Chiến Thần OnlineGame hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Chương Thứ Mười
(Chương Cuối)
Đoàn du lịch của tôi tổng cộng có mười chín người. Hôm qua, trong điện thoại, tôi đã giải thích đơn giản với hướng dẫn viên, tất cả phí tham quan sẽ do chúng tôi tự chi trả, xin hướng dẫn viên để chúng tôi đi cùng nhau. Hướng dẫn viên cũng rất thông cảm, lập tức đồng ý. Còn thấm thía nói với tôi một loạt lời nói khích lệ, tôi thật sự muốn ngất xỉu, họ lại biến chúng tôi thành đôi tình nhân bị ép phải xa cách nhau!
Khi tôi xuất hiện cùng anh, một cô gái xấp xỉ tuổi tôi trong đoàn chạy tới nói nhỏ vào tai tôi: “Bạn trai của cậu à? Thật đẹp trai nha! Cậu quen anh ấy ở đâu?”
Đẹp trai sao? Tôi nhìn anh. Tuy diện mạo anh cũng không tệ, nhưng cũng chưa đến mức đẹp trai nha! Nhưng cũng có thể vì tiêu chuẩn trai đẹp của tiểu thư đây đặc biệt cao, đặc biệt là sau khi quen thuộc với anh, chỉ cảm thấy anh là một đứa bé thích giả vờ giả vịt, aizz~. Tiểu thư đây đã nhìn thấu anh rồi mới không bị cái mặt kia lừa gạt!
Tôi nhìn vẻ mặt lén lút, hạ thấp giọng của cô gái, đành phải nói: “Thật ra cậu không phải nhỏ giọng như vậy, anh ấy không nghe được.”
Cô ta nghi hoặc: “Không nghe được? Tai anh ấy không tốt à?”
“Chuyện này…”
Tôi do dự không biết có nên nói ra hay không, nếu nói thật, mọi người nhất định sẽ dùng ánh mắt kỳ quái như nhìn dị nhân để nhìn anh. Nhưng ở cùng nhiều ngày như vậy, cũng không thể che dấu mãi được, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết.
“Anh ấy… Anh ấy không nghe được, cũng không nói được.” Tôi không thể nói được từ “câm” và “điếc”, mặc dù anh không nghe được nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy là đang sỉ nhục anh.
“Sao? Vậy anh ta không phải câm điếc sao? Cậu qua lại với anh ta?” Cô gái này lập tức nâng cao đê-xi-ben, làm tất cả mọi người nhìn sang, tôi không vui nhíu mày.
“Xin lỗi, chúng tôi phải lên xe.” Bỏ lại cô ta, tôi kéo anh lên xe.
Thật đáng ghét, đều tại cô ta gào lên như thế mới làm ánh mắt mọi người đều đặt vào anh! Mọi người nghĩ tôi rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ vì anh không thể nghe cũng không thể nói mà tôi không thể qua lại với anh?
Ngay khi tôi vừa dùng bút nói chuyện với anh, mọi người đã hiếu kỳ vươn đầu sang xem chúng tôi viết cái gì. Tôi hung hăng trừng mắt lườm bọn họ, bọn họ lại rụt đầu về, nhưng một lúc sau lại duỗi ra.
- Em không cần trừng bọn họ, bọn họ muốn nhìn cứ để họ nhìn đi.
* Sao anh biết?
- Loại chuyện này anh gặp rất nhiều, bọn họ chỉ hiếu kỳ thôi, một lúc sau sẽ quen, sẽ không như vậy nữa.
* Anh gặp rất nhiều sao? Bọn họ, luôn dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn anh? Em ghét như vậy.
Tôi bĩu môi. Anh chọc lên môi tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
- Đây không phải chuyện đáng ghét hay không. Cũng giống như khi em nhìn thấy một người cụt chân trên đường cũng sẽ nhìn vài ba lần, chuyện này thuần túy chỉ vì hiếu kỳ, bởi vì bình thường em rất ít gặp người như vậy. Em sẽ không nghĩ đến việc người bị nhìn kia có vui hay không.
Tôi cúi đầu, anh nói trúng suy nghĩ của tôi. Thật ra tôi và những người khác đều như nhau, nếu hôm nay tình cảnh ngược lại, chính tôi cũng sẽ muốn nhìn xem cặp đôi kỳ quái này nói chuyện gì.
* Xin lỗi.
- Không cần xin lỗi, đây chỉ là bản tính con người.
* Sau này nhất định em sẽ không như vậy nữa. Quen biết anh rồi em mới biết trước đây em dở hơi đến mức nào.
Anh vuốt tóc tôi, yêu thương hôn trán tôi. Người bên cạnh lại nhìn nữa, quên đi, mặc kệ mấy người! Anh thích tôi, tôi cũng thích anh, điều này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Miệng lưỡi người đời cũng chỉ là những thứ dở hơi quẩn quanh bên ngoài, chỉ cần có anh ở bên, sẽ không ai có thể phá hoại thế giới hạnh phúc bên trong. Nhưng người này cũng chỉ tò mò muốn biết vì sao tôi lại có thể ở bên anh, bọn họ sao có thể hiểu cảm giác tình yêu thật sự giữa tôi và anh, cứ để bọn họ tiếp tục dở hơi đi.
Hôm nay chúng tôi tới vườn hoa trung tâm, quảng trường Thời đại, Manhattan, khu phố Tàu, tượng nữ thần tự do, và cả nơi tưởng niệm. Ngoại trừ tượng nữ thần tự do từ sau sự kiện khủng bố đã không cho du khách tham quan nữa, những nơi khác đều rất đẹp.
(Truyện này viết từ năm 2007. Sau sự kiện khủng bố 11/9, tượng nữ thần tự do đóng cửa không cho du khách tham quan, tới năm 2009 mới mở lại)
Sau khi mặc niệm vì những người tử nạn trong vụ khủng bố, anh nói cho tôi biết, khi đó, có một số người sống sót đã vì áp lực của vụ nổ mà gần như điếc. Tôi trả lời anh:
* Không giống. Không giống không phải vì bọn họ là ngoài ý muốn còn anh bẩm sinh đã vậy. Không giống bởi vì địa vị của anh ở trong lòng em rất khác. Nếu có một người nào đó không nghe được xuất hiện, em sẽ cảm thông họ, sẽ giúp đỡ họ, nhưng người em yêu là anh. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất.
Anh không viết gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống, tựa trên vai anh. Ngày đó, gió vô cùng thanh mát, giống như chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt sẽ hiện lên cảnh tượng thảm kịch mấy năm trước, có lẽ trong một khắc cuối cùng trước cái chết, bọn họ đều sẽ vừa khóc vừa gọi điện cho người bọn họ yêu thương nhất. Tôi bỗng nhiên nghĩ, nếu tôi cũng gặp phải một ngày như thế, liệu tôi có kịp gửi một tin nhắn cho anh trước khi kết thúc cuộc đời?
Trong lòng chợt chua xót, bởi vì tôi biết, cho dù một khắc ấy có thật sự đến, tôi cũng không cách nào có thể nghe được giọng nói của người mà tôi yêu nhất như những người khác. Khi mọi người gọi điện, tôi lại chậm rì nhắn tin, có lẽ chưa nhắn xong thì đã bị ngọn lửa cắn nuốt rồi.
Nhưng tôi không khóc. Bởi vì hiện tại tôi có anh bên cạnh, chỉ cần có bờ vai ấm áp rộng rãi của anh, tôi có thể mạnh mẽ.
Khi ăn cơm tối, tôi vốn muốn ngồi một mình với anh ở bàn khác, đỡ phải nhìn vẻ mặt của những người khác. Nhưng anh viết rằng không có chuyện gì, hiếm khi nào lại được ăn cơm cùng đồng hương ở nước ngoài, không cần phải lãng phí cơ hội này. Hướng dẫn viên cũng khuyên tôi nên cùng mọi người nói chuyện, không nên tách riêng như vậy, tôi đành đồng ý ngồi cùng bọn họ.
Trong lúc ăn, mọi người cùng đoàn cười cười nói nói, một câu anh cũng không nghe được, chỉ chăm chú giúp tôi bóc tôm hùm, giúp tôi cắt bít tết. Tay tôi bị vỏ tôm cắt vào, anh lập tức đưa tôi đi rửa vết thương. Khi tất cả mọi người kể chuyện cười rồi cười lớn, anh nhìn thấy cũng sẽ mỉm cười, không làm mọi người mất hứng, tuy anh cũng chẳng biết vì sao mọi người lại cười. Tôi nhìn anh miễn cưỡng chính mình như vậy, trong lòng rất không vui.
* Thật ra anh không cần miễn cưỡng chính mình vì em.
Tôi không nhịn được mà viết cho anh.
- Anh không miễn cưỡng chính mình mà.
* Nhưng anh căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì, cười cái gì mà anh cũng cười theo, em nghĩ anh đang miễn cưỡng chính mình phải phụ họa với mọi người.
- Anh thật sự không miễn cưỡng, cho dù không biết vì sao bọn họ cười, nhưng thấy người khác vui anh cũng sẽ vui.
* Nhưng…
Không đợi tôi viết xong anh đã giật lấy bút.
- Không nhưng nhị gì nữa, dù sao em hiếm khi mới được đi chơi một lần, đừng lo lắng cho anh, em nên thoải mái chơi đùa mới đúng.
Sau khi cơm nước xong, còn chút thời gian, anh đưa tôi đến một hành lang triển lãm tranh ở gần đó. Bên trong treo đến mấy trăm bức vẽ, đi suốt một đường, hành lang rất rực rỡ sắc màu. Anh dẫn tôi tới trước mấy bức vẽ, nói cho tôi biết, những bức tranh này đều là anh vẽ. Tôi nhìn những bức tranh đẹp đẽ này, kinh ngạc đến mức không kéo cằm lên được. Không giống những bức tranh màu nước tôi nhìn thấy trong bệnh viện, mỗi bức tranh ở đây đều tinh tế xinh đẹp đến mức làm người ta không nỡ dời mắt.
Tôi nhìn giá phía dưới những bức tranh, rẻ nhất cũng phải hai trăm đô Mỹ, đây…. là hơn một nghìn nhân dân tệ nha!
* Đây đều là tranh của anh?
- Ừ, tiếc là đã bán đi mấy bức, không thể cho em xem.
* Anh gửi bán tranh ở đây?
Anh gật đầu: - Ông chủ hành lang triển lãm này là bạn của chú anh.
* Wow! Trước mặt em là một họa sĩ chân chính đây sao!
Tôi há hốc mồm, rất cường điệu mà nhìn anh. Anh cười cười.
- Không lợi hại như vậy! Trước mặt anh cũng là một tiểu thuyết gia chân chính nha!
* Em không phải tiểu thuyết gia, em chỉ là tay bút nghiệp dư thôi.
- Anh cũng chỉ là họa sĩ nghiệp dư thôi.
* Nhưng, một bức tranh những hai trăm đô nha!
- Không phải mấy tháng nay em cũng buôn bán lời được mấy vạn sao?
* Nhưng, tiểu thuyết thì ai cũng có thể viết, còn tranh thì không phải ai cũng có thể vẽ, anh thật sự là rất lợi hại!
- Được rồi, em không cần tâng bốc anh!
* Anh có thể dựa vào cái này mà sống rồi!
- Không, vẽ tranh chỉ là nghề tay trái thôi. Anh có công việc cố định khác.
* Công việc? Anh có đi làm?
- Ừ. Anh làm ở công ty kiến trúc.
* Anh từng học kiến trúc?
- Trước đây từng học ở đại học.
Trời ạ! Tôi cảm thấy anh ở trước mắt lóe ra những tia sáng lấp lánh, trên đầu còn có mặt trời chói lóa. Tôi bất giác lui ra sau một bước.
* Em quen một người tài hoa như vậy mà bản thân mình cũng không biết.
- Anh nói em đừng tâng bốc anh nữa, anh sắp nuốt không trôi rồi.
* Em không tâng bốc, em nói thật mà.
Anh lại cúi đầu, đỏ mặt xấu hổ. Tôi không nhịn được lại viết.
* Anh như vậy thật đáng yêu.
Mặt anh càng đỏ hơn, tay phải chống lên mặt, nhìn về phía khác, ý đồ trốn tránh xấu hổ.
* Thật đáng yêu!
* Thật đáng yêu!
* Thật đáng yêu!
Rốt cuộc anh không nhịn được nữa, hai tay nhéo má tôi, kéo ra ngoài. Tôi không cười được nữa, đến lượt anh bắt đầu cười. Cầm lấy quyển sổ trong tay tôi, chỉ vào ba câu “Thật đáng yêu!”, tôi tức đến mức giơ tay đấm anh.
Sau đó anh lại giới thiệu ông chủ hành lang triển lãm tranh cho tôi, là một Hoa kiều hiền hòa hơn ba mươi tuổi. Khi tôi đang nói về giá trị của bức tranh, ông chủ nói cho tôi biết, anh không chịu nói cho người mua tranh anh là người tàn tật, nếu không giá trị sẽ càng cao.
“Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, chính bản thân người vẽ cũng làm nên giá trị của bức tranh. Người Mỹ rất tôn sùng tinh thần kiên cường bất khuất, nếu cậu ấy đồng ý công khai, tranh của cậu ấy sẽ bán được với giá rất cao. Tôi đã đề cập qua với cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất định không chịu.”
Tôi nghe xong, không đáp lời. Từ lâu tôi đã biết, anh chính là người như vậy.
Chúng tôi tiếp tục tới Philadelphia. Tôi vốn dễ say xe, hơn nữa đồ ăn không hợp, dọc đường nôn liên tục. Anh vẫn cẩn thận chăm sóc tôi, để tôi gối lên đùi anh ngủ cho thoải mái.
Buổi tối, khi chúng tôi tới khách sạn, anh cũng thuê một phòng trong đó. Nhưng không cùng tầng, anh ở phòng đơn phía trên hai tầng.
Ở cùng phòng với tôi là một cô gái xấp xỉ tuổi tôi, cô ta ao ước nói, tuy anh câm điếc nhưng chăm sóc tôi rất cẩn thận, làm cô ta rất cảm động. Khó trách tôi lại thích anh, cô ta cũng muốn có một bạn trai tốt như vậy.
Cảm động? Có thể không cảm động sao?
Lần nào cũng là anh cố gắng rất nhiều vì tôi. Mỗi lần hiếm hoi tôi làm gì đó cho anh, anh sẽ hồi đáp lại tôi càng nhiều. Nếu tôi cố gắng mười phần, anh sẽ cố gắng hai mươi phần. Tôi sao có thể không cảm động, tôi thật sự không tìm đâu được một người đàn ông tốt hơn anh.
Người bình thường đại khái đều giống cô gái này. Vì thấy vẻ ngoài của anh tương đối xuất sắc sẽ tiếp cận anh, sau khi phát hiện anh tàn tật sẽ rời bỏ anh. Có phải anh nghĩ tôi tương đối khác biệt hay không? Tôi không phải vì vẻ ngoài mà tiếp cận anh, cũng tuyệt đối không phải vì anh khuyết tật mà rời bỏ anh, ngay từ đầu tôi đã thấy những mặt tốt trong anh, vì vậy mới có thể chậm rãi thích anh.
Giống như một giấc mơ lộng lẫy mà hư ảo.
Tất cả đều thoát ly khỏi hiện thực, đều thuần khiết đẹp đẽ, nhưng thời gian anh rời khỏi tôi, tôi cho rằng giấc mộng này đã đến hồi kết thúc.
Thức dậy, bi thương, tất cả đều trở lại hiện thực.
Nhưng thì ra thế giới đơn giản như vậy, chỉ là chúng ta đã đặt lên nó trách nhiệm quá lớn. Chúc Anh Đài không nhất định phải nghe lời bố mẹ mà xuất giá, chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy cũng có thể bẻ gẫy song cửa sổ bằng gỗ, cao chạy xa bay cùng Lương huynh của cô, rời khỏi quê hương.
Chỉ cần muốn, sẽ không có gì không làm được.
Mọi người trên trần gian này đều bị những định luật ràng buộc, thật ra chúng ta đều còn trẻ, bất luận là cái gì, chúng ta đều có thể dựa vào sức lực của chính mình để trải nghiệm.
Vì vậy, tôi đã ở đây.
Vượt qua một giới hạn không tưởng, làm một chuyện điên khùng mà trước đây nghĩ thôi tôi đã không dám.
Chỉ vì chín tháng nhung nhớ đau đớn đến tận xương.
Trên đời này, đau đớn nhất có lẽ không phải rõ ràng yêu nhau mà không thể ở bên nhau.
Mà rõ ràng là yêu nhau, nhưng không dám ở bên nhau.
Nhớ lại 10 tháng trước, tôi ở trước mặt Cửu Du, dùng dũng khí mà chính tôi cũng không thể tin được, thừa nhận phần tình cảm này. Tôi từng cho rằng đây là cánh cửa khó khăn nhất, lại không ngờ, thì ra đối diện với chia cách, tất cả những thứ khác đều không là gì.
Chỉ cần liên quan đến tình yêu, mỗi một bước đều chấn động lòng người.
Ngay cả với một người thanh tĩnh yên bình nhất.
Cũng là một chiến trường oanh liệt.
Tôi đã từng như vậy, phức tạp suy nghĩ có nên ở bên anh hay không, mấy tháng xa cách dài như cả thế kỉ.
Tôi tự đưa cho bản thân dũng khí lớn nhất, chỉ để hy vọng có thể ở bên anh.
Đây là nguyện vọng duy nhất của tôi lúc này.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Sau Philadelphia là Washington, lại đến Los Angeles, Las Vegas và San Francisco. Trên đường, anh vẫn chăm sóc tôi rất cẩn thận, một ngày rồi một đêm qua đi, tôi cảm nhận được sự không muốn buông tay của anh.
Trong Disneyland, tôi chỉ vào một con gấu bông to bằng người, mặt dày muốn anh mua cho tôi. Anh vô cùng hoang mang.
- Gấu bông to như vậy không dễ mang về nước, nhỏ một chút không được sao?
* Không! Nhất định phải là con gấu bông to bằng người kia!
- Vì sao nhất định phải to như vậy?
* Như vậy em mới có thể coi nó là anh, buổi tối ôm để ngủ.
Anh thật sự rất dễ xấu hổ, như vậy mà đã đỏ mặt! Tôi cầm lấy bút, vừa mới viết câu đầu tiên “thật đáng yêu”, anh đã giật lấy quyển sổ, không cho tôi viết nữa.
Cuối cùng, anh tặng tôi một con không lớn không nhỏ, một con chuột vừa đủ cho tôi ôm.
Tôi không nói cho anh biết, ngoại trừ làm vật thế thân, nó còn là một nơi hứng nước mắt tôi mỗi đêm tôi nhớ đến anh.
Chúng tôi sắp xa nhau! Lần này thật sự không biết khi nào mới có thể gặp lại. Trong buổi tối cuối cùng, cô gái cùng phòng tôi cuối cũng cũng làm được một chuyện tốt, để lại phòng đôi cho chúng tôi, cô ấy tới phòng đơn. Khi anh đưa tờ giấy viết lời cảm ơn, cô gái nhìn anh rồi đỏ mặt. Sau đó cô gái đó nói với tôi, cô ta nghĩ nhìn gần anh thật sự rất đẹp trai. Có lẽ tôi ở cạnh anh lâu nên nhìn đã quen. Tôi vẫn không thấy vẻ ngoài của anh là một ưu điểm, chỉ cần ưu điểm trong nội tâm anh đã làm tôi đếm không hết rồi.
Tối đó chúng tôi gần như không ngủ, luôn nói chuyện phiếm.
* Khi trở về anh phải cẩn thận.
- Ừ, em cũng vậy. Đừng nghĩ rằng tới Quảng Châu đã an toàn, nhất định phải bắt xe từ sân bay về nhà.
* Khi về tới nơi, em gửi thư, anh nhất định phải trả lời.
Anh có chút do dự.
* Sao vậy?
- Em
Anh ngừng tay, suy nghĩ.
- Thực sự quyết định muốn ở bên anh sao?
* Anh đang nói cái khỉ gì thế! Anh luôn muốn người khác không để ý đến chỗ thiếu sót của anh, giờ chính anh lại để ý như vậy!
- Nhưng…
Đôi mắt anh lại u ám xuống, thấy anh như vậy, tôi giật lấy bút.
* Vậy khi trở về em sẽ làm phẫu thuật, chọc thủng màng nhĩ đi.
Anh hít sâu một hơi, căng thẳng nhìn tôi.
- Không được! Em tuyệt đối không thể làm vậy, cũng không được có loại suy nghĩ như vậy!
* Nếu như em câm điếc anh cũng sẽ thích em chứ?
- Em hứa với anh không làm vậy rồi anh sẽ trả lời em.
* Anh trả lời em trước rồi em sẽ hứa với anh.
Đừng coi tôi là đồ ngốc, khi cần tôi cũng rất bướng bỉnh.
- Được rồi. Anh vẫn sẽ thích em. Nhưng anh thích em khỏe mạnh như bây giờ hơn.
* Anh nói dối.
Anh nhìn tôi khó hiểu.
* Cho dù em câm điếc, cho dù em cụt tay cụt chân, anh vẫn sẽ thích em như bây giờ. Chỉ vì để em không làm vậy anh mới nói anh thích em của hiện tại. Anh không rõ sao? Em cũng vậy! Anh có thể nghe có thể nói tất nhiên là tốt, nhưng chuyện đó và việc em có thích anh hay không hoàn toàn không liên quan, mặc kệ anh là người thế nào, người em thích vẫn là anh!
Anh lẳng lặng nhìn những chữ tôi viết, không trả lời tôi.
* Vậy hiện giờ anh có thể hứa với em, em gửi bưu phẩm hoặc gửi thư, anh nhất định phải trả lời em, được không?
Cuối cùng anh cũng hiểu vừa rồi tôi nói muốn chọc thủng màng nhĩ chỉ là một cái bẫy, mục đích chỉ muốn anh hiểu rõ, muốn anh hạ quyết tâm.
- Anh sẽ.
* Nếu lần này anh không trả lời em, em sẽ lại chạy tới đây dọa anh giật bắn lên.
- Anh nhất định sẽ trả lời em. Em không nên chạy tới đây nữa, ở đây quá xa, nếu em muốn gặp anh thì nói cho anh biết, anh lập tức sẽ bay tới Quảng Châu tìm em.
* Em từ Quảng Châu tới đây thì xa, còn anh từ đây tới Quảng Châu thì không xa sao?
- Không phải vậy, chỉ là một mình em tới, anh sẽ lo lắng.
* Anh đi một mình thì em không lo lắng sao?
- Anh là con trai, có gì cần lo lắng?
* Em sẽ lo lắng! Nhỡ may anh có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Nhỡ may khi anh qua đường, người ta lái xe ẩu, anh lại không nghe thấy tiếng còi, bị đâm vào thì sao? Nhỡ may khi anh đi trên đường, có vật từ trên cao rơi xuống thì sao? Nhỡ may có cướp ngân hàng đúng lúc anh đi qua thì sao? Nhỡ may có...
Tôi không viết nổi nữa, từ sau khi quen anh, tuyến lệ vốn không hay sử dụng của tôi đặc biệt tiến hóa, bất cứ lúc nào cũng biến thành cái hũ tràn nước.
Anh ôm tôi, để tôi khóc trên vai anh. Tôi nhìn thấy trong mắt anh cũng có tia nước.
Tôi không muốn xa nhau, tôi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
Ai có thể nói cho tôi biết, phải làm thế nào mới vượt qua được khoảng cách địa lý của tình yêu? Có thể cho tôi một cánh cửa thần kỳ của Doreamon hay không? Tôi và anh, vốn đã bị chia cắt giữa thế giới của người bình thường và người khuyết tật, nay ngay cả khoảng cách cũng bị chia cắt xa như vậy, tôi phải làm thế nào mới có thể ở cạnh anh? Phải làm thế nào mới có thể tiếp tục yêu người con trai này?
Ngày thăm quan cuối cùng, chúng tôi căn bản không có hứng thú đi chơi. Hai chúng tôi chỉ cầm tay nhau thật chặt, một giây cũng không buông. Ngồi trên xe tới sân bay, ngay cả bút đàm chúng tôi cũng không dùng đến.
Còn có gì cần nói nữa? Điều nên nói đã sớm nói hết rồi.
Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, chúng tôi đều đã hiểu.
Trong sân bay, chúng tôi nhìn nhau. Anh cười cười, vuốt ve gương mặt tôi, tôi biết, anh muốn nhìn thấy tôi cười.
Tôi mỉm cười đáp lại anh. Tôi cười rất giả tạo, anh có phát hiện không? Trái tim tôi đang khóc, gương mặt sao có thể cười được.
Hướng dẫn viên nói cần phải đi, tôi đưa lưng về phía anh, đi tới cửa đăng kí. Lưng tôi nóng như lửa đốt, tôi biết anh đang nhìn tôi. Lần trước là tôi tiễn anh, lần này là anh tiễn tôi. Sự luân hồi của số phận, vẫn luôn quanh quẩn tại cùng một nơi, cùng một sự kiện, giống như trái tim con người, trằn trọc bất định.
Lại phải đối mặt với biệt ly một lần nữa.
Đột nhiên tôi nhớ đến tâm tình khi tiễn anh, ngày đó, tôi mòn mỏi trông đợi anh có thể quay đầu lại, nhìn tôi một cái. Tôi dừng bước, xoay người nhìn về phía anh. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc đó ước chừng 20 mét, người người qua lại thỉnh thoảng ngăn cản tầm nhìn của chúng tôi.
Tôi sẽ bỏ đi như vậy sao?
Chỉ như vậy?
Nếu loài người có thể phát minh ra phương thức giao tiếp trực tiếp hơn ngôn ngữ và câu chữ, tôi bằng lòng dùng tất cả để trao đổi. Bởi vì chỉ có ngôn ngữ, quá ít.
Nếu những đôi tình nhân trên thế giới đều vì thế giới khác nhau, hoặc vì khoảng cách khác nhau mà mất đi dũng khí để kiên trì.
Vậy, xin nói cho tôi biết, cần phương thức gì mới có thể gắn bó trái tim người với người?
Anh đứng bên ngoài khu cách ly, kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt vẫn là sự dịu dàng ấm áp trước giờ chưa từng thay đổi. Anh vẫn luôn như thế, nhìn tôi, bảo vệ tôi, dùng tất cả mọi thứ của anh để ở bên tôi.
Nhưng, tôi cũng không muốn đứng mãi ở phía bị động!
Tôi cũng có sự kiên trì của tôi!
Tôi không biết mình đã lấy dũng khí ở đâu, dùng tất cả sức lực của tôi, hướng ra bên ngoài cửa kính, kêu to:
“Em yêu anh!”
Người bên cạnh nhìn tôi kỳ quái, không sao, bọn họ muốn nhìn thì nhìn đi, tôi có thể phớt lờ tất cả!
“Em yêu anh! Mặc kệ anh có nghe thấy hay không, em sẽ luôn yêu anh! Em tuyệt đối — tuyệt đối sẽ không yêu người khác! Nếu anh dám yêu người khác, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”
Tôi xé giọng gào lớn, không phải vì muốn để âm thanh vượt qua khoảng cách 20 mét truyền đến tai anh, mà vì muốn nó truyền tới trái tim anh.
Anh đứng yên nhìn tôi.
Có phải chỉ nhìn thấy tôi làm động tác kêu gào mà không có bất kì âm thanh nào truyền tới trái tim anh?
Anh nghe được không? Nếu không nghe được, anh có thể cảm nhận được không?
Anh cứ nhìn tôi như vậy, nhìn rất lâu, lâu đến mức như quên đi thế giới hiện thực này. Sau đó, lần đầu tiên anh mở miệng, hô lên với tôi.
.
…
.
… Cái gì?
Anh nói… cái gì?
Nói rằng, anh cũng yêu tôi sao?
Nói rằng, anh cũng tuyệt đối không yêu ai khác sao?
Nói rằng, cho dù chúng tôi cách nhau một nửa địa cầu, anh vẫn nhất định ở bên tôi sao?
Nhìn dáng vẻ cố gắng kêu lên của anh, tôi yên lặng khẩn cầu trong lòng:
Ông trời ơi! Cầu xin ông!
Để tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy đi!
Vì sao anh cố gắng nói chuyện như vậy, tôi vẫn không nghe thấy dù chỉ một tiếng động?
Nước mắt tôi tràn ra lần thứ hai, nhìn anh nỗ lực muốn lên tiếng, tôi không cách nào không cảm động.
Đây là người đàn ông mà tôi yêu. Anh không biết nói là thế nào! Thậm chí anh còn không biết âm thanh là cái gì! Nhưng hiện tại, anh đang nói, dùng lời nói không có bất cứ âm thanh gì để nói cho tôi biết, anh yêu tôi đến nhường nào!
Giống như tất cả những cặp tình nhân có thân thể khỏe mạnh, có thể nói trên khắp thế giới, anh xé ruột xé gan cố gắng biểu đạt tình yêu của anh, cố gắng nói lên hứa hẹn của anh.
Vì trời sinh anh có chút thiếu hụt so với người khác mà Cửu Du đã nói với tôi: người đó không thể làm đối tượng để yêu.
Vì trời sinh anh không nghe được bất cứ âm thanh gì, cũng không thể nói, mà bố mẹ tôi nổi giận đùng đùng muốn tôi cắt đứt quan hệ với anh.
Nhưng, vì sao mọi người không nhìn thấy rất nhiều thứ trong anh mà những người con trai khác không có, sự ôn nhu, lương thiện, trầm tĩnh, ấm áp… Toàn bộ đều giống như bức tranh của anh, làm người ta cảm động đến rơi lệ.
Anh thiện lương hơn, yêu tôi hơn tất cả những người đàn ông có thân thể khỏe mạnh trên thế giới.
Thậm chí vì tôi mà bằng lòng hy sinh hạnh phúc của chính mình.
Tôi hận thế giới này.
Nó dùng định nghĩa bình thường và không bình thường của nó mà tàn nhẫn chia cách tôi và anh. Trong cuộc tình không kinh thiên cũng không động địa này, ngay từ đầu chúng tôi đã bị đặt trong vị trí ác liệt nhất.
Bọn họ đều khinh thường anh. Khinh thường người con trai tôi yêu đến mức nhói lòng này.
Bọn họ nghĩ cả tư cách để yêu anh cũng không có, thậm chí bọn họ đã quên, anh cũng là một con người.
Bởi vì mỗi người trên thế giới này đều chọn một người thích hợp nhất để bầu bạn, bọn họ nhất định sẽ không cân nhắc đến một người đàn ông không thể nói, ngay cả khi anh có một trái tim dịu dàng ấm áp nhất.
Chúng ta đều quá ích kỷ. Cũng quá yêu chính mình.
Vì vậy mới xây lên một bức tường bao tàn nhẫn như vậy, dùng cái gọi là bình thường để cách ly với tất cả. Bởi vì tôi ở trong bức tường, còn anh ở ngoài bức tường, nên tất cả đều trở nên không hợp với lẽ thường.
Mà đã quên, tất cả chúng ta thật ra cũng chỉ là những người bình thường khát vọng được yêu.
Bất kể có nghe được hay không, bất kể có nói ra lời yêu được hay không.
Nhưng đứng trước tình yêu.
Bất cứ ai cũng như nhau.
Bất kể là anh, là tôi, là Cửu Du, hoặc là bố mẹ tôi… và cả những người đang rất kinh ngạc vây xung quanh nữa.
Tất cả mọi người đều yếu đuối bất lực như nhau, những người dùng tất cả dũng khí để có thể ngẩng đầu tiếp tục sinh tồn trong hiện thực tàn khốc.
Bọn họ mới có tư cách để yêu.
Và được yêu.
Anh vẫn chăm chú nhìn tôi rời đi, cho đến khi ở ngã rẽ, không còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa. Tôi không dừng bước, mà vẫn khóc như vậy lên máy bay, ôm con chuột bông mà anh tặng ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là sân bay vắng lặng, trống trải, gió thổi tung bụi mù mịt, trên đất nước xa lạ lạnh giá này.
Những người vừa mới ở sân bay Los Angeles, sau khi về nhà có lẽ sẽ nói với người nhà, hôm nay có một cô gái ngoại quốc kêu gào trong sân bay.
Những người nghe hiểu tiếng Trung có lẽ sẽ nói, cô gái kia tỏ tình với người ta trong sân bay.
Nhưng nhất định bọn họ sẽ không biết, tất cả bọn họ đều nghe được tiếng nói của tôi, chỉ có người con trai mà tôi yêu nhất thì không, một chữ cũng không nghe được.
Nhưng nhất định anh sẽ cảm nhận được, vì vậy anh mới trả lời tôi, dùng giọng nói không chút tiếng động của mình để trả lời tôi.
Khi về tới nhà, tôi nhất định phải lập tức gửi thư cho anh, nói rằng tôi đã quyết định: chờ sau khi tôi tốt nghiệp đại học, chờ khi tôi có thể tự lập, tôi nhất định sẽ lập tức bay tới tìm anh, không bao giờ rời xa anh nữa.
Tôi sẽ tiếp tục luyện chữ. Anh có phát hiện chữ tôi viết ngày càng đẹp hay không. Chín tháng vừa qua, mặc kệ có bận rộn tới mức nào, tôi chưa bao giờ ngừng luyện chữ, tôi cũng biết chuyện này rất ngốc, nhưng hiện tại tôi nghĩ làm một việc ngốc như vậy cũng đáng.
Tôi cũng muốn học thủ ngữ. Anh từng nói tôi không cần vì anh mà học thủ ngữ, nhưng hiện tại thì cần, bởi vì tôi đã quyết định sẽ ở bên anh cả đời.
Tôi còn phải học giỏi tiếng Anh. Tôi sẽ học thuộc hết những từ trước nay không thể thuộc được. Tôi phải là cái tai của anh, nói cho anh tất cả những thứ tôi nghe được; là giọng nói của anh, nói ra tất cả những điều anh muốn nói.
Xin lỗi bố! Xin lỗi mẹ!
Thiếu gia nhà họ Mã tuy có tốt nhưng Anh Đài vẫn yêu Lương huynh.
Con biết bố mẹ muốn bảo vệ con mới không cho con ở cạnh anh, nhưng bố mẹ chỉ nhìn đến những chỗ thiếu hụt không thể làm con hạnh phúc của anh mà không biết nơi chốn hạnh phúc của con chính là anh. Con phải đi đâu mới tìm được một người yêu con hơn anh? Con phải đi đâu mới tìm được một người khiến con yêu hơn anh?
Trong toàn bộ những người không tàn tật trên thế giới, tôi lại chỉ yêu anh, một người không thể nghe không thể nói.
Giương mắt nhìn bức tường không thể dùng mắt thường nhìn thấy và khoảng cách địa lý ngăn cách chúng tôi trong hiện thực tàn khốc này, tôi lựa chọn phá vỡ nó.
Tôi biết nó rất dày, mà tôi chỉ là một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
Nhưng tôi có dũng khí độc nhất vô nhị, đó chính là động lực từ sự dịu dàng vô hạn mà anh dành cho tôi, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác.
Khiến cho tôi không sợ trời không sợ đất, cho dù thời gian tới là khoảng thời gian khó khăn nhất.
Tôi cũng tuyệt đối không bỏ cuộc.
Dù thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc tôi cũng không phải Chúc Anh Đài, anh cũng không phải Lương Sơn Bá. Tôi không đào mộ, cũng không hóa bướm, vẫn có thể bay qua cả vạn cây số để tìm được Lương huynh của tôi.
Người xưa nói, trung hiếu khó song toàn, đại khái là tôi sẽ phải trở thành một đứa con bất hiếu. Cuối cùng tôi nhất định sẽ rời khỏi bố mẹ, rời khỏi tổ quốc, tới bên cạnh anh.
Tôi nghĩ số phận thật ra cũng không phải nằm trong tay anh và tôi, giữa tôi và anh dù có cũng chỉ là ánh mặt trời ấm áp có thể hòa tan chúng tôi, nóng bỏng mà thuần khiết, một thứ sẽ không bao giờ cúi đầu chấp nhận trước hiện thực.
Bởi vì trong sân bay Los Angeles ồn ào này, tất cả đều đang nhốn nháo tràn ngập tiếng động, nhưng tôi chỉ nghe được tiếng nói của một mình anh.
Nói rằng, anh yêu tôi.
♥ Kết Thúc ♥
Lời Cuối Truyện
Dương Vũ nói, có chỗ thiếu sót so với hoàn mỹ sẽ càng hoàn mỹ.
Những lời này làm tôi ấn tượng rất sâu.
Vì đạt được hoàn mỹ có chỗ thiếu hụt này, tôi lăn qua lăn lại đã 5 năm.
Lúc đầu, đây chỉ là một câu chuyện bình thường của một người bình thường, là cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh thứ hai của tôi từ khi chào đời đến nay. Không có từ ngữ hoa lệ, không có cách hành văn rung động lòng người, không có tình tiết chấn động.
Tôi chỉ muốn viết một câu chuyện cảm động.
Một câu chuyện cảm động đơn thuần không chút tạp chất.
Không ngờ lại được mọi người yêu thích, bất kể là độc giả, biên tập, đồng nghiệp, tất cả mọi người đều nói với tôi, thật cảm động, rất thích câu chuyện này.
Đúng vậy, bởi vì tất cả mọi người đều có sở thích rất đơn thuần.
Khi đó, đây chỉ là một truyện ngắn hơn ba vạn chữ, nhưng gần như từ lúc bắt đầu, tôi đã có ý niệm muốn câu chuyện này phải thật hoàn mỹ. Tôi từng nghĩ sau này sẽ thêm một chút chuyện về sau, nhưng nghĩ câu chuyện kết thúc ở đây đã là rất đẹp rồi. Điều duy nhất làm tôi tiếc nuối chính là hành văn của năm đó quá trẻ con, không đủ để biểu đạt hết suy nghĩ trong đầu.
Vì vậy tôi dùng thời gian một năm, cố gắng bổ sung trọn vẹn.
Không dám nói là hoàn mỹ, bởi vì hiện tại thấy giọng văn 5 năm trước thật đáng xấu hổ, sau năm năm nữa, nhất định tôi cũng sẽ khinh bỉ tác phẩm ngày hôm nay.
Nhưng có những thứ sẽ không bị thời gian biến đổi, sẽ không bị cách hành văn nông sâu ảnh hưởng, cũng sẽ không bị phai màu.
Đó chính là tấm lòng.
Xa cách nhiều năm, nhưng rất nhiều độc giả online vẫn hò hét: mau đăng tiếp đi, thật nhớ, thích nhất câu chuyện này.
Tôi lập tức hiểu ra, cho dù không sửa sang cách hành văn, dù không bổ sung tình tiết, dù không sửa đổi thêm thú vị, nhưng như vậy là đủ.
Bởi vì đây vốn là một câu chuyện không có bất cứ điều gì khác ngoài sự cảm động đơn thuần.
Vì vậy, không bằng để tất cả thật đơn thuần đi.
Mong mọi người thích phiên bản đã chỉnh sửa này, rất nhiều chỗ đã được cải biến. Ngoại trừ kết cấu và kết thúc, gần như tất cả những chỗ lớn nhỏ đều có sự thay đổi về câu chữ. Nhưng tôi cố gắng giữ vững phong cách cũ, không dám phá hoại.
Tôi biết dù là phiên bản đầu tiên mọi người cũng sẽ thích. Vì vậy lần chỉnh sửa này cũng không phải muốn giành sự khen tặng của mọi người, gần như chỉ vì tâm nguyện hoàn mỹ của tôi.
Người con trai không thể nghe không thể nói, thậm chí cả tên cũng không có, tôi yêu quý cậu ta hơn bất cứ ai. (Nhưng thật sự toát mồ hôi, tôi thật sự từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ tên cho cậu ta)
Mà Hiểu Toàn vừa kiên cường vừa yếu đuối, vừa bình thường lại rất dũng cảm, cũng là tình yêu của tôi.
Đối với tương lai của bọn họ, tôi nghĩ không ai cần phải hỏi nữa.
Bởi vì đó là cậu ấy.
Bởi ví đó là cô ấy.
Vì vậy tôi chỉ hy vọng, mọi người sẽ đọc vui vẻ. Sau đó giống nhiều người khác, thỉnh thoảng nhớ lại câu chuyện này, thậm chí có ý định đọc lại lần nữa.
Đó chính là hạnh phúc lớn nhất của tác giả tôi.
*^-^*
Trong nhà, 2 giờ 53 phút, ngày 18 tháng 7 năm 2007
Hậu Đã
———-oOo———-