watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Hắn dừng lại vì một giọng trong trẻo vang đến :

- Anh Hai à, mua hoa giúp em nào. Mua một tặng một, hàng chất lượng cao nè.

Liếc nhanh về phía đó, hắn thấy đứng sau một chậu hoa hải đường có hai cô nàng ăn mặc mát mẻ đang nhìn hắn cười tình tứ. Hắn tiến lại, nhìn hai cô gái từ đầu xuống chân rồi mỉm cười dâm đãng :

- Hai cô em vừa nói gì nhỉ?

- Dạ, hoa của bọn em hàng chất lượng cao đấy ạ.

- Không, câu trước đó cơ. Có phải mua một tặng một không?

- Anh Hai tinh quá!- Cô nàng mặc váy ngắn cũn cỡn cầm lấy tay hắn vuốt ve.

Hắn vòng tay ôm lấy cái em nhỏ của cô nàng, mắt liếc xuống bộ ngực phập phồng sau làn áo mỏng. Nuốt nước bọt cái ực, hắn cười:

- Thế hai em muốn đến đâu nào? Khách sạn 5 sao nhé!

- Về nhà bọn em đi.

Mặc dù không bao giờ để khách dắt về nhà, nhưng lần này hắn gật đầu ngay. Hai cô gái kéo hắn về khu nhà trọ của mình, mở cửa một căn phòng rộng chừng 20m2, bên trong không có đồ đạc gì cả, một chiếc giường cũng không.

Khi hắn còn đang ngơ ngác, thì lập tức có một dải băng đen từ phía sau chụp vào mắt hắn. Hắn định la lên, thì miệng bị dán lại. Hai kẻ nào đó giữ và trói nghiến hắn vào một chiếc dựa bằng gỗ làm hắn không còn cục cựa được nữa.

Có cái gì lạnh ngắt đặt vào thái dương hắn, một khẩu súng, hắn khẽ rùng mình. Nuốt nước bọt mà hắn chỉ cảm thấy đắng ngắt.

- Lột băng keo dán miệng ra, nếu nó kêu một tiếng, bắn không tha.

Băng keo được tháo ra, hắn run run hỏi:

- Các người là ai, sao lại bắt tôi. Tôi đâu có quen các anh.

- Quen à?- Long hừ giọng- Mày không có cái phúc ấy đâu.

- Tôi với anh đã không quen nhau, lại không thù không oán, tại sao lại bắt tôi. Các anh cần gì, tôi có thể cho các anh tiền, rất nhiều tiền.

- Mày có tiền à?

- Phải, sòng bạc của tôi có rất nhiều, tôi có thể gọi người mang đến.

- Rất tiếc, nửa tiếng trước nó đã bị công an triệt phá rồi.

- Ba mẹ tôi cũng có tiền...- Hắn nói nhưng giọng đã yếu ớt hẳn.

- Ba mẹ mày ư?- Long hỏi mỉa mai- Vậy để tao nghĩ lại. Mày có đáng giá khoảng 5 triệu không nhỉ?

- Sao? Chỉ 5 triệu thôi à?- Hắn ngẩn người.

- Phải, chỉ thế thôi. 5 triệu để mua về cái xác của mày là cái giá quá hời rồi.

- Mẹ kiếp- Hắn tru lên- Mày có biết tao là đại ca của năm băng đảng lớn nhất Tây Nguyên này chứ?

- Đáng sợ vậy à? Vậy thì tốt nhất càng không nên để mày sống mà quay trở lại tìm chúng nữa.

Có tiếng lên đạn, hắn vội co rúm người lại, la lên :

- Ối ối, em xin anh. Anh muốn gì ở em anh cứ nói…

- Cái tao muốn thì nhiều lắm, nghe tao hỏi đây.

- Dạ, anh cứ hỏi.

- Ba năm trước, mày đã ép hai cô gái phải bỏ xứ này mà đi. Một người là nhân tình của mày, còn một người đã bị mày bức hại. Mày đã làm gì họ, nói mau.

Cái giọng uy hiếp của Long làm hắn run lấy bẩy, mặt mũi xám ngoét, mồ hôi thì túa ra đầm đìa, quên cả lạnh lẽo.

- Tao không thích nghe từ “dạ”.

- Thực…thực sự là em không biết họ đã đi đâu. Em xin thề.

- Vậy Lys là ai?

- Lys?- Hắn ngơ ngác, rồi như nhớ ra, hắn đáp- Cô ta là gái mại dâm mà em bao. Em còn thuê nhà cho cô ta, giới thiệu cho cô ta vào làm ca sỹ cho một quán bar tên…

- Tao không muốn biết những chuyện đó.- Anh sốt ruột ngắt lời- Tao muốn biết mày biết những gì về cô ta?

- Cô ta người Đắc Lắc, sau đó lên đây làm gái mại dâm. Em chẳng rõ cô ta bao nhiêu tuổi và tên thật là gì nữa.

Long đứng dậy, gã béo này chỉ làm anh tức giận thêm chứ hắn chẳng cho anh được một chút tin tức gì.

- Mày đã can thiệp vào cuộc sống của họ, vậy lần cuối cùng mày nhận được tin về họ, khi đó họ làm gì, ở đâu?

- Dạ, em thấy họ ra bến xe, sau đó đi đâu em cũng không biết ạ. Không chừng họ quay về Đắc Lắc.

Anh đến bên cạnh hắn, thì thầm:

- Mày có biết cảm giác bị một ai đó cưỡng bức là như thế nào không?

- Sao ạ?- Hắn hỏi lại bằng giọng run run.

Nhưng Long không nói gì thêm nữa, anh quay sang nói với Năm Đại Bàng:

- Anh dọn dẹp chỗ này cho gọn nhé!

- Thế sẽ giết hắn hay thiến hắn.- Năm Đại Bàng ngơ ngác.

- Hai con bé kia là quá đủ cho cuộc đời sau này của hắn rồi.- Long vỗ vai anh ta- Hai đứa nó xong việc thì trả tiền cho chúng nó, nhớ dặn đàn em của anh đừng có léng phéng với chúng. Cái giống ấy chẳng tốt đẹp gì đâu.

Long nói và đi ra xe. Sáng hôm sau, trên nhiều tờ báo có đưa tin, lúc sáng sớm, chủ nhân sòng bạc Lasca bị công an triệt phá đêm hôm trước bị giang hồ bắt và quẳng ngay trước trụ sở công an, không một manh áo trên người. Khi thử mẫu máu, công an đã thấy kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy và HIV.

Long vất xoạch tờ báo sang bên cạnh và thản nhiên ăn tiếp. Anh còn chưa nghĩ ra được có thể tìm manh mối về cô gái tên Lys kia ở đâu. Cả ngày hôm nay anh cứ bị ám ảnh mãi về câu chuyện anh nghe được từ người quản lý bên quán rượu tối hôm trước.

- Có chuyện gì thế ?- Anh uể oải trả lời máy.

Lễ động thổ dự án xây dựng trường đua xe Golden Arrow kéo dài từ sáng đến tận chiều làm Long mệt nhừ cả người. Thiết tiệc ở khách sạn hơn ba tiếng đồng hồ liền nên anh hơi ngà ngà say.

- Em gọi cho chị Dương rồi, chị ấy nói hai ngày nữa gia đình chị ấy mới về Đà Lạt. Anh nhớ mang đồ qua đưa cho người ta dùm em nhé!

- Dương nào?

- Chị Hoàng Dương, em gái chị Phương ấy...- Hạnh đáp.

«Hoàng Dương» - cái tên nghe quen nhưng anh chẳng nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ mà thôi.

Long tỉnh dậy thì mới có hơn 4h sáng, đầu anh đau nhức và người thì ê ẩm. Lâu lắm rồi anh mới uống nhiều như thế. Anh bật đèn và bước vào phòng tắm. Nước ấm làm anh cảm thấy cơ thể như giãn ra. Ra đến bàn làm việc, anh nhìn chiếc hộp bằng ngọc xanh mà Hạnh nhờ anh chuyển lại cho Diễm Phương. Hình như tối qua Hạnh có gọi điện giục anh mang qua cho họ thì phải.

Anh tự hỏi không biết vật quý giá mà thằng bé mang trên người là gì? Nếu đơn thuần chỉ là một chiếc vòng vàng thì nhất định Hạnh không phải thân chinh lên tận đây, huống hồ trẻ con thường được cha mẹ đeo cho những chiếc lắc bạc xinh xắn. Là một người không bao giờ tò mò những chuyện không phải của mình, Long đã muốn phớt lờ đi, nhưng lần này, lần đầu tiên, trí tò mò của anh đã thắng.

Anh cầm chiếc hộp lên, ngắm nghía và bật mở nó ra. Nằm gọn gàng trong hộp là một sợi dây chuyền bạc, nhưng đặc biệt hơn cả là nó lồng qua một chiếc nhẫn. Vừa nhìn vào chiếc nhẫn, tay anh lập tức buông rơi cái hộp làm nó rơi xuống đất vỡ tan. Chiếc nhẫn cũng lăn đi nhưng do bị sợi dây giữ lại nên nó chỉ lăn một chút rồi nằm yên tại chỗ. Long cúi xuống và nhặt nó lên, bàng hoàng đến run rẩy cả người. Chiếc nhẫn bạch kim với ba viên kim cương gắn chìm trên mặt, là vật đính ước của người cha đẻ không rõ danh tính và người mẹ, người dì tội nghiệp của anh. Chiếc nhẫn năm nào chính anh tự tay đeo lên cổ Thảo Nhi thay cho lời hẹn ước. Anh không ngờ nó lại xuất hiện trong hoàn cảnh này, trên cổ một cậu nhóc.

«Hoàng Dương»- cái tên Hạnh nhắc đến đêm qua lại hiện lên trong tâm trí anh. Hoàng Dương là tên mà Thảo Nhi đã dùng, là tên của cửa hàng hoa mà Dương đang làm chủ. Mọi thứ tuần tự hiện lên, tạo thành một chuỗi logic đến không ngờ.

Lys chính là Diễm Phương.

Cất vội chiếc nhẫn vào túi áo, anh khoác áo gió lên người và lao ra khỏi nhà trong cái lạnh còn sót lại của đêm.
*

Long hỏi đường đến nông trường Phi Long, nơi mà Diễm Phương, Giang, nhóc Bin và đặc biệt là cô gái tên Hoàng Dương mà anh chắc mười mươi chính là Nhi đang ở.

Đường đến nông trường không đơn giản như anh nghĩ. Nó vòng vèo khắp cao nguyên Lang Biang, càng đi càng vắng vẻ, chỉ có rừng tiếp rừng, núi liền núi. Đên tận chiều anh mới đến được thị trấn cách nông trường 15km. Đổ xăng xong, anh lại tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc, những đồi chè xanh bát ngát đến ngút tầm mắt đã hiện ra. Đây là một nông trường lớn. Thỉnh thoảng anh lại thấy những nón trắng của công nhân hái chè thoắt ẩn thoắt hiện trên đồi. Không khí ở đây toàn hương chè làm anh thấy tỉnh hẳn người sau chuyến đi dài. Một nữ công nhân hái chè đã dừng lại sau khi anh hỏi đường đến ngôi nhà chính. Cô gái không đáp mà chỉ về phía trước cười bẽn lẽn.

Long lái xe đi hết con đường đất đỏ và tiến vào trước ngôi nhà chính. Anh xuống xe, nhìn ngôi biệt thự sang trọng, đi vào sân. Một người đàn ông xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Ông ta nhìn anh và đi vội xuống.

- Anh hỏi ai?

- Cháu chào bác.- Anh tiến lại.- Cháu đến tìm cô Hoàng Dương.

- Tụi nhỏ lên đồi rồi, anh vô chơi để tui kêu người đi kêu tụi nó về.

- Cảm ơn bác.

- Mời anh lại đằng kia ngồi. Tôi sẽ kêu người pha trà.

Người đàn ông chỉ ra một chiếc bàn kê dưới gốc mai, cất tiếng gọi:

- Má nó ơi, pha giúp tôi bình trà Bảo Ngọc Trân Châu nghen.

Rồi quay vào nhìn anh, ông ta niềm nở :

- Mời anh ngồi.

- Phú ơi...- Ông ta lớn giọng gọi.

- Dạ ông gọi con.- Một thằng bé đen nhẻm từ đâu chạy đến.

- Ra đầm sen gọi chú Giang, cô Dương về đây, có khách đến chơi.

Thằng bé vâng dạ rồi chạy đi ngay.

- Anh cũng biết đường vào đây à?

- Cháu cũng hỏi nhiều người lắm ạ.- Long cười.

Nhìn anh cười, ông quay đi, nhìn về phía cửa nhà, nhưng thỉnh thoảng ông ta lại lén nhìn anh làm Long thấy hơi bực. Từ thềm nhà, một phụ nữ xuất hiện, trên tay là một khay trà. Đặt khay trà xuống bàn, bà mỉm cười chào anh rồi lại đi vào.

Người đàn ông tráng hai chiếc chén nhỏ bằng nước trà trong bình rồi rót nước chè ra. Nước trà xanh bốc khói nghi ngút. Đưa chén trà về phía anh, ông ta mời :

- Mời anh dùng thử món chè gia bảo của gia đình tôi.

Long đưa chén trà lên miệng nhấp thử. Cũng may dì Lan trước đây là người rất thích uống và sưu tầm các loại chè ngon và quý nên từ nhỏ anh đã có chút hiểu biết về loại đồ uống thanh nhã này.

- Anh thấy thế nào?

- Có vị đắng của trà, hương thơm của sen, ngọt nơi đầu lưỡi, nhưng nhất định không phải là chè sen.

- Anh cũng giỏi đấy chứ. Người trẻ bây giờ ít người có hứng với thứ này lắm.

- Đó là do trước đây có người đã dạy cho cháu thôi ạ. Vậy mùi vị trong tách trà này có gì vậy bác?

- Đây là trà Bảo Ngọc Trân Châu, được sản xuất từ lá chè Trân Châu.

- Chè Trân Châu?

- Là một giống chè quý ở vùng này. Chè phải được pha với nước sương trên lá sen buổi sáng. Đặc biệt nhất là đọt chè non được hái từ cây chè Trân Châu phải hái vào đêm rằm, và phải là đọt chè của cây non chưa phân nhánh.

- Nghĩa là phải hái khi cây còn non ạ?

- Đúng vậy. Sau đó sao lên. Sao chè cũng là một công đoạn khó đấy. Phải sao ở một nhiệt độ nhất định, trong một thời gian chính xác. Mấy đồi chè quanh đây đều trồng giống chè Trân Châu, nhưng loại chè này mỗi năm chúng tôi chỉ sản xuất đúng 50 hộp.

Long gật gù nghe người đàn ông giải thích. Anh ngạc nhiên là ông ta lại dùng loại chè quý hiếm như thế để tiếp đón một người khách không quen biết như anh. Nhất định anh phải hỏi mua về một hộp để đặt lên bàn thờ dì Lan.

5. Khi vị ngọt và đắng của chén trà quý còn chưa kịp tan nơi đầu lưỡi, Long đã nghe người đàn ông nói :

- Tụi nhỏ về kia rồi.

Long chưa kịp quay đầu lại đã nghe một giọng nói thân quen, bao năm rồi mà anh dường như không thể quên được âm sắc trong trẻo của giọng nói ấy:

- Ba, có ai tìm con thế ạ?

Long quay đầu lại nhìn, tay anh buông rơi cả chén trà. Trước mặt anh, một Thảo Nhi bằng xương bằng thịt cũng đang chết sững. Cô có hơi thay đổi, ánh mắt buồn hơn, gương mặt già dặn hơn. Cô có vẻ đẹp của một thiếu phụ hơn là một thiếu nữ. Anh muốn lao ngay đến mà ôm lấy cô, mà mắng mỏ, mà xin cô tha thứ, nhưng chân anh như chôn tại chỗ vì ngay cạnh cô, Giang đang kiệu bé Bin trên vai, cả ba đều có vẻ vui và hạnh phúc trước khi trông thấy anh.

Giang thì ngạc nhiên khi nhận ra anh. Chỉ có bé Bin là hớn hở gọi:

- Ba...

Thảo Nhi hốt hoảng quay sang nói với Giang:

- Anh đưa con vào tắm cho nó giúp em đi.

- Ừ...- Giang liếc nhìn anh rồi nói với thằng nhỏ- Ba con mình đi tắm nhé!

- Không... mẹ... mẹ- Thằng bé với tay về phía cô nhưng cô không đáp lại nó nữa.

Cô tiến lại phía bàn, nói bằng giọng lễ phép:

- Thưa ba, đây là bạn con, mới từ Hà Nội vô chơi.

- Quý hóa quá! Vậy hai con nói chuyện đi nha. Ba vào kêu má con nấu thêm cơm.

Người đàn ông đứng dậy và rút lui. Thảo Nhi nhìn anh, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không còn thiết tha như ngày trước.

- Em đã có gia đình rồi sao?- Long hỏi gần như nghẹn lại.

- Vâng.- Cô bình thản ngồi xuống ghế, khẽ đáp lại.

- Và còn có con nữa.- Anh cảm thấy bị tổn thương, người anh yêu ở ngay trước mắt mà sao lại xa vời quá!

- Đó là con trai em.

- Anh đã không nhận ra.

- Tại sao anh lại biết em ở đây ?

- Chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng. Quan trọng là anh đã tìm ra em... Em sống tốt chứ?

- Anh có thể thấy mà.- Cô quay đi, tránh không nhìn vào mắt anh.

- Ừ, có lẽ rất tốt.

- Còn anh thế nào? Hai người đã có cháu chưa?

- À... ừm... bọn anh... vẫn chưa...

- Khi có con cái rồi, người ta sẽ thấy có trách nhiệm hơn với gia đình

- Diễm Phương đâu rồi?

- Chị ấy đi giao hàng rồi.

- Vậy à?

Long nghe tiếng tim tan vỡ ra từng mảnh khi hai người cứ tiếp tục cố nói chuyện bằng những câu rời rạc. Anh không hề trông mong điều này khi gặp lại cô. Cuối cùng, anh đứng dậy vì hình như anh không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

- Xin lỗi vì không ở lại cùng gia đình em được. Anh phải về đây, ở thành phố còn rất nhiều việc.

- Bây giờ anh làm gì?

- Kinh doanh...- Long nhún vai và đi về phía chiếc xe màu trắng.

- Chiếc xe này... anh mới mua à?

- Không... nó là của anh gần chục năm nay rồi.- Long lắc đầu- Tên nó là Windy. Có lẽ đây là bí mật cuối cùng mà anh chưa kịp nói với em đấy.

Định mở cửa xe, nhưng như nhớ ra, anh thò tay vào túi, lấy ra sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn, đặt nó vào tay cô.

- Anh đưa lại cho em thứ này.

- Em nên trả lại anh mới đúng, nó là của anh mà.

- Anh tặng lại cho con trai em. Hy vọng nó sẽ bảo vệ đứa bé như nó từng bảo vệ anh.

Không nhìn cô thêm một lần nào nữa, anh cho xe chạy thẳng về phía trước. Thảo Nhi lảo đảo lùi lại và ngồi phịch xuống ghế. Rồi cô bưng mặt khóc. Phải cố gắng lắm cô mới tỏ ra lạnh lùng được với anh, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Liệu cô còn có thể gắng gượng được đến chừng nào.

*

Tùng nhìn quanh và cuối cùng cũng thấy Long ngồi ngật ngưỡng trên một ghế cao nơi quầy bar. Hình như Long đã say lắm. Tùng tiến lại phía bạn mình. Đã một tháng nay từ khi Long trở về Hà Nội. Long lao vào làm việc như điên, tối lại tìm đến rượu. Ngày nào Trung cũng đưa anh về trong tình trạng không còn tỉnh táo nữa, để rồi ngày hôm sau lại y như thế. Long có vẻ như đã gặp được Thảo Nhi, nhưng đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ? Tại sao Long lại rơi vào trạng thái này?

Tùng vất vả lắm mới đưa được anh về nhà. Từ ngày về nước, Long không ở cùng Khánh hay bố mẹ mà về lại căn hộ tập thể cũ kĩ này. Nó chính là nơi đã để lại cho anh nhiều sự tổn thương nhất.

Long nằm trên giường, miệng vẫn không ngớt nói nhảm:

- Tại sao? Tại sao em lại phản bội tôi? Tại sao lại lấy hắn? Tại sao... Tại sao? Tại sao lại lấy hắn ? Em phản bội tôi...

Tùng thở dài và gọi điện cho Huy Khánh. Khánh hiện đang tham gia một khóa đào tạo ngắn hạn bên Mỹ nên chưa thể về nước ngay được.

Tùng ngồi đợi Long tỉnh lại đến tận sáng. Khi bạn anh vừa lồm cồm bò dậy đi làm, anh quẳng chiếc khăn mặt ướt lạnh về phía Long quát:

- Lại bò dậy đi uống rượu đấy à?

- Sao mày lại ở đây?- Long ngạc nhiên, rõ ràng anh chẳng nhớ chuyện gì xảy ra đêm hôm trước cả.

- Mày hỏi tại sao tao lại ở đây à?- Tùng có vẻ cáu- Mày nhìn lại mày đi, có giống một thằng thần kinh không? Vì Nhi à? Cô ấy có chồng rồi phải không? Thế mà cũng khiến mày như điên như dại thế này à?

Cáu. Long đáp trả lại Tùng chiếc khăn và nhảy xuống giường. Nhưng rồi anh ngã uỵch xuống. Tùng mỉa mai :

- Mày muốn khóc thì khóc to lên. Muốn hét thì hét to lên. Rồi sau đó làm một thằng đàn ông đàng hoàng cho tao nhờ. Có chồng rồi thì sao? Có bản lĩnh đi cướp cô ấy về đi.

- Mày đâu phải tao. Im lặng dùm đi.

Long ngã vật ra giường. Cả hai người cùng im lặng. Rồi Tùng thấy Long úp mặt vào gối. Một lúc sau, anh nói bằng giọng hơi nghẹn:

- Mày có biết tại sao tao lại tìm đến rượu không? Vì chỉ có uống rượu, chỉ có say tao mới ngủ được. Tao không tài nào nhắm mắt nổi khi tỉnh táo. Lúc nào cũng thấy hình ảnh cô ấy ngập trong căn nhà này, nhiều đến nỗi tao phát điên lên và muốn lao ngay vào trong đó cướp cô ấy về bên tao. Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh cô ấy phải chịu bao đau khổ, bao uất ức trong ba năm qua, tao thấy căm giận bản thân kinh khủng. Chính vì tao mà cô ấy phải chịu như thế, tao không thể tha thứ cho tao. Làm sao tao có thể đang tâm phá nát cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng mà cô ấy đang có chứ?

Tùng lặng im vì cuối cùng Long cũng nói ra được tâm sự và cũng khóc được. Ba năm trôi qua rồi mà tình yêu Long dành cho Thảo Nhi chẳng hề suy chuyển, kể cả khi biết cô đã có chồng và có con, Long cũng không muốn từ bỏ cái tình yêu vô vọng đó.

*

Biệt thự Lotus. 7h tối. Bà Liên lặng lẽ nhìn cậu con trai một cách xót xa vì cái vẻ hốc hác, tiều tụy của anh. Bà đã nghe Tùng kể chuyện của Thảo Nhi, thương con, thương cả cô gái mình đã từng coi như dâu con trong nhà. Cuộc đời bà có tiền trong tay, rất nhiều là đằng khác, có thể thay trời chuyển đất, làm mưa làm gió, nhưng bà lại không có cách nào che chở được cho con trai mình.

Long ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm điều khiển ti vi, lơ đãng nghe cái bản tin thị trường chứng khoán. Chẳng ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu.

- Chú Long…- Cô bé Vân Anh, một trong hai cô con gái song sinh của Phương mon men trèo vào lòng anh- Chú chơi với con đi.

- Cả con nữa.- Mai Anh, em gái nó xen vào.

- Bống, Cún- Bà Liên nhắc- Ra đây với bà, chú Long đang mệt.

- Chú mệt ạ?- Mai Anh giương đôi mắt tròn to, đen láy nhìn anh.

- Chú có sao đâu.- Anh mỉm cười ôm hai đứa cháu yêu vào lòng.

- Con dọn về đây sống đi. Con sống ở đó một mình mẹ lo lắm.- Bà Liên nhắc anh.

- Con đã 30 tuổi đầu rồi, có phải con nít đâu ạ!- Anh lắc đầu.

- Thảo Nhi nó cũng đã có gia đình yên ấm rồi, con cũng nên bắt đầu nghĩ đến bản thân mình đi.

- Nghĩ chuyện gì ạ?

- Lấy vợ chứ chuyện gì.

- Con đã nói chuyện này hai năm nữa hãy nhắc mà. Bây giờ con đang bận lắm.- Anh gắt nhẹ.

Nhưng rồi anh lặng ngắt, mắt nhìn thẳng vào màn hình ti vi, cái kênh mà con bé Vân Anh nghịch ngợm chiếc remote vô tình chuyển sang. Đoạn phim quảng cáo của hãng phim Angel mà cậu con trai của Nhi đã đóng. Nó thật đáng yêu. Nhìn nó anh lại nhớ đến cô. Mặc dù đã được xem trước đoạn phim này, nhưng anh vẫn cứ phải dán mắt vào cậu bé ấy.

“Choang”

Tách trà trên tay bà Liên làm cả anh cũng như hai đứa cháu giật mình. Mắt bà nhìn trân trân vào cái màn hình ti vi, vẻ sửng sốt lắm.

- Mẹ sao thế?

- Thằng bé này…

- Là con trai của cô ấy đấy.- Anh cố làm ra vẻ thản nhiên.- Tên nó giống tên con hồi bé, Bin.

- Vậy à? Trông nó đáng yêu quá! Con gặp nó rồi à?

- Có gặp vài lần rồi ạ.

- Ừm... thôi mẹ lên phòng nghỉ đây. Con cứ suy nghĩ kĩ lời đề nghị của mẹ đi, mẹ nghĩ con nên về đây thì hơn.

Bà Liên nói và đi lên phòng, bỏ mặc lại cậu con trai lại với hai đứa cháu.

6. Long không cần gõ cửa văn phòng mà mở cửa đi thẳng về phía bàn làm việc của mẹ mình, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lotus. Một người đàn ông cũng đang ngồi đó chờ mẹ anh kí một cái giấy gì đó, hình như là giấy chuyển khoản.

- Chào anh...- Anh ta đứng dậy, luống cuống bắt tay anh.

Long lạnh lùng chào lại.

- Con ngồi đi, mẹ nghĩ mẹ có vài tin quan trọng muốn nói với con.

- Về chuyện gì ạ? Con vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình đấy chứ?

- Tất nhiên… Mẹ gọi con đến vì việc riêng của con thôi.

- Nếu là việc lập gia đình thì con không còn gì để nói.

- Tất nhiên là không. Là chuyện của Thảo Nhi và đứa con trai của nó.

Long kinh ngạc nhìn mẹ anh, không biết bà đang có ý định gì nữa.

- Đây là thám tử của văn phòng thám tử Trần Vương. Mẹ nói thế chắc con hiểu vai trò của anh ta rồi chứ?

- Mẹ điều tra về cuộc sống của cô ấy.- Anh giận dữ.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................


- Mẹ biết con sẽ phản ứng như thế. Mẹ cũng không muốn làm điều đó. Nhưng sau khi xem xong đoạn phim về thằng bé Khánh Nam đó, mẹ buộc phải hồ nghi thân thế của nó. Mẹ nghĩ nó là con trai của con.

- Con…trai con?- Anh sửng sốt hỏi lại.

- Anh Long... tôi đã mất hơn nửa tháng để điều tra tất cả về cậu bé đó. Cậu bé đó tên đầy đủ là Trịnh Khánh Nam, lấy theo họ của mẹ là cô Trịnh Thảo Nhi. Cậu ấy sinh ngày 24 tháng 7, nghĩa là khoảng gần 10 tháng sau khi cô Trịnh Thảo Nhi rời khỏi đây. Đến 3 tháng sau cô ấy mới gặp anh Nguyễn Thanh Giang nên không thể cho rằng cậu bé kia là con của anh Giang được.

Long gần như chết lặng trước những lời mà gã thám tử kia nói. Bà Liên tiếp:

- Mẹ không hiểu tại sao con lại không nhận ra một điều rằng Khánh Nam chính là hình ảnh thu nhỏ của con khi con còn bé.

Bà đặt hai tấm ảnh ra trước mặt anh. Một tấm ảnh cũ kĩ, chính là anh hồi còn bé, và một tấm ảnh còn rất mới, chụp cận cảnh bé Bin. Anh giật mình nhận ra hai đứa trẻ trong hai tấm ảnh, dù là hai người khác nhau, nhưng không khác gì anh em sinh đôi.

Bà Liên mỉm cười:

- Hai mẹ con nó hiện đang ở khách sạn Hoa Đà Lạt, con hãy đến gặp đi. Thằng bé đó cần một người cha. Con cũng biết là chị dâu con không thể sinh thêm được từ sau khi sinh hai đứa Vân Anh và Mai Anh nên gia sản này sau cũng cũng là của con trai con. Đó cũng là lý do mẹ muốn con nhanh chóng yên bề gia thất.

- Mẹ...- Anh vụt đứng dậy- Con đi luôn đây, mẹ giải quyết giúp con mấy việc ở Hà Nội nhé! Nhất định con phải đưa được mẹ con cô ấy về.

Bà gật đầu. Anh đi nhanh ra cửa mà quên không chào gã thám tử đang ngồi đợi nhận tiền công nữa.

*

Xuống sân bay, Long về công ty lấy xe rồi lái thẳng đến khách sạn Hoa Đà Lạt. Suốt cả chặng đường dài từ Hà Nội vào đến đây, anh cứ hồi hộp mãi, suy đoán mãi và mong đợi nữa. Hạnh phúc có thể đến với anh bất ngờ vậy sao?

- Xin lỗi, tôi muốn gặp cô Hoàng Dương.- Anh nói ngay với người đứng ở quầy lễ tân.

- Xin lỗi, chị Dương đang bận tiếp khách, anh có hẹn trước không ạ?

- Không, nhưng tôi muốn gặp cô ấy ngay, chuyện rất gấp.

Nhìn gương mặt đẹp, lấm tấm mồ hôi của anh, cô gái mỉm cười:

- Vậy anh chờ một lát. Khi nào chị ấy tiếp khách xong tôi sẽ báo lại cho chị ấy biết. Anh tên gì?

- Hải Long...

- Anh có thể ra quầy cafe và uống chút gì đó trong khi chờ đợi,

- Cám ơn.

Phải đợi đến 30 phút sau, cô gái làm ở quầy lễ tân mới báo anh rằng quản lý khách sạn Hoàng Dương đồng ý gặp anh.

Khi anh vào phòng, Thảo Nhi đang ngồi đợi anh ở bàn uống nước với một vẻ mặt có thể nói là căng thẳng.

- Anh tìm em có...

Cô chưa nói hết câu, anh đã chộp lấy vai cô, siết mạnh và hỏi:

- Tại sao lại giấu anh? Khánh Nam là con trai anh đúng không? Tại sao em lại không cho anh nhận con, không cho nó nhận ba? Em trở thành người nhẫn tâm như thế từ bao giờ vậy?

Thảo Nhi vội đẩy anh ra, lùi lại, nói bằng giọng nghiêm chỉnh:

- Xin lỗi, xin anh hãy nghiêm chỉnh một chút. Chúng ta đều đã có gia đình rồi...

- Nó không phải là con của anh ta, tại sao em cứ phải khẳng định một điều vô lý như thế?

- Nó không phải con anh Giang, nhưng cũng không phải con anh. Nó chỉ là con của em thôi. Anh không phải ba nó đâu?

- Thế ba nó là ai?- Anh hét lên, cảm giác thất bại một lần nữa ôm chặt lấy anh.- Rõ ràng nó rất giống anh, người ngoài nhìn vào ai cũng khẳng định nó là con anh, tại sao chỉ có mình em phủ nhận điều đó?

- Nếu chỉ nói rằng nó là con anh vì nó giống anh thì anh nhầm rồi. Anh cũng giống dì Lan, nhưng rốt cục anh có phải con đẻ của dì ấy đâu...

- Em...nói cái...gì?- Anh thở hổn hển hỏi lại.

- Xin lỗi, em đã nói nhiều rồi. Việc này anh nên về hỏi lại mẹ anh.

- Em nói là anh không phải con đẻ của dì anh? Vậy tất cả là thế nào? Em nói đi. Anh sẽ điên lên mất- Anh ôm lấy đầu, ngồi xuống ghế rên rỉ.- Là sao? Ai mới là mẹ anh? Còn lá thư đó thì sao?

Thảo Nhi cũng suýt phát hoảng vì thái độ của anh. Cô lúng túng ngồi xuống phía đối diện anh.

- Thực ra, em đã biết chuyện này lâu rồi, nhưng em chưa lựa được cơ hội nói với anh thì đã xảy ra những chuyện khác. Mọi chuyện thế nào anh nên về hỏi lại mẹ anh. Mẹ anh là người rõ nhất chuyện này. Đến giờ em phải đến lớp đón bé Bin rồi.

Cô nói và tiễn anh ra khỏi phòng, nhưng cô còn nhìn theo xe anh mãi cho đến khi khuất từ khung cửa kính phòng làm việc của mình. Một giọt nước mắt mặn chát rơi vào khóe miệng cô.

*
- Nhi đã nói cho con nghe chuyện đó sao?- Bà Liên rùng mình hỏi qua điện thoại khi cậu con trai nằng nặc đòi gặp bà khi bà đang có cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị.

- Không, cô ấy nói con hãy về hỏi mẹ. Bây giờ con hỏi mẹ, dì Lan có phải là mẹ đẻ con không?

- Nhi có kể cho mẹ nghe về việc con nhặt được lá thư đó và cả việc bấy lâu con vẫn đinh ninh rằng con là con trai của dì Lan. Phong à, cái tên này là do mẹ đặt cho con ngày con chào đời trong bệnh viện, sau chín tháng mẹ mang nặng đẻ đau con. Con là con trai của mẹ.

- Vậy còn lá thư... ?- Anh run run hỏi.

- Dì con và mẹ đều cùng mang thai một thời gian, tính ra nếu đứa bé đó có duyên số, thì con đã có một người em họ sinh cùng tháng cùng năm rồi. Nhưng nó xấu số, đã chết lưu trong bụng của dì con khi nó được 5 tháng. Dì con đã bị shock nặng. Sau đó mẹ có một tâm nguyện, rằng khi con chào đời, con sẽ là con chung của chúng ta. Chính mẹ cũng ngạc nhiên là con sinh ra lại giống dì con vô cùng, cứ như định mệnh ấy. Dì con cũng vì thế mà rất yêu thương con. Mọi chuyện chỉ có thế thôi.

Long lặng im. Những gì anh nghe thấy quá sức chịu đựng của anh. Tại sao đến bây giờ anh mới được biết về sự thật này. Một đứa trẻ đã mang quá nhiều hoài nghi về thân thế của mình, để đến bây giờ, sau 20 năm lại biết đến một sự thật còn kinh khủng hơn. Anh cúp máy, chẳng buồn chào mẹ mình một câu nữa.

*

Đà Lạt, thành phố hoa, nơi ấp ủ thật nhiều mơ ước của Long, nhưng giờ đây nó giống như mồ chôn những kỉ niệm trong quá khứ, là nơi anh không hề muốn đặt chân trở lại. Anh sợ cái cảm giác một ngày tình cờ nhìn thấy Thảo Nhi sóng bước bên người chồng cùng con trai cô ngoài phố.

Trường đua xe mới bắt đầu đi vào giai đoạn khởi công, nên dù không muốn, anh vẫn phải có trách nhiệm đến giám sát. Anh không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến cả một dự án lớn thế này, một điểm nhấn trong sự nghiệp vừa mới bắt đầu của anh.

Một buổi sáng muộn, anh đang ở công ty thì người thư kí đem đến cho anh một bức thư gửi tay, không qua bưu điện. Ngạc nhiên, anh mở ra thì bên trong bì thư rơi ra sợi dây chuyền có chiếc nhẫn của bé Bin. Nội dung bức thư ngắn gọn:

«Con trai mày đang trong tay tao. Muốn gặp lại nó thì đến địa chỉ dưới đây gặp tao. Nên nhớ, mày phải đến một mình, không được đưa ai đi cùng, không được báo công an. Người của tao sẽ theo sát mày.»

Một giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán Long. Bé Bin bị bắt cóc và kẻ bắt cóc tưởng rằng anh là ba nó. Tại sao? Không phải một vụ tống tiền vì ngoài yêu cầu được gặp anh, chúng có đòi hỏi gì nữa đâu? Bọn này muốn trả thù anh sao? Là hành động của Trần Thắng Lợi ư?

Anh có nên báo cho Thảo Nhi và Giang không? Chắc giờ này họ đang hoảng hốt tìm con trai của mình lắm. Nhi chắc sẽ khóc nhiều lắm. Không. Anh phải cứu được con trai của cô.

Long nắm chặt tay lại. Anh đeo sợi dây chuyền lên cổ và đi ra khỏi văn phòng.

7. Lái xe ra khỏi thành phố 15km, rẽ vào một con đường đất đỏ bụi mù mịt, cuối cùng Long dừng lại ở một cái quán tranh ven đường theo chỉ dẫn. Cái quán đó là một hàng nước, giống một cái lán liêu xiêu tạm bợ. Người bán hàng, một gã đàn ông ngồi hút thuốc một cách thờ ơ. Còn một người khác trong quán, gã mặc áo ghi lê màu xám, là người mà trong tờ giấy đã nói sẽ đưa anh đến chỗ hẹn.

Bọn này là bọn nào mà có vẻ làm ăn chuyên nghiệp vậy? Long xuống xe, nhìn hắn. Hắn cũng chiếu tướng lại anh, rồi mới uể oải đứng dậy và ra hiệu cho anh đi theo.

Hai người đi lên mãi một con dốc cao và dài, xuyên qua cánh rừng thông. Anh không cảm thấy lo sợ, khi lúc này anh đang nghĩ mình sẽ giúp được gì đó cho Nhi. Mặc kệ Khánh Nam có phải là con trai của anh hay không, quan trọng là nó là con trai của người anh yêu, và anh sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.

Khi đất đỏ đã lấm đầy gấu quần và đôi giày thể thao anh mới thay ra khi đến đây thì gã dẫn đường mới chịu dừng lại. Anh thấy mình đang đứng trên một mỏm núi đá, phóng tầm mắt ra phía trước là khoảng không bao la, phía dưới là một thung lũng toàn thông.

Tiếng khóc ra rả của Khánh Nam làm anh chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn xung quanh nữa. Một gã đàn ông to đang ôm nó, mặt nhăn như bị khi thằng bé không ngừng giãy giụa, khóc đòi mẹ. Bên cạnh hắn, một gã khác, có lẽ là chỉ huy ở đây, đang đứng nhìn xuống phía dưới thung lũng.

- Đại ca, hắn đến rồi.- Gã dẫn đường lên tiếng báo.

- Ba… ba…- Khánh Nam với tay về phía anh, nó khóc ngặt nghẽo. Nhìn thằng bé mặt bỏ bừng lên, mặt mũi tèm nhem toàn nước mắt mà anh thấy xót xa trong lòng.- Ba ơi ba bế Bin. Bin không thích các chú này đâu…

Gã kia quay đầu lại, Long giật mình sửng sốt khi nhận ra đó là Cao Minh Duy, kẻ đã gây ra cho đời anh biết bao sóng gió. Anh có nằm mơ cũng không nghĩ ra chính hắn cầm đầu vụ này.

- Là mày…

- Phải… là tao. Tao mừng vì mày vẫn chưa quên tao.- Duy nhếch mép cười.

- Đưa Khánh Nam cho tao…- Anh gằn giọng, thằng bé vẫn đang khóc thét lên đòi anh.

- Cảm động quá nhỉ? Mày nghĩ tao mời mày đến đây chỉ để mày nói câu ngu xuẩn đó sao?

- Đồ ngu- Anh gắt lên- Mày nghĩ tao có thể rời khỏi đây khi trong tay còn ẵm theo thằng nhỏ à, trong khi bên mày có đến hai người. Đưa đứa nhỏ đây, mày không thấy nó khóc rát cả họng rồi à?

Duy liếc nhìn anh, phân vân, rồi hất đầu bảo bọn đàn em:

- Đưa thằng bé cho nó.

Như trút được gánh nặng, gã kia vội trao Khánh Nam cho Long. Nó ôm chặt lấy cổ anh, miệng mếu máo khiến anh cũng thấy thương nó, thấy đau như chính bản thân anh bị thương vậy.

Anh ôm lấy nó, vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng bé, nó dần nín khóc, nhưng hai cánh tay nhỏ xíu vẫn ôm cứng lấy cổ anh. Anh liếc nhìn Duy, đôi mắt đầy căm phẫn:

- Mày bỉ ổi đến độ có thể mang một đứa trẻ con ra hành hạ thế này sao?

- Với mày, tao cần gì làm quân tử. Và vì nó xui xẻo làm con mày nên mới thế thôi.

Duy tiến gần hơn về phía anh, chân hắn hơi tập tễnh. Cái tật đó do chính tay anh gây ra vào cái ngày anh phát hiện ra hắn đã dàn cảnh để phá anh và Nhi, khiến hai người phải lìa xa mãi mãi. Chính vì cái vết thương đó mà anh đã trả giá cho 15 tháng tù.

- Mày cần gì ở tao? Mày muốn trả thù à? Thằng bé này với tao không quan hệ gì…

- Không can hệ gì.- Duy ngửa mặt cười- Thế mà nó gọi mày bằng ba sao?

- Nó là trẻ con, đâu có nhận thức được gì. Có người kêu nó gọi là ba thì nhất định nó sẽ gọi. Dù sao tao cũng đến đây rồi, mày muốn sao cũng được, nhưng tao cần mày hứa danh dự sẽ đem đứa bé này về đúng với gia đình của nó.

- Được thôi, dù sao tao cũng không bỉ ổi như mày, một đứa bé mày cũng đang tâm hại chết. Nếu mày chịu nhảy xuống dưới kia, tao sẽ mang trả đứa bé này cho mẹ nó. Có phải là mụ đàn bà bán hoa không nhỉ?

Long nhìn xuống phía dưới thung lũng, mồ hôi ướt đầm cả người. Gã Duy này nhất định muốn anh phải chết rồi. Anh hối hận là đã không nói lại việc này cho ai biết. Có bao nhiêu lần anh phải đối mặt với cái chết rồi, mà sao lần này anh lại chần chừ đến thế. Phải chăng vì giờ đây anh mới phát hiện ra những điều quý giá nhất trong cuộc đời anh, và anh lưu luyến không lỡ rời xa.

Khánh Nam đã nín khóc, nhưng nếu anh đưa lại cho những người kia, thằng bé sẽ lại khóc thét lên ngay.

- Mày chọn đi. Nếu mày không chết ở đây thì sẽ là thằng bé đó.- Duy chỉ vào Khánh Nam.

- Yên tâm đi, tao nhất định sẽ làm những gì mày yêu cầu. Nhưng trước khi nhảy xuống đó, tao có vài chuyện muốn hỏi mày.

- Nói đi. Tao không hẹp hòi đến nỗi không đáp ứng được yêu cầu của một thằng sắp chết đâu.

- Mày là ai? Tao luôn tự hỏi điều này nhiều năm rồi. Tao không thể nhớ ra là đã gặp mày ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Tại sao năm lần bảy lượt mày nhất định ép tao vào chỗ chết?

- Một câu hỏi rất hay.- Duy phá lên cười, nhưng trong mắt hắn lại hằn lên một nỗi đau mà chưa bao giờ nguôi ngoai trong hắn.- Mày dĩ nhiên không biết tao, nhưng tao thì biết mày, và tao căm ghét mày từ cái lúc còn chưa gặp mày cơ.

- Tại sao?

- Mày sẽ nghĩ gì nếu như cô gái mày yêu cả ngày chỉ kể với mày về một thằng đàn ông khác? Tao nghe cô ấy nói về mày nhiều đến phát ngán lên được, nhiều đến nỗi tao bắt đầu căm ghét và muốn mày không bao giờ trở về nữa.

- Mày đang nói tới ai?- Long thoáng giật mình. Anh mong là mình đoán sai.

- Dĩ nhiên là cô ấy, Linh. Tao hối hận là đã biết cô ấy quá muộn.

- Linh ư?- Anh lẩm bẩm.

Gã này muốn trả thù anh vì Linh sao? Anh gần như tái mặt đi :

- Vậy mày chính là cha của đứa bé trong bụng cô ấy? Là mày?- Long gầm lên làm bé Bin bị giật mình, nãy giờ nó bắt đầu lim dim ngủ trên vai anh.

- Phải chính là tao. Tao thực lòng yêu cô ấy. Cô ấy đến với tao cũng là tự nguyện, nhưng cô ấy lại không thể yêu tao trọn vẹn được. Tất cả cũng chỉ vì mày.- Mắt Duy bắt đầu đỏ ngầu.

- Linh không thể biết được rằng cô ấy lại trao thân cho kẻ đê tiện như mày.- Anh lắc đầu chua xót. Anh thương hại cho Linh, và thương hại cho kẻ si tình ngu ngốc đang đứng trước mặt mình.

- Tao đê tiện à? Còn mày thì sao? Mày trực tiếp là nguyên nhân gây ra cái chết của cô ấy, gián tiếp cướp đi đứa con của tao. Ngày hôm nay tao cũng chỉ muốn mày trải qua nỗi đau mất con mà thôi. Tao chỉ muốn mày biết cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ được những người quan trọng nhất của mình mà thôi.

- Mày nên nhớ rằng, cảm giác nhìn người mình yêu sống mà không phải ở bên mình còn đau hơn nhiều.- Anh cười chua chát.- Nhưng thôi, coi như hôm nay tao trả hết cho mày nợ nần tại đây. Hãy mang thằng bé này về chỗ ba mẹ nó ở khách sạn Hoa Đà Lạt.

Long trao bé Bin đang lim dim cho gã đứng cạnh anh trông chừng nãy giờ. Thằng bé giật mình thức giấc, nó lại khóc thét lên khi thấy người khác đang bế nó. Anh cố nén lòng không nhìn nó. Nó chới với tay về phía anh, miệng mếu máo. Anh tháo chiếc vòng ra, đeo lên cổ nó, khẽ hôn lên trán nó, thì thầm: «Ngoan nhé, con trai.»

Anh nhìn vẻ mặt háo hức một cách ác độc của Duy, thầm thương cho hắn, vì quá si tình mà phải sống như thế này bao nhiêu năm nay. Anh tiến dần về phía mép vách đá.

- Ba... ba ơi...- Tiếng bé Bin lọt đến tai anh làm anh chần chừ. Anh muốn sống nhìn đứa con trai của người anh yêu nhất lớn lên.

Nhưng anh không thể làm gì khác được. Nó sẽ thay anh sống nốt cuộc đời còn lại.

Nó sẽ thay anh chăm sóc cho Thảo Nhi.

Nó sẽ là một người đàn ông tốt hơn anh.

«Không...ng...ng...g...g...»

Một tiếng hét xé rách cả khoảng không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng hét của bao nỗi đau, sự giằng xé và cả tình yêu nữa.

Thảo Nhi, quần áo, tay chân dính đầy đất đỏ, mắt sưng mọng lên vì khóc. Ở bên cạnh, Giang không ngừng liếc chừng về phía Khánh Nam, vừa giơ tay đỡ cô.

- Khoan đã...- Cô nói trong nước mắt.- Làm ơn dừng lại...

- Nhi...- Duy cau mày, chính hắn cũng bị sự xuất hiện của cô làm cho bất ngờ.- Tại sao em lại ở đây.

Không ai trả lời hắn, nhưng tiếng khóc thét dữ dội của đứa trẻ khiến hắn nhận ra vấn đề.

- Mẹ...mẹ ơi...mẹ ơi...

- Nó là con em sao?- Hắn hỏi.- Là con của em và hắn sao?

- Không phải. Khánh Nam là con của tôi và người khác. Làm ơn hãy trả con lại cho tôi.- Cô nhìn con, lòng đau như xé khi thấy nó đã khản cả giọng gọi cô.- Đừng mang con tôi vào ân oán của các người. Hãy đưa nó lại cho tôi.

- Tôi sẽ trả nó lại cho em...- Duy mím môi- Nhưng đó là sau khi hắn nhảy xuống.

- Không...- Cô lắc đầu nhìn Duy- Anh không thể làm như thế. Anh ấy đã trả giá quá cao rồi, anh còn ép anh ấy mãi làm gì.

- Lựa chọn đi, mày hay đứa con của người đàn bà mày yêu.- Hắn nhìn anh như giục.

Long nhích thêm một bước.

- Nếu anh ấy nhảy xuống đó, thì người nhảy tiếp theo sẽ là tôi…- Cô gào lên.

- Không.- Long lắc đầu- Hãy mang Khánh Nam về và chăm sóc nó cẩn thận- Không có anh, em sẽ mãi mãi được yên bình.

- Nếu anh ấy nhảy xuống, tôi nhất định sẽ đi theo anh ấy để trả nợ cho anh ấy. Năm xưa nếu tôi đừng xen vào chuyện của hai người, thì anh còn có cơ hội đến đây trả thù sao? Anh ấy đã một lần suýt chết vì anh. Bạn anh ấy cũng thế… Anh cho rằng như thế là không đau khổ sao? Cảm giác có người vì mình mà có chuyện khó chịu vô cùng.- Cô đặt tay lên ngực- Tôi biết anh là người tốt. Những bức ảnh của anh đều rất chân thật, nếu không phải là người tốt, thì anh không thể chụp được những bức ảnh có hồn ấy.

- Không… tôi không phải người tốt…- Duy cười cay đắng- Tôi không phải là một thằng đàn ông. Đến cô gái tôi yêu và đứa con của tôi mà tôi cũng không bảo vệ được, tôi chỉ là đồ bỏ đi.

- Cha mẹ đứa trẻ đến rồi, hãy đưa con cho họ. Sau đó tao với mày sẽ giải quyết nợ cũ.- Long nói bằng giọng bình tĩnh. Sự xuất hiện của Thảo Nhi làm anh bình tâm hơn.

- Mày còn chưa nhảy xuống đó sao?- Duy nhìn anh bằng đôi mắt lúc này chỉ có sự căm thù tột độ.

- Tao đã nói là tao sẽ trả hết nợ nần cho mày, trước hết hãy đưa con cho họ để họ xuống núi. Tao không muốn cô ấy nhìn thấy tao chết.

Thảo Nhi khóc ngất đi trong tay Giang khi nhìn thấy đứa con đang đòi mình, và người đàn ông mình yêu đang đối mặt với nguy hiểm. Cô không biết phải làm gì để ngăn cho cảnh này đừng tiếp diễn nữa.

- Nếu mày còn nhớ rằng cô ấy là người đã từng không tiếc thân mình để cứu mày từ tay tao, thì mày hãy trả lại đứa bé cho cô ấy. Vì sự ích kỷ của hai thằng đàn ông như tao và mày mà cuộc đời cô ấy đã trải qua quá nhiều cay đắng rồi. Hãy để cô ấy được sống bình yên những tháng ngày còn lại.

Duy suy nghĩ khá lâu, hắn liếc mắt nhìn Thảo Nhi rồi hất đầu ra hiệu cho đàn em trao đứa con lại cho cô. Hắn biết Long là người khôn ngoan và rất có thể sẽ giở trò. Nhưng không hiểu sao lần này hắn lại muốn tin kẻ thù của mình.

Thảo Nhi ôm lấy con, sự sống của cô, tình yêu của cô và cả thế giới của cô. Trưa nay, khi đi đón con ở nhà trẻ, cô được thông báo đã có người đến đón con trai mình. Cô gần như ngất đi khi nghe được tin đó. Không có một tin gì từ con, tất cả nhân viên khách sạn náo loạn lên để đi dò xét, công an cũng vào cuộc. Nhưng những kẻ bắt cóc không hiểu sao không liên lạc lại đòi tiền chuộc. Người ta còn nghĩ đến trường hợp đứa trẻ bị bắt để bán đi.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN