watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
10. Thảo Nhi đến chỗ làm hơi muộn, nhưng quán hôm nay đóng cửa, nhưng lại không hề báo trước. Khi cô đến, người ta đang cho hạ chiếc biển “Nhà hàng Hương Lan” khổng lồ treo trước quán và dàn đèn nháy được coi là rực rỡ và hoành tráng nhất khu này. Cô không thấy anh quản lý mới đâu mà thay vào đó là một người lạ, một người còn rất trẻ.

- Có chuyện gì thế chị?- Cô ngạc nhiên hỏi chị Hải- trưởng quầy thu ngân của nhà hàng.

- Đến muộn thế em? Nghe nói nhà hàng này sẽ kinh doanh café bida chứ không kinh doanh hàng ăn nữa.

- Cái gì?- Cô trố mắt- Ai nói thế chị?

- Anh ta nói.- Hải chỉ về phía người quản lý đang đốc thúc đội công nhân làm việc.- Chúng ta phải ở lại để nhận lương và sẽ có một số người phải nghỉ việc.

Nhi không nói gì nữa mà ngẩng đầu nhìn chiếc biển mới với cái tên “Jimmy” và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật may là cô vẫn được giữ lại làm việc và được thuyên chuyển lên tầng 4 ở quầy café. Không giải thích gì thêm, anh chàng quản lý mới, tên Trung, cho giải tán và công việc sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa.

Đã hai tuần nay Thảo Nhi không gặp Khánh hay Long. Sau khi từ chối tình cảm của Huy Khánh, cô nghĩ cô chẳng còn lý do gì để gặp lại họ nữa. Nghe Tú Linh nói thì Long đã ra viện ngay hôm đó để tránh bị làm phiền và được chăm sóc đặc biệt tại nhà.

Công việc mới bắt đầu và không vất vả như bưng bê thức ăn cho nhà hàng, ca làm việc của cô cũng kết thúc sớm hơn. Bắt đầu bước vào thời kì ôn thi nên cơ thể cô mệt rã rời vì thức khuya nhiều. Trở về từ quán café sớm, Nhi muốn về nhà và vùi mình vào giấc ngủ thật sâu. Bầu trời u ám, báo hiệu một trận mưa đầu mùa dữ dội. Đang lững thững đi về phía bến đợi xe bus thì Linh gọi:

- Chị Linh ạ?

- Em đang ở đâu đấy?

- Em đang trên đường về nhà, có gì không chị?

- Hay quá! Gặp chị chút đi, chị cho em xem món trang sức mà chị mới thiết kế được.

Tú Linh không chỉ là người đua xe giỏi mà bản thân cô là một thiên tài trong lĩnh vực thiết kế đồ trang sức.

- Chị đang ở đâu để em đến?

- Em đến xưởng xe của anh Khánh đi, chị cũng đang trên đường đến đó. Xe của chị đang ở đó mà.

- Nhưng giờ liệu còn ai ở đó không ạ?

- Yên tâm đi, vẫn có người mà.

Thảo Nhi cúp máy và hy vọng sẽ không gặp Long hay Khánh ở đó vào giờ này. Để chắc ăn, cô quyết định sẽ đợi Tú Linh ở bên ngoài cửa gara.

Quả nhiên bên trong vẫn còn sáng điện, có tiếng nói chuyện cười đùa của mấy anh thợ sửa xe vang ra. Đột nhiên, một tiếng nói ở phía sau làm cô giật thót.

- Sao đến rồi mà không vào?

Cô quay lại, Long đang đứng ngay phía sau cô. Cô lắc đầu:

- Em nghĩ em nên đợi ở đây, chị Linh cũng sắp đến rồi.

- Linh vừa gọi điện nói sẽ đến trễ. Cô vào đó đợi đi, khu phố này không an toàn lắm đâu. Hơn nữa, trời cũng sắp mưa rồi.

Lời Long như một mệnh lệnh mà cô không biết làm sao để phản kháng. Cô đi theo anh vào trong. Đám thợ bên trong cũng chẳng để ý đến cô mà vẫn vui vẻ đánh bài. Có vẻ như ở đây, Long và những người kia sống ở hai thế giới hoàn toàn không có đối phương. Họ không bận tâm đến sự tồn tại của nhau. Long hình như ở đâu cũng thích cô độc. Nhìn sang bên phía ô tô, cô bị choáng ngợp bởi một dãy những xe thể thao đẹp và bóng loáng. Có Stylish Girl của Linh, Prince Sun của Khánh và Silver Wings có vẻ như đã được tu sửa một chút. Đưa cho cô lon nước ngọt, anh ngồi phịch xuống sàn gara, nhìn chiếc xe của mình và dường như quên hẳn cô.

- Tay của anh không sao chứ? Chừng nào được tháo bột?

Câu hỏi của cô làm anh phải ngẩng đầu lên nhìn.

- Vài ngày nữa.

Lại im lặng. Sao mà cô ghét cái không khí này đến thế.

- Cô và Khánh có chuyện gì à?

- Bọn em chỉ là bạn bình thường, chứ có gì đâu mà có chuyện được ạ!- Cô cười gượng.

Bỗng ngoài trời có một tiếng sét thật to làm cả hai giật mình. Trời mưa nhanh quá! Tú Linh vẫn chưa đến. Tự nhiên cô có một cảm giác bất an. Đúng lúc đó, tất cả những người trong gara đứng bật dậy, ồn ào gì đó và nhìn ra cửa khi bên ngoài có tiếng động cơ ô tô và xe máy. Cửa được kéo lên, 4 chiếc mô tô phân khối lớn lao thẳng vào, phanh kít lại và xoay xe lại một cách điệu nghệ. Ngay sau đó, một chiếc xe con màu đen chầm chậm tiến vào. Nhi linh cảm có một chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, cô quay sang nhìn Long, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn cảnh tượng đó bình thản đến lạnh lùng. Phải chăng những người kia đến kiếm chuyện với anh? Ngoài trời vẫn mưa dữ dội. Đám thợ sửa xe nhanh chóng hạ cánh cửa xếp của gara xuống, dùng vải che toàn bộ những chiếc xe ô tô lại. Long kéo tay Nhi về phía mình để họ làm việc. Rồi anh nói với cô bằng giọng ra lệnh tuyệt đối.

- Cô đi theo tôi và tốt nhất đừng bận tâm với những chuyện sắp xảy ra.- Anh lôi cô vào căn phòng nhỏ phía trong.

- Nhưng có chuyện gì ạ?- Mặt cô tái mét.- Họ lại đến gây sự với anh à? Anh đừng ra đó, anh đang bị thương mà.

- Không… vì thế hãy ngồi yên trong này. Tôi không muốn phải đẩy cô ra ngoài trong thời tiết này.

Để lại cô trong căn phòng nhỏ, anh đi ra ngoài. Những người trên chiếc xe con màu đen cũng đã bước xuống, họ lôi xuống đất một người bị bịt băng đen ở mắt làm người đó rên lên một tiếng. Bốn người đi mô tô bỏ mũ bảo hiểm ra, họ đều còn trẻ, tóc nhuộm đủ các màu, họ đều mặc áo da và quanh người họ đeo đủ các thứ dây xích bạc. Một trong bốn người đó nhìn Long, cười:

- Anh Long, không đến muộn chứ?

- Đáng ra tụi mày nên báo trước.- Long chẳng hề có chút biểu lộ gì gọi là hân hoan trước sự xuất hiện của bọn này.

- Em cũng không ngờ là tìm nó lại nhanh đến vậy.- Hắn chỉ vào người đang nằm dưới đất- Em muốn xử nó ngay tại chỗ nhưng thằng Hòa bảo phải mang về cho anh.

Không đáp lại nụ cười nửa miệng của hắn, anh cúi xuống nhìn kẻ đang nằm dưới đất. Khi nghe ra tên anh, mặt hắn càng kinh hoảng hơn, hắn hiểu hắn sắp phải đối diện với cái gì.

Long nhìn lại gương mặt này. Ở hắn có cái gì đó quen thuộc đến nỗi anh phải giật mình. Anh cố lục lại quá khứ xem đã gặp hắn ở đâu, nhưng không thể nhớ ra. Một người giật phăng dải băng đen ra, rồi cởi trói cho hắn theo lệnh anh. Ánh điện làm hắn phải nheo mắt một lúc. Bắt gặp ánh mắt anh, hắn đáp lại bằng một ánh nhìn đầy căm giận. Hai người xốc nách hắn dậy, những người khác đứng xung quanh hắn, trên tay có gậy, thậm chí cả kìm, cờ lê… những vật dụng trong xưởng xe, chỉ chờ lệnh của anh là xông vào ngay. Long vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt kiêu hùng và đầy khinh bạc. Anh hỏi với thái độ nhã nhặn, hoặc cố tình tỏ ra nhã nhặn:

- Mày nhận ra tao không?

Mặc dù anh không nói bằng giọng đe dọa, nhưng hắn vẫn run lên. Nếu không có hai người xốc nách để cho hắn đứng thẳng, chắc hắn đã ngã quỵ xuống ngay lập tức.

- Chắc mày phải thất vọng lắm đúng không? Vì tao đã không chết như kế hoạch của mày.- Anh gằn giọng.

Rồi anh quắc mắt lại khiến những người xung quanh dù đã quen nhưng cũng phải dựng tóc gáy:

- Nói, thằng nào sai mày giết tao?

- Tự tao muốn giết mày, việc gì tao phải nghe theo ai.- Hắn khó nhọc đáp lại một cách gi�%B� cứng đầu.

- Không hiểu tại sao, nhưng tao ghét những thằng như mày, vì mày giống tao quá! Tao ghét những ai bắt chước tao…

- Mày có yêu ai đâu, mày chỉ yêu bản thân mày thôi. Chính vì thế mà có biết bao nhiêu người phải rời bỏ mày mà đi. Đêm mày ngủ có ngon không? Có khi nào những người đó trở về trong cơn ác mộng của mày không?

Giận run người trước những lời khiêu khích đó, nhưng rồi anh kiềm chế lại được. Quay qua những tên đi xe mô tô, anh hỏi:

- Nó là thằng nào vậy?

- Thành viên của hội đua xe Nhất Tâm ở Hải Phòng. Bố mẹ nó là chủ tàu cá. Gia đình nó khá giàu có.

“Vậy thì lý do không phải vì tiền rồi.” Long thầm đoán.

- Vậy mà dám gây sự với đàn anh ở Hà Nội sao? Mày chán sống rồi à?

Long vung tay ra hiệu cho người đó im lặng. Anh cúi xuống nhìn hắn, giọng sắc lẻm:

- Tự nhiên tao lại không muốn giết mày ngay, dù rằng tao không thể nào kìm nén được khi nghĩ mày đã làm gì với xe của tao. Tao sẽ cho mày lựa chọn một trong hai cách, vượt qua coi như số mày lớn.

- Mày vẫn giữ thói quen áp đặt lựa chọn cho người khác, muốn làm gì tao thì làm, lũ khốn.

- Câm mồm.- Người đang xốc nách hắn điên tiết thọi ngay một cú đấm vào bụng hắn làm hắn oằn người xuống.

- Một, vượt qua tất cả nhFng ng�ng người ở đây. Hai, đua xe với tay đua mô tô số 1 của tao. Nhưng nếu mày bỏ mạng trên đường đua thì hãy đổ cho số mày không thoát chết được.

- Cách nào thì tao cũng không sống được. Vậy thì chọn cách nhanh nhất đi, tao chấp tất cả tụi mày.

- May quá, đang ngứa tay.- Một người cười phá lên.

Hội của Long có 12 người. Sau câu nói của hắn, hai người buông hắn ra để hắn tự đứng, còn Long thì lùi lại 1�%Bằng sau. Ngay lập tức cả bọn xông vào kẻ bị thương như con thú dữ tấn công con mồi. Không cần nói thì cũng biết lợi thế thuộc về ai. Gã tay đua người Hải Phòng không thể chống đỡ nổi với cơn mưa những cú đấm nặng như búa tạ, nhưng hắn cũng không phải tay vừa vì thỉnh thoảng vẫn trả được những cú đá đẹp mắt. Bị trúng một cú đá của hắn vào ngực, Sinh- một trong những người của Long chộp lấy cây gậy gỗ lim, lao đến giáng thẳng xuống đầu hắn khi hắn vừa ngã khụy xuống. Nếu trúng cú đánh này, hắn sẽ chết chắc.

Một tiếng hét thất thanh vang lên ngay phía sau Long và Thảo Nhi lao xuống, đè lên người bị thương, định hứng trọn cú đánh của Sinh đang giáng xuống. Nhanh như chớp, Long lao theo, dùng cánh tay không bị thương kéo cô ra và dùng chân đá ngược lại cú đánh đang giáng xuống với một lực cực kì lớn. Sinh bị đá trúng vào tay và bật lùi trở lại. Cả bọn dừng tay, há hốc trước cảnh tượng vừa xảy ra. Nhi giằng mạnh khỏi tay anh, cúi xuống bên người bị thương lúc này đang gượng ngồi dậy. Cô ngẩng đầu nhìn Long, mặt tái xanh, nước mắt đầm đìa trên má. Có lẽ cô đã quá sợ hãi trước cảnh tra tấn này, và cũng quá sợ hãi trước cú đánh mà không có Long thì cô đã hứng trọn. Long thấy trống ngực đập thình thình, hình như chính anh cũng bị nỗi sợ hãi làm cho dao động trong tình huống vừa rồi.

- Em xin anh, hãy thôi đi. Anh ta không chịu được thêm nữa đâu. Anh ta sẽ chết đấy.

Long mím môi, lạnh lùng:

- Trò chơi đã kết thúc đâu, ai cho dừng lại. Lôi cô ta dậy.

%0> Một người kéo mạnh Nhi dậy khiến cô không thể chống lại được. Họ lại xông vào con người đáng thương đã hoàn toàn kiệt sức đó.

Nhi vùng lao vào lần nữa, nhưng Long đã chộp lấy vai cô, kéo về phía mình. Chỉ với một tay, anh cũng có thể ôm chặt cô trong lòng. Nhi không tài nào giẫy ra được, mà hình như cô cũng không muốn giẫy nữa. Lòng cô đang vô cùng hoảng hốt, nhưng sao bây giờ lại thấy yên tâm đến kì lạ. Long càng giữ cô chặt, cốt không để cô quay đầu lại để chứng kiến những cảnh này. Nhưng rồi những tiếng kêu, những tiếng rên lại vang đến tai cô khiến cô bừng tỉnh. Nhi vùng vẫy dữ dội hơn, Long thì quyết không nới lỏng tay, đến nỗi cô càng giẫy càng nghẹt thở. Cô nói trong tiếng khóc và tiếng nấc:

- Em xin anh… Hãy dừng tay đi. Em sợ lắm. Đừng sống thế nữa… Hãy tha cho người đó đi, chẳng phải anh vẫn yên bình sao? Tại sao nhất quyết phải dồn anh ta vào đường chết?.. Anh ta cũng có mẹ, có cha như anh… Nếu một ngày nào đó cũng có người đối xử với anh như thế, liệu những người quan tâm đến anh có chịu nổi không?

Thảo Nhi cắn chặt răng vào vai anh, như không để phát ra tiếng nấc của mình. Lòng cô như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào. Cô đau.

Long cau mày lại vì đau.

“Nếu một ngày tôi bị đối xử như thế, thì liệu em có thương xót tôi như thương xót hắn không?” Anh thì thầm rồi nới lỏng vòng tay ra. Sau đó anh ra lệnh:

- Đủ rồi… Không phải đánh nữa.

Mọi người trố mắt nhìn anh, nhưng không ai dám lên tiếng thắc mắc vì khi anh đã quyết định thì không một ai dám trái. Họ ngạc nhiên vì lần đầu tiên Hải Long chịu nhượng bộ một ai đó, mà đó lại là một cô gái. Từ việc anh ra tay cứu cô trong đường tơ kẽ tóc, đến việc vì cô ta mà thay đ5i Õi ý định đều khiến họ kinh ngạc và thắc mắc về cô.

Long nhìn kẻ may mắn đó, cảm thấy hơi tức ngực. Cảm giác gì đây? Không dám nhìn sang đôi mắt đẫm lệ đứng bên cạnh, anh nói tiếp:

- Mày không nói ra tao cũng chẳng ép nữa. Hôm nay cảnh cáo mày như thế để mày hiểu, dù có là ai đi chăng nữa, chỉ cần động đến những thứ quan trọng của tao, thì tao không tha cho đâu. Cút về nhà và hãy yên phận ở đó �br>

Rồi anh quay sang, nói với những người đi mô tô:

- Đem trả nó về chỗ cũ. Câm đứa nào được đụng đến một sợi tóc của nó.

- Rõ rồi anh Long.

Chúng đáp lại rồi một tên dùng khăn đen bịt mắt hắn lại, cho lên xe. Cửa gara kéo lên, những chiếc xe lại lao vào màn mưa mịt mùng.

Gara nhanh chóng trở lại yên tĩnh vì những người thợ cũng ra về luôn.

Chỉ còn lại hai người.

Nhi nhìn Long rồi tiến lại, tát mạnh vào mặt anh. Một nét sững sờ hiện lên trên gương mặt Long. Chưa bao giờ có người dám đối xử với anh như thế, nên thái độ không phục tùng của Nhi làm anh lần đầu phải ngỡ ngàng.

- Tôi căm ghét anh. Tại sao anh lại sống như thế này cơ chứ?- Cô hét lên.

- Vì đó là cuộc sống của tôi.- Long chộp lấy cổ tay cô khi cô vừa giơ tay lên lần thứ hai.- Tôi buộc phải sống như vậy, nếu cô không thích thì hãy tránh xa nó ra.

- Nhưng tôi biết làm sao bây giờ, tôi lạc trong thế giới của anh mất rồi.- Cô bật khóc.- Tôi không làm cách nào để rời xa nó được. Mỗi lần nghĩ về anh là tôi lại đau lắm, đau đến thắt lòng. Tôi càng không muốn nghĩ thì tôi càng không làm chủ được suy nghĩ của mình. Tôi thấy tôi quá tệ hại. TẠI SAO TÔI LẠI THÍCH MỘT NGƯỜI NHƯ ANH KIA CHỨ?- Cô gào lên.

- Xin lỗi, nhưng cô đã thấy thế giới của tûB�i1��i đó. Nó không dành cho cô. Cô có thể tìm được những người tốt hơn tôi. Tôi không thể đón nhận tình cảm của cô được.

Dường như biết trước được câu trả lời, cô bật cười trong nước mắt:

- Phải rồi, tôi ngu ngốc khi quên rằng không ai có thể thay thế được những người đã đi qua cuộc đời anh. Tôi là ai mà dám nghĩ đến anh cơ chứ. Xin lỗi vì hôm nay đã làm hỏng việc của anh. Từ bây giờ, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.

Cô nói và quay người, chạy thẳng ra ngoài, lao vào cơn mưa và bóng tối đen đặc. Long quay ra nhìn theo cô, cảm giác như vừa đánh rơi vỡ một thứ gì đó vô cùng quý giá: “Phải, như thế có lẽ sẽ tốt cho em hơn chăng? Không ở cạnh tôi, em sẽ không phải khóc, cuộc sống của em sẽ bình yên hơn, là thứ mà em không bao giờ tìm thấy được trong cuộc sống của tôi. Em xứng đáng có được hạnh phúc mà.”

11. Café Jimmy nhanh chóng trở thành một thương hiệu có tiếng ở Hà thành, là nơi những dân chơi nổi tiếng đổ bộ về rất đông. Đội ngũ nhân viên được quản lý Trung đào tạo bài bản hơn. Thảo Nhi được Trung cho phép học pha chế rượu từ hai nhân viên pha rượu lão luyện anh mới tìm về được.

- Này…- Thảo Nhi vừa đặt ly café xuống bàn cho khách đang chơi bi da thì nghe tiếng gọi giật lại.- Tao gọi bia chứ có gọi cái thứ quê mùa này đâu.

Cô xin lỗi khách và lại đặt tách café vào khay mang đi. Nhưng gã vừa lên tiếng ấy đã gọi giật lại, hình như hắn đang say. Hắn nhìn cô từ đầu tới chân bằng cặp mắt háo sắc rồi đưa tay bẹo má cô.

- Sao giờ anh mới thấy em ở đây nhỉ? Đi bay với anh nào. Yên tâm, tiền em làm ở đây bao nhiêu anh trả gấp 10 lần cho xem.

Mấy tên bạn chơi cùng hắn cười ré lên khoái trá. Thảo Nhi lùi lại nhưng hắn đã nhanh tay giữ lấy vai cô:

- Hê hê… chạy đi đâu được hả em? Đi với anh nào, thôi không chơi nữa…

Hắn vung tay nói với đám bạn chơi. Nhưng rồi hắn im bặt, tất cả sựng lại, không ai cười nữa, sau đó là giọng nói rất nhanh và lạnh:

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra.

Thảo Nhi suýt thốt lên khi người đứng phía sau cô không phải ai xa lạ, chính là Tùng và Huy Khánh. Một đầu cây gậy bi da trên tay Tùng đặt lên vai hắn.

Có hơi men trong người, gã kia quay lại, hất cây gậy ra cười gằn.

- Mày là thằng nào? Cút đi trước khi ông đá cho mấy cái vào đít bây giờ.

- Mày say rồi Dân…- Một gã bạn nhìn thái độ trên mặt Khánh và Tùng, chạy lại khoác vai tên bạn.- Đi về thôi.

- Ai bảo say…- Gã điên tiết hất tay thằng bạn ra.- Tao say cũng không thể để nó làm nhục tao như thế được. Mày…- Gã chỉ vào Tùng.- Mày thích chơi gì đây? Biết tao là ai không?

Không riêng gì Tùng hay Khánh, mà tất cả những người ở đó đều trố mắt nhìn cái kẻ bất lịch sự đang cố tình kiếm chuyện này. Ở đây có rất nhiều người biết đến Huy Khánh, vì vậy họ háo hức chờ đợi một câu chuyện hay sắp diễn ra. Nhưng không giống những người đó tưởng tượng, khi Tùng vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ thì Trung bước đến. Anh nghe ra mọi chuyện, không nói câu gì mà lẳng lặng bước đến bên gã say xỉn, nói thầm vào tai gã điều gì đó. Mọi người thấy hắn luống cuống, mặt hơi biến sắc. Hắn quay về phía Tùng, cúi đầu lí nhí:

- Tôi xin lỗi, do tôi say quá nên không chú ý lời nói. Mong hai anh bỏ qua cho tôi.

Rồi hắn quay người định bước đi. Nhưng Trung lại lên tiếng:

- Tôi tuyệt đối không bao giờ để nhân viên của tôi phải chịu thiệt thòi, vì vậy, tôi nghĩ anh nên có một lời xin lỗi với cô ấy.

Phải nói là Thảo Nhi chưa từng gặp một quản lý nào lại đối xử với khách hàng của mình bằng thái độ ấy. Thông thường thì dù đúng hay sai, nhân viên nhà hàng cũng phải đưa ra lời xin lỗi để không làm mất lòng khách, còn Trung thì xem nhẹ việc đó. Lời của Trung nhẹ nhàng nhưng lại rất có uy, kết quả là ngay lập tức, Thảo Nhi nhận được lời xin lỗi của hắn. Cô không còn để bụng chuyện ban nãy nữa. Việc Tùng, Huy Khánh và thậm chí cả quản lý Trung ra mặt giúp làm cô cảm thấy hả hê lắm rồi. Nhưng rồi cô lại thắc mắc một chuyện khác nữa, tại sao Khánh và Tùng lại có mặt ở nhà hàng của kẻ đã từng có ý định hãm hại bạn thân của họ? Liệu họ đến đây chỉ để chơi hay còn mục đích nào khác nữa? Long liệu có biết chuyện này không?

Nghĩ đến Long, cô thầm hỏi không biết cánh tay của anh đã khỏi hẳn chưa? Thâm tâm cô không thể phủ nhận rằng cô mong gặp anh biết chừng nào. Nỗi mong nhớ làm cô quay quắt cả cõi lòng. Dù anh đã lạnh lùng thế nào, dù tình cảm của anh thế nào, cô cũng không thể ngừng nghĩ đến anh.

Giữa lúc cô đang băn khoăn giữa những câu hỏi đó thì Khánh đến. Lâu lắm rồi cô cũng không gặp anh, hay nói đúng hơn là cô tránh mặt anh, nhất là từ sau cái đêm bị Long từ chối. Cô xấu hổ với tình cảm của anh dành cho mình.

Khánh đến ngồi trên ghế, trước mặt cô, nhìn cô hồi lâu rồi nhún vai cười, làm cô hơi bất ngờ:

- Anh cứ nghĩ sẽ thật khó để đối diện với em, nhưng cũng không khó khăn lắm. Em làm ở đây lâu chưa?

- Từ đầu năm cơ ạ.- Cô thấy anh có vẻ ổn nên cảm thấy bình tâm hơn.- Em không ngờ lại gặp anh ở đây.

- Sao lại không ngờ?- Anh ngạc nhiên.

Nghĩ đến mối mâu thuẫn giữa ông chủ mình và Long, cô nhún vai:

- Không có gì… Anh uống gì?

- Hôm nay anh không thích uống rượu, cho anh một ly café đi.

Cô cảm thấy thật tốt khi lại có thể nói chuyện bình thường được với Khánh. Nhưng liệu anh có biết những gì cô đã nói với Long vào cái đêm mưa ấy không? Nếu anh biết thì anh sẽ nghĩ về cô như thế nào đây? Liệu anh có nghĩ rằng cô yêu Long chỉ vì cái vẻ ngoài hào nhoáng cũng như thú chơi xa xỉ của Long hay không?

Tiếng Khánh lần nữa làm cô giật mình:

- Công việc ở đây tốt chứ? Anh thấy em làm ở đây không ổn chút nào, như hồi nãy, nếu Tùng không lên tiếng thì em sẽ xử trí thế nào?

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cô mỉm cười:

- Anh thấy đấy, sếp của tụi em đâu có để nhân viên của anh ấy thiệt thòi đâu.

- Nhưng cũng có những người mà cậu ta không thể vươn tay tới được. Nhưng thôi, ở đây cũng có khi là một chuyện hay.

Ngập ngừng mãi, cô mới cất tiếng hỏi được:

- Anh Long sao rồi ạ? Tay của anh ấy đã khỏi hẳn chưa anh?

- Nó đã không sao rồi.- Khánh đáp một cách tự nhiên và không chút mảy may để ý đến thái độ khác lạ của cô khi nhắc đến bạn mình, hoặc là anh đã cố tình không thấy.- Nó đi Sài Gòn từ hôm qua để bảo dưỡng cho Silver Wings. Đợt này chắc Silver Wings phải nghỉ dài dài rồi. Anh ngạc nhiên là nó đã không làm gì quá đáng với cái kẻ đã động đến chiếc xe yêu quý của nó. Silver Wings là món quà sinh nhật mà cô Hương Lan đã tặng cho nó nên nó rất coi trọng chiếc xe đó, hơn bất kì vật gì mà nó có.

Thảo Nhi nhớ lại chuyện đêm hôm đó, nếu cô không vì bất bình mà xen ngang thì biết đâu đã có một vụ án mạng. Nghĩ đến điều đó, cô thấy lưng lạnh toát.

----------------------------------------

Kì thi nhanh chóng bắt đầu ngay sau chuyến du lịch của lớp. Một tháng trời căng như dây đàn lại bắt đầu. Nhi chuyển sang làm ca chiều để tối có thời gian ôn bài, và từ lúc chuyển ca làm, cô cũng không gặp lại Khánh và Tùng nữa. Thỉnh thoảng Tú Linh gọi cô đi chơi để xả stress và cô đều tranh thủ những lúc đó để hỏi thăm về Long. Anh đã trở ra Bắc, vẫn tiếp tục là trung tâm bàn tán của những cô nàng chân dài, và là điểm nóng nhất trong những bữa tiệc đình đám của bọn nhà giàu. Tú Linh có lần rủ cô đến một bữa tiệc như thế nhưng cô từ chối ngay. Cô không phải là người dành cho những nơi như thế, thậm chí đến thì chỉ làm trò cười cho cái tính cao ngạo của Long và đám bạn quý tộc của anh ta. Cô cũng đã dần quên đi sự tổn thương trong lòng khi bị Long từ chối tình cảm một cách lạnh nhạt, nhưng cô vẫn nghĩ về anh, và mỗi lần như thế, cô đều cảm thây rất đau lòng.

Nhi cố chen chân lên xe bus và tìm cho mình một chỗ đứng. Ôn bài đến gần sáng mới chợp mắt một chút nên vừa lên xe là cô lại buồn ngủ, hai mắt cứ ríu lại không tài nào mở ra được. Xe chật như nêm, có tiếng ai đó kêu lên vì bị dẵm vào chân. Một tay bám vào thành ghế, một tay bám lên trên chỗ tay cầm, cô lim lim ngủ. Đang trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, cô bị giật mình bởi một tiếng hét chói tai ở ngay bên cạnh. Không chỉ có cô, mà những người xung quanh đều bị tiếng hét đó thu hút. Ngay phía sau cô, một người đang bị bẻ ngoặt một cánh tay ra sau lưng, mặt nhăn như khỉ phải ớt, và người khóa tay hắn còn làm cô giật mình hơn. Long đang đứng đó, đúng là anh. Anh dùng tay còn lại gỡ ở tay của hắn ra một chiếc điện thoại, chính là điện thoại của cô. Thảo Nhi sửng sốt không nói được câu gì khi anh đưa cho cô chiếc điện thoại. Người phụ xe rẽ đám đông hiếu kì đang vây quanh ba người, lắc đầu nói:

- Cứ phải thế này chúng nó mới sợ.

Rồi anh ta rướn cổ nói với người lái xe:

- Mở cửa xe anh ơi.

Chiếc xe đi chậm lại và cửa sau mở ra. Người phụ xe nói với Long:

- Anh tống nó xuống xe đi. Bọn này lần sau không cho lên xe nữa.

Long dường như không đồng tình với cách giải quyết đó, anh quắc mắt không nói. Nhưng nghĩ sao, sau đó anh đẩy tên móc túi xuống, hơi gằn giọng:

- Cút.

Mọi ánh mắt lúc này vẫn đang chú ý vào Long. Thực ra ngay từ đầu sự xuất hiện của anh cũng làm nhiều người phải chú ý, nhất là các cô nàng, chốc chốc họ lại liếc anh một cái. Long đứng ngay sau Nhi, cô muốn quay lại để cảm ơn anh một tiếng, nhưng cứ nghĩ lại việc tối hôm trước, cô không tài nào có thể đối mặt với anh được. Cô cũng đang thắc mắc tại sao một người như anh lại xuất hiện ở trên xe bus, một loại phương tiện mà có lẽ đã sớm không có trong đầu họ rồi. Nếu anh không lên chiếc xe này và không đứng cạnh cô thì có lẽ hôm nay cô đã bị móc mất điện thoại rồi.

Đến tận khi xuống xe, Thảo Nhi cũng không biết nói gì để cảm ơn Long. Thành ra ngoài việc nhìn anh bằng một ánh mắt cảm kích chân thành trước khi lách qua anh để ra cửa xe thì cô chẳng làm được gì cả. Xuống xe, vừa định quay người đi thì cô thấy Long lao xuống rất nhanh trước khi cửa xe đóng lại. Cô định lên tiếng hỏi thì thấy anh lao về phía gốc cây và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cô điếng người trước tình huống bất ngờ và dở
3c d%3�c dở cười này. Đưa cho anh túi khăn ướt, cô hỏi:

- Anh không sao chứ? Sáng nay anh ăn gì mà nôn ra nhiều thế? Chắc anh ăn phải thức ăn không vệ sinh rồi.

Vài người đi qua trố mắt nhìn hai người và có người che miệng lại cười. Bình thường sẽ là cảnh một cô gái mặt đỏ bừng bừng, nôn thốc nôn tháo vì bị say xe, đằng này thì lại là một anh chàng cao lớn, còn cô gái bé nhỏ thì ngồi bên cạnh anh ta trông chừng đầy lo lắng.

Một lúc sau, Long đứng dậy, mặt mũi tái mét một cách đáng thương. Anh nhìn cô, có lẽ hơi ngượng khi bị cô chứng kiến cảnh vừa rồi nên anh quay người định đi luôn. Thảo Nhi chạy theo:

- Khoan đã, anh đi đâu vậy? Chí ít cũng để tôi mời anh một tách café coi như cảm ơn anh chứ?

- Cứ làm việc của cô đi…- Long không dừng bước, nhưng sải chân đã ngắn lại.

- Tôi thật lòng muốn cảm ơn anh mà.

Long dừng lại khi bị cô vượt lên chặn đầu. Lần đầu tiên từ sau buổi tối hôm đó, hai người mới lại nhìn vào mắt nhau.

- Trong trường tôi có một quán café không tồi đâu, chúng ta vào đó nhé!

Cô nói và kéo tay anh đi, như thể nếu cô buông tay ra thì anh sẽ chạy mất vậy.

Chọn một bàn nhìn ra hồ sen đang vào mùa hoa trong quán café Minh Anh, cô gọi café cho anh, sinh tố cho mình và một chiếc bánh pizza nhỏ. Cô nhìn anh tươi tỉnh nói:

- Bình thường tôi không ăn xa xỉ thế này đâu. Nhưng hôm nay để cám ơn anh nên coi như biệt lệ đấy.

Long liếc nhìn cô không đáp. Quen với thái độ dửng dưng, lạnh lùng đó rồi nên cô vẫn bình thản coi như không. Dạo này anh có vẻ khác trước, khác ở điểm nào thì chính cô cũng không thể nói ra thành từ ngữ chính xác được. Vẫn phong cách ăn mặc rất riêng và cá tính, vẫn ánh mắt không ngôn ngữ, khô khốc, vậy mà cô vẫn thấy có gì đó không khớp với Long thường ngày.

- Chắc sau trận vừa rồi anh chẳng còn gì trong bụng đâu nhỉ? Ăn hết đấy nhé!

- Tôi ói không phải vì ngộ độc…- Anh chống chế.

- Thế tại sao?- Cô bẻ một miếng pizza và liếc nhìn anh.

- Tôi bị say xe bus.- Anh bối rối đáp.

- Sao?- Cô trố mắt kinh ngạc.- Anh bị say xe bus á?

Cô ngẫm nghĩ rồi bật cười thành tiếng:

- Tay đua xe như anh mà biết say xe sao?

- Tôi không đi được trên những chiếc xe có quá nhiều hơi người, đặc biệt là xe bus.

- Anh đang khoe cái thói công tử bột của anh đấy à? Thôi, ăn đi…- Cô dứ miếng bánh vừa bẻ về phía anh.

Long miễn cưỡng cầm lấy miếng bánh. Anh nhìn cô đang cầm một miếng bánh khác, ngoạm một miếng thật to và ăn ngon lành. Đôi lông mày lúc nào cũng chau lại của anh giãn ra, và hình như đôi mắt anh, lần đầu tiên, biết cười.

- Thế nào, mùi vị cũng được đấy chứ?- Cô nhìn anh hỏi.

- Bình thường…- Long đáp không buồn giấu diếm.

- Anh đúng là vô tâm, người ta mời anh thì anh cũng phải cảm ơn lấy một câu chứ, hoặc ít nhất cũng phải khen để đối phương vui lòng…

- Tự cô kéo tôi vào đây đấy chứ…- Anh điềm nhiên nhấp một ngụm café.

- Phải rồi, anh lúc nào chẳng đúng.- Cô chun mũi- Mà tại sao không đi được xe bus anh còn bon chen leo lên làm gì? Không phải anh lên theo tôi đấy chứ?

Hiếm khi Thảo Nhi ăn nói mạnh bạo và chủ động như thế. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại dám hỏi bông đùa anh như thế.

- Đúng vậy. Tôi đi theo cô.

Thảo Nhi sửng sốt vì câu trả lời đến nỗi suýt làm rơi miếng bánh đang kề bên miệng. Cô hỏi chỉ để vui, không nghĩ rằng câu trả lời lại đúng. Cô cứ nghĩ anh sẽ giãy nảy lên, sẽ chối đây đẩy, và cô muốn thấy khi Long phản ứng như thế trông anh sẽ như thế nào? Nhưng hình như lúc nào anh cũng không suy nghĩ theo sự nắm bắt của cô…

- Chắc cô lại muốn hỏi tôi tại sao chứ gì?- Anh nhếch mép, dường như đoán được suy nghĩ của cô.- Đừng có nghĩ bậy bạ…

- Tôi suy nghĩ bậy bạ hồi nào.- Cô hốt hoảng phản ứng lại.

- À, vậy chắc tôi đoán nhầm.- Anh nhún vai.

-0ng an�ng anh không thể nói tại sao anh đi theo tôi được à?- Cô hạ giọng năn nỉ.

- Tôi ăn xong rồi, tôi phải đi đây.- Anh nói một câu làm cô có cảm giác như bước hẫng. Nói gì thì nói, cô vẫn không làm sao thích nghi được với cách nói đâm ngang của anh, chẳng theo một quy luật nào hết.

- Nếu anh thích đi thì tôi không giữ được.- Cô lắc đầu.

- Vậy cô cứ từ từ ăn nhé! Cảm ơn vì đã mời tôi bữa sáng.

Long đứng dậy, đi vào trong rửa tay rồi đi thẳng.

12. Buổi sáng đầu hè nắng gay gắt, Thảo Nhi ngồi trên ghế đá, dưới một tán xà cừ xanh mướt và lần giở lại bài trước khi thi. Cây phượng vĩ ở góc sân trổ hoa đỏ rực một góc, kiêu kì và nóng bỏng. Những cây bằng lăng hoa tím ngát cũng đua nhau phô chiếc áo lộng lẫy của mình.

- Sao hôm nay trông mày yêu đời thế?- Trang cười toe, ngồi xuống cạnh cô.- Đích thị là đang yêu rồi.

- Ngày đẹp thế này chẳng lẽ yêu đời một chút không được sao?- Cô vặn lại.

Trang ngồi im, ngước mắt nhìn những chùm phượng vĩ, rồi mới thong thả tiếp:

- Nhanh thật, chẳng mấy mà tụi mình ra trường…

- Ừ, những tháng ngày vô lo vô nghĩ sắp kết thúc rồi.- Nhi gật đầu.- Mà dạo này mày còn gặp anh Khánh không?

- Thỉnh thoảng online tao vẫn gặp.

Trang đáp cụt lủn. Nhi định đứng dậy rủ đứa bạn đi uống nước thì Trang bất ngờ quay sang, hỏi một câu khiến cô sững lại:

- Tại sao mày lại từ chối tình cảm của anh ấy?

Trang đã biết chuyện giữa cô và Khánh rồi? Thảo Nhi thầm than.

- Mày đừng nhìn tao như thế.- Trang phá ra cười.- Chuyện mày và anh ấy quen nhau từ trước tao biết lâu rồi. Ừ thì lúc đầu tao cũng giận hai người lắm đấy chứ. Tao chỉ ngạc nhiên và không hiểu tại sao mày lại từ chối tình cảm của anh ấy? Chẳng phải mày rât có cảm tình với anh ấy sao?

- Có lẽ tao và anh ấy không có duyên.

- Chứ không phải vì tao đấy chứ?

- Dĩ nhiên là không, sao mày lại nghĩ như thế?- Thảo Nhi phân bua.

- Tao đã nói với anh ấy về tình cảm của tao, và anh ấy kể tao nghe chuyện của hai người nên tao biết. Anh ấy buồn lắm. Mà tao thấy tụi mình sao sao đó, tao thì bị anh ấy từ chối, còn mày thì từ chối anh ấy.- Trang thở dài.

- Thì tao cũng đang bị thất tình như mày nè. Bạn anh ấy cũng từ chối tình cảm của tao nè.

Trang thộn mặt ra nghe con bạn kể chuyện về Long, rồi nó đánh bốp vào vai Nhi, nói như hét:

- Ô cái con điên này, mày yêu cái thằng mắc toi đó thật hả? Mày mê vẻ đẹp mã của hắn à? Hay là con xe của hắn? Cái quái gì làm mày có quyết định ngu ngốc như thế hả?

- Mày có cần bạo lực thế không?- Thảo Nhi suýt xoa vì cú đánh của con bạn.- Tao làm sao mà biết được chứ. Giờ tao cũng đang hối hận lắm đây nè. Tự dưng làm cả hai cùng khó xử…

- Đồ thần kinh.- Trang tiếp tục tổng sỉ vả cô- Đi mê cái thằng một xu cũng không kiếm nổi, rồi sau nó lấy gì nuôi mày, ngửa tay xin tiền bố mẹ mãi à?

- Mày làm cứ như tao và anh ấy lấy nhau đến nơi rồi ấy.- Nhi bĩu môi- Người ta mà thèm để ý đến tao à? Thôi đi uống nước đi, còn vào thi nữa đấy.

Trang nghiến răng trèo trẹo định bật lại nhưng Thảo Nhi đã đi trước rồi nên nó đành đứng dậy chạy theo.

-------------------------------------------

Thi xong, Thảo Nhi xin đi làm cả ngày. Cùng làm ở quầy café tầng 4 với cô bây giờ là hai người mới được tuyển: Dung- một cô bé sinh viên năm thứ nhất học trường Văn hóa, và một anh chàng tên Thuận, không có nghề nghiệp ổn định.

- Em có thấy anh Trung ở đâu không?- Cô hỏi Dung.

- Chị mới đến làm à? Sao chị lại quen anh Trung?- Cô bé lắc lắc mái tóc nhuộm vàng một cách kiêu kì và hỏi lại.

- Không, chị cũng đi làm một thời gian rồi. Chị có chuyện định nói với anh ấy nên mới hỏi thôi.

- Chắc anh ấy đi gặp ông chủ rồi.- Dung cười, đôi mắt long lanh khi nhắc đến Trung.

- Vậy thì để sau cũng được.

- Dung…- Tiếng Thuận gọi.- Mang rượu xuống tầng dưới nè.

- Em ra đây.- Dung đáp lại và chạy biến đi.

Thảo Nhi lúi húi với đáng ly cốc và cố nhớ lại cách pha cocktail mà Trung dạy cô tuần trước. Sau khi truyền dạy cho cô bí quyết pha café ngon, anh lại tiếp tục dạy cho cô cách pha rượu. Cô đã từng há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Trung trổ tài với những chai rượu trên giá. Cô khoái chí nhìn những ly rượu ba bốn tầng màu khác nhau mà anh pha chế nên quyết tâm học hỏi.

Nhìn ly rượu hỏng, cô khẽ thở dài. Cô để nó lên bàn và quay ra, định tiếp tục làm ly khác cho đến khi thành mới thôi. Tim cô bắn ra ngoài khi ngay phía sau cô, ngồi trên ghế cao, tay chống lên mặt bàn không ai khác, chính là Long. Cô bị giật mình đến nỗi chiếc ly rỗng trên tay cô rơi xuống vỡ tan tành làm vài khách nhìn ra. Long vẫn nhìn cô chăm chú, còn từ bao giờ thì cô cũng chẳng rõ.

- Sao thế em?- Thuận chạy lại hỏi.

- Cứ đi làm việc của cậu đi.- Long quay sang đáp.

Thuận chào anh rồi lại quay về bàn bida nơi anh đang phục vụ.

- Anh lúc nào cũng thích dọa người ta chết khiếp mới thích sao?- Nhi cau có đáp và cúi xuống lúi húi nhặt những mảnh thủy tinh vỡ.

- Nếu muốn ai chết, cần gì phải dọa cho mất công.- Anh cười khẩy đầy thích thú.

Thảo Nhi nhặt những mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại rồi đứng dậy, hỏi:

- Anh đến đây làm gì? Kiếm giám đốc à? Hôm nay ông ấy có đến đấy.

- Cô có biết một chiếc ly cô vừa làm vỡ trị giá bao nhiêu không?

- Không biết. Nhưng anh quan tâm làm gì?

- 20 đô la là giá của chiếc ly này.

- 20 đô la?- Cô nói như hét vì kinh ngạc.

- Không lẽ tôi bịa ra để dọa cô à?- Anh nhún vai.

Im lặng vài giây, anh hơi chồm về phía trước nói khẽ:

- Nhưng thật may là tôi chẳng ưa ông chủ của cô tẹo nào nên cho hắn thiệt hại một chút cũng đâu có sao. Nhưng cô sẽ trả tôi cái gì để tôi lặng im? Mời tôi một ly cocktail chắc không quá đắt chứ?

- Tôi vẫn chỉ đang tập pha rượu thôi. Anh nhìn đi- Cô chỉ ly rượu pha hỏng vẫn còn trên mặt bàn.- Nó đâu có như tôi mong đợi.

Long cúi nhìn ly rượu, phì cười:

- Đây là cocktail gì vậy? Trông nó kì dị quá! Có chắc là uống được không đó?

- Đã nói là nó là rượu pha hỏng mà... Này, anh đừng uống...

Nhưng khi cô kêu lên thì anh đã uống gần cạn ly rượu rồi. Anh đặt ly xuống, hơi nhăn mặt, nhưng đầu lại gật gù:

- Tôi nghĩ nó tuyệt đấy chứ.

- Sao ạ?- Nhi ngẩn ra không hiểu.

- Tuy mùi vị có lạ và hơi khó uống, nhưng tôi thích nó đấy.

- Anh không phải nói vậy để an ủi tôi đấy chứ?

- Tôi tưởng cô hiểu rõ về tính cách của tôi chứ?

- Ngoài tính ngang tàng, bất trị, tàn nhẫn và khó ưa của anh thì tôi chẳng biết gì hơn cả.

Không bị những lời cô vừa nói làm cho mất lòng, Long ngồi im để tận hưởng chút dư vị còn lại của ly cocktail lạ. Đột nhiên, tiếng Trung ở phía sau anh vang lên:

- Hóa ra anh ở đây.

- Tôi về đây.- Long đứng hẳn dậy, vỗ vai Trung.- Cô phục vụ của cậu vừa làm vỡ một chiếc ly, nhưng bù lại tôi đã được uống một ly rượu tuyệt ngon, bỏ qua mọi chuyện nhé!

Long đi rồi, Trung nhìn Thảo Nhi thắc mắc:

- Chuyện gì vậy?

Cô ấp úng đáp:

- Dạ em lỡ tay làm rơi chiếc ly ạ.

- Dọn mảnh vỡ đi, cẩn thận bị thương đấy.- Anh nói và đi ra ngoài.

Dung đến nơi, hỏi nhỏ:

- Anh ấy lên đây làm gì thế chị?

- Chị không biết.- Thảo Nhi nhìn theo Trung, lắc đầu thật thà.

- Anh ấy có hỏi em đi đâu không chị?

- Không.

Thảo Nhi chưa nói với Trung về việc cô xin nghỉ làm để về Cát Bà phụ giúp dì Huyền. Buổi tối cô nói với anh điều đó thì Long lại đến. Dung thấy anh, chào thật to và hỏi:

- Hôm nay anh uống gì ạ?

Long gật đầu hờ hững chào lại rồi nhìn sang Thảo Nhi. Dung thấy anh không thèm liếc mình lấy một cái thì xụ mặt xuống. Nhi lúng túng khi anh chẳng chịu dừng chiếu tướng vào cô.

- Anh gọi đồ uống đi chứ.- Cô nhắc lại lời Dung, đặt hai ly rượu vào khay và định mang đi cho khách.

Long chộp lấy tay cô, kéo lại. Thảo Nhi cố giằng ra nhưng không tài nào thắng được anh. Cô năn nỉ:

- Bỏ tay em ra, rơi khay rượu bây giờ. Những chiếc ly này mà vỡ nữa thì em đền không nổi đâu.

- Mặc kệ nó vỡ, ai nói sẽ bắt cô đền nào.- Long hừ giọng.- Ở lại đây và pha rượu cho tôi.

- Nhưng em đâu biết pha rượu đâu. Lần trước anh đã thấy em pha hỏng rồi còn gì?

- Chính là tôi muốn cô pha ly rượu hỏng đó.- Long vẫn không chịu buông tay.

Cô miễn cưỡng gật đầu.

- Được rồi, nhưng bỏ tay em ra.

Long buông tay, chỉ vào khay rượu trên tay Nhi, nói với Dung:

- Cô mang nó ra đi.

Dung nhìn anh, hai mắt không chớp nổi được một cái. Nhưng ánh mắt anh lúc này sẫm lại, lạnh lùng khiến cô bé sợ hãi vội làm theo. Thảo Nhi quay ngoắt người đi vào trong quầy, lầm bầm nguyền rủa sự thô bạo của anh. Bắt cô pha cho anh một ly rượu hỏng đúng là chuyện vô lý nhất trên đời. Đó là cái chuyện mà trẻ con cũng làm được, vậy mà anh cứ hành hạ cô bằng cách bắt cô phải làm cái việc ngớ ngẩn đó.

Vừa đưa ly rượu lên môi, Long đặt xuống bàn, giọng lạnh lùng:

- Không phải nó, làm lại.

Nhi định cãi lại nhưng nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh lúc này, cô lại thấy sợ.Hai ly rượu lần trước và lần này có gì khác nhau đâu. Lần thứ hai anh ta vẫn nhăn mặt kêu không phải. Đến lần thứ ba, sau khi bị yêu cầu làm đi làm lại một việc chẳng có gì khác nhau, Thảo Nhi uất muốn khóc.

- Anh có bị làm sao không thế. Muốn hành hạ người khác thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Đừng bắt tôi làm cái việc ngớ ngẩn này nữa.

Long quắc mắt lại trước phản ứng của cô. Thấy vẻ mặt khổ sở của cô, anh Tiến, người chuyên pha chế rượu quay ra, giọng phân trần:

- Cô ấy thực sự vẫn đang học việc, anh cần thứ gì để em pha cho.

- Anh cứ làm việc của anh đi.- Long nói xẵng.

Không còn cách nào để cứu cánh cho Thảo Nhi, Tiến lỉnh đi. Long lại nhìn sang cô, nhưng đôi mắt đã dịu lại:

- Cô muốn biết sự khác nhau à? Phải, căn bản đã là hỏng thì chẳng có gì khác nhau, nhưng cái khác ở đây chính là tình cảm cô dành cho nó không giống nhau. Thế nào, tôi nói đúng chứ? Nếu cô không trân trọng và đặt tình cảm vào những gì mình làm ra thì đừng mong người khác đánh giá cao nó, hiểu chưa?

- Hiểu.- Cô cúi đầu đáp lí nhí và quay vào pha một ly khác nữa.

Đưa ly rượu thứ ba ra, cô càu nhàu:

- Anh không thể lúc nào cũng không cáu gắt được sao?

Long cầm ly rượu lên, nhấp môi rồi lại đặt xuống. Lần này anh không nói gì nữa. Nhi thấy nhẹ cả người. Ở gần anh cô luôn bị căng thẳng đến tột độ, cũng chẳng rõ vì sao nữa. Giá như lúc nào cô cũng cảm thấy thoải mái như ở cạnh Khánh thì tốt biết bao.

- Ngày mai em nghỉ làm rồi.

Thảo Nhi thất vọng vì anh hoàn toàn không bị thông báo đó của cô làm cho ngạc nhiên hay bất kì một phản ứng nào khác. Hình như trên đời này chẳng có gì làm anh ngạc nhiên được. Thấy Tùng đang tiến lại, cô quay vào trong phụ giúp Tiến một tay. Tùng ngồi lên ghế bên cạnh, vỗ vai thằng bạn, tươi cười:

- Tao tìm mãy mãi, tưởng bỏ về rồi chứ? Em ơi cho anh Brandy nhé! Mày đang uống cái gì thế? Trông lạ mắt nhỉ? Eo ơi, cái gì mà kinh thế này? Rượu mới à?

Không quay lại nhưng Nhi đoán được là Tùng vừa thử uống thứ rượu mà Long gọi, có điều là cô không nghĩ nó lại tệ như vậy. Tại sao Long lại thích nó chứ? Anh đang trêu đùa cô sao? Nhi quay ra đưa rượu cho Tùng, khiến anh ta phải ngạc nhiên thốt lên:

- Anh tưởng em làm ban ngày chứ? Mấy lần đến đây đâu có thấy em.

- Em cũng mới đi làm lại thôi ạ!

- Thằng bạn anh không làm phiền em chứ?

- Thực ra thì có đấy ạ!- Cô mỉm cười- Nhưng không sao, với bọn em, khách hàng là thượng đế mà.

Thảo Nhi đem café ra cho khách, khi quay lại thì đã không thấy Tùng đâu, còn trước mặt Long bây giờ có hai cuốn tạp chí. Một trong hai cuốn tạp chí ấy là về xe cộ, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cuốn đó viết bằng tiếng nước ngoài, một loại ngôn ngữ cô không hề biết. Long đang đọc nó chăm chú. Dưới đó còn một quyển khác, là một tạp chí tiếng Việt rất nổi tiếng. Long ngẩng đầu nhìn thái độ tò mò của cô, đẩy cuốn “Làm đẹp mỗi ngày” cho cô và hỏi:

- Cô nghĩ cô có thể đọc được những gì từ cuốn tạp chí vô vị thế này?

- Vô vị sao anh lại đọc nó?

Thảo Nhi vặn lại, cúi xuống nhìn cuốn tạp chí số tháng này. Bìa tạp chí là ảnh một chiếc xe màu trắng, mui trần, hai chỗ ngồi với những đường nét cầu kì nhưng cũng rất mềm mại. Đứng cạnh chiếc xe là hai người mà cô đã gặp hôm vào bệnh viện thăm Long. Hóa ra cả hai cô gái đó đều là người mẫu nổi tiếng.

Không có trình độ bình phẩm xe như Huy Khánh hay Tú Linh, cô chỉ cảm thấy chiếc xe này rất hoàn hảo và đẳng cấp. Ngay cả những chiếc xe như Stylish Girl, Prince Sun và thậm chí cả Silver Wings cũng không thể hấp dẫn bằng. Một chiếc xe không bao giờ bị lẫn giữa hàng ngàn chiếc xe khác, thậm chí là một vẻ đẹp không thể cạnh tranh dù ở bất kì góc độ nào. Lẽ nào Long đang muốn mua chiếc xe này thay thế cho Silver Wings đang bị hỏng? Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu hỏi:

- Không phải anh định mua chiếc xe này đấy chứ?

- Không.- Long vẫn cặm cụi với tờ báo nước ngoài- Tên nó là Windy.

Windy, cái tên chẳng còn xa lạ gì với cô nữa, nhưng đến bây giờ cô mới được nhìn thấy nó. Nó hiện đang là quán quân của thế giới xe ở Việt Nam và được dân chơi xe hơi cả thế giới chú ý.

Lật qua lật lại vài trang tạp chí, Thảo Nhi đưa trả lại cho Long. Anh ngẩng đầu, nhìn cô và đặt hai cuốn tạp chí sang bên cạnh, đi ra phía bàn bi da gần đấy, nơi Tùng đang chơi rất náo nhiệt. Long nhập cuộc với họ rất nhanh.

Trung biến mất từ đầu tối, bây giờ mới thấy anh từ dưới đi lên. Anh đưa cho cô một chiếc phong bì, là tiền lương, rồi hỏi:

- Nghỉ hè xong em có muốn đi làm thêm ở đây nữa chứ?

- Nếu có cơ hội thì em vẫn sẽ đến đây làm.

- Vậy cứ thế nhé. Nghỉ hè xong đến tìm anh. Anh không muốn đào tạo em một cách uổng công như thế.

Quay sang Dung, anh giục:

- Chuẩn bị nghỉ đi, hôm nay anh phải về sớm.

- Sao lại về sớm ạ?

- Mai thi rồi, liệu về mà ôn bài đi.

Dung xịu mặt đi về phía phòng thay đồ. Nhìn theo Dung, cô nháy mắt hỏi Trung:

- Dương là thế nào với anh vậy? Hai người có vẻ thân nhau.

- Nó là em con cô của anh.- Trung lắc đầu cười, ra kiểu anh biết tỏng cô đang nghĩ gì.

Thảo Nhi ngẩn người. Vậy mà lâu nay cô cứ nghĩ cô bé Dung thích Trung. Đưa mắt nhìn Long đang chơi ở phía xa, cô hiểu ra ngay vấn đề. Người đó là Long chứ không phải Trung. Một chút khó chịu nhen lên trong lòng cô, nên khi Long quay về phía cô, cô quay ngoắt đi, miệng lầm bầm vài câu mà không ai nghe rõ.

- Em cũng nên về sớm đi.- Trung giục cô.

- Vâng.

Tạm biệt những người làm cùng mình bấy lâu, cô rời khỏi quán và đi ra bến xe bus. Đang ngồi đợi xe, một chiếc xe hai chỗ, màu xanh đen chạy chậm đến. Kính xe hạ xuống, và thật bất ngờ, người ló ra là Long. Cô nhìn chiếc xe sửng sốt, có một chút tò mò.

- Cô không nghĩ được cái gì ngoài nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị như thế sao? Lên xe đi.

Cô trố mắt hỏi lại:

- Thế anh bỏ rơi anh Tùng ở đâu rồi?

- Nếu cô không lên xe thì tôi đi trước.

- Khoan đã nào...

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

thích thú hỏi:

- Xe anh mới mua đấy à? Hay xe anh Tùng? Nó có tên chưa?

- Cô mà cũng có hứng với xe cộ cơ à?

- Thực ra thấy nó cũng hay hay.

Long lặng im. Cô tiếp:

- Giám đốc của em có biết anh hay đến quán không?

- Biết thì sao?- Long cười nhạt, cái nụ cười khinh khỉnh mà đối thủ của anh nhìn thấy chắc phải uất nghẹn. Cái kiểu cười ấy có lẽ trên đời này không một ai bắt chước nổi, bàng bạc, cao ngạo, ngang ngang và khó ưa kinh khủng.

- Cô về quê à? Sao không ở đây mà đi làm? Chẳng phải cô thích kiếm tiền lắm sao?

- Kiếm tiền thì ai mà chả mê. Nhưng em phải về Cát Bà giúp dì em.

- Hóa ra cô có người nhà ở đó à?

- Dì em kinh doanh nhà nghỉ ở khu hai. Dì muốn em ra đảo làm việc sau khi tốt nghiệp. Em còn đang suy nghĩ. Nhà em cũng đông người nên chắc em chẳng về nhà làm nữa.

Kể lể một hồi, Thảo Nhi vội im bặt vì cô thấy cô đã đi xa chủ đề, vả lại gia đình là chủ đề rất nhạy cảm với anh.

- Sao lại lặng im?

- Sợ anh nổi cáu…

- Tôi hay nổi cáu vô cớ vậy à?

- Đúng thế.

- Chuyện hôm đó cô nói thật chứ?

- Chuyện gì?- Cô ngơ ngác hỏi lại.

- Chuyện ở gara sửa xe…

Thảo Nhi đỏ mặt khi anh nhắc lại chuyện tối hôm đó.

- Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó. Anh nghĩ em nói dối à?- Cô tự ái hỏi lại.

- Không phải là nói dối. Nhưng nhiều khi là ngộ nhận. Mà ngộ nhận dễ làm người ta đau lắm. Tôi không muốn để sự ngộ nhận làm mình phải ân hận.

- Thì anh cứ nghĩ như vậy đi.- Cô quay ra ngoài cửa sổ, giọng dỗi hờn.- Dù sao chuyện đó cũng đã nói rõ, đâu cần thiết để nhắc lại nữa.

- Nhưng tôi không thể quên nó được. Lúc này chính tôi cũng không chắc về tình cảm của tôi nữa. Nếu nói không để tâm đến nó thì có lẽ là nói dối. Tôi nổi nóng vô cớ với em cũng là vì không biết phải làm gì để đối diện thẳng thắn được với em. Tôi đang rất bối rối.

Thảo Nhi quay sang nhìn anh, anh đang khổ tâm với tình cảm của mình lúc này.

- Vì vậy...- Long tiếp- Tôi cần phải xác định lại chính tình cảm của em, để chắc chắn về tình cảm của tôi.

Chiếc xe dừng lại ngay đầu ngõ. Long quay sang nhìn cô như chờ đợi. Dằn lòng mình xuống, cô từ tốn đáp :

- Thực ra tình cảm của em vẫn vậy, và anh cũng thế, chỉ tiếc là hai chúng ta không gặp nhau ở điểm nào mà thôi. Anh không thể quên các chị ấy được, em cũng không tự tin là có thể thay thế các chị ấy. Em càng thấy em hoàn toàn không phải là người thích hợp đi cùng anh trong thế giới của anh. Vì vậy, anh hãy cứ coi lời bày tỏ đó giống như những cô gái ngưỡng mộ anh...

Quay sang anh, cố mỉm cười tự nhiên, cô lần mở cửa xe, nhưng cô run đến nỗi không biết làm sao để mở được. Long chồm sang, chộp lấy tay cô làm Nhi giật thót bụng. Gương mặt anh lúc này gần sát cô. Nhìn cô trong vài giây, anh vặn nhẹ cánh cửa xe để nó bật mở. Cô vội chào anh rồi xuống xe, chạy biến vào bóng tối. Đứng lại trong bóng tối, nhìn chiếc xe đi rồi, Thảo Nhi đưa tay lên ngực dỗ dành trái tim của mình lúc này đang lên tiếng phản đối cô. Tại sao anh lại bày tỏ lúc cô không sẵn sàng nhất như vậy? Rồi sẽ có những khoảnh khắc cô hối hận vì lời từ chối của mình, nhưng có lẽ như thế sẽ là tốt nhất cho cô và cả cho anh nữa.

_Hết phần I_

Phần II: Giông tố

“Trong cuộc đời một con người, có những người chỉ yêu một người, cũng có những người yêu rất nhiều người. Có những người chỉ trải qua một cuộc tình, nhưng cũng có người trải qua rất nhiều cuộc tình…”

1. Thảo Nhi nghe tiếng gió giật cửa sổ ầm ầm, vội vàng chạy lên lầu. Vị khách ở phòng 22, người duy nhất còn ở lại đây trước khi cơn bão ập đến, có lẽ đã đi đâu đó và quên đóng cửa sổ. Trận bão đầu tiên của năm nay quả thật rất dữ dội. Nhà nghỉ đã hết khách từ chiều qua, khi dự báo thời tiết đưa tin về trận bão và biển bắt đầu nổi sóng dữ dội. Dì Huyền cũng bị kẹt ở thành phố vì bà ngoại đang ốm, ở nhà nghỉ giờ chỉ có chị Lan- chị họ của cô và Lâm- cậu con trai lớn của dì. Mưa ngày một lớn. Cả bầu trời tối sầm lại, đen kịt, mặt biển cũng gào lên như một con thú bị thương. Nhìn bà chị ngồi bó gối trên ghế với ngọn nến leo lét cháy, Thảo Nhi tỏ vẻ sốt ruột khi giờ này Lâm vẫn chưa về:

- Nó đi đâu mà chẳng điện về một câu nữa.

- Bão thế này mạng điện thoại cũng trục trặc chứ chẳng đùa.

- Biết là có bão mà nó còn ra ngoài.- Cô ngồi xuống ghế, chắt lưỡi.

Đúng lúc ấy có tiếng đập cửa, Thảo Nhi vội vàng ra mở. Một người ướt lướt thướt lao vào, gió cũng thốc vào theo là cô khó khăn lắm mới giữ được cánh cửa. Anh chàng đó giúp cô khép chặt cửa lại, chính là vị khách duy nhất còn lưu lại đây. Nhìn cô, anh ta nhoẻn miệng cười:

- Mưa dữ quá! Anh còn tưởng không về nổi đây nữa. Có nước nóng không em nhỉ?

- Mất điện nên không có nước nóng đâu anh, anh thông cảm nhé!- Cô lắc đầu.

- Ừ…- Anh ta rũ rũ mái tóc rối bù và ướt làm nước bắn tung tóe xuống nền nhà.- Không sao mà, anh lên tắm cái.

Anh chàng này tỏ ra như đã quen cô từ lâu lắm trong khi rõ ràng là cô mới gặp anh ta được một lần khi anh ta đến đặt phòng. Tên anh ta là Duy, đến du lịch với niềm đam mê chụp ảnh. Anh ta đã ở đây cả tuần, ngày nào cũng đi từ sáng tới tối muộn mới chịu về.

Duy lên phòng rồi, Thảo Nhi lấy cây lau nhà lau khô chỗ ướt. Vừa lau xong thì lần thứ hai có tiếng đập cửa. Chắc là Lâm về. Cô tháo chốt cửa, chuẩn bị mắng cho cậu em họ một trận té tát thì cô đã phải thốt lên, gần như là sửng sốt. Người xuất hiện sau cánh cửa dường như cũng bị bất ngờ. Kết quả là cả hai cứ đứng nhìn nhau trân trân, không biết phản ứng thế nào.

- Ai thế?- Chị Lan nhổm dậy khi gió làm ngọn nến gần như tắt ngúm nếu chị không nhanh tay che lại.

Bừng tỉnh, cô lúng túng đứng dịch sang một bên nói:

- Anh vào đi.

Long không bước vào, ngập ngừng hỏi:

- Đây là nhà Lâm à?

- Anh biết Lâm à?- Cô ngạc nhiên.- Nó là em họ của em.

- Lâm đang ở bệnh viện, em đi với tôi.

Nói rồi anh chộp lấy tay cô.

- Có chuyện gì sao?- Cô tái mặt hỏi.

- Đi đã.- Anh kéo cô ra ngoài.

Nhi khẽ rùng mình vì gió lạnh và mưa táp vào người rát rạt. Nhưng ngay lập tức, Long đã trùm lên người cô một cái áo mưa dày và dài để che mưa. Hai tay anh ôm lấy vai cô để dẫn đường vì lúc này cô không nhìn thấy gì cả. Rồi cô thấy mình bị đẩy vào trong ô tô, không khí trở nên ấm áp hẳn. Long cũng vào xe ngay và quẳng áo mưa ra phía sau. Vuốt mấy lọn tóc ướt, cô nhìn anh lúc này tái nhợt thấy rõ nên lo lắng nhắc:

- Anh ướt hết rồi, coi chừng cảm đó.

Nói xong, cô mới thấy ngạc nhiên là trong lúc này cô chẳng mảy may lo lắng cho cậu em họ đang nằm trong bệnh viện mà trong đầu chỉ có người con trai đang ngồi bên cạnh.

Long im lặng, đưa tay tăng nhiệt độ trong xe lên. Rồi anh mở máy, chiếc xe lao vào giữa bóng đêm mịt mùng.

Bệnh viện trung tâm cách nhà dì Huyền 2km, nhưng trời mưa khiến cô có cảm giác nó xa hơn rất nhiều. Long cứ im lặng suốt nên cô thấy càng bối rối hơn. Cô quay ra phía cửa sổ, bầu trời u ám, vần vũ mây đen, chớp sáng lên liên hồi, không biết khi nào cơn bão mới tan?

Chiếc xe dừng lại ở trước lối đi lên sảnh lớn của bệnh viện. Một người mặc áo sơ mi đen cầm ô từ trên chạy xuống. Tháo dây an toàn cho cô, Long nói:

- Em vào trước đi.

Người đàn ông cầm ô che cho cô đi vào và dẫn cô đi. Đến cuối hành lang tầng hai, anh ta chỉ vào căn phòng phía bên tay trái, nói:

- Em cô ở trong này.

Vừa bước vào, Nhi đã nhận ngay ra Lâm đang ngồi cười toe toét nói chuyện với một bệnh nhân ở giường đối diện. Đầu cậu ta quấn băng, 1 tay thì bó bột, sao mà giống hình ảnh Long trước đây thế? Thấy cô, Lâm thôi cười, vẫy tay:

- Nhi… đến nhanh thế?

Vì bằng tuổi nên chẳng bao giờ Lâm gọi cô là chị mà toàn xưng hô như bạn bè vậy.

- Em bị làm sao thế? Đầu có sao không? Tay bị gãy à?

- Không sao đâu, thế mẹ biết chưa?

- Dì chưa. Chị đi vội quá nên không báo cho ai cả.

- Đừng báo làm gì. Cứ để mẹ với thằng Dũng ở đó với bà ít ngày cũng được.

- Nhưng sao cậu lại te tua thế này?

Lâm chỉ tay ra cửa, nói:

- Anh ấy về đón Nhi hả?

Long đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào.

- Ừ, Lâm biết anh Long à?- Cô tò mò.

Anh bước vào phòng, hỏi người đàn ông mặc áo sơ mi đen đã dẫn cô vào đây:

- Đã làm hết các xét nghiệm và chụp X-Quang chưa?

- Làm hết rồi, mọi thứ đều ổn.

- Vết thương trên đầu thì sao?

- Đó chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cậu ấy có thể ra viện bất cứ lúc nào.

- Cứ để cậu ấy ở đây cho đến khi hoàn toàn chắc chắn là mọi việc đều ổn.

- Nhưng tại sao Lâm lại ở đây?- Thảo Nhi có vẻ sốt ruột vì hình như cô là người duy nhất ở đây không biết chuyện gì đang diễn ra.

- Chỗ này có rất nhiều người bệnh cần nghỉ ngơi, em ra ngoài với tôi.

- Em phải ở đây với Lâm...

- Thôi.- Lâm giãy nảy- Người ta buồn ngủ lắm rồi. Nhi ở đây thì ngủ ở đâu. Cứ đi về đi, sáng mai nhớ mang vào cho em một suất cháo ngao của bác Vinh nhé!

- Nhưng Lâm ở đây một mình được chứ?

- Nhi cứ làm như đây là trẻ con ấy.- Lâm bĩu môi.

- Vậy ở đây đêm nay nhé! Sáng mai chị vào.

Nhi đứng dậy và bước ra ngoài theo Long. Gió thốc vào hành lang làm cô cảm thấy lạnh. Long dừng lại hỏi:

- Tôi đưa em về nhé! Sáng mai sẽ có người qua đón em vào đây.

- Có chuyện gì đã xảy ra với Lâm? Sao anh lại biết nó?

Long nhắm mắt lại và hơi lảo đảo người. Cô nhìn anh lo ngại. Người đàn ông mặc áo đen khi nãy cũng vừa đi đến. Anh ta gọi:

- Long... Cậu có vẻ không khỏe. Cậu có chắc là cậu không bị thương gì chứ?

Long quay lại nhìn người đó lắc đầu:

- Tôi không sao. Anh về đi, hôm nay vất vả cho anh rồi.

- Bão đang mạnh lên. Tốt nhất là anh không nên lái xe vào lúc này. Anh biết với sức gió này thì xe rất dễ bị lật tung mà.

- Nếu thế thì ở đây đi.- Nhi sợ hãi can.- Em không cần về nhà đâu.

- Hai người về chỗ tôi đi...- Anh ta gợi ý.

Long im lặng. Hai hàng lông mày của anh cau lại, hai mắt sụp dần xuống. Anh chới với tìm bức tường để dựa vào. Nhi vội ôm lấy người anh để Long khỏi đổ xuống. Người đàn ông cũng đỡ lấy Long.

- Anh đỡ anh ấy nhé! Em đi gọi bác sĩ.

Thảo Nhi định buông tay ra nhưng dường như Long vừa siết chặt lấy cô, anh có vẻ hơi tỉnh. Rồi anh dúi vào tay người kia chùm chìa khóa xe, nói:

- Lấy xe của tôi đến đây. Tôi cần một chút rượu.

- Lúc nào rồi mà anh còn đòi uống rượu được.- Cô mắng anh.- Người anh nóng ran rồi này. Đúng là đồ công tử bột, mới dính chút mưa mà đã lăn ra ốm.

Mọi khi, kiểu gì Long cũng phải bật lại cô vài câu mới chịu, nhưng lúc này anh cảm thấy đầu óc nặng chịch, quay cuồng, chân tay rã rời và hai mí mắt không tài nào nhấc lên được nữa. Điều duy nhất anh muốn bây giờ là ngủ, ngủ thật say, ngủ một giấc không bao giờ phải dậy nữa.

Nhìn Long, Nhi cảm thấy đau lòng. Cô không gặp anh tính ra cũng đã hai tuần từ sau buổi tối cuối cùng anh đưa cô về. Cô cứ nghĩ sẽ rất lâu nữa mới gặp lại anh. Không ngờ hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, và lúc này đây, cô đang ở rất gần anh, có thể đếm được từng nhịp đập trái tim anh, từng hơi thở nóng rẫy của anh. Long đang sốt.

Người đàn ông đã quay trở lại với chiếc ô trên tay và giúp cô dìu anh ra xe. Đỡ anh vào băng ghế sau, cô băn khoăn:

- Hay đưa anh ấy vào trong kia tìm bác sĩ đi ạ. Anh ấy bị nhiễm nước mưa thế này dễ bị viêm phổi hoặc phong hàn lắm.

- Về chỗ tôi gọi bác sĩ cũng được. Cô không biết chứ, nơi cậu ấy ghét nhất chính là bệnh viện đấy.

Thảo Nhi im lặng. Đúng là con người này là một thế giới vô tận, dù cô có biết bao nhiêu về anh thì cũng là rất ít. Long đã lịm đi không còn tỉnh táo nữa. Nơi mà người đàn ông đến là nhà hàng lớn cách đó không đầy 500m. Người đàn ông đánh xe thẳng vào gara. Bên trong yên tĩnh, dường như chẳng ăn nhập gì với thế giới dữ dội ngoài kia.

Dìu Long đi qua sảnh lớn về phía thang máy, người đàn ông gọi ba cô lễ tân đang đứng tán dóc ở quầy:

- Phượng, mang chìa khóa lên mở phòng 507 cho tôi. Thắm tìm bác sĩ Ly đi. Cô ta đến thì đưa lên ngay.

Sau khi đặt Long xuống giường, người đàn ông quay sang nhìn cô:

- Cô ở lại đây tạm qua đêm nay nhé!

- Anh có phiền đưa em quay lại bệnh viện được không ạ?

- Cô muốn quay lại đó à?- Anh ta ngạc nhiên hỏi lại.

- Vâng.

- Vậy cô xuống dưới đại sảnh đợi tôi đi. Bác sĩ khám xong cho cậu ấy tôi sẽ xuống đưa cô đi. Phượng, hãy đưa cô ấy xuống và cho cô ấy một cốc trà bạc hà hay bất cứ cái gì cô ấy yêu cầu nhé !

- Vâng.

Khi Thảo Nhi đang ngồi với cốc trà bạc hà ở dưới quầy bar và lo lắng cho Long, cô thấy một cô gái cao ráo, mặc áo blouse trắng, trang điểm có phần hơi đậm, cau có bước ra khỏi thang máy. Theo sau là cô nhân viên tên Thắm. Cô bác sĩ trẻ ngúng nguẩy đi về phía tầng trệt, có vẻ bực mình.

- Có chuyện gì thế?- Hai cô bạn vồ lấy ngay Thắm và hỏi.

- Bà Ly bị anh ấy đuổi như đuổi tà ra chứ sao? Anh Long không cho ai đụng vào người cả.

Có tiếng điện thoại. Phượng nhấc máy, vâng dạ mấy câu rồi nhìn hai cô bạn:

- Anh ta đòi uống Saphia.

- Nhưng nó là cái gì?- Nữ lễ tân thứ ba mà Nhi chưa có cơ hội biết tên lo lắng.

- Đó là một loại cocktail mạnh, có màu xanh như đá Saphia, có hương vị đặc trưng của bạc hà.- Thảo Nhi từ tốn giải thích. Cô còn lạ gì loại thức uống này vì đó là sản phẩm của Trung sáng tạo ra.

- Thật thế à? Em biết pha không? Giúp bọn chị đi.

Không còn cách nào khác là phải gật đầu, Nhi đứng dậy và đi vào trong quầy rượu. Một loáng sau, ly Saphia đã được đặt lên bàn trước con mắt thán phục của ba cô gái. Và cô theo chân Thắm lên trên vì cô ghét phải ngồi một chỗ và không biết Long ra sao?

Khi cô vào phòng thì người đàn ông cũng đang bối rối vì sự ngang bướng kì cục của Long. Long nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, thở đều. Một tấm chăn mỏng đắp ngang người anh.

- Đây là Saphia à?- Anh ta nhìn ly rượu nghi hoặc.

Nhi gật đầu. Phượng đặt nó xuống bàn. Long hơi cựa mình. Cô tiến lại, cúi xuống đặt tay lên trán anh. Hành động đó làm cho người đàn ông và Thắm sửng sốt. Trước đó họ đã chứng kiến cảnh Long gạt phắt tay của cô bác sĩ đỏm dáng ra khi cô ta đặt tay lên trán anh. Nhưng lúc này, khi bàn tay của Nhi đặt lên trán anh, họ thấy Long nằm im, mặt hơi dịu lại. Cảnh tượng đó quả thật rất đáng để họ đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng về cô.

- Tôi đã giúp cậu ấy cởi hết quần áo ướt ra rồi. Bên tay trái có vết rách và bị chảy máu, nhưng cậu ta không cho ai đụng vào nên không bôi thuốc và băng lại được.- Người đàn ông nói liền một hơi.

Thảo Nhi nhìn đống bông băng trên bàn, khẽ lay:

- Anh Long, Saphia em mang cho anh rồi đây. Dậy đi.

Chẳng có phản ứng nào chứng tỏ là Long nghe thấy cô gọi. Thảo Nhi nhấc cánh tay trái của anh ra, tim cô nhói lên một cái khi thấy vết rách dài ở cánh tay. Tuy không sâu nhưng máu cũng đã loang ra ướt thẫm một bên tay áo. Cô với lấy chai thuốc sát trùng, dùng bông thấm và bắt đầu lau vết thương. Có lẽ đau nên khi bông vừa chạm vào vết thương, Long chộp lấy tay cô. Bị bất ngờ, Nhi đánh rơi cả lọ nước sát trùng đang cầm trên tay. Cô nghe anh nói, rất khẽ:

- Em đâu có muốn chữa tất cả những vết thương trong lòng tôi, đúng không?

Bối rối vì câu hỏi rõ ràng không phải được nói ra vì mê sảng ấy, Thảo Nhi im lặng. Long lại buông tay ra và nằm im. Cô làm những việc còn lại trong sự im lìm đến ghê rợn của căn phòng. Nét mặt của người đàn ông mà cô không biết tên kia đã giãn ra nhẹ nhõm. Anh ta ra hiệu cho Thắm đi xuống, để mặc cô với Long ở lại. Nhi cứ ngồi bên giường nhìn anh, chỉ có khi anh ngủ cô mới được ngắm gương mặt mà cô yêu một cách thỏa thích. Vẻ mặt lúc ngủ của anh làm cho người khác phải ghen tị, dường như đó là một giấc ngủ thật ngon, thật sâu, thật yên bình và không có một chút vướng bận. Anh ngủ hiền quá, chẳng có đôi mắt lạnh như băng, chẳng có nụ cười cao ngạo.

- Tại sao vẫn còn ở đây?- Long thình lình cất tiếng hỏi và mở mắt ra.

- Anh có vẻ tỉnh táo rồi nhỉ?

Long không đáp, với lấy ly rượu để trên bàn uống một hơi cạn sạch. Rồi anh lại nằm xuống, nhìn cô tiếp:

- Cô kiếm một căn phòng nào đó nghỉ tạm đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện.

Anh nhắm mắt lại rồi, cô mới đứng dậy, tắt đèn, khép cửa lại và đi xuống.

Khi xuống đến quầy bar thì chỉ còn có người đàn ông khi nãy ở đó, không thấy bóng ba cô nhân viên đâu. Ai từng biết đến Long trước đây thì hẳn sẽ rất tò mò về cô, không riêng gì người đàn ông này. Họ sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy một cô gái có thể chạm được vào anh, một cô gái có thể khiến Long ngoan ngoãn nằm im, một cô gái mà dù nhắm mắt anh cũng không lầm với bàn tay của bất kì ai. Rõ ràng với những người ở đây, Thảo Nhi là một nhân vật kì bí mà họ muốn tìm hiểu.

- Long ngủ hẳn rồi chứ em?- Anh ta thay đổi hẳn cách xưng hô với cô.

- Vâng.

- Em vẫn muốn tới bệnh viện chứ?

- Ơ...

- Đã khuya lắm rồi. Anh nghĩ em nên nghỉ lại đây thì hơn. Anh đã sắp xếp cho em ở phòng bên cạnh phòng của Long rồi. Em cứ lên đó nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ đưa em quay lại viện.

- Em có vài chuyện muốn hỏi anh.- Cô ngập ngừng nói.

- Chuyện gì vậy? Anh tên là Dương, em tên gì?

- Em tên Nhi ạ!

- Thế em muốn biết chuyện gì?

- Tại sao cả tay của anh Long và Lâm đều bị thương thế ạ?- Cuối cùng cô cũng nói ra được khúc mắc lớn nhất trong lòng từ tối đến giờ.

- À, Long bị thương vì đỡ tấm biển quảng cáo khi nó suýt văng vào cậu nhóc kia.

Thảo Nhi nhìn anh ta sửng sốt. Anh ta điềm đạm tiếp.

- Hồi tối, anh với Long trên đường từ khách sạn Paradise về đây, đang đi thì tự nhiên cậu ta ở đâu lao ngay vào đầu ô tô. Mà em biết đấy, bão gió như thế, mưa thì mù mịt nên tầm nhìn của Long cũng bị hạn chế nhiều. Cũng may là Long đi rất chậm, chứ nếu cậu ấy mà đi với tốc độ thường ngày thì chắc chắn có án mạng rồi.

Thấy cậu Lâm ngã ra, bọn anh xuống xe, nhưng thật may là cậu ta không sao, chỉ sợ hãi một chút. Cậu ta nói gió to giật chiếc ô của cậu ta và kéo luôn cậu ta xuống lòng đường. Long đề nghị cho cậu ta đi nhờ về thì đúng lúc một tấm biển quảng cáo của một nhà nghỉ gần đó bị giật tung ra và rơi xuống, bay thẳng về phía hai người họ. Long giơ tay ra đỡ thì bị nó cào rách, còn em của em mất thăng bằng ngã xuống đường nên mới gãy tay. Mọi chuyện chỉ có thế thôi. Sau đó bọn anh đưa Lâm vào viện, anh ở lại còn Long xin địa chỉ và về đón người nhà của cậu ta đến. Nhưng anh có cảm giác em và Long đã quen nhau từ trước phải không?

- Dạ tụi em có quen nhau ở Hà Nội ạ!

- Ra vậy.- Dương gật gù.- Thôi em lên phòng nghỉ đi. Phòng 508 đó.

Thảo Nhi đứng dậy, chào Dương và đi lên căn phòng anh ta đã sắp sẵn cho mình.

Đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đen ngòm, thỉnh thoảng lại nhá lên một ánh chớp sáng lòa, cô nghĩ đến Long. Anh đã ngủ chưa? Cơn sốt có còn hành hạ anh không? Hôm nay anh đã cứu một người mà thậm chí anh còn không quen biết người đó, cô cảm thấy vui vì anh đã biết quan tâm đến người khác. Nhưng tại sao anh vẫn ở đây trong cái thời tiết này? Lần gần đây nhất liên lạc với Tú Linh, Linh nói lần đua xe kế tiếp là ở trên Đà Lạt cơ mà. Ngoài trời gió vẫn giật lên từng hồi giận dữ. Đêm nay bão sẽ vào đất liền, nhưng biển còn phải động vài hôm nữa mới yên.

2. Thảo Nhi mở mắt bừng tỉnh dậy. Đã 5h30 sáng. Gió vẫn quật vào ô cửa sổ ầm ầm, không hề có dấu hiệu dịu lắng đi. Vệ sinh xong, cô đi sang phòng Long, tự hỏi không biết anh đã khá hơn chưa? Cô ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại. Có lẽ anh chưa dậy? Cô cũng không nghĩ là những anh chàng công tử vô công rồi nghề như Long biết khái niệm dậy sớm là gì. Cô đẩy cửa vào, căn phòng tối mờ mờ, điện ngủ đã bị tắt đi từ lúc nào. Cô tiến về phía giường ngủ lần tìm công tắc đèn. Đèn bật lên, nhưng trên giường không có ai. Long có thể đi đâu sớm vậy nhỉ? Rất nhanh, một mùi hương thoảng đến. Cô quay lại, đụng ngay vào ngực anh, Long đang đứng sừng sững ngay phía sau cô:

- Anh làm gì mà cứ như oan hồn thế?- Cô đưa tay lên ngực sợ hãi.

Cô thấy tóc anh còn ướt, một chiếc khăn tắm vắt trên cổ, mùi xà phòng thơm làm cô thấy váng vất. Cô ngó nhìn tay anh giật mình:

- Nó còn chưa kịp lên da non mà anh đã tháo ra rồi.

- Ai đi tắm mà mang theo nó chứ?- Anh cười khẩy và vứt chiếc khăn còn ẩm xuống giường.

- Cũng may là còn nhiều bông băng ở đây. Đáng ra anh không nên liều lĩnh giơ tay đỡ cái biển ấy như thế. Anh có thể đã bị thương nặng hơn rồi. Anh còn sốt không?- Vừa lấy bông chấm thuốc rồi đặt lên vết thương cô vừa hỏi.

- Một cốc Saphia có bằng cả đến cả vỉ thuốc hạ sốt đấy chứ.- Anh cười vang.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN