watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN HÓT NHẤT VIỆT NAM


kênh truyện - đọc và chia sẻ truyện

* Bạn đang truy cập vào Truyencapnhat.Sextgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Chiến Thần Online Chiến Thần Online
Game hạng nặng, đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level. (Hỗ trợ Java/ Android)
Mở đầu

- Mễ Bối, có thật là ngươi muốn rời khỏi Thiên đình không?

Ngọc Đế nghiêm khắc hỏi Đào Hoa Tiên Tử.

Đáp lại câu hỏi của Ngài là một cái gật đầu kiên quyết.

- Sau khi xuống hạ giới, ngươi sẽ là người trần mắt thịt, không thể sử dụng pháp thuật của Thiên giới. Hơn nữa, đây là ngươi bị đày xuống dưới đó, nên ở nhân gian, ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều khổ nạn. Để ngăn ngươi tiết lộ chuyện thiên đình, ta sẽ biến ngươi thành người câm!

- Con biết ạ.

- Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, ngươi vi phạm luật lệ thiên đình, đáng lẽ phải đầy xuống hạ giới, không thể trở lại thành tiên, nhưng niệm tình ngươi và Cửu hoàng tử của ta đã có hôn ước, ta tha cho lần này. Nên nhớ, ngươi chỉ có hai mươi ngày ở dưới hạ giới mà thôi.

- Cảm tạ Ngọc Đế đã khoan dung!

...

- Bối Bối, có thật nàng muốn rời xa thiên đình, rời xa ta không? Hay để ta xin phụ vương khai ân, tha cho nàng lần này nhé?

Một chàng trai tuấn tú mặc áo lụa, đầu đội kim khôi len lén nắm tay Mễ Bối, nôn nóng hỏi.

- ... Dưới hạ giới có ân nhân của thiếp. Ân nghĩa này, thiếp nhất định phải báo đáp.

Mễ Bối dịu dàng gật đầu, quay mặt đi, không nỡ nhìn vẻ mặt buồn bã trong mắt Cửu Hoàng tử.

- Vậy nàng nỡ rời xa ta sao?

Hoàng tử kéo vạt áo Mễ Bối, giật nhè nhẹ.

- Chỉ có hai mươi ngày, sẽ nhanh thôi mà.

Mễ Bối nhẹ nhàng an ủi, giọng nàng mền mại như nước.

- Chúng ta đều là người lớn cả rồi, hơn nữa chàng lại là hoàng tử nữa, đừng trẻ con thế có được không?

- Nhưng ... một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Ta đợi nàng chỉ hai mươi ngày, thời gian trôi đi rất nhanh. CÒn nàng thì sao chịu được hai mươi năm chờ đợi? Phụ vương cũng đã nói rồi, người sẽ bắt nàng phải chịu những nỗi khổ xưa nay chưa từng có. Ta sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi...

- Chàng yên tâm đi mà, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nói xong, Mễ Bối quay mặt lại nhìn hoàng tử.

Hoàng tử chỉ biết thở dài, chầm chậm cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán Mễ Bối.

- Bối Bối, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đợi nàng trở về!

...

- Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, trước khi xuống trần, ngươi có nguyện vọng gì không?

- Xin ngài cho tôi đầu thai vào đất nước của ân nhân cứu mạng tôi.

- Ân nhân cứu mạng ngươi? Người đó là ai?

- Người ấy tên là...

Nhân gian, một bệnh viện ở Tây Thành

- A, sinh rồi! Chúc mừng, chúc mừng! Là một tiểu thư xinh đẹp, đáng yêu!

Y tá vui mừng nói với người sản phụ yếu ớt đang nằm trên bàn đẻ.

- Cô nhóc! Đúng là cứng đầu, suốt hai mươi tiếng đồng hồ mới sinh ra được cô đấy! Làm mẹ cô mệt đến gần hết cả hơi rồi kia kìa! Đúng là tiểu yêu tinh thích làm khổ người khác!

Cô y tá đùa với đứa trẻ vừa mới chào đời.

Nó thật xinh đẹp, khuôn mặt tựa hạt ngọc trân châu (một loại gạo ở Trung Quốc, hạt rất trong và đẹp) vậy, vừa trắng vừa rạng ngời, cặp môi nhỏ xinh, hồng hồng như cánh hoa đào. Đột nhiên cô y tá nhận ra đứa bé có điều khác lạ. Nó không khóc, chân tay giãy giụa, quơ loạn trong không khí, sắc mặt xanh mét.

- Nhanh lên, đứa bé ở trong bụng mẹ lâu quá, bây giờ không thở được rồi! Mau mau cấp cứu!

Cô y tá đang bế đứa bé nôn nóng hét lên.

Mười phút sau...

- Ôi... Một sinh mạng đáng yêu như thế mà vừa chào đời đã kết thúc rồi... Thật đáng tiếc... Cô xem, môi nó hồng như cánh hoa đào ấy, lớn lên nhất định trở thành một cô giá xinh đẹp cho mà xem! Thật đáng tiếc...

Tất cả các bác sỹ và y tá trong phòng cấp cứu đều thấy xót xa cho đứa bé đáng thương. Có lẽ như vậy cũng là may mắn, đứa bé sẽ không phải chịu nhiều đau khổ của cuộc đời này nữa. Người mẹ như đứt từng khúc ruột, ngất đi mấy lần.

Sau khi tim đứa trẻ ngừng đập một giờ đồng hồ, đột nhiên bầu trời tối sầm lại trong nháy mắt. Nửa tiếng sau, phía chân trời, một tia sáng lóe lên, tiếp sau là tiếng sấm vang trời. Mọi người chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm nào lớn như vậy. Tất cả đều không khỏi giật mình. Lúc này, trên trời bỗng hiện lên một quầng ánh sáng màu hoa đào sáng lấp lánh, lượn lờ phía trên thành phố. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho ngây người, phụ nữ thì dùng tay che miệng, sợ không kìm nén nổi mà hét lên, đàn ông thì sợ đến nỗi lưng áo đầm đìa mồ hôi.

Cũng may, đây không phải ngày tận thế. Quãng sáng màu hồng lượn mấy vòng trên không rồi hướng xuống một bệnh viện ở phía tây thành phố, sau đó biến mất.

- Oa...oa...

Khi quãng sáng màu hồng kia nhập vào bé gái sơ sinh, một giây sau, bé gái có trái tim ngừng đập hơn một tiếng đồng hồ, bị tuyên bố là đã chết ấy, đột nhiên kêu toáng lên. Tiếng kêu rất lớn, rất vang, tựa như tiếng chuông trong ngồi chùa cổ. Tất thảy đều kinh sợ. Lẽ nào là yêu tinh chuyển thế? Không ai dám thở mạnh.

Một bác sỹ lớn tuổi có uy tín trong bện viện lấy hết can đảm bước về phía đứa bé, nghi hoặc, chau mày chẩn đoán trong giây lát, sau đó quay người lại, kinh ngạc thốt lên:

- Sống lại rồi!

Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán.

Lúc này, mây đen đã tan, ánh mặt trời lại chiếu rọi, bầu trời lại trở về màu xanh thăm thẳm vốn có.

- Ăn nhiều đi con, ăn nhiều mới khoẻ mạnh được!

Đến nửa đêm, cậu chủ nhà họ Mạc mới về. Lẽ nào một ngôi nhà ấm áp tình người như vậy lại không hấp dẫn nổi trái tim phiêu bạt của anh ta? Rốt cuộc anh ta là người như thế nào?

Tối hôm ấy, Mễ Bối ngủ rất ngon. Nhưng được nửa giấc, thì giấc mơ của cô lại bị Cửu Hoàng tử quấy nhiễu.



- Bối Bối, nàng đã yêu con người rồi phải không?

- Làm gì có! Mễ Bối thẳng thắn đáp.

- Còn một ngày nữa là chúng ta thành hôn rồi, nàng có vui không?

- Ừ…

- Nàng đã tìm được ân nhân chưa?

- Dạ, vẫn chưa.

- Bối Bối, hôm nay Mẫu hậu kể cho ta nghe một câu chuyện. Từ rất lâu rồi, có một tiên nữ xuống trần gian, chỉ vì một giọt nước mắt mà tiên nữ đó đã vĩnh viễn không thể trở lại Thiên đình, trở thành người phàm mãi mãi.

- Tại sao?

- Hình như là, thần tiên xuống trần thì sẽ có thân thể, máu thịt giống như con người, chỉ có một thứ duy nhất mà thần tiên không có, đó là nước mắt.

- Vậy sao? Nước mắt là gì?

- Chính là… nước chảy từ trong mắt ra!

- Nước gì mà kỳ lạ vậy?

- Vậy đó! Được rồi, nàng cứ yên tâm đi tìm ân nhân đi. Trời sắp sáng rồi… Mễ Bối!

- Dạ!

- Ta sẽ đợi nàng!

- Vâng!

Trước khi biến mất, Cửu Hoàng tử khẽ hôn lên trán Mễ Bối…


Chỉ trong nháy mắt, cô đã không nhìn thấy bóng Cửu Hoàng tử đâu nữa. Quang cảnh xung quanh trở lại bình thường.

Mễ Bối giãy giụa, ngồi bật dậy trên giường, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ đã thấy bầu trời trắng nhờ. Xa xa, đường chân trời ánh lên sắc hồng. Trời sáng nhanh vậy sao? Mười chín năm đã qua rồi ư?

Mễ Bối đưa tay sờ trán, nhớ lại ánh mắt của Cửu Hoàng tử. Ta sẽ đợi nàng!

Chợt cô mỉm cười .

Mễ Bối mặc quần áo, bước đến trước gương chải đầu.

- …?

Mễ Bối mở to mắt nhìn mình trong gương, đưa tay lên day day trên trán.

- …?

Tại sao trên trán cô lại đột nhiên xuất hiện một dấu hiệu hình tia chớp? Tuy rất nhỏ, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy rất rõ. Sực nhớ ra nụ hôn trược khi biến mất của Cửu Hoàng tử, Mễ Bối chau may xoa tay lên dấu hiệu màu xanh lam trên trán, rầu rĩ tự nhủ:

- Thế này thì làm sao ra ngoài được đây?

Đi trong sân trường, Mễ Bối cứ cúi gằm xuống, sợ người khác nhìn lại làm náo động lên.

Nhưng…

Gã ngồi cùng bàn với cô sau khi ngủ vùi ba tiết học chợt ngước cặp mắt ngái ngủ lên nhìn cô một lúc lâu, rồi cau hai hàng lông mày rậm lại gắt:

- Hôm qua ăn nhiều ớt hả? Cô xem mụn mọc khắp mặt kia kìa! Giỏi thật!

Mễ Bối muốn khóc mà chẳng có nước mắt. Có điều, gần đây, Mễ Bối rất vui, nhân gian có rất nhiều thứ mới lạ cho cô thưởng thức.

Lần đầu tiên chảy máu, lần đầu tiên được người khác quan tâm, lần đầu tiên cảm thấy con người vô cùng đáng yêu, lần đầu tiên ngồi dưới ngắm nhìn bầu trời bao la. Trước đây ngày nào cô cũng ở trên đó,mà sao không bao giờ nhận ra bầu trời xanh như vậy, đẹp như vậy kia chứ. Không biết từ bao giờ, Mễ Bối đã bắt đầu lưu luyến trần gian. Đặc biệt là lúc lên lớp, dùng một đường vạch làm ranh giới ngăn với gã xấu tính ngồi cùng bàn.

Mấy hôm nay, hình như tâm trạng của anh ta cũng rất tốt, thi thoảng còn ngước mắt lên nghe thầy giáo nói gì, ít nhất là cũng làm ra bộ: “Tôi đang nghe đây”.

Lúc nào buồn chán quá, anh ta lại bám nhẵng lấy Mễ Bối, rủ chơi trò gì đó:

- Chán quá, chơi gì đi!

Mễ Bối bị câm, mà anh ta thì không hiểu ngôn ngữ dấu hiệu của cô. Thế là Mễ Bối liền tìm một tờ giấy và một cái bút viết:

- Cờ ca rô?
Gã kia gãi gãi đầu.

Mễ Bối gật gật đầu rồi lại viết:

- Không biết à?

- Đùa tôi hả! Sao lại không biết! Chỉ là cảm thấy đơn giản quá thôi. Đúng rồi, thua thì phải phạt thế nào đây?

Mễ Bối không nghĩ ra.

- Thế này đi, chúng ta lấy đường ranh giới ra đánh cược, ai thua thì sẽ dịch về phía người đó một chút, được không?

Mễ Bối gật đầu.

Trên bảng, thầy giáo giảng bài thao thao bất tuyệt, nước bọt văng tung toé; bên dưới, học sinh đều lờ đà lờ đờ muốn ngủ. Ở hàng ghế cuối cùng, Mễ Bối và gã cùng bàn say sưa đánh cờ suốt hai tiết học.

Cả một tiết học, gã nam sinh cùng bàn Mễ Bối không thắng được một ván. Nhưng lần nào anh ta cũng nói không tính. Lần nào Mễ Bối cũng nhường. Anh ta mượn cớ nói:

- Trò này đơn giản quá, chẳng có hứng thắng nữa, coi như hoà đi!

Sự thực đã chứng minh, đúng là anh ta không biết chơi cờ ca rô, mà cứ cứng miệng nói biết.

Chim chóc nhảy nhót trên cành cây, tíu ta tíu tít, ánh nắng chiều chiếu vào làm đám sinh viên càng thêm buồn ngủ.

Giờ nghỉ tiết đầu tiên, cả lớp kinh ngạc phát hiện ra gã quậy đang ngồi chơi cờ với cô gái câm! Tất cả đều tò mò vây lại, liền bị anh ta hét cho một tiếng chạy đi hết.

Vào tiết hai, Mễ Bối nhận ra mình muốn thắng đối phương đã khó hơn trước nhiều. Trong một lần ham tấn công, Mễ Bối đã để anh ta giành được phần thắng.

- Ha ha! Cô thua rồi! Nào nào, vẽ lại ranh giới đi!

Lần đầu tiên thắng được Mễ Bối, gã cùng bàn này có vẻ rất vui mừng, vội vàng đẩy đường biên về phía Mễ Bối.

Kế đó, Mễ Bối liên tục thua. Đường ranh giới trên bàn đã không còn biểu thị sự công bằng nữa, Mễ Bối bị dồn sát vào góc tường. Ánh mặt trời lộng lẫy rải lên mặt bàn,một cô gái đáng thương đang bị ép vào giữa một nam sinh cao lớn và bức tường, còn gã nam sinh ấy thì như nhổm cả người dậy, hưng phấn đến đỏ cả mặt, bộ dạng rất chi là đắc ý.

Đột nhiên…

- A! Không chơi nữa, không chơi nữa!

Anh ta bất ngờ lấy tay áo xoá sạch đường ranh giới đi.

- …?

Mễ Bối không biết mình đã làm gì khiến anh ta phật ý.

Gã cùng bàn chau mày hỏi:

- Cô có phải là con gái không đấy?

Mễ Bối hoang mang ngẩn ra một lúc, rồi ngây ngô gật đầu.

- Thế sao cô thua mà không ăn vạ? Cứ đần mặt ra thế này chẳng vui gì cả

Anh ta nói với giọng hết sức bình thường.

- …?

Mễ Bối lại càng không hiểu.

Gã nam sinh lườm cô một cái, rồi nhẫn nại giải thích:

- Cô không thấy à, con gái trời sinh đã yếu ớt hơn con trai rồi! Thế nên, nếu mà cô thua,
thì có quyền đi lại, có quyền ăn vạ, làm nũng hay giả bộ ốm cũng được… cái gì cũng được hết, có hiểu không?

Mễ Bối vẫn lắc đầu.

- Cô…

Gã cùng bàn tức nổ đom đóm mắt, đây là lần đầu tiên anh ta nhẫn nhịn cho một cô gái quyền được làm nũng với mình, vậy mà cô ta lại không hiểu gì hết. Chỉ thấy anh ta đưa tay ra, vỗ bốp lên đầu Mễ Bối một cái:

- Đúng là ngu như heo!

Mễ Bối bị vỗ một cái, khẽ “ư” lên, chau mày nhìn anh ta, nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm.

- Trời ơi là trời! Tôi đang nói chuyện với một khúc gỗ hả? Khúc gỗ ơi, làm ơn cười một cái được không? Cô biết cười không đấy?

- Cười?

Đúng là Mễ Bối không biết cười, cô viết lên giấy

: - Tại sao phải cười?

- Cười mà cũng không biết à? Trời ơi! Cho tôi một phát chết quách đi cho xong…Tuổi thơ của cô chắc là bi thảm lắm hả? Vui thì cười chứ làm sao? Để tôi dạy lại cô lần nữa! Cười… thế này này… Anh ta toét miệng cười với Mễ Bối, để lộ hàm răng trắng đều đặn.

- Con gái chỉ cần hơi mỉm cười là được, môi phải hướng lên trên một chút! Tốt nhất là để lộ ra hai cái răng cửa, mắt phải sáng bừng lên nhìn đối phương…

Nụ cười của anh ta rất rạng rỡ.

- Bây giờ anh đang vui phải không?

Mễ Bối viết lên tờ giấy.

- Ừm…

Gã nam sinh ngồi cùng bàn với cô ngẩn ra. Phải rồi, mình đâu có vui mà sao phải cười với cô ta làm quái gì?

- Ngu ngốc! Cười không nhất định là vui, khóc cũng chưa chắc đã buồn! Bây giờ tôi cười không có nghĩa là tôi vui, chỉ là cười cho cô xem thôi! Nào, cười lên một cái xem nào!

Mễ Bối khẽ nhướn môi lên trên y theo lời anh ta hướng dẫn như một cái máy, mắt không dám nhìn đối phương, thẹn thùng cúi gằm mặt xuống đất.

- Xấu, xấu chết đi được! Đúng là đồ ngốc!

Chẳng ngờ, sau khi nhìn thấy Mễ Bối cười, anh ta ngây ra trong một giây rồi vung tay vỗ vào gáy cô một cái. Sau đó lại nghênh ngang ra khỏi lớp trong lúc thầy giáo đang say sưa giảng bài.

Không ai thấy gương mặt đỏ bừng của anh ta.

Mạc Ngôn Hy hôm nay đã được tiên nữ ban cho một nụ cười.

Tối hôm ấy, Cửu Hoàng tử lại vào giấc mộng của Mễ Bối.



- Mễ Bối, hôm nay có người bắt nạt nàng phải không?

Mễ Bối nghiêng đầu nghĩ ngợi, đúng là có người đã cốc nàng hai cái.

- Không có ai mà.

- Thật không?

- Ư…

Đúng là không có, người đánh Mễ Bối chẳng hề mạnh tay, hơn nữa, anh ta còn dạy cô cười nữa.

Con gái chỉ cần hơi mỉm cười là được, môi phải hướng lên trên một chút! … Anh ta nói. …

Đến nhà họ Mạc được một tuần, một hôm, vừa đi học về đến cửa Mễ Bối đã bị bà Mạc kéo vào. Trông bà có vẻ rất phấn khởi:

- Tối nay, Hy Hy sẽ về nhà ăn cơm đấy! Tự nó nói ra nhé! Con thấy không, trong lòng nó vẫn còn cái nhà này! Mẹ biết mà! Tất cả đều là nhờ công của con cả đấy!

Mễ Bối nghe mà chẳng hiểu gì hết.

Mễ Bối không quan tâm cậu chủ nhà họ Mạc có về hay không, cô tháo chiếc nịt cổ tay ở chân xuống, vết thương cũng đã lành hẳn. Vú Lý thấy cô chủ đang ngồi ngoài vườn chuyên tâm giặt thứ gì đó, bèn vội vàng chạy tới giúp đỡ, nhưng bị Mễ Bối mặt đỏ tía tai xua đi. Chiếc nịt cổ tay được Mễ Bối giặt sạch, treo trên giàn phơi, toả ra mùi hương thoang thoảng của bột giặt. Cô ngước mắt lên nhìn nó, tập mỉm cười.

Một lát sau, ngoài cổng chợt vang lên tiếng còi xe inh ỏi, vú Lý mừng rỡ chạy ra mở cổng, bà Mạc cũng vui vẻ vẫy vẫy tay. Một chiếc xe đua đỏ rực phóng thẳng qua cổng lớn.

Một thanh niên bước xuống, đôi mắt anh ta đẹp nhưng kiêu ngạo, hai hàng lông mày rất rậm. Chàng thanh niên liếc chiếc nịt cổ tay màu đen đang phơi trên cao, thoáng ngẩn người ra, sau đó hai hàng lông mày nhíu lại, sải chân đi thẳng vào nhà.

- Hy Hy ! Con về rồi!

Bà Mạc vui vẻ bước tới, xúc động đến nỗi không biết nói gì với con trai nữa.

- Ừm.

Ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái đứng bên cạnh:

- Nhìn thấy cái nịt cổ tay ngoài sân là tôi đã đoán có thể là cô rồi…

Mạc Ngôn Hy hít sâu vào một hơi rồi nói:

- Không ngờ, lần này đúng là cô thật!

Mễ Bối khẽ rùng mình, ánh mắt của anh ta đầy vẻ thù hận, khác hẳn với người con trai dịu dàng mấy hôm trước đã băng vết thương cho cô.
Anh ta lại đeo lên tấm mặt nạ của quỷ hút máu.

Con người mà đeo mặt nạ lên thì không còn là con người nữa. Sau khi khoác lên bộ mặt lạnh lùng, anh ta bước lại gần người mẹ đang cười rạng rỡ của mình nói:

- Mẹ lại tìm người chết chung nữa hả? Con đã bảo là không cần rồi mà lại! Mỗi ngày mẹ lại có một cô con gái, thế mẹ coi con trai mẹ là cái gì hả? Lợn à? Còn cả cô nữa!

Anh ta quay sang gắt lên với Mễ Bối, hai mắt long lên lạnh lẽo:

- Nếu cô còn có chút lòng tự trọng, thì lần sau đừng để tôi thấy cô ở đây nữa. Nếu không cô sẽ hối hận đấy!

- Hy Hy! Con nói gì vậy! Mễ Bối là em gái con mà!

- Em gái? Mẹ tưởng con không biết mẹ nghĩ gì hả? Tìm mấy đứa con gái xinh đẹp về đây, hy vọng con thích mà ở nhà đúng không? Mấy lần trước còn tìm người bình thường, con còn im lặng chấp nhận được, giờ thì hay rồi, tiêu chuẩn hạ thấp không ít nhỉ?

Nói xong, anh ta lại quay sang Mễ Bối:

- Có phải muốn một bước lên trời hay không? Cô coi Mạc Ngôn Hy này là cái gì hả? Cô cảm thấy tôi sẽ để ý đến một con câm như cô sao? Đồ đĩ không biết xấu hổ…

Bốp!

Một tiếng khô khốc vang lên, bàn tay bà Mạc vung lên tát thẳng vào mặt Mạc Ngôn Hy. Bà vẫn không dám tin điều mình vừa làm là sự thật, ngẩn ra nhìn gương mặt đỏ lựng của con trai, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang tê tê của mình, run rẩy khẽ quát:

- Hy Hy… con không được nói Mễ Bối như vậy!

Mùa hè đã đến thật rồi, lúc này Mễ Bối nghe thấy tiếng ve kêu. Tiếng ve khàn khàn, nhỏ và sợ hãi, thi thoảng mới to vống lên, du dương mà rầu rĩ. Trong tiếng ve kêu mùa hè đó, Mạc Ngôn Hy đưa tay lên xoa xoa bên má lần đầu tiên bị mẹ cho ăn tát. Lần đầu tiên bị đánh.

Anh ta quay đầu lại, trợn tròn cặp mắt đầy những vằn máu li ti, thở hồng hộc như một con bò tót, thậm chí Mễ Bối còn sợ anh ta sẽ ra tay đánh người nữa.

Không khí trong nhà lặng yên như nấm mồ, ngoại trừ tiếng ve kêu thì không còn gì hết. Sau khoảnh khắc ấy, Mạc Ngôn Hy quay đầu lại nhìn Mễ Bối chằm chằm, ném lại một câu:

- Tại sao lại là cô?

Chiếc xe hơi màu đỏ lại lao vụt đi, để lại một đám bụi mù mịt, trước sau chưa đầy năm phút. Nước mắt chảy dài trên má bà Mạc, bà vừa đau xót, vừa hối hận nhìn bàn tay phải, cố nén không để tiếng khóc bật ra.

Một lát sau, bà mới sực nhớ ra Mễ Bối vẫn đang đứng ngây người giữa đại sảnh. Bà bổ tới trước mặt cô, vỗ nhẹ lên má mấy cái:

- Mễ Bối! Mễ Bối! Con sao vậy? Con đừng để ý nhé! Hy Hy nó vô tâm thôi! Thực ra nó là đứa trẻ rất tốt! Mễ Bối, con nói gì đi! Mẹ đây! Mễ Bối, con buồn thì cứ khóc ra đi…

Mễ Bối vẫn bất động như một bức tượng. Từ lúc nghe thấy ba chữ “Mạc Ngôn Hy”, cô đã mất đi tri giác.



- Đào Hoa Tiên Nữ Mễ Bối, trước khi xuống trần, ngươi còn có nguyện vọng gì không? Một vị thiên tướng áp giải Mễ Bối lạnh lùng hỏi, gương mặt không hề biểu cảm.

- Xin ngài cho tôi đầu thai vào đất nước của ân nhân cứu mạng tôi!

- Ân nhân cứu mạng của ngươi? Người đó là ai?

Người ấy là ai? Là ai? Là ai…

- Người ấy tên là… Mạc Ngôn Hy! Người ấy là Mạc Ngôn Hy!



Thì ra, nợ ai rồi cũng sẽ phải trả cho người đó.

Anh ta chính là Mạc Ngôn Hy. Người con trai lúc nào cũng phòng bị không để bất cứ ai chạm vào mình, người con trai có trái tim mỏng manh mà đơn giản, người con trai có những lúc rất dịu dàng, nhưng lại giấu tim mình ở một nơi rất sâu, rất sâu.

Ngồi cùng bàn đã một tuần, nhưng vì Mạc Ngôn Hy không bao giờ mang sách vở, cũng không có ai dám gọi thẳng tên anh ta, nên Mễ Bối không hề biết anh ta tên gì…Anh ta chính là ân nhân cứu mạng kiếp trước của Mễ Bối, Mạc Ngôn Hy!

Ngoài sân, ve vẫn kêu ra rả liên hồi. Mùa hè đã đến.

Đã hai ngày nay, Mạc Ngôn Hy không lên lớp.

Mễ Bối nhìn ngăn bàn trống bên cạnh, trong lòng không hiểu sao cũng chợt thấy hụt hẫng. Trên mặt bàn, vẫn còn những nét vạch phấn xiêu xiêu vẹo vẹo.Mễ Bối còn nhớ khi vạch những đường ranh giới này, Mạc Ngôn Hy còn rất vui vẻ.

Các sinh viên khác coi như không có chuyện gì, vẫn lên lớp bình thường, tan học vẫn trò chuyện huyên náo…Hình như Mạc Ngôn Hy vốn là không khí, có đi học hay không cũng vậy thôi.

Nhưng Mễ Bối thì không làm được.
Thầy giáo đang khàn giọng giảng bài, còn Mễ Bối thì áp mặt xuống bàn, ngắm nhìn những chú chim sẻ tự do nhảy nhót bên ngoài.

Tại sao anh ấy không thích mình ở nhà anh ấy? Không phải trước đó, khi chưa biết mình được nhà họ Mạc nhận nuôi, anh ấy còn nói chuyện với mình vui vẻ hay sao?

Mễ Bối lắc lắc đầu, buồn bã đưa tay vuốt nhẹ lên những đường ranh giới bằng phấn trên mặt bàn, lại nhớ đến lúc Mạc Ngôn Hy dạy mình cười, vừa nghiêm túc nhưng cũng lại rất trẻ con. Khi Mễ Bối còn ở trên Thiên giới, Thiên đình không hề có khái niệm “cười”; mọi người đều rất nghiêm nghị.

“Con gái thì cần phải cười”. Mạc Ngô Hy đã nói thế, liệu anh ấy có thích mình cười không nhỉ? Nếu bây giờ anh ấy mà xuất hiện, mình sẽ cười mãi cũng được, chỉ cần anh ấy không ghét mình thôi.

Mễ Bối chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng luyện cười. Mạc Ngôn Hy có nói, không nhất thiết là phải vui mới cười, có điều cô muốn cười cho anh xem. Đang mỉm cười, chợt Mễ Bối bị một gương mặt quen thuộc bên ngoài làm cho giật thót người. …

Phòng học của Mễ Bối ở tầng một.

Mạc Ngôn Hy đứng bên cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Mễ Bối đang nhìn ra, cười ngây ngô.

Hôm nay, anh ta mặc một chiếc sơmi trắng, lạnh lùng nhìn Mễ Bối, lườm cô một cái rồi biến mất.

- Ngu ngốc!

Trước khi bỏ đi, Mễ Bối còn thấy anh ta mấp máy miệng mắng, cô liền ngượng nghịu cúi đầu xuống. Ba phút sau, cửa lớp bị đá bật ra, Mạc Ngôn Hy lừng lững bước vào.

Lúc đi qua trước mặt thầy giáo, anh ta cũng chẳng thèm gật đầu lấy một cái, cứ thế ưỡn ngực đi về chỗ của mình.

Anh ta đứng nheo nheo mắt nhìn Mễ Bối, Mễ Bối cũng không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

(Cảnh này kéo dài chừng một phút, nghe những người có mặt ở đó kể lại thì điện áp phóng ra từ mắt hai người này đủ để chạy một chiếc động cơ cỡ lớn).

Ánh mắt mọi người tập trung vào hai người ngồi cuối lớp, cuối cùng cũng không nhịn nổi, khẽ đằng hắng một tiếng. Mạc Ngôn Hy lừ mắt nhìn thầy giáo một cái, sau đó mới từ từ ngồi xuống.

Thầy giáo thở phào nhẹ nhõm.

- Sau này cô đừng tới nhà tôi nữa!

Mạc Ngôn Hy vừa mở miệng đã nói luôn, giọng rất cao, ngữ khí nặng nề, ẩn chứa một sức mạnh không thể phản kháng. Mễ Bối cúi mặt, hai mắt nhìn chăm chăm vào các đầu ngón tay.

Tôi nói với cô đấy! Có nghe không? Nếu cô cần tiền, tôi có thể cho cô.

Câu nói này của anh ta đầy vẻ châm biếm, những cô gái thông thường nghe xong chắc sẽ sống chết cũng phải chứng minh mình không vì tiền, hoặc khóc oà lên,làm loạn lên, rồi thì đòi treo cổ để chứng minh mình trong sạch, không thì thẹn quá hoá giận, cho anh ta một tát rồi bỏ đi. Nhưng Mễ Bối không làm gì hết, cô chỉ khe khẽ lắc đầu, ngước mắt lên nhìn Mạc Ngôn Hy một cái.

Đôi mắt cô trong veo, thuần khiết.

- Vậy rốt cuộc cô cần cái gì, sao cứ nhất định phải ở nhà tôi?

Mạc Ngôn Hy phát cáu lên, bực tức, gầm gừ.

Mễ Bối liền bắt đầu dùng tay ra hiệu, động tác của cô hết sức đẹp mắt. Cô nói với Mạc Ngôn Hy:

- Anh là ân nhân cứu mạng của tôi.

- Chẳng hiểu gì hết!

Mạc Ngôn Hy hét lên, chợt nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Mễ Bối, anh ta bèn ho khan một tiếng, giật lấy một cây bút của người ngồi gần đó nhất, đập mạnh xuống bàn:

- Viết ra đi!

Giọng nói đã bớt cáu kỉnh một chút.

Mễ Bối thầm nghĩ, nếu trực tiếp nói cho Mạc Ngôn Hy biết anh ta là ân nhân cứu mạng kiếp trước của mình, nhất định sẽ làm anh ta sợ hãi.

Cô bèn viết: “Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, cả ba cặp vợ chồng nuôi dưỡng tôi trước đây đều rất hay đánh đập tôi, hơn nữa họ đều chết cả rồi. Mọi người đều nói tôi là yêu tinh hại người.Chỉ có nhà anh, mẹ anh mới chịu thu nhận tôi, tôi không cần tiền, cũng không cần hưởng thụ gì hết, tôi chỉ thích ở nhà anh thôi, ở đó rất ấm áp.”

Mễ Bối viết liền một mạch cả đoạn dài, Mạc Ngôn Hy ở bên cạnh đã mất hết cả kiên nhẫn, vừa thấy cô dừng bút liền thô lỗ giật lấy tờ giấy, đọc lướt qua từ đầu đến cuối,sắc mặt từ từ chuyển qua màu trắng. Anh ta đưa mắt nhìn quanh quất, gượng gạo nói:

- Thì ra… số cô cũng khổ thật…

Mễ Bối lại viết:

- Anh cũng về nhà đi. Người nhà anh nhớ anh lắm đấy.

- Cô chẳng biết quái gì cả! Cô đừng có ở đây làm bộ làm tịch nữa, mẹ kiếp!

Xem ra có khi anh chàng Mạc Ngôn Hy này là người tính khí khó lường nhất thế giới cũng nên.

- Nếu anh gặp khó khăn gì, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ giúp anh!

Mễ Bối cuối cùng cũng nói với ân nhân những lời này; sau khi viết xong, cô chăm chú nhìn Mạc Ngôn Hy, chân thành chờ đợi.

- Ai bảo cô là tôi có khó khăn? Tôi thấy rất rất tốt…

Mạc Ngôn Hy giận dữ hét lên… rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh ta đổi giọng nói:

- Có phải tôi muốn gì cô cũng làm hết không?

Mễ Bối gật đầu lia lịa, sắc mặt có vẻ rất mong chờ.

- Cô nghe cho rõ đây, bây giờ tôi sống rất vui vẻ, điều tôi muốn nhất chính là…

Anh ta ngưng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Mễ Bối, chừng một giây sau, gương mặt lại biến thành lạnh lùng, ác độc như quỷ hút máu:

- Không bao giờ nhìn thấy cô nữa!

Mễ Bối ngẩn ra, không ngờ mình lại đáng ghét đến thế. Cô đã tìm kiếm ân nhân của mình suốt mười chín năm nay, thì ra điều người đó muốn nhất lại là không nhìn thấy mình nữa. Cô cúi gằm mặt, cắn chặt môi, cặp môi hồng phấn mỏng như cánh hoa đào chuyển dần sang màu trắng bệch, máu từ từ rỉ ra.

- Thế nào, làm được không?

- Được.

Mễ Bối viết. Có thể tưởng tượng nếu cô nói được, tiếng “được” ấy sẽ phức tạp thế nào, dịu dàng, nhu thuận thế nào.

Và… xót xa thế nào.

Thầy giáo bị ngắt lời không biết bao nhiêu lần, mức độ chịu đựng đã lên đến cực điểm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đến mức có thể ép chế một con ruồi.Trong tình cảnh đó, Mễ Bối, cô nữ sinh xưa nay vốn lặng lẽ ngoan ngoãn, lại không nói một tiếng nào, đứng dậy đi thẳng ra ngoài trước mặt thầy. Cả lớp đều há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Mạc Ngôn Hy nằm bò ra bàn, miệng lẩm bẩm mắng chửi, ngón tay bấu chặt vào đùi… không dám nhìn theo bóng Mễ Bối đang đi xa dần.

Cô cứ thế bỏ đi, không ai đuổi theo, không ai can thiệp. Phụ nữ lắm mồm làm người ta bực mình, không ngờ phụ nữ lặng lẽ ít lời lại càng làm người ta loạn óc. Mạc Ngôn Hy lúc này rất muốn nhìn thấy Mễ Bối xuất hiện trước mặt mình lần nữa, anh ta ngẩng đầu lên,đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có một cô gái. Cô gái phát hiện ra anh ta đang nhìn mình thì lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Có lẽ cô đã đợi ở đó rất lâu rồi, đợi Mạc Ngôn Hy ngước mắt lên nhìn mình.

Cô gái mặc bộ đồng phục trắng, đứng dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, đẹp đến loá mắt. Một giây sau, cô nhoẻn miệng cười với Mạc Ngôn Hy. Cô chỉ khẽ nhếch môi lên, lộ ra hai chiếc răng cửa trắng tinh, đôi mắt sáng long lanh mở to nhìn Mạc Ngôn Hy.

Đó là lần đầu tiên Mạc Ngôn Hy nhìn thấy Mễ Bối cười, cười một cách rất thuần thục, một nụ cười có đủ cả dịu dàng, mềm yếu, tủi thân và cảm kích.

Một giây nữa trôi qua, cô đã quay người chạy đi.

Mặt trời lười nhác rải những tia nắng vàng xuống mặt đấy, bóng Mễ Bối chạy trong ánh mặt trời vừa huyền ảo lại vừa chân thực,
chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Mạc Ngôn Hy.

Mạc Ngôn Hy biết nếu cô còn đứng lại đó, dù chỉ một phần nghìn giây nữa, anh ta sẽ không kiềm chế được mà lao ra. Nhưng tại sao trước khi bỏ đi, cô gái câm kỳ lạ đó lại cười với anh ta?

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Mở đầu

- Mễ Bối, có thật là ngươi muốn rời khỏi Thiên đình không?

Ngọc Đế nghiêm khắc hỏi Đào Hoa Tiên Tử.

Đáp lại câu hỏi của Ngài là một cái gật đầu kiên quyết.

- Sau khi xuống hạ giới, ngươi sẽ là người trần mắt thịt, không thể sử dụng pháp thuật của Thiên giới. Hơn nữa, đây là ngươi bị đày xuống dưới đó, nên ở nhân gian, ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều khổ nạn. Để ngăn ngươi tiết lộ chuyện thiên đình, ta sẽ biến ngươi thành người câm!

- Con biết ạ.

- Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, ngươi vi phạm luật lệ thiên đình, đáng lẽ phải đầy xuống hạ giới, không thể trở lại thành tiên, nhưng niệm tình ngươi và Cửu hoàng tử của ta đã có hôn ước, ta tha cho lần này. Nên nhớ, ngươi chỉ có hai mươi ngày ở dưới hạ giới mà thôi.

- Cảm tạ Ngọc Đế đã khoan dung!

...

- Bối Bối, có thật nàng muốn rời xa thiên đình, rời xa ta không? Hay để ta xin phụ vương khai ân, tha cho nàng lần này nhé?

Một chàng trai tuấn tú mặc áo lụa, đầu đội kim khôi len lén nắm tay Mễ Bối, nôn nóng hỏi.

- ... Dưới hạ giới có ân nhân của thiếp. Ân nghĩa này, thiếp nhất định phải báo đáp.

Mễ Bối dịu dàng gật đầu, quay mặt đi, không nỡ nhìn vẻ mặt buồn bã trong mắt Cửu Hoàng tử.

- Vậy nàng nỡ rời xa ta sao?

Hoàng tử kéo vạt áo Mễ Bối, giật nhè nhẹ.

- Chỉ có hai mươi ngày, sẽ nhanh thôi mà.

Mễ Bối nhẹ nhàng an ủi, giọng nàng mền mại như nước.

- Chúng ta đều là người lớn cả rồi, hơn nữa chàng lại là hoàng tử nữa, đừng trẻ con thế có được không?

- Nhưng ... một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Ta đợi nàng chỉ hai mươi ngày, thời gian trôi đi rất nhanh. CÒn nàng thì sao chịu được hai mươi năm chờ đợi? Phụ vương cũng đã nói rồi, người sẽ bắt nàng phải chịu những nỗi khổ xưa nay chưa từng có. Ta sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi...

- Chàng yên tâm đi mà, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nói xong, Mễ Bối quay mặt lại nhìn hoàng tử.

Hoàng tử chỉ biết thở dài, chầm chậm cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán Mễ Bối.

- Bối Bối, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đợi nàng trở về!

...

- Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, trước khi xuống trần, ngươi có nguyện vọng gì không?

- Xin ngài cho tôi đầu thai vào đất nước của ân nhân cứu mạng tôi.

- Ân nhân cứu mạng ngươi? Người đó là ai?

- Người ấy tên là...

Nhân gian, một bệnh viện ở Tây Thành

- A, sinh rồi! Chúc mừng, chúc mừng! Là một tiểu thư xinh đẹp, đáng yêu!

Y tá vui mừng nói với người sản phụ yếu ớt đang nằm trên bàn đẻ.

- Cô nhóc! Đúng là cứng đầu, suốt hai mươi tiếng đồng hồ mới sinh ra được cô đấy! Làm mẹ cô mệt đến gần hết cả hơi rồi kia kìa! Đúng là tiểu yêu tinh thích làm khổ người khác!

Cô y tá đùa với đứa trẻ vừa mới chào đời.

Nó thật xinh đẹp, khuôn mặt tựa hạt ngọc trân châu (một loại gạo ở Trung Quốc, hạt rất trong và đẹp) vậy, vừa trắng vừa rạng ngời, cặp môi nhỏ xinh, hồng hồng như cánh hoa đào. Đột nhiên cô y tá nhận ra đứa bé có điều khác lạ. Nó không khóc, chân tay giãy giụa, quơ loạn trong không khí, sắc mặt xanh mét.

- Nhanh lên, đứa bé ở trong bụng mẹ lâu quá, bây giờ không thở được rồi! Mau mau cấp cứu!

Cô y tá đang bế đứa bé nôn nóng hét lên.

Mười phút sau...

- Ôi... Một sinh mạng đáng yêu như thế mà vừa chào đời đã kết thúc rồi... Thật đáng tiếc... Cô xem, môi nó hồng như cánh hoa đào ấy, lớn lên nhất định trở thành một cô giá xinh đẹp cho mà xem! Thật đáng tiếc...

Tất cả các bác sỹ và y tá trong phòng cấp cứu đều thấy xót xa cho đứa bé đáng thương. Có lẽ như vậy cũng là may mắn, đứa bé sẽ không phải chịu nhiều đau khổ của cuộc đời này nữa. Người mẹ như đứt từng khúc ruột, ngất đi mấy lần.

Sau khi tim đứa trẻ ngừng đập một giờ đồng hồ, đột nhiên bầu trời tối sầm lại trong nháy mắt. Nửa tiếng sau, phía chân trời, một tia sáng lóe lên, tiếp sau là tiếng sấm vang trời. Mọi người chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm nào lớn như vậy. Tất cả đều không khỏi giật mình. Lúc này, trên trời bỗng hiện lên một quầng ánh sáng màu hoa đào sáng lấp lánh, lượn lờ phía trên thành phố. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho ngây người, phụ nữ thì dùng tay che miệng, sợ không kìm nén nổi mà hét lên, đàn ông thì sợ đến nỗi lưng áo đầm đìa mồ hôi.

Cũng may, đây không phải ngày tận thế. Quãng sáng màu hồng lượn mấy vòng trên không rồi hướng xuống một bệnh viện ở phía tây thành phố, sau đó biến mất.

- Oa...oa...

Khi quãng sáng màu hồng kia nhập vào bé gái sơ sinh, một giây sau, bé gái có trái tim ngừng đập hơn một tiếng đồng hồ, bị tuyên bố là đã chết ấy, đột nhiên kêu toáng lên. Tiếng kêu rất lớn, rất vang, tựa như tiếng chuông trong ngồi chùa cổ. Tất thảy đều kinh sợ. Lẽ nào là yêu tinh chuyển thế? Không ai dám thở mạnh.

Một bác sỹ lớn tuổi có uy tín trong bện viện lấy hết can đảm bước về phía đứa bé, nghi hoặc, chau mày chẩn đoán trong giây lát, sau đó quay người lại, kinh ngạc thốt lên:

- Sống lại rồi!

Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán.

Lúc này, mây đen đã tan, ánh mặt trời lại chiếu rọi, bầu trời lại trở về màu xanh thăm thẳm vốn có.
Trước đây, có một người con trai đã nói với cô: “Cười không có nghĩa là vui, tôi chỉ đang cười cho cô xem, thế thôi.”



Tối hôm ấy, nhà họ Mạc náo loạn cả lên… Cậu chủ trở về!

Đã cả tháng nay Mạc Ngôn Hy cố ý không về nhà, vì vậy, khi anh ta chạy vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi, gặp ai cũng hét lên hỏi: “Mễ Bối về chưa?” thì mọi người kinh ngạc thế nào, chắc không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được.

Bà Mạc vội vàng chạy tới ôm lấy con trai:

- Hy Hy! Cuối cùng thì con cũng chịu về nhà rồi! Mẹ tưởng con không cần mẹ nữa chứ!

Mạc Ngôn Hy không hề nể nang, hất cánh tay bà Mạc đang đặt trên vai mình ra, lạnh lùng hỏi:

- Mễ Bối về chưa?

- … Mễ Bối???

Nhà họ Mạc loạn lên. Cậu chủ về, còn cô con gái nuôi Mễ Bối thì cả đêm không thấy đâu.

Hai hôm liền, vừa tan học là Mạc Ngôn Hy đã phóng về nhà, làm bà Mạc cảm động đến phát khóc, nghĩ rằng con trai mình đã biết nghĩ mà quay về nhà rồi.

Cũng như tối hôm trước, vừa về nhà, Mạc Ngôn Hy đã hỏi Mễ Bối về chưa. Mễ Bối đã biến mất hai ngày nay, ở trường cũng không thấy cô đi học.

Bà Mạc kéo con trai sang một bên, nhỏ giọng hỏi:

- Có phải con bắt nạt Mễ Bối không?

Mạc Ngôn Hy trừng mắt lên, định quát mấy câu, nhưng chợt nhận ra mình không thể tìm được lời nào thích hợp…Sự thức đúng là như vậy. Thế là, anh ta đành nhếch môi, làu bàu nói:

- Ai biết được cô ta ngu như vậy chứ? Chuyện gì cũng cho là thật!

- Con ơi là con! Bao giờ con mới trưởng thành được đây? Đến bao giờ con mới biết quan tâm đến người khác đây? Cả đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, tội nghiệp, đáng thương như Mễ bối mà con cũng nỡ mắng chửi làm nó bỏ đi, nó là em gái của con mà… - Bà Mạc chì chiết.

- Được rồi! Được rồi! Thế là lỗi của con hết à? Nếu cô ta là em gái con thật thì còn đỡ, nhưng mẹ có coi người ta là con gái không? Chính là mẹ đẩy cô ta vào lò lửa đấy chứ…

Mạc Ngôn Hy còn định nói gì nữa, nhưng thấy mẹ mình có vẻ giận thật, bèn quay mặt đi, ngồi phịch xuống sofa:

- Hôm nay con không muốn cãi với mẹ nữa.

- Mày có thôi ngay đi không?

Bà Mạc giận đến run người, nhưng nghe con trai tự ví mình với lò lửa, thì trong lòng lại không khỏi chua xót:

- Mễ Bối không giống như con nghĩ đâu! Nếu không phải mẹ nhận nó về thì nó đã chết đói lâu rồi! Mẹ có thật lòng muốn nhận nó làm con gái hay không, đấy là chuyện của mẹ. Đúng, lúc đầu là mẹ hơi có tư tâm, nhưng càng tiếp xúc với nó mẹ lại càng yêu quý nó, mẹ không thể ép nó làm những chuyện mà nó không muốn được! Nhưng còn con, nếu con không thích, thì hoàn toàn có thể không cần để mắt đến nó, con cần gì phải đuổi nó đi như thế?
Lời của mẹ làm Mạc Ngôn Hy giật mình… Ý bà muốn nói, điều anh ta sợ nhất chính là mình sẽ thích Mễ Bối.

Thấy con trai trầm ngâm không nói gì, bà Mạc lại dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu con.

- Mẹ đừng **ng vào con, con mệt lắm!

Mạc Ngôn Hy giậm chân hét lên như sấm.

- Con à, sao con lại biến thành thế này chứ? Trước đây, con rất nghe lời cơ mà…

- Không thích thì giết con đi!

Bà Mạc không biết phải làm gì, khễ run rẩy đưa tay lên che miệng.

- Thực ra, bệnh của con…

- Đừng nhắc đến nữa! Mẹ dựa vào cái gì mà động một tí là nhắc đến bệnh của con? Tại sao phải nhắc làm gì? Bây giờ con sống hay chết đều ở bên ngoài, liên quan gì đến mẹ, liên quan gì đến cái nhà này đâu? Sao mẹ cứ phải tìm đủ mọi cách để gọi con về? Mẹ… mẹ…!

Mạc Ngôn Hy hét lên, làm cho vú Lý ở phòng bên cạnh giật thót , tay run rẩy…

Choang!

Có tiếng thuỷ tinh vỡ.

***g ngực Mạc Ngôn Hy phập phồng liên tục, cặp mắt đỏ ngầu như mắt bò tót trừng lên nhìn người mẹ đang mềm nhũn người trên ghế sofa, rồi quay đầu đi thẳng ra cửa.

- Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu đi đâu?Để tôi lái xe đưa cậu đi!

Ông Tư lái xe phía sau gọi với theo.

Mạc Ngôn Hy không thèm để ý, như con ngựa đứt cương, lao thẳng vào màn đêm thăm thẳm.

Biệt thự rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của bà Mạc.

Máy bay mất kiểm soát, rơi xuống đất, gây ra một vụ nổ lớn…

Khi hai thi thể cháy đen dược đặt trước mặt Mễ Bối và mọi người vừa nhìn đã nhận ra chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón tay thi thể người phụ nữ, đó chính là mẹ nuôi của Mễ Bối ...
Mễ Bối nhìn chằm chằm vào hai thi thể dưới đất, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng gì. Người ta bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Trong mắt mọi người, cha mẹ bất hạnh chết thảm, phận làm con phải bổ tới ôm lấy thi thể, khóc rền khóc rỉ. Nhưng đứa con gái mười bảy tuổi này lại bình tĩnh như không, thế nên nó là một đứa con bất hiếu, là đứa máu lạnh, là yêu tinh đầu thai làm người.

- Con bé này sao mà máu lạnh thế? Bố mẹ chết mà chẳng buồn khóc lấy một tiếng!

- Đúng đấy! Nó đã khắc chết ba cặp vợ chồng hảo tâm nhận nuôi nó rồi, đúng là yêu tinh mà!

- Thời xưa thì người ta đã đem ra chém đầu rồi!

Mọi người chỉ Mễ Bối nói một cách hăng say, thêm mắm dặm muối làm cho câu chuyện càng thêm phức tạp, lời nói của con người quả thật đáng sợ. Bọn họ chỉ lo mắng Mễ Bối bất hiếu, thế nhưng chưa ai nghĩ đến khi còn sống, những người gọi là bố mẹ nuôi kia đã đối đãi với Mễ bối thế nào. Bọn họ nói Mễ Bối máu lạnh… nhưng họ làm sao biết được, tiên trên Thiên giới xưa nay đều không có nước mắt.

...

Cô nhìn về phía xa, bầu trời rộng lớn vô cùng, vô tận. Sống trên đời này đã mười chín năm, có vô số người khen cô là tiên nữ trên trời, nhưng càng không ít người mắng chửi cô là yêu tinh, là phù thuỷ, bởi vì những người bên cạnh cô cuối cùng đều có kết cục bi thảm và bất hạnh. Trong mười chín năm ròng, cô là hiện thân của ác mộng.

Giờ đây, cô đã tìm được ân nhân, nhưng còn chưa kịp trả ơn thì đã bị mắng chửi nặng nề, bị đuổi đi. Mễ Bối thu mình nấp trong bụi hoa trước cổng nhà Mạc Ngôn Hy, nhìn bầu trời đen như mực, hồi tưởng lại mười chín năm ở nhân gian.

Cô ngồi giữa đám hoa hồng, hai chân co lại, hai tay ôm gối. Mắt nhìn yếu đuối khiến đám hoa cỏ xung quanh đều như héo úa; hoa hồng khong còn rực rỡ loá mắt, hoa nhài không còn vươn mình ra khoe dáng nữa. Mọi sinh vật đều lặng im bên cô tiên nữ tội nghiệp.

Về khuya, đêm mùa hạ đầy sương, lưng Mễ Bối ướt đẫm. Đã hai đêm liền không ngủ. Mễ Bối không chịu được nữa, khẽ run lên nhè nhẹ. Cô có thể rời khỏi đây, đến những nơi đông người náo nhiệt, ít nhất ở đó cũng ấm áp hơn một chút. Nhưng cô không muốn, cô muốn ở bên cạnh Mạc Ngôn Hy, bảo vệ anh bất cứ lúc nào. Song cô phải giấu mình thật kỹ, bởi vì ân nhân của cô không muốn nhìn thấy cô, anh ấy muốn cô biến mất.

Bên trong biệt thự, đèn sáng như ban ngày, mùi thịt nướng và mùi rượu vang lững lờ bay ra. Trên người Mễ Bối không có tiền, cô đói đến nỗi bụng sôi òng ọc. Cô nuốt nước miếng. Mạc Ngôn Hu đột nhiên từ bên trong lao vút ra, phía sau còn có ông Tư tài xế.

- Đừng đi theo tôi! Tôi phải đi tìm Mễ Bối về !

- Cậu chủ! Cậu chủ! Đợi tôi với!

Ông Tư chạy theo khiến Mạc Ngôn Hy cảm thấy bực mình. Để thoát khỏi sự bám đuổi khó chịu này, anh ta bất ngờ nhảy vụt vào một bụi cây cạnh cổng.

“Á!” Mạc Ngôn Hy cũng kinh ngạc kêu lên: “Hả…”

Thì ra Mạc Ngôn Hy đã dẫm lên người Mễ Bối. Hai người cùng lúc lăn qua một bên. Mạc Ngôn Hy nghiến rắng ôm chặt lấy chân, lăn một vòng dưới đất.

Lúc này, ông Tư cũng chạy tới, đưa tay chỉ:

- Cậu chủ! Kia không phải cô chủ sao?

- Hả?

Tim Mạc Ngôn Hy như thắt lại. Anh ta bất chấp cái chân đau của mình, ôm chặt lấy Mễ Bối đã ngất xỉu vì đói và đau đớn, chạy thẳng vào trong nhà, bỏ lại ông Tư ở phía sau

. - Cậu chủ… cậu chủ, chân của cậu…

Bà Mạc thấy con trai ôm một thiếu nữ rách rưới chạy vào, cuống quýt gọi bác sĩ thì cảm thấy rất kinh ngạc. Bà đưa tay lau nước mắt trên mặt, nhìn kỹ lại, thì ra cô gái đang hôn mê trong lòng con trai mình chính là Mễ Bối!

- A! Con lại làm gì vậy? Sao lại ức hiếp Mễ Bối nữa?

Bà Mạc kêu lên:

- Mẹ ít lời thôi! Mau gọi điện cho bác sĩ đi!

Mạc Ngôn Hy không buồn quay đầu lại, ôm Mễ Bối chạy thẳng lên lầu. Vẻ mặt lo lắng của anh ta khiến bà Mạc tự nhiên nhớ đến một cảnh tường rất quen thuộc.



Ông Mạc ôm lấy bà, hoảng hốt chạy loạn khắp nơi:

- Vợ tôi sắp sinh rồi! Người đâu! Bác sĩ!



Bác sĩ đến, kết quả chuẩn đoán là: sốt, hơn nữa cơ thể quá suy nhược, có lẽ là mấy ngày nay chưa ăn gì rồi.

- Sốt? Làm sao mà sốt được? Ông lang băm này có biết khám bệnh không đấy? Ông nói lại cho cẩn thận, không thì tôi đổi người khác…

- Con à, đừng quá kích động!

Bà Mạc vội vàng giữ chặt cậu con trai đang khoa chân múa tay, rồi quay đầu cười xoà với bác sĩ:

- Bác sĩ cứ mặc kệ thằng nhóc này! Đây là bạn gái nó nên nó hơi lo lắng thôi!

- Mẹ, mẹ nói cái gì đấy?

Mạc Ngôn Hy hét lên với mẹ.

- Được rồi, được rồi! Con đi với mẹ sang phòng sách ! Đừng làm rối lên ở đây nữa!

Bà Mạc vừa nói vừa kéo con trai ra ngoài.

- Ừm…

Bác sĩ lắc lắc đầu, rồi nói với vú Lý:

- Tốt nhất mọi người nên nấu thứ gì đó thanh đạm cho cô ấy ăn.

-Cô ấy yếu quá, tôi đoán chắc hai ngày nay chưa ăn gì rồi!

- Hả ? Hai ngày?

Mạc Ngôn Hy đã bị mẹ kéo ra đến cửa nghe thấy Mễ Bối đã nhìn đói hai ngày thì lại nổi đóa lên, chạy xộc tới trước mặt bác sĩ hét lên:

- Liệu có chết không?

- Không chết đâu!

Bác sĩ nheo nheo mắt đùa cợt:

- Quả nhiên là cậu rất lo lắng cho bạn gái!

- Ông… Ông đừng có nói bừa! Nó là em gái tôi!

- Được, được, được! Em gái! Em gái!

Bác sĩ mỉm cười, nói:

- Bà Mạc, con trai bà thật thú vị!

- Lão già chết toi, ông nói gì hả?

Mạc Ngôn Hy lại muốn xông lên.

- Khụ… khụ… khụ…

Lúc này, cô gái nằm trên giường khẽ động đậy, ho lên mấy tiếng.

- Bệnh nhân cần nghỉ ngơi! Đề nghị yên lặng!

Bác sĩ nhân cơ hôi, giáo huấn Mạc Ngôn Hy mấy câu:

- Cậu cứ gằng họng ra hét lên như thế, bệnh nhân khoẻ làm sao được?
Đang định nói gì đó, cổ họng giật giật, nhưng chợt nhìn thấy cô gái đáng thương nằm trên giường đang nhíu chặt hai hàng lông mày lại như rất khó chịu,Mạc Ngôn Hy không đành lòng, bèn nén lại. Anh ta chạy vội đến cạnh giường, thảng thốt:

- Mễ Bối…

Mới nói được hai tiếng ấy, đã cảm thấy ngượng nghịu, quay đầu lại nhìn thấy tất cả mọi người đang nheo nheo mắt nhìn mình như chế giễu, Mạc Ngôn Hy bèn đằng hắng một tiếng:

- Hừm… Mễ Bối, cô cảm thấy khó chịu chỗ nào?

- …

Mễ Bối yếu ớt nhắm nghiền mắt, người khẽ run lên.

- Lạnh hả? Vú Lý! Mang mấy cái chăn ra đây! Nhanh lên!... Còn cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa không?

Mễ Bối nhìn chăm chú vào đôi mắt lo âu kia, thoả mãn lắc đầu,nhoẻn miệng cười tươi tắn.

- Ơ, hai ngày nay cô chưa ăn gì rồi, chắc là đói lắm phải không? Vú Lý, cháo! Cháo! …

Anh ta không đợi Mễ Bối phản ứng đã nghĩ thay cho cô .

Sau khi tiêm và ăn cháo xong, Mễ Bối nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm ấy, Mạc Ngôn Hy đã hỏi đến cả ngàn lần câu:

- Thật không sao chứ? Mẹ có chắc chắn không? Sốt đấy?

Bà Mạc mỉm cười trong bụng.



- Bối Bối! Nàng sao rồi?

Cửu Hoàng tử lo lắng hỏi.

- Thiếp không biết, có hai ngày không ăn gì mà thiếp cảm thấy chân tay rã rời, không còn sức lực.

- Nàng còn tưởng mình vẫn là thần tiên à? Không ăn làm sao màu sống được. Nàng đã là người phàm rồi. Phải, đúng rồi, bọn họ không cho nàng ăn à?

Cửu Hoàng tử vừa nói, bàn tay đã nắm chặt lại.

- Không phải đâu! Là tự thiếp không ăn.

Mễ Bối nói rồi nhoẻn miệng cười với Cửu Hoàng tử.

- Thật không? Nàng đừng gạt ta…

Bối Bối, nàng không cảm thấy gần đây nàng rất lạ hay sao. Nàng xem, đây là gì vậy?

- Đây gọi là cười, chàng hiểu không? Tức là vui đấy!

-Cười? Vui?

…- Mễ Bối! Mễ Bối!

Có người đang gọi, Mễ Bối còn cảm nhận được có một bàn tay đang vỗ nhẹ lên má mình. Cô mở mắt, gương mặt quen thuộc của Mạc Ngôn Hy hiện ra.

- Trời sáng rồi! Dậy đi! Bác sĩ nói cô đã hết sốt rồi! Còn làm bộ nằm trên giường giả chết hả? Ngủ mà cũng không ngủ cho tử tế, nằm mơ cũng cười, cô mơ thấy ai hả?

Mạc Ngôn Hy vẫn cứ lớn tiếng như trước, nhưng sắc mặt có vẻ rất mừng rỡ. Từ khi nghe bác sĩ nói Mễ Bối không có gì đáng ngại nữa, Mạc Ngôn Hy hớn ha hớn hở.

Đầu óc Mễ Bối vẫn còn chưa xác định được đâu là mộng, đâu là thật, hai mắt trân trối nhìn người con trai ngồi trước mặt.

- Dậy đi!

Mạc Ngôn Hy bị cô nhìn đến phát ngượng, cầm gối đập lên đầu Mễ Bối.

Mễ Bối đột nhiên nhớ tới chuyện Mạc Ngôn Hy nói không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, sắc mặt khẽ trầm xuống, giãy giụa chống tay định xuống giường.

- Này! Này! Cô định đi đâu đấy? Tôi gọi cô dậy ăn cháo thôi mà! Hị hị, vú Lý nấu cháo đậu xanh, còn có cả dầu vừng nữa, thơm lắm!

Mễ Bối như không nghe thấy gì, cố gắng lao ra khỏi tầm mắt của Mạc Ngôn Hy.

- Mễ Bối, tôi thế này mà cô vẫn còn giận à? Tôi chẳng…

Vừa nói, Mạc Ngôn Hy vừa trừng mắt lên, tay giơ cao như muốn đánh Mễ Bối. Mễ Bối vội rụt người, nhắm tịt mắt lại. Một lúc lâu sau, cô mới he hé mắt ra, chỉ thấy Mạc Ngôn Hy đang cười cười với mình, nụ cười rất giảo hoạt.

- Được rồi, được rồi. Coi như tôi sợ cô. Người đâu mà cố chấp thế. Tôi thay đổi ý kiến được không? Bây giờ điều tôi muốn nhất là có một đứa em gái.

- ???

Nhất thời Mễ Bối cũng không hiểu anh ta muốn gì.

- Ngu như heo!
Mạc Ngôn Hy cầm cái gối đập cho Mễ Bối một cái, lớn tiếng mắng:

- Tôi muốn cô làm em gái, có được không?

Mễ Bối mở tròn mắt ngạc nhiên, nhìn trân trối khiến Mạc Ngôn Hy đỏ bừng mặt.

Để che đậy sự lúng túng của mình, Mạc Ngôn Hy vội bê bát cháo lên, thô lỗ quát:

- Ăn hết đi!

Không ngờ Mễ Bối vẫn muốn xuống giường, giãy giụa mỗi lúc một mạnh, không ngừng đưa tay ra hiệu.

- Cô muốn chết hả? Người ta đã hạ mình phục vụ cô thế này rồimà còn muốn đi?

Mạc Ngôn Hy trở mặt gắt lên:

- Đừng có mà quá đáng!

Mễ Bối ngẩn ra, nhưng vẫn khua khoắng chân tay đòi xuống giường.

Bà Mạc nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của Mạc Ngôn Hy, vội vàng chạy qua xem, thấy Mễ Bối hoảng hốt nhìn mình, còn thằng ngốc con mình thì đang mặt đỏ tía tai trừng mắt lên nhìn con bé.

- …

Mễ Bối cuống quýt ra hiệu bằng tay với bà Mạc.

- Được rồi! Nhanh lên! Để mẹ đỡ con!

Bà Mạc vội vàng chạy tới đỡ Mễ Bối.

- Mẹ? Làm sao thế?

Mạc Ngôn Hy ngớ người ra nhìn Mễ Bối đang hoảng hốt xỏ chân vào đôi dép để dưới giường.

- Sao cái gì mà sao. Bảo mày học cách ra hiệu tay thì không chịu học! Thằng ngốc!

Bà Mạc trừng mắt lên nhìn con trai, rồi bật cười vui vẻ. Khi Mễ Bối thư thái bước ra từ nhà vệ sinh, gã ngốc Mạc Ngôn Hy đã xấu hổ chạy đi đâu không biết.

Gần đây, Mạc Ngôn Hy không trốn học nữa, số lần về nhà cũng ngày càng nhiều hơn. Bà Mạc có khi cố ý trêu:

- Nhóc con, dạo này sao ngoan thế?

- Kệ con!

Lần nào Mạc Ngôn Hy cũng hung hăng hét lên như thế.

- Có phải vì em gái con không?

Bà Mạc vẫn tiếp tục trêu con trai.

- …

Thay đổi lớn nhất của Mạc Ngôn Hy chính là gần đây rất hay đỏ mặt. Lúc này, mặt anh ta đang đỏ bừng, không nói được câu nào.

Mễ Bối rất thích ngắm hoa, cô xin cả nhà để mình chăm sóc toàn bộ hoa trong vườn. Đến kỳ nghỉ hè, ngày nào Mễ Bối cũng ngắm hoa đến ngây người ra.

Mạc Ngôn Hy tỏ vẻ coi thường:

- Cô không thấy vô vị à? Ngày nào cũng chơi cái trò chán ngắt này!

Mễ Bối mỉm cười nhìn người anh nuôi, lấy tay ra hiệu:

- Bọn chúng đều có tâm hồn cả mà.

Động tác của cô thanh nhã, không nhanh mà cũng không chậm, nét mặt cũng rất thư thái, như một nghệ sĩ đang múa vậy.

Mạc Ngôn Hy không hiểu ý Mễ Bối muốn nói gì, nhưng ở với nhau khá lâu, dù sao cũng có thể đoán được phần nàp ý của cô.

Trong nhà có một cây đàn Piano, mỗi ngày vú Lý đều lau chùi đến đen bóng lên. Mễ Bối rất tò mò, không hiểu sao không có ai đàn bao giờ. Cây đàn này rốt cuộc là của ai?

Một buổi trưa, ánh mặt trời nóng bỏng như đang thiêu cháy vạn vật dưới mặt đất. Cả nhà họ Mạc đang ngủ trưa, còn Mạc Ngôn Hy thì đã ra ngoài chơi. Gần đây thời gian anh ta ở nhà đã nhiều đến mức khiến bà Mạc bắt đầu cằn nhằn, sao tất thối lại vứt lungtung, sao muộn thế này mà vẫn lên mạng không chịu đi ngủ, giờ thì bà đã rất giống một bà mẹ bình thường rồi.

Mạc Ngôn Hy bị mẹ nói cũng bực mình, cãi lại mấy câu, nào là mẹ nói nhiều thế không chán à, nào là sắp mãn kinh rồi đấy mẹ ơi… Sau đó, cứ mẹ một câu, con một câu, cãi qua cãi lại, thông thường đều là Mạc Ngôn Hy không chịu nổi phải bỏ chạy.

Nghĩ tới đây, Mễ Bối bất giác mỉm cười, ngôi nhà này vì có thêm một gã vô lại đáng yêu mà ấm áp hơn rất nhiều.

Mễ Bối càng lúc càng thích cười hơn, gặp ai cô cũng cười tít mắt lại. Mạc Ngôn Hy cũng hay nói:

- Đúng rồi! Cười lên mới xinh chứ!

Nghĩ đến Mạc Ngôn Hy, Mễ Bối lại mỉm cười.

Lúc này, trong đại sảnh rộng lớn không có người nào, hơi lạnh của máy điều hoà phảng phất mùi hương, thoang thoảng của hoa nhài. Ở nơi mát mẻ cách biệt với thế giới bên ngoài này, Mễ Bối không hình dung nổi cái nắng oi ả của mùa hè ngoài đường phố. Cô cảm thấy mát lạnh, trong lòng cũng rất thư thái. Đi qua đi lại, Mễ Bối cảm thấy vô vị,bèn đi ngắm hoa, đi tắm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cây Piano kê ở góc phòng.

Cây đàn đen bóng, sáng như mái tóc dài của Mễ Bối. Mễ Bối lè lưỡi với bóng của mình hiện lên trên nước sơn đen bóng. Sau khi đưa mắt nhìn quanh quất khhông thấy ai, một cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt chợt dâng lên…

Mễ Bối nhẹ nhàng mở nắp đàn, những phím đàn trắng như tuyết lộ ra trướcmắt. Mễ Bối đưan ngón tay, khẽ ấn nhẹ xuống các phím đàn thì nghe thấy những âm thanh thánh thót.

- Cô làm cái gì thế?

Một giọng nói đầy tức giận vang lên sau lưng Mễ Bối, khiến cô giật bắn mình.

- …

Mễ Bối vuốt ngực, quay đầu lại, thấy Mạc Ngôn Hy đang lạnh lùng từ từ bước tới.

… Nghẹt thở.



Powered by Xtgem.com
© Copyright Truyencapnhat.SextGem.Com
Wapsite thuộc hệ thống Wapnhipsong.net
WAP DOC TRUYEN