watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Không khí bỗng chốc có chút bất ổn, mọi thứ im lặng như đóng băng, có chăng chỉ là tiếng đồng hồ đang tít tắc những nhịp đều đặn.

Huy Vũ ngước nhìn Việt, đôi mắt ẩn chứa nhiều loại cảm xúc khó tả, phức tạp đến từng ánh nhìn. Anh đang nhìn Việt nhưng phải chăng tâm trí anh đang hướng tới một ai khác?

_ ….Àk… Cũng chưa rõ nữa, nảy ba mẹ anh Vũ mới mở lời thôi, bên nhà em còn chưa biết nữa mà!

Giang rốt cục cũng lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt này, chỉ là câu đáp bình thường mà sao cô cảm tưởng như mình phải vắt cạn sức mới làm được.

Trước Việt là hai đôi mắt đang hướng về mình, nhưng thực sự đằng sau những ánh mắt đó là thứ cảm xúc gì thì chỉ có chủ nhân của chúng mới rõ.

_ Ba mẹ Vũ đã ngỏ lời thì chắc ông bà muốn yên tâm đấy mà! Để thằng Vũ đi xa tận hai năm mà bắt em phải chờ thì thiệt thòi cho em rồi! Xem ra… hai bác từ lâu đã chọn em là dâu trong nhà rồi ha!

_ … Anh Việt cứ đùa – cô khẽ cười – Cũng đã tính gì đâu anh, hai bác nói nếu em với anh Vũ đồng ý thì hai bác sẽ sang bên nhà em nói chuyện!… Mà đây chỉ mới là ý hai bác thôi, em với Vũ chưa quyết định gì cả!

_ Vậy em với Vũ mau mau xúc tiến đi, em lo mà trói chân thằng Vũ lại chứ không là xổng mất nó đấy! Thằng này hay đi bậy lắm nhá!

Việt cười, Giang cười, Huy Vũ cũng cười, nhưng đều là những điệu cười gượng gạo không chút tự nhiên. Nó thì vẫn bất động một chỗ, không lên tiếng cũng chẳng phản ứng. Càng không rõ nó đã gọt hết mớ khoai hay chưa, chỉ biết nó đứng xoay lưng với mọi người, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nó thế nào cả.

Vũ thở ra một hơi nhẹ, anh cầm đĩa thịt bước sang bên bếp, bật lửa, không nhanh không chậm, anh nói.

_ Chỉ còn hai tháng nữa thôi, nếu tranh thủ may ra sẽ kịp. Một tháng chuẩn bị hi vọng mọi thứ hoàn hảo, chỉ sợ ….

Câu nói bỏ ngang khi tầm mắt Vũ dừng lại trên ngón tay trỏ của Vĩ, đập vào mắt anh là dòng máu đỏ tươi đang rỉ thành từng giọt….

Từ lúc nào nó bị dao cứa vào tay, từ lúc nào nó buông thả mọi thứ, từ lúc nào nó chỉ vô hồn nhìn những ngón tay cứ bấm vào nhau không cảm giác, mặc cho máu vẫn đang rơi? ….

_ Cậu…!

Vũ nhăn mặt, hằn lên vẻ tức giận, khó chịu xen lẫn sự xót xa. Anh buông nhanh mọi thứ trong tay, bước sang nắm vội bàn tay đang bị thương của nó, mở nước rửa trôi dòng máu ấy đi, rồi lại lặng thinh đem bàn tay gầy gầy kia hướng thẳng vào gian phòng của mình. Bỏ lại phía sau là sự ngỡ ngàng, thất vọng, đau đớn… của những ánh mắt đang dõi theo…

Nó lặng thing, không nói, không cười, không có bất cứ sự động đậy hay giãy giụa. Tất cả là vô cảm, nhìn ngón tay mình đang được băng một cách tỉ mỉ, người kia cố gắng không làm nó đau, cẩn thận thổi nhẹ đi cái xót, cái buốt từ thuốc sát trùng, rồi lại cẩn thận dán miếng urgo vào tay nó.

Từng hành động ân cần này, nó không bỏ thiếu một hình ảnh nào, vì thế mà mắt nó càng nhìn lại càng cay, hốc mắt theo đó đỏ cả lên, mũi thì cũng bắt đầu nóng. Dần dần tầm nhìn nó nhòe đi bởi màn nước mỏng…

_ Đau vậy sao? – Vũ hỏi.

_ … Ừh… Đau!

_ ……

_ Đau lắm!

_ Biết đau sao lại vô ý như vậy?… Nếu tôi không nhìn thấy thì sao? Cứ đứng đó cho máu chảy mãi àk?

_ …Tôi biết là ông sẽ thấy… Vì ông luôn để ý mọi thứ quanh tôi mà!… Đúng không, Huy Vũ?

_ …….

Anh và nó cứ thế, ngồi đối diện nhau một hồi, cùng nhìn vào ngón tay vừa được băng lại nhưng mỗi người một suy nghĩ riêng…

_ Là thật hả?… Ông sẽ đính hôn thật hả?

_ ………

_ Rồi cứ thế mà đi… sau đó về cũng cứ thế mà đám cưới luôn sao, Huy Vũ?

_ ………

Nó nhếch mép cho sự im lặng của anh, nụ cười xé nát cõi lòng, vị đắng cứ thế dâng tràn….

_ … Trễ rồi! Tôi đi làm đây! – Giọng nói có phần run rẩy, nó đứng lên xoay người bước ra khỏi căn phòng.

_ Ăn cơm rồi hãy đi!

Bỏ lời nói ấy ngoài tai, nó vẫn một mực hướng thẳng ra ngoài cửa rồi rất nhanh khuất bóng khỏi ngôi nhà.

Vũ vẫn ngồi yên nơi nó, vẫn nhìn vào khoảng trống trước mắt mà Khôi Vĩ vừa để lại, lâu lâu anh lại nén tiếng thở dài thay cho bao cảm xúc…

Ngoài này Việt thì rít điếu thuốc từng hơi thật sâu rồi thả ra những làng khối trắng dày đặc, khuôn mặt đầy vẻ phiền muộn. Giang thì khác, cố che đi sự tổn thương của mình để làm tiếp phần việc dở dang của Vũ.

Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cô chứng kiến những tình huống thế này, chí ít cô đã hiểu và nhận thấy được chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ, một ngày gần đây
thôi, cô cần xác định rõ con đường mà cô và Vũ sẽ bước tiếp là như thế nào.

Tiến tới hay là dừng lại…

Đau khổ hoặc hạnh phúc….

………

_ Haiz!!!… Lâu rồi không đến đây rồi ha! Không gian vẫn rất dễ chịu mày nhỉ?

_ Ừh! Từ hồi tốt nghiệp đến nay hình như chưa ghé qua lần nào!… Nhanh thật đấy! Cũng gần ba năm rồi!

Giờ đây sau buổi cơm tối đầy ngột ngạt, hai gã đàn ông quyết định dắt nhau đi giải sầu. Địa điểm là một quán nhậu bình dân nằm khuất một góc cuối phố, dưới ánh đèn đường hắt hiu làm mọi vật trở nên huyền ảo…

_ … Mày quyết định hết rồi àk?

_ Quyết định gì?

_ Về việc đính hôn rồi đi nước ngoài!… Đừng có mà giống Giang rồi nói theo kiểu chưa biết hay vội quá không nghĩ gì được nhá! – Việt nhướng mày ra ý cảnh cáo.

Vũ bình thản rót cạn lon bia vào ly của cả hai, sau đó gấp miếng mồi cho vào miệng nhai, chờ Việt nói tiếp.

_ Mày là đứa kiên định nhất, nếu đã xác định thì không cần người khác nói ra mới nghĩ đến. Việc cưới Giang hay không tao nghĩ mày nắm chắc câu trả lời rồi!

_ … Mày… – Vũ ngước nhìn Việt – Mày muốn tao lấy Giang lắm àk? Vì sao vậy?

_ ……

Vũ nhếch mép cười, anh uống cạn một hơi lại nói.

_ Là vì Khôi Vĩ đúng không?

_ Có phải… mày đã có tình cảm với thằng Vĩ?

_ … ……

_ …Haizz!… Được rồi! – Việt vỗ nhẹ vai Vũ – Có hay không vẫn là mày rõ nhất! Và khi mày đã quyết định thì chẳng ai ngăn nổi cả! Chỉ là… đừng để mọi chuyện mất kiểm soát!… Tao mà nhận thấy được thì tin chắc Giang đã nhìn rõ!… Giang là một cô gái tốt, dù là gì tao hi vọng mày đừng để mất cô ấy!

Vũ hướng tầm nhìn ra ngoài, anh mắt vô định nơi con đường hiu quạnh dưới ánh đèn vàng mờ ảo…

Tình yêu làm con tim lỡ nhịp…

Tình yêu khiến tậm hồn dao động…

Tình yêu thay đổi cả một ý nghĩ….

Vậy… tình yêu có kiểm soát được hay không?

—————–

Vĩ không đi làm, từ lúc rời khỏi nhà, nó chỉ biết chạy, chạy mãi. Lướt qua bao dãy phố… Hình ảnh những ngôi nhà, những ngọn đèn đường cứ thế nhòe đi trong mắt nó. Cảm giác mọi thứ đều mơ hồ, trống rỗng chỉ có nỗi đau là rõ ràng nhất. Vết cứa đó, tại sao đến bây giờ vẫn còn đau đến vậy?

Đưa bàn tay lên, nó chăm chú nhìn miếng urgo được dán xộc xệch nơi ngón tay. Vẫn là cái cách băng bó nhảm nhở như vậy nhưng đã không còn đáng ghét với nó như ngày nào. Nó đã thay đổi quá nhiều rồi.

Anh không yêu nó! Nó biết.

Một ngày nào đó anh sẽ lấy vợ sinh con. Nó cũng biết.

Nhưng sao thật khó chấp nhận quá! Mọi thứ đến quá nhanh khiến nó không kịp giữ thằng bằng, chới với như muốn gục gã nhưng lần này sẽ không còn có bàn tay nào chống đỡ cho nó nữa.

……

Đẩy cửa bước vào, một tay với bật công tắc điện, Vĩ giật mình khi thấy anh vẫn ngồi bất động trên sofa không biết từ bao giờ. Thấy vậy nó cũng không nói gì mà lẳng lặng đi về phía phòng của mình.

_ Sao về trễ? – anh bất ngờ lên tiếng khi nó vừa lướt qua.

_ Ừhm… ờh… hôm nay lại có đợt hàng mới về nên phải ở lại kiểm hàng.

_ Vậy àk? Sao lúc tôi tới người ta đang đóng cửa, bảo vệ còn nói hôm nay cậu không đi làm!

_ Ông!… ông tới đó làm gì? – nó ngạc nhiên.

_ Đi uống vài ly với anh cậu về rồi sẵn ghé qua… ai ngờ, cậu vẫn thích nói dối ha!

Khôi Vĩ tức nghẹn họng. Đã biết rõ là nó không đi làm mà còn tỏ ra quan tâm hỏi han rồi còn cắm lên đầu nó hai cái tai con lừa. Tức khí, nó đùng đùng bỏ đi. Nhưng mới được hai bước thì đã bị níu lại bới một bàn tay mạnh mẽ, ấm áp.

_ Đi ăn tối đã! – anh nói khẽ.

_ Không! Ăn rồi!… – nó giãy giãy cái tay cố thoát ra mà không được.

Bàn tay vẫn cương quyết không buông, anh trừng mắt nhìn khiến nó bất mãn nhưng cũng không dám làm gì hơn.

_ Mà… cũng không thấy đói nữa! – nó lí nhí – Muốn ngủ thôi àk!

_ Không! Tôi không muốn phí công chờ cậu! Đi thôi!

_ Ai kêu ông chờ!

_ Cấm cãi!

Dứt lời, anh cứ thế mà kéo nó xềnh xệch ra khỏi nhà, ghé vào một quán ăn đêm, kêu ra hai tô phở nghi ngút khói.

Nó thì từ lúc chiều đã đói, huống chi cả tối không có lấy thứ gì bỏ bụng, vì thế cảm giác lo âu hay buồn phiền đều bị nó gạt phăng đi, rồi nhanh tay chém gọn tô phở đầy hấp dẫn trước mặt.

_ Từ từ mà ăn! Nãy ai than không đói mà!

Vũ nhìn nó hì hụt hết nhai rùi lại húp, gì chứ điểm vô tư này là anh cảm thấy hài lòng nhất mỗi khi ở bên nó.

_ Ông nói nữa là tôi cho ông ăn hết àk! Tôi ăn là ông nên mừng đi! Lát lại mất công năn nỉ đấy!

_ Rồi rồi, anh Vĩ cứ ăn! Em đây không dám phá! – vừa nói, anh vừa gấp vài miếng thịt sang cho nó – Mau ăn chóng lớn đi ha! Cho cái mỏ nó dài thêm ra!

Nhìn hành động của anh, lòng nó không khỏi ấm lên, chút
hạnh phúc lại len lõi trong từng mạch đập. Anh đang chăm sóc nó kìa! Có đâu mà bỏ nó chứ!

Thời gian hai tháng không đủ, thì hai năm, bốn năm… thậm chí cho đến lúc nó quên anh đi, biết đâu có điều kì diệu xảy ra…

Khẽ mỉm cười, giờ nó mới thấy vị ngon của phở Việt Nam! Nhờ thế mà nó dọng dạc hô to lên.

_ Cho thêm hai chén tái bò viên cô ơi!

Vũ lia mắt nhìn nó chớp chớp. Nó thì cười híp mắt nhìn anh, vô tư nói.

_ Mấy miếng thịt của ông thì thấm vào đâu đâu! Tôi gọi thêm rồi đó, lát ông trả tiền luôn thể ha!

_ Cậu!… chẳng lớn nổi mà!

Chỉ biết… lắc đầu phì cười, chẳng phải cách đây vài giờ có người rươm rướm nước mắt đó sao? Vậy mà giờ như con nít, hí hửng vô tư cười nói…

Ừh! Thì trong khoảng thời gian còn lại, hãy cứ để đứa con nít ấy mang lại nụ cười, sự thoải mái cho kẻ già khó tính này đi. Biết đâu một mai, dù có muốn thì mãi mãi cũng không còn nữa…

Trái đất cứ xoay tròn

Thời gian lặng lẽ trôi

Nụ cười còn ở lại

Tình yêu có nhạt phai? …

End Chap 23

Chap 24 part 1


Đứng bên khung cửa sổ trắng xóa, tấm màn với những họa tiết nhàn nhạt nhẹ bay lên theo từng cơn gió thoảng qua, phảng phất đâu đó hương hoa lài dịu nhẹ…

Giang chăm chú nhìn những bông hoa bé nhỏ đang khẽ lay động trước làn gió. Một vài con bướm đang lượn vòng quanh quẩn, chốc chốc lại đáp xuống vài nhịp không lâu rồi vỗ cánh bay đi, bỏ lại cánh hoa xinh đẹp nhưng trơ trọi giữa bạt ngàn sắc màu.

Những chú bướm xinh xắn ấy ngàn đời cũng không thể hiểu hoa kia muốn gì…

Không một bông hoa nào mà không héo tàn, mặc cho chúng rất đẹp, hữu sắc hữu hương, sức sống mãnh liệt nhưng… quy luật đã là quy luật.

Tình yêu cô dành cho người ấy là thật, là sâu đậm, là tất cả những gì con tim rung động… Thế nhưng nếu người ấy, người ấy không dành cho cô thì tự khắc tới một lúc nào đó người ấy cũng sẽ ra đi…

“Anh xin lỗi vì chưa thể nói điều gì với ba mẹ em hôm nay… Anh sẽ sang đón em, chúng mình cần nói chuyện Giang àk…”

Đúng như cô nghĩ, anh sẽ lên tiếng. Ít ra đó mới chính là con người của anh, mạnh mẽ và dứt khoát, không chút nhu nhược, trốn tránh. Đó là điểm đã từng làm cô say đắm, nhưng giờ thì nó lại khiến lòng cô quặn đau.

Tình yêu đã tới lúc phải dừng lại?

…………

Buổi chiều trên đồi cỏ xanh, ánh hoàng hôn yếu ớt cón sót lại trên nền trời xa xăm khiến lòng người gợn lên một nỗi niềm man mác khó tả…

_ Sao anh lại lặng thinh như vậy? Chẳng phải hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói sao? – cô mỉm cười nhìn Vũ.
_ ……
_ Êh! Anh sao thế hả? Đứng nãy giờ mỏi chân rồi đấy nhé! Em đi về đây!
Giang giả vờ xoay lưng rời đi và đúng như cô nghĩ ngay lập tức tay cô đã bị giữ lại. Nụ cười thoáng qua trên đôi môi, đắng cay và chua xót…
_ Em không phải cũng có chuyện muốn nói sao? – giọng Vũ trầm, từ tốn mở lời – Em không giận khi hôm nay anh từ chối gặp ba mẹ chứ?
_ Giận ư?… Sao lại giận khi em biết lòng anh đang nghĩ gì… Thật ra, anh không từ chối thì em cũng sẽ không đồng ý… Lý do, có lẽ hai ta điều biết!
Vũ im lặng, hướng tầm nhìn về phía cuối chân trời.
_ Anh không biết lí do là gì! Rõ ràng là anh yêu em, yêu em nhiều lắm! Đó là sự thật Giang àk!… Nhưng… anh lại không đủ tự tin để bước tiếp!
_ … Vì sao?
_ ………
_ Vì em? Là em không làm anh cảm thấy đủ tự tin? Tình yêu hai năm qua em dành cho anh chưa đủ lớn? Hay… ai đó đã lay động trái tim anh? Đã từng ngày, từng ngày phá vỡ cái niềm tin đó, khiến anh xao động?

Cô nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc đang muốn vỡ òa, nhưng lại không thể kìm nén những giọt nước mắt đang khẽ tuôn rơi, lăn dài trên khuôn mặt khả ái…

_ Anh không muốn kết thúc tình yêu này! Nhưng anh lai không thể tiếp tục bước tiếp. Đó là những gì anh nhận thấy! Anh thật sự ích kỷ!
_ … Không đâu anh Vũ àk, hôm nay anh hẹn em ra đây đủ chứng minh rằng anh đã có câu trả lời cho riêng mình. Tất cả anh đều hiểu rõ hơn ai hết. Anh không muốn kết thúc tình yêu này bởi vì anh cảm thấy có lỗi với em, tội nghiệp em. Và… anh không thể bước tiếp là bởi vì có ai đó đang dần bước vào trái tim anh, khiến anh dao động.

Dứt lời, Giang nhận ngay một vòng tay ấm áp từ anh, cái ôm này vẫn dịu dàng, vẫn đầy xúc cảm như xưa, chỉ là giờ nó đã mang một ý nghĩa khác!

_ …Em có hận anh không? Đã để tình yêu của chúng ta tan vỡ… tất cả là lỗi ở anh, anh không giữ được chính mình!

Ở trong vòng tay của anh, cô đau lòng nhưng cũng thương anh nhiều lắm, từng giọt nóng ấm cứ thi nhau rơi xuống, thấm ướt bờ vai anh. Thà là anh bỏ mặc cô, đối xử tàn nhẫn với cô cũng được, ít ra khi đó cô sẽ dũng cảm hơn mà từ bỏ, thế nhưng…

_ Em sẽ hận nếu anh để tình yêu này
trở thành sự thương hại… – rời khỏi vòng tay, cô nhìn sâu vào mắt anh – Hãy để tình yêu này là chút ngọt ngào ban đầu trong cuộc đời chúng ta được không anh? Chúng ta đều sẽ mệt mỏi nếu gắng gượng đi tiếp và chắc rằng cả em và anh đều không đủ tự tin. Vì thế hãy cho nhau cơ hội để dừng lại đi anh.
_ … Em không luyến tiếc sao?
_ Không! – cô mỉm cười lắc đầu rồi lại dựa vào vai anh – Em yêu anh, và… em biết anh cũng vậy. Đó là một tình yêu đẹp! Chúng ta có duyên trên đường tình, có thể gặp rồi yêu nhau. Nhưng số phận lại không cho chúng ta được đi hết con đường đó…
_ … Anh biết nói gì trước những lời này của em đây? Anh là người có lỗi, anh xin chịu lỗi trước em! Chắc hẳn em đã thất vọng lắm!
Gạt đi những giọt nước mắt lem luốc, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương chân thành, cô khẽ nắm lấy bàn tay anh, hai người dần bước đi trong ánh sáng mờ nhạt khi hoàng hôn sắp tàn…
_ Thất vọng thì tất nhiên rồi! Nhưng nếu anh cứ thế mà lấy em thì khi đó em sẽ lại càng khinh anh hơn!… Anh không còn là của em, thì em có níu giữ cũng vô ích thôi!
_ Cảm ơn em nhiều lắm, em luôn là người hiểu anh nhất! Cảm ơn bao nhiêu thì anh cũng xin lỗi em bấy nhiêu vậy! Giang àk!

Hoàng hôn vừa dứt, những tia sáng cuối cùng đã không còn ngự trị, nhường chỗ cho màn đêm với muôn vàn vì sao lấp lánh hạnh phúc….

_ Em nghĩ gì khi biết anh như vậy?
_ Trời!… Nghĩ gì là nghĩ gì? Em… chỉ ngạc nhiên thôi àk! Hihi… Thật ra, tình cảm phải xuất phát từ sự rung động nơi con tim, lí trí dù muốn cũng chẳng thể ngăn cản được! Yêu, đơn giản… là yêu thôi. Chỉ là chúng ta có dám đối mặt với nó hay không.
_ Ừhm… Hi vọng con tim đủ mạnh mẽ để đón nhận tình yêu ấy…

------------------------

Chủ nhật cuối tháng, đúng như lịch, nó và anh sẽ cùng nhau tổng vệ sinh nhà cửa. Nhưng hôm nay lại khác, nó mặc kệ anh tất bật làm mọi thứ. Nào là dọn lại phòng, rồi lau chùi bàn ghế, tủ tưởng v…vv… Trong khi nó vẫn thong thả ngồi nghịch máy tính chẳng buồn mảy may ngó ngàng đến.

Từ ngày biết Vũ sẽ đi xa rồi lại kết hôn, nó tuyệt nhiên thích chơi “tình câm” với Vũ. Không ở trường thì cũng đi làm, về tới nhà là lại rúc vào chăn ngủ. Trừ những lúc bất đắc dĩ phải chạm mặt, thì chỉ nói qua loa vài ba câu rồi nó lại tìm cách lảng đi.

Cả nhỏ bạn thân nhất cũng không hiểu nó đang nghĩ gì, Vũ sắp đi thì phải tranh thủ thời gian ở bên anh chứ? Sao lại tìm cách im lặng rồi tránh mặt thế kia? Gặng hỏi mãi nó cũng chỉ lấp lửng nói đang bận tìm nhà trọ mới, không rảnh mà quan tâm chuyện khác.

Nghĩ cũng có lý, dù sao anh sắp đi rồi, vỏn vẹn chỉ còn một tháng nữa thôi và khi đó nó sẽ không được ở đây nữa. Tất nhiên với tính của Vũ, anh sẽ không thẳng thừng đuổi nó đi, vì thế phải biết sĩ diện mà tự tìm chỗ ở mới trước vậy.

Đang ngồi chúi mắt vào màn hình thì Vũ từ đâu đi đến đứng bên cạnh nó, im lặng rồi giơ tay ấn vài nút thao tác nhanh tắt nguồn máy tính. Nó chưng hửng vài giây đến khi màn hình đen ngòm mới ngước mắt nhìn anh đầy oán hận.

_ Ông làm trò gì zạ?
_ Trò gì là trò gì? – Vũ hất hàm hỏi lại – Chơi suốt từ sáng đến giờ còn chưa đã hả? Cậu nhìn coi mấy giờ rồi? Tôi bận dọn nhà, cậu đã không phụ thì thôi vậy mà cơm nước cũng không biết lo là sao?
_ Tôi có biết nấu đâu? Ai đói thì tự ra ngoài ăn đi! – gấp lại cái máy nó ngồi quay lưng không thèm nhìn anh.

Mặt Vũ xám xịt lại, anh tức giận ném cho nó ánh nhìn sắc hơn dao rồi quay lưng bỏ đi với câu nói.

_ Tôi nói là nói cho cậu, chứ tôi không mong cậu nấu cho tôi ăn đâu! Nếu chán ghét như vậy cứ việc đi nơi nào cậu muốn, tôi không quản đâu!

Nghe câu này từ anh, nó ngỡ ngàng trong ít phút, cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực rồi nghẹn ứ ở cổ. Ra là anh muốn đuổi nó đi, giờ thì đã ngỏ lời rồi đấy!

Không nói thêm lời nào, nó bất ngờ xô ghế ra đứng bật dậy khiến con Mun do nằm dưới chân ghế bị đẩy mạnh ra cũng hoảng hồn kêu rên vài tiếng, cụp đuôi chui tọt dưới gầm bàn, giương mắt ngơ ngác nhìn. Nó thì nổi cơn giận, uất ức hằm hằm đi vào chỗ ngủ, thu xếp đồ đạc.

Vũ trong phòng đang xếp gọn lại mớ quần áo của mình, nghe thấy bên ngoài là tiếng ầm ầm do nó tạo nên, có chút tò mò, anh đi ra xem nó đang diễn tiếp trò gì.

Nhìn nó đang lục tung mớ quần áo trong tủ, bày hết ra phía giường rồi nhanh tay xếp lại, lúc này gương mặt anh dãn ra, vẻ tức giận khi nãy cũng không cánh mà bay.

Nó thì vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức ngay họng, tay thì đang xếp nhanh mớ đồ rồi quay lưng lục tìm cái ba lô, mặc kệ ai kia đang đứng nhìn. Rõ ràng là muốn đuổi nó đi. Lần này có năn nỉ thỉ nó cũng không thèm ở lại nữa.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Nhưng… khi cầm chiếc ba lô trên tay, quay lại tính bỏ mớ đồ
vào nó mới trố mắt ngơ ngác vì đống đồ hoàn toàn bốc hơi không một dấu vết. Chưa đến năm giây để não bộ kịp thời phân tích, nó vọt vào phòng Vũ tìm nguyên nhân.

Cảnh tượng trước mắt khiến nó một lần nữa bị nghẹn họng, lưỡi thiếu điều cũng muốn líu lại. Anh… đang bỏ đồ của nó vào trong tủ của anh?

_ Ực!… Ông… ông làm cái trò gì nữa zạ? Trả… trả đồ cho tôi đây! – nó nhìn anh rồi xông vào tính giựt lại mớ đồ.
_ Cậu coi vậy mà biết nghe lời nhỉ! Còn thông minh biết tôi đang làm gì luôn!

Vũ nói trong khi vẫn chất quần áo của nó vào tủ, anh đâu biết có một cái mặt ngốc đang nhìn anh vẫn chưa hiểu vấn đề cho đến khi không khí thập phần quái lạ anh mới ngoái đầu lại nhìn nó.

_ Sao vậy? Làm gì mà nhìn tôi chăm chăm thế kia? Không đi ra xem đồ đạc còn gì nữa không mang vào đây cho tôi!
_ Sao lại bỏ quần áo của tui vào đó – nó giơ ngón tay chỉ vào tủ đồ.
_ Cậu hỏi lạ! Chứ tại sao cậu xếp quần áo?
_ Tôi… tôi, tôi xếp… là do ông đuổi tôi đi mà – nó cúi đầu nói lí nhí.
_ Tôi… – anh chỉ vào mình – …đuổi cậu? – rồi lại chỉ vào nó.

Nhìn bộ dạng nó rụt rè đứng mép cửa, cái mặt đỏ cả lên vì tức, ngẫm lại một chút như hiểu ra, anh liếc nó rồi nói.

_ Con người cậu suy bụng ta ra bụng người cũng vừa thôi! Hở tí là bỏ đi! Tôi đuổi cậu hồi nào hả?
_ … Ơh, tại… tại vì…
_ Tại cái gì mà tại – anh khẽ quát – Tôi sắp đi rồi, rảnh lúc nào thì dọn dẹp lúc đó, mai mốt một mình cậu bơi sao nổi!
_ Ông đi thì không phải tôi cũng phải dọn đi luôn hả? Nhà của ông mà… – nó nói nhưng vẫn còn thái độ e dè, âm thanh ngày một nhỏ đi, dường như khí thế của anh áp đảo nó quá rồi.
_ Haizz! Cậu nghĩ đi đâu vậy? Cậu không ở đây thì ở đâu? Cứ xem như trông nhà giúp tôi trong hai năm đi, giờ cậu ra ngoài lại càng phức tạp, chung đụng với người ta rồi lại xảy ra xung đột nữa, tính cậu tôi hiểu quá mà!
_ ……
_ Cuối tháng tôi đi cậu hãy dọn qua đây mà ngủ, để phòng trống làm gì!

Mắt chớp chớp nhìn anh, nó dần dần hiểu ra vấn đề, nụ cười tươi xuất hiện trở lại trên gương mặt. Thôi không vấn đáp nữa, nó te te chạy ra chỗ giường xách cái gối với cái chăn rồi lại te te chạy tọt vào phòng anh.

_ Ếh!!… Cậu làm gì vậy? – Vũ kịp lên tiếng ngăn cản trước khi nó kịp thả chiếc gối xuống nệm.
_ Thì ông dọn phòng mà, chẳng phải tôi sẽ ngủ ở đây luôn sao? – nó ngây ngô hỏi.
_ Cậu nhanh quá ha! Muốn ngủ ở đây thì đợi tôi đi rồi ngủ. Giờ xách gối ra kia! Mau!
_ Gì kì zậy? Quần áo dọn vô rồi mà, phải cho tôi theo nó chứ!
_ Không! Quần áo là quần áo! Giờ chỉ là dọn trước thôi!

Khôi Vĩ đang tính chu mỏ lên cãi lại thì chợt phía ngoài có người gọi cửa, là ba mẹ Vũ sang nhà. Nghe thấy, Vũ nhanh chóng chạy ra, nhưng trước khi rời phòng cũng không quên buông lời cảnh báo.

_ Cho cậu năm phút mang chăn gối về chỗ cũ, đừng để tôi rút lại lời nói.
Nó bĩu môi nhìn anh đầy hậm hực rồi ngó tới ngó lui lại nhoẻn miệng cười, ôm chiếc gối đi về chỗ cũ.

Anh vẫn quan tâm, lo lắng cho nó lắm chứ!...



Chap 24 part 2

_ Hôm rày sao hai đứa tránh mặt ba mẹ vậy hả? Chờ hoài không thấy về nhà? – Bà Hiền vẻ mặt không vui nhìn anh.
_ Dạ… không phải như mẹ nghĩ đâu, chẳng qua tụi con bữa giờ rất bận nên không ghé được thôi!

Lời nói có chút ngập ngừng, trước ba mẹ mình anh thật sự chưa tìm được lời giải thích nào thỏa đáng.

_ Chuyện đính hôn của hai đứa như thế nào? – Ba anh, người vẫn im lặng quan sát giờ mới lại đánh tiếng bằng câu nói thẳng thừng – Chẳng phải đã nói hãy quyết định rồi cho ba mẹ biết để còn sang nhà bên kia thưa chuyện sao?

Nét cương nghị trên gương mặt ông, cho thấy ông không phải là người dễ chịu, không thể đôi ba lời là mọi chuyện đều cho qua. Huy Vũ được thừa hưởng yếu tố này không ít, nhưng giờ trước sự uy nghiêm của ba, anh lại có phần chùn bước, e ngại.

_ Dạ! Đúng là con có lỗi khi không sớm nói rõ với ba mẹ… Sự thật thì, con và

Giang cả hai đã quyết định sẽ không có đính hôn nào hết!
Sau lời nói này, không khí lắng xuống đáng kể. Bà Hiền nhìn anh nhưng không nói, nhường lời lại cho ông. Vì bà biết, lời nói của ông có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với anh.

_ Không đính hôn là sao? Vấn đề là ở đứa nào?
_ Dạ! Là chúng con nhận thấy hôn nhân còn quá xa để tiến đến! Mong ba mẹ hiểu cho chúng con!
_ Là con hay là Giang cảm thấy quá xa để tiến đến hôn nhân? Hửm!
_ Dạ! Là con! – anh trả lời dứt khoát.

Cứ ngỡ ba anh sẽ tiếp tục truy vấn nhưng thay vào đó, ánh mắt ông đăm chiêu nhìn thẳng vào Vũ, một lúc lâu sau, ông mới thở ra một hơi rồi nói.

_ … Ba mẹ không ép! Nhưng ba cũng nhắc cho con biết, Giang là đứa con gái tốt, ít đứa được như nó,
bắt nó chờ con hai năm thì quả là thiệt thòi cho con gái người ta!… Nếu con cho rằng…

Lời chưa kịp dứt thì bỗng nhiên tiếng thủy tinh vỡ vang lên từ phía trong, cắt ngang câu nói của ông khiến cả hai ông bà đều ngạc nhiên nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra còn Vũ thì nhanh chóng đứng dậy nói.

_ Chắc Vĩ làm bể đồ gì rồi, ba mẹ ngồi chút, con chạy vào coi sao!

Hốt hoảng chạy vào xem chuyện gì, anh thấy dưới đất là chiếc ly bị vỡ nát, nó thì đứng bên những mảnh vỡ ấy, nhìn anh ngỡ ngàng.

_ Sao bất cẩn zậy? – Vũ nhíu mày nhìn – Có bị thương chỗ nào không? Đứng yên đó đi, để tôi lấy chỗi quét rồi hãy đi, coi chừng…
Lời chưa hết, Vũ đã thấy Vĩ nhảy nhào về phía anh, hai tay nó ôm chặt lấy má Vũ, vui mừng nói.
_ Ông không đính hôn?… Vậy là không lấy bà Giang nữa hả? – mắt nó long lanh nhìn anh.
_ … Cậu dám nghe lỏm người lớn nói chuyện?
_ Ông trả lời tui đi, là thiệt hả Huy Vũ? – nó nôn nóng, lay mạnh anh.
_ Việc này….
_ Bộ ông yêu tôi nên không lấy bà Giang hả???

Do xúc động, vui mừng quá mà nó quên điều tiết âm thanh, khiến Vũ hốt hoảng giơ tay bụm miệng nó lại rồi nói khẽ.

_ Cậu điên àk? La chi lớn vậy? Ba mẹ tôi ngoài kia đó!
_ …Ưhm… ưhm..! – nó gật đầu lia lịa.
_ Hai đứa đang làm gì vậy?

Tiếng bà Hiền bất ngờ vang lên khiến anh và nó giật thót tim, Vũ vội vàng buông tay ra, cùng lúc Khôi Vĩ cũng theo quán tính mà lùi lại, nhưng Vũ chợt nhớ phía sau vẫn còn những mảnh thủy tinh vỡ nên một lần nữa đưa tay ra mà kéo Vĩ ngược trở lại.

Vũ một tay ôm lấy eo, một tay giữ chặt bờ vai Vĩ, nó thì hơi ngả người do bất ngờ nên vội bám chặt vào ngực áo của anh. Cả hai trưng ra một tư thế hết sức khó hiểu…

_ Đã nói đứng im rồi! Mém xíu là đạp lên mảnh vỡ thấy chưa! – Vũ trách nhỏ.
_ Tại ông buông tay nên tui cũng giật mình mà! – cúi mặt, nó lí nhí nói.
Lườm nó đầy trách cứ, Vũ buông tay xoay người lại tính đáp lời bà Hiền thì ngay lập tức đụng phải ánh mắt của ba anh. Trong một khắc, Vũ thật sự bối rối chỉ biết né đi cái nhìn săm soi của ông.
_ Dạ không có gì đâu mẹ! Vĩ làm vỡ cái ly thôi!
_ Ừh! Bất cẩn vậy cháu, coi chừng miểng đấy! Mau thu dọn lại đi! – Bà khẽ nhăn mặt.
_ Thôi được rồi, hai đứa mau dọn lai đi, Còn Vũ… chuyện vừa rồi để lúc khác hãy về nhà nói chuyện, giờ thì ba mẹ về!

Trước khi quay lưng rời đi, ông lướt nhanh qua gương mặt Vĩ, rồi lại nhìn về phía con trai mình với ánh mắt đầy vẻ thâm trầm…
Ít phút sau, chỉ đợi hai vị phụ huynh khuất dạng là Khôi Vĩ nhảy cẫng lên, nó nhanh chóng kéo Vũ vào rồi hỏi tới tấp.

_ Sao sao? Thiệt là ông không lấy Giang nữa hả? Vì sao zạ?

Câu hỏi kèm theo một ánh mắt đầy hi vọng, mong chờ. Lẽ nào anh đã chấp nhận nó? Cho nó cơ hội nên mới không đính hôn?… Hay anh đã yêu nó luôn rồi?
Trong trí não của Vĩ, một mảng màu hồng về anh và nó hoàn toàn chiếm lĩnh mọi thứ.

_ Sao cái gì? Chúng tôi không kết hôn cậu vui lắm àk? – Vũ bình thản ngồi xuống ghế.
_ Vui chứ sao không! Mà sao ông lại không đính hôn?… Đừng nói, đừng nói ông… ông vì tôi mà không đính hôn nha!
_ Nghĩ đi đâu thế hả? … – Vũ nghiêm mặt – Là thời gian không cho phép thôi, đợi hai năm nữa mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó!
_ Vậy… vậy còn tôi? Tôi thì sao? – nó nhăn nhó nhìn anh.
_ Cậu thì sao kệ cậu! Tôi đi rồi về lấy vợ hay không là do tôi, cậu không liên quan mà!
_ Chứ không phải…. – giọng nó yểu xìu.
_ Phải cái gì? Đừng nghĩ chuyện này do cậu nha! … Ha! Nghĩ quá rồi đấy Khôi Vĩ àk!

Vỗ nhẹ vai nó, anh đứng lên đi vào trong bỏ nó ngơ ngác ngồi một mình. Vừa rồi vui mừng, hi vọng bao nhiêu thì giờ nó hụt hẫng, trống rỗng bấy nhiêu! Tại sao anh lại quyết định như vậy? Quá nhiều cảm xúc bỗng nhiên bủa vây khiến nó nhất thời cảm thấy mất phương hướng…


***********


Mấy ngày tất bật chuẩn bị mọi thứ cuối cũng gọi là xong xuôi tất cả, lúc này, buối tối ngày cuối cùng trước khi lên đường, Huy Vũ ngồi trong phòng sắp xếp lại một ít giấy tờ cần thiết thì bất chợt có tiếng động khẽ khiến anh dời ánh mắt về phía cửa.

Vĩ đẩy cửa bước vào trước ngực đang ôm cái gối to sụ, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của anh nó cười toe toét, bàn tay thì không ngừng vò vò mái tóc không thể rối hơn được nữa.

_ Hì hì… Ông Vũ! Tối nay tui qua đây ngủ ké ông ha!
_ Chi?
_ Ờh thì… – lại tiếp tục gãi gãi – thì… tại lâu lâu… chưa ngủ chung mà!
_ Cái gì??
_ Àk không! – nó lập tức xua tay – … qua đây ngủ rồi lát ông có dặn dò gì thì dặn hết đi, nhà cửa, đồ đạc, tất cả mọi thứ. Ông đi hai năm lận, có mình tui ở nhà àk! Bữa nay tui ngủ lại nha, Huy Vũ!

Nó nói một hơi kèm theo cái mặt bí xị biểu cảm dữ lắm chỉ cốt làm cho ai kia động lòng mà cho nó ngủ lại.

_
Không cần dặn dò gì hết! Cậu về chỗ cậu mà ngủ!
_ Thôi mà!… Một đêm cuối thui mà Huy Vũ, mai ông đi rồi mà!… Đâu phải ông không biết tôi thế nào với ông! Ít nhiều gì cũng chiều tui lần cuối đi, đâu mất mát gì đâu! Đừng ích kỷ với tôi vậy chứ! – cúi mặt, nó nói với chất giọng tha thiết nhất!

Vũ vẫn lặng thinh xem xét mớ giấy tờ, mặc cho nó cứ đứng dậm chân tại chỗ.

_ Đi mà!!! – nó nói thiếu điều sắp khóc luôn rồi.
Vũ lần này đứng dậy, tiến đến cửa rồi nắm tay cầm, tưởng chừng như anh sẽ sập cửa lại không cho nó vào thì ngược lại, đứng dựa vào cửa, anh bình thản nói.
_ Vào lẹ đi, muỗi vô bây giờ!… Nói trước là nằm ngoài, tôi không muốn ngày mai bay với cái người ê ẩm đâu!
_ OK sir! Sao cũng được hết á!

Lời vừa dứt, tất cả mọi biểu cảm đáng thương kia liền biến mất không để lại một dấu vết thay vào đó là khuôn mặt lém lỉnh, gian tà không tả xiết. Canh lúc anh dời mắt khỏi, không chú ý đến nó, Vĩ nhanh nhẹn áp sát tới không chần chừ mà hun lên má anh cái “chụt” rõ to.

_ Ngủ ngon baby!

Quá bất ngờ không kịp phản ứng, khi anh đã lấy lại được tinh thần thì thấy nó đã chui tọt vào phía trong giường chăn trùm kín đầu cười rúc rích.

_ Đồ cơ hội! – Vũ lầm bầm!

Không lâu sau khi mọi ánh đèn đều đã tắt, Vũ ngó quanh căn nhà một lượt với sự luyến tiếc, rồi thở nhẹ một hơi dài, hi vọng mọi thứ sau hai năm nữa sẽ không thay đổi…

Tay khẽ vén chiếc chăn mỏng, Vũ trèo lên giường cố gắng không đụng tới Vĩ. Nó mà lên cơn quậy phá thì anh phiền to.

Vậy mà chưa kịp đặt lưng xuống giường thì ai kia lập tức trở mình, lăn một vòng cuộn tròn hết tấm chăn lên người, cái mặt thì úp xuống gối che đi biểu cảm gian tà. Vũ không nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lật người nó lại, kéo ra chiếc chăn rồi đắp chung.

Vĩ vờ như say ngủ một chân khẽ gác lên người anh. Thấy anh không có phản ứng gì nên nó làm tới, tiếp tục đặt một cánh tay lên ngực anh. Vũ biết nó đang giở trò nên đẩy người nó ra nhưng chưa đầy hai giây nó lại sáp vào ôm anh cứng ngắc.

Cứ như vậy một người đẩy ra, một người kéo lại. Cuối cùng Vũ cũng chịu thua, thở hắt ra anh để mặc cho nó muốn làm gì thì làm…

Chỉ đêm nay thôi phải không?

………

Đêm…

Không gian tĩnh lặng bao trùm. Ánh trăng lười nhác in bóng khung cửa nhỏ đang chậm rãi di chuyển trên nền đất. Dưới ánh sáng mập mờ, mọi thứ lại rơi vào sự khoảng không huyền ảo…

Vĩ không ngủ được, đôi mắt tròn vo vẫn chăm chú nhìn thân hình đối diện. Anh nằm cách nó một khoảng, khuôn ngực vẫn phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn… Nó bất giác mỉm cười.

Nó vô thức thấy mình lại một lần nữa tiến sát gần anh, nhẹ nhàng gối đầu trên bờ ngực vững chắc ấy, lắng nghe từng nhip đập của hai trái tim, đôi lúc nó mỉm cười vì dường như những nhịp đập kia đang hòa vào nhau…. Khẽ đưa tay ôm chặt lấy cơ thể người mà nó yêu thương nhất, chỉ vài giờ nữa thôi sẽ rời xa nó…

Phút chốc, con tim trỗi dậy sự yêu thương đến mãnh liệt….

Huy Vũ… Tôi yêu ông… yêu nhiều lắm…

Huy Vũ… Tôi sẽ chờ ông về… đừng quên tôi…

Huy Vũ… Huy Vũ… Huy Vũ…

Nó ngước nhìn gương mặt anh. Thật gần. Dưới ánh trăng nhè nhẹ phản chiếu, từng đường nét ấy lại càng khiến nó thêm say đắm. Nhướn người, thật nhẹ nhàng, nó đặt lên đôi môi anh một nụ hôn dài. Mi mắt run rẩy khẽ khép lại, một giọt nước nóng hổi rơi xuống… lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt anh…

Đâu đó một đôi tay đang vô thức nắm chặt. Dường như cố kìm nén lại thứ cảm xúc đang trực dâng trào, tưởng chừng như sẽ vỡ òa tại khoảnh khắc này đây, khi con tim thật sự đã lay động…

“Hãy để thời gian trả lời… Nếu tình yêu thực sự tồn tại thì dù là xa hay gần, dài hay ngắn… mãi mãi vẫn sẽ thuộc về nhau…”

Đêm trong ngôi nhà nhỏ ấy, hai trái tim, hai nhip đập liệu có hòa vào nhau? Khi mà thứ ánh sáng của tình yêu đang le lói nhưng tia đầu tiên…

End Chap 24

Chap 25 part 1


E-mail số 1

Ngày… tháng… năm…

Huy Vũ ơi, Huy Vũ àk!

Eh! Đừng có mà liếc tui zậy chứ! Hì hì… Ông chửi tui nhiều chuyện tui cũng chịu nữa. Cuộc điện thoại hồi sáng vẫn chưa đủ với tui đâu đó!

Ông ngồi máy bay gần một ngày trời cũng đủ mệt, giờ chắc vẫn còn đang ngủ ha!

Tui thì vừa mới ăn tối xong, viết vài dòng cho ông rồi tui cũng dong thẳng đến chỗ làm luôn.

Àk. Mà sáng quên hỏi, bên đó ông ở chung với vài người nữa là ai dạ? Trai hay gái dạ? Già không? Nhìn có đẹp như tui không?

….Nhớ là chăm chỉ học đó nha!!! Không được nghĩ chuyện khác đâu đấy!

Yêu đương gì cũng mặc kệ luôn đó!

Mà thôi, để lát tối tui về rồi lên online với ông ha, nhớ chờ tui ák! Tui đi làm đây,
trễ mất rùi nè!

Waiting you…

Khôi Vĩ


________________________________________


E-mail số 2

Ngày… tháng… năm…

Ủa? Sao không trả lời mail tui zậy? Bận mấy thì cũng phải dành ra 5 phút để đọc rồi mail lại cho tui chứ! Cả đêm tui ngóng mail của ông không ngủ luôn, tận 2h sáng thì lăn ra ngủ như chết!

Mà ông làm ơn cho tui biết nhanh số điện thoại bên đó đi! Có gì tui hú ông cho nhanh, chờ kiểu này chắc tui lên cơn thiệt đó!

Lẹ nha, trưa đi học về không thấy tăm hơi đâu là có chuyện để xem ák!

Waiting you…

Khôi Vĩ


p/s: Con Mun cũng bắt đầu nhớ ông rồi kìa!

_________________________________________

E-mail số 3

Ngày… tháng… năm…

Hoàng Huy Vũuuuuuuu…!

Ông về ngay đây cho tui!!

Tui nói nhận được mail thì nhớ trả lời tui vậy mà ông vẫn cứ im im là sao? Đừng tưởng cách nhau nửa vòng trái đất mà Khôi Vĩ này không làm gì được ông nha!

Hôm nay đã là ngày thứ ba từ hôm ông qua đó, ngoại trừ cuộc điện thoại lúc xuống sân bay thì không có một liên lạc nào khác. Có phải ông muốn chọc tui nổi điên không hả?

Bây giờ là 6h sáng, bên đó giờ này ông cũng về tới nhà rồi. Buổi tối đi làm về mà tui chưa thấy cái mail trả lời của ông trong hộp tin thì ông chuẩn bị tinh thần hầu chuyện điện thoại đường dài với hai vị ở nhà đi. Tui sẽ qua đó méc chuyện ông mất tăm mất tích! Để coi tui với ông ai lì hơn ai?

Vậy ha! Tui đi học àk! Liệu mà hành xử đi ák!

Waiting you…

Khôi Vĩ


p/s: Hjx! Ông đâu rồi? Tui nhớ ông rồi nè Vũ ơi!

________________________________________

E-mail

Ngày… tháng… năm…

Cậu la làng cái gì hả? Tôi vừa qua bên này có ba ngày, không kịp thời gian sắp xếp mọi thứ thì lấy đâu rảnh rỗi lên mạng mà đọc mail đây?

Cậu rảnh quá thì lấy bài ra học giùm tôi, không thì dọn dẹp nhà cửa kìa, cứ ngồi đó hóng mail thì được cái gì?

Còn nữa, lần sau nói năng đàng hoàng nha, còn thái độ cảnh cáo la ó như vậy thì tôi cho cậu ngồi chờ lên mốc luôn!

Vậy đi, có gì cần thì mail cho tôi, số điện thoại thì miễn ha!

Huy Vũ



________________________________________



E-mail số 4

Ngày… tháng… năm…

Dear Huy Vũ!

Hìhì! Làm gì nóng thế! Tại tui sốt ruột mà! :D

Ông ở bên đó đã quen chưa? Ở Việt Nam cứ chạm mưa chạm nắng là ông lăn ra ốm àk! Giờ một mình phải nhớ cẩn thận đó, không có ai ở đó “đè” ông ra mà cạo gió nữa đâu.

Ăn uống thì không là vấn đề của ông rồi… nhưng mà nó lại là vấn đề của tui Tui chẳng nấu món gì ra hồn hết ák, con Mun còn không thèm ăn luôn.

Tui xuống kg, nó cũng xuống theo! Lông đã ít, giờ lại chẳng dài ra nữa!

Thui thui, nói nữa ông lại chửi tui nói nhiều! Rồi cho lên mốc thì tội lắm! Để mai tui mail nữa ha! Hehehe!

Waiting you…

Khôi Vĩ


p/s: Cho số điện thoại đi mà Vũ ơi!

Nhớ ông lắm!



------------------------------------------------------------

Đêm trong ngôi nhà nhỏ, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi tới mọi ngóc ngách. Ai đó khẽ nở một nụ cười ấm áp bởi một chút ngọt ngào đang dâng trào, xâm chiếm lấy con tim, một chút thôi nhưng nó lại mang đến cả một niềm hi vọng…

------------------------------------------------------------



E-mail số 9

Ngày… tháng… năm…

Vũ ơiiiiiiiiiiii…

Hôm qua nhà bị ăn trộm rình đó, tui đi học về thấy cái ổ khóa cửa ngõ bị mất rồi cửa lớn bị cậy nữa! Cũng may là chưa vô được nhà, con Mun thì sợ cụp đuôi luôn, nó chui tít dưới rầm giường, tui dụ mãi mới ra!

Hjx, hjx… Bởi mới nói ông về nhanh đi, Vũ ơi! Buổi tối không có ông ở nhà lỡ có ăn trộm thì sao đây? Con Mun đâu có biết canh nhà! Nó còn ham ngủ hơn cả tui nữa, đã vậy nghe tiếng động là nó trốn nhanh nhất luôn! Hjx, tui… sợ lắm! Không biết đâu, ông nhanh nhanh về đây với tui đi!

Tối nay lại mất ngủ cho coi nè!

Waiting you…

Khôi Vĩ


p/s: Đêm nay trời mưa. Lạnh nữa, nhớ đắp chăn kín vào đó! Ngủ ngon nha Huy Vũ!

Nhớ ông lắm, yêu ông nhiều!

________________________________________

E-mail

Ngày… tháng… năm…

Chiều lúc mẹ gọi điện có kể rồi, cậu làm gì mà chạy qua đó thông báo luôn vậy hả? Lắm chuyện thật đấy!

Mua thêm hai ổ khóa đi, ra ngoài khóa thêm một ổ vào cửa lớn, đừng chỉ khóa chốt, không an toàn đâu!

Tối ngủ thì cẩn thận cửa nẻo, muốn yên tâm thì khóa phòng lại. Mà tôi nói, ăn trộm vào gặp cậu nó cũng hết hứng rồi, nhà đã trống mà người thì lại không mần ăn gì được!

Huy Vũ


________________________________________

E-mail số 32

Ngày… tháng… năm…

Ông Vũ này!

Hôm nay mẹ với bà Vân lên thăm tui đó nhé! Hình như mẹ chịu nhìn nhận tui rồi, tuy không nói ra nhưng nhìn thái độ của mẹ là tui biết liền àk! Mẹ mang lên nhiều thức ăn lắm, ở chơi cả ngày luôn, nấu nhiều món ngon ơi là ngon!

Buổi chiều tui có qua nhà hai bác ák! Mà tui không có quậy phá gì đâu nên ông yên tâm
ha! Chẳng qua là mẹ mang nhiều cá khô lắm, sẵn tiện tui mang sang biếu hai bác một ít thui!

Hai bác khỏe, cứ hỏi thăm ông suốt àk! Rồi còn bảo tui thường xuyên qua nhà chơi cho vui nữa. Hì hì!

Àk! Hai bác còn nói Tết này tui rảnh thì qua đón tết cùng hai bác luôn đó, ông đi vắng nên nhà còn mỗi hai bác thui mà!

Ông cho phép tui hen Huy Vũ! Tui hứa không ăn nhiều hay quậy phá gì hết ák! Ngoan lắm!

Waiting you…

Khôi Vĩ

p/s: Đêm noel nhận được điện thoại của ông tui vui lắm ák! Mặc dù ông keo quá àk, nói chưa được một giờ nữa

Àk, hôm nay… nhớ vẫn nhiều, mà yêu thì lại…. Càng nhiều hơn nữa :”>
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)________________________________________

E-mail số 97

Ngày… tháng… năm…

Vũ, Vũ ơi!!!!

Hjx hjx… Hôm nay tui bị bà vân với ông Việt, cả con nhỏ Thy nữa, ba người họ dụ dỗ, xúi dại tui!!! Cái gì mà về nhà đi, ba bỏ qua rùi đó, đảm bảo không xảy ra chuyện gì…. Toàn là lời dụ khị không àk!

Đồng ý là lúc đầu không có gì, nhưng ông biết tính tui bướng rùi đó! Lời qua tiếng lại mấy câu… thế là ông già cầm chổi rượt tui khắp nhà luôn! May là chạy kịp ák, nhưng vẫn bị dính mấy roi trúng mông!

Có điều thấy ông già cũng không gay gắt như lần đầu rùi, chắc chịu thêm vài trận nữa là xong thui àk! :-s

Nhưng .. Vũ ơi!

Thật sự đau lắm!

Rất đau mà!

Ông về sức thuốc cho tui ihhh! Nham nhở cỡ nào tui cũng chịu hết! Ai bảo lần nào cũng có ông làm cho, giờ ông lại…

Huy Vũ! Nhớ lắm mà! Khó chịu nữa!

Hũy Vũ! Về một xíu thui mà!

Huy Vũ…….

Huy Vũ ……

Huy Vũ ……

------------------------------------------------------------

Trong đêm khuya, bức E-mail không lời kết cứ thế mà được gửi đi.

Chủ nhân bức E-mail đó chỉ biết lủi thủi một mình chui vào ổ chăn. Không gian tĩnh mịch hằn rõ lên sự cô đơn lạnh lẽo, tiếng sụt sịt đôi lần lại khẽ vang lên…

Chú cún nằm ngay bên cạnh nghe vậy chỉ biết hứ lên hai tiếng, rồi vùi sáp cái mõm của nó vào người cậu chủ, khẽ rên như cố an ủi một điều gì đó!

Có lẽ nó biết được, chủ nó đang khóc, khóc không vì đau đớn từ những vết thương nhỏ kia, nhưng lại khóc vì sự nhớ nhung ai đó, nhớ dến day dứt không nguôi…

………

Chỉ ít giờ sau, ở một đất nước xa xôi khác, có người đang chú tâm đọc từng dòng chữ của bức E-mail. Tầm mắt không rời những dòng chữ “Huy Vũ!”, “Huy Vũ!...” dài như vô tận.

Đọc xong, người thanh niên lặng thinh vài phút, rồi mới bắt đầu đều nhịp tay trên bàn phím.

Sau cùng, anh ta đứng lên, bước về phía cửa sổ, ngoài kia hàng ngàn bông tuyết trắng đang nhẹ rơi, hướng tầm mắt lên nền trời u ám, trong vô thức, đôi bàn tay khẽ siết chặt lại…
------------------------------------------------------------

E-mail số 148

Ngày… tháng… năm…

Ông VŨUUUUU….!

Tin vui tới đây!

Chuẩn bị tinh thần đi nha! Tin này đảm bảo nóng hơn cả tin Mark Feehily chia tay bạn trai. Hehe, nhỏ Thy với ông Việt chính thức “come out” rồi. Hôm bữa hai người dắt nhau về nhà thưa chuyện. Khỏi phải nói ba mẹ tui vui cỡ nào. Mẹ còn hạ lệnh giết khách đãi gà, ơ lộn… giết gà đãi khách nữa chứ! Còn ông Việt với nhỏ Thy bị tui và pà Vân chọc cho quê một trận.

Mà hai người này cũng lì thật, yêu nhau ra mặt mà không ai chịu mở miệng. Cha Việt lớn đầu rồi mà còn bày đặt mắc cỡ, còn nhỏ Thy thì đời nào chịu ho he. Tui mà là nhỏ thì cha Việt xong đời rồi.

Tui mà đã nhắm thì có mà chạy đằng trời. Haaa!!! ;))

Từ ngày đó nhỏ Thy cho tui ra rìa lun lúc nào cũng thấy cặp kè với ông già kia. Haizz, nhìn người ta yêu nhau tay trong tay mà thấy tủi thân quá àk! Hjx, ông mau về đây mà rửa hận cho tui đi kìa. Tui chờ đó!

Waiting you…

Khôi Vĩ


p/s: Biết khi nào mới hết yêu hết nhớ cái tên HUY VŨ đây?

________________________________________

E-mail

Ngày… tháng… năm…

Nếu tủi thân thì tìm tình yêu cho mình đi, cậu thiếu gì người bám theo, chẳng qua là cậu không muốn đấy chứ!

Nghe Thy nói học kì vừa rồi cậu được loại khá hả? Hên quá ha!

Cứ phấn đấu vậy thì tôi có bất ngờ cho cậu nữa, cái Mp4 xem ra tôi tặng cậu không uổng phí đó chứ! Nhưng kết quả vừa rồi tôi vẫn chưa hài lòng lắm đâu, khi nào thi mà cậu không copy hay quay tài liệu thì mới được!

Báo cho cậu một tin vui luôn, rất có thể ngày tốt nghiệp của cậu tôi sẽ có mặt đấy!

Huy Vũ


________________________________________

E-mail

Ngày… tháng… năm…

Này! Chuyện lạ nhé? Làm gì im lặng ba ngày rồi thế kia?

Đang làm chuyện gì mờ ám hả?

Nói trước là tôi ghét nhất mấy cái tệ nạn xã hội đó nha! Liệu mà tránh xa đi đó!

Huy Vũ


________________________________________

E-mail

Ngày… tháng… năm…

Khôi Vĩ! Có chuyện gì sao? Khi không mất tích là như thế nào?

Điện thoại cũng không liên lạc được nữa!

Nhận được mail thì trả lời ngay cho
tôi!

Huy Vũ




----------------------------------------------------------------



Chăm chú nhìn cây bút màu đen lấp lánh ánh bạc, gương mặt người thanh niên hiện rõ sự lo lắng, đã bốn ngày nay không bắt được liên lạc, việc mà anh ta chắc rằng người kia không bao giờ để xảy ra, thế nhưng hôm nay lại khác...

Cách đó nửa vòng trái đất, chiếc điện thoại cứ đổ từng hồi dài vô tận mà không có người bắt máy, ánh sáng nhấp nháy, le lói trong đêm đen bao phủ giữa ngôi nhà lặng yên không bóng người....


Chapter 25 Part 2 [End]

_ “Nói xem, làm gì mà hôm nay mới chịu nghe điện hả?”
_ “Ừh… ừh thì… từ từ… Ông làm gì nóng quá zạ?”
_ “Tôi cho cậu năm phút để giải thích, liệu mà nói cho rõ ràng không thì không xong với tôi đâu!”

Cậu trai nhỏ đứng quếu chân, tay gãi gãi mớ tóc vốn đã bù xù, môi thì mím chặt lại, đưa cặp mắt oán hận liếc sang cặp trai gái đang ngồi chồm hỗm trước mặt, hít hà với món xoài xanh chấm mắm đường.

_ “Tại… tại tôi bị bệnh mà, nằm viện mấy ngày mới về nè!”
_ “ ………” – bên kia, chàng thanh niên im lặng, nhưng có thể cảm nhận được một luồng sát khí phừng phừng đang lan tỏa sang tận nơi đây.
_ “Là thật đó! Thằng Hào nó bị cúm Rubella khi không sáng bữa đó đi học nó nhảy zô ôm hôn tui rùi cái tui bi lây luôn. Thằng đó mất dạy, chẳng tốt lành gì mà!”

Được dịp, đôi trai gái đang chấm mút miếng xoài chua, nghe cậu trai nhỏ kể lể mà lăn ra cười ha hả khiến ai kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

_ “Tôi giỡn mặt cậu hả? Rubella là dạng virus chỉ nguy hiểm đối với cho phụ nữ mang thai, cậu với thằng kia thì liên quan gì ở đây?”
_ “… Hả? Zậy hả? Chứ sao con Thy nói…” - cậu trai nhỏ lại dồn nén cơn giận, lia mắt nhìn cặp trai gái - “… Tui không biết là cúm gì hết, chỉ biết là khắp người tui nổi mụn đỏ chi chít như muỗi cắn ák, người thì sốt li bì àk, tui không có xạo ông mà!”
_ “Sốt kiểu gì mà bất tỉnh đến bốn năm ngày không nghe được một cú điện thoại hả? Tui cũng gọi hỏi mà có nghe Thy nói gì đâu!”

Cậu trai nhỏ thở hắt ra, uất ức thiếu điều mếu máo luôn.

_ “Tui nói thật mà, tui cắm trại ở bệnh viên mấy hổm rày, vừa về tới nhà đang tính mail cho ông thì ông gọi nè! Mà… ông lo cho tui lắm hả, Huy Vũ!” – cậu trai nhỏ tạm thời gác phiền não sang một bên, giọng tí ta tí tửng thấy rõ.
_ “Ủa? Có sao?”
_ “Có!!! Tui thấy ông gọi điện quá trời mà!”

Lời vừa dứt là cậu trai nhỏ hứng ngay cái hột xoài không biết từ đầu bay tới, kèm theo chú thích: “Thằng ngu!”

_ “Giỏi lắm Khôi Vĩ, hóa ra cậu cố tình chơi trò im lặng để thử tôi đó hả?”
_ “Hả?... Không! Không có mà! Tui…”
_ “Vậy đi! Coi như tôi lo chuyện bao đồng!”
_ “Ếhhhhhh! Khoan mà Vũ! Tại tại... tại con nhỏ Thy với thằng cha Việt dụ dỗ tui mà, là hai người đó bày trò, tui chỉ nghe theo mà Vũ!”

Tôi nghiệp cậu trai nhỏ, gấp đến độ nhảy dựng lên, quyết định chuyện có sao khai hết ra, nói đến líu cả lưỡi lại.

_ “...........”
_ “Vũ! Thật mà! Tui bị bệnh là thật, zô bệnh viện cũng thật, hai người kia bày trò cũng là thật, tui chỉ bị dụ thui mà! Không tin ông gọi hỏi hai đứa nó kìa! Đang ngồi nhai xoài đây nè!... auu... ui da!”

Vừa nói, cậu trai nhỏ vừa phải gian nan né tránh những hột xoài bay đến tới tấp.

_ “Nhỏ Thy thì cắt hết mọi thứ không cho tui liên lạc với ông, nó nói cứ để nó với ông Việt lo, cái gì mà lần này coi ông xử sự ra sao rùi còn biết mà....”
_ “Túm lại vẫn là cậu hùa theo, chứ nếu muốn thì thiếu gì cách liên lạc với tôi, chứng tỏ cậu cũng cố tình làm thế! Về sau khỏi mail miếc gì hết, chờ đến mọc rễ tôi cũng chẳng ngó đến đâu! Vậy đi!... BÍP!”

Điện thoại bị ngắt, cậu trai nhỏ chưng hửng vài giây mới kịp tiêu hóa những lời của đối phương. Tưởng chừng sẽ lăn ra gào khóc. Nhưng trái lại, cậu trai nhỏ mặt đỏ tía tai, vứt luôn cái điện thoại sang một bên, bừng bừng nộ khí bay thẳng vào xử đẹp đôi trai gái.

Đâu đó trong ngôi nhà nhỏ, hỗn chiến xảy ra. Gà bay chó chạy, trời đất đảo điên.

Và cũng đâu đó, nơi mà màn đêm đã buông xuống, trong một căn hộ có chàng thanh niên đang rất giận, nhưng... giận thì giận mà... cười thì vẫn cười.

Cười cho cái sự ngốc nghếch của người đó...
Cười cho tâm trạng giờ đã thả lỏng sao bao ngày lo lắng...
Cười rồi thì lại bắt đầu công việc quen thuộc, nhịp gõ lại đều tay...


__________________________________________________ ______

E- mail

Ngày... Tháng... Năm...

Cái đó gọi là sốt siêu vi, rất dễ bị lây nhiễm, phải cận thận cho mình và cho người khác.

Cậu chịu khó ăn uống cho đàng hoàng, nghỉ ngơi vài ngày và trong thời gian này, tốt nhất là về nhà ba mẹ đi, ở đó có người lo cho cậu, bệnh như thế ở một mình không ổn
đâu.

Lần sau còn tái diễn cảnh này, tôi cho cậu mua vé sang đây tìm tôi thiệt đó!

Huy Vũ


__________________________________________________ ______



Tối cùng ngày, cậu trai nhỏ lầm lũi mở máy tính, chuẩn bị tinh thần kháng chiến trường kì với ai kia, không ngờ lại nhận được bức E- mail ngày hôm nay, bất giác cười toe toét, sung sướng đến tê người. Và chính lúc này, cậu trai nhỏ biết chắc rằng mình lại thêm yêu ai kia hơn nữa rồi.

Vậy mà cứ tưởng mọc rễ, hóa đá thật chứ!

__________________________________________________ ______



E-mail số 207

Ngày… Tháng… Năm…

Huy Vũ! Lo quá àk!

Chậu xương rồng gặp nguy rồi! Hjx…

Tui nhớ bữa trước trời đẹp lắm, tui đem nó ra sân phơi nắng cho nhanh lớn. Vậy mà trưa đó thì trời đột nhiên đổ mưa tầm tã luôn.
Tui cứ nghĩ có mưa có nắng thì nó bình thường thui, ai ngờ sáng nay ra thăm thì nó… Đừng chửi tui nha! Nó bị úng nước, mấy cái lá nhỏ héo queo àk! :-ss

Mà được cái, tôi nhớ bác trai cũng thích trồng cây lắm nên mang qua nhờ bác cứu bồ.

Haizz! Mà số xui! Gặp đúng ngay người yêu của ông!

Nhưng mà yên tâm ih, lần này tui với người yêu của ông hợp tác bắt tay mần ăn

Bà Giang biết rõ về xương rồng lắm nha, bả chỉ tui cách chăm cho nó cứng lá, không dư, không thừa nước! Rùi còn làm thế nào để nó ra hoa nữa. Tui đảm bảo ngày ông về tui ráng làm nó nở hoa cho ông coi! :X

Đừng buồn tui nha, tui hứa sẽ cố gắng chữa trị cho nó! Dù bị lép vế trước người yêu của ông :”>. Hehe!
Waiting you…
Khôi Vĩ

p/s: Tui nói, ông đi xa, ai cũng phải đổ bệnh vì nhớ ông hết ák! Thấy tội lỗi chưa cưng?

__________________________________________________ ______


E- mail số 299

Ngày... Tháng... Năm...

Vũ ơi, hôm nay tui phụ bác trai sửa lại mái tôn ák! Thấy tui giỏi không? Một mình một nóc nhà luôn, mặc dù lúc leo lên chân run như cầy sấy ák! Hai bác không lo lắng mà lại đứng phía dười cười cổ vũ nhiệt tình, hjx! Mốt chẳng dám lấy lòng kiểu này nữa đâu! Sợ lắm rùi!

Mà bác trai nói tui sắp đến kì thực tập, bác có một chỗ quen biết muốn giới thiệu cho tui ák! Hehe, thấy bác trai thương tui ghê hông? Ông cũng học hỏi ba ông đi là vừa!

Àk, phải rùi, sáng nay tui gặp cướp cạn ák! Mà xui cho nó, cướp gì không cướp, đi giật cái Mp4 của tui. Tui nổi điên đập nó một trận rất là sướng tay. Lần này không phải lỗi của tui nhá! Không phải tui kiếm chuyện mà là nó chọc ghẹo tui trước àk! “Em vô tội”!

Hôm nay là mail thứ 299 rùi ha! Vậy là còn... bốn trăm mấy cái mail nữa thui là ông về rùi! Đi được 1/3 quãng đường rùi Vũ ơi! ~^o^~

Sắp gặp lại rùi! Trùi ui! Nôn nóng quá àk! :D :D

Waiting you…
Khôi Vĩ


p/s: Nhớ tui không hả ông già?

__________________________________________________ ______


Vẫn là thói quen như mọi khi, cậu trai nhỏ click xong nút “Send” thì nhảy phóc lên giường chơi đùa cùng với chú cún của mình, mặc cho chiếc máy tính vẫn chưa tắt…

Giọng ca nho nhỏ ngân vang lời bài hát “If I Let You Go”. Đôi tay khẽ vuốt lên chiếc máy Mp4, nâng niu như một bảo vật vô giá, mỉm cười đưa tầm mắt hướng về chiếc máy tính, nơi mà nick Yahoo vẫn đang sáng đèn…

…….

Chàng thanh niên sau khi kết thúc buổi học nhóm vào giữa trưa, anh ta nhanh chóng trở về căn hộ, công việc đầu tiên anh ta làm chính là check mail. Việc mà anh ta hầu như không bao giờ quên được trong suốt thời gian qua.

Những ngón tay bắt đầu hoạt động cùng với đó là sự tò mò đầy hứng khởi…..



__________________________________________________ ______

E- mail

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay kể chuyện còn thiếu đấy! Quên hay là cố tình cắt xén thế?

Tôi không lầm tên cướp kia có tên là Cường ha! Người ta chỉ chọc ghẹo cậu xíu thôi mà cậu đã…

……..

Nhịp gõ bị cắt ngang chừng, âm thanh “Buzz” vang lên cùng lúc xuất hiện là một khung chat với cái nickname ngây ngô, quen thuộc. Ngó nhìn chiếc đồng hồ trên tường, chàng thanh niên khẽ nhíu mày, chờ đến tiếng “Buzz” lần thứ tư anh ta mới hồi đáp…


“…
Buzz!
Tail of Rain: Vũ! Tui biết ông có đó mà! Đừng im lặng mừ! Tui chờ ông nảy giờ ák

Buzz!
HuyVu Hoang: Làm gì giờ chưa ngủ?
Tail of Rain: Hehe, ngủ rùi sao nói chuyện được với ông
HuyVu Hoang: Bắt đầu chơi trò này rồi ha! Có tin tôi khỏi onl nữa không?
Tail of Rain: Thui mà, tuần chỉ có một lần mà, mai lại chủ nhật nữa, cho tui nói chuyện miếng ih mà!
HuyVu Hoang: Có gì nói lẹ!
…”

Cậu trai nhỏ hí ha hí hửng type liên tục, cứ như chỉ cần ngừng lại ba giây thôi thì người kia sẽ biến mất tăm. Khó lắm mới canh được giây phút qúy báu như thế này mà.

“…
HuyVu Hoang: Cậu đánh nhau với Cường như thế không sợ bị kỉ luật hả? Làm sao thì làm, năm 3 rồi đó!
Tail of Rain: Trời, ông yên tâm, thằng đó mê tui lắm, lỡ mà có bị bắt nó cũng khai là đang âu yếm với tui àk! Mà sao
cái thằng đó dai như đỉa đói àk!
HuyVu Hoang: Thì người ta thích cậu mà, kiêu quá coi chừng ế dài dài đấy!
Tail of Rain: Ủa? Ông đang nói ông hả? Xem zậy mà cũng khôn! =))
…”

Chàng thanh niên nheo mi, nhưng gương mặt lại không mang vẻ tức giận. Bình thản chờ cậu trai nhỏ nói tiếp.

“…
Tail of Rain: Dù có 10 tên Cường đẹp trai, giàu có, đàng hoàng bám riết lấy tui thì tui cũng không thèm đâu, huống chi thằng Cường này mất nết thấy bà! Nó dê tui dữ lắm!
HuyVu Hoang: Coi vậy mà có giá quá ha!
Tail of Rain: Không phải giá hẹ gì hết! Mà là tui đã chọn ông rùi, cũng đã lỡ dại đời trai đi theo ông, cả vốn lẫn lãi đều gửi nơi ông rùi mà!
HuyVu Hoang: Tôi chưa ăn cơm, khỏi chọc tôi ói ra ha!
…”

Cậu trai nhỏ khoái chí cười ngoác miệng, tiếp tục những màn gợi tình man rợ nhất. Còn chàng thanh niên, do quá quen với việc này rồi nên chẳng hơi đâu mà tức giận nữa, thậm chí đôi lúc anh ta cũng bất giác cười theo.

Cứ thế cho đến lúc kim đồng hồ nhích dần đến số 12…

“…
HuyVu Hoang: Thôi ngủ đi Vĩ, trễ quá rồi! Giờ tôi đi ăn rồi trở lại trường nữa.
Tail of Rain: L Sớm mà, ăn 5 phút chứ nhiu! Tám thêm xíu ih!
HuyVu Hoang: Không có cù nhây nha! Giờ muốn nói tới sáng hay muốn lần sau khỏi nói nữa?
Tail of Rain: Ok Sir! Em đi ngủ ạh! >”<
HuyVu Hoang: Ukm!
Tail of Rain: Ngủ ngon nha Vũ! Gửi 100 cái ôm! 1000 cái hôn!... >:D< :-*
HuyVu Hoang: Khỏi, bên này mới là buổi trưa thôi!
Tail of Rain: Thì gửi bây giờ tối nó đến là vừa! :D Àkkkk! Mail hôm nay tui có hỏi một câu ák, ông trả lời tui ih mà!!!
HuyVu Hoang: Hỏi gì?
Tail of Rain: Thì... Ông có nhớ tui không ông già?
HuyVu Hoang: Giờ sao?
Tail of Rain: Có không?
HuyVu Hoang: 1
Tail of Rain: Hả???
HuyVu Hoang: 2
Tail of Rain: Hả Vũuuu…???
HuyVu Hoang: 3
Tail of Rain: Ok, ok! Out đây!
…”

Nhanh chóng thoát khỏi Yahoo Messenger, cậu trai nhỏ bĩu môi. Lầm bầm vài câu trong miệng rồi rốt cục cũng chỉ biết tắt đèn, đi ngủ.

“Lần nào cũng như lần nào!”

Bên đây, chàng thanh niên bật cười một tiếng giòn tan cho tình huống vừa rồi, đứa ngốc này luôn biết cách làm anh ta vui.

Vậy mà, sau một lúc trầm ngâm nhìn vào màn hình, nơi khung chát vẫn chưa được hạ xuống. Anh ta cử động từng ngón tay, từ từ, nhẹ nhàng lướt trên những ô phím chữ....

“Tôi... cũng rất nhớ em!...”

Tiếc thay, trước khi ấn phím Enter, dòng chữ ấy một lần nữa bị xóa đi, phím Delete lặp lại công việc quen thuộc của nó...

Thời gian một năm nữa thôi...
Mọi chuyện rồi sẽ về đâu?
Bắt đầu hay kết thúc?
Nối tiếp hay dừng lại?

Chàng thanh niên lại ngắm nhìn cây bút lấp ánh bạc kia. Anh ta tin rằng, sẽ không lâu nữa, nơi trái tim đang đập rạo rực này, sẽ có câu trả lời...

Và ở đâu đó, có một cậu trai trẻ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, hơi thở đã đều nhịp tự lúc nào nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời...

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản...

____THE END____

HPDN 22/2/2012


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN