watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
- Anh hãy đưa cô ấy xuống đi.- Long nói với Giang.

Mặc dù chưa tiếp xúc với anh ta được bao lâu nhưng anh biết chắc rằng người đàn ông đó đáng tin cậy để Nhi có thể dựa dẫm.

- Em không đi đâu hết.- Nhi lắc đầu.- Em nhất định sẽ không đi đâu hết.

Đúng lúc này, có tiếng loa gọi từ ngay phía sau:

- Tất cả đứng im, khu vực này đã được bao vây.

Cảnh sát đã tìm đến.

Long quay sang hét to khi ba người bên Duy còn đang ngơ ngác:

- Mau chạy đi, chạy đến chỗ họ nhanh lên.

Giang hiểu ý vội kéo mẹ con Nhi lùi trở xuống. Không bận tâm đến họ nữa, Duy nhìn anh rồi lao đến ôm lấy anh, cả hai ngã về phía mép núi đá, lăn vài vòng rồi biến mất. Cả hai đều rơi xuống thung lũng phía dưới.

- Không…không…ng.- Thảo Nhi hét lên, cô giằng mạnh ra khỏi tay Giang định lao đến nhưng anh đã giữ chặt không để cô chạy đi. Bé Bin khóc thét lên trong tay cô.

Hai gã đàn em của Duy cũng mất hết tinh thần, tìm đường tháo chạy, nhưng không còn kịp nữa, bọn họ bị tóm gọn ngay sau đó.

Thảo Nhi thấy đất trời chao đảo rồi cô ngất ngay trong tay Giang.

8. “Bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh rồi. Sẽ tỉnh lại trong ngày hôm nay thôi.”

“Vậy chúng tôi có thể đưa nó về thành phố được chứ?”

“Tất nhiên.”

“Vậy phiền bác sĩ làm cho chúng tôi thủ tục ra viện.”

Những tiếng trao đổi vang đến tai Long. “Mình còn sống sao?” Anh cựa mình, không mở mắt ra ngay. Anh nghe thấy tiếng của mẹ anh. Có phải anh đang nằm mơ không nhỉ? Anh nhớ anh đã ngã xuống thung lũng cùng với Duy. Anh nhớ hai người đã rơi vào một đám dây leo um tùm nơi vách núi. Sau đó thế nào thì anh không nhớ nữa.

Anh hé mắt nhìn. Chỉ có mẹ anh và một người nữa trong phòng, nhưng không phải Thảo Nhi. Anh thất vọng thở dài, anh đã mong rằng cô sẽ là người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Tại sao anh ra nông nỗi này mà cô không ở bên anh? À phải rồi, cô còn có gia đình riêng của mình. Cô đã không còn là của riêng anh nữa rồi.

- Mẹ.- Anh cất tiếng gọi.

Bà Liên và người kia quay vào nhìn anh. Người đó là Diễm Phương. Vội đến bên anh, bà cúi xuống nói nhẹ:

- Lạy trời, con đã tỉnh rồi.

- Con có làm sao đâu.- Anh cười yếu ớt- Số con lớn lắm mà.

- Con còn nói nữa sao.- Bà trách yêu- Con làm bao nhiêu người lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì con.

- Con nằm thế này bao lâu rồi?

- Ba ngày.

- Cao Minh Duy không sao chứ?

- Anh ta không sao, đã tỉnh lại ngày hôm qua rồi, nhưng anh ta đã bị mất trí nhớ.

- Mẹ hãy nói với cảnh sát một câu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm cái gì.- Bà nghiêm giọng- Anh ta bắt cóc trẻ con, lại de dọa đến tính mạng con. Mẹ không thể để yên chuyện này được. Khi xưa người ta đã vô tình không thèm để ý đến lời cầu xin của mẹ, đẩy con phải vào tù tội, thì bây giờ họ không thể trách mẹ bất nghĩa được.

- Mẹ biết không?

- Chuyện gì?

- Anh ta chính là người mà Linh đã yêu đấy. Đứa con trong bụng cô ấy cũng là của anh ta. Linh đã vì con mà chết, anh ta làm thế cũng là dễ hiểu. Sau sự việc này, con nhận ra một điều rằng, nên lấy bao dung mà đáp lại oán thù. Năm xưa, vì con mà Thảo Nhi phải chịu biết bao oan khuất, giờ đến con trai cô ấy cũng bị kéo vào cái vòng ân oán này. Con đã có thể không bảo vệ được Khánh Nam. Duy, bản thân anh ta cũng đã trả quá đủ cho cái giá của mình rồi.

Bà Liên lặng người. Bây giờ thì con trai bà đã thực sự trưởng thành, hơn cả sự mong mỏi của bà. Bà thở dài:

- Được rồi, dù sao đó cũng là việc của con, mẹ tin con đủ trưởng thành để xử lý rồi. Chiều nay mẹ đưa con về Sài Gòn điều trị.

- Con không muốn về đó. Con còn chưa giải quyết xong mọi chuyện. Con cần gặp Thảo Nhi.

Diễm Phương nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng:

- Ngày tháng còn dài, anh cứ từ từ nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ sau chuyện này anh cũng đã biết vị trí của anh trong lòng nó rồi. Hiện giờ nó không được khỏe lắm, lại nhiều bối rối trong lòng, tôi e là anh không nên gặp nó lúc này.

- Cô ấy không khỏe sao?- Anh hốt hoảng hỏi.

- Chính con bé đã gọi điện cho mẹ báo tin con bị thương. Và trước khi mẹ vào đây ngày hôm qua, nó đã không ăn không ngủ suốt hai ngày. Mẹ đã bảo nó về rồi.

- Chị hãy chăm sóc cô ấy dùm tôi nhé, Diễm Phương.- Anh khẩn khoản.- Tôi sẽ sớm trở lại thôi.

- Được…

*

Giang ngồi uống trà một mình ở chiếc bàn dưới gốc thông, cạnh hồ nước ở khách sạn Hoa Đà Lạt. Uống trà là thói quen có gần như đã ngấm vào máu anh. Lúc này đây, ngồi giữa thiên nhiên thoáng đãng, nhưng lòng anh lại như có giông bão.

Có lẽ định mệnh đã sắp đặt để người ấy không thể mãi mãi bên anh. Anh yêu cô ngay từ khi nhìn thấy cái thân hình tiều tụy đến thảm hại, đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác hoảng sợ của cô. Cô đang chạy trốn cái gì mà phải về tận nông trường heo hút làm một công nhân hái chè? Một mình nuôi con, nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ dựa dẫm vào một ai đó. Anh yêu cô không vị kỉ và không đòi hỏi sự đáp lại.

Anh nhìn về phía sân khách sạn, một chiếc ô tô màu trắng sang trọng vừa tiến vào. Thừa kế khách sạn này từ cha mình đã nhiều năm nay, anh không phải không nghe đến hội đua xe hơi hổi tiếng mỗi năm vẫn ghé lên Đà Lạt vài lần. Họ ở trong những khách sạn 5 sao hạng nhất của thành phố này. Mỗi lần như thế, khách sạn của anh cũng có nhiều khách hơn, đặc biệt là các cô người mẫu, những kẻ đi kiếm tìm chút cơ hội mong manh được họ che chở, nâng đỡ. Chiếc xe màu trắng kia và chủ nhân của nó nữa, đã trở thành trung tâm của hầu hết các cuộc tranh luận của những bóng hồng. Họ nhìn con người có cái vẻ mặt luôn cau có nhưng đầy hấp dẫn đó, nhìn cái gia tài của anh ta, và họ thèm thuồng.

Trớ trêu thay, anh ta lại chính là người cướp đi người mà anh yêu. Nhưng anh ta xứng đáng được như thế, vì anh ta đã thể hiện ra trước mắt anh một thứ tình yêu mà không gì có thể vượt qua được. Anh ta yêu cô ấy bằng cả tính mạng của mình. Người ta tìm thấy anh ta nằm dưới một bụi cây hoa dại. Thảo Nhi đã phát điên lên vì điều đó. Cô ở lì bên anh ta hai ngày không ăn ngủ gì.

Khi biết con trai bị bắt cóc, khi cảnh sát cũng bó tay không tìm ra manh mối gì, thì người mà cô nghĩ đến đầu tiên là anh ta. Trong mắt Thảo Nhi, anh ta luôn là một anh hùng, có thể làm được mọi chuyện, kể cả chuyện mang Khánh Nam về. Anh đã đưa Thảo Nhi đến công ty của anh ta, nhưng anh ta đã đi từ trước đó. May sao, anh ta bỏ lại trên bàn tờ giấy hướng dẫn cách đến chỗ bọn bắt cóc. Thấy xe của anh ta đậu bên lề đường, anh đã phải bỏ ra một khoản tiền để gã bán quán chỉ đường cho hai người. Và tiếng khóc của Khánh Nam đã gọi hai người đến đúng chỗ.

Mọi nguy hiểm đã qua đi.

Nhưng giông bão trong lòng mới chỉ bắt đầu.

- Chào anh.- Long lên tiếng khi lại gần anh.

- Chào anh.- Giang giơ tay ra bắt theo thói quen lịch sự và mời Long ngồi- Những vết thương của anh ra sao rồi?

- Tôi không sao… Nếu mà tôi còn nằm mãi ở nhà chắc tôi sẽ thành heo mập mất.

- Ơn chúa là anh không sao.- Giang khẽ cười.

- Tôi muốn gặp Nhi.- Long đi ngay vào vấn đề không chần chừ.

- Cô ấy đã trở về nông trường rồi. Bác sĩ nói khí hậu ở nông trường sẽ giúp cô ấy hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Dạo này cô ấy suy nghĩ nhiều quá!

- Vậy tôi vào nông trường tìm cô ấy đây. Cảm ơn anh.

Long đứng dậy, chào anh và vội đi ra xe.

Vậy là đã đến lúc anh phải từ bỏ rồi. Giang thầm nghĩ và lại ngồi xuống ghế. Anh chấp nhận thua cuộc, đó là điều tất nhiên.

Long lái xe thẳng một mạch đến nông trường Phi Long. Hai tháng tĩnh dưỡng đã củng cố quyết tâm của anh. Anh sẽ mang Nhi về bên mình.

Còn cách biệt thự Phi Long chừng 2km thì anh gặp Diễm Phương, chị ta đang ôm một bó sen hồng trên tay, sau lưng là gùi chè mới hái. Anh dừng xe, kéo mui xe xuống, nói:

- Muốn quá giang chứ?

- Anh đấy à?- Diễm Phương dừng lại, nheo mắt nhìn anh.- Đến tìm Nhi à?

- Tất nhiên.- Anh cười- Chị lên xe đi, tôi chở chị về đó.

- Nói chuyện với tôi chút đã nhé!- Diễm Phương đề nghị.

- Sao cơ?- Anh tháo kính ra, ngạc nhiên.

- Chúng ta hãy nói chuyện chút.- Diễm Phương ngồi lên xe chỉ về phía trước- Anh cứ đi thẳng đi, đến ngã ba đằng trước thì rẽ phải nhé!

Long không hiểu chị ta định nói chuyện gì, nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của chị ta. Cuối con đường mà xe rẽ vào là một lán nhỏ, nhìn ra một đầm sen lớn. Chị ta đặt gùi chè và bó hoa sen xuống chiếc bàn gỗ trong lán rồi bước xuống bậc đá nhỏ dưới hồ, vục nước rửa mặt. Diễm Phương đã từng là nhân tình của Sơn “đầu gỗ” và từng là gái mại dâm. Nhìn cô ta chưa đến 30 tuổi, nhưng gương mặt lại có vẻ phong sương dày dạn. Ở cô ta vẫn có những đường nét hấp dẫn của một phụ nữ.

Quay lại, thấy Long nhìn mình, Diễm Phương cười khẩy:

- Sao? Thấy tôi hấp dẫn lắm à?

- Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng.

- Tôi cũng dại gì mà ve vãn anh. Nó nói với tôi đàn bà đẹp với anh vô hình như không khí. Tôi đang tự hỏi liệu anh có phải là đàn ông thực sự hay không?

- Vậy theo cô tôi có phải là đàn ông thật sự hay không?

- Anh là đàn ông quá đi chứ.- Diễm Phương phá lên cười.- Mới có một lần đã có ngay kết quả rồi còn gì. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem ở anh có sức hút gì mà nhỏ em tôi lại chung tình với anh như vậy?

- Vậy đúng là cô ấy chưa lấy chồng?- Anh hồ nghi hỏi.

- Tất nhiên. Nó vẫn sống một mình mà.

- Vậy Khánh Nam thực sự là con trai tôi?

- Thế trước nay anh nghĩ nó là con ai. Thằng ba thằng con giống nhau như thế mà còn hỏi à. Cha nào con ấy, bướng không chịu được.

- Tôi đã hỏi, nhưng cô ấy cứ khăng khăng nói rằng thằng bé không phải con tôi. Còn tôi thì cứ nghĩ cô ấy đã kết hôn với Giang.

- Chuyện này nói ra dài dòng lắm.- Diễm Phương ngồi bệt xuống vệ cỏ, cạnh anh. Tôi với anh Giang chỉ là cha mẹ đỡ đầu của Bin thôi. Mà cũng may phước cho nhà anh, chả hiểu vía của anh nặng thế nào mà đến giờ nó đã bốn lần từ chối lời cầu hôn của anh Giang rồi.

- Nhưng…tại sao…- Anh ngập ngừng- Tại sao cô ấy vẫn khăng khăng không cho tôi nhận con, không cho tôi có cơ hội được bù đắp cho mẹ con cô ấy?

- Nó cũng chỉ vì nghĩ cho anh chứ sao nữa. Anh định phá nát cái hạnh phúc gia đình bên cô vợ xinh đẹp của anh à?

- Gia đình…- Anh lẩm bẩm và chợt hiểu ra sự hiểu lầm giữa hai người- Khoan đã, nhưng tôi đã có gia đình đâu, tôi vẫn độc thân mà.

- Nhưng chính Nhi nói rằng anh đã kết hôn với một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà.

- Cô ấy vẫn nghĩ như thế sao? Sự thực là không có đám cưới nào cả. Tôi đã không lấy cô gái đó sau khi cô ấy bỏ đi.

- Sao ngay từ đầu anh không nói với nó điều này.

- Tôi hiểu tính Nhi. Nếu tôi nói ra thì cô ấy lại nghĩ rằng vì cô ấy mà tôi bỏ một cô gái khác…

- Hai người ngốc như nhau.- Diễm Phương nhìn ra đầm, miệng lẩm bẩm.

- Khi đi tìm cô ấy, tôi đã biết một số chuyện, nhưng tôi không dám hỏi vì tôi nghĩ đó là những điều cô ấy muốn quên.

Diễm Phương run run nhìn anh. Quá khứ kinh hoàng lại trở lại trong tâm trí cô.

- Anh đã biết nó bị làm nhục rồi chứ?

- Tôi biết.

- Bởi chính người tình của tôi. Tôi đã vì chuyện này mà ân hận lắm- Diễm Phương cúi đầu nghẹn ngào, một dòng nước mắt chảy xuống ướt nhòe gò má xanh xao.

Rồi cô kể tiếp:

- Tôi gặp nó vào một đêm tháng 11. Hôm đó tôi đi làm ở quán về rất khuya vì hắn- gã người tình của tôi không đến. Hắn giàu lắm. Hắn bao tôi mọi thứ nên tôi cố bám lấy hắn với mơ ước đổi đời. Tôi cũng biết hắn có rất nhiều đàn bà, nhưng tôi là người duy nhất không bị hắn phủi tay.

Trên đường về hôm đó, tôi bị một bọn côn đồ, do mụ vợ của hắn thuê đến để dằn mặt tôi. Khi đó Nhi vừa từ trong bến xe đi ra, nó thấy thế bèn tri hô lên. Bọn kia sợ quá chạy mất. Rồi nó theo tôi về nhà, băng bó vết thương cho tôi. Nó kêu nó mới từ Sài Gòn lên đây kiếm việc. Tôi cho nó ở cùng, nhận nó làm em gái và nhờ hắn tìm việc cho nó. Sau đó nó đến quán rượu nơi tôi làm để pha rượu.

Tôi không biết rằng, chính trong thời gian ấy, tên người tình háo sắc của tôi liên tục làm phiền nó. Nó chẳng hé răng nói với tôi lấy nửa lời. Nửa tháng sau tôi mới biết nó đang có thai 3 tháng. Nó không nói gì khi tôi hỏi về cha đứa trẻ, ngoài việc khăng khăng muốn sinh đứa bé ra.

Rồi chuyện khủng khiếp ấy xảy đến, chính tôi cũng không biết rằng tên súc sinh ấy lại đồi bại đến thế. Hắn cho đàn em giữ tôi, bắt tôi phải chứng kiến cảnh hắn làm nhục con bé. Tôi chỉ biết đứng nhìn nó gào thét gọi tên anh trong tuyệt vọng và đau đớn. Nhìn nó kháng cự trong vô vọng, tôi đã nguyền rủa bản thân mình sa ngã. Chính tôi đã tiếp tay cho hành động thú tính đó của hắn.


Long thấy tai ù đặc đi. Diễm Phương khóc thút thít khi nhớ lại cảnh đau lòng trong quá khứ, còn anh thì mồ hôi đã ướt đầm lưng áo. Trong đầu anh vang lên tiếng gào khóc cầu cứu của Thảo Nhi, rõ ràng như chính anh đang sống lại với chuyện đó.

- Sau chuyện đó, hắn hại tôi và con bé đến cùng đường. Hắn khiến cho tôi thậm chí nghề nhơ nhớp nhất là làm gái mại dâm cũng không làm được. Hắn muốn chúng tôi phải quỳ xuống mà cầu xin hắn. Cùng đường, tôi với con bé lên xe, định về quê tôi ở Đắc Lắc sống. Nhưng khi ra đến bến xe, con bé bị ngất. Người đưa nó vào viện chính là anh Giang.

Bị chuyện quá khứ ám ảnh, mấy lần nó toan tự tử, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, nó lại gắng gượng sống. Anh Giang đã giới thiệu chúng tôi về nông trường này, vì bác sĩ nói nó cần có không khí trong lành để dưỡng thai. Nó khăng khăng muốn giữ đứa bé nhưng lại không có ý định cho anh biết sự tồn tại của đứa con, vì nó luôn đinh ninh anh đã có gia đình, và nó không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh, nó muốn giữ vẹn toàn cho hạnh phúc gia đình của anh.

Diễm Phương thở dài, tiếp:

- Thương nó bụng mang dạ chửa, ông Phi Long đã cân nhắc nó lên làm đội trưởng đội sản xuất, rồi quản lý xuất nhập khẩu hàng. Ông ấy còn muốn tác thành nó với con trai mình là anh Giang. Nhưng nó đã từ chối. Ông ấy lại nhận nó làm con nuôi. Sau khi Khánh Nam ra đời, anh Giang còn cầu hôn nó thêm ba lần nữa, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Bản thân tôi nhiều lần khuyên nó hãy nghĩ đến đứa con mà kết hôn đi, nhưng nó sắt đá quá!

- Tôi thật không biết phải nói cám ơn chị, ông Phi Long và Giang thế nào mới phải.

- Vì người đàn ông kia mà tôi biết bao lần đã nhẫn tâm bỏ di giọt máu của mình. Thế nên ông trời đã trừng phạt tôi bằng cách không bao giờ cho tôi có cơ hội có con nữa. Khánh Nam chính là đứa con tinh thần của tôi.

Long bắt gặp bé Bin và ông Phi Long đang chơi ở ngoài sân, anh đã ôm ghì lấy thằng bé mà hôn hít nó, làm nó sợ quá khóc toáng lên. Anh dỗ cho nó nín và nhấc nó lên cao khiến nó lại thích chí cười vang. Cảm giác làm cha thật lạ. Thằng bé này quả thật rất giống anh. Mặc nó chơi đùa bên chiếc xe Windy, anh tiến lại phía ông Phi Long, nói một cách chân thành:

- Cháu cảm ơn bác đã bao bọc mẹ con cô ấy. Cháu thực sự không biết lấy gì để đáp lại tấm lòng của gia đình ta.

- Anh đã đến muộn, nhưng muộn còn hơn không. Anh hãy cho nó một gia đình mà nó cần.

- Cháu biết. Cháu sẽ về thành phố, thu xếp ít công việc, sau đó sẽ quay về đây đón hai mẹ con cô ấy ngay.

Long ngồi vào xe và nhấc bé Bin đặt vào lòng mình. Thằng bé đập tay vào vô lăng vô tình làm còi xe kêu inh ỏi. Nó thích chí hét lên. Anh nhìn sang nháy mắt với ông Phi Long, cười đùa.

- Thằng nhỏ này rồi cũng nghiền đua xe lắm đây.

Ông Phi Long chỉ cười. Nghe thấy tiếng còi xe, Thảo Nhi đi ra. Hoảng hốt nhìn con, cô lao xuống, lại gần hỏi:

- Anh định làm gì vậy?

- Tất nhiên không phải là bắt cóc rồi. Em không thấy là nó rất giống anh sao?- Anh cười trêu- Nhất định sau này nó sẽ là một tay đua xe rất cừ.

- Anh đừng nói bậy.- Cô lừ mắt.

Nhìn cô, anh khoái chí cười:

- Em lo anh sẽ mang báu vật của em đi à? Anh cũng có cổ phần cơ mà. Này Bin, con chịu đi với Ba không?

- Chịu…- Thằng bé gật đầu thích thú.

- Đấy… là thằng bé nói đấy nhé!- Anh nhe răng ra cười rồi vẫy tay về phía cô.- Nếu em còn đứng đó thì anh sẽ đưa nó đi liền đó.

Thảo Nhi vội chạy lại khi thấy anh bắt đầu nổ máy. Còi xe làm ầm ĩ cả một góc sân. Cô vội cúi xuống ôm lấy con trai mình. Đúng lúc này, Long đặt tay vào gáy cô, vít xuống gần mình và hôn lên má cô. Bị bất ngờ, Thảo Nhi ôm con đứng ngay dậy, mà hơi ửng hồng.

- Chăm sóc con trai anh cẩn thận đấy nhé!

Anh vẫy vẫy tay và phóng vù đi làm bụi đỏ cuốn lên mù mịt.

9. Trời đã tang tảng sáng. Quay sang kéo chăn cho Diễm Phương và Khánh Nam xong, Thảo Nhi vùng dậy. Cô đã quen dậy sớm như thế này từ ba năm nay. Bình minh ở nông trường lúc nào cũng tuyệt. Sương sớm vẫn mờ mịt. Khoác chiếc áo gió lên người, cô tiến về phía hồ sen. Sáng nào cô cũng ra đây để lấy nước sương pha trà. Không chỉ trà Bảo Ngọc Trân Châu mà loại trà nào làm từ chè Trân Châu khi pha với loại nước này đều cho mùi vị rất đặc biệt.

Long đã đi được một tuần nhưng dư vị từ nụ hôn bất ngờ của anh vẫn chưa tan biến trong cô. Cô đã cố ghìm lòng, nhưng hình như nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Trái tim cô vẫn đập mạnh khi gặp lại anh. Lòng cô vẫn còn khao khát anh. Cô nhớ đến phát điên nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng của anh, vòng tay ấm áp của anh và cả nụ hôn dài đam mê đến bất tận nữa. Ba năm qua cô đã sống và ôm ấp những kỉ niệm đó trong lòng. Mỗi lần nhìn con, cô lại nhớ anh đến phát điên.

Nhưng việc trở về bên anh lại là một chuyện khác. Anh cũng có gia đình riêng và cô không muốn anh rũ bỏ trách nhiệm với gia đình ấy vì hai mẹ con cô. Chính bản thân cô cũng sợ sau này sẽ lại phải đau khổ. Vết thương lòng trong quá khứ quá lớn, lớn đến nỗi đến giờ cô vẫn bị ám ảnh. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc kết hôn với Giang, nhưng mỗi lần như vậy, cái đêm kinh hoàng ấy lại hiện về, và cô cảm thấy sợ gần bất kì người đàn ông nào. Nghĩ đến chuyện đó, cô lại khẽ run lên.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Sau cái đêm cuối bên Long, dù cảm nhận được tình yêu của anh, biết được một sự thật là hai người còn cần nhau, nhưng cô vẫn quyết định ra đi vào lúc bình minh, khi anh còn say trong giấc ngủ. Cảm giác ái ân nồng nàn từ người đàn ông tuyệt vời nhất không thể thắng được quyết tâm trong lòng cô. Anh sẽ kết hôn, đó là một sự thật mà cô không thể nào phá vỡ được. Cô không muốn anh trở thành người vô trách nhiệm, và hơn hết, cô lại sợ sẽ có một bi kịch nữa giống như chuyện của Linh. Khi đó, cả hai sẽ chẳng được yên trong lòng mà đến với nhau. Cô đã lặng lẽ bỏ đi, với đôi mắt đẫm nước mắt và trái tim đau như xé.

Ga Hà Nội sáng sớm đã đông đúc. Trời mưa càng làm mọi thứ như vội vã và u ám hơn. Nhi thấy lòng tê tái giữa sáng mùa hè ấy. Chưa bao giờ cô có một kỉ niệm vui giữa trời mưa. Mưa luôn chứng kiến nước mắt cô rơi kể từ cái ngày cô biết yêu anh.

Thảo Nhi lầm lũi bước đi giữa dòng người đang cuồn cuộn đổ về phía sân ga. Chuyến tàu sớm nay sẽ đưa cô rời xa anh mãi mãi. Từ nay, cuộc sống của cô sẽ không còn hình bóng anh nữa. Cô phải quên anh đi và bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Phải đi.

Cô không biết nếu không gặp Diễm Phương, không gặp Giang, và không được ông Phi Long giúp đỡ thì liệu giờ này mẹ con cô đang ở nơi nào? Cô mang ơn họ biết bao nhiêu. Họ đã hồi sinh cô, đã cho mẹ con cô một nơi chốn bình an và phẳng lặng.

Nhưng sự xuất hiện của Long đã phá vỡ cái phẳng lặng yên ổn trong cô bấy lâu. Cô lại mâu thuẫn, lại đấu tranh với chính mình, lại muốn vùng vẫy thoát khỏi lối sống quen thuộc để đến với anh. Cô còn yêu anh. Tình yêu đó chưa bao giờ hết. Mỗi lần nhìn vào tấm hình trong tờ tạp chí mà cô cố tình lưu lại và giữ gìn, cô lại nhớ về anh. Cảm giác xa anh như mới từ ngày hôm qua vậy.

Một tiếng soạt ở phía sau lưng làm cô giật bắn. Cô quay lại, tim muốn bắn ra ngoài khi thấy anh đang ở phía sau. Làm sao mà mới sáng sớm như vậy anh đã có mặt ở đây được?

- Làm gì thấy anh mà như thấy ma thế?- Long tiến lại phía cô cười.

- Không có… sao anh lại ở đây?

- Ờ thì có việc qua đây tìm em.- Anh vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi.

- Anh đã lái xe từ thành phố mấy tiếng đồng hồ về đây ư? Sao không để ban ngày rồi đi. Đi đêm đường núi nguy hiểm lắm.- Cô lại quay ra phía bờ đầm, không dám nhìn vào mắt anh.

- Tất nhiên là không.- Anh nhún vai- Anh sống ở gần đây mà.

Nhi quay sang nhìn anh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng rồi cô bình thản lại, Hải Long xưa nay có gì mà không làm được đâu.

- Anh mua lại đất của ai vậy?

- Anh có mua đâu… Anh đổi cho người ta đấy chứ. Cả tuần rồi anh bận sửa lại ngôi nhà nên cũng bận…

- Vậy chứ có việc gì mà phải sang đây từ sớm vậy?

- Mời em với gia đình chú Long qua đó ăn tân gia, coi như nhận hàng xóm luôn.

- Được thôi… Em sẽ nói lại với ba em. Anh định đưa cả nhà về đây sống sao? Chị ấy đồng ý về nơi tẻ nhạt này à?

- Anh biết nơi nào tốt nhất cho vợ anh mà… Thế nhé! Anh về đây. Giờ anh phải về thành phố giải quyết ít việc. Đây là thiệp mời nè, trong có địa chỉ rồi đó.

Thảo Nhi còn đang đọc những dòng chữ trên thiệp mời đó thì anh đã đi mất rồi. Cô sẽ phải đến sao? Liệu cô có đủ dũng cảm để đối mặt được với My Vân hay không? Thảo Nhi khẽ thở dài.

*

Chiếc xe ô tô chở ông Phi Long, Giang và Thảo Nhi đến ngôi nhà hàng xóm mới cách nông trường 2km, mỗi người hình như đều có một tâm trạng riêng. Người bộc lộ tâm trạng ấy ra rõ nhất là Thảo Nhi. Cô liên tục thở dài. Cô đã quyết định sẽ không mang Khánh Nam đến chỗ Long, vì cô lo sợ rằng sự tồn tại của đứa bé sẽ làm mọi chuyện rối lên.

Vừa đến cổng ngôi nhà mà trước đây thuộc quyền sở hữu của một gia đình cũng làm nghề trồng chè như gia đình ông Phi Long, nhưng quy mô nhỏ hơn, ba người đã sửng sốt khi nhìn thấy tấm biển bên cạnh cái cổng cao đề tên: “Biệt thự Hoàng Dương”. Khuôn viên ngôi biệt thự trồng toàn hoa hướng dương, điều mà một tuần trước đây không một ai nhìn thấy. Trong khoảng sân rộng có hơn chục chiếc xe đậu. Nổi bật nhất tất nhiên là Windy, chiếc xe nổi tiếng mà Long thừa kế theo di chúc của Max Willer, chồng dì Lan. Những chiếc xe còn lại tất nhiên là của hội đua xe. Chỉ thiếu Stylish Girl là đủ quân số.

Bữa tiệc được tổ chức tại vườn sau, giữa một không gian toàn hoa hướng dương. Vừa nhìn thấy Nhi, người hét lên trước nhất là Tú Linh. Cô ngạc nhiên khi thấy chị tiến lại ôm lấy cô với cái bụng to đùng. Tú Linh đang có thai.

- Trời ơi, em ở đây sao? Mọi người tìm em suốt ba năm nay.

Mọi người trong hội đua xe cũng vây lấy hỏi han cô tới tấp. Cô chỉ biết cười trừ trước sự quan tâm của họ. Cô không thấy Long hay My Vân đâu, có thể họ ở bên trong chuẩn bị bữa tiệc.

Cô nói lời chúc mừng muộn màng đến Khánh và Tú Linh. Họ có vẻ rất hạnh phúc. Những người bạn trong hội đua xe của Long thì vẫn vui vẻ như xưa, chỉ có điều họ già đi hơn một chút.

15 phút sau khi cô cùng hai bố con ông Phi Long đến, Long mới xuất hiện. Nhưng đi cùng anh không phải là My Vân mà là mẹ anh. Cô suýt té xỉu khi anh đang bế Khánh Nam trên tay. Thằng bé thích thú cầm quả táo đỏ trên tay, chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Cô vội tiến đến, chào mẹ anh và nói khẽ:

- Sao anh lại đưa Bin đến đây?

- Ơ hay, anh biết nhất định em sẽ để nó ở nhà mà. Đông vui thế này mà không cho nó đến à?

- Mau đưa con cho em.

Cô bế lấy thằng bé, lùi lại nhưng mọi người đã đưa mắt nhìn nhau tò mò, rồi xúm lại quanh hai mẹ con cô.

- Hai người... hai người...- Tú Linh lắp bắp sửng sốt.- Thằng bé này là con hai người hả?

Long cười chuyển chủ đề:

- Nào mọi người, chúng ta bắt đầu nhỉ?

Trong khi mọi người bắt đầu đi vòng quanh nói chuyện, bà Liên lại gần chỗ mẹ con Thảo Nhi đang đứng. Cô đang ngạc nhiên là chưa thấy sự xuất hiện của My Vân.

- Bác có thể nói chuyện với con một chút được chứ?

- Ơ dạ...- Cô bối rối gật đầu.

- Con có thể để thằng bé tự do chạy nhảy, ở đây rất an toàn mà.- bà tủm tỉm cười.

Thảo Nhi cho con mình đứng xuống bãi cỏ, nó lập tức chạy về phía Long và Giang đang đứng nói chuyện.

- Chắc nuôi con một mình vất vả lắm đúng không?- Bà cắt đứt ánh nhìn của cô về phía đứa con.

- Dạ, cháu cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiều.

- Bác đã nghe Phong kể hết chuyện của con rồi. Tại sao ngay từ đầu con không đi tìm nó?

- Dạ...- Cô cúi mặt ấp úng.

- Con có biết nó cũng khổ như con trong ba năm qua không?- Bà nhỏ nhẹ, nhưng giọng lại có âm điệu trách móc.- Con đi rồi, nó cũng vào tù 15 tháng vì tội cố ý gáy thương tích cho người khác.

- Bác nói sao ạ?- Cô tái mặt hỏi.

- Ra tù, nó đã phải chạy trốn đám cưới của mình để đến một đất nước xa xôi khác. Nếu không phải vì Khánh và Linh lấy nhau, bác cũng không biết khi nào nó mới chịu trở về.

- Con không biết những điều đó.- Mắt cô rưng rưng như sắp khóc.- Con cứ nghĩ là anh ấy phải đang sống rất hạnh phúc bên chị Vân.

- Bác cũng không thích nói dông dài với con. Bây giờ con cũng đã đủ trưởng thành để hiểu mọi chuyện rồi. My Vân đã sang Nhật cùng chồng nó. Còn con và Phong cũng nên đoàn tụ để cho bé Bin có một gia đình thực sự đi.

- Bác, cháu...- Cô ấp úng không nói nên lời trước người phụ nữ bao dung ấy.

- Còn cháu bác gì nữa hả con...- Bà nắm lấy tay cô cười- Từ lâu ta đã coi con như con dâu trong nhà rồi. Đã đến lúc con phải để Phong có cơ hội bù đắp cho con để chuộc những lỗi lầm vụng dại của nó chứ.

Cô cúi đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má, không biết Long đã đến bên mình từ lúc nào. Bà Liên mỉm cười đặt tay cô vào tay anh:

- Mẹ mừng cho sự đoàn viên này. Hai con hãy nhìn nhau mà sống, phải bù đắp cho 3 năm qua.

Rồi bà bỏ đi, để mặc hai người với nhau.

- Này...- Long lên tiếng bằng cái giọng ngày xưa anh hay gọi cô.

Lặng im.

- Ngẩng đầu anh bảo...

Anh nâng cằm cô lên.

- Mẹ anh bắt nạt em à? Để anh hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được...

- Không phải.- Cô giữ lấy tay anh.

- Thế nín đi. Tiệc vui mà em khóc như con nít ấy.

- Tại sao anh không nói với em mọi chuyện...

Long ngẩn ra, rồi như hiểu câu hỏi của cô, anh phá ra cười :

- Trừng phạt em. Ai kêu em giấu thằng quý tử kia đi làm gì.

- Anh...- Cô lườm.

- Lấy anh nhé! À mà quên, em làm gì có lựa chọn nào khác đâu. Khánh Nam ở đây thì em có chạy đằng trời. Thôi nín đi. Anh đã nhờ Diễm Phương dọn đồ của em qua đây rồi. Từ nay cả nhà mình sẽ ở tại đây cho đến khi Bin đến tuổi đi học. Em vẫn có thể về thăm bố mẹ nuôi của em được.

Cô chỉ còn biết gật đầu trước lời anh nói.

- Hai tuần nữa chúng ta sẽ về Bắc. Anh nghĩ bố mẹ em ở ngoài ấy cũng mong gặp em lắm. Mình sẽ làm đám cưới ở đó. Nhiệm vụ của em bây giờ là tĩnh dưỡng để có sức khỏe tốt nhất trước khi chính thức làm cô dâu của anh, biết chưa?

Anh véo mũi cô cười.

Khánh bế bé Bin đến gần hai người cười:

- Gớm quá đấy! Tao cứ tưởng tao ăn đứt mày ở cái khoản lấy vợ có con, không ngờ mày còn đi trước tao xa thế. Phục vợ chồng mày quá đấy nhé!

- Tao lúc nào chả giỏi...- Long cười vang.

- Bin này...- Khánh nói với thằng bé- Con có đồng ý làm con rể tương lai của chú không?

- Dạ có ạ...- Thằng nhóc gật đầu ngây thơ, tay nó vẫn còn đang cầm chiếc xe đồ chơi ba nó cho.

- Ơ hay cái thằng này- Long kêu lên- Lỡ đâu con mày xấu hoắc và lại nghịch như quỷ giống Tú Linh nữa thì thằng nhỏ này làm sao mà đỡ nổi. Con trai tao rồi cũng đẹp trai ngời ngời như bố nó đây này...

- Tao thích thằng nhóc này nên nhất định phải làm sui với mày. Em đồng ý nhé Nhi! Em cứ quyết đi, đố nó dám cãi em đấy.- Khánh nháy mắt với cô, cứ đồng ý thế nhé!

Nhi cúi đầu cười. Hạnh phúc đã trở lại, và cô sẽ không để vụt mất thêm một lần nào nữa.

*

Hai tuần sau...

Thảo Nhi đến chào gia đình ông Phi Long lần cuối trước khi Long đưa cô và Khánh Nam về Bắc. Đây là nơi đã hồi sinh cô, và là gia đình thứ hai của cô.

Ông Phi Long để Nhi cùng vợ làm cơm tối, ông gọi Long lên phòng làm việc của mình.

Gương mặt ông có vẻ trầm ngâm ghê lắm. Chẳng ai biết trong bữa tiệc hôm trước, ông và bà Liên đã nói với nhau chuyện gì mà mất hơn một tiếng đồng hồ.

- Tụi con hy vọng ba má, anh Giang và chị Phương sẽ ra Hà Nội chuyến này.- Long nói với ông.

- Ta nhất định sẽ ra Hà Nội một lần- Ông gật đầu- Từ nay con hãy chăm sóc Nhi và thằng nhỏ. Mẹ con nó đã vất vả nhiều rồi.

- Ba yên tâm, đó là điều con nhất định sẽ làm được.

- Ta gọi con lên đây để nói với con chuyện khác... Ta có vật này muốn tặng hai con làm quà cưới.

Ông nói và đặt một hộp nhỏ khảm ngọc trai rất đẹp về phía anh. Ông tiếp:

- Con hãy nhận lấy nó, vì ta nghĩ đã đến lúc mọi thứ cần phải trở về với vị trí của nó.

Long ngạc nhiên nhìn ông. Anh tò mò cầm nó lên và mở ra. Anh trợn mắt, suýt đánh rơi chiếc hộp khi nhận ra bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, trên mặt có ba viên kim cương, giống hệt chiếc nhẫn của dì Lan.

Nông trường Phi Long.

Những đồi chè.

Sở thích của dì Lan.

Người đàn ông mà anh cố tình lấy tên giống như thế.

Mọi thứ rõ ràng đến trần trụi trước mắt anh.

- Ba…ba chính là…- Anh nhìn ông, lắp bắp.

- Ta chính là người đàn ông đã phụ lòng dì con.- Ông buồn bã đáp. Những kỉ niệm của quá khứ lại hiển hiện trong ông.

Ông nhìn anh, tiếp:

- Chiếc nhẫn này, cùng với chiếc nhẫn của dì con vốn là một cặp. Bọn ta yêu nhau khi ta học ở Sài Gòn và ta đã quyết tâm đi đến hôn nhân với cô ấy. Nhưng có một trở ngại, đó là ba má muốn ta về nông trường quản lý, còn cô ấy muốn sống ở thành phố. Ta buộc phải lựa chọn gia đình hoặc cô ấy. Sau đó mẹ ta ốm nặng, ta phải về và cưới người con dâu mà bà ưng ý chọn cho ta.

Cô ấy bỏ ra Hà Nội. Sau này tình cờ gặp lại, cô ấy lúc này đã có gia đình, ta có nghe nói về đứa con vắn số của bọn ta. Ta thấy có lỗi với cô ấy rất nhiều. Khi Thảo Nhi đến đây, khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ nó, ta cứ nghĩ nó là con của cô ấy, mặc dù ta không tìm thấy điểm nào giống nhau giữa họ. Ta không thể bù đắp cho cô ấy, nhưng ta muốn che chở cho người mang trên mình chiếc nhẫn mà có lẽ phải là người rất quan trọng cô ấy mới trao lại cho.

Chỉ khi con xuất hiện, chỉ khi nhìn thấy con, ta mới hiểu ra mọi chuyện. Con quả nhiên rất giống với cô ấy… Ta cũng đã nói chuyện với mẹ con, xin mẹ con tha thứ về chuyện năm xưa. Giờ đây ta cũng xin con tha thứ cho sự hèn yếu của ta khi đó. Có lẽ trong tình cảm, ta không mạnh mẽ được như con.

Long sững sờ, lặng ngắt. Đến giờ anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng với những gì anh vừa nghe thấy. Anh nên làm gì đây? Oán trách người đàn ông này ư? Ông đã phụ dì anh, đã làm trái tim dì chết dần theo năm tháng vì thương nhớ ông. Nhưng ông cũng là người đã cứu vớt Thảo Nhi, người phụ nữ quan trọng của cuộc đời anh, không thua dì Lan.

Suy cho cùng. Tất cả là số phận.

- Ba à…- Anh nhìn thẳng vào ông- Ba hãy quên chuyện cũ đi. Cặp nhẫn của ba và dì năm xưa, chúng con nhất định sẽ cho chúng được đoàn tụ.

Anh gật đầu nhìn ông mỉm cười.

Phải, nhất định sẽ hạnh phúc.

Hạnh phúc thay cho cả những người đã đau khổ.

Dì. Ông Phi Long. Duy. Linh.

Họ sẽ vẫn tiếp tục sống…

Vì đơn giản, đó là tình yêu.

-------- Hết --------


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN