watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Nó phải làm sao đây? Đứng dậy bước tiếp con đường đã chọn mà nó biết gần như không bao giờ tới được cái đích cuối cùng. Hay nó phải buông xuôi, trở về là Khôi Vĩ của ngày trước, của những ngày tháng mà cuộc sống chưa có sự xuất hiện của anh?...

Khôi Vĩ ngồi thụp xuống khi mà đôi chân đã rã rời, trí óc thì mệt mỏi với mớ suy nghĩ cứ quấn lấy nó. Hiện giờ nó đang trên chiếc cầu bắt qua con sông chạy ngang thành phố. Ở đây có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi những ngọn đèn đường hay ánh sáng từ những tòa nhà chỉ còn là những chấm sáng li ti.

Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông là cả một màu đen kịt, làn hơi nước bao phủ một lớp trắng mờ mờ trên mặt nước. Từng cơn gió lạnh cứ ùa từng đợt, len lỏi khắp cơ thể. Khi nãy chạy ra khỏi nhà nó có kịp mặc thêm chiếc áo nào đâu, trên người chỉ có mỗi chiếc sơmi mỏng manh. Khôi Vĩ khẽ run người, hai tay vòng ra ôm chặt đầu gối để giữ lấy hơi ấm, cái bóng của nó đổ dài trên mặt đường cô đơn, lạnh lẽo…

-------------------

Đang ngồi trên giường ôm cuốn tiểu thuyết tình yêu dày cộm mà nghiền ngẫm thì điện thoại bỗng đổ chuông, có thứ gì đó thoáng qua đầu khiến Thy lập tức nghe máy.

_ Alo! Có việc gì mà gọi trễ vậy mày? Lại nhậu xỉn ở đâu nữa hả?
_ …
_ Eh thằng kia! Tao không rảnh mà giỡn nha!

Nhỏ sốt ruột khi đầu dây bên kia vẫn im lặng, có chăng chỉ là những tiếng ù ù như gió thổi.

_ Tao đang trên cầu… lạnh lắm! – giọng Vĩ đều đều không một chút xúc cảm.
_ Hả???

Vội quăng cuốn truyện sang một bên, nhảy phóc xuống đất, nhỏ biết là thằng bạn đang có chuyện.

_ Ở yên đó, tao tới nơi mà không thấy tăm hơi mày thì biết tay.

……

Kéo thằng bạn về tới kí túc xá, phải dùng hết khả năng ăn nói của nhỏ thì hai đứa mới thuyết phục được ông bảo vệ khó tính cho vào vì giờ này đã quá giờ quy định.

Suốt quãng đường về, Khôi Vĩ không nói một tiếng nào chỉ đơn giản là hành động theo lời nói của nhỏ như cái máy một cách chán nản. Nhỏ đoán chắc Vĩ lại gây chuyện với ông Vũ chứ không gì khác. Nhìn bộ dạng không ra người cũng chẳng ra ma của Vĩ mà nhỏ muốn nhảy vào đập thằng bạn mấy cái cho tỉnh ra nhưng lại không nỡ.

_ Ngủ đi! Sáng mai lên lớp tao hỏi tội mày sau.

Quăng Vĩ qua phòng thằng Hào rồi nhỏ buông câu lạnh lùng trước khi trở về phòng khiến tụi con trai cùng phòng nhìn nó với nhỏ một cách khó hiểu…

-------------------

Huy Vũ bỗng giật mình bới tiếng chuông báo thức. Trời đã sáng, vậy là đêm qua Vĩ không về nhà, báo hại cả đêm anh ngồi ở sofa chờ nó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Huy Vũ đứng dậy, vươn vai rồi làm mấy động tác cho dãn nở gân cốt. Mới sáng ra mà anh hoàn toàn không có lấy một chút sinh khí, mệt mỏi bước vào toilet vệ sinh cá nhân một hồi rồi xách cặp đi làm.

Mọi chuyện tối hôm qua khiến anh thật khó xử, phải làm gì khi lại sắp đối mặt với Thịnh và Vĩ nữa đây?

………

_ Sao? Khai mau, tối qua có chuyện gì mà leo lên cầu ngồi? Tính nhảy xuống dưới làm con rể hà bá hả?
_ Haizz, thì lên đó hóng gió không được sao? – nó uể oải trả lời mà không dám nhìn thẳng vào nhỏ.
_ Hay ha! Hóng gió cho đã rồi rên hừ hừ ha! Không muốn nói thì thôi, ta ghét! – nhỏ làm bộ quay ngoắt đi, cười tủm tỉm.
_ Ơ khoan! Ờ thì… là vậy nè…

Khôi Vĩ nhăn nhó cuối cùng cũng đành thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra tối qua cho nhỏ nghe, giọng thê thảm hết sức. Nhỏ nghe mà cảm thông cho thằng bạn, hèn gì mà nó không muốn về nhà nữa.

Chuông báo hiệu tới giờ vào lớp, hôm nay là tiết Tin ứng dụng, thoáng thấy bóng dáng Huy Vũ ngoài hành lang thì Vĩ nhanh chóng xách cặp đứng dậy trước cái nhìn ngơ ngác của nhỏ bạn.

_ Ủa, ủa? Đi đâu đó mậy? Vô lớp rồi đó!
_ Ừhm, mày học đi. Hôm nay tao không có tâm trạng, tao xuống canteen chờ mày ha.

Dứt lời không để nhỏ kịp nói thêm lời nào, Vĩ xách cặp phóng ra cửa, vừa kịp lúc Huy Vũ bước vào. Hai ánh mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào, chỉ một thoáng rồi Vĩ cất bước đi thẳng, còn anh chỉ biết lắc đầu không biết phải làm gì.

-----------------------

Lặng lẽ đi xuống canteen của trường, Khôi Vĩ cứ ngồi đó nhâm nhi ly nước rồi nghịch chiếc điện thoại của mình. Giờ thì nó không phải bận tâm gì nữa, cũng như tự cho phép mình buông thả những quy định mà trước đây nó phải oằn mình theo khuôn mẫu. Bởi rốt cuộc mọi cố gắng đều là vô nghĩa.

Khôi Vĩ cứ ngồi đó mặc cho thời gian trôi qua tận đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu một buổi học kết thúc. Lúc này nó mới thản nhiên rời khỏi canteen mà hướng về khu kí túc, nhưng nó không vội lên mà nán lại đứng dưới sảnh chờ Thy.

_ Ngon ha mậy! – Thy từ
sau đi tới, dòm nó với ánh mắt không hài lòng – Cúp học cả buổi luôn, sắp thi rồi đó nha! Môn này không ngon ăn như tin học đại cương đâu nhá!
_ Rớt thì rớt! Tao cóc quan tâm nữa! – nó thản nhiên trả lởi, mắt thì nhìn xuống những bậc thang.
_ Mày học cho ai vậy thằng kia? Bình thường thì siêng năng chăm chỉ, giờ mới gặp chút chuyện là vứt bỏ hết àk?
_ …………
_ Tao thấy mày từ bỏ đi là vừa! Ông Vũ không để ý đến mày đâu, bằng chứng là khi nãy nhìn mày bỏ đi mà ổng chỉ lắc đầu rồi đánh vắng mặt chứ có chút nào là lo lắng cho mày đâu.

Nhỏ vừa đi vừa nói nhưng cũng không quên quan sát sắc mặt của thằng bạn, dù sao nhân cơ hội này nhỏ nên giúp Vĩ dứt khoát một lần vậy. Chưa chi đã thấy thằng bạn mình ôm một đống oan ức, đau khổ rồi.

Còn Khôi Vĩ, nó nghe nhỏ nói chĩ khẽ chau mày rồi thở dài một hơi. Bỗng dưng nó dừng bước, nhìn nhỏ nói.

_ Thôi, giờ tao về nhà mấy hôm cho khuây khỏa tinh thần, vài bữa tao sẽ lên lại.
_ Gì?… Mày điên àh? Sắp tới có mấy môn kiểm tra đó! Nghỉ là nghỉ thế nào? – nhỏ trố mắt ngạc nhiên.
_ Cứ viết phép nói tao ốm đi! Không sao đâu, mấy ngày rồi tao lên ngay thôi!

Vỗ nhẹ vào vai nhỏ trấn an, Khôi Vĩ xoay lưng chạy nhanh xuống sân trường, rồi cứ thế mà rời xa khỏi thành phố chỉ mới đêm qua nó đã nếm trải những tổn thương đầu đời.

Về đến ngôi nhà, nó lấy đại vài lý do được nghỉ học để giải thích rồi sau thì chui tọt vào phòng.

Việt cũng thắc mắc lắm với thái độ khác thường này nên gọi cho Thy hỏi thăm tình hình, chỉ vài câu thì mọi chuyện cũng ra trắng đen. Thoạt đầu anh cũng muốn can dự vào, nhưng lại thôi bởi từ trước là Khôi Vĩ cứng đầu nên giờ mới xảy ra sự tình này, coi như cho nó bài học vậy.

Về Khôi Vĩ, ngày đầu tiên nó không ra khỏi phòng mà chỉ nằm dài trên giường xem mớ sách báo rồi chuyển qua chơi game. Ngày thứ hai, nó chủ động rủ rê mấy đứa ở xóm tu tập chơi bời, hết đá gà thì câu cá xong thì chuyễn sang leo trèo hái trái, đến chiều tấp vào lũ con nít trước nhà chơi bắn bi, tạt lon,… đủ trò.

Một ngày nữa trôi qua, nó không hề nhớ đến ai kia dù chỉ một chút hay đúng hơn là nó buộc cho đầu óc phải quên đi một bóng hình.

Sang ngày thứ ba, sáng tinh mơ nó thức dậy sớm chuẩn bị một ngày rong chơi lêu lổng, thì tình cờ vớ phải chiếc di động đã tắt nguồn được vài hôm. Chần chừ một lúc nó muốn mở máy xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không, ấy thế mà sau một lúc ngập ngừng đắn đo nó quyết định quăng trở lại góc bàn rồi bỏ đi ra ngoài.

Cũng là lũ bạn hàng xóm, cũng là những trò nghịch hết sức thú vị thậm chí còn cuốn hút hơn hôm qua, vậy mà Khôi Vĩ chỉ chơi tới xế trưa rồi lủi thủi đi về nhà. Không một ai ngó ngàng hay dợm hỏi nó lấy một câu, chỉ biết nó cứ thất tha thất thểu cúi gầm mặt bỏ vào phòng đến tối cũng không ra dùng cơm.

Và cũng đâu ai biết, Khôi Vĩ ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng mà nỗi nhờ về anh lại trỗi dậy, siết chặt lấy con tim nó, gần như muốn nó ngừng thở. Ngay tại lúc này, bao nhiêu hờn giận, bực tức bỗng chốc tiêu tan, nó chỉ biết và cũng chỉ muốn được gần anh, nhìn thấy anh…

Nỗi nhớ cứ thao túng lấy nó, ngồi trên bàn nó không hề hay biết, cái tên Huy Vũ được nó viết ra hàng trăm hàng ngàn lần trên các mặt giấy trắng. Mỗi một chữ viết ra dường như là một nỗi nhớ mà nó muốn gửi gắm đến anh… cứ thế, cứ thế mà đêm về lại càng tăng dần những nét chữ nghiêng nghiêng tựa như làn gió thổi bay đi vết thương lòng…

-----------------------

_ Hey! Khỏe mậy!

Hù nhỏ một cái điếng người, Khôi Vĩ cười tít mắt nhìn nhỏ.

_ Thằng quỷ sống! Tao mà thành ma cũng lôi mày theo àh! – nhỏ hoàn hồn thở hổn hển mà liếc nó.
_ Haaahha… coi thế mà tim yếu dữ, tại yêu nhiều quá đó con. Sao? Ăn sáng chưa? Đi ăn đi, tao khao!
_ Mà mày lên hồi nào? – nhỏ nhìn nó nghi hoặc – Hôm nay mặt mày sáng lạng lắm nha! Êh, hỏi nhỏ coi… anh ấy năn nỉ hay xin lỗi gì mày hả?
_ Đừng có điên! Có ma mới năn nỉ ák. Tao mới lên hồi sáng thôi, giờ mày có đi ăn không? Hay múa võ mồm hả con kia?

Nói rồi Khôi Vĩ bỏ mặc nhỏ mà đi thẳng lên lớp, thấy thế nhỏ cũng nhanh chân ton ton chạy theo mặc dù vẫn chưa hiểu nguyên nhân chuyện lạ vừa xảy ra.

Dọc lối đi hành lang, Khôi Vĩ và Thy vui vẻ lời qua tiếng lại náo động cả một góc. Tình cờ, Khôi Vĩ đưa mắt xuống sân trường, một hình ảnh in vào mắt khiến tim nó khẽ xao động.

Là anh!

Anh đang bước đi với các đồng nghiệp, khuôn mặt nam tính cùng nụ cười sáng ngời dưới ánh nắng ban mai càng làm anh nổi bật hơn, trông anh thật đẹp, vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, cuốn hút. Khôi Vĩ cứ thế say đắm nhìn con người mà nó yêu thương, nhớ nhung những ngày qua…

Thy lúc này cũng hướng
tầm mắt của nó nhìn theo Huy Vũ, rồi nhỏ quay lại thì bắt gặp một nụ cười nhẹ trên môi Vĩ, nụ cười chứa đựng sự yêu thương, rất ấm áp. Không hề có thứ gọi là hờn dỗi hay trách cứ… Khác với bốn ngày trước rất nhiều.

Bất giác trên hành lang có hai người cùng mỉm cười, nhưng mỗi nụ cười lại mang một ý nghĩ, một tâm trạng khác nhau…

……

Xuống tới canteen, cả hai vui vẻ ngồi vào bàn sau đó gọi điểm tâm. Không khí đang rất tốt thì bàn kế bên lại vang lên những âm thanh chối tai khiến nhỏ và nó phải nhíu mày nhìn nhau.

_ Người thì trông cũng được đấy, cao ráo bảnh con chỉ tội không có gái theo.
_ Không phải là không có gái! Cái chính là nó không muốn gái mày ơi! – một giọng khác vang lên.
_ Vậy sao? Tao thấy có nhỏ luôn kè kè với nó mà!
_ Chỉ là trá hình thôi, loại người như thế nhìn qua là biết thuộc hệ nào rồi! Thảo nào bữa đánh nhau nó ra đòn ẻo lả hết sức.

Khôi Vĩ và Thy ngồi đó nghe cũng đủ biết chúng đang ám chỉ ai, nhất là những ánh mắt khinh khỉnh cứ bám riết lấy Vĩ. Nhỏ lúc này máu cũng bắt đầu nóng lên, nhìn Vĩ với ý bảo đánh hay không.

_ Kệ đi! Cứ coi như chó sủa ngoài tai, hôm nay tao không hứng gây chuyện.

Khôi Vĩ đưa đũa gắp cọng mì lên miệng, bình thản nói. Nhỏ nghe thế cũng đành nén giận cho qua. Nhưng không được bao lâu thì một giọng nói khá quen thuộc lại bắt đầu một câu chuyện.

_ Nghe đâu là ở chung với một giảng viên! – miệng thì nói nhưng ánh mắt lại nhìn Vĩ không rời.
_ Vậy àk? Sao biết thế Cường?
_ Tình cờ thôi!
_ Cha cha! Kiểu này coi chừng ông thầy đó cũng thuộc hệ rồi, không chừng là bị lây đó chứ!
_ Ha! Là thầy giáo mà lại không nghiêm, còn ra mặt chở học trò đến tận trường thì còn gì là thầy nữa, thật không đáng mà! – càng lúc giọng điệu càng thậm tệ hơn.

Thy lúc này chịu đựng hết nổi, nhỏ toan đứng dậy cho lũ kia mấy đòn thì chưa kịp hành động gì đã thấy Vĩ bay thẳng vào tên Cường bụp cho một phát ngay mỏ. Nhỏ chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.

Đồng bọn của tên Cưởng có đến ba bốn tên đang chuẩn bị vây lấy Vĩ thì tên Cường giơ tay lệnh không cho xông vào.

_ Thế nào? Nói trúng người quan trọng rồi sao? – quệt vết máu ngay miệng, Cường cười khẩy nói.
_ Tao cảnh cáo! Đụng tao thì được, chứ đừng có đụng người khác! Cứ thử đi rồi coi tao thuộc hệ gì?

Dứt lời là Vĩ giáng thêm một cú ngay bụng Cường làm hắn lùi vài bước. Chịu hai cú khá đau giờ đã đến lúc hắn phản công. Nhanh gọn xoay phắt người lại đạp mạnh vào Vĩ khiến nó mất đà té ngã.

Giữa lúc cứ ngỡ sẽ tiếp đất lăn vài vòng thì nó thấy mình rơi vào vòng tay một người. Chưa kịp nhìn lên để xác định là ai thì nó cảm nhận được một mùi hương rất thân quen, khẽ nhếch môi, Vĩ cười một cách hài lòng.

Và… ngay tại giây phút này, nó biết nó đã thôi không buồn ai kia nữa…

Sau khi đỡ lấy thân người Vĩ không cho nó té nhào, Vũ nhanh chóng dùng tay còn lại chặn đòn tiếp theo từ đối phương rồi dùng lực hất nắm tay của Cường ra xa trước khi hắn kịp làm gì, gương mặt anh lúc này không một cảm xúc chỉ biết hành động cùng lời nói rất nhanh gọn, bén hơn cả lưỡi dao.

_ Dừng tay, nếu muốn đánh thì ra khỏi nơi này! Đây không phải là chỗ cho cậu vung võ.

Cường khựng lại nheo mắt nhìn Vĩ đang trong vòng tay Vũ, rất nhanh sau đó hắn liền khua môi múa mép.

_ Vậy… ra khỏi đây thầy sẽ đánh với tôi hay tôi sẽ đánh với người kia? – hất hàm về phía Vĩ, hắn cười khẩy.

Nghe câu hỏi này Vĩ biết Cường đang có ý gì, là hắn muốn biết Vũ có phải hay không đang bảo vệ nó, có đúng những lời nói khi nãy sẽ được chứng minh là thật?

Nó ngước nhìn Vũ mong chờ câu trả lời như chính nó cũng muốn hiểu rõ trong anh, nó hiện tại có vị trí nào.

_ Muốn đánh với ai thì cứ đánh!... – một thoáng im lặng, Vũ dùng ánh mắt kiên định nhìn Cường rồi tiếp lời – Nhưng tôi không cho phép người khác đụng đến học trò của tôi!

Cường nghe vậy đang tính mở lời đáp trả thì vừa lúc ban quản sinh nhà trường xuống tới, hết thảy đều bị mời lên văn phòng hiệu trưởng. Một khúc náo loạn tại canteen nhanh chóng bị dập tắt.

Sự việc lần này lại phiền đến vị hiệu trưởng già giải quyết, cứ theo mức kỉ luật mà áp dụng vì thế nhóm sinh viên kia đều được ban tặng một tháng lao động không công, viết vài tờ kiểm điểm làm cảnh cáo.

Riêng Vũ tuy không phải lao động hay phải viết kiểm điểm nhưng anh lại bị hiệu trưởng khiển trách khá nặng về hành vi can thiệp dẫn đến xô xát với sinh viên.

Sau vài giờ xử lí mọi người giải tán khỏi phòng hiệu trưởng, Khôi Vĩ đi ra với vẻ mặt ủ rũ, vừa rồi lúc đánh nhau nghe được câu trả lời của anh nó sung sướng lắm, nó dự tính sẽ làm hòa và bắt chuyện lại với anh.
Thế mà khi nãy nghe anh bị khiển trách nó cảm thấy rất có lỗi, giờ không biết mở lời thế nào, không khéo sẽ còn bị anh mắng té tát.

Cứ thế, nó lê từng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nghĩ cách và… cũng vừa chờ anh ra.

_ Hôm nay về nhà cho con Mun ăn đi!

Tiếng Vũ đột nhiên vang bên cạnh, nó giật thót mình, tim thì lỡ mấy nhịp, mắt chớp chớp nhìn thân người cao ráo đang lướt qua mình.

_ Hả hả???
_ ……… – quay lại nhìn nó, Vũ cười ranh mãnh - Về đi rồi tôi xử cái tội bỏ nhà, trốn học, đánh nhau! Sau đó muốn hay không thì dọn đồ mà đi!

Quăng lại nụ cười chết người, Vũ bỏ về văn phòng khoa mặc cho ai kia đang hồn xiêu phách lạc…

-------------------

Buổi chiều sau khi lao động như thường lệ, Khôi Vĩ chạy ù về nhà Vũ. Đầu tiên là nó ôm con Mun đang ra sức ve vẩy cái đuôi và liếm mặt mừng cậu chủ trở về. Lúc này thì Vũ chưa về đến, nó ngó quanh khắp căn nhà một lượt, cảm giác ấm cúng quen thuộc ngày nào lại bao bọc lấy nó. Khắc hẳn với nỗi cô đơn, buồn tẻ và lạnh lẽo của bốn ngày “đi bụi” vừa qua.

Một nụ cười hạnh phúc nhẹ nahfng được vẽ lên môi…

Khôi Vĩ quyết định sẽ lôi kéo Vũ nhậu một bữa với nó cho hoành tráng, xua đi những hiểu lầm không vui giữa hai người. Cứ ngỡ Vũ sẽ từ chối nhưng lạ thay, anh lại hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị này, cụ thể chính anh là người cất công đi mua thùng bia về nhậu.

Cả hai mặc sức nốc cạn từng lon bia, phút chốc phân nữa số bia đã thành lon rỗng.

_ Ông đừng có buồn!... Bị khiển trách thôi, chứ có bị kỉ luật như tôi đâu,… chuyện nhỏ ấy mà!... – Vĩ lè nhè nói.
_ Hahaa… Có ai điên mới buồn những thứ vớ vẩn, cậu nghĩ tôi để tâm mấy chuyện vặt đó sao?
_ Phải phải! Chuyện vặt há!… cụng nào!

Mặt mày Khôi Vĩ lẫn Huy Vũ do men say mà dần đỏ cả lên, vậy mà càng uống lại càng hăng máu. Chỉ đến khi chiến đấu không nổi nữa thì mới thôi lè nhè mà gục hẳn xuống sofa. Mặc cho bãi chiến trường còn ngổn ngang những vỏ lon.

Nửa đêm, Khôi Vĩ tỉnh giấc đi vệ sinh. Nó lảo đảo tìm lối bước đi, xong xuôi rồi quay lại chỗ cũ nằm. Giờ đây đối diện với nó là một khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt đang nhắm nghiền, yên lành trong giấc ngủ, cánh mũi thì phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Nó cứ thế nằm nghiêng một bên rồi mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt ấy mãi.

Càng ngắm lại càng thấy đẹp, càng ngắm lại càng bị thu hút, và càng ngắm lại càng thấy không đủ. Bất giác nó ngồi dậy rồi từ từ mò dần đến cạnh Vũ. Quỳ gối, chống tay, nó khẽ nghiêng nghiêng cái đầu mà si mê ngắm kĩ anh lần nữa.

Gương mặt nó và anh lúc này gần kề nhau, nó có thể ngửi thấy mùi rượu nồng từ hơi thở của anh. Cứ thế… cứ thế nó nhắm mắt lại theo mùi hương ấy rồi tiến dần, ghé sát vào môi anh một cách vô thức.

Khi hai bờ bôi khẽ chạm vào nhau, như có một tia điện chạy dọc người khiến nó mở mắt bừng tỉnh, cơn say phút chốc được hóa giải…

Chỉ tiếc, nó chưa kịp rời khỏi đôi môi ấm nóng ấy, ánh mặt của nó lại chạm vào một ánh mắt của ai kia. Quá bất ngờ không kịp động đậy, cứ thế trợn tròn đôi mắt long lanh mà nhìn anh…

End chap 17

Chap 18 part 1


Một ngày mới bắt đầu, những tia nắng ấm áp đang dần dần xuyên qua những kẽ lá, chiếu sáng khắp không gian, len lỏi tới từng ngóc ngách. Bầu không khí buổi sớm mai thật sự rất thanh bình, dễ chịu trong tiếng hót rộn ràng của những chú chim đâu đó đang ra sức nhảy nhót bay lượn trên nền trời xanh khi mà thành phố vẫn còn mơ màng sau một đêm ngon giấc…

Lúc này tại một góc phòng, ánh nắng vàng rực rỡ kia lại càng tô điểm cho nụ cười đang hiện diện trên môi của Khôi Vĩ thêm phần rạng ngời, đầy sức sống… Nụ cười mang theo niềm hạnh phúc vô bờ và tràn đầy những hi vọng.

_ Mày làm ơn cho hồn nhập về xác đi Vĩ, làm gì suốt buổi cứ ngồi cười cười cười một mình vậy? Cười tẹt ga đại một lần đi cho xong! Nhìn mày tao ngứa con mắt thật đó!

Bỏ qua lời đâm thọt của Thy, nó cứ vậy mà nhìn thẳng lên phía bục giảng, nơi mà các con số, dãy chữ cứ thi nhau xếp thành đội hình những trái tim đang bay bay lượn lượn trong mắt nó.

Biết sao đây khi mà một mảng màu hồng đang bao phủ lấy tâm hồn một kẻ đang yêu!

_ Chậc! Ông Vũ mà thấy cảnh này chắc ổng sợ phát khiếp, hết dám ở chung với tên khùng như mày! – lắc đầu không biết là lần thứ bao nhiêu, nhỏ khẽ thở dài cho thằng bạn “hâm” của mình.

Mà cũng lạ, vừa nhắc đến cái tên Vũ thì lập tức nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt kia lại tắt ngúm đi, thay vào đó là một mảng hồng hồng xuất hiện. Không chừng chốc lát sẽ thành vườn cà chua mất!

Đương nhiên biểu hiện rõ nét thế này không qua mắt được thiên hạ rồi, nhỏ nhìn kỹ nó
với cái nheo mắt ngờ ngợ, một tia ranh mãnh chợt lóe lên.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)_ Thằng quỷ! Hôm qua mày với ông Vũ làm cái gì rồi hả?

Dùng quyển tập đánh cho Vĩ tỉnh lại, nhỏ chống nạnh tra hỏi.

Tới đây thì vườn cà chua chính thức xuất hiện, Khôi Vĩ dù muốn giấu nhưng biểu hiện này lại tố cáo mọi tội trạng của nó rồi! Nó đành cười ngu nhìn nhỏ!

Đêm qua được dịp một phen hú vía, nó cử tưởng sẽ hứng trận lôi đình từ anh khi bị bắt quả tang đang thực hiện nụ hôn vụng trộm. Cảm giác lúc đó Khôi Vĩ nhớ rất rõ, tim nó chắc chắn là ngưng đập trước cái nhìn của anh. Nó chỉ biết đứng hình, một chút nhúc nhích cũng không, đơn giản là nó bỏ mặc tất cả để chuẩn bị cho điều sắp xảy ra.

Trái với hình dung về những lời nạt nộ, khinh thường, ghê tởm thậm chí là những cú đấm từ anh. Nó lại mở to mắt ngạc nhiên, anh không những không phản kháng mà ngược lại cánh tay kia của anh đang kéo ngực áo nó gần lại, rồi nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi cùng với tia nhìn đầy trìu mến, dịu dàng từ anh…

Anh đang đáp lại nó, đáp lại nụ hồn này! Nụ hôn đầu tiên…!

Khoảnh khắc qua nhanh thôi, nhưng nó có cảm giác cả không gian hoàn toàn bất động, mọi sự sống biến mất và chỉ còn duy nhất nó với anh mà thôi. Nhưng anh ích kỉ khi chỉ cho nó sống trong cõi mộng chừng vài phút ngắn nguủi… Sau đó mọi cảm xúc, cử chỉ của anh chầm chậm ngừng lại rồi anh chìm sâu vào giấc ngủ….

_ Mày có thôi đi không! Tao bực rồi àh! Nói chuyện mà cứ để hồn nơi nào là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì hả thằng ôn kia?

Tiếng quát của Thy mang nó về thực tại, một lần nữa nó lại cúi đầu bối rối trước nhỏ. Không lẽ khai hết mọi chuyện sao? Vậy còn mặt mũi đâu nữa?

_ Haizz… Không có gì? Tại đêm qua coi phim 3x nên sáng giờ không tập trung đầu óc thôi! - nó liếm mép bắt đầu xuyên tạc sự thật - mà phim hay lắm nha! Mày coi không tao cho mượn, tập coi đi rồi mốt về thực hành với anh ấy!
_ Mày!.... - *cốp* - thằng trời đánh!
_ Hahaaa….

Ôm đầu, nó ráng cười thành tiếng khi thấy nhỏ tức xịt khói bỏ ra ngoài. Chỉ có thể nói vậy để đụng đến điểm yếu của nhỏ thì mới mong nhỏ buông tha cho nó thôi. Mà nó cũng thừa biết, nhỏ bỏ đi chẳng qua là do nó nhắc đến Việt, chứ thật sự với tính của nhỏ thì câu trả lời vừa rồi hoàn toàn không đủ để nhỏ tin.

Nghĩ lại cũng thấy rất may khi sáng nay tỉnh dậy anh đều quên sạch mọi thứ nên nó mới yên tâm ngồi đây thả hồn chứ không giờ nó bầm dập lắm rồi cũng nên. Nó biết đêm qua chỉ do anh say mới hành động như thế, có thể anh đã lầm nó với Giang chăng? Mặc kệ, nó không muốn nghĩ nhiều, nó chỉ biết duy nhất một chuyện là đêm qua nó với anh đã hôn nhau!

Môi chạm môi…

Và… chỉ mình nó biết là đủ rồi!

Nhưng liệu Khôi Vĩ có kịp bắt gặp ánh mắt khó hiểu của ai kia dành cho nó không? Thức dậy với giấc mơ kì lạ của một đêm, ai kia dù có say mấy cũng không ngờ có lúc mình lại mộng mị với người con trai khác, mà hình ảnh giấc mộng lại chân thật đến ngỡ ngàng….

--------------------

Theo như án kỉ luật mà vị hiệu trưởng của chúng ta quyết định để áp dụng với ba bạn trẻ thì hôm nay sẽ là buổi lao động đầu tiên của Thy, Vĩ và nhóm bạn của tên Cường.

Công việc như lời của vị hiệu trưởng đáng kính cũng vô cùng đơn giản đó là ba người, ba cái sọt được giao nhiệm vụ dọn vệ sinh sân vận động vào chiều thứ sáu mỗi tuần. Chỉ có điều không biết là xui với các bạn trẻ hay là hên với ngài hiệu trưởng mà tại đây, mới hôm qua thôi, thì trận chung kết giải bóng đã sinh viên toàn trường đã kết thúc tốt đẹp và dấu ấn đậm nét mà nó để lại cho tới tận ngày hôm nay đó là… rác.

Bịch nilon, vỏ lon, banroll cổ động thậm chỉ cả dép lào của các cổ động viên quá khích tràn ngập trên khán đài, dưới sân bóng, khắp mọi nơi.

Một tay xách sọt, một tay rút chiếc kẹo mút còn đang ăn dở từ trong miệng ra, Thy than thở.

_ Vậy là xong! Dẹp hết đám này về tới nhà em khỏi muốn ăn cơm ba ngày luôn.
_ Nguyên đống này đủ cho mày nhai để cầm cự qua mùa đông năm tới chứ ở đó mà ba ngày.

Vĩ tăng thêm phần bi đát của câu chuyện rồi nó liếc ánh mắt căm thù sang cái cái kẻ đi lao động mà vẫn nhởn nhơ… đeo headphone còn miệng thì lầm rầm hát ra vẻ sung sướng lắm.

_ Chỉ e là công tử kia chịu cực không nổi rồi bỏ của chạy lấy người thôi. – nói phong lông, trúng ai thì trúng.
_ Nhóc yên tâm, cùng chịu với nhóc thì cực mấy anh cũng chịu được, phải không bẻ Thy? – gỡ chiếc headphone ra Cường đáp lại với cái hất hàm đầy tự tin.
_ Mày xưng hô kiểu gì vậy thằng kia? – cả hai cùng đồng thanh khi Cường vừa dứt câu và sẵn sàng lao vào xử đẹp cái kẻ khó ưa ấy.
_ Ấy, đừng nóng mà! Ở đây không
chỉ có ba chúng ta đâu – vừa nói Cường vừa làm dấu chỉ về phía sau, nơi thầy Thịnh đang đứng quan sát.
_ Hừ, đừng tưởng có người giám sát thì tụi tao không dám làm gì mày! – Vĩ hậm hực quay đi.
_ Vậy nhóc sẽ làm gì anh nào? Chậc! Người ta nói không đánh không quen mà! Nói cho nhóc biết, từ hôm nay trở đi anh chính thức đặt nhóc làm mục tiêu bám sát.

1…2…3s Không gian im lặng… rồi ngay lập tức bị phá vỡ bởi tràng cười man rợ của Thy

_ Haha! Bé Vĩ ơi là bé Vĩ, quen bé lâu vậy rồi mà giờ mới biết bé cũng có giá quá chứ! Đánh lộn xong lại lượm được người hâm mộ kìa. Hahaa…
_ Nín coi! – Vĩ nhìn nhỏ với ánh mắt đầy hăm dọa rồi quay sang Cường – Hôm bữa tao nhớ đâu có đập cái nào trúng đầu mày mà giờ lại bị khùng quá vậy? Có cần tao đập thêm mấy cái nữa cho tỉnh ra không?
_ Sao thế??? Mới đùa mấy câu mà nổi quạu rồi sao? Hay đúng thật là nhóc…
_ Mày nói điên gì vậy? Tao cảnh cáo mày, lẻo nhẻo thêm vài câu nữa là tao tống mày vô viện nằm! Tránh xa tao ra!

Nói rồi Vĩ kéo tay nhỏ bạn nãy giờ vẫn đang ôm bụng cười sằng sặc khi tận mắt chứng kiến một phân cảnh trong bộ phim tình cảm-hài-lãng mạn vừa mới được bấm máy tức thì, coi bộ nếu công chiếu không chừng sẽ vượt cả doanh thu của “Hotboy nổi loạn” cũng nên.

Vậy là trong một buổi chiều đầy sóng gió, tại một nơi nào đó không ít người, có kẻ thì cứ lăng xăng tìm đủ mọi cách để tiếp cận một người, có kẻ thì chỉ chờ vị giám sát lơ là trong tích tắc là thẳng tay bụp kẻ kia. Còn nhiều kẻ khác thì sung sướng ra mặt khi được coi phim hành động miễn phí.


**********

Vẫn biết khi yêu không tránh khỏi những lúc cảm thấy bị lung lay, mất phương hướng bởi vì một lí do nào đó dù nhỏ hay lớn. Có thể là do đối phương, có thể là do bản thân cảm thấy thiếu tự tin vào tình cảm của mình hoặc cũng có thể là do có người thứ ba làm mọi chuyện trở nên khó kiểm soát.

Với Giang lúc này thì băn khoăn lớn nhất trong quan hệ của cô và Vũ, là liệu hai năm quen nhau có đủ làm cho tình yêu của hai người thực sự bền vững mà không có một sự tác động nào có thể khiến nó lung lay?

Gia đình, sự nghiệp, tính cách của cả hai đều không có gì để phàn nàn, sẽ là quá hoàn hảo nếu như đến được cái đích cuối cùng của tình yêu.

Vậy còn điều gì khiến cô phải suy nghĩ hơn nữa? Đó chính là Vĩ. Là một người con gái tất nhiên Giang đủ nhạy cảm để có thể nhận ra những biểu hiện của Vĩ đối với Vũ là như thế nào huồng hồ những biểu hiện đó của cậu bé lại quá đơn giản và trẻ con.

Cô không thể phủ nhận đã có những lúc cô dường như cảm thấy ghen tị với Vĩ. Từ ngày cuộc sống của anh có sự xuất hiện của Vĩ, cô thấy ở anh đã nhiều sự thay đổi rõ rệt. Anh không còn quá gò bó dưới áp lực của gia đình thậm chí là nhiều lúc không còn giữ hình tượng của một người cầu toàn. Cuộc sống tuy có xáo trộn nhưng chắc chắn một điều là anh không hề cảm thấy khó chịu.

Giang không phải là một con người độc đoán hay chiếm hữu, càng không không áp đặt suy nghĩ của mình cho ai, kể cả anh. Cô chỉ lặng lẽ quan sát thái độ của anh đối với cô và cả Vĩ nữa. Một khi anh đã quyết định lựa chọn thì cô sẽ luôn ủng hộ anh. Nhưng không phải vì thế mà cô mất đi sự tin tưởng vào tình yêu này. Tình yêu nào mà không có thử thách, nếu vượt qua được thì tình yêu sẽ càng bền vững hơn. Và cô tin anh vẫn sẽ lựa chọn con đường mà anh và cô đang bước.

……

Hôm nay, cả Giang và Vũ đều được về sớm, cô đã chủ động đề nghị tới nhà anh ăn tối và nhận được cái gật đầu đồng ý cùng nụ cười ấm áp từ anh, nụ cười mà cô chưa bao giờ từng thấy hết yêu.

Mất hơn một giờ đồng hồ vòng vòng trong siêu thị để lựa đồ, cả hai về tới nơi khi mà trời đã chuyển tối. Mở cửa bước vào, căn nhà vẫn im ắng, con Mun thấy động thì sủa vang vài tiếng rồi im bặt ngay khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, nó ngúc ngoắc cái đuôi mừng rỡ chạy về phía hai người.

_ Ủa, sao giờ này mà bé Vĩ còn chưa về vậy anh? – Giang thắc mắc khi mà buổi học đã kết thúc cách đây vài giờ và Vĩ lẽ ra phải có mặt ở nhà rồi mới phải.
_ Àk! Chắc lại la cà với bé Thy rồi, lát về ngay thôi.

Nghe Vũ nói, cô như chợt nhớ ra điều gì.

_ Dạ! Mà nghe đâu Vĩ lại đang trong thời qian kỉ luật nữa hả anh?… Haizz! Án kỉ luật lần trước còn chưa hết giờ lại thêm vụ đánh nhau. Bé Vĩ cứ vậy không chừng bị đuổi học cũng nên. – Giang ái ngại.
_ Thì sinh viên mà em, đâu tránh được mấy chuyện này. Vĩ tuy quậy phá như vậy nhưng anh tin Vĩ không làm mấy chuyện quá đáng đâu. Cái gì cũng có nguyên do mà!
_ Từ khi nào anh bắt đầu quá tin tưởng vào Vĩ vậy? – Giang hỏi với ý dò xét.
_ Àk… thì tại tiếp xúc nhiều nên
anh biết tính Vĩ trẻ con, mê chơi, sốc nổi chứ thực ra nhóc ấy là một người tốt. Mà thôi… mình vô làm đồ ăn đi, cũng trễ rồi đó.

Nói rồi Vũ xách bịch đồ ăn đi thẳng xuống bếp bỏ cô ở lại với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Đây không phải là lần đầu tiên anh lẩn tránh cô khi cô nhắc tới Vĩ.

Trong ngôi nhà, hai con người, hai suy nghĩ, còn sinh vật bé nhỏ kia thì chốc chốc vẫn ngóc đầu nhìn ra cửa nghe ngóng, chờ đợi cậu chủ của nó về.

……

_ Oa! Thơm quá, ông Vũ hôm nay lại xuống bếp trổ tài hả? Vui quá đi! – Vĩ ló đầu vào bếp xuýt xoa khi vừa về tới nơi.
_ Bé Vĩ đi chơi về trễ ha! Đói chưa? Chuẩn bị ăn tối nè! – Giang mỉm cười đáp lại khi thấy vẻ mặt hớn hở của Vĩ.

Ngược lại, chưa đầy hai giây thì Vĩ đã thay đổi 360 độ khi biết người trong bếp là cô chứ không phải ai kia.

_ Ủa? Ông Vũ không có nhà hay sao mà có mình chị nấu bếp zậy?
_ Àk, ảnh mới chạy ra ngoài mua nước trái cây tức thì. Chị nghe nói hôm bữa hai người nhậu xỉn tới độ không biết trời đất gì hả? Vậy nên hôm nay chỉ được uống nước trái cây thôi nghen!

Như bị nói trúng tim đen, bất giác trong đầu Vĩ hiện lên những hình ảnh của đêm hôm đó khiến tim nó đập những nhịp hỗn loạn trong khi giọng nó lắp bắp thấy rõ.

_ Àk… thì có say… chút chút. Mà ông Vũ… ờh… còn kể gì với chị nữa không?
_ Còn chuyện gì nữa sao bé Vĩ? – Giang nhìn nó với ánh mắt tò mò.
_ Không... Không có gì hết! – nó chối biến

“Không lẽ lại khai đêm đó tui mới hun ông Vũ cho bà biết hả? Đời nào! Ổng mà biết được chắc mình ăn đập quá!” – Vĩ nghĩ thầm.

_ Về hồi nào vậy? Còn chưa đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm nữa! Đứng đó làm gì?

Vũ từ cửa bước vào, lên tiếng khi thấy Vĩ đứng trước cửa bếp có vẻ như đang suy tư điều gì đó.

_ Ơh… thì tôi đang… àk đang kiếm con Mun, nãy giờ về mà không thấy nó đâu hết!

Vĩ giật thót tim khi nghe tiếng Vũ sau lưng, may mà nó nhanh trí nghĩ ra được cái lí do chính đáng.

_ Ủa? Nãy đi ra ngoài tôi còn thấy nó quanh quẩn ở đây mà! – Vũ đảo mắt nhìn quanh nhà.
_ Thôi chết, nãy anh đi kêu em đóng cổng mà em quên, cứ nghĩ bé Vĩ sắp về nên… - Giang từ bếp đi ra vẻ lo lắng.
_ Chán hai người thật! Người đi mà cổng mở toang thế kia thì bảo sao con Mun nó không chạy ra. – Vĩ cằn nhằn.
_ Từ từ đã, kiếm trong nhà lại xem, con Mun có bao giờ ra đường đâu.

Thế rồi ba người cũng quýnh quáng lên tìm con vật cưng, được một lúc không thấy đâu thì Vĩ bắt đầu nổi máu, nó thật sự lo rồi chứ không giỡn nữa.

_ Hai người làm gì thì làm, liệu mà tìm con Mun về đây cho tôi.
_ Cậu nổi nóng cái gì? Từ từ thì nó cũng về thôi, có đi luôn đâu mà cậu lo.
_ Ông vừa phải thôi, ông biết con Mun có bao giờ ra ngoài đường đâu? Lỡ nó đi lạc thì sao? Chưa kể là người ta bắt nó nữa!
_ Chứ bây giờ cậu bảo ba người chia nhau đi tìm một con chó khắp xóm àk?
_ Ha! Thôi khỏi, ông cứ ở đây với người yêu của ông đi. - nó liếc mắt qua Giang – Con Mun không phúc phận được ông quan tâm đâu! Bởi vốn dĩ chủ của nó không phải chị ấy mà là tôi.
_ Cậu…

Không cho Vũ cơ nói tiếp, Vĩ vội vàng xoay lưng dắt xe chạy ngược trở ra đi tìm con chó.

Giang im lặng đứng một bên từ nãy giờ quan sát thái độ của hai người. Quả thật không ngoài dự đoán, Vũ lúc này chỉ đứng im nhìn cảnh cổng đã khuất người, anh trầm tư một hồi mới gượng nhìn cô nói.

_ Em thông cảm, tính cậu ta là vậy! Nông nổi lắm… Thôi, mình vào chuẩn bị ăn tối đi em.

Bước theo sau anh mà lòng cô ngổn ngang, vẫn im lặng không mở lời, cô muốn xem thái độ tiếp theo của anh sẽ là gì.

Và vẫn như lần trước, anh tuy ngồi đối diện với cô nhưng chỉ lặng lẽ gắp từng đũa cơm cho vào miệng, thậm chí cô còn hoài nghi sự hiện diện của mình tại đây. Sao anh lại vô tâm thế Vũ?

Người kia đi rồi, thì anh ngồi đây như một cái xác rỗng thôi sao?

Không khí ngột ngạt, yên ắng bỗng chốc được phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của anh, ngước nhìn cô, anh lấy lại vẻ bình thản nghe điện.

Nhưng không hay rồi, cuộc điện thoại đó lại báo hung tin. Ngay cả cô cũng hồi hộp theo khi nhìn sắc mặt anh thay đổi lúc này, nỗi kinh ngạc sững sờ, sự lo lắng đến tột cùng phút chốc đã làm khuôn mặt anh tái nhợt đi…



Nhìn cô như không nhìn, nói với cô như nói với chính anh.

_ Vĩ… Vĩ…- anh đang cố lắp bắp từng chữ – Anh… anh nghĩ mình nên vào viện em àk!

Đứng bật dậy thật nhanh đến nổi chiếc ghể phía sau cũng muốn ngã xuống, anh phóng người ra cửa cố gắng đến nơi nào đó nhanh nhất có thể

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hành động này của anh lại dọa cô hoảng hồn. May là cô còn kịp mở lởi chấn an lấy anh và cùng anh rời khỏi nhà.

Được biết, Khôi vĩ gặp tai nạn giao thông
và đưa vào viện. Anh cùng cô nhanh chóng có mặt tại đây, gọi cho Việt và Thy đến đó điều duy nhất anh bình tĩnh làm được.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng của mọi người đều lo sợ, không ai mở một lời nào cho đến khi cánh cửa bật mở. Nhưng đối với riêng anh, thì cô vẫn đang chăm chú theo dõi mọi biểu cảm. Nhưng duy chỉ việc ngồi im, cúi đầu xuống thì một lời hay một cử động cũng không có lấy từ anh.

Một lúc sau khi bác sĩ thông báo tình trạng của Vĩ, ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm khi biết nó không vấn đề gì, chỉ va chạm hơi mạnh dẫn đến bất tỉnh, tuy vậy nhưng Việt yêu cầu bác sĩ cho nhập viện để theo dõi thêm.

Khôi vĩ được đẩy ra nhưng nó vẫn chưa tỉnh, trên trán một mẫu băng khá lớn có thể thấy màu đỏ của máu vẫn chưa khô. Tay chân bị trầy xước không ít, cứ thế nó nhấm nghiền mắt mặc cho mọi người đẩy về phòng hồi sức…

Anh đứng đó, lặng thinh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của Vĩ, anh không nói lời nào chỉ im lặng dõi theo chiếc xe đẩy đang khuất dần…

_ Bé Vĩ không sao rồi! Anh yên tâm đi mà, đừng quá lo lắng! – bước đến, cô khẽ chạm vào tay anh.
_ Ukm…! Tối rồi, để anh đưa em về, mai mình lại vào thăm cậu ta, ở đây có Việt với Thy được rồi!

Khá ngạc nhiên, cô không hiểu vì sao anh lại muốn về mà không ở lại với Vĩ, chẳng phải anh đang rất lo cho cậu ấy hay sao?

Hay anh không yên tâm và thấy lo lắng cho cô? Anh muốn cô về nhà nghỉ ngơi sau đó sẽ trở lại với mọi người?

Đó là những suy đoán của cô thôi, chỉ đến lúc về đến nhà cô mới biết câu trả lời là gì!

Hóa ra, anh muốn đi tìm con vật vừa thất lạc ban chiều…


End part 1 8
Chap 18 part 2


Đêm qua nghe được tin Vĩ vào viện mà nhỏ tưởng mình ngất theo nó luôn rồi, lần đầu tiên nhỏ được một phen đau tim đến mức độ đầu óc choáng váng. Cũng may là còn đủ tỉnh táo mà lết cái thân run rẩy vào viện xem tình hình của nó, tuy lúc đó mặt nhỏ cắt không còn giọt máu.

Việt cũng nhanh chóng có mặt, mới đầu anh yêu cầu giấu kín chuyện này với hai bác dưới nhà chủ yếu chờ xem Vĩ ra sao rồi mới báo tin. Lần này nó hên là chỉ bất tỉnh do bị chấn động và trên người thì trầy xước không ít chỗ còn tay chân vẫn lành lặn.

Việt bắt nó phải nằm lại viện để theo dõi liệu có biến chứng nào hay không. Và đây chính là nguyên nhân khiến nhỏ mệt muốn phờ người, đơn giản là thằng bạn được dịp làm nũng đây mà.

Trong lúc ngồi gọt quả táo nghe Vĩ ra sức kể lễ, trút hết bầu tâm sự về việc đôi trai gái kia làm mất con Mun của nó mà nhỏ chỉ biết than thầm cho cái số yêu phải “straight” của Khôi Vĩ.

_ Mày yên tâm đi, con Mun của mày không ai dám bắt nó làm thịt càng không ai dám thủ nó làm vật nuôi cả, nhìn nó cứ như bị xì mâu ấy! Lông lá lổm chổm thấy ghê!
_ Nói gì đó con kia? Mày hùa theo hai ông bà kia chọc tức tao đó hả? – Vĩ hỉnh mũi nói.
_ Hahah… có sao tao nói vậy àk! Mà ông Vũ từ tối qua đến giờ đã vào với mày chưa?

Không hiểu sao nhỏ nhận thấy khi nghe câu hỏi này thì lập tức sắc mặt của Khôi Vĩ khẽ biến chuyển, trong mắt nó có nỗi buồn nào đó thoáng qua.

_ Chưa! Chắc giờ vẫn chưa biết tao đang an tọa tại đây đâu, không chừng vẫn còn hú hí với người yêu!… Haizz! Tao đã không sao rồi mà ông Việt bắt tao nằm lại chi vậy trời, để tao đi tìm con Mun có phải tốt hơn không!

Rất muốn nói cho nó biết đêm qua Việt đã báo tin cho Vũ hay về vụ nó gặp tai nạn, và cũng rất muốn cho nó biết Vũ đã lo lắng, đứng ngồi sốt ruột thế nào trong lúc nó còn mê man.

Nhưng thôi, nhỏ không muốn gieo giắc thêm hi vọng cho nó, và một phần nhỏ không biết phải lí giải thế nào khi đến giờ, đã là trưa hôm sau mà Vũ vẫn chưa xuất hiện.

_ Anh Việt muốn chắc chắn mày không vấn đề gì mà, còn con Mun bây giờ dù mày có đi tìm chắc gì đã thấy, nếu được thì đã thấy từ đêm qua rồi! Cứ chờ xem mấy ngày nữa nó có về không! – ngó thấy thằng bạn lại thở dài thườn thượt, nhỏ nhanh chuyển sang chuyện khác – Àk, một lát hai bác dưới nhà lên đó, mày chuẩn bị lỗ tai đi ha!
_ Cái gì??? – nó mở to mắt – Đứa nào ngu mà đi báo cho ổng bả biết vậy! Trời ơi!! Tao không chết vì chấn thương sọ não cũng chết vì thủng màng nhĩ thôi!
_ Mày nín! Tin tao cắt lưỡi mày cho khỏi la làng không? Tao với anh Việt là hai đứa ngu mà mày nói đó!

Quăng cho nó ánh mắt còn bén hơn dao, nhỏ lại tiếp tục công việc với quả táo. Khôi Vĩ thì mặc nhiên ngậm miệng không dám ho he gì thêm, nói nữa không chừng nó ăn dao thiệt!

Ngồi được một lúc thì phòng của nó có khách đến!

_ Khỏe hả nhóc?
_ …… - nó nhíu mày nheo mắt – Mày đến làm gì hả thằng kia? Tao chưa chết nên đâu cần mày cúng điếu!
_ Ủa? Nhóc không thấy anh đi tay không đến àk? – kéo ghế ngồi không
một chút khách khí, Cường trơ cái mặt lãng tử mà thăm hỏi – Thế nào? Định nằm đây để trốn lao động àk?
_ Êh? Bộ mày là đài phát thanh của ông Thịnh hả? Đến đây quản tao việc lao động?

Nhỏ im lặng ngồi nghe hai bên đối đáp, tuy có chút chướng lỗ tai nhưng dù sao không khí cũng tốt hẳn lên trông thấy, ít nhất tên Cường kia không còn gai mắt như lần đầu nữa. Điển hình là hắn ta cũng biết chọc cho nhỏ và nó cười đôi lần đấy chứ.

Mặt khác, nếu không lầm thì nhỏ cũng nhận thấy ý đồ của tên Cường này rồi. Không khỏi cái cười khẩy cho hắn, xem ra lần này có người chưa xuất binh thì đã bại trận.

_ Nhóc thì sung sướng rồi ha, giờ thì tha hồ được người yêu cưng chiều!
_ Mày còn gọi tao là cậu bé nữa là máy cút àk! Lớn hơn tao bao nhiêu hả mậy? – nó hất hàm – Việc tao có người yêu cưng chiều cần gì mày lên tiếng chỉ rõ, phải không em yêu? - nó quay sang nháy mắt với nhỏ.
_ Em yêu đây sao? – ngó nhìn Thy, Cường gãi gãi chóp mũi nói – anh cứ nghĩ nhóc là em yêu mới đúng chứ! Ha!
_ ………
_ Sáng nay nghe máy đứa lớp dưới nói đâu… người yêu của em nghỉ dạy một ngày mà! Cứ ngỡ vào đây sẽ được diện kiến chứ!
_ ….Mày muốn gì? – giọng nó đanh lại.
_ Chậc! Anh chẳng phải chỉ nói sự thật sao? Biết nhau quá rõ mà nhóc cứ vờ như không, càng làm anh thấy nhàm chán đấy!

Đến lúc này nhỏ nghe không lọt tai nữa rồi, đang tính mở miệng đuổi cái con ruồi kia đi ra thì Vĩ lại nhanh hơn nhỏ mà lên giọng dõng dạc tuyên bố.

_ Được! Đã vậy thì tao nói cho mày biết. Tao đây là gay đấy! Và mục tiêu của tao là cưa đổ thầy Vũ đấy! Mày biết thì mày đi nói cho ổng nghe đi, tao càng cám ơn mày! Còn nếu muốn, mày cứ bắc loa mà thông báo cho toàn trường rằng thằng này là đồng tính đi! Tao thách mày đó! Còn giờ thì cút!
_ Ấy ấy! Kích động thế! Anh có ý gì đâu nào! Làm gì mà phải to tiếng, người ngoài nghe thấy lại không hay! Anh đây tội gì phải đi tố cáo với cả trường về chuyện của nhóc, trong khi anh cũng như nhóc thôi mà! …Chậc! Cùng là một hội hết đấy!

Lời vừa dứt, thì trong căn phòng nhỏ của bệnh viện có hai gương mặt biểu cảm khác nhau. Nó thì há hốc mồm, mặt ngu hẳn ra đang không biết tai mình vừa nghe thấy tin gì! Nhỏ thì mồm nhai nhóp nhép miếng táo, ánh mắt lại lóe lên tia thú vị, đúng là nhỏ nhìn người rất chuẩn mà.

Nhưng liệu có ai biết, những lời được các nhân vật thốt ra lại có tầm ảnh hưởng đến cỡ nào? Hậu quả sẽ ra sao khi ngoài kia, ngoài gian phòng nhỏ ấy, có ít nhất hai bóng người đứng chết trân…..


--------------------


Mấy ngày bận rộn cũng qua nhanh, Khôi Vĩ đã ra viện được ít hôm. Ngày ra viện ai cũng ngó thấy tâm tình của chàng ta khá tốt, tung tăng vui vẻ bước lên xe về thẳng nhà Vũ.

Mà theo nhỏ, chắc hẳn Vũ là nguyên nhân chính cho biểu cảm đó chứ không ai khác. Thôi thì đành chờ đầu tuần nhỏ sẽ chặn đầu bắt nó khai báo, bởi giờ đã là cuối tuần mà Vĩ thì vừa được hai bác dưới nhà triệu tập về, chắc là thăm hỏi rồi viện trợ kinh phí đây mà.

Chiều nay như thường lệ, nhỏ ôm bịch snack Poca lon ton xuống ngồi xem bọn con trai khóa trên đá bóng. Đây gần như được xem là thói quen của nhỏ rồi, mặc dù đã có điểm tựa nhưng nhỏ vẫn cứ thích liếc mắt sang những chàng trai kia, thậm chí là không quên tia luôn các anh chàng mỗi khi đi lướt qua nhỏ....

Với nhỏ! Yêu và cưới là hai chuyện khác nhau, người đang yêu và người sẽ cưới làm chồng không hẳn chỉ có một!

Điển hình là giờ nhỏ đang chễm chệ ngồi ngó đông ngó tây mà gặm nhấm cái thói quen mình trước mắt. Thế nhưng, đang dửng dưng đắc chí với cái suy nghĩ của mình, nhỏ đành phải cắt ngang mọi thứ khi điện thoại đổ chuông.

_ Dạ em nghe nè anh! – nhỏ nhẹ nhàng khi đây là cuộc gọi của Việt.
_ …………..
_ Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện đó được?

Đứng bật dậy, nhỏ cảm thấy cảnh vật xung quanh như quay cuồng, duy chỉ có lời thông báo từ anh là động lại ở trí óc của nhỏ, và không ít khi làm nhỏ sững sốt đến chấn động cả tinh thần…

Thiệt! Gần đây tim nhỏ yếu đi trông thấy!

_ Anh… anh khuyên can hai bác đi, cả chị Vân nữa chứ, hai người cố ngăn hai bác lại đi!… - nhỏ nói như muốn khóc - … Em, em sẽ về dưới đó liền luôn! Anh làm ơn đừng để thằng Vĩ bị gì nha! Trời ơi!!!

Không kịp nghe lời dặn yêu của anh nhỏ đã cúp máy, cắn chặt môi lại mà phi thật nhanh lên phòng lấy chìa khóa xe, xong lập tức trở xuống nhà xe rồi rất nhanh mất dạng ngay sau đó.

Suốt chặng đường về nhà, lòng nhỏ như lửa đốt trong khi mồ hôi lạnh lại liên tục túa ra ướt cả lưng áo mặc cho hiện tại là xế chiều khi gió đã bắt đầu thổi lên…

Nhìn con đường đầy bụi trước mắt, tâm trí nhỏ hoàn toàn đặt ở nơi thằng bạn mình đang phải
ra sức hứng chịu cơn giận cuồng phong từ hai vị đại ca, đại tẩu. Giờ phút này, nhỏ chỉ mong mọi việc sẽ không quá trễ trước khi nhỏ về đến nơi.

Khi chiếc xe dừng trước cổng nhà Vĩ cũng là lúc bóng tối bao trùm vạn vật. Nhỏ hít một hơi thật sâu cố gắng lắng nghe từng âm thanh phát ra trong nhà. Nhưng mặc nhiên, không một tiếng động lọt ra ngoài.

Vội vã dắt chiếc xe vào trong sân, nhỏ phi một mạch thẳng vô nhà. Gian phòng khách có mỗi Vân ngồi lặng thinh, một cái ngước mắt nhìn nhỏ cũng không. Bỏ qua hình ảnh đó, nhỏ tiến vào phòng trong lại thấy mẹ Vĩ đang nước mắt đầm đìa, khóc tức ta tức tưởi, tay thì cầm khăn giấy liên tục quệt lên mắt.

Giờ sao tim nhỏ như muốn ngừng đập thế này.

Nuốt nước bọt khi đến trước cửa phòng Vĩ, nhỏ hít một hơi sâu rồi nắm tay vặn chuẩn bị mở cánh cửa thì vừa lúc, một lực xông tới kéo tay nhỏ rời đi….

Là Việt, mắt anh đỏ ngầu nhìn nhỏ, lặng im không lời nào chỉ dắt nhỏ ra sau vườn. Không khí cả ngôi nhà một mảng trầm tĩnh….

_ Trong đó chỉ có ba thôi, em đừng vào! – Việt thở dài một hơi.
_ Vậy còn Vĩ đâu? Nó có sao không?
_ Bị ba tống ra khỏi nhà trước khi em tới khoảng mười phút!

Chỉ nghe có thế nhỏ quay phắt đi chủ ý muốn đi tìm Khôi Vĩ, nhưng lần này Việt lại tiếp tục nắm lấy tay nhỏ mà giữ lại.

_ Đừng đi tìm nó nữa!
_ Buông em ra – nhỏ vùng tay ra khỏi Việt – Anh sao lại thế này? Đã không giữ nó lại mà còn cản em là sao? Nó là em anh đó anh Việt àk! Đâu phải anh không biết chuyện của nó chứ?

Việt không ý định buông tay, thậm chí anh còn lau đi dòng nước mắt đang nhạt nhòa trên gương mặt nhỏ.

_ Em yên tâm, anh biết nó sẽ không làm chuyện gì dại dột! Lúc nảy em không thấy nó ngang cỡ nào đâu… Haizzz!
_ …Bác Vinh đánh nó nhiều không anh? – nhỏ mếu máo.
_ …Thì em biết tính ba anh rồi đó! Nhưng ngặt nổi thằng Vĩ cứ dửng dưng đối đáp lại ba anh nên ông càng xuống tay nhiều hơn!
_ ………..
_ Ấy! Yên nào, em không phải lo! – nhận thấy người trước mặt muốn rời đi, Việt lại thêm sức giữ chặt – Trong lúc can ngăn khi ba đánh đuổi ra khỏi nhà anh đã kịp nhét cho nó ít tiền, bảo nó chạy về nhà Vũ rồi.
_ Ông Vũ biết chuyện chưa anh?
_ Chưa! – Việt trầm mặt một lúc rồi nói – Nhưng sẽ biết nhanh thôi, ba anh chắc chắn sẽ lên nói chuyện với Vũ. Giờ là lúc em giúp anh khuyên giải với mọi người kìa! Nó thì anh biết nó không suy nghĩ ngu xuẩn đâu!

Lúc này nhỏ chỉ đành thở hắt một hơi, nói thằng bạn nhỏ làm chuyện dại dột thì đó là chuyện không có rồi. Nhưng những lúc thế này bỏ mặc thằng bạn một mình nhỏ lo lắm, thằng bạn sẽ rất cần nhỏ bên cạnh. Dù cứng gắn đến đâu đi nữa thì con người cũng phải có lúc cô độc và tủi thân…

_ Giờ em với anh vào nói chuyện với hai bác đi, đến đâu thì đến! Xong là phải chạy lên thành phố tìm Vĩ ngay đó, bỏ nó một mình em chịu không nổi!

Nhận được cái gật đầu từ Việt, cả hai cùng hít sâu một hơi tiến vào nhà đối mặt với hai người lớn, một thì đang bừng bừng lửa giận, một thì đang kêu gào khóc lóc về đứa con trai út của mình.

Chỉ nghĩ thôi nhỏ thấy lòng nặng trĩu, chân bước đi như đeo chì vậy. Rồi đây và cả sau này mọi chuyện sẽ theo chiều hướng nào? Phải chăng đây là sẽ bước ngoặt cho một đời người?

End Chap 18


Chap 18 part 2


Đêm qua nghe được tin Vĩ vào viện mà nhỏ tưởng mình ngất theo nó luôn rồi, lần đầu tiên nhỏ được một phen đau tim đến mức độ đầu óc choáng váng. Cũng may là còn đủ tỉnh táo mà lết cái thân run rẩy vào viện xem tình hình của nó, tuy lúc đó mặt nhỏ cắt không còn giọt máu.

Việt cũng nhanh chóng có mặt, mới đầu anh yêu cầu giấu kín chuyện này với hai bác dưới nhà chủ yếu chờ xem Vĩ ra sao rồi mới báo tin. Lần này nó hên là chỉ bất tỉnh do bị chấn động và trên người thì trầy xước không ít chỗ còn tay chân vẫn lành lặn.

Việt bắt nó phải nằm lại viện để theo dõi liệu có biến chứng nào hay không. Và đây chính là nguyên nhân khiến nhỏ mệt muốn phờ người, đơn giản là thằng bạn được dịp làm nũng đây mà.

Trong lúc ngồi gọt quả táo nghe Vĩ ra sức kể lễ, trút hết bầu tâm sự về việc đôi trai gái kia làm mất con Mun của nó mà nhỏ chỉ biết than thầm cho cái số yêu phải “straight” của Khôi Vĩ.

_ Mày yên tâm đi, con Mun của mày không ai dám bắt nó làm thịt càng không ai dám thủ nó làm vật nuôi cả, nhìn nó cứ như bị xì mâu ấy! Lông lá lổm chổm thấy ghê!
_ Nói gì đó con kia? Mày hùa theo hai ông bà kia chọc tức tao đó hả? – Vĩ hỉnh mũi nói.
_ Hahah… có sao tao nói vậy àk! Mà ông Vũ từ tối qua đến giờ đã vào với mày chưa?

Không hiểu sao nhỏ nhận thấy khi nghe câu hỏi này thì lập tức sắc mặt của Khôi Vĩ khẽ biến chuyển, trong mắt nó có nỗi buồn
nào đó thoáng qua.

Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN