Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
_ Vậy đi! Thằng nào thua thì chi 500 ngàn ra, tiền đó gom vào buổi nhậu tới. Lâu rồi không ăn nhậu, sẵn có dịp làm một chầu vậy! – Thắng nhanh nhẩu kết luận.
_ Rồi. OK vậy đi! Giờ thằng nào cược ra sao thì nói để tao ghi lại nè.
Thế là cả bọn lại nhốn nháo một lần nữa, nhưng Khôi Vĩ thì khác, lần này nó cứ ngồi im chẳng thèm nhúc nhích. Máu cờ bạc của nó sao hôm nay lại không trỗi dậy thế này.
_ Thằng kia, Mày bắt đội nào hả? – Hào lại chau mày nhìn nó.
_ … Được rồi, tao chưa nghiên cứu kỹ, chiều nay tao gọi lại báo mày sau.
Nói rồi Vĩ đứng lên ra khỏi lớp trước sự khó hiểu của mấy thằng bạn. Chắc do trận tối nay khó bắt kèo đây mà, thôi thì cho nó có thời gian suy nghĩ vậy. Đấy là bọn nó nghĩ thế!
Vừa tiến ra khỏi lớp thì Khôi Vĩ chạm ngay mặt nhỏ bạn thân của nó. Thấy có sát khí bao quanh, nó ấp úng bắt chuyện.
_ Mày đi ăn sáng àh? Có mua gì cho tao không?
_ Mày với cái lũ kia họp hội gì hả? – bỏ ngoài tai câu hỏi, nhỏ nhíu mày.
_ Thì tụi nó đang cá độ trận cầu tối nay?
_ Mày…
_ Mà tao chưa có làm gì hết, chưa có cược, được chưa?
_ Mày chưa cược chứ có phải mày không cược đâu thằng ôn kia! Tao nói rồi nha, mày làm sao thì làm, tao mà bị nhà mày khiển trách lần nữa là tao từ mày luôn.
Quăng một câu đe dọa nảy lửa, nhỏ bỏ thẳng vào lớp ngồi. Vĩ đứng ngoài chỉ biết vò đầu than thầm.
“Trời ơi… trận này mà không cược thì tiếc chết được!… Không thể bỏ được mà, uổng lắm đó…”
--------------------
Trở lại với Huy Vũ, tầm xế trưa nay anh lại trống 2 tiết cuối, cứ ngỡ được về sớm ghé quá Giang chơi một lát nhưng không ngờ lại nhận được lời mời của Việt. Hôm nay Việt lại tiếp khách hàng trên thành phố vì thế khi xong việc đã gọi anh đi uống café. Tất nhiên anh không thể từ chối được rồi.
_ Bữa giờ thằng em tao không gây phiền phức cho mày nữa chứ? – khuấy đều tách café Việt hỏi Vũ.
_ Ừh thì nó có ngoan hơn một chút, nhưng việc học hành với cá độ thì tao chịu? Chẳng biết chút gì cả… Mà bữa trước tao phát hiện thằng Vĩ nó thích cái Mp4 loại thịnh nhất bây giờ đó.
_ Ukm, gì chứ đồ điện tử thì khỏi nói, nó mê lắm - Việt gật gù.
_ Lúc đó tao có khích nó vài câu, nếu nó chịu nghe lời tao thì tao sẽ mua cho nó. Mà không biết thằng em mày như thế nào nữa.
_ Hahahaa – Việt cười lớn – Nó mà nghe lời người khác thì chẳng phải thằng Vĩ em tao rồi, tao chỉ mong cho nó đừng quậy hay cờ bạc là phước lắm rồi mày ơi – dừng lại đôi chút Việt thở dài rồi tiếp tục – Nghe đâu tối nay có trận cầu hấp dẫn lắm đấy, chắc chắn nó sẽ lại cược nữa thôi, tính thằng này tao biết rõ mà.
_ Ừh…. cũng đúng, Chelsea đá với MU ai mà không mê!
Khẽ lắc đầu, anh hớp một ngụm café rồi trầm tư suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng rất nhanh, anh quay trở lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Việt. Cả hai ngồi nán lại một lát thì cũng rời khỏi quán và chia tay nhau, nhìn đồng hồ đã trưa nên anh chạy thẳng về nhà mà không ghé qua Giang nữa.
Rồi thì vừa bước vào nhà, Huy vũ mém xíu là được “chụp ếch”, cũng may là anh nhanh tay vịn lại cánh cửa chứ không là toi đời cái mông của anh rồi.
Nhìn kỹ lại thì hỡi ôi, cái sàn nhà nguệch ngoạc nước, tèm lem đầy dấu chân người và vật. Lại lần nữa anh cúi đầu bậm môi cho qua cơn sôi máu. Riết rồi anh sợ về cái nhà này, cứ dăm ba bữa lại có chiến sự xảy ra.
_ Trịnh Khôi Vĩ kia! Cậu với con Mun lại bày trò gì thế này?
Vừa dứt lời là anh có ngay một đáp án đập vào mắt. Từ dưới bếp, trước tiên là con Mun đang quắc đuôi phóng nhanh lên, phía sau là Vĩ cắm đầu dí theo. Chưa kịp hiểu lấy tình hình, thì anh đã thấy con Mun chạy đến phía mình, nhưng thay vì vồ lên người anh nó lại rẽ nhanh sang một bên. Tiếp đó là chủ nhân của con chó phi thẳng đến và… ước chi cũng rẽ sang một bên như con vật kia thì đơ, đằng này…
Vĩ do chạy nhanh cộng thêm bị trượt nước mà mất đà lao thẳng vào người Vũ một cách mất kiểm soát. Giờ thì anh phải bất lực cho cái mông tiếp đất thôi. Còn ai kia thì sung sướng nằm đè lên anh.
_ Cậu làm cái quái quỷ gì vậy hả? – cố gắng gượng dậy sau khi đẩy Vĩ sang một bên, anh cau có nói.
Lúc này thì sao còn xoay quanh trên đỉnh đầu của Vĩ, nó nhất thời không lên tiếng được.
Cả hai bị một cú đau điếng người, mất ít phút mới chấn tĩnh lại. Giờ thì anh mới có dịp soi xét sự việc. Cả con Mun và Vĩ đều ướt nhẹp, mình mẩy còn lấm tấm xà bông.
_ Ông về hay quá, phụ tôi bắt con Mun lại đi, tắm cho nó thôi mà mất cả nửa ngày cũng không xong. Sao chó ông mua về lại ở dơ vậy, không chịu tắm gì hết – Vĩ cằn nhằn chỉ tay về phía con Mun đang quắc đuôi đứng một
góc nhìn hai người một e dè.
_ Lần đầu cậu tắm cho chó hả? Không biết đóng cửa lại sao? Cậu nhìn cái nhà đi, tanh bành hết rồi kìa – Vũ nổi máu điên.
_ Thì lát rồi dọn, ông làm gì la ầm lên vậy? Phụ tôi bắt con Mun lại đi, lôi nó đi tắm cho xong.
Thật sự lúc này Vũ chỉ muốn tống cổ hai sinh vật này ra khỏi nhà anh ngay lập tức, nhưng ngặt nổi anh lại thấy chính mình sắn quần, sắn áo lên mà cùng với Vĩ, mỗi người một đầu mà vây bắt con chó rồi lôi vào toilet mà tắm.
Anh thì dùng hai tay ghim chặt bốn chân con Mun lại cho nó nằm dưới sàn nước, còn Vĩ thì tranh thủ xát xà bông lên nó, dùng hay tay kì cọ với tốc độ nhanh nhất.
_ Cậu làm nhẹ nhẹ thôi, xà bông bắn lên mặt tui hết rồi này! – Vũ làu bàu.
_ Nhẹ sao được, làm nhanh chứ không nó xổng nữa thì ông bắt lại nha!
Cứ nhìn cái mặt cau có của Vũ là Vĩ lại mắc cười, nó cố tình cho bọt bắn lên người Vũ đó chứ. Ai bảo cứ trưng cái mặt nhăn nhó khó ưa với nó làm chi.
_ Aisssi… nhẹ chút coi! – Vũ la toáng lên.
Vĩ cười khì khì coi như không nghe thấy.
_ Có nghe không thằng kia ?
_ Ếyyy! Ông thả tay ra nó mà giũ mình là ướt hết người luôn àh.
Vậy là anh đành chịu trận thôi, tắm con Mun xong là anh tắm luôn là cái chắc. Biết vậy tống con vật này cho Giang luôn rồi, để ở nhà chi khổ xác vậy nè. Nhưng mà cứ nhìn lại bộ lông của con vật là anh lại ngậm ngùi không dám nghĩ tiếp.
_ Số mày là số hưởng đó nha Mun, tao chưa tắm cho con vật nào đâu đó, mày là đầu tiên àh – Vĩ lẩm bẫm trong khí xối nước.
_ Phải rồi, số Mun sướng lắm cơ, được cậu Vĩ đây kì sạch sẽ, chắc gì cậu Vĩ tắm cho mình mà sạch được như vậy! – Vũ âu yếm nhìn Mun cười khẩy.
_ Gì hả ông kìa? Đâm thọt hả? Có tin tui đè ông ra kì cọ như con Mun luôn không? Hả? Hả?
Mỗi một lần ‘‘Hả?’’ của Vĩ, là một gáo nước tạt vào người anh. Nhìn tình cảnh hai người một vật thế này bỗng chốc anh lại cười thành tiếng. Huy Vũ mà cũng có ngày thế này sao? Thật hết biết mà.
Và trong khoảnh khắc nụ cười được anh vẽ lên, lại vô tình in vào tầm mắt của ai kia một chút gì đó lại xáo động, len lỏi vào từng nhịp đập của con tim.
Khôi vĩ không hiểu thứ cảm xúc đó là gì, nó chỉ thấy khá bối rối và lúng túng. Vì thế, nó cố gắng xua tan mọi thứ đang diễn ra trong đầu bằng cách xối ào ạt những gáo nước lên con vật tội nghiệp đang bị đè dưới sàn kia, chỉ thiếu điều là muốn ngộp nước...
Đến chiều thì mọi việc cũng được giải quyết xong, Khôi Vĩ ngồi ôm con Mun mà lòng nó ngổn ngang. Sao đây? Đã sắp đến giờ trận cầu bắt đầu rồi, nó muốn được tham gia cược độ với tụi thằng Hào mà.
Chốc chốc, nó lại đưa chiếc di động lên nhìn. Lần đầu khi bấm số, đầu nó văng vẳng tiếng của Thy.
"Mày chưa cược chứ có phải mày không cược đâu thằng ôn kia! Tao nói rồi nha, mày làm sao thì làm, tao mà bị nhà mày khiển trách lần nữa là tao từ mày luôn"
Rồi nó lại bỏ xuống mà thở dài. Đến lần hai tiếp tục thì...
"Học kì này cậu xếp loại khá và từ nay đến suốt học kì không quậy phá cờ bạc thì coi như cậu được một chiếc Mp4”
Tức mình nó quăng chiếc điện thoại sang một bên. Với tay lấy cái remote mở tivi lên xem. Vũ nãy giờ ngồi lướt web, nhưng anh lại để tâm ở mọi hành động của Vĩ nhiều hơn, mặc dù thắc mắc muốn hỏi, nhưng anh lại âm thầm theo dõi nó tiếp vậy.
Chuông điện thoai bỗng reo lên. Là số của Hào.
_ Gì mậy? – Vĩ lên tiếng.
_ ....
_ Ừh thì... vẫn đang coi tình hình thế nào, trận này khó bắt mà.
Vô tình câu nói của nó lại lọt vào tai Vũ. Anh ngước lên nhìn thẳng nó, không nói lời nào, chỉ nhìn vào mắt nó mà thôi. Một cái nhìn cương nghị.
Khôi Vĩ cũng thế, nhìn sâu trong ánh mắt của anh, bất chợt nó không biết nói gì, cứ mặc cho đầu dây bên kia hối thúc. Lòng nó rối như tơ vò.
Đột nhiên Huy Vũ đứng lên, lặng thinh bước xuống nhà sau. Vĩ cứ mải mê nhìn theo dáng anh khuất dần. Phút sau, nó hoàn tỉnh, tằng hắng giọng rồi nói.
_.... Mà thôi, trận này tao không bắt cược đâu! Chắc hai đội hòa nhau đó!
_......
_ Không! Tao không thích chơi chấp hay kèo trên kèo dưới gì hết. Vậy đi nha, tao cúp máy àk!
Nó dập máy rồi mà còn nhìn vào màn hình, nỗi tiếc nuối lại trào lên. Nó cũng chẳng hiểu sao phải từ chối nữa. Chỉ biết bản năng nó nên làm vậy thôi.
_ Nghe đâu lát nữa đá banh hay lắm hả? Chelsea với MU phải không?
Cầm ly nước trong tay, Huy Vũ nói rồi ngồi xuống tiếp tục lướt web. Mặt nó xị ra. Chán nản không đáp lời.
_ Mà này! Hay tôi với cậu cá độ một bữa cho vui. Trận này không cá cũng phí lắm.
_ Gì? – nó ngước mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.
_ Thì cá độ chứ gì! Tôi bắt Chelsea, cậu bắt MU đi ha.
_ Ông mà cũng biết cá độ nữa hả?
_ Cược cho vui thì tôi chơi chứ
mà cược lớn ăn thua thì tôi không thích… Sao? Chơi không? Ai thua người đó nấu ăn… àh mà thôi, ai thua người đó bao ăn sáng suốt tuần đi.
Đang tính cược nấu ăn mà anh chợt nhớ tai nạn lần trước nên thôi, đổi đề tài vậy.
Chẳng là khi nãy bỏ đi, anh vẫn kịp đứng lại nghe nốt câu trả lời của Vĩ, và điều đó làm anh hài lòng, giờ thì nhìn nó buồn hiu, anh biết nó tiếc rẻ lắm, vì thế anh muốn tạo một không khí tốt hơn. Mắc công một lát nó lại lên cơn nghiền.
_ Sao ông khôn vậy? Bắt MU đi, tôi bắt Chelsea, còn không thì ông chấp tôi nửa trái đi.
_ Haha… - anh phì cười – không biết ai khôn hơn ai nhỉ? Đừng nghĩ tôi không biết gì về thể thao nhá!… Thôi được rồi, đồng ý vậy đi. Tôi áo đỏ, cậu áo xanh.
“Thôi kệ, có cược cũng đỡ buồn vậy! Haizz… chán quá! Thy ơi là Thy, cả thằng cha Vũ này nữa, toàn gieo giắc nhưng lời linh tinh vào đầu thằng này thôi”
Rồi thì ngày mới cũng bắt đầu hết sức tốt đẹp với Khôi Vĩ, lâu rồi nó mới lại có cảm giác này - cảm giác được “ăn” trong một kèo cá độ. Nhưng lần này nó còn vui hơn nhiều vì đơn giản người thua không ai khác chính là kình địch khó tính của nó.
Trên suốt quãng đường đi, nó cứ cười mãi thôi. Nó còn không thèm để ý xung quanh người ta nhìn nó với ảnh mắt tò mò pha chút khó hiểu. Vừa xuống xe bus, bước nhanh qua cánh cổng trường là nó phi thân vô canteen ngay, tay thì nhanh chóng nhấc điện thoại:
_Thy! Xuống canteen đi mầy! Bữa nay tao khao!
_....
Nói rồi nó nhanh chóng kiếm một bàn trống nơi góc khuất, hớn hở ngồi nhịp chân đợi nhỏ bạn.
……
“BỐP!”
_ Ui da! Đồ quỷ, sao đánh tao mậy?
_ Mày đó! Thằng khùng! Bữa nay ăn nhầm gì ha? Đi học rõ sớm, còn dụ khao ăn là sao? – Thy vừa đến là đập ngay cái cặp vô đầu thằng bạn dở hơi của nhỏ.
_ Hehee! Hôm qua mới ăn được một kèo bự lắm nên giờ khao mày nè! – Vĩ cười toe.
_ Gì? Mày không coi lời tao nói có kí lô nào hả? Dẹp mày đi, không ăn uống gì cả, tao lên lớp đây! - nhỏ tức giận, đùng đùng bỏ đi.
Vĩ cuống cuồng túm lấy tay nhỏ, nó gãi đầu nói.
_Tao không có cá độ nha! Chỉ là cược với ông Vũ thôi!
_ … Hả? Là sao?... Thầy Vũ cá cược với mày? - nhỏ quay phắt lại nhìn Vĩ thắc mắc.
_Ờh! Và ổng thua, phải bỏ tiền ra khao tao ăn sáng một tuần. Tao nói ổng không biết trời biết đất nên mới dám cá cược với Khôi Vĩ đây! – Nó dương dương tự đắc.
_ Mày quá lắm nha! Dám dụ khị ông Vũ cờ bạc luôn hả?
_ Ếh, làm gì la ẳng ẳng lên vậy mậy! Là ổng rủ tao đó!... Mà thôi cho qua đi, ăn sáng trước đã, hôm nay tao lo cho mày một bữa ha!
Mới vài phút mà thằng bạn đã quăng cho Thy một đống hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nên nhất thời nhỏ chưa tiêu hóa kịp. Ngay cả việc thằng bạn gọi món gì, ăn như thế nào nhỏ cũng không biết nữa chỉ biết thằng bạn nhỏ hôm nay ga-lăng hơn ngày thường.
Chưa hết, suốt buổi học sáng hôm đó Thy mém té xỉu mấy lần khi Khôi Vĩ cứ giơ tay phát biểu mặc cho nó toàn nói sai. Thỉnh thoảng nhỏ còn bắt gặp thằng bạn ngồi cười vu vơ một mình như thiếu muối nữa. Thắng một kèo nhỏ thôi mà nó vui vậy sao, lạ quá àh?
Ngày hôm đó có ba mạng người mang ba tâm trạng khác nhau.
Một thì hưng phấn đến mức trên bình thường.
Còn một thì mặc dù tự nguyện nhưng vẫn cứ tức anh ách.
Và cuối cùng là một thì đầu óc quay cuồng cứ như địa cầu lệch khỏi quỹ đạo.
End Chap 10
Chap 11
Đã bước vào những tháng cuối năm khi mà khí trời cũng bắt đầu se lạnh. Đâu đó, cuộc sống vẫn diễn ra trong bình yên, vạn vật vẫn xoay đều trong quĩ đạo vốn có của nó.
Khôi Vĩ hiện tại cũng bước vào kì thi cuối kì, hằng ngày nó vẫn đi học, tối đến thì làm thêm. Nó đang hòa nhịp rất tốt với cuộc sống này, duy có một chút gì đó lại đang trỗi dậy cũng như đang khiến nó phải thay đổi từng ngày.
Đối mặt với những ngày thi đang cận kề, khác với tâm trạng hờ hững lúc đầu. Giờ thì nó lại tính toán đủ cách để vượt qua kì thi, vượt qua với thành tích trên trung bình. Điều mà nó chưa từng nghĩ sẽ thực hiện. Nó chỉ biết bản năng cứ thúc đẩy, gieo giắc những ý nghĩ khiến nó phải để tâm đến.
Với nhũng môn được thông báo sẽ thi đề đóng thì nó quyết định quay tài liệu, còn với những môn thi đề mở thì nó lại chuẩn bị khá kĩ tài liệu để lúc thi có cái mà lật. Xem ra khá đơn giản mà.
Nhưng riêng có mấy môn lại đòi hỏi phải biết làm bài, kỹ năng tính toán phải nắm vững. Điển hình là môn toán kinh tế, nó thì dốt đặc môn này, kiểu gì cũng không thể giải nổi một bài. Xách tập đi hỏi Thy thì kết quả là hai đứa nhìn nhau cười tít mắt, một chữ cũng không giải nổi.
Xem ra nó buộc lòng phải tìm cách khác vậy, hay rõ hơn là nó sẽ đi hỏi cái người mà chung sống với nó
hiện giờ. Người đó rất giỏi, chắc chắn sẽ giúp nó được, thôi thì lần này đành phải hạ mình mà nhờ vả. Đó là nó nghĩ vậy.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Hôm nay là thứ bảy, nó xin phép chỗ làm được nghĩ 3 ngày để ôn thi. Từ sáng đến chiều, một mình loay hoay với mớ việc nhà, làm nốt luôn cả phần của Vũ. Cốt cũng là đợi Vũ về sẽ nhanh chỉ nó làm bài tập. Cứ nghĩ đến đó mà nó lại thấy nao người. Đây là lần đầu tiên nó muốn được Vũ chỉ dạy thật đấy.
_ Làm gì mới năm giờ là nhà cửa sáng trưng thế này? Cậu không biết tiết kiệm điện sao?
Tháo lỏng chiếc cà vạt ra, anh vào nhà chào hỏi với thái độ thường ngày.
_ Thì trời tối nên bật đèn!… Mà tôi mua thức ăn sẵn rồi đó, lát cơm chín là ăn được rồi.
Ôm con Mun trên đùi, miệng thì nói còn mắt thì đưa, dò xét thái độ của Vũ. Nó hi vọng Vũ nhận ra sự khác biệt của ngôi nhà cũng như việc nó đã chuẩn bị cơm nước cho cả hai.
Nhưng trái với sự háo hức của nó, Vũ lại mặc nhiên không để ý xung quanh mà đi thẳng vào phòng. Bỏ nó ngồi với một đống rối bời, nó đang tìm lời nhờ vả đây mà. Sao khó thế này?
Nó lấy hết can đảm quyết định gõ cửa phòng Vũ, bước tới nơi thì mồ hôi cũng tuôn ướt cả áo, nuốt nước miếng ực một cái nó giơ tay toan gõ lên tấm cửa cũng là lúc cánh cửa bật mở.
Bốn mắt nhìn nhau, một khắc cũng không cử động, sự ngạc nhiên hằn rõ lên ánh nhìn của cả hai. Giờ thì nhưng lời nó dự định sẽ nói ra bỗng chốc vụt bay không một dấu vết, tim nó thì đập nhanh hơn bình thường nữa.
_ Gì thế? – anh hỏi trổng không.
_ …… - không nói được lên lời, nó sượng cứng người trong khi cánh tay vẫn chưa hạ xuống.
_ Làm gì mà đứng trước phòng tôi? Cần gì sao?
_ … Àh… Ờh thì… - tay nó đã biết gãi đầu – Tôi định…
_ Định gì? Nói nhanh đi! – anh có vẻ gấp gáp.
_... Định… Định nhờ… - nó ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu.
_ Mà thôi, tối rồi nói! Giờ tôi bận rồi!
Dứt lời anh lách qua một bên lướt ngang người nó, lúc này nó mới hoàn hồn mà để ý. Anh ăn mặc rất lịch sự, hình như chuẩn bị rời khỏi nhà.
_ Ông đi đâu hả?... Cơm! Còn cơm thì sao?
_ Cậu cứ việc ăn đi, tôi qua nhà Giang dùng cơm rồi, khỏi chừa thức ăn ha!
Rất nhanh anh đã dắt chiếc xe ra cổng mà chạy đi. Nó vẫn vậy, vẫn cứ đứng đó mà nhìn theo bóng anh khuất dần trong màu trời đã sẫm tối. Tiếng xe cũng trở nên nhạt dần nhường chỗ cho sự tĩnh mịch.
Anh đi rồi, hình như cũng mang theo cái gì ở nó đi luôn rồi thì phải. Một khoảng trống, một nỗi hụt hẫng xâm chiếm lấy nó rất nhanh. Bao nhiêu lời nói, dự định, phút chốc cũng vô phép mà tan biến…
Nó thở dài rồi vò đầu bước tới chiếc sofa ngồi phịch xuống, chán chường đưa mắt nhìn mớ sách vở trên bàn. Một hồi lâu thì nó cũng đứng dậy mà xách xe chạy lên trường, nơi mà nhỏ bạn thân của nó đang ở.
…
_ Thằng ôn kia, thứ 2 bắt đầu thi rồi, giờ không lo học còn rủ tao đi chơi là sao? Dẹp mày! Tao không muốn thi lại đâu!
Ngồi trên chiếc giường tầng, nhỏ dửng dưng tuyên bố mặc cho Vĩ cứ nài nỉ đi chơi với nó.
_ Học ít ngu ít, học nhiều ngu nhiều, khỏi học khỏi ngu. Mày đi chơi với tao chút xíu mà cũng khó khăn vậy?
_ Ờh phải rồi! Khỏi học khỏi ngu hen! Giống mày có biết gì đâu mà ngu! Tao không đi, mày về mà lo học đi, đi riết ông Vũ méc cha Việt thì mệt nữa.
Vô tình mà nhỏ lại chọc đúng ngứa của Vĩ, mặt nó đanh lại, đứng lên nói chắc một câu.
_ Mày không đi thì tao rủ tụi thằng Hào đi cũng được, đừng đem ông Vũ ra trước mặt tao mà hù!
Đóng sập cửa phòng lại, nó bỏ mặc nhỏ bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quái lạ, thường ngày thái độ của thằng bạn thân có bao giờ gay gắt với nhỏ vậy đâu? Chậc! Thằng này dạo gần đây khó hiểu quá!
Nghĩ là nghĩ vậy chứ nhỏ cũng nhanh chóng rượt theo Vĩ, kêu nhỏ bỏ mặc nó thì đó là chuyện không thể, không có trong từ điển sống của nhỏ.
---------------------------
_ Vừa rồi anh dùng cơm ngon chứ? Mẹ nghe em dẫn bạn về dùng cơm là lăn xăn hết cả lên, đi chợ mua nhiều món mà cứ lo là không hợp khẩu vị của anh – Giang cười tươi khi đặt một đĩa trái cây lên bàn.
_ Em nói mẹ đừng khách sáo như vậy, làm thế lần sau anh ngại đến đấy, mẹ làm món nào cũng ngon cả, rất hợp với khẩu vị của anh mà.
Từ sau nhà, mẹ Giang bước lên nhìn anh mà mỉm cười với ánh mắt hài lòng.
_ Cái thằng! Khéo ăn khéo nói à! Bây đừng có ngại, bác đây coi như con cháu trong nhà rồi, chỉ muốn tiếp đãi tốt nhất thôi. Mai mốt cứ qua đây, bác nấu nhiều món còn ngon hơn nữa.
Vũ gật đầu tán thành, hiện anh đang rất vui, ngày ra mắt ba mẹ Giang xem ra cũng suôn sẻ, tuy hơi vội vàng và không chu đáo nhưng kết quả thu về làm anh rất hài lòng.
Anh cùng gia đình cô ngồi bên nhau hàn
huyên chuyện trò rất vui và ấm cúng. Cái không khí này làm anh rất thoải mái, một mái ấm gia đình thật sự là điều anh muốn nhanh chóng có được, giờ chỉ còn là thời gian giữa anh và cô nữa thôi.
Anh tin chắc, với một cô gái xinh đẹp nết na xuất thân từ một gia đình gia giáo thế này, thì khi dẫn về ra mắt bố mẹ chắc chắn sẽ có ngay sự đồng ý. Bố mẹ anh rất khó tính, lựa chọn một nàng dâu cho gia đình thật sự không phải đơn giản. Nhưng với Giang, anh tin rằng cô sẽ làm hài lòng bậc tiền bối khó tính đó. Và sau này anh sẽ có một gia đình hạnh phúc với một người vợ đảm đang, những đứa con ngoan, cùng với hai bên gia đình hòa thuận. Cứ mường tượng ra thôi là anh đã thấy ấm lòng rồi, xem ra anh phải mau mau tiến bước trong mối tình này rồi.
…
_ Anh về cẩn thận nhé! Về đến nhớ nhắn tin cho em nha! – tiễn anh ra cổng, Giang ân cần dặn dò.
_ Ukm, anh biết rồi! Em vô nhà đi! Ngoài này lạnh đấy!
Nhìn cô lúc này sao anh chẳng muốn về chút nào cả, chỉ muốn được bên cô mãi thôi. Luyến tiếc, anh bước xuống xe, kéo lấy tay cô mà xoay người cô lại, cúi xuống đặt nhanh lên má cô một cái hôn nhẹ…
_ Ấy! Anh kì quá àh, người ta thấy thì sao? Ba mẹ trong nhà nữa đó! – Đẩy nhẹ anh ra, cô xấu hổ cúi đầu thấp giọng mà trách yêu.
_ Hihiii! – Vũ cười tít mắt - Thấy thì càng tốt, anh muốn khẳng định với mọi người, em là của anh chứ không phải của ai khác.
_ Anh thiệt là!!! – Giang mìm cười hạnh phúc.
Chào tạm biệt người yêu, anh ung dung lái xe về nhà, suốt đoạn đường anh cứ cười trong hạnh phúc, vô tư huýt sáo mãi thôi. Một ngày cuối tuần trôi qua trong bình yên và hạnh phúc.
Nhưng đến khi về tới nhà thì mọi chuyện lại khác, cửa ngoài đã khóa, trong nhà thì tối om không lấy một ngọn đèn, tiếng con Mun cứ sủa vang lên khi biết có người ở ngoài. Chẳng phải hôm nay Vĩ được nghĩ ôn thi sao? Hay lại đi chơi mà nhốt anh ở ngoài thế này?
Đang tính móc điện thoại ra gọi cho Vĩ thì cũng vừa lúc đầu hẻm có tiếng xe, là Vĩ về chứ không ai khác.
_ Hay quá ha! Xin nghỉ ôn thi mà lại đi chơi giờ này mới về sao? Vậy thà cậu đi làm thì tốt hơn đấy!
_ ……
Không đáp trả, Vĩ mở cửa rồi nhanh chóng dắt xe vào nhà, con Mun thấy chủ về thì lăng xăng quắc đuôi nhảy vồ lên người Vĩ. Thấy thế Vĩ cúi xuống ôm nó lên rồi đi thẳng ra nhà sau mặc cho cái nhà để Vũ xử lý.
_ Đứng lại, ở đâu ra cái kiểu đó vậy? Cậu đi chơi không xin phép mà bây giờ về đến nhà lầm lầm lì lì là sao? Hay lại gây chuyện nữa hả? – anh khó chịu ra mặt.
Đến lúc này thì Vĩ không im lặng cho qua nữa, nó quay phắt lại nhìn Vũ với cặp mắt tức giận.
_ Ông đi được thì tôi đi được, làm ơn đừng có quản chuyện của tôi.
_ Cậu ăn nói cho đàng hoàng, tôi đây chẳng thích quản ai đâu, nếu không có lời nhờ vả của anh cậu đừng nói là đứng đây cãi bướng, giờ này cậu đã bê tha ngoài đường rồi kìa!
_ Nói vậy là tôi làm phiền ông quá rồi ha! – Vĩ nheo mắt – Yên tâm, ngày mai tôi tự rời khỏi đây cho ông hết cái trách nhiệm với anh hai tôi được chưa!
_ Ha! Hôm nay còn đánh tiếng hăm dọa bỏ đi sao? Có giỏi thì gặp anh cậu mà thưa, tôi không muốn mang tiếng đuổi người đâu.
_ Ông thi tốt lành quá rồi, tiếng thơm dành hết mà. Xem ra sống với thằng này chỉ tổn hại hình ảnh thôi. Tốt nhất là tôi nên biến khỏi đây liền luôn ha!
Dứt lời, thả con Mun xuống, Khôi Vĩ tức giận bước đến vặn tay nắm cửa, giờ nó muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, đi cho khuất mắt ai kia. Nhưng ngặt nổi Vũ vừa nãy đã khóa cửa rồi.
_ Mở cửa !!! – Vĩ giận dữ
_ Làm cái trò gì vậy? Cậu là con nít ak? – giọng anh trầm xuống thấy rõ.
_ Tôi nói mở cửa cho tôi đi! – nó cương quyết.
_ … Chìa khóa trên bàn, cậu liệu thì cứ đi, nhưng tôi nói trước chỉ cần bước ra nửa bước, tôi đảm bảo đêm nay cả nhà cậu sẽ lục tìm mà lôi cậu về đó!
_ Ông…!!!
_ Thách ai thì thách chứ đừng thách thằng này!
Vĩ tức đến hai mắt long lên, gì thì gì chứ nó ghét nhất là lôi nhà nó ra mà uy hiếp, đó là điểm yếu nhất của nó mà. Để mặc Vũ đứng đó, Vĩ bước nhanh vào trong rồi trèo lên giường kéo tấm chăn trùm kín đầu lại, giờ nó không muốn lải nhải thêm nữa, cục tức uất nghẹn ngay họng rồi.
Nó chưa từng phải trải qua cái cảm giác này, tức giận, ấm ức đan xen. Nó muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Sao cái con người đó chưa một lần nhìn về phía nó trong khi nó biết những ngày qua trong nó có cái gì đó đang từng ngày, từng ngày cứ lớn dần lên.
Phủ nhận điều đó ư? Không dưới một lần nó đã thử làm điều đó, cố xua đi những cảm giác kì lạ cứ len lỏi.
Cả một ngày dài chuẩn bị mọi thứ để mong nhận được sự giúp đỡ hay đúng hơn là những giây phút mà nó mường tượng sẽ rất vui, rất
thú vị. Nhưng thứ mà nó nhận lại chỉ là sự hờ hững vô tâm của ai kia. Rồi thì nó nhận ra trong mắt người đó, nó chỉ là thứ bỏ đi, bê tha. Phải sống chung với nó thật sự làm người đó khó chịu vậy sao? Vậy tại sao không để nó đi?
Những suy nghĩ, những câu hỏi không lời đáp cứ dồn dập kéo về khiến nó ngộp thở, rút cạn mọi sức lực của nó. Mệt mỏi úp mặt xuống gối cố gắng xua đi những ý nghĩ trong đầu. Nó đã thiếp đi!
…………
Trước thái độ gay gắt khác với mọi ngày của Vĩ, tuy cũng giận lắm nhưng Vũ cũng khá bình tĩnh nhận ra sự bất thường. Hôm nay hình như Vĩ không vui, nó gặp chuyện gì rồi hay là cá độ lại thua?… Khi không chuyện bé lại xé ra to, mọi khi còn sốc nhau ghê gớm hơn mà có căng thẳng như vừa rồi đâu?
Vũ lắc đầu cho qua chuyện, ồn ào đêm khuya không phải là điều hay. Cầm theo bộ quần áo trên tay, anh muốn đi tắm cho thoải mái. Lúc đi ngang gian bếp, anh chợt thấy thức ăn vẫn còn nguyên được đậy kín trên bàn, chắc là Vĩ ra ngoài ăn rồi, anh nghĩ thầm.
Nhưng giờ khi tinh thần đã tốt hơn, anh mới để tâm đến ngôi nhà. Mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ hơn mọi ngày, nhìn sơ cũng biết có người đã dọn dẹp. Mà… hôm nay có phải là chủ nhật đâu? Sao Vĩ lại tổng vệ sinh? Đã thế còn làm luôn phần của anh? Quái lạ!
Huy Vũ ôm mớ thắc mắc mà đảo quanh nhà mấy vòng, anh thật sự không tin vào điều trước mắt mình. Đúng là thằng nhóc hôm nay có vấn đề rồi!
Cuối cùng anh dừng lại nơi mớ tập vở ngổn ngang trên bàn kiếng, là môn toán kinh tế, nhưng tất cả bài tập hầu như chưa được giải đáp, anh chỉ thấy nét bút chì nguệch ngoạc rồi lại gạch xóa đủ kiểu.
“Xem ra thằng nhóc cũng bắt đầu chịu học rồi… mà sao hôm nay nó lạ quá nhỉ? Hay làm bài không được lại nổi máu sung lên cà?”
Giữa đêm khuya có một người trầm ngâm suy nghĩ, cái đầu hết gật rồi lại lắc. Sau cùng là lôi chiếc máy tính nhỏ ra mà ngồi tính toán, giải mớ bài tập còn đang bỏ dở.
--------------------
Sáng hôm sau khi Khôi Vĩ tỉnh dậy thì Vũ đã ra ngoài. Nó mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân như mọi khi, chuyện tối qua hiện tại tạm thời vẫn còn ngủ yên trong trí óc của nó.
Ngó thấy trên bàn có đĩa ốp la cùng với bánh mì, nó quơ lấy rồi nhai luôn, tối qua ăn vặt với nhỏ có no nê gì đâu, sáng dậy đói quá mà.
Đang nhai ngon miệng thì Vũ từ ngoài đi thẳng xuống bếp, nó cũng dừng động tác nhai mà lỏ mắt dòm anh, trí óc vẫn chưa có gì hiện lên chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua, nó chỉ thấy Vũ tay xách lỉnh khỉnh mấy túi đồ, hình như vừa đi chợ về.
_ Dậy rồi àh? Ăn sáng đi rồi lát tôi chỉ cách giải mấy bài toán kia.
_ Ohm…
Khớp hàm vừa cử động lại thì chợt… những hình ảnh cũng như lời nói tối qua cứ tua lại một cách rõ ràng, giờ thì nó chính thức tỉnh ngủ.
_ Dẹp! Tôi không… - vứt ổ bánh sang một bên, nó toan đứng dậy.
_ Tôi vừa đi chợ mua mấy con cua về, hôm nay cũng rảnh nên nấu cho cả hai ăn một bữa! Cậu thích cua hấp hay cua rang? – Vũ đứng xoay lưng với nó mà hỏi.
_ … Uk… Cua hấp … Mà khoan! Đang…
_ Vậy được rồi, học bài xong tôi hấp hai con cua ăn ha, hôm nay ăn sang để bồi bổ tinh thân trước khi thi vậy! Đồng ý? Hử? – Vũ cắt ngang, không để cho nó kịp nói điều gì.
_ …Ừh… đồng ý! Nhưng tối qua…
_ Chậc! Gì mà ấp úng vậy! Ăn lẹ đi rồi còn học nữa chứ!
Dứt lời, anh xoay qua nở một nụ rất chi là rạng ngời, ấm áp. Ai kia vừa nhìn thấy thì ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Mọi phẫn nộ giây lát rời bỏ nó mà đi.
_ … Ờh… Ờh rồi!… sao cũng được.
Cụp mắt xuống, Vĩ nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại nhai nốt phần bánh còn dở dang. Vừa nhai mà nó vừa nhăn mặt gãi đầu bứt tóc. Chậc! Sau càng ngày nó càng không ưa cái nụ cười kia nha, cái nụ cười đánh bại mọi ý chí của nó.
Còn anh, đứng xoay lưng xử lý hai con cua mà khóe miệng lại cong lên, nụ cười có chút gian, chút hiểm, và chút hài lòng…
End chap 11
Chap 12
Kỳ thi học kì cũng đã qua, kết quả vẫn chưa được công bố. Khôi Vĩ rất háo hức và hồi hộp chờ ngày có điểm, nó vượt qua kì thi này cũng khá suôn sẻ, ngoại trừ những môn lý thuyết mang tài liệu vô quay thì bị … “tủ đè”. Những lúc đó nó đành ngậm ngùi quăng bom vào bài làm thôi, nghĩ gì viết nấy, viết khí thế, viết để lấy điểm mặt chữ.
Khôi Vĩ hi vọng nó sẽ được một kết quả khá đúng như ai kia đã thách thức với nó, và khi đó chiếc MP4 sẽ nằm gọn trong tay nó thôi. Thế nhưng, ngày có kết quả còn khá lâu, ít nhất là phải qua dịp Tết đã.
Vì thế mà nó lại buông thả mọi ý nghĩ mà chờ đón một dịp vui đầu năm. Dịp mà nó sẽ mần ăn được kha khá đây.
Ngày cuối ở nhà Vũ, nó thu dọn và sắp
xếp mọi thứ đâu vào đó, chuẩn bị cuốn gói về nhà. Nhưng có điều, nó bỗng dưng thấy không nỡ, cảm giác khó chịu lại trỗi dậy. Ôm con Mun trên tay mà nó cứ vô hồn nghĩ ngợi lung tung. Một tháng phải xa ngôi nhà này, phải xa con vật cưng này, và… phải xa cái người luôn làm nó điêu đứng kia.
_ Làm gì ngồi thừ ra vậy? Đồ đạc xong hết chưa? Một lát thằng Việt sẽ đến rước đấy - mắt chú tâm vào màn hình laptop, anh lên tiếng nhắc nhở nó.
_ … Hay là… tôi không về nhà nữa ha! – nó nói trong vô thức.
_ Gì? Không về nhà sao ăn tết được? Dở chứng àk?
_ Hả?... Àk không - nó hoàn hồn khi nghe anh phản kháng mạnh - …Ờh, ý tôi là tôi lo cho con Mun… để nó ở với ông chỉ sợ ông mê gái mà đi riết quên cho nó ăn thôi.
_ ………… - Anh nheo mắt – Vậy cứ việc mang nó về nhà cậu luôn đi, để nó ở đây Tết nhất chỉ sợ không ai dám đến nhà này.
_ Tôi đâu có điên! – nó nhảy dựng – Mang nó về cho ông già tôi luộc nó ăn mừng tuổi mới hả?
_ Hahah… có sao! Lúc trước chẳng phải cậu cũng muốn vặt lông mần thịt nó còn gì?
_ Thôi dẹp ông đi! Liệu mà lo cho nó đấy!.... Có gì… tôi sẽ gọi lên kiểm tra – câu cuối sao nó nói không lên hơi.
Kì lạ thay! Cứ mở miệng là đấu khẩu không thôi. Vốn nó đâu muốn, nó chỉ muốn trước khi về nói vài lời dễ nghe với Vũ, chủ định sẽ chúc mừng năm mới hay đại loại là gi gì đó chứ đâu phải đem con Mun ra mà đấu khẩu chứ! Dù sao Vũ cũng cho nó ở nhờ suốt mấy tháng mà.
Haizz, nó dốt nhất là biểu lộ cảm xúc bằng lời.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Rồi không khí ngày Tết cũng nhanh chóng cuốn lấy mọi người, ai ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ. Trong nhà, ngoài phố luôn tấp nập dòng người mua sắm, khắp mọi nơi rộn ràng cảnh sắc xuân về…
Cũng như bao gia đình khác, gia đình Khôi Vĩ đón một cái Tết rất ấm cúng và hạnh phúc, chu toàn mọi thứ. Ngày nó về tuy là mọi chuyện trước kia đã qua, nhưng lúc đụng mặt ba thì nó cứ lấm lét cúi đầu mà đi. Ba nó chắc cũng còn giận, ông mặc nhiên không ngó ngàng gì đến, chỉ những lúc cần thiết thì nói dăm ba câu cho cái không khí gia đình bớt căng thẳng.
Đêm ba mươi Tết, nó cùng với Thy, Vân, và Việt ra bờ sông xem bắn pháo hoa với mọi người. Đứng chen chân nhau cộng với hơi người oi bức ngột ngạt khiến nó đâm quạu. Thà giờ này để nó yên phận ở nhà xem tivi có phải sướng hơn không, pháo hoa xem đâu mà chẳng là pháo hoa.
Ngó ngang nhìn dọc một hồi, bỗng mắt nó sáng rỡ khi nhìn thấy một cây bằng lăng tầm cũng khá cao. Không nói với ai lời nào, nó te te bước đến rồi trèo hẳn lên cây, tìm một nơi thoải mái rồi ngả lưng nằm ngước nhìn bầu trời đầy sao, chỉ vài phút nữa sẽ lấp lánh những đóm sáng rực rỡ sắc màu.
Rồi nó lại nghĩ vu vơ nhiều chuyện trong lúc nằm chờ, nó nghĩ đến Vũ, đến Mun cưng của nó. Giờ này chắc là Vũ bỏ con Mun mà về nhà ba mẹ mừng năm mới rồi, mà không chừng là đang ở cùng với người yêu ngắm pháo hoa chăng?
Nó suy ngẫm một hồi thì móc điện thoại ra và nhắn một cái tin.
_ [Con Mun sao rồi? Có mất kg nào không?]
Nhắn xong, nó úp điện thoại lên bụng mà mỉm cười chờ hồi âm. Ngặt nỗi khi máu nó nóng lên vì phải chờ lâu thì điện thoại mới có tín hiệu.
_ [Muốn biết thì gọi nó mà hỏi chuyện kìa!]
_ [Đầu năm đầu tháng đừng chọc tôi nổi sung nha!] – rất nhanh nó đáp trả ngay.
_ [Chưa mà! Đang cuối năm thôi!]
Biết là Vũ đang sốc mình, nhưng nó không lấy một chút bực bội, nó chỉ thấy vui và nao nao trong lòng mỗi khi điện thoại có tin nhắn tới mà thôi.
Toan soạn một tin nhắn kế thì bầu trời bỗng vang lên những âm thanh giòn giã, theo đó là liên tiếp những vệt sáng vụt lên cao, nổ tung, sáng rực rỡ lấp lánh cả một khoảng trời đêm, lung linh phản chiếu trong đôi mắt Vĩ. Một hình ảnh đẹp đến mê người. Phải chi giờ phút này ai kia cũng được nhìn thấy thì hay biết mấy….
Khôi Vĩ quyết định không nhắn tin nữa, mà nó gọi hẳn luôn cho Vũ, nó muốn nói chuyện với Vũ vào thời khắc chuyển giao này, muốn được nghe tiếng anh…
_ Alo! Tôi đây! – Tiếng Vũ vang lên.
_ … Uhm…
_ Thằng kia! Xuống mày! Chuẩn về rồi đó, không khéo là bác Vinh lại mắng cho coi!
Ôi trời, con nhỏ sao chọn đúng lúc mà réo gọi nó vậy nè. Tay thì bịt kín điện thoại lại, nó lắp lửng nói vọng xuống.
_ Rồi rồi, xuống liền, mày ngắm pháo bông tiếp đi, nhiều chuyện quá!
_ Lẹ nha mậy! Đầu năm đầu tháng là leo trèo àk, năm chó chứ có phải năm khỉ đâu – nhỏ bỏ đi mà vẫn lẻo nhẻo trong miệng.
Nó thở ra một hơi thì tiếp tục áp chiếc điện thoại vào tai mà nói.
_ Ông có xem ….
_ Anh Vũ ơi, đẹp quá àh! Lần đầu em được tận mắt nhìn thấy đó! Đẹp thiệt luôn!
Tiếng Giang vang lên đầu dây bên kia, nó nghe thấy nhỏ thôi nhưng cũng vẽ ra được viễn cảnh
hiện giờ của họ rồi. Mất hứng mà, chán, chẳng nói được gì nữa, nó cúp máy rồi bỏ chiếc điện thoại vô túi, sau đó tuột xuống đất.
_ Về!
_ Từ từ mậy, bắn hết đã! – nhỏ nói trong khi chăm chú nhìn lên bầu trời.
_ Chứ sao nãy mày hối?
_ Tao hối đâu, tao kêu chuẩn bị mà. Anh Việt với chị Vân còn đứng xem kìa!
_ Ừk coi đi, Tao về trước!
Chẳng để ý đến ai đang réo gọi sau lưng, nó cứ đâm đâm đi ra chỗ gửi xe. Giờ nó muốn về, muốn ngủ, không xem pháo bông pháo hoa gì hết. Toàn thứ lảm nhảm thôi.
-----------------------------
Ngày Tết, mùng bốn.
_ Heo mập nè con!
_ Hahaaa… Chặt!
_ Dẹp! Mày làm gì có vòng mà đi!
_ Mày khùng hả? Tao vô vòng rồi nha, nãy chị Vân đi lại con mụ là tao đánh tiếp con già rồi!
_ Phải đó, Bé Thy vô vòng rồi!
_ Hohoo… Thằng út bị chặt nữa rồi, kiếp nhóc đỏ tình đen bạc rồi nhóc ơi!
_ Ông im nha! Tiếp đi, tới lượt ông kìa!
Haizzz, sao qua nay cứ gầy sòng là nó thua, cứ thò con heo ra là kiểu gì cũng có người chặt, mặc cho heo đỏ heo đen. Đầu năm thế này thì cả năm sao dám mần ăn gì trời.
Ngày Tết nó không dám đi đâu chơi, càng không dám đi qua nhà tụi bạn đánh bài. Ông già nó mà biết là thế nào cũng tìm xách nó về đánh tại trận cho xem. Chán lắm, ngứa tay lắm, bứt rứt nữa. Thôi thì rủ con Thy qua rồi dụ bà Vân với ông Việt gầy sòng vậy! Vừa đủ bốn tay chơi đỡ nghiền.
_ Chung tiền mày! Tới chót bốn ngàn, bị chặt heo cơ bốn ngàn nữa, tổng cộng tám ngàn mày! – Thy hăng hái đòi nợ.
_ Phải rồi, chung anh mày hai ngàn nữa, tội thúi heo – Việt cười tít khi nhìn Vĩ méo mặt.
Đang phân chia tiền bạc thì Việt có điện thoại. Nhét nhanh mớ tiền kẹp dưới chân vào túi, Việt đứng lên ra ngoài nghe điện.
Khôi Vĩ trong này thì hết nhăn nhó lại càu nhàu. Quái lạ! Không biết ba người kia có ăn gian không mà sao nó về chót liên tục. Bình thường nó là tay cờ bạc chẳng kém ai mà. Nhất định ván này nó phải tập trung nhìn kỹ ba người họ mới được.
_ Lẹ đi ông ơi! Giờ mần ăn mà điện thoại gì lắm thế! – Nó hối thúc Việt.
_ Rồi vô đây! Lát nhà ta có khách! – ngồi vào chỗ, Việt thản nhiên thông báo.
_ Ai thế anh việt? – Thy hỏi.
_ Àh! Là thầy của mấy đứa đấy!
_ …. Ủa? Là… thầy Vũ hả?
_ Ừh! Thầy Vũ mấy đứa về thăm bà con sẵn ghé qua nhà mình chúc Tết luôn! Chừng mười phút nữa là vô tới đây!
Vĩ ngồi nghe mà tĩnh bơ xếp bài của mình, giờ trí óc của nó đang bận rộn với mớ đỏ đen nên không mảy may đến lời Việt nói. Cho tới lúc mọi người im lặng tập trung vào chuyên môn, thì các nơ-ron của nó mới tua lại từ từ…
“Thầy mấy đứa… Thầy Vũ… Thầy Vũ ghé nhà chúc tết!... Ghé nhà ta… 10 phút nữa”.
Nó dừng động tác lại, nhìn một lượt ba người kia.
“Học kì này cậu xếp loại khá và từ nay đến suốt học kì không quậy phá cờ bạc thì coi như cậu được một chiếc Mp4”
Chằng hiểu sao mà Vĩ phản ứng mạnh đến thế! Nó bỏ bài xuống, đứng thẳng dậy nhìn lại ba người kia đang trố mắt ngạc nhiên.
_ Kh… Không chơi… chơi nữa – nó gãi đầu, ấp úng – Chơi riết … mà... mà có thắng đâu! Thôi nghĩ đi ha… haa!
Ba người vẫn một động tác. Trố mắt, há hốc mồm nhìn nó.
_ Gì?… gì chứ! Đừng có nhìn tôi, dọn dẹp đi ha! Tôi đi tắm, nóng nực quá rồi!
Thấy không ổn, nó nói rồi chạy vụt ra nhà sau chui thẳng vô toilet luôn. Bỏ mặc những người cứ trơ mắt ra nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Hình như vừa nãy ai đó nhập vào Khôi Vĩ rồi!
Nhưng đâu đó, xuất hiện một ánh mắt nghi ngờ và một nụ cười khoái chí!
………
Tắm xong, nó chọn bộ đồ mới nhất, hợp nhất mà mặc vào. Từ nhà trên vọng xuống tiếng cười đùa xôn xao của mọi người, tất nhiên là bao gồm cả Vũ. Nó thấy hơi hồi hộp khi lâu rồi không gặp anh, nó sẽ chào hỏi như thế nào? Nói gì trước đây?... Haizz! Lúc trước nó có khớp vậy đâu chứ!
Cứ gãi đầu rồi lắc đầu, rốt cuộc nó cũng bước ra phòng khách gặp Vũ.
_ Chào! Tết vui chứ hả? – thấy nó, Vũ tươi cười mở lời trước.
Sao hôm nay nó thấy anh khác vậy nè? Mới mấy tuần không gặp mà nhìn anh phong độ hẳn lên, gương mặt nam tính sáng lạng, đội mắt sâu đẹp hút hồn, còn có nụ cười ấm áp như tỏa nắng nữa cơ. Cái phong thái anh tỏ ra thật sự rất hút người mà, vừa lịch thiệp vừa tao nhã sang trọng…. Sao bay giờ nó mới nhận ra nhỉ?
Mà nó đang nghĩ cái gì vậy nè? Không được rồi, phải lấy lại phong độ đối đáp chứ? Ai lại đứng trơ mặt ra nhìn đối phương thế kia?... Mà… nói gì bây giờ?
_ … Ukm… Con Mun sao rồi? Có bỏ đói nó không?
_ Ha! Đúng là năm tuất có khác ha! Lời chào hỏi đầu năm cũng đặt chó lên hàng đầu nữa – anh gật gù châm chọc – Con Mun không đói, sống khỏe, sủa tốt, chỉ là… lông nó ra dài rồi!
_ Ờh… Rồi mốt tôi lên tôi
tỉa lại là ok àk!
Kì lạ! Sao nó khớp quá, không nghĩ ra lời nào gai góc để đáp trả vậy nè! Thôi im luôn cho rồi, để Vũ với Việt cùng mấy người kia trò chuyện vậy! Nó ngồi căn hạt dưa uống nước là được rồi.
Àk, lâu lâu còn đảo mắt một lượt mà liếc nhìn ai kia nữa chứ! Nhìn cái nụ cười khó ưa nhưng say chết lòng người.
------------------------------
Nửa tháng sau, ngày công bố kết quả.
Cầm bảng điểm trên tay, Khôi Vĩ bước ra từ phòng Đào tạo mà mặt mũi nó ỉu xìu như bánh bao gặp nước. Trái lại, bên cạnh là nhỏ bạn thì đang hớn hở sung sướng như mới trúng số.
_ Yeah! Vậy là thoát kì 1, không rớt môn nào nhá! Nhẹ nhõm sảng khoái hết sức! Tối nay làm chầu karaoke ăn mừng nha mày!
_ Thôi dẹp! Không có tâm trạng mày ơi! Chán quá àk! – Vĩ não nề khi nhìn bảng điểm một cách nhụt chí.
_ Hả, sao chán? Mày cũng đâu có bị rớt môn nào đâu? – nhỏ hồn nhiên phán – Đừng nói điểm tổng kết thua tao có 0.5 mà mày đau buồn nha, hehe! Đừng tự tử nha, phí cả một đời trai trong trắng.
Không đáp lại lởi đùa giỡn của nhỏ, Khôi Vĩ lầm lũi bước ra cổng dắt chiếc xe. Còn Thy thì đi ngay sau nó nhìn theo với một đống thắc mắc lẫn nghi ngờ.
………………
Tối đến, sau khi đi làm về, Khôi Vĩ hoàn thành mọi công việc từ rất sớm. Cả ngày hôm nay, tâm trạng chung của nó là tiếc hùi hụi. Chẳng lẽ chỉ vì chiếc MP4 yêu thích hay sao? Tiền lương dành dụm mấy tháng cũng dư sức để nó có thể tự mình mua một chiếc mà. Nhưng nó còn thấy tiếc một thứ gì lớn lao hơn nữa cơ!
Lúc này Vũ đang ngồi ôm cái lap mà không để ý thái độ của Vĩ. Tay nó cầm tờ bảng điểm mà cứ rút ra thụt vào không biết nên đưa cho Vũ như thế nào. Tội nghiệp con Mun, bộ lông có mấy cọng loe hoe của nó đã bị Vĩ vò cho xù hết lên rồi.
Bỗng nhiên chiếc điện thoại của Vĩ đổ chuông báo có tin nhắn khiến nó giật thót, muốn rớt tim ra ngoài không khác nào làm chuyện mờ ám bị bắt tại trận.
Là tin nhắn của Thy.
[Tự tin lên! Dù sao đó cũng là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của mày mà! Chỉ là người khác có thừa nhận hay không mà thôi!]
Nhỏ này đúng là giống quỷ mà, lúc nào cũng đi guốc trong bụng nó. Hiện tại nó cũng không đủ tỉnh táo để thắc mắc tại sao nhỏ lại biết nó đang gặp rắc rối với cái bảng điểm nữa. Bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, Khôi Vĩ đứng dậy tiến về phía Vũ, phía sau là con Mun đang lẽo đẽo đi theo.
_ Hả? Cái gì đó? – Vũ thắc mắc khi Vĩ chìa ra một tờ giấy về phía mình.
_ Ờh thì… là bảng điểm học kì vừa rồi – Vĩ gãi đầu bối rối – … sáng nay mới nhận được.
_ Ừh, loại gì? – Vũ tủm tỉm cười khi thấy cậu học trò quậy phá đang lúng túng. Thực ra kết quả học tập của Vĩ anh đã biết từ mấy hôm trước rồi.
_ Àk… ừm! Loại… trung bình. Nhưng không có bị rớt môn nào. – nó cố nói thêm câu cuối.
_ Trung bình àk? Vậy cũng được! Đâu phải khá đâu mà khoe tôi!
_ ….. – nó im lặng một lúc thì tiếp - Nhưng còn kì sau thì sao? Nếu tôi được loại khá thì… thì ông vẫn sẽ mua cho tôi chiếc MP4 chứ?
_ Àh… Ra là còn nhớ lời tôi nói hôm trước sao? – Vũ nhếch mép - … Không được! Ngay từ đầu đã thỏa thuận là kì này phải xếp loại khá mới được nhận MP4 mà!
Vũ nhìn nó mà dõng dạc tuyên bố. Thấy thế nó chán nản than thầm, kiểu này là không ki vọng được gì nữa rồi. Haizz!
_ Òhm!... được rồi! – dứt lời, Khôi Vĩ ôm con Mun lên rồi lủi thủi bước vào trong.
Vậy là nó không bao giờ có cơ hội nhận được chiếc MP4 đó từ Vũ rồi. Chưa bao giờ nó thấy tiếc một thứ gì đó như lần này. Nghĩ tới đây sao nó thấy mình kém cỏi quá. Haizzz!
Thôi không nghĩ nữa, lôi truyện tranh ra đọc cho đỡ buồn vậy. Đặt Mun xuống đất, đưa tay lên giá với cuốn truyện thì nó bắt gặp một vật lạ, một chiếc hộp nhỏ màu xám đặt cạnh chếc đồng hồ báo thức của nó. Tò mò lấy xuống xem thì thấy bên trên có dán miếng giấy kèm theo chữ kí rồi bút danh “Hoàng Huy Vũ”.
Không lẽ đồ của ông Vũ? Vậy thì sao lại để phòng mình? Nó thắc mắc.
_ Cái này là của ông hả? – đem chiếc hộp ra phòng khách nó hỏi Vũ.
_ Ừh! của tôi! – vẫn cặm cụi với chiếc lap, Vũ trả lời mà không nhìn nó lấy một cái – mà bây giờ thì không phải nữa rồi.
_ Hả, là sao? – Vĩ trơ mặt không hiểu – của ông thì đem lên trển đi, để đây mất tôi không có chịu trách nhiệm àk!
_ Thì từ giờ nó là của cậu. Nếu làm mất thì cậu tự chịu.
_ Ơh, của tôi? Là sao? Mà cái gì mới được?
Khôi Vĩ nhíu mày tò mò mở chiếc hộp, và chỉ 5 giây sau thì…
_ Trời ơi, là chiếc MP4 mà! – nó mừng húm – Ông mua cho tôi hả?
_ Ừh, thích không? – Vũ cười khi thấy nó mừng rỡ như vậy.
_ Thích mà! Không ngờ là ông vẫn mua cho tôi. Kì sau… kì sau nhất định loại khá. Tôi hứa!
Nhấc
bổng con Mun lên, Khôi Vĩ khoái chí cười rồi quay nó vòng vòng, coi bộ cu cậu mãn nguyện lắm. Nhìn cảnh tượng này, Huy Vũ chỉ biết lắc đầu và cười.
“Con nít thì mãi vẫn là con nít mà thôi!”
Nhưng anh đâu hay, tình cờ hành động của anh lại là một nhịp đẩy mạnh và khắc sâu vào tim ai thứ cảm giác hạnh phúc, ấm áp và tràn đầy hi vọng… Hi vọng về một tình yêu đã thuộc về trái cấm.
---------------------
Khôi Vĩ bước vào lớp với một tâm trạng cực kì hưng phấn. Người nó lâng lâng suốt từ tối qua, lúc nhận được chiếc MP4 từ Huy Vũ. Nói không khỏi bất ngờ vì kết quả học kì vừa qua đã không đạt được như điều kiện của Vũ đề ra. Nhưng dù sao nó cũng đã rất cố gắng mà.
Tay đút túi quần, Vĩ nhún nhảy tiến về phía cuối lớp nơi mà nhỏ bạn nó đang cắm cúi với đống truyện tranh mới ra lò sáng nay.
_ Này nhỏ! Thấy anh tới mà không ra nghênh tiếp hả?
_ Này anh! Anh nhầm chuồng hả? Hay sáng nay anh ngủ mớ té cầu thang? – ngước cặp mắt ngây thơ lên liếc thằng bạn, nhỏ đối lại.
Phớt lờ lời xỉa xói của Thy, Khôi Vĩ móc trong túi ra chiếc MP4, lắc lắc trước mặt nhỏ, cười toe.
_ Cưng biết cái gì đây hông?
_ Thằng khùng! – nhỏ có dấu hiệu bốc hỏa khi mà sáng sớm thằng bạn đã cà rỡn – MP4 ai mà không biết. Tính tặng tao hả?
_ Hehe! Cái này là có người tặng anh sao mà anh tặng cho cưng được. Thôi thì kì sau ráng xếp loại khá đi, anh tặng cho cái khác.
Khôi Vĩ vừa dứt lời thì cái MP4 trong nháy mắt đã nằm gọn trong tay nhỏ bạn. Ngắm nghía, săm soi cái máy một hồi nhỏ gật gù.
_ Cũng biết xài hàng quá ha! Cưng ơi, em là em kết cái máy này rồi. Tặng luôn giờ đi, để làm động lực kì sau mà cố gắng, ha!
Khôi Vĩ toan giơ tay giựt lại chiếc máy nhưng bất thành, nó hằm hè.
_ Cái này không cho được thiệt mà, trả lại tao!
_ Khai đi rùi tao trả lại cho. Ai tặng mà thấy mày sung sướng quá vậy? – nhỏ nhìn nó nham hiểm.
_ Trả đây rồi tao nói – Vĩ nhăn nhó.
_ Cưng ơi, em đâu có ngu! Zậy ha, coi như em tạm giữ cái máy vô thời hạn, hehe…
_ Ơ, khoan! Từ từ rồi nói, thì là… - Vĩ gãi tai bối rối.
Thy thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của thằng bạn.
_ Là ai?
_ Ông… Vũ! Được chưa? Trả tao cái MP4 đây!
Sao nhắc đến tên ông Vũ trước mặt nhỏ bạn nó thấy ngượng vô cùng, mặt nó bắt đầu chuyển sắc.
_ Haha!... Tao biết mà! Chỉ là muốn hỏi coi mày có chịu nói không thôi. Khai thiệt đi, mày có ý gì với ổng phải không? Nhìn bộ dạng mày rồi thái độ của mày dạo này là tao nghi lắm, không giống Khôi Vĩ mà trước đây tao quen.
_ Không có! – nó chối biến – không phải mà! Chỉ là…
_ Thôi! – nhỏ cắt ngang – Nói hay không thì tùy àh! Người ta nói có bồ bỏ bạn quả không sai mà!
Nhìn vẻ mặt khổ sở của thằng bạn mà nhỏ cố nén cười. Ai chứ Khôi Vĩ thì nhỏ nằm lòng rồi, trước sau gì cũng khai hết với nhỏ thôi.
_ Ơh, thật ra thì…
_ Zậy ha! Để đạt được mục tiêu xếp loại khá thì từ nay tao dọn lên bàn trên ngồi ha! Trả mày cái MP4 nè!
Dứt câu, nhỏ ôm tập vở lên bàn ba ngồi bỏ mặc thằng bạn trơ mắt nhìn theo không hiểu chuyện gì xảy ra, tiếc thay Vĩ không thấy được nụ cười đắc thắng của ai kia.
……………….
Suốt 2 tiết đầu, Khôi Vĩ không thể tập trung vô việc học. Từ trước tới giờ, mỗi lần nó có chuyện, dù vui hay buồn thì luôn có nhỏ bên cạnh. Lần này cũng vậy, nó rất muốn tâm sự với nhỏ mà.
Sau hồi vò đầu bứt thêm vài cọng tóc, Khôi Vĩ cũng quyết định cầu cứu nhỏ bạn. Dù gì thì người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn.
_ [Eh Thy! thích một người thì cần phải thế nào?]
Móc cái điện thoại ra, không nhìn nhỏ cũng biết là tin nhắn của ai. Cuối cùng thằng này cũng chịu nói rồi nhưng nhỏ không nghĩ nó lại gan lì như thế, tới tiết 3 mới chịu nhắn tin.
Đọc tin nhắn mà nhỏ cười mém té ghế nhưng nhỏ vẫn còn tỉnh táo để biết đang là giờ học. Thằng này chơi ác thiệt, chọn đúng giờ ông thầy khó tính mà nhắn tin báo hại nhỏ vừa học vừa lén lút làm việc riêng.
_ [Hỏi chi? Đừng nói mày thích tao nha thằng hâm]
_ [Oh, cứ cho là như zậy. Trả lời đi]
_ [Tỏ tình chứ sao ? không tỏ tỉnh sao biết người ta có thích mình hay không mà đeo đuổi hoặc tiến tới]
Cười thì cười vậy thôi, chứ khi nhỏ ngẫm lại thì nụ cười lại tắt hẳn. Thay vào đó là ánh mắt suy tư, đầy mưu kế.
« Anh Việt nghi ngờ rất đúng mà ! Chậc! Lần này nên giấu ảnh trước vậy! Cứ chờ xem thằng Vĩ có kiên trì với ông Vũ nổi không.... »
« Phải ha! tỏ tình trước tiên ha! Đúng là con này thông minh nè! Được rồi, ta đây nhất định sẽ nói rõ với ông, chấp nhận hay từ chối ta còn biết đường mà... mà tính kế chứ !»
End Chap 12