watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Khoa tim mạch – BV Đa Khoa
Phòng 301 – Bệnh nhân Hamamoto Yui

Yuuhi tìm ra cái bệnh viện mà Yui đang điều trị. Từ sau khi Kento bị bắt và mất sạch tài sản, Yui lăn ra ốm, lên cơn nhồi máu cơ tim luôn.

“Yui, mi khỏe chứ?”

Yuuhi bước đến và ngồi cạnh giường, chào hỏi người bệnh liệt giường như thế là khiếm nhã, nhưng Yuuhi ko muốn nói tử tế.

“Anh thấy mà!”

Yui đáp lại, hơi thở khó nhọc.

“Sao trông mi già thế! Lẽ ra mi phải trẻ hơn thế này chứ?”

“Tôi ko phải như anh….”

Yui nói, dừng lại để thở rồi nói tiếp.

“Tôi cũng đã trung niên từ lâu. Ko có được sung sướng như anh để giữ mãi tuổi trẻ”

Yui bé hơn Yuuhi 3tuổi, cùng tuổi với Akie

“Được, ta đến để giúp đỡ mi, ko phải để gây chiến. Dù sao cũng có tí máu mủ, Yuuhi này ko phải kẻ tàn ác!”

“Anh giúp tôi…..cái gì cơ?”

“Yuu đã nhờ luật sư xin giảm án còn 10năm tù giam, lẽ ra là 15-20 năm đấy. Nếu cải tạo tốt sẽ được xét xử lại. Ngoài ra, 1,5 tỉ là ½ tài sản của mi sẽ quay về với mi để lo an dưỡng tuổi già. Nhớ để 1 phần cho thằng Kento đấy nha!”

“Anh…..sao lại thế?”

“Nó cũng là cháu ta, với lại….mi còn 1 đứa con nữa phải ko?”

“…..Tôi xin anh, thằng Kento là đủ ồi, đừng hại nó, nó vẫn còn đi học!”

“Ta sẽ giúp nó có 1 cuộc sống đầy đủ. Ta ko có làm gì hết, Yuuhi này thề danh dự. Sao, đồng ý chứ?”

“…..”

“Quyết định đi”

Yuuhi hối thúc Yui. Sau 5’ im lặng, Yui nhắm mắt gật đầu. Yui hiểu hơn ai hết cãi lại Yuuhi ko có kết quả tốt đẹp gì cả. Còn 1 đứa con, đành phó mặc.

“Tốt lắm.”

Yuuhi mỉm cười hài lòng và bước ra khỏi phòng

…………….

“Hôm nay theo tôi về nhà được ko?”

Yuu gọi tôi lên phòng giám đốc sau giờ làm việc và hỏi ý tôi xem có thể đi với hắn ko?

“Chi dzậy?”

“Cứ đi rồi biết!”

Yuu nói và kéo tôi đi, độc tài thế thì còn hỏi ý làm gì. Vừa bước lên xe trời chợt đổ mưa, cái mui xe của Yuu có dịp bật lên làm cho khoảng trong xe thu hẹp lại. Yuu nói bâng quơ lan man về công việc, ko tập trung vào cái gì hết. Mưa tháng 11 là chuyện hiếm có, và cơn mưa làm tôi thêm lạnh. Hắn đưa tôi đi ăn tối rồi mới rẽ về nhà. Nhà của Yuu là cái nơi tôi chỉ đến đó mới 1 lần hồi mới biết Yuu. Nhưng đến cũng ở ngoài sân chứ ko vào nhà, chả biết hôm nay hắn dắt tôi về nhà có ý gì?

Chiếc xe rẽ màn mưa tiến về phía 1 chiếc cổng lớn và tự động nó mở ra khi xe Yuu đến nơi. Hắn lái xe vào trong gara rồi dắt tôi vào, hên sao vừa xuống xe là tạnh mưa. Đường vào nhà rải đá, cỏ. Các kiến trúc sư tạo cho khuôn viên xung quanh nhà 2,3 đài phun nước rất đẹp, có cả xích đu và bàn ghế để tổ chức picnic, và có 1 cái hồ bơi khá lớn bên trái

“Cậu chủ!”

Một người phụ nữ trông khá lớn tuổi cúi chào Yuu = 1 góc 90 ngay trước cửa dẫn vào phòng khách.

“uhm….bố con có nhà ko?”

“Ông chủ đang chờ ở trong”

Bà ấy nói, vẫn cúi đầu cho đến khi Yuu và tôi đi ngang qua mới ngẩng lên. Khác với chỗ của Shiho, nhà của Yuu nhìn từ phía ngoài thấy nó mờ ám và lạnh lẽo, dù lối kiến trúc phục hưng rất đẹp. Và theo Yuu nói thì mới xây từ hồi thập niên 1970, cũng còn rất mới.

“Thưa bố con mới về, và đây là Kuraichi Masako, bạn đồng nghiệp”

“Uh!”

Hắn dẫn tôi vào phòng khách và giới thiệu với bố hắn. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây và cảm xúc thật sự là choáng! Căn phòng hình tròn, được chiếu sáng = đèn chùm pha lê khiến tôi có cảm giác kì lạ, vừa có cảm giác kì bí, tạo cảm giác hưng phấn rất ngộ. Sàn trải thảm của Ấn, bộ ghế màu trắng, trái ngược với màu sàn và tường, màu gỗ.

Sàn được thiết kế gạch đen trắng, hình xoắn trôn ốc vào tâm bộ bàn ghế, làm tôi có cảm giác mình bé nhỏ và bị căn phòng nuốt chửng.

“Ngồi xuống, làm gì như phỗng zậy?”

Yuu kéo tay tôi làm tôi giật mình. Tôi bối rối ngồi xuống cạnh hắn và đối diện với Yuuhi. Tôi cảm giác ông ấy đang soi mói mình, đôi mắt ông rất lạ, đôi mắt mỉm cười nhìn tôi.

“Oh, anh hai mới về!”

Ryo từ trên tầng đi xuống, quên nói là cái cầu thang dẫn lên hành lang tầng trên là ở phòng khách. Nhà này có 2 tầng, và cái trần phòng khách cao đụng nóc. Trên mỗi tầng đều có hành lang nhìn thẳng xuống đây.Đèn chùm và các loại đèn treo nhỏ….. thật là hay ho ^^”“Ryo ngồi xuống luôn đi”

“Dạ >”< “

Cậu ta trả lời, miễn cưỡng ngồi xuồng, mặt nhăn 1 cục, có thể dịch ra gương mặt của cậu ta như sau “cuối cùng cũng bị dính, đúng xui mà”

Đợi đến khi tất cả đã an tọa, ông ấy mới mở miệng nói chậm rãi. Quả thật tôi sợ Yuuhi, trông trẻ đến đáng sợ.

“Ryo, nghe nói con thu được 14tỉ trong cái tháng ta chính thức giao dịch với bên kia?”

“Dạ!”

“Con làm tốt lắm, có lời khen. Nhưng bố cũng nghe đâu con tự ý kết hôn?”

“Da…..~~~”

Ryo lí nhí, mắt tró lơ trần nhà

“Vợ con mới sanh hả?”

“Dạ”

“1 cặp song sinh. Và giờ con lại li dị vợ con? Con và thằng Shiho, 2 đứa nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?”

“Dạ….con ko cố ý >”<…..chỉ là…..”

“Cái suy nghĩ trẻ con và ghen tuông vớ vẩn của con đấy hả?”

“……Con biết lỗi rồi…”

Mặt Ryo nhăn tợn, Yuuhi bình thản nói, nhưng nghe lại có cảm giác đang đe dọa

“Bố cho con 1h đồng hồ để sám hối, chép 100 lần câu “con xin lỗi, con ko dám thế nữa!” nghe chưa?”

“Dạ >”< “

Đó là 1 cái hình phạt bình thường, và bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn với hình phạt dành cho Yuu, công nhận nhí nhảnh.

“Yuu, tiền của bố đâu con?”

“Dạ….con….”

Hắn xe xe 2 ngón trỏ vào nhau lúng túng

“Anh hay quá ha? Xin tiền xong phúng thế hả?”

“Dạ…con cần 1 cái xe, tại lúc đó mới lập côngty, con ko có tiền!”

“Sao ko nói ngay từ đầu. Anh cả gan dám nói dối bố anh!”

“Dạ >”< “

Đến lượt Yuu lí nhí như gà mắc tóc

“Trả lại cho tôi!”

“Dạ 0_0 con ko thể bố ơi!”

“Why?”

“Vốn dĩ con sẽ trả bố đợt sau, bố về đột xuất thì…. >”< “

“Rồi!”

Yuuhi mỉm cười, quay sang Ryo hỏi:

“Ryo!”

“Dạ 0_o bố kêu con!”

“Mẹ con thường phạt lỗi của Yuu theo cái cách nào?”

“Dạ……dùng chổi lông gà!”

“Hả!”

Yuu ré lên, nhưng muộn rồi. Ông ấy kêu người kiếm cây chổi và……

“Á…bố ơi tha cho con!”

(Chen chút:: Mừ các bạn có thấy cách xưng hô với 2 đứa con của Yuuhi khác nhau hông? =____= poor Yuu)

Yuu co giò chạy vòng vòng phòng khách. Ban đầu nhìn thì có vẻ buồn cười, nhưng sau thì tôi chợt thấy hoảng khi thấy ông đánh thật mỗi lần chụp được Yuu. Tôi muốn can, nhưng Ryo chụp tôi lại và bắt ngồi xuống, đó là luật! Yuu phạm lỗi phải chịu trừng phạt, và….tôi bắt đầu thấy lo khi ông cứ tấn công vào chân trái, cái chân bị thương của Yuu. Tội nghiệp hắn….

“Dừng tay!”

Một giọng nói oang oang vang len, rất có uy khiến Yuuhi phải dừng lại

“Không có đánh cháu đích tôn của tôi nha!”

1 quí bà trung niên bước ra, theo sau là 1 phụ nữ trông rất trẻ. Tôi đã rút ra kinh nghiệm, nếu bố của Yuu trẻ như Yuu thì hẳn đó là….

“Mẹ và bà nội!”

Ryo biết tôi đang nghĩ gì, cậu ta thì thầm

“Mẹ, Yuu là con của con, để con dạy nó”

Yuuhi nói, dù ông đã buông cây chổi xuống và bỏ ra ghế ngồi

“Anh nói thế hả? Anh đánh con anh là tôi đánh con tôi à! Ngày xưa = tuổi Yuu, anh ngang tàn hơn nó nhiều, có ai đánh anh ko?”

“Vâng thưa me!”

“Tôi cứ tưởng lời bà mẹ già này hết có giá trị với anh rồi chứ?”

“Mẹ nói sao cũng được. Nhưng nếu Yuu có tội thì nó phải nhận lấy hậu quả do tự nó gây ra”

Yuuhi nói, ném cây chổi lông gà xuống đất rồi bỏ đi một nước. Bà nội và mẹ lắc đầu im lặng rồi ra hiệu là Yuu có thể đi. Tôi chạy đến kéo hắn đứng lên, Yuu vẫn ngồi bệt dưới đất, đầu giấu vào 2 cánh tay nhìn cam chịu. Yuu cao đến 1m81, cao hơn Yuuhi, nhưng lại quá bé nhỏ so với ông ấy. Khi bị đánh, Yuu ko được chống cự và hắn chọn giải pháp co ro như thế để đỡ đòn.

Hắn đưa tôi lên phòng riêng sau khi được sự cho phép rời khỏi phòng khách. Vừa lên đến nơi, Yuu nằm lăn lên giường, trông hắn có vẻ buồn buồn. Hắn gác tay lên trán, đưa mắt nhìn trần nhà. Tự dưng tôi lại thấy thương Yuu, rõ ràng bố của Yuu thiên vị Ryo hơn

“Đau!”

Yuu kêu lên khi tôi nắm lấy tay hắn. Vén tay áo lên mới thấy những vết lằn, rõ là Yuuhi đánh rất mạnh tay, đây ko phải là hình phạt dành cho 1 thanh niên đã 24t

“Sao anh buồn thế?”

Tôi hỏi hắn, dù biết là câu hỏi hơi…..vô duyên >”< . Hắn quay sang nhìn tôi khi cả 2 đang ở trên giường

“Cậu có biết vì sao tôi ko muốn ở nhà ko?”

“Uhm…..ko…”

“…..Tôi là người thừa, lẽ ra bố tôi ko nên có một đứa con như tôi!”

“Uhm…..có vẻ như anh ko thích gia đình của mình cho lắm”

“Phải, tôi ước gì, tôi có thể sống vô tư như Masako…..”

Giọng Yuu chùng xuống và rồi hắn thở dài

“Không nói chuyện đó nữa, tôi cho cậu xem cái này nếu cậu có nhã hứng với dòng họ Hamamoto”

Đột nhiên hắn thay đổi giọng điệu, tôi cũng gật đầu đi theo Yuu. Thấy hắn buồn, tôi cũng thấy tôi. Nhất là cái chuyện Yuu nói hắn không thích gia đình mình.

Thì ra cái hắn muốn cho tôi coi là phòng lưu niệm, nơi lưu giữ tài liệu về gia tộc nhà hắn, có 1 dãy những bức ảnh treo trên tường, ghi tên và năm sinh năm mất và có 1 điểm chung nhất……ai cũng rất trẻ.

“Ông bác của tôi và ông nội tôi. Kế bên là bố tôi và Yui. Kế bên nữa là tôi và Ryo”

Hắn chỉ tay vào 1 khung ảnh lớn lồng 2 ảnh vào 1 khung. Àh, đó chính là ảnh những bộ đôi được chọn để tranh tài sản. Đời ông thì ông nội Yuu bị loại. Đến đời bố thì tranh được, đến đời Yuu thì hắn lại bị đá văng. Hắn say sưa thuyết minh cho tôi nghe về những thành công và sự giàu có của gia tộc nhưng rồi hắn bỗng khựng lại khi nhắc tôi những biểu tượng.

“Cậu có biết loài bướm đêm ko?”

“Uhm…..có gì liên quan hả?”

“Con bướm đêm nhờ hút nhị hoa và hương phấn hoa mà nó mới giữ được nét đẹp trên đôi cánh. Chúng tôi có 1 bí mật để giữ vẻ trẻ trung thách thức thời gian. Gia đình của Shiho cũng có cái bí mật đó, tuy ko bằng thôi!”

Vậy là tương lai, hắn sẽ giống như bố mình, trẻ 1 cách khủng khiếp. Nhưng mà như thế cũng hay chán, được trẻ lâu. Đang nói chuyện thì mẹ Yuu vào và kêu hắn ra hành lang nói chuyện.

“Yuu về nhà đi con!”

“Con ko về đâu, đối với bố con là thừa, nếu con ở nhà này sẽ lại càng củng cố thêm cái niềm tin là con kém cỏi hơn bố”

“Không phải vậy, chẳng qua tính Ryo hợp nên hay thế thôi”

“Mẹ àh, con sẽ trả lại đầy đủ cho bố số tiền con xin bố mở côngty. Con sẽ cho bố thấy là con đủ sức để tự đi 1 mình và thành công, ko phải cái quan điểm sắp xếp trước của bố!”

“Yuu, tùy con thôi. Nhưng có 1 điều nói e là con ko tin, bố con có lo cho con, chỉ là chưa phải lúc cho con thấy thôi!”

“Thôi, con đưa bạn về đây và con sẽ ko ngủ đêm ở đây”

Hắn nói và tính quay vào. Tôi núp ngay sau cửa nên nghe được hết.

“Yuu!”

Giọng của Yuuhi vang lên, mẹ Yuu thấy thế thì bỏ xuống lầu, để 2 bố con lại.

“Về nhà ngủ đi!”

“….Con sẽ làm đêm…”

“Không cãi!”

“Vâng thưa bố!”

Không còn lý do gì để cãi, Yuu đồng ý rồi đưa tôi về…..

------------

Hắn cứ im lặng suốt quãng đường về chỗ ở của tôi. Sư Im lặng của Yuu làm bầu không khí nặng nề, thấy thế tôi cũng im, mãi đến khi xe đỗ xịch lại trước chung cư.

“Trông anh khó coi quá!”

Tôi lên tiếng, nhưng Yuu vẫn im lặng.

“Được rồi, đừng buồn nữa, bụt sẽ ban cho 1 điều ước”

Tôi hít sâu, đánh liều chọc hắn thử. Quả nhiên có hiệu quả ^__^ Yuu quay sang tôi chớp….chớp mắt và….

“Hahaha…..”

“Cười cái gì? Không thích ước à?”

“OK, cậu là bụt à?”

Hắn hỏi, bụm miệng cười gian manh

“Uh, mau ước đi!”

“Àh, vậy….cho tiền đi”

“Không được, ước cái gì khác đi”

“Vậy một bữa tối ở SunMarie”

“Không, cái gì bụt làm được á >”< “

“Cái gì bụt làm được à…..”

(Sao tui thấy có mùi ai đó sập bẫy….. lol)

Yuu nói và xoa cằm vẻ suy tư

“Ah….có rồi…”

Hắn ré lên và quay sang nhìn sát vào mặt tôi

“Cho……kiss bụt 1 cái được hok?” (My God)

“Hả!!!!”

--------------

“Ơ hay, ông làm gì ở đây?”

Yuu vừa về đến cổng nhà đã gặp chiếc Civic màu đỏ boocđô và 1 hình bóng thân quen đang ngồi bó gối trước cổng.

“What should I do?!!!!”

Yuu bước ra và đến gần. Người ấy ngẩng lên với gương mặt super……thảm hại.

“Hiro àh, hôm nay tui đủ xui rồi mà con gặp ông nữa, đi vô nhà nào!”

“Bộ gặp tui ông xui lắm hả? ^”^ “

“Rồi rồi, đưa xe vào, ông ngồi trước cửa nhà tui mà tui cứ tưởng bang chủ cái bang viếng nhà ^__^”

“Cái bang? ^”^ “

“Haha…”

Yuu cười và đưa Hiro vào nhà. Sau khi uống trà, ăn bánh, họ bắt đầu trò chuyện. Và Hiro cho biết tại sao anh đến tìm vào lúc 9h.

“Hồi nãy có chuyện ko vui, nên Masako cho tôi 1 điều ước!”

“Ông ước cái gì?”

“Kiss. Lúc đó cậu ấy căng cả người lên, buồn cười chết được ^_^”

“Ờ, ông dzui rồi, còn có Masako an ủi…….còn tui >”< chán chết được….”

“Ông bị sao?”

“Bố bắt lấy vợ, coi mắt hôm nay nè!”

“Cái gì? Chả phải ông với bố mình đã thỏa thuận rồi sao?”

“Uh! Nhưng bố tôi nói dzầy nè:
- Con không lấy con gái >”<
- Ờ, thì con trai
Tui hết cãi luôn 0_0”

May wá rồi còn gì, lấy uke làm vợ, còn được công khai mới ác”

“May cái đầu ông!”

“Bộ……ko xinh à?”

“Không phải chuyện đó >”< Còn 1 tuần nữa cưới rồi. Trời ơi ~~~ What can I do???”

Hiro vò đầu bứt tai trông hết sức khổ sở

“Cái ông này, từ từ rồi tính, ông làm gì như sắp chết thế”

Yuu gắt, Hiro im bặt ko than nữa, anh chàng uống 1 miếng nước rồi chép miệng chán nản

“Rồi ông cứ cưới đi, tôi cá là thể nào ông cũng thay đổi. Nếu là 1 cô vợ thì còn nói, đằng này là 1 uke!”

“Ông hok hiểu gì hết >”< “

“Uh, tui hông có hiểu ông nói với tui làm gì? ^”^ Nghe lời tui đi, nếu thực sự ông và uke đó ko thể thành cặp, đến đó tui sẽ tính cho >”< “

“Uhm…….trễ rồi chắc tui dzìa”

“Ừa!”

“Yuu, cám ơn ông T_____T”

Hiro nói, cả 2 đứng lên ôm và vỗ vai nhau “Friendly” rồi mới chia tay. Yuu chia tay Hiro và trấn an cậu đừng lo lắng gì cả. Đối với Yuu, Hiro là 1 tên bạn tốt, cũng nhờ Hiro, Yuu mới có đủ bằng cớ phát đơn kiện Kento.

Tiễn bạn xong, Yuu quay về phòng. Anh nằm lên giường và mỉm cười hạnh phúc, ít ra, anh còn có bạn bè và những người sẵn sàng giúp đỡ anh.

“Bố ơi, cái con có là tình cảm thiêng liêng của con người. Có lẽ con chẳng bao giờ làm hài lòng bố vì những toan tính ngốc nghếch, nhưng…..con có được lòng người bố ạ!”

Anh viết vào nhật ký rồi leo lên giường ngủ……..Tôi lên là Kuraichi Masako, sắp 24tuổi, nhân viên phòng 196 thuộc Apollo. Tôi đã có 1 căn hộ thuê 1 năm, lương 1500USD mỗi tháng. Tôi đã có 1 cuộc sống no đủ, tuy ko dư và một tên bạn trai hờ ^”^

Hiện giờ tôi đang ở 1 khách sạn ở chân núi Fuji. Ngày mai là mùng 1 tết, công ty Apollo tổ chức du lịch. Kế hoạch này do tôi đề nghị và được Yuu – giám đốc phê chuẩn. Ah, Yuu chính là bạn trai hờ của tôi đấy! Vừa nhắc đã xuất hiện, giờ tôi lại “phải” ở chung phòng với anh ta.

“Đi trượt tuyết ko?”

Yuu rủ, được đi Fuji trượt tuyết là mơ ước cả đời tôi, sao từ chối được? ^__^ Tôi đã đi và ko hề biết rằng, ngôi sao chiếu mạng của mình đang lên cao……

…………….

(đoạn này dễ gây hiểu lầm chết heheehe *evil smirk*)

Phòng bừa bộn…..quần áo bỏ tùm lum dưới đất

“Á đau….”

Tôi kêu lên khi hắn bóp mạnh tay. Thử chiếu vào phòng nha, giày vất mỗi chiếc một nơi…..

“Thả lỏng ra coi bé ^”^ “

Yuu gắt, hắn nhăn nhó

“Co chân nãy giờ mỏi quá >”< “

Chăn mền + gối vất tùm lum trên giường, có 2 con người giữa giường…..tôi và hắn……

“Thả lỏng chân ra, cứng còng vầy ko làm được”

“Á”

“La hoài, im coi”

“Đau quá, anh làm tôi đau quá!”

“Mới lần đầu hả?”

Yuu nói, thở hắt ra. Cả 2 bây giờ mồ hôi đầm đìa, nóng chết được. Sao ngoài kia tuyết rơi mà ở đây nóng thế?

“Lần đầu! Ko ai làm dzới tui dzậy hết…. á…..có mình anh… á……đau!”

“Xong rồi đó. Đồ ngốc, đã trẹo mắt cá chân, bẻ lại cho còn la >”< “

(hahahahaa các fan yaoi được dịp hớ lol )

Yuu trả lời, xuống giường lụm cái đống hổ lốn dưới đó và cất. Tôi nhìn theo hắn và lầm bầm rủa.

“Tại ai mà tui bị thương?”

“Ai ngốc đến độ leo xuống cũng té. Tôi phải cõng cậu về muốn è cổ, ăn cái gì mà nặng quá vậy? >”< “

“Nặng ai mượn anh cõng. Tôi có 45kg, chưa bằng anh mà

Hắn im luôn, tôi tưởng hắn thua rồi nên đắc ý, xong tự thấy mình hơi quá. Tôi đã tính xin lỗi hắn thì….

“Cậu mà bằng tui là tui quăng ở đó luôn chứ ở đó mà cõng về!”

^”^ Hỏi coi tui có tức ko?

“Anh biến đi!”

Tôi vớ lấy gối và chọi hắn. Yuu cười rồi chạy ra khỏi phòng, chết bầm!

------

Cuối cùng tôi cũng lết đi ăn được. Hôm nay, ai cũng chén no say hết. Tôi ngồi cạnh hắn nhưng ko nhậu. Yuu hôm nay uống nhiều quá, rượu Sake mà hắn uống quá trời

“Mùa xuân sang có hoa Sakura……haha…..”

“Trời ơi!”

Tôi đưa hắn về phòng khi hắn say khướt, có động đất chắc cũng không biết….Lôi được cái thân nặng nề của hắn vào giường, tôi tính quăng hắn luôn. Nhưng nhìn thấy tội nên tôi lấy khăn lau mặt cho Yuu, giúp hắn tháo áo khoác và giày. Khi tôi đang làm việc đó thì bỗng 1 bàn tay chụp lấy tay tôi. Nhanh như chớp, Yuu quay tôi xuống dưới và kề sát mặt tôi.

“Nồng nặc mùi rượu >”< “

Tôi đẩy hắn ra nhưng dường như có cái gì đó không ổn. Hắn thì thầm…

“Tôi có chuyện muốn nói….”

“Lẹ đi!”

“Uhm…..tôi…”

Hắn nói, dường như Yuu chưa say lắm đâu

“Nói đi còn ra….”

“Uhm…..tôi……tôi thích em!”

“??????”

“Thật đấy…..tôi thích em…”

“Anh nói hay rượu nói?”

“Uhm….tôi…”

“Rồi có gì không?”

“Em…..là người yêu chính thức được ko?”

……………
……….

Tôi im lặng khá lâu và rồi quyết định

“Không được!”

“Uhm…..cảm ơn em đã trả lời ^__^”

Hắn cười mỉm, đứng lên và ngật ngưỡng đi ra khỏi phòng. Tôi đã mở lòng ra, nhưng vẫn không thể quên người cũ. Cho dù tôi và anh ấy chưa từng nói yêu nhau, nhưng tôi yêu anh trong im lặng. Yuu đã….chính thức nói là hắn thích tôi….nhưng…..sao….tôi ko thể mở miệng đồng ý được!

Yuu trở về phòng lúc 3h15’ sáng. Hắn leo lên giường nằm cạnh tôi và quay qua 1 bên ngủ khò. Sau khi hắn về phòng, tôi đã tỉnh giấc và thức luôn. Nằm cạnh Yuu, tự nhiên thấy có gì lạ lắm…..ấm hơn lúc nằm 1 mình…. (chiện đương nhiên, dzậy cũng nói)

-----

Sáng hôm sau, giáp mặt Yuu mà tôi thấy lòng bồn chồn. Tôi chẳng biết phải làm gì trước mặt hắn, trong khi hắn thì tươi tỉnh như ko có gì

“Yuu à, cho tôi xin lỗi”

“Về cái gì cơ? ^_^”

Hắn quay qua mỉm cười hỏi, tay quơ quần áo vào balo chuẩn bị đi về

“Uhm…..ko có gì!”

Chẳng lẽ hắn đã quên hết rồi sao?

“OK! Đi ăn sáng nào!”

Yuu đáp lại, xách luôn vali của tôi đi. Uh, nếu hắn đã quên thì tốt quá. Quan hệ của tôi và Yuu sẽ trở về bình thường. Hôm nay là tết nên tôi về nhà thăm bố mẹ. Vừa gặp tôi mẹ đã lo lắng hỏi tôi sống thế nào. Tôi bảo cuộc sống của tôi rất ổn, nhưng có thật là ổn hay ko?

-----

Chuyện động trời 0_o
Hôm nay tôi đã biết 1 chuyện động trời. Đang làm việc, Yuu réo làm tôi chạy muốn chết. Vừa vào đến nơi, Yuu túm cổ tôi tống vào WC

“Thả tui ra coi, anh điên à??!!!”

“Suỵt, im nào!”

Hắn mở cửa ra bảo tôi im rồi đóng lại. Đang định đập cửa thì 1 bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi muốn rụng tim vì sợ

“Suỵt!”

“Hiroshi?”

“Suỵt!”

“Ờ, suỵt 0_0”

Thì ra đó là Hiroshi, anh ta làm gì ở đây? Tôi và anh ta nói thầm thật nhỏ, Hiro nhờ tôi một chuyện, tí hồi Yuu kêu ra thì đừng bảo có anh ta ở đây.

Toi gật gật chả hiểu gì, đang định hỏi lại thì nghe tiếng ngươi lạ ở phòng ngoài. Yuu có khách à?

“Xin lỗi, anh có phải là Hamamoto Yuu?”

Giọng người lạ mặt, nghe hay đấy chứ ^_^ Rất dịu dàng và dễ thương, chủ nhân của giọng nói hẳn super cute.

“Ờ….tôi là Yuu ^___^ Có gì không?”

“Xin lỗi cho em hỏi anh Hiroshi nhà em có đến đây không ạ?”

“Àh không? ^___^”

Tiếng bước chân người lạ đi khắp phòng

“Phòng này là….”

Tiến đến gần và sắp mở cửa. Hiro vội lủi vào bồn tắm và kéo màn lại. Anh ta xua tay ra dấu và Yuu thì đâp đập cửa. Tôi đánh liều mở cửa bước ra và….

“WC…..cậu đây đang ở trong đó ^__^”

Yuu nói và chỉ sang tôi. Người lạ là 1 cô gái vận kimono cực xinh, tóc dài đến vai, tỉa mái, cô ấy có cột tóc và 2 mái phủ tai nhìn xinh lắm cơ. Cô ấy cao hơn tôi và có đôi mắt xanh dương….Xanh dương à, giống ai ta? Có giống 1 người quen mà tôi ko nhớ nổi là ai!

“Cậu ở trong đó nãy giờ….?”

Cô ấy hỏi tôi, nghe gần thấy giọng hơi lạ ^^”

“Ờ ờ……tôi ở trong đó!”

Gật đầu lia lịa…

“Uhm…cám ơn anh, nếu anh Hiro có đến anh nhắn dùm em là “nhớ ăn trưa, Haruka đã mang đến rồi!” được ko?”

Cô ấy cười, xinh thật đấy! Gương mặt thon, dáng mảnh, nhưng vận kimono nên đi hơi chậm chạp. Yuu gật đầu và ra tiễn….

“Uhm, tôi sẽ nhắn, RA về cẩn thận nha”

Hắn nhấn mạnh chữ “ra” để anh Hiro trong WC có thể nghe. Anh ấy bước ra và quệt mồ hôi như trút được gánh nặng.

“Thảm ghê chưa, vest quăng bỏ chạy, áo sơmi vạt trong vạt ngoài. Ông có phải là lãnh đạo ko dzậy? >”<”

“Thì tôi đã nói với ông rồi mà”

“Chuyện gì vậy?”

Tôi vừa mới mở miệng hỏi, chưa hiểu mô tê gì thì ….cô ấy quay lại.

“Xin lỗi, có thể cho em vào không?”

Cô ấy gõ cửa….ở trong này, Hiro chui vào gầm bàn làm việc của Yuu, may mà có che trúc, chứ ko thì…..

“Có gì nữa ko em? ^___^”

“Anh nói Hiro không có đây, sao có cái xe đạp vàng chóe của anh ấy vậy?”

“À….”

Hắn đảo mắt 1 vòng

“Xe của tôi đấy, mua chung với cậu ta”

“Uhm….thôi em về, em nhầm. Anh có gặp nói dùm em :Anh có muốn né em thì cũng đừng như thế. Cám ơn Yuu-san”

Cô ấy nói 1 mạch rồi bỏ đi luôn, lần này là đi luôn rồi. Trông cô ấy có vẻ buồn, mà cô ấy là ai ta?

“Cô ấy là ai dzậy? 0_0”

Tôi hỏi, anh Hiro đã chui ra khỏi gầm bàn và anh nhìn tôi chớp…..chớp. Yuu cũng …chớp….chớp…mắt

“Masako,,,,,! Em ấm đầu rồi à? 0__0”

Hiro sờ trán tôi và nói. Tôi gạt tay anh ra và giận dữ

“Ấm hồi nào, nghiêm túc đó!”

“Er….người hồi nãy là “guy” àh nha”

Yuu nói, hắn vẫn nhìn tôi ngạc nhiên

“What? Mà cô…..à cậu ta là ai?”

“Vợ tôi đấy! Narumi Haruka!”

Hiro đáp, anh ta thở dài ngao ngán. What what? Vợ của anh Hiro ư? 0__0

“Ủa….anh đùa à?”

“Ko đùa đâu, vợ của Hiro đấy. gọi là vợ vì được công khai. Bị papa bắt rước về dinh mà ^_<”

“Oh…haha….ngộ quá ‘____’ “

Tôi vừa mếu vừa cười. Trời ạ, chuyện gì đang diễn ra dzầy nè? ‘___’ lấy uke làm vợ, được phép công khai?? Đền nước này thì không thể ko tin nổi, cả Yuu và Hiro đều khẳng định. Thì ra Hiro trốn Haruka vì cảm thấy thiếu tự do. Trưa nào cậu ấy cũng đem cơm đến, mà hỏi ra là bị mama bắt làm thế. Riết Hiro chịu ko nổi, bỏ trốn = chiếc xe đạp qua chỗ Yuu. Hiro đi làm =……. xe đạp, từ nhà ra côngty có gần 300m, đi Civic tốn tiết kiệm. Cái mà tôi đang thắc mắc là sao bố mẹ Hiro có thể ủngxăng hộ họ 1 cách bình thản thế? 0___0 Mà Haruka cũng còn nhỏ, mới có 19tuổi

“Haruka bắt đầu đến nhà tôi từ 2 tháng trước. Cậu ta ko phản đối 1 câu về vụ “hôn nhân” này >”<, ko có cớ để bỏ được!”

“Cái ông này lạ, người ta xinh thế không thích thì thôi…..nhường cho tui nè ^___^”

Yuu nói, hắn cười nham nhở ^”^ Tôi vớ lấy xấp hồ sơ gần đó và chọi thẳng vào người hắn.

“Nhường nè! Vợ người ta, ông đừng có giở cái màn 35 ra nha!”

“Ây! Ghen à? ^__^”

“Ghen cái cùi loi!”

Tôi bực mình rủa xả hắn, trong khi hắn và Hiro muốn bò ra sàn vì cười. Thấy vậy, tôi vừa tức vừa buồn cười. Yuu làm thế để giúp Hiro cảm thấy bớt căng thẳng, cười sẽ làm con người ta đỡ stress. Và ngày hôm nay, cũng là ngày đặc biệt nhất bắt đầu những chuỗi ngày sóng gió suốt 24 năm cuộc đời tôi…..Tối hôm nay, Yuu đã 1 lần nữa bày tỏ tình cảm của hắn. Chúng tôi dừng xe đứng trên cầu, nhìn xuống dòng sông Sumida. Gió tháng 1 thổi lồng lộng, lạnh giá khi tôi bước ra khỏi xe và tiến đến thành cầu

“Uhm…..lạnh quá!”

Yuu đã bắt đầu câu chuyện như thế. Sau 15’ im lặng ngắm sông, hắn nắm lấy tay tôi 1 cách khẽ khàng rồi nói. Giọng của Yuu cũng nhẹ như cái nắm tay ấy

“Tôi yêu em!”

Lời hắn thốt ra thật nhanh và dứt khoát. Một cách tự động, tôi bỏ tay mình ra khỏi tay hắn và nhìn Yuu ngạc nhiên

“Masako, em có thể là người yêu của tôi không?”

Hắn tiếp tục nói và chờ câu trả lời nơi tôi. Trong lòng tôi bây giờ chộn rộn hỗn loạn cảm xúc. Tôi phải làm gì đây? Tôi nhìn hắn cau mày lại và……

“Oh không….chúng ta chỉ đóng kịch thôi!”

Tôi quay đi và trả lời. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại từ chối, nếu là 1 người khác, có lẽ họ đã đồng ý ngay tắp lự.

“Masako, tôi nghiêm túc đấy”

Hắn nói to với theo tôi. Tôi im lặng trong giây lát và quay lại

“Hãy cho tôi thêm thời gian!”

Tôi trả lời và quan sát thái độ của hắn, Yuu cúi đầu nghĩ ngợi. Thật tâm tôi ko cố ý làm hắn buồn, nhưng tôi chưa sẵn sàng để yêu ai hết. Yuu mỉm cười sau 5’ im lặng, mắt hắn nhìn ra xa những tòa cao ốc bên sông, hắn đút tay vào túi và chậm rãi bước đến đối diện với tôi:

“Uhm…. Tôi không thể chờ lâu hơn, hạn định cho phép đã sắp hết. Nếu em thực lòng không muốn, em đã được tự do từ hôm nay”

“Sao cơ?”

Tôi ngước mắt nhìn Yuu, tôi được tự do, thế là sao? Hắn đang muốn nói gì? Như hiểu được thắc mắc của tôi, Yuu cười khẩy, thở hắt ra và nói tiếp

“Từ hôm nay, tôi và em sẽ là 2 người xa lạ. Tôi sẽ trả đủ cho em 3000UD mỗi tháng và tôi sẽ không gặp em nữa. Sau này, tôi là cấp trên của em, muốn gặp tôi em sẽ phải hẹn trước. Như thế là được rồi chứ gì?”

“Yuu! Anh giận tôi đấy ứ? Tôi…..tôi ko cố ý làm anh buồn đâu!”

“….Uhm…. tôi không giận ^___^ Tôi thật lòng yêu em và chờ đợi em. Nhưng thời gian sắp hết rồi. Nếu em ko muốn và không thích tôi thì tôi không ép. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì em, cũng có thể giải quyết khó khăn giúp em….nhưng tôi không muốn ràng buộc em nữa. Em đã được tự do!”

Yuu nói những lời này chậm rãi, từ tốn và nghiêm túc nhất từ trước tới giờ mà tôi từng được thấy. Yuu cười, nhưng sao tôi thấy nụ cười đó chua chát biết bao. Tôi đã lỡ thốt ra lời từ chối, không thể rút lại. Được! Từ hôm nay tôi và anh sẽ là người xa lạ. Yuu àh, từ nay xin mỗi người mỗi ngã….. Tôi xin lỗi!

“ Thôi trễ rồi, tôi đưa em về!”

Hắn nói, lại cười. Tạm biệt nhau ở trước cổng chung cư. Yuu quay xe và đi nhanh ra khỏi đây. Hắn không dây dưa tạm biệt tôi như những lần trước.

“Phù ….phù,,,,”

Tôi hít vào và thở ra thật mạnh. Quên đi, không phải dựa dẫm vào Yuu thì tốt chứ sao!

--------------------------

“Reng….”

Chuông đồng hồ lôi tôi dậy. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của quãng đời tự do còn lại trong cuộc đời tôi. Tôi vươn vai dậy, còn sớm chán, mới 6h30’, cứ từ từ, tôi sẽ ko đi trễ đâu. Nghĩ thế, tôi nằm xuống tính ngủ thêm 15’ rồi dậy đi làm nhưng….ngáp…..ngáp….
................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
“Á….gần 7h15’ rồi?”

Tôi bật dậy như cái lò xo và dán mắt vào mặt đồng hồ. Trời ơi…..sao lại thế này? Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tôi chạy như tên lửa ra trạm xe điện…..15’ nữa vào làm rồi >”<

Khi ngồi trên xe điện, tôi nghịch cái phone của mình và phát hiện 1 cuộc gọi nhỡ. Đúng hơn là 1 cái nhá máy lúc 7h kém

“Yuu ư?”

Yuu đã nhá máy cho tôi, để làm gì? Tôi suy nghĩ lý do và phát hiện ra 1 điều, hắn luôn gọi tôi dậy đi làm mỗi sáng. Nghĩ đến Yuu, tôi mỉm cười, có lẽ tôi đã phụ thuộc vào hắn việc thức dậy mỗi sáng

“Chào, dậy đi nhóc. Đến trễ là 1 cái kiss đó nha!”

Cái câu đe dọa này lúc nào cũng hiệu nghiệm. Chắc Yuu gọi tôi theo thói quen, nhưng rồi chợt nhớ chuyện hôm qua nên lại cúp máy….

Ngày hôm nay của tôi vô cùng yên tĩnh. Chẳng còn ai gọi điện quấy rầy. Đến bữa trưa 1 mình tôi xuống nhà ăn. Tôi ngồi vào chỗ quen thuộc và nghĩ ngợi lan man, đang mơ màng, tự dưng thấy 1 cái muỗng giơ giơ trước mặt và….

“Nhóc…..nhớ ai thế? ^___^”

Kèm 1 nụ cười nham nhở

“Liên quan gì đến anh?”

Tôi đưa tay gạt ra theo trực giác và……tay tôi bỗng ơi vào không khí. Trước mặt tôi chẳng có ai hết! Uhm, Yuu có đi ăn trưa cùng tôi đâu mà thấy hắn chứ >”< Khốn thật, tự dưng lại nghĩ tới hắn. Để xem hắn sẽ không gọi cho tôi được bao lâu. Biết tính Yuu khá tình cảm, nên tôi chắc như đinh đóng cột là hắn sẽ gọi cho tôi….

Nhưng……

Chiều và rồi tối cũng chẳng thấy gì…..
1ngày, 2 ngày, ….. 1 tuần….. vẫn không có gì. Hắn ko muốn gặp tôi ư? Không muốn rồi cũng sẽ phải gặp, sắp đến là kì phát lương rồi. Mai là hết tháng 1 mà! Tôi sẽ “xử” anh Yuu à! Tôi ngẫm nghĩ rồi tự vả vào mặt. Trời ơi, đang nghĩ cái quái gì thế!

Chẳng lẽ tôi đang nhớ hắn hay sao?

--------

“Alô, phòng 196 nghe!”

“Mời cậu Masako lên nhận lương”

Không phải hắn, mà là cô thư kí xinh đẹp của hắn. Tôi hơi thất vọng và đi lên nhận lương. Tôi không vào phòng giám đốc mà đứng ngoài bỗng thấy 1 cô gái đi thẳng vào phòng hắn.

“Chà, cô ấy đẹp quá….thảo nào….”

3 nhân viên phát lương xì xầm với nhau về cô gái nọ. Cô gái ấy mặc 1 bộ váy trắng đơn giản, tóc xoăn và xõa ra

“Nghe đâu là vợ chưa cưới của giám đốc đó!”

Một cô lên tiếng. Tôi có nghe rõ không vậy? Vợ chưa cưới ư?

“Uhm….. khỏi nghe, đó là chắc rồi, bữa hôm lấy lươn, giám đốc đi chung với cô ấy mà”

“Uh, chính giám đốc nói nữa”

“Thế sao? Cô ta quả là may mắn. Giám đốc vừa đẹp trai, vừa giỏi lại con nhà giàu. Nghe đâu là con trai của Hamamoto Yuuhi, cả gia tài kếch xù!”

“Ôi, con của ông ta ư?”

“1 trong 5 ông hoàng chứng khoáng!”

“Khiếp thế! Biết vậy ngay từ đầu tôi phải “mồi chài” giám đốc rồi”

“hihi….bà thì còn lâu!”

3 cô nhân viên bàn chuyện với nhau. Sao chuyện này tôi chưa nghe thấy. Tôi kinh hãi về lại phòng 196 và nói với Hina – cô bạn đồng nghiệp. Hina bảo cả côngty đều biết, chỉ có tôi là “mù tin tức” thôi. Tin Yuu có vợ chưa cưới làm tôi cảm thấy……khó chịu. Tôi phải gặp Yuu để hỏi rõ chuyện này.

Tối về, tôi đã suy nghĩ, tại sao tôi lại phải tức và khó chịu khi biết tin nhỉ? Tôi và Yuu có gì đâu cơ chứ? Mặc dù nghĩ như thế nhưng tôi vẫn muốn gặp Yuu, có cái gì đó ko ổn và tôi muốn làm rõ.

--------------

Tôi đã cố gắng bắt 1 cái hẹn với Yuu trong 1 tuần mà không thể được. Hắn tránh né tôi đủ đường, đủ mọi cách. Tôi đã thất vọng và từ bỏ mọi ý định gặp hắn cho đến chiều hôm mùng 7-2 ngày thứ 5

Khi đi ngang qua 1 công viên gần công ty tôi trông thấy 1 lễ hội và có vào xem. Đang đứng ngon lành thì….

“Masako ơi ~~~”

Tiếng ai đó gọi tên tôi. Theo phản xạ, tôi quay lại và…..thấy YuuTiếng ai đó gọi tên tôi. Theo phản xạ, tôi quay lại và…..thấy Yuu

“Ơ!!!”

Tôi nhìn hắn và tính bước đến nhưng…..từ đằng sau lưng tôi. Cô gái hôm nọ chạy đến cạnh Yuu. Hắn khoát vai cô ta và cả 2 leo lên xe chạy mất. Tôi nhìn theo chiếc xe trân trối như thể nó bắt hồn tôi đi…… Yuu ơi….. Anh thay đổi nhiều đến thế sao? Tôi cảm thấy nhói 1 cái, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Tôi chỉ muốn gào lên là tôi ghét hắn. Ghét cái cách hắn như thế với cô ta. Yuu đã trông già đi 1 chút sau 2 tuần ko gặp, nhưng việc già đi 1 chút chẳng ảnh hưởng gì. Thậm chí còn làm Yuu càng đẹp hơn…..cái đẹp của 1 người đàn ông chứ không phải lóc chóc như trước. Lúc nãy, hắn đeo kính râm màu trà và hút thuốc. Chỉ sau hơn 2 tuần ko gặp mà anh đã thay đổi đến thế. Anh thậm chí thay đổi cả style truyền thống của mình….. Yuu vận 1 bộ quần áo khá đẹp. Áo sọc caro đỏ và quần kaki trắng để đi hợp với cái đầm đỏ áo khoác trắng của cô gái (A/N:còn có thời gian nghía đồ nữa cơ đấy =___=)…..Họ đẹp đôi quá… tôi thầm nghĩ

Tôi đón xe điện nhưng bị trễ chuyến, lý do là tôi mãi nghĩ về…. Yuu. Tôi ước gì hắn là con thỏ nhồi bông, tôi sẽ bóp nát hắn. Tại sao hắn lại có thể như thế trước mặt tôi? Hắn vì cô ta mà thay đổi, tại sao vậy?..... Ko, tôi đang ghen t5, ghen tị với cô ta….Ko phải tôi đã thích Yuu rồi chứ?

Ban đầu là nhớ hắn, rồi nghĩ về hắn, sau đó là muốn gặp hắn và gặp rồi thì bối rối như bị khìn ấy…. ôi….sao mà khùng thế này >”<, đến hôm nay thì cảm giác này rõ như ban ngày! Tôi lắc đầu như điên mà ko gạt được những suy nghĩ về hắn cứ “nảy nở” trong tâm trí >”<

“Nhóc ơi, sao ngồi đó?”

“Hả?”

Tôi ngẩng lên ngơ ngác nhìn quanh, chiếc Civic màu đỏ boocđô đang đậu trước mặt trạm xe tôi ngồi chờ

“Anh Hiro??”

“Sao ngồi đó? Xe bus giờ này chuyến cuối rồi!”

“Uhm…. Em đi quá chuyến, giờ phải đón xe đi về nè!”

“8h rồi, lên xe đi anh đưa về!”

“Uhm…”

“Nhanh nào!”

Anh Hiro hối, tôi đành đứng lên vào xe. Tôi ngồi ở hàng ghế sau vì có ai đó ngồi cạnh anh rồi. Ban đầu còn ngờ ngợ, sau mới nhớ ra là vợ của Hiro

“Em đi đâu ra đây vậy Masako?”

“Thế, vợ chồng anh đi đâu thế?”

Tôi cười và hỏi, kín đáo quan sát Haruka, vẫn mặc kimono, đồ truyền thống à?

“Àh, mới đi tiệc về. Để anh đưa vợ anh về trước rồi chở em về sau, xíu nữa là đến nhà anh rồi”

Hiro nói, anh nhìn qua vợ và mỉm cười với cậu ấy. Hình như họ cũng thành 1 couple rồi. Tôi bất chợt cảm thấy buồn, cuối cùng thì “chàng độc thân” Hiroshi cũng có cặp. Còn tôi, sao mãi vẫn chả có mảnh tình vắt vai. Lúc nãy leo lên xe điện, do mãi suy nghĩ nhiều mà đi nhầm đường đến đây. Chỗ này khá xa trung tâm chỗ làm việc. Đi chưa đầy 5ph là tới nhà của Hiro, wow, lần đầu tôi đến đây đấy. Nhà của Hiroshi là theo kiểu truyền thống. Căn nhà dài hết cả con đường, bên trong chia thành 4 khu lớn.

Chiếc Civic đỗ xịch trước cổng lớn, Hiro bước xuống gọi cửa và 1 phụ nữ trẻ bước ra mở, cô ta mặc kimono. Tôi đã từng nghe Yuu kể gia đình Hiro ăn ở theo truyền thống, trong nhà phải mặc kimono, quả nhiên là đúng.

“Vào nhà đi em, để anh đưa bạn đưa 1 xíu”

“Uhm…..đau chân rồi!”

Hiro nói với vợ, nhưng cậu ấy lại nhõng nhẽo, bảo chân đau không đi được. Hiro kêu mãi mà cậu ấy ko chịu ra. Thế là anh chàng đành quay lại xe và….bế sốc cậu ấy lên bê ra đến cửa nhà. Khi đặt cậu ấy xuống trước cửa anh hôn nhẹ lên tóc cậu và nói:

“Chẳng lẽ anh phải kiếm 1 người vệ sĩ kiêm luôn việc bế bồng em à?” ^_^

“ứ chịu! Không thích có người theo đâu!”

Haruka quả là 1 cậu nhóc đáng yêu. Cái cách cậu ta nhõng nhẽo trông cũng rất dễ thương ^__^

“Đùa thôi. Ai lại đưa vợ cho người khác bế chứ!”

Hiro đáp lại. Hôn lên má vợ thêm 1 cái rồi quay trở lại xe. Khi cửa xe vừa đóng lại, vợ của Hiro lại chạy ra gõ vào cửa kính

“Nhớ về sớm nha chồng!”

“Okay, trước 10h ^__^”

“Uhm, thôi anh đi đi rồi còn về”

Cậu ấy dặn dò rồi mới cho anh Hiro đi. Khi chiếc xe lăn bánh, tôi và anh mới có dịp trò chuyện với nhau.

“2 người thành couple hùi nào dzạ? ^___^”

“Cũng mới hà, mà em biết tin gì chưa Masako?”

“Uhm…. Tin gì cơ?”

“….Tin về Yuu ấy….”

Hiro nói, giọng anh ko được tự nhiên cho lắm

“Có chuyện gì xảy ra với Yuu?”

“Ah ko, ko phải tin xấu…..bình tĩnh nào….”

Anh Hiro nhìn tôi ái ngại, có lẽ tôi hỏi xúc động 1 tý trước những tin về Yuu. Không thể phủ nhận là tôi lo cho Yuu.

“Uhm…..Anh nói đi Hiro…”

“Ngày 10-2 Yuu sẽ làm lễ cưới đấy!”

“Lễ cưới?”

“Uh, em chưa biết gì sao? Hồi chiều nay nó mời tụi anh ăn tiệc ra mắt đó!”

Lễ cưới và tiệc ra mắt? Tại sao tôi ko được biết gì cả? Tôi im lặng ko nói gì và chống tay lên thành cửa xe suy nghĩ. Yuu……Anh thật sự gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh sao? Tại sao anh ko nói với tôi 1 tiếng là anh sẽ lấy vợ…..Tôi lại cảm thấy xốn xang, nhói ở ngực…. Tôi bị shock trước tin này

……….
………..

“Ơ! Đây là…”

Chiếc Civic 1 lần nữa lại đỗ xịch lại. Nhưng ko phải chỗ ở của tôi mà là….nhà của Yuu…

“Em vào gặp Yuu đi”

“Sao…?”

“Không sao trăng gì hết, em vào gặp nó đi”

“Uhm….gặp làm gì cơ chứ?”

“Em lì quá, em đã rất muốn gặp Yuu, anh đưa đến tận nơi lại ko chịu. Nào đứng lên, anh đưa vào!”

Hiro cho xe vào sân sâu bên trong và lôi tôi ra khỏi xe. Ban đầu tôi chống cự nhưng sau thì không. Hiro đưa tôi lên tận phòng Yuu sau khi đã được cho phép. Căn phòng đóng cửa im lìm. Nghe theo lời anh, tôi đập cửa và gọi tên Yuu.

“Yuu, tôi có chuyện muốn nói!”

“………”

“Yuu, anh ra được ko?”

“……”

“Yuu, anh đừng né tránh tôi!”

“Cậu đi về đi!”

Sau 3 lần gọi cửa mới nghe thấy tiếng đáp lại….Yuu ko muốn gặp tôi. Tại sao vậy? Tôi nuốt nước miếng và chợt cảm thấy sống mũi cay xộc. Chưa bao giờ…..chưa bao giờ Yuu như thế! Tôi kiên trì gọi cửa nhưng người ra lại là
Ryo.

“Cậu về đi, anh hai tôi ko muốn gặp. Đừng làm phiền anh ấy nữa”

“Yuu có ở trong đó, hãy cho tôi gặp đi”

“Không mà!”

“Được không, 1ph thôi, tôi có chuyện muốn nói”

“Trời ơi, ko được, nhắn với tôi nè”

Ryo nói, cậu ta ngáng ngay cửa, qua vai cậu tôi nhìn vào phòng. Đúng là Yuu, đang ngồi trên ghế bành, quay mặt hướng ra cửa sổ. Tôi muốn đến ngay sau lưng Yuu và gọi nhưng không thể được…..quá xa…..

“Nhanh đi, tôi vào làm việc khác!”

“Thôi được……”

Tôi cúi xuống, tay nắm chặt vào dây cặp

“Thôi được……”

Tôi lặp lại 1 lần nữa như để có thêm dũng khí cho cái việc tôi sắp làm

“Yuu! Tôi nhớ anh!”

Tôi nói thật to và quay bước thật nhanh, chạy một mạch xuống lầu. Tôi cứ chạy mặc cho Hiro ở đằng sau gọi í ới. Tôi ko dừng lại được….. Nếu dừng lại sợ mọi người sẽ thấy mất…..Thấy, tôi sợ họ thấy…..tôi đang khóc vì Yuu…

------------

Ryo đóng cửa phòng của anh trai lại sau khi Masako đi mất, cậu ta tiến lại đằng sau lưng anh và ông choàng lấy anh 2

“Anh chơi hơi ác đấy!”

Ryo nói và cười. Cậu ta nghĩ rằng mọi chuyện đều do Yuu sắp xếp

“Ác ư…?”

Yuu đáp lại, anh thở dài

“Anh hay cậu ấy mới là kẻ buồn nhiều hơn?”

“Uhm…..Tùy anh, nhưng em mong là anh sẽ đạt được điều anh muốn”

“Cám ơn nha ^^ “

“Anh trai của em là No.2”

“Sao lại No.2?”

“Shiho No.1 rồi, thấy anh vui em cũng vui. Ráng lên anh hai ^___^ em ủng hộ!”

“Uhm…. Thôi đi làm việc đi, mai dồn cả đống đấy!”

“Okay, em đi nha!”

Ryo tạm biệt Yuu. Anh cười và vẫy tay trước khi cậu ta rời khỏi phòng. Vui ư? Chỉ mới 3 ngày trước, anh vẫn còn là 1 tên bợm rượu! Sau khi bị Masako từ chối, anh đã rất buồn. Anh né tránh cậu cũng vì 1 lý do, không muốn cho cậu thấy anh đã suy sụp ra sao.

Anh ko đi làm, việc giao hết cho trợ lý và thư kí. Anh tự nhốt mình trong phòng và nốc rượu. Ông trời ko cho anh cái gì dễ dàng, và lần này ông trời đoạt luôn của anh tình yêu ấy. Anh già đi 6 tuổi, gương mặt của Yuu trước đây là 19, bây giờ là 25. Râu tóc ko thèm sửa soạn, trong vòng 1 tuần mà như là 1 tên ….. ăn mày. Yuu bắt đầu cảm thấy thất vọng, Hiro cuối cùng cũng có vợ. Yuu là người tuyên bố yêu đầu tiên, lại về sau cùng, mà đích đến mãi chả thấy, cứ xa …xa….

Anh bắt Masako làm người yêu hờ để có lý do từ chối hôn nhân. Nhưng bây giờ không còn lý do nữa, cô vợ chưa cưới cũng tên Masako về nước và ….coi như chấm hết.

“Yuu à!”

Bố vào phòng và lôi anh dậy, anh đã im lặng khi thấy bố nhìn mình rồi bật cười như điên. Mình lại thành đứa kém cỏi rồi…. anh thầm nghĩ, thôi nếu đã thế thì đây thây kệ. Anh tiếp tục uống hết nửa chai Brandy (rượu mạnh hơn cả Whisky nữa). Yuuhi vẫn nhìn vào mặt anh, và rồi ông chợt ôm lấy Yuu. Bố ôm con mà con cứ tưởng uke nào…. Anh nghĩ rồi đẩy ông ra nhẹ nhàng…..Yuuhi ghì lại, ông ném mấy chai rượu xuống sàn rồi lôi anh vào phòng tắm. Lúc tĩnh có lẻ Yuu sẽ chống cự được, nhưng anh đã say rồi, với lại….anh có bao giờ cưỡng lại bố mình đâu

“Ah…..lạnh!”

Yuu kêu lên và lại cười như người bị khùng khi Yuuhi dùng vòi sen xịt thẳng vào mặt anh. Mà công nhận hay ho ghê, nước lạnh như vậy làm anh tỉnh ra đôi chút.

“Tỉnh chưa?Ko được uống Brandy nữa, có phải rượu nhẹ đâu mà uống như nước lã vậy?”

“………”

“Có buồn thì phải tìm cách khôn ngoan hơn chứ? Bộ muốn đầu óc mụ mị à?”

“……..”

“Sao mà ngốc thế ko biết!”

Yuuhi buông tiếng thở dài, như thể là ông chán lắm ấy.

“Con biết rồi, con ngốc, con kém cỏi, bố mặc kệ con đi!”

Yuu gào lên như tức nước vỡ bờ. Anh cúi đầu, nước theo tóc chảy tong tong xuống sàn. Ướt hết quần áo, Yuu vẫn ngồi bệt dưới sàn như 1 con thú nhỏ đang co lại để tự bảo vệ mình trước nguy hiểm. Bố nhìn anh, ông lại thở dài, ngồi chồm hổm xuống và gỡ 2 tay Yuu ra“Yuu con ngốc lắm!”

“Bố bỏ con ra!”

Anh kêu lên lần nữa khi Yuuhi ôm và vuốt nhẹ tóc anh. Đối với bố, 24 tuổi chắc vẫn còn là nhỏ

“Bỏ con ra, bố sẽ ướt đấy!”

“Khóc đi con, ko có ai hết, chỉ có bố với con thôi, khóc đi!”

Ông nói nhỏ vào tai anh….Câu nói ấy cứ như cơn mưa trên sa mạc…..Anh đã khóc! Khóc trên vai của bố mình, người mà anh nghĩ là ông sẽ ko bao giờ quan tâm đến anh

“Đứng lên nào bé con!”

Yuuhi nói, ông đỡ Yuu đứng dậy rồi trùm lên đầu anh cái khăn bông xù to. Ông đỡ Yuu vào phòng dù trọng lượng của anh thì hơn bố nhiều. Yuuhi giúp con mình lau khô tóc và thay quần áo. Sau đó ông buộc Yuu phải nằm trên giường và ngủ. Tuy đầu óc quay cuồng, Yuu vẫn cảm nhận được tình cảm bố dành cho anh. Ông ngồi cạnh anh và kéo chăn cho Yuu như hồi anh còn bé xíu…..1 tuổi lúc Ryo chưa ra đời. 24 năm sau, cảnh ấy lại lặp lại.

“Ngủ đi con, con đã uống quá nhiều thứ độc hại vào người và cần phải ngủ. Giấc ngủ sẽ giúp con thấy khỏe hơn”

Yuuhi nói trong lúc kéo cái chăn, chỉnh máy điều hòa và ko nhìn Yuu. Bố ơi…… sao tự dưng lại tốt với con thế?

“Bố….”

Yuu kêu khẽ

“Huh?”

Yuuhi quay lại, ngồi lên giường, cạnh chỗ Yuu đang nằm

“Bố…ghét con nhiều lắm mà….”

Yuu hỏi, trông anh bây giờ cứ như 1 đứa bé, vẫn còn nhõng nhẽo với bố mẹ. Yuuhi nhìn anh chăm chú, ông mỉm cười và cúi xuống hôn lên trán anh

“Ngủ đi nhóc, đừng hỏi nữa….. Bố YÊU con”

Yuuhi đáp lại, sau đó ông bỏ ra ngoài để cho anh ngủ. Yuu dõi theo bố khi ông quay lưng bước đi. Bố thật mạnh mẽ, giống như 1 cái tượng đài mà con ko thể vượ qua…. Nhắm mắt…..lần đầu tiên Yuu ngủ say như thế này

………….
………

“Chào con trai!”

“Chào bố!”

Anh chào ông khi vừa tỉnh giấc. Yuu đã ngủ 1 giấc li bì từ 6h chiều hôm qua đến giờ

“Ăn trưa ko?”

“Dạ!”

Yuu trả lời, ngượng thấy rõ. Giờ là 11h AM ngày hôm sau. Anh chưa bao giờ ngủ khiếp như thế, mà ngủ dậy tỉnh táo như con sáo ấy. Yuu ngồi xuống ăn trưa cùng bố, Ryo thì trưa ko có về. Hai người im lặng ăn, Yuu vẫn còn nhớ chuyện hôm qua và trong lòng anh ko còn giận bố nữa.

“Đi đâu chơi ko?”

Yuuhi bỗng nhiên nói, ông uống 1 ngụm nước quả rồi lau miệng đứng dậy

“Dạ….đi đâu hả bố?”

“Cứ đi đi rồi biết ^___^ “

Ông cười và mặc áo khoác vào. Yuu gật đầu nhẹ rồi anh cũng đứng lên đi theo bố

“Ai lái xe nè?”

Yuuhi hỏi khi họ đứng trước chiếc Mercedes mui trần của anh. Yuu lấy chìa khóa và tính mở máy, nhưng Yuuhi lại bảo anh ra để ông lái cho. Yuuhi lái xe đưa Yuu đi công viên, chơi bắn game và cuối cùng là trượt băng.

“Cẩn thận nhóc, lại đây con!”

Phải khó khăn lắm anh mới trượt được vì bỏ quá lâu rồi. Yuuhi trượt ra giữa sân rồi đưa 2 tay gọi Yuu tới

“Lại đây Yuu, con trượt đi, đừng sợ!”

“Trơn quá >”< “

Anh nhăn nhó và ko dám buông tay ra khỏi tay vịn. Bỏ gần 10 năm rồi, giờ trượt lại khó quá

“Được rồi, nào, buông tay ra đi”

Yuuhi thôi ko hối nữa, ông trượt lại gần Yuu rồi đưa tay đỡ anh. Yuu bỏ tay ra và trượt theo bố, nhưng ông đẩy anh ra giữa sân băng và buông tay

“Á…”

“Giữ thăng bằng đi!”

“Uhm… >”< “

“Cố lên!”

Yuuhi vẫn chỉ đứng cổ vũ, Yuu nhìn ông rồi từ từ anh lấy lại thăng bằng và bắt đầu trượt. Khi anh đã có thể tự chủ được trên đôi giày trượt, ông mới lại gần anh và trượt sóng đôi

Trong 1 khoảng khắc, anh chợt thấy mọi thứ sao bình yên quá. Không thể ngờ được 1 lúc nào đó, anh lại có thể “hòa bình” với bố như thế…..

Sau đó, hai người đi chơi công viên, vào quán bar nữa. Cuối cùng, Yuuhi đưa anh ra bãi biển. Lúc này đang hoàng hôn, bố bảo anh tháo giày, xắn quần đi ra biển. Cả 2 im lặng lâu lắm, ko ai nói câu nào. Đứng trước mặt biển xanh mênh mông, anh cảm thấy yên bình. Gió thổi qua, hất tung tóc, từ đằng xa, mặt trời đang lặn xuống mặt biển như quầng lửa khổng lồ

“Yuu này!”

Đang im lặng, bỗng Yuuhi lên tiếng, quay sang nhìn thẳng vào mặt anh

“Dạ….”

“Con rất thích cảnh này đúng ko?”

“Uhm….”

“Bố biết mà…haha…..con vẫn thế”

Ông bật cười, giơ 2 tay ra, ngửa mặt lên trời 1 cách sảng khoái

“Ý bố là sao cơ?....”

Yuu rụt rè hỏi, ông nhìn anh và mỉm cười

“Kết thúc 1 ngày là hoàng hôn, ngày mai lại là 1 phần đời mới, ko nên giữ mãi chuyện buồn trong lòng!”

“……..Uhm….con đâu có buồn!”

“…..haha…..con chưa đủ già để qua mặt bố đâu. Bố biết cái gì đang xảy ra với con, nhưng bố sẽ ko giúp đâu. Con phải tự quyết định cách làm khôn ngoan để có được cái con muốn. Hãy nhớm con có đủ điều kiện để làm bất cứ cái gì, chỉ cần con biết sử dụng những cái con sẵn có”

“Uhm…..”

Anh gật đầu và nhìn ông chăm chú. Trong đôi mắt anh là nhiều câu hỏi hơn. Tại sao….hôm nay bố lạ thế?

“Mai bố bay rồi, tiếp tục qua Angieri. Bố muốn chào tạm biệt con….”

Yuuhi bỏ lửng câu nói khi 2 người vào xe để chuẩn bị đi về khi trời đã tối

“Yuu rất giống bố ^__^ Những cái con có thì Ryo ko có được. Yuu con đừng tự ti về mình nữa…”

Ông nói tiếp và rồi im lặng. 8h tối họ mới về đến nhà. Hai bố con lại im lặng ko nói gì, cứ thế cho đến khi anh chuẩn bị về phòng

“Yuu…….”

Ông chợt ôm lấy anh, 2 tay áp lên má anh và kéo mặt Yuu đối diện với mình. Yuuhi hôn lên má anh và rồi kề môi nói cái gì đó

“Yuu, bố…..”

“Con ko nghe thấy! Bố nói lại đi…”

“Ko đâu con, chỉ 1 lần nữa thôi và lần đó đã qua rồi ^____^”Ngày 9-2, 8h PM

Tôi về nhà khi trời cũng đã tối. Thảy cái cặp lên bàn làm việc, tôi vội đi vào phòng tắm rửa mặt mũi. Hôm nay nhiều việc quá, làm muốn ná thở. Từ cái hôm Yuu từ chối gặp, tôi lao vào công việc để xả stress. Tôi chán và cảm thấy bất lực, có lẽ tôi đã quên với việc có sự quan tâm từ Yuu…. Tôi phát hiện ra rằng tôi nhớ hắn và thấy hụt hẫng khi đi ngang qua những kỉ niệm. Gương mặt, giọng nói của Yuu…hiện lên đầy đặn và rõ ràng nhất. Tôi gục đầu vào bồn nước và xả nước hất lên mặt….. Tôi nhớ Yuu!

………..

Ko thể ngồi trong buồng tắm mãi, tôi quyết định ra nấu món gì đó để ăn. Mà cũng chả cần làm nhiều, tôi mua đồ ăn đóng gói sẵn và chỉ việc hấp lên rồi ăn.

Đang ngồi xơi sushi thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Tôi vơ lấy nó rồi phân vân ko biết có nên trả lời hay ko….số của Yuu

“Ring…….Ring…..”

Tôi thẫn thờ nhìn vào cái điện thoại, nên hay ko nên? Tôi nghĩ thầm rồi tính nhấn nút tắt, song hồi chuông thứ 10 đã làm tôi thay đổi ý định

“Hi!”

“Chào em, Masako!”

“……”

Tôi im lặng, giọng Yuu vẫn thế, từ tốn nhẹ nhàng và trầm ấm. Tôi dùng 2 tay giữ chặt lấy điện thoại…và mường tượng ra hình ảnh của Yuu. Anh sẽ lại ngồi trên ghế, mỉm cười và nhìn ra cửa sổ

“Ngày mai…..là ngày cưới của tôi….”

“………”

“7h tại nhà thờ YYY..”

“…………..”

“Em sẽ đến chứ?”

Yuu cứ nói còn tôi cứ im lặng. Có lẽ Yuu biết tôi vẫn chưa tắt máy. Lễ cưới của anh ư? Anh mời tôi để làm gì cơ chứ? Tự dưng, tôi cảm thấy 1 dòng nước nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt mình. Tôi ngồi thụp xuống đất, bụm miệng để nén những tiếng nấc….Yuu….Một cái tên mà bây giờ, chỉ cần nhắc đến tôi lại thấy xót xa

“Tôi sẽ chờ em, nếu em đến….”

“…….”

“Tít…tít…..tít….”

Yuu cúp máy 1 cách đột ngột. Tôi buông rơi cái điện thoại xuống đất và vùi mặt vào 2 cánh tay. Tại sao….? Tại sao anh lại đến bên tôi? Tại sao lại để cho tôi những kỉ niệm và rồi gạt tôi ra khỏi cuộc đời anh? Tại sao anh lại nói anh yêu tôi….. và tại sao tôi lại khóc?.....

Chúa ơi, lòng tôi nóng như thiêu và nước mắt cứ chảy. Tôi đã ko còn nhìn thấy rõ thứ gì trong phòng mình…..nhòe hết rồi sao?

---------------

7h15’ AM ngày 10-2

“Reng…..reng….reng…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cái sàn gỗ nhà Hiro muốn rung lên. Anh mở mắt, quơ tay lấy nó và trả lời

“Alô…..oáp…”

“Alô, anh Hiro hả, em là Ryo đây!”

Giọng Ryo nghe rất gấp khiến Hiro chột dạ. Anh ngồi dậy và cố gắng tỉnh giấc, tối hôm qua làm việc trễ nên giờ mệt quá

“Có gì gấp ko em >”< Anh đang ngủ!”

“Có! Anh có thể lấy xe đi kiếm Masako hộ em được ko?”

“0___0 Sao phải kiếm. bắt cóc à?”

“Ko, anh hai em hẹn Masako 7h đến đây mà giờ 7h15 dzẫn ko thấy. Hẹn trước 2h mà ko thấy đến, chắc trốn luôn rồi”

“Hả? Được rồi, mà sao em ko đi, anh cần ngủ, để 8h30 anh đến!”

“Ko được, em ko đi được. Anh Shiho đi Osaka chưa về đến nơi. Nhờ anh vậy >”< “

“Được rồi, thôi bye nha!”

Hiro thở dài rồi cúp máy. Nhìn sang Haruka cậu nhóc vẫn ngủ say. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu và gọi

“Vợ iu, dậy đi em!”

“…….”

Cậu trở mình, nhưng cố tình quay vào trong và ngủ tiếp ^^”. Hiro mỉm cười, vòng tay kéo vợ về phía mình

“Nè nhóc, dậy đi em. Không dậy anh đi trước, bỏ em ở nhà đó!”

“…..Để em ngủ đi….oáp….”

“ ^”^ Anh đi đây!”

Hiro nói, anh ra khỏi giường và đi vào đánh răng rửa mặt. Đến lúc ra thì thấy cậu cũng xong rồi, đang mặc lại bộ kimono

“Anh, lấy cho em cái obi kia đi!”

Đó, lại sai ^__^ Nhưng Hiro rất vui lòng mở tủ lấy cái thắt lưng cho cậu. Haruka của anh lười chảy thây, ko bao giờ mặc đồ thường vì “dù gì vào nhà cũng phải mặc, thay chi cho mệt”

“Anh, thắt hộ em với!”

Nữa, sai tiếp. Anh nhẫn nại bước lại thắt cho cậu. Mặc kimono cầu kì quá, lại là komono nữ nữa chứ ^”^. Bố mẹ anh “tăng tăng” bắt cậu mặc đã đành, cậu cũng vui vẻ mà mặc chắc cũng “tăng tăng” luôn.

“Chật quá anh ơi!”

“….Okie, kéo ra”

“Rộng rồi, siết vô >”< “

“Uhm….”

“Á, chặt quá….huhu….đau em….”

“Càng lúc anh càng thấy em giống 1 cô vợ lắm điều nha, Haruka ^”^, mà anh ghét kiểu đó lắm”

Anh nói, làm bộ bực mình

“Em là vợ anh 3,4 tháng rồi mà. Anh siết em thế có khác nào siết cục thịt, đau em….. T__T”

Cậu phụng phịu, ngoảnh mặc đi ra cửa

“Hì…..anh yêu em!”

Anh mỉm cười, kéo cậu lại và kiss 1 cái. Đùa thế thôi chứ Haruka còn mong manh hơn Masako nữa, dễ vỡ lắm, dại gì làm bể ^__^

-------------

Tôi ngồi trên ghế chờ xe bus, ko biết mình có nên đến dự lễ cưới của Yuu ko? Giờ đã là 8h30, chắc là bây giờ họ đã lên xe đi tiệc tùng rồi

Sáng nay, vì suy nghĩ quá nhiều, tôi lại đi quá chuyến. Nhà thờ chỗ Yuu làm lễ cưới cách côngty khoảng 20ph đi xe, trừ luôn thời gian kẹt xe buổi sáng. Thế là trễ rồi, chỗ này hơi xa chỗ đó….tôi làm sao có thể đến nơi đúng giờ?

Yuu……những hình ảnh về anh hiện lên lấp đầy suy nghĩ của tôi. Bao nhiêu ký ức ùa về trong tôi, tôi mỉm cười 1 mình……

“Nhóc ơi…..”

“Con nợ……”

“Đồ ngốc…..”

“Tôi sẽ bảo vệ cậu!”

“Tôi luôn chờ đợi em…..”

“Tôi thích em…..”

Và cuối cùng là….. “Tôi yêu em!”

Những gì anh đã từng nói, từng hành động của anh với tôi…….Qua hết rồi…..

“MASAKO!!!”

Tiếng ai đó gọi tôi.

“Bim…..bim….”

Còi xe nữa…

“Đây nè, MASAKO, lên xe!”

Hiroshi kéo cửa xe xuống và vẫy tay về phía tôi. Tôi chạy ra tới kế bên xe khi thấy vợ anh bước ra.

“Đi nào!”

“Ơ…. 0___0”

Haruka lôi tôi và tống vào trong xe. Khi cửa xe đóng lại, anh vội rồ ga chạy 80km/h 0__0, sao chạy nhanh thế?

“Chúng ta đi đâu?”

“Lễ cưới của anh Yuu”

Haruka trả lời,cả anh Hiro và cậu hình như đang giấu tôi cái gì đó. Nhưng mặt cả hai hiện lên 2 chữ “đừng hỏi” nên tôi cũng im, chờ xem họ đưa tôi đi đâu.

-------------

“Đến giờ rồi, tiến hành hôn lễ!”

“Vâng ạ!”

Bà Akie nói với Yuu trong phòng chờ. Mẹ mỉm cười nhìn anh trong bộ comple trắng và cô dâu đang bước đến từ từ.

Yuu nhìn đồng hồ : 9h00’, vẫn ko thấy Masako đâu. Yuu lắc đầu thất vọng khi Ryo và Shiho nhìn anh ái ngại.

“Đừng lo Yuu, ko sao đâu!”

Usami vừa mới tới, đến bắt tay Yuu 1 cái và mỉm cười nhìn anh. Nguyên và 2 đứa em của cậu cũng qua chúc mừng Yuu….Vậy là còn thiếu vợ chồng Hiro và Masako….. Masako ư….liệu cậu có đến ko?

“Bố của cô dâu có muốn nói gì ko?”

Cha sứ nói, bố của cô Masako mỉm cười nhìn anh và đặt tay cô vào tay anh.

“Đành giao cho Yuu vậy!”

Rồi ông quay bước. Anh cảm thấy xấu hổ vì mình ko thể yêu thương cô dâu được. Trong lòng Yuu từ trước tới giờ chỉ có cậu….chỉ cậu thôi…Anh nhắm mắt chờ đợi….

“Anh có đồng ý lấy cô Masako làm vợ và hứa sẽ yêu thương cô ấy suốt đời ko?”

Yuu nuốt nước miếng, anh mở miệng ra từ từ….. đồng hồ tích tắc trôi chậm…Và đây là tập cuối
=======
“Va….”

“KHOAN!”

Cửa phòng hành lễ mở ra đánh “ầm”, một tiếng kêu vội vã và Masako đứng đó, gập người thở gấp. Mọi người ai cũng quay ra nhìn. Anh cũng nhìn cậu, cậu nhìn anh. Tất cả im lặng trong vài phút, rồi xì xầm bàn tán. Mắt Masako mở to nhìn anh, 1 ánh mắt kì lạ, chực vỡ tan. Rồi cậu bỏ chạy, ko nói thêm câu nào.

“Masako!”

Anh kêu tên cậu, rồi quay sang nhìn vợ chưa cưới

“Cậu ấy là Masako?”

Cô ấy hỏi và cười, điều này làm cho anh kinh hãi. Song, cô ấy chỉ gật đầu và….anh bỏ chạy theo Masako.

Khi Yuu hành động như thế, mẹ anh đã ngăn cản. Bà ấy lệnh bắt anh lại, kể cả việc bắn vào anh

“Yuu, cầm lấy!”

Hiroshi và vợ đột nhiên xuất hiện. Hiro ném cho anh chìa khóa chiếc xe và bảo anh hãy trốn đi = nó.

“Anh hai, đi đi. Ở đây có tụi em rồi”

Ryo nói và nháy mắt với Yuu trước khi hỗn chiến xảy ra. Cám ơn….. anh thầm nghĩ, trước khi lôi cậu vào xe và bỏ chạy.

----------------

Tôi đã làm điều đó, đã ngăn đám cưới của Yuu. Anh ta đã bỏ chạy theo toi và giờ đây đang cùng tôi bỏ trốn. Từ lúc lên xe, Yuu chưa nói 1 câu nào, anh mãi im lặng.

Yuu đưa tôi ra bãi biển và tiến đến gần 1 cái biệt thự nhỏ của nhà anh. Tôi và anh cùng ra khỏi xe. Yuu vứt bỏ áo khoác và bỏ áo ra khỏi quần, vươn vai 1 cách thoải mái như ko có chuyện gì.

“Yuu….”

Thấy im mãi ko ổn nên tôi lên tiếng

“Gì cơ? ^___^ “

Yuu cười và đáp lại. Đến nước này mà anh còn tỉnh rụi vậy sao? Đáng ghét!

“Sao…..anh chạy theo tôi?”

“….. Àh, tôi sợ em giận, đột nhiên bỏ chạy”

“Ngoài ra……ko có gì nữa sao…..?”

“Uhm…. ^___^ “

Yuu gật đầu, tròn xoe mắt giả ngây, Bây giờ tôi lại thấy bực, né tránh tôi đến thế thì thôi.

“Anh….là đồ ngốc!!!!”

Tôi hét lên và quay mặt đi. Yuu vẫn im lặng, dường như chả biết nói gì. Không 1 lời đính chính, ko 1 lời xin lỗi….

“Thôi nào, đừng giận”

Rồi anh đặt tay lên vai tôi. Bình thường thế thôi sao? Tôi……ko có vị trí nào trong anh sao?

“không giận sao được”

“uhm,,,,việc gì em phải giận nhỉ?”

“……”

“Vì cái gì ta?” <giả ngây="" xd=""></giả>

“……”

“Uhm…..Why?”

Anh ta cười khúc khích, đút tay vào túi quần. Sao anh lại cứ trêu đùa tôi?...

“Sao em im thế?”

“…………..”

“Nói đi, vì cái gì?”

“Vì cái gì? Vì cái gì? Vì em yêu anh”

“Hả! 0___0 vui thế!” <ôi trời ơi =.=>

Yuu! Yuu! Yuu! Anh là đồ đáng ghét. Lại mở to mắt giả ngây.

“Thôi Masako, đừng đùa nữa ^__^ “

“………”

“Người em yêu là Usami mà”

“Em ko đùa! Em ko có đùa! Tại sao anh không tin em hả Yuu?”

Tôi lại gào lên uất ức. Anh dồn em đến đường cùng rồi. Em ko thể cứng cỏi với anh được nữa, em yêu anh, em nhớ anh, nhưng giờ đây…..anh lại ko tin em…..

Yuu bước ra trước tôi, anh lại cười, rồi đưa mặt sát vào mặt tôi. Đừng nhìn em như thế, Yuu, anh hãy nói gì đi…

“Nhóc ^___^ “

“Cái gì?!!!”

“…..E hèm….Nhóc àh…”

“Nói gì nói đi!”

“…..Àh…...Đừng giận, anh…cũng yêu em. Anh đã từ bỏ tất cả vì em…”

Anh chợ vòng tay ôm lấy tôi và thì thầm. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình nhột nhột. Có lẽ đã đến lúc giải quyết chuyện này. Đến ngày hôm nay, tôi mới nhận ra rằng tôi yêu Yuu. Tôi thích anh và ko muốn mất anh. Nhưng liệu tình cảm anh dành cho tôi có còn như trước hay ko?

“Yuu…..Anh……có còn thích em ko?”

“Nhóc ơi…..”

Anh gọi tôi, ôm chặt tôi hơn. Yuu siết vòng tay đến mức tôi đã cảm thấy không thở được

“….7 năm có gọi là quãng thời gian ngắn ko em? Nhóc đúng là ngốc…..”

“Anh đã theo đuổi em từng ấy năm?! 0___0”

Tôi ngạc nhiên, anh đã theo đuổi tôi những 7 năm….7 năm ư? Tôi đã ko nhận ra được điều đó trước đây.

“ ^___^ Hồi nãy em nói gì với anh, em repeat lại đi!”

“Repeat?!”

“Uh, repeat ^_^ “

“Ơ…”

“Cái câu lúc nãy em nói đó!”

“Câu gì? 0__0”

“Cái câu “em yêu…”

“Em yêu anh!”

Tôi vốn đã định ko nhắc lại câu đó, câu nói thiêng liêng của những đôi yêu nhau. Yuu đưa tay quẹt ngang mũi, cười ngó lơ. Thấy thế, tôi bực mình quay anh lại.

“Yuu cười cái gì? Nghiêm túc đó!”

“Hihi…..OK, nghiêm túc…..nghiêm túc”

^”^ Tôi ghét cái tính nhây này, xong tôi không giận nữa. Được nhìn thấy anh cười, những nỗi buồn phiền trong tôi tan biến cả. Lần này chính tôi chủ động ôm đầu anh và lặp lại lần nữa.

“Em yêu anh….”

Yuu mỉm cười và hôn tôi. Lần đầu tiên, tôi có 1 nụ hôn sâu và lâu như thế. Tôi cảm thấy hạnh phúc đang dâng đầy trong cơ thể. Đôi môi anh ẩm ướt bắt lấy môi tôi và không buông tha, tôi cũng cố gắng giữ anh thật chặt. Em sẽ không buông anh ra nữa đâu Yuu, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ giữ anh thật chặt.


.............END..................


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN