watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Tập 11: Tàn Nhẫn

Hai giờ sau, tại căn phòng nhỏ sau vườn nhà ông Thái. Dường như những cơn hành hạ thể xác đã kết thúc. Nhạn khẽ mở mắt mệt mỏi, cô cảm thấy mình đã đuối sức, ngay cả giơ khẽ một cánh tay thôi đã khó khăn lắm rồi. Hai dòng lệ chảy tràn trên má, đỏ hoe, giờ đây ngay cả suy nghĩ cô cũng chẳng màng tới, cô chỉ biết đếm từng hơi thở của mình, để làm gì?, để làm chi?, ngay cả cô cũng không biết. Đây là cuộc đời sao?, số phận sao?, tại sao lại xảy ra như thế?. Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu cô nhưng cho đến phút cuối thì vẫn chỉ là câu hỏi mà thôi.
Sau một thoáng tự hỏi lòng, cô dường như đã lấy lại được một chút sức lực, cô nâng nhẹ hai cánh tay ngọc ngà lên giữa thinh không như muốn với lấy một thứ gì đó. Là khuôn mặt của Dũng, anh đang cười với cô, nụ cười mà bao năm qua không hề phai nhạt. Nhưng giờ đây nụ cười ấy sao mà như mỉa mai, sao mà như trách móc thế kia?. Không kiềm nén được nỗi đau, cô úp hai bàn tay vào mặt nức nở.
Một hơi thở nóng ấm phà vào mang tai, đối với cô hơi thở ấy là một thứ cực kỳ kinh tởm, thật đáng nguyền rủa. Cô nắm chặt lòng hai bàn tay, cô có tội tình gì mà phải chịu nhục nhã ê chề như vậy?. Nhạn khẽ bật ngồi dậy, cô cài lại cúc áo, cái áo đã bị xé toạt đi một nửa rồi thì còn cúc đâu mà cài. Cô ngồi đó, hai tay ôm gối đờ đẫn nhìn khắp nơi. Chẳng lẽ phải chịu đựng số phận như vậy sao?, phải chấp nhận àh?, nếu không chấp nhận thì phải làm sao đây?.
Chợt dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang khi cô vừa nhìn thấy một vật gì đó mà cô chưa từng nhìn thấy trong phòng của mình bao giờ. Một cây kéo khá to hiên ngang nằm ngay trên bàn, tự bao giờ nó đã được đặt ở đây?. Cô chầm chậm bước xuống giường và từ từ tiến lại gần cầm cây kéo lên, lạnh tanh, “thình thịch...!”. - Tim cô bắt đầu đập mạnh.
- Mình sẽ làm gì đây?!. – Nhạn nắm chặt cây kéo trong tay và khẽ thì thầm.
Cô ngoái lại đằng sau nhìn người đàn ông đó, lão vẫn nằm ngã ngớn như không có chuyện gì xảy ra. Cơn nóng giận giống như ngọn lữa bùng phát đốt cháy trái tim trong trắng của cô gái trẻ. Cô bước tới gần lão, thật nhanh và nhẹ, chỉ một cái thôi, chỉ cần đâm một cái vào tim thôi thì lão sẽ chết ngay tức khắc và không còn gì để nói thêm. Nhưng sau đó sẽ thế nào?, cô phải vào nhà giam sao?, tội giết người sẽ phải giam bao nhiêu lâu mới đủ?. Cô đắn đo không biết phải làm thế nào cho đáng. Cô lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt đầy thõa mãn của lão, thật là khốn nạn ngay đến cả khi ngủ mà lão vẫn còn nghĩ đến cái chuyện tồi bại đó sao?.
Ngọn lữa trong lòng dường như lại bộc phát và lớn hơn gấp bội, Nhạn không còn ngần ngại gì nữa, cô dùng hết sức bình sinh của mình mà đâm thẳng xuống nhằm ngay vào trái tim ông Thái. Thế nhưng...
Trong một thoáng chớp nhoáng cô chợt nghĩ tới Dũng. Đối với cô thì không sao nhưng còn đối với Dũng thì sẽ như thế nào?. Liệu anh có thể chịu nổi cú sốc này hay không?, khi biết rằng chính người con gái anh yêu đã đang tâm ra tay giết chết cha anh. Nghĩ tới đó cô bỗng đổi hướng đâm của cây kéo từ nơi trái tim né qua ngay đùi của ông Thái mà đâm vào.
- Phập...!!!. - Cây kéo nhấn ngập vào bắp đùi ông Thái khoảng 5 phân.
- Aaaaaaaa...!!!. – Ông Thái bật dậy thật nhanh ôm lấy ôm để cái bắp đùi của mình. – Đồ con quỷ cái!!!. Đồ chó đẻ!!!. Tại sao mày dám làm như thế hả!!!. Tao phải giết chết mày!!!. – Sẵn tay lão tán thẳng vào mặt Nhạn, khiến cô té bật ngữa ra đằng sau.
Kế đó, ông Thái rút thật mạnh cây kéo ra khỏi đùi, máu tuôn xối xả vào mặt lão khiến lão giống như một con quỷ khát máu. Lão ôm đùi lăn lộn khắp giường.
- Úi trời ơi!!!. Đau quá !!!. Đau chết tôi mất!!!.
Nhạn đứng thẳng người lên, hai mắt trợn thẳng nhìn ông Thái, mọi căm hờn còn chưa tan biến đi hết mà còn bị ông Thái tán thẳng vào mặt khiến cô trở nên điên tiết. Cô nhảy xổ tới lão, hai tay nhằm thẳng cổ lão mà bóp chặt. Nhưng do sức cô quá yếu nên chẳng được bao lâu cô đã bị lão cho một đạp thật mạnh văng thẳng xuống giường, đầu cô đập vào cạnh giường đối diện, do cú đập quá mạnh khiến cô ngất xỉu.
Ông Thái lồm cồm bò dậy, một tay nắm chặt cây kéo, một tay ôm đùi bò xuống giường, lão cố hết sức lết thật nhanh tới chỗ Nhạn đang nằm.
- Mẹ kiếp!!. Mày dám đâm tao àh!!. – Lão giơ cây kéo lên dùng hết sức lực còn lại nhắm thẳng ngay ngực Nhạn mà đâm xuống. – Mày đi chết đi!!!.
Bỗng dưng một tiếng kêu vang lên khiến ông Thái giật mình.
- Dừng tay lại!!!. Ông đang làm cái quái gì ở đây vậy?!!!. – Bà Bích trừng mắt nhìn ông Thái máu me bê bết. Đứng đằng sau bà Bích là con Đẹt đang đứng há hốc mồm.
Nhìn khắp quanh phòng trong ánh sáng mờ mờ, trên giường dính đầy máu tươi, bà Bích chợt hiểu ra vấn đề.
- Ông đã làm gì nó thế hở?!!!. - Bà Bích nạt lớn. – Trời ơi!!!. Tôi mới vắng nhà có một ngày mà đã có chuyện xảy ra rồi sao?!!!.
- Bà im đi!!!. – Ông Thái cắt ngang. – Không thấy tôi bị nó làm ra nông nỗi này hay sao mà còn đứng đó than với thở?!!.
- Thì tại ông chứ tại ai!!!. – Bà Bích cãi lại. – Nếu ông không làm gì nó thì làm sao ra nông nỗi này!!!.
- Thôi thôi thôi!!!. Đừng nói nữa!!. – Ông Thái xua tay. – Tôi đau lắm rồi, làm ơn kêu ai đó giúp tôi!!.
- Thằng Dần!!!. Thằng Tý đâu rồi!!!. – Bà Bích gọi lớn. – Tụi bây chết hết rồi àh?!!.
Vài giây sau, thằng Dần và thằng Tý vội vã chạy vào.
- Dạ thưa bà gọi con!!. – Dần và Tý cùng đồng thanh.
- Thằng Dần!!. Mày và con Đẹt đỡ ông Thái về phòng với tao!!. Còn thằng Tý ở lại đây!!. Khi tụi tao đi khỏi, mày khóa cửa rồi đứng bên ngoài canh chừng con Nhạn cho tao, không được cho nó đi đâu hết nghe chưa!!. – Bà Bích dặn dò.
- Dạ!!. Con biết rồi thưa bà!!. – Thằng Tý gật gù.
***
Sau khi được bà Bích băng bó vết thương. Ông Thái lên tiếng hỏi.
- Sao tôi nghe bà nói là bà đi hai ngày mới về?!. Mới đi hồi sáng sớm mà bây giờ đã về rồi sao?!.
- Tôi cũng định là đi tới hai ngày mới về, nhưng giữa chừng thì mưa quá mà đường đi thì còn xa nên tôi mới quay về!. – Bà Bích giải thích. – Nhưng nhờ vậy mà tôi mới biết được cái việc làm ngu xuẩn của ông!!.
- Hừ!!!. Bà thì biết cái đách gì!!. – Ông Thái hằn hộc. – Tôi còn không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa?!!.
- Ông nói cái gì, tôi không hiểu?!!. Ngay cả ông còn không biết thì ai biết?!!. Bộ ý ông là ma nhập ông nên ông mới làm như vậy hả?!!. – Bà Bích nặng nhẹ.
- Thôi đi!!!. – Ông Thái quát. – Bà đừng làm tôi rối trí nữa!!. Để tôi suy nghĩ xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?!!.
- Hừ!!!. Ông thì lo suy nghĩ cái chuyện của ông!!, còn tôi không biết phải nói thế nào với con Nhạn đây nè?!!. Cũng may là tôi vào kịp thời nếu không thì đã có chuyện lớn rồi!. Không ngờ ông dám giết nó!!.
- Ôi xời!!. Nếu gặp như bà bị người ta đâm tới nỗi máu me dầm dề như vậy, bà có tức không?!!.
- Thôi!!. Tôi không bàn cãi với ông nữa!!. Bây giờ tôi đi nói chuyện với con Nhạn đây!!. Nếu được thì tôi dùng tiền bịt miệng nó và trả nó về nhà, coi như là xong chuyện!!. – Bà Bích vừa nói vừa quay lưng đi về phía cửa phòng.
***
Thời gian trước đó, sau khi Bà Bích cùng bọn người ở đỡ ông Thái về phòng được vài phút.
Nhạn từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh, hoàn toàn vắng lặng, những vết máu rãi đầy khắp sàn nhà. Cô từ từ đứng dậy và đi lại gần cửa sổ, ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, cô đưa tay hứng từng giọt mưa như đang cố rửa sạch đôi bàn tay dính đầy máu. Sau một đêm đầy nỗi đau và nước mắt cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Cô ôm chậu hoa Sứ của Dũng tặng vào lòng, bàn tay cô xoa nhẹ những cánh hoa ướt đẫm, một giọt nước mắt khẽ rơi ngay trên cánh hoa Sứ. Liệu vợ chồng ông Thái có chịu buông tha cho cô hay không?. Hay là cô lại phải chịu đựng thêm những tháng ngày bất hạnh?. Còn Dũng thì sao?. Anh ấy có tha thứ cho cô không?.
Nhạn để chậu hoa lại chỗ cũ và đi về phía tủ áo, cô xé toạt toàn bộ quần áo và thắt nối chúng lại thành một sợi dây vải dài và dày. Giây lát sau như cảm thấy vừa đủ, Nhạn tìm và thay cho mình một bộ áo dài màu trắng tím, bộ áo dài này chính Dũng đã đặt may và tặng cho cô một năm trước vào ngày sinh nhật của cô, anh nói đây là màu đẹp nhất mà anh thấy nó hợp với cô, hợp với màu hoa Sứ mà anh tặng.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô lặng lẽ đứng lên trên ghế, thắt sợi dây vào xà ngang của trần nhà và âm thầm lồng vào cổ.
- Mẹ ơi...!!. – Nhạn khẽ kêu. – Tha lỗi cho con tội bất hiếu, con có lẽ không còn cơ hội nào để chăm sóc cho mẹ được!!. Con xin lỗi vì đã không còn mặt mũi nào để gặp lại mẹ lần nữa!!. - Anh Dũng ơi!!. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em đã không thể nào ở bên cạnh anh được nữa rồi!!. Tha thứ cho em!!. Vĩnh biệt...!!.
- Lộp cộp!!!. – Chiếc ghế ngã lăn quay trên sàn.
Ngoài trời, một cơn gió thổi lồng lộng qua vườn hoa Sứ, khiến những cánh hoa rung lên xì xào một lúc rồi trở nên im bặt như báo hiệu cho một số phận đã kết thúc. Liệu một ngày nào đó khi Dũng trở về, anh có còn nhớ ở đây đã từng có một cô gái đến khi chết vẫn còn nhớ đến anh hay không?.
***
Sau khi rời khỏi phòng, bà Bích đi đến căn phòng nhỏ sau vườn.
- Nãy giờ có động tĩnh gì không?!!. – Bà Bích hỏi thằng Tý.
- Dạ nãy giờ con không nghe động tĩnh gì ạh!!. – Thằng Tý trả lời ngáy ngủ.
- Hừ!!!. Giờ này mà còn buồn ngủ àh!!. – Bà Bích càu nhàu. – Mở cửa ra cho tao!!.
Thằng Tý lật đật mở cửa cho bà Bích bước vào trong phòng thì bỗng nhiên trong phút chốc....
- Áaaaaa....!!!. Trời ơi!!!. – Tiếng bà Bích la lên thất thanh. – Con Nhạn nó tự sát chết rồi!!!.
Thằng Tý vội vã chạy vào trong, trước mặt hắn một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện, Nhạn vẫn ở đó nhưng cô đã chết từ bao giờ, bây giờ cô chỉ là một cái xác không hồn đang treo lủng lẳng trên trần nhà, cô vận một bộ áo dài màu trắng tím, khuôn mặt xanh ngắt, đôi mắt trợn trắng lộ hẳn con ngươi ra ngoài, gió thổi ào ạt vào cửa sổ khiến xác cô đung đưa qua lại trước mặt bà Bích.

Tập 12: Gieo Gió

Sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, bà Bích khô cứng cuống họng không nói nên lời. Ngay cả thằng Tý cũng đứng chết trân không biết làm thế nào. Bỗng con Đẹt từ bên ngoài chạy vào.
- Áaaaaaa...!!!. – Con Đẹt hét lên kinh hãi rồi ngất lịm đi dưới sàn.
Tiếng hét của con Đẹt làm bà Bích tỉnh hẳn, mụ nhìn đăm đăm vào thi thể Nhạn rồi nheo mắt.
- Hừ!!. Không ngờ mày dám tự sát!!. Đã vậy tao không còn cách nào khác là để mày không có đất chôn thân!!.
- Thằng Dần đâu đến đây tao biểu!!!. – Bà Bích gọi lớn.
Vài giây sau thằng Dần từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy xác Nhạn treo lủng lẳng trên trần nhà, hắn chợt há hốc mồm.
- Mày với thằng Tý kéo xác nó xuống, đem đi quấn chiếu rồi thả nó xuống hồ cho tao!!. Nhớ quấn cho thật chặt và nặng, nhét cả đất đá vào cũng được, tao không muốn ai thấy xác nó nổi lên trên mặt nước nghe chưa?!!. – Bà Bích căn dặn kỹ lưỡng.
- Dạ...!!!. Thưa bà chủ!!!. – Tý và Dần cùng đồng thanh.
- Còn nữa!!!. – Bà Bích nhìn cả hai thằng dò xét. – Tao không muốn bất cứ ai biết chuyện này rõ chưa!!!.
- Dạ!!!. Tụi con rõ rồi ạh!!!.
Trong khi cả hai thằng đang loay hoay gỡ thi thể Nhạn xuống, Bà Bích tiến lại gần con Đẹt lay nó dậy. Lay mãi một hồi con Đẹt mới tỉnh nhưng vì quá sốc trước cái chết của Nhạn nên nó vẫn còn run.
- Mày viết thư cho bà Tư Vịt, nói là con Nhạn nó trốn đi rồi nghe chưa?!!. – Bà Bích căn dặn.
- Nhưng thưa bà!!. – Con Đẹt run run. – Sự thật là em Nhạn đã chết rồi mà?!!. Sao bà lại....?!!.
- Im đi!!!. – Bà Bích nạt lớn. – Mày muốn bôi tro trét trấu vào mặt tao àh!!. Không lẽ nói ra là tại ông chủ mày hại nó nên nó mới tự sát!!. Rồi để cho người ta kiện lên quan àh?!. Không lẽ mày muốn tao với ông chủ mày vào tù?!.
- Dạ không thưa bà!!. Nhưng liệu làm như vậy có ác nhân quá không?!. – Con Đẹt tỉ tê.
- Không có gì gọi là ác nhân hết!!. Tao chỉ vì bảo vệ gia đình này thôi!!. – Bà Bích nhấn mạnh. – Mày cứ làm theo lời của tao, tao sẽ không bạc đãi mày đâu!!.
- Dạ con biết phải làm gì rồi thưa bà chủ!. – Con Đẹt khẽ gật đầu.
***
Một bóng đen đứng nép ngay cạnh cửa sổ bên ngoài phòng. Tất cả sự việc vừa diễn ra hắn đều chứng kiến hết. Hắn lặng lẽ bỏ đi men theo cửa sau nhà ông Thái rồi mất hút. Hắn hậm hực trở về phòng của mình, người đó không ai xa lạ chính là Trí.
- Binh!!!. – Lốp!!!. Cốp!!!. – Hắn đá mạnh làm cái ghế đẩu bay thẳng vào tường. Kế đó, dường như chưa nguôi cơn giận, hắn đấm thẳng vào tường. - Ình....!!!. – Mẹ kiếp!!!. Tại sao?!!. Tại sao lại như thế?!!. Tại sao không giết lão già đó cho rồi!!!. Tại sao...?!!!!. – Hắn hét lớn.
- Chẳng lẽ mình đã tính sai nước cờ?!!. – Hắn khẽ lẩm bẩm. – Không thể nào?!!. Mình đã tính toán cẩn thận lắm mà?!!. Vậy thì lý do là ở đâu chứ?!!.
Hắn ngồi xuống, bình tĩnh, trầm ngâm suy nghĩ. Sau vài giây, mắt hắn lóe lên tia giận dữ.
- Thật là khốn nạn!!. – Hắn khẽ càu nhàu. – Tại sao mình lại quên mất điều này chứ?!!. Sai lầm của mình chính là tạo cơ hội cho thằng Dũng và con Nhạn yêu nhau, nên con Nhạn mới không nỡ giết lão. Thật ra lúc đầu cơ hội đó chính là mấu chốt có lợi cho mình cơ mà!!. Không ngờ khi thay thế con Nhạn làm công cụ giết lão thì lại phản tác dụng.
Sau khi biết rõ nguyên nhân, hắn lại trở nên tức giận cùng cực.
- Xẻng....!!!. – Tiện tay hắn ném thẳng cái ghế đẩu ra ngoài cửa sổ làm cho những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. – Hừ!!. Chỉ tính sai một ly mà hỏng cả nước cờ thật là chó đẻ mà!!.
Hắn đứng thẳng người tiến về phía cửa sổ, giơ hai bàn tay lên trước gió, hắn ngửa mặt nhắm mắt hứng từng làn gió thổi vào và khẽ thì thầm.
- Tuy mất đi cơ hội lần này, nhưng sẽ giúp mình rút kinh nghiệm cho lần sau!!. Hễ ngày nào mình còn thời gian thì nhất định sẽ có cơ hội tốt!!.
Gió thổi cuồn cuộn như nhấn mạnh lời thầm thì của hắn. Trong vườn hoa Sứ bỗng nhiên phát ra tiếng xì xào lạ, như tức giận, như cuồng nộ, ngay đến thực vật vô tri vô giác mà còn có tính người vậy tại sao con người lại mất đi nhân tính như vậy?.
***
Hai giờ sau. Tại bờ hồ gần nhà ông Thái. Tý và Dần đang vác xác của Nhạn (đã được bó chiếu) đến gần đó. Sau khi đến nơi cần đến, thằng Tý lên tiếng.
- Hừ!!. Làm có bấy nhiêu thôi mà tao thấy mệt bỏ mẹ!!.
- Mày thì tối ngày ăn với ngủ, làm việc thì ít, bây giờ mới làm có chút chuyện mà đã than!!. – Thằng Dần cằn nhằn.
- Mày thì biết gì mà nói!!. – Thằng Tý phản ứng. – Tao thì hầu hạ ông chủ, lâu lâu còn bị đẩy qua hầu hạ cậu cả Toàn!!. Đâu có sướng như mày, được cậu hai Trí che chở!!.
- Thôi đừng có cà nanh!!. – Thằng Dần xua tay. – Hầu hạ cho thằng cha Trí cũng chẳng sung sướng như mày nghĩ đâu!!.
Nghe thằng Dần nói vậy nên thằng Tý cũng thở dài chẳng muốn nói thêm. Bọn chúng cột dây nơi thân chiếu vào một tảng đá vôi khá to mà chúng vừa kiếm được. Sau khi mọi việc đều đâu vào đấy, bỗng nhiên thằng Dần cúi xuống bung dây chiếu nơi mặt của Nhạn ra khiến thằng Tý thắc mắc.
- Mày làm gì vậy Dần?!!.
Thằng Dần không nói gì, hắn nhìn khuôn mặt xanh ngắt, mắt trợn trắng của Nhạn, hắn khẽ đưa tay vuốt đôi mắt cô nhắm lại. Vì lòng thương cảm chăng?. Không hề.
- Không ngờ!!. Người đẹp như vậy mà lại chết trẻ như thế!!. – Thằng Dần cười dâm đản.
- Này!!. – Thằng Tý cắt ngang. – Xong rồi thì sao không thả xác nó xuống đi mà còn đứng đó khen với chê?!!.
- Từ từ!!. Để tao vui vẻ với cái xác này chút đã!!. Lúc nó còn sống tao đã thèm nó lâu rồi mà không có dịp!!. Bây giờ thì phải làm cho đáng chứ!!.
- Hả!!. – Thằng Tý giật nẩy mình vì câu nói quái đản của thằng Dần. – Mày?!!. Mày bệnh hoạn quá Dần ơi!!.
- Hừ!!!. – Thằng Dần xua tay. – Mày không thích thì lại đằng kia chờ tao mười phút đi!!. Xong rồi thì tao kêu!!.
Biết sẽ không khuyên được một tên biến thái bệnh hoạn như thằng Dần nên thằng Tý lủi thủi rời khỏi nơi đó. Vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ.
- Hừ!!!. – Đúng là chủ nào tớ nấy!, người thì nhẫn tâm kẻ thì bệnh hoạn, toàn là lũ ác độc!!. Mình còn ở đây làm gì nữa!!, đi về cho xong!!.
Sau khi thằng Tý đi khỏi, thằng Dần bắt đầu thực hiện kế hoạch đầy thú tính của mình. Hắn đưa lưỡi liếm dài trên khuôn mặt trắng dã của Nhạn và luồng tay vào áo của cô mò mẫm, hắn bắt đầu say sưa tháo từng cúc áo của cô. Bỗng nhiên...
- Ầm ầm....!!!. – Một tia sét chẻ ngang bầu trời u tối, đánh thẳng vào thân cây gần đó làm cho cành cây mất đi một nửa và cháy sém một mảng lớn.
- Chuyện gì vậy?!!. – Thằng Dần hốt hoảng nhìn lên trời. – Tại sao hôm nay lại có sấm sét vậy nhỉ?!!.
Sau vài giây, thấy không có chuyện gì xảy ra, hắn quay lại tiếp tục công việc. Thì bỗng nhiên hắn giật mình thét lên....
- Trời ơi!!!. Nó...nó....!!!.
Hắn nhớ rất rõ ràng là mình đã vuốt mắt Nhạn nhắm lại rồi, vậy mà bây giờ đôi mắt đó lại trợn trắng nhìn thẳng vào hắn. Mặt cắt không còn một hột máu, hắn bật dậy, lùi ra xa khỏi cái xác.
- Có chuyện gì vậy Dần?!!!. – Thằng Tý từ xa chạy lại hỏi. – Tao đi từ xa thấy có sét đánh nên quay lại xem!.
Sau khi nhìn kỹ lại, thấy Nhạn vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn mới bình tĩnh thở hổn hển.
- Không!!. Không!!. Không có gì hết!!.
Nhìn sắc mặt của thằng Dần, thằng Tý nửa tin nửa ngờ. Nghĩ thằng Dần đã thấy cái gì đó, nhưng nó đã giấu thì thôi thằng Tý cũng chẳng muốn hỏi thêm.
- Thôi làm nhanh nhanh đi rồi còn về!, tao buồn ngủ lắm rồi!!. – Thằng Tý hối thúc.
Sau chuyện vừa rồi thằng Dần cũng chẳng còn hứng thú gì nên đồng ý với thằng Tý. Bọn chúng buộc lại dây chiếu, cả hai cùng đẩy tảng đá xuống hồ. Thi thể Nhạn từ từ chìm xuống đáy hồ cho đến khi mặt nước phẳng lặng. Cảm thấy mọi chuyện đã xong nên hai người vội vã quay về cho đến khi khuất bóng.
Sau khi hai người rời khỏi chừng vài phút. Mặt nước ngay chổ thi thể Nhạn vừa chìm xuống bỗng sôi lên ùng ục lạ thường.
***
Cùng thời điểm này, tại một nơi xa khác.
- Dũng ơi....!!!. Cứu em với!!!. – Tiếng nói như oán than văng vẳng từ nơi xa xăm vọng về khiến Dũng bừng tỉnh. Anh thở hổn hển.
- Chuyện gì vậy nhỉ?!!. Sao mình cảm thấy trong lòng nôn nao quá!!. Không biết ở nhà có chuyện gì không?!!. Nhạn không biết bây giờ ra sao?!!.
Đang mãi mê suy nghĩ, bỗng Dũng nghe tiếng gõ cửa.
- Cộc!!. Cộc!!. – Anh Dũng ơi!!. Em vào được không?!.
- Lan hả?!!. Cửa không khóa, vào đi em!!.
Một cô gái cao ráo, xinh đẹp bước vào. Đó là Lan, cô bạn cùng lứa với Dũng ở tỉnh thành, cô có mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh ngang lưng và có cái đẹp của người con gái thành thị quý phái, sang trọng.
- Cha em bảo em lên mời anh xuống ăn cơm!!. – Lan cười dịu dàng.
- Ồh!!. Mới đây mà đã tới giờ cơm rồi sao?!!. – Dũng bỡ ngỡ. – Anh lo học bài nên quên mất!!.
- Hi hi!!. Em thấy anh lúc nào cũng ham học cả!!.
- Hì hì!!. Đâu có!! – Dũng cười trừ. – Anh chỉ không muốn cha mẹ thất vọng về anh thôi!!. Thật ra thì cũng cảm ơn cha em vì đã cho anh ở đây trọ học!. Nếu không thì anh phải vào khu ký túc xá mà trọ rồi!. Ở đấy ồn ào quá, khó mà học cho nổi!!.
- Có gì đâu!!. Cha anh ngày xưa là bạn của cha em mà!!. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thì đâu có sao!!. Thôi anh rửa mặt rửa tay đi, rồi xuống ăn cơm, em xuống trước đây!!. – Nói xong Lan nhoẻn miệng cười rồi quay lưng bước ra ngoài.
- Uhm!!. Cám ơn em!, anh sẽ xuống liền!!.
Sau khi Lan đi khỏi, Dũng khẽ thở dài, anh tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm.
- Nhạn ơi!!. Anh nhớ em đến chết mất....!!. – Dũng thì thầm.

Tập 13: Điềm Báo

Hai ngày sau đó, tại nhà bà Diệu - Mẹ của Nhạn.
- Bộp!!. Bộp!!. – Tiếng đập vào giàn cửa ép bằng lá dừa khô. – Diệu ơi!!. Có nhà không em?!!!. – Tiếng bà Tư Vịt ong óng.
- Dạ!!. Dạ!!. Em ra liền chị ơi!!. Có chuyện gì không chị?!!.
Sau khi bà Tư vào nhà, bà Diệu bưng khây trà ra mời khách, nhấm nháp ngụm trà bà Tư khẽ lên tiếng.
- Chị đến đây gặp em là muốn nói về chuyện con Nhạn!!.
- Con Nhạn có khỏe không chị?!!. – Bà Diệu vồn vã. – Nó có nghe lời ông bà chủ không chị?!!. Lâu rồi không thấy nó, em nhớ nó quá!!. Chắc giờ nó lớn lắm hả chị?!!.
Bà Tư không nói gì chỉ khẽ thở dài, điều đó làm cho bà Diệu trở nên lo lắng.
- Có chuyện gì vậy chị?!!. Chị cứ nói đi, em nghe!!.
- Hôm qua!!. Con Đẹt người ở nhà ông Thái có viết thư cho chị, nói rằng con Nhạn đã bỏ trốn đi mất rồi!.
- Chị nói sao!!!. – Bà Diệu chết sững. – Tại… tại sao…?!. Tại sao nó lại trốn đi?!!. Mà nó trốn đi đâu chứ?!.
- Ngay cả em còn không biết thì làm sao chị biết được?!!. Nếu nó có về đây thì em nhớ báo cho chị biết!!. Để chị lựa lời mà nói với người ta!!. Con nhỏ đúng là không biết điều gì cả, có gì thì cũng báo cho người ta biết một tiếng chứ!!, tự dưng cái bỏ đi!!. Bên đó người ta cũng hiền nên không làm gì khó, chỉ cần em kiếm con Nhạn về là được!!.
Nhìn bà Diệu lặng yên không nói gì, bà Tư thở dài bước ra cửa.
- Thôi chị về đây, có gì em tự lo liệu đi nhé!!.
Sau khi bà Tư Vịt rời khỏi chừng vài phút, tiếng thút thít bỗng vang lên từ trong nhà. Bà Diệu vén tay áo lau dòng nước mắt đỏ hoe, bà bước tới gần bàn thờ, thắp vài nén nhang cho chồng, nhìn bức di ảnh của chồng, bà khẽ đưa tay lau đi lớp bụi mờ.
- Ông ơi!!. Có linh thiêng thì phù hộ cho con nó nha ông!!. – Hai dòng lệ lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má nóng hổi. Bà Diệu đã không còn kiềm nén được sự bi thương, ngã quỵ ôm lấy bàn thờ của chồng. – Tôi đã vô tình hại con rồi mình ơi!!!. Hu hu hu….!!!.
***
Vài hôm sau, nghe nói bà Diệu vì quá thương nhớ con nên đã bỏ nhà đi tìm, bà tìm khắp nơi, tìm mãi nhưng vẫn không thấy con mình, sau đó người ta không còn thấy bà ấy đâu nữa. Mãi đến vài tháng sau, người ta thấy có một người đàn bà điên ăn mặc xốc xếch, tóc tai rũ rượi đi lòng vòng quanh xóm Hạ Phân, hể đi đến đâu hay bất cứ gặp ai bà ta đều hỏi: “Có ai thấy con gái tôi không?!. Có ai biết thì chỉ giùm tôi…!!!”.
Hai năm sau đó, Dũng từ tỉnh thành trở về. Sau khi biết tin Nhạn đã bỏ đi, anh trở bệnh nặng, bao nhiêu thầy thuốc chữa trị đều bó tay, bệnh tương tư thì ai mà chữa cho được, thời gian đó chỉ có Lan (bạn của Dũng ở tỉnh thành) hay tin Dũng bệnh nặng nên đã đến thăm và luôn ở bên cạnh săn sóc cho anh, cô luôn khuyên nhủ anh đủ điều nên bệnh có thuyên giảm đi vài phần. Chính vì lẽ đó nên ông bà Thái đã quyết định hỏi cưới Lan cho Dũng, lúc đầu Dũng có vài phần không đồng ý, nhưng về sau này vì thương tình Lan đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh trong thời gian anh đau khổ nhất, nên đã đồng ý chấp nhận lấy cô làm vợ.
Liệu câu chuyện đến đây là kết thúc chăng?. Không. Không phải. Người đời thường nói làm điều ác nhân thì sẽ gặp chuyện ác đức, gieo gió ắt sẽ gặp bão, luật nhân quả báo ứng luôn luôn lúc nào cũng là đạo lý của tự nhiên. Nhưng đó lại chuyện của 13 năm sau.
***
Mười ba năm sau đó. Tại huyện Long Mỹ (sau khi huyện Long Mỹ được trả trở về tỉnh Cần Thơ (1957)). Sau khi đế quốc Mỹ nhảy vào thay chân Pháp, phá hoại hiệp định Genève, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, địa giới hành chính cũ ở miền Nam nói chung và tỉnh Cần Thơ nói riêng có nhiều thay đổi. Chính quyền Ngô Đình Diệm quyết định đổi tên tỉnh Cần Thơ thành tỉnh Phong Dinh (1956).
Thời thế thay đổi dẫn đến hoàn cảnh cũng thay đổi. Một số phú hộ thời đó do ảnh hưởng bởi chính trị nên cũng không còn giàu sang như ngày xưa nữa, gia đình ông phú hộ Thái cũng không thoát khỏi hoàn cảnh trên.
Thời gian sau này gia đình ông Thái cũng có nhiều thay đổi, Toàn và Trí cả hai người đều đã lập gia đình. Vợ chồng Dũng thì sau đám cưới đã không còn ở nhà nữa mà dọn lên tỉnh thành sinh sống. Riêng bọn người ở thì chỉ còn con Đẹt và thằng Dần, nghe nói thời gian trước đó do thằng Tý bị phát hiện chuyện ăn cắp tài sản trong gia đình ông Thái đem ra ngoài bán nên đã bị đánh cho một trận rồi đuổi đi khỏi nhà.
***
Vào một đêm khuya tháng ba, tại nhà ông Thái. Hôm nay không hiểu tại sao bà Bích lại cảm thấy vô cùng khó ngủ, mụ cứ xoay qua rồi xoay lại, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
- Lạ thiệt!!. Tại sao hôm nay không ngủ được kìa?!. – Bà Bích càu nhàu.
Mụ khẽ trở mình, gác tay lên trán suy nghĩ.
- Đã mười mấy năm trôi qua rồi mà không hiểu tại sao mình lại không thể nào quên được chuyện con Nhạn?!. Còn bảy ngày nữa là đúng mười lăm năm ngày nó tự sát chết!. Cứ mỗi năm mình đều cúng vái cho nó một lần, không biết dưới đó nó có oán hận mình không?!. Mà chắc bây giờ nó cũng đi đầu thai mất rồi!!. Nếu nó có báo thù thì đã xảy ra mười mấy năm trước rồi, chắc không cần chờ tới ngày hôm nay mới xảy ra đâu?!.
- Làm cái gì mà bà không ngủ vậy?!!. – Ông Thái lên tiếng.
Câu hỏi của ông Thái cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Bích, khiến mụ khẽ giật mình.
- Đâu có!!. Không biết hôm nay tại sao tôi không ngủ được?!.
- Thường ngày tôi thấy bà ngủ say lắm mà?!. – Ông Thái thắc mắc.
- Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại nhớ đến chuyện con Nhạn ông àh?!!.
- Hừ!!. Chuyện đã qua lâu rồi, bà nhớ lại làm chi cho mệt!!. Chẳng phải bà đã đuổi nó về nhà rồi sao?!!. Cũng tại nó mà chân tôi mới mang thẹo đây này!!. – Ông Thái hằn hộc.
- Thật ra tôi đã giấu ông chuyện đó!!. Tôi thật sự không có cơ hội đuổi nó về!!. – Bà Bích thở dài.
- Cái gì?!!. – Ông Thái bỡ ngỡ. – Bà không đuổi nó về!!. Vậy rốt cuộc là sao?!!. Tôi không hiểu?!.
Bà Bích tường thuật lại mọi chuyện ngày hôm đó cho ông Thái nghe khiến ông Thái kinh hãi.
- Trời ơi!!. Vậy tại sao ngày hôm đó bà không nói cho tôi biết?!!.
- Tôi nghĩ ông có biết hay không thì cũng vậy thôi!!. Không phải lúc đó ông cũng muốn giết chết nó sao?!!. Rốt cuộc thì nó cũng tự sát!!, vậy thì tôi nói cho ông biết làm cái gì?!.
Sau vài giây ngẫm nghĩ, Ông Thái mới lên tiếng.
- Bà nói cũng đúng!!. Nếu lúc đó tôi biết thì mọi chuyện cũng đã rồi!!. Chẳng thay đổi được gì!!. Nhưng chuyện đó cũng đã qua lâu rồi mà!!. Bà đừng tự làm khổ mình nữa!!. Ngủ đi cho khỏe!!. Tuổi tác đã lớn rồi không khéo lại hành bệnh thì khổ cho tôi nữa!!.
Sau cuộc nói chuyện, cả hai vợ chồng Ông Thái chẳng ai ngủ được, họ đều trầm tư suy ngẫm, không ai nói với ai một lời nào. Bất chợt ông Thái lên tiếng, nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Không hiểu sao bà làm tôi nhớ đến chuyện thằng Tý cách đây vài ngày?!!.
- Ý ông là sao?!!. – Bà Bích ngạc nhiên. – Chẳng phải ông đã đuổi nó đi rồi sao?!. Cách đây vài ngày đã xảy ra chuyện gì chứ?!!.
- Nó chết rồi!!. – Ông Thái nheo mắt nhìn lên trần nhà.
- Ông nói sao?!!. Sao nó chết?!!. Mà tại sao ông biết?!!. – Bà Bích kinh ngạc.
- Nghe nói dạo gần đây nó làm bốc xếp ở kho thóc bên xóm Hạ Phân, cách đây vài hôm tôi có qua đó chơi, người ở đó đồn lên ầm ỹ, nói rằng thằng Tý sau một đêm canh gác kho thóc thì tự nhiên có người phát hiện thấy xác nó chết ngoài cửa kho.
- Không ngờ!!. Mới đuổi nó đi có mấy tháng mà nó đã chết rồi!!. – Bà Bích chắc lưỡi.
- Bà biết không?, khi người ta tiến hành khám nghiệm tử thi thì phát hiện ra một vật lạ nằm ngay trong mồm của nó!!. – Chân mày ông Thái hơi co lại. – Đó là một cánh hoa Sứ màu trắng tím!!.
- Ông nói sao?!!. – Bà Bích nhổm dậy nhìn ông Thái kinh hãi.
- Bà biết rồi đấy!, ở xóm Hạ Phân ít ai trồng hoa Sứ lắm!, chỉ có xóm mình là có thôi!!. Nhưng nhiều nhất vẫn là vườn hoa Sứ của thằng Dũng trồng trước sân nhà mình!!.
- Hừ!!. Tại ông lo nghĩ quá thôi!!. Chứ vườn hoa Sứ của thằng Dũng là màu trắng mà!!.
- Bà quên rằng loài hoa Sứ màu trắng tím ở huyện mình hiếm ai biết lắm àh!!. Vì thế nếu có ai trồng loài hoa đấy thì lại là một chuyện lạ khác nữa!!. Chỉ có thằng Dũng là nó thích hoa Sứ nên nó có thể trồng bất cứ loại hoa Sứ nào mà người ta không biết tới. Cách đây lâu lắm rồi, tôi nhớ có từng thấy nó cầm một chậu hoa Sứ màu trắng tím như vậy!!. Nhưng thời gian sau đó thì tôi không thấy nữa!!.
Vài phút sau đó không ai nói với ai một lời nào, bà Bích sững người nhìn ông Thái, Ông Thái thì miên man nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Im lặng không có nghĩa là sẽ không có gì. Thực tế thì có gì đó rất lạ và mơ hồ ở đây nhưng giữa họ thì không ai có thể giải thích được là chuyện gì.
Ngoài trời, gió vẫn thổi lồng lộng qua những cánh đồng xa thẳm, khí hậu vào những ngày tháng này vẫn còn nóng ấm nhưng không biết tại vì sao hôm nay gió thổi lạnh hơn mọi ngày. Tại vườn hoa Sứ, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chẳng có ai quan tâm chăm sóc những chậu hoa Sứ, vậy mà chúng vẫn còn rất tươi tắn không khác gì ngày xưa, phải chăng tại vì hoa Sứ có thể chịu được thời gian?. Hay là còn một điều gì khác nữa?. Chẳng ai giải thích được. Chỉ biết là thời gian gần đây chúng thường hay khẽ rung lên xì xào, như chào mừng một ai đó đã lâu lắm rồi mới trở về với chúng.

Tập 14: Hồn Nước
Tại căn phòng nhỏ sau vườn, đã nhiều năm rồi mà vẫn không thay đổi bao nhiêu, cùng lắm chỉ xuất hiện vài lớp bụi bám mờ nơi trần nhà mà thôi. Cũng chính nơi này nhiều năm về trước, có người con gái đã bị mất đi sinh mạng và sự trong trắng của mình, nhưng liệu có ai còn nhớ. Hiện tại, ngay giờ phút này, có một đôi trai gái lõa lồ đang làm cái chuyện dâm dục ở đây. Chẳng ai xa lạ chính là thằng Dần và con Đẹt.
- Này!!. Anh làm khe khẽ thôi!!. – Con Đẹt thủ thỉ. – Không khéo ông bà chủ mà nghe thấy là có chuyện lớn đấy!!.
- Em yên tâm!!. Giờ này không có ai thức đâu mà nghe!!. – Thằng Dần cười dâm đản.
Và cứ như thế họ lại tiếp tục mà không biết rằng từ khá xa, xuyên qua khung cửa sổ, nơi vườn hoa Sứ có một cái gì đó, rất mờ ảo đang chăm chú nhìn họ.
- Xì xào!, xì xào!. – Xoẹt…!!!. – Một âm thanh nhẹ phát ra từ vườn hoa Sứ.
- Ai đó!!!. – Thằng Dần ngóc đầu dậy, lớn tiếng quát. – Ai đang ở đó!!!.
- Chuyện gì vậy anh?!. – Con Đẹt ngạc nhiên.
- Hình như có ai đó đang ở ngoài vườn!. – Thằng Dần thì thầm.
- Sao?!. Giờ này làm gì có ai ở ngoài vườn chứ!!. – Con Đẹt ngồi dậy dùng chăn che ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài vườn hoa Sứ yên lặng và tĩnh mịch như thường ngày, ngoài ra không có gì khác.
- Chắc là có trộm!!. Để anh ra ngoài xem thử!!. – Thằng Dần ngồi dậy mặc lại quần áo rồi bước ra cửa. – Em ở lại đây!!. Nhớ canh chừng cửa nẻo đàng hoàng!.
- Anh đi cẩn thận nhé!!. – Con Đẹt lo lắng.
- Yên tâm đi!!. Anh đi chút rồi về ấy mà!!.
Hắn lẳng lặng đi về phía vườn hoa Sứ, nơi vừa phát ra tiếng động, hoàn toàn im ắng, bất giác hắn nghĩ hắn đã lầm, chẳng có ai ở đây cả.
- Xoạt….!!!. – Lại một âm thanh lạ phát ra khiến hắn giật nẩy mình. Hắn quay người lại. – Ai đó?!!!. Ai đang ở đấy?!!!.
Chẳng có ai lên tiếng, trả lời hắn chỉ có tiếng xì xào của hoa Sứ. Hắn khẽ thở dài và quay người tìm kiếm một vật gì đó, giây lát sau hắn cầm một thanh gỗ khá to.
- Tao đếm từ một đến ba nếu không bước ra thì coi chừng tao đấy!!!.
Hắn nhìn về phía vừa phát ra tiếng động và đếm.
- Một!!!. Hai!!!.
Hoàn toàn yên lặng, dường như mọi chuyện cứ như đang đùa giỡn với hắn.
- Ba!!!. – Hắn bực dọc quát. – Bộp!!!. Xoảng…!!!. – Hắn ném thẳng thanh gỗ vào chậu hoa Sứ gần đó khiến chậu hoa vỡ tan.
- Xoẹt…!!!. – Một bóng đen thoăn thoắt vụt ra bên ngoài cổng rồi biến mất.
- Đứng lại!!!. – Thằng Dần đuổi theo thét lớn.
***
Tại bờ hồ gần nhà ông Thái. Thằng Dần hì hục đuổi theo cái bóng trắng mà hắn cho là tên trộm, cho đến khi tới ngay gần bờ hồ. Hắn đứng lại nhìn xung quanh, chỉ có tiếng dế kêu rả rít.
- Mẹ kiếp!!. Mới thấy đây mà chạy mất tiêu rồi sao?!!. – Thằng Dần tức tối lẩm bẩm.
Do mới vừa quan hệ xong và chạy quá sức nên hắn cảm thấy rất mệt mỏi, hắn ngồi nghỉ ngay mõm đá vôi gần đó. Bất giác, hắn nhìn ra xa xa, nơi giữa hồ. Cũng tại nơi này, cách đây mười lăm năm, hắn và thằng Tý đã đẩy xác Nhạn ra và dìm cô dưới đáy hồ.
- Hừ!!. Đã mười mấy năm!!. Vậy mà mỗi lần nhớ đến đều thấy ớn lạnh!!. Chắc bây giờ xác nó đã rã trong lòng nước mất rồi!!.
Gió bắt đầu từ từ thổi mạnh, bất giác hắn cảm thấy rùng mình.
- Quái lạ!!. Mấy hôm trước trời nóng lắm cơ mà, sao hôm nay lại lạnh như vậy nhỉ?!!.
Hắn vội đứng dậy xoa hai bàn tay lạnh cóng, chợt có tiếng động “ục..ục..” lạ lùng khiến hắn phải quay đầu nhìn ra phía bờ hồ, nước nơi giữa hồ bỗng sôi lên ùng ục.
- Cái gì ở đó thế nhỉ?!!.
Không hiểu tại vì sao hắn cứ bước lên phía trước, hắn muốn nhìn cho kỹ hay là ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm như thế. Hắn trân mắt nhìn, những bọt nước bắt đầu nổi lên trên mặt hồ càng lúc càng nhiều cho đến khi trồi hẳn lên thinh không. Hắn bắt đầu mơ hồ nhận ra rằng chuyện này không hề an toàn đối với hắn chút nào, hắn muốn quay đầu đi thật nhanh rời khỏi nơi này nhưng không hiểu sao chân hắn không thể nào cử động được. Những bọt nước bắt đầu xoáy mạnh thành một trụ nước nhọn hoắc, những bong bóng nước bay lưng chừng xung quanh cũng bắt đầu hội tụ lại ngay đỉnh dòng xoáy, chúng đang cố tạo ra một hình ảnh mờ ảo.
Vài giây sau, một hình ảnh bằng nước xuất hiện ngay trước mắt thằng Dần khiến hắn phải thốt lên kinh ngạc.
- Trời ơi!!!. Nó…nó..là nó…!!!.
Hắn dường như cố gắng lắm mới thốt nên lời, môi hắn bắt đầu đông cứng, mồ hôi lạnh chảy khắp người, hắn gồng hết khả năng vốn có của mình để tháo chạy nhưng đôi chân của hắn vẫn không chịu làm theo ý hắn muốn. Cuối cùng hắn cũng quay lưng lại được, hắn cố gắng bò lên phía trước, hắn đã làm được và hắn đang bò rất nhanh. Bỗng như có một bàn tay vô hình nắm lấy bàn chân hắn, kéo hắn lại nơi hắn vừa đứng ban nãy.
- Không!!!. Không!!!. Không liên quan tới tôi!!!. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi!!!. – Hắn gào thét nức nở.
Hắn cố gắng bò thử một lần nữa nhưng vô ích, bàn tay vô hình cứ như dính vào lòng bàn chân hắn. Vài khắc sau đó dường như lại có thêm một bàn tay vô hình khác nâng lấy càm của hắn ngửa lên trời và từ từ bẻ ngang ra đằng sau. Hắn cố gắng vùng vẩy để thoát khỏi bày tay vô hình ấy, mọi cố gắng đều trở nên vô dụng, cổ hắn từ từ được quay ra đằng sau, cảm giác càng lúc càng đau nhói, khó chịu không thể tả. Đến khi cổ của hắn không còn quay ra sau được nữa, bỗng nhiên bàn tay vô hình ấy nới lỏng ra khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ một khắc sau đó thì…
- Rắắắc…!!!. – Tiếng xương cổ gẫy vỡ nức ra. Cổ của hắn quay ngược thẳng ra đằng sau.
Hắn vẫn chưa chết, mắt hắn nổi đầy gân máu lan ra đỏ sẫm, miệng hắn há hốc, trong vài giây ngắn ngủi còn lại, hắn nhìn thấy rất rõ, nơi giữa hồ một hình ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Một người con gái đứng giữa lưng chừng hồ, hai chân lơ lững, tóc xõa phủ đầy cả mặt và vai, vận một bộ áo dài màu trắng tím. Đó là những hình ảnh cuối cùng của đời hắn, còn lại sau đó chỉ là một màu đen tối.
***
Trưa hôm sau, tại nhà ông Thái.
- Thằng Dần đâu rồi?!!. – Tiếng ông Thái gọi lớn. – Giờ này biến đâu rồi không biết?!!.
Bỗng con Đẹt từ đằng sau bếp chạy lên.
- Dạ thưa ông!!!. Sáng giờ con không thấy anh Dần đâu cả ạh!!. Hồi tối hôm qua hình như nhà mình có trộm ạh!!.
- Cái gì?!!. – Ông Thái chưng hửng. – Nhà này làm gì có trộm!!!. Mày có nhìn lầm không?!!.
- Dạ con không biết ạh?!!. Hồi đêm khuya chỉ nghe vài tiếng động lạ ngoài vườn hoa Sứ nên con mới nghĩ vậy thôi ạh!!. – Con Đẹt tỏ vẻ không biết gì.
- Hừ!!. Đã nghĩ rằng nhà có trộm thì tại sao không ra mà xem?!. Bây giờ nói với tao làm gì?!. – Ông Thái hằn hộc. – Còn cái thằng Dần nữa!!. Xảy ra chuyện thì nó biến đi đâu mất tiêu!!.
Bỗng bên ngoài có tiếng đập cổng ồn ào.
- Có ai ở nhà không?!!.
- Mày ra coi bên ngoài có chuyện gì vậy?!!. – Ông Thái phẩy tay.
Vài phút sau con Đẹt hốt hoảng chạy vào thưa.
- Thưa ông chủ!!!. Có người thấy xác của anh Dần nổi lên trên mặt hồ gần nhà mình ạh!!!.
- Cái gì?!!!. – Ông Thái đứng bật dậy. – Mày nói thật không?!!.
- Dạ có người mới tới báo tin ạh!!. Họ nói là mới vớt được thi thể của anh Dần lên cách đây hai giờ!!.
Mép môi ông Thái giật lên liên hồi, khuôn mặt chảy xệ, mồ hôi lấm tấm.
***
Một giờ sau, tại bờ hồ gần nhà ông Thái. Mọi người bu đông như kiến cỏ, họ đến để chứng kiến cái chết kỳ lạ của thằng Dần. Cả nhà ông Thái đều có mặt ở đó. Thi thể của thằng Dần lúc này đã được vớt lên bờ, họ lấy một tấm vải trắng phủ lên xác hắn. Vài phút sau đó có một nhóm người của Huyện xuống thăm dò.
Một người thanh niên khoảng 30 tuổi khuôn mặt khá trẻ đi đến gần chổ gia đình ông Thái đang đứng và nói.
- Các người hãy tới nhìn xem có phải là tên người ở nhà các người không?!!.
Kế đó gia đình ông Thái cùng người thanh niên nọ tới gần thi thể của thằng Dần. Người thanh niên giở tấm vải lên cho người nhà ông Thái xem, một cảnh tượng kinh hoàng, xác chết của thằng Dần tuy là nằm sấp nhưng cái đầu lại quay 180 độ ra đằng sau và ngửa thẳng lên trời, quần áo ướt đẫm, khuôn mặt xám ngắt, đôi mắt trợn trắng, mồm há hốc trông rất ghê rợn, một mùi hôi thối bốc lên từ xác chết khiến mọi người đều buồn nôn. Sau khi nhìn thấy xác của thằng Dần, con Đẹt do quá sợ hãi nên đã lăn ra bất tỉnh.
- Có đúng là hắn không?!!. – Người thanh niên hỏi ông Thái.
- Đúng…đúng!!. – Ông Thái lắp bắp. – Đúng là nó!!.
- Lúc hắn còn sống, ông có biết hắn hay xích mích với ai không?!!.
- Thường ngày nó hay ở trong nhà lắm!!. Không có ra ngoài nhiều nên chắc là không có xích mích với ai rồi!!.
- Thôi được rồi!!. Mọi chuyện chúng tôi sẽ điều tra xem sao!!. – Người thanh niên nghiêm nghị. – Trong lúc chúng tôi khám nghiệm tử thi, thấy nơi chân và càm của nạn nhân có nhiều vết bầm đen rất kỳ lạ?!. Không biết tại sao những chổ bầm đen đó lại giống như thịt đã ôi thiu mấy tuần rồi?!. Trong khi đó nạn nhân chỉ vừa mới chết hôm qua!!.
Bỗng một người thanh niên khác chạy tới thưa người thanh niên nọ.
- Bẩm cậu Tín!!. Chúng tôi vừa phát hiện một vật lạ ở trong hốc miệng của nạn nhân ạh!!.
- Hả?!!. – Tín tỏ ra ngạc nhiên. – Đưa cho tôi xem nào!!.
Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, Tín bắt đầu lên tiếng.
- Hừ!!. Lại là nó!!. – Tín hằn hộc. Anh đưa lên trước mặt ông Thái và hỏi.
- Thế ông có biết đây là cái gì không?!!.
Ông Thái và bà Bích trừng mắt nhìn vật mà Tín đưa lên trước mặt họ, đó là một cánh hoa Sứ màu trắng tím. Khuôn mặt bà Bích tái mét, bà hầu như không còn nói được lời nào. Ông Thái thì há hốc mồm, tay chân lão run lẩy bẩy.
- Cách đây một tuần ở xóm Hạ Phân, người ta phát hiện thấy xác của một người thanh niên, trong mồm của hắn cũng có vật này!!. Chúng tôi được biết trước đây hắn cũng từng là người ở nhà ông!!. Chuyện này ông có gì để giải thích với tôi không?!.
- Tôi…tôi…tôi cũng không biết tại sao?!. – Ông Thái lắp bắp.
- Thật sao?!!. – Tín nheo mắt nhìn ông Thái.
Bỗng có một người thanh niên xuất hiện trước mặt Tín. Người đó không ai xa lạ chính là Trí.
- Này anh!!. Hình như anh đang hỏi cung cha tôi thì phải?!. – Trí khinh khỉnh.
- Hì hì!!. Anh nói quá lời rồi!!. Tôi chỉ muốn điều tra tin tức thôi mà!!. – Tín cười xòa.
- Nếu anh có muốn điều tra hay là gì đó cũng được, thì xin hãy chờ lúc khác!!. Hiện giờ cha tôi đang rất mệt!!. Không thể giúp anh điều tra được!!. Xin anh thông cảm cho chúng tôi về nhà!!.
- Ồh!!. Được mà!!. Mọi người cứ tự nhiên!!. Chúng tôi đã hỏi xong rồi!!. Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ đến nhà hỏi thăm!!. Cám ơn mọi người đã hợp tác!!.
Nhìn nụ cười giả tạo của Tín, Trí biết rằng đây là một con người không thể nào xem thường được, nếu mà hắn biết được bí mật lúc trước của gia đình ông Thái thì sẽ không hay một chút nào.

Tập 15: Phơi Bày

Sau khi tất cả mọi người trong nhà ông Thái đều đã ra về. Tín quay lại nói với tên thanh niên bên cạnh.
- Anh hãy điều tra kỹ càng về gia đình họ cho tôi!. Nhất định họ đang cố che giấu điều gì đó!.
- Dạ thưa anh!!. Em hiểu rồi!!. – Người thanh niên đáp.
Tín nheo mắt nhìn ra xa, nơi mà gia đình ông Thái vừa khuất bóng.
***
Chiều tối, tại nhà ông Thái. Tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách, nét mặt họ có vẻ như rất nghiêm trọng. Bỗng Toàn lên tiếng.
- Không hiểu tại sao thằng Dần lại xảy ra chuyện như thế nhỉ?!. Nó có thù oán với ai đâu ta?!.
Câu hỏi của Toàn khiến khuôn mặt ông Thái trở nên nhăn nhó khó chịu, có vẻ như lão đang cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Bất chợt hai mắt lão đăm chiêu nhìn về phía trước.
- Là con Nhạn!. Có lẽ nó đã trở về!. – Lão từ tốn nhấn mạnh từng chữ.
- Cha nói cái gì thế?!. – Toàn bỡ ngỡ. – Nhạn nào mà về đây?!!. Không phải nó đã bỏ về nhà rồi sao?!!.
- Thật ra nó đã chết …từ mười lăm năm trước rồi…!!. – Ông Thái nói giọng khổ sở.
- Cái gì?!!!. Đã chết từ mười lăm năm trước rồi?!!. – Toàn kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của ông Thái. – Ai giết nó?!!!. Chẳng lẽ…?!!.
- Chính nó đã tự sát chứ không có ai giết nó cả!!. – Bà Bích cắt ngang.
- Ngay cả mẹ cũng biết chuyện này àh?!!. Thế tại sao lại nói dối con là nó bỏ về nhà rồi?!. Cha mẹ đã giấu mười lăm năm trời rồi tại sao đến bây giờ lại không nói rõ mọi chuyện?!!.
- Thôi đi anh cả àh!. – Trí lên tiếng. – Cha mẹ đã không muốn nói là có ý riêng của họ, anh cần gì phải hỏi kỹ như thế?!!.
- Cái gì?!!. Mày nói chuyện kiểu đó với ai thế?!!. – Toàn tức giận.
- Ơ!!. Thế anh bị chậm hiểu hay sao mà hỏi tôi câu đó?!. – Trí khinh khỉnh.
- Mày…!!. – Toàn nghẹn họng.
- Thôi đi anh ơi!!. Nói chuyện với hạng người đó làm gì cho mệt!!. – Nga (vợ của Toàn) lên tiếng.
- Chồng với cả vợ, toàn lũ vô học!. – Trí cười nhếch mép.
- Rầm…!!!. – Thôi đi!!!!. – Bà Bích đập tay xuống bàn. – Tụi bây là anh chị em trong nhà mà sao cứ tranh chấp với nhau thế hả?!!. Tại sao bây giờ không nghĩ cách gì giúp gia đình xem?!!.
- Mẹ không nói rõ lý do thì sao tụi con nghĩ cách giúp mẹ được bây giờ?!!. – Toàn bực dọc.
- Thôi được rồi!. – Bà Bích thở dài. – Mẹ sẽ kể cho các con nghe chuyện gì đã xảy ra với con Nhạn vào mười lăm năm trước!.
- Thưa cha!!. Thưa mẹ!!. Thưa anh chị cả!!. – Dung (vợ của Trí) bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên thưa. – Con mời cả nhà dùng cơm ạh!!.
Dung được Trí xin ông bà Thái hỏi cưới cách đây chưa đầy 2 năm. Cô hơi gầy, khuôn mặt trẻ trung hiền hòa, vì Dung từng xuất thân từ gia đình nghèo khó nên ở cô có tính tình rất đôn hậu và dịu dàng, tuy là thân phận cô hai nhưng cô không bao giờ tỏ thái độ chủ tớ trong nhà, cô thường hay giúp con Đẹt làm cơm cho ông bà Thái dùng. Nhìn vào chắc chắn bạn sẽ thấy rất khó tin khi nói đó là vợ của Trí.
Chờ Dung để mâm cơm lên bàn xong, bà Bích mới bắt đầu kể. Bà đem tất cả những bí mật về cái chết của Nhạn kể cho mọi người nghe, kể cả chuyện ông Thái đã giở trò đồi bại với Nhạn và đã định giết cô ra sao. Toàn há hốc cả mồm vì hắn không nghĩ ngay đến cả cha mình cũng muốn làm chuyện đó với con Nhạn, Nga thì nhếch môi cười khinh miệt vì ả cho rằng những kẻ nghèo hèn đáng bị như thế, Trí thì nhìn bâng quơ vì mọi chuyện hắn là người rõ nhất, riêng chỉ có Dung là cô chăm chú nghe từ đầu đến cuối.
Bà Bích đem cả sự suy diễn của mình về những cách hoa Sứ màu trắng tím cho cả nhà cùng nghe, bà cho rằng có điều gì đó rất kỳ lạ liên quan tới Dũng con trai út của bà. Bà còn cho biết có lần ông Thái đã nhìn thấy Dũng cầm chậu hoa Sứ như vậy nhưng sau này thì không thấy nữa. Và hiển nhiên điều kỳ lạ đó khiến mọi người phải suy nghĩ.
Bất chợt Trí lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.
- Con biết chậu hoa ấy bây giờ ở đâu!!.
- Con nói sao?!!. – Bà Bích ngỡ ngàng. – Con biết chậu hoa ấy bây giờ ở đâu àh?!!.
- Dạ!!. Mọi người hãy đi theo con!!. – Nói xong Trí đi ra ngoài phía sau vườn.
Mọi người lật đật đứng dậy cùng nhau đi theo Trí. Hắn dẫn họ đến căn phòng nhỏ sau vườn. Hắn bước vào trước, mọi người cùng bước theo sau.
Nhìn xung quanh căn phòng vẫn không có chút nào thay đổi, chỉ có trần nhà là đóng nhiều lớp bụi của thời gian mà thôi. Nhìn khắp phòng, bà Bích vẫn nhớ như in cái ngày mà bà phát hiện chồng mình làm cái chuyện sai trái ở đây, tim bà chợt đập nhanh, điều gì đó đã làm cho bà cảm thấy đáng sợ, cũng chính vì lẽ đó mà bà không bao giờ bước chân vào căn phòng này nữa kể từ ngày mà Nhạn chết. Có lẽ cái cảm giác tội lỗi đã bắt đầu nổi lên trong tâm can của mụ.
Trí yên lặng nhìn chăm chú về phía cửa sổ, mọi người cùng nhìn dõi theo, một điều gì đó khiến cho ông bà Thái và những người còn lại đều nín thở. Một chậu hoa Sứ màu trắng tím nằm hiên ngang ngay cửa sổ mà chẳng bao giờ có ai để ý đến cho tới giờ phút này. Chậu hoa gồm có mười bông hoa và được chia ra làm ba tầng, tầng trên cùng thì chỉ duy nhất có một bông, tầng dưới có bốn bông, tầng dưới cùng thì có năm bông.
Dung chầm chậm bước tới gần cửa sổ, cô vuốt ve những cánh hoa Sứ và nói.
- Mọi người xem này!!. Dường như có ai đó vẫn chăm sóc chậu hoa này thường xuyên!!. Trông những cánh hoa vẫn còn ươn ướt!!.
Điều Dung vừa nói khiến mọi người càng trở nên kinh hãi hơn. Nếu nói là con Đẹt đã chăm sóc thì không thể nào vì hiện giờ nó đang nằm nghỉ ở trên phòng khách và nó cũng chẳng bao giờ để ý tới những bông hoa Sứ, còn nếu nói đó là do những giọt sương gây ra thì cũng không đúng vì mùa này đang rất nóng làm gì có sương. Mọi ý kiến đưa ra đều không hợp lý dẫn đến sự bế tắc cho mọi người.
Bất chợt Dung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.
- Ấy da!!!. Mọi người xem này!!!.
Dung quay mặt sau của chậu hoa ra cho mọi người cùng xem. Ở tầng dưới cùng, một bông hoa nằm ngoài bìa đã bị thiếu đi hai cánh, bây giờ chỉ còn lại ba cánh mà thôi. Mọi người không hẹn mà cùng nhau há hốc mồm. Bất chợt Toàn tỏ vẻ sợ hãi lớn tiếng.
- Không đâu?!!!. Không thể nào đâu?!!!. Chẳng lẽ con Nhạn về báo thù?!!. Nếu vậy người tiếp theo sẽ là ai?!!. Không thể đâu?!!. Nó tự vẫn chết kia mà?!!. Vậy thì có liên quan gì đến gia đình mình chứ?!!!.
- Coi nào anh cả!!. Mới có bấy nhiêu đó mà anh đã sợ rồi sao?!!. – Mặt Trí nghiêm nghị lạ. – Đúng là cháy nhà mới ló mặt chuột!!. Anh chỉ lo sợ chuyện anh đã làm và sẽ bị trả thù chứ gì?!!.
- Mày nói cái gì?!!!. – Toàn cảm thấy mình bị xỏ xiên quá mức nên hắn cố lao vào Trí và định cho Trí một bài học, nhưng chẳng may hắn đã bị Nga giữ chặt lại.
- Anh bình tĩnh chút đi!!!. Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra mà!!!. Biết đâu không chừng có người cố ý dựng nên tình cảnh này để ám hại người khác thì sao?!!. – Nga vừa nói vừa liếc Trí.
Trí vẫn cười nhếch mép như không có chuyện gì. Nhưng chính điểm đó của hắn lại vô tình lọt vào ánh mắt của Dung, cô yên lặng nhìn hắn dò xét.
Ông Thái lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu.
- Tụi bây đừng gây nhau nữa!!!. Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu rồi đấy!!.
Ông Thái ngồi xuống giường nhăn nhó, lão nhắm mắt suy nghĩ, chừng giây phút sau lão mới lên tiếng.
- Không hiểu tại sao chậu hoa Sứ của thằng Dũng lại được dời đến đây?!!. Ai đã làm chuyện này?!!.
- Chuyện đã tới lúc này con cũng không muốn giấu nữa!. Thật ra con nghĩ chính thằng Dũng đã tặng chậu hoa Sứ này cho con Nhạn!!. – Trí từ tốn.
Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Trí.
- Cái gì?!!!. Sao con lại nghĩ vậy?!!. – Ông Thái thắc mắc.
- Mười lăm năm trước, trước cái ngày mà Dũng lên tỉnh học!. Nó có nhờ con một chuyện!. – Trí vừa nói vừa nhìn về phía Toàn. – Đó là trông chừng con Nhạn tránh xa khỏi bàn tay của anh cả!.
- Cái gì?!!. – Toàn trừng mắt. – Ý của thằng Dũng là sao chứ?!!. Tránh xa khỏi bàn tay của tao là sao?!!. Tụi bây giỏi lắm mà!!. Cả hai thằng tụi bây muốn chống đối tao chứ gì?!!.
- Mày im đi Toàn!!!. Để cho thằng Trí nó kể!!. – Bà Bích lớn tiếng.
- Thật ra lúc đó…. – Trí tiếp tục kể. – Tụi nó đã thương nhau ba năm rồi!!.
Bí mật từ nhiều năm trước cuối cùng cũng đã được phơi bày. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Ánh mắt của ông Thái và bà Bích cũng đồng loạt nhìn nhau, điều này khiến họ cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Hèn chi lúc trước thằng Dũng muốn con Nhạn hầu hạ nó!!. Bây giờ thì con đã hiểu tại sao khi nó đi học ở tỉnh về lại bệnh nặng như thế!!. – Toàn hậm hực.
- Lúc trước mẹ cũng có chút nghi vấn về chuyện này, nhưng không ngờ nó đã xảy ra như thế!. – Bà Bích từ tốn.
Kế đó bà quay sang hỏi ông Thái.
- Bây giờ tính sao đây ông?!.
- Còn tính cái gì nữa?!!. – Ông Thái càu nhàu. Lão quay sang nhìn Trí và nói. – Ngày mai con đánh thư tín lên tỉnh thành kêu thằng Dũng về đây!!. Bây giờ chỉ còn cách đó mà thôi!!. Có nó ở đây chắc sẽ có một cách nào đó để giải quyết vấn đề này!!.
- Dạ!!. Con biết rồi thưa cha!!. – Trí gật gù.
Bên ngoài. Có một bóng đen nép ngay sau cửa sổ, những gì xảy ra trong phòng hắn đều chứng kiến và nghe hết tất cả. Sau đó bóng đen vội vàng len vào vườn hoa Sứ rồi trèo lên tường leo ra ngoài và khuất bóng ngay sau đó.
Bất chợt có một làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào vườn hoa Sứ, làn gió thổi đến đâu thì những cánh hoa Sứ bỗng reo lên “xì xào” đến đó.

Tập 16: Bão Nổi
Hai giờ sau đó, tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Huyện Long Mỹ. Tín đang lục lọi đống hồ sơ trong tủ.
- Trước đây chưa bao giờ có một vụ án nào khó hiểu như thế này!. – Tín càu nhàu. – Nhân chứng không có, nguyên nhân thì không biết, nghi vấn thì lại quá ít!. Rốt cuộc chuyện này là sao?!. Tại sao trong miệng của hai nạn nhân lại có cánh hoa Sứ?! Vân tay thì lại không thấy?! Còn động cơ giết người là gì?! Chết tiệt….!! Vừa mới lên lon đã gặp vụ án hóc búa, đúng là trời trêu ghẹo con người mà!!.
Bỗng có người thanh niên trẻ chạy vào thưa.
- Thưa thiếu tá!!. Có trung sĩ Zomom cần gặp!!.
- Chà!!. Mới đây mà đã điều tra xong rồi sao?!. Đúng là người miền núi có khác!!. – Tín mỉm cười vui vẻ. – Cho cậu ấy vào!.
Lát sau, một người thanh niên da nám đen bước vào, đây chính là người thanh niên lúc trưa đã được Tín ra lệnh điều tra nhà ông Thái.
- Sao?!. – Tín hỏi. – Kết quả điều tra ra sao?!. Có phát hiện được điều gì khả nghi không ?!.
Sau đó Zomom thuật lại những gì mà anh biết được khi lẻn vào nhà ông Thái thăm dò. Nghe xong Tín bắt đầu ngồi trầm tư suy nghĩ.
- Theo như anh nói, có nghĩa là gia đình ông Thái đang phải hứng chịu một sự trả thù nào đó phải không?!.
- Vâng!. Tôi cũng nghĩ như vậy!!. – Zomom trả lời. – Nhưng cái tôi không hiểu ở đây là nếu có người trả thù thì đó là ai chứ?!. Chẳng lẽ là cô gái mà họ nhắc đến?!.
- Ý anh muốn nói là cô gái tên Nhạn mà lúc nãy anh có kể đến phải không?!.
- Vâng!!!. – Zomom trả lời khẳng định.
- Nhưng anh cũng có nói rằng họ đã nhìn thấy cô gái đó tự vẫn chết mà!!. Không lẽ cô ấy vẫn còn sống?!.
- Cái đó thì tôi không chắc chắn thưa thiếu tá!!. Nhưng giả thuyết đó cũng có thể xảy ra!!.
- Đúng!!. Tôi cũng có suy nghĩ như anh!. Nếu vậy việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải điều tra về cái chết của cô Nhạn này!!. Anh cứ tiếp tục theo dõi những người ở nhà ông Thái, biết đâu chừng chúng ta sẽ biết được thêm nhiều điều bí ẩn từ gia đình này nữa. Còn tôi sẽ lo việc điều tra về cái chết của Nhạn!.
- Vâng!!. Tôi hiểu rồi thưa thiếu tá!!.
- Tốt!!. Không còn chuyện gì nữa!! Anh có thể đi rồi!.
Sau khi trung sĩ Zomom đi khỏi. Chỉ còn lại Tín ở trong phòng, anh chắp tay sau lưng bước về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng tối bên ngoài.
- Mong sao mọi việc sẽ tốt đối với em. – Tín khẽ lẩm bẩm.
***
Nửa khuya, tại nhà ông Thái. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho bà Bích cảm thấy khó ngủ vô cùng. Bà cố gắng xoay chuyển mọi tư thế sao cho dễ ngủ nhưng vẫn vô ích. Bà ngó sang nhìn chồng, ông Thái vẫn ngủ ngon như không hề có chuyện gì.
- Ông vẫn còn thức đấy chứ!. – Bà Bích thì thầm.
Không thấy ông Thái trả lời, bà Bích cũng chẳng muốn hỏi thêm, bà khẽ thở dài nhìn lên trần nhà. Chợt bà nghe tiếng ông Thái vang lên.
- Bà ngủ không được hay sao?!.
- Làm sao mà ngủ cho được!! Nước đã tràn tới chân rồi!!. Ủa!! Tôi tưởng ông ngủ rồi chứ?!.
- Tôi cũng đâu có ngủ được, chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. – Ông Thái thì thầm.
- Này….! Ông có tin là có oan hồn không?!. – Bà Bích hỏi khẽ.
- Hừ!!. Ngay cả tôi còn không biết thì làm sao mà trả lời cho bà được!!. Mọi chuyện đã diễn ra ngay trước mắt rồi, bây giờ có muốn không tin cũng không được!. Mong sao mọi chuyện không như mình nghĩ.
- Nhưng…!. Biết đâu chừng có ai đó bày mưu hại gia đình mình thì sao?!. Mà nếu như ông nghĩ là có oan hồn thì tại sao nó lại báo thù mình kia chứ?! Nó tự tử chứ có phải mình ép nó chết đâu?!. – Bà Bích lo âu.
- Có ai hại gia đình mình hay không thì chờ thằng Dũng về hãy tính!. Chứ bây giờ bà có suy nghĩ nát óc cũng chẳng có kết quả gì đâu!!. Thôi ngủ đi!! Tôi cũng thấy buồn ngủ rồi. – Ông Thái khẽ cằn nhằn.
- Ông cứ ngủ trước đi, chút tôi sẽ ngủ sau!. – Bà Bích xoay đi.
- Tùy bà, tôi ngủ trước đây!!. – Nói xong ông Thái quay mặt vào trong, hướng lưng về phía bà Bích.
Gần một giờ sau đó, khi mọi vật đều trở nên tĩnh lặng. Bà Bích bắt đầu lim dim ngủ.
- Oạch…!. – Một âm thanh nhẹ từ đâu đó phát ra.
Âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến bà Bích khẽ mở mắt. Bà liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn vắng lặng, nghĩ chắc là mình nghe nhầm nên bà nhắm đôi mắt lại.
- Oạch! Oạch!!. – Một loạt tiếng động nhẹ phát ra sau đó.
Lần này không thể nào là nghe lầm nữa rồi, tiếng động đó rất rõ ràng, bà Bích khẽ trở dậy nhìn xung quanh, hình như tiếng động này phát ra từ cửa sổ thì phải?. Bà nhìn chăm chú về phía cửa sổ, cánh cửa vẫn đóng im lìm như không hề có chuyện gì, nhưng bà vẫn cố nhìn thật kỹ vì bà cảm nhận được có điều gì đó không ổn cho lắm, nhất là vào những ngày không may mắn này.
- Oạch!!. – Tiếng động đó lại phát ra và lần này thì quá rõ ràng….
Một bàn tay tím ngắt không biết từ đâu trồi lên đập nhẹ vào mặt kiếng bên ngoài cửa sổ. Điều đó khiến bà Bích chết sững, tim bà như muốn văng ra khỏi lòng ngực, không còn nghi ngờ gì nữa điều bàn cãi vừa rồi giữa bà và ông Thái bây giờ đã trở thành sự thật mà người chứng kiến lại là bà. Một cơn ớn lạnh chạy dọc lên sóng lưng, tay chân mềm nhũng, bà chỉ có thể khẽ lay tay áo của chồng mà thôi, không hiểu tại sao cứ lay mãi mà ông Thái vẫn không tỉnh dậy. Giờ phút này dường như chỉ có mình bà là hứng chịu mọi sự sợ hãi mà thôi.
Bà khẽ cố níu lấy tấm chăn che kín đầu, chỉ mong sao mọi việc sẽ trải qua nhanh chóng, bất giác bà cảm nhận được có một làn hơi ẩm thấp thổi nhẹ vào lổ tai, một mùi hôi thối kinh dị xộc vào mũi giống như mùi thịt ươn lâu ngày thối rữa, nếu nói đó là mùi xác chết lâu ngày thì cũng không có gì là quá đáng. Bà Bích nhắm nghiền mắt, bà cố gắng niệm những hồi kinh phật mong rằng nó sẽ giúp bà vượt qua nỗi sợ này.
- Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn! Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật!. Nam mô…!!.
Một giọng nói xa xăm quen thuộc vang lên trong đầu bà Bích.
- Bà…chủ….ơiii… con… chết… mà… không… nhắm… mắttt….
- Ối đừng…!!!. Chính mày, mày tự sát kìa mà!!! Đâu liên quan tới tao…!!!. – Bà Bích lắp bắp.
- Tại… sao… con… chết… mà… không… có… đất… chôn….
- Tao… tao…!!. – Bà Bích như tắt nghẹn ở họng.
- Bà…chủ… con… chết… oan… ức… lắm….. – Giọng nói văng vẳng vẫn vang lên xa thẳm.
Đột nhiên thân thể của bà Bích được một sức mạnh vô hình nào đó nâng hẳn lên nhẹ nhàng và từ từ đưa lên giữa thinh không.
- Đừng mà Nhạn!!! Mày làm ơn tha cho tao!! Tao cũng không muốn như vậy đâu!! Tao chỉ muốn bảo vệ gia đình tao thôi mà!!. – Bà Bích tức tưởi.
Mặc cho những lời van xin của bà Bích, sức mạnh vô hình ấy vẫn cứ nâng mụ lên lưng chừng giữa chân không. Hai cánh tay của mụ từ từ được quay ngang ra đằng sau, mụ cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng. Mụ cố gắng kêu ông Thái thất thanh, nhưng không hiểu sao cứ kêu mãi mà ông Thái vẫn không hề nghe thấy, tiếng kêu của mụ dường như bị che lấp bởi một không gian vô hình nào đó. Trong cơn đau đớn, nước mắt mụ tràn cả hai bên má, đây là lúc mụ cảm thấy hối hận cho việc làm sai trái trước đây nhưng có lẽ đã quá muộn màng.
Dưới làn vải áo, da thịt hai bên vai của mụ xoăn tít lại trông khó coi vô cùng khiến mụ rên lên vật vả.
- Rắắắc…!!. – Tiếng xương gãy nức vang lên giòn tan.
- Áaaaaa…!!!. Đau chết tôi rồi….!!!. – Bà Bích hét lên thất thanh.
Da thịt mụ tét đôi ra ứa máu, để lộ rõ hẳn hai xương bả vai ra ngoài trông rất khiếp đảm, máu chảy từng giọt nhểu xuống giường. Tiếp theo đó hai chân của mụ cũng từ từ được quay ngang ra đằng sau.
- Đừng mà…!! Xin đừng làm tôi đau…!!. Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi van xin cô hãy tha thứ cho tôi! Hu…hu hu…!!.
- Rắắắc…!!!. – Tiếng xương gãy lại vang lên.
- Aaaaaa…!!!. Cứu…ứu…a…ai…cứu tôi…với!!. – Mụ rên khẽ kêu cứu. Máu họng tràn cả ra ngoài, chảy xuống mang tai.
Ngay cả xương đùi cũng lòi hẳn ra hai bên hông, sự sống của mụ bây giờ chỉ còn lại nửa phần mà thôi. Vẫn còn chưa hết, tiếp theo sau đó, đầu của mụ, giống như tứ chi của mụ ban nãy cũng được đưa ra đằng sau một cách từ từ như đang cố trêu ghẹo sự sống còn lại của mụ. Có lẽ cái giá cho việc làm sai trái của mụ quá đắt.
- Xin… đừng!… tôi… không… muốn… chết!. – Mụ rên lên từng hồi.
Và có lẽ đó là câu nói cuối cùng của mụ sau khi tiếng “Rắắắc…!!” thứ ba vang lên. Đầu của mụ quay ngoặc ra đằng sau giống y như thằng Dần lúc trước. Trong lúc lịm dần đi, mụ vẫn nhìn thấy khá rõ hình ảnh mơ hồ trước mắt, một cô gái đang nằm trên vũng máu của mụ, vận một bộ áo dài màu trắng tím, tóc phủ kín che cả mặt, nhưng sau làn tóc ấy có một con mắt để lộ tròng đen đang trừng nhìn mụ.
Vài khắc sau đó, thi thể của mụ từ từ được đưa xuống vị trí cũ như không hề có chuyện gì, tấm chăn cũng được kéo lên che phủ cả đầu của mụ.
***
Đồng thời lúc đó, tại một nơi xa khác. Dũng đang ngồi làm việc thì bất ngờ ly cafe bằng sứ nơi bàn rơi xuống vỡ tan. Dũng vội ngừng bút, anh khom người xuống dọn dẹp thì bất ngờ bị xước nơi ngón tay ứa máu. Anh trầm ngâm nhìn vết thương, bất chợt trong lòng cảm thấy bất an.
- Cộc, cộc!!. – Dũng ơi!! Khuya rồi!! Xuống ngủ đi anh!!. – Tiếng Lan gọi vọng vào.
- Ùhm!! Anh nghe rồi!!. Anh xuống liền!!. – Dũng trả lời và vội hốt những mảnh vỡ gom lại.
Kế đó, anh mở hộc tủ lấy miếng băng cá nhân băng vết thương lại, anh khẽ thở dài bước về phía cửa sổ, nơi anh trồng những chậu hoa Sứ nhỏ màu trắng tím. Anh khẽ vuốt ve những cánh hoa và thì thầm.
- Đã mười ba năm rồi…!. Từ ngày biết em bỏ đi cho đến bây giờ anh vẫn không quên được em…!. Thật ra em đã đi đâu chứ?!. Tại sao lại không nói với anh một lời từ giã?!. Thật lòng… anh nhớ em…rất nhiều…!.
Phút chốc, một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống cánh hoa Sứ.
Ngoài trời, từng làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Rồi đây Dũng sẽ phải đối diện với những sự thật đau lòng, liệu anh sẽ ứng xử ra sao khi biết được một bí mật mà anh chưa hề ngờ tới.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Tập 17: Quá Khứ

Trời sáng, tại nhà ông Thái. Lão là người thức dậy đầu tiên, nhìn sang thấy bà Bích vẫn còn đang đắp chăn ngủ. Lão vươn vai ngồi dậy, cái lạnh buổi sáng khiến cho lão cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau những ngày khó chịu.
- Buổi sáng thức dậy thật là sảng khoái. – Lão khẽ thì thầm. Quay sang bà Bích lão gọi to. – Này!! Sáng lắm rồi dậy đi thôi bà già!!.
Không thấy bà Bích trả lời mà chỉ im lặng một cách lạ thường. Ông Thái giục.
- Có dậy không hả?! Bà còn định nướng đến khi nào nữa!!. Hồi khuya kêu ngủ sớm mà không nghe!! Cứ khoái cãi thôi!!.
Bất chợt ông Thái cảm thấy có điều gì đó hơi lạ, bình thường bà Bích thường dậy rất sớm thế mà bây giờ lại nằm lì như thế, chắc tại vì hôm qua thức khuya quá chăng?. Sự yên lặng của bà Bích khiến ông Thái phải e dè. Lão đưa tay đến gần, từ từ cầm lấy tấm chăn lạnh, tay lão run run kéo nhẹ. Bất chợt cảm giác nơi bàn tay có gì đó ươn ướt, tim lão chợt sững lại, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lão dùng hết sức giựt phăng lấy tấm chăn kéo mạnh, hình ảnh trước mắt khiến lão dường như chết ngất, lão trợn mắt hét lên thất thanh.
- Áaaaaaa….aaa…!!!. Trời ơi…. ai đó… cứu với….!!!.
.......
- Rầm…!!!. – Trí tung cửa phòng chạy vào. Hắn nhìn thấy xác mẹ hắn nằm ngửa trên giường tứ chi và đầu đều bị bẻ ngoặc ra đằng sau, máu me lênh láng, hình ảnh khủng khiếp đến độ khiến khuôn mặt ông Thái trở nên co rúm lại.
- Là nó… chính là nó… ha ha… nó trở về rồi… đã trở về rồi… ha ha!!. – Bất chợt lão vừa nói vừa cười như người điên dại.
- Cha àh!… Cha!!!. Bình tĩnh lại đi cha!!. – Trí tiến lại gần trấn tĩnh ông Thái.
- Có chuyện gì vậy!!. – Toàn từ ngoài chạy vào hỏi to. Hắn nhìn theo ánh mắt của ông Thái, hình ảnh trước mắt khiến hắn rụng rời cả hai chân ngồi phịch ra đất, không nói nên lời.
Lần lượt sau đó tất cả những người còn lại đều chạy vào phòng. Nhìn thấy thi thể đã lạnh của má chồng trước mắt, Dung bất thần không nói nên lời, cô dựa hẳn lưng vào tường, tay bụm miệng cố giữ bình tĩnh nhưng lại không thể nào kiềm nổi hai dòng lệ tràn trên khóe mắt.
- Áaaaaa….!!!. – Nga hét lên thất thanh rồi ngã quỵ xuống đất run lẩy bẩy.
Cũng như những lần trước, con Đẹt hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, chỉ khác là không thể thốt ra lời mà thôi.
- Gọi công an đến đây!!!. – Trí lớn tiếng quát.
Lòng bàn tay hắn chợt nắm chặt lại nhưng chỉ vài khắc sau đó môi hắn lại khẽ nhếch lên, điều này chỉ xảy ra trong thoáng chốc mà thôi, hắn đang cười chăng?, điều gì đã khiến hắn có thái độ như vậy?. Giây phút đó chỉ có mỗi Dung là nhìn thấy được.
***
Hai giờ sau, tại nhà ông Thái. Các trinh sát đang thực hiện nhiệm vụ của mình, họ xem xét mọi nơi quanh phòng và tìm những gì mà họ cho đó có thể là những bằng chứng liên quan đến vụ án. Người nhà của nạn nhân thì ngồi tập trung tại phòng khách và được lấy lời khai ngay tại chổ.
Tín nhìn khắp nơi xung quanh hiện trường vụ án, mọi giả thuyết về diễn biến của vụ án cứ xoay quanh đầu óc, anh biết rằng vụ án mà anh đang theo dõi có một điều gì đó rất kỳ lạ và nằm ngoài khả năng của anh, đã có ba người chết mà vụ án lại chưa đi đến đâu thật là khiến người ta đau cả đầu. Tín nhăn mặt thở dài đi về phía cửa sổ, đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với những vấn đề khó giải thích.
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác để tìm ra cách hung thủ giết người sao?. – Tín khẽ lẩm bẩm một mình. – Tất cả cửa sổ đều được khoá từ bên trong, hung thủ không thể nào lẻn vào được, còn nếu nói chính chồng nạn nhân là hung thủ thì lại không thể, làm sao một người già như ông ấy lại có thể bẻ gãy tứ chi của nạn nhân được. Chỉ có thể là những người còn lại trong nhà mà thôi, nếu hung thủ cố ý lẻn vào phòng giết người không lẽ chồng nạn nhân lại không hề hay biết với lại ổ khoá cửa phòng vẫn còn nguyên vẹn không có vết trầy xước nào trước khi con nạn nhân phá cửa vào. Tại sao mọi chuyện cứ như là dấu chấm hỏi to tướng vậy nhỉ?!.
- Thưa thiếu tá!!. Chúng tôi phát hiện một vật lạ trong miệng nạn nhân!!.
- Vẫn là cánh hoa Sứ phải không?!.
- Vâng!!. Đúng vậy thưa thiếu tá!!.
- Hừ! Lại là nó!! Đây là lần thứ ba rồi!!. – Tín gác tay lên trán tỏ vẻ chán nản.
Bỗng một người thanh niên chạy vào thưa.
- Thiếu tá!! Chúng tôi đã tìm được vật chứng mà anh nói đến!!.
- Tốt! Nó vẫn còn nguyên vẹn chứ?! Họ đã giấu đi phải không?!.
- Có lẽ thế, chúng tôi vừa tìm được trong nhà kho, nó được giấu rất kỹ!.
- Được rồi, nếu họ cố ý giấu kỹ như thế chắc chắn là có vấn đề, đem vật chứng và những người còn lại cùng về sở thôi nào!!. – Mặt Tín trở nên lạnh lùng.
- Vâng, thưa thiếu tá!!.
***
Hai giờ sau đó, tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Huyện Long Mỹ. Các trinh sát chia nhau lấy lời khai của từng thành viên trong gia đình ông Thái. Không hiểu vì sắp đặt trước hay chỉ là sự ngẫu nhiên mà Trí là người được Tín ưu tiên lấy lời khai trước.
- Cũng như anh nói từ 3 giờ đến 4 giờ sáng hôm nay anh và vợ đang ở trong phòng ngủ nên mọi động tĩnh anh đều không hay biết phải không?. – Tín nheo mắt nhìn Trí.
- Thưa sếp!! Từ nãy đến giờ sếp chỉ hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy, bộ sếp không thấy mệt sao?. – Trí cười khoẩy.
- Hình như cái chết của mẹ anh không thể khiến anh đau lòng thì phải? Tôi thấy anh vẫn còn đủ bình tĩnh để đối phó với những câu hỏi của tôi.
- Thưa sếp! Tôi có đau lòng hay không thì cũng đâu có cần phải cho sếp thấy, tôi nghĩ sếp nên tập trung vào chuyên môn thì tốt hơn.
- Ở đây chúng tôi biết phải làm sao, không cần anh phải nhắc nhở đâu!.
- Tôi còn việc quan trọng ở nhà rất nhiều, tôi nghĩ mình không có thời gian với sếp ở đây. Mẹ tôi vừa mới qua đời, còn cha tôi thì như điên như dại, tôi nghĩ sếp cũng không ác nhân tới nỗi không cho người con này chăm sóc cha mình chứ?.
- Hì!. Anh khéo biện minh cho mình lắm, anh nói là lo cho cha hay là anh cần phải về nhà gấp để phi tang vật chứng hoặc muốn xóa bỏ vết tích gì đó?.
- Này!!. Tôi nghĩ sếp nên cẩn thận lời nói của mình. Nếu chưa có bằng cớ sếp không nên buộc tội người khác như vậy. Thật không hiểu sao sếp lại được lên cái chức vụ này đấy!. - Trí nhếch mép.
Tín trầm ngâm không nói gì, anh khẽ nói nhỏ với người lính canh bên cạnh và ra hiệu cho hắn ta đi ra ngoài. Sau khi tên lính canh đi khỏi, Tín đến gần nơi Trí ngồi, anh dùng hai tay xách ngược áo của Trí lên và thì thầm vào tai hắn.
- Tao rất muốn biết hiện tại mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu?. Tao chắc chắn rằng mọi việc đều có liên quan tới mày!. Nếu tao có bằng cớ mày sẽ không có cơ hội để được cười như thế đâu!!. Nghe rõ chưa?!.
Sau khi được Tín thả lỏng ra, Trí vội sửa lại cổ áo và nói rất nhẹ nhàng vào tai Tín.
- Nếu sếp cảm thấy đủ tự tin về bản thân thì sếp cứ việc. Còn bây giờ tôi không có thời gian để kể chuyện cổ tích cho sếp nghe đâu. Tôi đi được rồi chứ sếp!!.
Sau khi Trí ra ngoài, người bước vào kế tiếp chính là Dung. Nhìn thấy Dung, Trí mỉm cười ấm áp và nói.
- Anh chờ em ở bên ngoài nhé!.
Dung mỉm cười gật đầu đáp lại, điều đó vô tình làm cho khuôn mặt của Tín thay đổi lạ, hình như có điều gì đó làm Tín khó chịu mỗi khi nhìn thấy Dung và Trí.
.......
- Đã mười năm không gặp, em vẫn khỏe chứ?!. – Tín từ tốn.
- Thời gian qua anh cũng không thay đổi gì nhiều!. Không ngờ bây giờ anh lại được thăng chức cao như vậy!.
- Anh xin lỗi! Thật ra anh….!. – Tín lắp bắp.
- Anh không cần phải nói nữa, em đủ hiểu mà!. Có lẽ em không xứng đáng để được nhớ tới hơn là sự nghiệp của anh. Lúc đó em quá khờ dại khi tin vào lời hứa ngày xưa. Không hiểu tại sao lúc đó em cứ đinh ninh là anh sẽ về. – Dung tỏ vẻ bình thản khi đối mặt với Tín.
- Không như em nghĩ đâu!. Lúc đó anh có ý định trở về mà, chỉ tại….!.
- Tại sao? Chỉ tại àh? Hai năm, năm năm, rồi mười năm, bây giờ gặp lại anh chỉ nói được hai từ “chỉ tại” thôi sao?. – Dung mỉm cười buồn bã.
Nghe Dung nói như vậy, Tín im lặng không nói gì, anh thở dài và mồi lấy một điếu thuốc rồi trầm ngâm nhìn Dung.
- Em lập gia đình từ khi nào vậy?. – Tín gặng cười hỏi.
- Cách đây hai năm! Thật ra chúng em đã gặp nhau từ bốn năm trước, anh ấy đối xử với em rất tốt, biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều và em rất biết ơn về điều đó.
- Vì thế mà em đồng ý lấy hắn!. – Tín thẳng thừng.
- Nếu phải thì sao mà không phải thì sao?!. Còn hơn là cứ chờ mãi một người không về.
- Nhưng mà hắn….!!.
- Thôi anh àh!. Em nghĩ ta nên kết thúc cuộc nói chuyện về quá khứ đi, đã từ lâu em không còn muốn nhắc đến nữa, hiện tại chồng em đang chờ em bên ngoài, em nghĩ ta không cần phải nói thêm về vấn đề này nữa.
- Thôi được, nếu đã nói vậy thì em có thể đi rồi!.
Dung đứng dậy đi về phía cửa, bất chợt Tín lên tiếng.
- Hãy cẩn thận chồng của em, anh hoàn toàn không tin vào hắn.
Dung không nói gì, cô lặng lẽ bước ra ngoài. Kế đó một người thanh niên bước vào thưa.
- Thưa sếp tất cả mọi lời khai đã có đủ! Chỉ có chồng nạn nhân là đang trong trạng thái điên dại mà thôi, chúng tôi đã đưa ông ấy vào viện, có lẽ chúng ta sẽ phải chờ lấy lời khai sau ạh!!. Còn về vấn đề chậu hoa Sứ thì chúng tôi đã giao qua bên xét nghiệm, chắc hai hay ba hôm nữa sẽ có kết quả.
- Tôi biết rồi, anh cứ để hồ sơ trên bàn, hiện giờ tôi muốn được yên tĩnh, nếu không có gì đóng cửa lại giùm tôi nhé!.
Trong phòng chỉ còn lại mình Tín, anh gục mặt xuống bàn ôm lấy đầu.
- Tại sao chứ?! Tại sao không thể chờ anh về? Tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì em thôi mà!. Em thà chấp nhận lấy một người mà em không yêu còn hơn là chờ anh trở về sao?. – Trí rên lên khe khẽ.

Tập 18: Đêm Tối
Sáng sớm ngày hôm sau, tại một nơi xa khác. Hôm nay Dũng dậy khá trễ so với thường ngày, anh vươn vai đứng dậy, nhìn vào bàn làm việc anh cảm thấy không hứng thú chút nào, thế mà nó đã gắn liền với anh suốt những năm tháng dài dằng dặc. Từ ngày về ở với Lan, anh cứ lao đầu vào công chuyện làm ăn, nhiều khi anh còn ngủ quên trên cả bàn làm việc, không phải ở với Lan không hạnh phúc mà là cái hạnh phúc ấy anh đã hiến dâng cho người khác mất rồi. Nhiều lúc anh cảm thấy rất có lỗi với vợ, nhưng biết làm sao hơn, hình bóng của Nhạn đã khắc sâu trong tim anh, có muốn quên cũng không thể được. Dũng ngao ngán bước vào phòng rửa mặt, đêm qua anh ngủ không được ngon giấc, trong lòng cứ thấy nôn nao, đó là lý do tại sao hôm nay anh dậy muộn, mọi sự bắt đầu từ cái hôm mà anh sơ ý làm xước ngón tay. Chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra, bất chợt anh cảm thấy lo lắng cho gia đình. Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Cậu Dũng ơi cậu Dũng!! Có thư tín khẩn từ nhà cậu gửi lên ạh!!.
- Được rồi!! Được rồi!! Ra liền!!. – Dũng vội lau mặt rồi chạy ra mở cửa.
…….
- Anh nói sao?!. Ở nhà anh có chuyện àh!!. – Nga ngỡ ngàng khi nghe Dũng trình bày nội dung bức thư.
- Phải!! Hôm nay anh sẽ phải về nhà!!. – Khuôn mặt Dũng tràn đầy sự lo lắng, có lẽ anh đã hiểu điều gì đã khiến anh bất an mấy ngày qua.
- Được rồi! Anh không cần phải cuống lên như vậy!!. – Nga tỏ vẻ quan tâm chồng. – Em sẽ đi với anh về nhà!. Nhưng trước hết anh phải xin phép ba đã!.
- Em biết là anh không còn thời gian để xin phép ba mà!!. Nhà anh đang có chuyện, đến lúc này mà em vẫn còn nghĩ đến chuyện phải xin phép ba em hay sao?!. – Dũng cáu gắt.
- Thôi được rồi! Để em viết lại vài chữ nói rõ cho ba biết, anh không cần phải cọc cằn như vậy!. – Lan thở dài buồn bã. – Nhiều lúc em thấy anh cứ như là lấy em chỉ vì trách nhiệm vậy, anh chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng và quan tâm em cả, em lấy con người chứ đâu phải lấy khúc gỗ!. Hay con tim anh được làm bằng sỏi đá! Thời gian qua em đã làm quá nhiều chuyện để được vừa lòng anh thế mà có bao giờ anh nở nụ cười với em đâu. Suốt ngày anh chỉ chúi đầu vào công việc, còn không thì chăm sóc những chậu hoa Sứ, anh nghĩ em không khó chịu khi thấy anh cười với chúng sao?! Nhiều khi em nghĩ mình còn thua cả những chậu hoa Sứ đó nữa.
Lan lau nước mắt quay đi, bất chợt từ đằng sau, Dũng choàng tay ra trước ôm chầm lấy bờ ngực Lan, ép lưng cô vào ngực anh. Lan im lặng không nói gì, hai dòng nước mắt tuôn rơi, chỉ cần được Dũng ôm như vậy thôi cũng đã ấm áp lắm rồi, cô cúi đầu vào cánh tay của anh thút thít.
- Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?!.
Dũng hôn nhẹ lên mái tóc của Lan, anh cảm thấy Lan đáng thương hơn bao giờ hết, phải chi trong anh không có hình bóng của Nhạn thì có lẽ anh đã yêu Lan mất rồi. Anh biết cô hy sinh vì anh quá nhiều, anh không muốn cô phải lao tâm như vậy, sợ sẽ làm cô thất vọng, vì thế mà anh luôn tỏ ra khó chịu với cô chứ anh nào đâu muốn thế.
- Anh xin lỗi!. – Dũng thì thầm. – Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ ghét em, chỉ vì anh còn nhiều điều khó nói.
Lan quay người đối diện với Dũng, cô nhìn anh chăm chú rồi đưa tay lên vuốt mái tóc huyền của anh.
- Đến một lúc nào đó khi anh rơi giọt nước mắt đầu tiên vì em thì có lẽ đã quá muộn rồi!. – Lan mỉm cười buồn bã quay lưng bước đi để lại một mình Dũng ngay giữa phòng khách.
***
Cùng thời gian này, tại nhà ông Thái. Dung đứng thẫn thờ ngoài ban công, gió buổi sáng thổi nhẹ làn tóc mây bay trong gió, từ khi gặp Tín đến bây giờ không lúc nào mà cô không nghĩ đến anh, tình yêu từ mười năm trước lại trỗi dậy trong cô. Dung nghĩ mình đã chôn vùi tình cảm ấy trong sâu thẳm rồi thế mà bây giờ…
- Ấy dà…! Mình làm sao thế này?. – Dung thở dài đưa tay ôm lấy ngực. – Mình cứ tưởng rằng đã quên con người phụ bạc đó rồi. Thế mà khi gặp lại tại sao tim mình lại xốn xang đến thế?!.
Đang miên mang suy nghĩ bất chợt từ đằng sau một đôi tay quen thuộc ôm chầm lấy eo Dung xiết mạnh khiến cô khẽ giật mình.
- Em suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?!. – Trí thỏ thẻ.
- Không có gì cả, em chỉ đang suy nghĩ về chuyện của mẹ thôi, không hiểu tại sao gia đình mình lại xảy ra chuyện này?.
- Này!. Em đừng quá lo lắng như vậy, vẫn còn có công an mà, họ nhất định sẽ tìm ra hung thủ thôi, em cứ yên tâm. – Trí mỉm cười xiết chặt Dung vào lòng ngực. – Anh có món quà muốn tặng em này!.
Trí đưa tay vào túi quần lấy ra một vật hình khối rồi lòn tay đưa lên trước mặt Dung, hắn mở khẽ chiếc hộp ra để lộ hẳn một chiếc vòng cẩm thạch trắng rất đẹp. Dung bỡ ngỡ trước món quà giá trị của Trí, cô bụm miệng há hốc mồm không nói nên lời. Không chờ cô lên tiếng hắn tiếp tục.
- Hôm nay là lễ kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng mình, em không nhớ sao?!. – Trí nhìn Dung cười hiền từ.
Bất chợt mắt Dung nhòa đi, bốn năm rồi mà tình cảm của Trí đối với cô vẫn không thay đổi, món quà mà Trí dành cho cô không phải là chiếc vòng cẩm thạch mà là tình yêu chân thật của Trí. Dung biết dù con người Trí có xấu xa đi nữa thì cũng là một người chồng tốt. Cô cảm thấy hối hận vì đã nghĩ tới Tín, như vậy quá bất công với chồng cô. Dung quay lại ngước mắt nhìn Trí trìu mến.
- Xin lỗi! Em không nghĩ là anh nhớ tới ngày này. Em….!.
- Em lỡ quên thì cũng đâu có sao! Miễn anh không quên là được rồi!. – Trí khẽ lau dòng nước mắt và ôm chặt Dung vào lòng.
Bất ngờ khi ấy, Trí vừa kịp nhìn thấy từ nơi góc vườn hoa Sứ có một bóng đen thoáng lướt qua.
- Có chuyện gì vậy?!. – Dung tò mò hỏi.
- Hì! Đâu có gì, anh chỉ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ôm em vào lòng thôi mà!. – Trí khẽ cười. – Àh! Mà hôm qua khi em vào phòng lấy lời khai tên thiếu tá đó đã hỏi em những gì?!.
Dung thoáng bất ngờ trước câu hỏi của chồng.
- Àh! Cũng không có gì đâu! Anh ấy chỉ hỏi những câu hỏi liên quan đến cái chết của mẹ thôi, ngoài ra không có gì quan trọng cả!. – Dung lúng túng trả lời.
- Thật là không có gì sao?!. – Trí nheo mắt nhìn Dung chăm chú.
- Vâng!. Bộ có chuyện gì àh?!.
- Không! Chẳng có gì cả, anh chỉ muốn hỏi em vậy thôi!. Hình như em có vẻ như quen biết hắn thì phải. – Trí cười ra vẻ tò mò.
- Anh nói gì lạ vậy! Em làm sao mà biết anh ấy chứ!. – Dung cười ngó lơ.
Trí yên lặng nhìn Dung không nói gì, hắn biết rằng Dung đang nói dối, với đầu óc thông minh như hắn không thể nào mà không nhận ra được, nhất định Dung đang che giấu chuyện gì đó, hắn rất ghét là ai dối gạt hắn nhất là người mà hắn yêu thương. Hắn tự nhủ là sẽ không bỏ qua chuyện này.
- Thôi! Tới lúc phải vào viện lo cho cha rồi, em chuẩn bị đồ đạc đi!. – Trí cười tươi rói.
- Em chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi!. – Dung cười mỉm chi.
- Không anh ở nhà, để anh kêu xe đưa em đi!
- Sao vậy?! Tối hôm qua anh có nói là cùng em đi thăm cha mà!. – Dung thắc mắc.
- Ùhm! Đúng là như vậy nhưng anh vừa chợt nhớ còn chút chuyện cần phải làm nên hôm nay không cùng em vào thăm cha được!. – Trí tỏ vẻ quan trọng. – Với lại có thể hôm nay thằng Dũng sẽ về nên anh muốn bàn với nó vài việc.
- Ừh! Vậy cũng được, để mình em vào thăm cha, với lại có chị Nga ở đó chắc không có gì đâu.
- Nhớ hỏi thăm bệnh tình của cha giúp anh nhé!.
…….
- Ủa! Nghe nói bữa nay mày với con Dung vào thăm cha mà?!. Sao giờ còn ở đây?. – Toàn thắc mắc.
- Ở nhà bận chút chuyện nên em không đi!. – Trí trả lời bâng quơ mà không thèm nhìn mặt Toàn.
- Vậy được, tối nay tao có hẹn với đám bạn đánh bài bên xóm Hạ Phân rồi, mày ở nhà coi chừng nhá!. Không biết hôm nay thằng Dũng có về không nữa?!.
Trí yên lặng không nói gì, hắn trầm ngâm đi lên phòng.
- Hừ!!. Mình nói mà nó không thèm nghe, riết rồi hết muốn ở cái nhà này. Mẹ chết rồi thì loạn lên hết cả. – Toàn càu nhàu quay lưng bước ra ngoài.
***
Chiều tối, tại nhà ông Thái. Một bóng đen đang thập thò sau vườn, nhìn thấy tất cả cửa sổ đều sáng đèn thế mà chẳng thấy ai trong nhà. Zomom cảm thấy lạ, nếu như ở nhà chỉ còn mình Trí thì tại sao lại mở sáng đèn như thế?. Nãy giờ không thấy động tĩnh gì chắc Trí đã ngủ say, chợt nghĩ sẽ dễ dàng điều tra hơn nếu như đèn cứ mở sáng như vậy, Zomom không còn ngần ngại gì nữa, anh vòng ra phía sau vườn lẻn vào cửa sau nhà ông Thái.
Khi bóng Zomom vừa khuất. Từ nơi căn phòng nhỏ sau vườn, một bóng đen khác xuất hiện, trên tay hắn cầm một cây kéo khá to, hắn mỉm cười khe khẽ.
Zomom lén lút kiểm tra khắp nơi trong nhà ông Thái, đều không có kết quả gì khả quan, bỗng nhiên tất cả mọi nơi đều mất điện làm Zomom giật nảy mình, một màu đen tối bao trùm tòa nhà, anh vội vàng kiếm bật lửa, không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy hồi hộp lạ, linh tính mách bảo cho anh biết rằng không an toàn chút nào khi trong hoàn cảnh này, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi.
Mò mẫm mãi Zomom mới xuống được tầng trệt, anh men theo lối đi ra phòng khách, hoàn toàn im ắng. Bây giờ chỉ còn vòng xuống bếp rồi lòn ra cửa sau nữa thôi là anh có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Cánh cửa sau cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, Zomom thận trọng mở cửa, bất chợt anh nhớ ra rằng khi vào đây anh không hề đóng cửa tại sao bây giờ cửa lại đóng. Không để cho anh suy nghĩ thêm một cánh tay từ trong bóng đêm đằng sau choàng tới vòng lấy cổ anh siết mạnh và kéo lùi anh về phía sau, Zomom cố gắng vùng vẫy nhưng do mất thế nên không thể nào giằng lại được, cuối cùng anh đành đẩy mạnh thân mình về phía sau theo thế kéo của tên lạ mặt kia, cả hai cùng té ngửa ra đất, vì thân mình Zomom đang đè lên hắn nên sẵn tay anh thụi mấy chỏ vào cạnh sườn của hắn nhưng hắn vẫn không buông ra, Zomom vẫn tiếp tục đánh vào sườn hắn. Bất ngờ tên này đưa lên một vật gì đó nằm trong tay hắn, anh chưa kịp nhìn ra đó là vật gì thì nó đã cắm phập vào ngực anh rồi. Zomom hét lên đau đớn, sau đó hắn rút mạnh vật đó ra làm máu phún khắp nơi khiến Zomom gào thét điên cuồng. Còn chưa hết hắn tiếp tục đâm thêm vài nhát nữa vào giữa ngực anh cho đến khi anh không còn giãy giụa. Giây lát sau, hắn từ từ buông Zomom ra, bây giờ anh ta chỉ còn nằm đó chờ chết mà thôi, mồm hộc ra từng ngụm máu, trong bóng tối mờ mờ Zomom cố gắng nhìn kỹ tên hung thủ nhưng đã quá trễ, mắt anh từ từ nhắm nghiền cho đến khi tắt thở.
Một tia sét giữa trời xẹt ngang qua vườn hoa Sứ hắt ánh sáng xanh lét vào nơi cửa sau nhà ông Thái, để lộ rõ hẳn khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của Trí, tay hắn vẫn còn cầm cây kéo dính đầy máu tươi và một vài vệt máu dính trên hai tay áo hắn. Kế đó, hắn lấy trong túi áo ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có một cánh hoa Sứ màu trắng tím, hắn cạy miệng của Zomom ra và cho cánh hoa ấy vào.
- Xin lỗi nhé! Chỉ tại số của mày đen đủi thôi, có trách thì nên trách số phận ấy!. – Trí cười nhẫn tâm.
Sau khi bỏ cánh hoa Sứ vào miệng Zomom, Trí liền nạy vài miếng da trán của nạn nhân rồi bỏ lại vào lọ thủy tinh.
- Hì hì!. Cho dù mày có thành ma quỷ cũng không hại được tao đâu!.
Sau đó, hắn kéo xác Zomom ra ngoài vườn, đến một nơi mà ở đó hắn đã đào sẵn một cái hố khá lớn, sau khi chôn cất thi thể xong hắn tháo bao tay bằng nhựa ra và đốt ngay tại chổ.
- Không ngờ cái cảm giác giết người lại thích thú như vậy. Ha ha ha….!. – Tiếng cười của Trí văng vẳng khắp vườn hoa Sứ.

Tập 19: Ngày Về

Sáng ngày hôm sau. Trước cổng nhà ông Thái. Một bóng người quen thuộc vận bộ đồ tây màu trắng ngày xưa ấy đang mở cổng bước vào, tiếng âm thanh cửa sắt như in dấu tâm tư của một người xa nhà.
Bước về phía vườn hoa Sứ, đảo mắt nhìn vào thành đá ngày xưa, nơi mà mười mấy năm trước có đôi tình nhân trẻ đã ngồi và nói lời chia tay với nhau. Cảnh tượng ngày đó như hiện lên trước mắt Dũng, anh nhớ như in những lời nói của Nhạn khi đó nhưng anh không thể nào ngờ được rằng cô đã quên đi lời ước hẹn năm xưa.
Đưa tay vuốt ve những cánh hoa Sứ, Dũng thì thầm.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại tụi bây. Có nhớ tao không?.
Một làn gió nhẹ thổi qua vườn hoa Sứ, khiến những cánh hoa đong đưa trong gió như đang reo vui mừng một người thân quen mới vừa trở về, vô tình làn gió ấy thổi những đám tro tàn của đêm hôm qua đến gần đôi chân Dũng.
Vẫn còn một mẫu nhựa vương chút máu khô chưa cháy hết. Anh cúi xuống nhặt lên xem xét.
- Gì thế nhỉ?. Hình như có ai đã đốt cái gì đó ở đây thì phải?. Đây là gì? Không lẽ là máu sao?!. – Dũng nheo mắt nhìn kỹ vết máu đã khô.
- Này!!. Anh làm gì đứng đó thừ người ra vậy?!. Vào nhà đi chứ. – Tiếng Lan gọi vọng từ ngoài vào.
Bị tiếng gọi của Lan làm cắt ngang dòng suy nghĩ, anh vội bỏ mẫu nhựa vào túi áo và bước ra khỏi vườn hoa Sứ. Vừa ngay lúc đó một âm thanh xa thẳm không biết từ đâu thì thầm vào đôi tai Dũng.
- Anh… đã …trở về …rồi!. – Giọng nói nửa như vui mừng nửa như buồn bã khiến Dũng chấn động tâm can.
Tim Dũng chợt rung động mạnh, anh quay phắt lại nhìn xung quanh. Vài khắc trôi qua để lại vô vàn nổi thất vọng, xung quanh hoàn toàn yên lặng như chưa hề có gì xảy ra. Mặt Dũng không giấu được nỗi buồn vô hạn.
- Mình nhớ cô ấy quá rồi, chỉ là ảo tưởng mà thôi! – Dũng chán nản quay đi.
Khi Dũng vừa đi khuất, từ trong vườn hoa Sứ nơi bị che khuất khỏi ánh mặt trời có một hình bóng lúc tỏ lúc mờ không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Chừng vài giây sau hình bóng ấy bỗng tan đi trong gió.
***
Vài giờ sau đó tại nhà xác bệnh viện huyện Long Mỹ. Dũng và Lan được một y tá nam đưa vào phòng nhận xác. Sau khi y tá nam mở tấm chăn che mặt nạn nhân cho cả hai người xem. Lan không khỏi bàng hoàng trước thi thể của mẹ chồng, cô xúc động lấy tay che miệng và có vẻ như muốn buồn nôn.
- Em ra ngoài trước đi, anh muốn ở với mẹ một lát!. – Dũng từ tốn.
Lan gật đầu không nói gì và lặng lẽ đi ra ngoài cùng với y tá nam để lại mình Dũng đứng bên xác bà Bích.
Dũng lặng lẽ nhìn mẹ, đôi vai rung lên khe khẽ, anh quỳ gối xuống nắm lấy bàn tay đã lạnh của bà Bích.
- Thưa mẹ! Con đã về. – Dũng thỏ thẻ. Anh áp má vào bàn tay của mẹ sụt sùi. – Tại sao lại như thế? Tại sao chứ?. Con chưa kịp mừng sinh nhật cho mẹ kia mà. Mẹ ơi! hu hu...!. Tại sao lại bỏ con ra đi như thế?.
Dũng đưa tay còn lại lên vuốt khẽ mái tóc xơ xác của bà Bích. Khuôn mặt Dũng trở nên đầy căm hờn.
- Con nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm mẹ ra nông nổi này đâu! Mẹ hãy yên tâm mà nhắm mắt đi.
Để tay bà Bích lại vị trí cũ. Dũng lau nước mắt khẽ đứng dậy nhìn mặt bà Bích lần cuối rồi lặng lẽ quay lưng bước ra ngoài.
Vừa mở cửa bước ra ngoài, Dũng bắt gặp một toán cảnh sát khoảng bốn năm người đứng trước cửa. Một người trong nhóm cảnh sát bước tới hỏi Dũng.
- Xin lỗi! Anh có phải là Dũng con trai thứ ba của nạn nhân không?!.
- Phải! Là tôi đây! Có chuyện gì sao?!.
- Vậy xin mời anh về sở, chúng tôi có vài chuyện cần hỏi anh, mong anh vui lòng hợp tác cho!.
- Này các người có cần quá đáng như vậy không? – Lan lên tiếng phản đối. – Anh ấy chỉ vừa mới biết mẹ mình qua đời. Các người đâu cần phải gấp gáp như vậy?!.
- Xin lỗi mọi người, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên đưa xuống mà thôi!
- Không sao đâu! Tôi cũng muốn biết một số chuyện về vụ án của mẹ mình! Tôi sẽ đi với các anh.
- Nhưng…! – Lan bất ngờ trước hành động của Dũng.
- Em cứ vào thăm cha trước đi!. Anh có chuyện phải đi với họ, có gì anh sẽ vào thăm cha sau. – Nói xong Dũng quay lưng đi theo nhóm cảnh sát để lại mình Lan đang nhìn dõi theo.
***
Tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Huyện Long Mỹ. Theo hướng dẫn của viên cảnh sát trẻ, Dũng đến trước cửa một căn phòng có tấm biển đề “Phòng Cảnh Sát Trưởng” trước mặt. Anh mở cửa bước vào, căn phòng có vẻ khá tối so với bên ngoài, có một bóng người đang ngồi sau bàn làm việc và quay hướng lưng ghế về phía anh. Dũng còn chưa biết nói gì thì…
- Anh cứ ngồi thoải mái đi! Không sao đâu!.
Dũng kéo ghế ngồi xuống, người vừa lên tiếng quay mặt lại đối diện với anh, hắn đưa tay bật chiếc đèn để bàn gần đó lên. Dũng trố mắt tỏ vẻ bất ngờ.
- Là anh sao? Tại sao anh lại ở đây?!.
- Tại sao tôi lại không thể ở đây?. – Tín mỉm cười tươi rói.
- Tôi thật sự không hiểu? – Dũng nheo mắt nhìn Tín.
- Không có gì là không thể cả Dũng àh!. – Tín từ tốn. Anh cười nhìn Dũng và tiếp tục nói. – Ngày trước khi gặp anh ở tỉnh thành, tôi chỉ là một viên trung úy bình thường không có gì đặc biệt cả. Thế mà bây giờ anh xem này, tôi đã là một thiếu tá rồi đấy!. Và tôi đang có một vụ án cực kỳ khó khăn ở đây, đáng buồn hơn là vụ án này lại có liên quan đến gia đình anh!.
- Không ngờ! Chỉ mới không gặp 5 năm thôi mà anh đã lên tới chức thiếu tá rồi! – Dũng gật đầu trả lời. – Tôi cứ nghĩ người mà mình sắp phải đối mặt là một tay cảnh sát trưởng già khó khăn chứ.
- Này! Anh bạn, anh định mỉa mai tôi đây hả! Anh dám chê tôi già sao?! – Tín ra vẻ nghiêm nghị nhìn Dũng chăm chú.
- Thôi mà! Anh tưởng tôi sợ hay sao mà hù dọa kiểu đó?. Chừng ấy năm mà anh vẫn không thay đổi nhỉ? – Dũng nhếch mép cười ngó lơ. – Mà sao anh biết họ là người nhà của tôi vậy? Có thể tiết lộ một chút được không?. – Dũng tò mò hỏi.
- Cũng chỉ là tình cờ thôi, tôi đang điều tra một số cái chết bí ẩn, những nạn nhân đã chết đều là thành viên trong nhà anh, và mới đây nhất là cái chết của mẹ anh. Trước đó tôi đã điều tra kỹ mọi lý lịch của mỗi người và thế là tôi có cái tên của anh, còn một điều khá ngộ nghĩnh là cả tỉnh Cần Thơ này chỉ có mỗi anh tên Nguyễn Lê Dũng mà thôi?.
- Thì ra là vậy, anh có vẻ thông minh ra đấy! – Dũng cười mỉm.
- Thôi! Chúng ta nên tập trung vào vấn đề chính đi. – Mặt Tín trở nên nghiêm trọng.
- Được! Nếu đôi bên đã là bạn với nhau thì anh cứ nói thẳng mọi vấn đề, không cần phải e dè đâu!. – Giọng Dũng trầm hẳn đi.
- Anh biết Nhạn chứ?.
- Có liên quan tới Nhạn sao? – Dũng trợn mắt nhìn Tín kinh ngạc.
- Rất tiếc phải trả lời với anh rằng có! Không những liên quan mà còn có thể cô ấy chính là thủ phạm gây ra hàng loạt cái chết bí ẩn.
Câu nói của Tín khiến Dũng bàng hoàng, anh đứng dậy níu lấy vai Tín và giục.
- Không thể nào? Làm sao anh biết được Nhạn chứ? Anh biết cô ấy đang ở đâu àh?! Hãy làm ơn nói tôi biết cô ấy bây giờ ở đâu?!.
- Ấy ấy!! Anh bình tĩnh đã, tôi chỉ nói là có thể thôi mà chứ có nói là chính cô ấy đâu. Với lại cô ấy bây giờ ở đâu chúng tôi còn chưa biết kia mà!. – Tín cố trấn tĩnh Dũng, anh không ngờ Dũng lại có phản ứng mạnh như vậy.
- Xin lỗi! Tôi hơi mất bình tĩnh. – Dũng từ tốn. – Có điều tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ rằng Nhạn có thể là hung thủ đã giết mẹ tôi? Anh có biết rằng cô ấy đã bỏ đi mười mấy năm rồi không? Tôi đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì? Mẹ cô ấy thì đã hóa điên, cô ấy dường như là biến mất khỏi thế gian vậy?.
- Dũng àh! Rất tiếc phải cho anh biết rằng cô ấy không hề bỏ đi! Điều này có lẽ anh phải đích thân hỏi lại người nhà của anh thì sẽ biết rõ hơn.
- Ý anh là sao? Cô ấy không hề bỏ đi àh! – Dũng ngơ ngác.
- Phải! Cô ấy không hề bỏ đi! – Tín gật đầu đáp lại.
- Tín àh!. Nếu xem tôi là bạn! Xin anh hãy cho tôi biết rằng chuyện gì đã xảy ra, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. – Ánh mắt Dũng tỏ vẻ khẩn trương.
Tín thở dài đứng dậy mồi điếu thuốc rồi quay lưng bước về phía cửa sổ đẩy tấm màn cửa ra để ánh sáng lọt vào căn phòng, kế đó anh gác tay thành cửa sổ nhìn những hoạt động đang diễn ra bên ngoài và nói.
- Nếu anh thật sự muốn nghe! Tôi sẽ nói rõ ràng hơn!.
…….
Thời gian không lâu sau đó.
- Tôi hiểu rồi! rất cảm ơn anh!. – Dũng từ tốn. – Và vì thế cho nên anh nghĩ Nhạn vẫn còn sống và đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho gia đình tôi?. Anh nghĩ tôi sẽ tin chuyện hoang đường này sao?.
- Anh không cần phải gắng gượng như vậy! Tôi biết trong lòng anh đang rất khó chịu và không dám tin đó là sự thật.
- Có là sự thật hay không thì tôi sẽ tự tìm hiểu. Rất cám ơn anh về cuộc nói chuyện vừa rồi!. – Nói xong Dũng quay lưng bước ra phía cửa.
- Khoan đã Dũng! – Tín lên tiếng.
- Còn chuyện gì nữa sao? – Dũng trả lời nhưng không hề quay lưng lại.
- Nếu đó là sự thật thì xin anh hãy giúp chúng tôi! Chúng tôi cần phải đưa vụ án này ra ánh sáng. Tôi biết là anh rất khó xử nhưng đừng để tình cảm làm lu mờ đi lý trí của mình.
- Còn gì nữa không? – Dũng gắt.
- Không! Anh có thể đi rồi!
Dũng mở cửa nhưng không bước ra, sau một thoáng suy nghĩ anh nói.
- Mong rằng đó không phải là sự thật như anh nói! Chào anh!.
Sau khi Dũng đi khỏi, chỉ còn Tín đứng lặng lẽ trong phòng. Rít nhẹ làn hơi thuốc anh thì thầm.
- Tại sao lại phải che giấu cảm xúc của mình chứ?. Đâu cần phải như thế, anh không thể chấp nhận được sự thật sao?. Tội nghiệp, không ngờ có kẻ còn đáng thương hơn mình. – Tín mỉm cười chua chát.

Tập 20: Sự Thật
Buổi trưa hôm ấy, tại nhà ông Thái.
- Này Trí! Đi lên phòng với anh, có chuyện muốn nói với mày!. – Toàn nói rõ to.
- Chuyện gì chứ? Tại sao không nói ở đây cho rồi!.
- Cứ lên phòng anh đi ắt sẽ biết.
…….
- Mẹ chết rồi, cha thì điên điên khùng khùng. Tao nghĩ mình nên bàn đến chuyện chia gia tài đi là vừa!.
- Hừ! Cái đầu của anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao?. – Trí càu nhàu.
- Thôi mà!. Đừng đạo đức giả nữa, anh biết chú mày cũng đang hăm he gia sản của cha mà!.
- Anh cũng không ngu ngốc lắm nhỉ?. – Trí cười mỉa mai.
- Khà khà! Anh nói đúng ý chú mày rồi chứ gì!.
- Mà này! Sao không chờ thằng Dũng cùng bàn? Chỉ có tôi với anh thôi sao?.
- Hừ! Thằng đó mà bàn cái gì! Với lại cha vợ nó cũng giàu có thấy mồ, cần gì cái của cải này nữa.
- Hì! Anh vẫn còn hờn chuyện cũ sao? Anh em trong nhà sao mà thù dai thế? Con Nhạn đã chết lâu rồi mà?.
- Đừng có nhắc nữa!. Mỗi lần nói đến là tao thấy bực mình. Mẹ kiếp nó chứ! Chỉ vì một đứa con gái thôi mà nó coi thường anh nó! Nếu biết ngày xưa cha cũng muốn làm thịt con Nhạn thì tao cũng chẳng cần! Làm như là quý lắm cuối cùng cũng chết tức tưởi.
- Thôi mà…. – Trí vừa định mở miệng thì…
- Kẹẹẹt..ẹt…!! – Cánh cửa phòng từ từ mở hẳn ra để lộ một bóng dáng quen thuộc. Không khí trong căn phòng trở nên sầu lắng lạ thường.
Là Dũng, đứng trước cửa phòng không nói gì mà chỉ thẫn thờ lặng nhìn họ, đôi mắt đỏ hoe trào hẳn một dòng lệ chảy xuống má.
- Dũng! Em đã về rồi àh?! – Trí bỗng lên tiếng.
- Là thật sao? – Khuôn mặt Dũng trở nên ngờ nghệch đáng thương, anh tựa hẳn lưng vào tường, ngồi phịch xuống đất. – Tất cả đều là sự thật sao?.
- Em làm sao vậy Dũng? Em đừng nghe anh cả nói bậy bạ, hoàn toàn chẳng có gì cả?. – Trí cố trấn an.
- Anh im điii…!!!. – Dũng đột nhiên hét toán lên. – Tại sao….?!!! Tại sao chứ hảả…?!!! Trước khi tôi đi anh có hứa là sẽ trông chừng Nhạn giúp tôi!! Tại sao anh không làm được? Tại sao?! Tại sao?!!... Tại sao??!!!…. – Dũng tức tưởi nghẹn ngào ghì chặt đôi vai Trí lay mạnh.
- Thằng khốn mày có chịu thôi đi không hả?!!. – Toàn quát. – Chỉ là một đứa hầu thối tha mà làm như cha mẹ chết không bằng!!.
Dũng buôn vai Trí ra và đứng dậy nhìn Toàn, khuôn mặt anh tràn đầy sự phẫn nộ.
- Anh vừa nói cái gì?!.
- Tao nói đó thì sao?! Mày biết con Nhạn chết ra sao không?!. Nó treo cổ chết đấy!! Chính cha đã làm chuyện này, ông ấy đã hãm hiếp con Nhạn yêu quý của mày đó!!. Liệu thằng Trí có cản nổi không?!!.
- Im điiii! Đồ khốn….!!! – Dũng lao vào nắm lấy cổ áo của Toàn xốc mạnh.
- Sao?! Muốn đánh tao hả thằng mất dạy?!. Đánh đi!! Mẹ kiếp mày…!!.
Dũng không nói gì, anh buông Toàn xuống và ngó lơ chỗ khác. Bỗng…
- Chát..át…!!! – Toàn tát thật mạnh vào má Dũng và quát. – Không dám đánh hả thằng chó!!.
Dũng không thèm quay mặt lại, tay anh nắm chặt hình nắm đấm.
- Chát…chát…chát…!!! – Toàn tán thêm vài cái nữa vào mặt Dũng. – Sao thế?!! Tức lắm hả?! Đánh lại đi chứ?!!.
Vừa định tán thêm vài cái nữa thì bị Trí nắm lấy tay hắn giằng lại.
- Đủ rồi!! Anh định đánh nó chết mới chịu hay sao?!. – Trí gắt.
- Hừ!!. Thứ chó như nó có chết cũng chẳng ai quan tâm!!. – Toàn hất tay Trí ra và chỉ vào mặt Dũng.
- Anh đi xuống phòng khách đi! Để tôi ở đây cố gắng khuyên nó!! – Trí từ tốn.
- Làm gì thì làm! Xong rồi thì kêu nó xéo khỏi phòng tao! Ở đây không có chổ cho thứ mất dạy như nó!!. – Nói xong Toàn quay lưng đi khỏi phòng.
……
- Đã bình tĩnh chưa?. Sao lại ra nông nổi này? Bộ ở sở cảnh sát có chuyện gì àh?.
- Đến lúc này mà anh còn hỏi tôi điều này sao?! – Dũng nhếch môi khinh khỉnh, anh vẫn không thèm nhìn mặt Trí. – Làm ơn kể hết cho tôi nghe rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?!.
- Thật ra mọi chuyện ngày trước anh cũng không thể nào ngờ được Dũng àh!. Anh đã cố gắng bảo vệ con Nhạn khỏi bàn tay của anh cả nhưng chuyện cha đã làm với Nhạn thì anh hoàn toàn không biết. – Trí tỏ vẻ buồn bã. – Còn chuyện Nhạn tự vẫn chết thì sau này anh và anh cả mới được nghe mẹ kể lại, chứ lúc đầu thì bọn anh cũng tưởng là Nhạn bỏ đi như em thôi. Vì thế chớ nên gây gỗ với anh cả làm gì cho gia đình xào xáo.
- Đừng nói tới anh ấy! – Dũng gắt. – Kể từ bây giờ tôi với anh ấy không còn là anh em gì nữa.
- Chẳng lẽ em muốn cha tức chết hay sao? Cha vì chuyện mẹ chết đã tâm thần phân liệt rồi, bây giờ em làm như vậy nữa thì gia đình này biết sẽ ra sao?!.
- Chuyện đó tôi tự biết lo, anh không cần bận tâm! Cảm ơn anh! Tôi không còn tin tưởng anh được nữa rồi.
Nói xong Dũng quay lưng bước đi ra khỏi phòng để lại một mình Trí đứng đó.
- Khà khà! Khỏi phải lo, mày chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nó đâu Dũng àh! Cuối cùng chỉ còn ta là được hưởng cái gia tài này mà thôi! Ha ha ha…!!. – Trí nhếch môi cười thầm, nét nham hiểm in đầy trên mặt.
***
Chiều, trời bắt đầu sẫm tối. Tại nhà ông Thái.
- Anh định đi đâu nữa vậy?! Sắp tới giờ cơm rồi. – Nga hỏi khi thấy Toàn chuẩn bị ra khỏi nhà.
- Không ăn!! Hôm nay tôi có hẹn với mấy đứa bạn bên xóm Hạ Phân rồi! – Toàn càu nhàu.
- Lại chuyện gì nữa đây! Mọi hôm trước khi đi chơi anh vẫn ăn cơm chiều mà?!.
- Tôi không thích ngồi ăn chung với thứ mất dạy, tôi đi đây, khỏi chờ cơm!!. – Toàn phẩy tay bước ra ngoài.
- Hừ! Mới vừa về đã phải ăn cơm một mình. Cả đám phụ nữ thì kéo nhau vào bệnh viện lo cho cha mấy người, còn mấy người thì sung sướng muốn đi đâu thì đi!. – Nga cằn nhằn buông cả đũa.
***
Hai giờ sau đó, tại khu rừng nhỏ gần xóm Hạ Phân. Toàn lê từng bước vừa đi vừa lảm nhảm, hai tay hắn rúc vào trong áo khoát, mặt mày xanh ngắt dường như có chuyện gì đó không ổn xảy ra với hắn.
- Mẹ kiếp!! Sao hôm nay trời lạnh thế này? Hừ…hừ…!. Mấy cái thằng xe ngựa không biết biến đâu hết rồi?.
Hắn chợt nhớ đến khi hắn vừa đi qua khỏi bờ hồ gần nhà, nơi mà ngày xưa xác Nhạn được dìm xuống. Tự nhiên lúc đó gió thổi rất mạnh, cứ phà vào người hắn khiến hắn không thể nào đứng ngay được, hắn bỗng cảm thấy ớn lạnh, nếu lỡ hồn ma Nhạn mà hiện lên chắc hắn sợ đến độ mà lăn ra chết mất. Cũng may, đi miết rồi cũng gần tới xóm Hạ Phân, hắn nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
- Xào… xạt….!!! – Gió bắt đầu thổi mạnh.
- Cái quái gì thế?. Sao gió cứ thổi mãi thế này?. – Hắn khẽ càu nhàu.
Ánh sáng nhẹ phía trước bỗng có gì đó thay đổi, từ màu xanh xám chuyển thành màu tím nhạt, mắt hẳn trở nên đờ đẫn nhưng gió cứ táp vào mặt hắn khiến hắn không còn nhìn rõ nữa. Đột nhiên hắn nghe tiếng thở nhẹ của một cô gái trẻ, hắn cố tránh gió nhìn xung quanh.
- Ai?!. Là ai đó?!!. – Hắn hỏi to nhưng hoàn toàn yên lặng, không có ai trả lời hắn.
Từ đằng xa trước mặt hắn, một bóng hình xuất hiện. Tuy là rất xa những hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng bóng dáng đó là một cô gái tóc dài. Bất giác hắn cảm thấy sợ hãi, liệu đó có phải là hồn ma của Nhạn không?. Gió vẫn cứ tiếp tục xốc vào mặt khiến tầm nhìn của hắn nhòa đi, đến khi gió ngừng thổi hắn mới có thể ngẩn mặt lên mà nhìn, trong thoáng chốc cái bóng ấy đã đứng trước mặt hắn và chỉ cách hắn có vài phân, tóc dài xõa che cả mặt nhưng hắn vẫn còn thấy rõ xuyên qua đám tóc có một con mắt đang nhìn hắn chằm chằm.
Mặt cắt không còn một chút máu, hắn quay đầu chạy thục mạng. Hắn cứ cắm đầu chạy, chạy mãi nhưng cứ như là bóng ma ấy dính đằng sau lưng hắn vậy.
- Cậu… cả… không… chơi… với…. con…. sao?. Không… phải… ngày… xưa…. cậu… thích… vậy…. àh?.
Âm thanh đó cứ thì thầm vào tai khiến hắn càng kinh hãi hơn.
- Đừng mà!! Đừng mà!! Trời ơi ai cứu tôi với…!!!.
Bỗng phía trước có một bóng người đang đứng, Toàn mừng rỡ chạy đến. Nhưng khi đến càng gần hắn càng thấy bóng dáng người này rất đỗi quen thuộc, bỗng hắn bất ngờ kêu lên.
- Trí đó hả?! Trời ơi cứu anh với, con Nhạn nó muốn lấy mạng anh!!.
Đúng là Trí, hắn đứng đó nhoẻn miệng cười với Toàn. Bất giác Toàn chột dạ, điều gì đã khiến Trí bình thản như vậy, mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi khi nghe Toàn nhắc đến Nhạn. Mặc kệ, Toàn không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần có người cứu hắn là được, hơn nữa người này lại là anh em với hắn vậy thì hắn còn cần gì hơn nữa chứ.
Toàn chộp lấy cánh tay Trí vồn vã.
- Chạy mau đi!! Hồn ma con Nhạn ở phía trước đấy!.
- Bình tĩnh đi! Không cần phải chạy đâu. Có em ở đây rồi! – Trí từ tốn.
- Là sao?!! – Toàn ngơ ngác.
- Xào…. xạt…!! – Gió lại bắt đầu thổi mạnh. Toàn ôm lấy bờ vai của Trí thở mạnh, hắn không hiểu tại sao Trí lại gan lì như thế, không lẽ cả ma Trí cũng không sợ.
Bóng của Nhạn bắt đầu xuất hiện từ đằng xa, không hiểu sao khi thấy Trí, bóng của Nhạn dường như lựng khựng không dám tới gần.
- Sao vậy?! Không dám tới gần tao àh?! – Trí lớn tiếng.
Điều này làm Toàn kinh ngạc, không ngờ khi gặp Trí hồn ma của Nhạn lại trở nên rụt rè như thế.
- Chính tao đã hại mày chết đấy!! Mày không thù hận tao sao hả?!! Đến đây đi chứ!!.
Dường như lời thách thức đã có tác dụng, bóng Nhạn vụt lao đến chỗ Trí và Toàn, cô đưa bàn tay đầy móng vuốt vồ lấy Trí nhưng….
- A…a…a….a!!! – Tiếng thét thất thanh vang lên từ nơi xa thẳm.
Bóng Nhạn bị văng thẳng ra xa ngược lại với hướng cô vừa lao tới. Toàn hoàn toàn không hiểu vì sao?. Cùng lúc đó bóng Nhạn cũng tan biến đi cùng với âm thanh trong gió.
- Lũ… khốn… nạn!!! Tôi… sẽ… không… tha… thứ… cho… những… gì… các… người… đã… làm… đâu…!!!.
…….
- Chuyện gì vừa xảy ra khi nãy vậy Trí?! Tao hoàn toàn không hiểu!. – Toàn tò mò.
- Hì! Anh không nhớ hồi đó có lần em đi nghỉ mát ở núi bà Châu Đốc sao?.
- Ý mày là sao chứ? Tao nhớ lúc đó mày có đi… Đúng rồi!!. Lúc đó mày đi hết nửa năm mới về, chẳng lẽ?!.
- Đúng vậy! Em đến đó là có mục đích! Vì sợ một ngày nào đó con Nhạn sẽ trả thù nên em kiếm thầy để học cách trị tà ma. Cuối cùng em tìm được một ông thầy và xin học vài chiêu! Bây giờ lưng em có xăm hình phật bà Quan Âm bằng mực tàu pha máu chó mực đố ma nào mà dám sớ rớ.
- Thì ra là vậy! Chú mày cũng khôn ra phết nhỉ? Ha ha…!!
Cả hai cùng cười to nhưng sau đó Toàn chợt phát giác rằng dường như có điều gì đó không hợp lý ở đây. Trí đi cách đây đã lâu còn chuyện sau này thì do mẹ kể nên mới biết được, không lẽ Trí biết trước mọi chuyện hoặc tất cả là do Trí sắp đặt. Toàn nhớ cái ngày mà Nhạn chết hắn không có ở nhà mà là qua bên xóm Hạ Phân đánh bài với đám chiến hữu và lúc đó thằng Sơn **** Thúi có nói rằng Trí đã hỏi thăm từ trước và còn mượn vài lọ Dâm Dương Hoắc Nhục Dung Tửu, chỉ vì lúc đó khá say nên Toàn quên béng đi chuyện ấy. Bây giờ nghĩ lại hắn cảm thấy không bình thường.
- Thảo nào ban nãy mày nói chính mày đã hại con Nhạn! – Mặt toàn trở nên căng thẳng. – Thì ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều do mày sắp đặt!.
- Ha ha ha!! Bây giờ tôi mới thật sự thấy anh thông minh đấy Toàn ạh!!. – Trí cười lớn. – Nhưng đã quá muộn rồi!.
- Ọc...!!! – Không biết từ khi nào Trí đã cầm sẵn một cây kéo khá to, hắn đâm thẳng vào bụng Toàn.
- Mày?!! Sao mày dám...?!. – Toàn gồng người cố chịu đựng, một tay ôm bụng một tay ghì lấy vai Trí. Hắn phát giác bộ đồ tây màu trắng mà Trí đang mặc là của Dũng. Toàn chấn động, mắt trợn trắng nhìn thẳng vào mặt Trí. – Khốn nạn...!!! Mày định hại luôn thằng Dũng sao?.
- Đó chính là lý do tại sao tôi không để cho con Nhạn giết anh! Vì điều đó không nằm trong kế hoạch của tôi!!.
- Thằng trời đánh...!!! – Toàn vung tay định đấm vào mặt Trí. Nhưng....
- Pụp...!! – Trí đưa tay rút mạnh cây kéo làm máu văng xối xả vào áo hắn.
- A...a...a...a!!! – Toàn thét lên đau đớn.
- Ọt...!! Hự...!! – Lần này Trí đâm thẳng cây kéo vào cổ Toàn.
Cú đâm chí mạng này làm Toàn chết ngay tức khắc không còn gì để nói.
- Xin lỗi nhé!! Gia tài của cha tuy lớn nhưng không đủ cho ba người đâu... Ha ha ha...!!!.
Tiếng cười như ma quỷ vang vọng khắp rừng. Bỗng nhiên trời gầm lên dữ dội như tức giận vì con người quá tàn nhẫn.

U-ON

Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN