watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Huy Vũ khẽ chép miệng khiến Vĩ giật bắn người, tay nó nhanh chóng rụt lại, môi mím chặt cố nín thở. Khi thấy anh nằm bất động trở lại nó mới cho phép mình được thở phào.

Khuôn mặt này, từng đường nét này tại sao lại khiến nó mê đắm đến vậy? Tại sao lại khiến nó nhớ nhung đến vậy? Khôi Vĩ tiến lại gần hơn, càng lúc nó càng cảm nhận rõ hơi thở nồng nàn đầy hơi men của anh đang phả vào mặt nó.

Nó khẽ nhắm mắt, đặt môi mình lên môi anh. Bỗng chốc, sau sự tiếp xúc chân thật đó, thân người nó như cứng đơ lại. Không phải lần đầu tiên “hôn” anh nhưng cái cảm giác này đối với nó vẫn hoàn toàn lạ lẫm.

Nó có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai đang hòa vào làm một, mạnh mẽ, nồng nàn. Sau một hồi chìm đắm trong thứ cảm giác lâng lâng khó tả, Khôi Vĩ đã có thể lấy lại được sự chủ động cho mọi giác quan. Nó mạnh dạn đẩy chiếc lưỡi của mính ra khỏi miệng, khẽ liếm lên làn môi mềm mại của anh.

Bất chợt có hai cánh tay xiết chặt lấy eo nó. Vĩ bàng hoàng mở mắt thì bắt gặp anh đang dùng ánh mắt mơ màng mà nhìn nó. Tim nó như muốn rớt ra ngoài trong khi người nó vô thức giật về phía sau một chút kết thúc nụ hôn vụng trộm.

Nhưng ngay sau đó nó lấy lại được bình tĩnh. Lại tiếp tục tiến sát vào người Vũ, nó dùng chất giọng mượt mà nhất có thể trong khi bàn tay nhẹ nhàng xoa lên trán anh.

_ Ngủ tiếp đi, Huy Vũ! Ngày mai khi ngủ dậy sẽ chỉ có tôi nhớ chuyện gì xảy ra mà thôi! – kèm theo đó là một nụ cười hạnh phúc.
_ …………. – Đôi mắt anh vẫn mở to nhìn nó.
_ Ngủ đi mà!

Nó nói đồng thời cúi sát người hơn nữa để hôn lên đôi mắt vẫn còn chưa chịu khép lại kia. Nhưng mới tới phân nửa quãng đường di chuyển nó bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ngã xuống ghế. Lúc này Vũ đang dùng đôi tay mình ghì chặt nó xuống nệm.

_ Cậu tính làm gì? – Vũ nhìn nó với ánh mắt sắc hơn dao.
_ Ơ… làm gì là làm gì! – Vĩ ú ớ, dùng vẻ mặt ngây thơ hết sức để nhìn Vũ – … Ông… ông ngủ típ đi! Say rùi giờ tính làm liều hả?
_ Cậu nghĩ vài lon bia kia có thể khiến tôi say dễ vậy sao?
_ Nhưng mà… nhưng mà…! – nó đau khổ nhìn anh.
_ Nhưng mà sao? Cứ tưởng cậu biết điều chứ! Lúc đó tôi mà không mở mắt ra thì không biết tiếp theo cậu sẽ làm gì nữa ha!
_ Không, không làm gì hết! – nó cổ vặn vẹo để thoát người ra khỏi nhưg không thể - Mà lần trước cũng…
_ Lần trước sao? – Vũ nhìn nó nghi hoặc.
_ Àk, lần trước… không có gì! – nó cười xòa khi biết mình lỡ miệng.

Càng ngày Huy Vũ càng xiết nó chặt hơn khiến nó không thể nhúc nhích chỉ biết nằm dưới đưa ánh mắt cầu hòa nhìn anh.

_ Có phải mỗi lần tôi say cậu đều làm vậy không? Nói mau!

Nhân tiện sẵn đây Vũ muốn kiểm chứng lại giấc mơ kì lạ sau cái đêm cả hai cùng uống say mèm đó.

_ Á, đau…! Nhẹ tay chút coi! Làm gì là làm gì? Ông say thì cứ say đâu cần phải biết người khác làm gì chứ! – khuôn mặt nó đỏ ửng khi mà biết Vũ đang nghi ngờ những việc làm mờ ám của nó.
_ Cậu mồm mép lắm! Hình như trận đòn hôm trước của ba cậu vẫn chưa khiến cậu sợ mà chịu thay tâm đổi tính đúng không?
_ Tôi yêu ông đấy thì sao! Tôi yêu thì tôi nói, tôi làm. Sao tôi phải sợ này sợ nọ!

Nó nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, anh cũng nhìn lại nó. Hai ánh mắt giao nhau. Huy Vũ có thể thấy trông ánh mắt kia không có một chúc gì là dao động.
Một khắc…
Hai khắc…
……
Thả lỏng tay, anh thở hắt ra rồi buông tha cho nó. Quay người trở lại phía bàn tiếp tục khui bia uống mà không một lời đáp lại.

End chap 20





Chap 21 part 1


Ngày lại qua ngày, giờ đây Khôi Vĩ đang phải đối mặt với cuộc sống khá bận rộn. Tìm được việc làm đúng là ý nguyện của nó nhưng phải nai lưng ra mà chạy đến nỗi đầu tắt mặt tối thế này thực sự nó không kham nổi.


Nhất là vào những ngày có tiết học trên trường, sau giờ tan tầm nó phải chạy thật nhanh đến cửa hàng bán điện thoại để làm việc đến khi tiệm đóng cửa.


Do thời gian làm không cố định, nên bù lại nó phải tranh thủ đến tiệm ngay khi có giờ rỗi, miễn là ngày làm đủ tám tiếng. Và theo nó thì đây đã là sự quá ưu đãi của ông chủ đối với nhân viên rồi.

Về Vũ, mối tình đơn phương này vẫn như mặt hồ gợn những con sóng nhẹ. Không tiến không lùi lại càng không có điểm dừng.


Nó với anh vẫn ở chung một chỗ, cùng ăn cùng cười nói đôi lúc vẫn là cãi vã cho sôi động không khí, có điều do nó đi làm nên thời gian được ở bên anh đã hạn chế đi đáng kể.


Duy nhất có một thứ khiến nó an tâm hơn chính là
biểu hiện của cả hai. Từ ngày bị bắt tại trân việc hôn lén, thái độ của anh có chút dễ dãi hơn mỗi khi nó làm điều gì đó quá đáng.


Có thể anh đã quá quen với sự nghịch ngợm của nó mà cho qua tất cả, cũng có thể do nó lỡ phóng lao thì phải theo lao nên càng ngày càng gia tăng sự táo bạo trong việc thể hiện tình cảm……


Điển hình là ngay lúc này, ngoài trời, những hạt mưa đầu đông bắt đầu rơi lạnh buốt. Đã về đêm, khách hàng chỉ còn loe hoe một hai người, Khôi Vĩ đảo mắt quanh một lượt rồi khoái chí mà lén lút rút chiếc di động ra để nhắn tin chọc ghẹo người nó yêu.


[ Ngủ gì giờ này cha nội, đang ở nhà bà Giang chứ gì! Lát về sẵn tạt qua đây rước đại ca coi!]
[ Xe đâu?]
[ Xe nhỏ Thy bị hỏng, nó mượn xe tôi rồi. Về lẹ đi, tôi sắp tan ca rồi nè!]
[ Tôi đang ở nhà, lười ra đường! Cậu kêu xe ôm hay taxi mà về.]
[ Giờ này xe ôm nó về ôm vợ ngủ rồi, taxi thì miễn đi, tôi không có tiền.]
[ Ở đó ngủ lun đi!]


Đọc xong dòng tin của Vũ nó đang tính đáp trả thì vừa lúc chị quản lí vẫy tay gọi nó.


_ Vĩ này, hôm nay chịu khó ở lại khoảng ba mươi phút nha, trong kho có đợt hàng mới về, em với anh Lâm và Thắng kiểm tra lại mẫu hàng giùm chị. Chắc cũng nhanh thôi, mười một giờ là cùng.


Ngạc nhiên, nó nhìn thoáng qua, đồng hồ đã điểm mười giờ rồi. Nó chỉ biết than thầm mà gật đầu đồng ý với chị quản lí. Dù sao ai kia cũng đâu đến đón nó, cần gì phải về sớm, ở lại kiếm thêm tiền vậy.
Nhưng liệu Khôi Vĩ có biết, trong lúc nó còn đang mải mê làm việc thì đâu đó có người vì không nhận được tin nhắn đáp trả của nó mà cảm thấy lạ, còn cho rằng đây không giống tính cách của nó, rằng nó thật sự rất cần giúp đỡ… và cuối cùng là miễn cưỡng rời khỏi nhà trong khí trời ẩm ướt lạnh giá….
Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã xong mọi việc, Khôi Vĩ uể oải rời khỏi cửa hàng là lúc đã hơn mười một giờ. Không ngờ ba người hì hụi làm mà mất tới hơn một giờ đồng hồ mới xong. Nó nhăn mặt khi thấy mưa đã nặng hạt hơn rồi lại ngao ngán ngó xung quanh tìm một bác xe ôm để về. Và….


_ A!… Ông… ông làm gì ở đây?


Lui về một bước, nó muốn đứng tim khi vừa quay sang một phía thì gặp ngay khuôn mặt Huy Vũ đang kề sát ló mắt nhìn nó.


_ Sao sao… sao nói không đến mà! – Tim nó đập mạnh, không hiểu do giật mình hay cảm giác hạnh phúc đang dấy lên trong lòng nó.

_ Cậu chơi tôi hả? – Vũ cau mày nói.
_ Chơi gì?… Tôi không có xe thiệt mà!
_ Nói về liền mà nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi? Biết tôi đợi cậu cả tiếng rồi không?
_ Tại tôi đột xuất ở lại làm thêm chứ bộ!…. mà mà… do ông nói không đến mà! – giọng nó lạc đi vì cố ngăn cái miệng muốn cười toét ra do vui sướng. – Sao ông không gọi điện cho tôi biết.
_ Đến đây thì gọi chi nữa, chờ mãi không thấy cậu ra, hỏi thì bảo vệ nói hôm nay nhân viên ở lại làm thêm nên tôi đành phải chờ tiếp. Không lẽ về rồi lại lên nữa ha!
_ Ohm… – Nó nhìn Vũ với ánh mắt long lanh, miệng thì giờ đây không kiềm chế nữa mà nở nụ cười tươi rối, tràn đầy hạnh phúc…
_ …Đứng đó làm gì nữa, về lẹ đi!


Nói rồi Vũ quay phắt, tiến nhanh đến chiếc xe với biểu cảm khó hiểu, còn nó thì vẫn tủm tỉm cười lẽo đẽo theo sau.


Về khuya, trên con phố vắng người, những hạt mưa lấp loáng phản chiếu ánh đèn đường, rơi nhẹ nhàng, êm đêm trong khoảng không lạnh giá nhưng dường như lại mang hơi ấm đối với những ai đang yêu….


_ Đội mưa về luôn hả?
_ Tôi không mang áo mưa, giờ đợi tạnh thì biết chừng nào? Cứ chạy rồi thấy ai bán thì mua vậy.
_ Ướt hết rồi mua chi nữa cha?
_Uk! Vậy thôi!

_ Làm gì đó? Bỏ cái tay ra!
_ Lạnh mà…!
_ Buông! Người ta nhìn!
_ Đường vắng lắm!

_ Tôi bảo bỏ ra, tôi không thích!
_ Không thích kệ ông! Tôi thích là được!

_ Xuống xe àk!
_ Không thích!





Được dịp hành hạ Vũ, nó vui và hạnh phúc biết dường nào, thế nhưng còn chưa kịp gặm nhấm nỗi sung sướng đó thì hậu quả lại xảy đến trước mắt.


Đúng vào đêm hôm ấy Huy Vũ… lăn ra ốm!


Có lẽ áp lực từ công việc công với tinh thần không thoải mái bởi gần đây anh đang gặp nhiều chuyện rắc rối, cụ thể nhất là vấn đề với người yêu. Đó là chưa tính những lần bị Khôi Vĩ hành xác như thế này.


_ Ông sao dạ? Làm gì mà nằm queo râu thế kia?


Đứng bên giường, nó lay lay cái thân người được bọc kín bởi lớp chăn.


_ Dậy đi làm kìa!…. Êh! …Êh! Dậy coiii!
_ Để tôi yên! Tôi mệt, không muốn bị phiền! – anh cau có.


Giọng lè nhè như bị nghẹt mũi, Vũ cứ trùm chăn nói vọng ra. Nó đứng im nhìn biểu hiện này thì biết chắc anh bệnh rồi, thường ngày cho vàng Vũ cũng không bỏ dạy mà. Không nói thêm, nó ngồi xuống cạnh anh, một tay kéo tụt
chiếc chăn ra khỏi Vũ rồi để tay lên trán anh cảm nhận nhiệt độ.


_ Ông sốt rồi, chắc tại tối qua đi mưa đó! Người gì yếu như sên! Thấy tôi không? Khỏe re, một cái nhảy mũi cũng không!
_ …


Anh không nói mà chỉ ném cho nó ánh nhìn sắc nhọn đủ để nó hiểu anh đang muốn làm gì.


_ …Ờhm… – nó gãi gãi mũi nói đỡ – Để tôi đi mua cháo rồi mua thuốc cho ông uống ha! Nằm ngủ đi hen, tôi đi nhanh thôi! Ngoan ha! – Kéo chăn đắp cao lên ngực Vũ, nó vỗ về anh.
Sau đó toan đứng dậy thì nó chợt nhớ rồi lại lay Vũ mà hỏi.
_ Mà… mua thuốc gì cho ông uống? Tôi chưa mua lần nào nên không biết!
_ …. Thuốc chuột cho mau khỏi!


Liếc xéo nó một cái rồi Vũ vùi mặt vào chăn ngủ tiếp, nãy giờ liên lục bị phá rối khiến anh cảm thấy bực mình, đầu đau như muốn bổ ra trong khi nó thì cứ oan oan bên tai. Chậc! Vì ai mà anh ra thế này!







Chap 21 part 2


Người bệnh là Vũ, nó không những không lo lắng hay tự trách mình là nguyên nhân gây ra trận cảm mạo này, ngược lại còn hết sức phấn khởi, môi luôn nở một nụ cười bí hiểm…


Chẳng phải đây là dịp nó trổ tài sao? Nó sẽ làm ai kia phải cảm động…


Khôi Vĩ chăm sóc cho Vũ đúng như những cách người ta thường làm: ăn cháo, uống thuốc, lau mồ hôi, đo nhiệt độ… nó làm mọi thứ rất cẩn thận, chu đáo và luôn kèm theo một nụ cười tỏa nắng mặc dù gương mặt nó đã lấm tấm mồ hôi.


Đến trưa anh đã khá hơn, nhưng cả người vẫn đau nhức do cơn sốt hoành thành suốt đêm qua, gượng ngồi dậy cố gắng đi lại cho người đỡ mỏi. Anh xuống bếp dựa nửa người vào tường nhìn cảnh tượng trước mắt.


_ Ủa? Không nằm nghỉ đi xuống dưới này làm gì? – thấy anh, nó ngạc nhiên hỏi.
_ Nằm mãi cũng thêm mệt, xuống coi cậu diễn trò gì!


Vĩ cười híp mắt, nó giơ tay gãi đầu.


_ Tôi… nấu cháo cho ông ăn! Mua ở ngoài nó không có chất!


Vũ nheo mắt, tiến lại nhìn tác phẩm của nó, vừa thấy nồi cháo sắc mặt anh khẽ biến.


_ Cậu nấu cháo cho tôi hay cho cả xóm ăn vậy?
_ Ờh thì… nãy vo gạo tôi không biết, cứ tưởng như nấu cơm… nên lỡ tay cho cả lon gạo vào! – cười gượng, nó đỏ hết cả mặt.
_ …Haizz!… mệt thiệt! Vậy cậu tính nấu cháo với gì đây?
_ Thì chút đổ ra cái nồi nhỏ sau đó cho thịt băm với trứng gà vào, nêm hành tiêu, tía tô là xong… àh cho thêm gia vị nữa!
_ Sao biết rành thế? – nghiêng đầu nhìn nó đầy nghi ngờ.

_ Tôi coi trên mạng ák! Dễ ợt àk! – nó vênh mặt đáp.


Vũ méo mặt trước một Khôi Vĩ ngây ngô thế này, cái từ dễ ợt kia sao anh thấy nuốt không trôi. Đang tính cú đầu nó một cái cho tỉnh lại thì cơn choáng váng ập đến khiến Vũ say sẩm, đứng không vững.


_ Ấy ấy! Làm gì cảm động dữ vậy cha? – vội vàng đỡ lấy anh, nó tranh thủ tắt bếp rồi dìu Vũ vào phòng – Nằm yên đây cho tôi nhờ, đi lăng xăng không àk!


Nó cảm thấy thân nhiệt của anh đã hạ nhưng xem ra anh còn mệt lắm, làm cách nào để anh mau khỏe đây?


Tia sáng vụt qua trong đầu, mớ nơ-ron rơi vào trạng thái kích thích. Nụ cười bí hiểm lai xuất hiện.


_ Ông Vũ! Nằm úp lại đi, tôi cạo gió cho! Tôi thấy mẹ làm vậy với ba quài àk!
Không chờ Vũ phản ứng, nó hí hửng vọt nhanh ra ngoài tìm dụng cụ hành nghề là cái muỗng với chai dầu gió.


Cùng lúc Vĩ nghe tiếng Giang đến, dù rất không muốn mở cửa nhưng thấy có điểm không hợp nó đành miễn cưỡng bước ra mở cổng cho cô vào với tâm trạng bực bội.


_ Anh Vũ sao rồi em? – Giang lo lắng hỏi.

_ Àh! Ổng ổn, chị ngồi đợi lát tôi vào gọi ổng dậy!
_ Được rồi, ảnh mệt cứ để ảnh nằm, chị vào là được rồi.
_ Không!!!


Nó vội vàng giơ hai ngăn cản ý định của Giang, trước phản ứng mạnh này Giang thấy rất khó hiểu, còn nó thì lắp bắp giải thích.


_ Tôi… àk, ông Vũ nhờ tôi làm chút việc, xong rồi thì tôi thả ổng ra… mà không, xong rồi ổng sẽ được… sẽ tự ra với chị!
_ Việc gì? Chị giúp không được sao?
_ Hông! – nó phồng mang trợn má khẳng định – Chị là nữ không giúp được mà, chị cứ ngồi ở đây chờ tôi! Lộn, chờ ông Vũ!


Dứt lời nó nhảy tọt vào phòng mà trống ngực thì đánh thình thịch. Mém xíu là mất cơ hội quý báo rồi.


Nhìn người trên giường rồi lại nhìn cánh cửa, hơi chút lưỡng lự rồi nó cũng nó tiện tay bấm chốt lại với ý nghĩ… đảm bảo tấm lưng trần của Vũ không bị người khác bóc tem.


Mới chỉ nghĩ lát nữa thôi nó sẽ được chạm vào từng tấc da thịt của anh thì mặt nó muốn bóc hỏa rồi, khẽ ửng hồng. Nuốt khan vài cái rồi nó chầm chậm tiến đến chiếc giường….


Giang thì tội hơn, cô vẫn ngơ ngác với thái độ kì quặc của Vĩ, không biết lý giải ra sao thì chợt trong phòng lại truyền ra những âm thanh còn khó hiểu hơn.


_ Bỏ ra! Cấm đụng đến chỗ đó!
_ Có gì mà ngại
chứ! Cởi cũng đã cởi hết ra rồi mà, đừng có giãy giụa nữa!… Buông cái tay ra cho tôi làm nghe không?
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)……


_ Đau! Nhẹ nhẹ thôi! Muốn lủng thịt luôn hả?
_ Nằm im coi! Lẹ đi rồi tôi cho ông ra!

……


_ Nhột mà!!! Cậu làm gì mà cứ chọt chọt chỗ đó quài vậy!
_ Đã bảo im coi! Mấy ngày rồi ông chưa tắm hả? Sao đất không nè trời!
……


Rốt cục cánh cửa cũng bật mở sau ba mươi phút, hai nhân vật bước ra từ đó người thì mỉm cười với vẻ thỏa mãn, người thì mặt nhăn nhó khổ sở, không ngừng uốn éo cái lưng.


_ Tôi cấm cậu đụng đến tôi lần nữa! – Vũ cau có nói lời cảnh cáo.


Vĩ không đáp lại, nó vẫn cười tủm tỉm với gương mặt đỏ ửng, tiến lại góc nhà chỗ con Mun đang nằm, bế con vật lông lá ấy lên ve vuốt mặc cho sau lưng có hàng trăm tia lửa đang bắn tới.


Giang im lặng, cô nhìn người đàn ông mình yêu giờ đây có chút lạ lẫm, từ khi nào sự xuất hiện của cô đã mờ nhạt trước anh thế này? Đã hơn hai năm quen nhau, cô chưa từng thấy anh để cảm xúc chi phối, mà giờ đây anh lại thể hiện điều ngược lại, xem như cô không tồn tại.


Ngày lại qua ngày, anh đã xa cô hơn thì phải….


Khẽ thở dài một tiếng, cô tiếp tục trò chuyện với anh, những câu hỏi, câu đáp hết sức thân quen nhưng… sao bắt đầu thấy nhàm chán!


_ Anh ăn uống gì rồi? Hay để em mua ít cháo cho anh nha!
_ … Ừhm… Cũng trưa rồi, thôi để anh đưa em ra ngoài dùng cơm luôn, sau đó em hãy về lại trường.
_ Nhưng….


Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang lời cô.


_ Mun ơi trưa nay mày nhớ ăn cháo phụ tao ha! Nhiều lắm, đủ ăn mấy ngày đó mày!


Không biết là cố tình hay cố ý mà Khôi Vĩ bế bổng con Mun xuống nhà sau, vừa đi vừa nói phông lông, theo kiểu ai nghe thì nghe, không muốn nghe thi… cũng phải nghe!


Tất nhiên, Giang thì không hiểu, nhưng Vũ lại khác, anh cười khổ mà gãi gãi cánh mũi nhìn cô. Rồi không lâu sau, tằng hắng một vài tiếng, Vũ từ tốn nói.


_ Anh quên mất, nhóc Vĩ có nấu… ít cháo rồi! Giờ mà ra ngoài ăn thì phụ tấm lòng nó mất, chắc là để….
_ Vậy càng tốt chứ anh! Dù sao em cũng không muốn anh ra ngoài, anh đang bệnh mà! – Cô nói với nụ cười nhẹ trên môi, nhưng thấp thoáng đâu đó lại có âm thanh của thứ gì đó tan vỡ….
_ Ừh… Mà em ở lại ăn phụ đi, nó lỡ tay nấu cả lon gạo đấy!


Nụ cười cùng cái lắc đầu được Giang đáp thay cho lời từ chối, cô ra về sau vài câu dặn dò thân mật với người yêu, trong lòng vẫn còn ngổn ngang những mãnh vỡ không thể chắp nối…



——————————



Chỉ vài giờ sau, trong một lớp học có đủ tiếng mọi tiếng to nhỏ, xì xầm bán tán.


_ Êh chúng mày! Biết tin gì chưa?… Nghe đâu sắp tới trường cử vài giáo viên đi nước ngoài đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ đó!
Hào, người luôn biết cách khuấy động không gian náo nhiệt, nhưng với thông tin ngoài luồng này thì nữ sinh cũng như nam sinh chỉ chống tay không hào hứng nhập cuộc, khiến ai đó có vẽ hơi nhột!
_ Làm gì mấy má im ĩm vậy hả?… Nghe nói giờ trong nội bộ cũng đấu đá nhau lắm, vì là đi nước ngoài nên ai cũng muốn, cơ hội hiếm mà!
_ ……
_ ……
_ ….Hình như ưu tiên dành cho những giáo viên trẻ, có năng lực, rồi thành tích gì gì đó… đây là đề tài “hot” đó tụi bây, lớp nào cũng đem ra chém, không ít đứa còn cá độ coi ai được đi! Hahah… – Hào gỡ gạc.
_ …… – vẫn chỉ chống cằm không phản ứng.
_ …Tao nghĩ chắc thầy Vũ được chọn đó, vừa đẹp trai phong độ, vừa tài, vừa giỏi… lại lắm gái theo, chắc thế nào cũng được àkk…
_ Ờh… maybe! – một ít người phản ứng khi nhắc đến thần tượng.
_ Êh… hay cuối tuần này đi biển tụi mình rủ ổng theo đi hennnn! Biết đâu… ổng được chọn rồi sẵn đó kêu ổng rửa luôn!
_ OKKK! Cái này được nè! – nữ sinh cả lớp đồng thanh, không biết lấy đâu ra tinh thần mà phấn chấn hẳn lên.
_ … “lũ con gái hám trai!” …Rồi, vậy ai có khả năng réo gọi ổng thì réo đi ha! Bạn Hào đây không can dự! Chấm hết!
Thy ngồi ôm quyển truyện mà cũng phì cười khi cả đám con gái bay vào xử đẹp Hào, ai kêu mới khởi xướng rồi dập tắt ngay, đụng trúng “fangil” lớp này là mệt rồi.
Nhưng khi nhỏ tiếp tục với quyển truyện, một luồng tà khí dán chặt vào nhỏ, một dự cảm bất lành, không cần đoán cũng biết chuyện gì sắp đến!
1s….2s….3s….

_ Thyyy!!!… Thằng Vĩ đâu???



———————————



Buổi tối cùng ngày.


_ Ra ngoài!!!


Tiếng hét thất thanh vang vọng từ căn phòng đến nổi con vật nhỏ nằm góc nhà cũng phải dựng đứng hai tai vì giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh.


_ Ông làm như tôi cắt tiết ông vậy, tưởng tôi muốn lắm hả? Tại vì ông còn sốt nên tôi mới hi sinh thế này này!


Vừa nói, Khôi Vĩ vừa nhanh tay lẹ chân trải chiếc chiếu
dưới đất, nơi chỉ cách giường anh vài centimet.


_ Cảm ơn, tôi khỏe, tôi ổn! Cậu về giường cậu mà ngủ, cậu nằm thế này tôi lại càng bệnh thêm! Ra ngoài, nhanh lên!

_ Hông! – nó cãi bướng rồi nằm dài xuống chiếu, lấy chăn trùm qua đầu. – Khuya rồi để hàng xóm ngủ nha, ông lớn rồi chứ không phải con nít! Tôi chỉ lo cho ông thôi, còn ông muốn ngủ hay không thì tùy, nói trước nếu ông bước ra khỏi phòng này là từ nay nó thuộc về tôi đó!
_ Cậu…
_ Không tin cứ làm thử! Giờ ngủ đây, ngủ ngon ák!


Tức lắm mà không làm gì được cái tên phá bĩnh này, cả ngày nay mọi chuyện anh đều bị động trước nó, phải chăng do đang ốm nên anh yếu thế? Hoặc ai kia mượn cớ anh ốm mà làm tới?

Nói nhiều với nó chi bằng ngủ luôn cho khỏe. Huy Vũ thở hắt ra rồi úp mặt xuống gối mà dồn nén cơn tức đang trực sôi trào!


Căn phòng trở lại với không gian tĩnh lặng trong màn đêm huyền ảo, đó là lúc kim đồng hồ nhảy sang mười giờ.


Nhưng…


… 11h
_ Ông Vũ, ngủ chưa? Muỗi chích tôi quá àk!
_ ……

… 12h

_ Ông Vũ, dưới này lạnh lắm ák, đất lại cứng nữa! Ngủ không được!
_ ……


… 1h
_ Ông vũ… xích vô! Tôi nằm với!
_ …. Đủ rồi nha!


… 1h 30p

_ Hì hì! Ngủ tiếp ih! Tôi nằm có mé ngoài thôi mà!
_ … Xuống!!!


… 2h
_ … Ưm… lạnh quá! Trả chăn tao coi!

_ Haizz…


Chỉ biết lắc đầu khi bên cạnh là một thằng nhóc say ngủ nói mớ đang ra sức túm lấy chiếc chăn để đắp. Cái gì mà vì người bệnh, chăm lo rồi sợ lên cơn sốt bất chợt…. ra là thế này đây!
Đó là chưa kể đến cánh tay của cậu nhóc đang vắt ngang người anh….
Nhìn lên khoảng không tối mịt, Huy Vũ gác tay lên trán rồi đề tâm hồn chìm dần vào chuỗi suy nghĩ miên man.

End Chap 21


Chap 22 part 1


Mất vài buổi học để chăm sóc Vũ thì hôm nay, sau một ngày khá thú vị trên trường rồi đi làm, về vừa tới cửa chạm ngay vào khứu giác là thứ mùi thơm phức, hấp dẫn của thức ăn đang được xào nấu.

Đang là giờ ăn nên bụng nó cũng biết điều mà biểu tình hưởng ứng khiến Vĩ phi thân xuống bếp nhanh tới nỗi con Mun đang nằm mơ màng trước cửa chỉ kịp cảm nhận một luồng gió xẹt ngang khiến hai tai nó vểnh lên tức thì.

_ Oaaa… Thơm thật đó! – Vĩ ló mặt xuống bếp, không cầm được lòng, nước miếng cứ thế mà tuôn trào – Tui nói ông cứ ở nhà nấu ăn vậy có phải đỡ uổng phí tài năng không? Đi làm chi cho cực khổ!

Không đáp lời, anh tiếp tục chiến đấu với cái chảo, đôi khi thuận đũa khẽ mạnh vào cái tay ăn vụng của nó.

_ Mà sao sung thế? Làm cho cố lăn ra bệnh rồi báo tui đi nha!

_ Phải rồi, báo cậu để cậu biết mà dở trò với tôi chứ gì?

_ Trò? Trò gì ta? – nó chu mỏ huýt sáo.

Nhìn biểu cảm của Vĩ mà Vũ chỉ muốn cắt luôn cái mỏ của nó rồi bỏ vào chảo xào cho bỏ ghét.

_ Cậu đừng tưởng tôi dễ dãi mà không biết cậu nghĩ gì, làm gì. Mấy trò đó của cậu không qua được mắt tôi đâu. Liệu hồn!

Nó le lưỡi cười khì, lót tót đi thay đồ với ý nghĩ “ông biết được thì càng tốt, chỉ sợ ông không nhận ra thì lúc đó tôi mới hết cách… hahaa…”

……

Bữa cơm trôi qua trong im lặng.

Lúc này, Khôi Vĩ chỉ biết ngồi nhìn chén cơm chứ nó không có tinh thần nhai. Vũ vừa ăn vừa cầm chiếc điện thoại nhắn tin, thỉnh thoảng ngó sang nhìn biểu cảm của nó lại không khỏi thắc mắc.

_ Cậu bị gì àh, Không ăn nhanh đi! Hay thức ăn hôm nay có vấn đề?

_ …Hả? Àh không!… – nó giật mình chối biến.

_ Thiệt?

_ Thiệt!

_ Ừhm! Vậy mặc cậu, tôi ăn cơm!

_ Ếh!! – Thật ra thì…. – nó lắm lét nhìn anh – Tôi nhờ ông một chuyện nha!

_ Biết lắm mà! Nói nhanh!

Nhìn cặp mắt sắc hơn dao của Vũ mà nó nuốt khan vài cái rồi quyết định đánh liều!

_ Mai lớp tôi có buổi dã ngoại vì thế nhờ ông chở tôi lên trường giùm, chứ tôi đi xe không có chỗ gửi!

_ Chỉ vậy thôi mà cậu ấp a ấp úng không dám nói hả? Từ lúc nào biết ngại vậy! Rồi, lo ăn nhanh đi, mai tôi chở đi cho!

_ …Ohm!

Nó cười khổ trong bụng, rồi mai nó sẽ ra sao và như thế nào đây? Xem ra không chừng bữa cơm này dám lắm là bữa cuối rồi!

—————————–

Trời vừa sáng là nó liền bật dậy, lật đật chạy sang phòng Vũ lôi anh dậy hối thúc chuẩn bị đưa nó đi. Vũ vẫn còn ngái ngủ nên lầm bầm vài tiếng rồi đi làm vệ sinh cá nhân, không để ý ai kia đang tranh thủ gom mấy bộ quần áo của anh rồi bỏ luôn vào ba lô.

Tới nơi, Huy Vũ vừa dừng xe là ngay lập tức cảm nhận được một dự cảm bất lành. Đang tính kêu Vĩ mau xuống xe để mình rời khỏi nơi này thì chợt một đám nữ sinh từ đâu ùa ra với những tiếng réo gọi nghe man rợ.

_ Thầy! Em không ngờ là thì đi đó nha! Cứ tưởng thầy từ chối thôi! – một nữ sinh vừa nói vừa lôi kéo Vũ xuống xe!

_ Hở??..

_ Thấy đi tụi em mừng ghê
luôn đó! Có thầy thì chơi mới vui! – lại một nữ sinh.

_ …Hả? Ờh… nhưng mà…

_ Nghe Vĩ nói thầy sẽ đi mà chẳng ai tin lời nó, cứ tưởng nó nói khoác cơ, giờ thì khâm phục nó rùi! Thiệt không uổng công hôm nay hủy lịch đi Spa để đi chơi mà!

_ Ờh… ờh… mấy đứa đợi thầy xíu!

Vũ ráng sức thoát khỏi vòng vậy của đám nữ sinh, anh tiến về chỗ Vĩ vẫn đang yên vị trên xe, nhìn nó với hàng ngàn tia lửa đỏ.

_ Trịnh Khôi Vĩ !!! Cậu được lắm! Cậu dám lừa tôi hả!

_ Oau!… đau! Đừng nhéo mà!… Tôi… tôi biết chắc ông sẽ không đồng ý nên mới dùng cách này mà… Aaaa!… với lại, với lại giờ lỡ rùi ông đi luôn đi, không thì mấy đứa kia buồn đó, dù sao cũng đến rồi mà!…. oauuu!

_ Cậu nói mà nghe được hả? Nói đi là đi? Tôi đã chuẩn bị gì đâu?

_ Ông yên tâm! Tôi lo hết rồi mà! Đồ đạc của ông trong ba lô tui hết nè!

_ Không! Thích thì chơi đi, tôi đi về!

_ Ếh! Này! Giờ mà ông về tụi nó sẽ la ó dữ lắm, rùi mặt tui biết quăng đi đâu!… Với lại… – nó cúi gầm nói lí nhí – Ông đi đi, coi như là quà sinh nhật cho tui đi, còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật tui rùi mà! Năn nỉ ông đó!

_ … Cậu!… Haizz!

Đã đến mức này Vũ dù muốn hay không cũng phải đồng ý, trước đám người đang háo hức kia đành làm mặt cười méo xệch mà tiếp chuyện với đám nữ sinh mồm mép tép nhảy kia trong khi Vĩ vừa lo vừa sung sướng vì thoát khỏi kiếp nạn, nó lại vô tư mà bước đi, hai tay bắt chéo sau lưng thành hình chữ “V” đắc ý ra mặt.

Chỉ vài câu là mọi thứ đều suôn sẻ!

_ Hey nhóc!

Bất chợt bên vai một lực vỗ mạnh khiến nó giật mình quay phắt lại.

_ Mày! – Vĩ ngớ người khi tên Cường từ đâu lù lù xuất hiện đứng trước mặt nó – Mày tới đây làm gì?

_ Thì anh đi chơi với nhóc mà!

_ Ai cho mày đi? Lớp tao đâu có mời mày?

_ Sao nhóc cứ có ác cảm với anh quá vậy? Chỉ cần vài lời ngon ngọt là lớp nhóc còn năn nỉ anh đi nữa đó chứ! Sẵn dịp anh em chúng mình có cơ hội hiểu nhau hơn mà!

_ Mắc ói! – Vĩ làm vẻ mặt khinh thường – Mỗi lần gần mày là tao ngứa ngáy chân tay, mún đập nhau àk! Cút mày!

Không chờ đợi Cường nói thêm, Vĩ ngúng nguẩy bỏ đi, không thèm liếc tên hắn đến một cái.

Kệ! Ai thích đi thì đi, nó ghét là nó coi như không khí àk!

……..

Suốt chặng đường đi, Huy Vũ ngồi sau không ngừng buông lời đe dọa khi nào về sẽ xử đẹp Vĩ còn nó thì cứ làm mặt giả ngu, vô (số) tội nhăn răng ra mà cười. Chạy kế bên, tên Cường nóng mắt hận không thể đạp mất xác cái xe để mà nhảy zô chen giữa hai con người đang cười cười nói nói kia. Vì thế mà thỉnh thoảng hắn lại cho xe áp sát xe Vĩ khiến nó nóng máu quay sang tính chửi lộn thì ngay lập tức bị Vũ nhéo cho một cái vào eo khiến cu cậu không dám ho he.

Từ phía sau nhỏ Thy ngóc đầu lên chứng kiến cảnh tượng này mà chỉ biết đấm bùm bụp vào lưng thằng bạn đang chở mình khiến thằng nhỏ mếu máo mà không dám kêu la. Còn lũ bạn kia thì ôm một cục thắc mắc mà nhìn hành động khó hiểu của những người này.

………

Sau hơn một giờ đồng hồ chạy xe, cuối cũng cả đám cũng dừng chân trên một ngọn đồi nhỏ hướng ra biến. Từ trên cao, gió biển thổi từng đợt mát lạnh khiến mọi người đều cảm thấy sáng khoái tinh thần.

Nơi đây, du lịch chưa phát triển nhiều, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy lác đác vài khách sạn nhỏ và nhà hàng, khách tới du lịch cũng không quá đông nên cảnh quan thiên nhiên gần như còn nguyên vẹn.

Gửi xe xong xuôi, cả đám rục rịch thả bộ theo con đường quanh co men theo sườn đồi dẫn xuống bãi biển.

Xuống tới nơi Khôi Vĩ không chần chừ, thả bịch đồ xuồng rồi đổ người nằm dài xuống bãi cát trắng mịn.

_ Ha! Đã vậy! Ở thành phố lấy đâu ra không khí dễ chịu vậy chứ?

Đang lim dim mắt hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu của biển lúc nắng mới lên thì Vĩ nghe từ đằng xa tiếng tụi con gái đang hò hét phấn khích.

Thì ra là tụi con trai kia đang “lột đồ” chuẩn bị xuống biển.

Vĩ chạy lại phía Vũ đang ngồi, không thấy có dấu hiệu xuống biển.Taythì vẫn đang bận rộn với cái điện thoại. Không chần chừ nửa bước Vĩ với tay giựt lấy cái điện thoại nhét vào ba lô rồi kéo Vũ một mạch tiến ra mép nước mặc cho Vũ la ó phản đối.

_ Cậu bị khùng hả? Tôi mới hết bệnh đó!

_ Lo gì! Ông bệnh nữa thì tui lại chăm ông, lại đè ông ra cạo. Ha há…

_ Cậu…!



Xuống nước, hết lần này đến lần khác Vũ bị nó chơi xấu khiến anh được một bữa uống nước no căng. Vũ không ngờ Vĩ lại lặn ngụm như cá vậy, mới lơ đễnh vài giây là nó đã ở phía dưới kéo chân anh chìm theo.

Sau một hồi chìm nổi dưới nước, lúc này cả đám lại rục rịch kéo nhau lên bờ. Không biết kiếm ở đâu ra mà Khôi Vĩ vác tới một sợi dây thừng dài rồi
nói dùng để chơi kéo co.

(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Tụi con trai đang hăng máu tất nhiên hưởng ứng nhiệt tình trong khi lũ con gái cũng không bỏ lỡ cơ hội này mà lập một đội rồi nhất quyết cử “thầy” Vũ làm đội trưởng khiến Vũ méo mặt còn Vĩ thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Sắp xếp xong xuôi đội hình, một bên là đội nam do Vĩ cầm đầu, một bên là nữ thì khỏi cần bàn. Mới thoáng nhìn tương quan lực lượng thì đã biết thắng bại ra sao.

_ Khỏi kéo thì bên đó cũng muốn thua rồi. Mai về thành phố ông Vũ cứ dẫn tụi này đi ăn một chầu kem gọi là “thua độ” đi. – Vĩ hí hố nói!

Nghe vậy Vũ cũng bình tĩnh mà đáp trả trong khi thực lòng mà nói thì anh cũng không dám hy vọng có kì tích gì sẽ xảy ra được.

_ Bên này chủ yếu là nữ nếu có thua thì cũng chẳng mất mát gì. Chỉ sợ bên đó có thắng nhưng cũng không dễ dàng. Phải không các em?

_ Dạaa….! – Nữ sinh đồng thanh.

Thứ âm thanh ngọt ngào, dịu dàng đó vừa dứt là lúc tụi con trai muốn té xỉu, ngất ra đất, trong khi vẫn còn cục thắc mắc to đùng “từ khi nào các bạn ấy lại trở nên ngoan hiền đến như vậy?”

_ Khoan! Thy có ý kiến thế này! – đứng phía sau “đội trưởng” Vũ, Thy lên tiếng.

_ Chịu thua luôn hả mậy? – Vĩ ngây ngô hỏi.

_ Chịu thua con mắt mày! Ai thua ai còn chưa biết nha! Tao có ý kiến thế này. Trừ khi tụi con trai kéo được thầy Vũ qua đó thì tụi tao chịu thua còn nếu như chỉ một người bên đó bị kéo ngã là coi như tụi tao thắng. OK?

_ Phải đó! Phải đó… – lũ con gái rầm rầm hưởng ứng.

_ Chơi khôn ha tụi bây? Luật gì mà hổng có công bằng xíu nào! – Vĩ cong môi phản đối.

_ Chứ bên mày toàn thằng sức trâu sức bò thì công bằng chắc? – Thy cũng không vừa mà đáp lại – Mà ý kiến zậy thui! Bên đó không chịu thì cứ đúng luật mà chơi tụi này cũng OK hết!

_ Đúng đó! Nhạc nào em cũng nhảy được mà, hơ hơ! – một đứa con gái lên tiếng.

Vũ đứng nghe mà chỉ muốn bái sư, phục đám nữ sinh này. Kẻ tung người hứng, chuyên nghiệp quá mà. Xem ra mấy anh chàng kia khó mà sống sót qua khỏi cửa ải này.

_ OK! Chơi đi Vĩ. Luật nào thì mình cũng thắng được hết!

Đúng như Vũ nghĩ, thằng Hào đã nổi máu gallant, tiếp sau đó thì hiệu ứng Domino lan truyền, cả đám con trai đều đồng ý rồi còn dặn dò nhau chỉ được sử dụng một phần ba sức chiến đấu để “hạ gục” các nàng mà không để ý phía bên kia Thy và tụi con gái đang nhìn nhau rồi nháy mắt đầy ẩn ý.

Trọng tài vừa húyt sáo thì cả hai đội bắt đầu nhập cuộc nhưng chưa đội nào muốn dùng sức ngay từ đầu. Vĩ đưa ánh mắt tự tin nhìn Vũ thì thấy Vũ đang nhìn mình chăm chăm, nét mặt không rõ biểu lộ cảm xúc gì. Ngay lúc đó Vĩ cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên eo mình mà ra sức kéo. Nó quay mặt lại thì tá hỏa phát hiện ra.

_ Thằng mất dạy! Mày ở đâu chui ra vậy? Cút xuống dưới mau! – nó hét lớn.

_ Nãy giờ anh vẫn ở đây mà tại nhóc không để ý thôi! – Cường vẻ mặt đau khổ nhìn Vĩ.

_ Áaaaa… đau! Bỏ ngay cái tay mày ra. Dây không lo kéo ai khiến mày kéo người tao chi vậy? – Vĩ hận là không thể quay lại đập cho tên mặt dày này vài cái cho hạ hỏa.

_ Hehe, thì anh giữ eo nhóc, lỡ như nhóc có té thì anh còn đỡ được.

_ Ai cần mày lo chứ? Hào!!!…. Kêu tụi nó kéo dứt điểm đi mày!!!

Thấy bên đội nam sinh bắt đầu dùng sức, Thy đắc ý cười cười rồi giơ tay lên cao búng cái “tách”. Tức thì cả lũ con gái không ai bảo ai đồng loạt buông tay.

Áp dụng đúng định luật III Newton nên tụi con trai cứ thế mà ngã ngửa đè lên nhau la oai oái trong khi Vũ do không được cảnh báo trước nên theo đà quán tính mà ngậm ngùi “phi thân” sang phía bên kia chiến tuyến hướng tới Khôi Vĩ mà “đáp”.

Quá bất ngờ, Khôi Vĩ chưa kịp hành động gì thì thấy một lực rất mạnh gạt mình lăn mấy vòng ra khỏi đám hỗn độn. Lúc ngồi được dậy thì nó thấy tụi con gái đang đang ôm nhau cười ngặt nghẽo trong khi đám con trai vẫn còn đang ngơ ngác xác định xem chuyện gì đã xảy ra, còn Vũ và Cường thì đang quấn lấy nhau theo tư thế dễ gây hiểu lầm nhất.

Thấy cảnh tưởng không lọt vô mắt được đó Vĩ cuống quýt bật dậy lao tới hiện trường kéo Vũ đứng lên.

_ Bay đẹp quá ha! Để tui coi có mất miếng răng nào không? – Vĩ sốt sắng giữ hai vai Vũ mà lắc qua lắc lại kiểm tra.

_ Ui da, đau! – Vũ khẽ rên rỉ.

_ Sao zạ? Ông đau ở đâu?

_ Người hơi ê ẩm chút mà bị cậu lắc muốn rụng hết xương rồi. Ủa? Cậu “nằm dưới” mà sao sung dữ vậy?

_ Dưới dưới cái đầu ông! – nói rồi quay sang tên Cường đang nằm bẹp dí dưới cát mà mắng – Thằng mắc dịch, làm gì vậy hả?

Vĩ tức xì lỗ tai, mặc dù thấy ông Vũ “bay” về phía mình nó cũng hơi hoảng nhưng trong đầu nó cũng ngay lập tức liên tưởng tới mấy cảnh té ngã lên nhau của hai diễn viên
chính trong mấy bộ film tình cảm lãng mạn mà lòng thầm sung sướng rồi nhắm mắt chờ đợi. Vậy mà… Thật tức chết đi được!

Xoa xoa cái bụng, tên Cường ngồi dậy rồi cười nham nhở.

_ Hehe, thì tại bất ngờ quá nên anh chỉ kịp đẩy nhóc ra thôi chứ không là anh ôm nhóc mà lăn mấy vòng rồi, cho ông kia hun đất sướng lun. Tự nhiên bị cả tảng thịt đè lên người đau muốn chết.

_ Mày…! Ai khiến mày lo chuyện bao đồng? Mày thấy mày phiền phức lắm không?

Nó thật sự nổi nóng, đâu ra con kì nhông phá đám này, từ lúc đến nơi Cường cứ lẽo đẽo theo nó, lúc thì cố tình đụng chạm, lúc thì ve vãn bắt chuyện. Nó đã cố tình làm ngơ nhưng đến mức này thì thật sự khiến nó nổi máu giang hồ.

_ Mày tránh xa tao ra nha! Một lần nữa đừng có trách tao thẳng tay! Tao không muốn làm mất vui đâu!

Nhận thấy tình hình khá căng, Vũ khéo léo nói vài câu giảng hòa rồi kéo Vĩ ra chỗ khác dưới cái nhìn đầy khó chịu của Cường.

_ Cậu làm gì vậy? Không khí đang vui khi không lại muốn gây sự là sao? Thích đánh nhau thế thì đừng lôi tôi theo! – Vũ chau mày cằn nhằn.

_ Tại ông không hiểu thôi, cái thằng đó cố tình phá rối tôi, nó muốn ăn đập đây mà!

_ … Ai nói tôi không hiểu? Chỉ cần nhìn sơ là biết tên đó muốn gì với cậu rồi! Nhưng đây là tập thể, hiếm khi có cuộc vui nên cậu ráng mà cho qua đi!

Vỗ nhẹ vai nó rồi Vũ quay trở lại với mọi người, nó thì đứng đây ngơ ngác nhìn bóng dáng anh đang rời đi.

Sao anh lại biết được điều tên Cường muốn?

Chẵng lẽ anh quá nhạy cảm?

Hay do anh luôn để ý mọi thứ xung quanh nó?

Mà… chắc là không, bởi anh có yêu nó đâu mà quan tâm chứ, lắc đầu xua đi mọi ý nghỉ, Khôi Vĩ hít một hơi thật sâu rồi trờ lại cuộc vui với mọi người, và cũng không quên ném cho tên kia một tia nhìn cảnh cáo.

Chapter 22 part 2

…………

Chapter 22 part 2

…………


Tối đến cả bọn cùng quay quần sum tụ bên nhóm lửa trại, người thì hát, người thì đàn. Những câu chuyện hài hước cũng lần lần đem ra khơi dậy những tràng cười man rợ.

Không gian hết sức náo nhiệt sôi động mang đậm chất sinh viên. Tình yêu, tình bạn, hòa vào nhau dưới ánh lửa bập bùng ấm ấp…..

Đêm!

Gió thổi lộng từng cơn cuốn lên từ mặt biển cái vị mằn mặn đặc trưng, thổi táp vào da thịt. Giữa một khoảng không tưởng chừng như vô tận được bao trùm bởi biển lúc về đêm, ánh trăng khuya chiếu rọi, xa xa hai bóng hình nhỏ in dài trên cát …

Nó cùng anh đi dọc bờ biển, dấu chân in trên mặt cát vừa được tạo ra lại nhanh chóng bị xóa đi bởi những cơn sóng đêm rì rào không dứt.

Hai người, một trước một sau cứ thế mà im lặng bước đi, tưởng chừng họ sẽ đi mãi, đi mãi không bao giờ dừng lại…

Day after day

Time passed away

And I just can’t get you out of my mind

Nobody knows, I hide it inside

I keep on searching but I just can’t find

The courage to show to let you know

I’ve never felt love like this before

And once again I’m thinking about

Taking the easy way out



But if I let you go I will never know

What my life would be holding you close to me

Will I ever see you smiling back at me ?

How will I know if I let you go ?



Night after night I hear myself say

Why don’t this feeling just fade away

There’s no one like you

You speak to my heart

It’s such a a shame we’re worlds apart

I’m too shy to ask, I’m too proud to lose

But sooner or later I gotta choose

And once again I’m thinking about

Taking the easy way out



If I let you go I will never know

What my life would be, holding you close to me

Will I ever see you smiling back at me?

How will I know if I let you go ?

(Westlife – If I let you go)


……

_ Cũng hay đấy!

_ Hehehe… ông quá khen!

_ Mà nếu không hát sẽ hay hơn nữa!

_ Ông…. !!!

Vừa tức vừa quê độ, nó đỏ mặt rồi dùng chân đá nước vào cái người đi phía trước. Dĩ nhiên Huy Vũ không dại gì đứng yên chịu đòn, anh chạy, anh né tránh những bọt nước bắn vào mình, anh cười, cười lên những tiếng giòn giã sảng khoái….

_ Đùa… đùa thôi mà! – lấy tay che đi những hạt nước, anh cố gắng thôi không giỡn nữa – cậu làm tôi ngạc nhiên đấy!

_ Gì mà ngạc nhiên! Hứ! – nó hất hàm giận dỗi.

_ Ừh… thì hát được một bài tiếng Anh là giỏi rồi, trong khi… cậu lại không giỏi tiếng Anh.

Dứt lời là anh lùi lại vài bước, phòng thủ nó lên cơn lần nữa.

_ Ờ… Ờh thì… hát vậy thôi, chứ có hiểu gì đâu, hát phông lông đó mà! – Nó gãi đầu nói với khuôn mặt dần biến màu.

Vũ không trêu nó nữa, anh chỉ cười nhẹ rồi hướng tầm nhìn ra biển cả, nơi chỉ có một màu tối u ám….

Sau một hồi trầm ngâm, Huy Vũ cất tiếng nói phá tan không gian tĩnh lặng.

_ Vĩ này!

_ … Hả? Hả? – nó ngơ ngác khi lần đầu anh gọi tên nó dịu dàng như thế.

_ …. Đừng yêu tôi nữa!… Được không?

_ ………

_ Cậu cũng biết tôi sẽ thế nào mà, đừng làm chính
mình đau khổ!

_ ………

_ Tôi… không thể cho cậu thứ hạnh phúc đó được, vì thế cậu hãy từ bỏ đi, tìm một người xứng đáng với cậu, hãy yêu và được yêu như mọi người!

_ … Tôi chỉ thôi yêu ông khi nào… tôi quên được ông kìa, và tôi cũng chỉ thôi không hi vọng nữa khi nào ông có gia đình, lúc ấy tôi sẽ không phá ông nữa đâu!

_ Nói vậy khi tôi lấy vợ cậu sẽ hết yêu tôi?

_ Không!! Nếu lúc đó chưa quên được thì tôi sẽ chuyển sang chờ ông, biết đâu ngày nào đó ông li dị vợ thì sao. Chẳng phải tôi lại có hi vọng tiếp àk!

Nhìn cái con người trước mặt đang nhăn răng cười anh chỉ biết á khẩu, nói không nổi nữa!

“Póck!!!”

_ Oau!… sao cú đầu tôi! Đau chết àk!

_ Cậu đúng là!!! Tôi chưa cưới mà cậu trù tôi li dị hả? Tình yêu của cậu cao thượng quá ha! Haa!

Nó cười toét miệng, gì chứ lôi triết lí tình yêu ra nói chuyện với nó chỉ thêm tức thôi, nó đã yêu thì để nó yêu đi, còn cấm nó làm gì? Đâu phải không biết tính nó như thế nào chứ!

Mà tình yêu sao nói không yêu là không yêu! Nếu được thì trên đời này làm gì có ba chữ “yêu đơn phương”

_ “Ông Vũ Ngốc…ngốc… ngốc!!!” – hướng ra biển, nó dùng hết sức hét lên thật lớn.

_ Này này! Đêm khuya rồi cậu la làng vậy hả? Bà con họ chửi bây giờ!

_ Có ai đâu ông ơi, nhìn đi, cả bãi biển còn mỗi tôi với ông àh! Làm theo tôi đi, đã lắm, cảm giác sảng khoái vô cùng! … “Ông Vũ vừa khùng vừa lé!!!”

_ Cậu… “Khôi Vĩ mới khùng mới lé!”

_ Hahaha… “Ông Vũ mỏ hô, mắt lé, mũi hĩnh!!”

_ Êh! Tôi đẹp trai thế này cơ nhá! Nói cái gì đúng sự thật kìa!

_ Ok! – nó nháy mắt với anh rồi lại hướng ra biển hô thật to – … ”Khôi Vĩ thích ông Vũ cười!”

_ “Huy Vũ cũng thích…..!” – dừng lại, anh quay sang nhìn nó.

_ “Khôi Vĩ thích ông Vũ yêu Khôi Vĩ!!!”

_ …………

Anh im lặng, nó cũng không nói nữa mà chỉ quay lại nhìn gương mặt anh với điệu cười lém lỉnh.

Đêm khuya dần trôi đi, chỉ ít giờ nữa thôi ánh bình minh lại mang một ngày mới đến, ngày của sự bắt đầu, hi vọng và mong chờ….


End Chap 22

Chap 23 part 1

_ Ếh thằng kia!! Chạy cẩn thận coi mậy! Bộ muốn ngày sinh nhật của mày thành ngày giỗ của hai đứa hả? Tao còn yêu đời lắm ák!

Thy hét toáng lên khi Vĩ bất ngờ lách đầu xe thật mạnh để tránh gây tại nạn với chiếc xe đi ngược chiều.

Suốt cả đoạn đường về hôm nay, tâm trí nó treo lơ lửng nơi nào đó không hay vì thế mà bao lần Thy phải hốt hoảng nhắm mắt rồi đấm lưng nó bùm bụp để gọi hồn nó về.

_ Haizz! Mày chạy được không vậy Vĩ? Không thì dừng lại để tao chạy cho, cứ đà này sớm muộn cũng đo đường àk! Dừng đi mày!

Trái với mọi khi, thay vì căng cổ cãi lại với nhỏ, nó hôm nay chỉ lẳng lặng giảm tốc độ, tạt vào lề đường rồi dừng hẳn, sau đó bước xuống xe ý nhường cho Thy lên cầm lái. Một lời nó cũng không nói. Nhỏ cũng chỉ biết thở dài một tiếng rồi hối nó lên xe cho nhỏ đèo.



_ Mày… nghĩ sao Vĩ? – quyết định phá vỡ im lặng, Thy đi thẳng vào vấn đề Khôi Vĩ đang gặp phải.

_ …. Sao là sao? – nó nói bâng quơ với gương mặt không biểu lộ cảm xúc – chuyện đã vậy thì sao trăng gì nữa, tao đâu làm được gì.

_ ……

Cuối thu, từng chiếc lá vàng nương theo cơn gió chiều khẽ bứt khỏi cành, xoáy tròn trong không gian theo những đường cong vô định, rơi mãi… rơi mãi cho đến khi mặt đất là điểm dừng cuối cùng, lặng lẽ và cô đơn….

_ Mày nghĩ ông Vũ đi không?

_ … Ổng là người biết nắm bắt cơ hội, chuyến đi lần này lại rất bổ ích huống chi ổng còn trẻ vậy… lại chưa có gì để ràng buộc. Đi là điều dĩ nhiên rồi!

_ Vậy…. Mày thì sao? Ổng đi thì mày tính thế nào?

_ … Tính gì bây giờ? Tao không đủ trọng lượng để năn nỉ ông đừng đi đâu!… mà dù sao thì ổng đi được cũng mừng cho ổng mà!

_ Ừhm, cũng phải… Đi được như ổng cũng tốt, chỉ là… “nhìn mày tao thấy chẳng tốt chút nào!”… haizz!

Bỏ lửng câu nói, nhỏ khẽ kéo tay thằng bạn mà nắm lấy, rồi tăng ga mất hút trên con đường đang bị bóng đêm dần dần nuốt trọn.



Hôm nay là sinh nhật nó, vì thế mà nó đã xin phép chị chủ cho về sớm một bữa rồi réo Thy qua rước nó. Từ bữa xe nhỏ bị hỏng là hai đứa cứ đi chung một xe như vậy mà không cảm thấy bất tiện.

_ Hai đứa sao đi lâu vậy? Làm anh Việt cứ ngóng bé Thy suốt. Lại đây ngồi xuống bắt đầu mở tiệc nào! – thoáng thấy bóng dáng Thy và Vĩ từ cửa bước vào, Giang chủ động lên tiếng trước.

Nghe Giang nhắc tới Việt, Thy mặt bỗng biến sắc, gượng gạo chào mọi người một tiếng rồi kéo Vĩ cùng ngồi vào bàn. Thy ngồi giữa Việt và Vĩ, phía bên kia là Giang và Vũ.

_ Hôm nay là sinh nhật Vĩ. Chúng ta mở tiệc mừng em nó vừa tròn 20 cái xuân. Không say không
về ha! – Vũ lên tiếng, rồi nâng ly cùng mọi người cụng.

_ Đúng! Nhất định không say không về! – Việt cũng hào hứng theo Vũ.

Vĩ cũng nâng ly, mặt hơi đỏ rồi nở một nụ cười ngượng ngùng nhìn mọi người.

Nếu biết trước sự việc của ngày hôm nay, chắc chắn nó sẽ chẳng bày ra vụ ăn uống này nữa, lòng nó thực sự rất rối bời, lí trí bắt nó phải vui hết mình nhưng tận sau trong lòng lại là cảm giác bứt rứt khó tả cứ liên hồi trỗi dậy.

Nó ngồi đối diện với anh, không quá xa nhưng nó muốn với tay chạm vào anh. Suốt bữa tiệc nhìn cảnh Giang tận tình quan tâm đến Vũ cũng không khiến nó mảy may động lòng, giờ mối quan tâm của nó không phải việc này nữa.

“Tôi chỉ thôi yêu ông khi nào… tôi quên được ông kìa” – lời hứa này nó sẽ làm được không?

Gần hai năm quen anh, không quá lâu nhưng cũng đủ để nó xác định tình cảm dành nơi anh có phải tình yêu thực sự hay không. Dù không được đáp lại nhưng nó vẫn nuôi hi vọng bởi đâu đó nó vẫn có thể cảm nhận được một chút ấm áp khi được gần bên anh.

Nó đã quen với việc hàng ngày cùng anh thức dậy, cùng anh ăn cơm thậm chí là chọc cho anh tức lên cũng trở thành thói quen khó bỏ của nó rồi. Vì vậy mà nó chưa từng nghĩ tới sẽ thế nào nếu vắng bóng anh, huống chi chỉ còn hai tháng nữa là anh đi xa rồi…

_ Vĩ, Vĩ – Thy khẽ đẩy tay nó rồi hất cằm sang phía đối diện – Mày làm gì mà cứ đơ cái mặt ra vậy? Ông Vũ hỏi mày kìa!

_ Hả? Ơh… – nó giật mình nhìn Thy rồi theo hướng chỉ của nhỏ mà quay lại – àk.. ông hỏi gì vậy?

_ Tôi hỏi hôm nay trong người không khỏe hay đồ ăn không ngon mà nãy giờ thấy cậu cứ chống cằm không đụng đũa vậy?

Bắt gặp ánh mắt quan tâm của Vũ hướng tới nó dò hỏi, bất giác trong lòng Vĩ khẽ nhói lên một cái.

_ Không, không phải! Tại hôm nay vui quá mà! – Nó cố gắng nở một nụ cười tươi nhất – Nâng ly nào mọi người, không say không về đó!

Chứng kiến thái độ bất thường của nó, Thy thầm thở dài còn Vũ thì nhìn nó ngờ ngợ.

Bầu không khí dần trở nên khác lạ, đang không biết làm sao thì Giang chợt lên tiếng.

_ Nhân tiện đang vui vẻ thế này! Giang cũng muốn thông báo cho mọi người một tin để cùng nhau ăn mừng!

Vĩ biết Giang sắp thông báo chuyện vui gì nên tuyệt nhiên nó không mảy may chút hào hứng hay sốt ruột gì.

_ Lại có chuyện vui hơn cả sinh nhật Vĩ nữa cơ àk? – Việt nhìn hai người đối diện rồi nháy mắt.

_ Thực ra cũng chỉ mới nhận được quyết định từ nhà trường vào hôm qua thôi, anh Vũ được trường cử sang nước ngoài để học nâng cao nghiệp vụ cũng như trình độ trong vòng hai năm. Hai tháng nữa là bay rồi.

_ Vậy hả? – Việt khá bất ngờ trước thông tin này – Chúc mừng mày nha Vũ! Mày xem mày để tụi tao theo đuôi mày không kịp rồi đây nè. Haizz, đúng là “nước chảy chỗ trũng mà”!

Việt làm mặt đau khổ khiến Giang và Thy cười khúc khích. Vũ cũng cười nhưng không nói gì Rời mắt khỏi Việt, anh quay qua nhìn Vĩ thì bắt gặp nó cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Theo phản xạ Vĩ lập tức cụp mắt xuống, thu lại ánh nhìn đó khiến Vũ hơi chột dạ.

_ Thầy Vũ của tụi em “pờ-rồ” quá mà, lần này thầy Vũ sướng rồi, cả trường ai cũng biết hết, tha hồ làm thần tượng nhen!… Hôm nay hai người… – Thy chỉ chỉ vào cả Vũ và Vĩ – nhất định phải say tới bến luôn nha!

Nói rồi mọi người lại vui vẻ nâng ly. Vĩ cũng muốn say lắm, say đi để không phải nghĩ ngợi điều gì nữa. Nhưng cứ đặt ly lên miệng là vị đắng lại dâng trào, nó thật uống không nổi.

…….

Tiệc tan, giờ chỉ còn anh và Vĩ cặm cùi dọn dẹp những tàn dư của buổi liên hoan. Không gian yên tĩnh có chăng chỉ là những tiếng chén dĩa va chạm vào nhau.

_ Tôi thấy hôm nay cậu không được vui? – Vũ lên tiếng, phá tan bầu không khí kì quái đó.

_ ……

_ Sao thế? Chẳng phải là sinh nhật cậu sao?

_ … Không, là ông nghĩ nhiều thôi, tôi bình thường mà! – nó nói nhưng vẫn không nhìn anh.

_ Là do tôi?… Chuyện tôi sẽ đi nước ngoài?

_ Chuyện tốt mà. Có gì đâu mà không vui… – nó lau nhanh tay rồi quay sang nhìn anh – Tôi xong rồi! tôi đi ngủ trước mai còn lên lớp tiết đầu, ông dọn lẹ đi rồi ngủ sớm ha!

Nói xong không chờ Vũ đáp lại, nó lặng lẽ rời khỏi gian bếp đi lên trên bỏ lại Vũ chỉ biết lắc đầu thầm thở dài.

Lát sau Vũ cũng bước vào, trên tay cầm một vật gì đó. Thấy động nhưng Vĩ vẫn nằm yên lưng hướng ra phía cửa.

_ Cậu ngủ rồi àk?

_ ……

Không gian vẫn im lặng…

_ Vĩ này!… Cái này… cứ xem như tặng tôi cậu đi!… Thật tình thì không biết sẽ tặng món quà gì nữa, tôi nghĩ thứ này sẽ ý nghĩa hơn, và tôi mong cậu sẽ thay tôi chăm sóc nó thật tốt!

Đặt vật đó lên bàn Vũ lặng yên một lúc không dời đi khiến Vĩ cả người căng
cứng, cố điều hòa nhịp thở đều đặn làm như đang say ngủ. Tới khi tưởng như không chịu đựng nổi nữa, tính ngồi dậy thì bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng qua vai nó.

_ Ngủ ngon!

Nó giật thót, mắt nhắm nghiền, nín thở. Một hồi lâu khi Vũ rời đi, biết chắc là anh đã ngủ nó mới mở mắt ngồi dậy.

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ nơi góc phòng, ánh mắt nó chăm chú nhìn vật nhỏ đặt trên bàn… Đó chẳng phải là chậu cây xương rồng nhỏ của anh sao?

Hằng ngày ngoài những tất bật của cuộc sống anh vẫn lặng lẽ chăm sóc cho sinh vật nhỏ bé đó mà, những khi nó ra hoa thì anh rất vui, còn mang nó đi khắp nhà để ngắm nghía nữa… và giờ sao thì anh lại tặng nó cho cậu?

“Ý nghĩa thế nào chứ? Được đi nước ngoài thì mang mấy thứ này vứt cho tôi chăm sóc hả? Tính khôn lắm luôn đó Huy Vũ! Một công đôi chuyện! Hứm!

Ông chẳng bao giờ biết tui muốn gì cả….”

Đêm lại trôi qua, trong ngôi nhà nhỏ ấy, tình yêu tưởng chừng đã nhén nhóm đâu đó lại một lần nữa dần vụt tắt đi thứ ánh sáng gọi là hạnh phúc!

Niềm tin về một cái kết trọn vẹn cho tình yêu của chàng trai đôi mươi kia, dần bị che lấp bởi những hạt bụi số phần…

Chap 23 part 2

*********************

Qua sinh nhật của Khôi Vĩ vài ngày, cứ ngỡ mọi chuyện đã tạm dừng, việc Huy Vũ phải đi xa trong hai năm đối với nó còn quá bỡ ngỡ, chưa thể chấp nhận để tìm lời giải đáp, thì cùng lúc một chuyện vốn chưa hề nghĩ đến lại đột ngột ập đến.

Không riêng Khôi Vĩ, nhiều người cũng điêu đứng trước sự việc lần này…

Như mọi khi, Khôi Vĩ từ trường chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất, nó phải tranh thủ tắm rửa rồi cơm nước sau đó lại phi thẳng đến chỗ làm.

Một ngày tất bật khiến nó mệt mỏi không ít, vốn đã quen nhưng gần đây tâm trạng không tốt phần nào làm nó chùn bước, chán nản…

Dẫn xe vào trong sân nó không lấy gì làm lạ với chiếc xe của Giang, nhưng điều ngạc nhiên lại nằm ở chiếc xe của Việt. Từ ngày nó bị tống đi thì Việt rất ít khi đến đây, hôm sinh nhật nó có thể tính là lần đầu tiên.

_ Ủa? Có gì mà hôm nay ông lại đậu chốn này thế?

Nó vào nhà là quăng ngay chiếc cặp lên bàn, nhìn lướt qua Việt trong khi cởi chiếc áo khoác.

_ Mẹ có gửi cho mày ít cá khô với bánh này! – Việt chỉ vào chiếc bọc trắng để trên bàn – Cá khô thì đề dành mà ăn, còn bánh thì lát cắt ra ăn liền đi, chị ba mày làm đó, ngon lắm!

_ … Ý! – nó ngạc nhiên – Mẹ gửi hả?… Vậy là mẹ bỏ qua cho tôi rồi hả? Còn ba thì sao? Ổng có gửi gì lên luôn không?

_ Àk có! Ba nói mày mau đem cặp mông về cho ổng thử nghiệm xem cây roi mới có bền không đó!

Nói xong cả ba cười ha hả, nó thì quê độ lườm Việt một cái rồi lướt qua Giang và Vũ với ánh mắt thông báo: cấm cười!

_ Nói chứ mày lo sống đàng hoàng đi, mai mốt ba mẹ cũng cho qua hết thôi, tính đi bụi luôn sao?

_ Úi zời! Ông hỏi ông Vũ coi tôi có hút chích hay cờ bạc gì không mà không đàng hoàng! Còn cái vấn đề ….

_ Thui! Đi tắm lẹ rồi ra ăn cơm còn đi làm nữa, ở đó mà cãi tay đôi với anh cậu àk?

Vũ lên tiếng cắt ngang lời nói của nó, anh chau mày ra vẻ nghiêm túc. Thấy thế nó cũng líu lưỡi, chần chừ ít giây rồi gãi đầu bỏ ra sau nhà. Việt nhìn thái độ nghe lời của nó mà có chút ngỡ ngàng không tin.

……

Tắm xong xuôi, nó bước ra ngoài thấy Vũ đang xào mớ rau muống mùi thơm phức bốc lên, cái bụng lúc này mới bắt đầu rõ nhịp quen thuộc. Giang với Việt thì ngồi bên bàn ăn đang cắt chiếc bánh nướng đậm mùi quế do anh vừa mang lên.

Nó tiến lại chỗ bồn nước rửa chén cạnh Vũ đang đứng, thấy mấy củ khoai tây vẫn chưa được gọt vỏ nên thuận tay lấy dao làm phụ anh.

_ Khoai tây làm món gì vậy?

_ Ừk… Tôi xào xong mớ rau rồi làm bò bít tết, sẵn có Việt ghé chơi nên làm thêm vài món đãi anh cậu luôn.

_ Kịp không đó cha, lẹ lẹ tôi còn đi làm nữa đó!

_ Yên tâm! Không kịp thì nhịn!

Vũ cười khì trong khi mắt vẫn chú tâm vào món ăn trên bếp, nó thì liếc xéo anh rồi bĩu môi càm ràm vài tiếng trong miệng.

_ Mà Giang qua chơi lâu chưa?

_ … Ừhm! Cũng lâu rồi… mà đúng hơn thì tôi với Giang vừa ghé qua nhà mẹ, về được một lúc thì anh cậu đến!

_ Òhm! … Qua bển có gì àk? Hay là mẹ ông lại cho đồ ăn giống mẹ tôi luôn?

Với tay tắt bếp, anh không trả lời mà chỉ đăm chiêu trút mớ rau thơm ngon ra đĩa rồi lẳng lặng mang qua bên bàn ăn. Vốn nghĩ sẽ nhận lại vài câu đối đáp khó nghe nhưng Khôi Vĩ cũng không ngạc nhiên mấy, nó khẽ nhún đôi vai rồi lại tiếp tục gọt mớ khoai tây.

_ Mà nãy hai người nói giữa tháng sau sẽ đính hôn hả? Liệu có gấp quá không? Hai gia đình họp mặt rồi àk?

Không biết vô tình hay cố ý mà Việt bình thản khơi lại câu chuyện còn dở dang mà
khi nãy cả ba cùng đề cập trước lúc Khôi Vĩ về đến. Câu này được Việt nói ra, dành cho hai người đối diện nhưng ánh mắt Việt lại lướt nhanh qua tấm lưng gầy của Khôi Vĩ.


Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN