nghe. Cả thân phận thật của cậu. Vì cậu biết Đường Minh không theo cha, cậu ta là một người lương thiện. Cậu ta sẽ khuyên Hân. Nếu Văn ra mặt, Lưu Hồng ắt có cách tiêu diệt vì biết Văn không phải là một kẻ trung thành với tổ chức Phi Ưng. Cậu chỉ có thể ngầm bảo vệ họ giống như lần có vụ nổ ở toà nhà Hữu Lạc Dương.

-Đứng lại!_Nhược Bằng vừa chạy vừa hô to để người đi phía trước nghe thấy.
Quyên có cảm giác ai đó đang gọi cô nhưng tuyệt đối không quay đầu lại. Vì thế hai phút sau, người máy đã chạy được bằng cô khi ở cách xa 100m.
-Nhược Bằng!_Quyên khó hiểu nhìn cậu ta.
-Cô…nói dối!_Một câu cụt lủn lại được người máy thốt ra.
-Tôi không hiểu!
-Rốt cuộc trước kia tôi như thế nào? Cô đã nói dối..phải không?
-Tôi tưởng là…_Quyên nghĩ cậu ta đã nhớ ra nên mới đuổi theo nhưng không ngờ…_Mà thôi, tôi nghĩ xa quá rồi thì phải!_Những giọt nước mắt lạnh buốt rơi trên khoé mi chảy xuống má Quyên.
-Cô không nói phải không? Vậy thì tôi sẽ đi hỏi tất cả…xem họ có biết tôi và cô là ai, là gì của nhau không! Đi!_Nhược Bằng vừa nói vừa lôi xềnh xệch Quyên đi.-Bỏ tay ra..anh làm tôi đau!_Mặc lời nói của Quyên, người máy vẫn đi tiếp. Vì Quyên gào ngày càng lớn nên cậu ta chuyển luôn lên vai. Giờ thì chẳng dám kêu nữa ý chứ! Kêu là ngã như chơi. Người đi đường nhìn cả hai khó hiểu xen lẫn ngưỡng mộ.
-Có biết tôi và cô ta là gì của nhau không?_Nhược Bằng gặp ai cũng hỏi như vậy làm Quyên đỏ lựng cả mặt. Trông họ vừa buồn cười vừa thú vị.
-Thả ra! Tôi sẽ nói!_Đến nước này thì Nhược Bằng mới thả Quyên xuống.
-Giờ thì nói đi!_Không có một chuyển động nào trên khuôn mặt ngoại trừ đôi môi mấp máy.
Quyên kể lại mọi chuyện. Về cậu ta, về mình. Về cả tổ chức.
-Đồ nói dối!_Nhược Bằng đanh mặt lại, tay cậu ta nhanh chóng bóp lấy cổ Quyên. Quyên không thể tin được. Cậu ta vừa mới đề nghị cô kể lại mọi chuyện, vậy mà giờ lại muốn giết cô luôn sao?
-Tôi không nói dối!_Quyên nhấn mạnh từng chữ.
Ghé sát mặt vào đôi mắt Quyên, người máy thấy ánh mắt đó không một chút sợ hãi. Các tế bào niêm mạc vẫn giãn bình thường, không có dấu hiệu của nói dối. Cậu buông tay ra.
-ẶC…lúc nào cũng muốn tôi ngạt thở, cậu bị điên hả?
-Ông chủ nói tổ chức w là nhiệm vụ hàng đầu cần tiêu diệt, tại sao cô lại nói…

Chương 49: khi lộ bí mật.

Một tuần sau.
Hân đã khỏi hẳn vết thương và theo mẹ về nhà. Quyên mất tích một tuần nay. Cả Đường Minh cũng vậy. Hân cảm thấy lo lắng thật sự. Sáng nay cô ở nhà một mình. Mẹ và Rik đa đi làm một số việc. Dù sao cô cũng khỏi hẳn rồi. Đang định nghe nhạc thì bỗng có tiếng gõ cửa. Hân chạy ra mở…cô cứ ngỡ là Quyên hay Rik, nhưng hoá ra kẻ đứng trước mặt lại làm cô kinh ngạc.
-Mình có chuyện muốn nói!
-Vào nhà đi!
Vẫn là mái tóc óng mượt và đôi mắt nâu hút hồn, Nguyệt tuy có vẻ buồn bã nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
-Trong suốt thời gian qua, mình đã ở cùng Lạc Văn.
Hân ngạc nhiên xen chút lo sợ.
-Mình là một điệp viên của tổ chức w.
Hân bây giờ hoàn toàn không thể nào mở miệng ra được trước 2 bất ngờ ấy.
-Đây là những kí tự mình chép được trong máy Lạc Văn. Thực ra ngay từ đêm ở vũ trường bing boong, mình đã muốn giúp cậu bắt Đường Thăng Long nhưng không ngờ lại bị gián đoạn. Mình chỉ muốn nói với cậu rằng hãy cảnh giác với sthh.
Hân lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng khi nghe Nguyệt kể lại hết thì cô hoàn toàn đã tin thật sự.

Bác sĩ giỏi nhất vn đang tháo băng cho Nhược Bằng. Cậu muốn biết quá khứ. Cậu đánh đổi mạng sống để gắp con chíp ra. Thực sự thì chỉ chọc thủng một mạch điện nhỏ trên con chíp mà thôi. Quyên đã chờ ở đây một tuần, cô chờ cậu tỉnh lại, cô vừa tò mò vừa sợ. Khi cậu ta tỉnh lại, Quyên không ngờ được là câu đầu tiên cậu ấy thốt lên là:
-Sát thủ hoa hồng là điệp viên thật sự của tổ chức w.
Quyên sửng sốt thật sự, nhưng nhớ đó là câu nói nhảm thì sao? Không ai ngờ được, vào cái hôm xảy ra vụ nổ ở toà nhà Hữu Lạc Dương, Nhược Bằng đã tới nhà cả ba và gặp một gã đưa thư. Bức thư quan trọng vô tình rơi vào tay Nhược Bằng. Nó tiết lộ một bí mật lớn. Sát thủ hoa hồng đã hi sinh lòng tự trọng, sự trong sạch để người khác hiểu lầm.

Chương đặc biệt: sát thủ thật sự.
(12 năm trước)

-Bố mẹ ơi ! cứu bố mẹ....bố mẹ cháu còn trong đó._Một thằng bé 7 tuổi đã hét lên và đòi xông vào đám lửa khi căn nhà của nó bốc cháy. Nó vừa mới đi chơi ở một nhà hàng xóm về. Mấy tiếng trước nó còn nhìn thấy bố mẹ cười vui vẻ mà sao bây giờ trước mắt nó lại xuất hiện hai thi thể đen ngòm bốc mùi khét lẹt và không rõ mặt. Nó đã gào lên và khóc rất nhiều nhưng vô ích. Người nhà của nó không thể sống lại. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi lau nước mắt cho nó. Bà ta đau xót nhìn nó và 2 cái xác.
-Cháu đừng quá đau lòng. Cảnh sát Lạc Hưng đã qua đời rồi...ta sẽ nuôi cháu thành người._Bà ta mỉm cười nhìn thằng bé rồi dắt nó tới một toà nhà lớn.
-Ta là người của tổ chức w. Cha cháu đã từng là một điệp viên xuất sắc của tổ chức. Vụ hoả hoạn này cũng là do kẻ xấu sắp đặt hại cha cháu.
-Là ai ?
Thằng bé hỏi bé hỏi với vẻ căm tức tột cùng.
-Nóng nảy không tốt đâu cậu bé !_Bà ta xoa đầu nó dịu dàng.
-Cháu muốn trả thù !
-Những người chỉ biết thù hận là những người ngốc nghếch. Cháu có muốn tiếp tục ước mơ của cha cháu không ?_Bà ta hỏi với vẻ ân cần.
-Nhưng.....cái chết của cha mẹ quá...._Nó chưa kịp nói thêm thì người phụ nữ đã hôn nhẹ lên trán..
-Học cách làm một điệp viên !
-Điệp viên ?_Thằng bé ngơ ngác nhìn người phụ nữ.

-Lạc Văn, đau thì phải nói là đau chứ, sao cháu có thể im lặng được !_Người đàn ông trẻ tuổi cầm cây kiếm đút vào giá rồi chạy tới hỏi han Lạc Văn.
-Làm điệp viên...không thể....kêu đau..được !
Nói xong thì thằng bé ngất luôn trên tay thầy nó.
Thời gian trôi qua, sau một năm, thằng bé được bố trí cài vào tổ chức Phi Ưng.
-Này cậu bé....tên gì ?_Một người đàn ông đeo kính đen hỏi nó khi thấy kĩ năng phi tiêu của nó quá đỉnh trong một đoàn xiếc đã được bố trí sẵn.
-Thưa ông ! Cháu tên Lạc Văn !
-Lạc Văn ! Tên mày có vẻ không tệ lắm nhỉ ?có muốn ta bao ăn bao ở cả đời không ?
Tên mặc đồ đen vừa hút xì gà vừa cười.
-Cháu sẽ làm gì ?
-Mày cũng có chút đầu óc đấy ! gan mày to cỡ nào ?
-Dạ ! đủ để làm ông hài lòng !
-Hahaha ! tao thích thằng nhóc này rồi đấy ! đưa nó lên xe.

-Thưa bang chủ ! đây là thằng nhóc mà hôm nay em mới kiếm đựơc ở một đoàn xiếc. Nó có chất của một sát thủ đấy ạ !
Sau một hồi loằng ngoằng kể dọc kể ngang, tên đeo kính đen cũng kết luận lại được một câu.
-Này nhóc ! có thể cho ta xem tài nghệ của ngươi được không ?_Một người đàn ông có giọng ồm ồm ngồi sau một cái rèm mỏng. Lạc Văn không tài nào nhìn thấy mặt ông ta được.
Ngay lập tức những chiếc phi tiêu được bắn ra thành đủ hình in lên tường.
-Haha ! _Lão ta cười rồi nhanh như cắt bắn lại 3 cái phi tiêu nhỏ.
Lạc Văn tránh được 2 cái, mặt cậu nhăn nhó....
-Mày bị trúng tiêu rồi sao thằng nhóc !_Tên mặc đồ đen có vẻ hoảng hốt.
-Chấp nhận đến đây, có nghĩa là đã đủ bản lĩnh rồi ! nhưng làm người không thể chỉ có nguyên bản lĩnh mà phải có tài thật sự. Nếu ngươi bị trúng độc, thì cũng là do ngươi liều lĩnh thôi !
Lão già sau bức rèm lại cười. Tính đến giờ đã có 78 đứa trẻ bị trúng phi tiêu của hắn mà chết. Đứa thì bị bắn vào họng do há hốc mồm ngạc nhiên, đứa thì bị trúng cả ba nhát vì muốn thử cảm giác mạnh, có đứa bị trúng vào mông do múa may quá nhiều. Chúng đều có một điểm chung là người của đoàn xiếc x. Tên đeo kính đen thường đến nơi này để chọn người do bị trúng mĩ nhân kế của ả đào hát.
-Hì ! ngài nhầm rồi ! tôi bắt được 3 cái !_Lạc văn nhổ ra một cái phi tiêu.
-Giỏi lắm ! _Lão chủ vỗ tay rôm rốp và ra dấu năm bờ oăn.

-Đường Thăng Long ! hôm nay ta đến là để gửi nhờ một thằng bé ! Nó là hậu duệ thứ 4 của bang chủ. Hãy chăm sóc cho tử tế !
Tên mặc đồ đen nói xong thì quay mông đi thẳng để lại một thằng bé 8 tuổi đứng nhìn chăm chăm vào kẻ được gọi là Đường Thăng Long trước mặt.
-Mày...tên gì ?_Ông ta hỏi với vẻ khó chịu.
-Tôi là Lạc Văn. Từ bây giờ, tôi muốn trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Nghe nói ở đây có người đào tạo rât giỏi. Mong ông giúp đỡ nhièu !
Ông Long không kịp phản ứng trước lời giới thiệu của một thằng bé 8 tuổi. Tại sao nó lại có tài ăn nói như vậy, hay là do đã học thuộc trước khi tới đây giống như ông mỗi khi vào gặp bang chủ hay đứng trứơc cánh nhà báo.

-Mẹ ! mẹ có muốn xem con múa không ?_Một cô bé trạc tuổi Lạc Văn đứng ngoài cửa phòng nũng nịu. Tiếng nói phát ra từ bên trong còn to hơn cả tiếng cô bé.
-Mày không còn biết gì ngoài múa hả ? mau đi chơi chỗ khác đi !
Con bé chảy nước mắt, nó chạy nhanh đến nỗi đâm sầm cả vào Lạc Văn.
-A !
Con bé ngã nhào xuống đất.
-Bạn có sao không ? tại tôi chạy nhanh quá nên..._Con bé vừa xin lỗi vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp một đôi mắt quá ư lạnh lùng, giống như xác chết vậy.
-Bạn không nói được hả ? xin lỗi !_Con bé vẫn lo lắng nhìn Lạc Văn.
Trông nó khá xinh xắn với mái tóc dài và một đôi mắt to. Nhưng Lạc Văn không tin trong nơi đào tạo sát thủ này lại xuất hiện một con nhóc hiền như bụt. Cậu không thèm ngoảnh mặt lại mà đi thẳng về phòng.

-Huuhuhuhuuh !
Lạc Văn đang chuẩn bị sửa soạn phi tiêu để tập thì đột nhiên nghe tiếng khóc, liệu có phải ma không ta ? khi cậu mở cửa ra thì không hề thấy ai cả. Nhưng mà ở khu vườn cây cảnh trước mặt cậu là một chiếc váy trắng đang xoè ra trong nắng vàng. Mặt cậu tự dưng đỏ lên và tim cũng đập liên hồi. Nhưng điều đó cũng kết thúc khi tiếng thét chói tai của ngươì đàn bà hôm nọ :
-Nguyệt ! về phòng ngay !

(3 tháng trước.)

-Có nhiệm vụ mới cho ngươi đây!_Lão già ngồi sau tấm rèm cất tiếng.
-Trần Hoàng là kẻ đang tìm đầu mối về tổ chức của chúng ta! Vì thế ta cần ngươi ám sát ông ta. Là thủ tướng nên việc ám sát hắn nhất định phải thành công, không được phép thất bại.
-Thuộc hạ sẽ làm tốt.-Lạc Văn cúi đầu kính cẩn rồi đứng lên lui ra ngoài. Cậu không để ý còn có kẻ khác cũng đang nhìn cậu bằng con mắt nham hiểm.

Trong mạch nước ngầm đục ngàu, một kẻ có hình xăm đại bàng sau lưng đang sải tay bơi một cách vội vã. Hắn đang cố bơi tới một địa điểm quan trọng. Ám sát thủ tướng ư? Làm sao đủ thời gian để vượt qua một bức tường laze, hàng rào điện và hàng ngàn kẻ bảo vệ . Hắn không có bản lĩnh ấy. Cách đơn giản nhất là bơi qua đường hầm chứa đầy nước này để thông tới phòng thủ tướng. Một kế hoạch hoàn hảo. 10 giờ, hệ thống camera sẽ tự động ngắt trong phòng. Nếu đối thủ của hắn có đến đi chăng nữa thì cũng phải vượt qua chán mấy cái hàng rào điện, mặc dù hắn là kẻ giỏi máy tính…
Ngoi lên khỏi mặt nước, hắn bật nắp hầm. Ánh sáng từ trong phòng rọi vào mặt khiến hắn khó chịu. Thì ra đường hầm thông vào buồng ngủ của thủ tướng qua một giá sách trong phòng. Kẻ mới vào nghề không tránh khỏi sơ suất. Hắn đến sớm hơn 5 phút mà không biết. Camera đã chộp được hình ảnh sau lưng hắn ta. hƯm! Lại là hoa hồng. Sao hắn lại rắc hoa hồng lên người nạn nhân trước khi gây án….có lẽ là vì đối thủ của hắn…thật khâm phục tài sử dụng ám khí của đối thủ…những kẻ đê tiện thường dùng độc để hạ thủ, hắn cũng là một trong số đó. Con mồi đang ngủ say như chết trên giường, cũng may ông ta không ôm vợ, chứ không thì cả hai vợ chồng đã được ví như romeo và Juliet rồi. Nhét cánh hoa vào miệng ông ta, kẻ ám sát cười khẩy một cái rồi bước vào đường hầm.
***
Một kẻ mặc đồ đen khác lao vào ngay sau đó, hắn biến sắc khi thấy thủ tướng đã bị sát hại. Hắn đã đến muộn hơn một bước.

12h đêm.
-Tút….tút …tút…
Hân cố với lấy chiếc điện thoại. Vào cái giờ này thì chỉ có tổ chức W gọi đến.
Không chỉ có riêng Hân nhận được mà cả máy di động của cô bạn Quyên Quyên bên cạnh cũng đang réo không ngừng.Hân bấm nút nghe rồi áp vào tai mặc dù mắt vẫn đang nhắm nghiền.
[Nhiệm vụ khẩn cấp dành cho các bạn. Vào 22h ngày hôm nay, một thủ tướng đã bị sát hại, trên miệng ông ta còn lại một cánh hoa hồng, đó chính là hung khí gây án của hưng thủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các bạn nghiêm túc khi làm việc]

Một người phụ nữ với mái tóc ngắn bồng và đôi môi đỏ, tầm tuổi 45 đang bước vào căn phòng ,đúng hơn là 1 tầng hầm ở dưới căn nhà của điệp viên . Trong đầu bà ta suy nghĩ rất nhiều việc, bà có nên tha chết cho một đứa phản bội hay ko? Dù rằng bà đang trà trộn vào tổ chức W. Bà sẽ lợi dụng 1 đứa ngu ngốc, cả tin. Bà sẽ điều khiển nó để chống lại bang chủ.Tới lúc ấy, bà sẽ thừa kế toàn bộ tài sản 300 tỉ USD cùng 1 bang buôn ma tuý lớn nhất Châu Á. Mỉm cười nhìn những hình ảnh mà camera báo về, bà vui đến lạ.
-Lưu Hồng!Bà ko sợ sát thủ hoa hồng sẽ tới báo thù sao?_Một khuôn mặt điển trai khẽ nhếch mép nhìn Lưu Hồng.
-Trong tứ hậu duệ của bang chủ, chẳng phải cậu cũng đã phản bội rồi sao?
-Bà nghĩ cô ta ngu ngốc đến vậy à?
-Ha….Ha…1 đứa con thiếu thốn tình yêu của cha mẹ từ nhỏ, khi có 1 người đến nhận là mẹ nó, bao bọc, che chở cho nó, ngươi thử nói xem, liệu nó có tin ko?
Chàng trai vẩn quay mặt về bàn phím máy tính,im lặng.
-1 hộ chiếu giả,1 cái tên giả,1 hồ sơ điều tra lý lịch. Qúa hoàn hảo để đánh lừa 1 điệp viên miệng còn hôi sữa .
-Bà làm gì là tuỳ, nhưng tôi rất có hứng với con mồi đó.
-Tôi biết..nếu thành công vụ này, cậu sẽ được như ý. Tính háo sắc của cậu hình như không hề giảm đi chút nào!_Lưu Hồng cười mỉa mai rồi lại nhìn lên màn hình camera.
-Kiều Minh Nguyệt, con nhỏ này đã mau chóng tìm tới đây rồi ư?
-Vẫn là vạch trần bộ mặt sát thủ hoa hồng mà thôi!
-Có cái còn quan trọng hơn kia…_Chàng trai tặc lưỡi.
-Kí tự…! Hết bao nhiêu để giải mã những thú mà nó đưa cho con nhỏ Hân.
-Ba ngày!_Chàng trai nhíu mày.
-Nó không an phận bên thằng ranh kia, còn chạy tới đây làm gì!_Lưu Hông nghi ngờ.
-Thực sự..tài năng lập trình của hắn đã vượt qua sự tưởng tượng của tôi.
-Đừng bao giờ đánh giá thấp một ai đó, kir à!_Lưu Hồng vờ vỗ vai chàng trai rồi bước ra cửa. Bà không để ý kir đang hừ một tiếng khó chịu. Hắn thật sự rất ghen tức vì có người giỏi hơn hắn về mật mã, lại còn tình địch của hắn nữa. Việc gì hắn cũng thua, nhưng mà công việc hắn đang làm bây giờ mới đáng quan trọng. Một đứa con gái đâu phải là cái đích hắn cần tới. Nghĩ thế, Kir lại nhăn trán tìm cách giải mã số kí tự nhằng nhịt kia.
Chương 50: Cặp đôi thú vị.

Đi bên cạnh Quyên, một chàng trai vs mái tóc đỏ đang im lặng nhìn thẳng vào con đường phía trước.Ông bác sĩ kia đã nói cậu ta trở về bình thường, tuy vẫn là người sống nhờ chíp điện tử,nhưng tạ sao lại ko nhớ nổi mỗi mhình Quyên.Nghe cậu ta hỏi cô là ai? mà lòng Quyên đau rớm máu.Tại sao lại như vậy,chỉ một chút cũng ko có ư? Thấy Quyên ko nói gì, cậu ta đề nghị :
-Tôi ko thể bán đứng ông chủ, ông ấy là người đã cưu mang, nhặt tôi từ đống rác lên, vì thế tôi chỉ có thể cung cấp một số thông tin mà tôi biết cho tổ chức của cô,ngoài ra sẽ ko làm bất cứ 1 điều gì nữa,Khi nào có thông tin,tôi sẽ tự động tìm tới, ko cần liên lạc, tránh nghi ngờ_Nhược Bằng chưa nói xong thì đã nghe tiếng bụng Quyên réo ầm ầm.
-Cô........đói ?
-ừ._Quyên gật đầu.
-Vậy thì đi ăn đi !Ko làm phiền nữa, tiễn đến đây đủ rồi ?
Chẳng chờ Quyên nói gì, Nhược Bằng đã quay mặt bước đi, nhưng đi chưa được bao xa thì đã phải quay đầu ngay tức khắc.
Quyên thì ngã lăn trên đường, còn vài thằng trên xe môtô thì bước xuống đòi bồi thường, rõ ràng bọn hắn sai mà còn cố bắt nạt Quyên. May mà Quyên bị thương ở chân, ko thì mấy tên trơ trẽn này đã bị đấm cho hộc máu.
-Này cô em ! đền tiền đi ! xe anh xịn thế này, xước nhiều thì xấu lắm, hay là em lên xe anh chở đi coi như bồi thường nhé !
Chưa đợi Quyên cãi lại thì một bàn tay nâng phốc cô lên, Ánh mắt lạnh lùng, bàn tay lạnh toát đỡ Quyên dậy.
-Nhược..........
-Mày là thằng nào ?Đền tiền thay cho cô em này hả ?
Nhược Bằng mặc kệ mấy lời nói vô duyên của bọn này,bế thốc Quyên lên rồi bước đi.Quyên thì sững sờ đòi thả xuống.
-Thằng kia !Mày có nghe thấy ko hả? Máu con nhỏ này làm xe tao bẩn hết rồi đây !Mau đền tiền để tao đi rửa xe....._Tên này chưa kịp nói hết thì đã bị ăn nột đấm vào mặt, rồi bàn tay lanh ngắt lại túm lấy yết hầu hắn mà gằn lên :
-Tao cấm mày, sỉ nhục cô gái này !Tao vốn tưởng ko sát thương nhưng đã chảy máu thì ko thể nào tha thứ !_Nhược Bằng nảy lửa nhìn bộ mặt tái nhợt vì sợ và đau của tên kia.
Hơ......hơ.....mải đánh nhau thì Quyên ở đâu ?Xin trả lời rằng từ nãy giờ Quyên bị thả bịch xuống đám cỏ gần đó, cũng may là cỏ mềm ko thì chấn thương hết cả xương.Thấy Nhược Bằng đang dùng bạo lực thì Quyên khuyên răn nhưng đều bị cậu bỏ ngoài tai.Nhìn tên bạn bị bóp cổ sắp chết, tên còn lại nói :
-Xin anh.......tha cho bọn em...bọn em biết tội........mới lại ‘chị nhà’ cũng tha cho bọn em rồi mà............_Những tưởng câu nói này sẽ làm Nhược Bằng tha cho, ai ngờ cậu quay sang bóp cổ tên cầu khẩn.
-Tao cho mày nói lại............. !
-‘Chị nhà’.............._Nhược Bằng càng thít mạnh.Cậu hành động như vậy là vì từ ‘chị nhà’.Thế mà tên ngu đần trước mắt lại ko hiểu. Dĩ nhiên hắn ko hiểu rồi. Hắn chỉ nghĩ 1 thằng con trai đang muốn bảo vệ ngươì con gái của mình nên mới ra tay tàn độc như vậy nhưng ko ngờ..........
-Cậu kia !Thả người ra !Một viên cảnh sát cầm côn tiến lại, mặt đầy vẻ uy nghiêm, quyền lực.
Quyên thấy tình hình bất lợi thì chợt lết nhanh về phía Nhược Bằng . Ko hiểu luồn lách kiểu gì mà Quyên chen được vào giữa hai người rồi quay mặt lại nhìn Nhược Bằng.
-Anh yêu à ! Đừng giận quá, hắn chỉ là say rượu đi đứng ko cẩn trọng mà thôi !-Mặt Quyên hơi đỏ, ánh mắt cô như muốn nói ‘hãy giả vờ để qua mặt tên cảnh sát đi’ nhưng Nhược Bằng đâu có hiểu. Ừ thì buông tên này ra nhưng ánh mắt sát khí lập tức chuyển về phía tay cảnh sát. Mặt cậu ta vẫn lạnh, mắt toát lên 1 tia nhìn đáng sợ cắm phập vào tên cảnh sát. Đoán được chuyện gì đang xảy ra, Quyên liều mình nhắm mắt, kiễng chân lên hôn vào đôi môi lạnh toát đang im lặng đến rợn người kia.Nhược Bằng ko có phản ứng gì. Mắt vẫn lạnh lùng nhìn tay cảnh sát.(sak). Tay cậu bắt đầu đẩy Quyên ra để sẵn tư thế lao về phía trước nhưng Quyên đã kịp ngăn lại.Ko hiểu sao cô lại có sức mạnh đến vậy. Hôn mà mở mắt thì rất kì quặc nhưng nhưng bây giờ thì ko kì chút nào, bởi nụ hôn này sẽ cứu mạng cho cả ba tên đang đứng gần đây !
-Hơ hơ...cái đôi này ! Viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn 2 người.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Quyên bực, sao 3 cái tên ngu ngốc này ko chạy đi hả trời ? sao cứ đứng đây để cô phải tiếp tục nụ hôn nhau này.Hic Hic.T.T.Lần đầu tiên cô trải qua 1 nụ hôn lạnh toát, còn có vẻ rợn người.Ai bảo cô đang hôn người máy chứ !
-Thôi anh ơi ! Chúng ta đi thôi ! Ko có gì đâu ! Cả 3 tên bảo nhau rồi lần lượt chuồn.Quyên thấy thế thì vui mừng đẩy Nhược Bằng ra, nhưng... lại bị kéo ngược trở lại.
-Nóng !_Nhược Bằng buông ra một câu gọn lỏn.
-Cái... gì... ? Quyên chau mày hỏi, mặt đang dần đỏ lên.
-Thứ này rất .........nóng !
-Hơ hơ........ !
Nói rồi Nhược Băng đang định làm hành động giống Quyên thì đột nhiên, nhân vật nữ chính bị lọt xuống đường.Nhược Bằng lạnh lùng nhìn xuống chân mình thì thấy Quyên đang ngã ngồi.Hic.tại đau chân quá mà nãy giờ cố trụ cho đỡ xảy ra án mạng.Ngồi xuống nhìn Quyên mặt tái nhợt vì đau, Nhược Bằng lạnh lùng đưa lưng ra :
-Trèo !_Đây là kiểu nói trống ko mất chủ ngữ của Nhược Bằng.Cái gì mà nóng vs chả lạnh.Quyên ko hiểu..........chẳng lẽ....
Ôm vai Nhược Bằng, Quyên bỗng cảm giác rất an lành, mặc dù lúc trước đã từng rất sợ bàn tay này giết chết mình.
Quyên ko hiểu nội tâm mình nghĩ gì nữa.Nhược Bằng vẫn ‘cổ hủ’ cái kiểu lạnh tanh đó mà cõng cô lên dốc.Con đường dài 5km mới tới được quán bánh cuốn.Ko phải cô cố ý chọn mà đây là quán duy nhất bán đồ ăn ở đây.
-Sao.........biết tui đói ?
-Nãy giờ.......bụng kêu !_ ý Nhược Bằng là nghe tiếng bụng Quyên réo nãy giờ.
Chờ lâu nửa tiếng đồng hồ, phục vụ mới mang ra bát nước chấm, ko may trượt chân..........
-Á !Nóng.......... !_Quyên ré lên một tiếng rồi nhìn lại bàn tay mình đang phồng rộp.Chỉ sợ người đối diện bạo lực, Quyên khẽ im lặng nén đau vào lòng.
-Ko.....Ko sao !Giọng Quyên nhỏ dần.
Nguời phục vụ lo lắng rồi lủi vào trong.Phút chốc quán ăn rộ lên rồi im ắng dần.Bỗng một bàn tay nắm lấy 2 tay Quyên lạnh toát !
-Nhược........... !
-Mới bỏng một chút đã la toáng lên !_Nhược Bằng vẫn băng giá thế.Tuy hơi lạnh nhưng tay cậu nắm tay Quyên là để cô bớt đau vì bỏng.Thật là 1 ngày xui xẻo, ra đường toàn gặp thương tích mà chẳng dám kêu.
-Vết bỏng này này ko hề hấn gì so vs độ nóng ban nãy !
Nhược Bằng lẩm bẩm.Rất tiếc là Quyên ko nghe thấy.
Một lát sau, đĩa bánh cuốn đã xuát hiện trước mắt.Quyên thèm nhưng tay khều mãi mà thìa chẳng nhấc nổi bánh lên, loay hoay 1 lát, Nhược Bằng lấy thìa, tự tay bóp miệng Quyên, đưa thức ăn vào.Cái kiểu này là tra tấn chứ chăm sóc nỗi gì mà mọi người xung quanh cứ trầm trồ khen ngợi Quyên có bạn trai tốt.Bánh cuốn thì trơn.Nhược Bằng cứ 10 giây đút cho Quyên một lần, ko ngẹn nới lạ.Thấy Quyên có vẻ khó chịu, cậu ngừng bón lại, ngửa cổ cô lên trời, đổ nước từ chén vào miệng.Kiểu này khác gì cực hình.Nhưng may là Quyên cũng nuốt trôi đươc.Sợ cậu ta lại cho ăn như lúc nãy, Quyên bất ngờ hét lên :
-Tôi ko ăn nữa !_Tức thì cả đám người quay lại nhìn, miệng chê bai Quyên là kẻ có phúc ko biết hưởng. Ý câu này tương đương với có bạn trai bón không biết ăn.
-Mọi người đừng hiểu lầm ! Tôi và cậu ta là bạn...
Chưa nói hết câu, Nhược Bằng đã nhanh tay đưa cả tá vào miệng Quyên.( Thế này thì bội thực mất).
Nhìn mọi người xung quanh cười mà Quyên tức lộn ruột. Cơ bản là do hắn đẹp trai nên việc xấu hắn cũng thành việc tốt, còn Quyên thì đang tốt thành xấu. Rõ ràng bị bắt nạt mà mọi người lại còn...
Tuy tức nhưng trong lòng Quyên bỗng nhớ lại kí ức hôm nào, cũng ăn bánh cuốn. Nhược Bằng bị lừa nên Quyên ăn hết cả đĩa. Hôm nay ăn cả đĩa nhưng là bị chơi xỏ. Tức !Chương 51 : Cuộc gặp vô tình.
Hân vừa mới nghe được chuyện bí mật từ Nguyệt. Hoá ra cô ấy là điệp viên mật ư ?Vậy mà từ trước tới giò lại luôn bị hiểu lầm. Hân đang đờ người ra thì bỗng có tiếng bà Ana nhẹ nhàng :
-Chào cháu ! Ta là mẹ Hân !_Bà Ana mỉm cười thân thiện chào Nguyệt.
Thấy cô có vẻ thắc mắc, bà Ana kể lại việc tháng trước mẹ con đã nhận nhau. Nghe vậy, Nguyệt không khỏi vui mừng.
-Thì ra...cô cũng là điệp viên ?
Bà Ana gật đầu.
-Chắc bây giờ hắn đang tìm cậu, hay là cậu ở đây luôn, tiện cho việc điều tra.
Nguyệt còn đang do dự tìh bà Ana đã mớm lời :
-Hân nói đúng ! cháu cứ ở lại, coi đây như nhà mình đi.
Thấy hai mẹ con có vẻ lưu luyến nhưng ý Nguyệt lại trái ngược với họ.
-Cháu vẫn cần phải điều tra thêm về Lạc Văn, nếu ở lại, e không tiện...
-Vậy..._Hân đang định nói gì đó xong lại thôi.
-Vậy ăn cơm tối ở đây nhé ?
-Dạ !_Nguyệt mỉm cười ưng thuận.

-Nghe nói, ngươi đang bị truy nã ?_Một giọng nói trầm khàn phát ra sau bức rèm, vẻ mặt ông ta nhăn lại bực bội.
-Lần này chắc chắn có gián điệp phản bội !_Sát thủ hh quì trên nền nhà, miệng nhếch lên.
-Ngươi nghĩ là ai ?
-Lưu Hồng !
-Hâhhah...ngươi đang đùa ?
-Thuộc hạ không đùa, Lưu Hồng đang đứng về phe tổ chức w_Mặc dù thừa biết bà ta trà trộn vào để khống chế điệp viên nhưng trước mặt lão trùm này, Văn đành phải nói vậy.
-Ngươi đa nghi quá rồi ! Lưu Hồng tuân lệnh ta trà trộn vào tổ chức w để phá vỡ sự đoàn kết của bọn chúgn.
-..._Lạc Văn im lặng, biết hắn nói vậy thì còn nói gì nữa.
-Thật khốn nạn ! Đường đường là sthh, một trong 2 cánh tay phải của ta mà lại bị lột bộ mặt thật._Thấy giọng hắn có vẻ sôi máu, sthh cúi gằm mặt.
-Truy nã là chuyện nhỏ, mạng này còn thì vẫn nguyện phục vụ chủ nhân đến chết !
-Tốt ! Ta muốn ngươi làm một việc._Hắn chậm rãi nói, trong đó chứa đầy sự tin tưởng cùng huyễn hoặc.
-Thưa, là chuyện gì ?
-Ngươi còn nhớ vụ nổ ở toà nhà Hữu Lạc Dương chứ>
-Dạ !
-Tìm cho ta kẻ nào dám làm chậm lại thời gian kích nổ. Ngươi là ‘Siêu máy tính’ không thể thua hắn được.
-Tuân lệnh !_Lạc Văn định rời đi nhưng lại bị hắn gọi giật trở lại.
-Còn việc này nữa..kẻ phản bội_Đường Thăng Long, giết hắn đi ! thời gian qua ta đã tìm hiểu, không ngờ hắn còn rất nhiều vụ ăn bớt hàng..lần này ta muốn thấy xác hắn mang cho chó gặm !
Nhìn ảnh Hân, Đường Minh thực nôn nao trong lòng, đã mấy ngày không gặp, sao Hân không gọi điện hay nhắn tin gì cả làm cậu lo quá. Nhìn vết xăm lại càng nhớ Hân. Lúc đó cậu đã biết Hân thực lòng thích mình. Cậu nguyện bảo vệ Hân suốt đời, làm bờ vai cho cô dựa, làm cô cười hạnh phúc, nhưng tại sao ‘mụ phù thuỷ’ cứ năm lần bảy lượt ngăn cản. Thân phận bà ta khó điều tra, tới nỗi đã mấy tuần rồi mà Nhược Bằng không tìm ra gì cả. Không chịu được nỗi nhớ trong lòng, cậu lao ra ngoài biệt thự

Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Nguyệt đi bộ về nhà. Quyên cà Hân vẫn chưa xảy ra chuyện gì, may thật. Tổ chức có thêm cả Rik và bà Ana thật như hổ mọc thêm cánh. Đang đi thì Nguyệt bỗng thấy khó chịu, miệng buồn nôn nhưng lại chẳng nôn được gì, hay là đồ ăn lạ miệng nhỉ ? Chật vật một hồi, cuối cùngNguyệt cũng về đến nhà Lạc Văn.
...-Em về rồi à ?
-Ừm !
-Anh biết sẽ là vậy mà !Nào, hôm nay thì em sẽ được thưởng thức cơm rang thậpt cẩm do chính tay anh nấu nhé_Lạc Văn vui mừng nhìn Nguyệt rồi vội vàng bưng mâm lên.
ƠN trời, hắn không nghi ngờ gì cả ! Dĩ nhiên, khi yêu con người thường mù quoáng thế đấy. Nguyệt mỉm cười, tay đưa một thìa cơm lên miệng..nhưng chưa kịp ăn thì....
-OẸ !
Lạc Văn hốt ohảng nhìn Nguyệt.
-Em sao vậy ? Thức ăn khó nuốt quá à ?
Nguyệt chạy vụt vào phòng vệ sinh, nôn mửa.
-Đâu có ! vẫn ngon như thường ngày mà !_Lạc Văn bình thản sau một hồi ăn thử. Rồi lập tức chạy tớỉ trước cửa phòng vệ sinh đập đập.
-Đã đỡ hơn chưa ?
-OẸ !
LạcVăn sốt ruột đợi, một lát sau, Nguyệt mới bước ra, vẻ mặt phờ phạc.
-Em không biết sao nữa !
-Nghỉ đi ! để anh đi mua thuốc._Văn dìu Nguyệt vào phòng rồi chạy đi mau thuốc.
Chính Nguyệt cũng không hiểu tại sao lại có biểu hiện như vậy nữa, rõ ràng đồ ăn rất ngon..rốt cuộc tìh cô đang bị sao vậy ?
-Bán cho cháu thuốc chống nôn !_Văn đập nhẹ tay lên mặt quầy bán thuốc. Người bán thuốc thấy cậu thì lập tức run run rồi cũng lảng vào buồng trong vờ lấy thuốc. Thực ra, bà ta đang bấm điện thoại báo cho cảnh sát. Thấy lâu lâu, Văn sinh nghi, nghe nói thuốc chống nôn tên là... Cậu liền nhảy vào quầy, để tiền lại rồi chạy đi mất.

-Cạch !
-Anh mua thuốc về rồi, em uống đi !_Lạc Văn nhìn Nguyệt trìu mến. Nguyệt uống thuốc xong lại nhắm mắt vào ngủ. Văn kéo chăn lên cho cô rồi hôn lên trán, sau đó mới rời khỏi phòng.
Chương 52 : Đường Minh và thế lực đối đầu.

Chương 52 : Đường Minh và thế lực đối đầu.
Đường Minh gõ cửa nhà Hân. Cũng may lần này là Hân mở cửa, nếu là bà Ana thì lại hỏng hết cả ý đồ. Vừa mở cửa ra, Hân đã bị ôm chầm. Nhận thấy khuôn mặt quen thuộc của ‘thằng bé’, Hân ngạc nhiên một lúc rồi nhăn mặt :
-Buông ra đi ! Kì quá !
Đường Minh vẫn im lặng. Cậu không muốn thả Hân ra chút nào. Muốn phút giây này ngừng lại mãi mãi.
-Mình nhớ cậu !_Đường Minh khẽ thì thầm vào tai Hân. Mấy ngày nay, từ sau vụ trốn viện, cô không hề liên lạc với Đường Minh. Thấy mình cũng có lỗi thật.
-E hèm ! khụ khụ !_Con mụ phù thuỷ chui ở đâu ra lập tức giả vờ ho Thấy thế, Hân vội gỡ tay Đường Minh ra nhưng cậu ta nhất quyết không thả.
-Kẻ biến thái nào dám quấy rối phụ nữ vào ban đêm ở ngay nhà điệp viên thế này ?
Biết bà ta nói mỉa mình một vế đau, Đường Minh từ từ bỏ tay ra. Cố nhẫn nhịn :
-Là cháu ! Đường Minh ! Mấy tuần rồi không gặp, trông cô có vẻ lên cân thật rồi.
-Hâhha...thằng nhóc này, dám bốp chát lại ta sao ? Trong khu này gần đây có kẻ biến thái chuyên tấn công phụ nữ vào ban đêm, ta chỉ sợ Hân gặp chuyện, thấy cậu lén lút ở ngoài này, nếu đàng hoàng thì đã vào trong rồi.
-À...có lẽ nếu tên biến thái đó đến thật thì đúng là đáng lo cho Hân rồi vì căn nhà này đâu còn gì để hắn tấn công nữa._Đường Minh lợi dụng tình thế bốp chát lại. Trong lòng cười thầm. Nếu hắn có thật thì chắc chắn sẽ không thèm đụng vào gái già như bà Ana đâu.
-Có phải cậu muốn đứng ngoài không mà mãi vẫn chưa vào nhà ?
-À vâng !_Đường Minh nhoẻn cười bước vào nhà.
Rik đang ngồi nghịch máy tính, bà Ana gọt hoa quả, còn Hân thì rửa bát. Nhìn bà Ana một lúc, Đường Minh mới nhẹ nhàng rón rén đi xuống bếp.
-Này ! trông cậu rửa bát hay quá nhỉ ?_Đường Minh thốt lên sau một hồi quan sát Hân rửa bát.) Công tử nhà giàu, đâu bít rửa bát là gì)
-Nếu hay thì cùng rửa đi !_Hân cười vẻ đểu cáng.
Đeo bao tay vào, Đường Minh cầm lấy một cái bát rồi cũng cho giẻ vào lau. Cánh tay hai người chạm nhua. Hình xăm trái tim lại nổi bật, ghép thành một hình ảnh đẹp. Đường Minh khẽ liếc nhìn Hân. Nhìn qua cửa sổ thấy có ánh sáng vụt qua, Đường Minh reo lên như trẻ con :
-Hân ! sao băng kìa ! mau ước_Nói xong, Đường Minh nhắm tịt mắt lại cầu nguyện. Còn Hân thì la toáng lên ;
-Sao chổi đấy ! Đừng !Vừa nghe thấy từ sao chổi, Đường Minh suýt nữa thì làm vỡ bát.
-Cậu đã ước gì vậy ?_Hân nhăn mặt hỏi.
-À ! không có gì !_Đường Minh xụ mặt xuống. Sao lại ngốc thế cơ chứ..liệu sao chổi có đem điều ước của cậu biến thành ngược lại không nhỉ. Ôi không biết nữa, chỉ cầu bây giờ hai người được ở bên nhau là tốt lắm rồi.
Thấy Đường Minh có vẻ nghĩ ngợi, Hân lấy nước vẩy lên mặt cậu ta trêu trọc. Thấy Hân té nước lên, Đường Minh cũng phản công lại. Hai đứa cứ toé nước lên như thế cho đến khi một ánh mắt chiếu vào họ khinh bỉ.
-Hân ! em muốn mẹ phát bệnh hay sao hả ? hai đứa ồn quá rồi. Quần áo lại ướt nữa. Thay đồ đi.
Nghe đến mẹ, Hân lập tức đi về phòng thay đồ, Đường Minh thì vẫn còn ở đó. Lúc Hân đi rồi, hai ánh mắt mới quét xẹt qua nhau :
-Tránh xa Hân ra !_Rik nhếch mép nhìn Đường Minh.
-Hân thuộc về tôi ! Chính anh mới là người cần phải tránh xa cô ấy_Đường Minh cũng nghiêm nghị nhìn Rik.
-Này nhóc ! Đừng quá tự tin như thế. Từ trước tới giờ, những thứ mà tôi muốn chưa bao giờ tohát khỏi tay tôi cả._Rik cười lạnh lùng.
-Bất cứ kẻ nào dám cướp người con gái tôi yêu, đều sẽ phải chịu một kết cục không tốt đẹp. Đây là lời cảnh cáo._Đường Minh nhanh chóng thu tầm mắt về phía sau Rik.
Hân đang tiến về phía bọn họ. Tay Đường Minh lập tức kéo Hân tới sát mình, một là để chứng minh hai người là cặp đôi vì có hình xăm, hai là muốn Rik mất hi vọng vì Hân sẽ không bao giờ chọn hắn. Qủa nhiên điều này làm Rik sững sờ, nhưng rồi lại biến mất ngay khi hắn tìm ớc :
-Người nhóc ướt hết rồi, lấy tạm bộ quần áo của anh thay đi.
Hân thấy vậy cũng gật đầu. Bất đắc dĩ, Đường Minh phải đi thay...lúc đi qua mặt Rik, đôi mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn...
.....-Hơ hơ..._Hân như không tin vào mắt mình..không ngờ Rik mà cũng có bộ đồ quê mùa thế này. Đường Minh nhăn nhó ăn miếng táo một cách trệu trạo. Hắn cố tính cho cậu bẽ mặt trước Hân. Áo gì mà lại đề dòng chữ to tướng :’ tôi là gấu bắc cực’ Quê chết đi được. Bà Ana nhìn cậu cũng không khỏi bật cười. Rik càng cười to hơn.
-Không sao ! nhìn rất kute !_Hân cười một lát rồi an ủi.
-Thật không ?
-Thật !
Nghe thấy Hân khen, Đường Minh lập tức mỉm cười, mặt không còn nhăn nhó nữa...Hân của cậu đúng là người có mắt thẩm mĩ...^^
Sau khi nói chuyện toàn bị bốp chát từ hai người kia, Đường Minh bị đuổi với khuôn mặt hằm hè, tức chết. Họ chỉ sớm mong cậu ra khỏi nhà....sao tình duyên của cậu lại lắm trắc trở thế không biết.
Thế rồi trong đầu cậu nảy ra ý định...mở cốp xe sau rồi lấy ra cái thang.
-Các người đã đuổi thì tôi trèo vào vậy !_Nói rồi Đường Minh leo lên tới cửa sổ phòng Hân...cậu có một số chuyện cần nói với cô.

Chương 53 : Biến thái tấn công.
Sau khi có một buổi tối vừa buồn vừa vui, Hân trở về phòng. Khi cô vừa mở cửa ra thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai. Hân kinh hãi quay mặt lại.
-Thì ra...là cậu !_Hân suýt nữa hét lên. Nhưng rồi chợt nhận ra sự vô lí khi câu jta xuất hiện ở đây, Hân nhăn mặt :
-Cậu...sao cậu vào được đây ?
Đường Minh khẽ suỵt một tiếng. Cậu muốn nói cho Hân biết việc Văn không phản bội, và mẹ cô có gì đó rất mờ ám, cả tay Rik kia cũng vậy. Nhưng chưa kịp nói thì một cái obngs đen đã bay vèo từ cửa sổ vào phòng. Tự dưng cả hai cảm htấy nhói đau ở gáy. Cái bóng đen chuyển động rất nhanh, nhanh đến nỗi không phân biệt được hắn là người hay là ma. Tới khi cả hai đều phát hiện mình đã bị trói ở tay chân và bịt miệng thì mới bắt đầu giãy dụa.
Kẻ lạ mặt có một khuôn mặt dài và ghớm ghiếc. Đôi mắt đen không thấy đáy bộc lộ vẻ hung tàn. Một cía mồm đầy vảy và một cái mũi tẹt làm hắn không thể nào xấu hơn. Nhìn hắn, Hân có thể nhận ra đây chính là kẻ bệnh hoạn đã mấy ngày nay làm lạon ở khu phố cô ở. Nhưng hắn vào nhà bằng cách nào ? Cứ cho là qua đường cửa sổ..Đường Minh chợt hiểu ra, lúc nghe bà Ana nói, cậu còn tưởng bà ta đùa. Chính cậu đã rước hắn vào nhà. Cái thang..cậu quên chưa cất..tất cả là tại cậu...
Tên xấu xí kéo tay Hân rồi lăng ra giường. Còn Đường Minh thì hắn để ở một chỗ cũng gần đó. Cả hai cùng sợ hãi. Đường Minh còn sợ hơn cả Hân. Phải thoát được ! phải cứu Hân.Nhưng giờ tay chân cậu đều bị trói, miệng cũng bị dính keo. Cậu hoảng loạn nhìn Hân. Hân đang nhìn cậu với ánh mắt đau đớn cùng sự tuyệt vọng. Nếu Hân có làm sao, cậu sẽ hận mình cả đời. Dù chết trăm vạn lần cũng không thể tha thứ.
Tên xấu xí leo lên giường ngay tức khắc. Hắn cười mọt tiếng rồi mắt như chìm đắm trong vẻ đẹp của Hân. Nhìn hắn, Hân không khỏi buồn nôn, cô hi vọng ai đó sẽ lên phòng cô lúc này...cô quay sang Đường Minh, hai ánh mắt vẫn đau đớn nhìn nhua như thế. Không hét, không cựa quậy..nếu như thế thì liệu có ai tới cứu họ được không ? Thà cô cắn lưỡi tự tử để không bị hắn ta làm nhục. Ý nghĩ ấy nhanh chóng bị Đường Minh phát hiện. Cậu ta lắc đầu. Mắt ướt đẫm nước. Hân cảm nhận được mọi thứ rất rõ ràng. Nhưng dòng nước mắt cứ tuôn ra làm nhoè đi. Có lẽ...chỉ cần...
-ƯM....mmmm ‘Đừng....Hân....đừng’’_Đường Minh muốn ngăn Hân lại, muốn băm vằm cái tên bệnh hoạn này ra...biết bao cô gái đã bị hắn làm cho mất tương lai vào hi vọng cuộc sống. Thà để cậu bị voi dày, ngựa xéo còn hơn là phải chứng kiến cảnh đau lòng này. Hân vẫn cố ngoắc tay về phía Đường Minh. Một nửa hình xăm có chữ M. Nếu có chết thì hãy chết cùng nhau..Khi tên bệnh hoạn ấy đang định xé quần Hân ra thì bỗng có một tiếng rầm phát ra làm hắn nhảy vọt xuống dưới qua cửa sổ. Một hình dáng rất quen...không phải Đường Minh..mà là..Rik.

-Thằng khốn ! Mày làm trò gì vậy ? Mày để Hân mắc vào nguy hiểm...tao thật muốn giết chết mày ngay bây giờ.
Sau khi đá đạp đủ kiểu vào người Đường Minh. Rik mới hậm hực chửi. Nếu Quyên không ngăn lại, chắc cậu ta đã lên viện rồi. Đường Minh không hề chống cự, cậu cứ để mặc cho Rik đánh. Cậu đáng bị thế. Nằm trên mặt đất, miệng chảy đầy máu, cậu khẽ liếc nhìn một nửa hình trái tim...tim lại đau.
-Không phải lỗi của cậu !_Quyên chìa tay ra để Đường Minh đứng dậy, nhưng cậu ta vẫn im lặng.
-Đồ vô dụng ! nếu muốn trả thù cho Hân, thì đừng nằm đây ăn vạ nữa. Hãy đứng lên mà tìm kẻ khốn khiếp kia ! hiểu không ?
Nghe câu này, tâm trí Đường Minh như thức tỉnh. Cậu ta nói đúng. Nếu mình cứ nằm đây tìh chẳng khác nào kẻ vô dụng bất tài. Dựa vào trí tuệ và sức lực của mình, cậu nhất định phải bắt được hắn.Chương 54 : Điều tra.
-Hôm nay tôi gọi cậu tới đây là để nhờ cậu một việc_Đường Minh giưo bức vẽ lên trước mặt Lạc Văn.
-Sao cậu có ảnh này ?
-Đó là kẻ chuyên quấy rối phụ nữ ở Phố X, nơi Hân và Quyên đang ở. Tối qua, hắn đã tấn công Hân !_Đường Minh vừa nhắc lại vừa bóp chặt tay.
-Hắn là Thủ Dao ! Một trong 4 sát thủ của bang chủ._Lạc Văn vừa nói vừa đánh máy tính siêu nhỏ.
-Thảo nào, hắn lướt nhanh như vậy. Nhưng tại sao hắn lại lộ mặt mà gây án như vậy ?
-Đó là vì hắn phản bội ! Nửa tháng trước chúgn tôi nhận lệnh truy sát kẻ phản bội này, nhưng vì hắn có biệt tài di chuyển nhanh nên không bắt được. Tuy nhiên có một số thú có thể giúp ích cho cậu._Lạc Văn đưa cho Đường Minh một cái USB_Đây là toàn bộ thông tin về hắn. Tôi sẽ ra mặt để cứu nếu tình hình trở nên nguy hiểm. Lưu Hồng và Rik sẽ không tha cho Thủ Dao, bọn chúng chắc chắn sẽ ‘khử’ để bịt đầu mối. Vì thế, bất cứ lúc nào, cũng phải cảnh giác !
-Được rồi !_Đường Minh cầm USB cắm vào chiếc máy tính xách tay màu đen. Sat thut hoa hồng vụt biến mất.

-Thích : Girl, màu đỏ...
-Gét : kẹo cao su, nước đường...
-Cậu tìm những thứu này ở đâu ra vậy ?_Quyên vừa tròn mắt ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
-E hèm ! Cậu chỉ cần biết thông tin này chính xác là được !
Hai người đã thống nhất với nhua là sẽ tóm gọ Thủ Dao. Bởi vì nếu để Rik và bà Ana biết, chắc họ sẽ ngăn cản hoặc thủ tiêu hắn mất. Đường Minh ngạc nhiên vì tại sao Quyên có thể đồng ý dễ dàng được như thế thì cô nói cô cũng nhận ra một vài điểm kì lạ ở hai người kia. Suýt chút nữa thì cô nói toạc ra là Nhược Bằng đã nhớ lại mọi chuyện và oní cho cô biết Lạc Văn không phản bội. Nhưng nếu nói ra bây giừo, mọi việc có thể bị lộ. Khôngn hững nguy hiểm cho cô mà cả Hân cũng sẽ bị đuổi giết.
-Tối qua cậu có nghe thấy tiếng bọn mình không Quyên ?_Đường Minh liếc mắt xung quanh thăm dò.
-Không !
-Lạ thật ! vậy tại sao Rik lại có thể biết mà đạp cửa vào nhỉ ?
-Chuyện này...
-Thôi ! Bàn vào việc chính đi ! Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm_Quyên vỗ vai Đường Minh.
-Này ! các cậu đang làm gì thế ?_Nguyệt không biết từ đâu đi ra mà đã nghe lỏm hết chuyện rồi.
-Cái gì mà hteo kế hoạch thế ?
Cũng may Nguyệt chưa nghe được những thông tin trước đó. Đường Minh vỗn có ác cảm với Nguyệt bởi ông Long đã quên mẹ cậu để cặp với ả này. Bỗng nhiên trong lòng cậu dấy lên một tia căm thù.
-Đường Minh..Nguyệt là điệp viên ! cậu đừng nhìn cô ấy như thế !
-Hừ !_Đường Minh quay mặt đi chỗ khác. Nguyệt cũng có vẻ không vui.
-Nghe nói tối qua Hân bị tên biến thái tấn công, vì thế mình tới xem xem có thể giúp gì được không.
Quyên gật đầu.
-Nhưng không được nói cho cô Ana và Rik biết. Ok ?
-Tại sao ?
-Đừng thắc mắc nhiều !_Một giọng nói cứng ngắc, chua chát vang lên. Nhược Bằng cũng có mặt từ nãy, chẳng qua là im lặng mà thôi.
Thảo luận một hồi, cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định đêm nay sẽ thựuc hiện vụ này. Có một người đứng từ xa nhìn cả bọn. Ai bảo có người hắn yêu hắn tham gia chứ. Cô ấy đang bị bệnh, nôn suốt đêm, không biết bị sao nữa...

Chương 55 :Giáp mặt hai kẻ biến thái.

10h tối.
Một chiếc váy trắng khẽ mở cửa phòng mình, lén lút đi ra phòng khách. Cô đã cố gắng trang điểm thật đẹp để dụ tên bệnh hoạn. Kế hoạch đã chuẩn bị sẵn như thế rồi. Nguyệt đang định reo hò trong tâm trí vì đã thành công mở khoá không phát ra tiếng động thì bỗng nhiên có một giọng nói kéo cô quay trở lại :
-Muộn rồi ...em còn đi đâu vậy ?
Nguyệt quay mặt lại. Cái bóng trông mệt mỏi và tiều tuỵ hệt như người mới ốm dậy. Cô phải trả lời sao đây ? Vậy là kế hoạch tiêu tùng rồi còn đâu !
-À ! em..._Nguyệt bối rối nhìn cái bóng rồi chôn chân tại đó. Cô tưởng Lạc Văn sẽ ngăn cản, nhưng không ngờ cậu ta lại nói một lời làm cô vừa kinh ngạc vừa lạnh hết cả sống lưng.
-Chỉ cần quay về căn nhà này thôi, hứa với anh sẽ không rời bỏ anh...được không ?
Nguyệt im lặng một lát rồi khé mấp máy môi :
-Em sẽ quay về !
Để Văn không đổi ý, Nguyệt cố bước nhanh ra ngoài. Văn chạy theo, dúi cho cô một cái cặp nhỏ tí xíu bằng móng tay.
-Đây là kim bạch huyết, gắn nó vào áo...nếu có chuyện gì, nó sẽ bảo vệ em.

Quyên trang bị váy ngắn, áo ngắn, môi son, mắt xanh. Chút nữa thì cả bọn không nhận ra. Hân vì shock quá nên đã bất tỉnh rồi. Không còn mặt mũi nào gặp Hân, Đường Minh đành chỉ biết hỏi thông tin qua Quyên. Sau một hồi chuẩn bị, hai cô gái là Nguyệt và Quyên được bố trí ở hai ngõ tối. Đây là hai con ngõ có xảy ra nhiều vụ tấn công nhất. Đường Minh đi theo Nguyệt và nấp ở một thùng rác. =.=
Nhược Bằng theo Quyên nấp ở ngõ hai và được bố trí trên cây. Sau khi tất cả đã vào vị trí, mọi người nói chuyện qua chiếc loa nhỏ tí xíu nguỵ trang là khuyên tai. Ai cũng hồi hộp chờ đợi...
30 phút...1 giờ sau...
Lại một giờ nữa trôi qua.
...Nguyệt cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo đặt sau gáy, khi cô ngoảnh mặt lại thì...
-Đường Minh ! sao cậu không ở chỗ cũ..chạy ra đây làm gì ?_Nguyệt thở phào, cứ tưởng tên bệnh hoạn đó tấn công chứ.
-Thủ Dao bắt Quyên đi rồi, chúng ta tới cứu thôi._Nói rồi, cậu ra lôi tuột Nguyệt đi.
-Này ! thế Nhược Bằng đâu rồi ?
-Không biết !
Nguyệt bỗng cảm thấy rất lạ. Ngõ của Quyên đằng kia cơ mà, sao Đường Minh lại dẫn cô đi xa thế này. Rồi còn giựt cả khuyên tai ra nữa chứ...Cô bất giác nhìn vào cánh tay của hắn...hình xăm của trái tim của Đường Minh không hề có....khi cô hoảng hốt nhận ra thì...
-Này cô em...chờ lâu lắm rồi phải không ?_Kẻ bệnh hoạn quay lại, cười lạnh lùng.
***
Quyên đứng mỏi cả chân mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả, bất chợt, một cái bóng đen lao vụt đến. Ngya lập tức, đạp vào mắt cô là tên biến thái có bộ mặt xấu xí hết cỡ. Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã ra đòn với ke-bỗng-nhiên-xuất hiện-kia. Mặc Nhược Bằng đánh nhau với hắn, Quyên gọi ầm ĩ cho Đường Minh nhưng không có tiếng trả lời. Cô chạy đến ngõ của Nguyệt và Đường Minh.

-Biết sao ta chọn cô em không ? bởi vì ta rất ghét ai hơn ta, mà kẻ kia thì dám hơn ta. Vì thế, ta đành trừng phạt mĩ nhân thôi..._Kẻ giả dạng Đường Minh cười mê hoặc rồi khẽ hôn lên cổ Nguyệt. Cô đã quá chủ quan, hắn cho một khăn mùi xoa là nửa tỉnh nửa mê. Hình ảnh xung quanh mờ dần. Hắn không giống những gì miêu tả...nghệ thuật hoá trang đã đạt tới trình độ siêu việt. Hắn cởi áo..một hình xăm đại bàng quen thuộc...hình đại bàng...Hắn là ai..hắn là ai mà lại có dấu ấn của họ Đường...
Khi hắn định giật dây áo Nguyệt thì bất ngờ, những chiếc kim bạch huyết được bắn ra, nhắm thẳng vào cổ hắn.
-A ! đồ thối tha !_Hắn một tya ôm cổ, một tay tát Nguyệt. Không hiểu sao hắn lại bỏ đi ngay sau đó, có lẽ vì hắn biết Lạc Văn đang ở gần đây. Nguyệt thấy màu đen bao trùm dần, rồi chìm vào nó..không suy nghĩ gì nữa. Một cái bóng đen bước lại gần, từ từ nâng Nguyệt lên. Một cái bóng khác, mặc váy ngắn, áo ngắn, cũng nhìn thấy.

Nhược Bằng không chạy nhanh bằng Thủ Dao. Bằng một năng lực siêu phàm, thoắt ẩn thoắt hiện, hắn đã biến mất ko một dấu tích...

Chương 56 : Có em bé.

Văn đập cửa nhà một ông bác sĩ, tên này không xa lạ gì cho cam. Hắn chính là Tô Đức Lợi, kẻ đã từng bị tình nghi là hưng thủ giết người. Tuy hắn không đàng hoàng nhưng trình độ cấp cứu và chữa bệnh thì hơn hẳn mấy ông bác sĩ già khác
-Oái ! này..sao cậu vào được nhà tôi ?
-Câm miệng ! Cứu người quan trọng hơn_Lạc Văn rít lên từng tiếng.
Thấy cậu cầm theo khẩu súng, mấy ngay` nay lại bị truy nã, Tô Đức Lợi sợ toát mồ hôi nên cũng câm luôn, không nói gì thêm nữa.
Đặt Nguyệt lên chiếc giường ngủ trong căn phòng rộng màu vàng nhạt, Văn chăm chú nhìn Tô Đức Lợi kiểm tra miệng, mắt, mũi Nguyệt. Một lát sau, hắn kết luận :
-Cô ấy bị chuốc thuốc mê, không có gì đáng ngại cả...nhưng có một điều tôi muốn hỏi..._Tô Đức Lợi nhìn Văn chằm chằm.
-Chuyện gì ?
-Cô ta...là gì của cậu ?
-Nếu làm xong việc rồi thì im đi !
-Này nhóc, cái thai trong bụng cô ta...không phải của cậu đấy chứ ?
Vừa nghe thấy từ ‘cái thai’ Lạc Văn suýt nữa thì khuỵu xuống.

Hân đang mơ ác mộng, cô thấy Đường Minh bị đánh đập tàn nhẫn...cô không thể cứu được cậu ta. Cô mê man, miệng không ngừng gọi tên cậu ta...cuối cùng, mí mắt cô bật mở...trước mắt Hân là một không gian tối tăm. Cô trèo xuống giường, men theo lối cầu thang xuống tầng 1. Nhưng vừa bật điện lên, cô đã kinh hoàng khi tháy một cái xác nằm giữa sàn, cổ chảy đầy máu...tiến lại gần hơn, cô mới sửng sốt khi nhận ra đó chính là Đường Minh..
Dìu cậu ta nằm xuống ghế sôfa, Hân chạy đi lấy bông băng và thuốc. Cô nhẹ nhàng lau vết máu thì phát hiện có hai lỗ nhỏ bé tí bằng kim chính là nguyên nhân khiến cậu ta bị bất tỉnh. Không kịp nghĩ tới lí do tại sao cậu ta lại ở đây vào giờ này, ai làm cậu ta bị thương. Hân chỉ còn cách lấy dao mổ và rạch một chút trên cổ cậu ta rồi gắp hai chiếc kim ra. Mồ hôi cậu ta ra quá nhiều khiến Hân lúng túng. Nếu cô không làm gì đó thì mồ hôi sẽ không thể thoát ra khỏi cậu ta và lặn ngược vào bên trong, và chắc chắn tình trạng của cậu ta sẽ bất ổn hơn. Nghĩ thế, Hân cởi hàng cúc áo của cậu ta ra. Hình xăm đại bàng lại nổi lên rõ mồn một.

Sáng hôm sau.
Hân thức dậy khi ánh sáng chiếu vào mặt. Một chiếc chăn bông đang nằm trên người cô, chẳng lẽ Đường Minh đã tỉnh rồi ư ? Cô dáo dác nhìn quanh. Một gương mặt điển trai với ánh mắt ôn hoà đang nhìn cô.
-Rik...sao tôi lại..
-Hôm qua em bị mộng du thì phải ! Tôi thấy em ngủ nên đắp chăn cho em khỏi cảm lạnh.
Hân thở phào, hoá ra tất cả chỉ là mộng du....đúng...làm sao cậu ta có thể vào nhà khi các cửa đã khoá hết cơ chứ...
-Em có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
Hân lắc đầu.
-Sinh nhật tôi !
Hân ngạc nhiên.
-Từ nhỏ tới giờ chưa lần nào là tổ chức cả. Bạn bè cũng không có, nên tiệc cũng chẳng có ai tham dự. _Rik cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
-Vậy...hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, được không ?_Hân nhoẻn cười.
Đường Minh vừa tỉnh giấc, cậu khó hiểu nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây là biệt thự của ông Long. Hôm qua cậu bị ngất đi do một tên giống y hệt mình đánh vào đầu...

Nhược Bằng nhìn Quyên ngủ. Cô đã quá mệt khi phải suy nghĩ. Lạc Văn hôm qua đã xuất hiện, cậu ta không giết cô. Còn bảo cô phải tìm bằng được Thủ Dao để hỏi về vụ án ba tháng trước. Cậu ta rốt cuộc đang làm gì ?
Tay Nhược Bằng muốn xoa đầu Nguyệt nhưng khi chỉ còn mấy cm nữa thôi, cậu lại rụt tay lại.
-Cậu đã thoát khỏi sự điều khiển. Nhưng cả cuộc đời cậu sẽ phải sống với một con chíp.
-Tôi hiểu lời ông nóí. Đừng cho cô gái đi cùng tôi biết chuyện này !
-ỪM_Ông bác sĩ gật đầu khi thấy Bằng trèo khỏi giường.
Cả hai đã thống nhất sẽ đi Thái Lan một chuyến vì Thủ Dao đã bị lộ mặt ở một sân bay. Chỉ cần Quyên thức giấc..tất cả sẽ bắt đầu.

-Xin chúc mừng ! cô có thai rồi !
Nguyệt đang ăn mà tí phun hết ra ngoài.
-Anh nói gì cơ ?
-Thưa quí cô 17 ạ ! cô đã có bầu. Bầu một tháng rồi.
Nguyệt như chết lặng. Cô...vậy thì Lạc Văn..không...cô không muốn sinh đứa bé này ra..nhất lại là con của một tên giết người. Tuy tuổi thật của cô và Lạc Văn là 20 nhưng trên danh nghĩa, cô vẫn phải đi học. Đáng lẽ cô phải nhận ra ngya từ lúc có dấu hiệu nôn chứ, cô thật hồ đồ. Tối qua, Lạc Văn đã đưa cô tới đây. Có lẽ kẻ đang bị trói kia là bác sĩ. Cô không quan tâm thai mới 1 tháng, cô sẽ đi phá. Nghĩ vậy, Nguyệt bỏ cơm, mở cửa kính bước ra ngoài.
-Cô đi đâu vậy ?_Tô Đức Lợi mếu máo.
-Tôi không thể để đứa bé này ra đời được !_Nguyệt chạy nhanh ra ngoài. Dù hắn có ân cần, có yêu cô đến mấy, cũng không thể chấp nhận hắn được. Không thể tha thứ được.
Cô đã tới trước một phòng khám tư nhân có đề biển phá thai, rồi mạnh dạn bước vào không một chút lưỡng lự.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN