watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
- Ê này !!!

Nó hối hả chạy theo hắn đang đi ra khỏi cửa hàng ( hắn đi cực nhanh nhá ) rồi kéo tay hắn lại , hắn nghiêng đầu hỏi :

- Gì hả ??- Hắn nói cộc lốc

- Bây giờ về hả ??

- Chứ sao , không lẽ đi mua đồ tiếp ??

- Không , mua đủ rồi . Nhưng mà giờ về chán lắm , còn sớm mà , đi chơi nhá !!

- Cô nhìn lại đồng hồ cho tôi nhờ , gần 7h tối rồi đấy .Tôi đói bụng rồi thưa cô!!

- Đi đi - nhõng nhẽo ; – Tôi dẫn cậu chủ đi ăn cái này rồi đi chơi. Ở nhà cả ngày không chán hả ??@#$%^&(*)!!

Năn nỉ , ỉ ôi một hồi rốt cuộc hắn cũng chịu , nhưng cái mặt còn hơn đưa đám . Hắn thì cái mặt cứ hất lên trời , khó chịu . Cái tay thì cứ đút vô túi quần làm nó kéo hắn đi phát mệt =.=” …

.

.

.
--- Trước cửa chợ đêm formit ---
Những làn gió lướt nhẹ trên mặt hồ , mặt nước lăn tăn gợn sóng .Hồ nước mùa thu đẹp thật ! Những chiếc lá cứ lặng lẽ xoay tròn trong hồ
nước tạo cảm giác thanh bình , êm ả . Nhưng liệu khung cảnh ấy có còn được yên bình như thế mãi không ?? Bởi vì …

- Never !! – Hắn hét to làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn chằm chặp hắn “ Ôi !! Đẹp mà khùng “

- Sao chứ ?? Sao không vô ?? Vui lắm đấy !! – Nó nài nỉ cố gắng kéo hắn vô trong chợ

- Có chết cũng không vô .Tôi tưởng cô dẫn tôi vô nhà hàng cao cấp nào chứ ai dè lại vô chợ đêm .Không vô , tôi thà chết đói còn hơn vào mấy cái chỗ đông đúc toàn hơi người này >

- Hừm , nhà hàng thì sao tôi có tiền chớ , mà chợ đêm vô lần nào chưa hả ??Chưa đúng không ?? Nhiều đồ ngon lắm đấy , rẻ nữa.Vô thử đi!! Tôi biết cậu chủ đang đói mà !!

- Ai nói tôi đói .Tôi no lắm…Ọc ọc…- cái bụng phản chủ đã chống đối hắn .Hắn ôm bụng mặt đỏ như gấc quay qua cười quê với nó .

- Đấy , tôi nói mà .Hehe , đi nào.

Nó mừng như phát hiện ra môt châu lục mới , kéo tay hắn đi vào trong chợ đêm trong khi hắn cứ giằng tay nó lại , nhưng đáng tiếc sức mạnh tình yêu của nó đối với hắn mạnh đến nỗi hắn không thể giằng ra được mà hình như còn dán nó và hắn chặt hơn thì phải ..??

----

Vào trong . mọi người thay phiên nhau nhìn hắn và nó vì những lí do đã nêu ở chap trước ( coi lại chap trước ^^ )

- Hê , cái đó đó là cái gì thế ?? – hắn thích thú chỉ tay về mấy cái món ăn được bán trong một cái xe đẩy.

Nãy giờ nó đưa hắn đi rất nhiều nơi , hắn chưa từng đi thế này bây giờ .Hắn vẫn nghĩ chỉ có các nhà hàng , các tụ điểm hắn vẫn thường vào mới có những món ăn ngon, những món đồ đẹp .Nhưng không ngờ ở chợ đêm – Cái chỗ hắn vẫn khinh thường không bao giờ vào lại có những đồ rất đặc biệt và quan trọng hơn là có những món ăn hắn chưa bao giờ đụng đến…

Nó thấy hắn vui nó cũng vui lắm .Lần đầu tiên thấy hắn cười như vầy .Nó cũng quên đi cái cảm giác cô đơn mà trước đây 1 tuần nó đã có .Vì chỉ cần đi bên cạnh hắn nó cũng cảm thấy mình đang hạnh phúc ….

- Cái đó á ?? Cái đó là xúc xích chiên á !! Ngon lắm á .Ăn không ??

- Không !! – Lại giả bộ nghiêm mặt …xì >”< . Hắn nhận ra mình đã tỏ thái độ thích thú quá trước mặt nó rồi .Dằn bớt lại thôi

- Không ăn cũng phải ăn .Không ăn thì cậu trả tiền cho tôi ăn , còn nếu cậu ăn thì tôi bao

- Hừm…được …nhưng mà ngon không hả ??

- Đảm bảo , không ngon không lấy tiền

- Hừ , tại tôi đói bụng thôi .

- Xí

---

Miệng thì nói không ngon nhưng hắn cứ đưa liên tiếp một đống xúc xích vào miệng làm nó cứ đơ mắt ra . Tính ra nãy giờ hắn được hơn chục cây vào miệng rồi .

- Hê , ngon không hả ?? – Nó hỏi khi thấy hắn ăn ngon lành . Trên môi nở 1 nụ cười

- Cũng tạm ổn . – đáp lại cái phấn khởi của nó , hắn cho nó 1 cú choáng váng với gương mặt ( giả vờ ) rầu rĩ .

- Hừm…Thế mà ai tống hơn chục cây vào miệng hả ??

- Ai biết là ai , mà nói chung là bình phường …Chả ngon gì hết .

- Vậy thì tự đi một mình đi , tự trả tiền đi . Đã thế tôi không dẫn cậu đi nữa .

Nó nói rồi phụng phịu ngồi xuống cái ghế đá ở gần đấy giận dỗi . Không thèm nhìn mặt hắn .

- eo …Giận à ?? Có thế cũng giận . Đồ con nít !!

Thấy nó thế hắn lại gần ngồi xuống bên cạnh nó rồi nói khích :

- Mặc xác tôi . Đừng có đi chung với tôi nữa . Tôi chả biết món nào ngon với cậu đâu . Tự đi mà xử .

- Đồ con nít , ừ thì ngon được chưa ??

- Không thèm nữa . Giận rồi . Bo xì ( )

- Sặc ạ . Thời đại gì rồi mà con bo xì .Đúng là con nít nói toàn những câu con nít . – Hắn vẫn cố khích tướng

- Kệ tôi . Tôi con nít đấy đồ người lớn .

- Ừ thì kệ cô …

Nói rồi hắn bỏ đi luôn . Hai tay đút vào túi rồi đi thẳng không thèm quay lại nhìn nó . Hắn vẫn cái dáng kiêu ngạo ấy bước đi thong dong giữa lòng chợ đông đúc . Nó quay lại nhìn hắn , thấy hắn đã đi xa , có một chút buồn dâng lên trong lòng nó . Nhìn cái dáng ấy đã khuất mà sao nó cảm thấy hắn cô đơn quá .Không biết vì sao nó lại cảm thấy vậy ?? Một linh cảm chăng ??

- Mặc xác hắn . Bực mình . Đi mua cái gì ăn thôi !!

Nó đứng lên rồi rồi đi sang đường mua đồ ăn với cái ý nghĩ :

“ Khỏi cần tìm , chắc hẳn hắn sẽ quay lại . Và khi hắn quay về đảm bảo sẽ rất đông cho mà xem “

.

.

.

Thế là nó cứ tiếp tục ăn và ăn . Ăn no nó quay lại ghế đá lúc nãy ngồi…chờ . 15’ sau ….

- AAAAAAAAAA….mama cứu con…help me …..

Hắn chạy lại phía nó nhanh thật nhanh , phía sau là một đám con gái đang rượt theo hắn , hắn chạy bán sống bán chết , lũ con gái kia thì cứ gào thét xin số điện thoại của hắn . Thấy nó , hắn mừng còn hơn thấy vàng . Chạy lại chỗ nó rồi hắn nắm tay nó kéo lên , vừa thở hắn vừa nói :

- Hộc … hộc , tôi …có bạn gái …rồi … mọi người tin chưa ??

Nó chả hiểu gì hết nhưng nghe hắn nói thế mặt nó bỗng đỏ bừng lên . Lợi dụng thời cơ nó nắm chặt tay hắn rồi nói : ( y chang trong cửa hàng chị Ly ấy …)

- Mấy người này vui tình thật ha … biết anh ấy có tôi rồi không mà cứ xin số điện thoại thế hả ??

- Chời … tưởng anh ấy quen ai đẹp lắm ai dè đâu …xấu hơn tao ( ) – Một con cực kì diêm dúa trong tướng người cực kì phốp pháp .

- Cô nói gì ?? Tôi cho ăn đập bây giờ , đỡ hơn cái đồ mập mà khoái lượn .

Nó chửi vô mặt con bé đấy , nó ghét nhất là ai kêu nó không hợp với hắn . Nó có kêu nó đẹp đâu nhưng khi con mập mà xấu( hơn cả mập ) ấy nói vậy nên nó tự ái .

- Bạn gái tôi chưa đập vào mõm cô tôi cũng đập vô mỏ cô đấy đồ heo xề . Đẹp bằng ai mà dám chê bạn gái tôi hả ??

Hắn chửi con đó làm con bé và cả bọn cứ đơ mặt ra . Bọn nó xầm xì cái gì đó rồi cả bọn dắt díu nhau chạy đi hết . Có con còn quay lại mi gió hắn nữa làm hắn lườm muốn toác cả mắt .

- AAAA…đau…- Hắn hét lên khi phát hiện ra nó đang nắm tay hay cực chặt .

- Ơ…xin lỗi , tại nhập vai quá í mà . Hì …. – Nó cười duyên rồi hỏi hắn – Đói không???

- Đói !! Ăn bao nhiêu chạy maratong hết trơn rồi .

- Ai kêu đi làm gì ?? Cứ ngồi đây là tôi cho cậu ăn rồi .

- Vâng , cô thì sướng rồi – Hắn than

- Ngồi đây tôi mua nước cho .Chứ tôi cũng hết sạch tiền rồi . Còn tiền mua nước thôi hà .

- Ừ . Tôi cũng chả muốn ăn . Nhìn con heo nái lúc nãy là cứ buồn nôn thôi .

Nó chạy qua bên đường mua nước cho hắn . Nhìn theo cái dáng lóc chóc của nó mà hắn khẽ nở một nụ cười không rõ nguyên do ….

- Nè – Nó đưa cho hắn

- Ờ - Hắn trả lời

- Sao không cám ơn ?? – Nó đưa mắt nhìn hắn

- Tại sao ?? – Hắn nhìn nó khó hiểu

- Tại đó là phép lịch sự hiểu chưa ?? Quy luật của con người là thế mà . Ai làm ơn hoặc giúp cậu thì cậu phải cám ơn . Có như vậy thì mai mốt người đó muốn giúp cậu tiếp hiểu chưa ?? Cậu không nói thế mai mốt chả ai giúp .

- Làm gì mà quan trọng hóa vấn đề thế !! Chỉ là một câu nói thôi mà . Không nói có sao đâu !!

- Hừm….không phải là 1 câu nói bình thường đâu mà đó là một lời động viên , quan tâm đấy – Đang triết lí bằng những câu nói nhỏ nhẹ bỗng nó quay sang hắn đang ngồi bên cạnh hét to – Tôi muốn cậu nói cảm ơn , cảm ơn mau . Không lần sau tôi không mua nước cho cậu nữa – Nó phụng phịu

- Eo … thế mà cũng giận . Ừ thì… cảm ơn >"< .Được chưa ??- Hắn cố nặn ra tiếng cám ơn

- Không thật lòng . Không chấp nhận .

- Sặc . Ừ thì cảm ơn. Mà cô vừa phải thôi nhá , tôi chưa cám ơn ai đâu đấy . Cô là người đầu tiên tôi chịu đi chơi và cũng là người đầu tiên tôi nặn được một chữ cám ơn đấy,thế mà còn ….

- Kệ tôi , thích đấy – Nó lè lưỡi trêu hắn

“ Tôi phải biến cậu thành một con người thật thụ , có cái cám ơn mà còn chưa bao giờ nói thì ….bó tay . )

Nó nghĩ thầm rồi kéo hắn về , trên môi nở một nụ cười thật vui . Vui vì nó là người đầu tiên hắn cám ơn , là người đầu tiên hắn đi chơi cùng. Nó biết mình không đẹp như những bạn gái khác của hắn , biết hắn không thích nó nhưng nó chỉ cần đi bên cạnh hắn là nó đã hạnh phúc rồi . Thật đấy ….

Hắn nhìn nó rồi cứ đặt câu hỏi trong đầu . Tại sao con bé này lạ thế . Bắt mình phải cám ơn nữa chớ . Trước giờ có ai bắt mình phải nói thế đâu . Con nhỏ này lần đầu tiên đấy . Mà kể cũng lạ , hình như hôm nay mình cười nhiều hơn mọi ngày thì phải á ?? Mà hình như hôm nay không thấy nhớ Thủy Băng nữa thì phải . Chỉ nhớ cô ấy một tí thôi hà . Vậy là sao ??...

…. Thủy Băng …. Haizzzz …

------

Nó dẫn hắn đi chơi lòng vòng quanh khu chợ đêm . Nó luôn miệng nói rồi không ngừng chọc tức hắn . Nó và hắn cãi nhau om sòm . Cãi nhau , hắn giận , nó làm mặt hề trêu hắn làm hắn cứ cố mà nén cười rồi lại hết giận nó . Rồi lại cãi nhau .Rồi nó lại giận , hắn khích tướng để nó hết giận , mà nó cũng chả giận ai được bao lâu thế là lại quàng tay hắn đi tiếp làm hắn cứ mặt đỏ như gấc mà :

- Nam nữ thọ thọ bất thân đấy cô .

- Giờ nam nữ là bình đẳng hiểu chưa cậu ??

Rồi cứ thế hết người kia giận người này làm hề, rồi người này giận người kia khích tướng . Haizz … một đôi trẻ con mà !!

-----

Về đến nhà , hắn thay đồ rồi lăn quay ra ngủ . Trước khi cơn mơ đến, hắn đã nằm mơ thấy nó - Đáng yêu lạ :
- Nhóc ngốc ngủ ngon , cám ơn cô về ngày hôm nay .

Rồi nở một nụ cười bình yên ….

.

Nó về phòng , lấy tấm hình mà nó chụp lén hắn từ năm ngoái ôm vào lòng . Ngày mai là nó được gặp lại bạn bè rồi . Đặc biệt hơn là nó sẽ được đi học chung với hắn …

- Cám ơn cậu về ngày hôm nay nhiều lắm . Hãy cứ cười đi nha !! Đừng buồn nữa , tôi sẽ luôn bên cậu . Cậu không hề cô đơn đâu .

Nó cười rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ … êm đềm …

Lời cám ơn liệu có khó nói đối với mọi người ??
Nhưng mà chàng trai tôi thích lại chưa bao giờ nói đấy .
Nhưng hôm nay tôi đã làm cho hắn phải cám ơn tôi rồi
Mọi người chúc mừng tôi đi
Tôi sẽ làm cho hắn trở thành một con người thật thụ
Hãy tin ở tôi .....

Sáng . Khi ánh mặt trời khẽ tỏa ra những tia sáng đầu tiên . Bầu trời chưa sáng hẳn , mọi vật xung quanh vẫn còn rất mờ ảo thì nó đã thức dậy . Nó nôn nóng trong buổi đi học ngày hôm nay . Đã hơn 2 tuần nó chưa tới lớp không biết giờ lớp thế nào rồi? Lớp có quậy khi không có nó không? Lớp có nhớ đến nó không ?… Chính vì thế mà dù đồng hồ mới chỉ điểm 5h sáng nó đã hăng hái dậy tắt ngay rồi phi như bay vào phòng tắm sửa soạn .

Hôm nay đã là một ngày mới !!!!

- Xong !!

Nó reo lên vì mình đã sửa soạn xong tất cả mọi thứ để chuẩn bị đi học . Nó nhìn mình lại trong gương một lần nữa .

Xuất hiện trong gương bây giờ là một con bé mặc đồng phục đi học – Váy ca-rô , áo trắng , kèm theo là một chiếc nơ xinh đeo ở cổ . Tất trắng , dài đến đầu gối và đôi giày búp bê .

Nó cột hờ tóc rồi để xéo qua một bên . Đi kèm là một cái buộc tóc hình quả dâu nhìn iêu cực . Đeo trên người một cái ba lô có họa tiết hình đầu lâu màu trắng đen trông cực sock ??

Nhìn nó vừa ngồ ngộ , vừa dễ thương , hiền lành ( nhờ ăn mặc và cột tóc điểm thêm trái dâu nên mới thế ) và trông cũng cực cá tính ( nhớ cái ba lô đầu lâu ) .Mà chả hiểu nó đựng gì trong cái ba lô ấy mà nó to khủng khiếp )

Xong . Nó nhanh chóng xuống nhà rồi đi đến trường trước .

… Hắn vẫn còn ngủ khò trong phòng …

Đến trước cổng trường rồi . Cổng khóa . Dĩ nhiên , nó đi sớm quá mà . Nó cười một cái trông rất điêu rồi lẻn ra phía sau trường .

Bờ tường phía sau cũng khá cao . Nhưng hồi trước nó là chuyên gia đi học muộn nên chả sao . Nó lấy đà rồi PHÓC . Nó đã ngự trị trên tường một cách gọn lẹ . Nhảy tự trên cái thành tường xuống nóc nhà vệ sịnh xong phi thân xuống đất . Quá đơn giản . Nó thực hành chưa tới 2’ rồi ung dung đi vào lớp nó . Dừng lại trước cái lớp có cái bảng ghi là :
–––––»™ CLASS 11G ™«———
Cái lớp của nó – Lớp 11G quen thuộc – Cái lớp “Ghost” mà nó là quỷ đầu đàn ( Ghê lắm không vừa đâu ) và bọn nó là Quỷ đệ … Yêu lắm … Nó đẩy cửa đi vô . Chỉ riêng lớp nó là không bao giờ khóa cửa . Chắc chắn là thế . Nhưng dù không khóa nhưng cũng chả ai dám vào lớp nó . Bởi vì lớp nó là một lớp sặc – mùi – thuốc – súng …

Nó nhảy vô lớp rồi mở cái balo đầu lâu ra . Và nó bắt đầu …. “ Trang trí lớp học “ …

Xong xuôi mọi việc … nó núp ở góc lớp chờ phim …
----
♥ 6.00 AM – Tại nhà hắn ♥
- HƠOOOOO…….!!!!

Hắn ngáp cái rõ dài rồi đi xuống lầu . Hắn đúng là hắn . Mặc đồng phục không thèm đóng thùng đã vậy còn mang cái cặp xách bên vai trông bất cần đời kinh khủng . Thêm cái đầu bù xù vuốt gel lởm chởm như một con nhím nhưng mà nhìn iêu kinh

Khi sáng hắn dậy không thấy nó biết nó đã đi học nên hắn chuẩn bị rồi đi luôn . Cái xe thì lúc đi tìm nó vẫn chưa lấy về nên giờ hắn phải đi bộ với cái bộ dạng hận đời ấy . Mà không hiểu sao bọn con gái đi cùng đường cứ nhìn hắn mà hét ầm lên . Hắn đã cố đi sớm ( đi sớm hơn thường ngày chứ bình thường thì gần sát lớp mới vào là vẫn còn sớm với hắn ) mà vẫn phải chịu cái cảnh tượng này . Cũng phải . Bởi vì hắn … quá đẹp mà

♥ Tại lớp 11G ( 11 Ghost ) 6.00 AM ♥
Nó núp ở góc lớp một hồi thì nghe có tiếng xì xào ngày một to hơn . Chắc hắn là các “ nhân vật chính ” đã xuất hiện . Nó nhìn vào cái đồng hồ gắn ở trên tường rồi khẽ cười gian , lại tiếp tục chờ …

* Bọn lớp G theo sự chỉ huy của Quỷ đầu đàn – là nó năm ngoái đúng 6.00 sẽ tập trung lại ngay tại lớp . KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỚI TRỄ . ( còn căng hơn cả trường ;)

Bọn trong lớp G bắt đầu đi vô lớp mang theo khuôn mặt u ám đến phát sợ . Từ đầu năm đến giờ , cái lớp được mệnh danh là Quỷ này không còn quậy và cũng chẳng còn cười khi thiếu nó và mấy cái trò yêu quái của nó. Ai cũng buồn . Mà người buồn nhất chắc là con bạn thân của nó – Tú Anh và con Bách Hợp ( đã được giới thiệu ở chap trước nữa

- Ê , tao buồn quá bay ơi !! – Con Tú Anh với gương mặt thảm hại lên tiếng .

- Ờ !! Không có con My tao buồn quá !! Tự dưng tao nhớ mấy cái trò quỷ của nó hay trêu tao quá . Hức… – Thằng Long Gà Rù nói ( đó là thằng hay bị nó mang ra thử nghiệm nhất )

- Ờ tao cũng thế

- V . v …. Và V .v …..

Và bao nhiêu câu điệp khúc Nhớ của lớp 11G lại tiếp tục được mang ra sử dụng , ngày nào cũng như ngày nào .

- Ê bây ơi , sao cái cửa hôm nay nó cứng quá vậy ??? – Thằng Long Gà ấn mạnh cái tay nắm cửa mãi mà cửa vẫn không mở được .

- Sao kì thế , có ai khóa cửa lại à ?? – Thằng Hùng Chỉa ( lớp trưởng í , nó có cái đầu chỉa như cái lưỡi cưa nhưng trông cũng rất kool nhá nhưng thua hắn xa ) hỏi và cũng chạy ra mở cửa với thằng Long và tất nhiên là không mở được rồi .

- Không !! Ai rảnh mà khóa chớ !! – Con Tú Anh ( Bạn thân nó ấy , nhớ kĩ nhân vật này nhá , sau này sẽ nhắc nhiều đấy ) nói .

- Lạ nhở . A … Được rồi … - Thằng Long Gà sau một hồi “ cật lực” cũng đã mở được cái cửa – Bọn mày thấy tao Hec-quyn chưa ?? HEHE !! – Tự sướng rồi nó ung dung mở cửa mà đi vào .

ÀO !!!! .....

Thằng Long Gà ( gọi tắt là Gà ) vừa mở cửa ra thì bao nhiêu là hoa giấy được cắt thành hình trái tim , ngôi sao …v.v … đầy màu sắc đổ xuống đầu nó và mấy đứa trong lớp . Một mảnh giấy nhỏ màu đen có các hình đầu lâu nhỏ bay ra khỏi cái xô đựng hoa giấy rơi xuống , đáp thẳng xuống đầu con Tú Anh . Nó mở ra xem . Một dòng chữ màu đỏ như máu hiện lên đập vào mắt nó . Bọn kia cũng xúm lại xem .
------------------------------------------------------------------------------------
Ta sẽ đem lại phiền toái cho cái lớp này …
Kí tên
♥ G.H ♥
Kẻ thách thức
------------------------------------------------------------------------------------
- Hừm , đứa nào láo thế !! Tao mà biết tao đập cho ba má nhận không ra – Thắng Hùng Chỉa vò nát tờ giấy rồi vứt ra ngoài .

- AAAAAAAAAA … !!!!

Con Ty “ỉn” mở cửa tủ đựng dồ dùng học tập của lớp định lấy phấn ra thì nguyên một bộ xương người nhảy ra ôm lấy nó làm con bé hét ầm lên rồi nhảy tưng tưng không còn giọt máu .

- AAAAAAAAAA … !!!!

Chưa hết , con Ty vừa mới hét xong thì thằng Đạt Cải ( tại nó rất hay cãi bướng nên có biệt danh này ) cũng hét luôn . Lý do là nó mới mở cái quạt trần lên thì dĩ nhiên cái cánh quạt nó quay ro ro kèm theo là “ có người “ ( nó chứ ai ) đổ đầy sơn đặc lên trên cánh quạt nên khi cánh quạt quay nó làm văng sơn tùm lum và thằng dính đạn nhiều nhất là thằng Đạt Cải rồi . Tội nghiệp thằng bé , dính rất nhiều sơn đen có , trắng có , đỏ có , xanh có => giống y chang con công

- Đứa nào ?? Muốn sống thì ra đây !! – Thằng Hùng Chỉa tức giận cầm cây thước gỗ đập ầm ầm lên bàn , nhưng trong thâm tâm nó suy nghĩ “ may phước cho mình là hôm nay mình không bật quạt lớp ”

- Ê mày , từ nào .Tụi bây có thấy là mấy cái bẫy độc còn hơn địa này giống như mấy cái bẫy độc khác mà nhỏ My nó hay bẫy mấy “ông bà giáo ” không hả ?! – Nhỏ Tú Anh suy nghĩ một hồi và đứa ra câu phán hơi bị chí lý

- Từ mày , tao còn nhớ năm ngoái nó trộn sơn với keo làm “ anh Sinh anh í “ được một tháng hóa trang làm haloween trái mùa phải không nhờ ?! – Thằng Đạt Cải toát mồ hôi lên hỏi …

- Umk` … đúng rồi !! – Cả lớp gật gật đầu với vẻ suy tư

- AAAAAAAAA , nếu là con My cài bẫy thì tao chết chắc rồi . Tao không muốn làm hề đâu . ƯƯƯƯ …

- Đúng là con My , cái màu phản lập đen trắng với hình đầu lâu , lại còn cái màu chữ nổi còn hơn dạ quang này chỉ có thể là nó . mà cái nét chữ này đúng là nó rồi – Con Tú Anh nhặt lại bức thư bị thằng Hùng Chỉa ( gọi tắt là Chỉa ) vứt ra ngoài mở ra xem xét .

- Mà còn nữa . Cái chữ kí G.H không phải là cái chữ mà mỗi lần kí tên nó hay ghi vô tức viết tắt của Ghost Head => Quỷ Đầu => Quỷ Đầu Đàn hả ?? – Thằng Tâm Đô ( bố nó tên Đô ấy ) lên tiếng .

- Vậy tức là … - Cả bọn hét lên .

- Tức là tao đã tái xuất giang hồ đây . HAHAHA … !!! – Nó từ chỗ núp nhảy xổ ra và giang hai tay vui mừng

- HẢAAAAA ?! AAAAAAAAAAAA……. – Cả bọn hét ầm lên rồi chạy lại ôm nó .

Đứa nào cũng mừng vì nó đã “ tái xuất giang hồ “ . Nhưng hơn hết là biết tin nó không sao mà vẫn còn đủ sức để cài bẫy bọn trong lớp thì chắc nó đã nguôi ngoa chuyện bố mẹ nó mất rồi . Đứa nào đứa nấy hỏi bao nhiều chuyện làm nó đơ cả mặt chả biết phải trả lời sao .

Nó ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn thì thấy hắn xách cặp đi ngang qua . Cái mặt ngước lên thiếu điều muốn đụng cả trời ấy . Nó thầm vái cho hắn bị trượt vỏ chuối té đi cho hết kiêu . Đã vậy cái đám con gái bên ngoài cứ hết ầm lên làm nó .. bực cả mình ấy .Nhưng thôi kệ , mặc hắn .Chuông vô lớp rồi nó đâu làm gì được .Với lại đã hứa với hắn là khi ở trên trường phải làm như không quen mà ….

.

.

.

….. RENG !!!!

Sau hai tiết học “ căng thẳng ” ( căng thẳng con khỉ ấy , không có nó cái lớp còn ngoan , có nó rồi cái lớp ồn như cái trung tâm bán cá , 2 bà cô phải bó tay với lớp nó và đi xuống văn phòng để lớp tự quản … Ôi cái con này .Thế mà trước giờ tưởng nó bị ngố chứ ) nó cùng với con Tú Anh và cả đám lớp nó đi xuống căn-tin . Thấy hắn đang tiến về chỗ nó , nó mừng rơn .Quên mất cả cái điều kiện . Nó chạt ra chỗ hắn :

- Hé lô – Nó cười một cái rõ tươi

- Hừk … - Hắn không nói gì chỉ khẽ hừ một cái rồi kéo ghế ra ngồi đối diện với cái bàn nó đang ngồi . Bọn con gái xô đẩy nhau mà ngồi cạnh hắn .

- Hơ … Cái thằng này .. thật là …. À chết . Quên . Phải làm mặt lạ khi gặp ở trường . Đúng rồi .

Nó nghĩ thế cái mặt đang bí xị tức thì vui trở lại rồi lại tiếp tục ngồi xuống nói chuyện với bọn trong lớp .

- Mày vẫn còn thích cái thằng lemon question ấy à ?! – Thằng Tùng “ủn” hỏi .

- Ờ !!

- Thằng đó có gì đẹp mà sao bọn con gái ai cũng thích nó thế ? Thích tao thì không thích … - Thằng Hùng Chỉa với cái mặt bực tức nói

BỐP !! – Một tiếng động “nhẹ nhàng” vang lên , chưa kịp cho thằng bé nói xong .

- Mày nói ai có gì đẹp hả ?? Anh Quân mà không đẹp hả ?? Mày lau mặt chưa ?? Hay cận thị mà không đeo kính hả ?! – Con Oanh “ Nghệ” đánh thằng Chỉa bay xa , xa mãi rồi hét lên ( khổ , con này ái mộ ẻm Quân mà lị )

- Ờ . Mày nghĩ mày là ai …… - Một đứa con gái trong lớp nó lên tiếng

- V.v … và V.v

Bao nhiêu cái chợ hợp vô chửi thằng Hùng Chỉa làm nó phải vô phòng Y Tế xin miếng bông gòn bịt tai lại . Rõ ngu , ai kêu chê tình yêu của bọn nó làm gì .

Nó cứ ngồi nói chuyện với bọn bạn nó . Nó cứ cười suốt . Hắn lâu lâu lại len lén quay qua nhìn nó . Thấy nó cười mà mặt hắn cứ nong nóng lên . Hắn cũng khẻ mỉm cười … vì nó cười . Nhưng có chút thất vọng khi thấy nó không để ý mình .

Nhưng … sự thực là nó có để ý hắn ấy chớ . Nhiều là đằng khác . Nhưng cứ mỗi lần nó nhìn là thấy hắn đang .. ăn , hắn không để ý hay nhìn nó nên nó bực mình . Đã vậy lại thêm bọn con gái cứ lảng vảng xung quanh đòi làm bạn gái của hắn nên nó bực mình không thèm nhìn nữa .

=> Hai người nhìn nhau không cùng một thời gian . Thế mới chán

.

.

.

RENG !!!

* Ra về ~

Nó hét um lên , quăng sách vở tùm lum rồi xách cặp lao như bay ra chỗ gữi xe chờ một người . ( Ai chẳng biết đó là thằng nào chớ )

Từng dòng học sinh đông đúc chen lấn nhau . Dần dần cũng thưa dần . Nó thất vọng đang tính về thì … bất chợt gặp cái thằng cha nào có cái tướng bất cần đời như anh y’ thế la 2no1 gọi ầm lên :

- QUÂN ới ời !!

Hắn quay lại , bắt gặp nó hắn rảo bước đi nhanh hơn thì bị nó chạy lên chụp cổ tay lại . ( Không dám nắm tay ) .

- Điếc hả ?? Sao tôi gọi không trả lời ??

- Không thích !! Mà không phải tôi kêu là phải giả vờ như không quen tôi khi ở trường cũng như khi có bọn nào đó ở đây còn gì ??

- Giờ có còn ở trường đâu !! Với lại làm gì còn có ai . Cậu ra lâu như cái gì ấy . Trời thì đã nóng ….

- Ai kêu cô chờ tôi làm gì ? Giờ còn than !!!

- Hừmk … tại tôi thích ấy . Về một mình buồn chết . Mà thôi !! Về đi . Rắc rối làm gì . Có ai đâu mà sợ người ta bàn tán . Đi nhanh – Nó kéo hắn đi khi thấy hắn đi mà còn chậm hơn rùa . ( nắm tay kéo đi mới ghê chứ , vô tình thôi . Chứ nó làm gì mưu đồ toan tính thế )

- Ơ , cái tay … Ê , từ từ nào . Làm gì mà đi nhanh như mắc đi WC thế hả ??

Hắn nói cứng nhưng tinh ý sẽ thấy hắn thoáng đỏ mặt . Lần đầu tiên đấy . Đây không phải lần đầu hắn nắm tay con gái nhưng cứ mỗi lần đến gần nó là hắn lại đỏ mặt …

Phải chăng là vì hắn đã … để ý đến nó ???

Nhưng hắn cứ phủ nhận rằng chẳng qua chỉ vì trước giờ hắn chỉ toàn chủ động nắm tay Thủy Băng , giờ có người khác chủ động nắm tay nên mới thế . Hắn không muốn thừa nhận là mình đã có cảm tình với một người con gái ngoại trừ Thủy Băng . Hắn là một người … CỐ CHẤP .

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

( Lưu ý : hắn chỉ mới có cảm tình với nó thôi chứ thích thì chưa chắc nghen . T/g không biết đâu , nhưng chắc là thích rồi ấy )

Gần trưa rồi , trời nắng gắt . Hắn lấy cái giỏ hắn đang đeo đua cho nó . Nó cầm lên . Cái giỏ không một cuốn vở . Chắc hắn chỉ mang theo làm kiểng . Nó nhìn hắn thắc mắc .

- Haizz , lấy cái giỏ của tôi che lên đầu cho khỏi nắng . Có thể mà cũng thắc mắc .

Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên . Một cái gì đó rất vui thoáng lên trong lòng nó .

- Cám ơn cậu chủ !!

- Khỏi cám ơn tôi . Tại vì tôi sợ mất công cô đi nắng về ốm không ai nấu cơm cho tôi thôi . Lại mất công tôi chăm sóc cô như cai hôm cô dầm mưa ấy . Khổ tôi lắm . Nên đừng vì thế mà hiểu lầm à .

- Hứ . Ai thèm . Biết cậu chẳng tốt bụng gì mà .

Nó xị mặt xuống . Bĩu môi . Làm nó tưởng hắn quan tâm tới nó . Ai dè …

----------------

Nhưng chắc tới đây mọi người cũng hiểu là hắn quan tâm hay chỉ có cảm thình với nó rồi ha .
♥ Sau khi đã về tới nhà ~

- MYYYYYYYYYYY …… - Hắn từ dưới phòng khách hét vọng lên lầu .

- Ờ , nghe rồi !! – nó từ trong phòng hét xuống rồi chạy như bay xuống chỗ hắn – Sao , có chuyện gì ??

- Trăng sao gì nữa ?? Đói rồi dọn cơm cho tôi đi .

- Hở ?? Cơm á ?? Tôi … không biết nấu

- WHAT ??? Cô là osin mà lại không biết nấu ?? Chả lẽ tôi nấu cho cô ăn chắc ??

- Ừ được đấy ! – Nó nghĩ thầm .

- Tôi không biết !! tôi tắm xong mà chưa có cơm thì vĩnh biệt nhá !! – Nói xong hắn dông thẳng lên phòng bỏ mặc nó đang nhìn cái đống thức ăn với cái mặt mếu máo .

Hắn bước vào phòng tắm rồi mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ …. về nó
♥ Hồi tưởng của hắn ~
- Ê !! Hôm nay đi học vui không hả ?? – Nó hỏi

- Vẫn bình thường . Chán òm như mọi khi !! – Hắn trả lời một cánh miễn cưỡng .

- Hơ . Cái lớp gì chán thế . Lớp tôi ấy hả . Tôi vừa vô là cái lớp còn hơn trung tâm cá nữa . Lớp vậy mới vui chớ ai như cái lớp IQ của cậu chớ .

- Ờ . Biết lớp cô giỏi mà .

- Haizz ... đúng là người sao lớp vậy . Học sinh của lớp IQ ( lớp của hắn ấy , tập trung những thằng học giỏi mà tự kỉ thôi ) ai cũng mắc bệnh câm nên thành ra cái lớp nó chán như cái thư viện ấy . Thảo nào ở nhà cậu tảng băng . Chắc cũng do lớp đó hả ??

- Điên !! Cô nghĩ ai cũng nhí nhố như cô chắc ? Thảo nào vô cái lớp “ đần “ thấy ớn . Người ta học giỏi thì tính tình phải khác mấy đứa lanh chanh như cô chớ .

- Hờ … Quê rồi Dẹp chuyện này đi , không nói nữa . Càng nói càng nhục . Ờ mà sao bọn lớp cậu nó hiền thế ?! Toàn thấy ở trong lớp đọc sách còn cậu với tên bạn cậu toàn thấy gây sự đánh nhau thế ?? ( thế mà kêu là dẹp chuyện này đi ) Thế mà cũng học được lớp IQ à ??

- Haizz … lớp IQ đâu phải chỉ tập hợp mấy thằng mọt sách hở bà cô ! Tôi học giỏi ( tự sướng rồi ) nên mới vô được cái lớp ấy chứ . Mà công nhận cái lớp ấy chán thật . Quanh đi quẩn lại chỉ toàn biết học . May thay là có thằng Hoàng Anh hợp với tôi . ( bạn thân của hắn trong nhóm TAM HOÀNG , sẽ kể rõ hơn về nhóm này và Hoàng Anh và một thằng nữa hiện đang biệt tích )

- Thôi , đã kêu đừng nói chuyện lớp cậu nữa cơ mà ( nó khơi mào ra chứ ai ) . Tôi kể chuyện cười cho cậu nghe nhớ !!

- Thôi đừng kể . Mất công tôi ói mất .

- Cứ … Kể đây … Ngày xưa có 3 con gấu …..

Cứ thế nó kể cho hắn nghe mấy câu chuyện cười mà hôm nay nó được nghe kể từ mấy đứa lớp nó . Hắn buồn cười lắm mà không dám cười trước mặt nó nên cứ phải nín thôi làm nó cứ gọi là bực mình ấy . Nó biết hắn đang cười nhưng mà mỗi lần quay qua thì toàn thấy hắn hếch mặt lên trời thôi . Thế mới ức …..
~ Kết thúc hồi tưởng ~
- Sao mình cứ nghĩ tới con ngố đó hoài vậy nè trời . Chắc điên mất – Hắn tán vô đầu mình rồi liên tục lắc đầu để không còn nhớ đến nó rồi tự cười một mình .

- Ơ , mà lúc nãy nó mượn điện thoại của mình . Đúng rồi , tí đòi lại mới được . Con nhỏ ấy nghịch thế làm hư điện thoại của mình như chơi ấy . Mà nó mượn điện thoại mình làm gì vậy nhờ ?
~ Hồi tưởng của hắn ~
Nó không làm cho hắn cười lên tiếng nên nó bực mình lắm . Cái mặt xị ra một đống ấy . Hắn thấy càng buồn cười hơn nhưng dĩ nhiên vẫn phải nín cười . Sau một hồi im lặng , nó mới nảy ra một ý :

- Ê , cho tôi mượn điện thoại cậu tí đi .

- Làm gì ?? Tôi đâu có ngu !!

- Tôi không phá đâu . Đi !! Cho tôi mượn đi . Nha !!

- Không là không !! – Nó rồi hắn đi nhanh hơn để nó khỏi kì kèo nữa .

“ Hừm , không cho mượn thì đành cướp thôi !! HAHAHA !! “

Nó suy nghĩ xong liền chạy thật nhanh đến chỗ hắn và nhanh chóng luồn tay vô túi quần hắn và nhanh gọn rút điện thoại hắnra . Hắn vẫn khôn biết gì vẫn cứ nghênh mặt , huýt sáo mà đi . Nó chạy lên trước mặt hắn , khoe khoe cái điện thoại :

- Cúc cu , cái gì đây ?!

Hắn giật mình thò tay vào trong túi , phát hiện ra chiếc điện thoại đang nằm trong tay nó , hắn hét lên :

- AAAAA , con nhỏ kia , đưa cho tôi mau , lại phá nữa hả ??

Nó chu mỏ lên , chớp chớp mắt với hắn làm ra vẻ “ cún con “ :

- Cho tôi mượn tí thôi , có cần ki bo thế không ?? Tôi không phá đâu mà .

- Nhớ đấy, nó bị hư thì cô biết với tôi . Cấm lục lọi phần tin nhắn !! Toàn là tin nhắn tình cảm tôi nhắn cho bồ tôi không đấy .

- Vâng ạ !! Biết rồi khổ lắm .

Thế là mặc cho hắn đi trước , nó cứ nhảy chân sáo đi theo sau , vừa đi nó vừa mở máy hắn ra , xem hết phần hình , phần tin nhắn , phần nhạc , phần hình nền , phần danh bạ điện thoại , … trong máy của hắn . Nó phán ra một câu :

- Đích thị tên này là một kẻ nhàm chán .

Đúng là nhàm chán thật .Thư mục hình ảnh thì không lưu bức ảnh nào ngoài bức ảnh hắn đang lưu làm hình nền cho máy => không có năng khiếu tự sướng .

Phần hình nền cũng chả có một cái hình nào dễ thương được một tí . Toàn hình đầu lâu ( hình nó thích ) , không thì toàn mấy cái hình nền có font chán ngắt , tẻ nhạt .

Phần tin nhắn thì toàn tin nhắn gửi đến do mấy đứa con gái gửi cho hắn mà toàn cùng một nội dung . Không đòi làm bạn gái cũng muốn hẹn đi chơi với hắn . Hắn không trả lời lại cái nào , hắn chỉ toàn gửi tin nhắn cho thằng bạn thân của hắn là Hoàng Anh * chú ý nhân vật này * ngoài ra thì không còn gửi cho ai nữa ( thế mà kêu là toàn tin nhắn tình cảm gửi cho bồ . Xạo quá ).

Phần danh bạ thì chỉ lưu đúng 4 số thôi .

1 . Là bố mẹ hắn
2 . Là thằng Kiệt ( cũng là bạn thân của hắn trong nhóm Tam Hoàng , hiện đang đi qua nước ngoài quản lý công ty của bố mẹ hắn – Đã được nhắc tới ở những chap đầu * Chú ý nhân vật này sau này sẽ xuất hiện .
3. Là Hoàng Anh .
4. Cuối cùng là một cái tên rất đẹp nhưng cũng khá lạ - Thủy Băng …

Ngoài ra được cái phần nhạc là coi bộ được nhất . Toàn bài hay và nghe rất ấn tượng => không đến nỗi nhàm chán lắm . Thế là nó lấy nghe điện nhạc suốt dọc đường . Mặc dù thế nhưng nó cứ suy nghĩ mãi về cô gái tên Thủy Băng này – Người con gái duy nhất hắn lưu …
~ kết thúc hồi tưởng

♥ Trong phòng nó ~

Sau khi đã vật lộn với cái đống được gọi là đồ ăn , nó lên phòng thay đồ , chợt …

- A !! Quên mất là mình đang cầm điện thoại của tên cục đá di động ( biệt danh mới ) . Thôi kệ !! Tí trả . A! Đúng rồi . Hehehe .

Nó suy nghĩ một hồi và kết thúc bằng cái giọng cười đểu không thể tả , cuối cùng nó mở máy và …

TÁCH . TÁCH . TÁCH .

Nó bấm chụp hình liên tục và bao nhiêu hình ảnh của nó được lưu trong máy . Trông mặt ngố ngố mà chụp hình lên xinh cực ấy . Toàn là tấm nó cười này , chu mỏ này , làm mặt hề này , iêu lắm ý

-------------------------------

- Trả này !! – Nó trả cái điện thoại lại cho hắn . Mặt đểu yếu mà

- Humk` !!! Cô có làm gì cái điện thoại tôi không đấy ?!

- Không hề !! Xem thì biết . Hì hì

- Rồi , dọn cơm đi . Nói nhiều làm gì !

- Nè !!

Nó dọn đồ ăn lên cho hắn , hắn nhìn mà đôi mắt “rưng rưng” :

- Món gì mà kì thế ?! – Hắn lấy muỗng chọc chọc vào cái “ đống cơm ”

- Cơm trộn ấy mà !! Không biết hả ??

- Cơm trộn là sao ?? – Hắn tròn mắt

- À , cái món này hay còn gọi là món thập cẩm . Nguyên liệu gồm “ thấy cái gì thì bỏ vô ” , sau đó trộn lên ăn thế thôi

- Sao giống “ heo ” thế !! – Hắn nghe nó nói mà mún “ mửa ”

- Không dám à !! Ăn thử đi . Đi mà …!!

Thế là nhờ nó năn nỉ hắn cũng chấp nhận ăn thử một muỗng . Ăn được một muỗng thì …. Ngon quá nên hắn ăn hết luôn . Nó rửa chén mà lòng đầy tự hào

………………

♥ Tối 7.00 pm ~

- Tôi đi đây !! – Hắn khoác áo khoác rồi đi ra ngoài cửa , vẻ mặt lạnh như thường ngày .

- Ủa , cậu đi đâu vậy ?? – Nó ở dưới bếp chạy lên

- Đi đua xe !! – hắn khó chịu – Ăn cơm đi khỏi chờ tôi !! Tôi về khuya đấy !!

- Hả ?? Đua xe hả !! Ờ ờ …. Về sớm nha !!

- Hên xui … !!

Hắn ra ga-ra lấy xe moto rồi phóng đi mất hút . Nó nhìn theo với đôi mắt buồn :

- Cậu vẫn còn tham gia mấy trò đó sao ??

Nghĩ thầm rồi nó lặng lẽ đi vào … nằm ngủ . Nó không muốn ăn cơm vì nó không thích ăn một mình .

………………………….

♥ 11.00 pm~

ẦM !!! ….

Nó đang ngủ thì trời bỗng đổ mưa , những đợt sấm cứ thay phiên nhau vang lên trên nền trời khuya thăm thẳm .

Nó giật mình choàng tỉnh dậy . Sợ lắm . Nó sợ trời mưa … Vì chính ngày hôm đó – cái ngày mưa cũng to như thế này – cái ngày định mệnh đã cướp bố mẹ nó đi xa khỏi cuộc đời nó . NÓ GHÉT TRỜI MƯA !!!

Nó ngồi co ro trên ghế so-pha , hai tay ôm chặt lấy đầu gối …. Hình ảnh về ngày hôm đó cách đây 1 tháng lại hiện về trong tâm trí nó – một con bé ngốc còn chưa biết nếm trải sự đời ….

ĐOÀNG …. UỲNH …. PHỤT ….!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên và điện trong nhà phụt tắt . Nó hoảng sợ chạy lại cửa cửa sổ . Xung quanh là không gian tĩnh mịch , u ám và tăm tối … tất cả mọi thứ đều trở nên vắng lặng sau khi cúp điện . Nó hoảng sợ chạy ra ngoài rồi ngồi vào cái xích đu đặt trước cửa ra vào.

Ánh trăng le lói hắt ánh sáng vào nó . Khắp người nó đều nhòe đi . Hai tay nó ôm thật chặt đầu gối . Những giọt nước mắt lại lăn trên má nó … Nó nức nở hướng đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định …. Giây phút định mệnh ấy chập chờn hiện lên trong không gian tăm tối … rõ từng nét ….

-----------------

Cách đây 1 năm – 11.00 pm ~

- Cô chủ đừng quậy nữa mà !! Cô ngủ đi , hơn 11h đêm rồi !! – Tiếng cô giúp việc vang lên … - Cô giúp việc cầu khẩn nó

- Em chờ bố mẹ em về , hôm nay kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ em mà !!

- Thôi .. Để cho cô chủ chờ đi , chắc cô chủ nôn nóng lắm !! – Bà quản gia nói

- Mà sao bố mẹ lâu về quá vậy ạ ?? Mưa thì càng ngày càng to !! – Nó bồn chồn đi tới đi lui

PHỤT .. !!

- Ơ .. cúp điện rồi !! Cô chủ !! Cô đâu rồi !! – Mấy chị giúp việc la toáng lên ..

- Em đây !! Hù !! – Nó lấy cái đèn bin soi vào mặt hù ma mấy chị người làm .

- Ối mẹ ơi !! – Bọn họ giật mình hét lên – Cô chủ làm bọn tôi hết hồn … !! PHÙ !!

RENG…RENG….

Tiếng chuông điện thoại vang lên …

- Dạ !! Alo !! SAO Ạ ??? THẬT KHÔNG ??? – Bà quản gia hét lên

- Sao thế ạ ?? – Nó hỏi

- Cô chủ ơi !! Ông .. ông bà … chủ … bị … bị … huhuhu … - Bà quản gia bỗng bưng mặt khóc …

……….

- KHÔNG…!!!! BỐ MẸ …!! Huhuhuu … Sao lại thế này ?? – Nó chạy lại chỗ bố mẹ nó đang bất tỉnh, khắp người đầy máu me , mọi thứ đề bê bết màu đỏ thẩm .

BỐ MẸ NÓ ĐÃ MẤT !!!

Nó như điên dại vào ngày hôm đó , nó hét , nó khóc , nó la ,… nó quẫn trí rồi !!! Đám tang bố mẹ , nó như chỉ muốn nhảy xuống huyệt chung với bố mẹ nó vậy . Mọi người , nhân viên công ty của bố mẹ nó , các chị giúp việc , quản gia ,… rất thương nó , tội nghiệp cho nó , họ can ngăn nó rất nhiều . Nhờ có sự động viên của họ mà nó đã dần nguôi ngoa .

Nhưng khi bố mẹ nó mất , công ty như rắn không đầu đã dần đứng trên bờ vực phá sản và phải tuyên bố lấy nhà cửa , đồ đạc trong nhà nó để gán nợ . Nó bị đuổi ra khỏi đường . Họ hàng nó không ai muốn nhận nó ,mặc dù họ rất thương nó !!

…………………..

- HU HU … - Nó vẫn ngồi khóc , nó nhớ bố mẹ nó !!

- MY !! HOÀNG MY !! Cô đâu rồi ?!

Hắn mở cửa thấy mọi thứ tối om nên tức tốc cho xe vào ga-ra rồi chạy vào nhà tìm nó . Nó nghe loáng thoáng tiếng hắn gọi nhưng cứ ngỡ không phải nên nó không trả lời mà vẫn ngồi đó vẫn đôi mắt đẫm lệ …

- Trời tối quá chả thấy con bé đó đâu hết , mà nó đi đâu được nhờ ?! Ơ !! Hình như ….

Hắn chợt nghe thấy tiếng thút thít của nó phát ra , sau một hồi định hướng cuối cùng hắn đã biết nó đang ở đâu … Hắn vội chạy lại …

- Sao cô ngồi đây ?? Sao cô lại khóc !! – Hắn hỏi có một chút lo lắng .

- QUÂN !! Hức … tôi tôi …. HUHUHU … - Nó bất ngờ khi nhìn thấy hắn , nó vui mừng ôm chầm lấy hắn mặc dù nó biết có thể hắn sẽ đẩy nó ra…

- Thôi !! Ngoan nào , đừng khóc nữa , có gì đâu mà phải khóc !! Tôi về rồi mà !! – Hắn vòng tay qua người nó , nhẹ nhàng xoa đầu nó , điều này làm nó rất ngạc nhiên xen lẫn sự vui sướng

- Nhưng tôi … sợ lắm … Tôi sợ trời mưa , tôi sợ trời tối … huhuhu !! – Nó được dịp nhõng nhẽo luôn

- Có gì đâu mà sợ , kể tôi nghe xem nào !! – Hắn vỗ nhẹ vào vai nó

- Nhưng tôi … cậu không được cười … !! – Nó sợ hắn sẽ cười vì nó thường hay quậy hắn , nếu biết chỉ vì chuyện đó mà nó sợ trời mưa với bóng tối có lẽ hắn sẽ cười nó chết

- Ừ .. được rồi !! Kể đi !!

- Ừm … - Nó do dự một hồi rồi cũng sụt sịt kể lại cho hắn nghe . Nó vừa kể mà những giọt nước mắt không ngừng rơi … Khi kể tất cả mọi chuyện cho hắn nghe , chợt nó thấy lòng nó nhẹ lắm …

Nhưng tưởng hắn sẽ cười nó . Nhưng KHÔNG !! Trái lại hắn ôm chặt lấy nó , vỗ về , an ủi nó . Hắn thấy thương nó lắm . Không ngờ bình thường con bé quậy là thế mà lại có một quá khứ buồn như vậy . Lúc nó mới về đây , hắn chỉ nghe mẹ hắn nói sơ qua nhưng cũng chả để ý , giờ nghe nó nói hắn thương nó lắm .

Còn nó , được trong vòng tay hắn , nó vui lắm , mặt nó cứ đỏ lên . Nhưng … nghĩ đến chuyện bố mẹ nó , nó lại khóc … Hắn lo lắng ôm nó chặt hơn , hắn cũng dần đỏ mặt lên ( nãy giờ cuống quá không biết mình đang ôm nàng nãy giờ ) :

- Thôi mà , đừng khóc nữa !! Tôi … xin lỗi vì đã bỏ cô lại một mình ở nhà !! Tôi hứa tôi sẽ không để cô ở một mình nữa đâu … Tôi sẽ ở bên cạnh cô MÃI MÃI !! Chịu không ?!

- Thật không ?! – Khỏi nói cũng biết nó vui hơn tiên – Đó là do cậu nói đấy nha !! Cậu không được bỏ tôi ở lại một mình đâu đấy !! Mà cậu có để tôi lại tôi cũng đi theo cậu suốt đời !! Cậu không thoát được tôi đâu

- Chết tôi rồi !!! –Hắn than thở , nhưng trong lòng khoái lắm

Nó cười như điên , nhưng … :

- Khoan đã … ngoắc tay đi tôi mới tin . Lỡ cậu lật lọng thì sao !

- Cái gì ? Thời buổi này còn chơi ngoắc tay !! Cô trẻ con vậy !! Nhưng thôi được , ngoắc thì ngoắc !!

Trong màn mưa ấy , hai ngón tay ấy đã được móc vào nhau tượng trưng cho một lời hứa mãi mãi không đổi !! Trời mưa lạnh lắm vậy mà trong lòng hai đứa nó lại đang ấm áp và hạnh phúc lắm !!
Đã ba tuần trôi qua kể từ cái hôm trời mưa . Mỗi tuần trôi qua đều là những kỉ niệm đẹp giữa nó và hắn . Càng ngày hắn càng nhận thấy trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của nó – một con bé ngốc với nụ cười rất xinh luôn ở trên môi , luôn đá đểu hắn , luôn trêu tức hắn nhưng mỗi lần hắn có tâm sự thì nó luôn là người kề bên và chia sẻ với hắn . Hình như hắn … thích nó rồi … NHƯNG hắn không muốn thừa nhận điều này … TẠI SAO ?!

Hôm nay … trời vẫn trong xanh , mây trắng bay lững lờ trên bầu trời như mọi ngày nhưng lòng hắn lại rất khác . HIỆN TẠI HẮN ĐANG BỰC MÌNH !!!

Đã gần ba tuần nay hắn chả thấy nó đâu cả . Tan học hắn chờ nó nhưng nó chỉ chạy lại rồi nói với hắn đúng một câu : “ Cậu về trước nha !! Hôm nay tôi bận rồi !! – 21 lần như một .

Lúc đầu thì hắn vẫn cảm thấy bình thường nhưng mà càng ngày thấy nó càng sao sao ấy với hắn . Vẫn thân , với vui vẻ với hắn nhưng mà hình như nó đang giấu gì ấy không cho hắn biết . Càng về sau nó càng về trễ , có hôm hơn 11h tối mới về rồi trông nó có vẻ mệt mỏi lắm . Hắn hỏi nhưng nó cũng chỉ giả điên cười cho qua chuyện rồi chuồn thẳng lên lầu . Có hôm hắn giận quá không đi học chung với nó làm nó năn nỉ muốn gãy lưỡi rồi hai đứa lại vui vẻ tới trường ^^ .


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN