watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Điệp viên nữ hoàng

Tácgiả :Monter
Giới thiệu:
Tổ chức w là một tổ chức nhân đạo, hoạt động ngầm.Giúp chính phủ giải quyết một số vụ án đã đi vào bế tắc. Trong các điệp viên của tổ chức này có ba người xuất sắc nhất đó là: Ngọc Hân,Đỗ Quyên Quyên, Lạc Văn. Hiện họ đang là học sinh lớp 11 trường Tứ Xuyên Đạo. Buổi sáng họ vẫn là những cô cậu học trò bình thường nhưng lúc có nhiệm vụ thì rất hăng hái và năng động

Cháp 1:Vụ án sát thủ Hoa Hồng.

12 giờ đêm…
- Tút….tút …tút…
Hân cố với lấy chiếc điện thoại. Vào cái giờ này thì chỉ có tổ chức W gọi đến.
Không chỉ có riêng Hân nhận được mà cả máy di động của cô bạn Quyên Quyên bên cạnh cũng đang réo không ngừng.Hân bấm nút nghe rồi áp vào tai mặc dù mắt vẫn đang nhắm nghiền.
[Nhiệm vụ khẩn cấp dành cho các bạn. Vào 22h ngày hôm nay, một thủ tướng đã bị sát hại, trên miệng ông ta còn lại một cánh hoa hồng, đó chính là hung khí gây án của hưng thủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các bạn nghiêm túc khi làm việc]
Ngay sau khi nghe được lệnh Hân ngồi bật dậy sửa soạn …Quyên hé mắt còn đang ngủ mơ màng hỏi:
- sao….lại là tổ chức à?
Hân gật đầu:
- Chúng ta phải đi ngay thôi!
Quyên nhăn mặt nhưng rồi cũng vùng dậy.Từ phòng bên cạnh Văn cũng lạch bạch chạy sang:
- Hành động thui các cậu!
Ba người vội vàng rời khỏi khu căn hộ.

Sau 3 giờ đồng hồ xem xét và phân tích các mẫu độc từ cánh hoa hồng trên miệng thủ tướng, Hân rút ra kết luận:

- Vụ này giống hệt với 3 vụ lần trước…Sát thủ để lại cánh hoa hồng trên miệng của người bị hại…Hơn nữa, loại hoa hồng này còn rất đặc biệt, nó có gai và lông tơ trên cánh hoa.
Quyên dùng nhíp gắp cánh hoa lên nhìn chăm chú:
- Các cậu có nghĩ cánh hoa này có độc ko?
Văn ôn tồn:
- Theo như tớ thấy thì giống hoa này rất hiếm, kết quả phân tích cho thấy trên cánh hoa không có độc._Văn thoăn thoắt đánh vào bàn phím nhưng trang chữ dày đặc.
Văn là người giỏi máy tính nhất trong bộ ba. Các hệ thống laze, tử ngoại , điện tử không lúc nào là cậu ko mang theo cái máy tính bên người. Loại máy chỉ lớn bằng bàn tay do tổ chức cung cấp, trên thế giới chỉ có một cái duy nhất như thế.
Quyên vừa dùng máy laze phân tích dáu dày của hưng thủ. Không biết thủ tướng đã gây thù oán với ai nữa. Hân cho tang vật vào túi rồi nói:
- Ông ta làm đến cái chức này, nhất định sẽ có kẻ thù rồi…_Rồi cô lục túi ông ta.
Một cái di động vẫn còn đang ghi âm, từ lúc21h đến khi ông ta bị sát hại.
- Đây chíh là bằng chứng!_Quyên xúm lại gần hồi hộp. Bống có một cái bóng đen vụt qua giật phắt chiếc điện thoại trên tay Hân.
- Hưng thủ…..! Chặn hắn lại!
Cả ba người đuổi theo cái bóng đen. Hắn chạy rất nhanh làm cho họ ko nhìn rõ mặt. Nhưng Hân đã nhanh như cắt chặn đầu hắn….
Hai người giao đấu với nhau. Hân ra đòn tới đâu là hắn né được tới đó. Tới lượt hắn phản công…Hân bị trúng 1 đòn của hắn đã gục…Quyên chạy tới yểm trợ nhưng chưa kịp đấm đá gì thì hắn đã biến mất….có lẽ hắn sợ điều gì đó……
- Này đồ hèn! Sao thấy ta lại bỏ chạy hả?
Hân thở dài nhìn Quyên:
- Thôi đi!lại để tuột mất hắn rồi, nhưng điều quan trọng là cái điện thoại có bằng chứng đã bị hắn cướp mất rồi.
Lúc này Lạc Văn mới chạy tới, trán cậu đẫm mồ hôi cứ như vừa chạy việt dã về ý.

- Này! Lúc nãy cậu đi đâu đấy hả? Cái đồ chậm chạp!_Quyên bực bội thở ra khói nhìn Lạc Văn.
- Xin lỗi các cậu! Các cậu chạy nhanh quá mình ko đuổi kịp.- Lạc Văn nhìn 2 bạn vẻ hoói lỗi.
- Con trai gì mà yếu xìu!
Hân không nói gì cả, im lặng một hồi lâu cô thở dài bước đi mà ko chờ 2 bạn đằng sau:- - - - Ta về thôi! Chắc chắn hắn sẽ lại xuất hiện!
Mặc màn đêm ôm mình vào lòng 3 điệp viên vẫn bước song song nhau trên đường….chốc chốc lại có tiếng làu bàu:
- Thật là một đêm xui xẻo

sáng hôm sau ….
Bộ ba tới trường mà cứ ngáy ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. Lạc Văn vừa đi vừa mở sách ra xem lại bài. Trong ba người thì cậu là chăm chỉ nhất mặc dù thể lực hơi yếu.(xem ra là tốt nhất nhóm đây)
Hân vờ nhẩm lại bài nhưng thự ra thì cô đang nghĩ về vụ tối qua…tên hôm qua là ai….hắn rất giỏi võ …..làm sao để bắt được hắn?
Ngược lại với mấy cái hành động nhẹ nhàng như 2 bạn mình, Quyên hăng say tập võ….nhưng cả ba bỗng khựng lại trước sự có mặt của 3 kẻ phía trước…
Đầu tiên là Kiều Minh Nguyệt đẹp quí phái được mệnh danh là hoa khôi khối 11.
Người thứ hai là Lý Tố Trinh đẹp với vẻ sắc sảo, cô ta là người chuyên đi với Nguyệt có thể coi như hai chị em.
Và cuối cùng là….Lâm Nhược Bằng kẻ đầu đinh duy nhất trong nhóm, cũng gần giống như Lạc văn vậy.
Bộ 3 này luôn có mặt kịp thời khi nhóm Hân làm việc….họ được mệnh danh là những kẻ đối đầu với tổ chức w…
Tỉ số là 50:50.
Thường thì 2 nhóm chỉ lườm nhau khi đi qua, nhưng hôm nay thì việc đó ko thể tái diễn bởi trên tay kiều Minh Nguyệt là chếc di động hôm qua….chiếc đi động của thủ tướng.
-Cô có thể cho tôi xem chiếc di động này ko?-Hân nhìn xoáy vào Nguyệt….Hân muốn tìm trong đôi mắt ấy sự giả dối nhưng hình như đôi mắt này quá bình tĩnh khiến cô hơi sửng sốt.
Nguyệt cười khẩy một cái rồi giơ điện thoại lên trước mặt Hân:
-Có giỏi thì giật đi! Để xem ai thắng._nói xong Nguyệt chạy mất hút. Hân cũng chấp nhận cái lời khiêu khích này và cô đuổi theo…..
Cái di động giờ đã trởt thành tính mạng của cả tổ chức w….mặc dù không muốn chạy nhanh và yếu môn này nhưng Hân vẫn cố gắng chạy. Hành lang ngổn ngang người, sao họ ko dẹp sang một bên mà cứ chắn đường thế nhỉ?

Ngọc Hân đã đuổi tới, cô quyết tâm phải hạ được Nguyệt. Một tay cô giữ lấy tay trái Nguyệt, một tay thì cố với để giành cai điện thoại….và cuối cùng thì chính nghĩa đã chiến thắng…cụ thể hơn là Hân đã giành được cái điện thoại….vừa cướp được cái di động cũng là lúc 2 kẻ nhóm Nguyệt đuổi tới….vậy là Hân lại phải trung thành với cái sự nghiệp chạy …. Các học sinh xung quanh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên xen chút khó hiểu nhưng cô mặc kệ….nhưng …..chẳng phải là cô rất anh hùng sao….cảnh này rất tuyệt cho phim hành động còn gì…..nghĩ thế Hân thoáng mỉm cười nhưng chưa cười được lâu thì….
-oạch!-k-Đau quá đi mất!-Hân vẫn còn choáng sau cú ngã xui xẻo.
Cãi vỏ chuối chết tiệt không biết ở đâu chui ra nữa!nhưng cái quan trọng à chiếc di động đã biến mất khỏi tay Hân sau cú ngã.
-Oái! Cái điện thoại……-Hân lần tìm dưới sàn trong lúc đó thì Tố Trinh và Nhược Bằng đã đuổi đến. ‘’phải làm sao giờ’’
Ngược lại với suy nghĩ của Hân thì 2 người đó chỉ dám bước tới hành lang rồi dừng lại. Chẳng lẽ họ sợ mình sao. Hân cười thầm, nhưng vấn đề trởt lại cái điện thoại đang ở đâu?
-Cậu tìm cái này phải ko?
Một bàn tay nắm cái di động chìa ra. Hân như bắt được vàng cảm ơn rối rít.
-Đúng rồi! Cái điện thoại..ôi…-Hân ngước mắt lên nhìn ân nhân….và…
-Da….trắng quá!
-Cậu nói gì?
Hân suýt rỏ nước dãi vì trước mặt cô là một anh chàng đẹp trai hết sức tưởng tượng…nhưng nước dãi chưa kịp rỏ thì….Hân chợt phát hiện ra cái quả chuối đang cắn dở trên tay ân nhân …..thì ra ân nhân chính là kẻ đã vứt vỏ chuối lung tung làm cô giẫm phải….à mà không phải là ân nhân nữa……sát nhân thì đúng hơn……và hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên kia Hân và người đối diện cứ nhìn nhau như thế……cho đến khi Hân nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Quyên và Lạc Văn.
-Hân à! Tên đó là sao vậy?

Đường Minh nhìn cái điện thoại, rồi lại nhìn ánh mắt không rời của Ngọc Hân đối với quả chuối trên tay mình….
-Cô muốn ăn chuối ko?
Sực nhớ ra mình có nhiệm vụ phải lấy chiếc di động Hân trở lại vẻ ra lệnh:
-Hả! Mau trả tôi chiếc điện thoại di động cậu đang cầm !
Trong lúc ấy thì có 2 kẻ từ xa im lặng quay đi….vâng đúng……là 2 kẻ khác phe còn lại…..Bằng và Trinh.
Lúc này chỉ còn lại bốn người trên hành lang trường học.
-Tôi nói lại lần cuối…Có mau trả di động ko thì bảo?
-Không!-Đường Minh nhơn nhơn như giễu cợt.
-Này các cậu….xông lên cướp điện thoại thôi!_Nghe lời Hân nói chí phải, Quyên nhanh nhẹn lao tới chưởng cho Đường Minh một cú đẹp mắt , nhưng cậu né được nên Quyên càng tức hơn , rồi Hân cũng lao vào….theo chủ nghĩa ….2 đánh một ko chột cũng què….

Bỗng tiếng trống trường vang lên từng hồi….tới giờ vào lớp rồi. Cô tuyết chủ nghiệm ko bít từ đâu bước lại gần:
-Các em sao vậy? sao ko mau vào lớp đi!
Cả bốn ko ai bảo ai đều sửa sang lại đầu tóc, giả vờ như đi học muộn.
-Chúng em vào lớp ngay đây ạ!
Rồi tất cả cùng chạy về phía cửa lớp 11a4….nhưng kì lạ là cái tên sát nhân cũng chạy theo….
-Nè sát nhân, sao lại đi theo chúng tôi?
Đường Minh lè lưỡi nhìn Hân chọc tức:
-Đồ ngốc! tôi học lớp này….
Cả ba cùng trố mắt:
-Học lớp chúng tôi???

Nguyệt nhìn Trinh đi về tay ko….cô đã sớm hiểu ra chuyện gì…
-Bốp!
-Đồ ngu! Sao lại để nó giành mất điện thoại hả?_Nguyệt tát Trinh một phát đau điếng.
-Mình….xin lỗi!
-Cậu trách Trinh gì chứ, cũng tại Đường Minh cầm chiếc điện thoại._Nhược bằng lôi cặp ra giải thích.
-Cái gì? Thiếu gia sao?

-Các em còn ko mau vào lớp à?_nhìn mấy đứa cãi nhau nhốn nháo bên ngoài cô tuyết giục.
Sau khi ẩn định một hồi , cô Tuyết bước lên bục giảng ôn tồn:
-Cô xin giới thiệu với các em một bạn nam mới đến, bạn ấy tên là Đường Minh…vỗ tay!
Cả lớp vỗ tay rầm rầm……sau đó là một ánh hào quang từ ngoài toả vào……..1..2….3
Bọn con gái hám zai thì cứ hiện nguyên 2 hình trái tim trên mắt….
-Sau đây mình xin tự giới thiệu….
Chưa để cho Đường Minh nói hết Hân đã cắt lời:
-Khoan đã!-Hân đập tay lên bàn , mắt ko rời chiếc điện thoại….-cậu trả cho tôi chiếc điện thoại được ko?
Tố trinh bĩu môi:
-Hân à! Đúng là cậu vừa ăn cắp vừa la làng….chủ nhân của nó là Nguyệt mới phải….
-Các em…….có chuyện gì vậy….các em quen nhau à?
kèm theo là tiếng á!

- À, hoá ra chiếc điện thoại này không phải là của cậu, thế tại sao lại cố sống cố chết cướp lại nó từ tay tôi. Đúng là khùng!
Hân tức nổ mắt mà chỉ nói được một câu:"cứ đợi đấy, cái tên sát nhân, không tẩn cho cậu một trận thì tôi không làm người nữa.’’
-Hello! Mình là Kiều Minh Nguyệt, rất vui khi được gặp cậu….À cho mình số điện thoại!
Nguyệt nói một thôi một hồi…ngược lại với những chàng trai khác, Đường Minh nhếch mép nói khẽ:
-Đúng là đê tiện mà.

-Cậu có để ý lúc nãy đường Minh nói gì với Nguyệt không?_Quyên làm bộ mặt hình sự hỏi.
-Cậu ta nói gì làm sao mình biết được, nhưng mà mình biết là mình phải cho hắn 1 trận._Hân cười thầm rồi liếc nhìn Đường Minh.
-Cậu ta là người mới, các cậu không tìm hiểu mà còn gây ác cảm là sao?
-Grừ! Lạc Văn, cậu chán sống rồi hả?
-Ơ! ừ….à à không, mình có nói gì đâu!
-Chúng ta mất bằng chứng rồi! Gìơ phải tìm cách khác thôi!_Hân cau có nhìn Đường Minh.
-Nhưng nhỡ không còn chứng cớ thì sao?
-Không sao, các cậu xem mình tìm thấy gì này._Lạc văn vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc máy tính siêu nhỏ.
Trong ảnh là hung thủ với một vết xăm sau lưng bên trái. Đây là hình ảnh camera chụp được trước khi bị sát thủ vô hiệu hoá.
-Hình xăm? Phóng to lên một chút!
-Hình một con chim dại bàng.
Lạc Văn chỉnh lại gọng kính:’’Các cậu nhìn này, 3 vụ lần trước, hung thủ cũng có một vêt xăm giống như vậy. Nhưng tại sao hắn lại cởi trần thì tớ ko rõ.’’
Hân khẽ nở một nụ cười.
-Vậy là tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kẻ có hình xăm ở bên vai trái. Mình biết nhièu nơi xăm lắm.
Niềm vui khi tìm ra manh mối chưa được lâu thì 1 tai hoạ khủng khiếp lại giáng xuống.Cô Tuyết mỉm cười bước lại phía Hân. Tuy rất tò mò với nụ cười bí hiểm của cô nhưng Hân không dám hỏi. Bất chợt, cô lên tiếng:
-Đường Minh, em ngồi cạnh Ngọc Hân nhé!
Cả lớp ồ lên, trông mặt đứa nào cũng ỉu như bánh mì thiu. Riêng Hân thì cười tươi roi rói vì cô biết là dịp trả thù đã đến rồi….ai mà không biết cái nghệ thuật hành hạ nổi tiếng của Hân cơ chứ. Quyên lo lắng nhìn Đường Minh rồi tỏ vẻ thương xót:
-Thằng bé kia thảm rồi!

-Mình tên là Đường Minh, rất mong được chỉ giáo!
Hân cười to ra vẻ thân thiện:
-Ừ! Vào đi!
Ai mà biết được sau cái bộ mặt cười toe toét đó là những mưu kế trả thù thâm độc nhất của Hân cơ chứ. Nhìn nụ cười đểu trên mặt Hân, Đường Minh cũng thấy dựng tóc gáy.

Trong giờ học….
[Tôi muốn quyết đấu!]
Hân viết vào mành giấy nhỏ di chuyển tới chỗ Đường Minh. Thấy biểu hiện của cậu ta thản nhiên không trả lời, lòng quyết tâm trả thù lại càng tăng lên gấp bội. Thế ồi cái trí tưởng tượng của Hân lại được dịp bay cao bay xa…
Cậu ta sẽ trả lưòi thế nào nhỉ…..
[Tôi không…không thể đánh nhau với em được…bởi bởi vì….tôi đã yêu em mất rồi]
Hân đỏ mặt quay đi…..quá….quá củ chuối…
-Nè! Cậu đang mơ gì vậy! sao cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn nuốt sống vậy!_Đường Minh mỉm cười….nụ cười này chỉ dùng cho những lần cua gái của mấy tay ‘’sở khanh’’
Hân lập tức chớp chớp mắt chối bay dù thật sự là muốn nuốt cả xương cậu ta luôn ý chứ.-
Chiều nay, 3h hẹn gặp sau sân trường, cậu nhất định phải đến.
Hân vừa nói dứt câu thì cũng là lúc con mụ dạy sử hằm hằm đi xuống:
-Ngọc Hân! Em hãy cho tôi biết người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa năm 1940 là ai?
-Dạ…Dạ..em…!_Hân quay sang Đường Minh càu cứu nhưng cậu ta ngó lơ ko thèm nhìn.
-Em để ý đi đâu thế hả?...Ngồi xuống….1 điểm….
Hân méo mặt nhìn sang tên bên cạnh……..thật là…….một ngày….chết tiệt……
-Xem ra….cậu cũng ngốc giống như bọn họ!
Hắn đang nói cái gì vậy…như chợt hiểu ra rằng cậu ta vừa mỉa mình Hân thì thào:
-Có giỏi thì chiều nay đến đúng hẹn đi!_Hân chắc chắn chẳng tên nào trông thư sinh thế này mà lại thắng nổi một đòn của cô và Đường Minh chắc có lẽ cũng vậy…nhưng Hân phải mở trừng mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của Đường Minh.
-Được thôi!

Sau giờ học…..
-Hân à, bây giờ chúng ta phải đi hỏi các tiệm săm thôi.
Lạc văn vừa bấm máy vừa nói.
-Tổng cộng ở thành phố này có 156 hiệu săm.Nếu từ bây giờ chúng ta đi tìm thì phải mất 1 tuần mới có thể….
-Các cậu đừng lo, mình biết một chỗ._Hân nói rồi dẫn 2 bạn mình đi.
‘’ Trời thì nắm chang chang
Có ba đứa bé lang thang ngoài đường
Đầu trần chân đất thương
Đang đi đến quán…..’’
Dừng lại trước một căn nhà nhỏ có vẻ ngoài xấu xí, Ngọc Hân gọi:
-Anh Ba….anh Ba…ra đón em nè…!
Tức thì một người đàn ông to béo, mình đầy hình bước ra, vẻ mặt dữ tợn, giọng nói ồm ồm:
-Chíp! Sao giờ mới tới hỏi thăm anh?
Hai người ôm nhau như lâu ngày không gặp. Tuy chưa hiểu Hân quen người này thế nào nhưng Quyên vàVăn cũng cúi chào lễ phép. Sau một hồi làm quen và chào hỏi thì họ cũng bước vào nhà để hỏi chuyện quan trọng
-Các em uống gì?_Anh Ba hỏi vẻ thân thiện.
-Thôi anh ạ!Em chỉ muốn hỏi anh vài câu rồi đi ngay thôi_Hân mỉm cười.
-Anh có biết hiệu xăm nào có xăm hình đại bàng này ko ạ?_Lạc Văn vừa hỏi vừa đưa ra 1 tấm ảnh.
-Sao các em lại hỏi thế?
-Chuyện dài lắm, anh nói đi!
-Đại bàng thì chỉ duy nhất có 1 nơi thôi.
-Nơi nào ạ_cả ba cùng đồng thanh.
-Boong!

Ba giờ chiều…
Hân vừa chạy vừa thở, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy
Đường Minh đã chờ sắn ở ghế đá sau sân trường. Vẻ mặt khó chịu nhìn Hân…
-Tôi ghét nhất ai đến muộn!
-Đến muộn hay không không quan trọng.Quan trọng là tôi phải trả thù. Sáng nay cậu đã cầm điện thoại, đã vậy còn dám vứt vỏ chuối lung tung…
Đường Minh quay mặt đi tỏ vẻ khinh khỉnh:
-Nếu vì lí do đó thì đừng làm mất thời gian của tôi!_nói rồi cậu bỏ mặc Hân ở ghế rồi sải những bước dài trên sân.
-Cậu muốn chạy sao?
Hân không kịp kìm nén cơn giận nên đã đánh 1 cú từ sau lưng, Đường Minh nhanh chóng né được…2 người một chín một 10…không ai chịu ai. Hân vốn định ra đòn cuối để hắn biết thế nào là lễ độ nhưng lại để tuột mất và chỉ xé được mảnh vải sau lưng….và cái hình xăm ám ảnh dang đập vào mắt cô…..sững lại một giây để kịp nhận ra hình xăm quen thuộc…đại bàng…..chẳng lẽ cậu ta là…..SÁT THỦ HOA HỒNG….
-Dừng lại đi! Tôi không muốn đánh nhau với con gái.
Ba người mặc áo đen tức tốc chạy tới choàng áo khoác lên người Đường Minh rồi đưa cậu ta lên xe ô tô. Tất cả những gì về cậu ta đều rất bí ẩn.Liệu cậu ta có phải là sất thủ Hoa Hồng hay ko thì Hân chưa xác định được. Hình xăm đại bàng của cậu ta thật sự rất hiếm…..nghĩ vậy, Hân gọi cho bạn mình:
-Alô! Mình đã tìm ra manh mối mới….

cháp 2.

Kiều Minh Nguyệt vừa mím môi để son lan đều vừa soi gương.
-Tối nay có tin báo là có bọn tổ chức w đến đây.Chúng nó có 3 người liệu mà giải quyết!
Mới có 7h tối mà vũ trường Bing Boong đã đông nghịt người. Trong gian phòng rộng, tiếng nhật át hết cả tiếng người này ai vào lần đầu sẽ không quen và óc thể có cảm giác như lộn ruột hay phủ ngũ tạng ra ngoài vì cái không khí ngột ngạt, thác loạn ở đây…
-Cậu có chắc là có người xăm ở đây ko?
Hân không trả lời câu hỏi của Lạc Văn mà ngó tứ phía quan sát.
Bọn mình cải trang thế này là được, nghe nói tên này rất háo sắc.
Quyên cũng đảo mắt quanh đám người đang nhảy như điên…ai cũng khả nghi cả…Anhs đèn lại mờ mờ, ảo ảo nữa chứ….
-Này các cậu!..._Quyên cười bí hiểm lên sân khấu….một cô gái trẻ ăn vận thiếu vải đang nhảy nhót trên đó…_quay trở lại mục đích Quyên đề nghị…
-Mình nghĩ cần phải gây chú ý với hắn!
Cả bốn con mắt còn lại đều nhìn Lạc Văn….hiểu được ý đồ của 2 kẻ yêu nữ Lạc Văn rỏ mồ hôi hột:
-A’ …..á….á…..các cậu định làm gì?....tuyệt đối không được...
Lạc Văn ngượng nghịu bước lên sân khấu….và nhiệm vụ của cậu là thay cô gái ban nãy ….trên người cậu khoác lớp quần áo mỏng tang dành cho mấy tên gay…=.=….son đỏ, kẻ mắt có đủ cả khiến cậu không khỏi bối rối….thật là xấu hổ một đời trai.
Múa đi chứ cô em!
Bên dưới rộ lên những tiếng cười, người thì bảo múa kẻ lại bảo xuống đi. Cuối cùng thì nhạc cũng nổi lên…dù rất rất không muốn nhưng ai bảo cậu yếu nhất nhóm làm chi nên giờ mới bị bắt nạt thế này….thôi thì hy sinh vì đại nghiệp….bất đắc dĩ một thằng con trai phải uốn ** dặt dẹo trên cột….=.=
Nửa giờ đồng hồ lắc lư mệt lử trên cột mà vẫn chẳng thấy tăm hơi kẻ cần tìm Lạc Văn đâm ra chán nản…vì đại nghiệp thì cũng diệt thân vừa thôi…vừa mệt +bị xăm bờ soi nhiều quá nên Lạc Văn ngừng lại…nhưng khi cậu định bước xuống thì…….
-Chắc chắn là tên đó! Lạc Văn quả là rất xuất sắc!_Quyên phán rồi cười hí hửng.
-Chúng ta phải để ý hắn có hình xăm ko đã chứ…_Hân nhắc.
-Theo như kế hoạch thì Lạc Văn sẽ phải đồng ý đi với tên kia.Coi như một tên đã vào tròng…
-Hai chúng ta làm gì bây giờ?_Quyên hỏi.
-Chúng ta phải nhảy sôi động hơn họ, phải khuấy động cả chỗ này để gây sự chú ý.
-Nhưng bằng cách nào..?
Hân nháy mắt với Quyên rồi đi lại chỗ quầy rượu.
-Anh cho em hai chai nặng một chút!
-Em trông rất quyến rũ….có cần anh đêm nay không?
Như muốn tránh xa cái vẻ cợt nhả ghê tởm của bọn trai lơ Hân nhéch mép:
-Em chỉ muốn tìm người thôi…để hôm khác!
Tên ở quầy rượu lập tức sầm mặt lại nhưng vẫn rót cho Hân vài ly rượu. Hân không chần chừ liền lắc ly rượu ròi đổ vào miệng….đúng như cô dự đoán cô choáng váng thật sự nhưng cái quan trọng là cô cần choáng váng như thế, đủ choáng để đè bẹp cái lũ chỉ biết vùi đầu vào ăn chơi ở đây….cô lao vào đám người miệng không ngừng hò hét
Quyên như không tin vào mắt mình nữa. Cô không ngờ khi uống rượu vào bạn cô lại ‘bốc lửa’’ đến vậy.
-Em đẹp quá!...Đi chơi với anh đêm nay nhé.
-Anh cho em nhiều hơn!
-Gía của tôi rất cao…..
Ngọc Hân thôi nhảy liếc mắt nhìn quanh ….chẳng có tên nào đáng mặt đại gia ở đây cả…..hay chúng chỉ đến muộn hơn….nhưng suy nghĩ ấy chợt tan biến khi 1 giọng nói vang lên làm cô giật mình:
-Bao nhiêu?
Giọng nói của cô gái làm cả vũ trường đang sôi động trở lên tĩnh lặng….một gương mặt quá đỗi xinh đẹp và quen thuộc lại bước tới trước Hân. Hân hy vọng là Kiều Minh Nguyệt không nhận ra cô…lấy vẻ tỉnh bơ làm áo giáp Hân liếc nhìn mĩ nhân trước mặt.
-Tôi sẽ không đi với gay đâu!
-Ha…ha…cô thật biết đùa….tôi không phải là gay….người thực sự cô cần phải gặp là ông chủ của chúng tôi kia…
-Chà! Thú vị thật!_biết cá đã mắc mồi Hân mỉm cười_Chúng ta đi thôi!
Nguyệt bật tay ra hiệu cho hai tên khác dẫn Hân đi…
9h 30…
-Lúc nãy em nhảy rất dễ thương!Cho anh hun một cái nào!_tên đàn ông có cách ăn mặc loè loẹt vừa ôm eo Văn vừa lè nhè. Nếu không phải vì ké hoạch thì cậu không đời nào vào khách sạn để bị chú ý như thế này. Vào đến phòng đặt Văn mau chóng hất cái bị thịt lên giường…
-Cho anh hun tình yêu của anh một cái!
Tên gay chu mỏ ra giữa không trung nhưng môi chưa kịp chạm vào ‘em’ thì đã hít trọn hơi thuốc ngủ của ‘em’ xịt vào….sau đó ‘em’ vạch áo hắn ra, không có vết xăm nào cả….nhưng hắn có một tấm thẻ màu đen đề chữ và kí tự rất lạ….lịch làm việc…10h 15’…

Bỗng chuông điện thoại reo lên….reng…reng…..
Văn rút điện thoại trong túi tên gay ra nghe.
[-Đầu bò màu ham chơi quá rồi đấy! 10h 15’ tối nay mày ra đón chủ nhân..nghe rõ chưa….]
Văn nhận ra giọng nói trong điện thoại là của Nguyệt ... sững lại một hồi…rồi như sợ bị phát hiện văn nói dứt khoát:
-Được! tôi sẽ đến!
Văn cởi bỏ bộ tóc giả thô kệch xuống sàn thì bỗng dưng tên gay tỉnh dậy…
-Chết tiệt thuốc mê hết hạn sử dụng!_Cậy lầm bầm rồi xám mặt nhìn bị thịt.

-Cậu chủ! Xin lỗi vì sáng nay đã thất lễ._Nguyệt cúi mặt trịnh trọng trước cậu chủ Đường Minh.
-Cô không cần phải quá quan tâm tới tôi! Cứ vờ như chưa quen biết là được.
Nói rồi, Đường Minh đứng dạy bước ra.
Nguyệt nháy mắt với Tố Trinh:
-Mày biết phải làm gì rồi chứ!
Tố Trinh gật đầu bước theo cậu chủ. Nguyệt có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để có thể lấy lòng ông chủ. Nâng ly rượu trên tay, Nguyệt lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ rồi cho lên miệng nuốt ực…mỉm cười chua chát.
Nhiệm vụ của Quyên lúc này là bám theo chiếc xe đã trở Hân đi lúc nãy. Men theo bờ tường phủ đầy hoa thiên lý, Quyên nhảy bộp xuống bờ tường bên kia một cách nhẹ nhàng, nói qua tai định vị nhỏ xíu:
-Ngọc Hân mình vào được rồi, cậu ở phòng nào?
Hân khẽ suỵt một tiếng. Cô được hai tên mặc dồ đen dẫn vào một phòng lớn. Xem ra ông chủ là người rất giàu có.
-Ông chủ của chúng tôi sẽ tới ngay bây giờ._Hai tên mặc đồ đen nói vẻn vẹn ngần ấy rồi biến đi mất hút.
-Quyên , cậu tới đâu rồi?
-Ngọc Hân, mình thấy có rất nhiều người trong toà nhà này, bọn chúng không phải bình thường đâu, mà vụ này chắc chắn có liên quan đến vụ ám sát thủ tướng….ở đây có rất nhiều hoa hồng…loại mà chỉ sát thủ hoa hồng mới có.

-Hình như bên ngoài không có ai! Mình sẽ đi thám thính tình hình._bất ngờ có một kẻ đánh lén Quyên từ phía sau nhưng cô đỡ được….kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập của bọn vệ sĩ…Quyên liền vơ vội mảnh giẻ trong túi xách bịt miệng tên bảo vệ nấp vào lùm cây….nhưng không may cô đã vơ nhầm phải khăn tẩm hoá chất….chất này có thể làm cho con người đứng giữa danh giới tiểu tiện và đại tiện. Mặt tên bảo vệ bắt đầu co lại hắn vùng vẫy nhưng may mà Quyên giữ chặt.( đoạn này buồn cười nè )
-Bụp…!
-Bụp…!
-Bụp…!
-Mày nghe thấy tiếng gì không?_Một tên đi đầu cao lêu nghêu hỏi.
-Làm gì có tiếng gì, mày nên đi khám đi!
-Bụp…Bụp…!
-Đấy! lại nữa…hai đứa mày thằng nào đánh *** thì khai ra đi. Nghe khó chịu quá.
-Mày thì có!
-Mày đánh ***!
-Bụp.bụp.bụp..
Quyên há hốc miệng…bịt mũi vì người tên bảo vệ phát ra tiếng quá nặng.
-Thối quá! Thằng nào thì khai ra đi!
-Đại ca…không phải chúng ta mà là….
Cả ba cùng ghé sát mặt vào lùm cây….
Quyên nhìn tên bảo vệ, hình như hắn sắp cho nổ 1 quả *** vĩ đại…cô nhanh trí xoay người hắn ra phía trước.
-Bùm!
Kèm theo tiếng nổ là tiếng á á…á.a….á…..của ba tên kia.
-Có ma..a…….a….
Cả ba tên cùng chạy toé khói.Mùi thối bốc lên nồng nặc. Chắc ba tên vừa ghé mũi vào đúng lúc quả *** thần chưởng được bắn ra. Hâhhâhhâhh…..Quyên cười sặc sụa…không ngờ ba tên đó lại nhát gan như thế…trói tên bảo vệ vào gốc cây, Quyên nhanh chóng vào được toà nhà…Cô hơi nghi ngờ vì đây là toà nhà rộng lớn, nhất định sẽ có hệ thống báo động chống trộm. Nhưng từ lúc vào đến giờ, cô không hề thấy có một tiếng động nào phát ra hết
Lạc Văn mệt nhọc bước ra khỏi phòng 203 của khách sạn. Không còn cách nào khác, Lạc Văn phải giả vờ định cắn lưỡi tự tử thì tên gay kia mới chịu để cho cậu đi.
-1..2..3..Quyên, Hân nghe rõ trả lời! Vừa chạy bộ trên đường. Lạc văn vừa bấm máy tính để định vị chỗ của Quyên và Hân. Tới bãi đỗ xe.
Rút chiếc thẻ của tên gay ra mở chìa khoá xe, Văn giật mình khi chiếc xe tự lái đến địa chỉ cần thiết.

-Nghe này Quyên! Cậu đang ở một nơi có rất nhiều hệ thống bảo vệ toà nhà…nhất định phải đứng im đó đợi mình.!
Văn bấm vào bàn phím…hình ảnh trong toà nhà lập tức hiện lên trên dưới không quá 15 cảnh ở toàn bộ mọi nơi.
-Mình đã truy cập hệ thống Laze của toà nhà này nhưng ko thể vô hiệu ngay được, phải mất một giờ nữa thì chúng mới bị vô hiệu hoá.
-Lạc Văn, tiếp theo phải đi hướng nào?_Quyên nhìn hai cánh cửa phân vân.
[-cẩn thận, camera, cúi xuống mau]
Quyên lập tức cúi đầu xuống. Chiếc camera ở góc tường quét qua quét lại 4 phía.

[-NGHE NÀY! Cậu bước lên trước 2 bước đi]
Quyên làm theo sự hướng dẫn của Lạc Văn.
[-Trên trần nhà có một hệ thống camera, chỉ cần tắt được nút đỏ trên đầu cậu, thì hình ảnh của cậu sẽ biến mất.]
Quyên lấy đà chuẩn bị đi trên trần nhà bằng giầy có đế mút thì có tiếng người bước vào.
-Mày có thấy lạ không? Lúc nãy chẳng lẽ là ma sao?
-Vớ vẩn! chúng mày chỉ nói linh tinh!
Quyên thầm nguyền rủa:’’lại là bọn chúng.’’
-Bụp!
‘’ÔI không! Quyên cũng bị dị ứng với cái chất đó. Nếu ba tên kia hát hiện ra Quyên thì chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối. Những tiếng phát ra ngày một to hơn.
-ÔI trời! con ma đó theo chúng ta vào tận đây kia à?
Quyên nhìn chiếc đèn cách mình khoảng một mét. Cái nút màu đỏ.Thấy rồi! Cô cố với tay đến cái nút nhưng vô dụng…Quyên đẩy chiếc đèn lung lay…thế là nó cứ quay qua quay lại trên không trung.
-Bụp…bụp.bụp…
-Cái mùi này ghê quá!
Chiếc đèn chùm trao qua trao lại. Vì là đèn lâu năm nên dây đèn bị mục…chỉ cần lay thêm vài lần là nó rụng ngay. Quyên dồn hết sức vào lần cuối cùng này, tay cô ẩn mạnh….và cũng đồng nghĩa với việc….
-Bụp….BỤP….
-ÔI! Có kẻ đột nhập.
Cả ba tên cùng hô lên khi ngước lên trên trần nhà. Nhưng không may cho chúng là chiếc đèn đã kịp ôm gọn chúng vào lòng….camera chết rồi…Quyên nhoẻn cười rồi nhảy phốc xuống sàn nhà mặc cho bọn vệ sĩ kêu gào.
[Mình đang ở quốc lộ một. Hình như xe bị trục trặc ròi, nó không dừng lại.]
Lạc văn nhỏ mồ hôi hột nhìn chiếc xe đang phóng điên cuồng.
-Lạc Văn, cậu phải giúp mình, mình bị lạc rồi!
Ngọc Hân ngõ xung quanh , đèn vừa tắt phụt lúc nào.
[Mình đang lái xe ở chế độ tự động, nó bị hư rồi, chờ mình một lát]
-Chết! bọn bảo vệ tới rồi!
[Hai cậu đang ở gần nhau đấy, tiến lên hai bước đi]
Tức thì cả Hân và Quyên cùng bước lên. Tay hai người chạm vào nhau.
-Tốt rồi! bây giờ sao nữa?
[Hân, cậu phải trở về căn phòng lúc nãy để gặp ông chủ, nhưng bây giờ điện đã bị ngắt và bọn bảo vệ đang tới chỗ các cậu….giờ thì….ôi..cái xe chết tiệt……]_Văn chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe lại dở chứng.
-Bọn chúng tới rồi! nín thở.
Tiếng bước chân vội vã toán loạn tìm kẻ đột nhập của bọn bảo vệ làm toà nhà náo loạn cả lên.
-Tìm chúng nó đi!
Một tên ra lệnh, chúng mò mẫm trong bóng tối…Quyên không thể chịu đựng thêm nữa….cô chỉ biết nhịn…nhịn…và nhịn….Bọn bảo vệ sờ xoạng trong bóng tối….có vài tên đã tìm thấy Quyên.
-ÔI trời! Thời này nay tượng mà cứ mềm như bún ý nhỉ.
-Con tượng này kì kì sao ý.
Tên bảo vệ vừa nói vừa béo má ‘con tượng’….cũng giống như tên bảo vệ….Quyên không thể chịu nổi nữa rồi….
-Con tượng này lạ ghê!....
-Em xem với đại ca!
Cả đám đông bu lại như ruồi…
Quyên đã nhịn thở được 1 phút 32 giây….cơ thể cô dần nóng lên. Rồi bỗng có một tiếng nổ kinh hoàng phát ra…
-Bùm!!!!!!!
Cả gian phòng tràn ngập mùi thum thủm….Một số tên đã ngất xỉu vì lực ép quá lớn và không có khả năng chịu nổi mùi này. =.=

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Ánh sáng bỗng bừng lên lan toả khắp gian phòng. Quyên và Hân chạy mỗi ngươì một ngả. Bọn bảo vệ đuổi theo hai hướng.
[ Quyên lộn ba vòng đi]
Lạc Văn chăm chú nhìn màn hình.
Bọn bảo vệ đã đuổi đến, bọn chúng mang theo súng…
-Lạc Văn, phải làm sao đây?
[Chết rồi, cái xe chết tiệt!]
Hàng loạt viên đạn được bắn ra. Quyên nhắm nghiền mắt lại cứ ngỡ mình đã chết rồi nhưng bỗng có một mùi hương thoang thoảng lướt nhẹ qua. Khi cô mở mắt thì….
-SÁT THỦ HOA HỒNG!

-LẠC Văn! Có bốn cánh cửa, phải vào chiếc nào đây?
[Mình đang bị chiếc xe khống chế]
Bọn bảo vệ đã đuổi tới nơi, Hân đành đánh liều mở một cánh cửa bất kì. Nhưng khi cô chạy vào thì bị hụt…..bởi vì trước mắt cô….là …
-Ùm!!!!
‘’ không ngờ đây là phòng chứa nước’’
Hân ngoi lên vuốt mặt cho nước không tràn vào mắt. Cô từ từ mở mắt…thì….một khuôn mặt rất rất quen đập vào mắt cô….Đường Minh.
-Cô…muốn chết hả?
Gìơ Hân mới để ý. Đường Minh….cậu ta đang…..tắm!
-Tôi..tôi.._Hân ấp úng….
Rầm!
Bọn bảo vệ xông vào bất chợt…trước mặt chúng là cậu chủ và một con bé….đang…hôn nhau….
Đường Minh giữ chặt tay Ngọc Hân….
-Xin lỗi cậu chủ…hoá ra cậu đang…
-Cút hết ra!
Bọn bảo vệ giật nảy mình, run run bước ra ngoài.
-Cảm ơn!
-Cô nên biết đây không phải là nơi cô nên đến!
-Tôi…._Hân thấy tất cả dường như tối sầm lại…
-Cô sao thế hả?
Có lẽ vì thiếu oxi bởi nín thở, ngập nước và chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cưỡng hôn nên Hân ngất xỉu.

* * *
Lạc Văn cuối cùng cũng lái xe an toàn đến toà nhà đó…
-Alô! 123, Hân , Quyên nghe rõ trả lời!
***
Người đeo mặt nạ khẽ mỉm cười. Sau lớp cánh hoa hồng mỏng, bọn bảo vệ đều bị giết bởi một hung khí…cánh hoa hồng…chính cánh hoa đã liệng đứt cổ bọn chúng….
-SÁT THỦ HOA HỒNG…ngươi…
-Phì_kẻ đeo mặt nạ thở dài rồi đỡ lấy cô gái đang ngã xuống bàn tay hắn.
Hương gây mê làm Quyên ngất lịm.
-Tôi…xin lỗi…._câu nói nhỏ của kẻ đeo mặt nạ chỉ có hắn nghe thấy mà thôi.

Hồi ức…
-Không thể nào! Tao sẽ không thích đồ ngực lép đâu!
-Thật ak`?
-Thật!_Nhược Bằng ngồi kế bên lũ con trai lớp 6.
-A!...Bằng…hoá ra cậu ở đây!
-Đừng có đi theo tôi nữa.
Quyên mỉm cười:’Đi chơi với tớ hôm nay nha!’
-Ừ!

Nhược Bằng vừa đi vừa trả lời.
-Hẹn gặp ở công viên nhé! 2 giờ chiều.
Quyên thích thú nhảy chân sáo cười tủm tỉm….cuộc sống của một con bé vốn đã tươi đẹp và khi cậu nhóc đến nó lại càng đẹp hơn…nhưng hình như con bé đã lầm…
Quyên đã chờ rất lâu…đến nỗi cô thiếp đi trên chiếc ghế đá…khi tỉnh dậy thì bỗng nhiên không thấy hộp quà đâu!
-Oái…hộp quà đâu rồi?
-Không cần tìm nữa!
-A….-Quyên bất ngờ…vì sự có mặt của thằng nhóc….không chỉ có một mình mà đi bên cạnh nó còn có một con bé…..
-Đừng có lẽo đẽo theo tôi như cái đuôi. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
-Tại..tại sao_Quyên lắp bắp…
-Vì….tôi không thích cô!
Chắc ai cũng dễ đoán con nhỏ kia là ai rồi chứ…_Nhược Bằng quay lại hôn con nhỏ một cái phớt qua…
-Tôi hiểu rồi…..!_Quyên không thể đứng lại thêm một phút nào nữa….vì tim đau quá rồi…….vừa đi nó vừa hét lên….nó thề sẽ không bao giờ thích một ai nữa…đau một lần quá đủ.
Nhưng tại sao lúc này Quyên lại nhớ đến cậu ta?....thật sự ..cảm giác này...đúng là rất giống…Nhược Bằng…có tiếng gì đó như là….
-Nó chạy hướng này! Đi tìm đi!
Quyên đã tỉnh, cô hé mắt nhìn quanh:
-Đây…là đâu?
Chợt nhớ ra trước khi cô ngất một sự kiện trọng đại đã xảy ra..đó là cô đã gặp sát thủ hoa hồng…nên bật dậy…nhưng bị cộp đầu vào bụi hoa hồng nên mắt cứ hiện đầy sao.
-Chỗ này có tiếng động!
Chắc chắn là bọn bảo vệ toà nhà đang tìm cô. Nếu bị bắt được thì thà cô chết còn hơn.

-Suỵt!
Còn một người nữa cũng đang ở cạnh Quyên.Mùi hoa hồng!
-Hum…Hum…_Quyên dang định reo lên vì đã bắt được sát thủ hoa hồng thì bị một bàn tay bịt miệng……cô đang ở cạnh sát thủ hoa hồng ư?...Vườn hoa hồng….có nghĩa là hai người đang ở trong bụi hoa hồng….
Chờ bọn bảo vệ đi xa, Quyên mới lao ra khỏi bụi hoa hồng….Cô nhanh như cắt rút con dao nhỏ ở ống tay áo chĩa vào kẻ đang đứng trước mặt.

Lạc Văn nhìn lên màn hình. Không định vị được vị trí của Quyên và Hân.
-Quyên! Nghe rõ không? Mình dã vo hiệu hoá hệ thống laze…cậu có 10 giây để thoát khỏi cửa chính.
-Hân!....chết tiệt sao chẳng nhận được tín hiêu thế này( dính nước mà ko hỏng mới lạ)
Lạc Văn chau mày nhìn về phía toà nhà. Có một chiếc xe đang rẽ vào lối cửa chính….Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi bước xuống xe, miệng ngậm một điếu xì gà, đeo kính râm. Kèm theo đó là 4 tên vệ đi cùng vào nhà.
Trong lúc bất tỉnh Hân nghe thấy tiếng đấu kiếm….rất gần..rất gần…cô choàng tỉnh lại.
Lập tức một lưỡi kiếm kề vào cổ cô phản chiếu ánh sáng chói loá. Một khuôn mặt với hình vẽ đại bàng, tai đeo khuyên tròn lấp lánh, ánh mắt như muốn giết chết kẻ đang đang đứng trước mặt mình.
-Đã vào đây thì đừng mong có chuyện thoát ra ngoài được!
Nhọc Hân khẽ lướt gian phòng. Đây là phòng đấu kiếm. Có hàng trăm cây kiếm được dựng trên giá. Cách bài trí như kiến trúc Nhật vậy….Nhìn ánh mắt hằn tia máu đỏ Hân biết mình phải chiến dấu với hắn….một là cô chết, hai là hắn chết.
Hân cố rút thanh kiếm lại gần mình nhưng không nữa vì lưỡi kiếm kia đã vội vàng tìm đến cô khiêu chiến. Nhanh như cắt, Hân lộn ngược dùng chân quặp lấy thanh kiếm. Hai người đấu kiếm với nhau. Hắn chạy khinh cong trên đường còn nhanh hơn thạch sùng rồi cuối cùng lại uốn cong người như rắn phi kiếm đến chỗ Hân…. Nhưng may là Hân cũng né được một cách điệu nghệ.
-Xoẹt!
Một lọn tóc dài rớt xuống sàn nhà. Hân thật sự biết mình không thể địch lại hắn…vì vậy chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Hắn di chuyển rất nhanh và linh hoạt. Mồ hôi đã đỏ dài trên mặt cả hai người. Hân vẫn cố lia kiếm về phía hắn. Cây kiếm nhanh như mũi tên liệng xéo qua vai áo hắn. Một dòng máu đỏ chảy ra loang dần trên chiếc áo mỏng( hình như là áo tắm…)
Không chịu thiệt, tên kia chạy như bay tới Hân…kiếm quẹt xuống sàn gỗ nghe ớn lạnh. Hân lăn mình qua tránh kiếm…và một sai lầm là….cô lại lăn nhầm vào góc tường….kiếm đã lao đến…..liếc mắt qua bên phải…Hân rút một cây kiếm gần đó chống trả.

-Lần này ta tạm tha cho người! Lần sau nhất định ta sẽ giết ngươi_Quyên bỏ mặc tên sát thủ đang thở hổn hển trên nền đất rồi lao ra phía cánh cửa chính.
[Còn 8 giây! Nhanh lên!]
Lạc Văn hồi hộp nhìn màn hình máy vi tính xuất hiện hình ảnh của Quyên.
[ở ngoài có một tên, cẩn thận đấy]
-Được rồi!_Quyên quan sát một lượt rồi băng qua hành lang toà nhà.
Có một tên đã chờ cô ở đó. Nếu dừng lại thì sẽ không kịp thời gian.
[Chạy qua hắn đi!Quyên! Cậu làm được mà, còn 6 giây]
Quyên cố gắng chạy thật nhanh qua tên gác cửa nhưng khi co vừa vụt qua thì hắn đã liếc thấy và hô to:
-Báo động! báo động , báo động!
‘chết rồi’_Quyên lo lắng thầm nghĩ.
Hàng nghìn tia laze đỏ chót đã bắt đầu giăng ra như mạng nhện chỉ chờ con mồi đáng thương mắc vào.
-Chết tiệt! cửa bị đóng rồi, Lạc Văn!
[Đừng sợ! cậu nghe này, chùm laze có kẽ hở…cậu phải thật cẩn thận!..bước lên trước bốn bước.
[Được rồi!]
[Nhìn sang trái đi, ở đó có một cái cửa nhỏ!]
-Đồ con heo! Cái cửa thông khí thì có!...nó nhỏ như vậy, làm sao mà mình đi qua được chứ.
[Cứ đến gần nó đi !]
[Cho chân ra trước, thu gọn hết mức có thể!]
-Được!sao nữa?
-Oái! Có người đến_Quyên bất giác hô lên.
[Chui nhanh lên!]
-Không được, eo mình không vừa!
[Nícn nhỏ hơn đi!]
Một tên bảo vệ soi đèn pin vào khắp phòng. Hắn như ngờ ngợ điều gì đó rồi bỗng tiến lại phía cửa thông khí,
-Bốp!
Quyên đấm vào mặt tên bảo vệ một cú, tức thì hắn la lên:
-Có kẻ đột nhập!
Một đoàn người mặc đồ đen chạy tới. Quyên đang ở tiến thoái lưỡng nan…muốn đi mà chẳng được muốn ở thì ở không song…thấy thế tên bảo vệ thừa nước đục thả câu lao đến…
[Nín thở! Cố lên!]
Lạc Văn cắn môi…
[sắp lọt rồi]
Bọn mặc đồ đen đã đuổi đến sát tường, còn tên bảo vệ thì cứ nhất quyết ôm lấy 2 tay Quyên.
-Chết giẫm!_Quyên dùng 2 tay bóp chặt mũi của kẻ đang giữ mình. Mặt hắn đỏ phừng phừng không cất lên lời. Vừa lúc Quyên chui lọt cánh cửa thì cũng là lúc đầu của tên bảo vệ bị thế vào. Hắn không sao nhấc đầu ra được.
Thoát khỏi cánh cửa, Quyên quay mặt lại tỏ vẻ thắng cuộc:
-Lêu lêu! Ai bảo dám giữ ta!
-Đứng lại! ai lại dùng chiêu bóp mũi tiểu nhân thế hả!_rồi hắn lại rít lên đau thương_ôi cái mũi của tôi!.
Quyên chạy nhanh ra bức tường ngăn ngôi nhà với đường phố bên ngoài, rồi dùng khinh công đã tu luyện lâu năm nhảy vọt sang phía bên kia bức tường….ngoài kia thấp thoáng một chiếc xe đang đợi sẵn.
Người hút điễu xì gà đi vào trong. Theo ôgn ta có cả chục người hộ tống. Bước qua vào gian nữa, ông ta tiến về phía chiếc ghế to bành ở cuối căn phòng và ngồi xuống một cách bệ vệ.
-Chúng mày là một lũ ăn hại! chỉ có vài đứa nhãi ranh mà cũng không giải quyết được…cút hết ra!
-Xin anh bớt giận_Một tên thấy ông chủ mình tức giận thì hoảng sợ nhưng vẫn run run cố nói_Còn một đứa vẫn còn ở trong toà nhà này!
Mặt kẻ đứng đầu đã bớt vẻ giận dữ_Phải khử ngay để bịt đầu mối!_giọng nói toát ra lạnh lùng vang vọng khắp gian phòng…Nhưng bỗng bị một tiếng động à không tiếng hét còn to hơn cả lời nói của mình, hắn nhăn mặt hỏi:
-Tiếng gì thế?
-Để em đi xem!_tên thuộc hạ có mái tóc xoăn tít như sợi mì tôm rảo bước tiến về phía có tiếng hét kinh hoàng.
-Có chuyện gì thế?_Hắn giật mình khi thấy tên bảo vệ đang tạo hình trên cửa thông khí.
-Em không bỏ đầu vào trong được! mẹ kiếp cái con khốn!
-Mày chết đi cho rồi!_bất ngờ tên tóc xoăn tặng một cú đấm vào giữa mặt tôi bảo vệ.
-Bốp!
Đầu hắn thụt vào trong. Mũi sưng vêu to hơn cả mũi Quang Thắng. Hắn vừa hặp thuộc hạ thân tín cửa bang chủ, theo qui tắc thì phải cúi chào. Nếu không mạng khó bảo toàn. Sợ tội vớ vẩn….tên bảo vệ ngu ngốc lại ló đầu ra:
-Em chào anh hai!
-Mày nói gì?
-em..em nói là chào anh hai!
-Biết điều đấy! tao sẽ bảo đại ca thăng chức cho mày!_hả hê sung sướng một hồi, tóc xoăn bỏ đi….sau khi hắn đi rồi, tên bảo vệ mới chợt nhận ra cái đầu của mình vẫn mắc kẹt, hắn liềng hoảng hốt kêu lên:
-Thôi chết! này đại ca ơi! Cái đầu của em!

Căn phòng lúc này nóng như lửa đốt. không khí ngột ngạt bao trùm. Cả hai ngườiđều đã sát thương đối phương. Hân nín chặt răng nhịn cơn đau. Gậy và và kiếm đều gãy cả rồi, cả hai cùng đấu tay đôi. Hắn lao tới, Hân chỉ còn biết phòng thủ, lấy hai tay chống cự. Bị dồn tới chân tường, Hân bất lực nhưng chẳng lẽ lại chịu chết thế này sao? ….chợt Hân nảy ra một ý định….chun quần của hắn ta trông rất lỏng =.=….đấu tranh nội tâm một hồi giữa cái chính nghĩa và lòng tự trọng Hân nhanh tay với lấy chun quần cuả hắn ta…..kéo mạnh. Nhanh như cắt hắn lùi lại, mặt đỏ lựng.
-Bỉ ổi!
Hân tuy thẹn nhưng cũng đành chịu, vì cô nhất định không thể chết ở đây được.
Hân rút cây kiếm dính trên tường lao tới. Hắn tránh bên phải, né bên trái, lưỡi kiếm sắc lạnh toát lên vẻ hung tàn cùng đôi mắt quyết phân thắng bại kia cuối cùng cũng đẩy ngã hắn xuống sàn….kiếm cứ thế lao tới….chỉ còn cách một cm nữa thôi là hắn chết rồi, nhưng lại có một viên đá sượt qua lưỡi kiếm của Hân. Cửa phòng bỗng chốc bật mở. Tên tóc xoăn tiến vào, hằm hè:
-Thả cậu chủ ra!
Hân khẽ nhếch môi( chắc học của Đường Minh) mừng thầm, thì ra kẻ đang sắp bị lưỡi kiếm này đâm chính là cậu chủ…nghĩ đi nghĩ lại một hồi….cách tốt nhất để thoát thân chẳng phải là bắt con tin uy hiếp sao.
-Hâhhâhhahahahah
-Người cười gì chứ?_Thấy con tin không những ko hoảng sợ mà còn cười hỉ hả Hân thoáng chột dạ.
-Cô biết tôi là ai ko? To gan!
-Câm miệng! tính mạng ngươi là do ta định đoạt, đừng nhiều lời.
-Thách cô giết tôi!_lời thách thức thoát ra từ miệng hắn nhẹ như lông hồng….có vẻ giỡn lắm……ba máu sáu cơn….Hân vốn ko định giết nhưng nếu hắn đã dám chọc tức thì cô cũng chẳng sợ gì…..thế là……kiếm lại được đưa lên cao….
-ỐI ! ối! dừng lại đi. …_tên tóc xoăn hãi hùng kêu lên.
-Nếu cô giết tôi, cô sẽ chết!_Nhắm mắt lại, tên đó ung dung nói nhỏ.
-Bùm!
-Bốp!
-Binh!
Những tiếng động kinh người phát ra từ phía sau cánh cửa, bóng Quyên và Văn hiện ra rất đúng lúc…bọn vệ sĩ bị đánh cho tơi bời bằng ghế vào tài nghệ của Quyên.
-Đi thôi! Mau lên!!!_Quyên gấp gáp nói.
-Nhảy qua cửa sổ mau!
Cả ba kéo nhau phi qua….đạn bắn ra liên hồi tại trận từ phía sau.(súng giảm thanh) chỉ tội mấy cái cây gần đó bị dằn vữa đau đớn.
-Xe mình để bên ngoài, nhanh lên!
Men theo lối cửa sau, ba người nhảy qua bụi hồng…nhưng khi ra tới đường cái thì………..
-Oái! Xe đâu mất tiêu rồi!
-Bọn chúng tới kìa_Quyên hốt hoảng.
Vừa lúc ấy có một chiếc xe vút qua…….Hân đột ngột lên tiếng….
-Cướp xe!
Thấy cả hai người còn lại do dự Hân chặn đầu xe rồi mở phanh cửa xe…họ nhìn nhau bằng ánh mắt rồi cũng lập tức leo lên!(là điệp viên giúp đỡ bảo vệ dân mà lại cướp của dân, pó tay)(=.=)
-Á! Cướp! tha cho tôi!_Một phụ nữ trung niên run rẩy.
Sau khi ổn định và rời khỏi khu nhà, cả ba mới chú ý tới người phụ nữ.
Lạc Văn đẩy lại gọng kính nhìn chăm chú……
-Giọng này quen quá!_rồi bỗng nhiên mặt mày cậu tái mét…..
-Các cậu à……….hình như người phụ nữ kia là cô Tuyết…

3. ĐIỂM MƯỜI DỄ KIẾM.
Lớp học ồn ào như cái chợ vỡ. Hôm nay cô Tuyết đến muộn. Thường ngày cô không như thế, tính cô luôn nghiêm khắc. Đã bắt đầu có tiếng xì xào vè chuyện cô đi muộn. Hạnh Nhân( lớp trưởng) lo lắng đi lại trong lớp:
-Giờ này mà cô vẫn chưa tới, liệu có chuyện gì xảy ra không?
Cả lớp ồ lên:
-sao vậy?
Cuối cùng thì cũng có người đứng lên giải thích, đó là Tú ‘vẩu’ đàn bà mọc râu trong lớp. Nghe hắn khua môi múa mép, Nhược Bằng đập tay xuống bàn:
-Im! Bọn mày có cần nghe tao kể lại không? Tao biết đấy!

Cả lớp lại ồ lên tập 2, mắt xoáy vào Nhược Bằng.
-Là thế này….Tối hôm qua….trời không trăng không sao, gió cứ hú, quạ cứ kêu, mưa rơi nặng hạt, cô đi ra từ cửa hàng bách hoá, trên tay cầm một hộp bánh…..
Cả lớp đứa nào cũng dỏng tai lên nghe, đến đoạn dừng thì lấm lét nhìn nhau…đứa thì nói cô gặp ma, đứa thì kêu cô bị té…..cuối cùng…chúng kinh ngạc khi nghe lời của kẻ chủ mưu:
-Nhìn cũng ngon!
-Ui trời ơi ông ơi….vào đề đi, dài dòng mãi.
-Để yên tao mới kể tiếp chứ! _Nhược Bằng tỏ vẻ bí hiểm, ra hiệu để cả lớp xúm vào hắn.
-Cô bước vào xe.và….
Cả lớp im phăng phắc….chúng ko dám thở nữa……báo hiệu một việc rất kinh khủng đã xảy ra với cô giáo của chúng…nhưng……
-Và hôm nay cô gọi lên bảng!_cả lớp quay lại phía cửa…….chuyện quái quỉ gì đã xảy ra với cô giáo của bọn chúng thế này….oh my god!
Chúng vừa lo sợ vừa kinh ngạc……kinh ngạc là vì cách ăn mặc quê mùa của cô hàng ngày đã được thay thế bằng hàng hiệu….váy ngắn….áo bó…tóc xoăn lọn màu đồng………có dứa tự hỏi đó có còn là cô giáo của bọn chúng ko?
-Các em nhìn gì thế?
Tú ‘vẩu’ đứng lên nhìn cô Tuyết chăm chú.
-Cô ơi! Đẹp quá!
Ai mà chả thích khen, nghe thế, cô Tuyết mỉm cười e thẹn.
-Cô chuẩn bị từ 6 h sáng mà!
-Cái gì cơ ạ?
-Nào là váy này, son này, áo này…._Cô Tuyết liệt kê một loạt trước hàng 4 chục con mắt đang mở to hết cỡ….
-Nhưng mà thưa cô! Em xin đính chính lại là cái vòng tay của cô đẹp quá. Kim cương thiệt ạ?_Tú ‘ vẩu’ vẫn ngay thơ hỏi mà không để ý tới thái độ chau mày khó chịu của bà cô này.
-Cậu Tú! Cậu định đùa tôi đấy à? Đi ra ngoài mau!
Cả lớp ồ lên suýt xoa mỉa mai khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tên này. Hân thấy vậy không cười mà quay sang Lạc Văn nói nhỏ:
-Liệu có phải cô ấy chịu tác dụng phụ của thuốc quên kí ức nên quên luôn lập trường của chính mình không?
-Mình không biết, có lẽ thế!
Chuyện thực ra là, tối hôm qua, sau khi phát hiện ra cô Tuyết nhận ra cả bọn, Quyên đã nhanh trí phụt thuốc vào cô để cô quên đi chuyện này….ko ngờ tác dụng phụ cửa nó còn khôn lường hơn nữa khi….
-Nào các em! Trật tự!_cái cổ hủ thì thay đổi, còn tính nóng nảy thì thực sự vẫn ăn sâu trong tam trí con người, và đây là một ví dụ điển hình.
-Các em mở trang 70! Cô kiểm tra bài cũ…e hèm! Gọi ai đây?
Cả lớp xì xầm’ cô ơi đừng gọi em….’ Nhưng cuối cùng thì đôi môi đỏ kia cũng nhếch lên kêu tên một người….người này ko xa lạ lắm….
-Lạc Văn!
Nghe đến tên mình, Lạc Văn giật thót tim. Tối qua mải làm nhiệm vụ quên mất việc học nên giờ mồ hôi cứ túa ra trên mặt cậu.
-Em hãy cho cô biết, nội dung và ý nghĩa của đại não!
Trong đầu Lạc Văn rỗng tuếch, các con chữ cứ thi nhau nhảy múa trước mặt…chết thì chết…Lạc Văn đành nói liều.
-Vai trò của đại não là chỉ đạo trung ương thần kinh…cô…ơi..em…
Văn vốn ko quen nói dối nên cậu định thú tội ngay nhưng lại ngập ngừng ko dám nói.
-Em nêu tiếp đi!
-Cô….
-Ơ hay! Tôi ko có thời gian đâu!
-Cô….thần kinh..!_Lạc Văn lắp bắp đâm ra lẫn….hic hic…=.=
-Cậu dám lăng mạ giáo viên à?
-Đâu ạ..em..em đang nêu bài học mà!
-Liệu hồn đấy!
-Thính giác chỉ có vấn đề khi người ta già!
-Lấy ví dụ đi!
-Những người trên 45!
-Cụ thể đi….tôi 46 rồi!
-Thế thì thính giác của cô có vấn đề rồi! ~.~
-Hả!_Cô Tuyết há mồm kinh ngạc, lát sau mặt đỏ găng tức giận_1 điểm…về chỗ!
Khi Lạc Văn về rồi mà bà cô ý vẫn còn lườm với ánh mắt dã man…
-Số xui quá!
-Tôi gọi tiếp!Lý Tố Trinh lên bảng!
Trái với Lạc Văn, cô ta mỉm cười rồi ưỡn ngực đi lên bục giảng.
-Nêu cho tôi định nghĩa sgk!
10 phút trôi qua, Trinh vẫn đứng đó cam như hến…thế mà lúc lên mặt hớn hở gớm…đấy là do bản tính kiêu ngạo vốn ăn sâu trong óc.
-Em không trả lời được à? Về chỗ!
-Dạ không! Ý em muốn nói là cô có một làn da rất đẹp, nó khiến em không thể tập trung được, bài học cũng bị phân tán, em phải làm sao đây chứ….!
-Cô có bí quyết gì không ạ!
Mặt bà cô đó đang hằm hằm vì vụ của Lạc Văn giờ tỉnh như hến, cười cười.
-Có gì đâu! Thôi em về chỗ đi! 10 điểm!
-Oa! Cô ngày càng đẹp lên đấy ạ!
Bà cô Tuyết lại mỉm cười mãn nguyện…trông bộ dạng chẳng khác gì ông giuốc-đanh trong truyện trưởng giả học làm sang, chỉ sợ khen thêm vài câu, khéo bà ta còn cho Trinh điểm 10 toàn năm học ý chứ….chỉ có một thằng bé tiu nghỉu gục đầu xuống bàn. Miệng thở dài….điểm 10 tuy rất khó kiếm nhưng trong nhiều trường hợp thì dễ như trở bàn tay, đặc biệt là hôm nay….cả lớp đều đạt điểm 10 trừ Văn và Tú ‘vẩu’.
(haiz, bà cô này thick nịnh dễ sợ luôn =.=)

4. ĐIỀU TRA KẺ MỚI ĐẾN.

Ngồi phịch xuống ghế trong căng tin, Mặt Lạc Văn ỉu xìu.
-Thôi! Nói về vụ tối qua đi! Mình chắc chắn ông chủ mình phải gặp mặt chính là tên chủ mưu trong vụ sát hại thủ tướng._Hân nhấc mẩu bánh mì rồi lại đặt xuống.
-Hôm qua..mình gặp sát thủ hoa hồng! Hắn đã cứu mình.._Rồi Quyên kể hết sự việc tối qua cho 2 bạn nghe.
-Tại sao hắn ko giết cậu! Hắn ta là thuộc hạ của tên trùm mà.
-Mình không biết!_Trước câu hỏi của Lạc Văn, Quyên chỉ biết lắc đầu.
-Hôm qua mình còn gặp một nhân vật lớn hơn cả tên sát thủ đó nữa cơ!
Ngọc Hân tay khuấy cái ly sinh tố nhưng mắt lại chăm chú nhìn ra ngoài.

-Cậu gặp ai?
Lạc Văn và Quyên cùng đồng thanh.
-Chính là tên mới đến- Đường minh!
-Cài gì cơ?
-khẽ mồm thôi!
Cả Quyên và Lạc Văn cùng bất ngờ. Miệng há hốc như không tin vào tai mình.
-không biết hắn có quan hệ gì trong vụ này nhưng mình thấy bọn thuộc hạ gọi cậu ta là cậu chủ.
-Thế có nghĩa đứng sau cậu ta còn một người nữa?
-Đúng thế!_Lạc Văn liếc mắt xung quanh thì bắt gặp vài người xung quanh nhìn họ như vậth thể lạ, nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại và bắt đầu kể lại việc hôm qua đã thấy…
-Tối qua. Mình thấy có một người đàn ông tầm 50 tuổi đeo kính đen, to béo, kèm theo một đoàn vệ sĩ đi vào biệt thự.
-Rất có khả năng ông ta là chủ mưu!
-Mình cũng nghĩ thế!
-Nhìn cậu ta kìa!
Hân đẩy mặt hướng về phía sân trường. Đường Minh đang chơi bóng rổ, quả bóng cứ truyền cho người này rồi lại truyền tới người kia và đến phút chót, nó nằm ngoan ngoãn trong tay Đường Minh…và chưa đầy 5 giây sau bóng đã lọt lưới một cách dễ dàng.
-Chúng ta phải tìm hiểu thêm về cậu ta!
-May là chúng ta đã tìm ra được một kẻ tòng phạm!
-Mình nghĩ nên bắt đầu theo dõi cậu ta!
-Kliều Minh Nguyệt thì sao? Cô ta cũng có thể là tòng phạm. Cô ta dã giới thiệu mình cho ông chủ.
Từ nãy tới giờ toàn là 2 bà tám nói với nhau, Lạc Văn vẫn im lặng, nhưng nghe tới Nguyệt thì cậu ta bỗng cúi gằm mặt xuống bàn. Khay thức ăn như chưa hề bị 3 người động vào…cũng may tiếng ồn ào xung quanh lẫn át đi cảm giác căng thẳng lúc này!
Tiếng chuông kêu thất thanh thúc giục học sinh vào lớp vang lên. Người ta chen chúc nhau chạy vào lớp nếu không muốn nói là giẫm dạp nhau để vào được lớp…sau khi lớp 11a3 đã vào lớp hết, thầy Hùng dạy môn lịch sử bước vào. Trên tay thầy là bài kiểm tra( nguyên nhân của nụ cười và nước mắt)
Đứng trước bục giảng, thầy dõng dạc tuyên bố:’’hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra một tiết. Điểm của lớp này rất cao nhưng chỉ có một em là điểm thấy thôi!’’
-Là ai thế ạ?_cả lớp ồn ào như chợ vỡ. Thầy Hùng im lặng soạn lại tập sách vở trên bàn. Ai cũng cố nhướn người lên để xem điểm.
-8! ZÊ!

-Thấp vậy mà cũng mừng!_Đường Minh ghé sát bài Ngọc Hân mỉa mai.
-Tôi chỉ cần như vậy thôi, đâu có được 9.5 như cậu. kiêu ngạo!
-aaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Cả lớp sửng sốt khi phát hiện ra tiếng hét của một bạn nữ. ở cuối lớp, Diễm Mi đang bực bội vì điểm số của mình vì nó quá thấp( 4 điểm)
-Thầy không hiểu sao em lại có thể sai khi viết như vậy, rõ ràng em là học sinh học giỏi môn này!
Ai cũng ngạc nhiên khi cô bé bị điểm thấp. Để chấn tĩnh cả lớp, thầy Hùng ôn tồn:
-Hết giờ học em ở lại, thầy sẽ giảng lại về câu hỏi đó.
Thầy hùng đập thước kẻ ra hiệu cả lớp trật tự. Thầy hùng đã 40 tuổi, thầy có giọng nói ồm ồm và mái tóc điểm chấm bạc. Thầy dễ tính và đôi khi hơi ‘hấp’ một chút. Trong lớp đứa nào cũng quí thầy, thầy cũng coi học sinh như con. Tiếng thầy sang sảng đọc bài làm cả lớp chăm chú im lặng, Gìơ về lại đến…cảnh xô dẩy lại tiếp tục xảy ra….sân trường rộ lên tiếng cười nói của đám học trò.
Ánh nắng bỏng rát cứ phả vào khắp các ngóc ngách đường phố. Leo lên xe, bộ 3 điệp viên lại lao vút qua cổng trường. Bởi vì họ đang làm mọt việc vô cùng quan trọng. Hai chiếc xe ô tô đen rẽ theo hai ngả. Văn và Quyên rẽ theo chiếc màu trắng, riêng Hân thì rẽ theo chiếc màu đen. Mồ hôi nhễ nhại đổ dài trên mặt….việc theo dõi vốn đã khổ, nay là mùa hè càng khổ hơn…….vả lại vận tốc chênh nhau cae km ….nhóm điệp viên cũng khá vất vả!
Đạp theo chiếc xe màu đen cả tiếng đồng hồ mới tới được nhà kẻ mới đến. Hân dừng xe nấp sau một cái cây to. Đường Minh đẹp trai bước xuống xe…trước mặt cậu ta là một biệt thự….(ko giống biệt thự lần trước)..sơn màu vàng tranh, quanh nhà toàn là kính to bản……chính điều đó đã tạo nên một kiến trúc độc đáo cho căn nhà này. Thế rồi mải ngắm….Hân ko kịp tránh nên đã hít trọn khí ga của xe ô tô đang tiến về phía trước.
-ẶC!!!ặc ặc!!!!_giờ mới biết khí ga có độc cho môi trường thế nào!
Hân vừa nghĩ vưa ho sặc sụa.

Xem ra chỉ có mình cậu ta. Hân bỏ xe đạp vào gốc cây, nhảy qua cổng vào sân nhà nhẹ như lông hồng. Nhiệm vụ của cô là đặt máy camera vào nhà Đường Minh đẻ theo dõi động tĩnh. Lén nhìn qua cửa sổ, Hân thấy cậu ta đang mệt mỏi nằm trên giường ngủ….đùng là thời cơ tốt…Hân rón rén bước vào nhà rồi quan sát khắp nhà xem có chỗ nào có thể để camera được an toàn không. Cái camera do Lạc Văn thiết kế, nó lớn bằng bàn tay đứa trẻ con….ngó đi ngó lại xung quanh nhà…Hân nhìn thấy con gấu trúc khoanh tay ra trước là kín đáo nhất , Hân nhét vào nhanh nhẹn rồi lủi ra ngoài….
-A….a….!
ĐưỜNG Minh khẽ co mình ngồi dậy. ngồi dưới gốc cây, Hân bật màn hình lên theo dõi. Đường Minh cởi áo đồng phục vứt xuống ghế….một hình xăm đại bàng lộ ra trên tấm lưng hoàn mĩ của cậu ta…(ặc)một hình xăm là lâu nay Hân luôn tìm kiếm…rất có khả năng Đường Minh là sát thủ hoa hồng. cậu ta tháo băng trắng đạt xuống sàn…một vết thương khá sâu kiện ra…Hân nhận ra vết thương này là do mình gây ra khi giao đấu…bỗng cậu ta bất động….chăm chú nhìn vào màn hình….chớp chớp mắt….(ặc) chụp ảnh kute thì tuyệt….sao thơ ngây thế….sao lại nhìn thơ ngây thế hả…..Hân tự hỏi thế…..thà hắn cứ quát mắng hay chau mày còn hơn là nhìn chăm chú thế này……nhưng mà………….Hân cũng nhớ ra…..không phải là cậu ta…đang nghi ngờ cái camera chứ………..oh my god!!!!!
Thế rồi….chuyển động…….Hắn đang cầm vật đó và…..
-Véo!!!
-Hỏng rồi Lạc Văn sẽ giết mình mất……
-ông chẳng bao giờ tin tôi! Khốn khiếp!_Đường Minh cứ nghĩ rằng cha hắn đã theo dõi nên tức giận nắm cái camera đi….nào ngờ…..
Chuẩn khôgn cần chỉnh………..cách xa 8 mét…một vật thể lạ rơi bụp vào đầu Hân! Vừa ôm đầu suýt xoa, Hân vừa mừng rỡ vì cái máy vẫn còn nguyên vẹn….nhưng kèm theo nụ cười ấy là tiéng vo ve vo ve ngay trên đầu. Ngẩnh mặt lên Hân khíêp sợ khi nhìn thấy hẳn một đàn ông bay ra với vận tốc bàn thờ…..thì ra…cái camera bị va vào tổ ong……Hân dù đang rất hận kẻ đã làm cô bị thế này nhưng điều cần thiết bây giờ là phải chạy đã…..thế là Hân nhà ta lập tức leo lên xe…….phóng thẳng…….

5. LỌ Ô MAI VÀ HỒI ỨC

Dừng lại trước một ngôi nhà lớn, Lạc Văn và Quyên ngồi vào một quán nước gần đó theo dõi động tĩnh. Bà bán hàng phe phẩy quạt cho mát rồi lấy hai cốc nước mía đặt lên bàn.
-Các con uống đi!
Vừa hút cốc nước mía mát lạnh, Quyên cảm thấy người đỡ nóng hẳn. Cô chăm chú nhìn cánh cổng ngôi nhà đối diện rồi thở dài.
-Quyên…mình không nghĩ Minh Nguyệt….
-Oái!...đau …bụng quá!_Quyên ôm bụng rên rỉ.
-Nước mía…_Văn nhìn Quyên lo lắng…_cậu có sao không?
Lạc Văn hết quay sang trái rồi lại nhìn sang bên phải.
-Đau zư~! Mình thề là sẽ không bao giờ uống nước mía nữa.
-Làm sao bây giờ?_Văn lo lắng rồi nhìn lại căn nhà một lần nữa.
-Cậu cứ ở đây! Mình về xem có thuốc uống không! Nhớ là không được vào đó! Rõ chưa?
Văn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Dìu Quyên lên xe, cậu đứng nhìn cho đến khi bóng cô bạn đi khuất hẳn.
Trở lại quán nước mía, Văn ngồi quan sát….tưởng chừng như không có gì khả nghi nhưng chỉ sau đó vài phút đã có một chiếc xe đỗ xịch trước căn nhà…chiếc xe nhìn rất quen, bởi vì Lạc Văn đã thấy nó đêm hôm qua, chiếc xe của tên trùm. Trong đầu cậu không nghĩ được gì cả…một người con gái với mái tó dài và một nụ cười thanh thoát hiện ra ngay sau đó dẫn ông ta vào nhà…chẳng lẽ Nguyệt lại bồ bịch với lão ta…..không…không thể!
Họ ôm nhau y hệt mấy cảnh trong phim. Lão già chẳng có gì đẹp cả. Đầu thì trọc lốc, râu ria thì xồm xoàm. Mắt lại luôn đeo kính đen. Văn không tin là Nguyệt lại có thể bồ bịch với lão ta như thế…….
Rút ví ra trả tiền cho bà hàng nước xong, cậu bí mật lẻn vào nhà. Bất chấp lời khuyên can từ trước của Quyên.

Quyên mở hộp thuốc trong phòng lấy ra 2 viên giảm đau. Có lẽ cô có vấn đề về đường tiêu hoá. Cầm hai viên thuốc màu vàng tròn nhỏ trên tay, Quyên lấy một cốc nước và ngồi lên ghế.
-Quyên! Cậu về đấy à?
Quyên nhận ra giọng của Hân. Chắc là cô nàng lại đang trốn đâu đó bắt cô tìm đây mà…(hay chơi trò trốn tìm dù đã qua tiểu thiếu nhi).
-Giúp mình với….!!!!
Quyên đang uống nước thì bỗng phun tứ tung bởi vì trước mặt cô là một cảnh tượng không thể nào kinh hơn…….một con quỉ gớm ghiếc với bàn tay mọc đầy cục thịt và một khuôn mặt đầy mụn nhọt không thể nào ghê hơn…..chẳng lẽ thời nay…thế kỉ thức 21 lại xuất hiện quỉ sao….vậy Hân đâu..hay là nó cũng ăn luôn cả Hân rồi….giờ đến lượt mình….Quyên phát hoảng rồi bỗng nhiên cô lại muốn thử sức với con quỉ….nhưng lạ chưa kìa..con quỉ không những không tấn công mà còn ra vẻ thảm hại, đáng thương….
-Quyên! Là mình đây mà!
Từ cái mồm khổng lồ của con quỉ phát ra tiếng nói khản đặc….Quyên kịp thu hồi lại cú quyền cước đang định phi ra….
-Mình là Hân mà!!!!
-Nhìn cậu….đáng sợ quá….sao lại…
Chưa đợi Quyên hỏi hất Hân đã hét toáng lên:
-Huaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!Tất cả là do tên sát nhân Đường minh…
-Là sao?_Quyên nhăn mặt hỏi.

Quyên không hiểu gì cả, bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp biến đâu mất giờ để lại một bộ mặt nổi cục như quái vật. Cái miệng, cái tay đều sưng vêu hết cả lên. Khéo phải lồi đến 90% ý chứ.

Lạc Văn đang ngồi dưới gầm bàn ăn. Lẻn vào nhà ai đó quả thật là một việc không dễ. Nhưng cuối cùng cũng vào được đến nhà để rồi bây giờ bị muỗi dỉn cắn. Trên bàn, ông Long cùng Nguyệt đang nói gì đó. Tiếng rót rượu, mùi bò bít tết thơm thơm quyến rũ.
-Mình sợ bóng tối!
-Đừng lo! Có mình đây mà! Cậu hãy ăn thứ này vào, nó sẽ giúp cậu không sợ bóng tối nữa.
-Thật không?
-Thật!
Văn ngồi thu lu dưới gầm bàn. Họ đang ăn, họ đang vui cười. Ông Long đặt lên bàn một hộp quà lớn.
-Ông chủ! Cái này là….
-Ta đã nói bao lần là không cần gọi là ông chủ rồi mà!
-Là gì vậy ạ?_Nguyệt vừa hỏi vùa tháo chiếc nơ nhỏ trên hộp quà cầu kì. Bóc hết lớp giấy bên ngoài, mở hộp quà ra là cả bộ vòng trang sức được làm từ kim cương nguyên chất...chiếc nhẫn được chạm hình một con chim đại bàng có mỏ lấp lánh với một viên kim cương sáng chói. Còn chiếc vòng cổ thì rực rỡ và lộng lẫy với hình trái tim đan xen lẫn nhau.
Lạc Văn ở dưới chỉ nghe thấy loáng thoáng là tặng quà chứ cũng không biết họ đang làm gì.
-Em có muốn tôi đeo cho không?
-Dạ!
Ông Long kéo ghế ra xa và tiến lại phía Nguyệt.
-Chỉ có thứ này mới xứng với em!
-Ông cởi giúp em!
Lạc Văn không tin vào tai mình….(đầu óc đen tối ) chẳng lẽ họ định…ôi không lão già dê chúa này….dám dụ dỗ Nguyệt…_Máu nóng trong người cậu nổi lên…..suýt nữa thì đã ra khỏi đó mà đấm đá túi bụi rùi.
Ông Long nhẹ nhàng tháo đôi khuyên tai hình tròn ra và thay vào đó là chiếc khuyên được làm bằng kim cương lấp lánh…
-A!
‘Trời ơi! Lại gì nữa đây? Lạc Văn ơi kiềm chế!!!!không được làm hỏng việc lớn.’ ‘ nhưng Nguyệt đang bị tên đó bắt nạt._Lạc Văn nắm tay thành nắm đấm, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực thế…..
-ÔI! Rớt rồi_ông Long run run tay khi nhìn thấy chiếc khuyên rơi xuống đất.
-Để em!_Nguyệt đỡ lấy tay ông Long đang chuẩn bị nhặt rồi cúi xuống tìm chiếc khuyên bị rơi….và khi vén tấm màn lên..cô nhìn thấy….Lạc Văn. Chiếc khuyên ở ngay chân ghế nhưng Nguyệt không vội cầm nó lên vì cô còn đang mải ngạc nhiên là tạo sao Lạc Văn lại ở đây.
-Em sao thế? Có gì à?
Nguyệt lấy lại vẻ thản nhiên ngẩng đầu nhìn ông Long, mỉm cười.
‘Tại sao Nguyệt không nói gì, cô ấy đang bảo vệ mình ư?_Lạc Văn nghĩ miên man không để ý tới xung quanh….muỗi bâu vào đốt cũng mặc…mấy con muỗi tưởng thế là sướng lắm, nhưng hút no máu rồi, chẳng bay nổi cũng tự vỡ bụng mà chết…..thât giống với tình cảnh của cậu lúc này….không gươm ko giáo mà cũng đủ đau rồi.

Reng….reng….reng…
-Alô! Sao chúng mày lúc nào cũng có việc thế!_Ông Long nghe điện thoại ra vẻ bực tức, ông trách bọn thuộc hạ đã làm hỏng buổi tối lãng mạn với mĩ nhân.
-Bực thật! Tự dưng lại gây chyện.
-Không sao! Ông cứ đi đi!_Nguyệt tuy không biết ông ta có việc gì, nhưng nhìn mặt là biết đã có chuyện quan trọng xảy ra, cô là người thông minh nên luôn biết cách làm thế noào để vẹn cả đôi đường.
Ông Long cười gượng, lấy khăn giấy lau miệng( mặc dù chưa ăn gì), bước ra ngoài vẻ hớt hải.
***
-Tại sao cậu lại theo dõi tôi?
Nghe nhắc tới tên mình, Văn chui ra khỏi gầm bàn.
-Mình….
-Nói!!!
-Tại sao..cậu lại …..với một lão già đáng tuổi bố mình như vậy?
-Tôi làm gì…với ai…đó là quyền của tôi. Cậu không được phép xen vào._Nguyệt nhìn Văn với ánh mắt lạnh lùng làm cậu không dám ngẩng mặt lên nữa.
-Thế còn cái này thì sao?
Lạc Văn chỉ vào hộp ô mai có gắn nơ mà lúc nãy cậu vô tình nhìn thấy.
-Cái đó thì liên quan gì?_Nguyệt cố ý lảng sang chuyện khác, cô không muốn chạm mắt với ánh mắt đáng thương tột cùng của mọi sự đau khổ kia.
-Chiếc hộp ô mai này..chứng tỏ cậu vẫn còn tình cảm với mình đúng không?_Văn lại một lần nữa hy vọng….hy vọng vào một tình yêu nhỏ bé nào đó đã từ lâu bị rạn vỡ….xa cách.
-Không hề!
-Vậy tại sao cậu vẫn còn giữ nó?
-Được! Vậy bây gìơ tôi không cần nó nữa! tôi sẽ vứt nó đi!_Nguyệt lạnh lùng giật chiếc hộp từ tay Văn, mở nắp rồi trút hết ô mai vào thùng rác.
-Giờ..cậu tin chưa?..đừng có đeo bám tôi nữa!
Lạc Văn thấy mình như lao xuống mười tầng địa ngục vậy……không! Còn hơn thế…nhưng tuyệt đối không khóc. Đi chầm chậm ra khỏi căn nhà đó, vừa muốn đi mà lại vừa muốn ở lại…..nhưng cuối cùng, bước chân cũng kéo cậu đi thôi….đi cho tim bớt đau. Mưa khóc hộ kẻ si tình, trút xuống dòng nước mắt nhuộm màu đau thương xuống bóng anh chàng đang lầm lũi. Tim đau bao nhiêu, mưa nặng hạt bấy nhiêu. Người ta hay khóc khi mưa là vì muốn không ai thấy họ khóc……đó là những kẻ yếu đuối…nhưng thôi…thà làm một kẻ yêu đuối còn hơn mang một trái tim với những hy vọng ngu ngốc.

* * *
Người con gái giả vờ rằng mình không còn yêu....nhưng sao nước mắt lại rơi nhiều đến thế.....biết ai đó đang khóc cũng không thể chạy lại mà lau đi nước mắt...Người con gái thẫn thờ tới bên một thùng rác…….lục tung lên……tìm…..một kí ức……đau!
-Em…xin… lỗi…!

-Ba cậu làm gì thế?_một cô bé tóc dài tầm 5 tuổi đang ngồi trên cỏ cung một cậu bé cũng tầm tuổi ấy…
-À! Cảnh sát!Tuy rất hâm mộ nhưng không thể làm cảnh sát được nên sẽ làm một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.
-Ha ha!
-Thế sau này cậu làm gì?
-Àừm…._cô bé ra chiều suy nghĩ đăm chiêu.
-Thôi…không cần suy nghĩ, chỉ cần ăn ô mai thôi!
-Việc gì mà lạ thế…..?_cô bé hỏi, vẻ thắc mắc.
-Bởi vì…mình là người làm mà! Cậu thì sẽ trở thành vợ của mình…..sẽ không có ai cướp cậu đi nữa! ^^
***
-AAAAAAAAAAAAA!_tiếng hét của Lạc Văn khản đặc nhưng cũng đủ để những ngươì xung quanh nghe thấy dưới màn mưa.
-Tại sao lại có thể yêu một người như thế!!!!!!tất cả là đùa giỡn.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN